Ý NAN BÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến một ngày Lam Trạm ôm về trên tay một đứa nhỏ còn bế đứa bé còn trong tả lót đến bên giường ta bảo đây là bọn ta nhi tử. Ta trầm mặt thật lâu, ngón tay mảnh khảnh chạm vào bàn tay nhỏ xíu của đứa bé, như ta thấy thật chua xót, rõ ràng bản thân ta cũng có thể có riêng cho mình một đứa con, nhưng bây giờ lại không thể như vậy.

"Lam Trạm chàng hài lòng rồi phải không?". Ngụy Anh cười mà còn khó coi hơn khóc.

"Chàng hài lòng vì đã giẫm đạp cuộc đời ta đến tàn tạ, bây giờ lại đem đứa nhỏ kết tinh từ sự phản bội của chàng đến, chàng muốn chọc ta tức chết có đúng không? Haha......Haha......". Ngụy Anh cười dài một tiếng thê lương rồi đẩy Lam Trạm rơi xuống giường.

"Cút, đem theo tiểu nghiệt chủng đó cút khỏi mắt ta". Ngụy Anh chỉ tay ra ngoài cửa lớn mà gầm lên tức giận.

Lam Trạm ngồi dưới đất, tiếng đứa bé khóc ré lên vì hoảng sợ, y chống tay lên giường mà thất thểu rời khỏi phòng ta.

Ta xoay mặt vào tường mà khóc, giọt nước mắt rơi xuống gò má gầy nhom của ta, ta lấy tay lau đi giọt nước mắt mặn đắng kia mà nắm xuống giường, chuẩn bị ngủ.

Lam Trạm sự vụ nặng nề nên thời gian chăm sóc cho đứa bé kia thì bằng không, bên cạnh ta mỗi ngày đều nghe tiếng con nhóc đó khóc la ầm ĩ, đau hết cả đầu. Ta chán nản bảo tì nữ thân cận đến kiểm tra thì phát hiện mama bên đó bỏ đói tiểu cô nương.

Ta khoát ngoại bào lên, thân người gầy yếu khoát lên ngoại bào màu đỏ, dáng người thanh mảnh lại trắng nõn, tóc đen buông lơi dưới eo.  Ta bước đến nhìn tiểu cô nương kia, thân thể héo hon, làn da xám ngoét, nhưng ngược lại khóc cực kì lớn.

Ta lần đầu tiên ôm lấy đứa nhỏ bé xíu bằng hạt đậu này trên tay, mặc dù trái tim vẫn chua chát vô cùng, niềm ghen tị khắc sâu trong tủy sống, nhưng trẻ con vô tội, vẫn là nên thu dưỡng vậy.

Ta không ngờ một phút yếu lòng ngày đó chính là cứu rỗi cả quãng đời còn lại của chính ta, đứa bé rất ngoan ngoan vô cùng hiểu chuyện ngoan ngoãn khi nhìn đôi mắt trong veo thuần khiết kia, ta lại nhớ đến lần đầu tiên ta gặp trượng phu. Năm đó đôi mắt chàng rất sáng, so với sao trên trời còn lấp lánh hơn gấp trăm vạn lần. Ta chính là bị đôi mắt tuyệt đẹp kia của chàng hấp dẫn, đêm đêm trồng một cây si, ngu ngốc đợi chàng đến đưa ta đi, nhưng rồi cuối cùng si mộng tan vỡ chỉ còn hiện thực tàn khốc giẫm đạp ta đến không nguyên vẹn.

Ngày tiểu cô nương kia bập bẹ biết nói, ta đã rất mong các xem đứa bé sẽ nói câu gì đầu tiên, đứa bé nắm ngón tay xinh đẹp của ta cho vào miệng, cái răng cửa bé xíu đáng yêu, khi cười lên răng nhỏ nhô ra, đôi mắt sáng rực, gò má phúng phính căng phồng.

"A Nương".

Ta ngỡ ngàng trước câu nói đầu tiên của đứa nhỏ, ta mừng muốn khóc muốn đứa bé gọi nhiều hơn. Đứa bé cũng ngoan ngoãn mà gọi.

"Nương".

Ta bậc cười nhưng hai hàng lệ tuông rơi dữ dội, hạnh phúc đến quá muộn nhưng vẫn khiến ta động lòng.

"Gọi A Cha". Ngụy Anh nựng má con mà nói.

"Nương".

"Là cha".

"Nương".

Ta bất lực mà liên tục bảo, được, được. Cuối cùng tiểu cô nương nhanh chóng lớn lên, trở thành một cái áo bông nhỏ bên cạnh ta, ta yêu thương đứa nhỏ kia vô cùng, như chính sinh mệnh của bản thân mình vậy.

Trong những năm đó ta vẫn kiên trì uống thuốc bổ tiến hành thăm khám dược sư thường xuyên, chỉ mong tuổi 20 của mình có thể có khả năng, có riêng cho mình một đứa con.  Nhưng ta lại hết lần này đến lần khác thất vọng, sức khỏe ta quá kém, không chịu nổi chuyện phong nguyệt, mà muốn có hài tử phải mất thời gian rất lâu. Nên ta đành ôm trái tim đầy nuối tiếc mà quay lại phòng.

Lam Trạm ngồi trên bàn chỉ con gái viết chữ ta cảm thấy thật ấm áp, nếu không có hài tử cũng chẳng sau, dù sao ông trời đã cho hắn một bảo bối đáng yêu kia rồi.

Lam Trạm nằm trên giường, nắm lấy lòng bàn tay Ngụy Anh mà hôn lên nó, sau ba năm điều dưỡng thân thể này đã có chút thịt tròn trịa, đẩy đà hơn ngày xưa. Làn da trắng sứ căng mịn, gương mặt tuyệt thế mĩ mạo càng khiến người khác đắm chìm trong nó.

"Hôm nay ta hỏi dược sư rồi, có thể". Ngụy Anh đỏ mặt mà nhỏ xíu nói.

Lam Trạm nghe ta nói vậy, không chần chờ gì mà lột ta ăn sạch, xú nam nhân chỉ có thể là nhanh.

Sau bao vất vả thì năm 23 tuổi ta đã có một bé trai, đứa bé mập mạp nằm trong nôi, đứa bé gương mặt giống ta y như đúc vậy, gò má trắng sữa nhỏ nhắn, đôi mắt đen nhánh, là mắt phượng hai mí cực kì đơn thuần, đôi môi cùng cái mũi không gì là không giống ta.

Năm ta 25 tuổi đã chọn mở cửa hàng buôn bán của riêng mình, lúc đầu làm ăn có phần thua lỗ nhưng dần dần đi lên, ta chủ yếu chỉ giao thương với những người có tiếng tăm trong thương giới. Ngay cả phu quân ta Lam Trạm cũng chẳng rõ ràng, nhưng chàng luôn ủng hộ ta.

Năm tuổi già ta dựa vào lòng chàng, cùng chàng yên giấc đến bình minh.

-----Hoàn Chính Văn----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro