Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Thiên Càn = Alpha

Hòa Nghi = Beta

Địa Khôn = Omega

Tín hương = Pheromone hay Mùi hương đặc trưng, riêng biệt (theo cách hiểu của tui, có gì trong quá trình viết sẽ tìm hiểu kĩ hơn và sửa đổi.)

=============================

Thiên giới ai ai cũng rõ, Nhị Lang Thần - Dương Tiễn là Thiên Càn, còn là một Thiên Càn vô cùng lợi hại.

Tuy nhiên, lại rất ít kẻ biết mùi tín hương của y là mùi gì. Vì vị Nhị Lang Thần kia kiểm soát mùi hương và kì phát tình của mình rất tốt, xung quanh y cũng chẳng có mùi hương nào đặc biệt, nên cũng kha khá thần tiên nghi ngờ Dương Tiễn y là một Hòa Nghi giả làm Thiên Càn.

Nhưng từ trước tới giờ, chưa có Hòa Nghi nào lại phá giới nghịch trời, đập nát lao đá cứu mẹ như Dương Tiễn cả. Vậy nên, số người nghi y là Hòa Nghi cũng giảm đi ít nhiều.

À, đấy là khi chưa có con khỉ đá nào đó hướng tới Thiên giới làm loạn, ngạo nghễ mà tuyên bố cái tên Tề Thiên Đại Thánh.

Chúng thần tiên nghĩ con khỉ đá này có thể là Hòa Nghi, hay ghê gớm hơn - một Thiên Càn ngỗ nghịch chẳng thể uốn nắn. Cũng có người phản bác, con khỉ ấy nứt ra từ đá, hấp thụ tinh hoa linh khí của đất trời, là yêu quái vô giới, chắc gì là một trong ba.

Trong đám tiên nhân mải cãi nhau um sùm kia, không hề có Nhị Lang Thần.

Ánh mắt y, đã sớm dính lên người mang màu sắc hoàng kim xinh đẹp kia rồi.

Nhưng lúc ấy, Dương Tiễn chỉ thấy ở Tề Thiên Đại Thánh kia, hình ảnh ngạo ngược của mình thời niên thiếu. Chỉ là, con khỉ này không bị thời gian mài mòn góc cạnh như y, con khỉ đó gặp Thần giết Thần, gặp Phật giết Phật.

Hắn ta... phóng khoáng, chẳng hề bị trói buộc.

Tự do biết bao.

Nhưng kẻ xưng là Tề Thiên Đại Thánh kia rồi cũng bị bắt phạt, bị nhét vào lò luyện đan của Thái thượng lão quân. Sau đó, vạc nổ, còn đôi Hỏa nhãn kim tinh kia thì sáng rực ánh đồng.

Đại khai sát giới, máu nhuộm đỏ một tầng trời.

Cuối cùng, Phật tổ ra tay, con khỉ kia bị nhốt dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm trời.

500 năm với thần tiên chẳng là gì, nháy mắt là qua. Nhưng với con khỉ đá vốn quen với phiêu du tự tại, lại chẳng khác gì tra tấn. Sự đau mỏi về thể xác không thể nào so với sự uể oải nơi tinh thần.

Dương Tiễn luôn lén đi gặp hắn ta, nhưng chỉ là vài chục năm một lần. Lúc thì là giỏ sơn đào, lúc thì là giỏ đào mật, hoặc có đôi khi thì là rượu yến nơi tiệc bàn đào.

Y chỉ muốn thấy đôi kim đồng đục ngầu kia ánh lên niềm vui thú, dù chỉ thoáng qua, hoặc là chìm trong đôi mắt thoảng sương khói, khóe mắt hây hây đỏ khi say rượu của kẻ kia.

Y không biết, bản thân mình làm thế để làm gì. Rồi lại tự nhủ với bản thân rằng, là do y thấy thời thiếu niên của mình trên hắn ta mà thôi.

Y không rõ, nhưng có người rõ. Nguyệt Thần* - kẻ chưởng quản tình tự khắp chốn, kẻ trông giữ cây Tương Tư thấy rõ ràng, nơi ngón út của Nhị Lang Thần vốn lãnh ngạo có một sợi tơ tình đỏ đến chói mắt, kéo về một nơi nào đó rất xa...

Năm tháng vùn vụt trôi qua, kẻ kia cũng theo đó tự do, thay vào đó là hộ tống một vị đại sư, vượt 9981 kiếp nạn tới Tây Thiên thỉnh kinh.

Chỉ là, con khỉ ấy không rõ ràng, 9981 kiếp nạn kia cũng không nhằm vào một mình hòa thượng kia.

Có một kiếp nạn của cậu ta, có vẻ không quá rõ ràng so với kiếp nạn mà vị hòa thượng kia gặp phải.

Thiên binh thiên tướng - kể cả Dương Tiễn y - vì bắt kẻ giờ đã mang tên Tôn Ngộ Không mà thiêu trụi đi một phần Hoa Quả Sơn.

Tôn Ngộ Không vẫn là con khỉ đá cuồng ngạo năm ấy, xông lên đánh nhau với y. Thiên binh thiên tướng dường như đã được căn dặn trước, tránh đi để cho hai người tự xử.

Dương Tiễn y không ngờ, chỉ đánh nhau với cậu ta thôi, máu thịt đã sôi sùng sục, bứt rứt hệt như lúc thiếu niên kiệt ngạo lại ương ngạnh.

Như có gì đó trong y thức tỉnh vậy.

Đánh đến hăng say, cây thương của hắn chặn ngang, đè người kia xuống nền đất cỏ mềm mại. Người kia vẫn trong hình dáng như một thiếu niên lên tiếng, đôi kim đồng phừng phừng lửa giận:

- Chết tiệt!! Đồ tiểu nhân hèn hạ!! Dám đánh lén ta sao!!

Y ngạc nhiên, nhưng vẫn rất trầm ổn trả lời:

- Ta từ trước tới nay làm việc gì cũng rõ ràng, còn cần phải đi đánh lén ngươi à? Nói ra những lời như thế lẽ nào là không chấp nhận được việc thua cuộc?

Người dưới thân càng lúc càng tức giận, lửa nơi đôi mắt như muốn đốt cháy y:

- Câm miệng!! Từ lúc giao thủ với ngươi ta đã thấy có gì đó không đúng ở đây rồi!! Đột nhiên xuất hiện mùi khói lửa không biết từ đâu bay tới, không những làm đầu ta đau muốn chết mà công lực trên người cũng mất đi bảy tám phần!!!

Nói xong, hắn chọn trúng lúc Dương Tiễn y ngẩn ra vì lời nói ấy mà trốn đi.

Y sựng người lại, nghĩ "...Mùi khói lửa à?"

Rồi hướng về nơi chưa bị bắt lửa "Chả thấy gì"

Tiếp tục trầm ngâm "Lẽ nào là..."

Ngoài mặt trầm ngâm là vậy, trong lòng Dương Tiễn y cũng suy nghĩ mông lung "Nói đi nói lại, hơn mười dặm đường tới Hoa Quả Sơn, vì sao mình cứ ngửi thấy mùi sơn đào nhỉ? Thật kỳ lạ..."

Y lại nhìn xung quanh "Chẳng lẽ con khỉ kia đang biến thành chim thú, trốn ở góc nào đó quan sát mình?"

Cuối cùng vẫn là bắt lại được người, vẫn là tư thế cũ, chỉ là ngữ điệu y đã bớt thong dong:

- Con khỉ xấc láo này, ngươi không biết tình cảnh hiện tại như thế nào sao?!

Người kia càng cáu, đã muốn rít lên:

- Tình cảnh quái gì? Chẳng lẽ không phải ngươi giở trò tiểu nhân, lúc đánh nhau còn chơi bẩn à?

Nói xong, miệng Tôn Ngộ Không đã bị tay y bất ngờ chụp lấy, khiến hắn "Khục" một tiếng rõ to.

Dương Tiễn một tay bịt miệng người dưới, mặt càng tiếng gần người kia, giọng đã có chút khàn khàn nhưng vẫn còn giữ thanh tỉnh cùng thong thả mà nói:

- Mùi khói lửa mà ngươi nói, chính là mùi tín hương của ta. Ngươi có thể ngửi được mùi tín hương của Thiên Càn lại còn cảm thấy bủn rủn tay chân, vậy thì chỉ có thể...

Tôn Ngộ Không, ngươi là Địa Khôn!"

Nghe tới đó, tròng mắt Tôn Ngộ Không mở to đầy khó hiểu. Y như rằng, sau đó hắn cất tiếng hỏi:

- ...Địa Khôn ư?? ...Là cái quái gì?

Dương Tiễn y nheo mắt ngờ vực, hỏi lại:

- Ngươi không biết gì thật sao?

Rồi y lại lâm vào suy nghĩ "Xung quanh khu vực này hiện tại cũng toàn là mùi tín hương của hắn, nếu như mình không sớm rời đi thì nhất định cũng sẽ bị mùi hương của hắn làm xao nhãng..."

Vậy nên y buông tay, ngồi dậy khỏi người Tôn Ngộ Không, nói:

- Ta không phải kiểu người lợi dụng lúc người khác yếu thế để ra tay, nếu ngươi không phục thì hẹn ngày khác tái chiến.

Ấy nhưng Tôn Ngộ Không, hắn dường như không hiểu y đang đưa ra biện pháp tốt nhất cho cả hai bên - nghĩa là y rời đi ngay lúc này. Hắn chỉ nghĩ y đang coi nhẹ hắn, và điều đó, rất rõ ràng, làm tổn thương cái tôi kiêu ngạo của Tề Thiên Đại Thánh. Hắn nhanh chóng kéo y lại, lật ngược ngồi trên người y, nụ cười bễ nghễ vừa kiêu ngạo, lại vừa thách thức:

- Này Lang quân tiểu bối, để Tôn gia gia nói cho ngươi rửa tai nhé? Ta cứ thích thắng ngày hôm nay đấy thì sao nào?

Nhị Lang quân "Chậc" một tiếng trong lòng. Tôn gia gia của ta là đang đùa với lửa, còn là dạng cháy dai cháy dài nữa chứ.

Dương Tiễn y quăng một cái huyễn thuật không gian, che đủ mọi thứ từ phần nhìn, phần âm cho tới mùi hương cho dù biết rõ là thiên binh thiên tướng sẽ chẳng có lòng hóng hớt. Sau đó mới ôm eo con người dù chân tay bủn rủn mà vẫn cười đến thiếu đòn kia di chuyển vào một sơn động ngầm gần đấy.

Đã bủn rủn tay chân, lại thêm đầu óc sẽ có chút đau khi dịch chuyển, Tôn Ngộ Không cáu quá liền túm tóc Nhị Lang quân, giật mạnh gào thét:

- Ba mắt chết tiệt, ngươi muốn làm gì gia?

Dương Tiễn bật cười, đã lên tới mức đặt biệt danh cho y rồi cơ đấy. Y nhàn nhạt mà trả lời, tay chân bận rộn thoát đồ người kia:

- Ăn ngươi.

Tôn gia đơ rồi, một vòng sơn đào quay quanh đầu ngài. Thiên tướng như tên ba mắt này cũng ăn thịt giống yêu quái hả?

Nhìn bộ dạng đơ ra của người kia, đã thế còn trong trạng thái không mảnh vải, như một quả sơn đào bỏ vỏ lộ ra phần thịt quả trắng mịn thơm ngan ngát, mắt Dương Tiễn phút chốc tối sầm lại.

Móc từ đâu ra một quả sơn đào chín, bóp nát thịt quả cùng nước, y hết sức nhẹ nhàng mà khai thác bông hoa nhỏ Tôn gia gia của y giấu mấy trăm năm trời. Bông hoa nhỏ vốn khô khốc chật hẹp, được ngón tay nhè nhẹ thương yêu vỗ về, chẳng mấy chốc liền mềm mại xuống, chăm chú ngậm lấy ngón tay người nào đó, thi thoảng nhả ra hỗn hợp dịch trong suốt thơm mùi sơn đào.

Tôn Ngộ Không đã hết đơ, đột nhiên tỉnh lại. Thấy bản thân bị như vậy, liền luống cuống:

- Ngươi làm gì... A!

Ba ngón thuận lợi đi ra đi vào, rồi một trong số đó bất ngờ nhấn mạnh vào một điểm nhỏ. Tôn Ngộ Không chỉ thấy máu đều dồn vào nơi khó nói kia, rồi đầu óc đột nhiên trắng xóa, hắn xụi lơ, mềm mại như bãi nước đào mà dựa vào người Dương Tiễn thở hồng hộc.

Nhị Lang quân trầm thấp cười nhẹ nhìn Tôn gia của y bắn ra. Chất lỏng trắng đục, lại đặc sệt, nhìn là biết người kia chưa bao giờ trải qua thứ cảm xúc thăng hoa này.

Một bàn tay bận rộn khai thác nơi thân dưới, bàn tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi gì. Ngón tay thon dài xinh đẹp khẽ lướt trên làn da mềm mại lại dẻo dai, như trêu như đùa mà lướt qua lỗ rốn nhạy cảm. Sau đó lại lướt lên trên, nhảy múa bên cạnh hai hạt hồng đậu, đầu móng tay lơ đãng cạ vào đầu ti khiến người kia run rẩy càng thêm mãnh liệt. Rồi lại tiếp tục như nét họa vẽ cánh bướm, nhẹ nhàng lướt qua nơi cần cổ tinh tế của người kia.

Đôi mắt Dương Tiễn vốn đen, nay lại càng tối, càng sâu hun hút như một cái động không đáy. Đôi môi mỏng vờn qua đôi môi có chút nứt nẻ của người kia, rồi dịch dần xuống cổ. Hàm răng khẽ cạ vào làn da cổ mỏng manh, cảm nhận nhịp đập của mạch máu cùng sự run rẩy nhè nhẹ, rồi hạ xuống cắn, để lại một dấu răng nhợt nhạt. Cắn xong lại liếm láp vết cắn, giống như hùng thú an ủi thư thú đang sợ hãi của mình.

Tôn Ngộ Không ngồi trên người Dương Tiễn, run rẩy kịch liệt. Hắn không biết cảm giác này là gì. Rất nóng, rất ngứa, thật muốn...

Như có thần giao cách cảm, Dương Tiễn ngước lên, giọng đã rất khàn, y hỏi hắn:

- Muốn sao, Tôn gia của ta?

Tôn Ngộ Không ngơ ngác nhìn y. Trong phút chốc, khí tức của y trở nên rất mạnh, rất ngột ngạt, cũng rất mâu thuẫn. Vừa trầm ổn mạnh mẽ, lại vừa đầy khiêu khích cợt nhả.

Đáng đánh thật...

Tôn Ngộ Không nghĩ, thôi thì đánh y sau vậy. Thiên tính tự nhiên của Địa Khôn khiến hắn dụi đầu vào lồng ngực Dương Tiễn, nhẹ trả lời:

- Muốn...

- Vậy thì Tôn gia của ta, ta bắt đầu ăn ngài đây.

Đấy, thấy chưa, nghe là muốn vác Như Ý ra đập rồi.

Dương Tiễn dùng tư thế như ôm trẻ em, đi vào người Tôn gia của y. Hai người mặt đối mặt, càng khiến cho Dương Tiễn nhìn rõ hơn đôi kim sắc ngập tràn sương mù do dục tình thiêu đốt của con khỉ nào đó.

Dụ hoặc quá rồi. Nhất định phải giấu tiệt Tôn gia đi thôi.

Y đã nghĩ vậy đấy.

Thấy y không tập trung, Tôn Ngộ Không vặn vẹo người, kéo tóc dài của y, giọng có chút gắt gỏng:

- Ba mắt, tập trung vào, ta muốn...!

Dương Tiễn hoàn hồn, mặt rất nghiêm túc nói lời ngả ngớn:

- Tuân lệnh, Tôn gia của ta. Mà ngài cũng nên giữ giọng một chút, để có sức sau đó gào thét rên rỉ nữa đấy.

Sự thật chứng minh, sau khi bị y nhấn Dương Tiễn bé vào sâu ra cạn, Tôn Ngộ Không đã đầu hàng mà ra lần thứ hai. Rồi lại một lần lật qua lật lại như nướng cá, Nhị Lang quân mới hài lòng mà xuất ra bên trong.

Tất nhiên, trong quá trình Dương Tiễn làm thịt Tôn gia nhà y, không thể thiếu những vết răng cắn trải đầy người Đại Thánh rồi.

Còn một điều nữa, lúc cao trào, dù đã cắn gáy tạo liên kết vĩnh viễn, Dương Tiễn vẫn không tiến vào đường sinh sản của Đại Thánh. Y không muốn ép buộc hắn, mà y muốn tự thân hắn ưng thuận mới tiến vào. Theo Dương Tiễn mà nói, đấy là sự trân trọng mà Thiên Càn dành cho Địa Khôn của mình.

Và chỉ Địa Khôn của mình mà thôi.

Còn nếu như y đã muốn ép buộc, thì kể cả là Tề Thiên Đại Thánh từng đại náo thiên cung đi chăng nữa, cũng phải khuất nhục để y đi vào đường sinh sản.

Chỉ là, Địa Khôn của y, là người mà y trân trọng nhất, nên tất nhiên sẽ không có chuyện y ép buộc người ta làm điều người ấy không muốn.

Kì phát tình thường kéo ra trong một tuần, nhưng với Tôn Ngộ Không thì khác. Hắn là tạo vật của đất trời, nên tự nhiên kì phát tình của hắn sẽ dài hơn bình thường. Tất nhiên, hắn không lo chuyện kì phát tình, chuyện đó đã có Dương Tiễn - Thiên Càn của hắn lo rồi, hắn chỉ còn việc hưởng thụ thôi.

Kết quả là sau kì phát tình này, trên người Tôn Ngộ Không in đầy dấu răng, chỗ nào cũng có, lại còn có chỗ có tận mấy cái chồng chéo lên nhau. Thêm cả đống dấu hôn tím đỏ đan xen, có thể kết luận, da dẻ Tôn Ngộ Không chẳng có nơi nào lành lặn.

Dương Tiễn cũng không tốt hơn là bao. Khắp tấm lưng rộng của hắn chi chít những vết cào, có sâu có cạn, còn thêm cả mấy vết răng sâu không kém, có mấy cái còn có vệt máu khô.

Sau đó...

- Cái tên Dương Tiểu Nhị kia, ngươi là chó à? Sao mà thích cắn người thế hả?

Đại Thánh không còn chút sức lực, nằm bẹp một chỗ nhìn toàn thân đầy vết cắn, chỉ hận không thể rút Như Ý ra phang cho tên ba mắt kia mấy gậy.

- Không dám, như nhau cả thôi, răng Đại Thánh còn nhọn hơn răng ta ấy chứ.

Nói xong, đã thấy đôi kim đồng kia rực lửa, Dương Tiễn trong lòng cười khổ. Tôn gia nhà y chắc chắn trong lòng nghĩ muốn vác Như Ý đánh cho y mấy gậy đây mà.

Cúi mặt xuống đối diện Tôn Ngộ Không, giọng điệu vốn nghiêm khắc lạnh nhạt bao nhiêu lâu bỗng trở nên ôn nhu cưng chiều, nhưng chỉ dành cho một người duy nhất:

- Được rồi Tôn gia của ta, đợi lúc ngươi khỏe rồi, dùng Như Ý đánh ta bao nhiêu đều được, thấy sao nào?

- Thật luôn à? - Đôi kim đồng của ai kia vụt sáng.

- Đương nhiên, ta không nói dối...

Nhưng ngươi đánh bao nhiêu gậy là tối đó bao nhiêu hiệp đấy, Đại Thánh của ta ạ.

Thiên giới:

Nguyệt Thần tựa vào cây Tương Tư, thở đầy nhẹ nhõm. Sợi chỉ đỏ tới chói mắt, không thấy đầu kia trên ngón út Nhị Lang Thần đã tìm thấy chủ, không ai khác là một con khỉ đá đã từng một thời nghịch trời mà đi.

Thực ra, có một sự thật mà mình y biết. Nhị Lang quân là thiên tướng, được phong thần ngay trên một chiến trường lúc còn rất trẻ. Vậy nên tình cảm của y rất nhạt, trước giờ chỉ có chém chém giết giết.

Nhưng dao động tình cảm của y, khi đối mặt với con khỉ ngông nghênh kia, lại cuộn trào như sóng dữ.

Mà Nhị Lang quân vốn tình cảm nhạt nhẽo sắt đá kia, sẽ không thốt ra lời "yêu" với người mà y trao tình.

Mà là...

- Tôn gia của ta, ngay từ giây phút đầu, ánh mắt ta đã đặt nơi ngươi...

HẾT.

=============================

Tui quá sa vào cốt truyện rồi, viết ABO mà chỉ có nước thịt thoáng qua, xin lỗi rất nhiều 。・゚・(ノД')・゚・。

*Nguyệt Thần: Tức ông Tơ đó, còn bà Nguyệt ở đâu thì chịu =))))

Tui hay mải viết mà quên giải thích một số tình tiết lắm, nên giải thích trước một xíu, ai có gì thắc mắc cứ hỏi nhé :3

1. Bản thân Tôn gia cũng từng nghĩ là mình vô giới (do là khỉ đá), trước giờ Tôn gia không biết gì cả, nên không nghĩ bản thân là Địa Khôn. Và yeah, trong fic này thì lần đầu của 2 người là của nhau, còn vì sao Dương Tiễn nhiều kinh nghiệm hơn Tôn gia thì, nằm trên và nằm trong mà, vô sự tự thông ha =))))))))))

2. Có sử dụng một đoạn thoại trong shot ABO Tiễn Tôn và một đoạn thoại nữa của tranh lẻ, đều của nhà Bánh bao nhân Gián dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro