Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, một đám thiếu niên phục sức xám xanh (không có đỏ) tím vàng tụ tập lại với nhau, một vài thiếu niên áo trắng cũng đứng rải rác xung quanh.

Ngồi ở giữa đám đông chính là Giang Trừng vừa rồi nhất chiến thành danh, còn Ngụy Vô Tiện thì ngồi kè kè bên cạnh, nghiêm túc nghe tiểu sư đệ của mình nói. Giang Trừng đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi chậm rãi nói: "Trong tim mỗi một bạn nhỏ đều có một quả trứng, 'trứng tâm linh'... là thứ mà mắt thường không thể thấy được, là lý tưởng của bản thân mình..."

Cái này... cũng vớ vẩn quá rồi đấy!

Khóe miệng ai cũng giần giật co quắp, đều tỏ vẻ không tin.

Giang Trừng đột nhiên đứng lên bước đến gần Nhiếp Hoài Tang đang ngồi ngay hàng đầu, Ngụy Vô Tiện không chú ý, mất đà thiếu chút nữa té bổ nhào.

Còn Nhiếp Hoài Tang thì một mặt hoảng sợ nhìn Giang Trừng, chỉ nghe Giang Trừng trỏ tay ra phía sau lưng mình nói: "Phía sau ngươi có Thủ Hộ Linh!"

Nhiếp Hoài Tang từ tốn ngoái đầu lại, trông thấy Kim Tử Hiên. Kim Tử Hiên vội vàng lỉnh đi chỗ khác, trong một lúc tất cả khán giả đều dạt ra, chỉ còn lại một cây đại thụ.

"Giang huynh... là cái cây kia á?"

Giang Trừng lui trở về, hơi thất vọng lắc đầu nói: "Ta quên mất, loài người không nhìn thấy được."

Ngụy Vô Tiện lại giơ tay bá vai Giang Trừng, cười hỏi: "Thế Giang Trừng, ngươi có trứng không?"

Giang sư đệ ngẩng đầu lên, trong đáy mắt đều là ánh sáng: "Đương nhiên! Năm bảy tuổi đi học ở Thánh Dạ học viện là ta đã có tới bốn quả trứng lận!"

"Thánh Dạ học viện? Đó là nơi nào vậy? Còn ghê gớm hơn cả Lam gia cầu học luôn sao?" có người nhỏ giọng rì rầm thắc mắc.

Một người ở bên cạnh đáp lại: "Vô nghĩa, ngươi xem Giang công tử mới vừa rồi dẫn ra thiên lôi kia kìa, phóng tầm mắt nhìn ra bách gia xem còn ai có thể làm được?"

"Nhưng mà làm sao lại chưa từng nghe qua cái tên Thánh Dạ học viện này nhỉ?"

"Nhất định là một học viện bí mật lánh đời!"

Lam Vong Cơ đứng cách đó không xa nghe được rõ ràng: "..." Giang Trừng hẳn là lại đang nói năng linh tinh vớ vẩn rồi.

Ngụy Vô Tiện sờ sờ chóp mũi, hắn biết thừa Giang Trừng chưa từng đến cái Thánh Dạ học viện gì gì đó cả, song hắn cũng không thể vạch mặt tiểu sư đệ trước mặt người khác được, ngược lại liền thuận thế đưa chuyện theo: "À! Sau đó thì sao?"

Giang Trừng giơ cái tay lại bị băng vải buộc chặt lại kia, xuất thần nói: "Sau đó ta gặp được 'bọn chúng', tay phải của ta có thứ năng lượng đả kích đen, mấy tên chết tiệt kia muốn cướp đi sức mạnh của ta, để sáng tạo ra thế giới mới!"

Nhiêp Hoài Tang và đám bậu xậu xung quanh thi nhau hỏi: "Mấy tên chết tiệt đó là ai vậy?"

"Bọn chúng, là một tổ chức bí mật, Hiệp Hội Hắc Ám." Nói đến đây, Giang Trừng bỗng thu chặt nắm tay: "Nhưng mà, thế giới này do ta bảo vệ! Vậy thì phải dùng đến đôi cánh đen này!"

Ngụy Vô Tiện lặng yên đỡ trán, biên đến mức này cũng quá tào lao rồi đấy...

Ai dè, Nhiếp Hoài Tang nghe xong xếp quạt đánh xạch một tiếng, phẫn nộ bừng bừng nói: "Giang huynh! Xin hãy cho ta cùng gia nhập!" thoại bản về vị anh hùng cái thế cỡ này, thiếu mình làm sao được!

"Giang công tử! Xin hãy cho chúng ta cùng gia nhập!!!"

Giang Trừng phất tay cắt ngang cơn phấn khích của bọn họ, hơi nâng cằm: "Gọi ta là, Giang Trừng sama."

"Được! Giang Trừng 'sái mã'!!!" (sái mã đọc là sa3ma3, tức là có thanh điệu nên không giống sama lắm, về sau xin phép dịch là 'sả mạ' cho nó... ờm, you know)

Giang Trừng hài lòng nhìn một đám lu xu bu khí thế chiến đấu bừng bừng, lại thấy một bóng dáng màu vàng đang từ từ chuyển động: "Ngươi, đang làm gì đó?"

Kim Tử Hiên bị điểm danh phút chốc trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn, thôi rồi đi không được nữa...

Giang Trừng nheo nheo mắt: "Chẳng lẽ nào, ngươi chính là do mấy tên chết tiệt kia phái tới dò la tin tức? Là thủ đoạn mê hoặc bọn ta của chúng?"

!!! Biểu cảm của đám người xung quanh tức thì trở nên dữ tợn, Kim Tử Hiên nuốt nước miếng, rồi trong tầng tầng ánh mắt như lang tựa hổ bao bọc quanh mình, chậm chạp đưa tay lên nói: "Giang... Giang Trừng sả mạ!" thôi vậy, em vợ nhà mình thì phải dỗ thôi!

Mọi người: à hóa ra là đội bạn!

Nhiếp Hoài Tang hỏi: "Giang Trừng sả mạ, lúc huynh đi học ở Thánh Dạ học viện có bí tịch gì hay ho không? Huynh đã hiểu rõ đạo lý chưa?"

"Nếu ngươi đã thành tâm thành ý hỏi, thì ta đây sẽ đại phát từ bi mà nói cho ngươi hay." Giang Trừng vừa đáp vừa lấy trong ngực áo ra mấy quyển sách: "Này đây, chính là bí tịch của ta, từ trong đó nghiềm ngẫm, ngộ ra đạo của mình!"

Ngụy Vô Tiện ghé mắt nhìn lướt qua mấy quyển sách kia, toàn là những tên sách mà hắn chưa từng nghe qua, có điều nét chữ thì rất quen thuộc, đều là chữ viết của Giang Trừng. 《Thủ Hộ Điềm Tâm》, 《Cừu vui vẻ và Sói xám》, 《Hắc Tử Đích Lam Cầu》, 《Hải Tặc Vương》... Giang Trừng viết cái đống này hồi nào vậy?

Giang Trừng liếc nhìn Nhiếp Hoài Tang, sau đó đem《Thủ Hộ Điềm Tâm》đưa cho y, Nhiếp Hoài Tang cứ như vừa vớ được bảo bối!

Tiếp theo lại đem《Cừu vui vẻ và Sói xám》đưa cho Kim Tử Hiên đang vô cùng không tình không nguyện.

Rồi trong ánh mắt chực chờ nóng bỏng của đám người còn lại, Giang Trừng cất lại mấy quyển sách kia vào trong lòng: "Các ngươi còn kém xa lắm." tuyệt đối không thể nói là hắn chưa kịp vẽ xong mấy cái đó được!

Nhiếp Hoài Tang liền ôm lấy《Thủ Hộ Điềm Tâm》chặt hơn nữa!

Mà Kim Tử Hiên thì đã yên lặng mở《Cừu vui vẻ và Sói xám》ra xem, mở trang đầu tiên, là như này? Rồi y lật sang trang thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, lúc nhìn đến một câu 'ta nhất định sẽ trở về' xong, lật xem tiếp thì phát hiện không còn nữa... không còn nữa rồi?!

Những người không được cho sách tâm trạng không khỏi có hơi chùng xuống, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần nói: "Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực để được Giang Trừng sả mạ tán thành!"

Lam Vong Cơ một mực giữ trật tự xem hết một màn từ đầu đến cuối, cái mặt lạnh tanh phán một câu: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm lớn tiếng ồn ào, cấm tụ tập quậy phá."

Bởi vì Lam Vong Cơ mở miệng ngăn cản, đám người cũng đành ào ào tản đi, chỉ là mỗi một người trước khi đi đều nhìn Giang Trừng mà kiên định gật đầu một cái.

"A Trừng ~ ngươi bất công! Ngươi chẳng cho ta sách!" Ngụy Vô Tiện xáp lại bám lấy vai Giang Trừng, làu bàu lên án.

Lúc này Giang Trừng mới lại móc trong ngực ra một quyển sách nữa len lén đưa cho Ngụy Vô Tiện, thì thào nói bên tai hắn: "Chỉ một quyển này thôi."

Ngụy Vô Tiện nhìn tên sách《Cách thức làm nũng của bạn trai Mèo Đen》, tiện tay mở ra một trang xem thử, đồng tử nháy mắt phóng đại n lần, đây là ám chỉ phải không?! Đây là ám chỉ phải không!

*

Ánh trăng trộm leo lên ngọn cây, bốn bề vắng lặng, chỉ có

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi lấy cái đống tranh vẽ trả về đây!" Giang Trừng giận dữ đùng đùng nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện đem bỏ hết tranh vào trong túi càn khôn, kiên định lắc đầu: "Không đâu! Ngươi đã đưa cho ta rồi sao có thể lấy về chứ?"

"Cái loại... cái loại tranh đó ngươi giữ làm cái gì!" Giang Trừng nghẹn đỏ cả mặt, không biết là tức giận hay xấu hổ nữa.

Ngụy sư huynh nghiêng nghiêng mái đầu, tỏ vẻ vô tội: "Cái loại tranh đấy? Là tranh gì cơ? Ngươi không phải đã nói rồi sao? Đây là bí tịch! Ta phải cẩn thận nghiền ngẫm nghiên cứu, sau đó cùng ngươi đối phó với thế lực hắc ám!"

Lại lần nữa bị nhắc tới mấy lời ba láp ba xàm ban sáng, trong đầu Giang Trừng chảy đầy vạch đen: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi câm miệng lại cho ta!"

Ngụy Vô Tiện mím mím môi, chép miệng: "Được rồi được rồi, sư huynh không nói nữa." rồi móc từ trong người ra mấy quả trứng gà: "Giang Trừng! Ngươi xem nè! Ta vừa thó được của Kim Tử Hiên mấy quả trứng gà, chúng ta đi làm trứng chần ăn đi! Đồ ăn của Lam gia bọn họ quá dở!"

Giang Trừng vốn định nói không cần, song cái bụng lại phản chủ kêu vang, đành phải bưng cái mặt chầm dầm đi ra cửa.

Ngụy Vô Tiện cười cười đi theo sau, nhét một quả trứng gà vào tay Giang Trừng, rảnh tay bừa bãi khoác lên vai tiểu sư đệ.

Giang Trừng miệng thì nhằn đừng có đụng vào ta, lại cũng không có động tác gì xem như cự tuyệt.

Hai người trên đường đi đến nhà ăn đụng phải mấy đệ tử Nhiếp thị, bọn họ nhìn thấy Giang Trừng thì kích động không thôi, đồng thời hành lễ: "Giang Trừng sả mạ!"

Giang Trừng bóp nát quả trứng trong tay, Ngụy Vô Tiện đứng một bên nhịn cười đỏ cả mặt.

Mặc người ngoài kia ồn ã, lòng ta vẫn vững ổn an. Nhiếp Hoài Tang đứng bên cửa sổ nâng niu ôm lấy《Thủ Hộ Điềm Tâm》.

Kim Tử Hiên ở chung phòng với Nhiếp Hoài Tang, nhìn tên kia vẫn còn đang đứng đó tự mình băn khoăn, Kim Tử Hiên lặng lẽ đem trứng gà bỏ lên giường cho Nhiếp nhị, vẫn là không nên gián đoạn tư tưởng của y.

[Thủ Hộ Linh luôn ở phía sau ngươi, chân chân chính chính bảo vệ cho ngươi]

Nhiếp Hoài Tang nhìn quyển sách chỉ vỏn vẹn mười sáu chữ rơi vào trầm tư, sau đó khép hai mắt lại.

Nếu... nếu như Thủ Hộ Linh thật sự tồn tại... kính xin ngài ban cho ta dũng khí... tốt nhất là có thể khiến đại ca đừng hung dữ với ta nữa... đừng bắt ta luyện đao nữa, Thủ Hộ Linh đại nhân!

Khi mở mắt ra lần nữa, Nhiếp Hoài Tang trông thấy Thủ Hộ Linh: "Thủ Hộ Linh đại nhân! Ngài sao thật giống Hàm Quang Quân a!"

Kim Tử Hiên yên lặng đỡ trán, Nhiếp Hoài Tang quả thật bị Giang Trừng tai họa không nhẹ nha!

Thủ Hộ Linh đại nhân Lam Vong Cơ nhất thời cạn lời, một lúc lâu sau mới nói: "Cấm đi lại ban đêm."

Nhiếp Hoài Tang nhanh tay đóng cửa sổ lại leo lên giường: "Hàm Quang Quân ta đi ngủ đây!"

Lam Vong Cơ nhìn cửa sổ đã đóng chặt thì đổi hướng đi qua nhà ăn, thế là tóm được hai tên oắt nửa đêm ăn vụng.

Trước khi về ngủ Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện tranh thủ ghé vào địa lao, phát hiện Ôn Triều đã thành kẻ dại, há mồm ngậm miệng đều là tiên nữ. Ôn Húc nhìn thấy Giang Trừng thì gằn: "Ngươi cứ chờ một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi!"

Ôn Trục Lưu vẫn như cũ, không nói lấy một lời.

Giang Trừng nhìn ba người nọ, thu chặt nắm tay, sát khí tỏa đầy người, những việc làm trong kiếp trước của Ôn Triều và Ôn Trục Lưu tại Liên Hoa Ổ hết thảy còn hiện rõ ra trước mắt, trong lửa giận ngập trời, Giang Trừng rút ra Tam Độc.

Ngụy Vô Tiện chưa có ý định ngăn cản, Giang Trừng phẫn hận trợn trừng đôi mắt quét qua ba người, cõi lòng ngập tràn sát ý, thế rồi hắn vung kiếm lên, chặt đứt hai tay của Ôn Trục Lưu.

"A!" Ôn Trục Lưu gào lên một tiếng, lại nói: "Ngươi... muốn giết... thì giết ta... đừng có động vào... Nhị công tử..."

Ngụy Vô Tiện cũng bước lên ghì tay Giang Trừng lại: "Giang Trừng."

Giang Trừng thở hắt ra một hơi: "Ta không giết hắn, ta sẽ đem máu của các ngươi rót vào Bất Dạ Thiên, đem đầu của các ngươi treo bên ngoài từ đường Ôn thị, cho tổ tiên các ngươi nhìn xem lũ con cháu bất hiếu của họ!"

Nếu là hắn của kiếp trước, có sẽ sớm đã một kiếm đoạt mạng cả ba người, nhưng giờ hắn không phải, hắn đã chết một lần, đã qua cái tuổi tùy ý hành động theo cảm tính. Điều mà hiện tại hắn phải làm, là tận dụng giá trị lớn nhất của ba kẻ này trở thành lý do phạt Ôn. Nhược bằng giết đi, chính là coi như đã cho Ôn gia một cơ hội.

Ngụy Vô Tiện nắm tay Giang Trừng thu Tam Độc lại, rồi lại kéo tay hắn nói: "Đi thôi! Về ngủ! Ngày mai chúng ta trở về Giang gia."

Sau khi vào phòng, Giang Trừng ngược lại thế mà ôm chầm lấy Ngụy Vô Tiện, Ngụy sư huynh sửng sốt vài giây rồi cũng đưa tay ôm lấy hắn: "Ây da! A Trừng nhà ta làm nũng này!"

"Cút!... Ngụy Vô Tiện."

Ngụy Vô Tiện hít hà hương sen nhàn nhạt trên người tiểu sư đệ, hơi ngẩng đầu: "Ừm? Sao vậy?"

"Thật tốt." Giang gia vẫn còn, Liên Hoa Ổ vẫn còn, ngươi cũng vẫn ở đây.

Ngụy Vô Tiện cười đáp: "Đúng vậy, thật tốt!" tiểu sư muội nhào vào lòng ta thật là tốt quá!

*

Ngày hôm sau, khi Nhiếp Hoài Tang xốc chăn lên, phát hiện ra một quả trứng: "A!"

Kim Tử Hiên nghi hoặc hỏi: "Làm sao đấy?"

Nhiếp Hoài Tang cẩn thận nâng quả trứng lên, vui mừng quá xá đáp: "Ta có trứng tâm linh này! Ta thật sự có Thủ Hộ Linh! Giang Trừng sả mạ không gạt ta!!"

Kim Tử Hiên: "..." ngươi không cảm thấy là trứng tâm linh của ngươi rất giống trứng gà sao? Hơn nữa ngươi làm cách nào mà ngủ nguyên một đêm vẫn không đạp bể quả trứng được hay vậy?

Nhiếp Hoài Tang không thèm để ý đến Kim Tử Hiên, vội vội vàng vàng mặc quần áo, bưng quả trứng chạy tới gõ cửa phòng Giang Trừng: "Giang Trừng sả mạ! Giang Trừng sả mạ! Ta ấp ra trứng tâm linh rồi này!"

Người mở cửa là Ngụy Vô Tiện: "Trứng tâm linh gì đấy?"

"Giang Trừng sả mạ đâu?"

Ngụy Vô Tiện ngáp một cái: "Hắn nói là đi kiếm gì ăn rồi, sao vậy?"

Ngay lúc đó, đệ tử Lam gia chạy vội đến cuống quýt nói: "Ngụy công tử! Ngài mau đến địa lao xem xem! Giang công tử sắp chọc chết Ôn Triều rồi!"

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, cái quái gì vậy? Không phải nói là muốn giữ Ôn Triều lại làm con tin sao?

Lúc đến địa lao, Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang đụng phải Lam Vong Cơ đã đến đây từ trước, Lam Vong Cơ không nói gì, lẳng lặng nhích chân nhường chỗ.

Chỉ trông thấy, Giang Trừng dùng tay trái đè Ôn Triều xuống, tay phải cầm một cây châm hung hăng chọc vào lưng Ôn nhị công tử.

Ôn Triều tê tâm liệt phế gào lên: "A! Tiên nữ! A! Cứu ta..."

'Tiên nữ' Ôn Trục Lưu đứng cách đó hàng rào sắt nôn nóng nhìn Ôn Triều, đau lòng mà không làm gì được.

Giang Trừng cười đầy tà ác: "Ngươi kêu tiên nữ à, ngươi có kêu tiên nam cũng vô dụng, kêu ai cũng vậy thôi, ta khuyên ngươi đừng ngoan cố nữa mà thành thật khai ra đi, là ai bảo ngươi đến hầu hạ Lam Khải Nhân, ngươi muốn làm Lam gia phu nhân có phải không?! Ngươi cho rằng ngươi có một khuôn mặt xinh đẹp là có thể mê hoặc được Lam Khải Nhân có phải không?! Không chịu nói ư... ngươi cho rằng ngươi không chịu nói, thì ta không có cách bắt thóp được ngươi?!"

Hầu hạ Lam Khải Nhân???!!!

Lam Vong Cơ nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, biểu cảm trong mắt ai cũng nhìn không ra, nhưng Lam Khải Nhân lão tiên sinh đại khái là... danh tiết về sau không bảo toàn được nữa...

Ngụy Vô Tiện nhanh tay lẹ mắt chạy vào lôi Giang Trừng đi: "Lam Trạm bọn ta về Giang gia trước đây! Ta chờ tín hiệu phạt Ôn của Lam gia đó!"

-------------

Tiểu kịch trường

Nhiếp Hoài Tang: Ta ấp ra trứng tâm linh này!

Kim Tử Hiên: Trách ta, ta không nên bỏ trứng gà lên giường Nhiếp nhị!


Giang Trừng nhìn Nhiếp Hoài Tang: 《Thủ Hộ Điềm Tâm》cho ngươi.

Giang Trừng nhìn Kim Tử Hiên: 《Cừu vui vẻ và Sói xám》cho ngươi.

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện: 《Cách thức làm nũng của bạn trai Mèo Đen》cho ngươi.

Nhiếp Hoài Tang: Ta ấp ra trứng!

Kim Tử Hiên: ... ra tiếp đi.

Ngụy Vô Tiện: Ta ngộ ra rồi!!


Mật phục Mạnh Dao: Tông chủ, hai vị công tử bị bắt đã một ngày rồi.

Ôn Nhược Hàn: Cứu về rồi chưa?

Mật phục Mạnh Dao: Vẫn chưa, hiện giờ bên ngoài đều nói nhị công tử coi trọng Lam Khải Nhân, hơn nữa còn mạnh tay chiếm đoạt Lam Khải Nhân, lại có người nói nhị công tử thích người lớn tuổi, lời truyền ra đã khơi dậy sự phẫn nộ trong lòng dân chúng. Rất nhiều gia tộc đều nói phải phạt Ôn...

Ôn Nhược Hàn: ...


Giang ma ma này đáng xợ hơn cả Dung ma ma nữa

《Thủ Hộ Điềm Tâm》- shoujo Shugo Chara, Thánh Dạ học viện: Seiyo Academy

《Hắc Tử Đích Lam Cầu》- manga Kuroko no Basuke

《Hải Tặc Vương》- manga One Piece

《Cách thức làm nũng của bạn trai Mèo Đen》- hentai =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro