Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời ngài nói, toàn bộ quá trình bôi thuốc đều là Nguyễn Niên giúp nàng. Lý Công Uẩn không bước vào, mà cho nàng mượn thư phòng này thật sự.

Nguyễn Niên bôi thuốc giúp nàng xong liền đưa lọ thuốc nhỏ cho nàng, nhẹ giọng dặn dò: "Cô cầm lấy đi, mỗi ngày bôi một lần nhé! Cho đến khi vết bầm tan hết."

Đoạn, quay người ra khỏi phòng.

Hồ Bích Hạnh thấy Nguyễn Niên rời đi, trong lòng có chút gấp gáp hỏi: "Cô đi đâu đấy?"

Thấy biểu cảm của nàng, Nguyễn Niên bật cười: "Ta đi lấy đồ ăn cho cô."

Nguyễn Niên rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn mình nàng. Hồ Bích Hạnh im lặng ngồi trên ghế nhưng lại không nhịn được liếc mắt nhìn mọi thứ trong phòng. Một lát sau, ánh mắt nàng dừng lại trên mặt án thư. Trên án thư sạch sẽ gọn gàng, chỉ một giá bút, vài ba quyển sách được xếp gọn vào một bên, một nghiên mực nước và một tờ giấy đang viết dở. Nhìn mặt bàn này, Hồ Bích Hạnh có chút liên tưởng đến tác phong khi làm việc của ngài, chắc có lẽ cũng giống như mặt bàn này, sạch sẽ gọn gàng.

Hồ Bích Hạnh đứng dậy vặn người, ánh mắt một lần nữa dừng trên tờ giấy viết dở kia, nàng không muốn nghịch ngợm lung tung đồ đạc trong phòng Lý Công Uẩn nhưng lại muốn được nhìn thấy nét chữ của ngài.

Đi đến trước án thư, cúi đầu nhìn nét chữ đó, thậm chí, nàng còn chẳng nhận ra được một mặt chữ nào nhưng trong đầu lại hiện lên so sánh. Nếu nói nét chữ của Lý Công Uẩn có đẹp không thì chắc chắn là có nhưng để so sánh với nét chữ của Trương Kiến Văn thì thật sự không bằng. Trong nét chữ của Trương Kiến Văn, nàng nhìn thấy sự khiêm nhường của tuổi trẻ, còn nét chữ của Lý Công Uẩn, nàng chỉ thấy trầm lặng mơ hồ. Hoặc có lẽ, Trương Kiến Văn đích thân dạy nàng nên khi đánh giá, nàng có chút hơi hướng nghiêng về phía cậu ấy.

Nguyễn Niên bưng một mâm đồ ăn đi về thì thấy Lý Công Uẩn lẳng lặng đứng ngoài, ngài không bước vào mà im lặng đứng đó nhìn Hồ Bích Hạnh. Nguyễn Niên định lên tiếng thì thấy ngài ra hiệu cho mình đừng nói gì, nên cũng chỉ cúi đầu đi vào trong phòng, đặt đồ ăn xuống rồi quay người ra ngoài.

Tiếng động của Nguyễn Niên làm ngón tay để trên mép giấy của nàng thoáng khự lại, nhanh chóng thu tay về, định nói gì đó với cô bé thì người đã đi mất rồi. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, nàng thấy Lý Công Uẩn đứng ở bên ngoài, nhìn ngài một mình đứng dưới mái hiên nơi thư phòng, lúc này nàng mới cảm thấy sự xa cách của lịch sử. Hơn một nghìn năm, quả thật quá dài.

Một khắc này, nàng mới có chút ý niệm về thời đại mình đang sống, nàng đang sống trong lịch sử Đại Cồ Việt hay chỉ là một người quan sát. Nếu có thể được lựa chọn, nàng mong muốn được bình thản ngắm nhìn.

Lý Công Uẩn thấy nàng ngẩn ngơ nhìn mình, khẽ lên tiếng gọi: "Bích Hạnh, ăn cơm đi."

Đúng vậy, là kính trọng ngài, là bình thản ngắm nhìn ngài. Hồ Bích Hạnh mỉm cười nhìn người đứng bên ngoài, nàng khẽ gật đầu đáp: "Vâng."

Lý Công Uẩn vẫn không bước vào trong phòng mà đứng ngoài cửa nói vào: "Đầu gối còn đau không?"

Hồ Bích Hạnh ngẳng đầu ngước nhìn ngài, nàng đặt bát cơm xuống bàn, lắc đầu đáp: "Nguyễn Niên bôi thuốc giúp tôi xong, giờ hết đau rồi ạ."

"Ừ."

Ánh nến trong phòng bị gió thổi rọi xuống khẽ lay động. Hồ Bích Hạnh im lặng ăn cơm, thi thoảng khẽ nhìn Lý Công Uẩn. Người bên ngoài trầm lặng đứng đó không bước vào, đây là tôn trọng nàng, nghĩ đến điều này Hồ Bích Hạnh bất giác mỉm cười.

"Lý đại nhân, cảm ơn ngài."

Hồ Bích Hạnh khẽ lẩm bẩm câu này trong miệng.

Người bên ngoài không nghe thấy, hơi ngẩng đầu nhìn trời sao. Một hồi sau mới nhẹ nhàng nói với nàng: "Nếu tối nay cô không muốn về thì ngủ ở đây cũng được. Ta cho cô mượn thư phòng của mình."

"Vâng."

Hồ Bích Hạnh không rõ mình có thể thốt ra chữ này như thế nào. Nhưng im lặng một lúc, nàng cũng không muốn sửa lại.

Tối đó, Hồ Bích Hạnh ngủ rất say trong thư phòng của Lý Công Uẩn. Nàng không nghịch ngợm, lục lọi gì chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa một lúc lâu, rồi từ từ ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy từ rất sớm, đi trở về nhà bếp. Mấy người hầu nhìn thấy nàng đều nhanh chân chạy lại hỏi thăm đôi lời, Hồ Bích Hạnh cũng lịch sự đối đáp qua loa.

Đến trưa khi mới ăn cơm xong chuẩn bị đi nghỉ thì người hầu của Phất Ngân công chúa đến tìm nàng. Hồ Bích Hạnh nhìn thấy người hầu đó, khẽ tự nói với mình: "Nhanh vậy đã tìm đến rồi."

Nàng đi theo người hầu vào trong hậu viện, lúc bước vào trong phòng chỉ thấy có một mình Phất Ngân công chúa ở trong, Hồ Bích Hạnh theo lễ khom người vái chào.

Phất Ngân công chúa nhìn nàng một lượt rồi chỉ tay vào cái ghế bên cạnh mình, nhẹ nhàng nói: "Ngồi đi."

Hồ Bích Hạnh có chút bất ngờ, nàng vẫn đứng yên, hơi cúi đầu, đáp: "Tôi không dám, hay là phu nhân cứ để tôi đứng như thế này đi."

Phất Ngân công chúa nghe nàng nói thì khẽ mỉm cười, gật đầu: "Vậy cũng được."

Câu này kết thúc, trong phòng lại trở nên tĩnh lặng, Hồ Bích Hạnh cảm thấy có chút không thích cái cảm giác ngột ngạt này.

Mãi sau, công chúa mới mở lời hỏi nàng: "Ngươi biết tại sao ta gọi ngươi đến đây không?"

Hồ Bích Hạnh cúi đầu đáp một tiếng "Vâng."

Phất Ngân công chúa không lên tiếng chỉ im lặng nhìn nàng.

Hồ Bích Hạnh nhắm mắt thở dài, cuối cùng nàng ngẩng đầu nhìn người ngồi trên ghế, nói tiếp: "Phu nhân, trong phủ bây giờ cũng có nhiều lời đồn thổi về tôi, nhưng mong người đừng tin. Với đại nhân, tôi chỉ kính trọng mà thôi. Tôi không dám mạo phạm đại nhân."

Phất Ngân công chúa khẽ cười, bĩnh tĩnh hỏi: "Ngươi nói chỉ là kính trọng thôi sao?"

Hồ Bích Hạnh thẳng thắn gật đầu: "Đúng vậy, chỉ là kính trọng."

"Làm sao ta biết được chỉ là kính trọng thôi không, hay còn tư tình gì khác?"

Chữ 'tư tình' kia nói ra, Hồ Bích Hạnh cũng hiểu đây là câu hỏi nàng buộc phải trả lời. Đồng thời, cũng hiểu được một phần ý tứ khác trong đó. Lần này, Hồ Bích Hạnh thật sự sai, sự kính trọng của nàng với Lý Công Uẩn vô tình làm tổn thương người con gái này rồi.

"Phu nhân, tôi không dám có tư tình với đại nhân và cũng không có tư tình với ngài ấy. Bây giờ tôi là người hầu trong Lý phủ, phu nhân muốn sắp xếp tôi như thế nào đều là người quyết định."

Câu nói này cũng là nàng đang tự cho mình một đường lui, và cũng để công chúa hiểu rõ nàng thực sự không có tư tình với Lý Thái Tổ.

Phất Ngân công chúa gật đầu cười: "Được, vậy ta sắp xếp để ngươi vào trong cung hầu hạ, ngươi thấy có được không?"

Hồ Bích Hạnh thoáng giật mình, nàng sững sờ đứng đó. Trong đầu thầm khen người trước mặt, không hổ là công chúa, một nước đi này có thể chặn đứt mọi thứ.

Thấy Hồ Bích Hạnh cúi đầu im lặng, Phất Ngân công chúa lên tiếng hỏi lại nàng: "Ngươi thấy thế nào?"

"Đều nghe theo sự sắp xếp của người."

"Được."

Một chữ 'được' đã có thể quyết định vận mệnh của nàng, nhưng lúc này Hồ Bích Hạnh không thấy bất mãn trước quyền thế. Nàng cũng đã từng muốn từ bỏ góc nhìn chật hẹp ở nơi này để nhìn sang một góc nhìn rộng lớn hơn, đó là muốn nhìn thấy sự chuyển giao triều đại nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Sắp xếp của công chúa lần này vừa hay có thể giúp nàng. Hồ Bích Hạnh chỉ muốn bình thản ngắm nhìn, nên đi đâu cũng được, chỉ cần được nhìn thấy triều đại này. Nàng sẽ ở trong cung đợi Lý Công Uẩn bước đến sự huy hoàng của bản thân ngài.


Cuối chiều nắng hãy còn vương.

Hồ Bích Hạnh ngồi xổm dưới một gốc cây ven đường, chậm rãi viết vài nét nghệch ngoạc trên đất, thi thoảng nàng khẽ ngẳng đầu ngước nhìn ra phía xa. Mãi sau, dáng người nàng muốn gặp cũng đã xuất hiện. Chẳng biết tại sao, nàng lại muốn gặp Trương Kiến Văn lần cuối chỉ để gọi cậu một tiếng 'tiên sinh'.

Trương Kiến Văn từ xa đã nhìn thấy nàng, dáng vẻ thong dong đi lại gần, cúi đầu nhìn nét chữ của nàng thì khẽ nhíu mày, nói: "Ngươi viết cái gì vậy?"

Hồ Bích Hạnh không trả lời câu hỏi này, chỉ mỉm cười đáp: "Em dạy chị vài chữ nữa đi."

Đoạn nói xong, bẻ cành cây trong tay mình ra làm đôi, vươn tay đưa cho Trương Kiến Văn một cành nhỏ.

Trương Kiến Văn nhìn cành cây trong tay nàng, không từ chối mà nhẹ nhàng nhận lấy, vén vạt áo ngồi xuống bên cạnh nàng, thoáng nghiêng đầu hỏi: "Ngươi muốn học chữ gì?"

"Học vài chữ trong Thiên tự văn."

Trương Kiến Văn gật đầu đáp: "Được."

Cậu vén tay áo, chăm chú viết từng nét trên nền đất. Không bàn ghế, không mực nước, trong tay chỉ là một cành cây, nhưng mỗi chữ viết ra lại khiến Hồ Bích Hạnh cẩn trọng nhớ rõ.

Hồ Bích Hạnh viết lại những chữ Trương Kiến Văn vừa dạy, im lặng lắng nghe cậu giảng giải. Lúc buông cành cây xuống, nàng ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ nói: "Cảm ơn em."

Trương Kiến Văn gật đầu, khiêm nhường đáp lại: "Ta chưa từng dạy ai nên có thể sẽ giảng bài không hay lắm đâu."

Hồ Bích Hạnh nhìn dáng vẻ khiêm nhường của người bên cạnh thì lắc đầu phủ định: "Không hề, rất hay, rất dễ hiểu."

Trương Kiến Văn nghe nàng nói, khẽ bật cười, cậu buông cành cây trong tay mình, ngẳng đầu nhìn sắc trời: "Ta phải về rồi." Đoạn, thẳng người đứng dậy.

Hồ Bích Hạnh nhìn bóng lưng Trương Kiến Văn dần xa, lúc này, nàng mới lớn tiếng nói ra hai chữ: "Tiên sinh!"

Bước chân Trương Kiến Văn dừng hẳn, cậu có chút sững người. Mãi sau, mới quay người nhìn Hồ Bích Hạnh.

Hồ Bích Hạnh thấy người phía xa có phản ứng mới tiếp tục thận trọng nói tiếp, nàng tự mình đổi lại xưng hô, kính trọng người trước mặt: "Tiên sinh, người dạy tôi nét chữ đầu tiên, dạy tôi cách viết tên mình nhưng người không đồng ý nhận tôi làm học trò, nên tôi chỉ có thể gọi người một tiếng 'tiên sinh', được không?"

Trương Kiến Văn lặng thinh. Cuối cùng mỉm cười nhìn nàng, gật đầu đáp: "Có thể."

Hồ Bích Hạnh thở phào trong lòng, nàng bật cười thành tiếng, khoé mắt có chút cay cay, nàng đưa tay dụi mắt, nhìn Trương Kiến Văn đứng ở phía xa, tiên sinh của nàng xuất thân thế gia nhưng lại mang trên người dáng vẻ khiêm nhường của nhân thế.

Hồ Bích Hạnh bước gần lên vài bước, nàng khom người xá dài: "Tiên sinh, chúc người tiền đồ như gấm, một đời vinh danh."

Trương Kiến Văn không tránh lễ này của nàng nhưng nhìn hành động và lời nói cơ hồ nhận ra ý gì khác, trong lòng có chút hụt hẵng, buột miệng hỏi: "Ngươi phải đi đâu sao?"

Hồ Bích Hạnh gật đầu, nàng nhìn ra khoảng không phía xa, cười rất tươi đáp lại: "Đi ngắm nhìn triều đại này."

Mang một tâm thế của người quan sát, nàng coi thời đại mình đang sống là một thước phim lịch sử, mỗi một người nàng gặp đều là nhân vật chính trong cuộc đời của họ, vì vậy Hồ Bích Hạnh thận trọng từng chút tôn trọng những người này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro