HẠ - HOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Huyền Chinh năm 85 - Ất Dậu-----

Ôn gia mở lớp giáo hóa bắt tất cả con em đệ tử đến Kỳ Sơn nghe thính giảng tại đây trần Đồ Lục Huyền Vũ chấn động tiên môn danh chấn thiên hạ bắt đầu, ngày đó chỉ duy nhất hai kẻ xấu số là Lam Trạm và Giang Trừng ở lại động hồ Huyền Vũ, giữa sống và chết hai người tưởng chừng xa lạ lại cam tâm tình nguyện trở thành phòng tuyến vững chắc nhất. Khi dây cung đứt đoạn cũng là lúc Đồ Lục Huyền Vũ tắt thở, đến cuối đông khi Lam Trạm rời khỏi thì Vân Thâm Bất Tri Xứ đã trở thành đống tro tàn, Lam Hi Thần lưu lạc mất tích, riêng Lam Khải Nhân thì trọng thương, toàn bộ trên dưới Lam gia như rơi vào cảnh đường tuyệt vọng.

Đến cuối đông khi Vân Mộng Giang Thị chìm trong lửa lớn toàn gia gần như diệt vong, khi đó Giang Trừng cơ duyên xảo hợp được Ôn Ninh cứu giúp khỏi nanh vuốt Ôn thị mới bảo toàn kim đan cùng tính mạng, hận thù của tiên môn đối với Ôn gia như bão lũ. Từ những người xa lạ lại kết hợp lại với nhau trở thành đồng minh vì sự an bình thiên hạ mà cất công tính mạng đấu với Ôn thị đến hơi thở cuối cùng.

Lam Trạm đứng trên thành trì của Thanh Hà nhìn xuống những vùng đất hoan tàn mà trái tim đau thắt nội tâm mệt mỏi, tưởng chừng ngã khụy thì cánh tay Giang Trừng khẽ đỡ vai hắn.

"Mệt quay về phòng nghỉ ngơi, đêm nay trạm giám sát Di Lăng ta cùng Nhiếp tông chủ là được". Giang Trừng nói tay chỉnh lại Lam Trạm áo choàng.

Lam Trạm thầm gật đầu, bàn tay thon gầy trắng như ngọc kéo xuống áo choàng rồi cột lên người Giang Trừng.

"Bên ngoài sương sớm, Giang tông chủ vẫn nên tự mình bảo trong thân thể, ta quay về trước". Lam Trạm thái độ lạnh lẽo đến vô cùng.

Giang Trừng gật đầu, rồi xoay người rời khỏi thành đi về phía trạm giám sát, nơi này là địa điểm sào huyệt cuối cùng của Ôn Thị đến hiện tại, vì có nội gián bên trong nên mọi thứ khá suôn sẻ đến hiện tại, khi đi đến bóng người cao gầy tựa như bóng quỷ dập dờn lay động, khi Giang Trừng tấn công chỉ quất vào không gian mờ nhạt.

"Kì lạ". Giang Trừng nghi hoặc.

"Có chuyện gì vậy? Có biến cố". Nhiếp Minh Quyết thắc mắc hỏi.

"Không! Là tiên nhân". Giang Trừng nhìn lấy Tử Điện vươn chút cánh bướm tan nát.

"Tiên nhân! Tiên Quân ở Linh Sơn, xuất sơn khi nào". Những đệ tử bên dưới nhao nhao làm loạn.

"Yên tĩnh đi". Giang Trừng gắt gỏng quát lớn.

"Tiên Quân là người các ngươi muốn thấy là được sao?". Nhiếp Minh Quyết gằn giọng.

Sau ba canh giờ truy quét cuối cùng nghe tiếng gào khóc thảm hại của Ôn Triều, cùng thân thể tan tành của Ôn Trục Lưu, mùi máu tanh nồng thoang thoảng cảm giác như địa ngục trần thế. Trên cành ngô đồng cao vạn trượng bóng dáng tuế nguyệt sáng trong, bạch y như tuyết, mắt xanh như ngọc, môi màu hoa liên, tóc tựa tuyết, trên mái tóc trắng sợi dây đỏ rực rỡ theo gió lay động, diện tái phù dung càng là kinh diễm thế tục. Nam tử tựa như trích tiên đứng trên cành cao, nhìn xuống nhân gian hỗn loạn.

"Vẫn là tu la tràng, chiến tranh vẫn lập đi lập lại, quy luật thiên địa". Bạch xà khẽ lắc đầu ngao ngán.

Thanh liên trên tay tựa như thánh vật tỏa ánh sáng xanh mát dịu dàng, giọt sương rơi xuống nhân gian đem oán khí thanh tẩy xóa sạch. Bầu trời phía đông Nhược Thủy kéo thêm cuồng phong đánh đến, dị tượng này cho thấy yêu ma bắt đầu lộng hành trở về nhân gian.

"Lần này không biết đến khi nào đây!". Bạch xà buồn rầu mà khép mắt.

Cuối năm Huyền Chinh Thứ 85, mặt trời Ôn gia bị bắn hạ, Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc trong thắng lợi, công đầu thuộc về toàn thể bách gia tiên môn, đến khi thiên hạ thái bình, nhân gian trở lại như cũ tuế nguyệt an nhiên, tiên đốc chi vị được giao trách nhiệm gánh vác này cho Lam Trạm. Từ đó thiên hạ thái bình thịnh vượng kéo dài suốt trăm năm, bờ Nhược Thủy năm đó biến động tưởng chừng phá vỡ tan nát thì có nguồn sức mạnh khổng lồ từ thiên hà đổ xuống đem lỗ hổng vá lại, cắt đứt tơ tưởng của yêu ma.

-------3 vạn năm sau-----

Thiên hạ an bình, bách gia ngày càng mạnh mẽ, Lam Trạm tu vi tăng tiếng sớm đã phi thăng tiên vị chi chủ, nhưng không quay về thiên giới chỉ muốn bảo hộ nhân gian an toàn thịnh thế, hôm nay vốn không có chuyện gì làm nên dạo bước bên hồ Nhật Nguyệt. Khi đi lại đến bờ Nhược Thủy, trước Nhược Thủy có một ngồi đền thờ tự rất lớn, trước cửa đền trồng rất nhiều hoa sen, bước vào bên trong hương khói nghi ngút, hoa sen đua nhau nở rộ, Lam Trạm ngước nhìn bức tượng ngọc trắng tinh xảo quý giá, đã tồn tại hàng vạn năm.

"Cầu thiên hạ thái bình, con dân trăm dặm ấm no bình an". Lam Trạm chấp tay thầm cầu khấn.

Ngụy Anh ngồi bên trên nhìn xuống, thấy Lam Trạm vốn không còn bộ dáng thiếu niên lang anh tuấn bất phàm, như 3 vạn năm trước, vẫn là có chút không đành lòng, trước mắt Ngụy Anh là lão nhân râu tóc bạc phơ, đôi mắt hiền từ, bàn tay nhăn nheo, nhưng khí chất vân đạm phong kinh vẫn không thay đổi, Lam Trạm già đi nhưng Ngụy Anh vẫn như cũ không thay đổi.

Cuối năm đông xuân tái khởi, Lam Trạm an tĩnh nhắm mắt rời khỏi trần thế an bình, trước khi nhắm mắt hắn nhìn thấy một tiên nhân, dung nhan kinh diễm, khẽ cong mắt dịu dàng nhìn hắn.

"Ngươi vất vả rồi......". Bạch xà nắm khẽ bàn tay Lam Trạm rồi ôn nhu nói.

"Ừm......Ta phải đi rồi, lai sinh gặp lại". Lam Trạm ánh mắt dần mờ nhạt, cuối cùng hóa thành ánh sáng biến mất.

---------HOÀN CHÍNH VĂN-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro