Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp gỡ Ngụy Anh có lẽ là mối duyên đã định từ kiếp trước. Anh giống cậu, đều là người Tứ Xuyên. Giang Trừng hỏi anh sao lại đến Hàng Châu, Ngụy Anh nói là cha mẹ anh đưa anh tới đây, mà đã là chuyện từ những năm một ngàn chín trăm chín mấy rồi. Về sau họ bị tai nạn giao thông, anh chỉ còn lại một mình với căn nhà trống không.

Ngụy Anh kể, lúc nhỏ anh ở viện phúc lợi lớn lên, đến năm 18 tuổi mới bị cho ra khỏi đó, trở về sống tại ngôi nhà của cha mẹ năm xưa. Anh có khiếu ca hát, nhưng không thi nổi vào mấy cái học viện âm nhạc gì đó, thế là chỉ đành đi hát ở quán bar, bươn chải sống qua ngày. Cũng không biết thế nào mà lúc ấy anh lại quanh quẩn đến trước mặt Giang Trừng, mới vừa hát xong nhịp thở còn chưa đều lại, vẫn có thể tỏ ra cool ngầu làm bộ vuốt vuốt tóc hỏi cậu: "Anh bạn nhỏ, thấy anh đây hát thế nào?"

Tiếc là lúc đó Giang Trừng chưa thể tìm ngay ra một từ ngữ khái quát được ấn tượng đầu tiên của mình về Ngụy Anh, bằng không thì cậu nhất định sẽ trợn mắt lườm nguýt rồi tặng anh một chữ "Lươn".

(Từ trong truyện là "du - "nghĩa chính là dầu mỡ, một nghĩa khác là giảo hoạt, khôn khéo. Mình thì không nghĩ rằng Trừng đang muốn mô tả mặt Tiện bóng dầu hay gì đó tương tự, nên tự suy luận theo nghĩa thứ hai đã nêu, và dùng từ "lươn" trong lươn lẹo.)

"Giang Trừng nha, cao trung rồi thì phải học cho thật chăm chỉ vào, đừng để giống như Ngụy ca anh đây, đến lúc hối không kịp đâu." Ngụy Anh vẫn hay nói với cậu mấy câu đại loại như thế, bộ dạng chín chắn như một bậc lão thành, từng trải qua biết mấy phong ba, trong khi rõ ràng chỉ mới 20 tuổi đầu thôi chứ mấy.

Lúc anh nói ra mấy câu đó, thể nào cũng phải rũ mắt gục đầu, thở dài thườn thượt, thê lương như thể đời anh đây đã nếm trải hết thảy giày vò thống khổ của thế gian, đôi mắt đào hoa nheo nheo lại, hút thêm một ngụm món đồ uống lạnh ngắt, rồi men theo ánh đèn phản chiếu trên mặt bàn sáng loáng nằm bò xuống, đoạn đẩy cốc đồ uống qua trước mặt Giang Trừng: "Uống thử của anh không? Anh cũng muốn thử của cậu."

Mấy câu đàm thoại cũ rích này, nếu mà Giang Trừng nghe được từ miệng mẹ nói ra, thì khẳng định là hai con mắt đã trợn ngược lòng trắng lên trời rồi, nhưng đây là Ngụy Anh nói, ngược lại giống như trong đó đã xảy ra chuyện gì như thế thật. Giang Trừng đưa mắt nhìn anh, một người trông rất ổn, khuôn mặt ẩn hiện khổ sầu, cũng có thể nói là "buồn khổ đáng thương".

Con người Ngụy Anh xưa nay vẫn là kiểu biết ăn nói, biết ăn nói ở đây không phải cái dạng miệng mồm trơn như bôi mỡ, mà là, một người từ lâu đã phải lặn ngụp lăn lộn trong xã hội, lời ra khỏi miệng tuy rằng không tránh khỏi có chút giảo hoạt láu cá, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của anh, kể cả lúc đó anh có nói rằng bầu trời đêm nay là màu trắng, thì toàn bộ ý tứ trong mắt cũng đều như khẳng định điều đó là thật vậy.

Giang Trừng gật đầu với anh, nói: "Vậy anh nói xem, thi vào chỗ nào thì mới không hối hận?"

"Thi vào chỗ nào á?"

"Ừ." Giang Trừng vứt lại vấn đề cho anh, kéo cốc nước về phía mình, dùng luôn cái ống hút Ngụy Anh đã dùng qua hút một ngụm nước.

Ngụy Anh thế mà bị hỏi một câu cứng cả họng, ngồi thẳng người dậy, tay chống lấy cằm, tỏ ra mình đang rất nghiêm túc ngẫm nghĩ về vấn đề đó, trong miệng còn lẩm bà lẩm bẩm cái gì. Giang Trừng thấy vậy thì cảm thấy buồn cười, sao mà phải nghiêm túc dữ vậy. Gió chiều bên bờ Tây Hồ thổi qua đây, gió trời đông lạnh buốt. Ngụy Anh lại như không cảm nhận được, hơi cuộn lấy áo khoác. Trong quán bar ấm hơn một chút, nhưng Ngụy Anh không thích thú gì, anh nói không khí trong đó dơ bẩn lắm, Tây Hồ giờ đã mở cửa miễn phí rồi, tội gì không ra ngoài thăm thú thêm mấy lượt.

"Lên phía bắc thi đi." Ngụy Anh suy tư nửa ngày, cuối cùng thốt ra câu đó. Rồi anh nhìn lại cốc đồ uống trong tay Giang Trừng, thò tay lấy về, gay gắt lên án: "Giang Trừng cậu quá đáng rồi á nha, này của anh mà! Cậu uống hết hẳn một nửa!"

Giang Trừng liền đưa cốc nước của mình cho anh, nói: "Nè, tôi cho anh uống lại nửa cốc của tôi, coi như huề đi."

"Cậu uống ít lại chút đi nha, chiều về ăn cơm không vô, mẹ cậu cũng đừng có xông ra đây mà mắng anh."

"Mẹ tôi thì biết anh là ai cơ chứ, bớt tự luyến lại đi. Bà ấy chỉ cho rằng mấy ngày này tôi ở trường không cố gắng học tập, sức lực còn chưa tiêu hết thôi."

"Chậc, học bài giải đề thì tốn hết bao nhiêu sức đâu."

"Mà sao anh lại bảo tôi lên phía bắc thi?" Giang Trừng chẳng muốn đôi co, chỉ hỏi lại anh.

"Hai chúng ta tây nam đông nam gì cũng từng sống qua rồi, đi lên phía bắc xem xem có gì. Hơn nữa bài hát đầu tiên anh hát cho cậu nghe không phải cũng là [Hướng về phía bắc] đấy sao?"

"Cái đấy liên quan gì chứ?"

"Thế thì không phải anh nói đúng rồi sao? Cái đó chứng minh chúng ta rất có duyên đấy!" Anh khoa tay, bày ra bộ dạng vui sướng khôn cùng, cười đến đôi mắt híp tịt lại, bầu mắt(*) đầy đặn, tựa như một đứa trẻ con.

(*) Bầu mắt: từ gốc là 'ngọa tằm - 卧蚕' chỉ vùng da hơi nổi lên bên dưới mí mắt dưới, có chiều rộng dưới 1cm, khi cười thì lộ ra rõ ràng, trông như một con tằm nằm ngang (ngọa tằm) ôm lấy viền mắt. Giống như lúm đồng tiền, bầu mắt là đặc điểm mang tính điểm nhấn trên gương mặt.

Giang Trừng cười anh, nói: "Phía bắc ấy à, tôi đây không thi được Bắc Đại Thanh Hoa gì đó đâu."

Ngụy Anh lại làm bộ làm tịch nói: "Cậu phải thi đậu chứ, cơ mà phú quý rồi chớ có quên nhau à nha! Ngụy ca của cậu nửa đời sau thế là có thể hú vang roài, rằng anh đây có bạn tốt học trường Thanh trường Bắc! Thế thì cậu phải nhớ là sang năm dẫn anh đi xem thế vận hội Olympic đấy."

Nửa đời sau, cả một đời, Ngụy Anh có vẻ ưa nói mấy cái ba lăng nhăng đó thật, Giang Trừng lườm anh, đáp: "Trí nhớ tôi kém lắm."

"Để anh nghĩ xem nào, thực ra xuống phía nam thì cũng không phải không được, tìm xem nơi nào có biển ấy, mùa hè cũng rất tuyệt." Ngụy Anh vuốt vuốt mi tâm, hỏi: "Giang Trừng, cậu đã thấy biển bao giờ chưa?"

Giang Trừng lắc đầu.

"Hơ, sao mà tầm nhìn hạn hẹn còn hơn cả anh đây thế?" anh lại cười, đưa mắt nhìn cậu, nói: "Sông hồ các thứ anh đây nhìn chán con mắt luôn rồi, Tây Hồ này, sông Tiền Đường này, hay là lúc nào đó mình đi xem xem biển đông trông nó như nào đi."

"Đi đâu xem?"

"Ra ga tàu hỏa mua vé, chỗ nào có biển thì tới đó xem? Chu Sơn đi, chỗ đó không tệ."

"Biển thì có gì đẹp đâu, cũng toàn là nước thôi mà. Nếu muốn nhìn thấy nước, anh quay ra đằng sau ngắm Tây Hồ là được rồi."

"Cái đó sao mà giống nhau được chớ!?" Ngụy Anh rối rít phản bác cậu, "Ngắm biển, cũng chính là xem tâm tình cảm xúc rộng hẹp nông sâu, Tây Hồ này cậu phóng mắt một cái là đã nhìn được đến bờ bên kia, còn biển thì đố cậu đấy. Nè nha, ở đây ngẩng đầu lên là thấy được tháp Bảo Thục liền, ra biển mà trông thấy được một ngọn hải đăng là coi như oách lắm luôn."

"Được rồi, vậy mai mốt đi xem." Giang Trừng nói, "Tôi mời anh đi."

"Ok luôn, nói rồi đó nha." hai mắt Ngụy Anh sáng rỡ, "Ngoéo tay nào!"

Có thấy ấu trĩ không vậy trời, Giang Trừng nghĩ, nhưng vẫn giơ tay ra, "Ừ, nói rồi, biết thế."

Ngụy Anh duỗi ra ngón tay đẹp mê ly, thon thon mảnh dẻ từng đốt rõ ràng, mang theo vết chai do chơi đàn lâu năm. Trên tay Giang Trừng cũng có vết chai, ở khớp thứ nhất ngón giữa tay phải, là bị cán bút mài đi mài lại bao nhiêu năm, u lên thành cục, xấu đau xấu đớn.

Ngoắc tay xong, cậu nhanh chóng rút tay về, chà miết bàn tay vào chiếc quần đồng phục vải bông rồi đút luôn tay vào túi.

Ngụy Anh tít mắt, thò tay kéo lấy cốc nước của Giang Trừng uống một ngụm, nói: "Học trò ngoan, phải cố gắng nhiều lên, để anh còn dựa dẫm vào cậu đấy."

"Đừng có chỉ bảo tôi." Giang Trừng mở miệng cãi lại, bỗng nhiên trở nên kích động, "Riết rồi ai cũng chỉ muốn tôi học học học! Việc học của tôi liên quan gì đến mấy người!?"

Giẫm phải đuôi mèo rồi, Ngụy Anh nghĩ, đúng là đáng chết mà. Giang Trừng lại cũng không nói gì nữa, ngẩn ra mà nhìn chăm chăm xuống mặt bàn, Ngụy Anh không biết làm sao phá vỡ bầu không khí trầm mặc này, anh sờ sờ mũi nói: "... Xin lỗi."

"Xin lỗi." Giang Trừng cùng lúc nói ra.

Hai người nhìn nhau giây lát, thế mà cùng nhau mở lời cơ.

Giang Trừng mím mím môi, nói: "Mẹ tôi suốt ngày dùng câu ấy đè đầu tôi, nên hơi thiếu kiềm chế."

"Không sao mà." Ngụy Anh cười nói, "Trời không còn sớm nữa, không về đi mẹ cậu sắp đi làm về rồi đấy."

Giang Trừng ngước mắt lên, nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng chăm chú, nhìn hẳn một lúc lâu, tựa như còn điều gì muốn nói cũng sắp trào hết cả ra, rồi lại chẳng nói gì, lẳng lặng đứng dậy khoác balo lên vai: "Tạm biệt."

"Tạm biệt." Ngụy Anh vẫn luôn tươi cười như thế, còn khoa trương vẫy tay chào cậu.

Khoảng thời gian nghỉ ngơi trong ngày của Giang Trừng chỉ vẻn vẹn có bấy nhiêu. Sau khi tan học và trước khi ba mẹ đi làm về, vốn thời gian này có thể dùng để chơi bóng rổ, nhưng mà vì sợ đám học trò chạy nhảy rồi ngã bị thương, thầy chủ nhiệm từ lâu đã cấm tiệt chúng chơi "ba môn bóng", thế là quỹ thời gian ấy hợp tình hợp lý thuộc về Ngụy Anh.

Ngụy Anh, là một người đến ngoài ý muốn của ngoài ý muốn luôn. Anh nằm ngoài con đường ray đã cố định của Giang Trừng, nhưng lại ở bên trong quỹ đạo vận mệnh của cậu. Hai người gặp nhau lúc hoàng hôn, rồi chia tay khi đêm xuống. Ngụy Anh thường nói lúc ấy là buổi sáng đối với anh, Giang Trừng của trời đêm gặp gỡ Ngụy Anh của sáng sớm, vậy nên đành phải mỗi người một hướng mà thôi.

Giang Trừng ngồi xe bus qua ba trạm, trước kia không có việc gì làm cậu thường sẽ thong thả đi về nhà, hiện tại lại muốn đi nhanh một chút. Lết qua từng dải cầu thang của ngôi nhà với bức tường hoen ố loang lổ, mấy thế hệ người chen chúc nhau sống chung mà chẳng cùng cậu có nửa xu quan hệ. Mùa đông mà dây trinh đằng vẫn còn mang dáng vẻ xanh mướt của mùa hè, cậu giẫm lên từng bậc thang đi lên nhà, lấy chìa khóa mở cửa, khó nhọc đẩy ra hai tầng cửa sắt, đá chiếc giày ra khỏi chân rồi lắc lư lảo đảo đi về phòng. Song lại như nhớ tới điều gì, cậu quay lại nhặt đôi giày thể thao xếp lên kệ giày, chỉnh tề gọn ghẽ.

Giang Trừng muốn đứng lên mà balo nặng quá, thế là cậu dứt khoát ngồi bệt xuống đất luôn. Nền gạch men màu vàng nhạt rạn nứt lung tung, không biết đến khi nào thì hoàn toàn vỡ hết, cũng có thể phải đợi đến khi gian nhà này đổi chủ cũng nên. Sự lạnh lẽo từ mặt đất xuyên qua quần truyền đến, trong bụng, món đồ uống ban nãy vừa uống xong cũng như lạnh thêm mấy phần. Cậu vịn vào kệ giày đứng dậy, lại bất cẩn đụng phải làm rớt hai đôi giày, đưa mắt nhìn đống giày dép dưới đất, cậu chỉ muốn chạy về phòng đóng sầm cửa lại, mà cậu làm thế thật rồi, lại vẫn cứ cảm thấy trong lòng uất nghẹn, cứ thế mà bỏ đi, sợ là Ngu Tử Diên lại muốn nổi trận lôi đình.

Cậu lại nghĩ, mẹ nổi giận thì có liên quan gì đến mình đâu? Chỉ vì mình là con trai của bà thôi sao?

Ngụy Anh từng nói, thật ra anh vẫn luôn mong rằng mình có cha có mẹ.

Giang Trừng lại mong mình không có. Một mình cậu sống qua ngày, đồ đạc muốn bày bừa ở đâu thì bày, không phải nhượng bộ vì một cuộc hôn nhân hay vì gia đình gì đó. Cậu muốn làm gì thì làm, không bị ai thúc ép trói buộc, nói rằng "ba mẹ làm nhiều việc như thế đều là vì con" hay "ngày ngày đi làm cực khổ nuôi con nên người cho con ăn học".

Đồ đạc đang ở chỗ này rồi không biết bị dời sang chỗ nào, cậu chỉ hỏi ba một câu, ông luôn đáp lời mà như quát lại: "Các người có phải người ở trong cái nhà này không vậy? Cái gì cũng phải tôi để mắt mới được à?"

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, trên trần nhà nứt ra một khe hở, nó ở đó có thể là do co giãn vì nhiệt độ ngoài trời, mùa đông nhìn càng rõ. Rồi cậu cúi đầu nhìn xuống cổ tay, nơi này mà cũng rách ra một vết, thì cậu có thể thoát khỏi kiếp sống lay lắt này rồi.

Rốt cuộc Giang Trừng vẫn đứng lên đi đến chỗ kệ giày. Ngăn trên cùng để giày cao gót của mẹ, có một đôi, gót giày đã hơi mòn, còn có hai đôi giày đế bằng, một đôi dép bông. Trống rỗng, ngăn thứ hai trống rỗng, để giày của ba, giày da, giày thể thao này nọ. Từng có lúc nó bị ba cậu nhét cho đầy ắp, cũ mới rồi mùa nọ mùa kia gì cũng có, Ngu Tử Diên không ít lần vì chuyện đó mà cằn nhằn, cằn nhằn xong lại đi sắp xếp đâu vào đấy. Dưới một ngăn nữa là giày của chị gái, ngăn dưới cùng mới là của cậu.

Giang Trừng nhìn kệ giày, mấy chiếc giày bị đụng rớt là của chị cậu.

Cậu khom lưng nhặt nó lên rồi để lại lên kệ.

Giày của người một nhà, gọn gàng tề chỉnh.

Bỗng nhiên cậu lại nhớ tới câu nói của Giang Yếm Ly: "Chúng ta vĩnh viễn là người một nhà."

Vĩnh viễn.

Đáng sợ làm sao.


---------------------

Truyện này bà Trúc mới ra được 2 chương, khi nào có thì sẽ dịch tiếp. Còn Bách biến Giang Trừng chắc là sẽ ra đều hơn nhé. cảm ơn cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro