Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy khuôn mặt của tiểu tỷ tỷ nọ vốn dĩ đang tươi tắn dịu dàng chớp mắt đã sắp tối sầm, Ngụy Vô Tiện vội vàng phi nhanh lên bờ túm Giang Trừng lại, nhe răng cười cầu hòa: "Ấy thật là ngại quá thần tiên tỷ tỷ à, người thương của ta hôm nay uống nhiều rượu, say ngà ngà rồi lên cơn dở hơi ấy mà. Ta thấy sơn trà của tỷ không tệ nha, vừa nhìn đã biết là rất ngọt rồi, ta mua hai giỏ!"

Cô nương nọ nghe Ngụy Vô Tiện nói thế, nếu còn định nổi giận cũng thấy chẳng ra sao, nghĩ bụng đã thế lại còn bán được hai giỏ sơn trà thì mừng ra mặt, thoắt cái đã lại tươi cười đon đả cân quả nhận tiền.

Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện điệu trở về thuyền, bực bội gạt tay hắn: "Bỏ ta ra!"

Ngụy Vô Tiện nhanh tay bóc vỏ một quả sơn trà nhét vào miệng hắn.

Giang Trừng nhổ hạt quả ra nói: "Cái thứ quái quỷ gì không biết, ca ca thế mà còn mua hẳn hai giỏ!"

Ngụy Vô Tiện cười, bóc lấy một quả ăn thử: "Rất ngọt mà!"

Giang Trừng thở phì phì đáp: "Bụng dạ ca ca cũng tốt quá rồi đấy!"

Ngụy Vô Tiện lại nhặt lấy hai quả sơn trà ném cho Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần: "Lam Trạm! Trạch Vu Quân! Mời hai vị ăn sơn trà!"

Lam Hi Thần tươi cười đón lấy: "Đa tạ Ngụy công tử."

Lam Vong Cơ bắt được nhưng lại ném ngược trở về: "Không cần."

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp lên tiếng, Giang Trừng đã bực bội bất bình: "Ca ca ta lá ngọc cành vàng, còn ngươi là cái hạng người nào vậy chứ, mời ngươi ăn quả ngươi còn không thèm nhận! Bước qua đây! Ta đấu với nhà ngươi ba trăm hiệp!"

Lại nữa rồi, Ngụy Vô Tiện đành phải trấn an Giang Trừng: "Hảo đệ đệ, ca không sao mà, y không ăn thây kệ y, đệ ăn đi này!"

Ai ngờ Giang Trừng quay ngoắt đi: "Ta cũng không ăn!"

Như này coi bộ là không muốn ăn cái mà Lam Trạm đã không cần đây mà, Ngụy Vô Tiện hỏi tiếp: "Vậy ngươi muốn ăn gì nào?"

"Ta muốn uống rượu!"

Vò rượu rỗng không lăn lông lốc đụng phải vách thuyền mới dừng lại, Giang Trừng thì đang ngật ngưỡng nằm ở chỗ đầu thuyền nâng vò rót rượu vào miệng mình. Ngụy Vô Tiện ở một bên nhíu mày muốn đoạt đi rượu trong tay hắn, ngờ đâu Giang Trừng đột nhiên bật dậy thẳng người tránh thoát đi, Ngụy Vô Tiện lại lao lên trước một bước, Giang Trừng nhón mũi chân nhảy phóc lên, lần này thì đáp hẳn sang con thuyền khác.

"Giang Trừng!"

Mặt mũi Giang Trừng lúc bấy giờ đã đỏ bừng, ngây ngô cười cợt: "Ngươi... bắt không được... ta!"

Lam Vong Cơ lạnh nhạt nhìn Giang Trừng đã say túy lúy: "Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm rượu."

Giang Trừng say cơ mà không có ngớ ngẩn: "Ủa? Chỗ này lại... không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ!"

Thấy đệ đệ mình bị Giang Trừng kê tủ đứng, Lam Hi Thần đáy mắt phảng phất ý cười, nói: "Giang công tử nói đúng đấy, bây giờ quả thật không phải ở Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Giang Trừng hứng khởi mạnh tay vỗ bộp một cái lên vai Lam Hi Thần, trỏ y mà nói: "Huynh! Không tệ à nha!" nói rồi lại nhìn sang Lam Vong Cơ, đưa vò rượu tới trước mặt y: "Ngươi! Uống rượu!"

"Giang công tử, Vong Cơ đệ ấy không uống được rượu."

"Ta lúc trước... cũng có biết đâu! Uống nhiều vào... là biết! Mau uống!"

Thấy Lam Vong Cơ không tiếp rượu mà chỉ trừng mắt nhìn mình, Giang Trừng cau mày nói: "Uống thì không uống, từ cũng không từ. Thôi để Giang gia gia giúp ngươi vậy!"

Dứt lời bèn sấn tới muốn tọng rượu cho Lam Vong Cơ, cũng còn may Ngụy Vô Tiện vừa kịp lúc lao tới kéo hắn áp vào lòng: "Xin thứ lỗi, Giang Trừng uống say nên lảm nhảm nói bậy thôi!"

Giang Trừng ở trong lòng hắn giãy giụa một hồi thò đầu ra cãi: "Mấy hũ rượu nhép há có thể khiến ta say!" vừa nói xong thì thấy hai mắt hoa hết cả lên, gục gặc cái đầu như gà mổ thóc một hồi thì lại rúc vào trong lòng Ngụy Vô Tiện.

Ngụy sư huynh chỉ chỉ vào tiểu sư đệ đã xỉn quắc cần câu nằm gục trong ngực mình, tỏ vẻ 'không tin thì nhìn mà xem'.

Lam Vong Cơ sớm đã giận đến lửa bốc đầy đầu, phất mạnh tay áo quay ngoắt vào khoang thuyền. Lam Hi Thần cười lấy lệ với Ngụy Vô Tiện một cái rồi quay trở vào dỗ dành đệ đệ.

Nhìn Giang Trừng gà gật trong lòng mình, Ngụy Vô Tiện chỉ còn biết thở dài một hơi, đưa ngón tay chọc chọc khuôn mặt nọ mấy cái. Giang Trừng như thể cảm giác được, cau mày giật giật khóe miệng nói câu gì đó.

Ngụy Vô Tiện phụng mệnh, cười hắt ra: "Chỉ quen sai ta là giỏi!"

*

Lúc trở về, Ngụy Vô Tiện cõng Giang Trừng đi trên con đường nhỏ dẫn lên Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ngụy Vô Tiện tự mình lảm nhảm: "Cũng là ta đây, người gặp người thương, hoa trông hoa nở, yêu chiều sư đệ, không thì ai hơi đâu mà quản con ma men nhà ngươi chứ!"

Giang Trừng nằm trên lưng hắn đột ngột ngóc đầu dậy nói: "...Ta cũng như thế!" nói xong lại gục đầu xuống.

Hắn đột nhiên la toáng lên thiếu chút nữa dọa cho trái tim của Ngụy Vô Tiện hộc ra đằng mồm: "Cái gì mà ngươi cũng như thế?"

Bên tai truyền đến tiếng tặc lưỡi làu bàu: "Người... gặp người thương... Hoa trông... hoa nở..."

"Hahaha, Giang Trừng sao mà ngươi say cũng không quên tự luyến thế!" đôi tròng mắt chợt đảo quanh, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Ngụy Vô Tiện ta là mỹ nam tử nức tiếng xa gần!"

"...Ta cũng như thế!"

"Ta thích nhất là xem xuân cung đồ!"

"Ta cũng như thế!"

"Ta thích nhất là Ngụy Vô Tiện!"

"Ta cũng như thế!"

Hahaha không ổn roài, con ma men chỉ biết nói 'ta cũng như thế' này đáng yêu quá đi mất!

*

Sau khi trở lại Lam gia, Lam Hi Thần liền cho người mang sang canh giải rượu.

Đêm đến, tỉnh lại từ cơn say, Giang Trừng đưa tay vỗ vỗ cái đầu vẫn còn chếnh choáng men rượu, chưa mở miệng nói đã thấy một chén nước dừng ở bên môi.

"Giang Trừng, uống chút nước đi này, ta đây vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy ngươi say thành cái bộ dạng ấy luôn đấy!"

Cầm cái chén đã cạn sạch trong tay, Giang Trừng cảm thấy hơi ê mặt, hôm nay đúng là ầm ĩ quá rồi.

Thấy Giang Trừng vẫn còn ngồi đó xấu hổ, Ngụy Vô Tiện vịn mặt giường vươn người lại gần, cong cong đôi mắt cười nói: "Cơ mà, đáng yêu lắm luôn!"

Gió nhẹ lướt qua, có một đám mây nương theo gió đông muốn tựa vào vầng trăng khuyết, trăng cong cong bất động, an tĩnh chờ đợi đám mây nọ lượn qua.

Ngụy Vô Tiện không lời, Giang Trừng cũng chẳng nói, chỉ an tĩnh nhìn nhau, ý vị thế nhưng tựa như đưa tình liếc mắt.

Ánh trăng rọi xuống đầu giường, Giang Trừng cảm thấy, ừm, đại khái là hình như cơn say rượu còn chưa giải hết, không thì làm sao mà mặt lại nóng thế này.

"Ngụy công tử, Giang công tử đã tỉnh hay chưa?"

Ngụy Vô Tiện dời ánh mắt đi, hấp tấp đứng dậy chạy ra mở cửa, tay vuốt lấy lồng ngực mình, Ngụy Vô Tiện a Ngụy Vô Tiện, ngươi trước giờ không phải tự nhận mình có tiếng phong lưu sao? Cơ sao chỉ là đối mặt nhìn Giang Trừng mà tim lại đập bùm bùm thế hở?

Lam Hi Thần nhìn ra bầu không khí trong phòng dường như có gì đó kỳ quái, song cũng không có ý định nhiều lời, chỉ nói: "Giang công tử, thúc phụ cho mời."

Ngụy Vô Tiện hồ nghi hỏi lại: "Ủa? Lam lão tiên sinh không phải đã đến Kim Lăng Đài tham gia Thanh Đàm hội rồi sao?"

"Lúc tối vừa trở về."

Ể? Ngày hôm qua vừa đi mà tối nay đã trở về rồi? Ngụy Vô Tiện nghi hoặc không thôi.

Giang Trừng thực ra biết rõ vì sao lại thế, bước xuống giường nói: "Đi thôi." sau lại quay đầu nhìn sư huynh của mình: "Ngươi cũng đi cùng đi."

Ngụy Vô Tiện lảng tránh ánh mắt của hắn, sờ sờ cái mũi, đáp: "À, được!" Thôi rồi tiêu rồi, quả tim chết bầm này sao vẫn cứ đập liên hồi thế?

Rốt cuộc thì cái việc trống ngực hắn đập bùm bùm cũng không diễn ra quá lâu, lúc vào Nhã thất nghe mọi người nói chuyện hắn liền ngơ ngác nghệt mặt ra rồi. Gì cơ? Ôn gia thiêu hủy Vân Thâm Bất Tri Xứ? Ôn gia tàn ác đến thế luôn? Có điều, làm sao mà Giang Trừng biết được chuyện này?!!! Trời mẹ ơi! Giang Trừng là người trùng sinh!!

"Vậy Giang công tử cảm thấy nên làm thế nào?"

"Phụ thân của học trò sẽ có lời thưa cùng Lam lão tiên sinh."

Lam Khải Nhân vuốt vuốt chòm râu: "Ta ở Kim Lăng Đài có gặp Giang Tông chủ, chỉ là khi đó ngài ấy vẫn chưa nói gì."

Giang Trừng đáp: "Bên ngoài hỗn tạp đủ loại người không an toàn, phụ thân học trò muốn đến Lam gia nói chuyện."

"Việc này... Lão phu hôm nay cáo bệnh về sớm, chân trước chân sau Giang Tông chủ lại chạy tới Lam gia, chỉ e người có tư tâm sẽ nhìn ra điều bất ổn, huống hồ Lam gia hiện còn có hai vị là người của Ôn gia."

Giang Trừng nói: "Kiếm cớ là được thôi."

Ngụy Vô Tiện nghi ngờ hỏi: "Cớ gì?"

Giang Trừng xoay người nhìn hắn: "Ngày mai, ngươi dẫn ta đi kiếm Nhiếp Hoài Tang đập nhau một trận." Giang Trừng đã suy nghĩ rất lâu, từ trước khi Xạ Nhật chi chinh bắt đầu Kim gia đã luôn giữ thái độ trung lập, lão già Kim Quang Thiện này không phải người dễ kết minh. Nhiếp Minh Quyết là người ghét ác như thù, còn có thể coi là một đồng minh ổn thỏa. Hơn nữa, kiếp trước việc từ hôn hẳn là đã khiến cho a tỷ đau lòng, không đáng.

Ngụy Vô Tiện: "...A?"

*

Đến lúc đã nằm lăn ra giường rồi, Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy có gì đó mơ hồ không thật: "Giang Trừng, ngươi thật sự là trùng sinh tới đây?"

"Ừm."

"Vậy... kiếp trước mọi chuyện thế nào?"

Giang Trừng đem mọi chuyện xảy ra ở kiếp trước kể đại khái cho hắn nghe một lượt, song chuyện Liên Hoa Ổ bị diệt rồi về sau Ngụy Vô Tiện vì tu Quỷ đạo bị phản phệ mà chết thì giấu nhẹm đi.

Ngụy Vô Tiện nghe xong thì trầm mặc hồi lâu, Ôn cẩu! Rồi chậm rãi từ sau lưng ôm lấy Giang Trừng: "Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ được Liên Hoa Ổ."

"... Ừm, ngủ đi."

Trong bóng đêm đen đặc, Ngụy Vô Tiện lại ôm lấy Giang Trừng chặt hơn chút nữa, hắn biết Giang Trừng nhất định là còn giấu giếm vài chuyện, Lam gia Vân Thâm Bất Tri Xứ còn bị thiêu hủy, vậy còn Liên Hoa Ổ thì sao? Rồi kiếp trước Giang Trừng... làm sao mà chết? Tưởng tượng đến cảnh Giang Trừng chết đi, hắn liền cảm thấy tâm tình cực kỳ khó chịu, hắn ở kiếp trước đâu rồi? Kiếp trước hắn như thế nào lại nỡ để mặc cho Giang Trừng chết?

"Ngụy Vô Tiện. Ngươi có thể hứa với ta... đời này... không tu Quỷ đạo được chứ?"

"Được."

Vậy tức là, có liên quan đến việc hắn tu Quỷ đạo sao? Giang Trừng... không phải là bởi vì hắn tu Quỷ đạo điên loạn mất trí ra tay sát hại đấy chứ!

*

Ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện thức dậy với cặp mắt thâm sì, hết hồn hoảng hốt đi ra ngoài.

Đột nhiên, một quả cầu từ đâu bay tới đập vào người hắn, hắn ngoái lại nhìn, thì thấy Giang Trừng hai tay xỏ trong lưng quần, vẻ mặt vênh váo nói: "Ê! Trả quả cầu cho ta!"

Ngụy Vô Tiện khom người nhặt quả cầu lên, bỏ đi, bề bộn mấy cái đó làm gì cơ chứ? Kiếp này yên ổn sống không tu tập Quỷ đạo là được chứ gì?

Hất tung quả cầu lên, dưới ánh mặt trời sáng rực Ngụy Vô Tiện hô với Giang Trừng: "Giang Trừng! Đỡ lấy này!"

Nhiếp Hoài Tang từ xa nhìn thấy hai người đang chơi đá cầu, phấn khích lon ton chạy tới: "Ngụy huynh! Giang huynh! Ta cũng muốn chơi!"

Ngụy Vô Tiện nhìn về phía y, ô! Thế này còn không phải khéo quá!

*

Giang Phong Miên và Nhiếp Minh Quyết nghe được tin báo Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang gây sự đánh nhau, tức tốc từ Kim Lăng Đài chạy thẳng tới Lam gia.

Chỉ trông thấy Ngụy Vô Tiện với Nhiếp Hoài Tang đang quỳ ngoài sân, nhìn kỹ một chút còn có thể nhận ra thân hình hai người đang run rẩy, khóc cơ đấy?

Hai vị phụ huynh đến gần mới thấy, hóa ra hai tên tiểu tổ tông đang chơi kiến chứ khóc lóc nỗi gì.

"Nhiếp Hoài Tang!" một tiếng quát đầy giận dữ dọa Nhiếp Hoài Tang mặt cắt không còn hột máu.

"Nhiếp tông chủ, vẫn là vào gặp Lam lão tiên sinh trước đi." Giang Phong Miên nói xong thì đưa mắt tìm kiếm Giang Trừng, sao lại không thấy đâu nhỉ?

Ngụy Vô Tiện nhấc tay chỉ chỉ, ông theo hướng nhìn qua, thấy Giang Trừng nằm dưới tàng cây, bắt chéo chân đung đưa vắt vẻo, đang há miệng ngâm nga: "Ta là tiểu yêu quái, sống tiêu dao tự tại, giết người không chớp mắt, ăn thịt người không nêm, một lần bảy tám tên, ăn xong buồn đi ị, lết xác vào nhà xí, mới biết giấy không đem."

Giang Phong Miên: "..."

-------------

Tiểu kịch trường:

Lam Hi Thần: Vong Cơ nên giao lưu với Giang công tử và Ngụy công tử nhiều hơn chút, cũng nên hoạt bát vui vẻ lên chút nha.

Lam Vong Cơ: ... không đề cập tới bọn họ, ta vẫn là huynh đệ.


Chỉ muốn chơi đá cầu kết quả lại bị Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng xúm lại đập - Nhiếp Hoài Tang: !!!


Đứng từ xa nhìn lại - Kim Tử Hiên: May vãi vừa nãy không tạt qua chỗ đó!


Ngụy Vô Tiện làm bộ làm tịch, cũng phần nào kéo tay kéo chân Ma đồng Trừng thích gây lộn nên yên tâm Tang bảo bối bị đánh nhẹ hều thôi à.


Người ta là Na Tra - Ma đồng giáng thế, còn shimei nhà tui là Na Trừng - Ma đồng giáng tiếu à =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro