Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Chính năm thứ hai mươi, Cô Tô Lam thị lấy lý do Kỳ Sơn Ôn thị Ôn Húc, Ôn Triều mưu đồ hỏa thiêu Vân Thâm Bất Tri Xứ, tuyên chiến Ôn thị. Sau đó, Thanh Hà Nhiếp thị, Vân Mộng Giang thị sôi nổi hưởng ứng. Lan Lăng Kim thị Kim Quang Thiện vốn định đứng ngoài cuộc, lại không ngờ tới Kim Tử Hiên từ sớm đã chạy đi chi viện Lam gia, thế nên Lan Lăng Kim thị coi như buộc phải hưởng ứng. Trận này lấy tên, Xạ Nhật chi chinh.

Có ba đại gia tộc dẫn đầu, một vài gia tộc bị Ôn thị chèn ép lâu nay cũng bắt đầu giương cờ nổi dậy, gia nhập Xạ Nhật.

Đa số các gia tộc nhỏ và dân chúng thì lựa chọn trơ mắt đứng xem, Ôn thị một nhà giữ thế độc tôn trong tiên môn đã lâu, bọn họ không dám tự tiện gia nhập hàng ngũ. Giữa lúc đó, chợt có chuyện lạ phát sinh.

Có ngư dân đi đánh cá phát hiện trong bụng cá có một tờ giấy, trên giấy viết rằng: Ôn thị suy, bách gia vương. Trong một thời gian ngắn sóng to gió lớn ồn ào nổi lên, đồng thời, còn có người nhìn thấy đàn kiến bò trên mặt đất xếp thành con chữ, cũng viết rằng Ôn thị suy, bách gia vương.

Đại hạn của Ôn thị sắp đến, phạt Ôn chính là ý trời báo xuống dân gian, vì chuyện này, những người vốn vẫn chưa quyết định cũng hô hào nhau đứng vào hàng ngũ phạt Ôn.

Dưới chân Kỳ Sơn, các lộ tiên môn chọn chỗ này làm nơi đóng quân hạ trại, bấy giờ đang cùng nhau chong đèn thâu đêm thảo luận đối sách kế tiếp.

Ngụy Vô Tiện ngồi nghe đến mơ màng gà gật, bọn họ đã nhiều ngày lặn lội đường xa, không có mấy lúc nghỉ ngơi, trên đường còn mấy lần gặp phải Ôn thị tập kích. Mí mắt càng lúc càng trĩu nặng, cuối cùng hắn cố không nổi nữa, gục hẳn lên vai Giang Trừng.

Giang Trừng nghiêng đầu nhìn Ngụy sư huynh, thấy hắn ngủ có vẻ không được thoải mái lắm, liền dịch thân mình điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút, đã nhiều ngày qua, ban ngày hắn vừa phải chăm sóc tiểu sư đệ vừa phải lo giết địch, chắc là mệt muốn chết luôn rồi.

Ngụy Vô Tiện tỉnh lại trong cảm giác lung lay nhè nhẹ, dụi dụi đôi mắt nhập nhèm nhìn lại thì thấy mình đã ở trên lưng Giang Trừng: "Giang Trừng ~ mọi người nói xong rồi?"

Dưới ánh trăng trong ngần, Giang Trừng chậm rãi dò dẫm đi từng bước: "Ừm, nếu tỉnh rồi thì tự xuống mà đi đi."

Kỳ thực sau khi phát hiện mình đang ở trên lưng Giang Trừng thì Ngụy Vô Tiện đã tỉnh hẳn, lòng âm thầm vui sướng, thế nhưng lúc này hắn vẫn lì lợm dán chặt lấy sư đệ mình, biếng nhác nói: "Không đâu ~ ta chưa tỉnh!" trong khi đáy mắt thì đã hoàn toàn tỉnh táo.

Giang Trừng ngoài miệng nói như vậy, chứ cũng không thật sự thả Ngụy Vô Tiện xuống: "Ngụy Vô Tiện, mấy ngày qua, ngươi vất vả rồi."

Ngụy sư huynh hơi rướn cổ về phía trước, kề sát vào tai Giang sư đệ hỏi: "Vất vả cái gì cơ?"

Giang Trừng hơi nghiêng đầu đi, có chút biệt nữu gắt gỏng: "Ngươi đừng có kề sát tai ta mà nói! Gớm chết đi được!"

Không định vạch trần vành tai đang dần đỏ lên kia, Ngụy Vô Tiện ngược lại càng tiến sát lại bên tai sư đệ hắn: "Gớm lắm hả?"

Bà mẹ! Giang Trừng trực tiếp thả lỏng hai tay, chân thì mềm nhũn, hai người lập tức ngã bổ nhào: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi làm cái gì đấy!"

Nhìn bộ dạng quẫn bách vì bị đùa giỡn của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười to: "Hahahaha! Giang Trừng! Trông ngươi y như phụ nữ nhà lành bị chọc ghẹo vậy á!"

'Phụ nữ nhà lành' Giang Trừng đỏ bừng cả mặt, đứng phắt dậy, tay chân cùng phía cứng nhắc như máy đi về phía chỗ nghỉ của mình.

Ngụy Vô Tiện thấy thế vội vàng bò dậy đuổi theo, hóa thành con ong mật vo ve vây quanh hắn.

"Giang Trừng ~ ta sai rồi! Ngươi đừng tức giận mà!"

"Giang Trừng ~ ngươi để ý ta đi mà!"

"Trừng Trừng ~ sư muội ~ ngươi đừng làm lơ sư huynh nữa mà!"

Thấy Giang Trừng vẫn không có phản ứng gì, Ngụy Vô Tiện trực tiếp nhào tới xô hắn xuống, Giang Trừng hồi thần lại thì đã thấy mình bị Ngụy sư huynh đè xuống dưới thân, hắn khuôn mặt đỏ bừng mạnh miệng gắt: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi muốn đánh nhau à?"

Ngụy Vô Tiện nén cười, một vẻ tủi thân mếu máo: "Có đâu... ai bảo ngươi không để ý đến ta chớ!"

Còn chưa đợi Giang Trừng kịp đáp lời, cách đó không xa chợt vọng đến tiếng của Nhiếp Hoài Tang: "Ngụy huynh, Giang huynh, hai người đang làm gì đấy?"

Hai người đồng loạt ngoái đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, thấy Nhiếp nhị công tử đang ngồi trên một tảng đá lớn, y phục màu xanh xám gần như hòa vào lẫn vào bóng đêm.

Thấy có người ngoài ở đây, Ngụy Vô Tiện vội vàng kéo Giang Trừng cùng đứng dậy, thuận miệng hỏi: "Nhiếp huynh, ngươi ở đây làm gì vậy?"

Đến gần một chút mới nhận ra, trong ngực Nhiếp Hoài Tang đang ôm một quả trứng gà.

Dưới trăng, Nhiếp Hoài Tang cúi đầu nhìn quả trứng, tươi cười đầy hồn hậu: "Đây là trứng tâm linh của ta, là bản thân ta trong lý tưởng của mình, giờ ta đang cho nó hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, để sớm ngày nở ra thành thực thể."

Thật vậy luôn? Nhưng mà nhìn kiểu gì cũng thấy nó là một quả trứng gà nha!

Giang Trừng áy náy vô cùng, rốt cuộc thì quyển [Thủ Hộ Điềm Tâm] kia là do hắn đưa cho Nhiếp Hoài Tang, nhưng mà hắn quả thật không nghĩ đến việc Nhiếp nhị thật sự có thể ấp ra trứng mà!

Ngụy Vô Tiện cười cười: "Hahaha, thế à, vậy bọn ta không quấy rầy ngươi nữa! Ngươi cứ tiếp tục nha!" dứt lời liền kéo Giang Trừng bỏ đi.

Nhiếp Hoài Tang tiếp tục nâng niu quả trứng trong lòng, ngay lúc đó, y đột nhiên cảm giác được, hình như quả trứng động đậy.

*

Sau khi trở về lều, Ngụy Vô Tiện liền nằm lăn lên giường của Giang Trừng, Giang Trừng ngoài miệng thì ghét bỏ nói bẩn muốn chết, trên tay lại vẫn cầm khăn ướt đi lau mặt cho Ngụy sư huynh.

Ngụy Vô Tiện không buồn nhúc nhích, thỏa mãn hưởng thụ sư đệ phục vụ mình, khóe miệng thì càng giương càng cao: "Còn tay nữa! Tay cũng phải lau!"

"Lười chết ngươi mất thôi!" Giang Trừng nhận mệnh, tiếp tục lau tay cho hắn. Lau tay xong thì lấy trong người một tấm hộ tâm kính đưa cho Ngụy Vô Tiện.

"Ủa?" Ngụy Vô Tiện ngồi dậy thắc mắc: "Cái gì đây?"

Giang Trừng đổ chậu nước khác, vừa lau mặt vừa đáp: "Quà mừng sinh nhật."

Nhìn tấm hộ tâm kính khắc hình hoa sen cùng một chữ "Anh" trong tay, cõi lòng Ngụy sư huynh tràn đầy ấm áp: "Đẹp thật á nha! Ngươi mang lên cho ta!"

"Tự ngươi không có tay à?"

Ngụy Vô Tiện quang minh chính đại đặt hộ tâm kính lên đùi, rồi chắp hai tay giấu ra sau lưng: "Không có!"

Giang Trừng: "..."

Khoảnh khắc cảm xúc lạnh lẽo áp lên thân thể, Ngụy Vô Tiện rũ mắt chăm chú nhìn Giang Trừng sát gần trong gang tấc. Hắn lúc nhỏ từng trông thấy cảnh phụ thân vẽ mày cho mẫu thân, cơ mà chân mày của Giang Trừng có vẻ như là không cần tô vẽ. Có điều...

Ngụy Vô Tiện thò tay túm lấy dây cột tóc của Giang Trừng, giật một cái, tóc của tiểu sư đệ liền xõa xuống lòa xòa.

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi làm gì đấy!" Giang Trừng giật lại sợi dây trên tay Ngụy Vô Tiện, đang định mang lên lại thì bị hắn ghì lấy tay, trước mắt hiện ra một sợi dây cột tóc màu tím mới tinh. Ngụy sư huynh vén tóc của hắn lên gom lại, rồi dùng dây cột tóc mới buộc lên.

Cho nên kéo tóc hắn xuống là để tặng dây cột tóc mới?!

"Quà mừng sinh nhật!"

Ngụy Vô Tiện dứt lời liền nằm lại xuống giường, Giang Trừng nhìn bóng lưng của hắn mà nhất thời cạn ngôn, lát sau thì cũng tắt đèn lên giường nằm.

Nhưng mà Ngụy Vô Tiện không bình tĩnh như Giang Trừng nghĩ, quỷ mới biết vừa rồi lúc hắn buộc tóc cho Giang Trừng, nhìn xuống chiếc cổ của sư đệ mình thì có bao nhiêu ham muốn hôn lên nơi đó! Hộ tâm kính mang trong ngực tựa hồ khuếch đại tiếng tim đập của hắn lên vài lần, thịch thịch thịch. Cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, Ngụy sư huynh thẽ thọt trộm xoay mình, vừa liếc mắt qua liền thấy trên gối có một góc dây cột tóc ánh vào đáy mắt.

Ngụy Vô Tiện nắm lấy sợi dây, rề rà nói: "Giang Trừng, chờ sau khi Xạ Nhật chi chinh kết thúc, ta cùng ngươi nói cái bí mật nhé!"

"Thần thần bí bí, biết rồi!"

Bí mật của hắn giấu kín nơi tim, nảy sinh từ góc tối, giống như một mảng màu đỏ không dễ nhận thấy ở phía cuối sợi dây cột tóc mà hắn tự tay làm, hắn muốn đóng xuống nơi Giang Trừng một ấn ký của Ngụy Vô Tiện hắn, bền lâu bất diệt, đời đời kiếp kiếp.

*

Ngày hôm sau, hai quân ra trận, một trận gió thổi qua, cuốn cát bay tứ phía, Dĩnh Xuyên Vương thị Tông chủ Vương Tự đang cùng Nhiếp Minh Quyết so kè, đôi bên trợn mắt trừng trừng nhìn nhau.

Ngay vào lúc Nhiếp Tông chủ chuẩn bị rút đao ra, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bánh xe lộc cộc, mọi người đứng dạt ra, thấy Giang Trừng đang ngồi trên ghế, tay còn cầm theo quạt lông, vài đệ tử Giang thị phụ trách đẩy xe lăn, Ngụy Vô Tiện thì đứng một bên ôm kiếm đóng vai hộ vệ.

Ánh mắt Vương Tự chú ý đến Giang Trừng, cười nhạo lên hỏi: "Ngươi chính là Giang Trừng nọ tương truyền có thể dẫn được thiên lôi?"

Giang Trừng đưa hai tay ôm thành quyền đáp: "Đúng vậy."

"Sớm đã nghe qua thanh danh của ngươi, hôm nay gặp mặt đúng là chẳng qua cũng chỉ đến thế, còn không phải một mao đầu tiểu tử thôi sao! Hahahaha!" Vương Tự nhạo báng cười nói, kéo theo đám đệ tử Vương thị cũng rộ lên cười.

Giang Trừng vẫn chưa có ý đáp lại, tỏ vẻ như đã dự liệu được từ trước, Ngụy Vô Tiện thì ngáp một cái, Nhiếp Minh Quyết thấy vậy cũng tạm thời chưa có hành động gì.

Vương Tự thấy đối phương không ai thèm để ý đến mình, liền nói: "Ngươi đã biết thiên mệnh, nhận rõ thế thời, vì sao lại vẫn hưởng ứng đạo quân vô danh này?"

Giang Trừng phe phẩy quạt lông, từ tốn nói: "Ta vâng theo ý trời dẹp loạn, sao lại nói là vô danh?"

"Ý trời? Hahahaha, Ôn thị cơ nghiệp trăm năm, đứng đầu tiên môn, chỉ bằng các người há có thể lay động?"

Giang Trừng dùng quạt lông chỉ Vương Tự nói: "Ôn tặc, bá chiếm tiên môn, lòng lang dạ sói, sao xưng được rằng người có đức?"

Vương Tự nghe thế cười chế giễu: "Đúng là trò cười lớn nhất dưới gầm trời này! Chẳng qua là một đám ô hợp! Ta khuyên ngươi mau thả đại công tử và nhị công tử ra! Không thì, ta giết ngươi!"

Đáy mắt Ngụy Vô Tiện lộ sát ý rút kiếm muốn xông ra, song Giang Trừng ghì tay hắn lại, tiếp tục nói với Vương lão đầu: "Ta vốn tưởng rằng lão thân là chủ một tông môn, bước vào trận tiền, trước mặt hai quân tướng sĩ tất có lời cao kiến, nào ngờ lại nói ra những lời thô bỉ như vậy! Ta có lời này, thỉnh chư vị trật tự lắng nghe. Khi trước đời Hoàn Đế, Linh Đế, nhà Hán suy vi, hoạn quan gây họa, nước non loạn lạc, tứ bề nhiễu nhương. Sau giặc Hoàng Cân, Đổng Trác, Lý Giác, Quách Dĩ thừa dịp nổi lên, ức hiếp Hán đế, tàn hại sinh linh, bởi thế, chốn miếu đường kẻ mục nát làm quan, nơi điện các lũ cầm thú hưởng lộc. Một đám nết muông ruột chó nhung nhúc đầy triều, phường nịnh bợ xun xoe thay nhau chấp chính, khiến cho xã tắc thành bãi hoang tàn, chúng sinh lầm than khổ sở! Giữa cơn quốc nạn khốn đốn, Vương tư đồ lại làm được gì? Một đời Vương tư đồ, ta đây nào còn lạ, lão vốn người ở bên bờ Đông Hải, đỗ hiếu liêm tiến vào quan lộ, lý phải phò vua giúp nước, trấn an Hán quốc phục lại họ Lưu, ngờ đâu lão lại giúp dòng nghịch tặc, đồng mưu cướp ngôi! Tội ác chất chồng, đất trời khó giữ!"

Nhiếp Minh Quyết nghe đến sảng khoái gật gù, tuy rằng những người mà Giang Trừng nói y không hề biết, lời hắn nói nghe cũng không hiểu được hoàn toàn, nhưng Nhiếp Tông chủ vẫn cho rằng, nói rất đúng!

Đầu óc Ngụy Vô Tiện cũng có chút xoay theo không kịp, Giang Trừng đang nói cái gì vậy chời?!

Vương Tự bên kia thì trực tiếp sững sờ: "Ngươi cái đồ mao đầu tiểu tử!"

* Mao đầu tiểu tử: oắt con tóc tơ, ý chỉ trẻ con miệng còn hôi sữa, chưa rành rẽ thói đời.

Giang Trừng phẫn nộ đứng bật dậy: "Câm miệng! Lão tặc vô sỉ, há lại không biết người trong thiên hạ này đều muốn uống máu nuốt thịt lão, còn dám đứng ở đây múa mép nhiều lời! May nay ý trời không tuyệt đường Hán nghiệp, Chiêu Liệt hoàng đế về Tây Xuyên, kế thừa dòng dõi, nay ta vâng chiếu chỉ tự quân xuất binh phạt tặc, lão một kẻ đê hèn xu nịnh, làm con rùa rụt cổ mót lấy áo rách cơm thừa, còn dám ở trước ba quân nói năng càn rỡ, thiên mệnh nỗi gì! Lão thất phu đầu bạc? Tên giặc già râu trắng? Nay mai lão mệnh thác hoàng tuyền, lấy mặt mũi nào đối diện liệt tổ liệt tông Vương thị?!"

Lão tặc vô sỉ Vương Tự đột nhiên cảm thấy lồng ngực một trận đau tức thở, ôm ngực nghẹn giọng: "Ngươi! Ngươi!"

Giang Trừng tiếp tục cả giận mà mắng: "Nhị thần tặc tử (?), uổng lão sống đến bảy mươi sáu năm thừa, cả đời chưa được một tấc công lao chỉ biết khua môi bẻm mép! Ủng hộ Ôn thị ngang ngược bạo tàn! Một con chó chẳng còn xương sống mà đứng thẳng, còn dám ra trước trận tiền oang oang sủa loạn, ta chưa bao giờ gặp kẻ nào mặt dày vô liêm sỉ đến thế!"

Mà Vương Tự, bấy giờ trong đầu chỉ văng vẳng lại câu nói kia, ta chưa bao giờ gặp kẻ nào mặt dày vô liêm sỉ đến thế, há miệng không ngừng tụng: "Ta! Ta!" rồi trước mặt biết bao nhiêu người đột nhiên hộc máu ngã nhào xuống đất.

Nhiếp Minh Quyết bưng một đầu hỏi chấm nhìn về phía Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng, đánh giặc dễ vậy luôn?

Do chủ soái đã chết, một trận này kết thúc có phần chóng vánh, lúc trở về doanh trại, Nhiếp Minh Quyết cứ cau chặt mày không nói câu nào. Y chưa bao giờ nghĩ tới, có người có thể không dùng đến đao mà cũng giết được người, Nhiếp gia đao nhà bọn họ oán khí rất nặng, mấy đời gia chủ đều chết không được tử tế. Nếu như, có một phương pháp không cần dùng đao, liệu có phải là có thể giảm bớt được không? Vậy mấy năm nay y cứ luôn ép Hoài Tang luyện đao, có phải là cũng sai mất rồi?

Trong lòng vừa nghĩ đến Nhiếp Hoài Tang, liền thấy đệ đệ nhà mình te te chạy tới, mặt mày hớn hở vui mừng, Nhiếp Tông chủ cảm thấy có chút yên lòng, chưa tổn thương đến tiểu đệ.

Đang định mở miệng nói chuyện, liền thấy Nhiếp Hoài Tang trực tiếp chạy vượt qua mình phi tới chỗ Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện.

Nhiếp nhị công tử khum khum hai tay giơ ra trước mặt Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện cũng dò đầu ghé mắt nhìn xem. Là một chiếc gà con mới nở: "Giang huynh! Trứng tâm linh của ta nở ra rồi này!"

Ầy... Ngụy Vô Tiện có chút khó xử nói: "Nhiếp huynh, cái này... chính là bản thân ngươi trong lý tưởng của mình đấy hả?"

Nhiếp Hoài Tang gật đầu lia lịa: "Đúng! Giang huynh! Huynh giúp ta lấy tên cho nó đi!"

Hai con ngươi của Nhiếp Minh Quyết giật như động đất, vì sao phải để Giang Trừng lấy? Nhiếp Hoài Tang! Ta mới là ca ca của đệ!!

Giang Trừng đưa mắt nhìn chú gà con, tựa như muốn đứng lên, ngặt vì còn quá nhỏ mà không đứng nổi, đáp: "A Đẩu, gọi là A Đẩu đi."

-------------

Tiểu kịch trường

Giang thị đệ tử: Ngươi có phát hiện dây cột tóc của nhị sư huynh đổi rồi không?

Giang thị đệ tử: Ờ? Dây cột tóc đổi rồi thì sao?

Giang thị đệ tử: Ngươi nhìn kỹ đi! Cái dây cột tóc mới đó, phần đuôi có phải là có một mảng màu đỏ không?

Giang thị đệ tử: Hình như là có thật, mà thế thì sao?

Giang thị đệ tử: Ngươi ngốc vậy! Toàn bộ Giang thị trên dưới chỉ có đại sư huynh dùng dây cột tóc màu đỏ, nhị sư huynh vẫn dùng dây màu tím, trên màu tím đột nhiên có thêm màu đỏ, bọn họ mỗi ngày còn ngủ chung, trước đó còn chơi hỏng cả thùng tắm, ngươi ngẫm đi! Ngẫm kỹ đi!

Giang thị đệ tử: A ta biết rồi! Nhị sư huynh làm dây cột tóc mà hết vải nên lấy của đại sư huynh dùng!

Giang thị đệ tử: ...

Tui: Ờ ngây ther vậy cũng tốt đó em giai =))))

*

Giang Trừng: Xem ta múa mép đây! Blah blah bla!

Ngụy Vô Tiện: Bà xã siêu ngầu!

Nhiếp Minh Quyết: Kiến thức này đã được tiếp thu!



Gia Cát Trừng online mắng chết Dĩnh Xuyên Vương thị Tông chủ, cosplay Gia Cát Võ Hầu mắng chết quan tư đồ Vương Lãng – Tam Quốc Diễn Nghĩa.

A Đẩu: tiểu tự của Hán Hoài đế Lưu Thiện, hoàng đế thứ hai nhà Thục Hán thời Tam Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro