không bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Dũng có việc phải ra ngoài từ sớm, bỏ lại một "em mèo" vẫn đang mải mê ngủ say trên chiếc nệm êm ấm. Tuấn Tài nhắm nghiền mắt, trông ngủ rất ngon, anh chẳng nỡ đánh thức em. Chứ thật ra cũng muốn kéo em ra ngoài cùng mình.

Nửa tiếng sau khi Mạnh Dũng rời đi, Tuấn Tài tỉnh giấc. Em quen tay quờ quạng xung quanh để tìm kiếm người nọ.

"Đâu mất tiêu rồi..." Giọng Tuấn Tài còn hơi ngáy ngủ, em nheo mắt, giả vờ tin rằng anh vẫn đang ở kí túc xá cùng mình.

Giả vờ gì nữa. Đi thật rồi kìa. Tuấn Tài thở dài, với lấy chiếc điện thoại ở phía đầu tủ một cách thật uể oải. Em đã quen với việc mở mắt thức dậy là phải có Mạnh Dũng ở bên cạnh, để anh ôm em vào lòng rồi hôn một cái vào trán, tức thì ngày hôm ấy của em sẽ tràn đầy năng lượng. Không biết từ lúc nào mà Mạnh Dũng đã chiều em hư như vậy rồi.

Tuấn Tài miễn cưỡng rời khỏi giường, vẫn tiếc nuối vì anh không ở đây. Rõ ràng hôm nay lại là ngày nghỉ hiếm hoi của CLB nữa chứ. Em thật sự không muốn phải trải qua hôm nay thật vô vị như thế đâu. Mạnh Dũng đã đi công việc là sẽ biến mất cả ngày, đến tối muộn mới thấy dáng người cao lều khều ấy gỡ giày ở cửa phòng ký túc xá. Lại còn rời đi mà không báo một tiếng nào, tin nhắn cũng không có luôn. Cứ bỏ em bơ vơ như vậy.

Được rồi, lần này giận anh ta đến chết.

Tám giờ sáng đã điểm, bụng Tuấn Tài rộn ràng, em bắt đầu đói bụng rồi. Em đảo mắt một vòng phòng bếp, sang tới cái tủ lạnh nhưng cũng chẳng còn gì ngoài một bịch xúc xích chiên.

Mà trên đời này, Phan Tuấn Tài không biết chiên đồ ăn.

Em sợ dầu bắn, chỉ dám nấu những món nước. Bình thường toàn là Mạnh Dũng chiên cái này, cái kia giúp em. Nửa bước cũng không dám lại gần cái chảo. Tuần Tài vò tóc, pha này tiêu thật. Trong phòng chỉ còn độc nhất gói đồ ăn này, em cũng không có tâm trạng để ra khỏi kí túc xá mua đồ ngoài ăn. Em suy nghĩ một hồi, bèn đánh liều.

Tuấn Tài nhớ lại những bước cần thiết khi chiên đồ ăn trên chảo mà em đã nhìn lỏm được của Mạnh Dũng. Lấy chảo, đổ dầu, bật bếp. Em tự liệt kê rồi đắc chí, đơn giản như vậy mà, mình đây chắc chắn làm được.

Mà cũng không đơn giản lắm.

Tuấn Tài thấy dầu sôi, em liền bỏ cây xúc xích đầu tiên vào. Tiếng chiên xào làm em hơn giật mình mà lùi xa bếp hẳn ba, bốn bước.

"Nào ngoan đừng ăn thịt tao.."  Em vẫn lạc quan, tự trấn an bản thân rằng chắc không sao đâu nhỉ.

Để rồi khi bỏ cây xúc xích thứ hai, dầu bắn hẳn một giọt to lên tay em.

"Vãi..."

Tuấn Tài ngơ ngác nhìn xuống bàn tay trắng trẻo của bản thân đang dần hằn một vết đỏ lớn vì giọt dầu sôi bắn lên vừa nãy. Cơn đau rát bắt đầu đến.






Mạnh Dũng vừa hoàn tất một vài vấn đề hợp đồng, anh bước ra khỏi quán cà phê, nheo mắt nhìn bầu trời xanh đầy nắng kia. Công việc bất ngờ xong sớm hơn mọi khi, anh nghĩ cũng nên quay về kí túc xá vì còn có người đang đợi.

Mạnh Dũng bước đi vội vã, tâm trạng vui vẻ mà ngân nga vài câu hát yêu đời. Bỗng, túi áo của anh rung lên từng hồi vì điện thoại có cuộc gọi đến.

Mạnh Dũng chưng hửng. Tuấn Tài gọi anh.

"Huhu.. Anh ơi.." Vừa nhấn nghe cuộc gọi, anh đã nghe giọng em người yêu mếu máo.

"Ơi? Sao vậy, anh vừa xong công việc. Bây giờ anh về."

"Huhu.. Em chiên đồ ăn.. Dầu bắn lên tay em.. Đau quá.."

"Hả?"

Mạnh Dũng bất ngờ. Anh biết rõ Tuấn Tài sợ bếp, để rồi bây giờ để em làm liều động vào thứ mình sợ nhất trên đời để làm đồ ăn. Anh tự trách mình vì sao không nấu bữa sáng cho em trước khi rời đi.

"Được rồi, anh về liền. Em rửa nước đi, tuyệt đối đừng làm gì nữa cả. Anh về ngay, nhé!"

Mạnh Dũng nói một tràn rồi dùng hết sức chạy như bay về kí túc xá.







Anh vội vàng mở cửa, trước mặt là một Tuấn Tài thút thít cùng với bàn tay sưng đỏ. Mạnh Dũng chạy nhào đến chỗ em, quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay bị thương của em mà xin lỗi.

"Anh xin lỗi. Anh cứ nghĩ em sẽ dậy trễ nên không chuẩn bị đồ ăn sáng. Xin lỗi em, xin lỗi em.."

Tuấn Tài không nói gì, em ôm chầm lấy người đối diện. Mạnh Dũng thấy vậy, liền để cho em ôm mình một hồi lâu. Anh vô tình làm em ngày càng ác cảm với cái bếp hơn một chút rồi...

Mạnh Dũng tách em ra khỏi cái ôm, anh cười mỉm, dịu dàng hôn lên bàn tay của Tuấn Tài. Em cũng hay bảo với anh rằng em thích được hôn tay lắm.

"Anh hôn là hết đau rồi nhé? Xin lỗi em nhiều, giờ ngồi đây, anh bôi thuốc rồi anh làm đồ ăn cho."

Đôi lúc, thế giới của một người chỉ đơn giản như vậy. Nhưng đó lại là hạnh phúc, những hạnh phúc đời thường của những con người yêu nhau bình dị, giản đơn vô cùng.






___________
tui rất là phát hiện cái fandom này rất khoái cho anh dũng hôn tay em tài nha =))))))))))) tui để ý mấy bộ rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro