Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên... Đồ Lục Huyền Vũ không phải thứ dễ đối phó.

Khoảnh khắc Giang Trừng khuỵu chân gục xuống đất, trong đầu hiện lên tình cảnh ở kiếp trước, lúc hắn bôn ba suốt bảy ngày không ngừng nghỉ cuối cùng gọi được viện binh quay lại, Ngụy Vô Tiện đã lâm vào hôn mê, khi đó là Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng nhau giết chết Đồ Lục Huyền Vũ, lần này, đổi lại là Ngụy Vô Tiện và mình.

Mắt thấy Đồ Lục Huyền Vũ sau một hồi gào rú điên cuồng rồi ngã xuống đã không còn sức sống, Giang Trừng mới lộ ra một nụ cười yếu ớt, hắn thành công rồi, cho dù người ở lại có là hắn cùng Ngụy Vô Tiện, thì bọn hắn cũng có thể giết được Đồ Lục Huyền Vũ.

Ngụy Vô Tiện từ trên lưng Đồ Lục Huyền Vũ nhảy xuống, lo lắng chạy đến dìu Giang Trừng: "Giang Trừng! Ngươi thế nào rồi?"

Giang Trừng chậm rãi thở ra một hơi: "Ta không sao, chỉ là mất sức chút thôi..."

"Mất sức?"Ngụy Vô Tiện vừa nói, liền đánh lên cánh tay tiểu sư đệ một cái, thấy hắn hít hà một ngụm khí lạnh thì đỏ mắt lên: "Thế này gọi là mất sức?! Giang Trừng ngươi rốt cuộc có coi bản thân mình ra gì không vậy! Lúc đó ngươi mắc cái gì lao đến chắn cho ta?!"

Giang Trừng lúc đó đúng là đã chắn cho hắn, Ngụy Vô Tiện vĩnh viễn cũng không sao quên được cảnh tượng ấy, ngay vào lúc Đồ Lục Huyền Vũ há to mồm chuẩn bị đớp lấy mình, có một thân ảnh màu tím thình lình hiện ra trước mắt.

Chỉ thấy Giang Trừng ngẩng đầu cười với Ngụy Vô Tiện, tuy rằng trên cánh tay máu chảy đầm đìa, cả người lôi thôi bề bộn, nhưng Ngụy sư huynh vẫn cứ nhìn đến ngẩn ngơ.

"Ngụy Vô Tiện, ta làm được rồi, chúng ta đã cùng nhau giết chết nó."

Tất cả những gì muốn chất vấn, tất thảy tức giận cùng tự trách phút chốc đều tan biến sạch trơn, Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, tựa vào người Giang Trừng, nhìn cái xác Đồ Lục Huyền Vũ cũng cười lên: "Đúng thế Giang Trừng, chúng ta vừa khai hỏa trận chiến đầu tiên của Vân Mộng Song Kiệt đó nha!"

Trong động Huyền Vũ vang lên tiếng cười trong trẻo của thiếu niên, văng vẳng không dứt, đôi thiếu niên tựa đầu ngồi bên nhau, hai chiếc dây cột tóc màu đỏ và màu tím cũng quẩn quanh quấn quýt.

"Giang Trừng, làm sao mà ngươi nhất định phải giết nó vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi đi giết Ôn Triều đó chứ!"

Giang Trừng trước tiên liếc nhìn Ngụy Vô Tiện: "Ở trong địa bàn của Ôn gia đi giết Ôn Triều? Phí công ngươi nghĩ!" rồi lại nhìn sang cái xác to lớn của Đồ Lục Huyền Vũ: "Trên mình nó có một thứ, ta muốn lấy ra."

Ngụy Vô Tiện lại sáng mắt lên: "Ồ? Thứ gì vậy? Trên mình nó còn giấu đồ được cơ á? Giấu ở đâu vậy? Có phải ở trong bụng không?"

Giang Trừng gật đầu, liền sau đó thì thấy Ngụy Vô Tiện hớn hở cắp theo Tùy Tiện te te chạy lên.

"Ngụy Vô Tiện!" lời còn chưa dứt, hắn đã phải đứng trơ mắt ra nhìn Ngụy Vô Tiện chui vào trong cơ thể Đồ Lục Huyền Vũ, thôi vậy, dù sao cũng chết rồi, chắc là sẽ không có việc gì đâu.

Kỳ thực ban đầu Giang Trừng cũng không có ý định đến đây tìm giết Đồ Lục Huyền Vũ, chỉ là ban ngày làm ra mấy chuyện ê mặt kia khiến trong bụng tức anh ách mà lại không có chỗ xả giận, thế là liền nhớ tới chỗ này.

Một thanh kiếm đen sì từ trong miệng Đồ Lục Huyền Vũ bay ra, Ngụy Vô Tiện sau đó cũng ra theo, song sắc mặt trông có vẻ không được ổn. Vừa nhìn thấy Giang Trừng liền lao tới ôm chầm lấy phía cánh tay không bị thương của hắn: "Giang Trừng ~ thanh kiếm kia kỳ quái quá đi à! Ta vừa chạm vào nó liền như thể nghe được rất nhiều tiếng than khóc, tiếng khóc làm cho tâm trí ta hỗn loạn hết cả lên!"

"Ai mượn ngươi chạy nhanh thế hả!" ngoài miệng thì hung hăng nạt nộ, nhưng Giang Trừng vẫn đưa tay vỗ lưng Ngụy Vô Tiện trấn an hắn. Dĩ nhiên là kỳ quái rồi, hắn nhớ Ngụy Vô Tiện từng nói, Âm Hổ Phù chính là từ thanh kiếm đen trong cơ thể Đồ Lục Huyền Vũ chế tạo ra.

Cảm nhận được hơi ấm trên cơ thể Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện trong một lúc không muốn đứng dậy, lấy cớ an ủi tâm hồn vừa bị tổn thương mà yên lòng thoải mái ăn vạ trên người tiểu sư đệ.

Còn Giang Trừng thì vẫn đang quan sát thanh kiếm bằng huyền thiết kia, càng nhìn thì đôi mày càng nhíu chặt lại, đây là tiền thân của Âm Hổ Phù... mình chỉ cần hủy nó đi, thì sẽ không còn Âm Hổ Phù nữa!

Bấy giờ Ngụy Vô Tiện đổi lại một bên mặt cọ lấy Giang Trừng, hắn khẽ nhắm mắt lại hỏi: "Ngụy Vô Tiện... lần này ngươi thật sự sẽ không đụng vào Quỷ đạo nữa đúng không?"

Lại là Quỷ đạo? Ta ở kiếp trước rốt cuộc đã làm ra chuyện gì? Ngụy Vô Tiện đứng dậy, trực tiếp phát lời thề: "Ta Ngụy Vô Tiện hôm nay đứng trước... thi thể Đồ Lục Huyền Vũ mà thề! Đời này tuyệt không... ưm!"

Trước khi mấy chữ còn lại kịp trôi ra khỏi miệng, Giang Trừng đã đưa tay bụm miệng hắn lại: "Đừng thề."

Mặc kệ Ngụy Vô Tiện có tu Quỷ đạo hay không, thứ gì là của hắn thì nên để chính hắn tự xử lý lấy, như hắn đã từng nói qua, thứ gì là của Di Lăng Lão Tổ ta đây dù cho có phải hủy đi cũng không đời nào giao vào tay kẻ khác! Huống chi, hiện tại Giang Trừng cũng không hủy nổi thanh kiếm này.

Nghĩ đoạn, Giang Trừng đứng lên chuẩn bị thu kiếm cất vào trong túi càn khôn, nhưng khi vừa nắm vào chuôi kiếm, bỗng nhiên đôi mắt hắn mất đi thần sắc, có cảm giác như linh hồn đột ngột bị rút đi.

"Giang Trừng!" Ngụy Vô Tiện đứng một bên nôn nóng gọi, mà Giang Trừng chỉ lảo đảo ngã vào trong lòng hắn ngất đi, trước khi hôn mê còn nói được một câu: "... Về Vân Mộng."

*

"Giang Trừng, ngươi đến rồi?" trên Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện đứng trên lưng một bầy quạ đen sì, trong mắt ngập tràn màu đỏ khát máu.

Giang Trừng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, tâm tình phức tạp vô cùng: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi giao Âm Hổ Phù ra đi, ta đưa ngươi trở về Giang gia! Ta đưa ngươi trở về!"

Ngụy Vô Tiện cười nhạo một tiếng, từ trên cao nhìn xuống Giang Trừng: "Giang Tông chủ, sao ngươi bỗng dưng trở nên ngây thơ quá vậy? Đến giờ phút này, ta còn có đường nào để lui nữa ư?"

"Có! Ngụy Vô Tiện! Nhất định có! Ngươi đi theo ta trước đã!"

"Giang Trừng, ta đã nói rồi, thứ gì là của Di Lăng Lão Tổ ta, có phải hủy đi cũng không giao cho kẻ khác, cả mạng cũng thế!"

"Không!"

Ngụy Vô Tiện... đừng mà... cầu xin ngươi... đừng... ta chỉ có ngươi thôi...

*

Liên Hoa Ổ,

Ngụy Vô Tiện mang dáng vẻ tiều tụy ngồi canh giữ bên giường của Giang Trừng, sư đệ hắn hôn mê hai ngày hai đêm, thì hắn cũng hai ngày hai đêm không một khắc ngơi nghỉ, thế nhưng Giang Trừng một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không thấy đâu cả.

Ban ngày Ngụy Vô Tiện còn vờ vĩnh bày ra một vẻ tươi cười sáng sủa mà đối mặt với Giang Yếm Ly, thế nhưng khi đêm vừa xuống thì đã không vờ nổi nữa, buồn lo khổ sở hiện đầy mắt môi. Nắm lấy bàn tay Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện khép mắt cầu nguyện, Giang Trừng, ngươi mau tỉnh lại đi!

Bấy giờ trên tay hơi giật giật, hắn đột nhiên mở bừng mắt ra, lập tức chạm phải đôi mắt mở to của Giang Trừng.

"Giang Trừng! Ngươi rốt cuộc tỉnh lại rồi! Người làm ta sợ muốn chết!"

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay Giang Trừng, hắn cười cười: "Bẩn chết đi được!"

Còn không phải bẩn? Ngụy Vô Tiện từ lúc trở về chỉ vì mệnh lệnh của Giang Yếm Ly và Ngu Tử Diên mới đi thay tạm bộ quần áo khác, tắm cũng chưa tắm luôn.

"Ta ngồi bên giường ngươi canh chừng nhiều ngày như vậy, sắp thành hòn vọng phu đến nơi! Ngươi thế mà còn lòng dạ chê ta bẩn!"

"Ta ngủ rất nhiều ngày rồi á?"

"Không lâu lắm, hai ngày hai đêm. Hôm đó ta mang ngươi chạy đi tìm Giang thúc thúc, sau đó Giang thúc thúc mới đưa chúng ta về trước, với cả thanh kiếm kia ta cũng thu vào trong túi càn khôn rồi. Ngươi hù chết cả nhà luôn á! Bây giờ ngươi thấy thế nào? Có đói bụng không? Ta đi kiếm chút gì cho ngươi ăn!"

Hai ngày hai đêm, vậy thì Thanh Đàm hội hẳn là hôm nay vừa vặn kết thúc, tính theo lịch trình kiếp trước, hỏa thiêu Vân Thâm Bất Tri Xứ có lẽ chỉ còn vài ngày nữa thôi.

Kéo tay Ngụy Vô Tiện lại, Giang Trừng nhìn vành mắt hắn xanh lè, nói: "Ta không đói, ngươi lên đây ngủ cùng ta một lát."

Ngụy Vô Tiện cười: "Hiếm khi sư đệ mời nha! Ca ca tới đây!"

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng ôm lấy Giang Trừng thủ thỉ: "Giang Trừng, ngươi lần này thật là dọa chết ta rồi!" hắn thật sự rất sợ tiểu sư đệ của mình sẽ không tỉnh lại nữa, chỉ cần nghĩ đến đó thôi, liền cảm thấy như đất trời đều sụp đổ...

"Ngụy Vô Tiện, người ngươi hôi rình!"

"..."

"Giang Trừng, ngươi tỉnh thật rồi đúng không? Không phải là ta nằm mơ đâu đúng không!?"

"Im miệng! Ngủ đi!"

Ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện mơ màng tỉnh lại, hai chân cọ cọ lại đụng phải cái gì lạnh buốt, đột nhiên mở bừng mắt, vẫn ổn! Giang Trừng vẫn còn đó!

Mà Giang Trừng vừa thấy Ngụy Vô Tiện tỉnh thì mếu máo nói: "Ngụy Vô Tiện... ta khô quá..." dứt lời còn rớt ra hạt trân châu.

Từ từ... trân châu?!!!

Trên đùi truyền đến cảm giác dính nhơm nhớp, Ngụy Vô Tiện xốc chăn lên, tức khắc kinh hoảng thất thần!

Sau đó hắn vội vàng nằm xuống nhắm tịt mắt lại, quả nhiên là đang mơ mà, không thì làm sao mà thấy được Giang Trừng rơi nước mắt trân châu, lại còn có đuôi cá cơ chứ!!!

Ngay lúc đó, chân hắn lại bị thứ gì đó vỗ vào, trên má cũng bị cái gì rớt trúng.

Ngụy Vô Tiện một lần nữa mở mắt ra, liền thấy Giang Trừng đang ở trước mặt mình chảy nước mắt trân châu, vừa giơ tay nhặt viên trân châu rơi xuống mặt, bắp đùi lại bị đuôi cá vỗ bộp một cái.

"Ngụy Vô Tiện... ta... ta khô quá a..."

Tổn thọ mất! Mịa cha nó đây không phải mơ!!! Giang Trừng hắn! Thật sự biến thành cá rồi!!!

-------------

Tiểu kịch trường

Ngụy Vô Tiện ôm Giang Trừng nửa đêm chạy tới gõ cửa phòng Giang Phong Miên

Giang Phong Miên: ! Làm sao đây?

Ngụy Vô Tiện: Mau! Gọi bà mụ! Sắp sinh rồi! (Gì dị tía??? o_O)

*

Ngụy Vô Tiện: Chờ hai ngày hai đêm, chờ được một con cá

Tác giả: Là mỹ nhân ngư!

Ngụy Vô Tiện: Nướng lên ăn nhất định là ngon lắm!

Giang Trừng: ...

Ngụy Vô Tiện: Nhưng mà ăn trên giường nhất định là càng ngon hơn!



Tác giả: Giang Trừng đột nhiên cả cơ thể cũng thay đổi là có nguyên nhân cả, ẻm sẽ không tu Quỷ đạo âu, ẻm cầm phải kiếm mà hôn mê cũng có lý do ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro