Chương 3: Hồ Bích Hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trại Phù Lan phát chẩn lương thực cho dân nghèo, từ sáng sớm nơi đây đã chật kín người. Hồ Bích Hạnh cũng không bỏ qua cơ hội này, nàng chen chúc chờ đến lượt. Ngó nghiêng nhìn xung quanh, vô tình nàng bắt gặp một bóng hình có chút quen mắt. Hồ Bích Hạnh nheo mắt nhìn: "Đúng rồi, là Ngự Bắc Vương." Vừa nói nàng vừa vỗ cái bát sành vào lòng bàn tay mình, miệng nở một nụ cười vui vẻ.

Lúc này, Hồ Bích Hạnh vừa xếp hàng vừa có dịp quan sát thật kỹ Ngự Bắc Vương từ xa. Từ dáng vẻ, khuân mặt, trang phục đến mọi thứ từ người đó khiến cho nàng có cảm giác bản thân nàng không chạm vào được. Hoá ra cái gọi là khí chất vương tử nó là như vậy.

Hồ Bích Hạnh vẫn tiếp tục quan sát Ngự Bắc Vương, nàng nhìn Ngự Bắc Vương rồi lại cúi đầu nhìn xuống bản thân mình, khẽ thốt lên: "Phèn đéo chịu được." Rồi chép miệng, quan sát tiếp.

Có người từ trong đi ra, hướng phía Ngự Bắc Vương đi đến. Thấy người đó đến gần, Ngự Bắc Vương cúi người chắp tay thi lễ. Toàn bộ khung cảnh này Hồ Bích Hạnh đều nhìn thấy hết, trong đầu nàng lúc này đã đặt ra một dấu hỏi lớn 'Người này là ai vậy?"

Ngự Bắc Vương đã là chức vương rồi, ai có thể khiến anh ta cúi đầu cung kính đến như vậy. Hồ Bích Hạnh sắp xếp mấy sự kiện hôm qua lại với nhau, trong một khoảnh khắc, ấy vậy mà trong đầu nàng hiện lên hai chữ 'hoàng đế'.

"Không thể nào."

Nói xong, Hồ Bích Hạnh lại đưa mắt nhìn hai người đó rồi nhanh chóng mở ba lô, lôi máy ảnh ra. Cái này là thứ duy nhất chưa hết pin, nét mặt nàng lúc này vô cùng phấn khích.

Hồ Bích Hạnh mặc kệ mọi người bên cạnh mình, liền dơ máy ảnh lên căn góc đẹp nhất hướng về phía Ngự Bắc Vương và người kia rồi chụp. Khoảnh khắc nàng chụp được hai người họ rồi phóng to ảnh trong máy lên nhìn, khẽ chép miệng nói: "Đẹp trai thực sự, đây mới đúng là khí chất của một bặc đế vương."

Chụp xong tấm ảnh đó, nàng lại lấy vải quấn kỹ máy ảnh cất vào trong ba lô. Lúc ngẩng mặt lên nàng phát hiện Ngự Bắc Vương đang đưa mắt nhìn về phía mình. Hồ Bích Hạnh theo phản xạ, dơ cái bát lên hướng Ngự Bắc Vương vẫy vẫy, miệng cười toe toét.

Ở phía này, Lê Long Đĩnh và Lê Long Cân đang nhìn dân chúng, cả hai cứ đứng im lặng quan sát việc phát chẩn. Đột nhiên, Lê Long Cân từ xa nhìn thấy một nữ nhân đang giơ cao cái bát, mặt hướng về phía chàng cười rạng rỡ. Chàng nhận ra nữ nhân đó khoé miệng bất giác nở nụ cười, hướng nữ nhân đó khẽ gật đầu đáp lại. Nữ nhân đó như thấy được hành động của chàng liền cầm cái bát vẫy càng mạnh hơn, cũng hướng phía chàng cúi đầu, cười vui vẻ.

Lê Long Đĩnh nhìn biểu cảm của chàng rồi đưa mắt ra xa nhìn thấy Hồ Bích Hạnh thì lên tiếng hỏi: "Đệ quen nữ nhân đó?"

Lê Long Cân trên mặt vẫn giữ nét cười, quay người hướng Lê Long Đĩnh, đáp: "Nữ nhân đó là người giúp đệ hiểu được dụng ý của hoàng huynh."

"Ồ" Lê Long Đĩnh có vẻ bất ngờ nên lại đưa mắt nhìn về phía Hồ Bích Hạnh rồi cũng không hỏi gì thêm.

Lê Long Đĩnh đứng một lát rồi liêu vạt áo xoay người đi vào trong, thấy Lê Long Đĩnh rời khỏi, Lê Long Cân cũng rời đi theo.

Lúc này cũng đến lượt Hồ Bích Hạnh, là một bát cháo trắng. Nàng sợ người ta chen chúc làm đổ nên cố hết sức cúi người che chắn bát cháo đang cầm trên tay. Nàng rời khỏi đám đông, đưa mắt nhìn ra phía xa thì không thấy Ngự Bắc Vương và người kia đâu nữa, trong lòng có chút không vui khẽ thở ra một hơi dài.

Nàng bưng cái bát cháo về chỗ góc tường của mình, bây giờ nàng mới chú ý hoá ra cái góc tường nàng hay nằm ấy vậy mà lại gần phủ của Ngự Bắc Vương. Ngồi bệt xuống đất, cũng không có thìa nàng chỉ có thể húp cháo, cháo nấu khá đặc nhưng không có vị gì cả.

"Nhạt thếch đi được." Nàng vừa húp cháo vừa lẩm bẩm nói.

Hồ Bích Hạnh ăn sạch cháo trong bát còn không quên ngẳng đầu nhìn xem có ai đang nhìn mình không, thấy không có ai rồi nhanh chóng liếm sạch cái bát trong tay.

Hành động của nàng diễn ra vô cùng nhanh, nàng cầm cái bát đã được liếm sạch đó đi đến hồ nước ở trong trại Phù Lan để rửa, ngày mai còn một đợt phát nữa là hết rồi. Hồ Bích Hạnh cầm cái bát được rửa sạch sẽ đi loanh quanh trong trại Phù Lan, nàng đã có dự định đợi nốt ngày mai thì sẽ về Hoa Lư.

Ngày hôm sau Hồ Bích Hạnh vẫn như ngày hôm qua đến xếp hàng từ sớm, nhưng lần này nàng không nhìn thấy Ngự Bắc Vương nữa. Trong lòng cũng tự nhủ có lẽ hôm qua chắc là lần cuối cùng nàng gặp Ngự Bắc Vương.

Đang vui vẻ ăn cháo thì chợt nghe thấy tiếng ngựa phi rất ầm ỹ, nàng nhanh chóng cầm cả bát chạy ra đường lớn xem có chuyện gì, thì thấy hai bên đường cũng có người dân đứng hóng như nàng. Hoá ra là một toán binh lính đang rời khỏi thành. Mấy người già đứng nhìn thì khẽ lắc đầu nói với nhau: "Lại loạn rồi!", "Ở Châu Phong đang loạn." "Ái Châu* thì giặc Cử Long*."

*Ái Châu: nay thuộc địa phận tỉnh Thanh Hoá.

*giặc Cử Long: Man Cử Long, đất Mường thuộc huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá ngày nay.

Hồ Bích Hạnh đứng ở bên cạnh vừa nghe vừa húp nốt chỗ cháo trong bát. Nàng rất muốn hỏi nhưng lại sợ giống như lần trước nên không dám lên tiếng chỉ im lặng lắng nghe.

Quay trở về cái góc tường, nàng ngồi bệt xuống đất suy nghĩ: "Hoá ra bây giờ tình hình Đại Cồ Việt lại loạn như vậy."

Ở trong trại Phù Lan hơn nửa tháng nay, nàng cũng cảm thấy không có thái bình rồi nhưng không nghĩ bên ngoài lại rối loạn như vậy. Với tình hình đất nước hiện nay Hồ Bích Hạnh có chút chần chừ, không biết có nên về Hoa Lư ngày mai không, nhưng suy nghĩ đắn đo nguyên buổi chiều nàng vẫn quyết định rời trại Phù Lan trở về Hoa Lư.

Để chuẩn bị cho việc ngày mai, Hồ Bích Hạnh liền đi mua một đôi giày cỏ mới, nàng sợ đi bộ nhiều hỏng mất đôi Nike của mình nên đã cố ý mua nó.

Từ sáng sớm nàng đã dậy đi lấy nước và giặt đôi giày Nike, sau đó buộc vào cái gậy rồi vác nó lên vai, nàng mua thêm một ít khoai để ăn dọc đường nữa. Cứ như vậy, hành trang của nàng chỉ có thế rời khỏi trại Phù Lan.

Lúc ra khỏi thành, Hồ Bích Hạnh có hỏi người lính gác cổng thành: "Đại nhân, cho hỏi từ đây về Hoa Lư mất bao lâu ạ?"

Người lính nhìn nàng, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Khoảng hơn hai ngày."

Hồ Bích Hạnh đen mặt khi nghe câu trả lời đó, đi bộ mất hơn hai ngày đường. Nàng cười không được tự nhiên, cúi đầu cảm ơn người lính rồi lên đường rời khỏi trại Phù Lan.

"Vãi cả đi bộ hai ngày mới đến nơi." Hồ Bích Hạnh vừa đi vừa lẩm bẩm.

Đi bộ được khoảng hơn một tiếng Hồ Bích Hạnh mệt không chịu được nữa liền ngồi xuống bụi cỏ ven đường nghỉ ngơi, nàng dựa cây gậy có treo đôi giày vào một gốc cây, uể oải lấy chai nước ra uống. Lúc này, một tốp người cưỡi ngựa phi qua trước mặt nàng, bụi bay khắp nơi che khuất tầm nhìn. Hồ Bích Hạnh đưa tay lên phẩy phẩy đám bụi trước mặt, quay đầu dõi theo đám người cưỡi ngựa cho đến khi khuất dạng.

Hồ Bích Hạnh không biết rằng đám người cưỡi ngựa vừa đi qua nàng, đó chính là Ngự Bắc Vương. Ngày Hồ Bích Hạnh rời khỏi trại Phù Lan cũng là ngày mà Lê Long Cân rời khỏi đó, đích đến của hai người đều là kinh thành Hoa Lư. Với Hồ Bích Hạnh có lẽ sẽ là lý tưởng của nàng nhưng với Lê Long Cân lại là nơi giam cầm chàng. Tối qua Lê Long Cân lĩnh chỉ về kinh chịu phạt nên ngay sáng nay chàng đã rời thành từ sớm.


Bốn ngày sau, Hồ Bích Hạnh cũng lết được đến thành Hoa Lư. Lúc này, đôi giày cỏ dưới chân nàng cũng đã rách bươm.

Hoa Lư, đế đô Đại Cồ Việt.

Phú quý hào hoa, vương khí ngút trời, ngay cả cổng thành cũng cực kỳ kiên cố nguy nga, từng đoạn thành nhân tạo nối vào với những dãy núi tự nhiên, khác hẳn với trại Phù Lan.

Hồ Bích Hạnh đứng trước cổng thành, ngửa cổ lên nhìn dòng chữ trên đó, khẽ lắc đầu không hiểu.

"Lý Thái Tổ, tôi đến tìm ngài đây." Hồ Bích Hạnh thần sắc mệt mỏi nhưng từng chữ nói ra vô cùng rõ ràng.

Hồ Bích Hạnh một thân đơn bạc, bụi cát nhiều ngày dính lên người, một mình đứng lặng trước cổng thành. Nàng nhìn cổng thành, bật cười thành tiếng. Đây là lịch sử, đây mới chính là huy hoàng của Hoa Lư. Máy ảnh hết pin rồi nàng không thể lưu lại hình ảnh này chỉ có thể thu vào tầm mắt toàn vẹn kiến trúc trước mặt. Từ từ bước gần về phía cổng thành, đưa tay chạm vào từng phiến đá lạnh lẽo. Cái lạnh ở đầu ngón tay truyền đến làm cho lòng nàng nhói lên một sự mất mát vô cùng lớn. Hơn một nghìn năm sau cát bụi phủ lên, sử sách sang trang, nơi này không còn lưu lại vết tích gì. Nàng khẽ run, viền mắt cũng đỏ dần, cởi đôi giầy cỏ dưới chân vứt ra, nàng cứ như vậy đi chân trần tiến vào thành. Con đường lớn này được lát đá xanh, Hồ Bích Hạnh từng bước, bước chân lên đó. Đi qua cổng thành, quay đầu nhìn lại, đế đô này là hiện thực, sự huy hoàng này là hiện thực, không có cát bụi, không có từng lớp nhân thế được phủ lên. Lịch sử Đại Cồ Việt, Hồ Bích Hạnh từng bước bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro