Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Long Đĩnh đứng trên lầu Đại Vân ngắm nhìn cung thành rộng lớn trước mặt, gió đêm thổi đến, thổi bay vạt áo lụa ngoài. Trời đêm lặng bật, tâm tư chàng thoáng chốc rơi vào mơ hồ.

Vũ Thuần Du đã đứng sau lưng chàng một lúc lâu mà chàng vẫn chưa nhận thấy, chỉ đứng đó thinh lặng một hồi.

Mãi sau, Vũ Thuần Du mới quỳ một chân trên đất nhỏ giọng gọi chàng: "Chúa thượng!"

Lê Long Đĩnh khẽ giật mình, chàng xoay người lại, tựa lưng vào lan can trên lầu, cúi đầu nhìn Vũ Thuần Du, hỏi: "Ngươi đến từ lúc nào vậy?"

Vũ Thuần Du đứng đầu nhóm tử sĩ của chàng, không có chức quan trong triều, chỉ nghe lệnh của Lê Long Đĩnh. Hắn quỳ trên đất, cúi đầu đáp: "Thuộc hạ đã đến được một lúc lâu rồi ạ."

"Ừ." Lê Long Đĩnh nhẹ giọng nói, rồi lại im lặng nhìn hắn.

Vũ Thuần Du đầu không ngẩng lên: "Bẩm chúa thượng, tối nay Trương Thuần đã đến phủ Tể tướng."

Lê Long Đĩnh hơi nghiêng đầu nhìn Vũ Thuần Du: "Vậy à? Lúc ra khỏi phủ Tể tướng sắc mặt của Trương Thuần thế nào?"

"Bẩm, là bình thản."

Lê Long Đĩnh bật cười, ngón tay gõ nhẹ lên lan can: "Bình thản là tốt." Đoạn, cúi đầu nhìn Vũ Thuần Du, hỏi: "Thuần Du, ngươi nói thử xem. Đại thần trong triều bây giờ kẻ nào đáng chết?"

Vũ Thuần Du im lặng cúi đầu, hắn không dám trả lời câu hỏi này: "Thuộc hạ không dám luận xằng bậy bạ."

Lê Long Đĩnh chẳng để ý đến lời hắn, tiếp tục nói: "Kẻ nào cầu xin thay Trương Thuần đều đáng chết. Từ xưa đến nay tranh quyền là không thể tránh, nhưng bọn chúng phải hiểu ai là quân ai là thần. Bọn chúng binh quyền cấu kết, không lẽ trẫm mù sao? Triều thần đều nói tận trung hết mực vì trẫm nhưng bọn chúng chỉ toàn vì bản thân. Trẫm lập ra Khu mật viện và Trung thư Môn hạ* là muốn đè các đại thần xuống nhưng trong triều lại luôn làm khó lẫn nhau. Trẫm là thiên tử, muốn thu quyền lực về tay, lẽ nào còn phải đi hỏi xin bọn chúng? Lần này, trẫm muốn bọn chúng hiểu, nếu đế vương không gật đầu, dù có làm gì đi nữa cũng đều là thứ loạn thần tặc tử."

* Trung thư Môn hạ: là Trung thư tỉnh và Môn hạ tỉnh. Trong đó, Trung thư tỉnh là cơ quan quyết định chính sách, phụ trách thảo luận, soạn thảo và ban hành chiếu lệnh của Hoàng đế. Môn hạ tỉnh là cơ quan thẩm định, phụ trách thẩm định xem xét các chính sách của Trung thư tỉnh. Thông thường, Trung thư tỉnh chịu trách nhiệm hình thành, thảo luận và soạn thảo chính sách giúp Hoàng đế. Môn hạ tỉnh thẩm tra, nếu xét thấy không hợp thì gửi trả lại Trung thư tỉnh thảo luận lại.

Đoạn, chuyển hướng liếc nhìn xuống lầu, đáy mắt có chút lạnh lẽo: "Danh sách quan lại sắp xếp vào trong Trung thư Môn hạ điều tra lý lịch rõ ràng. Toàn là con cháu quan lại trong triều cả, chú ý một chút."

"Thuộc hạ tuân lệnh."

"Ừ."

Lê Long Đĩnh nhẹ nhàng đáp, lúc đi lướt ngang qua người Vũ Thuần Du mới cúi đầu nhìn hắn nói: "Lui đi." Đoạn, đi xuống lầu.

Dưới lầu đèn đều thắp sáng, nghe tiếng bước chân, Trần Khương ngước mắt nhìn chàng rồi lại im lặng cúi đầu.

"Đến điện Bồng Lai."

Nội thị nghe thấy lệnh, bèn nhanh nhẹn đi trước soi đường cho chàng.

Điện Bồng Lai đều đã tắt đèn, chỉ còn chút ánh sáng chỗ mái hiên vắng lặng, cung nhân trực bên ngoài điện thấy thánh giá đến vội vã hành lễ. Lê Long Đĩnh phất tay, nhẹ giọng nói: "Đừng làm ồn."

Đoạn, quay đầu nhìn Trần Khương phía sau, chàng khẽ vươn tay, gọi: "Trần Khương!"

Trần Khương hiểu ý khom người, đưa đèn cho chàng. Cung nhân, nội thị phía sau đều im lặng đứng ngoài.

Lê Long Đĩnh tự mình xách đèn, đẩy cửa bước vào trong điện. Người trong phòng khẽ trở mình, tỉnh giấc gọi vọng ra.

"Tuệ!"

"Là trẫm." Lê Long Đĩnh nhỏ giọng nói. Đoạn, nghe thấy âm thanh vải vóc ma sát liền trầm giọng nói tiếp: "Không cần hành lễ, trẫm đến làm nàng tỉnh giấc rồi. Nằm xuống ngủ tiếp đi."

"Vâng ạ." Phù Quang hoàng hậu ngoan ngoãn đáp lời.

Lê Long Đĩnh đặt đèn lên bàn, cởi áo ngoài, bên trong chỉ còn lớp trung y giao lĩnh, chàng thổi tắt đèn rồi chậm rãi bước đến bên cạnh giường, vén màn nằm xuống.

Sáng hôm sau đến đầu giờ Mão (từ 5h00 đến 7h00 sáng), Lê Long Đĩnh đã tỉnh dậy, chàng vén màn nhìn ra, ngoài cửa sổ trời đã hưng hửng sáng. Thẳng người ngồi dậy, bước xuống giường.

Cung nhân nghe thấy tiếng động liền khom người bước vào. Phù Quang hoàng hậu cũng tỉnh dậy theo, nàng bước xuống giường định hầu chàng mặc y phục nhưng Lê Long Đĩnh không nhìn nàng chỉ khẽ phất tay.

"Không cần đâu, trời hãy còn sớm, nàng nghỉ đi."

Nói xong, cũng xoay người rời đi.


Tết Đoan Ngọ, mới sáng sớm trời đã bắt đầu nắng nóng. Hồ Bích Hạnh ngồi trong bếp, ống tay áo xắn lên cao, mồ hôi nhễ nhại chảy khắp mặt, nàng cúi người cho thêm củi vào bếp. Nồi nước mùi già bắt đầu sôi lăn tăn, nàng đứng dậy đậy vung lại rồi ngồi xuống bên cạnh, im lặng nhìn ánh lửa.

Bên ngoài có tiếng vọng vào: "Nước lá mùi xong chưa?"

Hồ Bích Hạnh chưa kịp đáp lại, thì người đã bước đến cửa nhìn nàng hỏi lại: "Đã xong chưa?"

Hồ Bích Hạnh nhìn người đứng ngoài cửa là hầu nữ của Phất Ngân công chúa thì bèn đứng dậy, nói: "Xong rồi đây."

"Nhanh lên, bê đến hậu viện đi."

Hồ Bích Hạnh bước ra ngoài định nhờ người mang đi giúp nhưng hầu nữ đó chỉ thẳng nàng: "Ta nói ngươi ý, mau mang đến hậu viện đi."

Nàng bưng nồi nước sôi đi theo người hầu đến viện của Phất Ngân công chúa, lúc định xoay người trở về thì hầu nữ ban nãy gọi nàng lại.

"Này! Qua đây, phu nhân muốn gặp ngươi."

Hồ Bích Hạnh nghe câu nói, trong đầu thoáng nghĩ ngợi nhưng vẫn đặt cái nồi xuống dưới chân, suổi sạch quần áo rồi đi theo người hầu. Lúc nàng bước vào thì nhìn thấy Phất Ngân công chúa và Lý Phật Mã đang ăn cơm rượu nếp trong phòng.

Nhìn thấy nàng, Phất Ngân công chúa liền mỉm cười, hỏi: "Ngươi là Hồ Bích Hạnh?"

Hồ Bích Hạnh sững sờ, người ngồi kia biết rõ tên nàng.

'Không phải là ngươi có ý với đại nhân sao? Cả cái phủ này ai mà không biết'

Câu nói của Dương Nga ngày trước thoáng hiện lại trong đầu nàng, Hồ Bích Hạnh bất đắc dĩ thở dài, nàng tự gây phiền phức cho bản thân rồi, nàng khẽ cúi đầu, đáp: "Vâng ạ."

"Ngẩng đầu lên."

Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng có sắc thái ra lệnh rất rõ ràng. Hồ Bích Hạnh ngẩng đầu nhìn thẳng người ngồi trên ghế, nhìn Phất Ngân công chúa một thân áo lụa mỏng, dáng vẻ đoan trang đang bóc vỏ trái vải.

Phất Ngân công chúa thấy Hồ Bích Hạnh nhìn thẳng mình thì động tác hơi ngưng lại, cầm khăn lụa lau sạch tay rồi vươn tay đưa cho nàng một chùm vải, dịu dàng nói: "Thưởng cho ngươi."

Hồ Bích Hạnh lúc này, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, nàng khẽ cúi người đưa hai tay nhận lấy chùm vải: "Cảm ơn phu nhân."

Phất Ngân công chúa khẽ phất tay: "Được rồi, đi làm việc đi."

Hồ Bích Hạnh quay trở về, nàng ngồi xổm trên đất, khom lưng trông ánh lửa trong bếp, suy tư vài chuyện.


Gần giờ Ngọ tiết trời oi nóng, nắng càng lúc càng gắt. Xung quang đài Kính Thiên quân cấm vệ đã được bố trí sẵn sàng, bách quan triều phục chỉnh tề đứng núp dưới tán cây gần đó.

Lý Công Uẩn đang đứng nói chuyện với Vệ Trúc dưới gốc cây thì thấy Ngô Đinh bèn gọi: "Ngô đại nhân!"

Ngô Đinh đứng đầu Dực vệ phụ trách loan giá, hắn đội nắng từ sáng sớm đến giờ, người đẫm mồ hôi, đầu đau đến nứt ra rồi. Nghe tiếng gọi thì liền nhanh chân chạy lại gần. Thấy Vệ Trúc cúi người vái chào thì chỉ phất tay, nói: "Được rồi, được rồi."

Lý Công Uẩn nhìn Ngô Đinh, khẽ mỉm cười rồi đưa cây quạt cho hắn, hỏi: "Sắp xếp ổn thoả cả rồi à?"

Ngô Đinh cầm quạt giấy trong tay quạt phần phật, gật đầu đáp: "Ừ. ổn thoả cả rồi."

Lý Công Uẩn nhìn bóng dáng Thái phó Ngô Huân từ xa, rồi quay đầu nhìn Ngô Đinh thì thấy rằng tình cảm cha con của hai người này, vạn phần xa cách.

"Danh sách quan lại trong Trung thư Môn hạ lần này trình lên chúa thượng có cả tên của Thái phó?" Lý Công Uẩn hỏi.

Ngô Đinh vừa quạt vừa lau mồ hôi trên trán: "Đúng là có chuyện này. Nhưng ý của chúa thượng như thế nào thì không biết được." 

Lý Công Uẩn gật đầu, mắt nhìn Ngô Đinh, dáng vẻ tiếc nuối nói: "Đại nhân xuất thân văn chương, nay theo nghiệp binh đao như này liệu có uổng phí tài năng?"

Ngô Đinh nghe vậy bật cười: "Uống phí gì chứ, ta là người thô kệch nào có tài năng cũng không hợp với mấy thứ nho nhã đó..."

Nói được nửa câu thì từ xa một binh lính chạy lại tìm hắn. Ngô Đinh nhanh chóng rời đi, trước lúc rời khỏi, thoáng nhìn nhóm quan văn đứng cách đó không xa rồi lại quay người nhìn Lý Công Uẩn, nói như tuỳ ý: "Quân cấm vệ còn phân ra quân Tuỳ Long và quân Tứ Sương."

Lý Công Uẩn hiểu điều Ngô Đinh nói, ánh mắt ẩn ý nhìn thẳng vào hắn, khẽ cúi đầu: "Cảm ơn đại nhân đã nhắc."

Nhìn bóng dáng Ngô Đinh rời đi, ngài khẽ nhẩm lại câu 'Quân cấm vệ còn phân ra quân Tuỳ Long và quân Tứ Sương' thì bật cười rồi một lần nữa rơi vào trầm mặc. Ngô Đinh, người này theo thời gian, không những không nhìn rõ mà càng lúc càng mơ hồ.

Trống nổi lên, lễ tế tự chuẩn bị bắt đầu, Lý Công Uẩn nghe tiếng trống cũng phải cất bước quay về vị trí.

Chính Ngọ, ngoài trời nắng gắt, Lê Long Đĩnh thân bận cổn phục đen huyền, đầu đội mũ miện, tay cầm hốt ngọc bước từng bước lên đài tế lễ. Dưới chân chàng, bách quan quỳ rạp xuống nghênh đón thánh giá, tiếng sơn hô* vạn tuế vang rền bên tai.

* Sơn hô: Hán Vũ Đế lên núi 'Tung' , quần thần ba lần hô vạn tuế, gọi là "sơn hô" 山呼. Sau dùng làm lời thần dân chúc tụng thiên tử. Cũng gọi là "hô tung" 呼嵩 , "tam hô" 三呼, "tung hô" 嵩呼.

Lê Long Đĩnh dáng người thẳng tắp, đứng trước hương án đọc tế văn cầu cho mùa màng bội thu, sinh nhai thuận lợi. Gió mát thổi qua lùa vào tay áo cũng chẳng thổi bay được lớp áo cổn trên người chàng, chàng đứng một mình tại nơi cao, tư thái đế vương lúc này rạng tựa sao trời. Tế văn kết thúc, chàng khom người hành lễ trước hương án, trăm quan bên dưới dập đầu bồi bái. Đứng tại nơi cao nhất, cúi đầu nhìn bách quan quỳ lạy rồi dõi mắt nhìn núi xanh trùng điệp phía xa. Lúc này, chàng siết chặt hốt ngọc trong tay, cảm nhận rõ nhất tư vị làm đế vương.

Tế tự kết thúc, Lê Long Đĩnh quay trở về nhà Tiền tế. Bên ngoài nắng nóng, mồ hôi trên trán chàng xuôi theo mặt và cổ chảy thẳng vào trong cổn phục, chàng hơi nghiêng đầu khẽ nới lỏng cổ áo.

Trần Khương đứng đằng sau nhanh chóng chạy lại, đưa khăn tay cho chàng. Nhận khăn tay, chàng lau sạch mồ hôi trên trán mình. Quay người thoáng nhìn thiền sư Vạn Hạnh, nói: "Việc tế bái còn lại trong nhà Tiền tế giao cho thiền sư vậy."

Thiền sư Vạn Hạnh nghe xong, cúi người đáp: "Vâng."

Bước ra khỏi nhà Tiền tế, Lê Long Đĩnh nhìn thấy Lê Minh Xưởng triều phục chỉnh tề đang ngồi dưới gốc cây uống nước mát, chàng khẽ vẫy tay, gọi: "Minh Xưởng!"

Nghe tiếng gọi của anh trai mình, Lê Minh Xưởng nhanh chóng đi lại, cúi người hành lễ với chàng: "Hoàng huynh."

Lê Long Đĩnh nhìn dáng vẻ này thì khẽ bật cười: "Ít khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc này của đệ."

Đoạn nói xong, nghiêng đầu hỏi Trần Khương: "Hôm nay Phó Vương có đến tế tự không?"

"Bẩm, có ạ."

Trần Khương vừa nói xong thì bỗng thấy Lê Long Tương từ trước mặt đi đến, trên thân triều phục tím sẫm, dáng vẻ ưu nhã. Hắn bước đến trước mặt Lê Long Đĩnh cúi người hành lễ với chàng: "Bái kiến chúa thượng."

"Đứng lên đi."

Lê Minh Xưởng đứng sau khẽ cúi đầu đưa tay thi lễ, Lê Long Tương gật đầu đáp lại.

Ba người im lặng bước đi, Lê Long Đĩnh không lên tiếng hai người còn lại cũng không dám nói gì, chỉ lẳng lặng theo chàng hồi cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro