Mộng Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Lam Vong Cơ xuyên về quá khứ, cứu vớt Ngụy Vô Tiện trước khi nhập ma, h.
---------

Lam Vong Cơ trạch thế minh châu của Tu Chân Giới đời này có hai hối tiếc, một là mẫu thân của em, hai là Ngụy Vô Tiện. Trong 16 năm dài đằng đẵng, Lam Vong Cơ vô số lần vấn linh thất bại. Hôm nay Lam Vong Cơ vấn linh đến thất vọng, buồn khổ. Ánh trăng rọi xuống mặt hồ sân viện nhỏ, hương hoa nhài ngọt lịm tỏa ra, Lam Vong Cơ muốn đến bàn lấy ức chế tề, nhưng lại ngất xỉu đi vì kiệt sức. Khi Lam Vong Cơ tỉnh lại đã thấy Ngụy Vô Tiện năm 18 tuổi đang lo lắng nhìn Lam Vong Cơ từ trên trời rơi xuống Loạn Tán Cương.

Ngụy Vô Tiện lê lết thân thể bẩn thỉu của mình đến bên cạnh Lam Vong Cơ ngăn chặn em và đám oán khi dơ bẩn kia. Ngụy Vô Tiện dùng bàn tay đầy vết thương dỗ dành Lam Vong Cơ đang ngủ thiếp đi, hương hoa nhài rất ngọt, khiến Ngụy Vô Tiện nhái mắt thanh tĩnh. Lam Vong Cơ là địa khôn, mùi hương này ngọt quá, không ngờ một đứa nhỏ cổ hủ như Lam Vong Cơ lại có tinh hương ngọt dịu như con người em vậy. Ngụy Vô Tiện lấy ra Trần Tĩnh thổi một hơi, oán khi tan ra, Nhưng Ngụy Vô ôm eo Lam Vong Cơ bay khỏi, Loạn Tán Cương.

Sau khi đặt Lam Vong Cơ lên giường Nhưng Ngụy Vô chạy đến con suối gần  nhất tắm rửa sạch sẽ, trôi hết bùn đất.  Sau đó mới toàn thân sạch sẽ thơm mát quay về với địa khôn đang phát tình vặn vẹo thân thể. Ngụy Vô Tiện mới bước vào phân nữa, đã bị hương nhài quyến rũ, huyết mạch thiên càn là bản tính dâm, chỉ có thể là cắn rách, rồi khiến địa khôn ngoan ngoãn thuần phục.

Ngụy Vô Tiện xuống chỗ Lam Vong Cơ đang nằm, dùng bàn tay lạnh ngắt không hơi ấm vuốt ve bầu má sữa nõn nà của em, rồi hôn phớt qua đôi môi đỏ mộng. Hôn đến nghiện...Ngụy Vô Tiện một tay cởi xuống đay lưng cùng quần lót của Lam Vong Cơ. Hôm nay hắn muốn có Lam Vong Cơ, có viên dạ minh châu thuần khiết thanh sạch này. Có lẽ sống trong bóng tối quá lâu, con người cần sự cứu rỗi dù là nhỏ nhất, Ngụy Vô Tiện củng như thế.

Áp lên thân thể mềm thơm của em, Ngụy Vô Tiện hôn lên đôi môi đỏ ngọt ngào, tiếp đó là luồn lưỡi vào trêu đùa khắp miệng nhỏ đến khi nước bọt khô cạn mới dừng lại. Thân thể Lam Vong Cơ do quanh năm mặt y phục dày nên toàn thân trắng nõn, không có một điểm nào không tinh xảo. Kéo xuống là tiểu Lam đang chậm rãi phun nước. Ngụy Vô Tiện tách chân Lam Vong Cơ qua hai bên vai, cuối đầu hé miệng ngậm lấy kẹo que, mà ra sức mút liếm, đưa đến tận cùng sâu nhất rồi lại mút lấy đầu kẹo, kẹo que này ăn đến khô cạn ráo nước vẫn chưa đã them vì quá ngọt.

Ngụy Vô Tiện hôn lên má đùi non của em, dùng răn thỏ cắn lên nhiều vết hoa mai đỏ rất đậm, khắp đùi đều là dấu vết xinh đẹp của dấu hôn, bàn tay   xoa hai bên bạch đào trắng hồng, bàn tay Ngụy Vô Tiện đặc biệt lớn ôm hai cánh đào nắn vẫn còn tràn khỏi kẽ ngón tay. Nâng cao một chút dễ dàng thấy dưới tiểu Lam còn có một đóa hoa đang ươm mật ngọt, Ngụy Vô Tiện soi đèn cầy vào đóa hoa kia, phi thường đẹp đẽ, hoa nhỏ nhỏ bằng đầu ngón tay trỏ, xung quanh như ấu nữ không có lông chỉ còn màu hoa trắng thuần. Ngụy Vô Tiện kê mũi ngửi thử là cảm giác, trong veo nhưng có chút tanh.

Đưa lưỡi ăn vào chính là hương vị tinh khiết ngọt ngào, đi sâu chút càng nhiều hơn. Ngụy Vô Tiện là đồ chết đói gần qua tuần, nếm được đồ ngon càng không chê bai, mà ăn ngon miệng, đem hoa nhỏ làm đến sưng to. Khi Lam Vong Cơ nheo mắt tỉnh ngủ đã thấy Ngụy Vô Tiện đang áp lên thân thể non mềm của em, cắn lên vú nhỏ ngập sữa non, từng ngụm sữa lớn được hút ra, giống như rút một phần sinh khí của em.

"Ngụy Anh .....Ưm". Lam Vong Cơ khẽ
kêu một tiếng thất thanh.

Ngụy Vô Tiện ngước mắt nhìn mĩ nhân đã tỉnh giấc, bàn tay càng táo tợn hơn, tay phải chơi huyệt nhỏ, tay trái bóp lấy bánh bao ăn ngon lành. Lam Vong Cơ bị thao đến khóc thét lên  sung sướng.

" Hàm Quan Quân....Trạch Thế Minh Châu của Cô Tô Lam Thị....Thân thể dâm đãng, còn hơn nam kỹ thanh lâu". Ngụy Vô Tiện tùy tiện nói vài câu.

Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện khinh bỉ mình còn khinh rẻ thân thể dị dạng của em có phần buồn khổ, nên mới dùng sức yếu như tơ đẩy Ngụy Vô Tiện ra mà chôn vùi bản thân khóc thảm thiết, nước mắt theo gò má cong cong rơi xuống đất, Ngụy Vô Tiện vả mặt bản thân một cái, trèo lên giường Lam Vong Cơ ôm em vào lòng.

" Ta xin lỗi.....Xin lỗi em, Vong Cơ.....Em đánh ta đi, đừng khóc....Em đừng khóc....Vợ nhỏ ơi....Đừng khóc mà". Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào muốn khóc theo Lam Vong Cơ rồi.

" Ta không phải nam kỹ.....Hic.....". Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện khóc tức tưởi vì uất ức.

Ngụy Vô Tiện ôm Lam Vong Cơ để lên hàng nóng mình, một đường phá nát hoa nhỏ tao lãng đang hé miệng thèm ăn. Lối vào trơn tru mềm mại, hoa nhỏ quá non làm Ngụy Vô Tiện yêu đến tàn nhẫn khai phá hoa non kia, nước phun đến không kiềm chế được mà chảy động thành vũng. Lam Vong Cơ ôm cổ Ngụy Vô Tiện hét lên thỏa mãn.

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cùng thỏa mãn phun vào tử cung Lam Vong Cơ đã ngất ngây vì tình triều tê dại.

Khi Lam Vong Cơ mở mắt ra đã thấy bản thân vẫn nằm ở  Tĩnh Thất, lư hương cháy nghi ngút. Bàn tay thon dài cắm vào hoa non đang đâm rút.

" Tất cả chỉ là hồi mộng....Buồn cười thật". Lam Vong Cơ khổ tâm khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro