Điệp Luyến Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu Ý : Lam Vong Cơ hắc hóa bức hôn Ngụy Vô Tiện, giam cầm tù ai. Đây là hệ liệt của Vô Tình Chú, trước khi Tạ Doãn sinh ra, 18+, có chút sm, thụ cưỡng Công. Ngụy Vô Tiện là CÔNG ( X3).

---------------

Sau sự kiện miếu Quang Âm kết thúc, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng làm lành tiếp tục làm song kiệt mà thời niên thiếu họ từng hứa hẹn. Ngụy Vô Tiện vẫn như ngày xưa thích uống rượu thích ra vào thanh lâu nghe tấu đàn. Một ngày tuyết rơi dày đặc Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ bọc trong áo choàng dày trắng như tuyết, hắn đến gần em mà hỏi.

" Lam Trạm sau ngươi đến Vân Mộng không báo ta một tiếng vậy, làm ta thật bấc ngờ". Ngụy Vô Tiện cười vô tâm mà nói.

Lam Vong Cơ gương mặt bị tuyết làm tái nhợt, ngày thường đã lạnh lẽo nay càng khiến người ta vài phần dè chừng. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện lạnh nhạt nói.

" Ngụy Anh.....Ngươi chẳng phải nói sẽ cho ta câu trả lời hay sau? Đêm đó.....Chúng ta.....". Lam Vong Cơ ấp úng nói, gương mặt đỏ ửng thẹn thùng.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật kì lạ hai nam nhân vô ý ngủ với nhau có gì phải chịu trách nhiệm, Lam Vong Cơ thân thể quả thật rất vừa ý Ngụy Vô Tiện, nhưng dù sao vẫn là nam nhân.

" Lam Trạm thật ra ta đã suy nghĩ rồi, ngươi cứ về Vân Thâm Bất Tri Xứ trước. Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau". Ngụy Vô Tiện nhếch môi cười rồi đi ngang qua Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đi ngang qua mà trái tim đau đớn khôn cùng, tay nắm chặt áo choàng mà giọng run rẩy không ngừng.

" Nếu như....Chỉ là nếu như....Ta có thai thì làm sao đây". Lam Vong Cơ âm thanh có phần vụn vỡ thốt lên.

Ngụy Vô Tiện dừng chân mà nhìn bầu trời tuyết trắng xóa, tàn nhẫn nói.

" Lam Vong Cơ nếu thật sự có thai, thì ngươi giải quyết đi....Ta không liên quan". Ngụy Vô Tiện lạnh lẽo nói.

Lam Vong Cơ đỏ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đang dứt khoát rời đi, nước mắt không cách nào ngừng được. Lam Vong Cơ khụy gối xuống tuyết lạnh mà nức nở khóc, âm thanh nghẹn ngào bị gió tuyết bóp méo.

Lam Vong Cơ thất thỉu đến Vân Mộng nhất định đồi Ngụy Vô Tiện câu trả lời trách nhiệm, khi đến thư phòng vô tình nghe Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng nói chuyện.

" Ngụy Vô Tiện ngươi định giải quyết chuyện với Lam Vong Cơ thế nào? Không lẽ ngươi định ngủ xong thì chạy". Giang Trừng nghiêm túc nói.

Ngụy Vô Tiện lười biếng dựa vào cạnh bàn mà ôm tay nói.

" Ban đầu thấy y thú vị nên đưa về phòng, chủ là trêu chọc thôi không cần xem là thật". Ngụy Vô Tiện bỡn cợt nói.

" Ngươi đó Ngụy Vô Tiện, chơi dao có ngày đứt tay....Còn là Lam Vong Cơ, ngươi nghĩ Lam Vong Cơ không có thủ đoạn sau, Ngụy Vô Tiện ngươi nghĩ sai rồi". Giang Trừng liếc nhìn Ngụy Vô Tiện rồi thu lại Tam Độc rời khỏi Thư phòng.

Ngụy Vô Tiện nghĩ Lam Vong Cơ ngốc nghếch lại cổ hủ làm sau suy nghĩ được quỷ kế gì cao thâm, thiết nghĩ chỉ là vài trò khóc nháo ầm ĩ thôi.

Lam Vong Cơ lạnh mặt nghe Ngụy Vô Tiện xem mình như món đồ chơi rồi vứt bỏ, tâm hồn lẫn thể xác em đau đớn khôn cùng. Lam Vong Cơ đứng tựa vào vách tường chậm rãi thở dốc. Ngày đó Lam Vong Cơ đem theo thân thể mỗi mệt cùng trái tim đầy vết thương quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam Vong Cơ nhốt mình trong Tĩnh Thất đến ngày thứ bảy mới ra.

Lam Vong Cơ tẩu hỏa nhập ma, trong đêm đó Cô Tô Lam Thị phải rất khó khăn mới có thể khôi phục thần thức cho Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần trên giường nhìn Lam Vong Cơ rồi lắc đầu, y không hề áp chế ma chướng kia, xem như hắn ích kỷ một lần.

" Vong Cơ.....Ta mong đệ có thể dễ dàng có được thứ đệ mong cầu, dù có làm bao nhiêu chuyện...Huynh trưởng thay đệ gánh vác". Lam Hi Thần nắm nhẹ bàn tay lạnh băng của Lam Vong Cơ.

---------

" Tông chủ.....Có chuyện rồi....Có chuyện lớn rồi". Tiếng gào thét ầm ĩ khiến Giang Trừng phẫn nộ mở cửa.

"Nữa đêm rồi còn ầm ĩ cái gì?". Giang Trừng gầm lên.

" Tông chủ....Hàm Quan Quân đánh vào Vân Mộng....Bắt Ngụy trưởng lão đi rồi".

" Liên quan gì đến ta...Ngụy Vô Tiện kia có sức mài dao thì có sức bị dao cắt. Cút cho ta ngủ". Giang Trừng nhếch môi rồi quay vào phòng.

Môn sinh khi không bị mắng có phần tủi thân nên chạy về phòng ngủ. Giang Trừng thắp đèn trong phòng, nhìn Lam Hi Thần đang dựa vào đầu giường chăm chú nhìn mình.

" Trạch Vu Quân có phải nên về nhà rồi không?".

Lam Hi Thần cười như gió xuân mà đến bên cạnh Giang Trừng hôn phớt lên má y.

" Vãn Ngâm thật nhẫn tâm....Tim ta đau lắm đó".

" Cút khỏi đây.....Bảo Lam Vong Cơ tùy ý với tên Ngụy Vô Tiện kia, ta lo hậu sự". Giang Trừng xoa xoa cái eo đau nhức mà giận dỗi nói.

" Đau sau....Lần sau ta nhẹ tay hơn". Lam Hi Thần đau lòng  mà suýt xoa.

Giang Trừng lườm y rồi đến giường cởi xuống ngoại bào.

" Muốn thì nhanh, ta muốn ngủ".

Lam Hi Thần ôm chầm Giang Trừng rồi lên giường thả màng che xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro