Chương 3: Quá khứ và tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều vài ngày sau, hiện tại Quang nằm trong phòng bệnh. Một chân bó bột, phải nghỉ dưỡng vài tháng. Do thiếu người gác cổng, nhóm thám hiểm phải tạm nghỉ để bù vào. Lịch trực của Dũng vẫn thế, không thay đổi.

"Yo, lại đến sao, công việc thế nào?"

"Như mọi ngày, yên tĩnh."

Rời khỏi thang máy, đi đến phòng bệnh, trên tay cậu vẫn còn cầm khẩu súng. Trước kia đây là văn phòng nhỏ của một công ty lớn, căn phòng hình chữ nhật, rộng khoảng sáu mươi mét vuông. Giường bệnh nằm hai bên, mỗi giường chiếm khoảng năm mét vuông, tổng cộng có mười giường bệnh.

Quang đã chờ sẵn, ngay Dũng vừa bước vào là cậu liền lên tiếng. Chỉ đáp lại một cậu, Dũng sau đó đi đến các giường bệnh khác. Chào hỏi những người bị thương trước đó, sau đó mới đến giường của Quang, nằm ở gốc phòng. Đến nơi, cậu đặt khẩu súng dựa vào chân giường, rồi ngồi ở cuối giường.

"Không đi trả súng, mày không sợ ông Bảy chửi sao?"

"Không sao, mày không cần phải lo."

Bắt đầu ca trực từ tám giờ sáng, kết thúc vào sáu giờ chiều. Đêm sẽ chia thành hai ca, tám và sáu tiếng. Dù đã làm việc được ba năm, nhưng cả hai vẫn chưa đủ điều kiện làm ca đêm. Hầu hết người ca đêm đều phải có kinh nghiệm, có đôi mắt tốt và phán đoán chẩn xác khi có chuyện.

Khoản hai mươi phút sau, trong lúc đang trò chuyện thì một người phụ nữ bước vào, trên tay cô cầm theo một khay cơm. Dáng người khoảng mét bảy, tóc dài thước tha, gương mặt xinh đẹp, trông khoảng hai ba, hai bốn tuổi. Cô đi lại gần giường Quang, Dũng thấy cô thì liền đứng dậy, nhường chổ cho cô, và tự đi lấy ghế cho mình ngồi.

"Hôm nay có món gì vậy mẹ?"

"Như mọi ngày, nhưng có thêm thịt gà."

"Tuyệt!"

Cô tên Quyên, mẹ của Quang, tuy vóc dáng, gương mặt còn khá trẻ nhưng cô đã gần năm mươi. Một hiện tượng khó lý giải, vì hầu hết mọi người đều như thế kể từ sau ngày tận thế. Điển hình là ông Bảy, hiện tại ông chỉ trông như năm mươi, nhưng thực sự ông đã ngoài bảy mươi.

Một người nữa đi vào trong lúc họ đang trò chuyện. Áo khoác trắng dài tới chân, hai tay cho vào túi áo, chân mang đôi giày Nice trắng. Kiều gương mặt tươi tỉnh bước vào, như đang có chuyện gì đó khiến cô vui. Nhìn về phía giường Quang, cô từ từ từng bước tiến đến.

"Ấy, trong cô Kiều tươi tắn thế, có chuyện gì vui sao?"

"Không phải chuyện của nhóc, lo mà dưỡng bệnh rồi mau chóng trở lại làm việc. Dũng theo cô lên phòng họp, ba nuôi nhóc vừa liên lạc."

"Á hí hí, ra đây là lý do."

"Thằng này, mày đừng có chọc cô Kiều nữa!"

"Ấy, đau!"

Như thói quen, Quang liền trêu chọc Kiều, kết quả là bị mẹ véo tai. Biết ba mình liên lạc, Dũng cong miệng khẻ cười, trong lòng thì không còn lo lắng gì nữa. Rời khỏi phòng bệnh, Dũng trả súng về kho rồi mới đi cùng Kiều đến phòng họp.

"Khi nào mày về?"

"Sớm thôi."

"Cho cái thời gian cụ th... À Dũng tới rồi, cha con mày nói chuyện đi."

Trong phòng họp, Tuấn đang nói chuyện với Lộc qua bộ đàm trên bàn. Ngay lúc đó Dũng và Kiều bước vào, thấy thế Tuấn liền ngừng lại, đưa bộ đàm cho Dũng.

"Ba."

""Ba" thôi á? Không thương nhớ gì sao?"

"Điều đó không phải ba là người biết rõ nhất sao?"

"Thằng này, Ba cũng nhớ con lắm, nhớ mọi người lắm. Nhưng vì đang có manh mối nên không thể về, nhưng con đừng lo, ba sẽ về sớm thôi. Ba biết con đang buồn về chuyện vài ngày trước, chú Tuấn có kể sơ rồi. Nhưng ba vẫn muốn biết thêm từ người trong cuộc. Con có thể kể lại mọi chuyện không?"

"Ừm."

Lộc vào thẳng vấn đề, về chuyện xảy ra vài ngày trước ở trạm. Tuy Tuấn đã kể rồi nhưng anh vẫn muốn nghe từ người trong cuộc, từ con trai mình. Dũng kể lại đầu đuôi, cậu nói với giọng điệu buồn bã, thất vọng vì đã không xử lý tốt vào lúc đó.

"Haha, vậy sao? Ông anh ngốc đó vẫn nghĩ đó là thật sao? Đến lúc gặp lại vợ mới biết bị lừa sao? Haha..."

"Dù con biết là mơ, nhưng mọi thứ đều rất chân thật, từ giọng nói cho đến hơi ấm."

"Thực hay mơ cũng được, chỉ cần nó làm con hạnh phúc là được. Với lại con không cần cảm thấy có lỗi, con đã làm rất tốt. Đó là kinh nghiệm cho con, nếu có lần sau chỉ cần làm tốt hơn là được."

"Ừm... Cảm ơn ba, còn chuyện của ba thì sao?"

"Bạch Thể, ba đang truy tìm chúng, chúng rất có thể có liên quan đến cô ấy. Chuyện xảy ra với con, ở trạm cũng có thể liên quan đến cô ấy."

Sau câu chuyện của Dũng, đến lượt Lộc kể lại chuyện có thể liên quan. Thời gian bắt đầu tua ngược lại, vào khoảng hơn hai năm trước tại Nam Tân Uyên. Vào giữa tháng mười hai lạnh giá, nhiệt độ chỉ khoảng mười ba, mười bốn độ. Lúc này đang ở trạm Nam Tân Uyên, một nằm nằm gần khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng.

Trạm Nam Tân Uyên được dựng trên một tòa chung cư năm mươi tầng, tầng an toàn bắt đầu từ tầng ba mươi. Vì là chung cư nên bố trí các tầng đều như nhau, hành lang chữ E, mỗi tầng khoảng hai mươi căn hộ. Mỗi căn đều có nhóm khoảng năm, sáu người ở, hầu hết là gia đình, bạn bè.

Thang máy, thang bộ đối diện nhau, nằm giữa trung tâm hành lang chữ "E". Khu cấp cứu, bệnh xá, kho nằm ở tầng ba mươi, tầng ba mốt đến ba ba là khu vực sản xuất. Tầng ba bốn đến ba bảy là khu trồng trọt, tầng ba tám là phòng họp, nhà ăn, khu giải trí, các tầng còn lại là nơi sinh sống. Toàn bộ các tầng đều kín mít, chỉ có ban công các phòng thông ra ngoài, nhưng nó đã bị rào lại, như chuồng cọp.

"Bob, sao rồi cu."

"Ca này chịu, để em hỏi chú Tuân."

"Chú Tuân? Hình như anh chưa gặp người này."

"Chú ấy là thợ máy giỏi nhất trạm, chỉ làm việc trong phòng, rất ít khi ra ngoài. Cũng có vài người giống anh, chưa gặp chú bao giờ."

Bob là một người nước ngoài, cậu là người da màu đến từ Mỹ. Trước kia từng sống ở trạm Cổng Xanh, vì vài chuyện nên đã số người sống ở trạm đã di cư đến nhiều nơi khác nhau. Bob là một trong số người đến trạm này, trong quá trình di chuyển, nhóm của cậu đã bị tấn công. May lúc đó Lộc ở gần nên đã ra ứng cứu, anh đã cứu Bob ngay trước khi thành bửa trưa.

Vì vẻ ngầu lòi của ân nhân lúc đó, Bob đã ngưỡng mộ Lộc ngay lúc đó. Lộc lúc nào cũng cởi mở, nên cả hai thân như anh em sau đó. Thời gian đó Bob mới chập chững nói tiếng Việt, chữ được chữ không. Nhưng hiện tại đã khác, cậu bắn tiếng Việt như người bản địa. Bob Johnson, Lộc hay trêu cậu là BJ, là gì thì bạn tự tìm hiểu. Hai tám tuổi, cao hơn mét tám, thân mình vạm vỡ, bụng sáu múi, cơ bắp cuồn cuộn. Lộc dù cao hơn mét bảy, thân hình săn chắc nhưng lúc nào anh cũng ghen tị với Bob.

"Chú Tuân ở đây, để em gõ cửa. Chú Tuân, con Bob đây, con có vài việc cần chú giúp."

"Ra liền, đợi chú xíu."

Đi theo thang bộ đến tầng bốn hai, cả hai đến trước phòng số 4209. Bob gõ cửa, lịch sự giới thiệu bản thân. Người bên trong như đang bận gì đó, nên phải mất một lúc mới ra. Trong lúc đó cả hai trò chuyện một lúc, Lộc hỏi về một người nào đó.

"Qua giờ không thấy Carl, ông ấy chưa về sao?:

"Ba em á, vẫn đang ở ngoài. Nghe nói ông tìm được thứ gì đó hay ho lắm."

"Thế á, chắc không phải trang phục ông già Noel đâu nhỉ?"

"Santa sao? Làm em nhớ đến lúc nhỏ. Ba từng tặng cho em một con cún."

"Thú cưng à, khi nhỏ anh cũng từng nuôi một con, nhưng sau đó nó lạc mất và không trở về. Lúc đó buồn dữ lắm, nhưng đâu thể làm được gì. Kể từ đó anh không muốn nuôi chúng nữa, vì anh sợ chuyện đó lại xảy ra. Không lạc mất thì bị xe tông, bị thằng khác nó xích mất."

Cả hai trò chuyện về thú cưng mình nuôi lúc trước, nói một hồi thì cửa mở ra. Bên trong là ông chú khoảng bốn mươi, nhưng ông đã ngoài bảy mươi. Tóc trắng đen lẫn lộn, vẻ mặt ủ rũ như có chuyện gì đó khiến ông phiền lòng.

"Ch... chú Dương?"

Nhìn mặt ông, Lộc ngơ ngác đứng hình một lúc rồi lên tiếng. Anh gọi chú Tuân bằng một cái tên khác, Bob đứng cạnh cũng không hiểu gì. Nghe thấy cái tên quen thuộc, ông nhìn mặt người vừa gọi mình. Cả hai thẫn thờ nhìn nhau. Như biết gì đó, Tuân liền nhanh chóng đóng cửa lại.

Nhưng với sự nhanh nhẹn của Lộc, anh liền chèn chân chặn cửa. Cánh cửa đóng mạnh, phát ra tiếng động lớn khi đập vào đầu gối. Cú đập khiến Lộc đau điếng, nhưng phải gắng chịu, vì anh có quen biết với Tuân, và ông là một người rất quan trọng với anh hiện giờ.

"Khoan đã! Chú Dương!"

"Cậu nhầm người rồi, tôi không phải là Dương!"

"Nếu nhầm thì sao chú phải trốn con!"

Cả hai lớn tiếng, giằng co trước cửa phòng, Bob thì không hiểu gì, chỉ có thể đứng nhìn. Dù đối phương hết sức phủ nhận, nhưng Lộc kiên quết nhận định Tuân là Dương. Trong lúc giằng co, Lộc chèn tay vào chặn cửa, dùng hết sức để đẩy cửa vào trong. nhưng người bên trong vẫn kháng cự quyết liệt.

Việc hai người lớn tiếng đã làm kinh động đến mọi người. Từ trong phòng, mọi người mở cửa ra nghe ngóng, xem có chuyện gì. Bị hàng chục người dòm ngó, Bob cảm thấy hơi ái ngại, nhắc nhở hai người nhỏ tiếng lại. Để tránh làm phiền mọi người, cậu trợ giúp Lộc một tay, đẩy cửa xông vào.

"Hai người đang làm phiền mọi người nghĩ ngơi đó, tạm thời bình tĩnh trước đã."

"Gần hai mươi năm... Con đã đi tìm tung tích hai người, ấy vậy mà chú lại ở đây. Phải rồi, còn Nhi thì sao, cô ấy đang ở đâu?"

"Cậu đang nói gì thế, tôi không biết hai người cậu đang nói là ai cả. Nhầm người rồi, hãy để tôi yên!"

Bob nhỏ nhẹ khuyên bảo hai người, nhưng họ không màng đến, vẫn cố tiếp tục giằng co. Không còn cách nào khác, Bob dùng sức của mình đẩy cửa giúp Lộc. Sức một không chống lại hai, chú Tuân liền bị đẩy về sau, vấp phải đồ đạc trên sàn nhà ngã xuống. Nhưng may mắn chú phản ứng lẹ, chóng tay xuống sàn, giảm lực tác động.

Bên trong căn phòng ba mươi mét vuông, bộ phận máy móc nằm rải rác khắp nơi trên sàn. Từ phòng khách đến nhà bếp, đâu cũng đều là máy móc các thứ, chỉ trừ nhà phòng ngủ, nhà tắm là sạch sẽ. Chú sống một mình, vì là thợ giỏi nên được đặc cách ở riêng một phòng.

"Được rồi, tụi bây thắng rồi."

Vào trong, Bob liền đóng cửa lại, để tránh làm phiền người khác. Còn chú Tuân thì không phản kháng nữa, ông đứng dậy rồi ngồi lên sô pha. Dàn sô pha chữ "L", nằm đối diện cửa ra vào, trước có một bàn gỗ. Trên bàn có vài cái tua vít, cờ lê nhiều kích cỡ.

Trái cửa là một tấm bản trắng, có chữ viết và có ghim vài mảnh giấy. Bên phải là lối vào phòng ngủ, nhà bếp và nhà tắm. Phòng không có bài trí, bức tường màu xám, có nhiều vết bẩn do dầu, nhớ gây ra. Trong phòng không mở đèn, nguồn ánh sáng duy nhất đến từ ban công phía sau sô pha.

Tuân ngồi trên sô pha, vẻ mặt trầm ngâm, hai tay đan vào nhau, buồn bã nói. Chú ấp úng, mắt nhìn hai bàn tay mình, như đang lãng tránh ánh mắt của Lộc. Thở dài một hồi, vẫn không nói gì, ngước nhìn vẻ mặt sốt sắng của Lộc, ông lại tiếp tục trầm ngâm.

"Mười sáu năm rồi, con đã đi tìm hai người, tại sao hai người lại không đến trạm búng. Phải rồi, cô ấy đâu, Nhi đang ở đâu?"

Không đợi được câu trả lời, Lộc bồn chồn, quyết định nói trước. Anh hồi hộp, có phần phấn khích, có phần hi vọng, lúc lại sợ hãi. Chân run cầm cập, giọng nói run rẩy, nhìn sơ qua là biết anh rất lo lắng.

Chú Tuân ngồi ở chữ "L", Lộc thì ở đầu, Bob ngồi giữa hai người. Dù chen ở giữa có hơi bất lịch sự, nhưng cậu nghĩ người ngoài cuộc thì ngồi đây sẽ tốt hơn, vì nếu có xô xát thì vẫn có thể cản lại.

"Con bé... Chắc đã chết rồi."

Chú Tuân quặn lòng thốt lên một câu, ông vừa nói, vừa nhớ lại quá khứ đau buồn. Nhớ về vợ và cô con gái nhỏ, sau đó là cô con gái lớn của mình. Hai mắt nhắm chặt, lệ dần ướt đẫm hàng mi, hai tay bấu chặt đầu gối.

Đó là cảm xúc của chú Tuân hiện tại, Lộc thì bất ngờ đứng dậy, hai mắt mở to nhìn chú Tuân. Ánh mắt đầy kinh ngạc, nhìn chằm chằm một hướng như mất hồn. Chỉ vài giây, đôi chân bủn rủn, anh ngã dựa lưng vào ghế, ngước mặt lên trần. Đầu anh giờ vô cùng rối rắm, hình ảnh cô gái xuất hiện đầy trong đầu.

Bob ngồi giữa vẫn không nói gì, nhưng cậu cảm nhận được bầu không khí nặng nề. Vì là người ngoài cuộc nên cậu vẫn chỉ có thể ngồi yên nghe chuyện.

"Chắc? Ý chú là sao?"

Lúc đang nhớ về người thương, bỗng dưng câu nói lúc nãy được tua lại. "Con bé... Chắc đã chết rồi.", câu nói của chú Tuân, lặp đi, lặp lại hàng trăm lần trong đầu. Nắm bắt được điểm lạ, Lộc liền nhẹ nhàng lên tiếng. Dáng ngồi không thay đổi, ngồi dựa lưng vào ghế, mặt ngước lên trần nhà.

"Sau khi rời khỏi trạm, chú đã có ý đến trạm Búng, nhưng lại bị bọn thú tấn công. Chúng chặn đường, dẫn dụ cả hai đến tận Bình Nhâm. Đường đến trạm Búng bị chặn, nên chú quyết định đến trạm Phú Long, tuy có hơi xa nhưng là cách duy nhất. Nhưng được một lúc thì chú đã bị bao vây... Bởi bọn Bạch Thể."

Chú Tuân bắt đầu nói ra sự việc nhiều năm trước, cái ngày trạm Sáu Mốt bị tấn công. Sau khi thoát khỏi trạm, chú và cô con gái đã định đến trạm Búng, nhưng trên đường cả hai bị bọn thú chặn đường, chúng dồn họ đến một đoạn đường ở Bình Nhâm, giáp ranh Lái Thiêu.

"Bạch Thể? Quả nhiên là chúng."

Nghe được câu chuyện, Lộc không mấy ngạc nhiên, anh như đã đoán trước được chuyện này. Ngược lại, Bob rất ngạc nhiên khi nghe đến chúng. Một phần vì chúng rất nguy hiểm, phần còn lại là rất ít ai gặp được chúng. Sau đó chú Tuân kể tiếp câu chuyện.

"Bọn chúng bao vây chú và Nhi, lúc đó chú rất sợ hãi, liên tục bắn vào chúng. Những viên đạn bị thứ gì đó cản lại, chúng bay trên không một lúc rồi rơi xuống đất. Chưa kịp thay đạn, đầu cả hai bỗng dưng đau điếng, sau đó gục ngã xuống đất. Trước khi mất ý thức, chú thấy chúng định làm gì con bé... nhưng sau đó lại ngất đi..."

Nói đến đoạn cuối, chú bổng rưng rưng nước mắt, cảm giác lúc đó vô cùng bất lực. Tận mắt chứng kiến vợ và con gái nhỏ ra đi, đến cô con gái lớn. Ông bất lực rơi lệ, cảm giác đó hơn chục năm nay vẫn không thể quên được.

"Haha... Ra là vậy, hahaha!"

"Mày cười cái gì!"

Đang lúc chú Tuân đau buồn, nhớ về gia đình mình. Đột nhiên Lộc cười lớn, anh ta vẫn ngước mặt lên trần nhà, một tay che mắt cười khoái chí. Thấy hắn cười, chú Tuân mặt căm phẫn lao đến túm cổ áo Lộc thét lớn.

Dù bị túm cổ áo, dù cho sắp bị đánh nhưng Lộc vẫn không ngừng cười. Cả hai người nhìn nhau, một người giận dữ, một người vui vẻ, điểm chung là cả hai đều rơi lệ, giọt lệ hạnh phúc và đau thương.

"Dừng lại, bình tĩnh đã, hai người đừng có đánh nhau."

Bob ngồi giữa phải mất một lúc mới phản ứng kịp, cậu chặn chú Tuân, gắn kéo chú ra xa. Dù giận lắm, nhưng chú Tuân vẫn không thể đọ lại sức của Bob, nên đành ngồi về chỗ cũ. Lộc thì vẫn mãi cười, đến lúc sau mới ngừng.

"Xin lỗi, vì quá vui nên con lỡ làm chú giận."

"Vì sao mày lại cười? Chẳng phải mày thương con bé sao?"

"Con cười vì khả năng cao... cô ấy vẫn còn sống."

"Còn sống? Tại sao mày lại nghĩ như vậy."

Lộc bắt đầu nói về suy đoán của mình, thông tin mình có được trong hơn mười mấy năm du hành. Từ chuyện trạm Sáu Mốt, cho đến hiện tại.

"Chuyện ở trạm Sáu Mốt, nhóm người an toàn đến trạm Phú Long, đều do Bạch Thể. Chúng điều khiển bọn thú tấn công trạm, chúng mở đường để nhóm người an toàn đến trạm Phú Long. Chuyện của chú, không phải bọn thú cản đường, mà là do Bạch Thể điều khiển chúng cản đường. Tất cả là vì cô ấy, là vì Nhi."

"Chỉ nhiêu đó đâu thể chắc con bé còn sống, có thể chúng đã ăn thịt con bé, như bọn thú ngoài kia."

"Mười mấy năm nay, con đã đi tìm cô ấy, tìm thông tin bọn Bạch Thể. Nhưng thông tin về chúng rất ít, cả quân đội cũng không có mấy. Nhất là chuyện tấn công trạm, bắt người sống của tụi nó."

Lộc kể về những thông tin mình có, bắt đầu là những lần tấn công vào các trạm. Theo thông tin cả nước từ quân đội, số lần các trạm bị tấn công có rất nhiều. Nhưng chưa có cuộc tấn công nào như trạm Sáu Mốt, hầu hết các trạm khác đều bị vây đánh vào bên dưới. Bọn biết bay thì khi thoảng đâm tường, lồng sắt ở trên, nhưng chúng đều bỏ đi sau đó.

Về việc số người bị bắt thì bằng không, tuy có một vài người mất tích, nhưng đều không liên quan gì bọn bạch thể. Và theo phân tích của Lộc, Nhi không bị bắt để ăn thịt, mà có lý do khác. Chuyện này thì chưa biết là gì, nhưng anh tin cô ấy vẫn còn sống.

"Tuy không chắc nhưng con vẫn tin cô ấy con sống, mười sáu năm trước vẫn thế, bây giờ vẫn vậy, mãi mãi vẫn tin. Con nhất định sẽ tìm được Nhi, thằng con rễ này xin hứa với ba."

"Ai cha vợ mày, chắc gì con bé chịu lấy mày."

"À thì... Phải rồi nhỉ... Nhưng kệ đi, tìm được cô ấy là vui rồi, hahaha!"

Sau khi nghe câu chuyện, chú Tuân đã không còn giận nữa. Chú chỉ không ngờ có thằng suy con gái mình như vậy, vẫn luôn tin rằng cô còn sống và không ngừng tìm kiếm. Chỉ nghĩ như vậy, chú bất giác mỉm cười.

"Phải rồi chú Tuân, chú xem dùm con cái động cơ xe."

"Bob, từ giờ hãy gọi chú là Dương, vì muốn trốn tránh quá khứ nên mới dùng tên Tuân. Nhưng bây giờ chú nên đối diện với nó, chú xin lỗi vì đã không nói gì với con, với mọi người."

"Dạ, con hiểu rồi."

Chứng kiến con gái bị bắt, chú Dương đã từng có ý định tự kết liễu. Nhưng lại không đủ quyết tâm, nên ông đã dùng tên giả, sau đó sống khép kín, ít giao tiếp. Để tránh Lộc biết mình còn sống, ông đã chuyển trạm nhiều lần, nhưng vài sự cố nên đã ở lại trạm này đến giờ.

"À phải rồi, tấm hình này trả về cho chú."

Từ trong túi áo, Lộc lấy ra bức ảnh mình nhặt được trước kia. Đưa cho chú Dương, khi cầm bức ảnh, chú ngắm nhìn một hồi rồi trả lại cho Lộc.

"Tấm hình này của Nhi, mày nên giữ rồi đưa tận tay nó."

"Bức ảnh này..."

Chú Dương đưa bức hình cho Bob, khi định đưa cho Lộc thì chợt nhận ra gì đó.

"Hèn gì, lúc gặp chú con thấy quen quen, thì ra là ở đây."

"Phải rồi, thằng khỉ này! Anh từng cho mày xem hình, nhưng mày lại không nhận ra chú Dương sao!"

"Xin lỗi, em quên mất, haha!"

Quay trở lại hiện tại, tiếp tục cuộc đối thoại của hai cha con.

"Chuyện là vậy đó, sau đó ba có thêm vài thông tin về bọn Bạch Thể. Vậy nên không thể trở về thăm con và mọi người. Nếu có giận thì cho ba xin lỗi nhá."

"Nếu vậy thì xin lỗi cô Kiều ấy, cô giận dữ lắm luôn."

"Thằng kia, mày nói gì thế!"

Ngồi cạnh nghe cha con người ta tâm sự, tự dưng thằng nhóc nhắc đến. Kiều đỏ mặt, ngài ngùng thét lớn, trông cô như thiếu nữ mới lớn, rất đáng yêu. Ngược lại, Tuấn thì bơ phờ, chán nản cảnh tượng trước mặt.

"Vậy dự định của ba là gì?"

"Theo thông tin ba có được, có một kiến trúc kỳ lạ, chưa từng thấy trước đây. Theo như lời người từng sống gần đó, trước kia chỉ là rừng cao su nhỏ. Nhưng giờ lại có thêm một kiến trúc kỳ lạ, có thể là căn cứ của Bạch Thể, nên ba định đến kiểm tra xem sao. Nhưng có vài vấn đề..."

"Có chuyện gì khó khăn sao?"

"Ừm, ba dự cảm có chuyện không lành, trước kia cũng từng có dự cảm đó. Nhưng ba không tin và kết quả là nhiều lần suýt ngắm gà bó bột. Lần này thì khác, nó mãnh liệt hơn những lần đó, nên ba muốn tìm người đi cùng. Khổ nổi không có ai thích hợp. Bob và vài người khác muốn đi, nhưng vì họ còn gia đình nên ba không đồng ý."

Nói đến dự cảm, Dũng nhớ về lần lúc Lộc trở về từ thành phố Hồ Chí Minh. Trên lưng Lộc có một vết sẹo lớn, do bị quái thú cắn. Nghe nói con thú đó rất thông minh và hung bạo. Sau trận chiến đó thì Lộc bị thương nặng và để lại vết sẹo đó.

"Thật ra thì ba không định nhờ con, nhưng khi nghe chuyện của con và Bạch Thể thì... Có thể con có liên quan đến chuyện của ba, nên ba mong con có thể đi cùng ba. Nhưng nếu con không muốn thì không sao, ba không ép."

"Mày điên là Lộc, mày định đẩy nó đến chỗ chết sao?"

"Bình tĩnh, thằng Dũng nó lớn rồi, nó phải biết cách sinh tồn trong thế giới này. Nếu cứ bao bọc nó, tụi nhỏ trong trạm mãi như thế thì tương lai sẽ ra sao? Dạy chúng cách sợ hãi, nhưng không dạy cách vượt qua, thì chúng làm sao có thể sống sót được khi chúng ta chết."

"Nó vẫn còn nhỏ, vẫn còn thời gian để luyện tập, thích nghi với môi trường sống, mày không thể nói như thế được!"

"Vài ngày nữa nó mười tám tuổi, là trưởng thành rồi. Muốn thích nghi tốt, có thêm kinh nghiệm sinh tồn thì thực chiến là tốt nhất. Và bây giờ đã khác trước, chúng ta đã hiểu hơn về bọn thú, chúng đã không còn là nổi sợ như trước."

Tuấn bật dậy, giành bộ đàm và chửi thằng mặt khi nghe Lộc nói. Nhưng lời anh nói không đúng, cũng không sai, nên Tuấn không thể nói thêm gì nữa. Dũng thì im lặng, suy nghĩ một hồi, ánh mắt cậu kiên định, như đã có quyết định.

"Biết là nguy hiểm, nhưng con sẽ đi. Không chỉ vì ba, vì con muốn thấy thêm về thế giới bên ngoài."

"Mày là con ruột của thằng Lộc à."

Biết mình không làm được gì, Tuấn chỉ có thể thốt lên một câu rồi rời khỏi phòng. Anh biết mình không cản được thằng nhóc, nên đành làm theo ý nó, chuẩn bị đồ đạc trước khi thằng nhóc rời đi.

"Con sẽ đến sớm nhất có thể."

"Cứ từ từ, không cần phải gấp rút, dù gì cũng không vội."

"Này, nếu muốn đến trạm Nam Tân Uyên thì phải chờ thêm nửa tháng nữa. Vì chuyến xe đến đó vừa khởi hành hôm trước. Hai cha con mày tính sao?"

Kiều biết mình không cản được hai cha con này, nên chỉ ngồi nghe. Nhưng cô chợt nhớ đến chuyến xe trao đổi vật tư, nó vừa rời trạm vài hôm trước. Nếu muốn đi thì phải chờ chuyến sau, khoảng nửa tháng nữa. Chuyến xe này từ trạm Tân Uyên đến trao đổi hàng hóa với các trạm ở Thuận An, Dĩ An,...

"Thế thì đi bộ thôi."

"Con cũng nghĩ vậy."

"Đi bộ? Hai cha con mày điên à, muốn chết sao?"

"Chị sao vậy, em cũng đi bộ từ trạm Búng đến đây đó thôi. Không chỉ vậy, còn thành phố, Củ Chi, Đồng Nai,..."

"Mày khác, thằng Dũng khác."

"Chị không cần phải lo. Dũng là một đứa cứng rắn, thông minh, nhanh nhẹn, nó sẽ làm được thôi."

"Đừng nghĩ ai cũng như mày!"

"Em có thông minh đâu."

"Đừng có đùa giỡn nữa!"

Kiều giận dữ khi nghe quyết định của Lộc, để cho Dũng đi bộ từ trạm Búng đến trạm Nam Tân Uyên. Vì đường đi khá xa và nguy hiểm. Có rất ít người như Lộc, một mình du ngoạn ngoài nơi nguy hiểm. Nhưng nhờ những người như anh, con người mới không còn sợ quái thú nữa.

"Hàng trăm, hàng nghìn năm trước, con người luôn phải chiến đấu để sống sót. Thời tiền sử, ta sống trong hang, săn voi ma mút sống qua ngày. Tiến bộ hơn, ta biết trồng trọt, rèn sắt, dùng cung săn bắn, nhưng con người lại tránh đấu, chém giết lẫn nhau. Sau trăm năm dựng nước, giữ nước ta mới được hòa bình, nhưng chưa được trăm năm ta lại phải chiến đấu."

Từ thuở sơ khai, Lộc nói về quá trình tiến hóa của loài người. Câu chuyện dường như chẳng liên quan gì, nhưng tiếp đó nó dần gắn kết với nhau. Anh trầm mặc một lúc rồi nói tiếp, giọng nói ủ rủ, giãi bày nỗi lòng.

"Tiền sử, hiện đại, thời đại nào cũng thế, đều phải trải qua chiến tranh. Không chỉ thế, hạn hán, lũ lụt, đủ loại thiên tai. Ngoài thiên nhiên, con người cũng phải gánh chịu hậu quả từ chính mình. Khốn khổ nhất vẫn là đám nhỏ, mất cha mẹ khi đi săn, trong chiến tranh, thiên tai, hay bị ai đó giết. Phải sống trong đói khát, chịu khổ cực ngày qua ngày. May thì có thể khôn lớn, xui thì chôn thân đâu đó."

Được một lúc, anh thở dài, trằm mặc một lúc, sau tiếng thở dài rồi lại nói tiếp. Hai người kia không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.

"Chúng ta thì sướng rồi, sinh ra trong hòa bình, có tuổi thơ vui vẻ, tự do. Nhưng chỉ bớt đi, chứ không hoàn toàn là không còn. Trước kia, trên con xe máy, giao những chuyến hàng xa. Em tự nghĩ, cuộc đời thật bất công với mình. Tại sao thằng kia lại có đủ thứ, còn mình phải gắn vì từng đồng. Nhưng khi dừng đèn đỏ, em lại cảm thấy như này là tốt rồi, tốt hơn đứa nhóc trước mặt. Đứa nhỏ chỉ khoảng sáu, bảy tuổi, trên tay cầm xấp vé số, quần áo rách rưới, mặt lắm lem bùn đất. Trong hoàn cảnh như vậy chúng vẫn có thể cười, còn mình thì tại sao phải sân si với kẻ khác."

"Và có một cách để bọn nhỏ không phải chịu đau, chịu khổ. Nếu như không được sinh ra, thì sẽ không phải chịu khổ. Vì vậy, chỉ cần con người không sinh sản, thì bọn nhỏ sẽ không ra đời. Sẽ không phải sợ cha mẹ mất, không phải chịu khổ, không phải lo âu bất cứ thứ gì."

"Mày nói cái gì thế? Nếu như vậy, loài người sẽ tuyệt diệt."

"Tuyệt diệt, chỉ là sớm hay muộn. Trong một hoặc hai trăm năm nữa, các tòa nhà, chung cư xuống cấp và có thể sập bất cứ lúc nào. Lúc đó cuộc sống sẽ khắc nghiệt hơn, khả năng sống sót thấp hơn. Trong khi bọn thú đang tiến hóa từng ngày, còn chúng ta thì vô cùng chậm."

Chuyện tương lai, chuyện mà ai cũng đều nghĩ đến. Họ không lo cho bản thân, chỉ lo cho con cháu về sau, khi mà các công trình xuống cấp, dân số dần tăng. Mọi thứ trong tương lai sẽ vô cùng khó khăn, nếu con người không thể thở trong bầu khí độc. Không chỉ thế, bọn quái thú cũng là mối nguy.

"Hừm, không cãi lại được mày, muốn làm gì làm."

Không nói lại, Kiều mặc kệ hai cha con kia muốn làm gì làm. Dũng thì đã đưa ra quyết định, cậu không muốn phải hối hận sau này.

"Con sẽ đi, con muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài, muốn gặp thêm nhiều người khác."

"Mày chắc chưa, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?"

"Con xin lỗi, nếu có chết thì do bản thân chưa đủ khả năng. Con đi không phải vì ba, mà là mong muốn của riêng mình."

Đến ngày hôm sau, chỉ một đêm mà cả trạm đã biết Dũng sẽ rời đi. Ban sáng, người trong trạm đã tập trung trước cửa phòng Dũng. Họ đến tạm biệt, và chúc cậu may mắn trên đường đi. Đến tận trưa, Dũng mới có thể chuẩn bị cho chuyến đi xa.

Được cấp cho chiếc ba lô quân đội, có cùng màu với quân phục của quân đội. Nó khá rộng, có thể chứa hơn ba mươi ký. Kéo hộc bàn, bên trong là một cái vali nhỏ, được làm bằng carbon. Nó trông như hộp đựng súng, bên trong có thể là một khẩu súng lục.

Cho nó vào balo, tiếp đó là quần áo và vài thứ linh tinh. Sau đó cậu lấy ra một đôi giày, từ dưới giường. Một đôi giày bảo hộ, nhưng nó giống giày nâng chiều cao hơn, vì đế khá dày, khoảng năm centimét.

Sau khi chuẩn bị xong, bước ra khỏi phòng, Dũng ngắm nhìn lại chổ ở của mình. Nơi có nhiều kỷ niệm, cùng với ba, cùng với bạn bè và mọi người. Rời khỏi tầng dân cư, xuống tầng sinh hoạt, bước đến chiếc tủ thờ, nơi an nghỉ của người đã khuất.

Đứng trước ngăn tủ của ba mẹ, anh ngắm nhìn di vật của hai người. Vì khoảng thời gian tận thế, con người khó có được một bức ảnh. Cho nên chỉ có thể dùng di vật để thờ cúng. Trên bàn thờ của cha mẹ, có một chiếc đồng hồ của cha, dây chuyền của mẹ. Đứng trước di vật, cậu nhắm mắt chấp tay, "Ba mẹ, hãy phù hộ cho con, cho ba nuôi.".

Xuống tầng dưới cùng, đứng trước kho vũ khí. Ông bảy đã chờ từ trước, trên bàn là các trang bị cần thiết. Một khẩu súng, mặt nạ phòng độc, bộ lọc, bộ đàm, đạn dược các thứ.

"AK-47S, "S" viết tắt của survival, sinh tồn. Bản thay đổi của AK-47, có các phụ kiện giúp tăng khả năng sống sót. Hmm... chắc không phải nói thêm nhỉ?"

"Cảm ơn ông bảy."

"Cảm ơn cái gì, giờ mày phải tự lo cho mình. Vũ khí là thứ quan trọng để sống sót, nhở bảo quản nó thật tốt, tránh để nó rỉ sét. Nó mà hỏng hóc gì, về đây ông nện mày. Ngoài ra còn băng đạn, hộp đạn, mặt nạ phòng độc, bộ lọc, nước, thức ăn,... Tất cả đều đã được chuẩn bị, nếu hết thì xin các trạm khác cấp thêm."

"Rõ, thưa ông Bảy."

Ông bảy đã chuẩn bị hầu hết mọi thứ, việc của cậu là cho chúng bào ba lô. Nói xong, ông bảy từ trong kho bước ra, tiến đến Dũng. Ông trao cho cậu một cái ôm, và lời chúc thượng lộ bình an.

Tạm biệt ông bảy, đến trước thang máy ở cửa phòng cấp cứu. Quang và mẹ cậu đã ngồi đợi ở đây, thấy bạn mình đến, Quang không khỏi rầu rĩ, chống nạng tiến đến, ôm thằng bạn thân của mình.

"Nếu được thì tao cũng muốn đi, để trả ơn cho chú Lộc, cho mày. Nhưng mày thấy đó... Bình an trở về, nếu không có mày... tao sẽ buồn lắm.

"Ừm."

Sau cái ôm tạm biệt, Dũng bước vào thang máy, cả hai vẫy tay chào nhau trước khi cửa đóng lại. Xuống dưới, Tuấn, Kiều và mọi người đều đã đợi từ trước. Vừa rời khỏi thang máy, Giang liền lao đến khoác vai, cười nói.

"Anh sẽ nhớ mày lắm đấy, an toàn trở về nhé cu."

Giang dừng lại, vỗ vai Dũng vài cái, tiếp đó là những người khác. Mọi người đứng hai bên, cậu bước đến đâu cũng đều có người vỗ vai cậu. Mỗi cái vỗ vai là một lời chúc, lời tạm biệt.

Sau đó những người khác tiến đến vỗ vai cậu vài cái, biểu thị cho lời tạm biệt. Tuấn cũng vậy, anh bước đến vỗ vai, xoa đầu cậu vài cái. Kiều áp hai quả bưởi vào mặt, ôm cậu vào lòng thay cho lời tạm biệt.

Tiếp đó là Tuấn, anh bước đến vỗ vai, xoa đầu cậu vài cái. Kiều dang hai tay, ôm cậu nhóc vào lòng, cái ôm ấm áp nói lên tất cả.

"Gặp được Lộc, nhắn nó "An toàn trở về.", cả nhóc cũng vậy, an toàn trở về."

Bước đến cánh cửa nhỏ bên cổng phải, Dũng quay lại nhìn mặt mọi người. Nhìn họ lần cuối trước khi lên đường, cậu mong mình sẽ sớm trở về, cùng với cha mình. Một người mở cửa, ánh sáng sáng chói từ bên ngoài chiếu vào, nó như mở ra một thế giới khác. Hai tay cầm chắc khẩu súng, ngón tay đặt trước cò, từng bước bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro