Trung - Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh đứng dưới cây hòe già nhìn Lam Trạm đang cùng các tiểu cô nương nói chuyện, Lam Trạm công tử như ngọc lúc nói chuyện khí thế có phần hàn ý xa cách, lúc không cười càng là người sống chớ gần, nhưng những tiểu cô nương chốn này đặc biết hứng thú với tiểu công tử mặt liệt như Lam Trạm, trêu hắn đến mặt đỏ tai hồng mới khúc khích che miệng cười đến xuân phong đắc ý. Nơi này là bến đò của Vân Mộng, nơi này khí hậu quanh năm mát mẻ bốn mùa trôi qua rõ rệt, canh tác thủy canh đặc biệt phát triển, như sinh vật thủy hệ đặc biệt màu mỡ béo tốt. Liên hoa quanh năm nở rộ, nói cũng khéo lúc hai người Lam Trạm và Ngụy Anh đến là mùa sen nở rộ nhất trong năm, cá chép cũng là béo nhất.

Lam Trạm sau khi cùng các tiểu cô nương nói chuyện cũng phần nào hiểu rõ mọi chuyện xảy ra mấy hôm nay, xung quanh mấy trăm dặm gần đây có một tà tinh rất mạnh đang quấy phá, khiến lòng dân hoang mang, Giang thị cử đệ tử đi thám thính vẫn chưa có dấu hiệu quay về, hiện tại thế lực Vân Mộng không tính là cường đại, nhất là số đệ tử tu luyện tiên gia đạt cấp cao càng hiếm có, ngoại trừ Giang Trừng người gần nhất chuẩn bị kể thừa Tông chủ chi vị có linh lực cường thịnh nhất, nhưng y đã sớm bế quan tu luyện, nên tà tinh kia trở thành nan đề khó giải.

Lúc Lam Trạm xoay người quay lại ngọn gió thu thổi mạnh tóc đen như mực khẽ bay bổng trong gió, mạc ngạch vân mây theo gió lay động, Lam Trạm lấy tay vén sợi tóc qua vành tai trắng ngọc, hành động tưởng chừng đơn giản lại khắc thật sâu vào tâm của Ngụy Anh, y ngơ ngác nhìn Lam Trạm, nơi nào đó bên trong ngực trái khẽ nức ra.

"Kì lạ, sau chỗ nào đó của mình hình như có phản ứng". Ngụy Anh khó hiểu mà thầm nghĩ.

Đến khi gió ngừng thổi, lá cây hòe xanh rơi rụng xuống mặt đất thật dày, Lam Trạm thân tố y như tuyết, lam nhan như ngọc chậm rãi đạp trên lá xanh tiến đến bên nam nhân thân huyền y xen đỏ, dựa vào gốc hòe già buồn chán khép mi.

"Có tiến triển gì không?". Ngụy Anh giả vờ điềm đạm hỏi.

".......". Lam Trạm lắc đầu.

"Haiz.....Không lẽ manh mối khó khăn lắm mới có được, ngay tại đây lại đứt đoạn hay sao...Ây!". Ngụy Anh chán chường mà nằm trên cây giả chết.

"Bọn họ đều nói mỗi đêm canh ba nhìn thấy hiểu điểu của Ôn Triều bay lượng trên kết giới Vân Mộng, ngươi nói xem như vậy có ý gì?". Lam Trạm thanh âm đầy vẻ nghi vấn.

"Ôn gia tâm tư đen tối, lòng dạ càng là rắn rết thâm tàn, bọn chúng chắc chắn đang nhắm đến bốn mảnh Âm Thiết, ta nghe nói khi năm mảnh Âm Thiết hợp lại, thì rất nhanh tà vật Âm Hổ Phù sẽ tái tạo lại lần nữa, khi đó thiên hạ đảo điên, yêu ma quỷ quái khắp bờ Nhược Thủy sẽ như bão lũ cuốn đến nhân gian này, kết giới tiên quân 300 vạn năm trước đến bây giờ xem ra đã yếu đi rất nhanh".

"Nếu còn chần chờ giây lát thôi, Ôn gia sẽ khiến tiên môn trải qua máu tanh mưa gió lần nữa, rồi thiên hạ sẽ đại loạn giống như ngày tận thế của 300 vạn năm trước, phải nhanh chóng báo cho tu sĩ thế gia, sẵn sàng từ bỏ tính mạng của mình, hảo hảo bảo hộ Âm Thiết".

Ngụy Anh thần sắc cực kỳ nghiêm túc, giữa chân mày lộ ra cổ uy thế khiến người đối diện phải kinh động chân tâm không thể, không có cảm giác thần phục, Lam Trạm hắn viễn tưởng như thật sự đang bàn kế sách với vị tiên quân được thiên hạ trăm dân kính trọng, tôn thờ trong tông thất trăm vạn năm, khi nhắc đến tiên quân dù già trẻ lớn bé đều chấp tay thành kính mà niệm tiếng cảm tạ ân đức của người. Điều đó khiến Lam Trạm cảm thấy giữa hắn và y đều rất xa vời, mãi mãi không bao giờ chạm đến được.

"Thinh Không, chính là hai từ này để diễn tả ngươi.....Ngụy Anh.....". Lam Trạm trong lòng chua xót mà nghĩa.

Thinh không bầu trời vắng lặng nơi con người chưa bao giờ đặc chân đến, khoảng khô dài đến vô tận, xa đến vô bờ, giống như Ngụy Anh trước mắt Lam Trạm vốn đứng trước mắt hắn, lại như thinh không xa tận chân trời. Vốn họ đã vô duyên cần gì chút cưỡng cầu vô ít, nhưng nếu không mơ hồ ngưỡng vọng bầu trời, làm sao ngăn được lưu ly chân tâm quý gia thôi đau đớn.

"Lam Trạm! Hàm Quan Quân! Lam nhị! Nè.......". Ngụy Anh lấy tay phất qua mắt Lam Trạm, nói với giọng đầy bất lực.

"Ừm". Lam Trạm hồi thần, thần sắc đạm bạc.

"Ngươi nghe ta nói gì không đó, thấy ngươi ngây như phỗng, đang suy nghĩ linh tinh chuyện gì?". Ngụy Anh nghiêm mặt giáo huấn.

"Đang suy nghĩ, bầu trời ngày này của thiên hạ trăm năm sau có phải sẽ máu tanh ngập ngụa hay không?". Lam Trạm vươn tay đón lấy ngọn gió mát rượi.

"Sẽ không? Tiên quân còn tồn tại một ngày thiên hạ muôn dân trăm dặm sẽ an bình tự tại một đời". Ngụy Anh thanh âm đầy chắc chắn.

"Một người sẽ mệt mỏi, không phải sao? Tiên quân mặc dù thần lực hơn người những chắc chắn vẫn biết đau và mệt mỏi rất nhiều, không phải tiên quân tồn tại mà là tiên môn và người cùng song hành tồn tại, thiên hạ muôn dân mới là thái bình thịnh thế.....Ngụy Anh.....Có đúng không?". Lam Trạm thanh âm nhu hòa lại mềm mại.

"Ừm, Lam Trạm ngươi nói đúng ý ta lắm". Ngụy Anh khẽ cong môi cười hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro