Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Hoa Ổ

Trong hồ sen, Ngụy Vô Tiện ngồi trên thuyền hái đài sen, hái xong hắn chèo vào bờ, nói với Giang Trừng đang ngồi bên mép nước: "Giang Trừng, ăn đài sen!"

Giang Trừng hơi nhướng mày: "Đài sen này chỉ cho mỗi mình ta, hay là người khác cũng được ăn?"

Ngụy Vô Tiện xuống khỏi thuyền, đem hết đài sen đưa cho Giang Trừng: "Người khác ta không biết, nhưng đài sen ta hái thì chỉ cho mỗi mình ngươi thôi."

Giang Trừng bấy giờ mới hài lòng bóc đài sen ăn.

Sau lưng chợt truyền tới tiếng gọi của Giang Yếm Ly: "A Trừng, A Tiện! Mau qua đây! Phải đi rồi!"

Đúng, bọn họ sắp phải đi rồi, đi Lam gia cầu học, Ngụy Vô Tiện nghe tới lại héo rũ cả người, cắp theo Giang Trừng rề rà thong thả đi ra Liên Hoa Ổ.

*

Giang Phong Miên cẩn thận dặn dò Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly: "A Ly, A Tiện, lần này đi Lam gia, cũng phải mất nửa năm một năm là ít, các con phải tự chăm sóc bản thân, tình trạng của A Trừng đặc thù hơn hẳn, có chuyện gì nhớ viết thư về nhà, ta cũng đã nói trước với Lam lão tiên sinh rồi."

Nói đoạn lại lấy ra một lá bùa đưa cho Giang Trừng: "A Trừng, cái này là truyền âm phù, nếu con có chuyện gì thì dùng nó nói với ta."

Giang Trừng tỏ vẻ ghét bỏ nhìn lá bùa trước mắt: "Cái gì nam nhân thúi cầm qua rồi, ta không cần nó."

Một bàn tay vung lên táng vào đầu Giang Trừng một cú như trời giáng: "Đó là lão tử nhà ngươi!"

Giang Trừng bị đánh thì hậm hực nhận lấy lá bùa, đứng sang một bên lấy ra một chiếc khăn tay vỗ vỗ vuốt vuốt lên ngực, làm như sợ hãi dữ lắm.

Ngu Tử Diên: "........"

Cái của nợ này ta có thể nhét lại vào bụng được không?

Có lẽ là vì bị ăn đánh lại bị quở, dọc đường đi Giang Trừng đều vô cùng an tĩnh, không thèm để ý Ngụy Vô Tiện cũng không thèm để ý Giang Yếm Ly, một mình ngồi ở đầu thuyền, không biết hái từ đâu ra một đóa hoa, hiện đang ngồi ngắt từng cánh từng cánh hoa thả xuống sông.

Từ nhỏ đến lớn, Giang Trừng mà Ngụy Vô Tiện nhìn thấy có thể nói là muôn màu muôn vẻ, mỗi sáng thức dậy suy đoán xem hôm nay Giang Trừng sẽ mang bộ dạng gì đã trở thành thú vui lớn nhất của hắn. Giang Trừng thay đổi bất thường, người trong Liên Hoa Ổ đều có vài phần coi như tùy ý hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện lại khác. Hắn ăn chung ở chung với Giang Trừng, mỗi lần đều có thể tùy thời ứng phó được với sư đệ bách biến này.

*

Rất nhanh đã tới Thải Y trấn, thấy sắc trời đã muộn, mọi người quyết định tìm một khách điếm nghỉ chân, đợi ngày mai mới đi Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Biến cố bất ngờ xảy ra làm Ngụy Vô Tiện hơi bực mình: "Tiểu nhị, chuyện gì thế hả? Tại sao đột nhiên lại nói với chúng ta là hết phòng rồi?"

"Khách quan, cũng hết cách rồi, hôm nay đột nhiên có một vị công tử rất phô trương tìm tới, bao hết tất cả phòng trong khách điếm, không phải người của họ thì một người cũng không được lưu lại, nếu không... Các vị vẫn là đi tìm chỗ khác đi thôi!

Ngụy Vô Tiện đang định mở miệng, Giang Trừng đã cướp lời: "Ta ở không khéo sao, hôm nay ta ở, ngày mai hắn ở, mọi người xen kẽ mà đến, cũng không đến mức quá vắng vẻ quạnh quẽ, chủ quán sao lại không rõ đạo lý này?"

Ngụy Vô Tiện phụ họa: "Đúng thế, rõ ràng là chúng ta tới trước." Giang Trừng hôm nay nhìn vẫn rất bình thường, chỉ là ngữ khí này sao nghe biệt nữu thế nhỉ.

Giang Yếm Ly giữ tay Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng, nói: "Thôi bỏ đi, hay là chúng ta đổi chỗ khác đi!"

Giang Trừng ngồi lì trong khách điếm: "Hảo tỷ tỷ, vốn ta không biết, nay đã biết rồi, ta càng muốn xem xem người nọ là ai."

Giang Yếm Ly "........." tiếng tỷ tỷ này sao nghe kỳ kỳ ta?

Ngụy Vô Tiện cười rồi ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng: "Nói cũng phải, sư tỷ chúng ta cứ ngồi ở đây một lát, đợi người tới thì thương lượng với bọn họ một chút."

Thấy hai đệ đệ đều đã ngồi lại, Giang Yếm Ly cũng đành ngồi xuống.

Không đến chốc lát sau, bên ngoài thanh thế hùng hồn, bước vào là một đám người mang theo ánh vàng lóe mắt.

Giang Trừng híp mắt nhìn người đi đầu, giữa mày điểm kim sa, trang phục vàng lấp lánh, mắt mọc trên đầu mũi, thật là: "Ta còn tưởng là ai, sớm biết là ngươi tới, ta không tới nữa."

Kim Tử Hiên mới vừa bước vào trong điếm, còn chưa nói chuyện đã nghe thấy tiếng Giang Trừng: "Vân Mộng Giang gia? Sao các ngươi lại ở đây?"

Giang Trừng lấy khăn tay ra nghịch: "So sao lại các ngươi chớ, gì mà Kim gì mà Hiên, chúng ta đây chỉ là nhân vật như cỏ như cây mà thôi, đâu ra mà bao được cả cái khách điếm."

Kim Tử Hiên-gì-mà-Kim-gì-mà-Hiên trán nổi gân xanh giần giật: "Kim Tử Hiên."

Giang Trừng tiếp tục nói: "Trong lòng ta có tỷ tỷ, chỉ là trong lòng tỷ tỷ tựa như chẳng có ta, bằng không thì có mấy gian khách phòng sao còn tiếc rẻ cho muội muội cơ chứ."

Kim Tử Hiên tỷ-tỷ sắc mặt đen sì: "Giang Trừng!"

Giang Trừng lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Kim Tử Hiên: "Tên của ta hóa ra là để cho ngươi nhục mạ?"

Kim Tử Hiên hoảng hồn: "Ta mắng ngươi hồi nào?"

Ngụy Vô Tiện dùng hết sức bình sinh ngồi một bên nín cười, Giang Yếm Ly cũng có chút nhịn không xong.

Giang Trừng lấy khăn tay khẽ lau đi giọt nước mắt vô hình nào đó: "Cũng phải thôi, ta nào đâu so được với tỷ tỷ chứ, tỷ tỷ dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, ta đây chỉ một thân đa sầu đa bệnh."

Kim Tử Hiên từ sớm đã nghe nói thiếu chủ của Vân Mộng Giang gia là một người kỳ quặc, từ nhỏ phải có người trông chừng, hôm nay gặp y mới hiểu lý do vì sao. Tên này mà đi ra ngoài chắc sẽ bị người ta tẩn chết hỉ?

Đầu óc hắn có bệnh, đầu óc hắn có bệnh, đầu óc hắn có bệnh!

Ở trong lòng niệm xong ba lần, Kim Tử Hiên nói với chủ quán: "Để cho bọn họ mấy gian phòng."

Giang Trừng nghe vậy lại nói tiếp: "Ta biết mà, người khác thừa mứa cũng chẳng cho ta."

Kim Tử Hiên: "......Cho bọn họ mấy gian phòng tốt!"

Giang Trừng: "Sống chết có số, giàu sang do trời, cũng không phải thứ con người có thể cưỡng cầu."

Kim Tử Hiên không nhịn được nữa, phất tay áo dẫn người lên lầu, từng tiếng bước chân đều ngập tràn tức giận.

Giang Trừng thu lại khăn tay, bày ra vẻ mặt vô tội nhìn Ngụy Vô Tiện: "A này sao lại đi mất rồi? Ta cũng chưa có nói gì a."

Ngụy Vô Tiện thấy người đi rồi, cũng không nhìn nữa, ngoác miệng cười lăn lộn, vỗ vai Giang Trừng nói: "Hahahahahahahahaha! Giang Trừng! Ngươi thật sự! Hahahahaha quá tuyệt vời!"

Giang Trừng ghét bỏ đứng dậy nói: "Ngươi có đi không?"

Ngụy Vô Tiện giơ tay: "Đi! Đi!"

*

Khi trở về phòng Giang Trừng chỉ ngồi yên tĩnh trên ghế, mắt dõi ra cửa sổ, Ngụy Vô Tiện nhìn sắc trời, trong lòng nhẩm đếm: ba, hai, một.

Rồi giơ tay búng một cái tách: "Biến!"

Giang Trừng hơi khép mắt lúc lắc đầu: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi làm cái gì đấy?"

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng, như người không xương ngả ngớn mà dựa vào hắn, nói: "Giang Trừng, hôm nay ngươi lợi hại lắm nha! Nói cho Kim Tử Hiên giận đùng đùng bỏ đi luôn!"

Giang Trừng xoa xoa đầu mày, đáp: "Ta nhớ, thật không biết cái tật này khi nào mới tốt lên được."

"Ngươi nói rồi không phải sao? Sau này sẽ ổn cả."

Giang Trừng gật gật đầu, giơ tay ra nói: "Bái thiếp đâu?"

Ngụy Vô Tiện lấy bái thiếp trong ngực ra đưa cho Giang Trừng: "Ở đây, sao vậy?"

Giang Trừng cầm lấy rồi đứng dậy, Ngụy Vô Tiện đột nhiên mất chỗ dựa tí nữa thì ngã cắm đầu: "Giang Trừng! Ngươi đi đâu đó?"

"Đưa bái thiếp cho a tỷ giữ, ngươi cầm ta không yên tâm."

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn đi ra ngoài, bĩu bĩu môi: "Gì chứ, có gì mà không yên tâm, cũng không thèm nói với ta câu nào..."

Trên đường đến phòng của Giang Yếm Ly, Giang Trừng có đi ngang qua phòng Kim Tử Hiên, vừa lúc y mở cửa định đi ra, mà nhìn thấy Giang Trừng thì lập tức đóng sầm cửa lại.

Giang Trừng lộ vẻ xấu hổ, hắn nhớ rõ chuyện ban sáng, song không có ý định gõ cửa giải thích, bởi quả thật cũng thấy hơi chút khoái chí.

Kim Tử Hiên dựa vào cánh cửa mà sợ hết cả hồn, có trời mới biết lúc đó những lời Giang Trừng nói đã tạo ra bao nhiêu đả kích đánh vào đầu y. Y âm thầm quyết tâm, từ giờ về sau trông thấy Giang Trừng thì chỉ có một chữ: Chuồn!

*

"A Trừng, đến có chuyện gì sao?"

"A tỷ, đệ đến đưa bái thiếp nhờ tỷ cất, Ngụy Vô Tiện quen thói bừa bãi, tỷ giữ thì an toàn hơn."

Giang Yếm Ly cười, nhận lấy: "Được."

"A tỷ, hôm nay... chuyện mấy lời đệ nói lúc sáng..."

Giang Trừng còn chưa nói xong, Giang Yếm Ly đã biết hắn muốn nói gì, đưa tay xoa xoa đầu hắn: "Hôm nay A Trừng lợi hại lắm á nha, nói mấy câu đã khiến mọi người có phòng ở!"

"A tỷ..."

"Được rồi, mau về nghỉ ngơi đi."

*

Giang Trừng nằm trên giường, xoay lưng về phía Ngụy Vô Tiện, nói: "Ngụy Vô Tiện, đi Lam gia ngươi đừng có gây chuyện đấy."

Ngụy Vô Tiện từ phía sau thò tay ôm eo hắn: "Ta thì gây chuyện gì chứ, ta ngoan lắm à nha!"

Ngoan? Đêm đầu tiên đến đã đánh nhau với Lam Vong Cơ là ngoan? Rủ Lam Vong Cơ uống rượu là ngoan? Ở trên lớp cãi rằng oán khí cũng là khí là ngoan? Ở Tàng Thư Các cho Lam Vong Cơ xem xuân cung đồ là ngoan?

Bỏ đi, có vài chuyện nên xảy ra thì cũng sẽ xảy ra, tùy ý bừa bãi mới là tuổi trẻ Ngụy Vô Tiện, những gì thuộc về quá khứ đẫm đầy máu tươi, tự mình biết lấy là được rồi, dù sao thì hắn cũng sẽ luôn bảo vệ bọn họ.

-------------

Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên: thằng nhóc con cuối cùng cũng đi tai họa người khác rồi.

Kim Tử Hiên: Cảm tạ, tới Thải Y trấn đã chọc tới PTSD.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro