Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết Giang Phong Miên và Nhiếp Minh Quyết ở bên trong cùng Lam Khải Nhân thảo luận những gì, lúc cả hai trở ra thần sắc đều có phần trầm trọng.

Nhiếp Hoài Tang thấy đại ca nhà mình bưng cái mặt nghiêm túc chầm dầm đi ra, tức khắc liền cảm giác được có gì không ổn, rón rén lùi lại trốn ra sau lưng Ngụy Vô Tiện.

Giang Phong Miên đi đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, sờ sờ đầu hắn nói: "A Tiện, đi cùng A Trừng về phòng thu dọn đồ đạc, chúng ta quay về Vân Mộng thôi."

Ngụy Vô Tiện đứng bật dậy, hồ hởi hỏi lại: "Chúng ta có thể trở về rồi sao? Vậy là không cần nghe học nữa?"

Giang Phong Miên gật đầu, khóe mắt liếc nhìn Giang Trừng đang nằm ườn dưới bóng cây, kỳ thật ý kiến này chính là của thằng con trai quý hóa của ông.

Nghe thấy Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng bị cho thôi học, Nhiếp Hoài Tang mới đầu còn nghệt mặt ra bấy giờ đã hớn hở ra mặt, y cùng bọn họ gây sự đập nhau, xong xuôi thì hai người kia bị đuổi về nhà, vậy có phải là mình cũng như rứa?

Chỉ một ánh mắt của Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Minh Quyết nhìn lướt qua cũng biết trong đầu đệ đệ mình đang ôm cái tư tưởng gì, cau mày nói: "Đệ ở đây lo mà học hành tử tế vào cho ta! Nghe học cũng nghe đến hai lần rồi, lần này mà còn không thể thuận lợi kết nghiệp thì trở về ta sẽ đem hết đống đồ của đệ ra thiêu bằng sạch mới thôi!"

Nhiếp Hoài Tang: ......

*

Giang Trừng đang khép mắt gà gật nằm ngủ dưới tàng cây, đột nhiên thấy mũi ngưa ngứa, nhịn không được hắt xì một cái: "Em gái ngươi! Làm cái gì đấy?"

Trong tay Ngụy Vô Tiện vẫn đang cầm cọng cỏ gây án, ngồi chồm hỗm trước mặt Giang Trừng nhe răng cười: "Giang Trừng! Về nhà thôi!"

Trông thấy người nọ tươi cười nói chuyện, khuôn mặt Giang Trừng hơi ửng lên, đứng dậy hất đầu "Xí" một tiếng, rồi lại xỏ hai tay vào lưng quần khệnh khạng đi về Trúc thất.

Ngụy Vô Tiện vội vội vàng vàng đuổi theo.

Trong Trúc thất, Ngụy Vô Tiện lúc này đang khó nhọc đi quanh phòng thu dọn đồ đạc, mà lý do cho sự khó nhọc ấy xuất phát từ cái con người đang bám cứng trên đùi hắn - Nhiếp Hoài Tang.

"Ngụy huynh! Hai người ngàn vạn lần đừng bỏ lại ta một mình a!"

Ngụy Vô Tiện xếp gọn quần áo của Giang Trừng, bỏ vào túi càn khôn, đáp: "Haiz, Nhiếp huynh, chuyện này cũng không do ta quyết định!"

Nhiếp Hoài Tang nhiễu ra một giọt nước mắt: "Ngụy huynh ơi là Ngụy huynh!!! Tại sao rõ ràng là cả đám đánh nhau lại có mình ta bị giữ lại... Ngày thường cũng không thấy Lam lão tiên sinh có điều gì thương tiếc ở ta mà!"

Ngụy Vô Tiện bớt chút thời gian thò tay xoa đầu Nhiếp Hoài Tang lấy lệ nói: "Học hành đàng hoàng nha!" rồi lại ngẩng đầu nhìn Giang Trừng đang nằm khểnh cẳng trên giường hỏi: "Giang Trừng! Quần lót của ngươi đâu? À thấy đây rồi!"

Giang Trừng bĩu môi xoay người quay mặt vào trong, mặt kệ bên kia loạn cào cào.

"Nhiếp Hoài Tang! Lại chạy đi đằng nào rồi?"

Từ xa truyền đến tiếng rống của Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang run bắn, khóc lóc càng tợn: "Ngụy huynh! Không thì hai người lại đánh nhau với ta thêm một trận nữa đi! Ta cũng muốn về nhà! Hay hai người mang ta về Vân Mộng cũng được! Ngụy huynh~"

Ngụy Vô Tiện gỡ tay y ra, tươi cười trấn an, rồi nói với Giang Trừng vẫn còn nằm trên giường: "Giang Trừng đi thôi nào!"

Giang Trừng một mạch từ trên giường nhảy xuống đất, vẫn như cũ cắm hai tay trong lưng quần, khệnh khệnh khạng khạng đi ngang qua trước mặt Nhiếp Hoài Tang đang nước mắt vòng quanh, nói: "Cuộc sống lệ chảy đầy, cố gắng càng xúi quẩy, hấp hối vẫn vùng vẫy, có thấy mệt hay không, chi bằng nằm chổng mông, ở trên giường mà ngáy."

Dứt lời liền theo sau Ngụy Vô Tiện rời khỏi Trúc thất, để lại một mình Nhiếp Hoài Tang chìm đắm trong bi thương.

*

Bởi vì sắp sửa được trở về Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện không khỏi sướng rơn: "Cuối cùng cũng sắp được về rồi, nhẫn nhịn suốt một tháng ta chết ngạt đến nơi, nếu không phải còn có sư đệ ở bên chắc ta chán chết mất! Vì điều này mà đập nhau một trận cũng đáng! Cơ mà Giang Trừng, ngươi bị cho thôi học thật sự không vấn đề gì chứ?"

Giang Trừng gục đầu, co chân sút bay một hòn đá dưới đất: "Mệnh của ta, do ta không do trời!"

Mệnh của ta do ta không do trời ư? Còn chưa đợi được Ngụy Vô Tiện khen ngợi, đã thấy hòn đá mà Giang Trừng sút đi đáp vào đùi Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhíu mày nhìn xuống chỗ bị hòn đá đáp phải, rồi bước tới trước mặt Giang Trừng: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sút đá lung tung."

Lam Vong Cơ chưa kịp nói xong, Giang Trừng đã mất kiên nhẫn ngắt lời: "Cấm cấm cấm cấm cái đách huần! Lão tử cứ đá đấy! Vặt vãnh!" nói rồi lại xem như hòn đá dưới chân là cái mặt của Lam Vong Cơ mà co chân sút thêm một phát nữa, khinh thường liếc y một cái: "Còn chưa có ai ngầu hơn được tiểu gia ta đây!"

Ngụy Vô Tiện tiến đến gần giơ tay bá vai Giang Trừng cười nói: "Vong Cơ huynh, chúng ta chuẩn bị đi đây! Sau này có dịp thì tới Vân Mộng chơi nhé!"

Lam Vong Cơ hơi ngẩn ra: "Sao vậy?"

"Sao vậy cái gì?"

Ngụy Vô Tiện lại ngượng ngùng cười bồi: "Còn không phải vì đánh nhau bị phạt sao!"

Lam Vong Cơ lại nhìn sang Giang Trừng đứng bên cạnh, mở miệng muốn hỏi gì đó song lại thấy hai tay Giang Trừng cứ cắm trong lưng quần, quần lại còn xộc xệch!

"Y phục, nên chỉnh tề sạch sẽ."

"Xí!" Giang Trừng hất đầu trợn mắt một cái, vẫn không thèm để ý Lam Vong Cơ.

Mà Lam Vong Cơ thì cứ nghiêm mặt đứng trơ ra đó, ý như muốn nói nếu ngươi không ăn mặc lại đàng hoàng thì ta cứ đứng đây nhìn chằm chằm ngươi.

"Hahaha chuyện đó, Vong Cơ huynh à, chuyện ăn mặc không phải là thói quen của mỗi người sao? Giang Trừng hắn thích mặc như vậy, hắn cũng đâu có ngại người khác đâu! Thôi không nói nữa, Giang thúc thúc đang đợi chúng ta, chúng ta đi trước đây!" Ngụy Vô Tiện nói xong thì kéo Giang Trừng đi xuống.

Nhìn hai người vội vàng rời đi, Lam Vong Cơ thật sự cảm thấy có hơi đột ngột, hai tên này ngày thường ưa nhất là làm ầm ĩ, còn khiến mình suýt chút nữa vi phạm gia quy. Song đến hôm nay thấy họ sắp đi, bản thân lại không khỏi cảm thấy hụt hẫng, có lẽ huynh trưởng nói không sai, rằng mình thật ra rất muốn cùng bọn họ kết thành bằng hữu. Ở họ có nét ung dung phóng khoáng mà y không có...

Lòng bâng khuâng như thế, nên ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn theo bóng dáng Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng có chút mất mát lạc trôi, bỗng thấy Giang Trừng đột nhiên quay đầu lại, nhướng mày cười với y, rồi rút hai tay ra khỏi quần, túm lấy lưng quần xoay xoay chỉnh chỉnh lại một chút...

Vốn cái quần chỉ hơi xộc xệch, bây giờ thì như muốn xoay ngược từ đằng trước ra đằng sau luôn! Nhìn Giang Trừng nhe răng cười đầy khiêu khích, khuôn mặt Lam Vong Cơ tức khắc đen sì, này thì thương với cảm! Có cái beep! Đi nhanh hộ cái đi!

*

Ngoài cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ, nghe nói Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng chuẩn bị rời đi, một đám con cháu thế gia tụ tập đứng đầy, một vài người thường ngày chơi chung với Ngụy Vô Tiện thì đến tiễn bạn, số khác thì tới hóng hớt nhiều chuyện cho vui. Dù sao thì chuyện thiếu chủ của một tiên môn thế gia bị Lam gia đuổi học như thế này vẫn là lần đầu tiên.

Mà Giang Trừng khi đó đang nằm vắt vẻo trên cây, trong miệng nhằn cọng cỏ, Ngụy Vô Tiện thì đứng cùng với mấy người bạn đến tiễn mình nói lời tạm biệt.

Giang Phong Miên đứng dưới tàng cây ngẩng đầu lên hỏi: "A Trừng, con nằm trên cây làm gì đó?"

Có tiếng nói lười nhác từ trên cây vọng xuống: "Còn làm cái gì nữa? Ngắm cảnh thôi."

"Vậy A Trừng trông thấy gì nào?"

"Cây nè cỏ nè người nè."

... Giang Phong Miên có chút cạn lời, miễn cưỡng tươi cười nói: "À thế sao? Vậy trở về Liên Hoa Ổ ta đi ngắm cảnh với con."

"Xí! Thôi đi ạ, ngày ngày ngài đây nếu không bận cãi nhau với mẹ con thì chính là đi huấn luyện đệ tử, làm gì có thời gian ngó ngàng tới con chứ!"

Nghe Giang Trừng nói vậy, Giang Phong Miên ngớ ngẩn cả ra, huấn luyện đệ tử cũng thôi đi, ngày ngày cãi nhau với mẹ con là thế quái nào?!

Ngụy Vô Tiện chầm chậm chạy tới dưới bóng cây, ngước lên gọi: "Giang Trừng xuống đi! Về thôi! Về nhà chúng ta đi bắt gà rừng!"

Bắt gà rừng? Giang Trừng nghe thế phấn khích lật mình trở dậy, mà lại quên mất mình đang ở trên cây, vừa nghiêng người đã rơi tõm vào khoảng không.

Thấy Giang Trừng từ trên cây rơi xuống, Ngụy Vô Tiện vội vàng vươn tay tiếp được hắn vào lòng, còn phải xoay ba vòng trên không rồi mới an toàn đáp xuống.

Giang Trừng nằm trong vòng tay Ngụy Vô Tiện, mặt đối mặt với hắn.

Đám học trò kinh ngạc ngỡ ngàng nhìn Ngụy Vô Tiện cùng với Giang Trừng đang nằm trong lòng hắn, không biết là ai thốt ra một câu: "Anh hùng cứu mỹ?"

Khuôn mặt Giang Trừng thoáng chốc đỏ bừng, vùng ra khỏi vòng tay Ngụy Vô Tiện, giận dỗi ngoảnh đi không thèm nhìn ai. Hắn vung tay nắm thành quyền, đấm thùm thụp vào thân cái cây đầu sỏ làm mình ngã xuống: "Trời ạ! Vứt hết mặt mũi về đến tận nhà!"

Trút giận một hồi, liền vùng vằng bất chấp nhìn mọi người hậm hực nói: "Được rồi được rồi lão tử bị ngã đấy! Cứ cười đi! Hừ!" xong lại ngồi thụp xuống đất cuộn tròn một cục.

Bỗng nhiên bên tai phả đến một luồng hơi nóng: "Không ai cười ngươi đâu! Đứng lên đi! Trở về ta cùng ngươi chơi đá cầu!"

Hắn ngước mắt, nhìn Ngụy Vô Tiện đang khom người cúi xuống nói với mình: "Thật không?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu chắc nịch: "Đương nhiên rồi!"

Thế rồi ba người cùng nhau đi xuống núi.

"Ngụy huynh! Giang huynh!" Nhiếp Hoài Tang vội vội vàng vàng phi tới.

Chỉ thấy Giang Trừng đột nhiên xoay người chỉ vào cả đám nói: "Một tháng này dù ngắn ngủi, nhưng mà ta cũng đã chơi rất vui, hôm nay là ngày ta phải trở về nhà, không cho khóc đâu đấy! Ta đây tự gánh vác lấy vận mệnh của mình, không liên lụy ai cả!"

Mọi người: ... Hình như đâu có ai muốn gánh vác giùm ngươi đâu! Càng là ai muốn khóc chớ!

"Huhuhu... Ngụy huynh... Giang huynh... huhuhu."

...

Cả đám người lặng lẽ âm thầm dịch ra xa một chút khỏi vị Nhiếp công tử đang sụt sùi khóc lóc nước mắt vòng quanh.

-------------

Tiểu kịch trường:

Lam Hi Thần: Vong Cơ không đi tiễn họ sao?

Lam Vong Cơ: Không đi!



Nhiếp Hoài Tang: Tại làm sao mà cả đám đánh nhau mỗi mình ta không "được" đuổi học!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro