Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân trước Giang Trừng vừa nhấc lên, tên đệ tử Ôn thị mới bị hắn giẫm cho hộc máu đã vội vàng móc trong người ra một quả pháo hiệu phóng vụt lên trời.

Ngụy Vô Tiện vừa thổi sáo vừa nhanh chóng chạy lên, co giò đá bay tên đó, gã ta bay một đường rồi va phải thân cây rơi xuống, oanh liệt ngất xỉu. Theo sau hành động này, trong chớp mắt người của Giang gia đã nhất tề tuốt kiếm xông lên giao chiến với đám người Ôn gia.

Người Lam gia thấy thế cũng xông ra khỏi kết giới, cuối cùng biến thành hai nhà Lam Giang cùng quần ẩu với Ôn gia. Đám đệ tử Ôn gia có thế nào cũng không nghĩ rằng tình thế lại bị lật ngược thế này, chúng vốn đã tưởng tượng ra cảnh cả đoàn người hùng hổ ào ạt xông vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, nào đốt nào giết nào cướp. Mà bây giờ thì ngược lại, chúng đã thành ba ba trong rọ mất rồi.

Lại nói Giang Trừng và Ôn Húc ở bên này, phải mô tả rằng đúng là 'thiên lôi câu địa hỏa', Tam Độc rời vỏ nhắm thẳng vào cổ gã, mà Ôn Húc cũng không phải hạng xoàng, trực tiếp giương Húc Nhật lên cản đỡ.

Giang Trừng không chút biểu cảm: "Ngươi còn kém lắm!" nói còn chưa dứt câu, tay còn lại đã nắm thành quyền vung mạnh vào mặt Ôn Húc, vừa vung tay vừa hô: "Phát bóng lốc xoáy!"

Ôn Húc vội vàng lui về tránh né, một lần nữa nới rộng khoảng cách với Giang Trừng. Gã gườm gườm ánh mắt nhìn Giang Trừng, tay thì âm thầm vận linh lực, song lại phát hiện ra linh lực không sao tụ đầy.

Giang Trừng nhìn cũng nhận ra, khóe môi khẽ cong lên, lời nói hòa trong tiếng sáo của Ngụy Vô Tiện: "Ta đã nói, trong BGM của ta không ai có thể đánh bại ta!"

Con mẹ nó chứ, 'bút kê mộc' này rốt cuộc là cái gì? Ôn Húc hung hăng nhìn về phía Ngụy Vô Tiện vẫn đang thổi sáo. (bút kê mộc - bi ji mu đọc gần giống BGM)

Giang Trừng nhíu mày, như thể bất mãn với việc gã phân tâm nhìn ra chỗ khác, lại xách Tam Độc xông lên: "Địch thủ của ngươi là ta, xem ta đây!"

Dưới sự cổ vũ của BGM, Giang Trừng gặp thần giết thần thấy quỷ diệt quỷ, Ôn Húc cơ hồ chống đỡ không xong. Lần này tuy mang theo không ít đệ tử, lại không ngờ được rằng Lam gia đã lo phòng bị từ sớm, còn liên hợp với Giang gia, tình cảnh liền trở nên khó đối phó hơn hẳn.

Linh lực của Ôn Húc không cách nào vận dụng hết mức, chỉ có thể tránh đi Giang Trừng, khúc dân ca Vân Mộng được Ngụy Vô Tiện tấu ra, đi qua tai gã lại trở thành khúc đoạt mệnh.

Bấy giờ, đám người Ôn Triều trông thấy pháo hiệu đã tìm tới, đứng nhìn cảnh tượng trước mắt thì trợn mắt mà nhìn, chuyện này là thế nào?!

Ôn Húc thấy Ôn Triều đến thì hô to: "Phá hỏng cây sáo của Ngụy Vô Tiện đi!"

Ôn Trục Lưu vừa nghe thế liền nhắm hướng Ngụy Vô Tiện đánh lên, Ngụy sư huynh nhác thấy thì vội vàng tránh né, hắn nhớ Giang Trừng từng kể, Ôn Trục Lưu bên cạnh Ôn Triều có đôi tay có thể hóa đan. Kiếp trước chính là gã cùng với Ôn Triều tự tay sát hại Giang thúc thúc và Ngu phu nhân.

Vừa nghĩ đến đó, ánh mắt Ngụy Vô Tiện nhìn Ôn Trục Lưu bất chợt tràn đầy căm hận, Ôn Trục Lưu cũng hơi sững người, gã đọc được sát ý từ trong ánh mắt của thiếu niên.

Phía bên này Giang Trừng đang giơ cao Tam Độc lên không trung mà thét lên: "Người chiến thắng, chỉ có thể là ta!"

Hắn nghiêng đầu, một mãnh chiêu hướng vào Ôn Húc: "Ta muốn, nhân danh mặt trăng tiêu diệt ngươi!"

Ôn Húc trơ mắt nhìn Giang Trừng bay về phía mình, dùng Tam Độc đánh bay Húc Nhật của gã, một cơn gió thổi tới, mũi nhọn của Tam Độc chỉ còn cách Ôn Húc ngắn ngủi một lóng tay. Gã nhắm chặt hai mắt lại, song sự đau đớn mà gã chờ đợi lại không xuất hiện.

Ngược lại, khúc nhạc đoạt hồn kia bất ngờ ngưng bặt.

Sau khi mở mắt ra nhìn, quả nhiên trông thấy Giang Trừng đã không còn chút khí thế, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn lại mình, cả cơ thể như bị đóng băng mà đứng trơ ra giữa không trung. Ôn Húc nhếch mép, linh lực lưu chuyển quanh thân, tung một chưởng trực tiếp đánh bay Giang Trừng.

Một tiếng vang lớn vọng ra, mọi người nhìn về phía Giang Trừng, thấy hắn nửa quỳ trên đất, cúi đầu, còn Tam Độc thì dựng ở bên người.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy nôn nóng muốn cầm sáo lên, ngặt phải Ôn Trục Lưu từng bước dồn ép làm hắn không chống đỡ nổi, còn thừa dịp chém gãy đôi cây sáo của hắn luôn.

Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần kẹt trong cuộc giao tranh cũng không cách nào thoát thân được, Ôn Húc chậm rãi đi từng bước tới trước mặt Giang Trừng.

Giang Trừng ngẩng đầu nhìn Ôn đại công tử, quệt đi vết máu bên môi: "Hay lắm, ngươi là người đầu tiên bức được ta đến nông nỗi này. Làm đối thủ của ta, ngươi đủ tư cách rồi đấy."

Ôn Húc tung chân đạp Giang Trừng, lại một tiếng vang lớn, Giang Trừng bị đá văng đến dưới tàng cây.

Mà tên đệ tử Ôn thị ban nãy vốn sắp sửa tỉnh lại, thì một lần nữa rơi vào hôn mê.

Ôn Húc nhặt lấy Húc Nhật rơi dưới đất lên, cười nhạo: "Sao hả? Rời khỏi... bút kê mộc là hết xí quách luôn?"

Lá trên cây thong thả rơi xuống, Giang Trừng cúi đầu không đáp, BGM của hắn đã không còn, hào quang nhân vật chính của hắn cũng không còn nữa...

Ngụy Vô Tiện nhìn một màn này, sốt ruột gọi: "Giang Trừng! Đứng lên!" rồi lại tự mình đẩy nhanh trận giao tranh với Ôn Trục Lưu.

Mà Giang Trừng từ lúc BGM ngừng lại vẫn chưa thể hồi phục tinh thần, giữ nguyên tư thế nửa quỳ trên mặt đất, hai tay nắm chặt ngọn cỏ Lam gia, nước mắt hòa cùng máu tươi tí tách rơi xuống, hắn thất thần lẩm bẩm: "Chẳng lẽ phải thua sao? Ta đây... chỉ được đến thế này thôi sao? Nhưng mà BGM không còn nữa rồi... ta thật sự còn có thể cứu vớt thế giới nữa sao? Không thể... ta vốn dĩ không thể làm được! Ta chỉ là một người phàm mà thôi, ta có thể làm được gì cơ chứ?"

Lam Vong Cơ bớt chút thì giờ liếc về phía Giang Trừng, thấy áp suất không khí bên cạnh hắn thấp đến như thể không có, phá lệ mà quát lên: "Giang Trừng! Đứng lên đi!"

Giang Trừng vẫn cứ lẩm bẩm nói: "Vì sao phải kiên trì chứ? Chẳng qua là một trò cười thôi! Anh hùng gì đó quả nhiên không hề tồn tại... ta trước giờ đều không có được BGM thuộc về mình..."

Lúc này bên tai đột nhiên vọng đến một làn điệu, Giang Trừng kinh hãi mà ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Lam Khải Nhân ở bên trong kết giới đang gảy đàn.

Lam lão tiên sinh đang đàn lại khúc nhạc mà Ngụy Vô Tiện khi nãy đã thổi, khuôn mặt đẫm lệ kích động hô: "Giang Trừng! Đứng lên!"

Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần sau khi giải quyết xong đám đệ tử Ôn thị cũng chia nhau chạy đến tương trợ cho Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng.

Đúng vậy, hắn không chỉ có một mình... sau lưng còn có đồng đội cơ mà! Hắn trước nay đều không phải một mình một ngựa đơn đả độc đấu, hắn có lý do chính đáng để bảo vệ thế giới này a! Tam Độc đột nhiên rung lên bần bật, bất ngờ từ mặt đất bắn ngược lên một lần nữa trở về bên cạnh Giang Trừng.

Lam Hi Thần đi gần đến chỗ Giang Trừng, lại nghe hắn đột nhiên cười lên ha hả. Bước chân Lam đại hơi khựng lại, không phải là ngã ngu người rồi đấy chứ?!

Giang Trừng vịn tay phải, theo tiếng đàn của Lam Khải Nhân thong thả đứng lên, BGM của ta đã trở lại rồi! Ánh mắt sắc lẻm của hắn liếc về phía Ôn Húc: "Ta... muốn trở thành nam nhân của vua hải tặc a!"

Ôn Húc âm thầm hốt hoảng, thôi xong, bút kê mộc của Giang Trừng đã trở lại rồi! Linh lực quanh mình gã lại không thể lưu chuyển nữa.

Tay phải Giang Trừng đột nhiên run lên, hắn lẩm bẩm: "Thôi rồi! Tay phải của ta... không khống chế được nữa! Ô! Nghe lời đi nào!"

Ngụy Vô Tiện nghe thế, vội vàng đẩy tạm Ôn Trục Lưu cho Lam Vong Cơ, chạy đến bên cạnh Giang Trừng sốt sắng hỏi: "Giang Trừng! Tay ngươi làm sao vậy?!"

Giang Trừng cúi đầu đáp: "Trên thực tế tay phải của ta có thứ năng lực hắc ám bám vào --- là Bóng ma tà ác, mà bọn chúng vẫn luôn muốn cướp lấy sức mạnh của ta... không ngờ thế mà lại có người có thể bức ta tung ra toàn lực!"

Trước vẻ mặt một lời khó nói rõ của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng xé băng dây buộc ra, giơ tay lên hét: "Chìa khóa cất giấu năng lực hắc ám, hãy phô bày sức mạnh thực sự của ngươi ra trước mặt ta! Ngay bây giờ lấy danh nghĩa Giang Trừng, chủ nhân của ngươi ra lệnh. Giải trừ phong ấn!"

Ôn Húc nhìn Tử Điện trong tay Giang Trừng, khóe miệng giần giật mấy cái, đang định khinh bỉ cười nhạo hắn thì bầu trời đột nhiên nổi lên tiếng sấm, rồi sét trực tiếp đánh xuống thân cây, tên đệ tử Ôn thị xấu số nằm dưới tàng cây kia bị giật cho lông tóc dựng đứng, miệng phun ra khói đen.

Ngay sau đó lại có thêm vài tia sét nữa giáng xuống, đệ tử Ôn thị liên tiếp bị sét đánh trúng, Ôn Triều thấy thế hoảng sợ vô cùng, Giang Trừng chẳng lẽ là Lôi Công chuyển thế đấy sao?

Còn chưa đợi Ôn Triều kịp thu lại vẻ hoảng sợ thì đã bị một tia sét giáng trúng. Ôn Trục Lưu trông thấy vội tìm đường thoát thân chạy đến tiếp lấy chủ nhân đang sắp sửa ngã nhào, mà Ôn Triều thì bưng khuôn mặt cháy đen sì cùng với tóc trên đầu bị nướng khét lẹt nhìn gã thủ hạ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn cười: "Tiên... tiên nữ.". Nói xong thì lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Sấm sét vẫn còn chưa ngừng, mà sấm sét này như thể có thêm đôi mắt vậy, tất cả đều tránh đi những người không phải đệ tử Ôn thị, đối thủ vốn là của mình giờ đang bị thiên lôi điểm danh, nên hai nhà Lam Giang đều dừng lại không đánh nữa, quay lại nhìn về phía nam nhân đang đứng ở trung tâm trận sấm kia.

Sau mỗi một bước đi của Giang Trừng, liền có một tia sét giáng xuống, tay phải hắn siết chặt, Tử Điện xèn xẹt rung động, bấy giờ Ôn Húc mới phát hiện ra cả trong ánh mắt của Giang Trừng cũng có tia sét!

Ngụy Vô Tiện mới đầu còn hơi sợ, đến lúc phát hiện sấm sét cũng phân biệt được người nào nên đánh thì mới an tâm đứng một bên hóng cho vui.

Đôi mắt Giang Trừng gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Húc, Tử Điện vung lên, Ôn Húc vội vàng tránh đi, gã có thể tránh được Tử Điện nhưng lại không tránh được lôi điện.

Theo hai tia sét cuối cùng giáng xuống, Ôn Húc và Ôn Trục Lưu chính thức lâm vào hôn mê.

Giang Trừng giơ tay lên búng tách một cái, sấm sét liền ngưng, bầu trời chớp mắt đã quang đãng trở lại.

Mọi người trợn mắt há mồm, thật sự y như thần vậy á!

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng đầy sùng bái: "Giang Trừng! Ngươi quả là lợi hại quá đi mất!"

Giang Trừng vươn tay phải vòng lấy eo Ngụy Vô Tiện, tay trái hơi nâng lên.

Đệ tử Giang thị lấy lại tinh thần liền vui sướng vung kiếm hô vang: "Người chiến thắng là Vân Mộng Giang thị!"

"Người chiến thắng là Vân Mộng Giang thị!"

"Người chiến thắng là Vân Mộng Giang thị!"

Một cái phất tay, xung quanh liền yên tĩnh, Giang Trừng cong môi cười: "Người chiến thắng là..."

"Giang Trừng!!!"

Nhiếp gia, Kim gia thong thả tới muộn, đứng nhìn cảnh tượng trước mắt hồi lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, Vân Mộng Giang gia, rốt cuộc là cái tổ chức quái quỷ gì vậy?!

Trong tiếng người huyên náo, Giang Trừng chợt nghiêng đầu nhìn sang Ngụy Vô Tiện: "Con mắt xuyên thấu của tui nói cho tui biết, hôm nay bạn mặc quần lót màu xanh lục."

Mọi người nhất loạt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.

Khóe miệng Ngụy Vô Tiện nhích nhích, vạch đen chảy đầy đầu: "...đỏ."

Giang Trừng gật đầu: "Đỏ ánh xanh."

-------------

Tiểu kịch trường

Giang Trừng tự hoài nghi bản thân: Ta không làm được...

Ngụy Vô Tiện: Giang Trừng! Đứng lên!

Lam Vong Cơ: Giang Trừng! Đứng lên!

Lam Hi Thần: Giang Trừng! Đứng lên!

Lam Khải Nhân lão lệ tung hoành: Giang Trừng! Đứng lên!

Ôn Húc: Ta thua... thua vì bút kê mộc.

Ôn Triều: Tiên... tiên nữ...

Mật phục Mạnh Dao: Tiên đốc, đại công tử và nhị công tử đã đến Lam gia được một ngày rồi.

Ôn Nhược Hàn: Chúng nó bắt chẹt được Lam Khải Nhân không?

Mật phục Mạnh Dao: Không có, nghe nói hôm nay Vân Thâm Bất Tri Xứ có thiên phạt giáng xuống, hai vị công tử đều bị sét đánh... hiện giờ bách gia đều đang bàn tán ngài... đức không xứng với vị, làm nhiều việc ác, trời cao có ý muốn... phạt Ôn.

Ôn Nhược Hàn: ... cái tiên sư nhà nó chứ!

Giang Trừng: Ta có con mắt xuyên thấu nè.

Ngụy Vô Tiện: Vậy ngươi xem xem trong lòng ta có ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro