Bất Vọng Ái Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện sau khi chết lại lưu lại một tàn hồn mỏng manh bên cạnh Lam Vong Cơ nhìn thấy hết thống khổ  cuồng si của nam nhân, Ngụy Vô Tiện đau lòng cùng hối hận đến không thốt nên lời, sau khi cùng Lam Trạm trải qua tuổi già nhìn Lam Trạm đem theo nuối tiếc rời đi, Ngụy Vô Tiện theo đó hồn tan thiên địa. Nhưng tia sét đánh xuống đem mảnh hồn tàn lụi của Ngụy Vô Tiện lần nữa trùng sinh, đem theo chấp niệm lẫn hối hận lần nữa bù đắp cho Lam Trạm, hứa cho y một đời an nhàn, bình phàm tự tại.

Đất trời xoay chuyển nhật nguyệt biến đổi tia sét cuối cùng đánh xuyên qua kết giới của Vân Mộng Giang thị, thiếu niên trên giường mở bừng mắt, ngón tay cùng toàn thân đau nhức, đầu óc cũng mơ hồ ngất xỉu tại chỗ. Ngày hôm sau ánh nắng mùa thu không quá gay gắt, thiếu niên trên giường thức giấc, bàn tay thon dài vươn ra hứng lấy ánh nắng ấm áp, Ngụy Vô Tiện ngồi bậc dậy nhìn căn phòng quen thuộc, là tư thất của Giang Trừng, nhìn qua chiếc giường đối diện là thiếu niên với thân tử y đang say ngủ, ngũ quan tinh tế, mắt hạnh với lông mi dài nhỏ yên tĩnh ngủ say.

Ngụy Vô Tiện đi chậm rãi từng bước đến cạnh Giang Trừng ngón tay hướng gò má Giang Trừng chạm nhẹ, mỉm cười tựa như si ngốc, Ngụy Vô Tiện hướng cửa lớn mở ra hít lấy hương sen thơm ngát, hương vị thuần khiết trong trẻo của gió trời mùa thua khiến Ngụy Vô Tiện toàn thân thả lỏng. Phía sau Giang Trừng đã chậm rãi ngồi dậy xoa đôi mắt tím hạnh.

"Trời mẹ, Ngụy Vô Tiện hôm nay thức còn sớm hơn mình, trời sập à". Giang Trừng hốt hoảng không dám tin.

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn Giang Trừng trên người phũ tầng ánh nắng nhàn nhạt, ngũ quan tinh tế như ngọc,  ánh mắt ẩn chứa tầng dịu dàng hiếm thấy, chỉ cần Ngụy Vô Tiện đừng đó cũng cho người khác cảm giác, tựa như thần linh tỉnh giấc sau cơn mộng ngàn năm, mỉm cười hướng chúng độ kiếp.

Giang Trừng nhìn đến thất thần chỉ ngủ một đêm dường như đã thay da đổi thịt, trên người phong thái ngược lại thêm vài phần ôn nhuận cùng hiên ngang,  Ngụy Vô Tiện hướng ánh nắng ngoài kia hòa làm một, ánh nhìn qua phượng nhãn thêm vài phần trấn định bình tĩnh.

"A Trừng, nếu đệ cứ ngồi nơi đó sẽ trễ giờ đến Luyện kiếm đường". Ngụy Vô Tiện thanh âm ôn nhu dịu dàng dễ nghe.

Giang Trừng hôm nay mới nhớ là Ngu phu nhân hôm nay đã từ Nga Mi tông quay về, nhanh lẹ đến y phục mặc không chỉnh tề, Ngụy Vô Tiện phong thái ung dung, có lẽ cũng một phần bên cạnh Lam Trạm đời trước gần 50 năm, nên nhất cử nhất động đều lộ ra phần quy tắc, không hấp tấp. Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện thay y phục đến ngây người, dường như đang nhìn tuyệt cảnh nhân gian hiếm gặp. Ngụy Vô Tiện ngồi vào bàn, thản nhiên chải tóc xong xuôi, mới hướng Giang Trừng phất tay.

"Đệ xem, quần áo như thế lộn xộn, Ngu phu nhân thấy lại không vui". Ngụy Vô Tiện hướng Giang Trừng chỉnh lại vạt áo, cùng tóc cho cậu.

"Chỉnh tề rồi, ra dáng tông chủ tương lai". Ngụy Vô Tiện mỉm cười hài lòng.

"Ngụy Vô Tiện hôm nay ngươi quái lạ như vậy, bị tà vật ảnh hưởng đến thần trí à". Giang Trừng ánh mắt nguy hiểm dò xét.

"À...Nếu sư ca nói từng mơ giấc mơ rất  đáng sợ trong mơ A Trừng, sư tỷ, ta đều chết hết, có phải rất hoảng sợ không?". Ngụy Vô Tiện lùi mấy bước, vạt áo đỏ như máu càng, thêm quỷ dị.

Giang Trừng lắc đầu khó hiểu hướng Ngụy Vô Tiện muốn quàng cổ bá vai như trước, nhưng Ngụy Vô Tiện né tránh đụng chạm với Giang Trừng, hướng thẳng tắp sống lưng cùng tư thái giống như thân trúc xanh, là bộ dáng quân tử nên thể hiện ra bên ngoài, trên võ đài Ngụy Vô Tiện luyện tập rất chăm chỉ, cùng Giang Trừng đối luyện còn rất hiểu ý chỉnh lại cho cậu vài chiêu.

Buổi tối Giang Trừng ngồi trên giường nhìn Ngụy Vô Tiện đang chăm chú lau Tùy Tiện mà trố mắt nhìn, bình thường Ngụy Vô Tiện còn không để tâm mà vứt kiếm bừa bãi, hôm nay lại chú tâm lau kiếm cả buổi tôi tròng mắt đen nhánh còn vài phần quỷ dị u ám, Giang Trừng luôn nghi ngờ Ngụy Vô Tiện bị quỷ ám mới biểu hiện lạ như bây giờ.

"A Trừng ta muốn đến Vân Thâm trước đệ và A Tỷ vài tháng, ta có chuyện muốn bàn bạc với Lam tông  chủ". Ngụy Vô Tiện hướng Giang Trừng ánh mắt lạnh băng.

Giang Trừng ậm ừ cho qua, cậu không quan tâm lắm chuyện Ngụy Vô Tiện muốn làm, tuổi thiếu niên ham vui lại mê ngủ, Giang Trừng sắp ngủ quên đến nơi rồi thì Ngụy Vô Tiện đến cạnh giường Giang Trừng lấy cung linh của  cậu đeo lên mình.

"Ngụy Vô Tiện cung linh của ngươi đâu, đó là của ta". Giang Trừng mâu quang tức giận.

Ngụy Vô Tiện chỉ mỉm cười đầy ôn nhuận: "Cung linh này cho sư ca mượn trước, ngươi hướng Ngu phu nhân cầu cái khác nha".

Giang Trừng chưa kịp nói điều gì Ngụy Vô Tiện đã hóa thành đoạn hồng quan rời khỏi tư thất Giang Trừng, hòa trong đêm đen gió bão, bạc vô âm tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro