Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây da, tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi uống thuốc đi có được không nào?" Ngụy Vô Tiện bưng chén thuốc đứng cạnh giường, vô cùng bất đắc dĩ.

Mà cái người trên giường vẫn chỉ một mực rúc kỹ trong chăn, quay lưng về phía hắn: "Ta không muốn uống thuốc ức chế đâu..."

"Quỷ quái gì cơ, đây là thuốc mà, ngươi không uống thuốc thì sao mà khỏe lại được chứ?" Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng ôn tồn dỗ dành hắn.

Giang Trừng xoay người lại, khóe mắt phiếm hồng, một đôi mắt hạnh to tròn chớp mắt đã tràn đầy tình tứ, dụ hoặc Ngụy Vô Tiện đến mức hắn thấy có phần mất tự nhiên, thu lại nắm tay đưa lên che miệng giả vờ ho khan một cái mới nói được: "Giang Trừng, nghe lời, uống thuốc đi nào."

Bấy giờ Ngu Tử Diên chợt bước vào, gắt lên: "Nó không uống thì đút cho nó uống!" dứt lời liền giật lấy chén thuốc trong tay Ngụy sư huynh, trước sự khiếp đảm của Giang Trừng thẳng tay bóp hàm ép hắn mở miệng rồi đổ thuốc vào. Xong xuôi còn tỏ ra ghét bỏ mà lườm nguýt thằng con trai: "Làm mình làm mẩy!"

Bà đặt cái chén không sang một bên, rồi nhìn Ngụy Vô Tiện đang đứng lớ ngớ cạnh đó: "Học hỏi đi."

Ngụy Vô Tiện gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng thì lại nghĩ, đối diện với bộ dạng ấy của Giang Trừng, có lẽ cũng chỉ có mẹ ruột mới có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy thôi!

Ngu Tử Diên không ở lại lâu, thấy Giang Trừng không có gì đáng ngại thì cũng đứng lên rời khỏi phòng, trước khi đi còn dặn dò Ngụy Vô Tiện để ý trông nom con trai bà cho tử tế.

Giang Trừng nằm trên giường ai oán mà nhìn bóng dáng mẹ mình rời đi, rồi vươn hai tay ra gọi Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Vô Tiện ~ lại đây nào ~" ngữ điệu thanh thoát nhẹ nhàng so với ngày thường còn mềm mại hơn rất nhiều.

Ngụy Vô Tiện tức khắc cảm thấy trong miệng khô rang, ngẩn người một lúc rồi mới ngồi xuống bên giường hỏi: "Làm sao vậy?"

"Ta nghe nói ngươi có một chú rùa đen đáng yêu dữ lắm, lấy cho ta xem được không?"

Ngụy Vô Tiện nghệt mặt ra: "A? Ta có nuôi rùa đen đâu! Ngươi muốn ăn canh thịt rùa đen hả? Ta ra hồ sen vớt về cho ngươi nha!"

Vớt cái đầu gỗ nhà ngươi!

Mắt thấy Ngụy Vô Tiện thật thà tưởng thật sửa soạn muốn đứng lên, Giang Trừng vội vàng níu tay hắn lại: "Ngụy Vô Tiện ~"

"Ừm? Giang Trừng rốt cuộc hôm nay ngươi bị làm sao vậy?"

Hoàn toàn không nghe được câu trả lời, ngược lại nhìn thấy hành động thay cho lời đáp. Giang Trừng thò tay ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện, dụi đầu vào lòng hắn hít hà một hơi, còn vươn tay sờ lên hầu kết, hơi ngước mắt nhìn hắn nỉ non: "Ngụy Vô Tiện ~ ngươi thật là dễ ngửi ~"

!!! Sợi dây căng chặt trong đầu Ngụy Vô Tiện đứt cái phựt luôn rồi, hắn bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân mất tự chủ, hầu kết bị Giang Trừng vuốt ve ngứa ngáy phát điên, mà Giang Trừng vừa nói gì cơ? Ta thật dễ ngửi?!

Một tay đẩy sư đệ của mình ra, Ngụy Vô Tiện một mạch chạy vù ra cửa, đóng cửa lại xong thì ngoác miệng hít lấy hít để không khí ngoài trời.

Giang Phong Miên tới thăm nom Giang Trừng, vừa vặn nhìn thấy đồ đệ cưng quáng quàng một chập, nghi hoặc hỏi: "A Tiện? Con làm sao đấy? Sao mặt đỏ bừng cả lên vậy?"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy vội giơ tay xoa khắp mặt mày một lượt, hơi hoảng loạn đáp: "A, Giang thúc thúc con không sao đâu, con thấy hơi nóng chút thôi! Con đi ra ngoài một lát, đi hạ nhiệt!

Nhìn bóng dáng Ngụy Vô Tiện trối chết chạy đi, Giang Phong Miên chỉ còn biết lắc đầu, mở cửa ra thì trông thấy Giang Trừng đưa ánh mắt rạng rỡ hớn hở ngóng về phía mình, mà lúc nhìn rõ người tới là ai rồi thì lại ảm đạm biến thành thương tâm.

Ta đây không được mong chờ đến thế cơ à? Một đứa thấy ta thì co giò bỏ chạy, một đứa khác thì mếu máo muốn khóc tới nơi là làm sao?

*

Ngụy Vô Tiện múc một chậu nước lạnh rồi chúi hẳn đầu vào trong, lúc nín thở thì đầu óc lại toàn là khuôn mặt của Giang Trừng. Hắn ngóc đầu lên, đưa tay vuốt đi nước trên mặt, rồi bỗng nhiên lại ngẩn ra đó, từ từ hạ tay sờ xuống hầu kết, theo động tác vừa rồi của Giang Trừng mà sờ sờ mò mò... Bố tổ! Ngụy Vô Tiện! Ngươi đang làm cái gì vậy! Rồi hắn lại một lần nữa chúc đầu vào chậu nước.

Giang Trừng thì nằm ở trên giường bày ra cái mặt âu sầu ảo não, không biết vì sao Ngụy Vô Tiện lại không muốn đánh dấu mình... là do tin tức tố của mình khiến hắn không thích sao? Cũng không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không, hắn miên man nghĩ ngợi một hồi thì lăn ra ngủ mất.

Đến lúc Giang Trừng tỉnh lại lần nữa, vừa mở mắt ra đã thấy Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh giường ngốc lăng nhìn mình, thế là khóe miệng liền cong lên một nụ cười, ánh mắt thì lấp lánh sáng lên vẻ dụ hoặc vô cùng tận: "Ngụy Vô Tiện ~"

Mà Ngụy Vô Tiện thì hệt như chim sợ cành cong vội vã quay đi, cầm một chén cháo đưa cho hắn: "Giang Trừng ngươi trước ăn một chút đi đã, y sư nói tốt nhất là ăn mấy món lỏng nhẹ thôi. Ăn xong một lát còn uống thuốc đó."

Giang Trừng chậm rãi ngồi dậy, trong mắt không có chén cháo vô danh kia mà chỉ nhìn chăm chăm vào Ngụy Vô Tiện nói: "Được."

Ủa? Sao đáp rồi mà không cầm lấy?

"Ngươi đút ta ăn, ta không còn sức nữa ~"

Ngươi có thể nói chuyện đàng hoàng được không thế! Cái điệu mềm mại ma mị này là đang chuẩn bị hát lên đấy hả?!

"Há miệng..."

Giang Trừng vươn đầu lưỡi ra, cong cớn liếm lấy muỗng cháo rồi mới nuốt vào miệng, Ngụy Vô Tiện nhìn mà cảm thấy Giang Trừng hình như không phải đang ăn cháo... là đang ăn mình mới đúng!

Vất vả đút cho tiểu sư đệ ăn xong bát cháo, Ngụy Vô Tiện toát một thân mồ hôi lạnh, hôm nay Giang Trừng quả thực là có độc! Bằng không thì vì sao mà ta đây - đường đường đứng thứ tư trong bảng xếp hạng công tử thế gia, tình nhân trong mộng của biết bao tiên tử, phong lưu mỹ thiếu niên bước qua vạn bụi hoa không vương một phiến lá - lại cố ý đứng ở nơi này cuốn gối khom lưng!

"Còn thuốc phải uống nữa..."

Chỉ thấy Giang Trừng khe khẽ cắn môi, chớp chớp mắt nhìn hắn.

!!! Cả người Ngụy Vô Tiện như muốn nổ tung! Ngày hôm nay mặt trời đúng là mọc ở đằng tây rồi! Bình thường toàn là hắn trêu ghẹo Giang Trừng, thế mà hôm nay như nào thành ngược lại luôn rồi! Giang Trừng còn... lả lơi quá chời ơi!

Đối mặt với Giang Trừng đầy cuốn hút, Ngụy Vô Tiện thẳng tay bưng chén thuốc đổ vào miệng hắn, quả nhiên Ngu phu nhân nói rất đúng, thẳng tay rót vào là xong rồi!

Giang Trừng bị tọng một mồm thuốc đắng nghét, cau mày xoa xoa miệng, lại hỏi: "Ngụy Vô Tiện, ngươi thích tin tức tố hương gì?"

"Ừm..." Ngụy Vô Tiện tự động bỏ qua ba chữ 'tin tức tố' mà hắn nghe không hiểu kia, mùi hương yêu thích ấy à? Hắn chợt nhớ tới vạt hồ sen ngoài kia: "Thích hương sen!"

Nghe được câu trả lời xong, Giang Trừng đột nhiên nghiêng người dựa dẫm Ngụy Vô Tiện, đôi mắt sáng long lanh, ngập đầy vui sướng: "Thật thế sao? Vậy ngươi có muốn ngửi ta một chút không?"

Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn ra: "Sao phải ngửi ngươi?"

Giang Trừng lại nhích tới dựa gần hơn, hai cái chóp mũi chỉ cách nhau tầm một ngón tay, hơi thở ấm nóng giao hòa, ánh mắt hắn nhìn Ngụy Vô Tiện càng thêm mê hoặc, nói: "Ngươi ngửi thử xem nào, trên người ta có hương sen đấy ~"

Ngụy Vô Tiện như có ma xui quỷ khiến mà hít một hơi, cũng không biết có phải do hiệu ứng tâm lý hay không mà hắn thật sự ngửi thấy một làn hương sen nhẹ nhàng phảng phất. "Giang Trừng... ngươi không phải là liên hoa tinh đấy chứ?"

Giang Trừng mê mẩn nhìn đôi môi của hắn, mờ mờ ám ám hỏi: "Ngụy Vô Tiện, ta có thể ngồi lên người ngươi không?" nói xong cũng không Ngụy Vô Tiện đáp lại đã trèo lên người hắn ngồi.

Tuy rằng cả ngày nay coi như Ngụy Vô Tiện quen rồi, một màn này cũng thể hiện rõ ràng Giang Trừng có ý gì... những bức xuân cung đồ kia bỗng dưng liền có mặt mũi rõ ràng. "Trời ạ! Giang Trừng! Ngươi làm gì... ưm..."

Giang Trừng trực tiếp hôn lên môi Ngụy Vô Tiện, sợ người nọ giãy giụa phản kháng còn cẩn thận đưa tay ghì chặt hai tay hắn lại. Vừa ngây ngô ra sức gặm cắn bờ môi, vừa dùng cả thân hình nhào vào trong lòng Ngụy Vô Tiện.

Còn Ngụy Vô Tiện chỉ còn biết kinh ngạc ngỡ ngàng, ngây ra mà nhìn Giang Trừng đang ở trước mặt, cùng mình quất quýt môi răng... Ôi đê ma ma!

Nụ hôn kết thúc, Giang Trừng nằm bẹp trong lòng hắn hổn hển thở ra, lại vươn ngón tay sờ soạng lên hầu kết, nỉ non: "Ngụy Vô Tiện... đánh dấu ta..."

Ngụy Vô Tiện... Ngụy Vô Tiện thẳng tay đẩy mạnh Giang Trừng ra, nháo nhào tông cửa chạy biến!

Giang Trừng: "... Bố tổ! Ngụy Vô Tiện ngươi có phải nam nhân không!?"

-------------

Tiểu kịch trường:

Ta (tác giả): Nào dụ dỗ Ngụy Vô Tiện chút coi!

Giang Trừng: Để ta dụ cho nè!

Ngụy Vô Tiện: ... Ta lượn đây!

Ngụy Vô Tiện nhà bên: Tiểu lão đệ ngươi không được rồi, phải ta thì tằng tôn tử đều có hết rồi nhá!

(Tác giả): Đợi Ngụy Vô Tiện suy nghĩ xong sẽ quay về dụ lại cho xem! Rốt cuộc thì Giang Trừng này chỉ là Trừng có hạn định, mà coi như Trừng này tui giả thiết là một Omega lả lơi câu dẫn chỉ để làm chất xúc tác cho tình cảm thôi à, không phải hắn gặp ai cũng lả lướt như thế, hắn chỉ "mơi" một mình Ngụy Vô Tiện hoi. Cũng khum biết là có viết ra được cái độ lả lơi đó khum nữa...

(Editor): Gái ơi tui mất hơn hai ngày mới dịch xong được đấy, nhọc xác với Trừng Omachi này zl =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro