Linh La Gioi full 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 717: Tốc độ

- Bạt Hồ! Quả thật trùng hợp, Không Gi­an Hỗn Độn to lớn như thế nhưng vẫn có thể gặp được ngươi!

Phương Viên nhẹ nhàng cười, khóe mắt bắn ra một đạo tinh quang rực rỡ, đào qua trên thân thể tám người bên phía Bạt Hồ.

“Chi có một mình Bạt Hồ tưong đối khó đối phó. thực lực những người khác đều yếu hơn nhiều!”

Phương Viên thầm suy nghĩ trong đầu, vốn vẫn đang có chút khần trương tự nhiên trầm tĩnh lại. Hắn lại đùng ý thóc cẩn thận dò xét biết được thực lực mấy người đối phương, lúc này đã có thể xác định đám người Bạt Hồ tuyệt đối không dám quang minh chính đại động thủ với đám người minh.

- Hắc hắc!

Bạt Hồ âm hiềm cười một tiéng.

- Phương Viên! Với thực lực của ngươi thế nào lại dẫn theo một đám phế vật đi vào Không Gi­an Hỗn Độn vậy? Không Gi­an Hỗn Độn này cũng không phải địa phương an toàn gì. Đám phế vật này không chỉ không có hỗ trợ ngưoi cái gì, sợ rằng còn có thể liên lụy tới ngươi đó! Đám phế vật này không biết còn có thể có mạng mà rời khỏi Không Gi­an Hỗn Độn nữa hay không.

Bạt Hồ vừa nói vừa lẳc đầu, bộ dáng đường nhưđang tiếc hận cho Phương Viên vậy.

Đám người Hạ Ngôn nghe vậy, cả đám tự nhiên trợn mắt nhìn Bạt Hồ. Phế vật trong lời nói của hắn chính là đám người minh.

- Bạt Hồ! Ngươi đừng có quá đáng!

Doãn Tú vẻ mặt âm trầm, đôi mắt mang theo một tia lửa giận, nhìn Bạt Hồ lạnh lùng nói.

- Lớn mật!

Bạt Hồ bị Doãn Tú quát lớn một tiếng, khí thế đột nhiên ngưng tụ, chỉ sau nửa khắc liền áp bách về phía Doãn Tú, bộ mặt âm trầm nói:

- Hừ! Một người tu luyện Ngọc Nữ Động nho nhỏ cũng dám làm càn ở trước mặt ta!

Cho dù là Thu Lạc người phụ trách Ngọc Nữ Động các ngươi tại Thất Trọng Thiên cũng không dám nói chuyện với ta như thế!

-Ngươi…

Doãn Tú cắn chặt rằng, tuy nhiên nàng cũng không có nói thêm cái gi, Phương Viên đã vươn tay ra ngăn nàng lại.

- Bạt Hồ! Nơi này là Không Gi­an Hỗn Độn, chúng ta tới đây đều là để tìm kiếm thu thập hỗn độn chỉ lực, thời gi­an không thể lãng phí vô ích như vậy được. Chờ trở lại không gi­an Tinh Đấu. Điện hai người chúng ta có thể tùy thời tính tiếp, thế nào? Hiện tại ngừng ở đây đã!

Phương Viên chợp mắt, chắp tay hướng về phía Bạt Hồ nói.

- Ha ha! Phương Viên à, trước tiên ngươi đứng có gấp! Nếu chúng ta gặp nhau tại Không Gi­an Hỗn Độn này, mọi người lại cùng là người tu luyện trong Tinh Đấu Điện, không bằng cùng nhau tìm kiếm hỗn độn chỉ lực. Như vậy, chúng ta người đông thế mạnh không phải an toàn han một chút sao?

Bạt Hồ lại quái gở lên tiếng nói.

Phương Viên hơi trầm ngấm một chút, nhìn đám người Hạ Ngôn, trong đầu đủ loại ý niệm xoay chuyển.

” Nếu ta khồng đáp ứng Bạt Hồ này vị tất hắn sẽ khãng khái rời đi, nói không chừng sẽ vẫn đi theo phía sau chúng ta Vạn nhất chúng ta gặp phải nguy hiểm gì đột nhiên xuất hiện, Bạt Hồ này rất có thể ở sau lưng tạo thêm chút tác động. Nói như vậy còn không bằng mọi người cùng nhau, néu. có nguy hiểm, mấy người bọn họ cũng đồng dạng chạy khồng thoát.”

Trong lòng rất nhanh làm ra quyết định, Phương Viên nói với Bạt Hỗ:

-Được! Bạt Hồ, hai đội ngũ chúng ta tựu hợp lại cùng đi!

- Hắc hắc hắc! Vậy được rồi!

Bạt Hồ âm trầm cười, ánh mắt đột nhiên lại nhìn về phía Hạ Ngôn, hào quang ngoan độc chợp động. Hạ Ngôn đương nhiên cảm giác được ác ý trong ánh mắt này, bát quá Hạ Ngôn cũng không thèm để ý, toàn bộ làm như không phát hiện, tự nhiên lơ lửng giữa đám người.

Đội ngũ này là do Phương Viên dẫn dắt, hết thảy quyá định tự nhiên do Phương Viên đưa ra.

Đương nhiên, Phương Viên quyầ định như vậy cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bạt Hồ này rõ ràng là hướng về minh mà tới, khẳng định sẽ không dễ dàng buông bỗ. Trừ khi chính mình rời khỏi đội ngũ này một mình trở lại thành Tinh Đấu, bằng không đám người Bạt Hồ này khẳng định sẽ không dừng tay.

Mà thời gi­an cách khảo hạch Bí Cảnh còn không đến mười năm, Hạ Ngôn đương nhiên

cũng không muốn lăng phí bất cứ thời gi­an nào. Thu thập hỗn độn chỉ lực tuy rằng là phưang pháp nhanh nhất kiếm đủ điểm cống hiến Tinh Đấu Điện, nhưng muốn trong vòng mười năm kiếm được một ngàn vạn điềm cống hiến cũng rất khó khăn. Thậm chí có thể nói nếu là tình huống bình thường, thời gi­an mười năm tuyệt đối không thể thu thập được số lượng hỗn độn chỉ lực đủ để đồi một ngàn vạn điểm cống hiến.

- Hạ Ngôn! Ngươi không cẩn lo lắng, có chúng ta ở đây, đám người Bạt Hồ không dám làm gì ngươi đâu!

Doãn Tú thấy Hạ Ngôn không lên tiếng, còn tưởng rằng Hạ Ngôn đang lo lẳng đến Bạt Hồ, cho nên cách không truyền âm an ủi.

Thực ra lúc này Hạ Ngôn đang nghĩ tới nên làm thế nào tính kế đám người Bạt Hồ này một chút Đối với địch nhân Hạ Ngôn cũng sẽ không bởi nhân từ mà nương tay.

-À?

Hạ Ngôn nghe thấy Doãn Tú truyền âm với mình, hơi sửng sốt một chút rồi sau đó lập tức tỉnh lại, mỉm cười nói:

- Đa tạ Doãn Tú, ta không lo lắng!

- ừ, chúng ta đuổi theo đội ngũ thôi!

Doãn Tú thấy biểu tình trên mặt Hạ Ngôn trở nên thoải mái, lên tiếng dục rồi gia tăng tốc độ phi hành đuổi theo đội ngũ phía trước.

Mà tám người Bạt Hồ thì ở một bền bảo trì tốc độ tưong tự với đội ngũ cùa Phương Viền bên này. Hai đội Nhân mã đều. mở rộng ý thức cảm ứng một chút nguy hiểm cùng với hơi thở năng lượng dao động trong không gi­an chung quanh.

Hỗn độn chỉ lực có chút dễ dàng cảm ứng, mà một số linh thạch, khoáng thạch, linh thảo thi không nhất định sẽ phát ra hơi thờ năng lượng.

Nêu muốn tìm được những thứ này, đa số thời điềm đều cần vận khí của chính người tu luyện trực tiếp dùng mắt tim thấy. Dù sao, những loại vật phẩm giống như khoáng thạch này đại đa số đài không có năng lượng tòa ra ngoài.

Mười ngày sau.

Trong mười ngày này, đám người Hạ Ngôn mấy lần gặp phải một số người tu luyện trong Không Gi­an Hỗn Độn. Có người tu luyện độc hành, cũng có Khi là một đội ngũ. Bởi vì đám người Hạ Ngôn nhân số khá đông, tất cả những người tu luyện kia cũng không dám tới gần quấy rầy. Cho nên trong mười ngày này không có phát sinh một lần gi­ao chiến hay chém giết nào.

- Mau, hướng Đông Nam có năng lượng hỗn độn chỉ lực dao động!

Phương Viên đang trong phi hành, ánh mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang sau đó nhanh chóng truyền âm cho mọi người rồi hắn sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình bay về phương hướng Đông Nam.

Thời gi­an mười ngày này, hôm nay là lần đầu tiên mọi người phát hiện hỗn độn chỉ lực. Trong mười ngày cũng phát sinh một số lần nguy hiểm, có mấy lần hỗn độn lôi đình đều oanh kích về phía mọi người, cũng may mọi người phát hiện đúng lúc mới không ai bị đánh giết. Dù vậy, khi lôi đình kia đánh xuống bên cạnh người vẫn khiến cho mấy người tu luyện một trận kinh hồn táng đảm. Hơi thồ hủy diệt từ lôi đình tỏa ra làm cho tâm thần người ta không tự chủ được chấn động rất mạnh.

- Ha ha! Năng lượng Hỗn độn chỉ lực dao động!

Bạt Hồ ở phía bên kia cũng cao giọng bên nhọn nói:

- Phương hướng Đông Nam, tất cả mọi người hành động nhanh lên.

Vừa nói xong, Bạt Hồ dẫn đầu trực tiếp sử đựng tốc độ cao nhất bay về phía đó, lưu quang chóp động.

Mà mặc kệ là đám người Hạ Ngôn, hay là mấy tên thủ hạ của Bạt Hồ, cả đám đều toàn lực thúc dục linh lực cấp tốc phi thân theo hướng Đông Nam.

Đến trước, hy vọng thu thập được hỗn độn chỉ lực đương nhiên càng lớn. Nếu là tới quá muộn vậy có thể cái gì cũng không đoạt được.

- Phương Viên!

Khi Phương Viên vừa phi thân ra, Bạt Hồ cũng đã bay ra, cho nên khoảng cách giữa hai người cũng không quá xa Trong khi phi hành Bạt Hồ lớn tiếng gọi về phía trước.

- Hắc hắc! Ngươi dẫn theo người đều không được nha. Những Linh Hoàng bát cấp kia làm sao có thể thu thập được hỗn độn chỉ lực! Ha ha ha..!

Bạt Hồ điên cuồng cười nói.

Trong đội ngũ của Phương Viên, ngoại tĩừ Phương Viên ra chì có bốn gã cảnh giới Linh

Hoàng cửu Cấp. Mà thủ hạ của Bạt Hồ đă có bảy tên cảnh giới Linh Hoàng cửu cấp. Những người cảnh giới Linh Hoàng bát cấp kia khi đuổi tới nơi khí trời sinh ra hỗn độn chỉ lực kia sợ rằng hỗn độn chỉ lực đã bị những người tu luyện cảnh giới Linh Hoàng cửu cấp phân chia xong.

-Hừ!

Phưomg Viên chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không có đáp lời Bạt Hồ.

Bạt Hồ vẫn đang cười lớn nói:

- Phương Viên! Ngươi chậm một chút, chờ ta đã..

“Vù vù vù”

Một đạo Nhân ảnh hóa thành lưu quang rất nhanh phi hành về hướng Đông Nam.

-Sao?

-Đó là?

Vốn bốn người Linh Hoàng cửu cấp Doãn Tú đang phi hành cùng nhau, sau khi nghe thấy Phương Viên truyền âm liền lập tức phi hành về phương hướng Đông Nam. Tốc độ bốn người chênh nhau không lớn cho nên trong khi phi hành cũng cách nhau không xa. Nhưng đúng lúc này, một đạo nhân ảnh không ngờ rất nhanh vượt lên phía trước bốn người bọn họ.

Nhân ảnh màu trắng tốc độ cực nhanh, đúng là còn áhanh han nhiều so với tốc độ bốn người bọn họ, gần như không sai biệt lắm so với tốc độ cùa Phương Viên.

Doãn Tú nhìn thấy bóng trắng đó không khỏi há miệng thồ ra, giật mình nói mấy tiếng.

- Đó là Hạ Ngôn! Tốc độ phi hành của hắn cực nhanh. Khi ở Tinh Đấu Điện ta đã biết. Lúc đó ta sủ dụng tới tám phần mười tốc độ nhanh nhất của mình, nhưng Hạ Ngôn không ngờ có thể dễ dàng đuổi kịp ta.

Tôn Nguyên vừa nhìn bóng trắng phía trước đang càng ngày càng xa, lên tiếng nói.

- Hạ Ngôn này thật sự không tầm thường. Cảnh giới chỉ là Linh Hoàng thất cấp không ngờ có thể có được tốc độ nhanh như vậy, so với chúng ta còn nhanh hơn.

Một người tu luyện khác mặc trường bào màu đen lắc đầu cười khổ nói.

Càng nhanh tới địa điểm có hỗn độn chỉ lực, lại càng có cơ hội thu thập hỗn độn chỉ lực. Bọn họ đương nhiên cũng muốn nhanh lên một chút Nhưng Hạ Ngôn vẫn tới trước bọn họ.

“Tê tê”

Bạt Hồ đang trong phi hành đột nhiên cảm giác được phía sau có một đạo linh lực dao động, không ngờ vững vàng đuổi theo phía sau mình, thậm chí có xu thế càng ngày càng gần, không khỏi nhướng mày đào mắt nhìn lại.

- Cái gì?

- Là tên hỗn đản Hạ Ngôn! Tên này làm thế nà có thể phi hành nhanh như vậy?

- Đáng giận! Không ngờ dường như còn nhanh hem so với ta một chút! Điểu này sao có thể chứ? Không phải cảnh giới của hắn là Linh Hoàng thất cấp sao? Chết tiệt, thật đáng ghét!

Bạt Hồ nhìn thấy Hạ Ngôn thần hình cũng hơi chấn động một chút, tức giận đến mức thiếu chút nữa từ khồng trung ngã xuống.

“Không được, ta không thể đề tiểu tử này như nguyện!”

Sắc mặt Bạt Hồ tĩầm xuống, lập tức thúc dục linh lực vận chuyển lực lượng không gi­an pháp tắc.

Tuy nhiên, lúc này hắn đang trong phi hành với tốc độ cao nhất. Hỗn độn chỉ lực phía trước hắn cũng muốn lấy. đương nhiên không thể bởi vì ngăn cản Hạ Ngôn liền lãng phí cơ hội thu thập hỗn độn chỉ lực của minh. Nói như vậy, hắn vận chuyển lực lượng không gi­an pháp tắc tầng thứ chín thì tốc độ liền giảm xuống rất lớn.

-ồ?

Hạ Ngôn cảm giác được không gi­an căng thẳng, một cỗ lực lượng áp bách xoay quanh dường như muốn trói buộc minh. Ánh mắt ngưng trọng, tâm niệm lập tức liền nghĩ tới là Bạt Hồ ở phía trước đang sử đụng lực lượng khồng gi­an phép tắc

“Bạt Hồ này khẳng định là thấy tốc độ của ta quá nhanh nên muốn ngăn càn ta! Hừ, ta há có thể khiến cho hắn như nguyện!”

Hạ Ngôn hừ lạnh một tiếng trong lòng, sau đó linh lực chợt nổ bắn ra, một đạo kim quang chợp động lập tức chống đỡ rồi mở ra lực lượng không gi­an pháp tắc trói buộc không ổn định do Bạt Hồ thi triền trong lúc đang phi hành.

Chương 718: Tác dụng của Đại Trọng Lực Thuật

Quang mang màu vàng chợt lóe lên, lực lượng không gi­an pháp tắc tầng thứ chín do Bạt Hồ thúc dục lỉnh lực vận chuyển lập tức bị Hạ Ngôn trực tiếp dùng sức mạnh mở ra. Trong lúc đó gần như không có hao phí bất cứ thời gi­an nào, Hạ Ngôn thậm chí ngay cả tốc độ phi hành cũng không có giảm xuống chút nào. Sau khi mạnh mẽ mở ra lực lượng không gi­an pháp tắc tầqg chín của Bạt Hồ, Hạ Ngôn vẫn bảo trì tốc độ nhanh nhát đuồi theo Bạt Hồ phía trước.

-Cái gì?

“Chết tiệt, không ngờ hắn không chịu ảnh hưởng? Điều, này sao có thể? Hắn làm sao có thể khồng bị lực lượng pháp tắc cùa ta ảnh hưởng được?”

Bạt Hồ vận chuyển lực lượng không gi­an pháp tắc là muốn hạn chế tốc độ phi hành của Hạ Ngôn, tối thiểu có thể vây khốn Hạ Ngôn một chút thời gi­an. Nhưng hắn vừa mới vận chuyền lực lượng pháp tắc tầng chín xong liền cảm giác được hơi thờ Hạ Ngôn ở phía sau mình dường như tới gần hơn một chút. Dư quang khóe mắt xoay chuyển, phát hiện tốc độ phi hành của Hạ Ngôn không ngờ không giảm đi chút nào. Bạt Hồ lúc này mới phát hiện tốc độ phi hành cùa Hạ Ngôn cường hãn vượt xa tường tượng cùa hắn.

Không ngờ còn muốn áhanh hơn so với hắn một chút. Hơn nữa. bản thân mình mặc dù đang trong phi hành tốc độ cao thi triển lực lượng không gi­an pháp tắc tầng chín cũng không chắc chắn, nhưng một người tu luyện cảnh giới Linh Hoàng thất cấp làm sao có thế trực tiếp dùng sức mạnh mờ ra không gi­an phong tòa cùa mình? Cho dù là không gi­an phong tỏa không ồn định cũng không có khả năng bị phá vỡ dễ dàng như vậy!

Vẻ mặt âm tình bất định, lúc này thân ảnh Phưomg Viên vẫn đang ở phía trước mình lại không một chút giảm xuống. Nếu để hắn hoàn toàn dừng lại chuyên tâm thi triển lực lượng pháp tắc tầng chín phong tỏa Hạ Ngôn, hắn lại có chút không cam lòng. Dù sao bản thân mình thu được hSnđộn chỉ lực mới là điều trọng yếu nhất.

- Đáng giận..

Bạt Hồ trong lòng liên tục rít gào.

“Phốc”

Ngay trong khi ý niệm trong đầu hắn đang chuyển động, đột nhiên một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp kéo thân hình hắn xuống phía dưới. Thân hình dường như lập tức nặng hơn ngàn lần. Tốc độ pỉũ hành không ngờ cũng kịch liệt chậm lại không ít.

Chi hoảng hốt trong một chút thời gi­an này nhưng nhân ảnh màu trắng của Hạ Ngôn không ngờ đã thừa dịp này vượt qua chính hắn phi thân về phía trước.

Bạt Hồ còn chưa kịp hiểu, rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lập tức lại phi thần đuổi theo Hạ Ngôn.

- Đáng chết!

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khẳng định là tiểu tử này phá rỗi!”

Lúc này khuôn mặt Bạt Hồ lại dâng lên một tầng huyầ sắc. toàn thân cũng phát ra thanh âm ca ca.

“Không gi­an phong tỏa!”

Lần này Bạt Hồ đúng là toàn lực thúc dục linh lực vận chuyển lực lượng không gi­an pháp tắc tầng chín, muốn gắt gao hận chế gi­am cẩm Hạ Ngôn. Hạ Ngôn chì cảm giác được một cỗ lực lượng rất lớn đang bao quanh thân minh. Không gi­an chung quanh thân thể giống như một quà khí cẩu hết khí vật, áp bách đang không ngừng từ bốn phưang tám hướng đè ép tới.

“Xem ra Bạt Hồ đã buông bỏ không đuổi theo Phương Viên nữa!”

“Một khi đã như vậy ta đây cùng ngươi chơi đua một chút!”

Hạ Ngôn cũng trong lòng quyầ định, thân thể đột nhiên dừng lại trong không trung, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Một mảnh kim quang không ngừng nhộn nhạo mở ra bốn phía, gắt gao chống đỡ mở ra không gi­an đang chèn ép lại.

-Sao?

“Cảnh giới Linh Hoàng bát cấp? Tiểu tử này vì cái gì đã bước vào cảnh giới Linh Hoểmg bát cấp?”

Bạt Hồ lúc này mới ngạc nhiên phát hiện Hạ Ngôn không ngờ đã bước vào cảnh giới Linh Hoàng bát cấp.

Nêu Hạ Ngôn là cảnh giới Linh Hoàng thất cấp vậy Bạt Hồ cao hom so với Hạ Ngôn hai cải­di giới, cho dù lực lượng Hạ Ngồn có mạnh mấy đi nữa cũng không có khả năng thoải mái

như thế mờ ra phong tỏa của Bạt Hồ. Nhưng Hạ Ngôn đã bước vào cảnh giới Linh Hoàng bát cấp, hơn nữa linh lực bản thân cường đại, tự nhiên có thể mờ ra không gi­an phong tỏa của Bạt Ho.

Trong thời gi­an chốc lát này, phần đông người tu luyện phía sau cũng đều bay tới gần đây.

Nhìn thấy hai người Hạ Ngôn và Bạt Hồ đang giằng co, đám người Vương Đức Sơn kia cả đám đều âm hiềm nhìn chằm chằm Hạ Ngôn.

Mà đám người Doãn Tú cũng đều đã tới gần. Nhìn thấy Hạ Ngôn che ở trên đường Bạt Hồ đi trong lòng đều khẽ chắn động một chút Lá gan Hạ Ngôn cũng quá lớn rồi!

- Tiều tử, chẳng lẽ ngươi cho là bước vào cảnh giới Linh Hoàng bát cấp là có thể ngăn được ta sao?

Thanh âm Bạt Hồ lạnh lùng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Ngôn nói

- Cảnh giới Linh Hoàng bát cập?

Đám người Doãn Tú đều kinh ngạc nhìn về phía nhân ảnh Hạ Ngôn màu trắng đang lơ lừng giữa không trung.

Mấy người bọn họ vẫn đều nghĩ rằng cảnh giới Hạ Ngôn là Linh Hoàng thất cấp. Bọn họ đều có hiểu biết nhất định về Hạ Ngôn. Thời gi­an ngắn ngủi mấy năm, bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng được tiến bộ của Hạ Ngôn lại lớn như thế.

- Bạt Hồ! Vì sao ngươi dùng không gi­an phong tòa ta? Hạn chế phi hành của ta!

Ánh mắt Hạ Ngôn chuyển động, nhìn Bạt Hồ đối diện, thanh âm bình thản nói

- Ta dùng không gi­an phong tỏa ngươi? Hắc hắạ phong tỏa ngươi thì sao! Ta không trực tiếp động thủ với ngươi, cũng không có trực tiếp công kích ngươi.

Sau khi Bạt Hồ nói xong, đắc ý cười ha ha

- Doãn Tú, Tôn Nguyên, các ngươi đều đi thu thập hỗn độn chỉ lực đi? không cần phải xen vào chuyện của ta!

Hạ Ngôn khẽ bĩu môi, hé miệng nhìn đám người Doãn Tú lên tiếng.

- Nhưng…

Đám người Tôn Nguyên nhướng mày, có chút lo lắng nhìn Hạ Ngôn một chút, lại đưa mắt nhìn về phía Bạt Hồ.

- Các ngươi yên tâm! Bọn họ không dám giết ta lúc này. Nếu ta chết các ngươi đều có thể làm chóng. Chỉ cần như vậy, sau khi hắn trở lại Tinh Đấu Điện tất nhiên sẽ phải nhận sự trừng phạt nghiêm khăc của Huấn Pháp Viện!

Hạ Ngôn lớn tiếng nói với mọi người.

Bạt Hồ nghe vậy sắc mặt càng thêm tăm tối, quả thật không dám đánh chết Hạ Ngôn như vậy.

- Các ngươi cũng đi thu thập hỗn độn chỉ lực đi!

Bạt Hồ xoay người nói với đám người Vương Đức Sơn.

-Rõ!

Đám người Vương Đức Sơn thân ảnh khẽ động, liền triển khai thân hình rất nhanh phi hành về phía trước.

- Đại Trọng Lực Thuật!

Hạ Ngôn thúc dục linh lực trong nháy mắt thi triển Đại Trọng Lực Thuật Bảy người Vương Đức Sơn sức nặng thân thể lập tức gia tăng ngàn lẩrụ cả đám quả thực giống như ốc sên đang không ngừng giãy giụa bên trong không gi­an, thậm chí dưới tình huống không có ai chú ý không ngờ bắt đầu mạnh mẽ rơi xuống phía dưới mấy trăm mét.

- Sao lại thế này?

Đám người Vương Đức Sơn sắc mặt đều là đại biến, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi nhìn lẫn nhau, không rõ tại sao lại thế này.

Bạt Hồ nhìn thấy tình huống này biết được mấy người Vương Đức Sơn gặp phải tình huống giống như mình vừa rồi, càng thêm xác định đây là Hạ Ngôn sử dụng một loại thủ đoạn nào đóễ

” Thật đáng giận!”

Trong lòng điên cuồn rống giận, nhưng lại không có cách nào. Biểu tình dữ tợn, giống như có từng đạo khe rãnh đang xuất hiện trên mặt hắn vậy.

Hắn lúc này không thể trực tiếp thúc dục linh lực công kích Hạ Ngôn, không gi­an phong tỏa cũng không thê hoàn toàn gi­am cầm Hạ Ngôn, càng không thể khiến cho Hạ Ngôn không nhúc nhích được. Mà hiện tại đám người Vương Đức Sơn thủ hạ của hắn không ngờ cũng bị

Hạ Ngôn tính kế, không thể tranh thủ thời gi­an đi thu thập hỗn độn chỉ lực. Theo tốc độ phi hành hiện tại của đám người Vương Đức Sơn sợ rằng còn lâu mới có thể đến được mục đích, hỗn độn chỉ lực kia có lẽ sẽ bị người thu thập sạch sẽ rồi.

Đám người Doãn Tú trao đổi ánh mắt với nhau một cái, sau đó đều nhanh chóng tiếp tục chợp động phi hành về phương hướng Đông Nam.

- Doãn Tú! Vừa rồi ngươi có biết là chuyện gì xảy ra không? Mấy người Vương Đức Sơn kia tại sao tốc độ lại đột ngột giảm xuống nhiều như vậy? Hơn nữa, ta thấy bọn họ không ngờ giống như sập rori xuống mặt đất vậy.

Trong khi phi hành, Tôn Nguyên không kìm nổi nhìn về phía Doãn Tú hỏi.

- Đây nhất định là Hạ Ngôn thi triền một loại thần thông bí pháp nào đó!

Doãn Tú suy đoán đáp.

- ừ, trên người Hạ Ngôn bí mật thật sự rất nhiều, ở trong Vạn Trọng Lâu, không ngờ hắn có thể lấy ra bảy triệu tám ngàn vạn khỏa Nhất Nguyên Đan mua thần thông công kích thất cấp Đại Phần Diệt Thuật. Mà hiện tạI không ngờ có thể sử dụng loại phương pháp đặc biệt này giữ chần đám người Bạt Hồ.

Tôn Nguyên gật gật đầu không khỏi lên tiếng tán thưởng.

- Không chỉ như thạ tốc độ tiến bộ của Hạ Ngôn quả thực khiến người khác không theo kịp.

Ta nhớ rõ, khi hắn vừa mới gia nhập Tinh Đấu Điện mới là cảnh giới Linh Hoàng lục cấp. Nhưng hiện tại không ngờ đã là cành giới Linh Hoàng bát cấp. Lúc này thời gi­an mới trải qua hai năm liền liên tục đột phá hai cảnh giới! Mà ngày trước chúng ta đột phá mỗi một cảnh giới đều. tiêu phí thời gi­an mấy trăm năm nha.

Đôi môi nhỏ TI hắn của Doãn Tú khẽ mấp máy, lắc đầu nói.

- Nói không sai. Hạ Ngôn nếu không ngã xuống, thành tựu về sau tất nhiên sẽ phi phàm. Theo la thấy hắn đột phá đến cảnh giới Linh Hoàng cửu. cấp cũng dùng không mất bao nhiều thời gi­an đâu.

Một người tu luyện Tiên­Phong Động khác cũng chen vào nói

- Sau này chúng ta nhất định phải giữ quan hệ tốt với Hạ Ngôn. Hiện tại chúng ta đều là người Thất Trọng Thiên, chờ sau này tới Bát Trọng Thiên, Cửu Trọng Thiên cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Sau này Hạ Ngôn tiến vào Bát Trọng Thiên, Cửu Trọng Thiên tất nhiên cũng là một người tu luyện cực kỳ lợi hại. Nếu chúng ta có thể được hắn chiếu cố, tu luyện sẽ thoải mái hoa rất nhiều.

Một gã tu luyện mặc hoàng­bào cuối cùng ánh mắt chợp động, chậm rãi nói.

- Ha ha! Cảnh Vũ nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng lại nói rát đúng. Bát Trọng Thiên, Cửu Trọng Thiên cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Ngay cả Phương Viên ở Bát Trọng Thiên cũng rất gi­an nan đó.

Tôn Nguyên gật gật đầu đồng ý.

Trong lúc mọi người nói chuyện đã thấy được Phương Viên. Phương Viên đang xâm nhập vào trong một mảnh năng lượng màu vàng, đúng là hỗn độn chỉ lực. Đây là hỗn độn chỉ lực do khí trời trong Không Gi­an Hỗn Độn vừa mới sinh ra, cho nên mới bị người tu luyện thu thập, cũng không hoàn toàn giống như hỗn độn chỉ lực đột nhiên xuất hiện trong Ngoại giới cải tạo thân thể người tu luyện vừa mới bước vào cảnh giới Linh Hoàng. Hỗn độn chỉ lực trong Ngoại giới không thể bị thu thập.

- Các ngươi đến rồi! Mau thu thập hỗn độn chỉ lực đi, đừng để cho Bạt HỒ…Ò, đám người BạtHồ đâu rồi?

Phưomg Viên vừa rồi luôn tập trung tinh lực nhanh chóng thu thập thật nhiều hỗn độn chỉ lực, đúng là không có phát hiện Bạt Hồ không thể đuổi theo mình. Lúc này nghĩ tới Bạt Hồ lại không thấy bóng dáng hắn đâu, lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn mấy người Tôn Nguyên hỏi

Đám người Tôn Nguyên và Doãn Tú nhìn nhau, thoáng cái vẫn còn chưa biết phải nói thế nào. Sau khi bốn người hạ xuống đều lấy ra Càn không đàn bắt đầu thu thập hỗn độn chỉ lực, đồng thời Tôn Nguyên lên tiếng nói:

- Tám người Bạt Hồ kia đều bị Hạ Ngôn ngăn cản không thể lại đây cướp đoạt hỗn độn chỉ lực với chúng ta.

- Cái gì?

Phưcmg Viên nghe vậy, ánh mắt lập tức ttợn lớn nhìn bốn người Tôn­Nguyên

Tôn Nguyên đến chết vẫn là lần đầu tiên nhìn tháy Phưomg Viên khiệp sợ nhu thạ trên mặt không khỏi cũng lộ ra một biều tình không thể nói nền lời.

Chương 719: Cường giả cảnh giới Thiên Thần

- Nhanh chóng thu lấy hỗn độn lực nơi này, sao đó lập tức trở lại tiếp ứng Hạ Ngôn!

Chờ Doãn Tú nói xong, Phương Viên gập gáp nói. Hắn lo lắng đừng lại lâu quá, chỗ Hạ Ngôn sẽ xảy ra biến cố khác. Tên Bạt Hồ kia là hạng người thủ. đoạn độc ác, mấy ngàn năm qua môn nhân Tinh Đấu Điện chết trong tay hắn tuyệt đối không ít.

-ừm!

Mấy người Tôn Nguyên đồng thời lên tiếng, liên tục thúc đẩy linh lực, nhanh chóng thu lấy hỗn độn lực tản ra khí tóc năng lượng tinh thuần vào trong Cản Khôn Đàn của mình.

Mấy chục hô hấp sau, mấy Linh Hoàng cạp tám khác cũng tới nơi này, đều. tế ra Cản Khôn Đàn màu đen thật lớn thu lấy hỗn độn lực màu vàng.

- Hạ Ngôn! Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?

Lúc này Bạt Hồ đã không cười nổi nữa, bọn người Vương Đức Sơn cũng không biết thế nào. Bọn họ không thể trực tiếp động thủ với Hạ Ngôn, hiện giờ căn bản cũng không thoát được. Dưới tác đụng Đại Trọng Lực Thuật, tuy rằng bọn họ có thể phi hành, nhưng tốc độ quá chậm, mặc đù thành công rời khỏi đây, cũng không có khả năng còn hỗn độn lực cho bọn họ thu lấy.

- Ta muốn thế nào?

Hạ Ngôn mim cười, ý cười lạnh nhạt lan trân trên mặt:

- Takhông muốn thế nào cà. Là Bạt Hồ đại nhân ngài vừa sử dụng lực không gi­an pháp tắc trói buộc không cho ta đi, ta chỉ còn phải ở lại nơi này.

- Ghê tởm!

Bạt Hồ tức giận ngứa rằng, da mặt không ngừng run lên, nói tiếp:

- Hiện giờ ngươi có thể đi! Nhanh đi đi!

- Ha ha, Bạt Hồ đại nhân, ngài bảo ta đi thì ta đi? Bây giờ ta sẽ không đi nữa.

Hạ Ngôn cười dài nói, lúc này hắn buông tha đi lấy hỗn độn lực, dứt khoát đứng đây kéo ở chỗ này. Bọn người Bạt Hồ vốn không muốn để Hạ Ngôn đễ dàng thu được hỗn độn lực, thuận tiện tìm cơ hội giết Hạ Ngôn. Còn hiện giờ, lại thành bọn họ bị Hạ Ngôn kéo chân ở đây.

Cách Hạ Ngôn không xa, Hoàng Ngọc Tử thuộc Ngọc Nữ Động cũng không đi thu hỗn độn lực, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Bạt Hồ, không nói cũng không rời đi.

- Đại nhân, làm sao bây giờ?

Vương Đức Sơn nhìn Bạt Hồ hỏi, lại không được Bạt Hồ trả lời. Bản thân Bạt Hồ cũng không biết nên làm gì bây giờ, trong đầu xoay chuyển đủ ý niệm, cũng không có một thứnào làm được gì. Nếu. rời đi như thế, vậy sẽ không còn mặt mũi, Bạt Hồ hắn dẫn theo tỉnh, anh Hắc Phong Động, lại bị một mình Hạ Ngôn bức lui!

Điều này tuyệt đối không được! Không thể rời đi nhưthế!

Hai đoàn người Hạ Ngôn cùng Bạt Hồ, cứ giằng có như vậy.

Thời gi­an trôi qua một chén trà nhỏ, hỗn độn lực chỗ bọn người Phương Viên tim được rốt cuộc dần dần tiêu tán, hóa thành hư vô, mười một người bên Phương Viên cũng đều thu được hỗn độn lực nhất định.

Hỗn độn lực trong không gi­an hỗn độn này dù cho bị người phát hiện, cũng chưa chắc có thể thu được toàn bộ. Có đôi khi hỗn độn lực số lượng khá nhiều, qua một thời gi­an sẽ tự tiêu tán hết, hóa thành hư vô biến mất khỏi không gi­an hỗn độn. Muốn tiếp tục thu lấy, phải tìm kiếm một lần nữa.

Hỗn độn lực tiêu tán rồi, bọn người Phương Viên lập tức trở lại chỗ Hạ Ngôn đang giằng co với Bạt Hồ.

- Phương Viên!

Bạt Hồ nhìn thấy Phương Viên trò về, tay vung mạnh lên.

- Ngươi có ý gì? Người của ngươi lại cản trở ta đi thu hỗn độn lực! Hừ, lẽ nào ngươi không sợ ta trở lại Tinh Đấu. Điện, tố cáo ngươi lên Huấn Pháp Viện!

- Bạt Hồ, ngươi đừng có ác nhân cáo trạng trước. Chúng ta đều biết là ngươi dùng lực không­gian pháp tắc ràng buộc Hạ Ngôn, đây là do ngươi tự tìm lấy!

Phương Viện lập tức nói lại.

Bạt HỒ liền trầm mặc, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Hạ Ngôn, lại nhìn Phương Viên.

- Được! Từ giờ trở đi, hai đội người chúng ta sẽ không quấy nhiễu lẫn nhau! Phương Viên, nếu người của ngươi lại quấy rẩy ta, vậy thì ta sẽ không khách khí nữa…. Hừ!

Bạt Hồ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào Hạ Ngôn. Tuy rằng hắn nói với Phương Viên, nhưng trọng điểm lại chính là Hạ Ngôn, điểm này người nào cũng nhìn ra được.

Phương Viên thoáng trầm ngầm, gật đầu nói:

- Được! Bạt Hồ, từ giờ trà đi hai đội chúng ta sẽ không quấy nhiễu nhau nữa!

“Hạ Ngôn này thật đúng là lợi hại, ngay cả Bạt Hồ cũng bị bức đến móc này!”

“Thủ đoạn của Hạ Ngôn thật đúng là tuyệt điệu. Lúc nảy sợ rằng Bạt Hồ bị tức đến vỡ phổi, thế nhưng lại không còn cách nào khác. Nếu hắn rời đi như vậy, đúng là mất hết mặt mũi. Lúc đầu hắn còn nói là muốn cùng đội chúng ta cùng nhau nhau tìm kiếm hỗn độn lực nữa chứ.”

Có mấy người, trong lòng đều thầm nghĩ vậy.

Cảm giác của mọi người đối với Hạ Ngôn, tụ nhiên liên tục thay đổi.

Dù là Doãn Tú cùng những người Linh Hoàng cạp chín, cũng bắt đầu kính trọng Hạ Ngôn. Tuy rằng Hạ Ngôn thấp hơn bọn họ một cảnh giới, thế nhưng thủ đoạn hành vi của Hạ Ngôn mạnh hơn bọn họ nhiều, lắm, bọn họ tự nhận mình căn bản không thể nào ngăn càn được Bạt Hồ!

Xoạt~

Khi thân thể Hạ Ngôn khẽ chấn động, trò bên phía đoàn người Phương Viên, đột nhiên có một cỗ năng lượng quỷ dị nhanh chóng sinh ra trên bầu ười, sau đó còn bao phủ mọi người nơi này ở bên trong. Ngay lập tức, Hạ Ngôn liền cảm giác được một cỗ lực lượng hùng hồn đánh về phía mình.

B ầu trời không gi­an hỗn độn vốn là một mảnh xám xịt chợp động sấm sét, thoáng cái liền tối đen. Một cỗ khí tóc làm tâm thần người ta run rẫy, lấy một tốc độ không thể tường tượng nỗi vọt từ phía chân ười xa xa tới bên này.

Linh lực trong cơ thể mọi người nháy mắt liền sôi lên, chống đỡ áp lực cực lớn ép tới từ bốn phương tám hướng.

Tất cả mọi người đều. sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn một đạo khí tức kinh khủng ở phương xa nhanh chóng đến gần. Dù là hai người Bạt Hồ và Phương Viên, lúc này cũng cảm giác như mình rơi vào một vũng bùn, muốn di động thân thể cũng khó khăn.

- Không tốt, là cường giả cảnh giới Thiên Thần!

Phương Viên híp mắt nhìn phương xa một lát, đột nhiên kinh hô.

Cường giả cảnh giới Thiên Thần!

- Cái gì?

Hạ Ngôn cũng há to miệng, lại là cường giả cảnh giới Thiên Thần, hơn nữa hiển nhiên là người cảnh giới Thiên Thần này tràn ngập địch ý với bọn họ. cỗ năng lượng hùng hồn trói buộc này, là chứng minh tốt nhất.

-Mọingười cần thận, người này muốn giết chúng­ta!

Lúc này Bạt Hồ cũng bất chấp thù hận với Hạ Ngôn, trầm trọng lớn tiếng nói.

Tê~

Cuối cùng, trong ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, một bóng người màu xám dần dần rõ ràng ở xa xa Thân ảnh người này sừng sững ở vạn thước, liền dừng lại.

Chẳng qua năng lượng trói buộc mọi người, cũng không biến mất.

- Tiền bối, vì sao ngài lại trói buộc chúng­ta!

Phương Viên chắp tay với bóng người xám kia, cung kính lớn tiếng nói.

- Hắc hắc…

- Đám tiểu tử kia, đụng phải Liệt Phong ta, là các ngươi vận số không tốt! Không tệ

không tệ, hai Linh Hoàng cáp chín hậu kỳ, mười một Linh Hoàng cấp chín sơ kỳ, còn có tám Linh Hoàng cấp tám!

- ừ, giết các ngươi, hẳn có thể lấy được không ít Nguyên Đan! Tuy rằng đối với ta mà nói chỉ là một giọt nước trong biển, tuy nhiên có còn tốt hơn không! Ha ha ha…

Bóng ngựời áo xám này không ngừng nói, hiển nhiên hắn đã coi bọn người Hạ Ngôn là con mồi, muốn xông lên đánh giết. Bình thường, người cảnh giới Thiên Thần khinh thường ra tay với người cảnh giới Linh Hoàng. Đương nhiên, ở trong không gi­an hỗn độn, cũng có vài người cảnh giới Thiên Thần chuyên môn đi giết Linh Hoàng, bọn họ không hoàn toàn là vì thu lấy một chút chỗ tốt từ những Linh Hoàng này, nguyên nhất lớn nhất là bọn họ giết chóc thành tính, bọn họ chỉ có ở trong giết chóc mới nhện được thỏa mãn cực đại

Người trước mắt, hiển nhiên chính là loại này!

- Ghê tởm, đáng hận!

Bạt Hồ tức giận cả người phát run, vốn hắn vì Hạ Ngôn mới đi vào trong không gi­an hỗn độn. Thế nhưng mới tiến vào không gi­an hỗn độn mười ngày, liền đụng phải một tên biến thái nhưvậy.

- Hiện giờ làm thế nào đây?

Hạ Ngôn nhìn sang Phương Viên, lại nhìn những người khác, cau mày hỏi.

Đụng tới thợ săn cảnh giới Thiên Thần, có cơ hội liều mạng hay sao?

- Có phải nên động thủ thửx­em?

Ánh mắt Hạ Ngôn chợt ngưng, chưa từng thấy người cành giới Thiên Thần ra tay, tuy rằng lúc này cả người đều bị trói buộc, vẫn muốn thử một chút Huống hồ, còn có Bạt Hồ cùng Phương Viên là Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ, cách cảnh giới Thiên Thần không xa

- Không có cơ hội!

Doãn Tú lập tức­nói:

- Dù là người này vừa bước vào cảnh giới Thiên Thần, chúng ta cũng không có bất kỳ cơ hội nào! Người cảnh giới Thiên Thẩn, ở trong một phạm vi không gi­an nhất định có thể tiến hành nháy mắt di động. Hơn nữa, cảnh giới Thiên Thần đã bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc thời gi­an! Hắn muốn đối phó những Linh Hoàng chúng tạ, quả thật không cần phí sức!

Lời Doãn Tú không ngừng truyền vào tai Hạ Ngôn.

- Chết tiệt, người này không đi ba vòng trong khu vực Lôi Đình, lại chạy tới đây săn giết những Linh Hoàng chúng ta.

Phương Viên cắn rằng nói, sắc mặt vô cùng ngưng trọng.

- Ba vòng trong khu vực Lôi Đình?

Hạ Ngôn nghe vậy, cau mày.

- ừ, khu vực chúng ta hiện giờ là bên ngoài khu vực Lôi Đình. Hỗn độn lực cùng bảo vật ở vòng ngoài đều. cực ít cực thấp. Mà khu vực Lôi Đình còn có ba vòng trong cùng một dải khu vực hạch tâm kinh khủng.

- Bảo vật chân chính đều xuất hiện ở khu vực hạch tâm, Khi người tu luyện bước vào cảnh giới Thiên Thần, liền có thể đi vảo ba vòng trong tim kiếm bảo vật và thu thập hỗn độn lực, rất ít có người cảnh giới Thiên Thần đi vào không gi­an hỗn độn còn du đãng xung quanh khu vực bên ngoài không gi­an hỗn độn.

Phương Viên nhanh chóng giải thích.

- Người này nhất định là người tu luyện trong ba tĩăm sáu mươi điện! Phương Viên, hiện giờ làm sao? Lẽ nào chờ hắn giết hết chúng ta?

Bạt Hồ nhìn Phương Viên, lúc này nghĩ biện pháp thoát khỏi tên Liệt Phong cảnh giới Thiên Thần này mới là cập bách nhất.

- Đám tiểu tử kia, đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn! ở trong tay ta, các ngươi không có bất kỳ cơ hội nào đâu!

- Ha ha ha! Liệt Phong ta giết Linh Hoàng ở trong không gi­an hỗn độn này, tính ra cũng đã hơn vạn tên rồi!

Thiên Thần Liệt Phong điên cuồng cười lớn, tiếp đó Hạ Ngôn liền cảm giác khí tức thay đổi, Liệt Phong kia liền lập tức xuất hiện ở ngoài ngàn thước.

Đúng vậy, là lập tóc, chớp mắt! Căn bản không có bất kỳ quá trình di động nào!

Chương 720: Nguy hiểm to lớn

Trong khoảnh khắc, Liệt Phong lập tức di động tới nơi cách mọi người ngàn thước Hơn nữa, không có bất cứ dấu hiệu nào, hoàn toàn trong chợp mắt, liền thay đồi vị trí

- Đây chính là di động trong nháy mắt sau khi hoàn toàn lĩnh ngộ pháp tắc không gi­an?

Hạ Ngôn cũng không kiềm nổi hít một ngụm lãnh khí thật sâu. Đây chính là người tu

luyện có cảnh giới Thiên Thần mà Hạ Ngôn lần đầu tiên nhìn thấy thi triển di động trong nháy mắt

Triền Vân và tiếp dẫn đại nhân Thiên Ngoại Thiên của Tinh Đấu Điện, khi Hạ Ngôn nhìn thấy bọn họ, bởi vì thực lực còn rất thấp, không thể xác định bọn họ có cảnh giới Thiên Thần hay không. Tuy nhiên hai người kia mặc dù cũng có cảnh giới Thiên Thần nhưng bọn họ cũng không thi triển năng lực di động nháy mắt ở trước mặt Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn lần đầu kiến thức di động nháy mắt, quả nhiên lợi hại. Trong khi tâm niệm chuyền động, thân hình đó tới một chỗ khác trong không gi­an. Nếu. khi đánh giết với người khác, thi triển di động nháy mắt, vậy uy lực tất nhiên tăng nhiều.

- Làm sao bây giờ?

- Phương Viên tiên sinh! Chúng ta hiện tại nên làm gì? Không gi­an trói buộc của cường giả có cảnh giới Thiên Thần quá cường đại! Ta thậm chí đều cảm giác được không gi­an có biến hóa nho nhỏ.

Doãn Tú của Ngọc Nữ Động gấp giọng hỏi, ánh mắt trợn tròn.

- Bình tĩnh!

Phương Viên chỉ nói hai chữ. Hai chữ này cũng giống như tiếng chuông vang lên trong lòng mọi người, lập tóc trấn áp một chút bối rối trong lòng mọi người. Bọn họ đều nhanh chóng trấn định lại tâm tình.

- Bạt Hồ! Chúng ta có hai mươi mốt người. Người này tuy rằng là người tu luyện có cảnh giới Thiên Thần nhưng đồng thời lại trói buộc hai mươi mốt người chúng tạ, tác dụng lực lượng không gi­an pháp tắc ở trên thân hai mươi mốt người chúng ta, tất nhiên sẽ bị suy yếu rất nhiều. Cho nên, chúng ta hiện tại còn có cơ hội!

Phương Viên chuyền động con ngươi, rất nhanh cách không truyền âm vào trong tai Bạt Hồ cách đó không xa

Nghe vậy, ánh mắt Bạt Hồ cũng đột nhiên lập tức sáng lên. Nếu cho hắn khoanh tay chịu chết, vậy đương nhiên không có khả năng. Bạt Hồ này cũng là một nhân vật độc ác, cho dù biết lõ không địch lại, cũng không có khả năng không toàn lực liều một phen vào thời khắc cuối cùng. Nghe Phương Viên nói, trong lòng Bạt Hồ cũng dâng lên một chút hy vọng. Phương Viên nói đúng, nếu đơn đả độc đấu, đối phương hoàn toàn lĩnh ngộ không gi­an pháp tắc, nắm giữ huyền ảo di động nháy mắt, vậy mình căn bản không có bất cứ hy vọng gì chạy trốn. Nhưng hiện tại, lại có thêm hai mươi mốt người, đối phương tuy lợi hại, cùng lúc trói buộc hai mươi mốt người, vậy lực lượng pháp tắc không gi­an tất nhiên cũng bị suy yếu rất nhiều. Đương nhiên, nếu. đến trình độ như điện chủ Thủy Vụ đại nhân của Tinh Đấu Điện, chỉ một ý niệm trong đầu e rằng cũng có thể giết chết bọn họ, cũng không cần phiền toái trói buộc mọi người ở đây.

- Phương Viên! Ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào?

Bạt Hồ truyền âm cho Phương Viên với vẻ bất động thaah sắc.

- Bạt Hồ! Một hồi nữa tất cả người tu luyện chúng ta cùng thúc dục linh lực mạnh nhất, mờ ra không gi­an đè ép hiện tại, sau đó tập trung tất cả lực lượng, oanh kích một điểm, đánh ra một cái lỗ không gi­an trói buộc chúng ta. Sau đó chúng ta cùng nhau xông ra ngoài, phân tán đào thoát!

Phương Viên chuyển động ý niệm rất nhanh trong đầu, lập tức nghĩ tới một biện pháp tránh thoát

Đương nhiên, cho dù suy nghĩ này của hắn có thể thành công, nhưng người ở đây, khẳng định cũng phải có một phần không thể thoát đi, cuối cùng bị Liệt Phong kia giết chết.

- Được! Làmn­hưvậy đi!

Bạt Hồ lập tức gật đầu đáp ứng, có chút dứt khoát.

Lúc này, nếu như do dự, vậy e rằng ngay sau đó cũng bị giết chết. Hiện tại Liệt Phong dường như chắc chắn đám người bọn họ không thể thoát khỏi trói buộc, mới không có lập tức phát động công kích với mọi người.

Bạt Hồ cùng với bảy người thủ hạ, rất nhanh bàn luận một hồi, báo cho bảy người khác biết tính toán của Phương Viên, bảy người lên tiếng đồng ý.

Phương Viên cũng nói cho đám người Hạ Ngôn biết suy nghĩ cùa mình. Đám người tu luyện Hạ Ngôn đương nhiên không có chần chờ gì liền đáp ứng.

- Trước hạ thủ từ đâu? Trước bắt đầu đánh từ người yéu nhất, hay là giết người mạnh nhất? Chậc chậc thật đúng là khiến người ta không thể quyết định nhỉ!

Thiên Thần Liệt Phong đứng cách ngàn thước, không ngừng dùng ánh mắt đảo qua mọi người, từng luồng khí tóc mạnh mẽ, từ trên người hắn phát tán ra

- Chính là lúc này, công kích!

Phương Viên đột nhiên hét lớn một tiếng, đôi mắt trọn trừng, trên thân thể hẳn, từng đoàn linh lực hào quang sáng chói, giống như thủy triều bắt đầu dâng lên. Chung quanh không gi­an, đều phát ra một trận tiếng vang cấp bách.

Cùng lúc đó, đám Bạt Hồ cũng bắt đầu hành động, linh lực ngưng tụ, từng bóng người phía trước, đều tập hợp vòng năng lượng hình tròn.

- Tập trung vào một điểm! Đánh!

Phương Viên rít gào một tiếng, một thanh trường kiếm lưu vân màu trắng trong cơ thể, kịch một tiếng đánh về phía trước cách trăm thước.

Những người khác cũng đều thi triển thần thông mạnh nhất của mình, phối hợp với hai người tu luyện Phương Viên và Bạt Hồ, chính xác đánh lên một vùng không gi­an cách trăm thước. Mỗi người đều cũng có uy lực công kích hơn một triệu thậm chí hơn mấy triệu, tập trung một chút, lập tức bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Một mảnh không gi­an kia cũng giống như một mặt gương, vỡ nát hoàn toàn.

Không gi­an vỡ nát, không gi­an trói buộc mà Thiên Thần Liệt Phong kia thi triển, hiển nhiên cũng bị tan rã, một cái lỗ lập tức được ý thức mọi người nắm lấy.

- Xông ra bên ngoài!

Hào quang trong mắt Bạt Hồ sáng lên, người đầu tiên xông ra, tốc độ nhanh chóng vô cùng. Lúc này, đương nhiên không ai khiêm nhường, từng luồng hào quang chớp động, hướng về phía cái lỗ kia nhanh chóng xông ra ngoài.

- Không ngờ có thể hợp lực phá không gi­an phong tỏa của ta! Những tiểu tử này thật đúng là rất thú vị, muốn chạy sao?

Liệt Phong nhanh chóng nhìn đám người Phương Viên trốn thoát không gi­an phong tỏa của mình, ánh mắt nheo lại, khóe miệng chậm rãi hiện lên vẻ cười tàn khốc.

- Đám tiểu tử kia cũng muốn chạy trốn từ trong tay ta! Thật là vui! Ha ha! Hiện tại cho các ngươi biết, thủ đoạn của người tu luyện cảnh giới Thiên Thần đây!

Theo giọng nói của Liệt Phong, một luồng năng lượng khí tức vô hình, rất nhanh trân về phía mọi người.

- Lực lượng quá mạnh mẽ!

- Lực lượng này, trước mắt ta căn bản ngăn không được!

Hạ Ngôn cảm giác được luồng lực lượng này, trong lòng mạnh mẽ chấn động một chút, ánh mắt nhìn về phía những người khác.



Ngay khi dư quang trong ánh mắt Hạ Ngôn nhìn về phía Liệt Phong kia, thân ảnh nhàn nhạt của Liệt Phong chớp động, ngay sau đó tới gần chỗ mọi người, nắm tay trực tiếp đánh xuống dưới.

- Đáng ghét! Thực lực người tu luyện có cảnh giới Thiên Thần quá mạnh mẽ!

Phương Viên cắn rằng một cái, lớn tiếng quát lớn, thậm chí có chút khàn giọng. Không có biện pháp, cảnh giới Thiên Thần và cảnh giới Linh Hoàng, hoàn toàn chênh lệch to lớn về chất, hai người hoàn toàn không thể so sánh.

Một quyền này của Liệt Phong, không phải đánh về một người, mà là bao quanh toàn bộ hai mươi mốt người.

Bạt Hồ cũng không ngu, biết nếu như không cùng Phương Viên hợp tác đối kháng, minh hẳn là phải chết không thể nghi ngờ.

- Phương Viên!

Ý niệm trong đầu khẽ động, Bát Hồ truyền âm biểu lộ ra ý tứ của mình.

Ngay sau đó, hai mươi mốt người tu luyện cùng nhau vận chuyển công kích mạnh nhất của mình, cứng rắn ngăn cản một kích cùa Liệt Phong.

Phốc phốc phốc.

Không gi­an chấn động một trận, sau đó hai mươi mốt người, toàn bộ đều phun ra máu tươi. Mà ngay cả Hạ Ngôn, đều phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch.

Những người tu luyện Linh Hoàng cấp tám khác, lại không chịu nổi, thậm chí không ít người thân thể liên tục lay dộng, dường như ngay cả phi hành đều không thể duy tri Cường độ thân thể Hạ Ngôn mạnh gập bốn năm lần người tu luyện bình thường, đều không thể ngăn càn lực lượng va chạm đè như thế, càng không nói đến những người khác, chỉ sợ Linh Hoàng cấp tám khác thậm chí đám Linh Hoàng cấp chín Doãn Tú lúc này kinh mạch đều. trải qua tồn hại.

-…………. Ha ha ha

Liệt Phong cười ha ha, không chút hoang mang giơ tay lên, từng chút linh lực vây quanh hai tay bắn ra trong không gi­an.

- Lần này thật sự không ồn., Nguy hiềm rồi!

- Lần đầu tiên tiến vào Không Gi­an Hỗn Độn, đụng tới người tu luyện có cảnh giới Thiên Thần, nhưng lại là liêp sát già, thật sự không may!

Lúc này Hạ Ngôn cũng phát khổ trong lòng.

Mặc dù là Linh Hoàng cấp chín đỉnh, Hạ Ngôn tuy rằng có thể địch không lại đối phương nhưng lọi dụng mọi thù đoạn, cũng có thể ung dung tránh thoát. Nhưng lại đụng phải liệp sát giả có cảnh giới Thiên Thần, hai mươi mốt người bọn họ, muốn chạy trốn đều khó. Néu không phải người tu luyện có cảnh giới Thiên Thần như Liệt Phong không muốn nhanh chóng đánh giết bọn họ. Hiện tại bọn họ chỉ sợ hơn phân nữa đã chết. Một kích của Thiên Thần nếu. tập trung vào một người, một quyền thuận tay kia, có thể trực tiếp đánh chết người tu luyện Linh Hoàng cấp ch đình.

Vù vù vù

Đám người Bạt Hồ sau khi quay lại ngăn một quyền này, lập tóc xoay người, linh lực thúc đục đến cực hạn, chạy về phía xa xa

- Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm gì bây giờ! Không thể chết ở nơi này!

Ý niệm trong đầu Hạ Ngôn kịch liệt chuyển động, các loại biện pháp cẩn dùng trong lòng, đều khó có hiệu quả.

- Đại Trọng Lực Thuật!

Khí tức Hạ Ngôn tập trung vào Thiên Thần Liệt Phong. Đại Trọng Lực Thuật đột nhiên phát ra, chỉ dùng ở trên người Liệt Phong. Liệt Phong mới vừa nâng tay lên, muốn công kích mọi người lần nữa, đột nhiên thân thể hắn chợt nặng gập ngàn lần. Dưới tình huống hắn không chú ý, trọng lực to lớn này, kéo thân hình hắn, rơi xuống mấy chục thước.

- Hả? Đây là thần thông gì?

Liệt Phong muốn bắt đầu công kích mọi người, lại bị Đại Trọng Lực Thuật của Hạ Ngôn mạnh mẽ kéo hắn xuống, không thể không tạm thời ngừng hành động, trên mặt hiện lên một chút ngạc nhiên.

“Loại thần thông này thú vị! Không ngờ có thể khiến ta bị ảnh hưởng! Ừ! Là tiểu tử áo trắng kia Chẳng qua chỉ có cảnh giới Linh Hoàng cáp tám”.

Liệt Phong thoáng dò xét, liền biết Hạ Ngôn vừa mới dùng một loại thần thông với hẳn, khiến sức nặng thân thể hắn gia tăng rất mãnh liệt.

- Đại Trọng Lực Thuật của ta quả nhiên huyền ảo vô cùng, ngay cả người tu luyện có cản­hgiới Thiên Thần, cũng không thể tránh thoát ảnh hường của Đại Trọng Lực Thuật!

Hạ Ngôn nhìn thấy vè khác thường của Liệt Phong, trong lòng hơi thoáng động.

Người tu luyện có cảnh giới Thiên Thần tuy rằng có thể trong không gi­an nhất định nháy mắt di động, nhưng thuấn di này cũng cẩn thúc dục linh, lực . Mà thúc dục linh lực tự nhiên phải có ý niệm này trong đầu. Hạ Ngôn vận chuyền Đại Trọng Lực Thuật, thi triển ra không có bất cứ dấu hiệu gì, đương nhiên khó thể phòng ngừa. Đợi cho đến khi đối phương cảm giác sức nặng thân thể gia tăng mãnh liệt, muốn tránh né, vậy cũng đã chậm. Đây chính là chỗ cường đại của Đại Trọng Lực Thuật trong Linh La tâm pháp.

Hạ Ngôn dung Đại Trọng Lực Thuật, vì đám người tu luyện tranh lấy một ít thời gi­an. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, tất cảmọi người bay ra vạn thước. Nhất là đám người Bạt Hồ, hồng quang trong mắt bắn ra, gần như hướng về phía trước chạy trối chết.

Chương 721: Hỗn Độn Phong Bạo

Đúng lúc này, tâm thần Hạ Ngôn đột nhiên chấn động, hắn lập tức phát hiện, người tu luyện có cảnh giới Thiên Thần Liệt Phong kia, không ngờ tập trung khí tức vào mình. Hiển nhiên Liệt Phong phát hiện mới vừa rồi mình sử dụng Đại Trọng Lực Thuật!

“Không xong! Lúc này ta muốn thành công trốn thoát, càng khó khăn, hắn hiện tại không ngờ chuyển lực chú ý tới lên người mình!”

Hạ Ngôn nhảy dựng trong lòng, khổ tâm không thôi, sớm biết rằng không nên sử đụng Đại TrọngLực Thuật.

Cảm giác không gi­an cách đó không xa ở phía sau một luồng dao động khác thường truyền đến, Hạ Ngôn trong khi phi hành thoáng ghé mắt, đó là nhìn thấy bóng dáng quỷ dị kia, không ngờ cách mình không được mười thước.

Vừa thấy điều này, HạNgôn lập tức mồ hôi lạnh toát ra từ trên thân thầ Bất cứ người tu luyện Linh Hoàng nào, bị một người tu luyện Thiên Thần đằng đằng sát khí bóc đến khoảng cách gần như thế, chỉ sợtâm thần cũng hỗn loạn.

- Ha ha! Những tiểu tử các ngươi một người cũng đừng hòng chạy!

Liệt Phong tuy rằng thoáng chuyển lực chú ý tới trên người Hạ Ngôn, tuy nhiên hắn cũng không bỏ qua chuyện nắm giữ người tu luyện khác. Cho dù Bạt Hồ chạy trước nhất, lúc này căn bản cũng không thành công thoát đi phạm vị công kích của Liệt Phong.

Lúc này đám người Hạ Ngôn như chuột, mà Liệt Phong chính là con mèo. Trong mảnh không gi­an này, đang trình diễn trò chơi mèo vòn chuột Liệt Phong lại vận chuyển lực lượng không gi­an pháp tắc của mình, phong tỏa những người tu luyện chạy trốn bốn phương tám hướng.

- Tiểu, tử! Nói cho ta biết rốt cuộc ngươi vừa mới dùng thần thông gì với ta chứ? Vì sao ta chưa bao giờ gặp qua, thậm chí ngay cả nghe nói qua cũng chưa?

Liệt Phong kia lặng lẽ cười, chuyển ánh mắt tới bên người Hạ Ngôn, ánh mắt ngưng tụ nhìn Hạ Ngôn hỏi với vẻ âm trầm:

- Thần thông gì?

Hạ Ngôn trợn tròn mắt, già ngu lập lại vài chữ, linh lực thúc dục, tốc độ cũng không giảm chúc nào, hướng về một phía toàn lực phi hành.

Mọi người hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn ra ngoài. Hạ Ngôn lúc này dẫn Liệt Phong về phía Bạt Hồ.

Bạt Hồ ỏ phía trước Hạ Ngôn giống như chó nhà có tang.

- Tiểu tử! Kỳ thật giết ngươi hay không, với ta mà nói, chỉ là một ý niệm trong đầu. Ta có thể giết ngươi, cũng có thể không giết ngươi. Nếu ngươi nói cho ta biết vừa rồi ngươi dùng chinh là loại thần thông nào, ta liền không giết ngươi, như thế nào?

Liệt Phong quả thật rất ngạc nhiên, Hạ Ngôn rốt cuộc dùng bí pháp thần thông gì, không ngờ cũng có hiệu lực với mình.

Hạ Ngôn phi hành với tốc độ cao nhất, quả thật trực tiếp còn muốn nhanh hơn Bạt Hồ. Dưới hạn chế của Liệt Phong, tốc độ của tất cả người tu luyện đều rơi xuống trình độ rất thấp. Mà ngay cả Bạt Hồ và Phương Viên lúc này đều chậm như ốc sên.

Mà Hạ Ngôn cũng bắt đầu không ngừng tới gần Bạt Hồ. Bạt Hồ cảm giác được phía sau có chút dị thường, ghé mắt nhìn, lập tức tâm thần run lên, đôi mắt nhìn trừng ra, toàn thân đều kịch liệt chấn động. Hắn nhìn thấy Hạ Ngôn không ngờ cùng với người tu luyện Thiên Thần Liệt Phong đáng ghét kia cùng nhau xông giết về phía mình.

- Tăng tốc cho ta! Tăng tốc! Tăng tốc!

Bạt Hồ gần như cũng dùng ra, linh lực trong cơ thể cũng bị thúc dục đến cực hạn, toàn thân đều toát ra từng ỉuồng sương khói màu trắng, nhưng dù vậy vẫn không có tác dụng gì. Hạ Ngôn cùng với sát thần Liệt Phong, khoảng cách vẫn càng ngày càng gần.

Điều nảy hoàn toàn bất đồng khi thu hỗn độn lực, mới vừa rồi mặc dù không thể thu hỗn độn lực, nhưng vẫn có thể không vội cũng không chậm, không cẩn vội xao động. Mà hiện tại, sinh mệnh cũng gặp uy hiệp trí mạng nha!

- Đáng ghét! HạNgôn! Tên hỗn đản ngươi…!

Bạt Hồ tức giận giơ chân lên, lúc này đã không cần thân phận trực tiếp chửi ầm lên.

Mà Hạ Ngôn lúc này làm sao còn lo hắn nhục mạ mình, đang toàn lực thúc dục linh lực

L inh La Giới Dạ-​Thửy Hàn

trong Cơ thể phi hành. Cho dù mình thật sự trốn không thoát cũng phải kéo theo Bạt Hồ này.

- Hả? Những tiểu tử này vẫn thực sự liều mạng nha! Không ngờ chạy đi xa nliư vậy! Như vậy…

Liệt Phong đám người tu luyện chạy về bốn phương tám hướng, khóe miệng nhếch lên, hào quang hung dữ hiện lên trong mắt

Chợt Thiền Thần Liệt Phong đánh ra một chưởng. Sau khi thi triển một chưởng này với năng lượng mạnh mẽ, nháy mắt hóa thành mấy luồng khí lãng, đám người Phương Viên dùng tốc độ phi hành nhanh nhất, toàn bộ bị bao vảo trong, bao gồm bảy tên thù hạ của Bạt Hồ, còn có đám người tu luyện Doãn Tú, toàn bộ đều bị một luồng năng lượng nhanh chóng tiuy kích.

- Không tốt! Doãn Tú! Các ngươi cẩn thận, Thiên Thần Liệt Phong kia bắt đầu công kích chúng ta!

Phương Viên cảm ứng lực lượng cường đại ngang nhiên đuổi tới phía sau, lập tức cao giọng la lên một tiếng, đó là xoay người lại, thúc dục linh lực trong cơ thể, đồng thời vận chuyển thần thông, thần khí công kích gào thét chém ra ngoài.

Doãn Tú cùng với bốn người tu luyện cũng nhanh chóng xoay người, toàn lực xuất thủ đón mấy luồng năng lượng quét tới. Năm người hợp lực, cứng rắn ngăn cản từng luồng năng lượng to lớn.

Ầm Ầm!

Liên tiếp mấy tiếng động tĩnh thật lớn, đám người Phương Viên đều liên tục phun ra mấy ngụm máu đỏ sẫm, linh lực trong cơ thể gần như hoàn toàn không thể ngưng tụ.

Bốn người Tôn Nguyên lại không thể ổn định thân hình, thân thể rơi xuống phía dưới vài trăm thước, lúc này mới một lần nữa ổn định. Néu. không phải Phương Viên và bọn chúng cùng nhau ngăn càn, một kích này chỉ sợ trực tiếp hoàn toàn đánh chết bọn họ. Thực lực Phương Viên quả thực mạnh hơn bọn hắn nhiều lắm, có Phương Viên chia sẻ một phần lực công kích của Liệt Phong, cho nên bọn họ mới có thể chỉ bị trọng thương, cũng không có bị đánh chết tại chỗ.

Mấy người tu luyện vội ăn mấy viên Lục Nguyên Đan, mặt như tờ giấy trắng, miệng mở to thờ hào hển, đồng thời ánh mắt gắt gao nhìn về phía người tu luyện Thiên Thần Liệt Phong.

Mà đám người Vương Đức Sơn cũng không có người tu luyện mạnh hơn chia sẽ công kích với bọn chúng. Bảy người bọn họ đều là cảnh giới Linh Hoàng cấp chín sơ kỳ, căn bản không thể ngăn càn lực lượng cường đại như th4 sau khi bị chấn động, một đám không còn kịp dùng Nguyên Đan, kinh mạch toàn bộ bị chấn nát, kêu thảm một tiếng, từ không trung trực tiếp rơi xuống, sinh cơ theo đó dần dần trôi đi.

-Ha ha ha!

Một chưởng của Liệt Phong đánh chết mấy người tu luyện cảnh giới Linh Hoàng, lập tức thân ảnh dừng lại, đứng trên không trung cười điên dại vài tiếng, lộ ra bộ dáng còn chưa tận hứng.

- Phương Viên tiên sinh! Hiện tại làm sao bây giờ? Tiếp theo tên hỗn đản kia công kích chúng ta, chúng ta khăng đĩnh không thể ngăn!

Doãn Tú hít mấy hơi thật sâu, áp chế linh lực trong cơ th4 nhìn Phương Viên hỏi.

- Phương Viên tiên sinh! Ngươi vẫn nên đi trước thôi! Nếu ngươi còn bận tâm chúng ta. Có thể chúng ta cuối cùng một người cũng không thoát được! Hạ Ngôn dẫn tên hỗn đản kia tới bên Bạt Hồ, hiện tại ngươi còn cơ hội chạy trốn!

Tôn Nguyên gấp giọng nói với Phương Viên.

Hắn nói đúng, nếu Phương Viên lo cho bọn họ thì Phương Viên cũng căn bản không thoát được. Nếu Phương Viên liều mạng chạy trốn một mình thì còn có một chút hy vọng đào thoát.

Lúc này trong mắt cũng Phương Viên có một mảnh đỏ sẵm, thở đốc không ngừng kịch

liệt.

-Đáng ghét!

Giọng nói trầm thấp của Phương Viên.

- Lúc này tiến vào Không Gi­an Hỗn Độn, không ngờ đụng tới người tu luyện cảnh giới Thiên Thần!

Nhưng vào lúc này, trong không gi­an đột nhiên phát ra một động tĩnh nhỏ bé quỷ dị. Âm

thanh này tràm ra trong toàn bộ không gi­an, cũng không phải một điềm sinh ra.

Nghe âm thanh th4 đám người tu luyện Phương Viên biến đồi thần sắt

- Đây ]ả… Không tốt! là Hỗn Độn Phong Bạo!

Phương Viên còn kinh hoảng hơn so với trước đây, lập tức kinh hô lên:

- Mọi người nhanh tránh đi, là Hỗn Độn Phong Bạo! Nhanh nhanh nhanh….

Phương Viên liên tục thúc giục mọi người. Những người khác căn bản không cẩn hắn thúc giục, lúc này cho dù thân thể kinh mạch vận chuyền linh lực đau đớn vô cùng, căn bản cũng đành phải vậy. Tử vong ở trước mặt, tiềm lực của người được kích phát ra, sau khi bị thương nặng, tốc độ đám người Phương Viên lại không giảm bớt.

Sau khi tiếng vang lạ xuất hiện trong không gi­an, vốn lực lượng không gi­an pháp tắc áp bách mọi người, biến mất vô ảnh vô tung, cho nên tất cảmọi người có thể có tốc độ phi hành cao nhất.

-Cái gì?

Người tu luyện Thiên Thần Liệt Phong phàn ứng với tốc độ nhanh hơn, hắn lập tức hiểu được, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lấy hắn làm trung tâm không gi­an, từng đám bụi màu xám bao quanh, không ngừng khuếch tán, tốc độ cực nhanh. Trong đám bụi kia, khí tức hủy diệt, từ trong đó đập vào mặt, liền giống như tận thếđến, vạn vật đềuphải bị thiêu đốt

- Dĩ nhiên là Hỗn Độn Phong Bạo! Đáng ghét! Ta nhưthế nào gặp phải Hỗn Độn Phong Bạo chứ?

Lúc này Liệt Phong vừa chuyền tâm niệm, liền muốn thuấn di ra ngoài. Nhưng đám bụi màu xám kia đã bao lấy, hắn vận chuyển thuấn di không ngờ không thể thành công, sau khi bị đám bụi đụng tới, thân thể cùa hắn, bị mạnh mẽ bao vây ở trong một mảnh không gi­an.

- A!

Liệt Phong chợt quát một tiếng, linh lực toàn thân đều thúc đục lên, một quyền đánh chung quanh! Năng lượng rít gào, phảng phất long trời lở đất

Nhưng mặc dù hắn toàn lực công kích đám bụi màu xám kia Đám bụi màu xám của Hỗn Độn Phong Bạo phát tán ra khí tức hủy diệt, cũng không chút dao động, vẫn đang tiếp tục xâm nhập vào trong thân thể hắn.

Hạ Ngôn cũng nhìn thấy đám bụi màu xám dần dần truy tới phía sau. Tuy rằng không biết đó rốt cuộc là vật gì nhưng cảm nhận khí tức hủy diệt phát tán ra trên đó, cũng chấn động trong lòng. Hơn nữa, hắn rò ràng biết người tu luyện Thiên Thần Liệt Phong ở phía sau hẳn, bị đám bụi màu xám trực tiếp kéo vào. Cảnh giới Thiên Thần cũng không thể ngăn cản, người tu luyện có cảnh giới Linh Hoàng như hắn như thế nào có thể chống đỡ được chứ!

Lúc này, Hạ Ngôn làm sao còn không biết sự lợi hại của những đám bụi màu xám, lập tức hóa thành một luồng lưu quang, hướng về phía trước rất nhanh chạy thoát.

“Hả? Đó là …. Hỗn Độn Phong Bạo!”

Bạt Hồ ở phía trước Hạ Ngôn, chuyền ánh mắt, nhìn thấy Hỗn Độn Phong Bạo ăn mòn Liệt Phong. Đầu tiên là hoảng hốt, rồi sau đó lộ ra ánh mắt âm lạnh. Đôi mắt nhìn về phía áo trắng Hạ Ngôn đang nhanh chóng xông về phía mình.

-Ha­ha.

Hạ Ngôn nhìn thấy biểu tình của Bạt Hồ, trong lòng lập tức quát to một tiếng:

- Không tốt! Bạt Hồ này không có ý tốt!

- HạNgôn! Ngươi đi chết cho ta!

Một chường của Bạt Hồ mang theo lực công kích mấy triệu độ, trực tiếp bổ về phía Hạ Ngôn. Mày Hạ Ngôn đột nhiên nhăn lại, nắm tay toàn lực đánh ra. Lực lượng hai người nháy mắt va chạm cùng nhau. Linh lực to lớn nhanh chóng khuếch tán ra trong không gi­an. Thành lũy của Không Gi­an Hỗn Độn, đều chấn động kịch liệt một hồi.

Ầm

Lực lượng của Bạt Hồ này, quả thật so với Hạ Ngôn, còn mạnh hơn không ít. Sau khi lực lượng hai người va chạm, Hạ Ngôn cảm giác được một luồng lực lượng to lớn. từ không gi­an áp bách đến hắn. Tuy rằng Hạ Ngôn kiệt lực muốn bay tiếp về phía trước, nhưng lực lượng to lớn ngang nhiên mà đến kia cũng ép thân mình trở về. Ngắn ngủn một cái chóp mắt, thân thể Hạ Ngôn đồng dạng cũng bị quét về phía sau rồi bị những đám bụi màu xám của Hỗn Độn Phong­Bạo bao phủ trọn vẹn.

Chương 722: Nghĩ lại còn sợ hãi

Rung chuyển!

Không gi­an chung quanh đều không ngừng rung chuyển, thật giống như đang run rẩy. Trong không gi­an đám mây màu xám tản ra khí tức hủy diệt khủng bố, không ngừng mờ rộng, tốc độ cực nhanh. Đám mây này thật giống như có được sinh mệnh, muốn thôn phệ tất cả sinh linh trong không gi­an. Áp lực không gì sánh kịp, cách xa ngoài mấy trăm dặm, đều có thể cảm giác rò ràng được.

- Đó là cái gì.

-Mau nhìn!

- Trời! Đó hình như là Hỗn Độn Phong Bạo trong truyền thuyết! Hỗn Độn Phong­Bạo do Không Gi­an Hỗn Độn sinh ra!

Một số người tu luyện cách một khoảng rất xa, cũng chú ý tới tình huống bên này, sau đó ánh mắt ngưng tụ, lập tức sắc mặt đại biến, nói với vẻ kinh hoảng.

Vù vù

Từng luồng lưu quang, đang nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi của Hỗn Độn Phong Bạo.

- Có người trốn rồi. Một, hai ba … giống như có hơn mười người tu luyện đang tránh thoát tiuy đuổi của Hỗn Độn Phong Bạo! Không tốt! Có người bị đuồi theo kìa? Không ngờ trực tiếp bị thôn phậ Nhanh! Chúng ta tránh xa một chút, nếu bị Hỗn Độn Phong Bạo thôn phệ. đó hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cảnh giới Thiên Thần cũng không thể may mắn tránh thoát!

Mấy người tu luyện Linh Hoàng, rất nhanh nhích thân hình bay về phía xa hơn để tránh thoát

-Phù

-An toàn rồi sao?

- Đáng sợ! Thật sự đáng sợ. Khí tóc kia khiến tinh thần của ta muốn hư mất May mắn ta vẫn có thể duy trì một luồng tín niệm, thoát đi với tốc độ nhanh nhất!

Đám người tu luyện Phương Viên dần dần giảm chậm tốc độ của mình, cuối cùng đứng trên hư không, nhìn không gi­an phía sau đã tĩnh lặng, vẫn còn đang sợ hãi nhìn Hỗn Độn Phong B ạo biến mất không thấy bóng dáng.

Hỗn Động Phong Bạo này tới nhanh, mà đi cũng nhanh. Từ lúc Hỗn Động Phong bạo xuất hiện và biến mất, cũng chỉ có thời gi­an mấy chục hơi thở. Lúc này, đám bụi màu xám dị thường kinh khủng vừa rồi, đã hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ lưu lại từng tia khí tóc hủy diệt khó phát hiện.

Sau khi Phương Viên dừng thân lại, ý thóc rất nhanh tản ra, dò xét không gi­an chung quanh mấy trăm dặm, theo đó ánh mắt lại đảo qua trên người mọi người.

- Hình nhưđều bị thôn phệ hết… chỉ còn chúng ta!

Sau khi Phương Viên tra xét, giọng trầm thấp nói với mọi người. Khi bọn họ tiến vào Không Gi­an Hỗn Độn, tổng cộng có mười ba người. Mà hiện tại, chỉ còn lại bảy người. Người tu luyện còn lại bị Hỗn Độn Phong Bạo thôn phậ Đám người tu luyện còn lại ngoại trừ Phương Viên, đều đối mặt nhìn nhau. Lúc này bọn họ không biết nên làm gì. Vừa rồi Hỗn Độn Phong Bạo đột nhiên xuất hiện, bọn họ căn bản không thể bận tâm đến người khác, trong đầu chỉ có một ý niệm, là nhanh chóng chạy trốn!

- Mà ngay cả Lữ Kỳ, đều bị Hỗn Độn Phong Bạo thôn phệ!

Hoàn Nguyên nhìn Phương Viên, rốt cục vẫn nói ra một câu, trong lòng mọi người đều vô cùng nặng nề.

Lữ Kỳ là một gả Linh Hoàng cấp chín trong bọn họ. Nếu như không bị thương, Lữ Kỳ hẵn là có thể chạy thoát, nhưng trên thân mọi người đều. có thương th4 Lữ Kỳ kia có thương thế nghiêm trọng hơn, cường độ thân thể kém hcm một chút, cho nên tốc độ chạy trốn vẫn không bằng mấy người tu luyện có cảnh giới Linh Hoàng cấp tám, cuối cùng bị Hỗn Độn Phong Bạo thôn phậ

- Hạ Ngôn cũng…

HoàngNgọc Tử ở bên cạnh, đôi mắt đẹp chuyển động, nói ra một câu.

Bảy người, bốn gã Linh Hoàng cấp chín, ba gã Linh Hoàng cấp tám. vốn tổng cộng có tám gã Linh Hoàng cấp tám, nay chỉ còn ba người thành công thoát được. Những người khác đều bị Hỗn Độn Phong Bạo thôn phệ hết.

-Ừ!

Phương Viên vừa mới gật đầu, đột nhiên cảm ứng được một khí tức dao động, rất nhanh tới gần bên phía mình.

- Có người đang tới gần chúng ta!

- Không xong! Chẳng lẽ là người tu luyện Thiên Thần Liệt Phong? Chúng ta mau đi!

Sắc mặt Hoàn Nguyên chợt biến, lập tức lớn tiếng nói.

- Không phải! Tốc độ người này cũng không nhanh như vậy, hơi thở cũng yếu han nhiều! Phương Viên lắc đầu nói, chợt lại nghi hoặc nhíu mày.

- Liệt Phong kia có cảnh giới Thiên Thần, chẳng lẽ cũng bị Hỗn Độn Phong Bạo thôn phệ? Lúc ấy hắn ở vị trí trung tâm của Hỗn Độn Phong Bạo.

Nghe vậy, tất cả mọi người hơi hơi nhẹ thờ ra.

- Chết là tốt!

Doãn Tú cắn rằng nói, nếu không phải Hỗn Độn Phong Bạo này đột nhiên xuất hiện, mấy người bọn họ chỉ sợ đều bị tên ác ôn Liệt Phong kia giết chết. Hỗn Độn Phong Bạo này tuy rằng đáng sợ, nhưng lại tính là cứu được tánh mạng bọn họ.

- Không biết người này là ai, nếu không phải Hạ Ngôn thi chính là Bạt Hồ! Hạ Ngôn phi hành với tốc độ cựe nhanh, thậm chí tốc độ so với ta còn nhanh hơn, hẳn là cũng có thể tránh thoát Hỗn Độn Phong Bạo mới đúng!

Phương Viên ngưng giọng, mày giật giật rất nhẹ, ánh mắt nhìn về phía khí tức truyền đến.

- Rốt cuộc là ai chứ?

Hoàn Nguyên nhếch môi nói.

Đám người Phương Viên lúc này đều nhanh chóng chữa trị kinh mạch bị hao tổn trong cơ thả

Nguyên Đan cũng có tác dụng chữa khỏi thương th4 mấy người dung Nguyên Đan, vừa khôi phục linh lực, vừa chữa trị thương thế trong cơ thể.

Sau một lúc lâu, một bóng người dẩn dần hiện ra trong tầm mắt mọi người. Mọi người ngưng mắt nhìn, không ngờ chính là người tu luyện đáng ghét Bạt Hồ của Hắc Phong Động.

- Các ngươi cũng không chết sao?

Bạt Hồ nhìn thấy đám người Phương Viên, lên tiếng nói.

Hắn vẫn chưa dứt lời, đám người Phương Viên sắc mặt liền tối sẩm, lạnh lùng nhìn Bạt Hồ với vẻ u tối.

- Bạt Hồ! Hạ Ngôn sao rồi?

Phương Viên lên tiếng hỏi, Hạ Ngôn và Bạt Hồ chạy về một hướng. Đám người Phương Viên trong lòng cũng rõ ràng, Hạ Ngôn là vì dẫn người tu luyện Thiên Thần Liệt Phong tới Bạt Hồ, mới có thể chọn hướng kia phi hành, Đối với Hạ Ngôn, trong lòng mọi người đều rất cảm kích.

- Hạ Ngôn? Ha ha! Đã chết! ôi! Thật đáng tiếc, Hạ Ngôn là môn nhân ưu tú như thế, không ngờ cũng bị Hỗn Độn Phong Bạo thôn phệ mất!

Bạt Hồ lắc đầu thờ dài một tiếng, tuy nhiên bất cứ người nào đều nhìn ra được, biểu tình của hắn kỳ thật là vui mừng khi người gặp nạn, trong giọng nói cũng mang theo hương vị vui sướng.

- Mèo khóc chuột!

Doãn Tú thấp giọng nói.

Bạt Hồ cũng xem như không nghe thấy, ánh mắt tập trung, tiếp tục nói:

- Ta tận mắt nhìn thấy, gã Thiên Thần Liệt Phong kia lập tức bị Hỗn Độn Phong Bạo thôn phệ mất, kỳ thật Hỗn Độn Phong Bạo chính là từ vị trí của hắn lập tức trân tới. Mà sau đó, Hạ Ngôn cũng bị thôn phệ mất Hạ Ngôn kia tuy rằng cực lực chạy trốn, nhưng hắn cách chỗ phong bạo rất gần, không thể trốn thoát, thật sự rất đáng tiếc!

Cuối cùng, nếu không phải hắn đánh ra một chưởng kia, Hạ Ngôn khẳng định có thể thành công đào thoát khỏi sự truy đuổi của Hỗn Độn Phong Bạo. Đương nhiên, một chưởng này đối với Hạ Ngôn, chỉ có một mình hắn biết. Hiện tại ở trước mặt đám người Phương Viên, hắn cố ý chối bỏ chuyện này quan hệ với mình, chờ đám người Phương Viên trò về Tinh Đấu Điện báo lên trên thì rất có nhiều phiền toái.

Đương nhiên, mặc dù Phương Viên báo lên chuyện này, hắn cũng có thể cãi xóa đi. Hỗn Độn Phong Bạo xuất hiện, ai có thể đoán trước được. Hạ Ngôn ở trung tâm phong bạo, bị thôn phệ cũng rất bình thường.

Đám người Phương Viên cũng có chút hoài nghi, tuy nhiên lúc này bọn họ cũng không nhìn thấy, trong lòng thầm oán, ngoài miệng cũng không nói nên lời gì.

- Phương Viên! Lần này tiến vào Không Gi­an Hỗn Độn, đầu tiên là gặp phải liêp sát giả có cảnh giới Thiên Thần, sau lại đụng tới Hỗn Độn Phong Bạo, thật sự cực kỳ xui xẻo nha. Dù sao độ cống hiến của ta cũng đủ, sẽ không ở đây với các ngươi!

Hơi thở của Bạt Hồ chợt ngưng, hướng về đám người Phương Viên cười hắc hắc, thân ảnh chợp động một cái, rất nhanh bay vứt về Khu Tuần Tra.

Nhìn thấy thân ảnh Bạt Hồ biến mất, Hoàng Ngọc Tử còn cắn chặc rằng, nàng rất chán ghét Bạt Hồ này.

- Phương Viên tiên sinh! Người bị Hỗn Độn Phong Bạo thôn phệ, còn có thể sống sót sao?

Hoàng Ngọc Tử nhìn về phía Phương Viên, không kiềm nổi lên tiếng hỏi.

Nàng lần đầu tiên gặp phải Hỗn Độn Phong Bạo.

- Không có khả năng!

Phương Viên không chần chờ gì, lập tức lắc đầu nói.

- Kỳ thật, ta cũng chưa từng gặp qua Hỗn Độn Phong Bạo. Hỗn Độn Phong Bạo này rất ít xuất hiện ở bên ngoài Không Gi­an Hỗn Độn. Bình thường, thời gi­an trăm năm có thể xuất hiện một lẩn. Tuy nhiên nghe một số đại năng nhắc qua, ở Không Gi­an Hỗn Độn, có một loại Hỗn Độn Phong Bạo rất đáng sợ. Hỗn Độn Phong Bạo này đến không thấy đi cũng không biết, không ai biết chúng nó vì sao sinh ra Tuy nhiên, chỉ cẩn Hỗn Độn Phong Bạo xuất hiện, tất có người tu luyện bị thôn phệ

Phương Viên trầm giọng nói.

- Dựa theo quy mô mà xem, lúc này chúng ta đây gặp Hỗn Độn Phong Bạo, hẳn là rất nhỏ.

Nghe nói một số hình dạng của Hỗn Độn Phong Bạo, ngay cả người tu luyện Thiên Thần cũng không thể chạy thoát.

Tốc độ thôn phệ kia, ngay lập tức ngàn dặm thậm chí vạn dặm. Người tu luyện có cảnh giới Thiên Thần chỉ cẩn sử dụng thuấn di trước, ngay lập tức ra ngoài trăm dặm mấy trăm dặm, nhưng cũng không thể đào thoát vận mệnh bị thôn phậ Mà lúc này đây ta đụng tới Hỗn Độn Phong Bạo này, ngay cả mấy người chúng ta, cuối cùng đều. chạy thoát được, có thể thấy được, Hỗn Độn Phong Bạo này hẳn là nhỏ.

Phương Viên cũng đoán, đù sao hắn cũng không­gặp qua Hỗn Độn Phong Bạo.

- Mà người tu luyện bị Hỗn Độn Phong Bạo thôn phệ, mặc kệ cảnh giới Linh Hoàng hay là cảnh giới Thiên Thẩn, cho tới bây giờ cũng không ai có thể từ trong đó đi ra

Phương Viên ngưng trọng nói.

- Mấy người Hạ Ngôn kia đều phải chết sao?

HoàngNgọc Tử lại nhíu mày hỏi.

- Ừ! Khẳng định không sống được! ôi! Lần tiến vào Không Gi­an Hỗn Độn này là một lần hung hiểm nhất trong mấy mươi lần ta tiến vào Không Gi­an Hỗn Độn, thậm chí còn muốn hung hiềm hơn đụng phải linh thú cường đại mười lẩn.

- Kỳ thật, lúc này đây nếu không phải có Hạ Ngôn, chúng ta chỉ sợ đều phải chết!

- Sau khi trở về, ta cũng không biết nói thế nào với Tác Kỳ! Thật sự đáng tiếc, bằng không lấy thiên phú của Hạ Ngôn, thành tựu cảnh giới Thiên Thần sau này cũng không có vấn đề gì.

Phương Viên buồn rầu lắc đầu, rồi sau đó lại có chút đáng tiếc.

- Quên đi! Chúng ta vẫn tiếp tục tìm kiếm hỗn độn lực đi. Khảo hạch bí cảnh sắp tới, độ cống hiến của chúng ta vẫn còn kém chút ít, cẩn nắm chặc thời gi­an!

Phương Viên nhìn chân trời nơi xa, chuyển giọng nhắc nhở.

- Ừ! Tiếp tục tìm kiếm hỗn độn lực, rồi thu thập! Ta không tin, tiếp theo chúng ta còn có thể gặp loại hung hiểm như vậy! Chúng ta hiện tại có lẽ vẫn ở bên ngoài Không Gi­an Hỗn Độn đi. Nếu như tiến vào trong ba vòng của Không Gi­an Hỗn Độn, còn không biết gặp hung hiểm thế nào?

Tôn Nguyên gật đầu, ánh mắt chợp động, nói tiếp.

- Ba vòng trong cùng, trước khi chưa bước vào cảnh giới Thiên Thần, căn bản không thể tiến vào. Hỗn độn sấm sét rất dày đặc trong đó, nếu như không thể nháy mắt đi động, vậy chỉ có thể bị đánh tráng, bị thôn phệ

Chương 723: Bên trong phong bạo

- Đây là nơi nào?

Sau khi Hạ Ngôn bị Hỗn Độn Phong Bạo thôn phệ, bên trong đầu chỉ cảm thấy một mảnh hỗn độn, các loại ý niệm đều trở nên mông lung. Tuy nhiên loại cảm giác này chỉ giằng co trong một cái chớp mắt hơi hơi ngắn, liền lập tóc khôi phục ngũ cảm thân thể, ý niệm trong đầu cũng khôi phục bình thường, đôi mắt có thể nhìn thấy thế giới chung quanh rõ ran&

Thế giới này là một mảnh hỗn độn.

ở trong Không Gi­an Hỗn Độn, tuy rằng cũng không có trằng sao mặt trời, mây đen màu xám bao phủ bầu ười, nhưng người tu luyện ở trong đó, vẫn có thể cảm nhận lõ mình tồn tại trong không gi­an. Những mây đen kia cùng với hỗn độn lôi đình, đều. cách nơi mình hơi xa xôi. Mà hiện tại Hạ Ngôn chỉ cảm giác được dường như mình ở trong thế giới không thể tránh thoát

Cảm giác này hoàn toàn không giống với cảm giác ở trong Không Gi­an Hỗn Độn.

-Xoẹt

Đúng lúc này, một luồng hồ quang nhỏ bé màu xám, nháy mắt xuất hiện trên người Hạ Ngôn, mắt thấy lập tóc đánh lên thân thể Hạ Ngôn, tâm thần Hạ Ngôn hơi hơi động, lập tức chân trượt tới, thân thể xoay qua, khó khăn lắm mới tránh đi luồng hồ quang rất nhỏ.

-Cái gì?

- Không ngờ còn có quá nhiều, lôi đình!

Hồ quang nhỏ bé vừa mới xuất hiện, chính là hỗn độn lôi đình! Tuy rằng một luồng hồ quang rất nhỏ, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó, cũng rất kinh người. Nếu. trực tiếp bị đánh trúng, sẽ khiến người tu luyện hóa thành một mảnh hư vô.

Hạ Ngôn nhìn thấy, trong đám bụi màu xám ở đây, các loại hồ quang phảng phất như một con rắn nhỏ, không ngừng uốn lượn. Hồ quang lập tức xuất hiện bên người, khó lòng phòng bị!

“Đau quá!”

Hạ Ngôn liền lập tức phát hiện, đám bụi màu xám xuất hiện mọi nơi bên cạnh mình, đang không ngừng xâm nhập cơ thể mình. Tuy rằng dùng linh lực tiến hành ngăn cản nhưng vẫn không thể ngăn cản những đám bụi màu xám này xâm nhập. Đám bụi nhỏ bé bắt đầu quay cuồng khắp mọi nơi, ngay cả luồng năng lượng do linh lực hùứi thành, đều không thể ngăn cách nó ra

Thậm chí có thể nhìn rõ, từng hạt bụi đang không ngừng chui vào da thịt của mình. Cảm giác đau đớn trên người chính là di chứng do những hạt bụi này chui vào cơ thể sinh ra. Hạ Ngôn chỉ cảm giác những hạt bụi này chui vào cơ thể mình, dường như đang ăn mòn máu thịt của mình, nhìn chăm chú thật kỹ, thân hình Hạ Ngôn chấn động mãnh liệt. Bởi vi hắn lờ mờ nhìn thấy, những hạt bụi này sau khi chui vào thân thể mình, làm da của mình không ngờ tbật sự bị ăn mòn mất Chỉ là năng lực khôi phục của máu thịt thân thể mình, nhanh chóng liền có thể sinh trưởng máu thịt mới.

Máu thịt bị hạt bụi ăn mòn rất nhỏ, cho nên Hạ Ngôn nếu không nhìn kỹ, tra xét rõ ràng, gần như không thể phát hiện. Trong cơ thể Hạ Ngôn, linh lực màu vàng không ngừng thấm vào máu thịt, xương cốt, khiến cho máu thịt bị những hạt bụi này ăn mòn, một lần nữa sinh trưởng lên. Linh lực của Hạ Ngôn, dưới tác dụng của năng lượng thần bí trong nhẫn Linh La lại lột xác lần thứ hai, liền có năng lực chữa khỏi cực kỳ cường hãn.

-Xoẹt

Lại một luồng hồ quang xuất hiện, rất nhanh gần tới thân thể Hạ Ngôn. Hạ Ngôn vặn người, lại tiánh qua Luồng hồ quang do hỗn độn lôi đình hình thành, liền biến mất phía sau Hạ Ngôn.

‘©áng ghét! Ta chẳng lẽ ở trong phong bạo kia? Nhưng nơi này dường như rất yên lặng, xuất hiện những hạt bụi đáng sợ và hỗn độn lôi đình!”

Ánh mắt Hạ Ngôn quét chung quanh, ý thức thoáng phát tán ra

Nhung khiến trong lòng Hạ Ngôn hoảng sợ chính là, ý thức của hắn không ngờ căn bản không thể phát tán trong đám bụi này. Những hạt bụi này dường như đều có thể trực tiếp ăn mòn ý thức hư vô mờ mịt. Mới vừa phát tán ý thóc, liền biến mất không rõ. Hạ Ngôn căn bản không thể cảm giác được thế giới bên ngoài.

“ở trong này đợi không phải biện pháp! Không biết ta có thể chống đỡbao lâu!”

Hạ Ngôn suy nghĩ trong đầu, cho dù linh lực hắn có được năng lực chữa khỏi cường đại, cũng không thể duy trì hơn nữa.

“May mắn cường độ thân thể ta vượt qua người tu luyện bình thường bốn năm lần. Néu như người tu luyện bình thường bị cuốn vào nơi này, chỉ sợ không đến một khắc bị những hạt bụi này ăn mòn hoàn toàn!”

Hạ Ngôn hoảng sợ suy nghĩ trong lòng, thân thể bắt đầu di động về phía trước.

Dựa theo sự suy nghĩ của Hạ Ngôn, đám bụi này cho dù rộng lớn, cũng có phạm vi, chỉ cẩn ra khỏi phạm vị này, tự nhiên có thể thoát vây ra khỏi nơi này.

Lúc này Hạ Ngôn tuy rằng trong lòng hoảng sợ, nhung lại cũng không bối rối, mà là rất bình tĩnh, suy nghĩ về phương pháp ứng phó. ở bên trong những hạt bụi này, bản thân Hạ Ngôn cũng không biết mình phi hành nhanh bao nhiêu. Tuy rằng không ngừng phi hành về phía trước, nhưng không có phỏng đoán được gì. Hạ Ngôn cũng không thể cảm giác, tốc độ phi hành của mình nhanh như thế nào.

Ầm

Sau một lát, Hạ Ngôn chỉ nghe được một tiếng nổ, trong lòng lại hơi động, ánh mắt lập tức tập trung nhìn về phía âm thanh truyền tới. ở bên trong phong bạo, ngay cả thị lực của mình đều bị ngăn trở thật lớn, căn bản không thể thấy rõ phía trước vừa xuất hiện cái gì, chỉ có thể nhìn thấy một mành bụi mù mịt.

- Roẹt! Roẹt!

Hạ Ngôn thật cẩn thận tránh thoát một luồng hồ quang hỗn độn lôi đình trí mạng, toàn thân căng thăng, nếu không cẩn thận, vậy chỉ có vạn kiệp bất phục, phải tập trung toàn bộ tỉnh. thần.

“ Bên kia dường như có người!”

Hạ Ngôn khẽ cau mày, tiếng vang vừa rồi, dường như phát ra từ người tu luyện. Trong đầu chuyển động ý niệm, sắc mặt Hạ Ngôn hơi đồi.

“Chẳng lẽ là người tu luyện cảnh giới Thiên Thần Liệt Phong? Lúc ấy mình nhìn thấy, Liệt Phong cũng bị cuốn vào. Hắn hẵn cũng ở bên trong phong bạo. Lấy thực lực của hắn chỉ sợ cũng không bị phong bạo nhanh chóng ăn sạch”.

Hạ Ngôn vẫn chưa kịp suy nghĩ trong đầu, một bóng người màu xám đang xuất hiện ở trong tầm mắt.

Bóng dáng người đó phát ra một luồng năng lượng hung ác, bắn phá về phía những hạt bụi này. Nhưng những hạt bụi này căn bản không bị ảnh hưởng, bất kể hắn tranh đấu như thế nào, lực lượng cường đại như thế nào, hạt bụi căn bản không nhúc nhích.

Á

Bóng người đó phát ra một tiếng kêu gào, với vẻ khàn cả giọng.

- Đáng ghét! Tiểu tử! Tarốt cục tìm được ngươi rồi!

Bóng người đó cũng phát hiện Hạ Ngôn, lập tức như tia chớp vọt về phía này. Một luồng hồ quang xuất hiện trước người hắn, bóng dáng hắn tĩánh thoát, tiến hành di động nháy mắt trong phạm vi nhỏ, là tránh được công kích của hồ quang, tới chỗ càng gần Hạ Ngôn.

- Thật sự là Liệt Phong!

Hạ Ngôn hơi hơi hít thờ, nhìn chằm chằm Liệt Phong tới gần mình.

- Đáng ghét! Tiểu tử thúi! Nếu không phải vì ngươi, ta cũng không bị Hỗn Độn Phong Bạo này thôn phệ! Đáng chết! Đáng chết! Ta muốn giết ngươi!

Liệt Phong liên tục tít gào về phía Hạ Ngôn, tận lực một quyền đánh tới, năng lượng to lớn gào thét tới.

Tuy nhiên, cho dù là linh lực, sau kầi phóng xuất ra, không ngờ cũng bị những hạt bụi làm suy yếu nghiêm trọng, thật giống nhưbị những hạt bụi này ăn bớt. Khi linh lực mạnh mẽ đến bên người Hạ Ngôn, chỉ bằng một nửa lực lượng vốn có. Tuy nhiên, người tu luyện có

cảnh giới Thiên Thần, cho dù chỉ còn một nửa lực lượng, cũng không phải Hạ Ngôn có thể dể dàng đón đỡ. Hạ Ngôn lập tức toàn lực thúc dục linh lực, mạnh mẽ cắn chặt rằng, cũng đánh ra một quyền, khó khăn lắm mới ngăn cản công kích của Liệt Phong, rồi sau đó thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau. Liệt Phong thấy Hạ Ngôn bỏ chạy, thân thể lập tức ép tới, sắc mặt xanh mét, khuôn mặt dữ tợn.

- Thiên Thần Liệt Phong! Chúng ta đều bị vây trong Hỗn Độn Phong Bạo này, ngươi làm sao mà hao phí linh lực, chỉ có thể nhanh chết thôi, làm gì mà vẫn muốn giết ta!

Hạ Ngôn liền dồn dập hỏi.

Bởi vì, vừa rồi sau khi thúc dục linh lực ngăn cản công kích của Liệt Phong, Hạ Ngôn lõ ràng cảm giác được tốc độ khôi phục trong cơ thể mình, không ngờ không kịp tốc độ ăn mòn của hạt bụi. Trên thân thể có rất nhiều chỗ đã bị lõm xuống.

Nầi như Liệt Phong kia liên tục oanh kích mình vài lẩn, cho dù mình có thể ngăn cản, vậy thần khí của mình cũng tất nhiên hoàn toàn bị những hạt bụi này ăn mòn.

- Ha ha! Tiều tử! Ngưai còn muốn đi ra ngoài? Ta tu luyện hơn vạn năm, vẫn chưa nghe nói qua ai có thể từ trong Hỗn Độn Phong Bạo đi ra ngoài. Tiến vào trong Hỗn Độn Phong Bạo, hẳn phải chết không thể nghi ngờ!

Liệt Phong nghe lời nói của Hạ Ngôn, cười ha ha giống như điên cuồng, cơ mặt không ngừng lõm xuống, thoạt nhìn dị thường khủng bố.

Hạ Ngôn lúc này chú ý tới thân thể Liệt Phong, không ngờ có rất nhiều chỗ đều biến mất không thấy.

Mà nơi thiếu máu thịt, không ngờ cũng không có máu chảy ra, giống như thân thể Liệt Phong vốn là như thấ Thân thể Liệt Phong cũng không mạnh mẽ như thân thể Hạ Ngôn. Năng lực khôi phục sức khỏe của hắn cũng thua xa Hạ Ngôn! Liệt Phong chỉ dựa vào lực lượng cường đại chống đỡ. Hắn ở trong Hỗn Độn Phong Bạo duy trì không được bao nhiêu thời gi­an.

Thấy một màn như vậy, Hạ Ngôn cũng mờ to hai mắt, một luồng ý niệm hoảng sợ trong đầu dâng lên. Những hạt bụi này chính là trực tiếp làm thân thể người hóa thành hư vô! Đáng sợ! Thật đáng sợ!

- Cái gì? Ngươi nói Hỗn Độn Phong Bạo này không thể ra ngoài? Điều này sao có thể? Phong bạo này cho đù khổng lồ đến đâu, cũng có điểm cuối chứ? Liệt Phong! Ngươi hao phí linh lực cùa mình như vậy, chính là nhanh đến cái chết mà thôi!

Ý của Hạ Ngôn là khiến Liệt Phong bình tĩnh, mình vẫn không muốn chết, Liệt Phong chết không quan trọng, nhưng nếu. muốn kéo tính mạnh mình theo, vậy tuyệt đối không thẩ

- Hừ! Đáng ghét mà! Những hạt bụi chết tiệt này ở khắp mọi nơi, ngay cả linh lực của mình đều không thể ngăn nó xâm nhập!

Ngón tay Liệt Phong dường như muốn xé rách cơ thể mình, nhưng lại dung tinh thần cường đại của mình khắc chế loại phản ứng thân thể này.

Người Tu Luyện cảnh giới Thiên Thần, độ cứng cỏi linh hồn rất cường đại, tinh thần cũng cứng cỏi hơn người tu luyện cành giới Linh Hoàng nhiều.

- Hả? Tiều tử ngươi nhưthế nào đến hiện tại cũng không hóa thành hư vô?

Liệt Phong được Hạ Ngôn khuyên bảo mấy câu, thật sự bình tĩnh một chút Tuy nhiên sau khi bình tĩnh, hắn đột nhiên phát hiện thân thể Hạ Ngôn, không ngờ còn muốn tốt hơn hắn. Mà ngay cả hắn cũng không thể chống đỡ sự ăn mòn của những hạt bụi hỗn độn kia.

Hạ Ngôn như thế nào làm được? Hạ Ngôn chẳng qua có cảnh giới Linh Hoàng cấp tám, khôngngờ có thể có biện pháp ngăn cản hạt bụi hỗn độn ăn mòn?

Mà ngay cả thần khí phòng ngự, cũng không thể ngăn cản sự ăn mòn của hạt bụi hỗn độn. Nếu thần khí lấy ra phóng vào trong không gi­an, cũng phải bị hạt bụi hỗn độn chậm rãi ăn mòn, hóa thành hư vô. Những hạt bụi hỗn độn này tuy rằng không có tính ăn mòn mạnh như hỗn độn lôi đình, nhưng những hạt bụi này cũng không ngừng ăn mòn. Thứ có cứng rắn đến mức nào cũng chỉ có thể ngăn chặn một ngày, hai ngày, thậm chí một thần g, nhưng cũng không thể liên tục chống đỡ được một năm hay mười năm!

ở bên trong phong bạo, bất cứ người nào cũng không thể ra ngoài. Liệt Phong tu luyện ở Lang Tà Giới hơn một vạn năm, đương nhiên biết Hỗn Độn Phong Bạo, nhưng trong thời gi­an một vạn năm này, hắn chưa từng nghe nói qua người tu luyện có thể từ trong Hỗn Độn Phong Bạo thành công đào thoát ra ngoài. Cho đù Thiên Thần càng mạnh hơn, sau khi bị Hỗn Độn Phong Bạo ăn mòn, đều rơi vào hư vô.

Chương 724: Đánh chết Liệt Phong

Lúc này nghĩ tới điềm này, Liệt Phong với cảnh giới Thiên Thần càng thêm tò mò đối với Hạ Ngôn. Khi hắn chưa bị Hỗn Độn Phong Bạo thôn phê, hắn đã bị Hạ Ngôn dùng một loại bí pháp thần thông thành công bám trụ thân thẩ Loại bí pháp thần thông này không ngờ có thể dưới tình huống không có bất cứ dấu hiệu nào khiến thân thể của mình nháy mắt nặng ngàn lần. Theo lịch duyệt tu luyện hơn một vạn năm của hắn, đều chưa bao giờ nghe qua loại thần thông này.

Tuy nhiên, bí pháp thần thông trong chủ thế giới quá nhiều, có một số thần thông đặc biệt căn bản không có người biết. Còn có một số thần thông tiến hóa, căn bản hắn không thể xác định đẳng cạp. Hắn tuy rằng tu luyện hơn một vạn năm, nhưng nếu so với những đại năng kia, hắn căn bản vẫn là một người thanh niên vừa mới bước vào tu luyện. Thần thông hắn chưa nghe nói qua, tự nhiên vẫn còn nhiều. Tuy nhiên, những thần thông đặc biệt này, bình thường đều là những người đại năng mạnh mẽ lặng lẽ lưu lại, cũng không có truyền bá hậu th4 thần thông như vậy mỗi một loại đều có th nói là báu vật vô giá.

Trước đây cũng chính vì nguyên nhân này, hắn mới đi theo sau lưng Hạ Ngôn, muốn biết rõ rốt cục thần thông của Hạ Ngôn là gì. Nếu không, hắn cũng sẽ không đứng ở khu vực trung tâm của Hỗn Độn Phong Bạo, còn dưới tình huống chưa kịp phản ứng, đột nhiên bị Hỗn Độn Phong Bạo xuất hiện thôn phậ

-Điều này….

Ánh mắt Hạ Ngôn chuyển động với vẻ lưỡng lự.

Nầi là tình huống bình thường, bản thân hắn có cảnh giới Linh Hoàng cấp tám bị cuốn vào trong Hỗn Độn Phong Bạo, chỉ sợ một lát sau sẽ hóa thành hư vô. Mà hiện tại đường đường Liệt Phong với cảnh giới Thiên Thần, đều không thể ngăn cản hạt bụi hỗn độn này ăn mòn, còn mình trên cơ bản lại có thể bùứi yên vô sự ở trong này, quả thật không thể không khiến người ta nghi hoặc

- Kỳ thật, cường độ thân thể của ta, bởi vì nuốt một lượng lớn Sinh Mệnh Nguyên Hạch, cho nên gấp mấy lần người tu luyện bùủi thường, nên mới có thể ngăn cản sự ăn mòn của những hạt bụi này. Tuy nhiên, ta đã bị những hạt bụi hỗn độn này ăn mòn, chỉ có chút chậm rãi, trong khoảng thời gi­an ngắn nhìn không ra!

Hạ Ngôn cố gắng cười nói hòa nhã.

Cường độ thân thể của hắn quả thật mạnh mẽ hơn người tu luyện bình thường mấy lẩn.

- Khó trách thân thể của ngươi không ngờ có thể không bị ăn mòn trong những hạt bụi hỗn độn đáng sợ này!

Liệt Phong cắn chặc rằng, vẻ âm trầm trên mặt tốt hơn, đầu hắn cũng bắt đầu dần dần bị ăn mòn.

Hạ Ngôn lúc này chỉ hy vọng Liệt Phong nhanh một chút hóa thành hư vô. Liệt Phong lúc này tuy rằng ở trong Hỗn Độn Phong Bạo rất khó trực tiếp giết chết mình, nhưng mình muốn không bị giết, nhất định phải toàn lực thúc dục linh lực ngăn cản công kích đối phương. Linh lực trong cơ thể vận chuyển phóng xuất ra, khiến thân thể của mình sẽ bị ăn mòn sẽ nhanh hơn. Néu bị công kích liên tục mấy lần, chỉ sợ tứ chỉ của mình không thể bảo toàn.

“Kéo dài thời gi­an!”

Hạ Ngôn thầm nghĩ trong đầu, ánh mắt lóe lên nhìn cái khe, tâm niệm thay đổi rất nhanh.

- Liệt Phong tiên sinh! Ngài nói những hạt bụi hỗn độn này rốt cuộc hình thành như thế nào?

Hạ Ngôn thuận miệng hỏi, lúc này hắn chuyển lực chú ý tới Liệt Phong.

Chỉ cẩn kéo dài thời gi­an mấy chục hơi thở, thân thể Liệt Phong càng bị tàn phá, đến lúc đó thực lực cũng sẽ suy giảm, lực lượng càng ngày càng suy yếu dần. Hắn muốn giết chết mình, sẽ càng khó khăn.

-Hừ! Khi Lang Tà Giới sinhra thì Không Gi­an Hỗn Độn này cũng đã tồn tại. Ta sao biết được nó được sinh ra nhưthế nào? Ta chẳng qua mới tu luyện vạn năm!

Liệt Phong hừ lạnh một tiếng, nói:

- Đáng ghét quá! Thực sự là xui xẻo mà! Ta không ngờ trực tiếp vào Hỗn Độn Phong Bạo. Đáng ghét! Bên ngoài Không Gi­an Hỗn Độn, trăm năm vị tất cũng xuất hiện Hỗn Độn Phong­Bạo một lẩn, ta không ngờ có thể gặp!

- Đáng ghét! Đáng ghét thiệt!

Liệt Phong sinh ra hối hận, sớm biết như thế, trực tiếp giết chết những tiểu tử này, sau đó nhanh chóng rời khỏi, nhưthế nào gặp được Hỗn Độn Phong Bạo đáng sợ này chứ?

- Liệt Phong tiên sinh! Nếu chúng ta bị cuốn vào đây, cho dù ngài có tức giận, cũng không làm được gì. Nếu đã vậy, chúng ta nên suy nghĩ rốt cuộc làm sao thoát ra ngoài!

Hạ Ngôn trấn an nói:

- Ta nghĩ, Không Gi­an Hỗn Độn này nhất định có phương pháp ra ngoài, có thể đi vào thì nhất định có thể ra

Một câu sau này, trái lại là suy nghĩ trong lòng của Hạ Ngôn. Theo Hạ Ngôn nhận xét, khẳng định có biện pháp từ trong Hỗn Độn Phong­Bạo đi ra ngoài.

- Hừ! Đừng mộng tưởng!

Liệt Phong trợn trừng mắt nhìn Hạ Ngôn, đau đớn trên thân thể truyền đến, khiến tinh thần hắn tùy thời gặp tra tấn rất lớn.

- Trong Hỗn Độn Phong­Bạo này, căn bản không ai có thể còn sống ra ngoài! Đáng ghét! Những hạt bụi hỗn độn chết tiệt này quả thực có khắp mọi nơi. Hả? Tay của ta!

Đột nhiên Liệt Phong nhìn ngón tay của mình, đều bắt đầu hóa thành hư vô. vốn là năm ngón tay, không ngờ đã biến mất hai ngón. Mà những ngón tay còn lại, cũng xuất hiện từng lỗ thủng nhỏ. Những hạt bụi hỗn độn kia bám vào trên da thịt của hắn, khiến ăn mòn không ngùng xâm nhập.

-ói!

Liệt Phong nhìn thấy ngón tay mình biến mất, lại phát điên, trừng mắt nhìn Hạ Ngôn. Giờ phút này, thân thể Hạ Ngôn, đối với thân thể hắn mà nói thi gần như có thể nói là hoàn hảo không tồn hao gì.

- Vô liêm sĩ! Không ngờ ngươi lại không bị sao. Ta hiểu rồi, ngươi cố ý kéo dài thời gi­an, muốn cho ta không động thủ với ngươi. Hỗn đản! Không ngờ ngươi tính kế với ta, đi chết đi!

Dưới tinh, huống nổi trận lôi đình, Liệt Phong này không ngờ suy nghĩ cần thận dụng ý của Hạ Ngôn, lập tức thúc dục linh lực hùng hậu trong cơ thể, lại gào lên đánh ra một chưởng.

- Ta muốn giết ngươi!

Liệt Phong nổi giận gầm lên một tiếng, ngay cả thân thể của mình, đều trực tiếp xông về phía HạNgôn.

- Bắn chết hắn!

Ánh mắt Hạ Ngôn thoáng ngưng nhìn thấy, một luồng hồ quang xuất hiện bên người Liệt Phong, lập tức kinh hô lên.

Chẳng qua, Liệt Phong này không hổ cường giả có cảnh giới Thiên Thần. Cho dù vào lúc này, phản ứng cũng nhanh thêm vài lần. Hồ quang kia bắn tới người hắn, trong lúc đó thân thể hắn hơi hơi chuyển động, không ngờ thành công tiáah thoát, tiếp tục như con chó kêu gào hung hăng giết tới Hạ Ngôn

Ầm!

Chưởng phong kia mang lực công kích mấy triệu độ, rít gào ập tới. Hạ Ngôn đương nhiên vội thúc dục linh lực tiến tới. Linh lực phóng thích ra, những hạt bụi hỗn độn kia lại nhân cơ hội nhanh chóng ăn mòn thân thể của Hạ Ngôn. Đau đớn kịch Bệt quanh thân, khiên Hạ Ngôn không khỏi thờ mạnh một hơi, cắn chặt rằng.

Phốc phốc phốc phốc!

Lúc này Liệt Phong đã hoàn toàn điên cuồng. Từng chưởng kích động năng lượng không ngừng đánh giết về phía Hạ Ngôn.

-Không xong!

- Những hạt bụi hỗn độn này ăn mòn ta càng ngày càng nghiêm trọng.

Lúc này Hạ Ngôn tuy rằng không quá để ý tình huống cơ thể mình, nhưng có thể rõ ràng cảm thấy được.

- Đáng ghét! Dừng lại cho ta!

Hạ Ngôn lúc này cũng nóng nảy.

Tên hỗn đản Liệt Phong này muốn lôi kéo mình làm đệm lưng cho hắn, rất đáng ghét

mà!

- Ha ha ha ha! Ta chết cũng muốn kéo theo ngươi!

Liệt Phong không quan tâm, không ngừng cười điên, liên tục đánh giết về phía Hạ Ngôn, hạt bụi hỗn độn màu xám, lực lượng đang va chạm kịch liệt, không chút nào gợn sóng. Sau khi lực lượng hai người phát tán, rất nhanh biến mất chung quaah, so với khi năng lượng phát tán ở bên ngoài nhanh hơn quá nhiều.

Hạ Ngôn cũng biết, đây là vì năng lượng bị hạt bụi hỗn độn trực tiếp hóa thành hư vô.

ở trong tình huống kém này, Hạ Ngôn còn phải lo lẳng những điện mang thật nhỏ thình thoảng đột nhiên xuất hiện. Những điện mang này đều là hỗn độn lôi đình, năng lượng của

bọn họ CÓ thể mãnh liệt hơn hSnđộn hạt bụi đáng sợ.

Mà Liệt Phong kia, tinh thần cực kỳ cường hãn, điểu nảy khiến hắn có thể tránh thoát chính xác điện mang hình rắn đột nhiên xuất hiện bên người.

- Đáng ghét! Quá đáng ghét đi!

Hạ Ngôn nhìn thấy, tay của mình, không ngờ cũng trò nên lồi lõm sứt sẹo, có rất nhiều chỗ, trực tiếp hóa thành hư vô.

Người tu luyện có cảnh giới Linh Hoàng, thân thể vốn được tạo ra từ năng lượng.

Két

Đúng lúc này, một luồng điện mang, chui vào trong cơ thể Hạ Ngôn. Luồng điện mang này đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt Hạ Ngôn. Mà lúc này, Hạ Ngôn đang thúc dục linh lực ngăn cản công kích của Liệt Phong. Luồng điện mang này, Hạ Ngôn cũng không tránh né, điện mang chui vảo thân thể của Hạ Ngôn, nhanh chóng khuếch tán ra

Hạ Ngôn chỉ cảm giác thân thể một trận run rẩy, tay chân lập tóc đều không thể khống chế, toàn cơ thể giống nhưđều bắt đầu dần dần bị phân tán. Mà ngay cả Tụ Linh huyệt trong nháy mắt đều ảm đạm xuống. Da thịt toàn thân, đều trực tiếp biến thành màu đen.

- Tên hỗn đản này! Ta giết ngươi.

Một khắc cuối cùng, Hạ Ngôn nổi giận gầm lên một tiếng. Nếu không phải tên Liệt Phong đáng chết luôn luôn công kích mình thì mình làm sao có thể bị luồng điện mang kia đánh trúng chứ? Một mảnh đỏ thlm trong đôi mắt, lúc này cũng bất chấp gì khác, thân thể lập tóc cũng bị ăn mòn hoàn toàn, hóa thành một mảnh hư vô, từ đó về s thế gi­an không còn hắn.

- Chết đi cho ta!

- Đại Thôn Phệ Thuật!

Tới thời khắc này, Hạ Ngôn không ngờ trực tiếp vận chuyện Đại Thôn Phệ Thuật của Linh La tâm pháp.



Nguyên bản bất kỳ lực lượng gì cũng không sinh ra tác dụng với đám bụi hỗn độn màu xám, không ngờ lập tức hội tụ về phía Hạ Ngôn. Mà Liệt Phong đối diện Hạ Ngôn đã không còn toàn vẹn, không đầy đủ, cũng bị tình huống này hoảng sợ.

Lúc này thân thể của hắn tuy rằng đã không còn đầy đủ nhưng hắn vẫn biết chuyện xảy ra trước mặt. Hạ Ngôn kia lập tức biến thành một bóng người màu xám tụ tập hạt bụi hỗn độn.

Mà trong bóng người này, từng luồng hồ quang không ngừng rung động xèo xèo, khủng bố cực kỳ. Hạ Ngôn kia không ngờ vẫn chưa hóa thành hư vô hoàn toàn.

- Đây…

Liệt Phong căn bản không biết xảy ra chuyện gì, cảm giác được hạt bụi hỗn độn vốn yên lặng, không ngờ thoáng lưu động kích Bệt.

Lập tức một luồng hỗn độn lôi đình với hầu hết khí tức hủy diệt to lớn phát tán ra, bắt đầu từ vị trí bóng người màu xám rồi đột nhiên đánh giết ra ngoài. Liệt Phong lúc này đây, căn bản không thể tránh né kịp, thân thể trực tiếp bị lôi đình đánh trúng.

Chỉ trong nháy mắt, thân thể Liệt Phong, đã bị đánh thành cặn, thậm chí ngay cảcặn cũng không còn. Mấy món vật phẩm lóe sáng màu đen lơ lửng trong không trang. ổng cộng là ba kiện vật phẩm, một kiện thần khí phòng ngự, một kiện thần khí công kích, còn một chiếc nhẫn không gi­an. Ba kiện này đều là thần khí có phẩm chất rất cao, cho dù là hỗn độn lôi đình, đều. không có khả năng lập tóc ăn mòn ba kiện vật phẩm này.

Hả?

Sau khi HạNgôn liều lĩnh vận chuyền Đại Thôn Phệ Thuật đánh giết Liệt Phong kia, hắn mới đột nhiên phát hiện, mình lúc này tuy rằng có lôi quang sáng chói bên ngoài thân thể, nhưng không ngờ vẫn chưa chết, không ngờ không hóa thành hư vô như Liệt Phong.

Dưới tình huống bình thường, nếu Hạ Ngôn thôn phệ nhiều hạt bụi hỗn độn như vậy, hẳn là nháy mắt bị thôn phệ sạch sẽ, căn bản không thể có cơ hội phóng thích linh lực trong khoảnh khắc đánh Liệt Phong. Nhưng hiện tại, hắn không chỉ thành công giết chết Liệt Phong, không ngờ sau khi Liệt Phong cũng bị tiêu tán hoàn toàn, mình vẫn chưa bị hóa thành hu vô.

Chương 725: Hạ Ngôn đã chết

Ba năm sau! Bảy người Phương Viên từ trong Không Gi­an Hỗn Độn quay trở lại Tinh Đấu Điện. Lúc này đây, đám người Phương Viên đi đến Không Gi­an Hỗn Độn tổng cộng có mười ba người, lại chỉ có bảy người trở về, lập tức gây nên một mảnh náo động từ Ngũ Trọng Thiên tới Thất Trọng Thiên, thậm chí ở Bát Trọng Thiên đều có không ít người chú ý tới chuyện này. Dù sao, Phương Viên là người tu luyện Bát Trọng Thiên, môn nhãn tinh anh Tiên Phong Động.

Bạt Hồ kia tuy rằng trở lại không gi­an Tinh Đấu Điện trước, hắn mang theo bảy người Vương Đức đến Không Gi­an Hỗn Độn, mà hiện tại cũng chỉ có một người trò về. Khi báo cáo lên trên chuyện này, là nói đụng phải liêp sát giả cảnh giới Thiên Thẩn, chỉ bản thân mình thành công bỏ chạy, về phần chuyện đám người Hạ Ngôn, một từ hắn cũng không nói, cũng không nói gì chuyện gặp qua đám người Phương Viên.

Đối với chuyện Hạ Ngôn ngã xuống, liền ngay cả động chủ Chung Viễn Ly của Tiên Phong Động, đều. cố ý hiện thân tra hỏi chuyện này. Sau khi biết được chuyện này cũng chỉ có thể tỏ vè đáng tiếc. Người thừa kế tốt như Hạ Ngôn không ngờ chết non như vậy!

- Viễn Ly! Thật sự rất đáng tiếc, tiểu tử Hạ Ngôn tham gia khảo hạch Tinh Đấu Điện là do đích thân ta chủ tri Tốc độ tu luyện của Hạ Ngôn kinh người, hơn nữa linh lực và lực lượng của bản thân hắn đều mạnh mẽ hơn so với người tu luyện đồng cấp. Đáng tiếc nha! Không ngờ chết ở Không Gi­an Hỗn Độn như vậy!

Trong Khảo Hạch Viện ở Cửu Trọng Thiên, trưởng lão Triển Vân lắc đầu thở dài, nói.

-………………………… Đúng vậy! Ta vốn vẫn hy vọng Hạ Ngôn có thể tu luyện mấy ngàn năm thay thế vị trí động chủ của ta. Không nghĩ tới

Chung Viễn Ly cũng trầm giọng thở dài, nói.

Mà đối với chuyện này, người cao hứng nhất đương nhiên phải là Hồng Đông Mạc và Hồng Phi của Li Thủy Động. Hồng Phi kia thậm chí cùng với đám thủ hạ chung quanh chúc mừng một phen. Trước đây Hạ Ngôn đánh bại hắn ở lôi đài sinh tử, lại khiến hắn ở Ngũ Trọng Thiên đều âm thầm bị người chê cười một thời gi­an dài.

Năm năm sau!

Nơi ở của Tác Kỳ ở Thất Trọng Thiên Tinh Đấu Điện

Kịch.

Một đạo thân ảnh màu n lặng lẽ từ trong phòng bắn ra, rơi xuống tiểu viện.

Từng luồng linh lực tinh thuần đập vào mặt Ngực bóng người màu nâu hơi hơi phập phồng, hít một hơi thật sâu. Sau đó bàn tay vung lên, linh lực tinh thuần tập hợp trước người hắn bỗng nhiên khôi phục trạng thái bình thường, bay quanh không gi­an.

‘Thời gi­an năm năm!”

- Rốt cục, Đại Phần Diệt Thuật được ta thành công thấu triệt! Thần thông cấp bảy quả nhiên không bùứi thường. Đại Phần Diệt Thuật này dường như có thể đốt cháy vạn vật trong thiên hạ, mà ngay cảlinh lực do dịch nhân phóng thích dường như đều có thể bị đốt hết Hiện tại người tu luyện có cảnh giới Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ trong Tinh Đấu Điện có thể chiến thắng ta chỉ sợ có thể đếm trên đầu ngón tay rồi!

Bóng người màu nâu này chính là Tác Kỳ bế quan hơn năm năm. Từ khi Tác Kỳ có được Đại Phần Diệt Thuật nói cho Phương Viên chuyện Hạ Ngôn muốn đi Không Gi­an Hỗn Độn một phen, rồi sau đó tiến vào trong bế quan, cho đến hôm nay mới xuất quan.

Hiểu tháu đáo một loại thần thông cấp bảy phải mất thời gi­an năm năm. Đây vẫn do Tác Kỳ có thiên phú rất cao, nếu người tu luyện có thiên thú thấp hơn một chút muốn hiểu thấu đáo thần thông cấp bảy này chỉ sợ cần thời gi­an lâu hơn.

- Ừ! Cách thời gi­an khảo hạch Bí Cảnh còn không đủ năm năm rồi, thừa dịp năm năm này, ta phải đi kiếm một ít Nguyên Đan, 780 triệu viên, cho dù là ta cũng cẩn thời gi­an rất lâu mới có thể kiếm được nha! Lần này có được Đại Phần Diệt Thuật thiếu, nợ Hạ Ngôn, ta nhất định phải đáp tạ hắn cho tốt!

- Đúng rồi! Năm năm trôi qua này, Hạ Ngôn và đám người Phương Viên đi đến Không Gi­an Hỗn Độn, không biết có trò về hay chưa?

Tác Kỳ chuyển mắt tram ngấm, ý niệm chuyển động trong đầu, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, bóng ảnh chợp động đi ra ngoài.



Cánh cổng Lục Trọng Thiên!

Tiếp theo, cánh cổng Ngũ Trọng Thiên!

Lưu quang liên tiếp chóp động, thời gi­an không đến nửa canh giờ, Tác Kỳ tới chỗ cư ngụ của HạNgôn ở Ngũ Trọng Thiên.

Bóng người màu nâu dần dần lộ rõ trong tiểu viện. Ngay sau đó trong phòng chợt lóe ra một bóng người màu xám. Bóng người này dừng lại trước mặt Tác Kỳ, ánh mắt lập tức lộ ra vè nghi hoặc, có chút khó hiểu nhìn Tác Kỳ trước mặt.

Mà Tác Kỳ nhìn thấy bóng người này vốn còn tưởng rằng là Hạ Ngôn, nhưng sau khi nhìn thấy tướng mạo thì mới ngạc nhiên phát hiện người này căn bản không phải Hạ Ngôn, lập tóc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

- Xin hỏi người là ai?

Người tu luyện áo bào tro kia hơi hơi chấp tay, trước mở miệng hỏi Tác Kỳ.

- Hả? Chẳng lẽ ta đi lầm chỗ rồi? Không đúng, nơi này không phải nơi cư ngụ của Hạ Ngôn ở Ngũ Trọng Thiên sao? Ngươi là người phương nào?

Tác Kỳ ngưng mắt nhìn xung quanh, xác định mình cũng không đi lầm đường, lập tức hỏi với hơi thở trầm xuống.

- Ta là Lô Đào, người phụ trách Tiên Phong Động ỜNgũ Trọng Thiên!

Lô Đào báo ra tên bản thân và thân phận cho Tác Kỳ, tuy rằng hắn cảm giác thực lực của Tác Kỳ dường như mạnh hơn mình, nhưng mình là người phụ trách Tiên Phong Động ở Ngũ Trọng Thiên, địa vị cao cà, cho dù là cường giả Linh Hoàng cấp chín bình thường, hắn cũng không cần cúi đầu.

- Lô Đào? Người phụ trách Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên không phải Hạ Ngôn sao? Khi nào thay đồi người? Hạ Ngôn kia đâu? Chẳng lẽ hắn đi Lục Trọng Thiên hay là Thất Trọng Thiên?

Tác Kỳ càng thêm buồn bực, lông mày nhăn lại. Theo đạo lý mà nói, Hạ Ngôn không nên rời đi nhanh như vậy. Cho đù muốn khiêu chiến trọng thiên cao hơn thì cũng có thể đợi cho sau khi khảo hạch Bí Cành ngàn năm một lần ở Tinh Đấu Điện thì tìm cơ hội khiêu chiến.

-Hạ Ngôn?

- Ngươi là người phương nào?

Lô Đào hiển nhiên cũng chưa thấy qua Tác Kỳ, lại nhíu mày hỏi.

Tác Kỳ cũng không lập tức tĩà lời, mà là trong tay thoáng lật lấy ra lệnh bài thân phận, linh lực quán nhập vào trong đó, lập tóc chữ viết hiển lộ ra hào quang lóng lánh cứng cỏi. Lô Đào kia tự nhiên nhìn thấy rõ.

- Nguyên lai là người phụ trách Tác Kỳ của Tiên Phong Động Thất Trọng Thiên!

Lô Đào hơi hơi lập tức ôm quyền khách khí nói. Thân phận Tác Kỳ đương nhiên cao hơn hắn nhiều. Thất Trọng Thiên vốn rất khó khiêu chiến, số lượng người tu luyện Thất Trọng Thiên đều. cố định. Mỗi một người tu luyện thực lực đều rất mạnh mẽ. Mà Tác Kỳ lại là người phụ trách Tiên Phong Động Thất Trọng Thiên, thực lực có thể thấy.

- Ừ! Lô Đào! Ngươi cũng biết người phụ trách lúc trước của Tiên Phong Điện Ngũ Trọng Thiên Hạ Ngôn đi nơi nào không?

Tác Kỳ lập tức thu lại lệnh bài thân phận màu đen của mình, trên mặt khôi phục lại thần sắc vốn có, lại nhìn Lô Đào lên tiếng hỏi.

- Tác Kỳ tiên sinh! Ngươi nói Hạ Ngôn vào năm năm trước được gọi là người tu luyện thiên tài xuất sắc nhất nghìn năm qua của Tinh Đấu Điện sao? ôi! Ta nghe nói năm năm trước Hạ Ngôn đi vào Không Gi­an Hỗn Độn, bất hạnh ngã xuống ở trong Không Gi­an Hỗn Độn rồi!

Lô Đào này đầu tiên ánh mắt chợt lóe, rồi sau đó lại thở dài một tiếng, mới tiếc hận có chút lắc đầu nói.

Đương nhiên Tinh Đấu Điện mỗi một năm đều có không ít thiên tài ngã xuống. Hạ Ngôn tuy rằng thiên phú cao hơn người khác một chút, nhưng hắn ngã xuống, nhiêu nhất cũng có thể khiến cho một số người tu luyện tiếc hận cảm thán thôi, còn không đủ đề khiến chấn động. Bao nhiêu người tu luyện có thiên tư hơn người đều chết non trên con đường tu luyện.

Sự ngã xuống của Hạ Ngôn, cũng chỉ là một viên đá rơi vào một hồ nước hơi chút gợn sóng mà thôi.

-Cái gì?

Nghe vậy, thân thể Tác kỳ chấn động, mày nhướng lên.

- Ngươi nói HạNgôn đã chết?

Tác Kỳ mạnh mẽ lắc đầu.

-Điều đó không có khả năng! Như thế nào mà hắn chết chứ? Ta không phải kêu Phương Viên đi cùng hắn vảo Không Gi­an Hỗn Độn sao? Phương Viên quen thuộc Không Gi­an Hỗn Độn như vậy, Hạ Ngôn đi với hắn nhưthế nào chết chứ?

- Tác Kỳ tiên sinh! Đây là sự thật Hai năm trước Phương Viên đã trở về rồi. Phương Viên là người tu luyện Tiên Phong Động ở Bát Trọng Thiên, cho nên ta cố ý hỏi thăm một chút. Lúc ấy mười hai người tu luyện đi vào Không Gi­an Hỗn Độn với Phương Viên, bao gồm Hạ Ngôn ở trong đó, cuối cùng chỉ còn bảy người cộng thêm Phương Viên vào ba năm trước về tới không gi­an Tinh Đấu Điện. Những người còn lại, nghe nói đều. chết!

LÔ Đào nói với vè ngưng trọng.

- Ta tự mình đi hỏi thăm một chút!

Bóng dáng Tác Kỳ chợt lóe, sau đó biến mất trong tiểu viện.

Lô Đào nhìn nơi xa xa phía chân ười, sau đó lắc mình một lần nữa quay lại phòng.

Bên ngoài Tin Tức Viện Thất Trọng Thiên!

- Có người dùng tinh thạch truyền âm truyền tin tức cho ta!

Phương Viên đang tu luyện ở bát Trọng Thiên, đột nhiên cảm ứng tinh thạch truyền âm của mình hơi hơi chấn động, liền lập tức lấy tỉnh, thạch truyền âm của mình ra.

Ý thức rót vào trong đó!

- Phương Viên tiên sinh! Thinh nhanh đến chỗ ta một chuyến!

Ý thức Phương Viên cảm úng được ý niệm của TácKỳ truyền tin lại trong đầu.

Tinh thạch truyền âm này là một loại công cụ truyền lại ý niệm vào trong đầu của người tu luyện. Tinh thạch truyền âm tuy rằng coi như vật phẩm hiếm thấy, nhưng cũng không quá quý trọng.

Đương nhiên nếu thông qua tinh thạch truyền âm truyền lại tin tức, phải khắc vào một chút dấu vết linh hồn của mình vảo trong tinh thạch đối phương. Trong tinh thạch truyền âm của mình cũng có dấu vết linh hồn của đối phương.

Ngoại trừ bằng hữu rất thân mật hay thân nhân, người bình thường đương nhiên sẽ không khắc linh hồn dấu vết của mình tiến vào trong tinh thạch truyền âm của người khác.

Phương Viên và Tác Kỳ tự nhiên là khắc dấu vết linh hồn vào trong tinh thạch truyền âm của đối phương, mới có thể thông qua tinh thạch truyền âm truyền lại ý niệm trong đầu mình.

- Xem ra Tác Kỳ đã hiểu thấu đáo thần thông Đại Phần Diệt Thuật. Hiện tại hắn chỉ sợ biết được tin Hạ Ngôn rồi! Thời gi­an năm năm trôi qua… ôi! Ta không biết giải thích như thế nào! Tuy nhiên, cuối cùng cũng phải gặp Tác Kỳ!

Phương Viên khe khẽ thở dài, thân ảnh biến mất ở trong phòng, cánh cổng của Bát Trọng Thiên, nhanh phi hành qua.

- Phương Viên!

-Tác Kỳ!

Sau khi hai người gặp mặt ở nơi cư ngụ của Tác Kỳ ở Thất Trọng Thiên, thăm hỏi lẫn nhau.

- Ta vừa mới bế quan đi ra chợt nghe nói Hạ Ngôn chết ở Không Gi­an Hỗn Độn, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Tác Kỳ hỏi với giọng điệu có chút dồn dập, ánh mắt nhìn Phương Viên.

- HạNgôn quả thật đã chết!

Phương Phương nhíu mày, có chút bất đắc dĩ, sau đó giảng thuật lại chuyện xảy ra ở Không Gi­an Hỗn Độn trước đây, hơn nữa nói nếu không có Hạ Ngôn, đám người mình có thể cũng đã chết.

Nghe xong Phương Viên giải thích, Tác Kỳ trầm mặt một hồi lâu.

Thật lâu sau, mới thở ra một hơi, nhìn bầu ười:

- Tại sao có thể như vậy! Không thể tưởng được lúc trước ta đề nghị Hạ Ngôn đi vào Không Gi­an Hỗn Độn thu thập hỗn độn lực đổi độ cống hiến, chính là hại hẳn!

-……. Ôi

Phương Viên cũng thở dài một tiếng, rồi sau đó lại nói:

- Bạt Hồ kia rất đáng ghét, nếu. không phải hắn, đội hình của chúng ta căn bản có thể không gặp được những nguy hiểm kia!

Khi Phương Viên nhắc tới Bạt Hồ, cũng hận đến nghiến rằng!

-Bạt Hồ

Ánh mắt Tác Kỳ hung dữ, từ trong kẽ rằng phun ra hai chữ.

- Một đoạn thời gi­an này Bạt Hồ vẫn rúc ở chỗ hắn không rạ, nói với bên ngoài là bế quan tu luyện. Hừ!

Phương Viên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ngưng tụ nói.

- Bạt Hồ! Khảo Hạch Bí Cảnh lần này, ta sẽ xuất thủ đối phó hắn! Hiện tại ta hiểu thấu đáo thần thông cấp bảy Đại Phần Diệt Thuật, đánh bại hắn đễ dàng!

Ánh mắt Tác Kỳ chợt lóe, âm thanh trầm thấp chậm rãi nghiến rằng nói.

Chương 726: Đột phá cảnh giới Linh Hoàng cấp 9

Trong Hỗn Độn Phong Bạo!

- Mình không ngờ mình không chết? Cơ thể của mình

Ánh mắt Hạ Ngôn đảo qua, nhìn thấy thân thể của mình, tuy rằng cũng bị hóa thành hư vô, nhưng hình dáng thân thể lại vẫn như cũ. Hơn nữa linh hồn của mình, gần như cũng tuyệt không tồn hao gi, cũng không bị Hỗn Độn Phong Bạo ăn mòn.

- Chuyện gì đang xảy ra?

Ý niệm trong đầu Hạ Ngôn chuyển động, mà ngay cả người tu luyện có cảnh giới Thiên Thần Liệt Phong kia đều sớm đã mai một thành hạt bụi trong phong bạo, ngay cả sợi tóc cũng không thể lưu lại, chỉ có mấy kiện thần khí hạt bụi hỗn độn không thể ăn mòn quá nhanh. Mà bản thân mình, thời gi­an trôi qua dài như vậy, khôiỊg ngờ mình vẫn có thể vận chuyển ý niệm trong đầu, tũủi thần cũng không bị ảnh hường nhiều.

Lúc này, những hạt bụi hỗn độn bị Đại Thôn Phệ Thuật của Hạ Ngôn hút tới, vẫn đang tụ tập cùng một chỗ, bám lên thân thể không nhìn thấy của Hạ Ngôn. Từng luồng hồ quang, không ngừng lưu chuyển qua lại trong hạt bụi, nếu. lúc này có người tu luyện thấy một màn như vậy, chỉ sợ đều có thể trực tiếp bị dọa đến mất mật. ở trong Hỗn Độn Phong Bạo, liền ngay cả người tu luyện Thiên Thần cường đại nhất, đều không thể mãi mãi chống đỡ được.

Bởi vì hạt bụi hỗn độn này và hỗn độn lôi đình, cũng không phải linh lực đơn thuần và pháp tắc có thể chống đỡ được, thần khí phòng ngự cũng không thể ngăn càn. Hạt bụi hỗn độn và hỗn độn lôi đình đối với chuyện ăn mòn linh hồn và thân thể người tu luyện, có thể nói là khắp mọi nơi. Mà ngay cả linh hồn, linh lực, đều phải bị những hạt bụi này và lôi đình ăn mòn. Hỗn Độn Phong Bạo này là một năng lượng nguyên thủy tồn tại trong không gi­an sơ khai, thần bí khó lường, không ai có thể hiểu sự huyền bí.

Hạ Ngôn xác định minh tạm thời sẽ không bị hồn phi phách tán- Hồn vía lên mây, trong lòng dần dần bình tĩnh trò lại. Ánh mắt lập tức lưu chuyển, nhìn thấy ba kiện thần khí bị hạt bụi ăn mòn ở bên ngoài do Liệt Phong lưu lại, tâm niệm hơi thoáng động, ngón tay đã không thể nhìn thấy bằng mắt thường khẽ ngoắc một cái. Ba kiện vật phẩm Liệt Phong lưu lại, liền bị Hạ Ngôn thu vào trong không gi­an của nhẫn Linh La.

- Nhất định là có nguyên do lực lượng nào đó, ta mới có thể không bị những hạt bụi hỗn độn này và lôi đình hoàn toàn ăn mòn hóa thành hư vô, ta sẽ thử nhìn kỹ xem!

Ý niệm của Hạ Ngôn hoàn toàn chìm đắm xuống, mọi động tĩnh trong cơ thể lúc nảy đều bị Hạ Ngôn cảm thụ lõ ràng.

Hả?

- Đó là cái gì?

- Trong nhẫn Linh La bắt đầu khởi động một loại lực lượng, hình như là một luồng năng lượng tiến hành cải tạo mấy lần Tụ Linh huyệt của ta Năng lượng này, không ngờ còn tồn tại trong nhẫn Linh La. Năng lượng này nhất định là bị vây ở tầng thứ ba của nhẫn Linh La. Tầng thứ ba là không gi­an tạo vật, lấy thực lực hiện ta còn không thể tiến vào tầng thứ ba của nhẵn Linh La. Luồng năng lượng quỷ dị này, liền từ tạo vật không gi­an chảy ra Thật thần bí!

-Ta hiểu rồi! Chính là luồng năng lượng này luôn luôn chống đỡ sự ăn mòn của hỗn độn lôi đùủi và hạt bụi hỗn độn. Thân thể của mình tuy rằng hoàn toàn bị ăn mòn hóa thành hư vô, nhưng linh hồn của ta vẫn đang tồn tại rất tốt Hơn nữa, gần như bị một cỗ năng lượng này ngưng kết thành thật thề, cho nên mình mới có thể duy trì hình dáng thân thể vốn có!

Hạ Ngôn vừa phỏng đoán, vừa âm thầm gật đầu, trong lòng cũng chấn động rất lớn.

Cỗ năng lượng này rất bá đạo, dĩ nhiên hoàn toàn bảo vệ linh hồn của Hạ Ngôn, không bị hạt bụi hỗn độn và hỗn độn lôi đình ăn mòn.

Hơn nữa, hiện tại xem rạ, cỗ năng lượng này dường như còn muốn lợi hại hơn hạt bụi hỗn độn và hỗn độn lôi đình.

Bởi vì Hạ Ngôn có thể cảm thấy được, cỗ năng lượng này đang không ngừng tiến hành

hấp thu hạt bụi hỗn độn và hỗn độn lôi đình. Mỗi một lần hấp thu một phần hạt bụi và lôi đình, cỗ năng lượng thần bí này cường đại hcm không ít. Theo cỗ năng lượng này không ngừng cường đại, tốc độ hấp thu hạt bụi hỗn độn và lôi đình càng ngày càng nhanh hơn.

-Hả?

-Cái gì?

Đôi mắt Hạ Ngôn đột nhiên trợn to, khi hắn đang nghĩ đến hai luồng lực lượng nảy cuối cùng rốt cuộc như thế nào kết thúc, khi linh hồn thể hắn nên đi đâu, hắn cũng phát hiện, thân thể của mình lại bị từng luồng năng lượng thúc dục bắt đầu ngưng tụ.

Không gi­an tầng thứ­ba của nhẫn Linh La chảy ra một cỗ năng lượng thần bí, khi hấp thu hạt bụi hỗn độn và lôi đình, chính là đang không ngừng phân hóa từng đợt từng đợt năng lượng tỉnh, thuần. Trong những năng lượng này, Hạ Ngôn cảm giác được trong đó không ngờ ẩn chứa lực lượng pháp tắc.

Hạ Ngôn rõ ràng nhớ rõ, trước lúc mình vừa mới bước vào cảnh giới Linh Hoàng, thân hình đúc lại chính là thân thể được đúc lại bởi một loại năng lượng ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Mà hiện tại, năng lượng được phân hóa từ trong hỗn độn lôi đình và Hỗn Độn Phong Bạo, cùng năng lượng đúc thân thể mình trước đây hoàn toàn giống nhau!

Theo thời gi­an nhanh chóng trôi qua, thân thể Hạ Ngôn bắt đầu trò nên lõ ràng hơn.

Ầm

Trong cơ thể Hạ Ngôn, từng luồng linh lực giống như thuỷ triều tuyết tan, bắt đầu tràn ra chung quanh.

- Đó là …

Sau đó Hạ Ngôn phát hiện, trong hơn một ngàn đường kinh mạch của mình, từng luồng năng lượng quen thuộc, cũng chuyển động theo linh lực của mình.

- Đây là . Ta nhớ ra rồi. Những năng lượng này là năng lượng trong Sinh Mệnh Nguyên Hạch. Ta ở trong Tinh Đấu Điện, ăn vảo hết một tiăm khối Sinh Mệnh Nguyên Hạch. Lúc ấy, thời gi­an mười ngày, cường độ thân thể ta tăng lên ước chừng bốn lần. Mà hiện tại, giống như lúc đó ta cũng không thể hấp thu hết toàn bộ năng lượng của một trăm khối Sinh Mệnh Nguyên Hạch. Lúc này, năng lượng của những Sinh Mệnh Nguyên Hạch lại bị kích phát ra, bị ta đần dần hấp thu toàn bộ!

Ánh mắt Hạ Ngôn càng phát ra sáng ngời!

- Thứ tốt! Cường độ thân thể của ta, còn có cường độ linh hồn của ta, sau khi rèn luyện, không ngờ lại tăng lên không ít!

- Lúc này đây, năng lượng phân hóa từ trong hạt bụi hỗn độn và hỗn độn lôi đình giúp ta đúc lại thân thẩ Cường độ thân thể của mình, không ngờ lại tăng lên gấp đôi. Hiện tại cường độ thân thể của ta, hiện tại hầu như gấp tám lần người tu luyện bình thường.

Hạ Ngôn mừng thầm trong lòng. Tuy rằng hiện tại thân thể vừa mới được ngưng tụ, nhưng Hạ Ngôn cũng có thể cảm giác được, cường độ thân thể và cường độ linh hồn tăng lên rất lớn.

- Hả? Cường độ linh hồn cấp tám của mình đã trân đẩy, không ngờ dao động không yên, dường nhưcó vẻ muốn đột phá!

- Tuy nhiên, linh lực của ta dường như có chút tích lũy không đủ, nhưng còn thiếu không nhiều! Tuy nhiên … Ha ha! Hiện tại thân thể đúc lại của mình, vẫn là một đoàn năng lượng, vậy không tồn tại vấn đề hấp thu. Nguyên Đan nhiều, ta cũng có thể hấp thu nha. Ừ! số lượng Nguyên Đan trong không gi­an của mình, hẵn là có thể trợ giúp mình đột phá cảnh giới Linh Hoàng cấp tám, bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp chín nhỉ?

Hạ Ngôn ha ha cười, ý thức nháy mắt nhập sâu trong nhẫn Linh La. Từng viên Lục Nguyên Đan, liền bị Hạ Ngôn lấy ra, nhanh chóng dung hợp vào trong thân thể đang được đúc lại.

Dưới tình huống bình thường, Hạ Ngôn muốn hấp thu Nguyên Đan, cũng phải chậm rãi

tiến hành, dẫn linh lực tinh thuần ẩn chứa trong Nguyên Đan vào trong cơ thể mình, sau đó thông qua Tụ Linh huyệt cùng với ngàn đường kinh mạch chậm rãi hấp thu linh lực mình chuyển hóa thành. Tuy nhiên lúc này, lại không cẩn nhưthế, Hạ Ngôn lúc này, thân thể đang đúc lại, vốn vẫn là một đoàn năng lượng, linh nhiều hơn, cũng có thể nháy mắt tiến hành dung hợp, hóa thành linh lực của chính Hạ Ngôn.

Khi tiến vào Không Gi­an Hỗn Độn, cảnh giới của Hạ Ngôn là Linh Hoàng cấp tám sơ kỳ. ở Tinh Đấu Điện tuy rằng bế quan hấp thu Nguyên Đan ba thần g, nhưng cách cảnh giới Linh Hoàng cấp tám trung kỳ, cũng còn kém rất xa.

Lúc này, theo từng viên Lục Nguyên Đan dung nhập trong cơ thể, linh lực của Hạ Ngôn, cũng theo đó tiếp tục tăng lên. Hơn nữa, khủng bố nhất chính là, bởi vi vẫn là một năng lượng thè Hạ Ngôn có thể hoàn toàn hấp thu linh lực ẩn chứa trong Nguyên Đan, không chút lãng phí Liên tiếp dung hợp hơn ngàn viên Lục Nguyên Đan, lực lượng của Hạ Ngôn rốt cục đạt tới cảnh giới Linh Hoàng cấp tám hậu kỳ. Tuy nhiên, cách Linh Hoàng cấp tám đình, vẫn có một khoảng nhất định. Nếu muốn đột phá cảnh giới đến Linh Hoàng cấp chín, vậy linh lực của Hạ Ngôn, ngoại trừ cẩn thỏa mãn điểu kiện đột phá, còn phải chắc chắn có đủ linh lực để ngưng tụ không gi­an nhỏ trong kinh mạch.

Lại một ngàn viên Lục Nguyên Đan dung hợp, linh lực Hạ Ngôn đã tới cảnh giới Linh Hoàng cấp tám đình, hoàn toàn đạt tới giới hạn đột phá.

- Một lần nữa ngưng tụ không gi­an nhỏ!

Hạ Ngôn quát khẽ một tiếng!

Theo Hạ Ngôn vận chuyển lực lượng pháp tắc không gi­an, trong kinh mạch của Hạ Ngôn, một đám không gi­an nhỏ, dần dần thành hình. Hạ Ngôn đã sớm lĩnh ngộ lực lượng không gi­an pháp tắc cáp chín, chỉ là vì lực lượng không đạt được nên không thể thi triển, vận chuyền. Lúc này vận chuyền lực lượng pháp tắc cấp chín trong kinh mạch ngưng tụ một không gi­an nhỏ, như nước chảy thành sông. Đương nhiên, điều, này cũng cần cường độ linh hồn của Hạ Ngôn đủ cứng cỏi, bằng không căn bản không thể chống đỡ.

- Dung hợp!

Từng viên Lục Nguyên Đan màu trắng không ngừng liên tiếp tiến hành dung hơp, quán nhập vào trong không gi­an nhỏ vừa rồi được lực lượng pháp tắc không gi­an cáp chín mở rộng vô số lần. Tồng cộng gần ba ngàn viên Lục Nguyên Đan, chỉ trong chốc lát không ngờ bị Hạ Ngôn dung hợp hoàn toàn.

Sau khi viên Lục Nguyên Đan cuối cùng cũng bị Hạ Ngôn đung hợp, ánh mắt Hạ Ngôn đột nhiên ngưng tụ lại.

- vẫn kém một chút, không gi­an nhỏ bé tuy rằng thoạt nhìn vững chắc, nhưng vẫn không trân đầy!

Ý thức Hạ Ngôn tra xét, phát hiện không gi­an nhỏ bé này đã ngưng tụ. Nói cách khác, mình đã bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp chín. Nhưng những không gi­an nhỏ bé này, cũng không đạt tới mức tràn đẩy, vẫn có thể tiếp tục phóng xuất linh lực.

Chợt Hạ Ngôn cũng lấy ra ba trăm viên Thất Nguyên Đan trong nhẫn. Lúc này đây, Hạ Ngôn chỉ dung hợp mấy viên Thất Nguyên Đan, rốt cục cảm thấy không gi­an nhỏ bé hoàn toàn tràn đầy, mới dừng lại, hơn hai trăm viên Thất Nguyên Đan còn thừa đặt vào trong không gi­an nhẫn Linh La.

Cũng không biết qua bao nhiêu thời gi­an, chung quanh thân thể Hạ Ngôn rốt cục trò nên rõ ràng hơn.

Những hạt bụi hỗn độn kia và hỗn độn lôi đình hoàn toàn bị hấp thu sạch sẽ, biến mất không thấy tăm hơi. Kỳ thật ngay cả chính Hạ Ngôn, đều không thể xác định những hạt bụi hỗn độn kia và hỗn độn lôi đình rốt cuộc đi nơi nào. Tuy nhiên Hạ Ngôn đoán, hạt bụi hỗn độn và lôi đình bị hấp thu vào tầng không gi­an thứ­ba của nhẫn Linh La.

Bởi vì tầng không gi­an thứ­ba của nhẫn Linh La chảy ra một cỗ năng lượng thần bí, biến mất cùng với hạt bụi hỗn độn và hỗn độn lôi đình, không thể tim thấy dấu vết

- Thật sự không thể tưởng tượng!

Chương 727: Cướp đoạt.

Tâm niệm thoáng động, Hạ Ngôn bắt đầu lấy ra một bộ trường bào màu trắng trong nhẫn Linh La, nhanh chóng mặc lén người.

Người tu luyện ra ngoài lịch lãm, không tránh khỏi chém giết tranh đấu, tất nhiên tùy thời quần áo trên thân người đó có thể hư hại, tự nhiên sẽ mang theo một số quần áo thay đồi tùy thân, đề phòng bất cứ tình huống nào. Không gi­an nhẫn Linh La của Hạ Ngôn, chứa đựng không ít trường bào màu trắng ở phân thế giới, đến bây giờ cũng không dùng hết

- Không nghĩ đến, không biết tầng không gi­an thứ­ba của nhẫn Linh La kia, rốt cuộc là có thứ gì! Mới vừa rồi một cỗ năng lượng chảy ra từ tầng không gi­an thứ ba, đã khiến Tụ Linh huyệt của ta lột xác mấy lẩn, quả thực huyền ảo vô cùng. Hiện tại ta không thể tiến vào tầng thứ ba của nhẫn Linh La, căn bản cũng tìm không ra rốt cuộc trong đó có thứ gì. Tuy nhiên, điều này với ta mà nói, khẳng định là có lọi.

Hạ Ngôn chợt nhíu mày, bỗng nhiên mày giãn ra, biểu tình trên mặt cũng biến hóa.

Thởra một hơi, tạm thời áp chế nhiều ý niệm chứa trong đầu.

- Lúc này đây, nếu không phải cỗ năng lượng thần bí kia xuất hiện, chỉ sợ đã hoàn toàn chết đi.

Trong lòng Hạ Ngôn cũng có chút hoảng sợ, hồi tưởng lại cảm giác hạt bụi hỗn độn và hỗn độn lôi đình mới vừa nhập vào thân thề, toàn thân đều khẽ run lên.

Hiện tại, nếu cho Hạ Ngôn tiến vào Hỗn Độn Phong Bạo, Hạ Ngôn tuyệt đối sẽ không chọn đi vào. Lúc này đây tuy rằng có thể từ trong Hỗn Độn Phong Bạo đi ra, hơn nữa có được nhiều chỗ tốt, cũng ít nhiều do sự tồn tại của nhẫn Linh La. Nhung tiếp theo nếu rơi vào trong Hỗn Độn Phong Bạo, ai biết sẽ gặp tình huống nhưthế nào? Vạn nhất nếu luồng năng lượng tầng không gi­an thứ­ba của nhẫn Linh La không xuất hiện trợ giúp mình chống đỡ hạt bụi hỗn độn và hỗn độn lôi đình, vậy mình chẳng phải chết không thể nghi ngờ sao?

Đang khi ý niệm chuyển động trong đầu Hạ Ngôn, mấy luồng linh lực khí túc và năng lượng dao động, nhanh chóng khiến Hạ Ngôn thu liễm tàm thần.

-Ừ!

Xoạt!

- Người nào?

“Làm sao nơi này đột nhiên xuất hiện một người? Vừa rồi nơi này không có người nào! Châng lẽ hắn sử đụng di động nháy mắt tới nơi này?”

Sau khi ngũ cảm của Hạ Ngôn khôi phục, chợt kinh ngạc nghe được mấy tiếng lọt vào trong tai. Hiển nhiên, mình đột nhiên xuất hiệ ở trong vùng không gi­an này, vừa đúng có mấy người tu luyện ở gần, nhìn thấy mình đột nhiên xuất hiện, bị hoảng sợ, còn nghĩ rằng người tu luyện có cảnh giới Thiên Thần thi triển di động nháy mắt

Hạ Ngôn lập tức nhìn thấy, có han mười người tu luyện mặc trang phục khác nhau đang ở bên cạnh mình, chỉ cách không đến một trăm thước, biểu tình trên mặt cực kỳ nhiều.

- Hả? Đây là hỗn độn lực sao?

Lập tóc, ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe, cảm giác được hỗn độn lực màu vàng trân ngập chung quanh thân thầ Hơn mười người tu luyện này hiền nhiên mới đuổi tới nơi này đề thu thập hỗn độn lực. Không nghĩ tới hỗn độn lực ơ đầy có chút dày, cũng đột nhiên hiện ra một bóng người màu tráng.

Lúc này, han mười người tu luyện này, toàn bộ ánh mắt đều dừng trên người Hạ Ngôn với bộ áo bào trắng.

- Hắn không có cảnh giới Thiên Thần!

Môt người tu luyện thực lực có chút mạnh, lập tức phán đoán ra Hạ Ngôn không có cảnh giới Thiên Thần, về phần Hạ Ngôn rốt cuộc như thế nào xuất hiện trước mặt bọn họ, đây căn bản nói không rõ.

- Ngươi là ai? Hỗn độn lực này là chúng ta phát hiện trước! Chẳng lẽ ngươi muốn tranh đoạt với chúng ta?

Một người tu luyện áo đen khác trừng to mắt, mày nhếch lên, cảnh giác nhìn Hạ Ngôn,

hỏi. Bảo bối như hỗn độn lực, ai cũng không muốn sao? Cho dù là người tu luyện có cảnh giới Thiên Thần, cũng không thể không cần hỗn độn lực.

Hơn mười người tu luyện bọn họ vốn kinh hi phát hiện một đám hỗn độn lực, nhanh chóng tiếp cận đến đây, bắt đầu thu thập. Hạ Ngôn lại đột nhiên xuất hiện, trách không được bọn họ lo Hạ Ngôn cướp đoạt với bọn họ.

Hạ Ngôn tra xét biết được, đám hơn mười người tu luyện này, kém cõi nhất, cũng có cảnh giới Linh Hoàng cáp bảy, trong đó thậm chí có hai ba người, có cảnh giới Linh Hoàng cấp chín. Tuy rằng không hề ít trong hơn mười người tu luyện này đều tu luyện Đại Ần Tàng Thuật, nhưng Hạ Ngôn cũng có thể căn cứ khí tức đại khái phán đoán ra cảnh giới và thực lực của bọn họ, khác biệt không nhiều lắm.

- Những hỗn độn lực này, các ngươi tiếp tục thu đi, ta chỉ đi ngang qua, vô có ý tranh đoạt những hỗn độn lực này với các ngươi.

Hạ Ngôn cười cười, cũng không tính cướp đoạt những hỗn độn lực này. Nếu hỗn độn lực thực sự là Hạ Ngôn phát hiện trước, những người này đến cướp đoạt, Hạ Ngôn đương nhiên không nhường cho. Nhưng hiện tại sự thật những người tu luyện này phát hiện hỗn độn lực trước, lấy tính cách của Hạ Ngôn, quả thật không nên ra tay tiến hành cướp đoạt, tuy rằng Hạ Ngôn cũng muốn có được những hỗn độn lực này.

Nguyên tắc sử xự của Hạ Ngôn, vẫn đều là người không phạm ta thì ta không phạm người. Dưới tình hình chung, Hạ Ngôn quả thật không chủ động cướp đoạt thứ của người khác.

Nhưng nếu đối phương đắc tội với mình trước, vậy Hạ Ngôn cũng sẽ không nương tay.

Lời nói vừa ra, Hạ Ngôn vận chuyển linh lực, dưới chân một luồng linh lực bắn ra, thân ảnh lập tức di động, bay khỏi khu này, thân ảnh hắn vừa di động, đó là cảm giác được một luồng lực lượng pháp tắc không gi­an, mạnh mẽ áp bách về phía mình, trói buộc mình lại.

-Hả?

Ánh mắt Hạ Ngôn chợt ngưng, rồi đột nhiên nhìn hơn mười người tu luyện đối phương.

- Ha ha! Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Chúng ta làm sao biết ngươi đứng ở trung tâm hỗn độn lực có thu những hỗn độn lực hay không? Hừ! Còn muốn chạy cũng được, gi­ao ra nhẵn không gi­an của ngươi!

Người tu luyện dẫn đầu đối phương, sắc mặt trầm xuống, cười lạnh vài tiếng, ánh mắt liên tục lóe lên, nói với Hạ Ngôn.

Người này là một trong mấy người có khí tức mạnh trong hơn mười người tu luyện, rất có thể có cảnh giới Linh Hoàng cấp chín. Hắn cảm giác tuy rằng khí tức của Hạ Ngôn chút mạnh, nhưng thấy Hạ Ngôn tuổi còn trẻ, thời gi­an tu luyện tất nhiên không lâu, thực lực có mạnh thì cũng không đến đâu cà. Còn nữa, bên phía mình, ở đây có chừng ba gã Linh Hoàng cấp chín, còn có hơn mười người tu luyện có cảnh giới Linh Hoàng cấp tám, như thế nào sợ một mình đối phương chứ? Ánh mắt của hắn rất nhanh trao đồi với người tu luyện khác, lên tiếng uy hiệp Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn nghe vậy, sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống. Mình không đi tranh đoạt với bọn họ, những người này lại muốn cướp đoạt mình, hơn nữa thi triển lực lượng pháp tắc không gi­an cấp chín, trói buộc mình lại!

- Hắc … Ta vừa mới bước vào cảnh giới Linh Hoàng cạp chín, bọn họ tự đưa đến cửa, cho ta xem thử lực lượng hiện tại rốt cuộc mạnh như thế nào?

Ánh mắt Hạ Ngôn chợt ngưng, đảo qua trên thân han mười người, hơi thở dẩn dẩn trần trọng hơn.

- Nếu ta không gi­ao ra nhẫn không gi­an thi làm sao chứ?

Hạ Ngôn cười lạnh hỏi, ánh mắt nhìn về phía người vừa nói chuyện với mình.

- Tiểu tử! Ngươi không nên không thóc thời! Không cho ngươi ngay cả thần khí trên người cũng phải gi­ao ra đây, đã là rất tiện nghi cho ngươi! Chọc giận chúng ta, liền ngay cả tánh mạng của ngươi, hôm nay đều. phải chôn vùi ở trong này!

Tên kia nghe được giọng nói của Hạ Ngôn không ngờ kiên quyết nhưthế, không khỏi hơi hơi sửng sốt, tuy nhiên nghĩlại trong đó lại khôi phục dáng vẻ âm lãnh thâm trầm.

Người tu luyện bình thường cho dù đạt tới cảnh giới Linh Hoàng cấp chín, một mình một

người đụng tới một phương hơn mười người bên phía mình, cũng không thể bình tĩnh ung dung như thế chứ? Tuy nhiên nghĩ lại bên mình người đông thế mạnh, nhiều nhất là ngăn không được người này, cho hắn chạy trốn.

- Long Tường! Người này dường như rất khó đối phó, hắn một mình đối mặt với hơn mười người chúng ta, không ngờ không lộ ra vẻ sợ hãi!

Một người tu luyện mặc áo bào tím có cảnh giới Linh Hoàng cấp chín, truyền âm cho người tu luyện áo đen kia.

- Không sao! Hắn làm bộ như trấn định thôi! Néu như hắn thật sự lợi hại, sao lại buông tha cho những hỗn độn lực, nhường hỗn độn lực cho chúng ta?

Người tu luyện Long Tường kia cũng truyền âm trả lời.

- Ừ! Nói cũng đúng! Tuy nhiên chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút Người tu luyện dám một mình hành tầu trong Không Gi­an Hỗn Độn này, tất nhiên đều có một chút thủ đoạn.

Người tu luyện áo trắng gật gật đầu, tuy nhiên vẫn không quá yên tâm nhắc nhở nói.

- Các ngươi muốn nhẵn không gi­an của ta, cũng có thể! Các ngươi xác đĩnh muốn nhẵn không gi­an của ta sao?

Khóe miệng Hạ Ngôn nhếch lên, thân hình trầm tũứi lại, nhìn chằm chằm người tu luyện Long Tường kia.

- ít nói nhảm đi, nhanh chóng gi­ao ra nhẫn không gi­an, nếu không trực tiếp giết chết ngưai!

Khỉ tức Long Tường thoáng động, linh lực vận chuyển trong cơ th4 phát ra tiếng sét đánh liên tiếp, rít gào về phía Hạ Ngôn.

- Thật sự không biết sống chết!

Bóng dáng Hạ Ngôn chớp động một cái, linh lực màu vàng trong cơ th4 trực tiếp phóug ra. Lưu quang màu vàng xoay tròn, phảng phất như một đóa hoa nờ rộ, trói buộc lực lượng pháp tắc không gi­an của đối phương, trực tiếp phá vỡ.

Xèo xèo

Long Tường kia dùng là lực lượng pháp tắc không gi­an, căn bản không thể trói buộc linh lực Hạ Ngôn. Lập tức một ỉuồng kim quang hóa thành một bàn tay khổng lồ, giống như một tòa núi lớn, mang theo uy áp khí tức khồng lồ, từ trên bầu ười bắt về phía Long Tường.

-Đáng ghét! Tiểu tửnày muốn chết, dám ra tay với ta!

Long Tường chấn động thân hình, cũng không nghĩ tới Hạ Ngôn sẽ chủ động ra tay, hơn nữa không biết dùng thần thông gi, trực tiếp mở ra không gi­an trói buộc, một chưởng bắt về phía mình. Linh lực dao động tràn ngập, không ngừng kích động trong không gi­an.

-Phá!

Người tu luyện Long Tường kia, thân thể rất nhanh run run một chút, bóng dáng bay tránh thoát, tiếp theo trong cơ thể cũng tràn ra một đoàn quang ảnh khí tức năng lượng trân ngập mãnh liệt, đánh về phía không trung, áp chế bản tay màu vàng to lớn.

Người tu luyện khác nhìn thấy tình cảnh này, đều. lấy ra thần khí công kích của mình, hoặc là thi triển thần thông, đánh giết về phía Hạ Ngôn, từng ỉuồng linh lực mãnh liệt tới.

Hạ Ngôn cũng không chút hoang mang, khóe miệng nhếch lên một chút cười lạnh.

- Hôm nay ta cho các ngươi biết, Linh Hoàng cạp chín khác biệt với cảnh giới Linh Hoàng cấp chín rốt cuộc lớn bao nhiêu!

Âm thanh của Hạ Ngôn vang dội, vang vọng trong không gi­an, lòng bàn tay lật xuống phía dưới, thân thể chợp động một cái, không ngờ tránh được công kích của hơn mười người, lập tức xuyên thấu lực lượng va chạm giữa bản tay màu vàng và thần khí Long Tường phóng ra, tới gần chỗ Long Tường, vươn tay chộp một cái.

Miệng Long Tường hé ra, tầm mắt của hắn vừa mới nắm giữ bóng dáng Hạ Ngôn, liề phát hiện bóng dáng màu trắng của Hạ Ngôn đã tới gần. Tuy rằng kinh ngạc nhưng phản ứng cũng rất nhanh, lập tức linh lực thúc đục, một mảnh sóng gợn xuất hiện trong không gi­an, chung quanh thân thể hắn, bóng dáng một kiện thần khí phòng ngự màu đen hiện ra, khó khăn lắm mới ngăn cản tay của Hạ Ngôn chộp đến trước thân hắn.

Chương 728: Liên tục đánh chết

Mà đám người tu luyện còn lại đều thi triển thủ đoạn công kích Hạ Ngôn rồi lại mất tung tích của hắn, lúc này mới nhìn thấy Hạ Ngôn đã tới trước người Long Tường, hơn nữa còn hướng về phía Long Tường lấy tay chộp xuống, thật thoải mái tùy ý giống như người thường ở ven đường chộp một viên đá. Tốc độ Hạ Ngôn khiến đám người này đều phàn ứng không kịp.

Nên biết rằng, lúc Hạ Ngôn ở cảnh giới Linh Hoàng cấp tám sơ kỳ, luận tốc độ phi hành đã có thể sánh ngang với Phương Viên ở cảnh giới Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ, thậm chí so với Bạt Hồ cũng là Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ còn nhanh hơn một pbần. Hiện tại Hạ Ngôn bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp chín, cường độ thân thể gấp tám trăm lần người tu luyện binh thường. Thân thể hắn chịu đựng các loại lực cản không gi­an càng thoải mái hom nhiều, tốc độ đã sớm vượt xa người tu luyện Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ. Thậm chí có thể nói, người tu luyện dưới cảnh giới Thiên Thần chì sợ không có ai vượt qua Hạ Ngôn về tốc độ phi hành.

Với tốc độ hiện tại của Hạ Ngôn, nếu là toàn lực tăng tốc đến cực đại, vậy chỉ sợ một hô hấp đều có thể bay vọt ra ngoài khoảng cách tám mươi dặm. Khoảnh cách chỉ mấy tĩăm thước này, đối với Hạ Ngôn mà nói tự nhiên là ngang với thuấn di. Đám người Long Tường không kịp dõi theo bóng dáng Hạ Ngôn cũng là bình thường.

- Không gi­an phong tỏa!

- Thực lực người này rất mạnh, mọi người hợp lực trói buộc. Không gi­an phong tòa!

Tên Linh Hoàng cấp chín mặc áo bào tím phản ứng nhanh chóng lập tức hô quát với đồng bạn, rồi dùng ý thức của mình tập trung Hạ Ngôn, lực lượng pháp tắc không gi­an cửu trọng vận chuyển, từng đạo lực lượng pháp tắc không gi­an không thể nhìn thấy bằng mắt thường hung hăng áp bách về phía Hạ Ngôn đang chộp lấy thần khí phòng ngự của Long Tường.

Hơn mười người tu luyện đồng thòd sử dụng lực lượng pháp tắc không gi­an, uy lực của nó tuy rằng không phải tầng tầng chồng chất, nhưng là muốn phá vỡ nhiều trói buộc như vậy cũng phải tốn một phen công phu. Đối với lực lượng pháp tắc không gi­an mà Linh Hoàng cấp chín vận chuyển, Hạ Ngôn cũng cẩn phải thúc giục linh lực cường đại mới có thể phá vỡ. Nếu không phải lực lượng của Hạ Ngôn thật sự quá mạnh mẽ, người tu luyện cùng cảnh giới binh thường không thể phá vỡ không gi­an phong tỏa đối phương thi triên. Nhiều nhất chỉ là mờ không gi­an phong tỏa mà không thể gây tồn hại.

- Phốo~Phốo~

Hơn mười người tu luyện vận chuyền không gi­an phong tỏa tạm thời vây khốn được Hạ Ngôn. Cánh tay Hạ Ngôn vung lên, linh lực màu vàng chợt phát ra, lập tức phá vỡ lực lượng pháp tắc không gi­an phong tỏa của hai, ba người tu luyện thi triên với mình. Nhưng nếu. muốn hoàn toàn phá vỡ những không gi­an phong tỏa này, cũng cẩn hao phí thời gi­an vài hô hấp.

-Ha ha!

- Tiểu tử. Ta tưởng rằng ngươi còn lợi hại thế nào! Mọi người chú ý, hiện tại hắn bị không gi­an phong tỏa trói buộc, mọi người hợp lực công kích, đánh chết hắn!

Long Tường kia vừa mới bị Hạ Ngôn xông tới gần, trong lòng còn thật hoảng sợ, vội vàng thúc giục thần khí phòng ngự ngăn cản bàn tay Hạ Ngôn. Lúc này thấy Hạ Ngôn bị trói buộc, lập tức đắc ý cười ha ha

Liờ nói còn chưa dứt, hắn đã dẫn đầu thúc giục thần khí công kích cùa mình, hóa thành một đạo kiếm quang sắc bên xuy&L qua trăm thước khoảng không đâm về phía Hạ Ngôn. Linh lực mang theo gió lốc, ở trong không gi­an phát ra tiếng vang bên nhọn, rồi sau đó lan tràn ra bốn phương tám hướng.

Kiếm quang này. trong thời gi­an ngắn đi tới trước người Hạ Ngôn, mắt thấy sắp đâm thùng thân hình Hạ Ngôn.

-Hừ!

Hạ Ngôn hừ mũi một tiếng thật nhỏ, trên mặt lộ biểu tình, khinh thường, ánh mắt hơi chuyển, đầu mày khẽ nhíu một chút. Theo sau một chưởng vỗ ra, một dây thừng liên hoàn màu vàng lập tức xuất hiện trong không gi­an, không ngờ trói buộc kiếm quang của Long Tường.

Đám người tu luyện đều khó tin mở hai mắt nhìn một màn này, quả thực làm người ta Khó có thể tin. Cho dù thần thông có lợi hại đến đâu cũng rất khó trực tiếp trói buộc thần khí công kích của người có cùng cảnh giới công kích tới.

- Bababa­ba~~~

Năng lượng kiếm quang bị trói chặt, dưới lực nghiền ép rất lớn cùa Hạ Ngôn, không ngờ đang không ngừng thu nhỏ lại. Không đến thời gi­an một hô hấp ngắn ngủi, không ngờ biến thành một đạo kiếm khí chì nhỏ bằng 1/10 lúc ban đầu.

- Mọi người nhanh đánh chết hắn! Giết người này, toàn lực ra tay!

Long Tường khàn cả giọng hô lên một tiếng, hắn rốt cục đã biết được Hạ Ngôn đáng sợ biết bao nhiêu.

Nên biết rằng, thần khí công kích của hắn tuy rằng chì là cấp sáu, nhưng thôn vào thần thông ngũ cấp của hắn, còn có cường độ linh lực đạt tới ba triệu. Công kích bạo phát ra cho dù là cảnh giới Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ cũng không có khả năng phá thoải mái như vậy.

Người tu luyện khác nghe vậy, từng người thân hình run lên, lại lấy ra thần khí cùng sử dụng thần thông, đánh về phía Hạ Ngôn.

- Ha ha… muốn giết ta?

Hạ Ngôn cười tà. ánh mắt khẽ chuyền dừng ồ Long Tường có chút kinh hoảng;

- Lại ăn ta một chưởng thử xem!

- Đại Hỗn Độn Thuật!

Theo một tiếng quát khẽ của Hạ Ngôn, Đại Hỗn Độn Thuật lập tức xuất hiện ở trong không gi­an trước người Hạ Ngôn.

Đại Hỗn Độn Thuật có đặc tính công kích và phòng ngự có thể so với thần thông cấp hai hoặc cấp ba bình thường. Lúc này, Hạ Ngôn sử dụng cường độ linh lực năm triệu độ vận chuyển ra, thuộc tính công kích của Đại Hỗn Độn Thuật ngay lập tức hóa thành một đạo hào quang màu đen, bao vây Long Tường ở trong.

- Ầm~ Ầm~ Ầm~~

Lúc này, Hạ Ngôn cũng không có né tránh công kích mà là cứng rắn thừa nhận han mười người liên thủ công kích. Đại Hỗn Độn Thuật tự động mở ra một đạo quang ảnh phòng ngự mông lung, ngăn cản mười mấy đạo năng lượng này công tới.

Trong khi va chạm, thân thể Hạ Ngôn chỉ lắc lư kịch liệt vài cái. Hiển nhiên Hạ Ngôn chỉ bị nhận lấy một chút chấn động. Người bình thường bị chấn động này, khả năng sẽ lo lắng không yên, linh lực vận chuyển khó khăn. Nhưng Hạ Ngôn, với cường độ thân thể vượt qua người tu luyện bình thường tám trăm lần, đối với hắn mà nói quả thực như nhẹ nhàng khẽ động bả vai.

A~~

Mọi người đang kinh ngạc hiệu quả công kích của mình thì Long Tường bị hào quang màu đen bao lấy phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết Ngắn ngủi một cái chóp mẳt, tiếng kêu thảm thiết liền ngưng bặt.

Nơi nguyên bản Long Tường đứng đã không còn khí tức sinh mệnh. Một đoàn máu thịt mơ hồ sau khi tạm dừng một chút rồi bắt đầu từ không trung rod xuống.

Ba món vật pbẩtn từ phía trên đoàn máu thịt kia hiện ra

Ngón tay Hạ Ngôn ở không trung bắn ra, ngoắc một cái, một đạo linh lực rất nhanh tràn ra, thu ba món vật phẩm kia vảo trong không gi­an Nhẫn Linh La của mình.

- Cái gì?

- Long Tường đã chết! Chết thật thảm! Một chiêu liền bị giết chết!

- Quái vật! Đây là một con quái vật. Mọi người chạy mau!

Người tu luyện áo bào tím điên cuồng hét lên một tiéng, dẫn đầu thúc giục linh lực hướng về phía xa xa trốn đi.

HạNgôn lạnh giọng cười:

- Vừa rồi ta đã nói qua, các ngươi muốn nhẫn không gi­an của ta, không nên hối hận về sau!

-Xích~

Lại là một chưởng vỗ xuống, linh lực màu vàng bắt đầu khởi động, đom thuần lỉnh lực công kích gào thét hướng về phía người tu luyện Linh Hoàng cấp chín áo bào tím kia thổi qua Tốc độ hắn có áhanh tới đâu chăng nữa, cũng sao nhanh được bằng linh lực của Hạ Ngôn truyền trong không gi­an?

- Phốo~

Cho dù là vận chuyển thần khí phòng ngự cũng không thể thoát khỏi vận mệnh bị vỗ nát đầu. Người tu luyện áo bào tím, đầu bị trực tiếp vỗ thành mảnh vụn, thân hình không đầu tiếp tục phi hành ở trong không trung một hồi, vẽ ra một đường con rồi mới rơi hướng mặt đất

Khí tức sinh mệnh trôi đi, đồng dạng là ba món vật phẩm lộ ra. Bàn tay Hạ Ngôn rất nhanh ngoắc một cái, thu hết vào trong không gi­an Nhẫn Linh La.

Lúc này, còn lại mười hai, mười ba người tu luyện đã chạy trối chết ra được ngoài mấy ngàn thước, trái tim bọn họ đều lạnh giá. Hai gã Linh Hoàng cấp chín cứ vậy­bị đánh chết, trước đó bọn họ ngay cảloại khả năng này cũng không hề nghĩ tới. Nêu đối phưang là người tu luyện cảnh giới Thiên Thần, vậy thì cũng không có gì bất ngờ. Nhưng đối phưang rõ ràng cũng là cảnh giới Linh Hoàng cấp chín. Đồng dạng là người tu luyện cảnh giới Linh Hoàng cấp chín, chênh lệch không ngờ lớn như vậy.

- Hừ, hiện tại còn muốn chạy! Chạy được sao?

Hạ Ngôn hừ lạnh một tiếng từ trong mũi.

Linh lực lưu chuyển, từ trong cơ thể Hạ Ngôn, một đạo kiếm quang màu đỏ lập tức bắn ra. Kiếm quang màu đỏ ở trong không gi­an ngay lập tức hóa thành mười ba đạo kiếm quang, phân biệt hướng về phía mười ba người chạy trốn đầm tới.

Mười ba người tu luyện này vừa rồi đều ra tay với Hạ Ngôn, cho nên hiện tại Hạ Ngôn cũng không lưu tinh, thần khí công kích cường đại ngang nhiên thúc giục bay ra.

- Người kia có đuổi theo không?

Một người tu luyện đầu cũng không quay lại lên tiếng hỏi, lúc này bọn họ hoàn toàn một lòng chạyt rốn.

- Không…

Một người phía sau hắn vừa mới thốt ra một từ, lại cảm giác dường như lực lượng không gi­an bị tê liệt, truyền tới thân thể của mình. Thậm chí ngay cả thần khí phòng ngự đều chưa kịp thúc giục, thần thể bị xé rách, lập tức phát ra một tiếng hét thảm.

- A~ Khặc…

Hơn mười người tu luyậi liên tiếp bị kiếm quang màu đỏ chém chết, từng đoàn sương máu tràn ngập ra trong không gi­an, mùi máu tanh tràn ra bốn phía. Trên cơ bản mỗi một người tu luyện sau khi chết, từ trong cơ thể đều hiện ra ba món vật phầm, phân biệt là thần khí công kích, thần khí phòng ngự cùng một cái nhẫn không gi­an.

-A…

- Phù- Phù—

- Đáng sợ.

ở xa xa, vài người tu luyậi dừng thần hình, toàn thân run lên nhè nhẹ, thở dốc thật sâu, hai mắt kinh hãi nhìn cảnh tượng phía trước. Bọn họ tận mắt thấy hơn mười người tu luyện thực lực cường đại bị một người áo bào trắng đánh chết trong nháy mắt.

Vài người này, thực lực tương đối nhỏ yếu, mạnh nhất cũng chì là cảnh giới Linh Hoàng cấp bảy.

Bọn họ cảm ứng được khí tức hỗn độn lực, tuy rằng cũng cảm ứng được dao động linh lực của không ít người tu luyện tuy nhiên vẫn không kìm nổi phi hành đến xem có thê thu thập được một chút hay không. Nhưng khi bọn họ vừa mới đuổi tới gần, thì nhìn thấy hơn mười người tu luyện cường đại han bọn họ bị một người tu luyện áo bào trắng phát ra hồng quang chém chết trong nháy mắt.

Bọn họ đứng ở chỗ cũ, lúc này ngay cả chạy trốn cũng không dám. Bọn họ sợ bất kỳ một động tác nào của mình gây ra động tĩnh, bị sát tinh áo trắng kia nghe thấy, sau đó mình cũng bị sát tinh kia đánh chết.

Đúng lúc này, ánh mắt Hạ Ngôn ngưng lại, nhìn về phương hướng mấy người tu luyện kia. Hai đạo tinh quang phảng phất xuyên qua không gi­an ngần dặm. bắn thẳng vào trong lòng mấy người.

- Muốn chết rồi! Xong rồi!

Trong lòng mấy người không tự chủ được đồng thời nghĩ thầm.

Chương 729: Trở lại Tinh Đấu Điện

BI ánh mắt này đảo qua, mấy người tu luyện này liền cảm thấy linh hồn của mình rung động, ngay cả tinh thần đều phảng phất muốn hỏng mất. Thậm chí bọn họ cảm thấy được, kiếm quang màu đỗ vừa xuất hiện ở trong không gi­an đã xuất hiện bên cạiứi mình, ngay sau đó liền muốn đem thân hình của mình hoàn toàn chém vụn.

Tuy nhiên, trên thực tế đầu bọn họ tuy đầy mồ hôi nhưng cuối cùng cái gì cũng không xảy ra. Người tu luyện áo trắng kia chỉ dùng ánh mắt đảo qua bọn họ một cái rồi thân hình nhoáng lên, dường như là thu thập di vật trên những người vừa bị hắn giết. Đại khái chỉ qua thời gi­an ngắn ngủi một hô hấp, người tu luyện áo trắng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt bọn họ.

Mà hỗn độn lực còn chưa bị thu thập đã biến mất vào lúc chiến đấu kịch liệt vừa rồi.

- Người… người kia vì sao không giết chúng ta?

- Chắc là thấy thực lực chúng ta quá yếu ớt, không đáng cho hắn ra tay!

- Nói đúng lắm. Chúng ta vẫn nhanh chóng đi thôi rời khỏi nơi này. Nơi này… khắp nơi đều là mùi máu tanh.

Mấy người tu luyện này đều xoay người chạy về phía xa xa

- Vù~

Mười ngày sau. Một đạo lưu quang chợt lóe trên bầu trời mông lung, dần dần trở nên rõ ràng. Bóng người màu trắng nhìn thật là bắt mắt ở chân trời mông lung.

- Hỗn độn lực, quá khó tìm. Mười ngay nay, ta không ngờ chì tìm được một nơi hỗn độn lực, cũng không biết tồng cộng thu thập được bao nhiêu đơn vị!

Hạ Ngôn lắc đầu, khẽ thở ra một hơi, đứng trên không trung trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì. Chỉ là trong hái mắt đào quanh không gi­an bốn phía thi thoảng lóe lên một tia hào quang khiệp người.

Mười ngày nay, Hạ Ngôn chỉ tìm được một nơi hỗn độn lực, hoa nữa, lúc thu thập hỗn độn lực, đánh chết chín người tu luyện đến đánh cướp.

Mặc dù ở Không Gi­an Hỗn Độn, có mấy lần Hạ Ngôn đụng tới một số người tu luyện, tuy nhiên tốc độ phi hành của hắn rất nhanh, chợt lóe rồi biến mất. Đám người tu luyện kia cho dù phát hiện Hạ Ngôn, nhưng nhìn thấy tốc độ nhanh như vậy cũng không dám đuổi theo. Còn nữa, bọn họ muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp.

- Ta giết nhiều người như vậy, bọn họ hẳn là cũng thu được không ít hỗn độn lực chứ?

Chân mày Hạ Ngôn khẽ nhíu, rỗilại giãn rạ, ý thức chìm vào trong Nhẫn Linh La, lấy

từng cái nhẫn không gi­an màu đen ra ngoài.

Những chiếc nhẫn không gi­an cấp bậc cũng phần cao thấp. Nhẫn có cấp bậc càng cao, không gi­an trữ vật càng lớn. Đương nhiên, đối với người tu luyện bình thường mà nói, cho đù nhẫn không gi­an cấp thấp nhất cũng đủ để sử đụng. Dù sao, người bình thường căn bản không có nhiều vật phẩm cất giữ.

- Không tồi!

- Không hổ đều là nhẫn không gi­an do Linh Hoàng cấp tám, Linh Hoàng cấp chín để lại. Tích lũy thật là không ít.

Hạ Ngôn ở trong chiếc nhẫn này phát hiện rất nhiều linh thảo, linh thạch, Nguyên Đan các cấp, cùng với một ít tài liệu trên người linh thú. Thậm chí còn có một số khoáng thạch, tài nguyên… mà Hạ Ngôn đều không nhận biết.

Ý niệm Hạ Ngôn Khẽ động, trừ cái vò càn khôn màu đen thật lớn kia rạ, còn lại toàn bộ

thu vào trong Nhẫn Linh La.

- ồ? Hỗn độn lực thật không ít nha!

Hạ Ngôn hơi càm ứng một chút hỗn độn lực trong vò càn khôn, lập tức lộ ra biểu tình ngạc nhiên vui mừng. Hỗn độn lực trong vò càn khôn này so với hắn thu thập thì nhiều hơn rất nhiều.

- Xem ra, chủ nhân cái nhẫn này lần này ở trong Không Gi­an Hỗn Độn thời gi­an không ngắn. Nêu khồng, không có khả năng thu thập được nhiều hỗn độn lực như vậy.

Hạ Ngôn khẽ gật gật đầu, đem vò càn khôn này cất cùng chỗ với vò càn khôn của hắn.

Hạ Ngôn tiến vào Không Gi­an Hỗn Độn mục đích chính là vì thu thập hỗn độn lực. Đối với Hạ Ngôn mà nói, hỗn độn lực mới là trọng yếu nhất.

Tiếp theo, hắn đưa ý thức vào trong nhẫn không gi­an thứ hai

- Trong này tài nguyên cũng không ít, chẳng qua hỗn độn lực lại ít han rất nhiều.

Trong nhẫn thứ­ba không chỉ có rất nhiều tài nguyên, còn có vài món thần khí trung cấp, chắc là đoạt lấy do đánh chết người tu luyện khác.

Hạ Ngôn một mạch thanh lý đến cái nhẫn thứ bảy!

Hà~~

Khi ý thức Hạ Ngôn đưa vào trong nhẫn thứ bảy, ánh mắt lập tức trọn tròn, lập tức hít sâu một hơi. Bởi vì cấp độ nhẫn không gi­an thứ bảy này rò ràng rất cao, không gi­an bên trong phi thường lớn. Tuy rằng không bì được với Nhẫn Linh La. nhưng tương đối với nhẫn không gi­an khác, dung lượng cái nhẫn này lớn han không chì trăm lần.

- Linh thảo, linh thạch, khoáng thạch, các loại tài nguyên. Đây là cái gì? Tinh Hoa Quà? Còn có quả màu lam này nữa. Vật phẩm này là cái gì? Ta đều không biết!

Hạ Ngôn không ngừng kiểm tra các loại vật phẩm trong nhẫn, tinh thần phấn chấn vô cùng. chỉ riêng trong chiếc nhẫn này không ngờ đều có hơn trăm vò càn khôn màu đen!

- Cái nhẫn này, nhất định là…

- … Người tu luyện cảnh giới Thiên Thần Liệt Phong kia!

Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng, nhớ tới bộ dạng Liệt Phong chết thảm trong Hỗn Độn Phong Bạo, cũng có chút thồn thức. Cho dù là cường giả Thiên Thần, ở trong Không Gi­an Hỗn Độn này, ngã xuống cũng không hiếm lạ.

Liệt Phong kia không biết đánh chết bao nheieu người tu luyện cảnh giới Linh Hoàng, trong nhẫn này không ngờ có vài trăm món thần khí, còn có hơn trăm vò càn khôn!

Nêu số hỗn độn lực này đồi thành cống hiến, tuyệt đối đủ số lượng ngàn vạn.

- ừ. Hiện tại ta có thể trở về Tinh Đấu Điện, đem toàn bộ số hỗn độn lực này đồi thành mức độ cống hiến. Sau đó…

Ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe, ngón tay khẽ nắm lại, một tia sáng hung ác lóe lên:

- Bạt Hồ. Hỗn đản này đảy ta vào trong Hỗn Độn Phong Bạo. khẳng định cho lẳng ta sớm đã chết! Hừ, lúc này trở về, ta há có thể buông tha ngươi!

Hạ Ngôn rất nhanh thanh lý toàn bộ nhẫn không gi­an còn lại, đem một số thứmình dùng được như trái cây, linh thạch, linh thảo… toàn bộ để sang một bên, vò càn khôn màu đen chứa hỗn độn lực cũng để vào một bên. Còn lại những gì không dùng thì tùy tiện chất đống một chỗ, chờ lúc nào bớt thời gi­an đi Vạn Trọng Lâu bán sạch.

- Nhưvậy, hiện tại ta trở về Tinh Đấu Điện!

Thân hình Hạ Ngôn ở trong không gi­an khẽ lay động, rồi dựa theo trí nhớ hướng về Khu Tuần Tra Không Gi­an Hỗn Độn thành Tinh Đấu rất nhanh bay qua Một giây vượt qua

khoảng cách gần ba mươi dặm. Nếu là ở bên ngoài, thời gi­an một hô hấp Hạ Ngôn có thể vượt qua trăm dặm. Nhưng ở trong Không Gi­an Hỗn Độn, tốc độ của Hạ Ngôn đại khái chỉ bằng 1/3 tốc độ bên ngoài

Ba ngày sau!

- Rốt cục tới Khu Tuần Tra!

Hạ Ngôn nhìn hoàn cảnh nơi đây, giảm bớt tốc độ phi hành, tiến vào Khu Tuần Tra. Khu Tuần Tra là một khu vực hình tròn bán kính khoảng mười vạn dặm. Hiện tại Hạ Ngôn vừa mới tiến vào Khu Tuần Tra, còn phải phí mấy canh giờ mới có thể đến lối ra Không Gi­an Hỗn Độn, tiến vào ưong thành Tinh Đấu.

-Tê~

- Có người tu luyện!

Ý thức Hạ Ngôn dọ tám ra xa xa, một đạo khí tức tới gần đây, bóng người chợt lóe.

- Đãưởlại!

Thân hình màu trắng của Hạ Ngôn xuất hiện trong không gi­an Tinh Đầu Điện. Không gi­an Tinh Đấu Điện này là tiên cảnh, mà Không Gi­an Hỗn Độn kia chính là địa ngục. Không gi­an Tinh Đấu Điện tròi trong nắng ấm, cây cỏ xanh mướt, một ít động vật thi thoảng chạy qua trước mặt. Linh lực trong không gi­an nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Cho dù là không gi­an tầng một, đều thoải mái hơn bên ngoài gấp mười lần.

- Trước tiên ta đi xem ngoại công ở Thanh Phổ Dược Điền. Lần trước ta để lại Nguyên Đan, có thể đã dùng hết rồi

Hạ Ngôn nhìn chân trời phía xa xa, từng đám mây thỉnh thoảng lại biến ảo thành các loại hình dạng. Hạ Ngôn còn không biết, minh ở trong Không Gi­an Hỗn Độn đã được tám năm.

Vèo~

Tốc độ phi hành hiện tại của Hạ Ngôn nhanh hơn trước kia rất nhiều. Sau khi bay qua người một số người tu luyện, bọn họ gần như chỉ cho rằng minh xuất hiện ảo giác. Chỉ cảm ứng được một cỗ khí tức xuất hiện, ngay cả bóng người căn bản nhìn không tới.

Thời gi­an một hô hấp là trăm dặm, có thể thấy được tốc độ như vậy rốt cục nhanh thế nào.

Trong một dược điền, Mai Vũ đang cùng một người tu luyện khác thúc giục linh lực chăm sóc cho dược điền này sinh trường.

Tám năm trước, Hạ Ngôn xuất hiện khiến cho địa vị Mai Vũ ở Thanh Phổ Dược Điền nhanh chóng đề cao, thậm chí không cần làm bất cứ chuyện gì đều có được nhiều ưu đãi Nhưng tám năm trước từ cao tầng truyền xuống một tin tức khiến địa vị Mai Vũ cũng theo đó hạ xuống rất nhiều. Thiên Đao Trảm tuy rằng không làm gì Mai Vũ, nhưng cũng không đối xử vạn phần khách khí với Mai Vũ như trước.

Tin tức đó, nói là Hạ Ngôn đã chết, chết ở một vùng đất hung hiểm tên là Không Gi­an Hỗn Độn. Không Gi­an Hỗn Độn kia, Mai Vũ từng nghe nói đến. Đó là một nơi cực kỳ hung hiểm. Người tu luyện như bọn họ tiến vào Không Gi­an Hỗn Độrụ mười người đều khó thể sống được một.

- Mai Vũ. Ta gần xong rồI ngươi như thế nào rồi? Có cần ta giúp ngươi không?

Người tu luyện kia hỏi

- Ha ha, không cần. Ta cũng sắp làm xong rồi Lát nữa làm xong, chúng ta cùng trở về. Công việc hôm nay làm xong hết, là có thể đi tu luyện.

Mai Vũ cười cười, quay qua nói với người tu luyện kia

Chương 730: Thanh Phổ Viện

Mai Vũ từ khi đi vào Tinh Đấu Điện Chủ thế giới đã được ba, bốn mươi năm. Đối với người tu luyện cảnh giới Linh Hoàng mà nóI ba bốn mươi năm không tính quá dài, nhưng cũng không ngắn. Cảnh giới hiện tại của Mai Vũ vẫn là Linh Hoàng cấp ba sơ kỳ, ở trong Tinh Đấu Điện, hẳn là nhân vật tầng dưới cùng. Mỗi ngày cần phải làm một số công việc chỉ định rồi mới có thể đồi được cơ hội tu luyện. Nhưng Mai Vũ gần như giống tất cản­hững người tu luyện khác, chưa từng bỏ tu luyện. Bọn họ tu luyện thông qua tích lũy tháng ngày, sớm muộn cũng có một ngày bọn họ có thể trở thành môn nhân tinh anh Tinh Đấu Điện có địa vị siêu nhiên

- Mai Vũ. Người tu luyện trong Thanh Phổ Dược Điền chúng ta, vẫn là tốc độ tu luyện của ngươi nhanh nhất!

Người tu luyện áo xanh kia hơi lắc đầu, cười nói:

- Năm đó nghe nói ngươi có một ngoại tôn rất lợi hại đến gặp, đề lại cho ngươi không ít Nguyên Đan. Sau lần đó, ngay cả Thiên Đao Trảm đại nhân đều phá lệ tôn kính với ngươi.

Nghe vậy, ý cười trên mặt Mai Vũ dần dần biến mát đương nhiên ông cũng không trách cứ đối phương. Người này cũng không biết ngoại tôn Hạ Ngôn của minh đã chết trong Không Gi­an Hỗn Độn.

- Cũng không ít năm trôi qua, để coi… hẳn là hơn tám năm rồi Ngoại tôn của ngươi vì sao gần đây không tới gặp ngươi chứ?

Người nọ cũng không phát hiện sắc mặt Mai Vũ biến hóa, tiếp tục nói, vô tinh hỏi một câu.

Mấy năm nay, Mai Vũ cho tới bây giờ chưa từng nói đến tin tức Hạ Ngôn chết cho những người cùng làm. Mà ông biết được tin tức này, là từ trong miệng của Thiên Đao Trảm.

- Mai Vũ. Hai chúng ta ở cùng một chỗ rất nhiều năm, ta nói lời từ trong đáy lòng. Ta cảm giác được chính là vì ngoại tôn cùa ngươi rất lâu không đến gặp ngươi, thái độ của Thiên Đao Trảm đại nhân đối với ngươi cũng trở nên xấu như vậy. Lúc đầu. Thiên Đao Trảm đại nhân cố ý chuần bị cho ngươi một tiểu viện cho ngươi an tâm tu luyện.

Người tu luyện áo xanh kia ánh mắt lóe lên, thở dài nói:

- Kỳ thật, ngươi thật sự nên gọi ngoại tôn ngươi đến gặp ngươi…

- Hắn đã chết!

Mai Vũ rốt cục không kim nổi, thớ thịt trên mặt rung lên, xoay người mở miệng nói một câu. Sau đó linh lực của ông hơi thu lại, toàn bộ dược điền linh lực dao động dần dần khôi phục bình tĩnh. Mai Vũ xoay người, trên mặt mang theo một tia bi thương.

- Cái… cái gì?

Người tu luyện áo xanh trợn tròn mắt, không thể tin nhìn Mai Vũ.

Hắn tuy rằng chưa gặp ngoại tôn của Mai Vũ, nhưng lại từng nghe nói đến, biết ngoại tôn Mai Vũ ở Tinh Đấu Điện rất có địa vị. Lúc ấy tất cả người gieo trồng ở Thaah Phô Dược Điền đều rất hâm mộ Mai Vũ.

- Thật… thật xin lỗi! Mai Vũ, ta thật sự không biết!

Sau đó, sắc mặt hắn phi thường xẩu hồ, vừa rồi quả thật hắn nói quá nhiều.

-Không sao.

Mai Vũ lắc đầu:

- Ôi. Hạ Ngôn hắn, đã chết tám năm trước, chết trong hung địa Không Gi­an Hỗn Độn. Đây là chính mồm Thiên Đao Trảm đại nhân nói cho ta Lúc ấy, hắn là người phụ trách Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên, ở Tinh Đấu Điện chúng ta có địa vị rất cao. Cao hơn địa vị của Thiên Đao Trảm đại nhãn rất nhiều.

Mai Vũ nghĩ lại tinh cảnh lúc đó gặp Hạ Ngôn, hai mắt có chút ướt át:

- Ánh mắt hắn rất giống con gái Mai Linh của ta Thiên phú tu luyện của hắn, hiếm có người nào có thể sánh bằng. Nhân vật như Thiên Đao Trảm đại nhân, đều nói hắn là thiên tài ngàn năm khó gặp của Tinh Đấu Điện.

- Đúng vậy.

Người tu luyện áo xanh cũng trầm giọng thờ đài, môi khẽ mấp máy vài cái lại không phát ra thanh âm.

- Chúng ta trở về đi. Công việc nơi này cũng xong rỗi!

Mai Vũ bình phục nỗi lòng, biểu tình khôi phục binh thường nói với người tu luyện áo xanh kia

- Mai Vũ tiên sinh!

Lúc này, đột nhiên từ xa một bóng người rất nhanh phi tới gần, từ rất xa liền vội vàng lên tiếng gọi tên Mai Vũ.

- ò? Là Lý Thanh tiên sinh.

Người tu luyện áo xanh, ánh mắt ngưng lại nói.

Lời nói vừa dứt. Lý Thanh đã tới gần, khí tức hơi chút nhộn nhạo, mắt nhìn Mai Vũ.

- Lý Thanh, ngươi tìm ta?

Mai Vũ nhíu mày nhìn người kia hỏi.

- Mai Vũ tiên sinh, nhanh trở lại Thanh Phổ Viện đi. Thiên Đao Trảm đại nhãn đều nôn nóng lắm rồi, công việc nơi này không cần làm nữa. Mai Vũ tiên sinh. Có một người địa vị rất cao tới tìm ngươi. Thiên Đao Trảm đại nhân đối với hắn đài cung cung kính kính.

Người tu luyện Lý Thanh kia vội vã nói, hai mắt sáng rực.

- Cái gì?

- Có người tìm ta?

Đôi mắt Mai Vũ cũng mở lớn, nhìn Lý Thanh, rồi sau đó Mai Vũ lại nhìn về phía người tu luyện mặc áo xanh.

Người tu luyện áo xanh hơi hít một ngụm, trầm ngấm nói:

- Đại nhân vật. Địa vị rất cao. Thiên Đao Trảm đại nhân đối với hắn đều rẩt cung kính, hơn nữa đại nhân vật này lại tìm Mai Vũ ngươi. Chẳng lẽ, ỉà ngoại tôn thiên tài kia của ngươi? Nhưng là vừa rỗi Mai Vũ ngươi còn­nói.ể.

Người tu ỉuyện áo xanh cũng không dám kết luận, đoán linh tinh vài câu.

- Đi. Tiở về gặp là biết. Dù sao ta ở trong này mỗi ngày trồng linh thào, lại không có kẻ thù, càng không thể đắc tội với đại nhân vật gì!

Trong lòng Mai Vũ bình tĩnh, nói xong vận chuyển linh lực bay rất nhanh về phía Thanh Phổ ViệnỄ Ngườ­tu luyậi áo xanh cùng Lý Thanh kia cũng đi theo phía sau Mai Vũ.

Trong Thanh Phổ Viện!

- Ha ha. Hạ Ngôn đại nhân. Chủng ta… đã han tám năm không gặp rồi

ơ trong viện, Thiên Đao Trảm không có gì biến hóa so với năm đó, cười ha ha nhìn Hạ Ngôn nói

-ừ.

Ý niệm trong đầu chuyển động. Hạ Ngôn khẽ “ù” một tiếng. Tiên Phong Động là năm năm trước mới nói mình ngã xuống ở trong Không Gi­an Hỗn Độn. Nói cách khác, tin tức mình ngã xuống là năm năm truớc truyền lại không gi­an Tinh Đấu Điện. Đám người Phuơng Viên kia, hẳn là trở về vào năm năm trước, bọn họ cũng không chết ở trong Hỗn Độn Phong Bạo kia. ít nhất, là không chết toàn bộ.

Ánh mắt Hạ Ngôn lóe lóe, Thiên Đao Trảm ở một bên cũng không tùy ý nói chuyện mắt nhìn về chân tròi xa xa, chỉ cẩu mong Mai Vũ nhanh trở về.

“May mắn, lúc ta nhận được tin tức Hạ Ngôn đại nhân ngã xuống, cũng không làm gì Mai Vũ, chỉ là khiến hắn làm công tác binh thường. Nếu lúc ẩy ta ngược đãi hắn, vậy hiện tại..” Thiên Đao Trảm thật may mắn với quyết định lúc trước của minh. Quyết định này, quả thực cứu mình một mạng. Thiên Đao Trảm tuy rằng cũng là môn nhân tinh anh, nhưng nếu Hạ Ngôn muốn giết hắrụ quả thật rất dễ dàng. Tuy rằng Hạ Ngôn không thể trực tiếp ra tay đánh chết, nhưng tùy tiện tim vài lý do, có thể khiến Huấn Pháp Viện hung hăng trừng phạt hắn.

Lúc này, ba bóng người ở chân trời dần dẩn trở nên rõ ràng. Tâm niệm Hạ Ngôn khẽ động, ánh mắt chăm chú nhìn qua, thấy được ngoại công Mai Vũ của minh, ở phía sau Mai Vũ. còn có hai người tu luyện tuồi tác xấp xỉ.

- Ha ha. Là Mai Vũ tiên sinh đã trở lại.

Thiên Đao Trảm cười cười, đi lên đón tiếp ba người Mai Vũ vào trong viện. Thấy một mân như vậy, khóe miệng Hạ Ngôn hơi nhếch lên, mà hai người tu luyện phía sau Mai Vũ lại không thể tin được nhìn Thiên Đao Trảm, rồi sau đó lại nhìn về phía Hạ Ngôn ở trong viện.

- Ngoại công!

Sau khi đám người Mai Vũ hạ xuống, thân hình Hạ Ngôn chợt lóe, tới trước người Mai

Vũ.

-Hả?

- Hạ Ngôn?

Mai Vũ vừa mới nhìn thấy người ta luyện mặc trường bào trắng, cũng lộ ra biểu tình khiệp sợ, có chút không dám xác nhận là Hạ Ngôn, ở trên đường về, ông luôn nghĩ ngợi rốt cục là đại nhân vật nào muốn tim minh. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không dám nghĩ là Hạ Ngôn. Dù sao, tin tức Hạ Ngôn chết là do chính mồm Thiên Đao Trảm đại nhãn nói ra. Thiên Đao Trảm chính là môn nhân tinh anh của Ngũ Trọng Thiên, mà lại còn gia nhập Tiên Phong Động trong 36 động thiên.

- Là con!

Hạ Ngôn gật đầu, đảo mắt nhìn qua hai người tu luyện đang giật mình cả kinh kia, cười nói với Mai Vũ.

- Hạ Ngôn, nhưng… Ta nghe nói ngươi đi Không Gi­an Hỗn Độcụ sau đó liền…

Thân hình Mai Vũ khẽ rung động. Hạ Ngôn nhiều năm không xuất hiện, lại thêm tin tóc từ Thiên Đao Trảm, ông cũng cho rằng Hạ Ngôn sớm đã chết.

- Vâng. Nhưng con không chết!

Hạ Ngôn cười nói:

- Ngoại công. Vài năm nay, người sống thế nào? ở nơi này, có chịu ủy khuất gì hay không? Hoặc là có ai bởi vỉ tin tức con chết mà bắt đầu đối xử tệ với người?

Hạ Ngôn cố ý trầm khí tức xuống, liên tục hỏi Mai Vũ vài câu.

Thiên Đao Trảm ở một bên nghe thấy trong lòng “thinh thịch” đập mạnh. Đôi mắt thậm chí ngay cả Mai Vũ cũng không dám nhìn, cúi xuống nhìn dưới chân.

Mà Lý Thanh cùng người tu luyện áo xanh kia lúc này đương nhiên đều nhìn ra thân phận Hạ Ngôn. Lý Thanh kia, mấy năm gần đây mới vào Thanh Phổ Dược Điền, đối với chuyện trước kia căn bản không hay biết. Lúc này hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, tư duy đều như ngưng trệ dường như không thể vận chuyền binh thường. Hắn không thể tưởng tượng, người có thể khiến Thiên Đao Trảm đại nhân kính sợ như vậy, không ngờ lại trẻ tuồi như vậy.

Chương 731: Nhớ tới Hạ Ngôn

- Ta vẫn bình thường!

Mai Vũ cũng không có ý cáo trạng, cười cười, đon giản nói vài từ.

Nghe mấy từ này, Thiên Đao Trảm mới xem như thờ ra một hơi, tảng đá trong lòng buồng xuống, thả lỏng toàn thân, trên mặt hiện lên nụ cười, hắc hắc nhìn Hạ Ngôn cùng Mai Vũ.

- ỏ. vậy là tốt rồi.

Hạ Ngôn cũng gật gật đầu. Hắn thấy thực lực Mai Vũ mấy năm nay dường như tăng lên không ít, nghĩ đến Thiên Đao Trảm mấy năm nay cũng không làm khó Mai Vũ.

Kỳ thật tính tình Thiên Đao Trảm này tuy rằng táo bạo, bá đạo nhưng tâm tư cũng không quá thảm hiểm, không có nhiều tâm cơ thâm trầm. Thiên Đao Trảm tuy rằng từng giết một số môn nhân Tinh Đấu Điện, nhưng cũng không quan hệ với Hạ Ngôn.

- Hạ Ngôn. Vậy mấy năm nay, ngươi chẳng lẽ vẫn ở Không Gi­an Hỗn Độn?

Mai Vũ không kìm nổi lên tiếng hỏi Kỳ thật từ bề ngoài, Mai Vũ cũng không già hơn Hạ Ngôn bao nhiêu.

Người tu luyện cảnh giới Linh Hoàng, tốc độ lão hóa rất thong thả, binh thường đều quá ngàn năm mới có thể nhìn ra khác biệt. Thời gi­an Mai Vũ tu luyện cũng chỉ haI ba trăm năm đương nhiên vẫn còn rất trẻ.

Đầu mày Hạ Ngôn hơi nhíu lại, chậm rãi gật đầu:

- Ngoại công. Ta ở Không Gi­an Hỗn Độn quả thật gặp phải nguy hiểm rất lớn. Tuy nhiên ta thành công vượt qua nguy hiểm, thực lực tăng cường không ít. Lúc này sở dĩ nguy hiểm như vậy là bởi vì một người tu luyện của Tinh Đấu Điện. Lần này ta trở về9 hừ, người này từ nay về sau đừng mơ tưởng thoải mái tiếp tục tu luyện nữa!

Nói tới đây, trên thân Hạ Ngôn mơ hồ tản ra một tia sát khí

Đám người Mai Vũ chỉ cảm thấy một cỗ lạnh băng ập tới, khẽ run lên. Sát khí trên người Hạ Ngôn phát ra lại lập tức thu lại, trên mặt cũng khôi phục vẻ tươi cười.

- Ngoại công. Con vừa mới trở về Tinh Đấu Điện, có rất nhiều chuyện hiện tại phải đi xử lý. sẽ không ở lại đây lâu. À… ở đây con có một ít Nguyên Đan, người cứ vuệc sử dụng Nguyên Đan này tu luyện, nhanh chóng đề cao thực lực. Chờ qua một đoạn thời gi­an, con lại đến thăm người.

Hạ Ngôn trầm ngấm một chút, đua mắt nhìn Mai Vũ nói.

Ý thóc hắn khẽ động, từ trong nhẫn bay ra một chuỗi Nguyên Đan cấp thấp tỏa ánh hào quang. Với thực lực Mai Vũ hiện tạI sử dụng Nguyên Đan cấp thấp tu luyện có vẻ thích hợp hơn.

Đám người bên cạnh chỉ thấy hoa mắt, một đống Nguyên Đan tỏa sáng mông lung hiện ra trong không gi­an này, rồi sau đó lại lóe lên một cái, khí tức linh lực nồng đậm tiêu tan, vô số Nguyên Đan lại biến mất.

Hiển nhiên vừa rồi Hạ Ngôn lấy Nguyên Đan ra, rồi được Mai Vũ thu vào trong nhẫn không gi­an của minh.

Người tu luyện áo xanh cùng Lý Thanh tự nhiên đều vô cùng hâm mộ nhìn Mai Vũ. Mà ngay cả Thiên Đao Trảmụ ánh mắt đều tỏa sáng. Hắn tuy là môn nhân tinh anh, hơn nữa là người tu luyện Thanh Phồ Dược Điền, nhưng mỗi tháng số Nguyên Đan có được cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà hiện tại Hạ Ngôn lập tức lấy ra vô số Nguyên Đan đưa cho Mai Vũ, hắn đương nhiên cũng hâm mộ. Tuy nhiên cho dù có hâm mộ đến đâu, hắn cũng không dám có ý đồ với Mai Vũ.

- Ngoại công, vậy con đi trước!

Hạ Ngôn lại nói

- ừ. Con tự cẩn thận!

Mai Vũ gật đầu.

- Thiên Đao Trảm. Nên làm như thế nào, ngươi rõ ràng chứ? Lần sau ta tới, không hy vọng nhìn thấy Ngoại công còn đi ưồng linh thảo!

Hạ Ngôn nhướn mày một cái nhìn Thiên Đao Trảm, khóe miệng hiện rõ tươi cười.

Thiên Đao Trảm vội vàng khom người nói:

Nhỏm dịch Tẹp­ga

Người dịch vir­go_huye­nao

- HạNgôn đại nhân. Tahiều, ta hoàn toàn hiểu được.

Mấy người chì cảm thấy linh lực dao động xuất hiện rồi sau đó bóng Hạ Ngôn màu trắng hoàn toàn biến mất khỏi viện. Mà lại nhìn về chân trời xung quanh cũng không phát hiện được gì. Hạ Ngôn đă rời khỏi.

- Đây rốt cục là dạng thực lực thế nào? Tốc độ nhanh đến như thấ Với nhãn lực của chúng ta không ngờ không thể phát hiện Hạ Ngôn đại Nhân rời viện này nhưthế nào.

Thiên Đao Trảm tặc lưỡi nói, cảm thán liên tục

- Mai Vũ tiên sinh, về sau người chuyển đến tiểu viện kia tu luyện đi. Đừng khách khí Công việc ở dược điền ta sẽ bố trí người khác tiếp nhận!

Thiên Đao Trảm căn bản không kiêng dè còn có hai người khác ở đây, lập tức lên tiếng.

***

Ngũ Trọng Thiên Tinh Đấu Điện. Trong Tin Tức Viện toàn bộ do thủy tinh tạo thành.

Hơn tám năm trôi qua, Trương Thanh Tuyền vẫn công tác ở trong Tin Tức Viện này. Thiên tư của nàng không tồi, tốc độ tu luyện có thể nói là rất nhanh. Cảnh giới Linh Hoàng cấp năm hậu kỳ, ở trong phần đông người tu luyện Ngũ Trọng Thiên tuy rằng không tính là mạnh, nhưng công tác của nàng bình thường không có nguy hiểm gì, han nữa số lượng Nguyên Đan mỗi tháng không ít, cũng coi nhưn­li­iầi người hâm mộ.

Lúc này, ngoài phòng một cỗ khí tức xuất hiện, một bóng người yểu điệu lóe lên tiến vào.

Trương Thanh Tuyển cảm ứng được một tia linh lực dao động, lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn qua, rồi sau đó Kền chu cái miệng nhỏ nhắn:

- Ngọc Liên tỷ tỷ. Tỷ rốt cục có thời gi­an rảnh đến xem ta sao?

- Thanh Tuyền muội muội. Ngươi cũng không phải không biết ta đang bế quan. Ngươi xem, ta vừa xuất quan không phải lập tức tới sao?

Ngọc Liên của Ngọc Nữ Động Ngũ Trọng Thiên cười khanh khách nói.

- Ngọc Liên tỷ. Lần này tỷ bế quan, có đột phá Không?

Trương Thanh Tuyển tò mò hỏi.

- Hì, hiện tại ta đã là cảnh ới Linh Hoàng cấp sáu trung kỳ. Cũng may có Lan Phượng đại Nhân giúp ta, bằng không chỉ sợ ta còn phải tu luyện vài chục năm mới có thể đạt được thực lực hiện tại.

Ngọc Liên gật đầu, trên mặt lộ vẻ vừa lòng.

- Nghe nói Lan Phượng đại Nhân chuẩn bị tham gia khảo hạch Bí Cảnh?

Trương Thanh Tuyển chóp đôi mắt to, hỏi.

- Đúng vậy. Lan Phượng đại nhân là người phụ trách Ngọc Nữ Động Ngũ Trọng Thiên, tự nhiên là phải tham gia khảo hạch Bí Cảnh. Người phụ trách 36 động thiên của Ngũ Trọng Thiên toàn bộ đều báo danh tham gia.

Ngọc Liền gật đầu.

- Vậy Lan Phượng đại nhân, các vị ấy tham gia khảo hạch cấp mấy?

Trưomg Thanh Tuyển lại hỏi.

- Đương nhiên là khảo hạch cấp ba.

Ngọc Liên nhìn Trưomg Thanh Tuyền một cái:

- Khảo hạch Bí Cảnh Tinh Đấu Điện chúng ta, tồng cộng ba cấp bậ& cấp bậc thứ nhất đều là Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ cùng cấp chín dinh mới có thể tham gia.

- Bọn họ đều gửi gắm hy vọng đột phá đến cảnh giới Thiên Thần vào tu luyện tĩăm năm ở Bí Cảnh. Người tu luyện Linh Hoàng cấp chín sơ kỳ, trung kỳ cường đại cũng sẽ tham gia khảo hạch cấp hai. Người tu luyện dưới cảnh giới Linh Hoàng cấp chín khăng định đều tham gia khảo hạch cấp ba.

- Ngọc Liên tỷ, nghe nói bên trong Bí Cảnh huyền ảo vô cùng, thần bí dị thường. Bất kỳ người tu luyện nào tiến vào Bí Cảnh, thực lực đều tăng tiến thần tốc. Hì hì, Ngọc Liên tỷ, tỷ có muốn tiến vảo Bí Cảnh tu luyện không?

Trương Thanh Tuyền ngốc nghếch hỏi.

- Nha đầu ngươi! Ai không muốn tiến vào Bí Cảnh tu luyện? Nhưng ba cấp bậc Bí Cảnh, cuối cùng chì có một trăm người có thể thông qua khảo hạch, thành công vào Bí Cảnh tu luyện. Khó khăn như vậy, chăng lẽ ngươi khồng tưởng tượng được. Với thực lực cùa ta, như thế nào có thể thông qua! Lại nói, tham gia khảo hạch Bí Cành, yêu cầu mức độ cống hiến Tinh Đấu Điện của chúng ta một ngàn vạn. Trời ạ. Đó chính là có thể đồi lấy một ngàn vạn viên Nhất Nguyên Đan. Ngay cả Lan Phượng đại nhân đều phải tích góp mấy trăm năm mới đủ mức độ cống hiến.

Ngọc Liên trợn mắt, liên tục phát ra tiếng ngạc nhiên thần phục.

-À há!

Trương Thanh Tuyển gật gật đầu, bộ dạng như là đã hiểu.

Ba cấp bậc Bí Cảnh, người báo danh phi thường nhiều, nhưng cuối cùng thông qua khảo hạch lại chỉ có một trăm người. Bình quân, một cấp bậc Bí Cảnh, cuối cùng thông qua chỉ hơn ba mươi người tu luyện.

Đúng lúc hai người nói chuyện, ngoài cửa lại một đạo linh lực dao động tiến vào. Theo sau, bóng người màu xám lộ ra, ánh mắt Trưomg Thanh Tuyầi cùng Ngọc Liên ngưng tụ, nhìn về phía người tới.

- Nguyên lai là Người tu luyện Lô Đào!

Ngọc Liên thấy rõ bóng người, khách khí nói một câu.

Lô Đào, người phụ trách Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên. Mười năm trước mới đột phá đến cảnh giới Linh Hoàng cấp tám, hiện tại vẫn là Linh Hoàng cấp tám sơ kỳ. Tuy nhiên thực lực người này không tầm thường, nghe nói có hai loại thần thông công kích cấp sáu. vốn là người tu luyện của Lục Trọng Thiên. Sau khi Hạ Ngôn ngã xuống, hắn mới về Ngũ Trọng Thiên đảm nhiệm người phụ trách Tiên Phong Động.

-ừ.

Lô Đào nhìn Ngọc Liên, khẽ “ừ” một tiếng, thần sắc có chút cao ngạo, chợt nhìn về phía Trưomg Thanh Tuyền ở một bên nói:

- Ta là người phụ trách Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên Lô Đào. Ngươi giúp ta truyền tin cho Lan Hà người phụ trách Tiên Phong Động Lục Trọng Thiên, mời hắn xuống dưới Ngũ Trọng Thiên, la có việc thương nghị cùng hắn.

-Được.

Trương Thanh Tuyển nghe vậy gật gật đầu, sau đó rót linh lực vào trong một quả cẩu thủy tinh, truyền lời của Lô Đào tới Lục Trọng Thiên. Mà nhân viên công tác của Tin Tức Viện Lục Trọng Thiên sau khi nhận được tin tức, sẽ truyền tin tức này tới người tu luyện Lan Hai

-Tê~

Linh lực dao động, Lô Đào này lập tức biến mất, không nói thêm một câu.

- Lô Đào này, tính cách thật là cao ngạo!

Trưomg Thanh Tuyền nhìn Ngọc Liên, bĩu môi nói.

- ừ. Hắn là người phụ trách Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên, địa vị siêu quần tự nhiên là khinh thường người tu luyện của động thiên bình thường như ta

Ngọc Liên cười cười, bộ dạng không quan tâm.

- Cũng không phải đều giống như hắn! Lô Đào này, bộ dạng giống như rất khó tiếp xúc, đối với chúng ta một chữ cũng không muốn nói nhiều. Ta thấy Lan Phượng đại nhân của Ngọc Nữ Động, dễ nói chuyện hơn hắn rất nhiều.

Trương Thanh Tuyển nói.

- Lan Phượng đại nhân rất tốt!

Ngọc Liên cười gật đầu, sau đó lập tức nghiêm túc nói:

- Thanh Tuyển muội muội. Ngươi ồ trước mặt người khác đừng nói linh tinh. Những lời này nếu bị Lô Đào nghe thấy, hắn khăng định không hài lòng về ngươi. Người phụ trách 36 động thiên ở các trọng thiên quyền lợi đều rất lớn, không khác gì địa vị trưởng lão các viện đâu.

- Yên tâm đi, Ngọc Liên tỷ.

Trương Thanh Tuyển gật đầu rất nhanh:

- Kỳ thật, ta lại nghĩ tới Hạ Ngôn. So đến so đi, vẫn là Hạ Ngôn không chút kiêu căng, hơn nữa rất dễ gần.

- Đúng vậy. Đáng tiếc…

Ngọc Liên nghe vậy, mặt cũng ảm đạm buồn bã.

Chương 732: Hỗn độn lực của Hạ Ngôn

- Ta ở Tinh Đấu. Điện tu luyện lâu như vậy, trong số những người từng gặp, Hạ Ngôn… quả thật là khiến người khó thể quên.

Ánh mắt Ngọc Liên Khẽ chuyển:

- Nếu Hạ Ngôn không ngã xuống, thành tựu sau này không thể đoán trước. Ngay cả Lan Phượng đại nhân đối với Hạ Ngôn đều tôn sừng có dư. Lan Phượng đại Nhân từng nói, Hạ Ngôn vừa mới tién vào Tinh Đấu Điện có mấy năm, thực lực đã cường đại hơn nàng.

- Ngọc Liền tỷ, ta rất nhớ Hạ Ngôn.

Trương Thanh Tuyền lại chu cái miệng nhỏ, ánh mắt linh động dường như chìm vào nhớ lại, trên mặt lộ ra một vẻ u buồn.

- Ha ha… Ta đến đây!

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai hai người. Giọng nói này, xuất hiện không hề dấu hiệu, hai người hoàn toàn không phát giác có người tới gần, nhưng giọng nói lại xuất hiện rất rõ ràng.

Ngọc Liên cùng Trương Thanh Tuyền đều trừng to đôi mắt đẹp, kinh ngạc nhìn nhau, sau đó ánh mắt tìm người lên tiếng.

- Giọng nói này, vì sao quen thuộc như vậy… Rất giống của Hạ Ngôn!

Trong lòng Trưomg Thanh Tuyền khẽ động, lập tức liền nghĩ tới. Tuy rằng hơn tám năm trôi qua, nhưng trong lòng Trương Thanh Tuyền vẫn nhớ rõ diện mạo Hạ Ngôn, cùng với giọng điệu thản nhiên khi nói chuyện.

- Là ai?

Ngọc Liên lại quát Khẽ một tiếng, chân mày cau lại, đôi mắt khẽ híp.

- Là ta!

Trong phòng một bóng người mơ hồ dần dần trò nên rõ ràng. Trường bào màu trắng, dung mạo quen thuộc, biêu tình đạm mạc. Trưomg Thanh Tuyền cùng Ngọc Liên không ngờ không có phát hiện Hạ Ngôn tiến vào phòng như thế nào.

Nhìn thấy Hạ Ngôn, hô hấp hai người đều nhưngưng lại!

Cho dù Trưomg Thanh Tuyển cảm giác giọng nói kia giống như Hạ Ngôn, nhưng cũng không nghĩ đến thật sự là Hạ Ngôn. Lúc này nhìn thấy Hạ Ngôn xuất hiện ở trước mặt. nàng đương nhiên kinh ngạc, càng đừng nói là Ngọc Liên.

-Ngươi… ngươi…

Ngọc Liên vươn tay ngọc ra, chì vào Hạ Ngôn, trên mặt đẩy vẻ khó tin.

- Cô là người tu luyện Ngọc Nữ Động Ngũ Trọng Thiên, ta đã thấy cô.

Hạ Ngôn nhìn Ngọc Liên khẽ cười nói, tuy rằng hắn từng gặp nàng, nhưng không quen thuộc.

- Hạ Ngôn, huynh khồng chết sao?

Trương Thanh Tuyền trực tiếp nũng nịu hô lên, những lời này oàng nói không chút suy nghĩ.

- Ta không chết! Có phải các ngưoi đều cho rằng ta đã chết ở trong Khồng Gi­an Hỗn Độn hay không?

Hạ Ngôn nói:

- Lần này, ở Không Gi­an Hỗn Độn ta quả thật gặp phải nguy hiềm rất lớn, tuy nhiên cũng bởi vậy mà có một phen kỳ ngộ. Không cầỉ không chết, hem nữa thực lực của ta tiến nhanh.

Ánh mắt Hạ Ngôn chóp động:

- Người phụ trách Hắc Phong Động Thất Trọng Thiên Bạt Hồ kia ám toán ta trong Không Gi­an Hỗn Độn. muốn đẳy ta vào chỗ chết. Hừ, lần này trở về, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Tuy nhiên hiện tại, trước tiên ta phải đồi đủ mức độ cống hiến, sau đó báo danh tham gia khảo hạch Tinh Đấu Bí Cành.

- Hạ Ngôn. Hơn tám năm qua, huynh đều ở trong Không Gi­an Hỗn Độn?

Trương Thanh Tuyển kinh ngạc hỏi:

- Một mình huynh vẫn luôn ở Không Gi­an Hỗn Độn? Năm người bọn Phương Viên lúc trước trở về đến Tinh Đấu Điện, nói huynh chết trong Không Gi­an Hỗn Độn. Cao tầng Tiên Phong Động lại một lần nữa bồ nhiệm người phụ trách Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên, là Lô Đào tiên sinh.

Trưomg Thanh Tuyển cùng Ngọc Liên đều dần từ trong kinh ngạc khôi phục lại. Giọng nói yểu điệu của Trương Thanh Tuyền nói nhanh với Hạ Ngôn.

- ừ, việc nảy ta đều biết rồi.

ở Nhất Trọng Thiên, Thiên Đao Trảm nói đại khái mọi chuyện cho Hạ Ngôn.

- Hạ Ngôn. Vậy huynh phải đoạt lại thân phận người phụ trách Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên sao?

Trương Thanh Tuyển lại nhíu mày hỏi.

Dù sao, địa vị người phụ trách cao han người tu luyện bình thường rất nhiều, quyền lực cũng rất lớn, có thể sánh với trưởng lão các viện ở Ngũ Trọng Thiên. Hơn nữa, người phụ trách còn có rát nhiều ưu đãi, có thể được linh thảo và linh thạch, Nguyên Đan vượt xa người tu luyện bình thường.

Hạ Ngôn nghe vậy, cũng trầm ngấm một hồi, cuối cùng lắc đầu chậm rãi nói:

- Ta cũng không tính đoạt lại thân phận người phụ trách Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên. Đề xem rồi tính. Không biết lúc này ta chiếm được bao nhiêu hỗn độn lực ở Không Gi­an Hỗn Độn. Nếu là đủ mức độ cống hiến, ta sẽ trực tiếp khiêu chiến Thất Trọng Thiên, khiêu chiến Bạt Hồ kia

Số lượng người tu luyện của Thất Trọng Thiên là cố định. Nếu HạNgôn khiêu chiến Bạt Hồ thành công, như vậy Bạt Hồ sẽ tự động giáng cấp, trở thành người tu luyện của Lục Trọng Thiên.

-Hả?

Trương Thanh Tuyền cùng Ngọc Liên đều phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hạ Ngôn không ngờ muốn trực tiếp khiêu chiến Thất Trọng Thiền. Phải biết rằng, người tu luyện Thất Trọng Thiên, từng người đều có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, Hạ Ngôn khiêu chiến không phải môn nhân tinh anh bình thường của Thất Trọng Thiên, mà là người phụ trách Bạt Hồ của HắcPhong Động Thất Trọng Thiên.

Bạt Hồ này đã sớm là cảnh giới Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ, còn tu luyện thần thông cấp sáu cường đại, thực lực không phải tầm thường. Rất nhiều người đều cho lẳng hắn có hy vọng tranh đoạt danh ngạch khảo hạch Bí Cảnh cấp một.

Hạ Ngôn khồng ngờ muốn trực tiếp khiêu chiến B ạt Hồ?

- Thanh Tuyển. Cô giúp ta xem xem, số hỗn độn lực này của ta rốt cục có thể đồi được bao nhiêu mức độ cống hiến Tinh Đấu Điện?

Hạ Ngôn cũng không nghĩ nhiều nữa, ý thức đưa vào trong Nhẫn Linh La, lấy ra mười mấy cái vò càn khôn màu đen.

- Được!

Trưomg Thanh Tuyển lên tiéng, từ trong phòng lấy ra một Khối tinh thạch hình tròn, đem số vò càn khôn Hạ Ngôn lấy ra… dò xét kiểm tra số lượng hỗn độn lực ở bên trong.

Người tu luyậi thu thập hỗn độn lực, ở Tin Tức Viện đổi thành mức độ cống hiến Tinh Đấu Điện, sau đó từ Tin Tức Viện các trọng thiên, đưa hỗn độn lực tới Tin Tức Viện Cửu Trọng Thiên, cuối cùng do đại nhân tiếp dẫn của Thiên Ngoại Thiên mang hỗn độn lực vào Thiên Ngoại Thiên.

- Wow! Hạ Ngôn, không ngờ huynh có nhiều hỗn độn lực như vậy!

- Hỗn độn lực trong vò càn khôn này rất ít, có bảy mươi hai đơn vị hỗn độn lực, có thể đổi thành 7. 2 vạn mức độ cống hiến Tinh Đấu Điện. Mà trong vò càn khồn này có 230 đơn vị hỗn độn lực, có thể đồi thành 23 vạn mức độ cống hiến Tinh Đấu Điện.

- Hạ Ngôn, hỗn độn lực trong vò càn khồn này ước chừng 1500 đan vị hỗn độn lực, có thể đồi thành 150 vạn mức độ cống hiến Tinh Đấu Điện.

Trưomg Thanh Tuyền chợp cặp mắt to, vẻ mặt hưng phấn dường như là chính nàng có được nhiều hỗn độn lực nhưvậy.

- Vòcànkhôn­thứtưnày, 185 đoa vị hỗn độn lực.

- Vò càn khôn thứnăm, 43 đơn vị hỗn độn lực.

Rất nhanh Trương Thanh Tuyển liền tính ra hỗn độn lực của hơn mười vò càn khôn, cuối cùng số lượng hỗn độn lực tổng cộng là 3483 đơn vị hỗn độn lực. Có thể đồi được 340 vạn mức độ cống hiến Tinh Đấu Điện, cũng tương đương với 340 vạn viên Nhất Nguyên Đan.

- Hạ Ngôn, số hỗn độn lực này tuy rằng không ít, nhưng vẫn không đủ cho huynh báo danh tham gia khảo hạch Bí Cảnh. Còn hem một năm, khảo hạch Bí Cảnh sẽ bắt đầu, bây giờ lại đi thu thập hỗn độn lực chỉ sợ không còn kịp thời gi­an. Nếu là đi làm nhiệm vụ bình thường, vậy thời gi­an lại càng thiếu.

Trương Thanh Tuyền sau khi kiềm tra hỗn độn lực trong vò càn khôn, nghĩ đến báo danh tham gia khảo hạch Bí Cảnh cẩn một ngàn vạn mức độ cống hiến Tinh Đấu Điện, không khỏi lo âu nói.

- Không sao, ta còn có rất nhiều hỗn độn lực!

Hạ Ngôn tùy ý phất tay, cười cười nói.

Mười mấy vò càn khôn lấy ra vừa rồi đều là Hạ Ngôn lấy được sau khi giết chết Linh Hoàng cấp bảy, cấp tám, cấp chín ở trong Không Gi­an Hỗn Độn. số vò càn khôn trong nhẫn của người tu luyện cảnh giới Thiên Thần Liệt Phong, Hạ Ngôn còn không lấy ra, nhưng mà trong nhẫn cùa Liệt Phong có hcm tĩăm cái.

Hiện tại, Hạ Ngôn xem như yên tâm. Hỗn độn lực này tạm thời đủ cho hắn sử dụng.

- Cái gì? Còn có nữa sao?

Ngọc Liên ở bên cạnh, tuy rằng không mở miệng nói chuyện, nhưng trong lòng cũng không ngừng toát ra một đám ý niệm, hai mắt sáng lên nhìn đống vò càn khôn màu đen trong phòng. Nghe được Hạ Ngôn nói còn có rất nhiều, thân thể mềm mại khẽ run lên.

- Xuy xuy™

Linh lực khẽ động, từng cái vò càn khôn màu đen càng ngày càng xuất hiện nhiều ở trong phòng. May mắn phòng này đủ lớn, bằng không thật đúng là không thể chứa được. Vò càn khôn nguyên bản rất lớn, cao chừng bằng đầu người.

- Này…

- Trong này, đều là hỗn độn lực?

Trương Thanh Tuyền há hốc miệng nhỏ nhẩn, kinh ngạc nhìn từng cái vò càn khôn xuất hiện, tư duy trong đầu như ngưng trậ

- Đúng vậy. Trong những vò càn khôn này đều. chứa hỗn độn lực. Thanh Tuyền, cô giúp ta kiềm tia một chút, xem cuối cùng tổng cộng có thể đổi được bao nhiêu móc độ cống hiến Tinh Đấu Điện.

HạNgôn cười cười, rồi sau đó nói với Trương Thanh Tuyền.

Hơn một trăm vò càn khôn màu đen xếp chinh tề trong phòng.

- ừm!

Trưomg Thanh Tuyển lên tiếng,ầm thủy tinh kiểm tra hỗn độn lực đặc chế hình tròn, bắt đầu kiềm tra số lượng hỗn độn lực trong từng cái vò càn khôn.

- Tròi ạ. Trong vò càn khôn này không ngờ có 5102 đon vị hỗn độn lực.

Đang kiểm tra từng cái một, Trương Thanh Tuyền đột nhiên kinh hô một tiếng.

Bình thường, người tu luyện cảnh giới Linh Hoàng cấp chín đi Không Gi­an Hỗn Độn thu thập hỗn độn lực, liên tục tìm kiếm vài năm có thể thu thập được tám trăm, một ngàn đan vị hỗn độn lực đã coi như không tệ rồi. Có thể thu thập đến hơn một ngàn đơn vị hỗn độn lực, hẳn là người vận khí vô cùng tốt

Người tu luyện bình thường sẽ không ở nhiều năm ở Không Gi­an Hỗn Độn. Khi hỗn độn lực thu thập được một số lượng nhất định, sẽ trở lại thành Tinh Đấu mang hỗn độn lực đi về Tinh Đấu Điện hoặc là tới bán cho những điểm thu mua hỗn độn lực.

Gần như không ai giữ lại hỗn độn lực này, đương nhiên mọi việc đều có ngoại lệ. Nguyên chủ nhân của vò càn khôn chứa hơn 5000 đơn vị hỗn độn lực này có thể là vẫn luôn tích góp hỗn độn lực, không nghĩ tới lại bị liệp sát giả Thiên Thần Liệt Phong đánh chết rồi đoạt lấy. Đương nhiên, cũng rất có thể vò càn khôn này là do Liệt Phong dùng để thu thập hỗn độn lực.

5102 đơn vị hỗn độn lực có thể đồi được 510.2 vạn móc độ cống hiến Tinh Đấu Điện. Hỗn độn lực trong một cái vò càn khôn này đã hom một nửa mức độ cống hién báo danh tham gia khảo hạch Bí Cảnh.

Hạ Ngôn nghe con số đó, trong lòng thầm vui mừng. Mức độ cống hiến càng nhiều, đương nhiên càng tốt. Hạ Ngôn tự nhiên không chê nhiều.

Trương Thanh Tuyền sau khi ngạc nhiên thần phục, lại bắt đầu kiềm tra số vò càn khôn còn lại. Hơn một tĩăm vò càn khôn, chỉ kiểm tra số lượng hỗn độn lực bên trong cũng phải mất thời gi­an khoảng một chén trà nhỏ.

Chương 733: Hơn ba nghìn vạn mức độ cống hiến

- Hạ Ngôn, có khả năng ta phải thông báo cho chủ quan. Nhiều hỗn độn lực như vậy, la chỉ sợ không có đủ mức độ cống hiến Tinh Đấu Điện phân phối cho huynh.

Hơn một vò càn khôn màu đen, đại khái sau khi kiểm tra hơn một nửa, Trương Thanh Tuyền đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn Hạ Ngôn giọng giòn tan nói.

Trương Thanh Tuyển là nhân viên công tác bình thường của Tin Tức Viện Ngũ Trọng Thiên, chỉ tiêu phân phối mức độ cống hiến tự nhiên sẽ không quá nhiều. Hạ Ngôn một lần lấy ra nhiêu hỗn độn lực như vậy, chì tiêu phân phối của nàng không đủ cũng là bình thường. Đương nhiên, chỉ tiêu phân phối này được theo dõi nghiêm mật, Trương Thanh Tuyền cũng không thể tùy tiện phân phối mức độ cống hiến. Phải có hỗn độn lực vào sồ đăng ký, mới có thể phàn phối mức độ cống hiến.

- ừ. Được!

Hạ Ngôn gật đầu.

Mỗi Tin Tức Viện của một trọng thiên đều có một chủ quản. Địa vị chủ quản này không chênh lệch nhiều so với trưởng lão các viện ở các trọng thiên. Toàn bộ Tin Tức Viện ở Tinh Đấu Điện chỉ có một vị trưởng lão, trưởng lão bình thường đều ở Cửu Trọng Thiên tu luyện. Đương nhiên cũng có đôi khi trưởng lão đại Nhân cũng sẽ xuống Tin Tức Viện các trọng thiên tuần tra một phen, xem có tinh huốug lơ là nhiệm vụ hay không.

Trưomg Thanh Tuyầi đưa ý niệm của minh truyền đi vào một viên thủy tinh truyền âm, lúc này chủ quản Tin Tức Viện Ngũ Trọng Thiên đang ở trong một gi­an phòng khác, cảm ứng được Trưcmg Thanh Tuyền truyền âm liền lập tức chạy tới.

Hơn mười hô hấp, chủ quản đã đi vào nơi Trương Thanh Tuyền làm việc. Tin Tức Viện Ngũ Trọng Thiên tổng cộng có mấy chục phòng làm việc, mỗi một phòng đều có nhân viên công tác giống nhưTrương Thanh Tuyển ở tr­cmg.

- Trưomg Thanh Tuyền. Ngươi tìm ta, có chuyện gì?

Sau khi chủ quản Tin Tức Viện Ngũ Trọng Thiôi xuất hiện, ánh mắt tùy ý đảo qua, cũng không nhìn Hạ Ngôn cùng Ngọc Liên, nhìn vào trên người Trương Thanh Tuyền, lên tiếng hỏi.

- ò? Vò càn khôn?

- Nhưthế nào lại có nhiều vò càn khôn như vậy? Trương Thanh Tuyền, sao ngươi lấy vò càn khôn cất trong kho ra đây? ồ? Không đúng! Những vò càn khôn này không có dấu hiệu!

Chủ quan Tin Tức Viện Ngũ Trọng Thiên nói liên hồi, thình thoÈmg phát ra tiếng kinh ngạc. Hắn cũng là cảnh giới Linh Hoàng cấp tám.

- Chủ quản đại nhân. Những vò càn khôn chứa hỗn độn lực này đều. thuộc về Hạ Ngôn.

Trương Thanh Tuyển vội vàng thi lễ với chủ quản rồi nói.

- Hạ Ngôn? Hả? Hạ Ngôn tiên sinh, là người?

Ánh mắt chủ quàn lúc này mới tập trung trên người Hạ Ngôn. Hắn đương nhiên biết Hạ Ngôn, người phụ trách Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên trước kia. Thậm chí Hạ Ngôn quyầ chiến sinh tử lôi đài với Hồng PhI hắn đều đích thân đi xem.

Chủ quản này tên gọi Lý Không Minh.

- Lý Không Minh tiên sinh!

Hạ Ngôn cũng nhìn qua, gật gật đầu với Lý Không Minh. Đối với người phụ trách các ngành quan trọng trưởng lão… của Ngũ. Trọng Thiên, Hạ Ngôn vẫn có hiểu biết nhất định.

- Hạ Ngôn tiên sinh. Ngươi… ngươi không phải là… ở Không Gi­an Hỗn Độn…

Lý Không Minh sau khi xác định người trước mặt chính là Hạ Ngôn người phụ trách Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên trước đây, lại không kìm nổi kinh ngạc.

- Ta không chết!

Hạ Ngôn biết hắn muốn nói gi, lập tức ngắn gọn cười nói.

Hắn cùng Lý Không Minh này cũng không quen thuộc, tự nhiên không cần nói quá nhiều.

- Ha ha. Vây thật là quá tốt Hạ Ngôn, năm năm trước lúc ta vừa nghe được tin tức ngươi ngã xuống, ta thật sự tiếc hận không thôi. Hiện tại biết ngươi không ngã xuống trong Không Gi­an Hỗn Độn, vậy thật sự là một việc vui.

Lý Không Minh cũng không phải nhân vật bình thường sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, liền khôi phục thái độ bình thường, sảng khoái cười nói với Hạ Ngôn.

- Hạ Ngôn, số vò càn khôn này, đều là của ngươi sao?

Lý Không Minh chỉ vào vò càn khôn, ánh mắt xoay chuyền hỏi.

- Đúng vậy. Còn muốn làm phiền Lý Không Minh tiên sinh kiểm tra số lượng hỗn độn lực trong đó một chút. Ta muốn đồi toàn bộ thành mức độ cống hiến Tinh Đấu Điện.

Hạ Ngôn lên tiếng trả lời, rồi cũng cười nói.

- Chủ quản đại nhân, chỉ tiêu phân phối mức độ cống hiến của ta không đủ, cho nên mới làm phiền người tới đây.

Tiếp theo Trương Thanh Tuyền nói một câu.

- Hả? Chỉ tiêu phân phối của ngươi không đủ? chỉ tiêu cùa ngưoi mỗi ngày có trăm vạn mức độ cống hiến mà!

Lý Không Minh có chút bất ngờ, rồi chợt nói:

- Được. Vậy để ta đích thân kiềm tra. Hạ Ngôn tiên sinh, xin chờ giây lát

Nói xong, Lý Không Minh lấy ra dụng cụ thủy tinh kiểm tra hỗn độn lực của mình, rất nhanh tính toán số lượng hỗn độn lực trong từng vò càn khôn.

Càng kiểm tra, Lý Không Minh càng kinh hãi. Khi Lý Không Minh phát hiện cái vò càn khôn chứa hơn 5000 đoa vị hỗn độn lực, sắc mặt lập tức thay đồi. Hắn có thể khẳng đinh, hỗn độn lực trong những vò càn khôn này cũng không phải một mình Hạ Ngôn thu thập. Nhiều, hỗn độn lực như vậy…

Tuy nhiên, Lý Không Minh rất thông minh, hắn cũng không truy hỏi lai lịch số hỗn độn lực này. Đây cũng không phải chuyện hắn nên hỏi đến.

Sau thời gi­an gần một chén trà, Lý Không Minh rốt cục kiểm kê hơn một trăm vò càn khôn, tính nhầm một lát, Lý Không Minh cười nói với Hạ Ngôn:

- Chúc mừng Hạ Ngôn tiên sinh, số hỗn độn lực này tồng cộng 35842 đơn vị. Nếu là toàn bộ đồi thành mức độ cống hiến Tinh Đấu Điện, vậy là được 3 5 84.2 vạn điềm.

- Hạ Ngôn, người xác định muốn đồi toàn bộ sao?

Ánh mắt Lý Không Minh chợt lóe, khẽ hít một hơi.

- Đúng vậy, ta muốn đồi toàn bộ.

Hạ Ngôn nói khồng chút do dự.

Hơn ba ngàn vạn mức độ cống Mến, tạm thời cũng đủ dùng. Trừ một ngàn vạn mức độ cống hiến cần để báo danh khảo hạc Bí Cảnh, còn có thể còn lại han hai ngàn vạn. Ánh mắt Hạ Ngôn lấp lóe: “Bạt Hồ, chờ xem! Chỉ chốc lát. ta liền đi Khảo Hạch Viện Ngũ Trọng Thiên xin khiêu chiến Thất Trọng Thiên, khiêu chiến ngươi!”

- Được!

Lý Không Minh cũng không chậm trễ, lại lấy ra một khối thủy tinh, đánh đấu lên toàn bộ số vò càn khôn màu đen này, để vào trong phòng kho nơi phòng làm việc của Trương Thanh Tuyền. Rồi sau đó, Lý Không Minh lại đơn giản ghi lại tin tức, liền đem han ba ngàn vạn mức độ cống hiến chuyẩi vào trong chỉ tiêu phân phối của Trưomg Thanh Tuyền.

Đôi mắt Trưomg Thanh Tuyền chóp chóp mấy lần, tay ngọc nhỏ bé mềm mại lấy ra một lệnh bài cống hiến bằng thủy tinh có điêu khắc ký hiệu, dùng linh lực chuyển dời mức độ cống hiến Tinh Đấu Điện vào trong này, cuối cùng mới đua khối lệnh bài cống hiến thủy tinh tỏa vầng sáng nhàn nhạt này cho Hạ Ngôn.

- HạNgôn. Đây là 3584. 2 vạn mức độ cống hiến Tinh Đấu Điện.

Trưomg Thanh Tuyền trịnh trọng nói.

Hạ Ngôn tiếp nhận lệnh, bài cống hiến thủy tinh, ý thức hơi rót vào, lập tức thấy được con số tương ứng mức độ cống hiến/

Sau khi đổi hỗn độn lực thành mức độ cống hiến, Hạ Ngôn cũng không ngừng lại, sau khi nói lời từ biệt mấy người, bóng người màu trắng “xoẹt” một cái, biến mất khỏi phòng.

Nhìn thấy Hạ Ngôn rời đi, Lý Không Minh không khỏi trong lòng khẽ động: “Tốc độ thật nhanh, dường như so với lúc trước quyầ chiến cùng người tu luyện Hồng Phi, thực lực càng mạnh. Hạ Ngôn này, thật sự làm người kinh ngạc. Lúc này mới bao nhiêu năm… nhưng, vì sao hắn không chết nhi?”

“Không biết, lúc này Hạ Ngôn biến mất tám năm. lại có biến hóa nhưthế nào. Hắn có thể đoạt lại thân phận người phụ trách Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên hay không?”

Trong đầu Lý Không Minh chuyển qua vài ý niệm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười: “Ta phải lập tức truyền tin tức này ra ngoài!”

Sau khi Hạ Ngôn ròi khỏi Tin Tức Viện, tin tức về hắn rất nhanh truyền khắp Tinh Đấu Điện.

Nơi ở của Lan Phượng người phụ trách Ngọc Nữ Động Ngũ Trọng Thiên.

- Ngọc Liên. Ngươi nói vừa rồi ngươi gặp Hạ Ngôn ở Tin Tức Viện?

Lan Phượng nhìn Ngọc Liên trong viện, bộ dạng có chút khó thể tin.

- Đúng vậy. Hạ Ngôn ở Tin Tức Viện đổi rất nhiều hỗn độn lực. Chính hắn nói hắn ở trong Không Gi­an Hỗn Độn tám năm.

Ngọc Liên gật đầu nói.

- Nói như vậy, hắn khồng chết? Mấy năm nay, vẫn đều ở trong Không Gi­an Hỗn Độn?

Lan Phượng khôi phục bình tĩóh, như có suy nghĩ gật gật đầu, ánh mắt có chút thâm thúy

nhìn bần tròi:

- Nếu hắn không chết và cũng đã trò lại, khẳng định sẽ tham gia khảo hạch Bí Cảnh Tinh Đấu Điện rồi!

- Chi là… Phương Viên tiên sinh rõ ràng là nói Hạ Ngôn bị Hỗn Độn Phong Bạo cuốn vào, bị Hỗn Độn Phong Bạo thôn phệ như thế nào còn có thể sống sót? Chăng lẽ, hắn cũng không bị HỗnĐộn Phong Bạo thôn phệ?

Củng lúc đó, người phụ trách 36 động thiên của Ngũ Trọng Thiên gần như đều nhận được tin tức Hạ Ngôn chưa chết. Lý Không Minh của Tin Tức Viện gặp Hạ Ngôn, hắn là tồng quản Tin Tức Viện Ngũ Trọng Thiên, tốc độ truyền tin tức tuyệt đối là phi thường nhanh chóng.

Nơi ở của Hồng Phi người phụ trách Li Thủy Động Ngũ Trọng Thiên.

- Cái gì?

- Đáng giận! Đây là tin tức tên hỗn đản nào truyền ra? Điểu này sao có thể?

Hồng Phi vỗ “rẩm” một cái, đánh nát một cây đại thụ, giận không thể át rít gào, trên tay gân xanh nổi gổ.

- Hồng Phi đại nhân. Tin này là tuyệt đối chính xác. Người tu luyện Lý Không Minh, tổng quản Tin Tức Viện chính mắt nhìn thấy Hạ Ngôn, cũng chính là Lý Không Minh tiên sinh truyền tin tức ra

Lưu Hoảnh ở bên cạnh Hồng PhI mắt liên tục chuyến động.

- Chết tiệt. Hạ Ngôn này, chẳng lẽ thật sự không chết?

- Nhưng, ta nghe nói Hạ Ngôn kia ở trong Không Gi­an Hỗn Độn bị Hỗn Độn Phong Bạo thôn phê, như thế nào có thể không chết? Không được. Hiện tại ta phải đi tìm hiểu một chút.

Hồng Phi rất nhanh tinh táo lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong mắt lóe lệ quang, rồi sau đó thân hình biến mất khỏi viện.

Mà Hạ Ngôn lúc này đã đến Khảo Hạch Viện Ngũ Trọng Thiên. Khảo hạch trưởng lão Ngũ Trọng Thiên là Lý Nguyên, có quan hệ phi thường thần mật cùng Hồng Phi Li Thủy Động.

Nơi làm việc của Khảo Hạch Viện Ngũ Trọng Thiên, một đám người tu luyện đều hoảng sợ nhìn người tu luyện áo trắng trước mặt Đại đa số người trong bọn họ đều từng gặp Hạ Ngôn. Vừa rồi nơi làm việc chợt lóe bóng người, rồi xuất hiện một bóng người màu trắng. Chờ sau khi mọi người thấy rõ, nơi làm việc lập tức yên tĩnh. Người tu luyện có thể làm việc ở Khảo Hạch Viện này, coi như là tinh anh trong môn Nhân tinh anh Ngũ Trọng Thiên. Tin tức đều rất linh thông.

- Người… người này là Hạ Ngôn sao?

- Không có khả năng! Hạ Ngôn đã chết tám năm trước.

Qua chừng vài hô hấp, mới có người bắt đầu nói chuyện. Tuy nhiên, bọn họ cũng không dám xác định người tu luyện áo trắng này rốt cục có phải Hạ Ngôn năm đó hay không. Nhìn tướng mạo, phi thường tương tự Hạ Ngôn kia. Nhưng Hạ Ngôn rò ràng sớm đã chết, tin tức này vẫn còn là cao tầng Tiên Phong Động truyền xuống. Chẳng lẽ nhân vật cao tầng Tiên Phong Động lại nói sai việc này?

Còn nữa, Hạ Ngôn quả thật tám năm qua không từng xuất hiện ở Tinh Đấu Điện.

Chương 734: Khiêu chiến Thất Trọng Thiên

- Ta là Hạ Ngôn, muốn gặp Khảo hạch trưởng lão Lý Nguyên Ngũ Trọng Thiên!

Biểu tình trên mặt Hạ Ngôn không có một tia biến hóa. Hắn tới Khảo Hạch Viện chính là muốn tim Lý Nguyên, yêu cầu Lý Nguyên cho khiêu chiến Thất Trọng Thiên, trở thành môn nhân tinh anh của Thất Trọng Thiên. Mà người tu luyện của trọng thiên thấp khiêu chiến trọng thiên cao hơn, cân phải được Khảo hạch trưởng lão của trọng thiên trước đó đồng ý.

Đương nhiên, người tu luyện binh thường khiêu chiến trọng thiên cao hơn, trước tiên đến Khảo Hạch Viện đăng ký, sau đó trở về chờ đợi. Chờ Khảo Hạch Viện thông báo sau đó mới có thể đi trọng thiên cao hơn tiến hành khiêu chiến.

Cũng giống như người tu luyện Ngũ Trọng Thiên muốn khiêu chiến Lục Trọng Thiên, vậy người tu luyện này cẩn phải tơi Khảo Hạch Viện, đăng ký tin tức cá nhân, sau đó do nhân viên công tác của Khảo Hạch Viện đưa thư yêu cầu đến xin Khảo hạch trưởng lão thông Lý Nguyên thông qua phê chuẩn, báo lên Lục Trọng Thiên cuối cùng xin thông qua mới có thể thông báo cho người tu luyện muốn khiêu chiến kia.

Một bộ sậu các bước rườm rà như vậy mà chờ đợi ít nhất cũng phải một thần g, thậm chí là vài thần g.

-Cái gì?

- Hạ Ngôn?

- Quà nhiên là Hạ Ngôn kia!

- Ta muốn khiêu chiến Thất Trọng Thiên!

Hạ Ngôn nói thẳng.

- Này…

Người tu luyện này sửng sốt, trầm ngấm, ánh mắt liên tục lóe ra

Hạ Ngôn muốn khiêu chiến Thất Trọng Thiên, chỉ cần có đủ mức độ cống hiến vậy đương nhiên là có thầ Tuy nhiên, nếu dựa theo các bước binh thường, Hạ Ngôn hắn là phải đăng ký trước, sau đó đợi trưởng lão phê chuẳn báo lên trên.

Nhưng, Hạ Ngôn cũng không phải môn nhân tinh anh bình thường. Hắn từng là người phụ trách Tiên Phong Động Ngữ Trọng Thiên, địa vị cao cà, thân phận ngang với Lý Nguyên.

Người tu luyện mặc hoàng bào này chẳng qua là một đầu mục nhỏ trong Khảo Hạch Viện, thật sự không dám chọc tức Hạ Ngôn, cho nên mới nhíu mày trăm ngấm, bộ dạng có chút khó xử.

Hạ Ngôn ép về phía người tu luyện hoàng bào kia.

-Khụ-

Người tu luyện hoàng bào biến ắc, linh hồn đều khẽ run lên, không khỏi ho khan một tiếng, nhìn Hạ Ngôn nói:

- Ta lập tức bầm báo Khảo hạch trưởng lão. Hạ Ngôn, mời ngươi chờ một lát.

Lời vừa dứt, thân hình người tu luyện hoàng bào này liền nhoáng lên. nhanh chóng phi ra một khu viện ở phía sau.

- Ngươi nói cái gì?

Đôi mắt Lý Nguyên mở to so với mắt của đã thú còn lớn hơạ tròng mắt muốn lọt ĩa ngoài, đứng bật dậy. vọt tới trước người tu luyện hoàng bào kia.

- Vù~

Tiếp theo hắn không đợi người tu luyện hoàng bào mờ miệng nói chuyện, lập tức nhấc chân, như một làn khói nhẹ bay vút về phía nơi làm việc. Chỉ trong chốc lát, Lý Nguyên tới trong phòng làm việc, ánh mắt hắn châm chú nhìn lên Hạ Ngôn mặc bộ đồ trắng.

- Như thế nào có thể? Chá mà sống lại?

Trong lòng Lý Nguyên cũng chỉ có một ý nghĩ này.

- Lý Nguyên trưởng lão!

Hạ Ngôn thoáng ôm quyền, trên mặt vẫn một vẻ binh thản, chỉ là ánh mắt hơi ngưng tụ, linh lực lưu chuyển trong cơ thể. áo trắng nhẹ nhàng bay lên, một cỗ khí tức khi thi thu lại khi thì phát ra.

- Hạ Ngôn?

Lý Nguyên giọng điệu như khẳng định, lại như nghi vấn.

- Đúng. Ta muốn khiêu chiến Thất Trọng Thiên!

Hạ Ngôn nói

- Khiêu chiến Thất Trọng Thiên?

Lý Nguyên sửng sốt, nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng ồn định nỗi lòng, chợt mờ miệng nói:

- Hạ Ngôn, ngươi có thể trực tiếp khiêu chiến Thất Trọng Thiên. Tuy nhiên khiêu chiến Thất Trọng Thiên cần mức độ cống hiến Tinh Đấu Điện rất cao. Môn nhân tinh anh Ngũ Trọng Thiên khiêu chiến Lục Trọng Thiên cẩn một trăm vạn mức độ cống hiến. Mà người tu luyện Lục Trọng Thiên khiêu chiến Thất Trọng Thiên thì chỉ cần năm vạn mức độ cống hiến. Cho dù ngươi trực tiếp khiêu chiến Thất Trọng Thiên, cũng không thể tiết kiệm được mức độ cống hiến.

- Ngươi xác định muốn khiêu chiến Thất Trọng Thiên?

Biều tinh nghi hoặc lan ra đầy mặt Lý Nguyên.

- Đúng vậy!

Hạ Ngôn lạnh nhạt gật đầu.

- Nếu là trực tiếp khiêu chiến Thất Trọng Thiên, vậy ngươi cần phải nộp sáu trăm vạn mức độ cổng hiến mới được.

Lý Nguyên nói. bộ dạng làm việc theo nguyên tắc.

Kỳ thật lúc này, trong lòng hắn có vô số nghi vấn, nhưng hắn lại không thể hỏi ra những nghi vắn này. Quan hệ của hắn cùng Hạ Ngôn cũng không tốt đẹp, càng đừng nói là thân mật. Thậm chí bởi vì Li Thủy Động, quan hệ của hắn cùng Hạ Ngôn ngay cả mức độ binh thường cũng không bằng.

Quan hệ như vậy, hắn làm sao có thể hỏi mấy năm nay trên người Hạ Ngôn đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào hỏi chuyện đã xảy ra trong Không Gi­an Hỗn Độn? Như thế nào hỏi vì sao bị Hỗn Độn Phong Bạo thôn phệ không ngờ còn không chết?

Những nghi vắn này, hắn toàn bộ không thể hỏi ra! Không thể mờ miệng!

- Không thành vấn đề!

Lúc này Hạ Ngôn nói.

Theo sau, Hạ Ngôn lấy lệnh bài cổng hiến cùa minh ra.

- Lý Nguyên trưởng lão. Như thế nào nộp mức độ cổng hiến đây?

Hạ Ngôn hiện tại có hem ba nghìn năm trăm vạn mức độ cống hiến, chỉ là sáu trăm vạn đối với Hạ Ngôn mà nói không đáng là bao.

-Ồ!

Lý Nguyên lại không khỏi sững người một lát, trong đầu lại toát ra một ý niệm: “Hạ Ngôn này, như thế nào có nhiều móc độ cống hiến như vậy? Chẳng lẽ hắn ở Không Gi­an Hỗn Độn có kỳ ngộ gì sao? Mà lại có thể có được số mức độ cống hiến khổng lồ như vậy?”

- Đây là lệnh bài cổng hiến của Khảo Hạch Viện chúng ta. Ngươi dùng ý thức, đem sau trăm vạn mức độ cống hiến trong lệnh bài của ngươi chuyền sang đó là được.

Lý Nguyên lấy ra một cái lệnh bài cống hiến khác với cái của Hạ Ngôn, Hạ Ngôn nhìn thấy trên mặt có điêu khắc mấy chứ Khảo Hạch Viện Ngũ Trọng Thiên liền không chút do dự rót ý thức vào trong lệnh bài cổng hiến của minh, chuyển sáu trăm vạn mức độ cống hiến qua.

Lý Nguyên thoáng kiểm tra thực hư, rồi phân phó mấy tên nhân viên công tác Khảo Hạch Viện ghi lại những tin tức cần thiết

- Hạ Ngôn. Hiện tại ta đã đưa yêu cầu của ngươi lênt rên, sau khi Thất Trọng Thiên tiếp nhận xử lý, ta sẽ thông báo cho ngươi, sau đó ta mang ngươi đi Thất Trọng Thiên xem đanh sách những người tu luyện kia Đến lúc đó, ngươi có thể lựa chọn một người tu luyện tiến hành khiêu chiến!

Lý Nguyên cũng không muốn đắc tội Hạ Ngôrụ cho nên chuyện khiêu chiến này. hắn cũng không làm khó Hạ Ngôn chút nào.

Trong lòng hắn, cũng có tính toán của riêng minh.

Nếu Hạ Ngôn khiêu chiến thất bại, vậy tất nhiên không có vấn đề gì với hắn. Nhưng nếu Hạ Ngôn khiêu chiến thành công, trở thành môn nhân tinh anh Thất Trọng Thiên, về sau địa vị cũng sẽ càng cao, hắn càng không muốn đắc tội Hạ Ngôn.

Nhỏm dịch Tẹp­ga

Người dịch \ir­go Jn­cye­nao

- Người ta muốn khiêu chiến là Bạt Hồ!

Hạ Ngôn lại bồ sung một câu.

Hạ Ngôn vừa nói những lời này, Lý Nguyên lại sửng sốt một hồi. Trong thời gi­an ngắn ngùi gặp mặt Hạ Ngôn, hắn liên tục sửng sốt ba lẩn. Hắn là trưởng lão Khảo Hạch Viện Ngũ Trọng Thiên, không ngờ có thểhát thố ngây người ba lượt.

-Bạt Hồ?

Lý Nguyên cơ hồ cho rằng lỗ tai mình nghe lầm.

Người tu luyện Bạt Hồ, đó là cảnh giới Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ…

Người tu luyện yếu nhất của Thát Trọng Thiên, thực lực đều phi thường kinh người. Không bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp chín, gần như không có hy vọng khiêu chiến Thất Trọng Thiên thành công. Người tu luyện Thất Trọng Thiên, người nào không phải cường giả kinh nghiệm phong phú?

Nêu là thực lực khồng cường đại đến một trình độ nhất định, vây đã sớm bị người tu luyện trọng thiên phía dưới khiêu chiến kéo xuống. Người tu luyện có thể đứng vững ở Thất Trọng Thiên, tuyệt đối không có kẻ yếu.

Mà Bạt Hồ kia, lại là người nổi bật trong đám cường giả Thất Trọng Thiên. Nếu không, há có thể đảm nhiệm người phụ trách HắcPhong Động Thất Trọng Thiên?

Bên trong tất cả người tu luyện Thất Trọng Thiên, thực lực Bạt Hồ chỉ sợ có thể được xếp lên Top 100. Thực lực như vậy, Hạ Ngôn lại muốn khiêu chiến hắn? Đây quà thực là…

- Đúng vậy! Ta muốn khiêu chiến Bạt Hồ đó! Bạt Hồ người phụ trách HắcPhong Động Thất Trọng Thiên!

Đôi mắt Hạ Ngôn hơi híp lại, giọng kiên định cười khẽ nói.

- Lý Nguyên trưởng lão. Làm phiầi ngài! Chờ sau khi bên trên thông qua yêu cầu của ta, xin lập tức phái người báo cho ta biết.

Hạ Ngôn nói tiếp.

- Mấy ngày này, ta sẽ một mực ở lại nơi trước kia, chờ tin tức của ngài!

Nơi ở trước kia của Hạ Ngôn tự nhiên chính là biệt viện mà lúc hắn vẫn làm người phụ trách Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên.

- Ngươi là chỉ chỗ ở trước kia của ngươi? Nhưng, nơi đó hiện giờ là chỗ ở cùa người phụ trách Lô Đào.

Lý Nguyên không khỏi nhái mày nói

- Không sao. Chúng ta đều là người tu luyện Tiên Phong Động. Ta nghĩ hẳn sẽ cho ta nghỉ ngơi ở đó vài ngày.

Hạ Ngôn cười cười, thân hình nhoáng lên, biến mất khỏi Khảo Hạch Viện.

- Các ngươi đều nghe được không?

Chờ sau khi Hạ Ngôn rời đi, ánh mắt Lý Nguyên đảo quanh, nghiêng thân, nhìn qua từng nhân viên công tác.

- Hạ Ngôn này, không ngờ muốn khiêu chiến người tu luyậi Bạt Hồ Thất Trọng Thiên. Bạt Hồ là người phụ trách HắcPhong Động Thất Trọng Thiên, thực lực cảnh giới Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ, tu luyện thần thông công kích cấp sáu cường đại

- Hắc hắc, các ngươi nói xem, Hạ Ngôn có thể khiêu chiến thành công hay không?

Lý Nguyên cười hắc hắc, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lóe sáng.

Kỳ thật, trong lòng hắn đang nhủ thầm: “Hạ Ngôn có phải là quá mức cuồng vọng hay không?”

Những lời này, hẳn tự nhiên không nói ra trước mặt đám nhân viên công tác. Đám nhân viên công tác kia quay sang nhìn nhau. Người phụ trách 36 động thiên của Thất Trọng Thiên đối với bọn họ mà nói quả thật là cao không thể với tới. Cảnh giới Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ, một đầu ngón tay đều có thể bóp chết đám bọn họ.

- Trưởng lão đại nhân. Ta thấy Hạ Ngôn kia căn bản không có khả năng khiêu chiến thành công. Hắn đây là quá tự đại! Hắn không chết trong Không Gi­an Hỗn Độn, có thể là được kỳ ngộ gì đó, cho nên hắn mới cảm thấy được mình thiên hạ đệ nhất!

Nguời tu luyện hoàng­bào mắt âm trầm chuyền động, thấp giọng nói

Chương 735: Hắn có đoạt lại vị trí hay không

-Ừ!

Từ trong mũi Lý Nguyên phát ra một tiếng cực nhỏ khó mà phát hiện.

- Tuy nhiên, vì sao hắn muốn khiêu chiến Bạt Hồ chứ? Chẳng lẽ, hắn cùng Bạt Hồ có thù hận gì? Quan hệ giữa Tiên Phong Động cùng HắcPhong Động quả thật ác Bệt, nhưng là hắn cũng không nên lựa chọn Bạt Hồ mà hắn không có khả năng đánh bại đề khiêu chiến chứ? Đay không phải là vô cớ lăng phí sáu trăm vạn mức độ cống hiến?

Lý Nguyên cũng kinh ngạc.

Nên biết rằng sáu trăm vạn mức độ cống hiến có thể đồi được chừng sáu trăm vạn viên Nhất Nguyên Đan.

- Vèo~

Hạ Ngôn rời khỏi Khảo Hạch Viện, rất nhanh phi hành về chỗ ở cũ ngày trước của mình. Phía chân trờị bạch quang chợt lóe liền biến mất vô cung. Tốc độ Hạ Ngôn, người tu luyện dưới cảnh giới Thiên Thần đều khó thể bì kịp.

- Lý Thanh Lục, ngươi nói Hạ Ngôn trở lại Tinh Đấu Điện? Hắn vẫn còn sống?

ở trong viện nơi ở người phụ trách Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên, Lô Đào hiện tại đảm nhiệm người phụ trách Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên cùng Lý Thanh Lục đứng trong viện. Lúc này, trong viện còn có vài người tu luyện, đều là thành viên Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên.

- Đúng! Lô Đào đại nhân. Ta vừa mới nhận được tin tức, Hạ Ngôn đại nhân còn sống và trở lại. Sau tám năm, từ Không Gi­an Hỗn Độn, vẫn còn sống ttở về.

Sắc mặt Lý Thanh Lục đỗ bừng, có chút kích động.

Lúc Hạ Ngôn ở đây. đám người bọn họ tuy rằng tiếp xúc với hạ ngôn không nhiều, nhưng Hạ Ngôn đối với bọn họ cũng không tự cao tự đại. Có việc bàn việc, sẽ không lấy tư thế từ trên nhìn xuống đối xửbọn họ. Điều, này làm cho bọn họ cảm thấy rất khó được.

Từ đáy lòng mà nói, bọn họ kỳ thật càng nguyện ý tiếp nhận Hạ Ngôn lãnh đạo. Lúc Hạ Ngôn ở đây, công tác an bài các nơi mò quặng linh thạch, dược điền linh thảo… toàn bộ đều buông tay gi­ao cho bọn hắn, rất ít hỏi đến, chỉ trừ tình huống bắt buộc. Nhưng người tu luyện Lô Đào lại không giống. Người tu luyện Lô Đào lại thích nắm quyển lợi trong tay, gắt gao không bỏ.

- Không ngờ lại có chuyện như vậy! Vây Hạ Ngôn đâu?

Giọng Lô Đào trầm thấp vang lên, giờ này khắc này, trong lòng hắn phức tạp vạn phần.

Hắn vốn là môn nhân tinh anh của Lục Trọng Thiên, nhưng lúc ấy thân phận của hắn lại là thành viên­bình thường cùa Tiên Phong Động. Cùng thân phận hiện tại đương nhiên không thể so sánh. Hiện tại, hắn là người phụ trách Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên.

Bất kỳ ai cũng đều lựa chọn thân phận người phụ trách này.

Lô Đào lo lắng trong lòng, sau khi Hạ Ngôn trò về sẽ đoạt lại thân phận người phụ trách. Lô Đào không khỏi cân nhắc trong lòng, thực lực của mình có thể nào là đối thủ của Hạ Ngôn hay không. Lô Đào chỉ là cảnh giới Linh Hoàng cấp bảy, tuy nhiên tu luyện hai loại thần thông bí pháp cấp sáu uy lực rất lớn, thực lực rất mạnh. Ngay cả Linh Hoàng cấp tám bình thường cũng không phải đối thù của hắn.

Hơn nữa, lúc trước Hạ Ngôn là người phụ trách mà Động chủ Chung Viễn Ly đích thân chỉ định, so với người phụ trách được quyết định bởi hội nghị cao tầng như hắn thì han rất nhiều.

- Điểu này… ta cũng không rõ lắm. Một nén nhang trước, Hạ Ngôn đại nhân tới Tin Tức Viện, hiện tại Không biết đi nơi nào!

Lý Thanh Lục lắc lắc đầu.

Mấy người tu luyện khác cũng đều lắc đầu.

-Xuy

Đột nhiên, một đạo linh lực ệp đến, Lô Đào lập tức phát hiện dao động linh lực dị thường chung quanh, ánh mắt xoay chuyển, lập tức tập trung bóng trắng ở phía chân trời ngoài vạn thước.

Theo ánh mắt Lô Đào ngưng tụ, đám người Lý Thanh Lục cũng đều chuyển mắt nhìn qua, vừa nhìn không khỏi đều. lộ thần sắc vui vẻ. Bọn họ đương nhiên đã nhận ra, bóng trắng trên bầu trời cấp tốc tới gần chính là Hạ Ngôn. Hạ Ngôn đã giảm bớt tốc độ, nếu không đã sớm bay tới nơi này.

- ồ? Không ngờ mọi người đều có mặt?

Trong khoảnh khắc, Hạ Ngôn đã vào trong sân, ánh mắt đảo qua đám người.

- Hạ Ngôn đại nhân, ngài thật sự không chết.

- Hạ Ngôn đại nhân. Tại sao nhiều năm nhưvậy, ngài cũng không về Tin­hĐấuĐiện?

- Ta nghe nói Hạ Ngôn đại nhân bị Hỗn Độn Phong Bạo trong Không Gi­an Hỗn Độn thôn phệ, xem ra đều là lời đồn nhảm!

Mấy người tu luyện nhìn thấy Hạ Ngôn, lập tức không khí sinh động lên. Lô Đào ở bên cạnh, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Đám người này đối với hắn chưa từng thân mật như vậy. Hom nữa, hiện tại Hạ Ngôn đã không còn là người phụ trách của bọn họ, không ngờ bọn họ vẫn kêu là Hạ Ngôn đại nhân.

- Ha ha. Ta không phải là rất ổn sao, xem ra các ngươi đều. cho rằng ta đã chết.

Hạ Ngôn cười nói rồi sau đó ánh mắt chuyển sang nhìn phía Lô Đào:

- Lô Đào tiên sinh?

- Chínhlà­ta!

Lôào gật gật đầu, nhìn Hạ Ngôn. Trên mặt hắn không lộ ra biểu tình gì.

“Hạ Ngôn này, quả nhiên phi thường trẻ tuồi. Từ khi hắn vào Tinh Đấu Điện, đến nay cũng mới hem mười năm. Tuy nhiên tám năm trước không ngờ hắn có thể đánh bại Hồng Phi của Li Thủy Động, thực lực vô cùng cường đại. Cho dù là ta chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Hồng Phi. Một khi Hồng Phi liều lĩnh sử dụng thần thông cấp bày Đại Thiên Sát Thuật đánh tới, vậy ta tất bại không nghi ngờ!” Lô Đào rất nhanh nghĩ lại.

- Hạ Ngôn tiên sinh. Ngươi trở về Tinh Đấu Điện, đối với Tiên Phong Động chúng ta mà nói thật sự là một chuyện tốt Động chủ đại nhân mà biết, cũng nhất định rất cao hứng.

Lô Đào chậm rãi nói, khóe miệng khẽ nhếch bộ dạng như đang cười.

- Ha ha. Lô Đào tiên sinh nói quá lời.

Hạ Ngôn cười nói.

Mà trong lòng đám Lý Thanh Lục đều đang nghĩ thầm: “Hạ Ngôn đại nhân hiện tại ttở về, có phải là muốn đoạt lại thần phận người phụ trách không? Vậy hắn cùng Lô Đào đại nhãn, chẳng lẽ phải…”

Ánh mắt đám người gi­ao lưu một phen.

- À, Lô Đào tiên sinh. Ta vừa mới trở lại Ngũ Trọng Thiên, cho nên có khả năng muốn ở lại đây nghỉ ngoi một đoạn thời gi­an.

Hạ Ngôn chuyển giọng, lại lên tiếng nói.

-ỏ?

Lô Đào nhướng mày.

- Hạ Ngôn tiên sinh, ý của ngươi là… muốn ta chuyển ra ngoài hay sao?

Lô Đào có chút không vui nói. Néu đúng như vậy, Hạ Ngôn kia cũng quá không nể mặt. Cho dù muốn đoạt lại vị trí, cũng không thể bá đạo như vậy chứ?

- Đương nhiên không phải, ta chỉ là ở nhờ. Hiện tại ngươi mới là người phụ trách Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên, đương nhiên phải ở nơi này.

Hạ Ngôn cười cười, lạnh nhạt nói:

- Ta đã xin khiêu chiến Thất Trọng Thiên, trở thành môn nhân tinh anh Thất Trọng Thiên, hiện tại chỉ cần đợi thông báo. Cho nên, ta chỉ ở đây mấy ngày, sẽ không ảnh hường đến Lô Đào tiên sinh!

Hạ Ngôn nhìn Lô Đào nói thẳng. Nghe vậy, trong lòng Lô Đào nhẹ nhàng, lúc này trên mặt lập tức lộ ra ý cười chân chính.

“Nếu có thể trò thành người phụ trách 36 động thiên Thất Trọng Thiên…” - ổ, không thành vẫn đề!

Tâm tình Lô Đào rất tốt, lúc này cười nói.

Mà đám người Lý Thanh Lục lại hơi có chút thất vọng. Tuy nhiên, bọn họ nghĩ tới Hạ Ngôn nói muốn khiêu chiến Thất Trọng Thiên, trở thành môn nhân tinh anh Thất Trọng Thiên, lại có chút phấn chấn.

Nên biết rằng Hạ Ngôn hiện tại mới là môn nhân của Ngũ Trọng Thiên, trực tiếp khiêu chiến Thất Trọng Thiên, cũng chính là nhảy qua Lục Trọng Thiên, vượt cấp khiêu chiến. Vừa rồi Hạ Ngôn đại Nhân nói, hắn đã xin khiêu chiến Thất Trọng Thiên.

Hạ Ngônười phi thăng, mới phi thăng đến Chủ thế giới han mười năm. Trong khoảng thời gi­an ngắn này, không ngờ muốn khiêu chiến Thất Trọng Thiên. Bọn họ nghe tin tức ấy quả thật phần chấn vô cùng. Hạ Ngôn là người tu luyện thuộc về Tiên Phong Động. Nếu Hạ Ngôn có thể khiêu chiến Thất Trọng Thiên thành công, trở thành môn Nhân tinh anh Thất Trọng Thiên. Đó cũng là vinh quang của Tiên Phong Động.

Tại Thất Trọng Thiên, người tu luyện thế lực Tiên Phong Động cũng không đến trăm người. Số người 36 động thiên cũng không han kém nhiều, đều trôi dưái trăm người. Mà han mười vạn người tu luyện còn lại lại không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Trong những người này, có người cực kỳ lọi hại, thực lực không dưới người phụ trách 3 6 động thiên.

- Hạ Ngôn đại nhân. Ngài muốn khiêu chiến Thất Trọng Thiên sao?

- Thực lực Hạ Ngôn đại nhân thật mạnh mẽ, mới gia nhập Tinh Đấu Điện có chút thời gi­an như vậy đã khiêu chiến Thất Trọng Thiên. Kỳ thật môn Nhân tinh anh của Ngũ Trọng Thiên, Lục Trọng Thiên tuy nói là tinh anh, nhưng tinh anh chân chính vẫn là người tu luyện Thất Trọng Thiên, Bát Trọng Thiên, Cửu Trọng Thiên!

- Đúng vậy. Cứ nói ngay khảo hạch Tinh Đấu Bí Cảnh. Có thể lấy ra một ngàn vạn mức độ cống hiến báo danh tham gia, gần nhưđều. là người tu luyện Thất Trọng Thiên, Bát Trọng Thiên, Cửu Trọng Thiên. Người tu luyện Ngũ Trọng Thiên, Lục Trọng Thiên cũng chỉ có người tu luyện nhưLô Đào đại nhân mới có thể lấy ra nhiều mức độ cống hiến như vậy.

- ừ. Ta ở Tinh Đấu Điện cũng gần hai ngàn năm rồi. Trước kia ta nghĩ thiên phú của mình xem như rất cao, nhưng sau khi vào Tinh Đấu Điện, mới phát hiện… Chẳng quạ bao nhiêu năm qua, ta thấy nhiều người tu luyện khiêu chiến Thất Trọng Thiên, ít nhất đều tu luyện gần ngàn năm.

Mấy người tu luyện đều lên tiếng mang theo các loại giả thuyết.

- Hạ Ngôn đại nhân. Ta nghe nói Khảo Hạch Viện Thất Trọng Thiên có một bảng xếp hạng hơn hai vạn người tu luyện của Thất Trọng Thiên. Sau khi ngài tới Khảo Hạch Viện Thất Trọng Thiên, tốt nhất tìm kiếm người tu luyện xếp dưới mà khiêu chiến.

Lý Thanh Lục ở một bên dường như suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới lên tiếng nói. Hắn càm thấy Hạ Ngôn hẳn sẽ không bởi vậy mà tức giận. Dù sao hắn cũng có lòng tốt nhắc nhả

Chương 736: Bạt Hồ nhận thư khiêu chiến

Lý Thanh Lục quả thật là có ý tốt.

Đương nhiên, hắn cũng cho rằng Hạ Ngôn sẽ không bởi vậymà trong lòng sinh ra không vui, có ý kiến gì khác với mình.

- Ha ha… Kỳ thật ta đã lựa chọn đối thượng khiêu chiến!

Hạ Ngôn nhìn Lý Thanh Lục cười cười nói. Lý Thanh Lục có thể nói thẳng như vậy, ấn tượng của Hạ Ngôn đối với hắn không chì không xấu mà ngược lại còn có thể tốt lên.

-Ai?

Đám người Lý Thanh Lục nghe vậy, đều có chút không hiểu nhìn về phía Hạ Ngôn.

Lô Đào cũng có chút tò mò. Hạ Ngôn còn chưa tới Thát Trọng Thiên, hiểu biết về người tu luyện Thất Trọng Thiên tất nhiên không nhiều, không ngờ đã lựa chọn đối tượng khiêu chiến?

- Chính là Bạt Hồ người phụ trách HắcPhong Động Thất Trọng Thiên. Người ta muốn khiêu chiến, chính là hắn!

Ánh mắt Hạ Ngôn lóe lên, rồi sau đó binh tĩnh thong dong nói.

- Cái gì?

ĐôimắtLý Thanh Lục trừng lớn, lớn tiếng nói:

- Hạ Ngôn đại nhân. Bạt Hồ kia, thế nhưng là cảnh giới Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ đó. Ngay cả người tu luyện Tác Kỳ cũng khồng thể nắm chắc tất thắng hắn.

Tác Kỳ trước khi tham thấu thần thông cấp bảy, thực lực cũng ngang với Bạt Hồ.

- Ha ha. Ngươi cho lẳng nếu ta không nắm chắc mà lại khiêu chiến hắn sao? Hiện tại ta khiêu chiến Thất Trọng Thiên, đã mất sáu. trăm vạn móc độ cống hiến Tinh Đấu Điện.

Hạ Ngôn lắc đầu cười nói.

- Nhưng…

Đám người Lý Thanh Lục đều cảm thấy có chút không ồn. nhíu mày, nhưng thấy tâm ý Hạ Ngôn đã quyết, dường như nói thêm cũng không có ý nghĩa.

Theo sau, Hạ Ngôn cùng bọn họ nói chuyện phiếm một hồi, bọn họ cáo từ rời đi. Bọn họ còn không ít việc cẩn hoàn thành.

Lô Đào cùng Hạ Ngôn cũng không có nhiều lời để nói, hai bên đều có chút khách khí, ai về phòng nấy. Trong viện này, phòng trống có rất nhiều, Lô Đào đương nhiên sẽ không quan tâm Hạ Ngôn ở đậy một đoạn thời gi­an. Đưong nhiên, đây là bởi vì Hạ Ngôn là người phụ trách tiền nhiệm Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên. Nếu là người tu luyện bình thường Lô Đào cũng không cho phép đối phương tùy ý ở lại.

Đang lúc hai người muốn về phòng một đạo lưu quang bỗng nhiên thoáng hiện phía chân trời. Sau đó, Hạ Ngôn nhìn thấy một bóng người yểu điệu màu xanh xuất hiện trong tầm mắt

- ỏ? Lại có người tới!

Ánh mắt Lô Đào thoáng ngưng, bởi vì khoảng cách đối phương còn xa, cho nền hắn còn Không thấy rõ diện mạo đối phương.

- Là Lan Phương người phụ trách Ngọc Nữ Động Ngũ Trọng Thiên!

Hạ Ngôn thuận miệng nói.

-Hả?

Lô Đào lập tức kinh ngạc nhìn Hạ Ngôn. Mình còn chưa thấy rõ diện mạo người ta, Hạ Ngôn như thế nào biết đối phưang là Lan Phượng? Châng lẽ thị lực Hạ Ngôn mạnh hơn mình nhiều như vậy?

Không đợi hắn nghĩ xong, bóng người màu xanh đã tới càng gần. Lúc này Lô Đào nhìn thấy, người kia quả nhiên là Lan Phương người phụ trách Ngọc Nữ Động Ngũ Trọng Thiên.

Tuy rằng Lan Phượng nghe nói Hạ Ngôn không chết ở Không Gi­an Hỗn Độn, nhưng thật sự nhìn thấy Hạ Ngôn, vẫn không khỏi có chút kinh dị.

Hạ Ngôn cười cười:

- Lan Phượng!

- Lô Đào tiên sinh!

- Lan Phượng!

Sau khi Lan Phượng hạ xuống, chào hỏi Lô Đào một cách tượng trưng.

- Hạ Ngôn. Phương Viên tiên sinh của Bát Tr­cmg Thiên nói ngươi bị Hỗn Độn Phong Bạo thôn ph4 có thật hay không?

Trong đôi mắt đẹp của Lan Phượng lóe lên hai luồug ánh sáng nghi hoặc.

Theo đạo lý mà nói, Phương Viên không có khả năng mang tin tức giả về mới đúng. Hơn nữa, Hạ Ngôn cùng Phương Viên đi Không Gi­an Hỗn Độn, nàng cũng biết.

Ý niệm trong đầu Hạ Ngôn chuyền động rất nhanh, trong lúc nhất thời thật đúng là Khó nói. Nếu thừa nhận lúc ấy mình bị Hỗn Độn Phong­Bạo thôn phệ, vậy mình áhưthế nào sống sót? Trong Hỗn Độn Phong Bạo, ngay cả cường giả Thiên Thần đều phải chết không thể nghi ngờ. Mình vẫn là cảnh giới Linh Hoàng, không ngờ có thể từ trong HỗnĐộn­Phong­Bạo đi ra, khẳng định sẽ khiến cho rất nhiều người dự đoán linh tinh, tạo thành rát nhiều hậu quả không thể tường tượng.

Thoáng trầm ngấm, Hạ Ngôn vẫn lắc đầu. với Lan Phượng:

- Lúc ấy ta quả thật thiếu chút nữa thì bị Hỗn Độn Phong Bạo thôn phệ. May mắn ta phản ứng nhanh, thành công trốn thoát Tuy nhiên, khi đó ta đã cùng đám người Phương Viên tiên sinh lạc nhau, không thể tìm được bọn họ. Sau đó, vì đề thu thập đủ hỗn độn lực, ta vẫn một mực ở lại Không Gi­an Hỗn Độn. Mấy năm nay, ta ở trong Không Gi­an Hỗn Độn giết không ít người tu luyện ý đồ đánh cướp ta.

- Nguyên lai là như thê!

Đôi môi đỏ mọng của Lan Phượng mún lại, bộ dẹmg “quả là như thế!”

Nêu Hạ Ngôn thật sự bị Hỗn Độn Phong Bạo thôn ph4 quả thật không có khả năng sống sót Mọi người đều biết, bị Hỗn Độn Phong Bạo thôn phệ hắn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay cả Thủy Vụ đại nhân Điện chủ Tinh Đấu Điện chỉ sợ không thể bình yên đi ra từ trong Hỗn Độn Phong­Bạo.

- Hạ Ngôn, vậy ngươi thu thập đủ hỗn độn lực rồi?

Biểu tình trên mặt Lan Phượng thay đổi, biến thành vui mừng hỏi Hạ Ngôn.

- ừ, lần ngày mức độ cống hiến đạt được không chỉ đủ báo danh tham gia khảo hạch Bí Cảnh, còn đủ cho ta khiêu chiến Thất Trọng Thiên.

Hạ Ngôn gật đầu nói.

- Khiêu chiến Thất Trọng Thiên?

Lan Phượng lộ vẻ ngạc nhiên, rồikhẽ hít một hơi:

- Hạ Ngôn, ngươi nắm chắc chứ? Thực lực đám người tu luyện ở Thất Trọng Thiên, đều rất mạnh mẽ. Không phải Hồng Phi Li Thủy Động kia có thể sánh được.

- Hạ Ngôn không chì muốn khiêu chiến Thất Trọng Thiên, han nữa đối tượng hắn khiêu chiến còn là Bạt Hồ người phụ trách HắcPhong Động.

Lô Đào ở bên cạnh đột nhiên chen lời.

-Cái gì?

Lan Phượng yêu kiều, hô một tiếng, mày liễu rất nhanh nhướng lên, khóe miệng nhếch lên lộ ra hàm rằng trắng nõn nà. Ngay cả hơi thở đều có chút dồn đập, bộ ngực sữa không ngừng phập phồng.

- Quả thật như thế!

Hạ Ngôn cười nói.

Lúc Hạ Ngôn nói chuyện cùng Lan Phương, Tác Kỳ của Thất Trọng Thiên, Lạc Hà của Lục Trọng Thiên, còn không ít người phụ trách các động thiên Ngũ Trọng Thiên, Lục Trọng Thiên thậm chí là Thất Trọng Thiên có quan hệ tốt với Tiên Phong Động đều tới đây, bắt chuyện cùng Hạ Ngôn. Thổn thức kinh ngạc tự nhiên là không thiếu.

Khi biết được Hạ Ngôn muốn khiêu chiến Bạt Hồ, biểu tình trên mặt mỗi người cũng đều không khác gì nhau. Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy được Hạ Ngôn có chút điên cuồng. Nhưng Hạ Ngôn đã quyết định, bọn họ tự nhiên không thể khuyên bảo nhiều. Cũng may, trong khi khiêu, chiến không thể ra tay giết chết đối phương. Bất kể thế nào, Hạ Ngôn cũng không có nguy hiềm về tính mạng.

Lô Đào cũng kinh ngạc liên hồi. Bởi vì hắn không thể tưởng tượng được Hạ Ngôn ở Tinh Đấu Điện trong thời gi­an ngắn như vậy không ngờ có quan hệ rộng như thấ Sau khi biết được tin tức hắn còn chưa chết, nhiều người phụ trách động thiên đều từ các nơi chạy tới.

Kỳ thật, CÓ một nguyên nhân chủ yếu vẫn bởi vì Tác Kỳ. Bởi vì Tác Kỳ coi Hạ Ngôn là thành viên trung tầm của mình. Rất nhiều người tu luyện Ngũ Trọng Thiền, Lục Trọng Thiên thậm chí Thất Trọng Thiên cũng tự nhiên phá lệ coi trọng Hạ Ngôn. Lúc trước quyết định của Hạ Ngôn ở Vạn Trọng Lâu, mua thần thông cấp bày Đại Phần Diệt Thuật tặng cho Tác Kỳ, là phi thường đúng đắn.

về sau trong Tinh Đấu Điện, cho dù Hạ Ngôn không ngừng lên cao, địa vị không ngừng đề cao, chỉ cần dựa vào tầng quan hệ này, cho đù là một số nhân vật cao tầng muốn đối phó Hạ Ngôn cũng đều phải cân nhắc lo lắng. Không dễ dàng có thể ra tay.

Người phụ trách một động thiên có lẽ không là gì, nhưng nếu là vài người phụ trách động thiên ủng hộ Hạ Ngôn, vây tuyệt đối không giống nữa.

Tại Thất Trọng Thiên!

-Xích-

Trong một biệt viện rộng lớn, hai nhân viên công tác Khảo Hạch Viện từ trên bầu ười hạ xuống.

Trong tay một người cầm một công văn màu vàng.

Linh lực dao động, ý thức nháy mắt kéo ra dò xết, tình cảnh từng căn phòng đều bị hai người này rất nhanh biết rõ.

- Người nào?

Nhưng vào lúc này, một giọng nói từ trong một mật thất nhanh chóng truyền ra. Ngay sau đó, bóng người màu đen, khẽ lắc lư lập tức tới gần hai người. Ánh mắt sắc bên như đao nhọn đào qua trên thân hai người, khí thế lúc thu. lúc phát, một cỗ uy áp nhanh chóng ệp tới hai người.

- ở đây có một bức thư khiêu chiến của ngươi. Xin nhận lấy.

Nói xong, hai người liền đua thư khiêu chiến ra ngoài, đồng thời đưa mắt nhìn nhau. Hai người này, cũng đều là cảnh giới Linh Hoàng cấp chín, tuy nhiên so với Bạt Hồ, thực lực vẫn chềnh lệch rất lớn.

- Cái gì? Thưkhiêu chiến?

Bạt Hồ nhướng mày, lệ quang trong mắt lại tàn nhẫn hơn ba phần, tay khẽ ngoắc hút thư khiêu chiến màu vàng vào tay. Linh lực nhanh chóng rót vào trong, lập tức từng chữ bay ra, xuất hiện trong không trung.

- Đây là cái quỷ gì? Là ai phát thư khiêu chiến? Trưởng lão Khảo Hạch Viện các ngươi đâu?

Bạt Hồ nhìn nội dung thư khiêu chién, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bởi vì trên thư khiêu chiến dĩ nhiên là một người tu luyện tên là Hạ Ngôn muốn khiêu chiến hắn.

- Bạt Hồ tiên sinh. Thư khiêu chiến này là đích thân trưởng lão phát ra.

Hai người lại có chút khẩn trương liếc nhau, thật có chút lo lắng Bạt Hồ đánh hai người một trận.

Trong Tinh Đấu Điện, tuy rằng không thể tùy tiện đánh chết môn nhân tinh anh. địa vị người tu luyậi Thất Trọng Thiên bọn họ lại càng cao. Nhưngnếu. chỉ là đánh một trận, chỉ sợ Không có bát kỳ người nào quản, Huân Pháp Viện cũng không thèm hỏi một câu.

- Cái gì? Làm sao có khả năng? HạNgôn này là ai? Một tiểu tử Ngũ Trọng Thiên không ngờ muốn khiêu chiến ta? Hắn chán sống?

Khí tức Bạt Hỗ thu liễm một chút, tuy nhiên vẫn phẫn nộ ném xuống.

Với địa vị của hắn, bị một tiểu tử Ngũ Trọng Thiên chỉ ĩõ tên họ khiêu chiến, quả thật sẽ không thoải mái, cũng rất bình thường. Đừng nói là người phụ trách HắcPhong Động Thất Trọng Thiên như hắn, cho dù là một người tu luyện bình thường của Thất Trọng Thiên, sau khi bị khiêu chiến khăng định cũng rất tức giận. Nhất là… đối phương là một người tu luyện Ngũ Trọng Thiên.

- Bạt Hồ tiên sinh. Hạ Ngôn này cũng không phải hạng vô danh. Trước đây hắn là người phụ trách Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên. Một thời gi­an trước nghe đồn hắn ngã xuống trong Không Gi­an Hỗn Độn, nhưng ngày hôm qua hắn đột nhiên trở lại. Hơn nữa, chúng tôi nghe nói hắn còn chiếm được rất nhiều hỗn độn lực, ở Tin Tức Viện đổi chòng han ba ngàn vạn mức độ cống hiến.

Một nhân viên công tác Khảo Hạch Viện rứiưón mày một cái, nói nhanh.

Chương 737: Khảo Hạch Viện Thất Trọng Thiên

Bạt Hồ vừa mới nhìn thấy trong thư khiêu chiến hiện ra tên Hạ Ngôn, trong lòng nhảy dựng. Nhưng ngay lập tức trong lòng hắn ngầm cho rằng Hạ Ngôn này nhất định không phải là Hạ Ngôn kia, nhất định là trùng tên trùng họ. Dù sao Ngũ Trọng Thiên Tinh Đấu Điện có trăm vạn người tu luyện, trùng tên trùng họ cũng là chuyện quá bình thường.

Hạ Ngôn kia, chính mắt Bạt Hồ nhìn thấy bị Hỗn Độn Phong Bạo thôn phệ, hơn nữa hắn tự mình đánh ra một kích cuối cùng đánh Hạ Ngôn vào trong phong bạo, như thế nào có thể còn sống? Đám người Phương Viên không nhìn thấy Hạ Ngôn bị Hỗn Độn Phong Bạo thôn phệ, nhưng Bạt Hồ lại thấy rõ vô cùng.

Cho nên, khi hắn nhìn thấy tên Hạ Ngôn, tuy rằng giật mình nhưng lập tức liền cho qua. Mà hiện tại nghe Nhân viên công tác Khảo Hạch Viện này nói ra, Bạt Hồ trực tiếp ngây người như phỗng.

-Ngươi nói cái gì?

Thần sắc Bạt Hồ dại ra, nhưng cũng chỉ trong chợp mắt Dù sao hắn cũng là cảnh giới Linh Hoàngấp chín hậu kỳ, tinh thần cường đại vô cùng, ý niệm trong đầu phi thường dồi dào. Tuy nhiên, áp lực dồn nén trong cơ thể hắn sau đó cũng chợt phụt ra, mạnh mẽ quét tới hai Nhân viên công tác Kbảo Hạch Viện trước mặt.

Cũng may hai người này đều đã bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp chín, nếu là người tu luyện cảnh giới thấp, chỉ sợ lúc này sẽ bị tinh thần uy áp không hề giữ lại mà hỏqg mất

tin­hthầiL

- Ngươi xác định là Hạ Ngôn đó?

Bạt Hồ thấy thần sắc hai người trắng bệch, khí tức lại trầm xuống, khí thế thu liễm, giọng nói trầm thấp phun ra từng từ.

- Bạt Hồ tiên sinh. Hạ Ngôn này quả thật là Hạ Ngôn mà chúng ta vừa nói đến

Người tu luyện của Khảo Hạch Viện mờ miệng nói chuyện, thần sắc nghiêm chỉnh, ánh mắt chợp động vài cái, da đầu có chút run lên nói.

- Hắn… không chết!

Ánh mắt Bạt Hồ thoáng ngưng, Khóe mắt nhìn về nơi khác, biểu tình trên mặt âm trầm khủng bố, miệng thì thào lẩm bầm.

- Bạt Hồ tiên sinh. Chúng ta cáo từ đi trước!

Hai người lại hơi khom người, nói lời cáo từ. Theo sau linh lực dưới chân khẽ động, thân hình nhảy lên không trung, dần dần biến mất phía chân trời.

- Thế là thế nào?

- Rốt cục là chuyện gì xảy ra?

- Ta rõ ràng… rõ ràng tự tay đẩy hắn vào trong Hỗn Độn Phong Bạo, hắn nhưthế nào lại không chết? Đáng giận, hỗn đản này…

Sắc mặt Bạt Hồ âm trầm làm người ta sợ hãi. Hắn căn bản không thể nghĩ ra rốt cục Hạ Ngôn như thế nào có thể sống sót trong Hỗn Độn Phong Bạo.

Cho dù là Thiên Thần, cũng căn bản không có khả năng còn sống mà ra khỏi Hỗn Độn Phong Bạo.

***

- Tốc độ hiện tại của ta. dưới cảnh giới Thiên Thần khó có người có thể sánh vai!

Hạ Ngôn ngồi xếp bằng trong phòng, hai mắt nửa khệp nửa mở, từng đợt từng đợt hào quang thoáng hiện.

- ít nhát trong phạm vi Tinh Đấu Điện này, người tu luyện dưới cảnh giới Thiên Thần khó có thê tìm được người so tốc độ với ta.

Lang Tà Giới, 360 điện. Hạ Ngôn đương nhiên sẽ không tự đại đến mức cho rằng trong 3 60 điện không có người tu luyện cảnh giới Linh Hoàng nào so được tốc độ với hắn.

- Lực lượng của ta hiện tại đại khái khoảng mười hai triệu độ. Nếu ta toàn lực bùng nổ, ngưng tụ linh lực, vậy có thể đạt tới lực công kích han hai mươi bốn triệu độ. Thêm vào thần khí của ta, cùng với thần thông…

Khóe miệng Hạ Ngôn nhếch lên:

- Người tu luyệti Linh Hoàng cấp chín sơ kỳ bình thường, chỉ cần linh bản thân đại khái lực công kích có thể đạt được sáu, bảy triệu độ. Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ hẵn là có lực công kích chín, mười triệu độ. Mà Nhân vật lợi hại như Bạt Hồ, khẳng định có lực công kích vượt qua han mưài triệu độ. Hắn còn có thần thông công kích cấp sáu…

- Tuy nhiêu, ta có thần thông Đại Thôn Phệ Thuật, Đại Trọng Lực Thuật!

- Hừ, nhất định phải đánh bại hắn. Bộ phận thử tư Linh La tâm pháp của ta đến hiện tại vẫn không thể hiểu thấu, cũng không biết bộ phận thứ tư này rốt cục là dạng thần thông gì. Ta đoán rằng, chỉ sợ còn lọi hại hơn Đại Trọng Lực Thuật!

Trong lòng Hạ Ngôn tràn đầy chờ mong đối với thần thông ẩn chứa trong bộ phận tâm pháp thứ tư.

Tuy nhiên hiểu thấu thần thông, sốt ruột cũng vô đụng. Càng là thần thông cao cấp. yêu cẩu đối với tinh thần cũng càng cao. Hiện tại Hạ Ngôn tuy đã là cảnh giới Linh Hoàng cấp chúi, nhưng cường độ tinh thân so với nguòi tu luyện cảnh giới Thiên Thần còn kém rất xa.

- Thần thông Điện chủ đại nhân tặng cho ta ở Thiên Ngoại Thiên, ta thử lại xem… thần thông có thể tiến hóa… Hiện tại ta bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp chín, tốc độ hiểu thấu thần thông bình thường có thể gia tăng không nhỏ. Đúng rồi, chờ lần sau đi Vạn Trọng Lâu, ta mua sắm một ít thần thông cấp thấp và trung cấp, dung hợp vào Đại Hỗn Độn Thuật của ta. ít nhất, phải cho lực công kích của Đại Hỗn Độn Thuật của ta tăng lên uy lực thần thông công kích cáp sáu.

Ý niệm chuyển động trong đầu, Hạ Ngôn làm ra một số quyết định.

Hiện tại không có thời gi­an đi mua sắm thần thông tiến hành hiểu thấu dung hợp. Khiêu chiến Bạt Hồ sắp tới. nói không chừng Khảo Hạch Viện lập tức phái người đến thông báo cho hắn đi Thất Trọng Thiên.

Trong vòng ba ngày, Hạ Ngôn vẫn chưa bước ra khỏi phòng, một mực tim hiểu thần thông bí quyấ mà Thủy Vụ Điện chủ tặng cho hắn.

Tuy nhiên, thời gi­an ba ngày ngắn ngùi, Hạ Ngôn vẫn không thể thành công hiểu được.

Ngày hôm nay, Hạ Ngôn cảm ứng được bên ngoài có một đạo linh lực bao phủ, tâm thần khẽ chấn động, chợt mở to mắt.

- Hạ Ngôn!

Rồi sau đó, Hạ Ngôn chợt nghe thấy bên ngoài có thanh âm truyền tới.

Thân hình đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ bước một cái Hạ Ngôn đã ra ngoài viện.

- Hạ Ngôn tiên sinh. Lý Nguyên trưởng lão lệnh cho ta đến thông báo cho người. Sáng ngày mai đi tới Khảo Hạch Viện Ngũ Trọng Thiên. Khảo hạch trưởng lão đại nhân Thất Trọng Thiên sẽ ở Khảo Hạch Viện Ngũ Trọng Thiên chờ người!

Người này là một nhân viên công tác Khảo Hạch Viện Ngũ Trọng Thiên, mặc truờng bào màu xám, sau khi nhìn thấy Hạ Ngôn, hơi chắp tay rôi sau đó nói từng từ rõ ràng.

- ừ, ta đã biết. Đa tạ!

Hạ Ngôn gật đầu, nhìn về phía hắn nói

- Hạ Ngôn tiên sinh khách khí rồi. Vậy ta cáo từ trước!

Nhân viên công tác kia nói xong liền xoay người nhanh chóng bay đi.

- Ngày mai…

Hai mắt Hạ Ngôn tỏa sáng:

- Bạt Hồ. Ngày mai phải cho ngươi trở lại Lục Trọng Thiên. Hừ! Người phụ trách HắcPhongĐộng Thất Trọng Thiên. Có cơ hội ta sẽ tự tay giết ngươi!

- Hạ Ngôn. Ngày mai ngươi muổn đi khiêu chiển Bạt Hồ?

Lô Đào tự nhiên cũng nghe được nhân viên công tác của Khảo Hạch Viện vừa rồi nói với Hạ Ngôn, từ trong phòng đi ra nói

- Vậy, chúc Hạ Ngôn tiên sinh khiêu chiến thành công!

Lô Đào cười nói, kỳ thật trong lòng hắn cũng không cho rằng Hạ Ngôn có thể khiêu chiến thành công. Bạt Hổ thành danh đã hoa ngàn năm, sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy? ơ Tinh Đấu Điện, hắn là nhân vật có thể hoảnh hành bá đạo.

Sáng sớm hôm sau, những tia nắng mặt tròi màu vàng chiếu xuống tản ra nhiệt độ ấm áp.

♦♦♦

- Cao Liễu trưởng lão. Hạ Ngôn tới!

Khảo hạch trưởng lão Lý Nguyên của Ngũ Trọng Thiên nhìn thấy bóng trắng rod vào trong viện, Khẽ cười một tiếng, đứng dậy nói với lão già trường bào vàng ở đối diện.

-ỏ?

- Người này, chính là Hạ Ngôn?

- Quà nhiên là trẻ tuồi như lời đồn. Không tồi, thực lực rất mạnh! Chỉ là muốn khiêu chiến Bạt Hồ, thật sự có điểm cao ngạo!

Lão già trường bào vàng cũng đứng lên, ánh mắt rơi lên người Hạ Ngôn ở bên ngoài, ánh mắt thoáng ngưng, trong đầu tự nhiên toát ra một đám ý niệm, cẩn thận đánh giá Hạ Ngôn một phen.

Hắn cũng là cảnh giới Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ. Tuy nhiên hắn tu luyậi đã gần vạn năm. Luận thiên phú, còn không bằng Bạt Hồ. Tuy nhiên, thực lực của hắn lại mạnh hơn Bạt Hồ một bậc.

-Hạ Ngôn!

Lý Nguyên cùng Cao Liễu đi ra sân, Lý Nguyên nhìn Hạ Ngôn, trên mặt hiện ý cười, giới thiệu người đứng cạnh:

- VI này chính là Khảo hạch trưởng lão Cao Liễu của Khảo Hạch Viện Thất Trọng Thiên. Cao Liễu trưởng lão đã sớm nghe nói tới Hạ Ngôn ngươi, cho nên hiện tại ông ấy tự mình xuống Ngũ Trọng Thiên mang ngươi tới Thất Trọng Thiên.

Người tu luyện bình thường khiêu chiến trọng thiên cao hơn, đều là nhân viên công tác Khảo Hạch Viện trọng thiên cao hơn xuống dẫn lên. Khảo hạch trưởng lão cũng không đích thân ra mặt.

- Gặp qua Cao Liễu trưởng lão!

Hạ Ngôn hơi hơi thi lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói với Cao Liễu.

- ừ, người trẻ tuồi, không tệ! Tu luyện cho tốt, thành tựu tương lai không thể đo đếm.

Cao Liễu vuốt chòm râu. Thật ra hắn thật sự không nhìn ra được cảnh giới Hạ Ngôn, tuy

nhiên rất hiền nhiên hắn cho rằng thực lực HạNgôn không thể sánh bằng Bạt Hồ. Nếu là hắn biếtHạNgôncó thể sánh ngang Bạt Hồ, sẽ không nói nhưthấ

Bởi vì thân phận của Bạt Hồ là ngang với hắn. Cho dù tuồi hắn lớn hơn Bạt Hồ, nhưng làm sao hắn có thể nói với Bạt Hồ: Người trẻ tuồi, không tệ?

Tuy nhiên, Hạ Ngôn lại cũng không thèm để ý vấn đề còn con này.

- Hạ Ngôn. Vậy ngươi hiện tại cùng Cao Liễu trưởng lão đi Thất Trọng Thiên đi!

Lông mi Lý Nguyên giật giật:

- Thật sự là đáng tiếc, ta không có tư cách đi Thất Trọng Thiên quan sát. Trận chiến này nhất định rất phấn khích.

Lý Nguyên lắc đầu, thở dài.

- Hạ Ngôn, chúng ta đi!

Trên khuôn mặt lộ vẻ già nua của Cao Liễu mang theo ý cười, vung tay lên nói với Hạ Ngôn.

- Mời Cao Liễu trưởng lão!

Hạ Ngôn vẫn hết sức khách khí nói.

Bóng người màu vàng cùng màu trắng bay rất nhanh về phía cửa trọng thiên của Ngũ Trọng Thiên.

Khảo Hạch Viện Thất Trọng Thiên sớm đã chật kín người. Ba ngày trước tin tức Hạ Ngôn khiêu chiến Bạt Hồ truyền khắp toàn bộ Thất Trọng Thiên. Thất Trọng Thiên tồng cộng hơn hai vạn người tu luyện, lúc này gần như có mặt toàn bộ. Trừ bỏ một số ít đang bế quan vào thời điểm quan trọng hoặc là rời Tinh Đấu Điện làm các loại nhiệm vụ, hiện tại ít nhất có một vạn năm ngàn người tu luyện lúc này đều tụ tập trong Khảo Hạch Viện Thất Trọng Thiên.

Còn có một số người tu luyện Bát Trọng Thiên đối với trận chiến này cũng phi thường hứng thú, không có việc gì liền tới Khảo Hạch Viện Thất Trọng Thiên quan sát cuộc chiến. Đám người tu luyện này quai thuộc lẫn nhau đều tụ tập ở một chỗ nói chuyện. Đám người bọn họ, bình thường đều khó có cơ hội tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm, mấy tháng thậm chí vài năm không gặp đều xem như chuyậi bình thường.

Chương 738: Tinh anh chân chính

Đám người tu luyện của Thất Trọng Thiên, Bát Trọng Thiên cùng với Cửu Trọng Thiên mới xem như tinh anh chân chính của Tinh Đấu Điện. Nhân số cũng không nhiều, tồng cộng cũng chỉ khoảng ba, bốn vạn người.

Nhưng chỉ bằng vào cỗ lực lượng này có thể chống đỡ được địa vị chí cao vô thượng của Tinh Đấu Điện ở thành Tinh Đấu. Toàn bộ một nửa cường già, tinh anh của Tinh Đấu Điện đều tập trung ở ba trọng thiên Thất, Bát, Cửu Trọng Thiên của Tinh Đấu Điện. Địa vị bá chủ của Tinh Đấu Điện ở thành Tinh Đấu không người có thể lay động. Bất kỳ một đại gia tộc, thế lực nào đều không thể dao động, cho dù là công hội thợ săn, Vạn Trọng Lâu không người không biết trong thành Tinh Đấu, cũng đều không được.

- ồ?

Trong Khảo Hạch Viện, người phụ trách Tác Kỳ của Tiên Phong Động Thát Trọng Thiên cũng sớm có mặt

Trận chiến hôm nay của Hạ Ngôn cùng Bạt Hồ, Tác Kỳ cũng rất quan tâm. Lúc này hắn mang theo một đám người tu luyện của Tiên Phong Động Thất Trọng Thiên cùng Ngọc Nữ Động, Thanh Nguyên Động, Thanh Trúc Động… tụ tập cùng một chỗ. Đột nhiên ánh mắt Tác Kỳ chuyển dời, xuyên qua đám người dày đặc nhìn về phía một người tu luyện áo bào trắng vừa mới bước vào Khảo Hạch Viện Thất Trọng Thiên:

- ồ, Quách Tam Kỳ tiên sinh!

Ánh mắt Tác Kỳ bỗng nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm vào người tu luyện áo bào trắng, cũng chính là Quách Tam Kỳ trong lời nói của hắn.

-Ha ha, Tác Kỳ!

Người tu luyện áo bào trắng Quách Tam Kỳ kia, ánh mắt xoay chuyển, thấy được Tác Kỳ lập tức bước nhanh qua đám người.

Một cái lắc người, hắn tới gần Tác Kỳ. Đi cùng Quách Tam Kỳ còn có vài người khác, khí tức đều thu liễm vào trong, mặt mang tưoi cười.

- Quách Tam Kỳ tiên sinh. Không ngờ người cũng tới đây!

Tác Kỳ hơi chắp tay, cười nói:

- Ta đương nhiên phải đến xem. Nhìn xem người tu luyện xuất sắc nhất Tiên Phong Động chúng ta trong những năm gần đây, rốt cục xuất sắc cỡ nào!

Quách Tam Kỳ mỉm cười, bình thản nói:

- Bất kể thắng bại, hắn có thể khiêu chiến Bạt Hồ, ta liền phi thường tán thưởng. Tiểu tử Hạ Ngôn này, ta thật là có chút nôn nóng muốn nhìn xem rốt cục bộ dạng thế nào!

Mấy người bên cạnh Quách Tam Kỳ cũng đều gật đầu. Quách Tam Kỳ là người phụ trách Tiên Phong Động Bát Trọng Thiên.

Người phụ trách Tiên Phong Động Bát Trọng Thiên, địa vị cao cả không cẩn nói nhiều. Trừ động chủ Chung Viễn Ly Tiên Phong Động Cửu Trọng Thiên, cùng một đám nguyên lão Tiên Phong Động Cửu Trọng Thiên, trở xuống chính là hắn. Thậm chí có thể nói, địa vị của hắn ở Tiên Phong Động có thế so với nguyên lão Thần h địa. Địa vị so với người tu luyện bình thường của Tiên Phong Động Cửu Trọng Thiên cũng cao hơn rất nhiều. Dù sao, người phụ trách mỗi một động thiâi của một trọng thiên đều là duy nhất Không phải Quách Tam Kỳ không có thực lực khiêu chiến Cửu Trọng Thiên, mà là hiện tại hắn không muốn lên Cửu Trọng Thiên.

Lên Cửu Trọng Thiên, hoặc là trở thành người tu luyện bình thường của Tiên Phong Động, hoặc là trở thành nguyên lão. Mà sau khi trở thành nguyên lão, thì về sau không còn cơ hội trở thành Động chủ. Mà hiện tại, lại không giống. Hắn tuy chỉ là người phụ trách Tiên Phong Động Bát Trọng Thiên, nhưng néu. Chung Viễn Ly tiến vào Thiên Ngoại Thiền, nhường ra vị trí Động chủ, như vậy hắn cũng rất có khả năng nhảy lên trở thành Động chủ của Tiên Phong Động trong 36 động thiên. Người phụ trách 36 động thiên kỳ thật mỗi người đều có khả năng lên Cửu Trọng Thiên, mà trong đó đại bộ phận đều là người được đề cử kế nhiệm Động chủ, cho nên mới chậm chạp không tiến vào Cửu Trọng Thiên. Dù sao người tu luyện bình thường của Cửu Trọng Thiên, địa vị xa xa không bằng người phụ trách Bát Trọng Thièn.

Nếu thật sự trở thành nguyên lão, vậy về sau không thể đảm nhiệm chức vị Động chủ. Đạo lý này, rất giản đơn.

- Quà thật rất ưu tú!

Tác Kỳ cũng phi thườngyêu thích HạNgôn.

- Tác Kỳ. Một đoạn thời gi­an trước, tiểu tử Phương Viên nói Hạ Ngôn bị Hỗn Độn Phong B ạo trong Không Gi­an Hỗn Độn thôn phệ, như thế nào lại đột nhiên sỗọg lại?

Ánh mắt Quách Tam Kỳ lóe lên, nghi hoặc hỏi.

- Mấy ngày trước ta đi gặp hắn, theo như lời hắn, trước khi Hỗn Độn Phong Bạo thôn phệ, hắn may mắn tiốn thoát. Tám năm không trò về chính là vẫn ở Không Gi­an Hỗn Độn thu thập hỗn độn lực.

Tác Kỳ nhíu mày nói. Đây là chính mồm Hạ Ngôn nói với hắn.

-Ừ!

Quách Tam Kỳ gật đầu:

- Ân oán giữa Hạ Ngôn cùng Bạt Hồ, ta cũng nghe nói một chút Tiều tửnày lúc trước ở Vạn Trọng Lâu mua thần thông bí pháp cấp bảy Đại Phần Diệt Thuật đưa cho ngươi, là thật hả? Thật sự là khó được, có quyầ đoán như thế.

- Quả thật như thế! Ân oán giữa Bạt Hồ cùng Hạ Ngôn chính bởi vậy mà sinh ra. Hắn ở Không Gi­an Hỗn Độn, Bạt Hồ kia lại đẳy hắn vào chỗ chết. Cho nên lần này hắn trở về, liền muốn trực tiếp khiêu chiến Bạt Hồ.

Tác Kỳ gật đầu nói, lông mi hơi chợp động một hồi.

- Quách Tam Kỳ tiên sink Còn có một việc, nghe xong nhất định phi thường khiệp sợ.

-ồ? Chuyện gì?

Quách Tam Kỳ cũng lộ biểu tình chờ mong nhìn Tác Kỳ:

- Lúc Hạ Ngôn tién vào Không Gi­an Hỗn Độn, đã bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp tám sơ kỳ.

Tác Kỳ chậm rãi nói, khóe miệng nhếch lên.

- ừ, điểu này ta biết. Đám Phương Viên lúc về đã từng nói với ta.

Quách Tam Kỳ càng thôn tò mò, tuy nhiên cũng không nóng nảy, mà là gật đầu nói như

thấ

Phưomg Viên là người tu luyện bình thường của Tiên Phong Động Bát Trọng Thiên, gặp mặt Quách Tam Kỳ tự nhiên là rất tiện.

- Ha ha. Chỗ thần kỳ chính là tại đây. Bởi vì lần này Hạ Ngôn trở về, không ngờ đã bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp chín. Đây là Hạ Ngôn ngầm nói với ta, không có mấy người biết.

Đôi mắt Tác Kỳ hơi híp lại.

- Lúc ấy ta nghe được tin tức này, quà thật cảm thấy hắn chính là một quái vật Hiện giờ mới bao nhiêu năm, bắt đầu từ cảnh giới Linh Hoàng cấp sáu bước vào Linh HoÈmg cấp chín. Ta ở Tinh Đấu Điện nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp tên nào yêu nghiệt như thấ

Nói tới đây, Tác Kỳ lại biến sắc

- Cái gì?

- Cảnh giới Linh Hoàng cấp chín?

Quách Tam Kỳ cũng đoán Tác Kỳ nói là thực lực Hạ Ngôn lại tăng lên… chẳng qua hắn nghĩ rằng hẳn là Hạ Ngôn từ Linh Hoàng cấp tám sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Thời gi­an tám năm từ sơ kỳ tăng lên trung kỳ đã coi như rất nhanh rồi. Người bình thường muốn từ Linh Hoàng cấp tám sơ kỳ tăng lên trang kỳ, vậy chỉ sợ cũng phải tích lũy vài chục năm mới được.

Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tác Kỳ không ngờ nói Hạ Ngôn đã bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp chín. Đây quà thật là điểu không thể tưởng tượng. Khiến người ta khó mà tin nổi.

Nêu không phải chính mồm Tác Kỳ nói ra, bất kể thế nào hắn cũng không tin tưởng có người tu luyện có thể trong tám năm từ cảnh giới Linh Hoàng cấp tám sơ kỳ bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp chín.

- Quả thật như thế!

Tác Kỳ gật mạnh đầu, ngay cả giọng nói cũng có chút khó khăn.

Đám người bên cạnh Tác Kỳ bao gồm vài người từ Bát Trọng Thiên cùng đi với Quách Tam Kỳ đều mờ to hai mắt, trên mặt vốn tươi cười đều biến thành kinh ngạc.

- Này…

Quách Tam Kỳ mang theo biểu tình chấn động, trầm ngấm nhìn TácKỳ:

- Ta thật sự càng ngày càng tò mò. Rốt cục là dạng người như thế nào mới có thể có tốc đô tu luyện kinh thiên động địa như thấ Ta nhớ rõ một ngàn năm trước, Tinh Đấu Điện chúng ta cũng xuất hiện một người trẻ tuồi tu luyện thần tốc. Tuy nhiên người trẻ tuổi kia, lúc trước chỉ bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp tám liền bất ngờ ngã xuống lúc làm nhiệm vụ.

- Chúc mừng! Quách Tam Kỳ tiên sinh. Tiên Phong Động các ngươi không ngờ lại xuất hiện một nhân vật thiên tài như vậy.

Trong số đám người đi cùng Quách Tam Kỳ, một nữ tử dung mạo tuyệt trần từ khiệp sợ tỉnh táo lại, nhìn Quách Tam Kỳ giọng yểu điệu nói.

- Lạc Anh. Cô chẳng phải cũng rất tò mò rốt cục Hạ Ngôn này có bộ dạng gì sao? Lát nữa chờ hắn tới, cô có thể nhìn cho kỹ.

Quách Tam Kỳ nói giỡn một câu.

Lạc Anh này chính là người phụ trách Ngọc Nữ Động Bát Trọng Thiên.

- Ha ha ha…

Đúng lúc này, một giọng nói cùng với một đạo linh lực dao động ập tới đám người.

Đám người Tác Kỳ đều nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía thanh âm truyền tới. Lập tức thấy được mười mấy người tu luyện tốc độ không nhanh Không chậm đi tới.

-Là Dư Nhất Hoa!

Quách T am Kỳ thấp giọng nói.

Dư Nhất Hoa là người phụ trách của HắcPhong Động Bát Trọng Thiên.

- Hả? Ngay cả Lưu Thiện của Li Thủy Động không ngờ cũng tới.

- Lưu Thiện không phải đang bế quan sao? Khồng ngờ lại xuất quan!

Ánh mắt Quách Tam Kỳ nhìn về phía một người tu luyện hắc bào khác nói.

- Quách Tam Kỳ, Lạc anh. Hai người các nguiơ không ngờ đến sớm hơn chúng ta, thật sự là không tốt Đến Thất Trọng Thiên xem náo nhiệt cũng không cho chúng ta biết!

Ánh mắt Dư Nhất Hoa lóe lên, từ xa xa lớn tiếng hô lên.

Lúc đoàn người này đi tới, một ít người tu luyện tụ tập trong sân đều lui ra Kỳ thật nơi này rất nhiều người tu luyện, néu không phải tương đối quen thuộc, muốn tìm người thật là có chút khó khăn. Nhưng nếu. rất quai thuộc, vậy thì lại khác, chỉ cần ý thức tản ra là có thể xác định vị trí của người quen.

-Hà?

Đột nhiên, tiếng cười của Dư Nhất Hoa ngưng bặt, không tự chủ được phát ra một tiếng kinh ngạc.

Đám Quách Tam Kỳ cũng nhìn về nơi ánh mắt Dư Nhất Hoa ngưng tụ, đồng dạng thân hình khẽ chấn động. Bọn họ thấy được một bóng người, đứng ở nơi đó phảng phất như pho tượng hóa đá ngàn năm.

Nếu không phải một số người tu luyện chung quanh đều tránh ra nhường một con đường, đám người Dư Nhát Hoa cũng không thấy được người kia Khi bọn họ nhìn thấy người kia, đều không kim nổi phát ra một tiếng thét kinh hăi.

- Tránh ra!

Sắc mặt Bạt Hồ trầm xuống, ở phía sau Dư Nhất Hoa lên tiếng quát mắng bóng người sừng sững bất động kia

- Bạt Hồ! Câm miệng!

Chân mày Dư Nhất Hoa khẽ nhíu, trìmg mắt nhìn Bạt Hồ một cái, trách cứ.

- Nguyên lai là Vạn La tiên sinh. Không thể tưởng tượng được Vạn La tiên sinh lại xuất hiện nơi này. Thật sự làm người ta bất ngờ vạn phần!

Dư Nhất Hoa khồng ngờ nghiêm mặt, hướng về người kia hơi chắp tay, thậm chí có tư thế thi lễ.

Một đám người tu luyện Thất Trọng Thiên nhìn thấy cảnh như vậy đều mở to hai mắt nhìn, biểu tình khó tin hiện lên. Nhân vật có thể khiến người phụ trách HắcPhong Động Bát Trọng Thiên Dư Nhất Hoa khách khí như thệ, rốt cục là Nhân vật nào?

- ừm, Dư Nhất Hoa tiên sinh!

Người tên Vạn La kia gật gật đầu với Dư Nhất Hoa, đôi mắt Khẽ híp lại đảo qua trên người Bạt Hồ ở bền cạnh Dư Nhất Hoa. Lúc này Bạt Hồ mới cảm giác trong lòng hồi hộp. chỉ một cái liếc mắt, hắn liền càm giác được giống như mình bị người này hoàn toàn nhìn thấu.

- Người đó là?

Tác Kỳ bên cạnh Quách Tam Kỳ cũng không nhận biết người kia, thậm chí chưa từng nghe nói đến. Với địa vị của hắn, cho dù là những nhân vật lọi hại của Bát Trọng Thiên, hẳn là đã từng nghe qua mới đúng.

Chương 739: Đệ tử thân truyền

Không chỉ có Tác Kỳ, ngay cả những người phụ trách của Thanh Nguyên Động, Thanh Trúc Động của Thất Trọng Thiên ở bên cạnh lúc này đều lộ ra biểu tình nghi hoặc, hiển nhiên cũng không biết người tu luyện Vạn La này rốt cục là nhàn vật ra sao. Cho dù là người tu luyện ở Thần h địa Cửu Trọng Thiên chỉ sợ cũng không khiến Dư Nhất Hoa thận trọng như thếchứ?

-Vạn La là người tu luyện Cửu Trọng Thiên. Tuy nhiên… hắn không thuộc về bất kỳ một Thần h địa nào trong 36 động thiên. Nhưng, thân phận của hắn ngay cả 36 Động chủ đều kiêng kị vài phần.

Đúng lúc Tác Kỳ vô cùng tò mò, Quách Tam Kỳ mặt lộ vẻ ngạc nhiên lại bắt đầu thấp giọng giới thiệu thân phận Vạn La:

- Một thân phận khác của hắn là đệ tử thân truyền của một trong các Thái thượng trưởng lão cùa Thiên Ngoại Thiên. Tuy rằng còn không bước vào cảnh giới Thiên Thần, tuy nhiên thủ đoạn của hắn rất nhiều. Cho dù là người mới bước vào cảnh giới Thiên Thần chì sợ đều không làm gì được hắn.

Khi Quách Tam Kỳ nói xong câu cuối cùng, Tác Kỳ đã khiệp sợ đến mức không thể nói ra bất kỳ lời nào. Những người phụ trách khác của Thất Trọng Thiên cũng đều lộ ra vẻ mặt không khác lắm.

Khó trách. Khó trấch Dư Nhất Hoa cùa HắcPhong Động Bát Trọng Thiên, Lưu Thiện người phụ trách Li Thủy Động Bát Trọng Thiên đều khách khí với Vạn La nhưthấ

Người phụ trách một số động thiên cùa Bát Trọng Thiên, đa số là người được đề cử kế nhiệm Động chủ 36 động thiên, đối với tình huống của Cửu Trọng Thiên đương nhiên hiểu biết rất nhiều, không phải đám người Tác Kỳ của Thất Trọng Thiên có thể so sánh.

Mà đám người tu luyện bình thường của Thất Trọng Thiên lại càng không rõ thân phận Vạn La. Cho nên tuy rằng Vạn La sớm xuất hiện ở nơi này, nhưng cho đến vừa rổi mới bị đám người Quách T am Kỳ phát hiện.

Mà Vạn La, thần là đệ tử cùa một Thái thượng trưởng lão cường đại trong Thiên Ngoại Thiên, đối với người phụ trách 36 động thiên của Bát Trọng Thiên cũng có hiểu biết nhất định. Bởi vì người phụ trách 36 động chiên của Bát Trọng Thiên, tới một mức độ nào đó, có thể sinh ra uy hiệp với hắn. Tỷ như là lần tranh đoạt danh ngạch khảo hạch Bí Cảnh lần này.

Khảo hạch Bí Cảnh tổng cộng ba cấp bậc. cấp bậc thứn­hất chỉ có hai mươi người có thể chiếm danh ngạch, cấp bậc thứ hai, có ba mươi người, cấp bậc thứ ba là năm mươi người. Ba cấp bậc tông cộng là một trăm đanh ngạch.

Người phụ trách 36 động thiên của Bát Tr­cmg Thiên hiển nhiên đều muốn tranh đoạt danh ngạch Bí Cảnh cấp một. Bởi vì bọn họ muốn lọi dụng lần khảo hạch Bí Cảnh nảy đột phá gông xiềng cuối cùng tién vào cảnh giới Thiên Thần. Mà Bí Cảnh cấp một mới có thể cho họ cơ hội như vậy.

- Ha ha… Các ngươi ai làm việc nấy. Ta chỉ là nhàn nhã không có việc làm tới xem náo nhiệt Các ngươi không cần quản ta!

Vạn La hời hợt bâng quơ phất tay, tùy ý nói một câu.

Dư Nhất Hoa nhẹ nhàng gật đầu, đám người bọn họ đi vòng tĩánh Vạn La, lúc này mới đi tới chỗ Quách Tam Kỳ. Mà đám người tu luyện Thất Trọng Thiên nhìn thấy Dư Nhất Hoa, Lưu Thiện không ngờ tránh vòng qua Vạn La, ai cũng đều tổ mò về Vạn La vô cùng. Trong lòng nghi hoặc rất mạnh, hỏi lẫn nhau về thân phận Vạn La.

Nhưng là trong số bọn họ lại không có người nào có nhãn lực như đám người phụ trách Bát Trọng Thiên Quách Tam Kỳ. Hỏi một hồi, cũng không ai biết được thân phận chân chính của Vạn­La, lại không dám đi lên hỏi.

Bạt Hồ đi bên cạnh Dư Nhất Hoa cũng lặng yên câm miệng, mặt đầy vẻ xấu hổ, một câu không dám nói. Vừa rồi hắn bị Vạn La liếc mắt trừng một cái, tâm thần bất định một hồi. Hắn lập tức biết được, tinh thần tên Vạn La này cứng cỏi vượt rất xa so với mình.

- Dư Nhất Hoa. Không thể tường được… ngay cả ngươi cũng tới!

Khóe miệng Quách Tam Kỳ khẽ giật, cười giả tạo nhìn Dư Nhất Hoa.

Quan hệ giữa Tiên Phong Động cùng Hắc Phong Động rất ác liệt, quan hệ giữa hắn cùng Dư Nhất Hoa cũng không chú ý nhiêu như vậy, trong lòng tự biết rõ ràng. Ai cũng sẽ Nhân cơ hội mà đâm sau lưng đối phương một đao vào lúc cẩn thiết. Đương nhiên, một đao này cũng không thể tùy tiện, bằng không sẽ có rất nhiều di chứng về sau.

- Ta đương nhiên phải tới.

Dư Nhất Hoa cười lạnh nói. Nhưng có thể là bởi vì Vạn La ở đây, hắn đã thu liễm không ít, tiếng cười cũng không bừa bãi như vừa rồi. Tuy nhiên hiện tại lại càng lộ vẻ âm trầm:

- Một tên tiều tử Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên các ngươi cũng dám khiêu chiến người phụ trách HắcPhong Động Thất Trọng Thiên chúng ta. Lá gan thật là không nhỏ.

- Người cuồng vọng như thạ nếu Dư Nhất Hoa ta không đến xem, nhất định sẽ có tiếc nuối.

Dư Nhất Hoa cười hắc hắc nói.

- Dư Nhất Hoa tiên sinh đến đây, ta vừa lúc xuất quan, cũng liền thuận đường tới xem náo nhiệt. Tới nơi này…

Lưu Thiện ở bên cạnh không lạnh không nóng chậm rãi nói, nói tới đây, ánh mắt đảo qua bốn phía:

- … Quả nhiên không làm người thất vọng. Người tu luyệti Thất Trọng Thiên, hơn phân nửa đều tới đây. Ha ha. Những người phụ trách Thất Trọng Thiên đều có một đại bộ phận tới.

Đám người tu luyện các động thiên Thất Trọng Thiên cũng đến han phân nửa, số người phụ trách có mặt cũng vượt qua 3/4. Đại bộ phận động thiên cùng Tiên Phong Động, HắcPhong Động không có quan hệ đặc biệt gì, bọn họ tới thuần túy là xem náo nhiệt. Đồng thời nhìn xem tiểu tử can đảm khiêu chiến Bạt Hồ rốt cục là dẹmg gì.

- Không chỉ là náo nhiệt

Quách Tam Kỳ cười cười.

- Trận khiêu chiến này, cũng nhát định rất phấn khích, làm người ta chờ mong.

Nói xong. Quách Tam Kỳ như có thâm ý nhìn Bạt Hồ.

Hắn từ Tác Kỳ biết được Hạ Ngôn đã bước vào cảnh giới Linh Hoàng cập chín, đối với trận khiêu chiến này càng chờ mong hom nữa.

Nên biết rằng, lúc Hạ Ngôn vẫn là cảnh giới Linh Hoàng cấp bảy đã đánh bại Hồng Phi cảnh giới Linh Hoàng cấp tám thi triển, thần thông công kích cấp bảy Đại Thiên Sát Thuật

Hiện tại, Hạ Ngôn bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp chín, đánh bại Bạt Hồ này… Có lẽ rất có khả năng!

Lại nói, Quách Tam Kỳ tuy rằng chưa gặp Hạ Ngôn, nhưng là từ vài chuyện Hạ Ngôn đã làm có thể nhìn ra được người này là người phi thường nhanh nhẹn thông minh, han nữa có đù khí phách, không phải hạng hữu dũng vô mưu. Cho nên, hắn đối với trận chiến giữa Hạ Ngôn cùng Bạt Hồ, quả thật đầy lòng mong đợi.

Vừa rồi trước khi tới Khảo Hạch Viện này, Quách Tam Kỳ quả thật không cho Iẳqg Hạ Ngôn có thể chiến thắng Bạt Hồ. Mà hiện tại, hiển nhiên là không giống.

- Phấn khích?

Trên mặt Bạt Hồ lộ vẻ dữ tợn:

- Đúng. Nhất định rất phấn khích. Lát nữa khiêu chiến bắt đầu, ta sẽ cho hắn biết trời cao bao nhiêu, vực sâu bao nhiêu!

- Ha ha. Bạt Hồ ngươi tin tưởng mười phần, lát nữa cũng đừng làm mất thể diện HắcPhongĐộng các ngươi đó!

Quách T am Kỳ ha ha cười, dùng một giọng không âm không dưong nói.

- Như thế nào? Quách Tam Kỳ. Chẳng lẽ ngưoi còn tường rằng tiểu tử Hạ Ngôn kia có thể thắng Bạt Hồ trong khi khiêu chiến? Đầu óc của ngươi, đãhỏng rồi sao?

Dư Nhất Hoa nghe ra ý tứ Quách Tam Kỳ, không khỏi nhíu mày cao giọng nói.

Tĩận khiêu chiến này, người có đầu óc, ai lại cho rằng tiểu tử mới gia nhập Tinh Đấu Điện hơn mười năm có thể chiến thắng Bạt Hồ?

- Có thể chiến thắng hay không, lát nữa liền biết!

Quách T am Kỳ càng nghĩ, càng chờ mong.

Nêu Hạ Ngôn thật sự có thể chiến thắng, vậy về sau danh vọng ở Thất Trọng Thiên tuyệt đối không dưới đám người Tác Kỳ.

- Buồn cười. Thật sự là buồn cười!

Sắc mặt Dư Nhất Hoa trầm xuống, trong mắt hào quang chóp động liên hồi, khóe mắt lại nhìn về phía Vạn La đứng ở đằng kia, rồi mới nói tiếp:

- Quách Tam Kỳ. Không bằng chúng ta đánh cuộc một hồi, thế nào? Ngươi đã cho rằng tiếu tử Hạ Ngôn kia có thể khiêu chiến thắng lọi. Vậy hai chúng ta cược một trận. Ta cũng không xem như chiếm tiện nghi của ngươi.

Dư Nhất Hoa cười rộ quỷ dị, hắn cảm thấy Quách Tam Kỳ là tự dùng lời nói của minh để trói buộc mình.

Nghe vậy, Quách Tam Kỳ lộ vẻ trầm ngấm, bộ dạng như có chút do dự.

- Không phảingưoi cho rằng Hạ Ngôn của Tiên Phong Động các ngươi có thể thắng sao? Vậy chúng ta liền cược một hồi. Châng lẽ, ngươi chỉ thích nói mồm? Quách Tam Kỳ. Ngươi ngay cả chút gan dạ ấy cũng không có sao? Chúng ta biết nhau lâu như vậy, ta vẫn cảm thấy được Quách Tam Kỳ ngươi vẫn có chút quyết đoán đó!

Thấy Quách­Tam Kỳ do dự, Dư Nhất Hoa liên tục nói.

- Ta còn nghe nói. Tiểu tử Hạ Ngôn kia bỗ ra 780 triệu Nhất Nguyên Đan mua thần thông công kích cập bảy Đại Phần Diệt Thuật. Tiều tửnày, thật đúng là có tiền. Ngay cả ta, nếu lập tức tiêu phí 780 triệu Nhất Nguyên Đan đều cảm thấy đau lòng đó. Tiểu tử này, mất nhiều Nguyâi Đan như vậy đề mua thần thông, không ngờ trực tiếp tặng người. Thực lực tiểu tử này thế nào ta không biết, nhưng là quyầ đoán của hắn, thật không nhỏ a!

Dư Nhất Hoa nói thao thao bất tuyệt, càng thấy đắc ý. Hắn cảm thấy được lúc nảy mình có thể hung hăng cho Quách Tam Kỳ này xuất huyầ một phen.

Quách Tam Kỳ hẳn là hiểu được, đánh cuộc lúc này hẳn sẽ không nhỏ. Nếu đồng ý, vậy thật sự là đại xuất huyết. Nếu không đáp ứng, vây thể diện Quách Tam Kỳ hôm nay, có thế sẽ…

Hơn nữa, lúc hắn cố ý nói mấy câu đó, đều phóng đại thanh âm rất nhiều lần.

Đám người tu luyện chung quanh chỉ cẩn không cách quá xa hẳn đều nghe thấy. Quả nhiên phần đông người tu luyện Thát Trọng Thiên nghe được, đều hướng ánh mắt nhìn lại. Nhìn đám người Quách Tam Kỳ, Dư Nhất Hoa.

- Dư Nhất Hoa tiên sinh, thật độc!

- Đúng vậy. Không ngờ nhân cơ hội đưa ra yêu cầu đánh cuộc như vậy. Cũag thật là đủ đê tiện.

- Tuy nhiên, cũng trách Quách Tam Kỳ tiên sinh nói Hạ Ngôn kia có thể thắng. Nếu hắn không nói, Dư Nhất Hoa tiên sinh tự nhiên cũng không tiện đưa ra yêu cầu đánh cuộc. Dù sao, môn Nhân Ngũ Trọng Thiên tỷ đấu với môn nhân Thất Trọng Thiên. Hơn nữa, Bạt Hồ còn là người phụ trách HắcPhong Động Thất Trọng Thiên. Thực lực mạnh mẽ, có thể so với người tu luyện Bát Trọng Thiên.

Không ít người tu luyện Thất Trọng Thiên đều thấp giọng nghị luận. Nghị luận Quách Tam Kỳ có thể đồng ý đánh cuộc này hay không?

Tác Kỳ bên cạnh Quách Tam Kỳ, mặt mang giận dữ, nhưng hắn thật ra rất muốn đáp ứng đánh cuộc. Sau khi biết Hạ Ngôn bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp chín, Tác Kỳ đối với Hạ Ngôn, tin tưởng không hề nhỏ nữa. Chỉ là, hắn có chút không đủ cân nặng, chỉ sợ kko lấy ra tiền cược, cho nên đành phải bức thiết nhìn Quách Tam Kỳ.

-Được!

- Dư Nhát Hoa Nếu ngươi muốn đánh cuộc, ta đương nhiên phải chiều!

Rốt cục, Quách Tam Kỳ cười ra tiéng. Mà theo tiếng Quách Tam Kỳ truyền ra, tươi cười đắc ý trên mặt Dư Nhất Hoa lại chậm rãi cứng đờ, mày nhíu lại một chỗ.

Quách Tam Kỳ này chẳng lẽ vì thể diện, mà chuẩn bị đưa cổ ra cho mình làm thịt sao?

Chương 740: Tiền cược khổng lồ

Biểu tình cứng ngắc của Dư Nhất Hoa, chỉ xuất hiện ngắn ngùi trong nháy mắt. Hắn là nhân vật như vậy, có lối suy nghĩ rất nhanh mà không phải người bình thường có thể so sánh. Nếu không phải người có nhãn lực cực cao, đều không có khả năng phát hiện ra biến hóa trên khuôn mặt hắn.

Nêu Quách T am Kỳ vì thể diện của mình, muốn thò cổ cho mình làm thịt, Dư Nhất Hoa tự nhiên không khách khL lập tức cao giọng cười nói:

- Đã như vậy, chúng ta hãy thương nghị một chút tiền đặt cược, đưa ra mức cụ thể đi. Hắc hắc… với thân phận của Quách Tam Kỳ ngươi, hẳn là sẽ cược không ít chứ? Néu tiền đặt cược quá nhỏ, ta đây không có hứng thú. Quách Tam Kỳ, ngươi đă tin tưởng như vậy, ta nghĩ ngươi cũng không thể đặt cược quá thấp đúng không?

Dư Nhất Hoa chưa nói xong, Quách Tam Kỳ nở nụ cười nói:

- Tiền đặt cược ư, chuyện nhỏ. Ta nếu đáp ứng cùng với Dư Nhất Hoa ngưoi đánh cuộc, tự nhiên sẽ không keo kiệ. Bất quá, ta cũng không tin tưởng vào Nhân phẩm của Dư Nhất Hoa ngươi, vạn nhát cuối cùng, ngươi lại không xuất ra tiền đặt cược, ta lại không có cách nào khác bắt ngươi, chăng phải chịu tổn thất nặng?

Ánh mắt Quách Tam Kỳ hướng về bốn phía quét một vòng, thanh âm của hắn cũng không nhỏ, người tu luyện ở bốn phía đều nghe được rất rõ ràng. Dư Nhát Hoa nghe vậy, sắc mặt tối sầm, Quách Tam Kỳ dĩ nhiên nói thắng là bản thân mình nhân phẩm không tốt Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp tức giận, Quách Tam Kỳ lại tiếp tục nói.

- A? Vậy ngươi muốn nhưthế nào?

Hai con ngươi khẽ đào, Dư Nhất Hoa hỏi.

- Nhưvậy…

Quách Tam Kỳ thoáng trầm ngấm, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, nhìn về phía người tu luyện Vạn La.

- Vạn La tiên sinh!

Quách Tam Kỳ hơi hơi chắp tay, vẻ mặt nghiêm chinh nói:

- Vạn La tiên sinh có thể làm chứng cho chúng ta, ta đây cũng cảm thấy yên tâm. Không biết Vạn La tiên sinh, có hứng thú hay không?

Bởi vì thân phận Vạn La đặc thù, cho nên đông đảo người tu luyện Thất Trọng Thiên cũng không gần gũi Vạn La, ngay cả Dư Nhất Hoa cũng đều cung kính, bọn họ đương nhiên lại càng không dám trêu chọc nhân vật thần bí này.

Vạn La nghe vậy, lông mi nhất thời dựng thẳng, rồi sau đó cười nói:

- Dù sao cũng là không có việc gi, làm chứng cũng khồng sao.

Vừa nói, cũng không thấy động tác của hắn, thân ảnh Vạn La đã đi đến bên cạnh mọi người.

♦ ♦♦

- Hạ Ngôn, phía trước chính là Khảo Hạch Viện.

ở trên bầu ười Khảo Hạch Viện, có hai đạo thân ảnh rất nhanh bay tới, đúng là Hạ Ngôn vừa mới từ Ngũ Trọng Thiên tới cùng Khảo Hạch trưởng lão­Cao Liễu của Khảo Hạch Viện Thất Trọng Thiên.

Lúc này, Cao Liễu chuyền ánh mắt nhìn Hạ Ngôn nói. Hạ Ngôn, cũng thấy được phía trước một có một cái quàng trường lớn, chỉ là bên trong có một đám người, khiến Hạ Ngôn khẽ nhíu mày.

Hạ Ngôn mặc đù đã lường trước là có thể có rất nhiều người tu luyện chứng kiến trận khiêu chiến này, nhưng cũng không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy ở đây. ở chỗ này người đông nghìn nghịt ước chừng cũng phải có han một vạn.

- Dạ, đa tạ Cao Liễu trưởng lão.

Hạ Ngôn gật đầu nói.

- Ngươi cùng Bạt Hỗ tại quảng trường khiêu chiến tiến hành tỷ đấu. Nếu ngươi thắng lợi, như vậy ngươi tự nhiên trò thành môn nhân tinh anh Thất Trọng Thiên, mà nếu ngươi thất bại, thì cũng chỉ có thể trò lại Ngũ Trọng Thiên tu luyện.

Ánh mắt Cao Liễu chợt lóe nói:

- Hạ Ngôn, kỳ thật ngươi nên trước khiêu chiến với Lục Trọng Thiên, từtừ tích lũy, tiến hành theo chất lượng. Như ngươi bậy giờ… Không khỏi có chút liều lĩnh.

Cao Liễu trưởng lão lắc đầu.

- Ha hả, cảm ơn ý tốt của Cao Liễu trưởng lão, Hạ Ngôn tự nhiên biết. Tuy nhiên, ta cũng nhất định nắm chắc, mới dám khiêu chiến với Bạt Hồ của Hắc Phong Động.

Hạ Ngôn cười nói.

Nghe vậy, Cao Liễu lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì. Bất quá trong lòng hắn, cũng có cảm giác Hạ Ngôn quá cuồng vọng, người tuổi trẻ. thiên tư cao như thạ có ngạo khí nói như rồng leo, làm như mèo mửa cũng là bình thường. Đề cho hắn trải qua mấy lần thất bại, có lẽ cũng là chuyện tốt, Cao Liễu thầm nghĩ.

- Nhìn, Cao Liễu trưởng lão!

Khảo Hạch Viện, có người đã nhìn thấy được Cao Liễu cùng Hạ Ngôn.

- Không sai, đúng là Cao Liễu trưởng lão, bên cạnh ông ta hẳn là Hạ Ngôn của Ngũ Trọng Thiên.

- Quả nhiên là người trẻ tuồi nha, bất quá can đảm cũng thật lớn, đúng là trâu nghé mới sinh không sợ hố.

Ánh mắt của những người tu luyện đều nhìn về phía Hạ Ngôn cùng Cao Liễu đang bay đến gần. Đương nhiên, đại đa số người đều đem tầm mắt ngưng tụ trên người Hạ Ngôn.

- A?

Đám người Quách Tam Kỳ, cũng thấy được phía chần trời là Cao Liễu cùng Hạ Ngôn đang bay tới, chỉ chốc lát thời gi­an, hai người đã từ không trang rơi xuống.

- Bền người Cao Liễu trưởng lão, chính là Hạ Ngôn.

Tác Kỳ thấp giọng nói với đám người Quách TamKỳ

Lúc này, Hạ Ngôn cũng thấy được đám người Tác Kỳ, ý thức tự nhiên tản ra dò xét, lập tức liền phát hiện bên người Tác Kỳ có vài cỗ hơi thở mạnh mẽ, sắc mặt có chút ngưng tr­cmg.

Cao Liễu trưởng lão, tự nhiên cũng thấy được mọi người, song phương chắp tay chào. Nếu nói về địa vị, đám người Quách Tam Kỳ, còn cao hơn trưởng lão Thất Trọng Thiên như hắn.

- Bạt Hồ, Hạ Ngôn đã đến, vậy hiện tại các ngưoi có thể tiến vào thí luyện quảng tràng khiêu chiến.

ở phía sau, Cao Liễu nghiêm mặt hô to.

Khảo Hạch Viện cùa Thất Trọng Thiên, Bát Trọng Thiên thậm chí Cửu Trọng Thiên, đều có một quảng trường khiêu chiến. Mà các trọng thiâi từ Thất Trọng Thiên trở xuống thi đều có một quảng trưởng thí luyện.

- Ha hả, Cao Liễu trưởng lão chờ một chút, chúng ta còn có một vụ đánh cuộc cẩn thương nghị một chút chỉ chốc lát là xong.

Vạn La cười nói với Cao Liễu.

Cao Liễu vội cười đáp lại:

- Không gấp, thời gi­an còn có rất nhiều.

Hạ Ngôn nghe nói giữa bọn họ còn có đánh cược, không khỏi trong lòng khẽ động, tâm tư sinh động hẳn lên. Hắn từ lúc xuống đất không có chú ý tới Bạt Hồ. Mà Bạt Hồ, thì lại không ngừng đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Bạt Hồ rõ ràng, hắn tận mắt nhìn thấy Hạ Ngôn bị Hỗn Độn Phong Bạo cắn nuốt nhưng không có chết. Hắn vắt hết óc cũng không nghĩ ra, chuyện này, hắn cũng cũng không muốn những người khác biết hắn xuất thủ. công kích môn nhân tinh anh, han nữa đối phưang lúc ấy còn là người phụ trách Tiên Phong Động của Ngũ Trọng Thiên. Nếu lộ ra, hắn sẽ phải chịu Huấn Pháp viện chế tài, Bạt Hồ không tin bất luận kẻ nào có thể giữ bí mật cho hắn, cho nên hắn một mực cũng không nói ra chuyện này.

Cao Liễu, tự nhiên cũng Nhận ra Vạn La, biết thần phận chân chánh của Vạn La, hắn tại Tinh Đấu Điện tu luyện đã được vạn năm thời gi­an, tin tức linh thông. Đối với bên trong Tinh Đấu Điện này một số thiên tài đặc biệt lọi hại, đại khái đều. hiểu biết. Đương nhiên, cũng có một chút Nhân vật biến thái, rất ít lộ diện trước mặt người khác, có thể ngay cả Cao Liễu, cũng không biết.

Dù sao, chín trọng thiêti của Tinh Đấu Điện, mỗi một trọng thiên đều. có người tu luyện thực lực cường đại Có một số người tu luyện không xuất hiện khiêu chiến mà thường xuyên bế quan tu luyện, đó cũng là bình thường.

- Hạ Ngôn, ta giới thiệu cho ngươi vị nảy là người phụ trách Tiên Phong Động Bát Trọng Thiên Quách Tam Kỳ, vị này là người phụ trách Ngọc Nữ Động Bát Trọng Thiên Lạc Anh.

Vị này là người phụ trách Thanh Trúc Động Thất Trọng Thiên…

Tác Kỳ đều giới thiệu mấy người bền cạnh hắn cho Hạ Ngôn một chút, Hạ Ngôn hành lễ chào hỏi. Những người phụ trách này, tất cả cũng hướng Hạ Ngôn trả lễ.

Thực lực chính là thân phận. Cho dù hiện tại Hạ Ngôn không bằng bát cứ người phụ trách nào ở đây, nhưng mà hắn có đủ thực lực khiến cho bọn họ tôn kính. Mấy người này đều biết Hạ Ngôn đã bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp chín.

Ánh mắt Vạn La cũng cẩn thận nhìn Hạ Ngôn. Bởi vì, hắn cũng có cảm giác được Hạ Ngôn không đan giản như vậy, Không giống như là chì có cảnh giới Linh Hoàng cấp tám. Tuy nhiên, hắn cũng không xác định được chính xác

- Hừ, chì là tiểu bối vô tri mà thôi.

Dư Nhất Hoa hừ lạnh một tiếng, liếc xéo nhìn Hạ Ngôn vài lẩn, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Ngôn.

- Quách Tam Kỳ, vậy chúng ta nói một chút về tiền cược đi. Néu Bạt Hồ thắng, ngươi thanh toán cho ta hai triệu Nhất Nguyên Đan. Nếu Hạ Ngôn thắng, ta đây trà cho ngươi hai triệu viên Nhất Nguyên Đan, nhưthế nào?

-Hài triệu viên?

Quách Tam Kỳ nhíu mày.

Hai triệu, viên Nhất Nguyên Đan, đó chính là tương đương với hai ngàn viên Thất Nguyâi Đan. Đây là một con số khổng lồ. Đông đào người tu luyện Thất Trọng Thiên nghe thấy thạ cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí

Coi như bọn họ là chân chánh tinh anh của Tinh Đấu Điện, nhưng là hai triệu viên Nhất Nguyên Đan, đối bọn họ mà nói, cũng khó có thể có được. Bọn họ trong nhẫn có thể có được một triệu viên Nhất Nguyên Đan, đều xem là người giàu có.

- Như thế nào? Chẳng lẽ Quách Tam Kỳ ngươi cũng không thể lấy ra? Cũng không lo, thiếu một hai trăm ngàn cũng được.

Thấy Quách Tam Kỳ chần chờ. Dư Nhất Hoa lập tức cười nhạo nói.

- Tốt, hai triệu thì hai triệu!

Ánh mắt Quách Tam Kỳ ngưng trọng, trong lòng nhất thời cũng cắn rằng liều. mạng. Hai ngàn viên Thất Nguyên Đan, đối với hắn mà nói, cũng không nghi ngờ là một khoản lớn. Hai ngàn viên Thất Nguyên Đan, cũng đủ cho hắn tu luyện hai tĩăm năm. Hai ngàn viên Thất Nguyên Đan, cũng cẩn thời gi­an rất lâu tích lũy. Bất quá, hắn cảm giác được Hạ Ngôn vị tất đã thua, lần này đánh cuộc, hắn nhất định phải đáp ứng.

- Hai triệu?

Sau khi Quách TamKỳ đáp ứng, HạNgôn lại nhíu mày lên tiếng.

- Nhưthế nào?

Bạt Hồ rốt cục nhịn Không được lên tiếng:

- Hạ Ngôn, chăng lẽ ngươi sợ hãi? Ngươi biết chính mình thất bại, dĩ nhiên còn không biết trời cao đất rộng đám khiêu chiến ta Sau khi khiêu chién, ta muốn ngươi biết chênh lệch giữa chúng ta rốt cuộc như thế nào. Hừ, khi đó, ngươi hối hận cũng đều muộn rồi.

Hạ Ngôn căn­bản không thèm xem phản ứng của Bạt Hồ, mà còn nói tiếp:

- Hai triệu, viên tựa hồ hơi ít hả? Ta đặt cược thêm hai triệu, viên Nhất Nguyên Đan, Không biết vị đại Nhân nào dám tiếp tiền đặt cược của ta không?

Ánh mắt Hạ Ngôn nhìn về phía Dư Nhất Hoa, hắn mặc dù không biết Dư Nhất Hoa thân phận như thế nào, nhưng hiển nhiên người này thân phận cao han Bạt Hồ. Người này có thể cùng người phụ trách Tiên Phong Động Bát Trọng Thiên Quách Tam Kỳ tiến hành đánh cuộc, tự nhiên thân phận cũng không chênh lệch nhiều. Hơn nữa, mờ miệng ra là hai triệu viên Nhất Nguyên Đan, hiển nhiên người này cũng phi thường giàu có.

- Cái gì?

Dư Nhất Hoa hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Ngôn đột nhiên nói chen vào, mà lại là muốn thêm tiền đặt cược. Hắn còn tưởng rằng Hạ Ngôn lo lắng thua trận, cho nền không hy vọng Quách Tam Kỳ đem tiền đặt cược đặt nhiều như vậy. Chính là Hạ Ngôn đã nói, làm cho hắn có cảm giác chấn động. Hơn nữa. tiểu tử này thêm tiền đặt cược, hắn mới đến Tinh Đấu Điện bao lâu thời gi­an? Làm sao có thể giàu có nhưthế?

“Tiểu tử này, tám năm trước tại Vạn Trọng Lâu dùng 780 triệu Nhất Nguyên Đan mua thủy tinh cẩu thần thông bí pháp cấp bảy Đại Phần Diệt Thuật tranh với Bạt Hồ, nghe nói lúc ấy hắn không chút nhíu mày, hắn rốt cuộc ở nơi nào có nhiều Nguyên Đan như vậy?”

Dư Nhất Hoa nhíu mày nhìn Hạ Ngôn, không khỏi trong lòng thầm nghĩ.

Chương 741: Một chưởng chụp xuống

Hạ Ngôn vừa nói ra, chung quanh truyền đến một loạt tiếng hít khí lạnh. Đám người tu luyện Thất Trọng Thiên, quà thực không biết lúc này trong đầu nên toát ra cái dạng ý nghĩ gì. Người trẻ tuồi mặc áo trắng Hạ Ngôn này, bất quá là môn nhân tinh anh Ngũ Trọng Thiên, cũng dám tham gia loại đánh cuộc nhưvậy?

Đừng nói là bọn họ, mà ngay cả Quách Tam Kỳ, đều lập tức đem ánh mắt nhìn lên khuôn mặt Hạ Ngôn, trong lòng cũng suy nghĩ tương tự. Hạ Ngôn đặt thêm thôn vào hai triệu tiền đặt cược, lúc này tiền đặt cược tổng cộng là bốn triệu viên Nguyên Đan. Chỉ là, Hạ Ngôn, như thế nào có thể giàu có như thệ, chẳng lẽ hắn tìm được một bảo Khố do một số đại năng để lại?

Tại Lang Tà Giới, có rát nhiều vùng đất hoang dã, có thể ẩn tàng bảo khố do đại năng lưu lại. Những đại năng đó trước kia ở nơi hoang dã tu luyện, sau đó rời đi có một chút bảo vật cũng không mang đi, cố ý lưu lại, trở thành bảo khố khiến vô số người muốn mở ra. Bên trong bảo khố này, có tài phú là phi thường kinh người, đừng nói là vài triệu viên Nguyên Đan, ngay cả trăm triệu viên Nguyên Đan, đều có thể có, thậm chí còn có một chút vật báu vô giá.

- Hạ Ngôn, điên rổL Hoàn toàn điên rồi!

- Hắn khiêu chiến Bạt Hồ, lại còn muốn tham gia đánh cuộc, thêm vào hai triệu tiền đặt cược

- Hành động này vô cùng điên cuồng, rốt cuộc phải là người cuồng vọng cỡ nào mới có thể làm ra?

Tất cả mọi người đều chấn kinh, sau khi bình tĩnh lại đều bắt đầu nghị luận. Bọn họ nghe tin, Hạ Ngôn chỉ là cảnh giới Linh Hoàng cấp tám cấp tám, hơn nữa là Linh Hoàng cấp tám sơ kỳ, cứ coi như là tám năm trôi qua, nhiều nhất là Linh Hoàng cấp tám trung kỳ. Linh Hoàng cấp tám trung kỳ, cùng Bạt Hồ Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ tỷ đấu. Hạ Ngôn căn bản không có khả năng thắng lợi.

- Hạ Ngôn, ngươi xác định? Muốn thêm vào hai triệu, viên Nguyên Đan đặt cược?

Quách T am Kỳ khẽ hít vào một hơi, khóe mắt nheo lại, nhìn Hạ Ngôn lên tiếng hỏi.

- Đúng vậy, chỉ cần vị… Dư Nhất Hoa đại nhàn chịu nhận, ta không có bất cứ vấn đề gì.

Hạ Ngôn lúc này cười nói.

Hạ Ngôn hiện tại, rất là giàu có, chỉ riêng Nguyên Đan trong nhẫn không gi­an của Liệt Phong cảnh giới Thiên Thần, đã là một khoản cự phú lớn. Hơn nữa các loại tài nguyên Hạ Ngôn không dùng tới, đến Vạn Trọng Lâu bán, không biết bán được nhiều ít bao nhiêu viên Nguyâi Đan. Nhưng số Nguyên Đan này cũng đủ cho Hạ Ngôn tích lũy lực lượng đến Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ, thậm chí tiến vào cảnh giới Thiên Thần.

- Tiểu tử, ngươi muốn thêm vào hai triệu Nguyên Đan cũng có thể, bất quá thân phận của ngươi, chỉ sợ bằng một câu nói, không thể làm cho người khác yên tâm? Đến lúc đó ngươi không lấy ra được hai triệu Nguyên Đan, ta có giết ngươi, cũng không chiém được chỗ tốt gì.

Dư Nhất Hoa ý nghĩ chuyển động sau đó, mở miệng nói

- Chuyện nhò!

Ánh mắt Hạ Ngôn có chút lóe rạ, ý thức khẽ động, hai món thần khí quang hoa lóng lánh tản mát ra từng đọt khí tức mãnh liệt, xuất hiện ở trước người.

-Ồ?

- Thần khí cao cấp!

- Một món thần khí công kích, một món thần khí phòng ngự, không ngờ đều là thần khí cao cấp. Ta nghe nói, bên trong thân thể Hạ Ngôn, đã dung hợp thần khí cao cấp phi thường lợi hại. Hiện tại lại lấy ra hai món Thần khí cao cấp, rốt cuộc hắn có bao nhiêu Thần khí cao cáp?

Chung quanh đồng đảo người tu luyện, lại lần nữa chấn động. Cho dù là tinh anh cùa Thất Trọng Thiên, cũng chì sợ có một số ít người, mới có thể có được Thần khí cao cấp. Dù sao, một kiện thần khí công kích cấp bảy, giá trị đều đạt tới vài triệu Nguyen Đan.

Thấy hai kiện thần khí, đám người Dư Nhất Hoa ánh mắt đều lập tức trọn tròn.

- Dư Nhát Hoa đại nhân, hiện tại ta có khả năng chưa?

Khóe miệng Hạ Ngôn nhếch lên, hai kiện thần khí phát ra từng cỗ khí tức cường đại quanh quẩn tại bên người Hạ Ngôn, đưa mắt nhìn Dư Nhất Hoa hỏi.

- Ha hả, tốt, rất tốt. Bốn triệu viên Nguyên Đan, chúng ta đặt cược, chỉ là bốn triệu viên Nguyên Đan. Vạn La tiên sinh, làm phiền ngươi làm người chứng kiến.

Ánh mắt Dư Nhất Hoa nhìn về phía Vạn La nói.

Kỳ thật Vạn La cũng rất tò mò, Hạ Ngôn rốt cuộc từ đâu mà có tự tin lớn như vậy. Nêu không có đù tự tin, làm sao lại tự nhiên thân vào hai triệu viên Nguyên Đan đặt cược. Vạn La mặc dù cảm giác được khí tức Hạ Ngôn khồng kém, nhưng không cảm thấy Hạ Ngôn có thể đánh bại được nhân vật Bạt Hồ này.

- Không thành vấn đề.

Vạn­La không nói gì thêm, thản nhiên gật đầu lên tiếng.

- Như vậy… Cao Liễu trưởng lão, mòi người chủ trì trận khiêu chiến này đi. Hiện tại có thể bắt đầu rồi!

Quách Tam Kỳ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Cao Liễu Trưởng lão Khảo Hạch Viện, cao giọng nói.

Cùng với tiếng hô to cùa Quách Tam Kỳ, bên trong Khảo Hạch Viện có hơn vạn người tu luyện lại lần nữa tụ tập. Hoặc là người tu luyện phi hành, hoặc là người tu luyện đứng trên mặt đất, đều cấp bách muốn xem xem, rốt cục Hạ Ngôn có thủ đoạn gì, mà có niềm tin chính mình có thể đánh bại Bạt Hồ người tu luyện.

Thời gi­an Bạt Hồ tại Thất Trọng Thiên, thực lực không sai biệt lắm cũng có thể xếp vào Top 100. Mà Hạ Ngôn, bất quá là người tu luyện của Ngũ Trọng Thiên, hơn nữa gia nhập Tinh Đấu điện, tồng cộng cũng mới được mười năm.

- Hô, rốt cục bắt đầu rồi!

- Ha hả, hy vọng, trận chiến này không nên kết thúc quá nhanh, thật ra ta cảm giác được Hạ Ngôn không đơn giản như vậy. Hắn nhất định có chỗ dựa vào mới đúng.

Trên quểmg trường khiêu chiến thật lớn, không có một bóng người. Tất cả người tu luyện, đều tụ tệp tại bốn phía quảng trường. Quảng trường này, dài rộng đều là vượt qua vạn thước. Hơn nữa bốn phía quảng trường, còn có một tầng cấm chế, đề phòng ngừa trong lúc thi đấu, năng lượng đả thương người khác.

- Hai vị!

Cao Liễu nhưón lông mi trắng, trong mắt bắn ra đạo tinh quang nhìn về phía Hạ Ngôn cùng Bạt Hồ:

- Hiện tại, các ngươi tiến vào quảng trường khiêu chiến. Chú ý một quy tác trọng yếu nhất là không được giết chết đối phương, nếu không sẽ phải nhận chế tài của Huấn Pháp Viện.

Cuối cùng, Cao Liễu nhắc nhở hai người một quy tắc trọng yếu nhất.

-Hừ!

Bạt Hồ hừ lạnh một tiếng, dưới chân linh lực tràn ra đạp xuống đất một cái, thân ảnh bắn nhanh, trong nháy mắt bay lên trên không giữa quảng trường khiêu chiến, rồi sau đó quay người lại, ánh mắt khinh thường nhìn Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn dám chỉ danh khiêu chiến hắn, điểu này làm cho rất nhiều người tu luyện bền trong Thất Trọng Thiâi đang nhìn hắn chê cười. Hôm nay cho dù hắn thắng lợi, người khác sau lưng khăng định cũng nghị luận về hắn. Bởi vì, đối phưcmg chì là một người tu luyện của Ngũ Trọng Thiên, vừa mới gia nhập Tinh Đấu điện được hơn mười năm, dám trực tiếp khiêu chiến hẳn!

Cho nên, hắn đã sớm ở trong lòng trằn trọc suy nghĩ vô số lẩn, nhất định phải hung hăng giẫm đạp Hạ Ngôn, coi như không thể trực tiếp giết chết, cũng khiến trong lòng hắn vĩnh viễn bao phù một bóng ma. Một bóng ma đáng sợ.

Hạ Ngôn mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Tác Kỳ thân người thoáng chuyển, gật đầu ý bảo một cái, mới thúc dục linh lực trong kinh mạch, dưới chân nhẹ nhàng điểm đát bay rất nhanh về phía không trung trung ương quảng trường khiêu chiến, đối diện với Bạt Hồ mặt mũi âm trầm dữ tợn. Hai người cách nhau đại khái năm trăm thước.

Chút cự ly này, kỳ thật đối với Bạt Hồ cùng Hạ Ngôn, cũng chỉ trong tích tắc thời gi­an là có thể vượt qua Một khi hai người bắt đầu công kích, khoảng cách này, cơ hồ không tồn tại.

- Khiêu chiến… Bắt đầu!

ở bên ngoài khảo hạch trưởng lão Cao Liễu, hơi thồ thu lại, thanh âm trầm thấp, chậm rãi lan tràn khắp toàn trường. Tất cảngười tu luyện, đều nghe được ĩõ ràng, ánh mắt tự nhiên nhìn vảo giữa sân.

Mà đám Tác Kỳ, đều tụ tập ở một nơi ở ngoài hờ hững nhìn vào giữa sân. Kỳ thật trận chiến này vốn coi như Hạ Ngôn chiến bại cũng chăng sao cả. Dù sao, Hạ Ngôn chỉ là người tu luyện Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên. Mà Bạt Hồ, là người phụ trách Hắc Phong Động Thất Trọng Thiên. Chiến bại, cũng sẽ không khiển cho nhiều người trào phúng. Nhưng hiện tại lại bất đồng, bốn triệu, viên Nhất Nguyen Đan, cũng chính là bốn ngàn viên Thất Nguyên Đan đã đặt cược rồi.

Mà Hạ Ngôn cùng Bạt Hồ, đều cũng không có lập tức động thủ. Chiến ý trong mắt hai người không ngừng tăng lên, khí thế toàn thân làm cho người ta sợ hãi, càng ngày càng mạnh. Dần dần tại chung quanh thân thể hình thành từng đạo khí lưu, hướng về bốn phía xoay quanh vận chuyển.

Khóe miệng Bạt Hồ nhếch lên, ánh mắt âm trầm, gắt gao nhìn chăm chú Hạ Ngôn, xương cốt toàn thân đột nhiên tuôn ra từng đợt âm thanh, thân thể của hắn, phảng phát như một cái dây cung kéo căng. Linh lực bên trong thân thể, như ẩn như hiện, tùy thời có khả năng vận chuyển lực lượng pháp tắc không gi­an cùng thần thông bí pháp tiến hành công kích.

Mà Hạ Ngôn cũng đồng dạng, từng đoàn linh lực màu vàng, tại chung quanh thân thể của hắn hình thành từng vòng gợn sóng, tại không gi­an trông rất bắt mắt Linh lực bình thường, đều là vô sắc, linh lực ngưng tụ, tản mát ra bạch sắc quang mang. Mà linh lực Hạ Ngôn, lại là màu vàng.

- Hạ Ngôn!

Rốt cục, giọng nói của Bạt Hỗ như bị cối xay nghiền ép, từ trong miệng hắn truyền ra, hướng về bốn phía không gi­an xung quanh ngưng tụ.

-Ân?

Hạ Ngôn khẽ nhíu mày, đồng dạng ánh mắt sắc bên, nhìn về phá Bạt Hồ.

- Một chiêu, ta liền đánh bại ngươi, cho ngươi biết kết cục khiêu khích ta là thê thảm như thế nào. Hắc hắc…

Bạt Hồ nhe rằng cười, sau khi thanh âm cuối cùng vừa dứt, thần thể của hắn, lập tức biến mất. Rồi sau đó, dưới tầm mắt của mọi người, đã xuất hiện ở bên cạnh Hạ Ngôn.

Bạt Hồ, trực tiếp phát ra một chưởng, hướng về phía Hạ Ngôn đánh xuống, không gi­an vỡ vụn, nhìn thấy vết nứt không gi­an đáng sợ không ngừng khuếch tán.

Ánh mắt Hạ Ngôn cũng ngưng trọng, treo người trên không trung giống như bị trói buộc. Không biết ứng đối thế nào. Hai tay Hạ Ngôn không ngờ còn chắp sau lưng, cũng không làm ra tư thế ngăn càn.

- Bạt Hồ cũng không có sử đụng lực lượng pháp tắc không gi­an trói buộc, vì sao Hạ Ngôn vẫn không nhúc nhích?

Rất nhiều người tu luyện, đều buồn bực nhíu mày, nhìn Hạ Ngôn trên không trung.

Chính khi mọi người ở đây cho rằng Hạ Ngôn giống như một con ruồi bị một chưởng đánh rod xuống đất, thi vùng không gi­an đó dĩ nhiên hóa thành một hồ nước dập dờn, từng vằn nước hình thành một mảnh gợn sóng, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nương theo đạo vần nước xuất hiện, thân hình Hạ Ngôn chợt biến mất

Chương 742: Non!

Một chưởng thất bại, khiến cho Bạt Hồ chấn động không thôi, tám năm trước ở Hỗn Độn Không Gi­an hắn chứng kiến qua tốc độ của Hạ Ngôn, nhưng khi đó, tốc độ Hạ Ngôn còn không có khả năng né tránh công kích của hắn. Dù sao, so sánh về tốc độ lực lượng công kích, tốc độ thân thể di động sẽ chậm hơn nhiều.

Nhưng hiện tại, Hạ Ngôn dường như rất nhẹ nhàng có thể tránh được công kích của hắn, không ngờ ngay cả cảm giác gấp gấp cũng không có. Thực hiển nhiên, tốc độ của Hạ Ngôn, so với thời điểm tại Hỗn Độn Không Gi­an đã tăng lên rất nhiều.

- Tê™

Đánh ra một chưởng thất bại, Bạt Hồ gần như thân hình tạm dừng, xoay người một cái, thân ảnh cũng bay tới mấy ngàn thước trên không trung. Ý thức rất nhanh phát rạ lập tức liền cảm ứng được Hạ Ngôn ở ngoài ngàn thước, ánh mắt chuyển động, tập trung đạo bạch sắc thân ảnh trong không trung.

- Nguyên lai, thứ ngươi dựa vào chính là tốc độ hiện tại. Khó trách, cuồng vọng như vậy!

Bạt Hồ trên mặt mơ hồ, từng đạo khe rãnh hiện ra rò ràng. Tốc độ của Hạ Ngôn quá

nhanh, quả thật có một chút phiền toái, tuy nhiên do pháp tắc không gi­an trói buộc, tốc độ tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Chính vì vậy Bạt Hồ cũng không nóng lòng.

- Bạt Hồ, ngươi thân là người phụ trách Hắc Phong Động Thất Trọng Thiên, cho ta xem ngươi có thủ đoạn như thế nào đi!

Hạ Ngôn thản nhiên cười, giọng điệu từ trên cao nhìn xuống nói với Bạt Hồ như vậy.

Nghe Hạ Ngôn nói, không chỉ khiến Bạt Hồ giận sôi lên, ngay cả Dư Nhất Hoa ở bền ngoài quảng trường khiêu chiến ánh mắt cũng ngưng lại. Lời nói của Hạ Ngôn không ngờ ngay cả cụm từ “người phụ trách Hắc Phong Động” cũng mang vào. Đây thật giống như là coi tỷ đấu giữa hai người thăng cấp thành tỷ đấu giữa Hắc Phong Động cùng Tiền Phong Động

- Không biết sỗọg chết!

Bạt Hồ tuy rằng tức giận, nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh. Ý niệm chuyền động trong đầu, hắn khống chế lực lượng pháp tắc không gi­an cửu trọng, bắt đầu từ bốn phưang tám hướng áp bách về phía Hạ Ngôn. Củng lúc đó, thân ảnh Bạt Hồ lại hóa thành một đạo lưu quang.” Hưu”, một tiếng, xông tới gần thân thể Hạ Ngôn.

- Hừ, nếu muốn dựa vào lực lượng pháp tắc áp chế ta? thật sự là nằm mơ!

Hạ Ngôn lạnh lùng cười, linh lực màu vàng chợt bùng nổ, chì chốc lát liền phá tan không gi­an nén ép xung quanh.

Thực lực Hạ Ngôn đã đạt tới cảnh giới Linh Hoàng cấp chín sơ kỳ, mà Bạt Hồ, là cảnh giới Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ. Cảnh giới hai người giống nhau, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, cũng không có gì khác nhau. Bạt Hồ nếu muốn lấy lực lượng pháp tắc áp chế Hạ Ngôn, căn bản là không có khả năng làm được.

-Ầm~

Bạt Hồ tung ra một chưởng, lại tăng thân không ít linh lực công kích, mạnh mẽ oai­di kí đến. Lực lượng cuồng bạo, dường nhưcó cảm giác thiên địa đều bị hủy diệt. Tuy nhiên quảng trường khiêu chiến này không biết dùng vật liệu gì tạo thành, gặp phải lực lượng khủng bố như vậy, mà cũng không có thể bị hư hao mảy may.

-Cái gì?

- Hạ Ngôn này… KhôiỊg có khả năng, điều này sao có thể? Không ngờ… Không ngờ cũng là cảnh giới Linh Hoàng cấp chín?

Lúc này, Bạt Hồ mới như tinh mộng, đột nhiên phát hiện Hạ Ngôn cùng hắn có cảnh giới giống nhau, đều. bước vào Linh Hoàng cấp chín.

Bạt Hồ sau khi đánh ra một chưởng, lập tức lại đánh thêm một chưởng. Một chưởng này Bạt Hồ gần như là đem hết toàn thân lỉnh lực, toàn bộ đều thúc dục, toàn lực ra tay. Lực lượng công kích ước chừng có mười triệu độ , hướng về phía thân ảnh màu trắng Hạ Ngôn bao phù. Lực lượng mạnh mẽ như vậy, người tu luyện cảnh giới Linh Hoàng cấp chín sơ kỳ, rất khó có thể chống đỡ được. Đại đa số người tu luyện Linh Hoàng cấp chín sơ kỳ, nếu chịu đựng một chưởng này đều có thể bị thương.

- Hưu~

Không gi­an lại xuất hiện một tầng sóng gợn, thân ảnh Hạ Ngôn lại lần nữa biến mất ở trong tầm mắt Bạt Hồ. Hắn liên tục oanh kích ra hai chưởng, căn bản là không đụng tới chéo

áo Hạ Ngôn, lực lượng hùng hậu, trực tiếp xuyên qua vạn thước không gi­an, ầm ầm đánh lên lồng năng ỉượng bốn phk quảng trucmg khiêu chiến.

Lực ỉượng mạnh mẽ, thậm chỉ có một bộ phận năng lượng xuyên thấu qua lồng lăng lượng, lan tràn ra không gi­an bên ngoài

Rất nhiều người tu luyện, đều cảm nhận được rõ ràng lực lượng đáng sợ này, quần áo trên người, rung động kịch liệt. Trên gương mặt. dường như bị một mành đao phong thổi qua, vội vàng là vận chuyền linh lực, ngăn cản những năng lượng này xâm nhập.

- Lại trốn!

Bạt Hổ nhíu chặt mày, thân hình lại nhoáng lên tìm được vị trí Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn, dường như là cố ý trài đùa hắn. Liên tục hai lần công kích, ngay cảlực lượng pháp tắc không gi­an đều đã dùng, không ngờ ngay cả góc áo của Hạ Ngôn cũng chưa đụng tới.

- Cóýtứ

Đôi mắt Vạn La sáng quắc, mở miệng nói

- Tốc độ cùa Hạ Ngôn, thật sự là rất nhanh!

Tác Kỳ gật đầu nói.

- Đúng vậy, cho đù là ta, cũng không có nhanh như vậy!

Quách Tam Kỳ đứng bên cạnh Tác Kỳ, cũng thầm so sánh tốc độ của mình cùng Hạ Ngôn, cũng phải thừa nhận nói.

- Hắn nhưthế nào lại bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp chín?

Dư Nhất Hoa nhíu mày thật chặt, trầm ngấm phát ra âm thanh.

- Che dấu thật sâu!

Lưu Thiện người phụ trách Hắc Phong Động Bát Trọng Thiên, cũngnói một cáu.

Bọn họ lúc này đều biết Hạ Ngôn đã bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp chín.

- Khó trách Hạ Ngôn mới đầu tự tin như vậy. quả nhiên là có thủ đoạn!

- Xem ra trận tỷ đấu này, so với tường tượng còn kích động hơn nhiều. Nêu là Hạ Ngôn thật sự đánh bại Bạt Hồ thì thật là thú vị.

- Khó! Bạt Hồ là cảnh giới Linh Hoàng cấp chm hậu kỳ, hem nữa thân phận cùng địa vị của hắn như thế nào có thể không có át chủ bài chưa lật? Hạ Ngôn có lợi hại móc nào, mới đi vào Tinh Đấu Điện ngắn ngùi như vậy, chỉ sợ cuối cùng vẫn không địch nổi Bạt Hồ.

Một số người tu luyện, cũng đang phân tích cuộc chiến này rốt cuộc có kết quả như thế nào.

- Ầm~

- Rầm rầm rầm!

- Chết tiệt! Hạ Ngôn, chẳng lẽ ngươi cứ môt mực trốn tránh?

Bạt Hồ liên tục công kích mấy lần, đều không đánh trúng Hạ Ngôn, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cuối cùng rốt cục thì không kìm nổi, giận dữ hét.

- Đảng giận!

- Ngươi không phải muốn đánh bại ta sao? Ngươi tránh né như vậy, chẳng lẽ như vậy đánh bại được ta?

- Hạ Ngôn, ngươi có dám tiếp ta một chiêu?

Thân huh Bạt Hồ dừng lại, giọng trầm thấp khàn khản, từ trong miệng phát ra Hắn nói những lời này, phần đông người tu luyện, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn nếu có dựa vào tốc độ né tránh công kích, thì trận tỷ đấu này. Bạt Hồ nếu muốn đánh bại Hạ Ngôn, thật sự rất khó khăn. Dù sao, tất cảcông kích đều không thể đánh trúng, thi có thể như thế nào đánh bại Hạ Ngôn? Có thể nói, dựa vào tốc độ, Hạ Ngôn gần như ở vào thế bất bại ít nhất, trong khoảng thời gi­an ngắn tuyệt đối không bị thua bởi Bạt Hồ.

Bởi vì, hai người đến lúc dừng cuộc đấu, nếu so sánh linh lực tiêu hao, thì Bạt Hồ tiêu hao nhiều hom, dù sao hắn không ngừng thúc dục công kích mạnh mẽ, còn Hạ Ngôn chỉ trốn tránh mà thôi.

- Ha hả, Bạt Hồ, như vậy ngươi đănôn nóng rồi?

Hạ Ngôn cũng lơ đểnh cười cười, thân ảnh cũng lơ lửng trên không trung.

- Được, vậy ngươi hiện tại tiếp ta một chiêu!

Thần hình Hạ Ngôn nhoáng lên một cái, lập tức một mảnh gợn sóng quen thuộc xuất hiện trong không gi­an. Tiếp theo, bóng trắng đó hướng về phía Bạt Hồ vọt tới. Lưu quang màu vàng, ngay lập tức cắt qua không gi­an, nghiền áp tới Bạt Hồ.

Bạt Hồ thấy dường nhưmưu kế của mình thực hiện được, không khỏi nhếch miệng cười cười:

“Dễ dàng như vậy đã bị kích tướng, vẫn là quá non. Nếu ngươi cứ trán­li né công kích của ta, ta còn cẩn phải hao phí một ít thủ đoạn, mà hiện tại ngươi chủ động đến cửa. Vậy… ta đây liền… một chưởng diệt ngươi!”

Bạt Hồ có chút đắc ý suy nghĩ, soDg chưởng hướng về phía trước mang theo linh lực năng lượng hùng hậu đầy ra, dường như muốn một chưởng này đem Hạ Ngôn đánh thành bánh thịt Năng lượng mạnh mẽ tạo nên từng đợt gió xoáy, tùy ý bay lượn tại trên không quàng trường khiêu chiến.

- Tuồi quá trẻ, dễ dàng như vậy liền mắc mưa! ôi, nếu nói về lực lượng, hắn nhưthế nào có thể chống lại Bạt Hồ?

- Đúng vậy, Hạ Ngôn vẫn còn rất trẻ. chân chính trưởng thành cần phải có thời gi­an!

Một ít người tu luyện, nhìn thấy Hạ Ngôn cứng đối cứng cùng Bạt Hồ, không khỏi đều lắc đầu.

Đám người Tác Kỳ cũng nhíu mày, bọn họ thấy hành động này Hạ Ngôn thật sự không khôn ngoan. Hạ Ngôn hẵn nên lọi dụng ưu thế chính mình, chậm rãi tiêu hao Bạt Hồ, cuối cùng tìm kiếm cơ hội đánh bại Bạt Hồ. Mà không nên như hiện tại, lựa chọn chủ động xuất kích, cùng Bạt Hồ chống chọi trực tiếp li­hưvậy.

-Ầm ẩm…

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, lực lượng của hai người, lần đầu tiên chân chính va chạm trực tiếp.

Linh lực màu vàng, tạo nên từng điểm sáng bắn ra không gi­an xung quanh. Trong thời gi­an một phần mười sát na, lực lượng va chạm của hai người đột nhiên hướng về bốn phía gào thét Trong nháy mắt, lực lượng phát sinh ma sát mãnh liệt với lồng năng lượng, lồng năng lượng vốn trong suốt, không ngờ lập tức lóe lên. Từng cỗ năng lượng, trực tiếp xuyên thấu qua lồng năng lượng, tiếp tục thổi quét ra bốn phá.

Mà ở trong sân, Hạ Ngôn cũng không bị đánh bay giống như trong tưởng tượng của mọi người. Thân ảnh Hạ Ngôn mầu trắng, không ngờ vẫn bình yên vô sự trôi nổi trên không trung. Mà Bạt Hồ, thân hình bị bay ra vài trăm thước, mới ổn định lại.

Hai người lần đầu tiên va chạm chính diện, dĩ nhiên là Bạt Hồ rơi vào thế hạ phong.

- Điều nảy sao có thể? Hắn như thế nào có lực lượng mạnh mẽ như vậy? Vượt mười triệu độ! Không sử dụng thần thông bí pháp, liền vượt qua mười triệu độ!

Bạt Hồ ở trong sân, trực tiếp hô lên, thanh âm ĩõ ràng truyền vang xa

Đám người tu luyện ở bên ngoài, bởi vì do lồng năng lượng cách ly, cho nên không thể cảm nhận được uy lực năng lượng chân chính hai người phóng ra, chỉ có thể nghe được thanh âm. cho nên căn bản không thể xác định lực công kích cụ thể của hai người như thế nào. Lúc này Bạt Hồ hô lên, rát nhiều người đều mở to hai mắt nhìn.

Lực công kích mười triệu độ chỉ có cảnh giới Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ phi thường lợi hại mới có thể đánh ra Người tu luyện vừa mới bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp chín, căn bản không có khả năng có lực công kích mạnh mẽ như vậy. Giống như Thất Trọng Thiên, đại bộ phận người tu luyện đều có thực lực Linh Hoàng cấp chín sơ kỳ, nhưng trong số bọn họ, đại bộ phận cũng chỉ thi triển ra năm sáu triệu độ, khoảng cách lực công kích mười triệu độ còn cách xa vạn dặm.

-Ân?

Ánh mắt Dư Nhất Hoa ngưng trọng, thân hình khẽ run lên.

- Thật là thú vị, Hạ Ngôn này, thật đúng là không đcm giản nha!

Vạn­La gật đầu cười nói.

Chương 743: Con bài chưa lật

Bạt Hồ hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn khí huyết trong cơ thể đang cuồn cuộn dâng trào. Một kích vừa rồi, hắn gần như thúc dục toàn bộ linh lực. Hai cỗ lực lượng va chạm sinh ra không gi­an chấn động ngay cả hắn đều có chút không chịu nổi. Nhưng nhìn Hạ Ngôn có vẻ binh yên vô sự, ngay cả sắc mặt, cũng không có gì biến hóa

Dường như… chấn động do lực lượng khổng lồ kia va chạm sinh ra, căn bản là không thể ảnh hưởng đến Hạ Ngôn một chút nào. Hắn đâu biết rằng, thân thể Hạ Ngôn có bao nhiêu cường hãn.

Lúc này, ánh mắt Hạ Ngôn chăm chú nhìn vào trên mặt Bạt Hồ, trong lòng thầm nhủ;

‘Tên Bạt Hồ này, chỉ cẩn linh lực, quà thật lực công kích đã đạt tới mười triệu độ, tương đương lực lượng hiện tại của ta. Mà hắn còn có thần thông bí pháp cấp sáu, néu thi triền ra muốn ngăn càn chỉ sợ cũng phải mượn trợ lực của thần khí phòng ngự”.

“Ân…, không cho hẳn có cơ hội thi triển… cho dù hắn thi triển ra, ta cũng phải nghĩ biện pháp né tránh!”

- Hạ Ngôn này, rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Trong khoảng thời gi­an ngắn, không ngờ có thể tu luyện đến bước này? Dựa vào tốc độ tu luyện hiện tại của hắn, chẳng bao nhiêu năm, có thể bước vào cảnh giới Thiên Thần, ttở thành một vị đầu. sỏ?

Một số người tu luyện có chút lọi hại của Thất Trọng Thiên lúc này đều âm thầm nghĩ nghĩ trong lòng.

- Bạt Hồ lại tiếp ta một kiếm!

Hạ Ngôn lúc này không có trực tiếp sử dụng nắm tay oanh kích mà thét dài một tiếng, thân ảnh ở không gi­an liên tiếp chóp động mấy lần. Lập tức tò trong cơ thể hắn, một đạo kiếm quang màu đỏ kinh người, mang theo hào quang tĩăm thước chợt bắn nhanh ra. Đúng là thần khí công kích của Hạ Ngôn. Thần khí công kích, rất nhiều người đều nghe nói nhưng cũng không có người nào từng gặp. Lúc này thấy Hạ Ngôn sử dụng thần khí. không khỏi đều trọn tròn ánh mắt, đều muốn nhìn thấy rõ ràng.

- Quả nhiên là tbần khí cao cấp, hem nữa còn không phải thần khí cao cấp bình thường. Thần khí công kích cấp bảy của ta, cũng không có hung hãn nhưthấ

Một người phụ trách ba mươi sáu động thiên Thất Trọng Thiên lập tức hô.

- Đúng vậy. Thần khí công kích của hắn. ít nhất cũng là cấp tám.

- Bí mật trên người Hạ Ngôn, không biết có bao nhiêu, tài phú của hắn giống như vô cùng vô tận!

Một người phụ trách khác trong ba mươi sáu động thiên Thất Trọng Thiên, lập tức tiếp lời nói.

Giá trị của Thần khí công kích cấp tám hơn thần khí công kích cấp bảy gặp mấy lẩn, căn bản không thê so sánh. Nếu là thần khí công kích cấp chín, có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Bình thường, chỉ có ở hội đấu giá Vạn Trọng Lâu mới có tung tích thần khí công kích cùng thần khí phòng ngự cấp chín. Có thể tường tượng thần khí cấp chín hiếm có đến mức độ nào.

Kiếm quang màu đỏ không một tiếng động, ở trong không gi­an với tốc độ rất nhanh làm cho người ta nín thờ, sau một phần mười sát na liền tới bên người Bạt Hồ. Mà trường bào trên thân Bạt Hồ lúc này phồng lên rất là quỷ dị, cả người giống như không ngừng bành trướng. Trên mặt hắn, máu chảy trong từng kinh mạch dường như có thể nhìn thấy rõ!

- Đi… Chết đi! Đại Băng Sương Thuật…

Bạt Hồ hét lên điên cuồng, nhiệt độ toàn bộ không gi­an đột nhiên hạ xuống thấp nhất Từng đoàn băng sương nhanh chóng bao trùm kiếm quang màu đỏ của Hạ Ngôn. Trước người Bạt Hồ, một thanh băng kiếm màu trắng to lớn trong nháy mắt hình thành. Thanh kiếm nầy, trong thời gi­an ngắn đã đạt tới chiều dài vài trăm thước.

Dường như là một thanh Phá Thiên chỉ kiếm.

Thanh kiếm này, uy thế mạnh mẽ. Giống như có thể trực tiếp đâm thủng cả bầu trời. Được ý thức của Bạt Hồ khống chế, băng sương cự kiếm dài vài tĩăm thước, trực tiếp theo bầu trời chém xuống, từng tia hàn khí, ngay cả không khí cũng đều bị đóng băng. Néu là nơi này có ngọn lửa, chì sợ trong nháy mắt sẽ bị dập tắt Băng sương này không chì có hiệu quả đóng băng, mà con mang hiệu quả dập tắt

Hơi thờ trong cơ thể thờ ra, trực tiếp liền biến thành hạt băng trong không gi­an. Người tu luyện dưới cảnh giới Linh Hoàng cấp chín, nếu là ở trung ương chiến trường, chỉ sợ lập tức sẽ bị đông lạnh thành băng rơi xuống mặt đất, sau đó trở thành từng mảnh băng nhỏ.

Hạ Ngôn cảm giác được từng luồng khí lạnh đến tận xương cốt xâm nhập thân thể của chính mình, linh lực màu vàng gi­an nan vận chuyền.

- Đại TrọngLực Thuật!

Trong lòng mặc niệm một tiếng, băng sương cự kiếm này dưới tác đụng của Đại Trọng Lực Thuật lệch khỏi lộ tuyến công kích ban đầu, bất ngờ lướt qua sát thân Hạ Ngôn. Nêu một kiếm này trực tiếp đâm trúng Hạ Ngôn, chỉ sợ Hạ Ngôn thật sự khó có thể ngăn cản. Cho dù không có bị trực tiếp đánh trúng. Hạ Ngôn cảm giác được khí lạnh từ trên băng sương cự kiếm truyền tới khiến linh lực lưu chuyải trong cơ thểgẫn như đều bị đông lại.

Ngay cả thần khi công kích phát ra màu đỏ kiếm quang đều bị cự kiếm phát ra hàn khi tạm thời đóng băng, đừng nói là bị trực tiếp đánh trúng.

Chỉ là khí lạnh từ trên cự kiém phát ra đã lợi hại như thả Nếu bị đánh trúng, vậy còn sống được sao?

- Cái gì? Không có đánh trúng? Này… Lại là một loại thần thông, đáng giận.

Một kiếm đâm vào không khi, trong lòng Bạt Hô đột nhiên sinh ia cành báo, lập túc triệt thoái ra pỉúá sau tranh thủ thời gi­an công kích tiếp theo. Tuy nhiên, Hạ Ngôn ỉàm sao có thể để hắn rút đi.

Ánh mất Hạ Ngôn phát lạnh, chiến ý ngập trời, lại tăng lên tới cực hạn.

-Phá vỡ cho ta!

Ngay tại lúc băng sương cự kiếm đâm vào khỏug khí, Hạ Ngôn đồng thời hơi chút ngưng tụ linh lực thành điểm. Công kích mười triệu độ, nháy mắt tăng lên hai mươi triệu độ. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, kiếm quang màu đò đâm xuyên qua hàn khí do băng sương cự kiếm phát ra đâm thủng một tầng không gi­an đóng băng, hướng về phía Bạt Hồ đang lui về sau. nhanh chóng đánh tới.

- Thần khí phòng ngự!

Trơ mắt nhìn hồng quang quét tới, Bạt Hồ trong lòng chấn động, cơ mặt liên tục co giật, miệng phát ra một tiếng rống to.

Một mảnh hư ảnh ngưng tụ ở trước thân thể hắn. Sau khi hư ảnh màu đen hình thành, khó khán ngăn cản kiếm quang màu đỏ đâm tới.

- Dĩ nhiên là thần khí phòng ngự cao cấp!

Hạ Ngôn nhìn thấy Bạt Hồ thúc dục ra thần khí, liền lập tức biết đây là một kiện thần khí phòng ngự cao cấp, kiếm quang màu đỗ của mình không ngờ đều bị ngăn cảiL

Hai loại hào quang, không ngừng phát ra va chạm lẫn nhau, đấu đá nghiền ép lẫn nhau, phát ra tiếng vang không gi­an vỡ nát làm cho người ta sợ hãi.

Lúc này, đám người tu luyện ở bốn phá, tâm thần đã sớm chấn động hoàn toàn. Hai người ngắn ngùn gi­ao thù hai, ba lượt, bọn họ lập tức nhìn ra được công kích nhưvậy chính mình không thể ngăn cản.

Đại Băng Sương Thuật của Bạt Hỗ cũng khủng bố đến cực điềm. Hắn là cảnh giới Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ, thần thông công kích cấp sáu cũng đãhoản toàn phát ra uy lực. Băng sưong cự kiếm vừa ra, không gi­an phạm vi ngàn thước xung quanh đều bị đông lại. Bất kỳ sinh vật nào đều Khó có may mắn thoát khỏi.

Mà Hạ Ngôn lại ngoài dự đoán mọi người, không ngờ ngay cả Đại Băng Sưong Thuật đều có thể ngăn càn. Chính là Không biết một kiếm lôi đình vạn quần của Bạt Hồ vi sao cuối cùng lại không thể đánh trúng Hạ Ngôn.

- Hắc hắc, Hạ Ngôn, như vậy đã nghĩ đánh bại ta sao?

Bạt Hồ thúc dục thần khí phòng ngự để ngăn trở kiếm quang màu đỏ phát ra hắc hắc tiếng cười, nhìn Hạ Ngôn nói.

Hạ Ngôn cũng không nói, chính là khóe miệng nhếch lên, linh lực trong cơ thể lại điên

cuồng thúc dục.

- Xuy xuy!

Kiếm quang màu đỏ dường như mũi khoan sắc bên vô kiên bất tồi, không ngừng ở trên thần khí phòng ngự cấp bày của Bạt Hồ chậm rãi khoan ra một lỗ thủng, hơn nữa càng ngày càng sâu. Chỉ cẩn có thể hoàn toàn đục được một lỗ thủng, kiếm khí màu đỗ tự nhiên có thể xuyên thủng thần khí phòng ngự, đánh trứng thân thể Bạt Hồ.

Tiếng cười của Bạt Hỗ còn không dứt, chân mày nhíu lại lập tức sắc mặt lại biến đổi, hắn đương nhiên rất rõ ràng thần khí phòng ngự lúc này gặp phải tình huóng gì trong lòng không khỏi liên tục la hét:

“Không xong. Thần khí phòng ngự cấp bày của ta không ngờ không ngăn được kiếm kiếm màu đỏ đáng sợ này. Néu là còn như vậy thần khí phòng ngự của ta sẽ bị xuyên thủng”.

- Chết tiệt, thần khí công kích của tiểu tử này sao lại lợi hại như thế?

Bạt Hồ nghiến rằng nghiến lợi, hận không thể ăn sống nuốt tươi Hạ Ngôn, nhưng lúc này nếu hắn không ngăn được, vậy hắn sẽ bị đánh bại.

- Chắn cho ta!

Hơi thở Bạt Hồ vừa thu lại, toàn thân linh lực dâng trào:

- Đại Phòng Ngự Thuật!

Theo tiếng quát của Bạt Hồ, từng đạo hào quang kỳ quái màu vàng, dần dần bao trùm lên hư ảnh do thần khí phòng ngự hình thành. Lập tức trong không gi­an, từng đợt từng đợt khí tức thồ nguyên tố nồng đậm, liền tràn ngập ra khắp nơi.

- Lại là một loại thần thông cấp sáu.

Hạ Ngôn cảm giác được khí tức thồ nguyên tố nồng đậm. trong lòng Khẽ động.

Bạt Hồ sử đụng Đại Phòng Ngự Thuật, cũng là một loại thần thông cấp sáu, một loại thần thông phòng ngự thồ thuộc tính cấp sáu. Thần thông cấp sáu phối hợp với thần khí phòng ngự cấp bảy, quả thực là không có một kẽ hở.

Lúc này Bạt Hồ quả thực chính là một con rùa, hai tầng phòng hộ ở bên ngoài bảo hộ hắn yên ổn ở trong, bất kỳ công kích nào đều không có hiệu quả.

Kiếm quang màu đỏ vốn sắp xuyên thấu qua thần khí phòng ngự cấp bảy, phát ra một tiếng gào thét, lúc này cũng vô lực!

- Hạ Ngôn, không ngờ ngươi có thể bức ta dùng thần khí phòng ngự, còn phải vận chuyển Đại Phòng Ngự Thuật. Thật sự là giỏi. Giỏi lắm!

Ánh mắt­Bạt Hồ nheo lại, ở dưới hai tầng­bảo hộ, nhìn HạNgôn vừa gật đầu vừa nói.

- Tuy nhiên.. Ua ha ha, bằng thủ đoạn hiện tại cùa ngươi đă nghĩ đánh bại ta? Tuyệt đối không được, ngươi đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

Bạt Hổ mắt thấy kiếm quang màu đỗ đáng sợ kia bị ngăn cản ở bên ngoài trong lòng had hơi buông lỏng, lo lắng hiển nhiên cũng giảm đi rất nhiều.

-Hô….

Người phụ trách Bát Trọng Thiên Hắc Phong Động Dư Nhất Hoa cũng như cùng Bạt Hồ đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi, hắn trơ mắt nhìn kiếm quang màu đỏ đáng sợ sắp xuyên thủng thần khí phòng ngự cấp bảy của Bạt Hồ. Một khi xuyên thủng, với khoảng cách ngắn ngủi như vậy Bạt Hồ căn bản là không có khả năng dùng thủ đoạn nào đề chống đỡ kiếm quang kia, kết cục chì có thể là bị thua

- May mắn…

Dư Nhất Hoa trong lòng phun ra hai chữ. ánh mắt vừa chuyển, hắn nhìn về phía Quách Tam Kỳ đang tựa cười như không cười, sắc mặt không khỏi tối sẩm hừ lạnh một tiếng, phất tay áo xuống nghiêng người đi.

- Tại sao có thể nhưthế? Hạ Ngôn làm sao mà mạnh như vậy? Lực lượng này, thần khí này, còn có một chút thủ đoạn cố quái không bình thường. Chết tiệt. ..Ta không ngờ đáp ứng đánh cuộc bốn triệu viên Nguyên Đan!

Dư Nhất Hoa nghĩ đến bốn triệu viên Nguyền Đan, trái tim đập mạnh từng hồi.

Chương 744: Kết quả

- Phải không?

Hạ Ngôn khống chế được kiếm quang màu đỏ của chính mìnb, tuy rằng kiếm quang hiện tại thoạt nhìn không thể đánh tan thần khí phòng ngự cùng thần thông phòng ngự của Bạt Hổ. Nhưng ánh mắt Hạ Ngôn lúc này sáng ngời ánh mắt ấy phảng phất như những ngôi sao rực rỡ trong trời đêm, khiến người không thế không cẩn thận!

-BạtHồ, ngươi cho là, hiện tại ngươi co đầu rút cồ phòng ngự là có thể an toàn sao?

Hạ Ngôn cười nói, thanh âm cũng không lớn lắm, nhưng cũng truyền khắp toàn bộ không gi­an chung quanh quảng trường khiêu chiến.

Chợt, theo âm thanh Hạ Ngôn vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn thấy kiếm quang màu đỗ trước thân hình của hắn, đột nhiên như bị tiêu diệt, kiếm quang mạnh mẽ dần dần bắt đầu biến mất

Chẳng qua đây chỉ trong thời gi­an ngắn ngủn bằng một cái nháy mắt. Sau một sát na, kiếm quang màu đỗ đột nhiên giống như biến thành núi lửa bủng nồ, tạo thành một mảnh kiếm khí màu đỏ, kiếm quang trực tiếp nồ tung, tràn ngập toàn bộ không gi­an.

-Ngưng.

Trong miệng Hạ Ngôn phát ra một âm điệu sắc nhọn, nói ra một chữ.

Mặc dù mọi người ở bên ngoài vạn thước, cũng rõ ràng cảm ứng được, xuyên thấu qua cái lồng năng lượng xung quanh quảng trường khiêu chiến cảm ứng được linh lực trong không gi­an giống như lập tức bị hút hết Mọi người, ai nấy đều là mê man, hai mặt nhìn nhau, vừa rồi rốt cục là chuyện gì xảy ra, linh lực trong không gi­an không ngờ trong nháy mắt, hoàn toàn tiêu thát.

Khoảnh khắc này tuy rằng ngắn ngủi, nhưng đối với đám cường giả cảnh giới Linh Hoàng cấp chírn­nà nói, bọn họ cũng có thể rõ ràng nắm bắt được.

- Oanh!

Kiếm quang màu đỗ đại thịnh, chợt oanh kích về phía quang đoản hỗn hợp màu vàng đất và màu đen. không gi­an kịch liệt chấn động, hai luồng ánh sáng tràn ngập ở chung quanh thân thểBạt Hồ, đều cấp tốc lóe lên, dường như sắp trực tiếp tiêu tán.

- Ngăn trò cho ta!

Bạt Hồ mắt nhìn thấy vậy, trái tim hung hăng nhảy mạnh, vội vàng cắn rằng bộc phát ra linh lực trong cơ thạ gắt gao duy trì thần khí phòng ngự cùng thần thông phòng ngự, khó khăn lắm mới ngăn trở được công kích mạnh mẽ của Hạ Ngôn.

Một kiếm của Hạ Ngôn, ước chừng lực công kích mười lăm triệu độ. Nếu Hạ Ngôn dùng toàn lực bùng nồ, có thể bộc phát ra hơn lực công kích hơn hai mươi triệu độ. Tuy nhiên, chỉ bộc phát lực lượng như vậy là bởi vì Hạ Ngôn muốn che dấu thực lực.

Cho nên hắn cũng không muốn dùng phương thức như vậy đánh bại Bạt Hồ, mà là lựa chọn một loại phương thức khác, dùng Đại Thôn Phệ Thuật phối hợp với thần khí công kích, Hạ Ngôn có thể liên tục nhiều lần ngưng tụ linh lực, thúc dục thần khí công kích Bạt Hồ.

- Phá

- Phá

- Phá phá phá!

Kiếm quang màu đỏ, không ngừng lóe lên, từ không trung liên tục dùng thế như lôi đình vạn quân, mạnh mẽ đánh lên phòng ngự của Bạt Hồ. Bạt Hồ sử dụng thần khí phòng ngự cùng thần thông phòng ngự, rốt cục ngày càng yếu đi thấy rõ.

Sắc mặt Bạt Hồ cũng bắt đầu trở nên trắng bệch.

‘©áng giận a, linh lực cùa hắn, vì sao lại như thế kéo dài không dứt, dường như vô cùng vô tận!”

Bạt Hồ khàn giọng, trong lòng gào thét

Cường lực như thế không ngừng oanh kích chính minh, dường như linh lực Hạ Ngôn căn bản là không có tiêu hao, linh lực giống như vô cùng vô tận, điều này làm cho bóng ma trong lòng Bạt Hồ càng ngày càng lớn. Lúc này Bạt Hồ căn bản không thể mở miệng nói được gì mà hoàn toàn là ý niệm trong đầu.

-Phá vỡ cho ta!

Rốt cục, lại sau một lần oanh kích, Idem quang màu đỏ lập tức đem màu đen cùng màu vàng hai loại hào quang hình thành phòng ngự chắc chắn kia lập tức xuyên thủng. Thân thể Bạt Hồ lúc này trực tiếp liền bại lộ ở trước mặt Hạ Ngôn

- Hưu

Sau đó, thân thể Hạ Ngôn nhoáng lên, tới sát thân thể Bạt Hồ. Linh lực màu vàng lưu chuyền, một quyển kinh thiên động địa đánh ra, lỉnh lực màu vàng trong giây lát tăng vọt, hình thành một mảnh hư ảnh màu vàng, đem Bạt Hồ hoàn toàn bao phủ vào trong đó.

- Không!

Bạt Hồ kêu thảm một tiếng, thần thể bị trực tiếp bị đánh trúng, áhanh chóng từ không trung roi xuống mặt đất quảng trường khiêu chiến cứng rắn vô cùng.

- Oanh

Toàn bộ mặt đất chấn động, truyền ra ngoài mấy vạn thước. Tuy nhiên mặt đất này là nham thạch cứng rắn, cũng không có bị đánh nứt, cũng không có bị hư hao gì.

Hạ Ngôn đứng ở trên không trung nhìn xuống phía dưới Bạt Hồ lúc này đã hôn mê, trong ánh mắt không ngừng lưu chuyển.

Tĩận chiến này, kết quả đã là thực rõ ràng, Hạ Ngôn đạt được thắng lợi. Đối với kết quà như vậy, tuyệt đại đa số người tu luyện có mặt tại đây, trong lúc nhất thời đều khồng thể trấn tĩnh được.

Hạ Ngôn, không ngờ đánh bại người phụ trách Hắc Phong Động Thất Trọng Thiên Bạt Hồ, điều này sao có thể?

Ước chừng qua mấy lần hô hập, Cao Liễu trưởng lão Khảo Hạch Viện Thất Trọng Thiên, mới lập tức bay vọt đến trên không quảng trường, vội vàng đem ý thức phát ra, tra xét một chút thương thế Bạt Hồ.

- Cao Liễu trưởng lão, yên tâm, Bạt Hồ không chết được, ta ra tay rất đúng mực.

Hạ Ngôn cảm ứng được linh lực Cao Liễu tra xét, xoay lại người nhìn Cao Liễu, cười

nói.

Cao Liễu sau khi tra xét, biết Bạt Hồ trọng thương, cũng chưa chết, lúc này mới khẽ buông lỏng một hơi. Chỉ cẩn không chết, như vậy tu dưỡng một đoạn thời gi­an, tự nhiên có thể khỏi hẳn.

Lập tức, Cao Liễu lông mi trắng nhẹ nhàng rung động, nhìn Hạ Ngôn gật gật đầu, rồi sau đó đưa ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, thanh âm trầm thấp nói:

- Hạ Ngôn khiêu chiến Bạt Hồ, thành công. Từ hôm nay Hạ Ngôn là người tu luyện của Thất Trọng Thiên. Bạt Hồ sẽ trở lại Lục Trọng Thiên.

Rồi sau đó, Cao Liễu gọi tới hai người tu luyậi Khảo Hạch Viện Thất Trọng Thiên, khiêng Bạt Hồ đi.

Cho đến khi Cao Liễu tuyên bố kết quả, rất nhiều người mới phản ứng lại, không khỏi hít thật sâu một ngụm lãnh khí lén nhìn Hạ Ngôn. Lúc này mới tin Hạ Ngôn quả thật chiến thắng Bạt Hổ.

Hạ Ngôn mới đi vào Tinh Đấu Điện hom mười năm thời gi­an, trực tiếp đánh bại Bạt Hồ đã thành danh ngàn năm.

-Vù

Hào quang màu trắng chợt lóe, Hạ Ngôn bay vọt đến đám người Tác Kỳ, cũng không thèm nhìn thêm Bạt Hồ một cái nào. Nếu là có cơ hội, Hạ Ngôn tuyệt đối sẽ giết chết Bạt Hồ, tuy nhiên hiện tại còn không thể ra tay, ở trong Tinh Đấu Điện, cấm môn nhân chém giết, tĩừ khi xin được thư quyết chiến lên sinh tử lôi đài.

- Ha hả, Hạ Ngôn, chúcmừng ngươi!

- Chúc mừng… chúc mừng

- Không thể tưởng được ngươi lọi hại nhưthạ thực lực mạnh mẽ ngay cả Bạt Hồ cũng không phải là đối thủ cùa ngươi. Ngươi rốt cuộc là tu luyện như thế nào?

Đám người Tác Kỳ, đều hướng về phía Hạ Ngôn chúc mừng. Mà người phụ trách Hắc Phong Động Bát Trọng Thiên Dư Nhất Hoa, lúc này sắc mặt tối đen, một câu cũng không có nói. Đám người Lưu Thiện bên người Dư Nhất Hoa cũng lộ ra cười khổ.

“May mắn, là ta không có tham dự đặt cược, bằng không thiệt lớn. Hạ Ngôn tiên sinh này, thật sự làm người ta không thể tường tượng, ai có thể nghĩ hắn đánh bại Bạt Hồ đâu!”

Trong lòng Lưu Thiện, liên tục kêu may mắn, đồng thời có chút vui sướng khi người khác gặp họa Dư Nhất Hoa thua cuộc bốn triệu viên Nhất Nguyên Đan, trong lòng hắn không ngờ có cảm giác thực sảng khoái.

Không chì có nhưthấ danh vọng Hắc Phong Động, ở một trận chiến này, chì sợ cũng rơi vào đáy cốc. Người phụ trách Thất Trọng Thiên bị một người tu luyện Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên đánh bại. Chuyện này, chỉ sợ không được một ngày, sẽ truyầi khắp toàn bộ Tinh Đấu Điện. Bạt Hồ về sau ở Tinh Đấu Điện, chỉ sợ không dám lộ mặt

- Đatạcác vị!

Hạ Ngôn chắp tay. cười đáp lễ nói.

- Hạ Ngôn. Kiện thần khí công kích của ngươi lọi hại như thấ chẳng lẽ là thần khí cấp chín?

Người phụ trách Ngọc Nữ Động Bát Trọng Thiên Lạc Anh, không kìm nổi lên tiếng hỏi.

- Ta cũng không rò ràng lắm, thần khí công kích cùa ta, là khi ta ở phân thế giới có một vị tiên bối cho ta.

Ánh mắt Hạ Ngôn vừa chuyển, nhìn về phía Lạc Anh, nửa thật nửa giả nói.

Hạ Ngôn quà thật không biết thần khí công kích của mình, rốt cuộc thuộc loại thần khí cấp mấy.

- Khó trách, thần khí uy lực to lớn, quả thực không thể tưởng tượng. Ta thậm chí cảm giác được, Hạ Ngôn ngươi còn không thể đem uy lực thần khí này hoàn toàn phát huy ra.

Quách Tam Kỳ ở một bên, cũng nói một câu với Hạ Ngôn

Chợt Quách Tam Kỳ chuyển giọng, cười nói:

- Hạ Ngôn lúc này đây, ngưoi cùng ta phát tài, mỗi người đều bỗng dưng có hai triệu viên Nhất Nguyên Đan nha.

Ánh mắt Quách Tam Kỳ nhìn về phía Dư Nhất Hoa.

- Đúng vậy, hai triệu viên Nhất Nguyên Đan, chậc chậc là hai ngàn viên Thất Nguyên Đan, về sau tu luyện, đều không cẩn lo lắng không có Nguyên Đan sử dụng.

Hạ Ngôn cũng gật đầu cười nói.

- Vạn La tiên sinh, ngươi cũng vất vả

Quách Tam Kỳ hướng Vạn La ôm quyền, khách khí nói một câu.

- Không sao!

Ánh mắt Vạn La vẫn đánh giá Hạ Ngôn, trong ánh mắt hào quang kỳ dị liên tục chợp động, tự nhiên giơ cánh tay phải lên.

- Hừ, bốn triệu viên Nhất Nguyên Đan, ta tự đưa đù số lượng. Đánh cuộc chịu thua, ta Dư Nhất Hoa, sao lại quỵt nợ.

Dư Nhất Hoa ở một bên nghe được Quách Tam Kỳ nói, không kim nổi lớn tiếng nói.

Mấy câu cuối cùng Quách Tam Kỳ nói ra, ý tứ tự nhiên là bảo hắn đem bốn triệu viên Nhất Nguyên Đan đưa ra

- Ha ha, Dư Nhất Hoa tiên sinh quà nhiên một lời nặng tựa ngàn vàng. Như vậy, bốn triệu viên Nhất Nguyên Đan, không biết khi nào gi­ao cho chúng ta đây? Lấy thân phận Dư Nhất Hoa tiên sinh, chì có bốn triệu viên Nhất Nguyên Đan, hẳn là không khó lấy ra.

Quách Tam Kỳ trên mặt mang theo ý cười, liên tục nói.

Nhiều người như vậy đều nhìn, Dư Nhất Hoa nếu. giờ phút này không xuất ra bốn triệu viên Nhất Nguyên Đan chì sợ là không nhịn được. Hắn thần phận ra sao? Địa vị gần như tiếp cận Động chủ ba mưoi sáu động thiền, sao có thể đề cho người khác chế giễu. Mặc kệ thế nào, bốn triệu, viên Nhất Nguyên Đan, hiện tại đều phải lấy ra.

Nếu là lấy không được, chẳng phải là tự minh vả vào mặt minh, không có nhiều Nguyên Đan như vậy, vừa rồi còn sảng khoái đáp ứng đánh cuộc. Ngay cả Vạn La đều ở trong này, nếu Vạn La đem chuyện này nói với sư phụ cùa hắn, hậu quả quả thực thiết tường không chịu nổi.

Thớ thịt trên mặt Dư Nhất Hoa khẽ rung động vài cái, ánh mắt hung torn đảo qua trên người Hạ Ngôn:

“Tiểu tử Hạ Ngôn này, cuối cùng không ngờ thêm vào hai triệu viên Nguyên Đan đặt cược. Nếu là hai triệu, viên, ta hiện tại có thể lấy ra”.

“Nhưng biến thành bốn triệu, viên, ta quả thật lập tức không thể lấy ra cho đủ. Chết tiệt!”

Chương 745: Xuất huyết

Lấy không ra bốn triệu viên Nhất Nguyên Đan, cho dù đám người tu luyện này không dám nghị luận, nhưng trong lòng ai nấy đều thầm nhạo báng.

- Làm sao bây giờ?

Dư Nhất Hoa hít vào một hơi.

Lúc này, không chỉ có ánh mắt đám người Quách Tam Kỳ nhìn chính mìnb, ngay cả Vạn La, đều dung một loại ánh mắt đáng hận nhìn chằm chằm vào mình. Vạn La là nhân chứng đánh cuộc.

- Lưu Thiện huynh!

Dư Nhất Hoa truyền âm Li Thủy Động Lưu Thiện, Lưu Thiện nghe được Dư Nhất Hoa truyền âm trẽn mặt hơi hơi sửng sốt, tuy nhiên lập tức biết Dư Nhất Hoa truyền âm, ánh mắt tự nhiên nhìn về phá Dư Nhất Hoa

- Ta hiện tại chỉ có hai triệu viên Nhất Nguyên Đan, huynh trước cho ta mượn hai triệu viên như thế nào? Chờ tĩở lại Bát Trọng Thiên, ta sẽ nhanh chóng nghĩ biện pháp tĩả lại cho huynh.

Dư Nhất Hoa thật sự không có cách nào, đành phải hướng về phía Lưu Thiện vay tạm, Lưu Thiện là người phụ trách Li Thủy Động Bát Trọng Thiên, quan hệ của hai người tương đối tốt.

Lưu Thiện Khẽ cau mày, mặt lộ vè khó xử, cũng truyền âm với Dư Nhất Hoa nói

- Dư huynh, vậy… chỉ sợ có chút khồng ốn? Hai triệu Nhất Nguyên Đan, ngươi cũng biết, cho dù lấy thân phận của ta, bình thường tích lũy cũng cẩn thời gi­an vài tĩăm năm nha.

Lưu Thiện hiền nhiên không vui, nếu là mấy trăm vạn thậm chí chính là ngàn vạn, hắn cũng cho mượn không chút do dự.

Nhưng ước chừng hai triệu viên quả thật làm người la khó xử.

-Ân?

Dư Nhất Hoa nghe vậy, ánh mắt lay động một hồi, nhìn Lưu Thiện, thoáng, lại cắn rằng truyền âm nói

- Lưu huynh, nhưvậy, ngươi hiện tại cho ta mượn hai triệu, viên Nguyên Đan, chờ trò lại Bát Trọng Thiên, ta trả lại ngươi hai triệu rưỡi thế nào? Lưu huynh, lấy quan hệ chúng ta, chẳng lẽ còn cẩn ta nói nhiều sao?

Nghe vậy, Lưu Thiện ánh mắt đột nhiên sáng một chút, hắn chính đang chờ Dư Nhất Hoa nói những lời này. Hai triệu viên Nguyên Đan đưa ra ngoài, qua tay có thể được hai triệu rưỡi, vụ mua bán này cũng được.

- Tốt, một lời đă định!

Lưu Thiện lập tức đồng ý.

- Quách Tam Kỳ!

Trong lòng Dư Nhất Hoa hơi buông lỏng, chuyện xấu. hồ như vậy được giải quyếí, cuối cùng coi như giữ được thể diện trước đám đông người tu luyện.

-Nga?

Quách Tam Kỳ vẻ mặt vẫn đang tươi cười nhìn Dư Nhất Hoa.

- Bốn triệu Nhất Nguyên Đan, đồi thành Thất Nguyên Đan, đó là bốn ngàn viên, ta hiện tại đem bốn ngàn viên Thất Nguyên Đan cho ngưoi.

Nói xong. Dư Nhất Hoa liền thúc dục lỉnh lực vào bên trong nhẫn không gi­an lấy ra hai ngàn viên Thất Nguyên Đan.

Mà Lưu Thiện, cũng đồng dạng xuất ra hai ngàn viên Thất Nguyâi Đan. Ý niệm trong đầu Quách Tam Kỳ hơi phát ra. sau đó đem tất cả số lượng Nguyên Đan kiểm kê xong, gật đầu, đem thu lại tất cả Thất Nguyên Đan, sau đó ngón trô bắn ra, phần ra một nửa Thất Nguyên Đan xoay tròn dừng trên không trung.

- Hạ Ngôn. Hai ngàn viên Thất Nguyên Đan này, là của ngươi

Cổ tay Quách Tam Kỳ khẽ động, đem hai ngàn khỏa Thất Nguyên Đan tòa hào quang lóng lánh, đưa tới cho Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn đương nhiên không chút khách khi, tùy tiện thu lại. Hai ngàn viên không nhiều một viên cũng không thiếu một viên. Hai ngàn viên Thất Nguyâi Đan, làm cho hầu hết đám

người tu luyện, đều. biểu lộ thần sắc cực kỳ hâm mộ. Đối với người tu luyện cảnh giới Linh Hoàng cấp chín sơ kỳ mà nói, hai ngàn viên Thất Nguyên Đan, cũng đủ cho chính mình tu luyện trong thời gi­an hai ngàn năm.

- Vạn La tiên sinh, ngươi đã thấy đấy, ta đem toàn bộ bốn triệu viên Nguyên Đan trà rồi nhé.

Dư Nhất Hoa chuyển mắt nhìn về phía Vạn La, tuy lẳng hắn lúc này trong lòng khó chịu tới cực điểm, nhưng nói với Vạn La, giọng điệu phi thường khách khi

-Ừ!

Vạn­La gật đầu.

-Hừ, vậy ta cáo từ!

Dư Nhất Hoa nói xong, thân ảnh lóe ra một cái, hướng về không trung cấp tốc bay đi, ngay cả đám người đi cùng hắn cũng không gọi.

- Ha ha! Vạn La tiên sinh, các vị, ta cũng cáo từ. Khảo hạch Bí Cảnh sắp tới, còn phải chuẩn bị kỹ lưỡng một chút

Lưu Thiện cười cười, tâm tình hắn lúc này cũng không tồi.

Tuy rằng Dư Nhất Hoa tồn thất thảm trọng, nhưng đối với hắn không có quan hệ gì, hắn còn không công kiếm được năm trăm ngàn viên Nguyên Đan, thật đúng là hy vọng chuyện tốt như vậy nên đến vài lần.

Sau khi Lưu Thiện cùng Dư Nhất Hoa rời khỏi, tất cảngười tu luyậi Thất Trọng Thiên, tự nhiên cũng dần dần bắt đầu tản đi trong tiếng nghị luận. Khoảng mười mấy lần hô hấp thời gi­an, toàn bộ chung quanh quảng trường Khảo Hạch Viện chỉ còn vài người, ngay cả Khảo Hạch Viện Cao Liễu trưởng lão, cũng đã rời đi để xem tình huống của Bạt Hồ.

Tuy nhiên Vạn La, cũng không có lập tức rời đi.

-Hạ Ngôn!

Ánh mắt Vạn La nhìn về phía Hạ Ngôn

- Vừa rồi, ngưoi chiến đấu với Bạt Hồ đường như còn không đùng hết toàn lực? Ta quan sát rất kỹ, linh lực màu vàng của ngươi, tại lúc cuối cùng oanh kích thần khí phòng ngự cùng thần thông phòng ngự của Bạt Hồ, đều là trước ngưng kết, rồi sau đó mới bùng nổ. Như vậy, uy lực dường như lớn rất nhiều, thật sự là không thể tưởng tượng được.

Vạn La nguyên vốn định hỏi Hạ Ngôn làm sao có thể làm được như thạ tuy nhiên hắn chợt nghĩ đến mình cùng Hạ Ngôn căn bản không quen thuộc, bí ần trọng yéu nhưthẶ nếu là trực tiếp hỏi, dường như có chút không thỏa đáng.

Hạ Ngôn cũng âm thầm cả kinh về nhãn lực cùa Vạn La, thật đúng là cao minh, không ngờ có thể xem ra bí ẩn bên trong công kích của minh, thậm chí còn nói ra tại thời điềm chiến đấu mình không có dùng toàn lực.

- Chiến thắng Bạt Hồ, la cũng không cẩn dùng toàn lực.

Hạ Ngôn khẽ cười một tiếng nói.

Những người khác nghe vậy, đều cả kinh. Hạ Ngôn không ngờ thừa nhận, lúc đối chiến với Bạt Hồ không có sử dụng toàn lực. Nếu toàn lực ra tay, Bạt Hồ chăng phải là nhanh bị bại hơn sao.

- Tinh Đấu Điện chúng ta, lại có một thiên tài chân chính!

Vạn La ngạc nhiên thần phục nói, lời nói bên trong, dường như còn mang có một chút ý tứ không có biểu đạt ra.

- Vậy ta đi trước, cáo từ!

Ánh mắt Vạn La chợt lóe, hướng về mọi người chắp tay cáo từ, sau đó thần ảnh chóp động một cái, biến mất ở trước mặt mọi người, tốc độ không ngờ so với Lưu Thiện cùng Dư Nhất Hoa rời đi lúc trước còn nhanh hem không ít.

-Rất mạnh!

Hạ Ngôn có cảm giác linh lực dao động trong không gi­an, thấp giọng nói hai từ.

- Hạ Ngôn. Vạn La tiên sinh chính là đệ tử thần truyền của Thái thượng trưởng lão Thiên Ngoại Thiên, có được nhiều tài nguyên, cho nên thực lực của hắn phi thường mạnh mẽ. ở bên trong Tinh Đấu Điện, người tu luyậi dưới cảnh giới Thiên Thần, không ai là đối thủ của hẳn.

Quách Tam Kỳ nghe được hai từ Hạ Ngôn nói ra. lập tức đem thân phận Vạn La báo cho Hạ Ngôn biết.

- Cái gì? Đệ tử thân truyền của Thái thượng trưởng lão?

Hạ Ngôn nhướng mày kỉnh ngạc nhìn về phía Quách Tam Kỳ, hắn lần đầu tiên nghe nói Thái thượng trưởng lão Thiên Ngoại Thiên không ngờ cũng có đệ tử. Trong Tinh Đấu Điện chẳng lẽ còn có đệ tử thần truyền khác?

- Đúng vậy, Hạ Ngôn, thời gi­an ngươi tới Tinh Đấu Điện không dài, rất nhiều chuyện ngươi vẫn còn không biết được, về sau, ngươi sẽ chậm rãi hiểu được.

Quách Tam Kỳ gật gật đầu, nói:

- Đúng rồi. Hạ Ngôn, ngươi báo danh tham gia khảo hạch Tinh Đấu Bí Cảnh hay không? Bí Cảnh này ngàn năm mới mở ra một lẩn, dưới cảnh giới Thiên Thần người nào cũng đều muốn đoạt được danh ngạch tiến vào Bí Cảnh

- Chưa. Chẳng phải còn hơn một năm, khảo hạch Bí Cảnh mới bắt đầu sao?

Hạ Ngôn nói.

- Đúng, tuy nhiên tốt nhất vẫn nên tận dụng thòd gi­an mà báo danh. Thời gi­an báo danh khảo hạch Bí Cảnh, là một năm trước khi chính thức tiến hành khảo hạch. Hạ Ngôn, nếu là có thể đoạt được danh ngạch tiến vào Bí Cảnh, thực lực của ngươi sẽ đột nhiên tăng mạnh, rất có khả năng trực tiếp bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ.

Quách Tam Kỳ nghiêm mặt nói.

- Tinh Đấu Điện Bí Cảnh, thần kỳ như thể nào?

Hạ Ngôn nghe vậy, cũng không khỏi động đung.

- Đây là sự thật

Quách Tam Kỳ gật đầu:

- Bí Cành tất cả có ba cấp bậc, cấp bậc thứ nhất ở trong Bí Cảnh tu luyện tĩăm năm, rất có khả năng khiến người tu luyện bước vào cảnh giới Thiên Thần. Mà cấp bậc thứ hai Bí Cảnh, có thể khiến người tu luyện cảnh giới Linh Hoàng cấp chín trung kỳ, hậu kỳ bước vào đến Linh Hoàng cấp chín đỉnh. Bí Cảnh cấp bậc thứ­ba, có thể khiến người tu luyện cảnh giới Linh Hoàng cấp chín sơ kỳ, bước vào cảnh giới hậu kỳ, đương nhiên cũng có thể bước vào cảnh giới Linh hoàng cấp chín đinh.

- Tiến bộ này, không có tuyệt đối, còn phải xem ngộ tính của từng người. Mỗi một người tu luyện tiến vào khảo hạch Bí Cảnh, đều có một tĩăm năm thời gi­an. Sau một tĩăm năm Bí Cảnh đóng của.

Quách Tam Kỳ tì mì đem tư liệu Bí Cảnh nói cho Hạ Ngôn biết:

- Đúng vậy. Hạ Ngôn, lấy ngộ tính của ngươi nếu có thể đi vào Bí Cảnh, chỉ sợ sau một tĩăm năm, ngựoi có thể trở thành cảnh giới Linh Hoàng cấp chín đinh. Khoảng cách tới cảnh giới Thiên Thần cũng không còn xa

TácKỳ cũng tán thưởng nói.

- Hmm, lát nữa ta liền đi báo danh tham gia khảo hạch Bí Cảnh.

Hạ Ngôn nắm tay một chút, trong lòng cũng vạn phần chờ mong.

“Còn hơn một năm, ta phải tận lực tăng thực lực cùa chính mình lên, trong khảo hạch Bí Cảnh tranh thủ đoạt được danh ngạch Bí Cảnh cấp một. ở bên trong Bí Cảnh, nếu là có thể bước vào cảnh giới Thiên Thần, vậy có thể trở thành một đầu sỏ Tinh Đấu Điện, có thể ảnh hường đến loại nhân vật cường thế như Động chủ Hồng Đông Mạc”.

Hạ Ngôn trong lòng thầm nghĩ.

Hạ Ngôn vẫn không có quên Li Thủy Động Động chủ Hồng Đông Mạc. Người này, nhất định không có buông tha ý định trả thù, một khi có cơ hội, người này khẵng định còn có thế trà thù minh, đánh chết minh. Cho nên, chính mình phải phải nhanh chóng tăng lên thực lực, một khi tới mức độ có thể ngang hàng với hắn, vậy hắn muốn trà thù, mình cũng không cần phải e ngại.

Đám người Tác Kỳ, tự nhiên là không biết Hạ Ngôn có ý niệm gì trong đầu.

- Tác Kỳ, Hạ Ngôn. Vậy ta đi trước, nếu có chuyện gì đều có thể tùy thời tìm ta.

Quách Tam Kỳ hướng về phía hai người nói, chợt xoay người nói với Lạc Anh:

- Lạc Anh, chúng ta ttở về đi. Hơn một năm này, chúng ta cũng phải chuẩn bị cho tốt. Khảo hạch Bí Cảnh, cường giả tất nhiên pbần đông, tranh thủ một trăm danh ngạch…

- Ân, nói rất đúng. Hạ Ngôn, Tác Kỳ, ta đây trước hết cáo từ.

Ánh mắt Lạc Anh nhìn hai người Hạ Ngôn cùng Tác Kỳ, dường như là nàng nhìn Hạ Ngôn nhiều hơn một chút, nàng vẫn đang âm thầm đoán, néu Hạ Ngôn toàn lực ra tay, rốt cuộc có thể phát ra lực công kích bao nhiêu độ? Lạc Anh, đều. muốn tự mình thử xem. Hạ Ngôn tuy rằng mới là cảnh giới Linh Hoàng cấp chín sơ kỳ, nhưng lực lượng linh lực, lại cường đại một cách khủng bố.

Chương 746: Đại kỳ ngộ đột phá đến Thiên Thần

- Đi! Hạ Ngôn, thân phận của ngươi là người Tiên Phong Động chúng ta, ta giúp ngươi thay đồi lệnh bài môn nhân trước, sau đó dẫn ngươi đi xem!

Lúc này, người trong Khảo Hạch Viện nên đi đều đã đi hết, còn ở lại mười người phía Tác Kỳ. Hiện giờ Hạ Ngôn khiêu chiến Thất Trọng Thiên thành công, trở thành người Thất Trọng Thiên, từ hôm nay trò đi chẳng khác nào là thuộc hạ trực tiếp của hắn.

về phần thay đổi lệnh bài môn nhân, còn chuyện an bài chỗ ở, vốn Tác Kỳ có thể tùy tiện tim một thuộc hạ dẫn Hạ Ngôn đi là được. Thế nhưng… Hạ Ngôn ở trong mắt Tác Kỳ không phải người bùứi thường, thành tựu tương lai có khả năng còn cao hơn cả mình, phải đối đãi cẩn thận.

- Đa tạ ngài Tác Kỳ!

Hạ Ngôn vội cười đáp với Tác Kỳ, vừa lúc hắn còn muốn hỏi Tác Kỳ chuyện về khảo hạch Bí Cảnh, hai người có thể vừa đi vừa nói.

- Hạ Ngôn, nếu có thể, gọi một tiếng đại ca là được. Đệ đừng quá khách khí!

Tác Kỳ phất tay với thủ hạ, cười ha ha, sau đó quay sang mười người Tiên Phong Động ở phía sau:

- Vương Thông, hiện giờ các ngươi đều tản đi!

- Vâng, Tác Kỳ đại nhân!

Người gọi Vương Thông cùng nầững người khác đều hành lễ với Tác Kỳ, xoay người lại nhanh chóng bay khỏi Kbảo Hạch Viện.

- Phía trước chính là Tin Tức Viện Thất Trọng Thiên chúng ta!

- Hạ Ngôn, bắt đầu từ hôm nay, đệ chính là người Tiên Phong Động Thất Trọng Thiên. Sau này có chuyện gì không dễ giải quyết, hoàn toàn có thể tới tìm ta, chỉ cần chuyện ta có thể giúp đệ, tuyệt đối sẽ không chối từ!

- Thất Trọng Thiên chúng ta tồng cộng có hai vạn người, gần như toàn bộ đều là Linh Hoàng cấp chín.

- Luận thực lực, đương nhiên là người ba mươi sáu động thiên chúng ta tương đối mạnh mẽ, người bình thường không dám trêu chọc chúng ta. Chẳng qua trong những người không gia nhập bất kỳ động thiên nào, cũng có một bộ phận không thể xem thường, đệ cẩn phải đề y!

Tác Kỳ cùng Hạ Ngôn bay về phía Tin Tức Viện, trên đường giảng giải một số chuyện HạNgôn cần phải chú ý ở Thất Trọng Thiên này.

Không gi­an Thất Trọng Thiên cũng không nhỏ hơn những Trọng Thiên ở bên dưới. Không gi­an to lón như vậy, lại chỉ có hai vạn người tu luyện ở nơi này. Hơn nữa, nồng độ linh lực ở Thất Trọng Thiên mạnh hơn rất nhiều những Trọng Thiên bên dưới, tỷ lệ dựng dục ra một ít linh thảo cao cấp cũng lớn hơn những Trọng Thiên bên dưới.

ở bên dưới, người ta sợ rằng rất khó tìm được linh thảo được dựng dục tự nhiên, sư nhiều cháo thiếu. Thế nhưng ở Thất Trọng Thiên, khắp nơi hoang dã, giữa ngọn núi… xác suất đụng phải linh thảo dựng dục tự nhiên lớn hơn nhiều.

Thất Trọng Thiên cũng có dược điền linh thảo, hơn nữa bởi vi linh lực Thất Trọng Thiên nồng hậu, phẩm cấp linh thảo trong dược điển linh thảo đều tương đối cao, đa số đều là linh thảo trung cấp, có thể luyện chế ra càng nhiều Nguyên Đan.

-Đến rồi!

Thân thể Tác Kỳ hơi khựng lại giữa không trang, sau đó rơi xuống bên dưới, Hạ Ngôn đương nhiên theo sát phía sau.

Đi vào Tin Tức Viện, nhân viên công tác bên trong xác nhận thân phận hai người xong, liền mang biểu tình thận trọng hết sức cung kính, chuyển lệnh bài cũ của Hạ Ngôn trò thành lệnh bài môn Nhân Thất Trọng Thiên.

- Hạ Ngôn, hiện giờ dẫn ngươi đi tìm một sân viện dừng chân! Hắc hắc, mấy Trọng Thiên bên dưới đất chật người đông, thế nhưng Thất Trọng Thiên này lại khá là rộng rãi. Lát nữa ta tim một sân viện gần chỗ ta cho đệ tu luyện!

Tác Kỳ vừa đảo mắt, nói với HạNgôn.

HạNgôn tự nhiên vội cảm tạ!

Sau thời gi­an một chén trà, hai người đi đến một sàn viện đẩy màu xanh biếc cây cối um tùm.

- Hạ Ngôn, sau này đệ ở lại tu luyện chỗ sân viện này, đệ nhìn bên kia…

Tác Kỳ vươn tay chi, Hạ Ngôn nhìn theo hướng kia, đó là một sân viện ở xa khoảng mười vạn thước, đồng dạng ngập một màu xanh.

Khoảng cách này, thật là đủ gần mà.

- Đó chính là sàn viện ta ở lại, chút khoảng cách nảy đối với đệ mà nói thì chỉ hai hô hấp là đến. Sau này chúng ta tu luyện, cũng có thể lănh giáo lẫn nhau.

Tác Kỳ cười nói

-Đó là tự nhiên!

Hạ Ngôn gật đầu khiêm tốn.

Sau đó, hai người đi vào sàn viên, Hạ Ngôn tản ý thức ra, tra xét các gi­an phòng trong viện một lẩn, sau đó mới thu lại.

- Tác Kỳ đại ca, chúng­ta vào phòugngỗi một lát?

HạNgôn nhìn về phía TácKỳ:

- Đệ muốn hỏi một chút chuyện về khảo hạch Bí Cảnh. Vừa rồi Quách Tam Kỳ ở Khảo Hạch Viện đã nói với đệ không ít, tuy nhiên có một số chỉ tiết đệ cũng không đễ hỏi. Hiện giờ có Tác Kỳ đại ca ở đây, đệ đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng, đệ thật rất có hứng thú đối với khảo hạch mật cảnh kia.

Hạ Ngôn cười ha ha biểu thị.

- Điều này thật khó nói. Đi, chúng ta vào phòng, đệ muốn biết điều gì, cứ tự nhiên hỏi là được.

Tác Kỳ vội hào khí nói, đi vào phòng trước, Hạ Ngôn khẽ cười, cũng vào theo.

Hai người ngồi xuống, đối diện nhau.

- Tác Kỳ đại ca, bằng thực lực của huynh, huynh dự định tranh đoạt khảo hạch Bí Cảnh cấp bậc nào?

Trong ánh mắt Hạ Ngôn chợp động từng tia sáng nhỏ.

Tác Kỳ có thực lực Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ, chỉ luận về linh lực đã không kém Bạt Hồ Hắc Phong Động. ChẳEg qua gần đây Tác Kỳ tham thấu thần thông cao cấp Đại Phần Diệt Thuật, thực lực đại tăng, hiện giờ đã có vẻ vượt qua Bạt Hồ.

-Hạ Ngôn!

Tác Kỳ nhướng mày, lập tóc nói:

- Ta đương nhiên phải tranh chấp danh ngạch Bí Cảnh cấp ba Muốn tranh đoạt ba cấp danh ngạch Bí Cảnh tới tay, thật khó!

Tác Kỳ nhìn về phá Hạ Ngôn:

- Hạ Ngôn, lẽ nào đệ không tưởng tượng ra được? Thất Trọng Thiên chúng ta, có tới hai vạn Linh Hoàng cấp chín. Bát Trọng Thiên, còn có một vạn Linh Hoàng cấp chín càng mạnh hơn. Còn Cửu Trọng Thiên, cũng có đến năm ngàn người không bước vào cảnh giới Thiên Thần.

- Cho đệ một ví dụ!

- Phương Viên, ngươi có biết không? Bằng thực lực của Phương Viên, ở Bát Trọng Thiên cũng chỉ là thành viên Tiên Phong Động bình thường mà thôi. Trong Bát Trọng Thiên, người thực lực mạnh hơn hắn có quá nhiều. Không nói Phương Viên, nói ta đi. Hiện giờ ta học thần thông cạp bảy Đại Phần Diệt Thuật, ở Thất Trọng Thiên này hẵn là cực kỳ lợi hại rồi. Thế nhưng đến Bát Trọng Thiên, người mạnh hơn ta vẫn có thể nắm một bó to.

- Hạ Ngôn, đệ nói ta có thể đi tranh đoạt danh ngạch Bí Cảnh cấp một và cấp hai hay

sao?

Tác Kỳ trừng mắt nhìn về phía Hạ Ngôn:

- Coi như là danh ngạch khảo hạch Bí Cảnh cấp ba, trước khi ta chưa tham thấu thần thông Đại Phần Diệt Thuật, ta cũng không có lòng tin.

Nghe Tác Kỳ liên tục nói những điểu này, trong lòng Hạ Ngôn cũng thổn thức, kinh ngạc không thôi.

Nhiều người như vậy, danh ngạch cuối cùng chỉ có một trăm. Bí Cảnh cấp một, hai mươi người.

Bí Cảnh cạp hai­ba mươi người. Bí Cảnh cấp ba, năm mươi người.

Thoáng trầm ngấm một chút, HạNgôn nhìn Tác Kỳ, lại hỏi:

- Tác Kỳ đại ca, nếu người Cửu Trọng Thiên tranh đoạt danh ngạch Bí Cảnh cấp ba, chẳng phải càng có ưu thế lớn hơn?

Người Cửu Trọng Thiên ít nhất đều là Linh Hoàng cấp chín đinh? Thực lực như vậy, tranh đoạt khảo hạch Bí Cảnh cấp ba tự nhiên phải có ưu thế lón hơn người Thất Trọng Thiên như Tác Kỳ.

-Ha ha!

Tác Kỳ buồn cười.

- Hạ Ngôn, nếu đệ có hy vọng tranh đoạt danh ngạch Bí Cảnh cấp hai cùng cấp một, đệ sẽ lựa chọn Bí Cảnh cấp ba hay sao? Đạo lý này rất đan giản!

- Người Cửu Trọng Thiên đều trùng kích đột phá cảnh giới Thiên Thần. Mà tu luyện trong Bí Cành cấp một, cơ hội đột phá của bọn họ đương nhiên sẽ càng lớn. Bằng thực lực của bọn họ, tiến vào Bí Cảnh cấp ba tuy rằng cũng có tỷ lệ đột phá gông xiềng nhất định, thế nhưng tỷ lệ này so sánh với Bí Cảnh cấp một, vậy thật là quá, quá nhỏ hơn vô số lần.

- Vì nắm chắc cơ hội này, đệ nói bọn họ có phải nên liều mạng tranh đoạt danh ngạch Bí Cảnh cấp một hay không?

Tác Kỳ giải thích tỉ mỉ.

Bằng trí tuệ của Hạ Ngôn, tự nhiên có thể lập tức hiểu được ý của Tác Kỳ. Tác Kỳ nói không sai, nếu có có hy vọng tranh đoạt danh ngạch Bí Cảnh cấp một, người nào cón có thể đặt ánh mắt lên danh ngạch Bí Cảnh cấp ba? Người Thất Trọng Thiên, bao gồm một bộ phận người Lục Trọng Thiên, Ngũ Trọng Thiên, mục tiêu tranh đoạt đều. là danh ngạch Bí Cành cấp ba.

Còn người Bát Trọng Thiên, hẳn có một bộ phận đặt chú ý lên Bí Cảnh cấp ba, còn một bộ phận lớn lại chú ý tới Bí Cảnh cấp hai. về phần người như Quách Tam Kỳ, mới có thể chú ý tới khảo hạch Bí Cảnh cấp một. về phần người Cửu Trọng Thiên, đa số hẳn sẽ lựa chọn tranh đoạt danh ngạch Bí Cảnh cấp một, đương nhiên cũng có khả năng không bài trừ một bộ phận nhỏ sẽ tranh đoạt danh ngạch Bí Cảnh cấp hai.

Cuối cùng… kịch liệt nhất vẫn là tranh đoạt danh ngạch khảo hạch Bí Cảnh cấp một

Trong Cửu Trọng Thiên, trừ bỏ một số người cảnh giới Thiên Thần ra, những người khác đều sẽ cạnh tranh hai mươi danh ngạch vô cùng quý giá, trình độ kịch liệt có thể tưởng tượng tới. Môn nhân Tinh Đấu Điện khảo hạch bước vào Cửu Trọng Thiên, tất nhiên là tinh anh tuyệt đối Tinh Đấu Điện, bất cứ một người nào hẳn chỉ cách cảnh giới Thiên Thần một bước. Hôm nay là Linh Hoàng cấp chín Linh Hoàng cấp chín đình, ngày mai có thể đã là cự đầu cảnh giới Thiên Thần rồi.

Đương nhiên, đây chỉ là nói có khả năng, đột phá cảnh giới là một chuyện vô cùng vô cùng trắc trờ, hết sức gi­an nan. Có thể thẳng đến khi hoàn toàn chết già, cũng khó có thể đột phá từ cảnh giới Linh Hoàng cấp chín đỉnh đến cảnh giới Thiên Thần.

Tuy rằng thọ mệnh cảnh giới Linh Hoàng rất dài, thế nhưng cũng có cực hạn. Vừa bước vào cảnh giới Linh Hoàng, thọ mệnh vào khoảng một vạn năm, sau đó theo thực lực Linh Hoàng tăng lên, thọ mệnh cũng sẽ dần kéo dài. Thế nhưng dù là tới cảnh giới Linh Hoàng cấp chín, cộng thêm một số bảo vật kéo dài thọ mệnh, cũng khó mà đột phá thọ mệnh của mình vượt quá hai vạn năm.

Từ Linh Hoàng cấp tám đột phá đến cảnh giới Linh Hoàng cấp chín, là tiểu đột phá, mà từ Linh Hoàng cấp chín đột phá đến cự đầu cảnh giới Thiên Thần, đó là đại đột phá. Đại đột phá so với tiểu đột phá, khó han gấp trăm thậm chí gấp ngàn lần. Dù là ngươi thiên tư trác tuyệt, nếu không có đại kỳ ngộ, gần như không có hy vọng đại đột phá.

Mà Tinh Đấu Bí Cảnh, chính là một lần kỳ ngộ đột phá khó có được. Nếu không tranh đoạt được danh ngạch lần này, vậy còn phải đợi đến một ngàn năm, mới có thể tranh đoạt lần nữa. Bởi vậy, có thể dự đoán được tranh đoạt Bí Cảnh cấp một sẽ kịch liệt cỡ nào.

Chương 747: Giành giật từng giây

Trong Tinh Đấu Điện, cường già như mây. Cửu Trọng Thiên đã có năm ngàn người chỉ cách cảnh giới Thiên Thần một bước, mà năm ngàn người này trừ bỏ một bộ phận nhỏ đã bước vào cảnh giới Thiên Thần ra, những người khác hầu như đều là Linh Hoàng cấp chín đinh. Nầi dựa theo phương thức tu luyện bình thường muốn đột phá, bọn họ có thể mấy ngàn năm, mấy vạn năm cũng không thể đột phá được, mà Tinh Đấu Bí Cảah cấp một này, là một lần đại kỳ ngộ đột phá cảnh giới.

Dựa theo Tác Kỳ nói, cự đầu cường giả cảnh giới Thiên Thần trong Tinh Đấu Điện, chín phần mười đều là sau khi đi vào Tinh Đấu Bí Cảnh mới đột phá thành công. Mà không thông qua Tinh Đấu Bí Cảnh đột phá cảnh giới Thiên Thần, đều là đi bên ngoài gặp được một chút kỳ ngộ, đại khí vận. Đột phá đại cảnh giới, chỉ bằng vào lĩnh ngộ, thiên phú bản thân, dựa vào linh lực bản thân, tích lũy linh hồn, gần như không có khả năng đột phá.

-Đã rò rồi!

Hạ Ngôn ngồi trên bồ đoàn, hít vào một hơi, trong mắt thoáng hiện tinh quang, nói với Tác Kỳ ngồi đối diện.

- Hạ Ngôn, bằng thực lực của đệ, tranh đoạt danh ngạch Bí Cảnh cấp ba hẳn có cơ hội rất lớn, sợ rằng còn lớn hơn cả­ta

Tác Kỳ nghiêm mặt, nghiêm túc­nói:

- Tu luyện trong Bí Cảnh cấp ba trăm năm, bằng tốc độ tu luyện của đệ, rất có khả năng đệ sẽ bước vào Linh Hoàng cấp chín đinh, như vậy sẽ nắm chắc khiêu chiến Cửu Trọng Thiên. Sau đó tu luyện ngàn năm ở ba mươi sáu động thiên ở Cửu Trọng Thiên, không ngừng tích lũy, đợi đến lần mờ ra Bí Cảnh tiếp theo, một hơi bước vào cảnh giới Thiên Thần, trò thành cự đầu Tinh Đấu Điện.

“Tham gia khảo hạch Bí Cảnh cấp ba? Tranh đoạt danh ngạch Bí Cảnh cấp ba?”

Trong đầu HạNgôn vừa chuyển ý niệm.

“Bí Cảnh cấp ba này tổng cộng có năm mươi danh ngạch, bằng thực lực của ta, tranh đoạt danh ngạch Bí Cảnh cấp ba xác thực rất có nắm chắc.”

“Thế nhưng…”

Hạ Ngôn lại nhíu mày:

“Muốn ta chờ ngàn năm? Một ngàn năm này, rốt cuộc sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện, ai có thể biết được? Chẳng lẽ trong thời gi­an một ngàn năm này, ta vẫn ở trong Tinh Đấu Điện không đi ra? Khắng định ta phải đi ra ngoài lịch lãm, mà ta đi ra lịch lãm, thì Hồng Đông Mạc động chủ Ly Thủy Động rất có khả năng sẽ nhân cơ hội giết ta. Ta trốn ở Tinh Đấu Điện không ra, tự nhiên an toàn, thế nhưng một ngàn năm không rời Tinh Đấu Điện…”

Trong đầu Hạ Ngôn không ngừng thoáng hiện đủ mọi ý nghĩ. Kỳ thật không chỉ có Hồng Đông Mạc, còn có động chủ Hắc Phong Động cũng bắt đầu quan tâm đến Hạ Ngôn.

Tốc độ tu luyện Hạ Ngôn quá nhanh quá quá nhanh, đối với các động phủ đối địch Tiên Phong Động tuyệt đối không p hái là tin tức tốt.

“Không được, Bí Cảnh cấp ba này không thỏa mãn nhu cầu của ta Mục tiêu của ta là khảo hạch Bí Cảnh cấp một! Thời gi­an còn có một năm, ta có thể mua nhiều bí pháp thần thông, dung hợp vào trong Đại Hỗn Độn Thuật, lại tham thấu ra bí pháp Thủy Vụ đại nhân tặng cho ta. Đến lúc đó, chưa chắc không có cơ hội tranh đoạt danh ngạch Bí Cành cấp một!”

Ngay lập tóc, Hạ Ngôn đã quyầ định tranh đoạt danh ngạch Bí Cảnh cấp một!

- Lát nữa đệ phải đi Thống Chiến Viện báo danh, tham gia tranh đoạt danh ngạch Bí Cảnh cấp một!

Hạ Ngôn vô cùng kiên định nói.

Một khi quyết định, như vậy sẽ không dễ dàng thay đổi, dù là có gi­an nan, cũng phải dốc hết sức lực cùa mình.

- Cái gì? HạNgôn, đệ…

Tác Kỳ nghe Hạ Ngôn nói muốn đi danh ngạch Bí Cảnh cấp một, lập tức kinh hô:

- Cho đù là Quách Tam Kỳ, cũng không nắm chắc tranh đoạt được danh ngạch Bí Cảnh cấp một! Điều này…

Tác Kỳ trợn tròn mắt, không nhịn được muốn khuyên bảo Hạ Ngôn. Thế nhưng hắn nghĩ tới biểu hiện Hạ Ngôn trên tĩận chiến với Bạt Hồ hôm nay, lập tức ngậm miệng lại.

Vốn nào có thể nghĩ tới, Hạ Ngôn lại đễ dàng đánh bại Bạt Hồ như vậy? Thế nhưng sự thực đã xảy ra, ở trên người Hạ Ngôn đã có quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng, cho nên ngay cả hắn cũng không biết rốt cuộc có nên khuyên bảo hay không.

Dừng một chút, Tác Kỳ mới nói tiếp:

- Hạ Ngôn, đệ quyết định muốn tham gia khảo hạch Bí Cảnh cấp một hay sao?

- Đúng vậy!

Hạ Ngôn khẽ gật đầu.

- ừ, ta hy vọng đệ có thể đoạt được một danh ngạch.

Tác Kỳ gật đầu, trầm giọng nói với.

Thất Trọng Thiên, Thống Chiến Viện!

Nhân viên Thống Chiến Viện là đông nhất, kỳ thật người Thất Trọng Thiên ngoại trừ nhân viên các viện khác ra, còn lại đều thuộc về Thống Chiến Viện. Thống Chiến Viện là cơ cấu lớn nhất Tinh Đấu Điện.

Đa số nhiệm vụ trong Tinh Đấu Điện đều là do Thống Chiến Viện công bố, có thăm dò nơi hoang dã, thăm dò Bí Cảnh… đều là do Thống Chiến Viện tổ chóc nhân mã Tinh Đầu Điện đi trước. Khảo hạch Bí Cảnh, cũng là do Thống Chiến Viện Cửu Trọng Thiên tổ chức. Đương nhiên, địa điểm báo danh mỗi Trọng Thiên, chính là Thống Chiến Viện ở Trọng Thiênđó.

Báo danh tham gia khảo hạch Bí Cảnh, kỳ thật rất đcm giản, chỉ cần là môn nhân tinh anh Tinh Đấu Điện, cùng với có được một ngàn vạn độ cống hiến Tinh Đấu Điện, là có thể báo danh không hạn chế. Hai điều kiện này, Hạ Ngôn tự nhiên đều thỏa mãn, sau khi tới Thống Chiến Viện, chỉ mất mấy chục hô hấp liền hoàn thành báo danh.

Sau đó, Hạ Ngôn lại rời Tinh Đấu Điện đi đến Vạn Trọng Lâu, bán đi toàn bộ tài nguyên những thứ mình không cẩn, đồi lấy lượng lớn Thất Nguyên Đan, đồng thời mua rất nhiều thần thông cấp thấp và trung cấp. vốn Hạ Ngôn dự định mua một ít Sinh Mệnh Nguyên Hạch, thế nhưng hắn không có tư cách đi lên tầng thứ hai Vạn Trọng Lâu, chỉ có thể tạm thời gác lại.

Một canh giờ sau, Hạ Ngôn đã trò lại chỗ của mình ở Thất Trọng Thiên Tinh Đấu Điện.

“Hiện giờ… ta còn thời gi­an một năm!”

“Trong thời gi­an một năm này, ta phải cố hết sức tăng thực lực của mình lên!”

Trong mắt Hạ Ngôn phóng ra hai đạo hồng quang quỷ dị. Không sai, hắn phải cố gắng tăng thực lực của mình:

“Thực lực càng mạnh, lúc khảo hạch Bí Cảnh, tỷ lệ tranh đoạt được danh ngạch càng lớn!”

“Đúng như Tác Kỳ nói, tranh đoạt danh ngạch đi vào Bí Cảnh, vô cùng khó khăn. Thực lực mạnh thêm một phần, cơ hội cuối cùng càng lớn hơn một phần.”

Ánh mắt nóng bỏng của Hạ Ngôn, dần dần trở nên kiên quyết.

“Hiện giờ, ta không thể lãng phí một ch thời gi­an nào! Toàn lực tu luyện, hoàn toàn bế quan! Thẳng đến khi tới khảo hạch một năm sau!”

Khi xuất hiện ý niệm này, Hạ Ngôn mới chậm rãi nhắm mắt lại. Ý thức nháy mắt tiến vào không gi­an tầng thứ hai nhẫn Linh La. Linh hồn Hạ Ngôn ngựng tụ thành hình ở tầng không gi­an thứ hai, nhanh chóng lướt ra khỏi phòng, lao về phía nguồn suối linh hồn.

“Linh hồn của ta có thể hấp thu nước suối linh hồn trong không gi­an tầng thứ hai nhẫn Linh La, sau đó luyện hóa hấp thu. Ta lại phân ra một phần ý thức khống chế cơ th4 không ngừng hấp thu linh lực Nguyên Đan, tăng lên giới hạn linh lực bản thân. Trong thời gi­an này, có thể tăng lên bao nhiêu thi tăng bấy nhiêu vậy. Đồng thời, ta vận chuyển Đại Tinh Luyện Thuật Linh La tâm pháp bộ phận thứ nhất, vừa tham thấu các loại thần thông bí pháp, vừa tiến hành dung hơp vào Đại Hỗn Độn Thuật! Hy vọng một năm sau, Đại Hỗn Độn Thuật của

L inh La Giới

ta CÓ thể đạt đến hiệu quả thần thông bí quyết cấp sáu!”

ở trong phòng, Hạ Ngôn nhắm mắt, một tia ý thức khống chế thân th4 lấy ra một viên Thất Nguyên Đan tản ra quang mang trắng, nuốt vào hấp thu. Còn linh hồn, ở trong không gi­an tầng hai nhẵn Linh La hấp thu nước suối linh hồn. Đương nhiên, ở trong đầu Hạ Ngôn cũng không ngừng vận chuyển Đại Tinh Luyện Thuật, tiến hành tham thấu các thủy tinh cầu bí pháp tbần thông.

Bẳng cường độ linh hồn Hạ Ngôn hiện giờ, tinh thần khổng lồ nhất tâm đa dụng cũng không phải chuyện gì khó. Đương nhiên, Hạ Ngôn có thể tu luyện như vậy, những người khác dù là cường độ linh hồn cũng mạnh mẽ, nhưng không cách nào tu luyện được như Hạ Ngôn. Hạ Ngôn có nhẫn Linh La, có Linh La tâm pháp hiệp trợ. mới có thể tu luyện được nhu vậy.

- Lưu Thiện, ngươi nói Hạ Ngôn ở Thất Trọng Thiên khiêu chiến Bạt Hồ một trận, vô kinh vô hiểm liền thắng lợi?

- Đúng vậy! Động chủ đại nhân, là ta tận mắt nhìn thấy!

Bát Trọng Thiên, chỗ ở của Lưu Thiện, một bóng người màu đen, trên khuôn mặt âm trầm không nhìn ra nhiều biểu tình, chẳng qua trong mắt hắn mang theo một tia kinh ngạc, ở đối diện hắn, là Lưu Thiện phụ trách Li Thủy Động Bát Trọng Thiên.

Lưu Thiện đi Thất Trọng Thiên xem trận chiến, vừa trò lại Bát Trọng Thiên liền thông qua thủy tỉnh, truyền âm đưa tin tức này thông báo cho Hồng Đông Mạc động chủ Li Thủy Động. Hồng Đông Mạc trở lại sau Hạ Ngôn không lâu, từng hạ xuống một mệnh lệnh: chú ý mật thiết tình huống của một người tên Hạ Ngôn.

- Nói như thấ thực lực của hắn còn mạnh hơn Bạt Hồ không ít. Tốc độ tu luyện của Hạ Ngôn này, thật sự cổ quái mà.

Hồng Đông Mạc nheo mắt lại, chớp động lệ quang.

- Động chủ đại nhân, trên người kẻ này có rất nhiều bí mật Hắn ở Thất Trọng Thiên, lại thoáng cái lấy ra hai kiện thần khí cao cấp, một kiện thần khí công kích, một kiện thần khí phòng ngự. Hơn nữa nhìn lực lượng thần khí phát ra, rất có thể là phẩm chất cấp tám.

- Thần khí cấp bảy của ta, cũng không có khí tức khổng lồ như vậy.

Lưu Thiện cung kính chậm rãi nói.

- Ừ!

Ánh mắt Hồng Đông Mạc lóe lên một chút, cũng không nói gì, không ai biết lúc này trong lòng hắn đang suy nghĩ gì.

xích~

Tiếp đó, Hồng Đông Mạc biến mất khỏi gi­an phòng, không thấy bóng dáng. Sau khi Hồng Đông Mạc rời đi, trên mặt Lưu Thiện mới lộ ra một ý cười quỷ dị, thân thể chuyền động, tiến vào trong một mật thất

- Hả? Hạ Ngôn lại báo danh tham gia khảo hạch Bí Cảnh cấp một?

- Tiều tử này thật đúng là vô cùng tự tin mà! Khảo hạch Bí Cảnh cấp một, ngay cả ta cũng không nắm chắc tranh đoạt được danh ngạch. Thậm chí có thể nói, cơ hội ta tranh đoạt được danh ngạch không vượt quá mười phần trăm!

- Người phụ trách ba mươi sáu động thiên Bát Trọng Thiên, người nào cũng không phải đèn cạn đầu. Còn có đám người Cửu Trọng Thiên, không ai không có thủ đoạn cường đại? Hạ Ngôn này lại có lòng tin như vậy! Lợi hại, tiểu tử này …

Quách Tam Kỳ ở Bát Trọng Thiên cũng biết được tin tức Hạ Ngôn báo danh tham gia khảo hạch Bí Cảt­th cấp một. Sau khi Hạ Ngôn báo danh tham gia khảo hạch Bí Cảnh ở Khảo Hạch Viện Thất Trọng Thiên, tin tức này nhanh chóng được truyền bá rộng rãi. Bởi vì trong hai vạn người ở Thất Trọng Thiên, chỉ có một mình hắn là báo danh tham gia Bí Cảnh cấp một. Những người khác, đa số đều báo danh tham gia khảo hạch Bí Cảnh cấp ba. Trong hai vạn người, chỉ có một người báo danh tham gia khảo hạch Bí Cảnh cáp hai.

Chương 748: Hai tập đoàn

Ba tháng sau!

Thất Trọng Thiên, sân viện chỗ Hạ Ngôn.

Lúc này là ban đêm, cảbầu ười Thất Trọng Thiên Tinh Đấu Điện mênh mòng những ngôi sao, từng cơn gió nhẹ mát lạnh trải rộng khắp Thất Trọng Thiên.

ở trong một căn phòng gần như hoàn toàn phong bế, một bóng người mông lung nghiêm chỉnh ngồi trên bồ đoản. Xung quanh là một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ một tiếng động nào.

Đột nhiên, trong hơi thở bóng người mơ hồ nảy hơi xuất hiện một đạo khí lưu. Đạo khí lưu này bắt đầu khởi động, đột nhiên kịch liệt xoay tròn, ở trong không gi­an nhỏ hẹp này hình thành một làn sóng khí, khuếch tán ra bốn phía. Bỗng nhiên, bóng người này mở mắt, hai đạo tinh, quang sáng ngời trong bóng tối. Bóng người mơ hồ này, chính là Hạ Ngôn đã bế quan liên tục ba thần g.

“Đã trôi qua ba tháng rồi!”

“Cường độ linh hồn của ta, cùng linh lực đã đạt đến giới hạn cao nhất, đã tăng lên không ít. Thần thông cập thấp cũng lĩnh ngộ được bốn loại, thần thông trung cấp lĩnh ngộ được một loại.”

“So sánh với ba tháng trước, thực lực của ta lại tăng lên không ít. Chẳng qua… còn xa mới đủ!”

“Tiếp tục…”

Sáu tháng sau!

Hạ Ngôn ở trong mật thất mờ mắt lần nữa. Tiến bộ trong ba tháng này, cũng không kém gì ba tháng trước. Đại Hỗn Độn Thuật, bất luận là năng lực phụ trợ. năng lực công kích, hay năng lực phòng ngự đều đạt tới uy lực thần thông bí pháp cấp bốn.

“ừ… Chẳng qua khoảng cách đển Linh Hoàng cấp chín trung kỳ, còn­rấtx­axôi!”

Mười lăm tháng sau!

Vù!

Thân ảnh Hạ Ngôn đột nhiên nhảy khỏi mặt đất, toàn thân phát ra một trận tiếng vang thanh thủy, khí tức bàng bạc tràn ra Cảmật thất rung chuyền chấn động kịch liệt. Sau đó, bóng người Hạ Ngôn chợp động, rời khỏi mật thất xuất hiện trong sân viện.

Mặt ười sáng sớm vừa mọc lên, trong sàn cây cỏ xanh um tươi tốt khẽ đong đưa. Một giọt sương trong suốt, lấp lánh phản xạ ánh sáng rực rỡ.

Hô~

Hạ Ngôn hít sâu một hơi, vẻ mặt sáng ngời, dần dần thả lỏng.

“Thời gi­an đến bắt đầu khảo hạch Bí Cành, cũng không còn dư mấy nữa.”

Linh lực trong cơ thể Hạ Ngôn nhanh chóng di chuyền trong kinh mạch, lưu chuyền trăm vòng, sau đó yên tĩnh lại.

“Thời gi­an mười lăm tháng này, cường độ linh hồn, cường độ linh lực, uy lực Đại Hỗn Độn Thuật đều tăng lên không ít. Chẳng qua so sánh với tiến bộ trước đây, tiến bộ trong một năm này rất rất nhỏ. Khoảng cách tới cảnh giới Linh Hoàng cấp chín trung kỳ, ta còn kém rất xa Néu dựa theo tốc độ tu luyện binh thường hiện tại, ít nhất phải mấy chục năm nữa, ta mới bước vào Linh Hoàng cấp chín trung kỳ.”

Hạ Ngôn cũng không thể không cảm thán . Hiện giờ, Đại Hỗn Độn Thuật của Hạ Ngôn đã ngang với thần thông cấp sáu.

Dù ngay cả hẳn, cũng cần thời gi­an dài như vậy. Nên biết, tốc độ hắn hấp thu Thất Nguyên Đan vượt xa Linh Hoàng cấp chín bình thường. Hạ Ngôn chỉ cẩn một hơi là có thể hấp thu được linh lực từ ba viên Thất Nguyên Đan. Coi như là cảnh giới như Quách Tam Kỳ, muốn hấp thu một viên Thất Nguyên Đan cũng phải tiêu hao ba ngày. Bởi vậy có thể tháy được tốc độ tăng thực lực của Hạ Ngôn so với người bình thường nhanh cỡ nào.

về phần cường độ linh hồn!

Người tu luyện bình thường, có thể mua Thanh u Hồn Lực tăng cường độ linh hồn. Thế

nhưng, hấp thu Thanh u Hồn Lực cũng không hề đễ dàng, còn xa xa không bằng nước suối linh hồn của Hạ Ngôn. Linh hồn Hạ Ngôn ở không gi­an tầng thứ hai nhẵn Linh La, có thể liên tục không ngừng hấp thu luyện hóa nước suối linh hồn, còn Thanh u Hồn Lực lại không có khả năng luyện hóa nhưvậy.

Tồng hợp lại, tốc độ tu luyện của Hạ Ngôn dù so sánh với Tác Kỳ, Quách Tam Kỳ mà nói, cũng phải nhanh han mấy lần. Dù vậy, Hạ Ngôn muốn bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp chín trung kỳ, cũng cẩn thời gi­an mấy chục năm. Từ cảnh giới Linh Hoàng cấp chín trung kỳ bước vào hậu kỳ, vậy tất nhiên càng cẩn nhiều thời gi­an hơn nữa.

Vù~

Thời gi­an một hai hô hấp, bóng người áo trắng của Hạ Ngôn đã đi vào sân viện cách đó không xa, sân viện này là chỗ ở củaTác Kỳ.

- Ha ha… Là Hạ Ngôn sao!

Tác Kỳ cảm ứng được dao động linh lực xuất hiện trong sân viện, nhanh chóng đi ra ngoài, nhìn thấy là Hạ Ngôn, trên mặt liền hiện ra tươi cười nhiệt tình.

- TácK­ỳđại­ca!

Hạ Ngôn cũng chào hỏi.

- Thế nào? Bế quan mười lăm thần g, tiến bộ không nhỏ chứ?

Ánh mắt Tác Kỳ chợp động, tự nhiên hỏi.

- Có một chút tiến bộ, tuy nhiên dường như cũng không lớn. Tham gia khảo hạch Bí Cảnh lần này, hiện giờ ta cũng không nắm chắc.

Hạ Ngôn lắc đầu nói. Hắn xác thực không nắm chắc, hắn chưa bao giờ gặp qua cường già Cửu Trọng Thiên, cũng không biết thực lực đối phương mạnh cỡ nào. Tuy nhiên dùng ngón chân cũng có thể suy đoán được, khẳng đĩnh những người đó mạnh hơn Bạt Hồ rất nhiều.

Mấy ngàn người tranh đoạt hai mươi danh ngạch, xác thực Hạ Ngôn không nắm chắc lắm.

- Lòng tin và ý chí rất trọng yếu!

Tác Kỳ ngưng giọng:

- Hạ Ngôn, ưu điểm lớn nhất của đệ, kỳ thật không phải thiên phú tu luyện, mà là lòng tin cùng ý chí của đệ. Ta cảm giác được. Hạ Ngôn, ý chí của đệ rất khó dao động, hơn nữa rất có chủ kiến của mình. Những chuyện khó có thể lựa chọn, đệ đều. có thể nhanh chóng hoàn toàn dựa vào quyết đoán của mình làm ra quyầ định, đệ rất khó bị ngoại lực ảnh hường. Điểm này, đa số người tu luyện rất khó làm được.

- Đây không phải muốn làm là làm được. Ý chí cùng lòng tin kiên định của một người không phải cố gắng biểu hi­ra, mà là tự nhiên hiện ra.

Tác Kỳ nhìn nhìn, hòa hoãn nói.

- Tác Kỳ đại ca, huynh cũng quá đề cao đệ rồi.

Hạ Ngôn cười cười, chợt chuyển vấn đề:

- Tác Kỳ đại ca, ngày khảo hạch cụ thểđã định ra chưa?

- ừ, ngay trong vòng bảy ngày tới. Néu đệ còn chưa xuất quan, có thể ta sẽ trực tiếp kéo đệ ra.

Tác Kỳ gật đầu.

Dù Hạ Ngôn có bế quan quên thời gi­an, Tác Kỳ cũng sẽ lôi HạNgôn ra

-Nhanh như vậy!

Ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe, bảy ngày sau, đó là thời gi­an khảo hạch chính thức bắt đầu. Có thể tranh đoạt được danh ngạch hay không, phải chờ khảo hạch bảy ngày sau.

- Phải!

Tác Kỳ nói:

- Hạ Ngôn, thời gi­an mấy ngày này đệ không cần tu luyện nữa. Điểu chỉnh tâm tình tới tình trạng tốt nhất. Tâm tình cũng rất trọng yếu, nếu hai người thực lực tương đương, như vậy người thắng khẳng định sẽ là người có tâm chí kiên định.

Hạ Ngôn nghe vậy, gật đầu rất đồng ý.

Khảo Hạch Viện Cửu Trọng Thiên!

Vùvùvùvù~

Từng tia sáng chói bao phủ phía chân trời!

Mấy vạn người hôm nay đều tụ tập ở Khảo Hạch Viện Cửu Trọng Thiên, một cỗ khí tức mạnh mẽ trân r&

Hạ Ngôn cùng bọn người Tác Kỳ, còn có Ngọc Nữ Động, Thanh Trúc Động, Thanh Nguyên Động… đều tụ lại một chỗ, phi hành đến Khảo Hạch Viện Cửu Trọng Thiên, dừng lại ở một chỗ trống.

Liếc nhìn xung quanh, Hạ Ngôn tự nhiên tản ý thức ra, dò thám được từng cỗ khí tức mạnh mẽ, làm cho tâm thần Hạ Ngôn rung động. Chẳng qua trên mặt Hạ Ngôn, lại không có biến hóa biểu tình nào.

“Cạnh tranh càng kịch liệt, mới càng thú vị!”

Trong lòng Hạ Ngôn thầm nghĩ.

- Tác Kỳ, Hạ Ngôn, Vương Tố, Hoàng Phong Ảnh, Mịch La Vũ!

Bọn người HạNgôn đến, mấy bóng người liền phi hành về phía bọn họ, đồng thời truyền sang tiếng hô.

Nhìn lại, Hạ Ngôn nhìn thấy người phụ trách động phủ Tiên Phong Động ở Ngũ Trọng Thiên, Lục Trọng Thiên bay tới. Người Ngũ Trọng Thiên, Lục Trọng Thiên là một số ít người thực lực mạnh mẽ, còn có một số người phụ trách động phủ, mới có năng lực báo danh tham gia khảo hạch Bí Cảnh. Người bình thường căn bản không lấy ra được một ngàn vạn độ cống hiến Tinh Đấu Điện, căn bản không cách nào báo danh.

- Ha ha! Lan Hà, Lô Đào…

Hai bên đều bắt chuyện.

Còn người động phủ Hắc Phong Động các Trọng Thiên, cũng tụ tập một chỗ, trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng quét ánh mắt không hữu hảo tới, chờ đợi khảo hạch Bí Cành chính thức bắt đầu!

“Đã vượt quá ba vạn người!”

Ý thức Hạ Ngôn điều tra nhanh chóng cho ra nhân số khái quát tham gia khảo hạch Bí Cảnh. Đã tới trình diện vượt quá ba vạn người, hơn nữa còn có người chưa đến, sợ rằng nhân số sẽ vượt quá bốn vạn.

Nên biết rằng bốn vạn người này đều là tinh anh trong tinh anh, không phải môn nhân tinh an­hT­inh Đấu Điện có thể so sánh.

“Mục tiêu của ta là tiến vào một trong hai mươi danh ngạch Bí Cảnh cấp một!”

Ý niệm của Hạ Ngôn vô cùng kiên định, về phần có bao nhiều, người tranh đoạt danh ngạch tiến vào Bí Cảnh, vậy hoàn toàn không có quan hệ tới mình. Bản thân mình chỉ cẩn đoạt được một danh ngạch, mục tiêu là một trong hai mươi danh ngạch Bí Cảnh cấp một.

Đúng lúc này, phía chân trời xa xa đột nhiên xuất hiện một cỗ uy ập mạnh mẽ, cảm giác này càng thêm mạnh hơn những cỗ khí tức mà Hạ Ngôn dò thám được trong Khảo Hạch Viện. Lập tức, Hạ Ngôn liền thấy chân trời liên tục xuất hiện rất nhiều bóng người.

“Thật mạnh!”

Trong lòng Hạ Ngôn không khỏi thầm than một tiếng.

- Hạ Ngôn, đệ nhìn những người vừa đến. đó có người đã từng thông qua khảo hạch Bí Cảnh. Có mười mấy người ở khảo hạch Bí Cảnh lần trước, tranh đoạt thành công danh ngạch khảo hạch Bí Cảnh cập một.

Ánh mắt Tác Kỳ chợt ngưng, nhìn những bóng người xuất hiện ở chân ười, nói nhanh với HạNgôn, khí tức cũng ngưng trệ.

- Cái gì?

- Trong lần khảo hạch Bí Cảnh trước, bọn họ đoạt được danh ngạch Bí Cảnh cấp một?

Trong lòng Hạ Ngôn thất kinh, không nhịn được mở to mắt, nhìn Tác Kỳ nói.

- Đúng vậy!

Tác Kỳ gật đầu:

- ở Cửu Trọng Thiên, có một đám người địa vị cao, ngay cả thân phận người ba mươi sáu động thiên cũng thua xa những người này. Bộ phận người này, cũng chia làm hai tập đoản.

Ánh mắt Tác Kỳ nheo lại, những bóng người vừa xuất hiện cũng đã tới bầu ười Khảo Hạch Viện, đứng trên cao nhìn xuống những người bên dưới.

- Hai tập đoàn này, một tập đoàn tranh đoạt danh ngạch khảo hạch Bí Cảnh lần trước. Tập đoàn còn lại, là một số đệ tử thân truyền!

Lời Tác Kỳ nói nhanh chóng truyền vảo tai Hạ Ngôn.

Chương 749: So ngang Thiên Thần

“Lần trước thông qua khảo hạch Tinh Đấu Bí Cảnh, lại thêm tu luyện trong Bí Cảnh trăm năm, vậy thực lực của bọn họ sẽ kinh khủng cỡ nào chứ?”

Nghĩ tới đây, trong lòng Hạ Ngôn cũng không khỏi nhấc lên một cơn sóng lón. Xem ra, mình vẫn đánh giá thấp thực lực cường già Cửu Trọng Thiên này.

- Hạ Ngôn, những điều này đều là người tập đoàn thứ nhất, cũng tham gia khảo hạch đồng thời tranh đoạt được danh ngạch Tinh Đấu Bí Cảnh lần trước. Đệ nhìn kìa… Những người ở trước, đã từng đoạt được danh ngạch tiến vào Bí Cảnh cấp một lần trước. Mấy chục người kia, đều đoạt được danh ngạch Bí Cảnh cấp hai cùng cấp ba.

Tác Kỳ tiếp tục nói với Hạ Ngôn. Lần khảo hạch Bí Cảnh ngàn năm trước, kỳ thật hắn cũng tham gia, thế nhưng ngay cả tuyển chọn ban đầu cũng không thể thông qua, càng đừng nói đoạt được danh ngạch đi vào Bí Cảnh cuối cùng.

- Tác Kỳ đại ca, người tiến vào Bí Cảnh lần trước, có bao nhiêu người thành công tiến vào cảnh giới Thiên Thần? Một trăm danh ngạch, hiện giờ…

Ánh mắt Hạ Ngôn đảo qua, tra xét ĩõ ràng số lượng những người này, tổng cộng chỉ có năm mươi bốn người.

- Vì sao mới đến năm mươi bốn người?

Dù là trước đây không biết những tin tức này, Hạ Ngôn cũng có thể biết được người tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh đột phá đến cảnh giới Thiên Thần, tuyệt đối không có khả năng đến mấy chục người.

- Theo ta được biết, trong những người tiến vào Bí Cảnh lần trước, cuối cùng có ba người bước vào cảnh giới Thiên Thần.

Ánh mắt Tác Kỳ sáng ngời nói:

- Hạ Ngôn, ngươi có điều không biết. Mặc dù người ở Cửu Trọng Thiên, ngàn năm quá cũng có rất nhiều người ngã xuống. Nhất là Linh Hoàng cáp chín đỉnh, phương thức tu luyện bình thường căn bản không có khả năng tiến vào cảnh giới Thiên Thần. Mà bọn họ lại không muốn đợi khảo hạch Bí Cành ngàn năm một lần, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đi ra ngoài tim kiếm đại kỳ ngộ. Như vậy, tỷ lệ tử vong của bọn họ cũng rất cao.

Nghe vậy, Hạ Ngôn lập tức im lặng gật đầu. Tác Kỳ nói không sai, nếu mình tiến vào Bí Cảnh tu luyện trăm năm cuối cùng không bước vảo cảnh giới Thiên Thần, khẳng định cũng sẽ nghĩbiện pháp tìm kiếm kỳ ngộ khác đề bước vào cảnh giới Thiên Thần. Mà rời khỏi Tinh Đấu Điện đi lịch lãm những nơi hung hiểm, tìm kiếm đại kỳ ngộ, mới là cách đột phá hữu hiệu nhất. Đương nhiên, đây cũng có nghĩa là tỷ lệ tử vong rất cao.

Giữa lúc Hạ Ngôn muốn mở miệng nói, phía chân trời lại chợt hiện mấy đạo khí tức cường đại, cấp tốc tiến về phía Khảo Hạch Viện. Hạ Ngôn nhíu mày, nhìn sang lần nữa.

“Hả?”

Ánh mắt ngưng tụ, lúc này Hạ Ngôn nhìn thấy tổng cộng bốn bóng người. Trong đó, lại có một người là Vạn La mà Hạ Ngôn từng gặp.

Ý nghĩa vừa chuyển, Hạ Ngôn liền suy đoán:

“Chẳng lẽ bốn người này chính là tập đoàn thứ hai mà Tác Kỳ đại ca nói. Đệ tử thân truyền Thái thượng trưởng lão ở Thiên Ngoại Thiên?”

Hạ Ngôn biết Vạn La là một đệ tử thân truyền, nếu có thể cùng xuất hiện với Vạn La, vậy mấy người khác cũng có thân phận tương đương.

Quả nhiên!

-Hạ Ngôn!

Quách Tam Kỳ đột nhiên ghé sang nói với Hạ Ngôn:

- Bốn người khí tức cường đại kia là đệ tử thân truyền các vị Thái thượng ở Thiên Ngoại Thiên. Nếu ngươi có cơ hội, có thể chắp nối với bọn họ. Vạn La kia vốn có ấn tượng rất sâu với ngươi đó.

Quách Tam Kỳ nói xong, phát ra tiếng cười rất nhỏ.

- Đệ tử thân truyền, chỉ có bốn người?

Hạ Ngôn hiếu kỳ hỏi.

- Đệ tử thân truyền hình như tổng cộng có sáu người, nhưng mà hiện giờ chỉ đến bốn. Hai người khác lúc này còn chưa tới, không biết chờ lát nữa có xuất hiện hay không!

Quách Tam Kỳ cũng nhíu mày, nghi hoặc trầm ngấm nói.

Dựa theo lẽ thường, sáu đệ tử thân truyền hẳn đều phải tham gia khảo hạch Bí Cảnh, dù sao tiến vào Bí Cảnh tu luyện là một lần đại kỳ ngộ bước vào cảnh giới Thiên Thần, ai lại chịu dễ dàng bỏ qua cơ hội như vậy? Lần này nếu không tranh đoạt danh ngạch, vậy lần tiếp theo phải đợi tròn một ngàn năm.

Kỳ thật Thái thượng ở Thiên Ngoại Thiên không đễ thu đệ tử, tĩừ khi trùng hợp gặp gỡ, lại thật sự yêu tài, mới phá lệ thu làm làm đệ tử, cho nên số lượng đệ tử thân truyền vô cùng vô cùng ít.

- A… Hạ Ngôn!

-Hả?

Hạ Ngôn không nghĩ tới bốn người đệ tử thân truyền Vạn La lại nhìn thấy mình, đồng thời phi hành tới đây. Vạn La dẫn đầu bắt chuyện với Hạ Ngôn, điều này làm cho Hạ Ngôn vạn vạn lần không ngờ tới.

- Các vị, đây là HạNgôn lần trước ta đã nói với mọi người!

Vạn La cười nói với ba người bên cạnh, vươn tay chỉ về phía Hạ Ngôn, sau đó thân người hạ xuống cách Hạ Ngôn mười thước.

- Cácvịđãđến!

Đám người Quách Tam Kỳ người phụ trách động phủ Bát Trọng Thiên thấy mấy người Vạn La hạ xuống, tự nhiên khách khí bắt chuyện.

Bốn người thấy bọn người Quách Tam Kỳ, Lạc Anh, Quan Sơn Hành cũng khẽ chắp tay, sau đó nói:

- Đây là Hạ Ngôn thần kỳ mà ngươi nói?

- Thật trẻ tuổi mà!

Một cô gái tóc đỏ hồng nhìn Hạ Ngôn kinh ngạc nói.

- ừ. Thoạt nhìn tu luyện không tới trăm năm, thời gi­an tu luyện ít hơn chúng ta nhiều lắm, quả nhiên thần kỳ.

Một người thân hình cao lớn trường­bào lam quét nhìn Hạ Ngôn, gật đầu nói.

- Vạn La, tiểu tử này thật sự đánh bại một Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ sao? Người kia gọi là gì? Tệ quá đi chứ?

Một người cuối cùng, thân hình tương đối gầy, ánh mắt vô cùng lợi hại BI ánh mắt hắn đảo qua, giống như bị lưỡi đao cắt trúng, làm người ta hết sức khó chịu.

- Không phải Bạt Hồ kia quá kém, mà là xác thực thực lực Hạ Ngôn rất mạnh!

Vạn La lắc đầu nghiêm túc nói, chợt nhìn về phía Hạ Ngôn:

- Hạ Ngôn, lần này ngươi tham gia khảo hạch Bí Cảnh cấp mấy?

Vạn La xác thực có ấn tượng rất sâu với Hạ Ngôn, cho nên mới chủ động tới chào hỏi. Bằng thân phận đệ tử thân truyền của hẳn, coi như đụng tới động chủ ba mươi sáu động thiên, cũng không cần khúm núm hạ thấp tư thấ

- Ha ha Ta… báo danh khảo hạch Bí Cảnh cấp một!

Hạ Ngôn thoáng ngừng một chút, liền cười nói.

Ba người còn lại, trên mặt không biểu hiện ra vẻ dị dạng gì. Chẳng qua trong nháy mắt đó, Hạ Ngôn cảm giác được nam tử gầy kia sinh ra cảm giác chán ghét.

-ỏ?

Vạn La hơi sững sờ, sau đó lắc đầu cười nói:

- Ngươi cũng chuẩn bị tranh đoạt danh ngạch Bí Cảnh cấp một? Danh ngạch Bí Cảnh cấp một này thật có không ít người cướp lấy mà!

- Ngươi nhìn những người kia!

Nói rồi, Vạn La chỉ năm mươi bốn người đã từng vượt qua khảo hạch Bí Cảnh lần trước.

- Thấy rồi chứ? Đám người này trong lần khảo hạch trước đều đoạt được danh ngạch, thực lực bọn họ đều là sâu không thể lường. Có rất nhiều người tuy rằng không bước vào cảnh giới Thiên Thần, nhưng có được thực lực không kém gì cảnh giới Thiên Thần. Thậm chí, có người cực cá biệt có thể giết được người vừa bước vào cảnh giới Thiên Thần.

Bản thân Vạn La cũng có được thực lực so ngang người vừa bước vào cảnh giới Thiên Thần. Hạ Ngôn đã nghe Quách Tam Kỳ nói qua

- ừ, ta đã biết, tuy nhiên vẫn sẽ cố hết sức!

Hạ Ngôn gật đầu, áp lực trong lòng càng lớn.

“Có thể so ngang cảnh giới Thiên Thẩn, thậm chí giết được người vừa bước vào cảnh giới Thiên Thẩn… Xác thật rất khó đối kháng!”

Trong lòng Hạ Ngôn âm thầm xoay chuyển ý nghĩ.

ở không gi­an hỗn độn, Hạ Ngôn cũng từng gi­ao thủ với Liệt Phong cảnh giới Thiên Thần, khi đó hắn còn là Linh Hoàng cấp tám sơ kỳ, ở trong tay Liệt Phong căn bản không có sức phản kháng.

- Vạn­La, tiểu tửnày còn muốn tranh đoạt danh ngạch với chúng ta!

Người nam tử gầy kia đột nhiên nhằn mày lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Ngôn, lắc đầu:

- Thật thú vị, lát nữa ta thật muốn xem thực lực tiều tử này thế nào, có khoa trương như ngươi nói hay không!

- Lệ Phong, ngươi nói chuyện thật làm người ta khó chịu!

Cô gái tóc đỏ kia dựng hàng mi liễu nói.

- Hạ Ngôn dám tham gia khảo hạch Bí Cảnh cấp một, cần bao nhiêu lòng tin? Nầi ngươi ở cảnh giới như hắn lúc này, ta hỏi ngươi: Ngươi dám không? Ngươi có gan báo danh hay không?

Nghe vậy, người gọi Lệ Phong này nhăn mày lại, tuy nhiên không nói gì, chỉ yếu ớt hừ một tiếng.

- Ngươi ngay cả lá gan này cũng không có, lại còn có thái độ đối với Hạ Ngôn như vậy? Chỉ bằng vảo điểm này, thành tựu sau nảy tất nhiên sẽ ở trên ngươi.

Cô gái tóc đỏ không chút khách khí nói.

Chẳng qua Lệ Phong này dường như rất sợ hãi cô gái tóc đỏ kia, đối với những lời giáo huấn không chút khách khí này lại ôm đầu chịu dựng, chỉ thấp giọng lẩm bẩm:

- Hắn như vậy là cuồng vọng thi có? Bằng thực lực của hắn, làm sao có thể tranh đoạt được danh ngạch Bí Cảnh cấp một? Theo ta thấy, còn không bằng giữ yên phận, ồn định tranh đoạt danh ngạch Bí Cảnh cấp ba thì tốt nhất.

- Ha ha Đây là chuyện của Hạ Ngôn, các ngươi ở đây tranh cái gì?

Người thân hùứi cao to áo lam kia cười to, nhìn về phía Hạ Ngôn:

- Hạ Ngôn, chúc cho ngươi có thể đoạt được một danh ngạch. Chỉ có như th4 chúng ta mới có thể cùng vào Bí Cảnh tu luyện!

- Cảm ơn!

Hạ Ngôn khách khí nói.

- Miêu Mỹ Mỹ, Lệ Phong, Lý Cường Long, chúng ta đi nói chuyện với tên này đi?

Sắc mặt Vạn La hơi đồi, ánh mắt nhìn về phía đoàn năm mươi bốn người. Có thể là cảm giác được trong tập đoàn kia có người dùng ánh mắt không hữu hảo bắn sang bên này, trầm giọng nói.

- Hạ Ngôn, chúng ta đi sang nói chuyện với lão bằng hữu, có cơ hội lại nói chuyện!

Vạn La nói với ba người, lại quay sang Hạ Ngôn nói.

- Được! Các vị cứ tự nhiên!

Hạ Ngôn Hạ Ngôn, vẫn hết sức khách khí

“Cô gái kia gọi Miêu Mỹ Mỹ. Người áo lám thân người cao lớn gọi là Lý Cường Long. Còn người gấy yếu. nhất, gọi là Lệ Phong.”

Trong lòng Hạ Ngôn nghĩ, nhớ kỹ tên bọn họ, hip mắt lại.

- HạNgôn, thật là khó lường mà!

Quách Tam Kỳ chờ bọn họ rời đi, lập tức thấp giọng nói với Hạ Ngôn:

- Bốn người này thoáng cái đều nhận thức ngươi, lại còn là bọn họ chủ động nói chuyện. Chậc chậc, mặt mũi này quả thật còn lớn hơn cả động chủ đại nhân ba mươi sáu động thiên nữa.

Ánh mắt Quách Tam Kỳ chứa đẩy hưng p hấn.

Chương 750: Thông Thiên Tháp

Hạ Ngôn nghe Quách Tam Kỳ nói vậy, cũng không có cảm giác gì đặc biệt, chẳng qua vẫn cười một tiếng.

Vừa rồi bốn đệ tử thân truyền Vạn La trực tiếp bay từ xa tới chủ động chào hỏi bọn người Hạ Ngôn, đã có rất đông người Cửu Trọng Thiên Khảo Hạch Viện đều tập trung ánh mắt trên người Hạ Ngôn. Đều bắt đầu dò hỏi xem Hạ Ngôn nhìn có vẻ rất trẻ tuổi này rốt cuộc là nhân vật gì.

Hạ Ngôn ở Thất Trọng Thiên gần như không ai không biết, thế nhưng ở Bát Trọng Thiên, Cửu Trọng Thiên, tuy rằng tin tức đã sớm truyền ra, thế nhưng người ở hai Trọng Thiên này đa số đều bế quan tu luyện, tự nhiên không có nhiều người biết Hạ Ngôn này. Còn hiện giờ, bởi vì nguyên nhân Vạn La mới bắt đầu chú ý tới Hạ Ngôn, biết Hạ Ngôn lại có thể đánh bại người phụ trách động thiên Thất Trọng Thiên, cũng không khỏi nói nhiều vài câu.

Đương nhiên, đây là một khúc đệm không lớn, cũng không gây ra sóng gió gì lớn. Bạt Hồ kia chẳng qua là người phụ trách động thiên ở Thất Trọng Thiên, nếu. Hạ Ngôn đánh bại người phụ trách động thiên Bát Trọng Thiên, chỉ sợ đúng là thiên thạch rơi xuống biển, làm cho mọi người đều chấn kinh.

Tê~

Đúng lúc này, một loại cảm giác khác thường lập tóc bao phủ trong lòng tất cả người ở Khảo Hạch Viện. Loại cảm giác này vượt xa đệ tử thân truyền cùng với bọn người đoạt được danh ngạch Tinh Đấu Bí Cảnh lần trước khi vừa mới xuất hiện, trong không gi­an xuất hiện dao động năng lượng hùng hồn hơn nhiều. Hơn nữa, dao động năng lượng lúc này hoàn toàn đột nhiên xuất hiện, căn bản không cân nhắc được rốt cuộc năng lượng tới từ hướng nào.

-Đó là…

Lúc này, tất cảmọi người nơi đây đều chuyển mắt nhìn chân trời bốn phá.

Vù vù vù~

Sau một hô hấp, không chút dấu hiệu, mấy chục bóng người phục sức khác nhau đột ngột xuất hiện trên bầu ười đám đông. Những người này vừa xuất hiện, năng lượng vừa bao phủ toàn trường liền lập tức biến mất không thấy bóng dáng.

Ánh mắt Hạ Ngôn cũng nhìn thẳng vào những người này.

“Là… Động chủ đại nhân!”

Hạ Ngôn lập tức nhìn thấy vài bóng người quen thuộc.

“Chung Viễn Ly động chủ, còn có Vương Tố động chủ Ngọc Nữ Động… ừ, còn có lão già Hồng Đông Mạc kia!”

Ánh mắt Hạ Ngôn hơi đảo qua Hồng Đông Mạc liền thu hồi. Động chủ ba mươi sáu động thiên, mỗi người đều đã sớm bước vào cảnh giới Thiên Thần từ lâu, lĩnh ngộ pháp tắc thời gi­an, đi ra ngoài đều là nhân vật một phương.

“Lúc nào ta cũng có thể trò thành một nhân vật nhưChung Viễn Ly động chủ?”

Trong lòng Hạ Ngôn hiện lên một ý niệm như vậy.

“Sẽ khônglâu, nhanh thôi…”

“Không nghĩ tới, những đại nhân vật như vậy lại tới theo dõi khảo hạch Bí Cảnh!”

Trong lòng Hạ Ngôn cũng phi thường khiệp sợ, xem nhân số, sợ rằng tất cả động chủ cùng trưởng lão Cửu Trọng Thiên đều tới rồi.

- Các vị tham gia khảo hạch Tinh Đấu Bí Cảnh!

Trong những người ở trên bầu ười, một người áo bào vàng, thân ảnh chợt lóe liền tới phía trước, quay người xuống đám đông bên dưới trầm thấp nói.

- Ta là Mạc Khoa trưởng lão Thống Chiến Viện Cửu Trọng Thiên. Đầu tiên, ta ở đây hoan nghênh mọi người!

Mạc Khoa râu. rất dài, khuôn mặt có chút già nua, ánh mắt chớp động tinh quang quét qua toàn trường, ý thức lão tỏa ra bao phủ cả Khảo Hạch Viện. Tuy rằng khảo hạch Bí Cảnh do Thống Chiến Viện chủ tri, thế nhưng địa điểm lại ở Khảo Hạch Viện. Bởi vi một số khảo hạch yêu cầu nguyên liệu, chỉ có trong Khảo Hạch Viện.

“Những người này đều là động chủ ba mươi sáu động thiên cùng trưởng lão các Cửu Trọng Thiên!”

Hạ Ngôn nhìn mấy chục bóng người trên bầu ười, trong lòng thầm nghĩ.

Lúc này không có ai mở miệng nói, cả Khảo Hạch Viện chỉ có Mạc Khoa trưởng lão Thống Chiến Viện, giọng nói của lão truyền khắp ngỏ ngách Khảo Hạch Viện.

- Tham gia khảo hạch Bí Cảnh lần này, tồng cộng có bốn vạn một ngàn hai trăm tám mươi sáu người! Trong đó, tranh đoạt danh ngạch Bí Cảnh cấp một tổng cộng năm ngàn một trăm hai mươi người; tranh đoạt danh ngạch Bí Cảnh cấp hai tồng cộng một vạn sáu ngàn hai trăm mười ba người. Những người còn lại, đều. tranh đoạt danh ngạch Bí Cảnh cấp ba.

- So với khảo hạch Bí Cảnh Tinh Đấu Điện lần trước, lúc này tăng thêm bốn trăm sáu mươi người tham gia khảo hạch! Điểu này nói lõ cường già tinh anh Tinh Đấu Điện ngày càng nhiều, đây là chuyện tốt

- Tuy rằng cạnh tranh sẽ rất kịch liệt, thế nhưng có cạnh tranh mới có động lực! Tinh Đấu Bí Cảnh là căn bản của Tinh Đấu Điện chúng ta Tài nguyên rất có hạn, muốn đi vào đó tu luyện nâng cao thực lực của mình, tự nhiên phải qua được tầng tầng tuyển chọn!

- Trong các ngươi, đa số đều đã biết quy tắc khảo hạch. Tuy nhiên còn có một số người có khả năng vẫn không quá rõ chuyện này. ở đây ta giải thích đơn giản quy tắc khảo hạch.

- Khảo hạch chia làm hai gi­ai đoạn! Gi­ai đoạn thứ nhất là gi­ai đoạn tuyển chọn. Gi­ai đoạn thứ hai là gi­ai đoạn tranh đoạt Rất đơn giàn, tuyển chọn là tuyển ra một bộ phận ưu tú nhất, sau đó tiến vào gi­ai đoạn hai tranh đoạt danh ngạch cuối. Người báo danh tranh đoạt ba cấp bậc danh ngạch Bí Cảnh bất đồng, cũng chia làm ba tràng cảnh tuyển chọn độ khó ở ba cấp bậc.

- Đương nhiên, tuyển chọn độ khó ba cấp bậc, số lượng người được chọn ra cũng không giống nhau. Tuyền chọn cấp một, chọn ra hai trăm người. Tuyển chọn cấp hai, cuối cùng chọn ra ba trăm người, về phần tuyển chọn cấp ba, sẽ chọn ra năm trăm người. Mặc kệ thế nào, muốn tranh đoạt danh ngạch tiến vào Bí Cảnh, đầu tiên phải thông qua gi­ai đoạn tuyển chọn thứn­hất… Nếu ngay cả tuyền chọn cũng không thông qua, vậy chỉ có thể đợi cơ hội Bí Cảnh mở ra lần tiếp theo.

Tiếng nói Mạc Khoa trưởng lão truyền vào trong tai mỗi người.

- Bất luận là gi­ai đoạn tuyển chọn hay gi­ai đoạn tranh đoạt, đều do Thái thượng trưởng lão Khổng Hàn trưởng lão Tinh Đấu Điện giám sát. Bất cứ kẻ nào đừng mơ tưởng sử dụng bất kỳ thủ. đoạn gi­an lận nào! Một khi bị phát hiện gi­an lận, kết quả duy nhất là trục xuất vĩnh viễn khỏi Tinh Đấu Điện, vĩnh viễn không được phép bước vào thành Tinh Đấu nửa bước!

Mạc Khoa trưởng lão chợt nghiêm, giống như một cây búa nặng nề đánh lên trái tim mọi người. Dù là Hạ Ngôn, thân thể cũng hơi chấn động, hai má ửng hồng.

“ổ? Thái thượng trưởng lão đích thân giám sát? Thái thượng trưởng lão là người nào?”

Hạ Ngôn nhíu mày, thầm nghĩ. Chẳng lẽ Thái thượng trưởng lão Khổng Hàn cũng ở trong đoàn người này. Nhưng mà…

“Tác Kỳ đại ca, trong những người trên bầu ười, có Thái thượng trưởng lão Khổng Hàn sao?”

HạNgôn truyền âm hỏi TácKỳ.

Tác Kỳ trực tiếp truyền âm nói:

“Không có, Thái thượng trưởng lão sẽ không lộ điện. Thái thượng trưởng lão Khổng Hàn là một trong những nguyên lão Tinh Đấu Điện chúng ta, thực lực không cách nào tưởng tượng. Mặc dù ngài ấy không lộ diện, cũng có thể giám sát khảo hạch Bí Cảnh.”

Nghe vậy, trong lòng Hạ Ngôn cũng gật đầu hiểu được.

- Tiếp theo, mời các nhân viên công tác Khảo Hạch Viện chia mọi người dẫn tới ba tòa Thông Thiên Tháp.

Theo Mạc Khoa nói những lời nay, ba bóng người bắt đầu bay lên từ trong một kiến trúc, tới giữa không trung.

Sau khi ba người nảy xuất hiện, đầu tiên hành lễ với đông đảo động chủ cùng trưởng lão các viện, sau đó thân thể khẽ động tới trên bầu trời đám đông.

“Triển Vân đại nhàn?”

Hạ Ngôn thoáng cái nhận ra trong ba người, có một người là Triển Vàn đại nhân chủ trì khảo hạch môn nhân Tinh Đấu Điện khi trước. Hiện giờ Hạ Ngôn có thể rõ ràng cảm phận được, Triển Vân đã bước vào cảnh giới Thiên Thần. Ba nhân viên công tác Khảo Hạch Viện,

đều đã bước vào cảnh giới Thiên Thần.

- Các vị, tiếp theo do Triền Vân ta dẫn các người đi Thông Thiên Tháp cấp một. Những người tranh đoạt danh ngạch Bí Cảnh cấp một phía dưới đi theo ta!

Triển Vân nói xong, liền dẫn đầu thúc đẩy linh lực phi hành về phía xa

- HạNgôn, chúng­ta đi!

Quách Tam Kỳ nói với Hạ Ngôn một tiếng người phụ trách động phủ Bát Trọng Thiên bọn họ gần như đều tham gia khảo hạch Bí Cảnh cập một. Những người phụ trách Bát Trọng Thiên bọn họ đều. là Linh Hoàng cấp chín đình, tự nhiên muốn tim cơ hội đột phá đến cảnh giới Thiên Thần.

- ừ, Tác Kỳ đại ca, ta đi trước!

Hạ Ngôn gật đầu, nhìn Tác Kỳ nói.

-Được!

Tác Kỳ cũng gật đầu nói.

Đồng thời, một số người Tiên Phong Động, Thanh Nguyên Động… Cửu Trọng Thiên cũng theo bọn người HạNgôn, Quách TamKỳ cùng phi hành theo hướng Triền Vân.

Trên mặt đất, từng bóng người mang theo từng cỗ năng lượng cuộn trào nhấc chân bay lên, dường như muốn bao phủ cả bầu trời.

“Hạ Ngôn tiểu tử!”

Ngay lúc Hạ Ngôn theo đoàn người phi hành, một tiếng nói đột nhiên vang lên trong đầu Hạ Ngôn. Ánh mắt Hạ Ngôn chợt ngưng, quét nhìn xung quanh, muốn nhìn rõ rốt cuộc là ai truyền âm cho mình.

“Không cần tim, ta là Chung Viễn Ly!”

Giọng của Chung Viễn Ly động chủ dường như­mang theo ý cười:

“Tiểu, gia hỏa này, mới không gặp bao lâu lại có được thực lực như vậy, còn có thể đánh bại thầng nhóc Bạt Hồ kia Không tệ, thật sự làm cho Tiên Phong Động ta rất có mặt mũi, ta thật cao hứng, ngươi làm rất khá.”

“Lát nữa đi vào Thông Thiên Tháp, không nên gấp gáp không nên gấp gáp tìm kiếm Linh Phách, nhất định phải bình ồn, ý nghĩ thanh tĩnh, như vậy mới thông quá tuyền chọn, vạn vạn lần nhớ kỹ!”

Theo lời nảy nói xong, giọng nói Chung Viễn Ly hoàn toàn biến mất khỏi đầu Hạ Ngôn. Còn Hạ Ngôn, trong lòng cũng khẽ động.

” Động chủ đại nhân bảo ta đi vào Thô Thiên Tháp, không nên gấp gáp! Trong Thông Thiên Tháp này… rốt cuộc thế nào? Cái gì là Linh Phách? ừ? Lát nữa tìm cơ hội hỏi lại Triển Vân đại nhàn!”

Ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe, tiếp tục bay về phía trước.

-Ha ha ha! Các vị động chủ, các vị trưởng lão, chúng ta cũng đi Thông Thiên Tháp xem náo nhiệt đi? À, Hồng Đông Mạc động chủ, ngài muốn xem tuyền chọn Thông Thiên Tháp cạp bậc nào?

Trong đám đại nhân vật động chủ, Chung Viễn Ly cười ha ha nói.

- Hừ! Đương nhiên là xem Thông Thiên Tháp cấp một!

Hồng Đông Mạc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lơ mơ nói:

- Hình như ta thấy người thanh niên Hạ Ngôn kia Thật không tệ mà, hắn lại dám tham gia tranh đoạt danh ngạch Bí Cảnh cấp một

Hồng Đông Mạc xi một tiếng cười nhạo.

- Hắc hắc hắc… Hồng Đông Mạc động chủ nhất trí với ta, ta cũng muốn xem tuyển chọn Thông Thiên Tháp cấp một!

Chung Viễn­Ly cười to nói như không có ai bên cạnh.

- Chung huynh, ngươi nói lời này thật là vô ích. Ai còn không đi xem tuyển chọn Bí Cảnh cấp một, còn xem tuyển chọn Bí Cảnh cáp ba hay sao?

Một người áo trắng cười nói với Chung Viễn Ly, hắn là Vương Minh động chủ Thanh Trúc Động.

Chương 751: Thế giới trong tháp!

“Đây là Thông Thiên Tháp?”

Cũng chỉ trong thời gi­an ngắn ngủn vài cái hô hấp, Triển Vân liền mang theo hơn năm ngàn tu luyện giả tham gia khảo hạch Bí Cảnh nhất cấp tiến vào trong một vùng mây mù. Từ bên ngoài nhìn vảo mần mây mủ trắng xóa này, không ngừng hướng ra không gi­an bốn phía phun ra nuốt vào sương mủ màu trắng. Mỗi lần sau khi phun ra lại có thể rất nhanh hấp thu toàn bộ màn sương trắng trò về, thật giống như một vườn cây bông lớn bị gió thổi lay động.

Mà ở bên ngoài thi nhìn không thấy tinh hình bên trong màn sương trắng. Tới trong màn mây mù, Hạ Ngôn mới đột nhiên thấy xuất hiện một tòa tháp thần bí màu đen cao mấy vạn thước đứng sừng sững ở đó. Từng luồng năng lượng quỷ dị thua thớt mà lại rất rõ ràng, chính là từ phía trên tháp cao màu đen này tán phát ra Thậm chí hỉnh như Hạ Ngôn có thể nghe được từ trong tháp có tiếng kêu to cổ quái truyền ra. Nhưng khi lắng nghe cẩn thận thi những tiếng kêu này lại hoàn toàn biến mất

- Phá trước, phình là Thông Thiên Tháp nhất cấp. Lát nữa sau khi ta nói rõ quy định, các ngươi lĩnh Linh Phách lệnh bài rồi có thể tiến vào trong tháp.

Triển Vân phi hành ở phía trước đám người, thanh âm từ trong miệng hắn phát ra, truyền đưa tới tai từng người hơn năm ngàn tu luyện giả phía sau.

Hơn năm ngàn tu luyện giả, cuối cùng thông qua chọn lựa, chỉ có chẵn hai trăm người. Mà han năm ngàn người này, bất cứ người nào đều là thực lực phi thường mạnh mẽ. Nhất là nhóm năm mươi bốn người kia, vẫn luôn làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách.

“Vù vù vù…”

Từng đạo lưu quang đều hạ xuống phía trước tháp. Không hề ít tu luyện giả trước kia đã từng tham gia qua khảo hạch Bí Cảnh Tinh Đấu Điện thì đều rất quen thuộc. Hạ Ngôn tuy rằng không có chút kinh nghiệm nào, nhưng hắn vẫn đi theo đám người Quách Tam Kỳ, đương nhiên cũng không xuất hiện sai lầm gì.

- Mòi các vị chú ý!

Triển Vần hạ xuống sau đó xoay người đối diện với các tu luyện giả. Hắn là tu luyện giả cảnh giới Thiên Thần, về cảnh giới so với han năm ngàn tu luyện giả ở đây đều cao han một cấp bậc.

- Một lát nữa các vị dựa theo thứ tự, mỗi người tới chỗ ta nơi này nhận một tấm Linh Phách lệnh bài! Sau khi lấy Linh Phách lệnh bài thì có thể tiến vào trong Thông Thiên Tháp này. Bên trong Thông Thiên Tháp có vô cùng vô tận Thanh Linh Thể. Các ngươi cần phải làm là đánh chết những Thanh Linh Thể, sau đó sử dụng Linh Phách lệnh bài thu linh phách của ThanhLinh Thể.

- Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, mỗi người đều chỉ có thể sử dụng thời gi­an mười ngày ó! Sau mười ngày các ngươi sẽ bị tự động truyền tống ra khỏi Thông Thiên Tháp. Đến lúc đó, sẽ dựa theo số lượng tồn tĩữ linh phách trong Linh Phách lệnh bài trong tay các ngươi, tiến hành công tác thống kê tích phân. Sẽ dựa vào tích phân cao nhất chọn lựa hai tĩăm người thông qua Bí Cảnh nhất cấp, tiến vào gi­ai đoạn kế tiếp. Toàn bộ những người còn lại sẽ bị loại bỏ!

Triển Vân mặt không chút đồi sắc nói, đồng thời sử dụng một loại linh hồn uy áp tự nhiên, mỗi một câu nói cùa hắn đều khắc rò ràng ở trong óc các tu luyện giả.

“Thời gi­an mười ngày… đánh chết Thanh Linh Thể càng nhiều, đạt được tích phân sẽ càng nhiều, hai trăm người tích phần cao, có thể thông qua chọn lựa, tiến vào đến gi­ai đoạn tranh đoạt kế tiếp!” Hạ Ngôn mặc niệm trong lòng, trong ánh mắt chợt lóe lên hai tia sáng đỏ thẫm rồi biến mất: “Toàn lực đánh chết! ổ!… Đúng rồi, vừa rồi Động chủ đại Nhân bảo ta sau khi tiến vào trong tháp không cẩn nôn nóng vội vàng, phải bình tĩnh.

Nếu như chọn lựa đều không thể thông quạ, vậy hết thảy đều là vọng tưởng!

- Còn có một điều trọng yếu nhất: ở trong Thông Thiên Tháp các ngươi có thể sẽ chết! Tuy rằng tỷ lệ tử vong không cao, nhưng néu như các ngươi coi thường Thanh Linh Thể, cái chết cũng là không chỗ nào không có! Mỗi một lần khảo hạch đều đã có một số tu luyện giả chết mất xác ở trong Thông Thiên Tháp!

Triển Vân dựng thầng lông mày:

- Tiếp theo xin mòi dựa theo thứtự, bắt đầu đến chỗ ta nơi này lĩnh Linh Phách lện­hbài!

“Chết? Còn có thể chết?” Hạ Ngôn rất kf­fih ngạc, tròng mắt vừa chuyển, đảo qua trên mặt các tu luyện giả khác. Hạ Ngôn phát hiện, dường như đa số mọi người đều không có biểu tình biến hóa gì. Chỉ có một ít người, thoạt nhìn bộ dáng có chút kinh ngạc. Hiển nhiên đa số

mọi người đều đã biết ở trong Thông Thiên Tháp sẽ có nguy hiểm tới tính mênh.

“Ổ! Ta cẩn tbộn­một chút là được!” Hạ Ngôn hơi nhíu mày, thầm nghĩ.

“Vù…”

Triẩi Vân vừa nói xong câu nói cuối cùng, liền có mấy thân ảnh bay xuyên qua lối vào hướng về Thông Thiên Tháp. Trong tay Triển Vân chợt lóe bắn ra vài đạo lưu quang, tức thì phân biật rơi vào trong tay mẩy tu luyện giả đó.

“Đó là các tu luyậi giả lần trước đoạt được đanh ngạch tiến vào Bí Cành nhất cấp!” Hạ Ngôn lập tức liền nhận ra dẫn đầu phóng về phía Thông Thiên Tháp, chính là nhóm năm mươi bổn người kia.

“Vù vù vù…”

Càng lúc càng nhiều người phóng về phía Thông Thiên Tháp. Mà Triển Vân thì không chút hoang mang thong thả bắn ra từng đạo hào quang sáng trắng, bay vụt tới từng tu luyện giả.

Thời gi­an chỉ sau vài lần hô hấp, liền đã có han một trăm người tiến vào trong Thông Thiên Tháp. Hạ Ngôn nhìn thấy, ngay cả bốn người đệ tử thân truyền Vạn La, cũng đã lấy Linh Phách lệnh bài, tiến vào trong Thông Thiên Tháp.

- Quách Tam Kỳ! Chúng ta cũng đi thôi!

Hạ Ngôn nhìn lại đám người Quách Tam Kỳ bên cạnh, ở trong nhóm người này hắn quen thuộc nhất chính là Quách T am Kỳ.

- HạNgôn! Khôngnên nôn nóng!

Quách Tam Kỳ lắc đầu nói

- Thời gi­an lúc này đều giống nhau. Bọn họ đi vào trước, mười ngày sau tự nhiên phải bị truyền tống ra trước. Chúng ta ở trong này trước chờ một chút, chờ bọn họ đều đi vào gần hết, chúng ta hãy đi!

Quách Tam Kỳ đưa mắt nhìn Hạ Ngôn, khẽ cười nói.

- Cũng được!

Hạ Ngôn gật đần, sau đó liền im lặng chờ, từng gã tu luyện giả bay nhanh tiến vào trong Thông Thiên Tháp.

Ước chừng qua nửa canh giờ, hơn năm ngàn người đều đi vào gần hết, hiện tại còn chờ ở bên ngoài, đại khái chỉ có chừng mấy trăm người, bao gồm ít bộ phận tu luyện giả Cửu Trọng Thiên, phía sau chính là người phụ trách các động phủ Bát Trọng Thiên.

-Hừ!

ở cách đó không xạ, một tiếng hừ lạnh truyền đến phía Hạ Ngôn bên này. Hạ Ngôn chuyển mắt nhìn lại, đúng là Dư Nhất Hoa người phụ trách Hắc Phong Động Bát Trọng Thiên. Một năm trước Dư Nhất Hoa ở Thất Trọng Thiên, đánh cuộc một trận thua bốn triệu viên Nguyên Đan, han nữa phải tạm mượn Lưu Thiện hai triệu viên Nguyên Đan để trả tiền cược, cộng thêm tiền lãi năm trăm ngàn viên Nguyên Đan, ước chừng tồn thất bốn triệu rưỡi viên Nguyên Đan, vì thế hắn khắc rất sâu ấn tượng về Hạ Ngôn trong ưí nhớ.

Sau khi “Hừ” lạnh một tiếng, Dư Nhất Hoa liền cùng một số tu luyện giả của động phù Hắc Phong Động, rất nhanh lắc mình bay về phía Thông Thiên Tháp.

- Chúng ta cũng đi!

Chờ sau khi đám người Dư Nhất Hoa, Lưu Thiện tiến vào Thông Thiên Tháp, Quách Tam Kỳ mới hơi thờ trầm xuống, nói với Hạ Ngôn.

Thúc động linh lực trong cơ thề. thân ảnh liên tục chóp động, Hạ Ngôn cũng rất nhanh bay về hướng Thông Thiên Tháp. Ánh mắt Hạ Ngôn vẫn luôn nhìn Triển Vân, khi hắn nhìn thấy một luồng sáng bạc bay vụt về phía mình, lập tức liền phóng xuất ra một tia linh lực, thu lấy luồng sáng màu bạc đó.

- À? Hạ Ngôn?

Triển Vân, cũng là nhận ra Hạ Ngôn. Lúc trước hắn tự minh dẫn Hạ Ngôn đến Cửu Trọng Thiên, đi gặp Điện chủ Thủy Vụ đại nhân, đối với Hạ Ngôn, đương nhiên Triển Vân nhớ rất rõ ràng.

- Triển Vân đại nhân!

Hạ Ngôn cũng lên tiếng chào.

- Ha ha! Không thể tưởng được ngươi cũng tham gia khảo hạch Bí Cảnh đấy. Trong khoảng thời gi­an này, ngươi ở Tinh Đấu Điện nổi bật nhưng không nhỏ!

Triển Vân gật gật đầu truyền âm nói với Hạ Ngôn:

- Tiến vào Thông Thiên Tháp, thận trọng cẩn thận mới là tốt nhất. Nêu chỉ nôn nóng vì cái trước mắt, thi không chì khó có thể thu thập được nhiêu Linh Phách, mà ngay cả sinh mệnh của mình cũng sẽ gặp nguy Mềm.

Nghe vậy, Hạ Ngôn lại hơi vừa động trong lòng. Mới vừa rồi Động chủ chính là dặn dò mình như th4 mà hiện giờ ngay cả Triền Vân cũng truyền âm dặn mình y như vậy. Xem ra, Thanh Linh Thể trong Thông Thiên Tháp này, quả thật cũng không phải dễ dàng đánh giết như vậy.

- Đa tạ Triển Vân đại nhân nhắc nhở!

Hạ Ngôn cũng truyền âm nói.

Ngay sau đó, thân ảnh màu trắng liền biến mất ở lối vào Thông Thiên Tháp. Triển Vân đưa mắt nhìn theo bóng Hạ Ngôn, trong mắt cũng toát ra ánh vui mừng, thầm nghĩ: “Tốc độ tu luyện của tiểu tửnày, thật đúng là mau khiến cho người ta líu lưỡi. Nếu không ngã xuống, khẳng định không bao lâu hắn có thể bước vào cảnh giới Thiên Thẩn. Tuy nhiên, khảo hạch Bí Cảnh lần này, Hạ Ngôn cũng rất khó giành lấy danh ngạch..

Danh ngạch Bí Cảnh nhất cấp, quá khó khăn!

“Ổ?”

“Đây là thế giới trong tháp?”

“Hay thật! Lại là một không gi­an độc lập!”

Vừa tiến vào trong Thông Thiên Tháp, lập tức Hạ Ngôn liền ý thức được thế giới hiện tại mình đang ở trong đó, là một cái không gi­an độc lập. Các tu luyện giả khác đêu ở không gi­an riêng biệt của mình. Nói cách khác, ở bên trong thế giới này chỉ có một mình Hạ Ngôn.

“Cũng không biết Thanh Linh Thể kia rốt cuộc là bộ dáng gì nữa. Ừ! Ta trước tiên tra xét thử xem!” Hạ Ngôn lập tức phóng thần thức ra đò tra. Tại trong Thông Thiên Tháp này, dùng thần thức tra xét ngược lại không có bất cứ lực cản gi, tình cảnh ương phạm vi mấy ngần dặm hắn đều dò tra rõ ràng.

“Thế giới thật lớn!”

Sau một lúc dò xét mẩy ngàn dặm, Hạ Ngôn không có phát hiện bất cứ thử gì khác thường, cũng không có phát hiện chút dao động lực lượng nào, thật giổng như bên trong thế giới này không có bất kỳ sinh linh gì sinh sống.

“Trước chậm rãi phi hành quan sát thửx­em! Động chủ đại nhân cùng Triển Vân đại nhân đều nói như vậy, khẳng định sẽ không bắn tên không đích. Ta pbải cẩn tbận một chút mới được!” Hạ Ngôn nghĩ lại trong lòng, thân ảnh bay đi hướng vào bên trong với tốc độ tương đổi thấp, đồng thời thu liễm khí túc, ánh mắt cẩn thận quan sát hết thảy bốn phá

Thế giới bên trong Thông Thiên Tháp này, khí trời khắp nơi đều bị bao phù bởi sương mủ trắng xóa Mật độ linh lực trong không gi­an không sai biệt lắm so với mật độ linh lực ở Cửu Trọng Thiên, cũng là một địa phương rất thích hợp để tu luyện. Đương nhiên, tiến vào trong này cũng không thể lãng phí thời gi­an vào việc tu luyện, mà đánh chết Thanh Linh Thể thu gom Linh Phách mới là trọng yếu nhất.

Theo thời gi­an trôi qua. chân mày Hạ Ngôn càng lúc càng nhái chặt.

“Thanh Linh Thể… Thanh Linh Thể rốt cuộc ở địa phương nào? Nếu tìm cũng không thấy, thì làm thế nào đánh chết? Cũng không biết, lúc này các ngiròi khác có tìm được Thanh Linh Thể hay không! Những tu luyện giả từng tham gia qua khảo hạch Bí Cảnh, đúng là có ưu thế rất lớn nha!” Hạ Ngôn thầm chuyển động ý niệm trong đầu.

“Kia là cái gì?”

Khi Hạ Ngôn tiến vào Thông Thiôi Tháp sau nửa canh giờ, chợt lóe lên một bóng đáng gần như trong suốt, lập túc bị ánh mắt của Hạ Ngôn bắt giữ được. Nếu không cẩn thận pbi thường chuyên chú, khẳng định là không phát hiện được bóng dáng gân như trong suôt này. Lập tức, thẫn thức của Hạ Ngôn liền tra xét Vừa rồi phạm vi mẩy ngàn dặm hắn đều đã dò tra một lầu, cũng không phát hiện có dao động năng lượng gì. Mà sinh vật này gần như là trong suốt…

Chương 752: Đánh chết Thanh Linh Thê!

“Không ngờ không có chút dao động năng lượng nào?”

Nhìn vật thể gần như trong suốt ngoài xa cách hom mấy tĩăm thước, trong lòng Hạ Ngôn cực kỳ kinh ngạc. Thần thức của mình vậy mà không thể tra xét được mảy may dao động năng lượng gì.

“Chẳng lẽ chỉ đan thuần là một loại thực vật?” Hạ Ngôn có hơi hoài nghi nhíu mày suy nghĩ: “Nhưng mà thứnày đích xác không giống là thực vật lắm.”

“Không được rồi, trước tiên thử xem tính sau!” Trong lòng nghĩ vậy, Hạ Ngôn liền thúc đục linh lực, kiếm quang màu đỏ chợt lóe, trực tiếp cuồn cuộn nổi lên một đoàn linh lực năng lượng đánh tới.

“Vèo!”

Đúng lúc này, vật thể gần như trong suốt kia cảm ứng được kiếm khí của Hạ Ngôn, đột nhiên bộc phát ra một tiếng kêu vang đội, đồng thời phóng tới Hạ Ngôn.

“Chết tiệt! Đúng thật là vật thể có sinh mệnh!” Thân hình Hạ Ngôn hơi động một cái, trong nháy mắt hóa thành mấy đạo kiếm quang màu đỏ, lực lượng ẩn chứa trong nó cũng đột nhiên gia tăng tới năm triệu độ. Lần đầu tiên đối mặt với sinh vật cồ quái như vậy, Hạ Ngôn tự nhiên không dám sơ suất

“Thanh âm này… ổ! Lúc còn ở ngoài tháp ta đã mơ hồ nghe được, chính là tiếng kêu của sinh vật này.” Hạ Ngôn đột nhiên nghĩ lại, thời điểm vừa mới tiến vào khu vực mây mù ở ngoài tháp, dường như nghe được từ trong tháp truyền ra một số thanh âm, vốn hắn còn tưởng là ảo giác, xem ra đó là sự thật.

“ổ?”

“Cái gì? Năm triệu độ công kích, cộng thêm ta sử dụng thần khí công kích, cũng không thể giết chết thứ này?” Hạ Ngôn chợt biến sắc, thân ảnh nhoáng một cái lách qua một bên, bởi vì Thanh Linh Thể kia đã là phóng gần tới trước người Hạ Ngôn. Tuy rằng trên thân thể thứ này bị kiếm khí của Hạ Ngôn xuyên thùng thành mấy cái lỗ hổng, nhưng cũng không có chết.

Không thể càm nhận được dao động năng lượng cùa Thanh Linh Thể, đương nhiên không thể biết lực lượng của Thanh Linh Thể mạnh tới bao nhiêu. Vì thế Hạ Ngôn cũng không dám tùy tiện đứng tại chỗ đón đỡ trực tiếp. Động chủ đại nhân và Triển Vân đều nói qua với mình cần phải hết sức cắn thận.

“Vù!”

Tiếng một dòng khí rất nhỏ truyền tới, thân thể Hạ Ngôn chợt dừng lại một chút

“Chuyện gì thế này?”

Hạ Ngôn cảm giác được thời điểm Thanh Linh Thể tới gần minh, không ngờ linh lực của mình lập tức giảm bớt đi rát nhiều. Tuy rằng đối với số lượng linh lực khổng lồ trong cơ thể mà nói, số linh lực giảm bớt còn không đủ đề ảnh hường đến Hạ Ngôn, nhưng linh lực này giảm bớt một cách kỳ quái nhưthấ đương nhiên dẫn tới chú ý của Hạ Ngôn.

“Không đúng! Điều này dường như là có Kên quan với Thanh Linh Thể. Không ngờ thứ này có thể hấp thu linh lực trong cơ thể của ta! ô? Nó lại tự động khép miệng vết thưcmg lại rồi!” Ánh mắt Hạ Ngôn vẫn nhìn chằm chằm vào Thanh Linh Thể, vừa rồi kiếm quang từ thần khí công kích phát ra đã đâm thủng thân thể Thanh Linh Thể thành mấy lẫ thủng. Mà hiện tại sau khi Thanh Linh Thể hấp thu linh lực của mình, những miệng vết thương đó lại đều khệp lại như kỳ tích.

“Rốt cuộc đây là thứ quỷ quái gì vậy?” Hạ Ngôn cắn rằng một cái, lại thúc động thần khí công kích, vung kiếm chém thẳng tới, một kiếm chính là chém Thanh Linh Thể này thành hai đoạn. Chặt đứt cũng không cố sức lắm.

Tuy nhiên, dù vậy Thanh Linh Thể vẫn không chết. Hai đoạn thần thể gần như trong suốt đó ở trong không khí không ngừng mấp máy, sau đó lại dần dần bắt đầu gom lại cùng một chS, rồi một lần nữa khôi phục hình dáng ban đầu.

“Ta cũng không tin, không thể đánh chết ngươi!” Hạ Ngôn thầm rủa trong lòng, ánh mắt ác liệt hẳn lên: “Tuy rềmg la cẩn cẩn thận, nhưng phải nắm chắc thời gi­an. Lúc cuối cùng, còn phải tính toán tích phàn. Tích phân ít thì sẽ bị loại trực tiếp!”

Lông mày Hạ Ngôn nhíu thành nhăn tít, lúc này Hạ Ngôn quyết đoán liên tục chém trên

“Vèo!”

“Vèo! Vèo!”

Ngay lúc Hạ Ngôn đường như giãn chân mày thở phào, bất chợt từ xa xa ngoài ngàn thước, từng đạo bóng dáng gần nhưtrong suốt đó càng ngày càng nhiều, đang rất nhanh dũng mãnh xung phong về hướng Hạ Ngôn bên này.

Tuy rằng Hạ Ngôn không cảm ứng được chút dao động năng lượng nào. nhưng nhãn lực của hắn rất tinh liền nhìn thấy cảngàn vạn Thanh Linh Thể phóng tới, lập tức sắc mặt tối sầm xuống. Lại nhìn Thanh Linh Thể bị mình chém giết kia, vẫn còn đang ở mấp máy. Hạ Ngôn chợt lập tức thử dùng linh lực thúc động Linh Phách lệnh bài của mình, ý đồ thu Linh Phách của Thanh Linh Thể trước mặt này, nhưng Linh Phách lệnh bài lại không có xuất hiện chút phản ứng gì.

“Vù!”

Thu thập thất bại, mặc dù có hơi thất vọng, tuy nhiên lúc này Hạ Ngôn cũng không có do dự chút nào, liền lựa chọn rời đi chạy thoát khỗi chỗ này.

“Những Thanh Linh Thể này tốc độ thật nhanh!” Qua thời gi­an chừng mười lần hô hấp, Hạ Ngôn mới dẩn dần thoát khỏi truy kích của đám Thanh Linh Thể. Phải biết rằng, tốc độ phi hành của Hạ Ngôn ở dưới cảnh giới Thiên Thần, là khó có người nào có thể so sánh được. Tốc độ của đám Thanh Linh Thể này, đại khái là tương đương với Linh Hoàng cửu cấp đỉnh bình thường, so với tốc độ cùa Hạ Ngôn còn kém một chút. Nhưng nếu là tu luyện giả cảnh giới Linh Hoàng cửu cấp bình thường néu muốn thoát khỏi tiuy đuổi của đám Thanh Linh Thể này thì quả thật rất khó!

Sau khi thoát khỏi tiuy kích, Hạ Ngôn nhanh chóng thu liễm tâm thẩn, ánh mắt hơi chóp động

‘Trước phân tích một chút… Thứ nhất, Thanh Linh Thể này ta không thể dùng thức cảm ứng được. Ta muốn tìm kiếm chúng cũng chỉ có thể thông qua tầm nhìn của mắt.”

‘Thứ hai, những Thanh Linh Thể này dường như cũng không chủ động công kích. Vừa rồi, ta đã tới gần Thanh Linh Thể kia trong vòng phạm vi mấy tĩăm thước, nó cũng không có công kích ta. Tuy nhiên sau khi bị ta công kích, nó liền phát ra tiếng kêu thật lớn triệu tập đồng bọn lại.”

“Thứ ba, phương thức công kích của Thanh Linh Thể này là hấp thu linh lực. Linh lực trong cơ thể tu luyện giả nếu nhưbị hấp thu hết, vậy chẳng phải là…”

Suy nghĩ lại, Hạ Ngôn càng cảm thấy thực khủng bố! Thanh Linh Thể này rất khó có thể đánh chết nó. Hơn nữa linh lực một khi bị hút sạch, tiếp theo đó có khi nào nó hấp thu luôn máu thịt của tu luyện giả hay không? Điều này rất khó biết, Hạ Ngôn cũng không muốn nếm thử. Dựa theo như lời Triển Vân ở trong Thông Thiên Tháp này là có thể chết, như vậy rất có khả năng những Thanh Linh Thể này cũng sẽ hút máu thịt, tuy nhiên trước tiên chính là hấp thu linh lực.

“Có lẽ chính là như vậy! Quả nhiên đúng như lời Triển Vân đại nhân, Thanh Linh Thể này số lượng vô cùng vô tận! Nhưng muốn giết chết nó, thật đúng là rất khó. Với lực lượng của ta muốn giết chết một con Thanh Linh Thể, chì sợ cũng phải phí không ít thời gi­an. Sơ xẳy một chút, vậy thật có khả năng bị nó triệu tập vô cùng vô tận đồng bọn tới đuổi giết!”

Sau một hổi ngẫm nghĩ nghiên cứu, Hạ Ngôn lại bắt đầu thật cần thận dè dặt tìm kiếm những con Thanh Linh Thể riêng lẻ bẩy!

“Phát hiện mục tiêu!”

Lúc này đây, Hạ Ngôn cũng không có tốn nhiều thời gi­an, liền nhìn thấy một con Thanh Linh Thể gần như trong suốt ngoài một trăm thước. Ánh mắt chợt lóe sáng, trên mặt Hạ Ngôn thoáng hiện vẻ tươi cười.

“Bằng tốc độ nhanh nhất đánh chết nó, sau đó thu Linh Phách, lập tức liền rời đi!” Hạ Ngôn chợt lóe một ý niệm trong đầu, thân ảnh lập tức vọt tới, trực tiếp đánh xáp lá cảyới con Thanh Linh Thể. Thần khí công kích ngưng tụ thành hình, trong phút chốc chính là chém ra hơn mấy trăm kiếm, Thanh Linh Thể đó chỉ kịp phát ra vài tiếng kêu gào, sau đó hấp thu vài lần linh lực của Hạ Ngôn, rồi hoàn toàn bị Hạ Ngôn đánh chết thật sự.

- Thu. cho ta!

Hạ Ngôn rất nhanh rót linh lực vào trong Linh Phách lệnh bài, thúc động lệnh bài Lập

tức, Hạ Ngôn cảm giác được có một lũ vật chất kỳ dị, liền bị hút vào trong lệnh bài.

‘©úng là như thế! Đánh chết và thu thập Thanh Linh Thể chính là thế này!” Ánh mắt Hạ Ngôn càng phát ra sáng ngời, vừa rồi trước khi thành công đánh chết Thanh Linh Thể, hết thảy đều còn là giả tưởng của Hạ Ngôn, có thể thực hiện được hay không cũng không biết. Mà hiện tại, hắn đã chứng thật mình đã thành công.

“Vèo vèo!”

“Không xong!”

Hạ Ngôn đảo mắt nhìn thấy Thanh Linh Thể khắp bốn phương tám hướng, thân ảnh khẽ run lên, lập tức dưới chân trượt một cái, tung minh chạy như bay. Những Thanh Linh Thể này không thể dùng thần thức để cảm ứng, dùng mắt cũng không dễ dàng bắt giữ tung tích của chúng, thật đúng là Khó đối phó. Tuy rằng thiếu lực công kích, nhưng néu thật sự bị quá nhiều Thanh Linh Thể bao vây quanh nhưth4 vậy thì chỉ sợ…

“Vù!”

‘Thoát ra rồi!” Nhìn quanh bốn phía, chân mày Hạ Ngôn lại hơi hơi giãn ra: “ừ… Tiếp tục tìm kiếm mục tiêu đơn độc đánh giết..

Trong một tòa cung điện thật lớn trong khu vực mây mù, Động chủ ba mươi sáu động thiên, cùng với trưởng lão các viện, đều tập trang ở chỗ này. ở bên hông đại điện có một mặt vách tường thủy tinh thật lớn. Phá trôi vách tường này nhú lên từng cái từng cái thủy tinh cầu. Nếu như cần thận kiểm tra thì sẽ phát hiện, số lượng những thủy tinh cẩu này bằng với số lượng tu luyện giả tham gia khảo hạch Bí Cảnh nhất cấp.

Điều này cũng không kỳ quái, bởi vì những thủy tinh cẩu này chính là đối ứng với các tu luyện giả tiến vào trong Thông Thiên Tháp. Các tu luyện giả đều mang theo Linh Phách lệnh bài. Mà những Linh Phách lệnh bài đó chính là đối ứng hỗ tương với những thủy tinh cầu này.

- Mau nhìn kìa!

- Quả nhiâi vẫn là tu luyện giả từng tham gia qua khảo hạch Bí Cảnh ở bên trong có ưu thế hơn. Thời gi­an ngắn như vậy đã đánh chết sáu con Thanh Linh Thể, thu thập được sáu cái Linh Phách!

Thần thức tham nhập vào thủy tinh cẩu, liền có thể nhìn thấy rõ làng số lượng Linh Phách tu luyện giả tương ứng kia thu được. Hơn nữa, không chì có như thế, người trong đại điện này còn có thể thông qua những thủy tinh cầu này, nhìn thấy được tình hình trước mắt của mỗi một tu luyện giả trong Thông Thiên Tháp.

Những tu luyện giả đối ứng trong thủy tinh cầu này, không hề ít người đều chưa thu thập được một cái Linh Phách nào.

- Điều đó đương nhiên! Người từng tham gia qua khảo hạch đều đã biết được phương thức tốt nhất đánh chết Linh Phách. Gi­ai đoạn đầu tự nhiên ưu thế rất lớn, tuy nhiên về sau, thì chưa chắc đã thế!

- Thật nhanh! Không hổ là đệ tử thần truyền, tốc độ quả thực rất nhanh. Vạn La cùng Miêu Mỹ Mỹ đều đã thu thập được bảy Linh Phách rồi!

Một Động chủ Cửu Trọng Thiên hứng thú nhìn từng viên từng viên thủy tinh cẩu. Đương nhiên, mỗi một Động chủ động thiôi đều chú ý nhất vẫn chính là tiến triển của tu luyện giả thù hạ cùa mình. Lúc này, Chung Viễn Ly chú ý nhất chính là tu luyện giả của Tiên Phong Động tham gia khảo hạch đang ở trong Thông Thiên Tháp.

- Ha ha ha! Lô Ba không hổ là nhân vật xuất sắc nhất cùa Li Thủy Động ta, hiện tại không ngờ đã thu gom bảy Linh Phách rồi!

Hồng Đông Mạc Động chủ Li Thủy Động cười ha hả đắc ý nói.

Lô Ba theo như lời hắn là một tu luyện giả của Li Thủy Động Cửu Trọng Thiên.

- Hiện tại, cả đám người Dưang Thu Vắn kia tốc độ đánh chết Thanh Linh Thể so ra nhanh nhất, sau đó chính là bốn người Vạn La. ồ! Đám Lô Bạ, Lỗ Thạch, Mậu Khánh Hải, tốc độ đánh chết Thanh Linh Thể cũng rất nhanh.

Mạc Khoa đứng ở phía trước vách tường thủy tinh, tiếng nói vang vọng nói một lần đại khái tình hình hiện tại trong Thông Thiên Tháp.

Đám người Dương Thu Vân. đó là nhóm năm mươi bốn người kia.

Chương 753: Bảng xếp hạng!

- Chậm như vậy!

Chung Viễn Ly nhìn một vòng thủy tinh cầu đối ứng với tu luyện giả Tiên Phong Động Cửu Trọng Thiên tham gia tuyển chọn. Trong đó tu luyện giả đánh chết Thanh Linh Thể nhiều nhất cũng chì mới thu thập được năm Linh Phách. Mà Lô Ba Li Thủy Động Cửu Trọng Thiên kia đã thu thập được bảy cái Linh Phách!

- Ha ha ha… cái thứ tám! Lô Ba quà thật không tệ, không chịu thua kém!

Đông Mạc Động chủ Li Thủy Động vui mừng lòng như nồ hoa.

- Đông Mạc! Thiếu Vãng của Hắc Phong Động ta cũng không kém, lúc này cũng đã thu thập được bảy Linh Phách rồi…

Quan Hồ Động chủ Hắc Phong Động đứng một bên. dư quang Khóe mắt nhìn lướt qua Chung Viễn Ly, cố ý lớn tiếng nói:

- Hà hà! Động phủ kia dường như tu luyện giả nhanh nhất mới thu thập được bốn năm Linh Phách nha! Chậc chậc…

- Ừ! Quan Hồ! Trong ba mươi sáu động thiên này, Tu luyện giả của hai động phủ chúng ta rất nhiều người dẫn đầu! Có người nào đó sắc mặt có chút khó coi nha!

Hồng Đông Mạc gật đầu nói, ánh mắt cũng là nhìn vểphía Chung Viễn Ly bên này.

Quả thật như thê!

Trừ nhóm Dương Thu Vân cùng với bốn gã đệ tử thân truyền, Lô Ba và Thiếu Vãng của Hắc Phong Động cùng Li Thủy Động đều nằm ở vị trí dẫn đầu.

- Đắc ý cái gì!

Mắt Chung Viễn Ly chợt lóe sáng, cười ha hả:

- Mới không lâu, một tiểu tử Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên ta đã càn quét người phụ trách Hắc Phong Động Thất Trọng Thiên!

Chung Viễn Ly vừa nói ra lời này, sắc mặt Quan Hổ lập tức sa sầm xuống! Chuyện này quả thực… chính là làm nhục trắng trọn mà! Thời điêm Quan Hổ vừa mới nghe được chuyện này, quả thực ngay cả tim gan đều như muốn rớt ra ngoài. Đường đường là người phụ trách Hắc Phong Động Thất Trọng Thiên, không ngờ lại bị một tu luyện giả Ngũ Trọng Thiên đánh bại

Quan trọng nhất là tu luyện giả Ngũ Trọng Thiên này, còn là Tiên Phong Động có quan hệ không mấy tốt đẹp với Hắc Phong Động. Cũng vì chuyện này, ở trước mặt rất nhiều Động chủ, hắn đã bị chế giãi nhiều lần. Vì thế tên tiểu tử Hạ Ngôn kia hôm nay cũng tham gia khảo hạch Bí Cảnh nhất cấp, Quan Hồ cũng đặc biệt chú ý một chút

-Hừ!

Quan Hổ hừ lạnh một tiếng:

- Chung Viễn Ly! Ngươi đừng đắc ý vội! Tên tiểu tử Ngũ Trọng Thiên cùa ngươi, không phải tên là Hạ Ngôn sao? Sao ngươi không nhìn thử xem tinh hình của hắn hiện tại trong Thông Thiên Tháp nhưthế nào!

-____________________________________ Hà hà! Nếu không cần thận một cái, bị Thanh Linh Thể hút hết máu thịt_____________ Hắn mới là

cảnh giới Linh Hoểmg cửu cấp sơ kỳ thi phải? Vậy mà tới tranh đoạt danh ngạch Bí Cảnh nhất cấp, đúng là không biết trời cao đát rộng!

Ánh mắt Quan H liên tục quét tới, tham nhập thần thức vào trong một cái một thủy tinh

cẩu.

Với thực lực của hắn như vậy, hoàn toàn có thể chia ý niệm làm mấy vạn tia. Cho nên hắn tra xét mỗi một cái Thủy tinh cẩu, đều không cần tiêu phí thời gi­an dài lắm.

- ồ? Tiểu tử Hạ Ngôn này không ngờ cũng đánh chết một con Thanh Linh Thể, thu thập được một cái Linh Phách!

Quan Hổ nhìn đến tư liệu của Hạ Ngôn, lập tức hơi sửng sốt kim lòng không được nói.

Phải biết rằng, Hạ Ngôn chính là lần đầu tiên tiến vào Thông Thiên Tháp! Hơn nữa thực lực của hắn chỉ là cảnh giới Linh Hoàng cửu cấp sơ kỳ. Mà những Thanh Linh Thể đó tuy rằng lực lượng không phải rất mạnh, nhưng tốc độ của nó lại có thể so với tu luyện giả cảnh giới Linh Hoàng cửu cấp đỉnh. Cộng thêm số lượng khổng lồ, khó có thể giết chết. Cho nên muốn thu thập Linh Phách thật đúng là khó khăn rát lớn.

-ồ?

Chung Viễn Ly nghe vậy trong lòng cũng hơi vừa động.

Vừa rồi hắn tra xét các thủy tinh, đều là số Linh Hoàng cửu cấp đinh cùa Tiên Phong Động Cửu Trọng Thiên, ngược lại hắn cũng còn chưa chú ý tới Hạ Ngôn nhiều lắm. Giờ nghe Quan Hồ nói, hắn lập tức liền tham tra thủy tinh cầu kia.

- Tiểu tử này thật đúng là không tệ! Không ngờ trong thời gi­an ngắn như vậy, hắn đã thành công thu thập được một cái Linh Phách!

Chung Viễn Ly vui sướng nói.

Ngay cả đa số tu luyện giả Cửu Trọng Thiên, vẫn còn có người chưa thành công thu thập được Linh Phách. Không ít người của Tiên Phong Động Cửu Trọng Thiên cũng còn chưa thu thập được Linh Phách!

- Hừ! Mới thu thập được một cái mà thôi, có lẽ chỉ là vận khí tốt.

Hồng Đông Mạc Động chủ Li Thủy Động phi cười một tiếng khi đễ nói.

- Các vị Động chủ! Bảng xếp hạng tu luyện giả tham gia tuyển chọn ở bên kia kìa!

Mạc Khoa trưởng lão Thống Chiến Viện Cửu Trọng Thiên lên tiếng nói với mọi người.

Mọi người đều dời tầm mắt nhìn theo, trong không gi­an bên đó xuất hiện một cái hình chiếu thật lớn. Hình chiếu này là một khối thủy tinh được linh lực thúc động chiếu rọi ra.

- Thứn­hất… Dương Thu Vân… thu được chín Linh Phách!

- Thứ hai… Tiêu Đồng… thu thập được chín Linh Phách!

- Thứ­ba… Miêu Mỹ Mỹ… thu thập tám Linh Phách!

- Thứbốn… Lô Ba… thu thập tám Linh Phách!

- Thứmười… Vạn La… thu thập được tám Linh Phách!

Hình chiếu này chì có tên hai trăm tu luyện giả thu thập được số lượng Linh Phách nhiều nhất Hạ Ngôn hiện tại còn chưa có tiến vào hai trăm người phía trên, cho nên trong hình chiếu không có phát hiện tên của Hạ Ngôn.

Tên xếp thứ hai tĩăm là thu thập được ba cái Linh Phách. Tuy nhiên số lượng tu luyện giả thu thập được ba cái Linh Phách rất nhiều, có thể còn có khồng ít người không được xẹp ra trên bảng.

Xem theo thủy tinh cầu, hiện tại tu luyện giả đã công kích giết chết Thanh Linh Thể thu thập được Linh Phách hẳn là có hem mấy trăm người. Còn lại, toàn bộ đều còn không có thu thập được Linh Phách nào.

- Chầ đi!

Trong Thông Thiên Tháp, một tu luyện giả mặc trường bào màu xám, đang ra sức tung từng quyền oanh kích một con Thanh Linh Thể. Lúc này Thanh Linh Thể đó đã bị đánh không còn hình dạnh, Nhưng vẫn không có chết đang cực lực giãy dụa.

- Còn thiếu một chút nữa!

Người tu luyện này gào thét trong lòng, rất muốn thành công đánh chết Thanh Linh Thể này, sau đó hấp thu Linh Phách nhanh chóng rút lui.

“Vèo Vèo…!”

Lúc này, từ xa xa rất nhiều Thanh Linh Thể đã bao vậy lại đây.

- Khôngx­ong! Mau chết đi!

Người này cũng thấy đám Thanh Linh Thể đang rất nhanh tới gần. Nhưng con Thanh Linh Thể vẫn ngoan cố chưa hoàn toàn chết đi.

- Mau mau mau!

“Gắp lên!”

- Vèo! Không xong. khôngcònkịp rồi!

Tu luyện giả mặc trường bào màu xám đó xoay người một cái, nhanh chóng chạy bay ra. Mà con Thanh Linh Thể đang bị hắn đánh giết, vẫn còn chưa chết.

Thế nhưng… Lúc này Thanh Linh Thể cuồn cuộn mãnh liệt ệp tới đã bao vây quanh hắn. Hắn chỉ lãng phí thời gi­an trong nháy mắt, đám Thanh Linh Thể đó đã bao vây hắn lại.

- Chết tiệt! Hướng lên trên!

Gã tu luyện giả thúc động linh lực dưới chân, “ẩm” một tiếng vang lên, thân ảnh hắn rất nhanh chạy bay lên trên.

Bốn phương hướng đều có Thanh Linh Thể, đành phải chạy trốn lên trên.

- Không được, phía trên không ngờ cũng có Thanh Linh Thẻ! Xong rồi, ta bị bao vây rồi!

Gã tu luyện giả trợn mắt nhìn, trôi thân thể hắn lập tức bám lên rất nhiều Thanh Linh

Thể. Những Thanh Linh Thể này phát ra tiếng kêu gào sắc nhọn.

- Cút ngay cho ta!

Tu luyện giả áo bào xám tro, toàn lực thúc động linh lực tung quyền đánh ra

Năng lượng thật lớn, lực lượng có thể hủy thiên diệt địa thổi quét thẳng tới mười con Thanh Linh Thể gần hắn nhất Nhưng những con Thanh Linh Thể này căn bản là không có khả năog dễ dàng bị giết chết, cho dù thần hình bị đánh vỡ ra, cũng còn có thể tiếp tục sống.

- A…

Thời gi­an vài cái hô hấp, tu luyện giả áo bào xám tro này đã bị rất đông Thanh Linh Thể đồng loạt bám lấy hút hết linh lực. Cho dù hắn có hấp thu Thất Nguyên Đan cũng không thể bù lại được. Sau thời gi­an vài lần hô hấp một thi thể rơi thầng tò không trung xuống. Tuy nhiên, thi thể này còn chưa kịp roi xuống tới mặt đất đã như bị tằm ăn lên biến mất hoàn toàn sạch sẽ, ngay cả xương cốt, phục sức, cũng không còn lại gì. Nếu bị Thanh Linh Thể này bao vây vậy thì hậu quả thật quá khủng bố. Mà ngay sau đó đám Thanh Linh Thể cũng liền tản ra bốn phía không còn thấy bóng dáng.

- Ổ? Như thế nào… có người chết rồi! Như thế nào có thể? Lúc này mới không đến một canh giờ đã có người tử vong?

ở bên trong đại điện, một thủy tinh cẩu ảm đạm xuống. Trong đám thủy tinh cẩu rất nhiều điềm sáng lấp lánh, đột nhiên một cái mát đi ánh sáng, đương nhiên lập tức dẫn tới chú ý của mọi người. Hào quang trong thủy tinh cầu biến mất thì đại biều tên tu luyện giả tương ứng đó đã tử vong.

- Mau nhìn xem, người chết là ai!

Có người rất nhanh nói.

- Chính xác là một tu luyện giả đã chết, người này tên là Tần Vệ, một tu luyện giả Cửu Trọng Thiên!

Mạc Khoa nhìn thủy tinh cầu, theo sau lắc đầu lên tiếng nói.

ở trong Thông Thiên Tháp, tuy rằng độ nguy hiểm không cao lắm, nhưng néu không cẩn thận một chút cũng có thể chết như thường. Mỗi một lần khảo hạch tuyển chọn Bí Cảnh, đều cũng có một số tu luyện giả cảnh giới Linh Hoàng cửu cấp đinh chết trong Thông Thiên Tháp.

- Tần Vệ này không phải là người ba mươi sáu động thiên chứ!

Vương Tố Mai Động chủ Ngọc Nữ Động nhíu đôi chân mày lá liễu hỏi.

- Ừ! Người này là một tu luyện giả Cửu Trọng Thiên bình thường, ôi… Có thể tu luyện đến cảnh giới Linh Hoàng cửu cấp đinh cũng là khó được! Đáng tiếc!

Chung Viễn Ly cũng thầm than một tiếng, cảm thấy có hơi đáng tiếc.

- Chung huynh! Chúng ta tốt hơn là chú ý tu luyện giả của động phủ mình đi. Tu luyện giả khác cũng không cần chú ý tới!

Vương Minh Động chủ Thanh Trúc Động nói bằng giọng nói có hơi trầm trọng:

- Hy vọng tu luyện giả của mấy động phủ chúng ta, không ai chết trong Thông Thiên Tháp là tốt rồi.

- Ừ! Nói tới, ta thật có chút lo lắng cho tên Hạ Ngôn đó!

Vương Tố cũng nói:

- Lúc trước ở Ngũ Trọng Thiên, ta cùng ngươi đã gặp qua người này. Người này nếu không ngã xuống, về sau tất nhiên thành tựu cực cao. Thậm chí có thể ở mấy ngàn năm sau vượt qua ngươi và ta Nhưng mà, hiện tại trong thời gi­an ngắn như vậy hắn liền đánh chết một con Thanh Linh Thể… dường như… có chút không đủ cần thận! Nếu hắn nóng lòng muốn thành công thì ở trong Thông Thiên Tháp thật sự sẽ rất nguy hiểm.

Vương Tố nói giọng cực thấp. Nàng cũng nhớ rõ Hạ Ngôn, ở Ngũ Trọng Thiên Vương Tố cùng Chung Viễn Ly từng gặp qua Hạ Ngôn.

- Ta tin tưởng tâm trí của Hạ Ngôn!

Chung Viễn Ly nhíu mày, hít vào một hơi, trầm ngấm một chút nói.

- Đáng tiếc!

Trong Thông Thiên Tháp. Hạ Ngôn một thân áo trắng lại rất nhanh chạy thoát Ngay lúc hắn sập thành công đánh chết một con Thanh Linh Thể, thì rất đông Thanh Linh Thể đã bao vây lại đây. Hạ Ngôn biết tốc độ của nhữũg con Thanh Linh Thể rất đáng sợ, hơi khinh thường một chút, thật rất có thể bị bao vây. Cho nên, cho dù hắn đang đánh giết Thanh Linh Thể lập tức sẽ chết ngay, hắn cũng sẽ không vì hấp thu Linh Phách này, mà dừng lại lâu, dù rằng chì cẩn thời gi­an một phần mười cái chợp mắt để thu Linh Phách.

Chương 754: Xếp hạng tạm thời

Thông qua vài lần ra tay liên tục, Hạ Ngôn phát hiện tuy rằng thần khí công kích của mình sắc bên vô song, vô kiên bất tồi nhưng lại không thể tiến hành tiêu diệt hiệu quà Thanh Linh Thể này. Đám Thanh Linh Thể này gần như là một loại dạng linh khí, cho dù đánh chúng thành mành vụn nhỏ, cũng không nhất định có thể giết chết chúng. Cũng bởi nguyên nhân như thế Hạ Ngôn mới không thể triệt để giết chết Thanh Linh Thể trước mắt hấp thu Linh Phách của nó trước khi Thanh Linh Thế khác tới cứu. viện.

Mà hầu hết người tu luyện đều gặp phải cảnh ngộ khó khăn như vậy. Trong không gi­an này, muốn tìm một ít Thanh Linh Thể lạc đàn, kỳ thật cũng không khó. Khó chính là làm như thế nào giết chết thật nhanh rồi hấp thu Linh Phách.

- Lại thất bại! Chì thiếu một chút!

Sau thời gi­an nửa chén trà nhỏ, Hạ Ngôn đối mặt với đại lượng Thanh Linh Thể vây công đuổi đánh, lại pbải dùng tốc độ cao nhất mà chạy!

Lúc này, vẫn lại thiếu một chút xíu là có thể hoàn toàn giết chết Thanh Linh Thể kia. Nhưng chỉ một chút xíu này, tạo thành thất bại trong gang tấc

- Làm sao bây giờ?

- Tiếp tục như vậy, ta khẳng định không thể thông qua gi­ai đoạn chọn lựa này!

- Không được. Ta nhất định phải tiến vào Top 200, thông qua chọn lựa. Hiện tại ta mới thu thập được một Linh Phách, cũng không biết những người khác thu thập được bao nhiêu. Tính thời gi­an, đã qua hai canh giờ rồi!

Ý niệm khẽ chuyển trong đầu Hạ Ngôn, trong mắt hai đạo tinh quang bắn ra

Tuy rằng chậm chạp không tìm thấy biện pháp tốt nhất đánh chết Thanh Linh Thể, chẳng qua trong lòng Hạ Ngôn vẫn vô cùng bình tĩnh.

Mà lúc này, một không gi­an độc lập khác trong Thông Thiên Tháp, một người tu luyện kim bào nhìn qua bộ dạng như người thường bốn mươi tuồi, lúc này cũng đang tìm Thanh Linh Thể đi đcm lẻ.

Người này chính là Dương Thu Vân. Hiện tại, hắn đã thành công đánh chết mười hai Thanh Linh Thể, đạt được mười hai Linh Phách, vượt xa dẫn đầu đại đa số người tu luyện.

-ỏ?

- Lại phát hiện một cái!

Ánh mắt Dương Thu Vân thoáng ngưng, khóe miệng hiện lên một tia ý cười, thân hình lập tức di động, rất nhanh tới gần ThanhLinh Thể kia.

- Xích! Đại Liệt Hỏa Thuật!

Dương Thu Vần khẽ quát một tiếng, trên song chưởng của hắn linh lực bắt đầ tràn ra Rồi sau đó một đoàn ngọn lửa thiêu đốt, trong khoảnh Khắc bao phủ Thanh Linh Thể kia.

-Oa… Oa…

Thanh Linh Thể này bị ngọn lửa màu nâu bao phủ, lập tức phát ra tiếng kêu cẩu cứu đổng bạn.

- Hừ. Chết đi!

Ánh mắt Dương Thu Vân thoáng hung ác, linh lực hơi gia tăng một chút, ngọn lửa màu nâu không ngừng nhảy múa. Mà Thanh Linh Thể kia sau khi hấp thu linh lực Dương Thu Vân vài lần, nhanh chóng uể oải rũ xuống, hoàn toàn tử vong.

Ngay trong khoảnh khắc Thanh Linh Thể tử vong, Dưong Thu Vân chuẩn xác đập tắt Đại Liệt Hỏa Thuật, sau đó thúc giục lệnh bài Linh Phách hấp thu Linh Phách kia. Lúc này, một đàn hàng ngàn hàng vạn Thanh Linh Thể mới xuất hiện, nhưng Dương Thu Vân đã ung dung rời đi, vài đợt nhoáng lên là thành công thoát khỏi Thanh Linh Thể truy kích.

- Dùng Đại Liệt Hỏa Thuật đối phó với Thanh Linh Thể thật nhẹ nhàng.

Trong lòng Dương Thu Vân cũng vô cùng đắc ý. Đại Liệt Hòa Thuật là một loại thần thông cấp bốn, uy lực tuy rằng không lớn nhưng nhằm vào đám Thanh Linh Thể này lại thật sự rất hữu hiệu.

Dương Thu Vân từ trong nhẫn không gi­an lấy ra một viên Nguyên Đan, nhanh chóng hấp thu bồ sung linh lực vừa tiêu hao. Tuy rằng vừa rồi chỉ bị Thanh Linh Thể kia hấp thu linh lực vài lẩn, đối với Dương Thu Vân cũng không tiêu hao bao nhiêu. Tuy nhiên hắn vẫn phi

thường cản thận, sau mỗi một lần đánh chết Thanh Linh Thể liền lập tức hấp thu Nguyên Đan khôi phục linh lực.

- Dương Thu Vân. đã thành công đánh chết 36 Thanh Linh Thể, một mực dẫn đầu!

Mạc Khoa trưởng lão mỗi một đoạn thời gi­an lại thông báo đại khái tình huống trong Thông Thiên Tháp.

Lúc này, thời gi­an đã trôi qua năm canh giờ, Dưong Thu Vân thu thập được 36 Linh Phách, đứng ở vị ttí đầu tiên.

Mà người thứ hai là người thành công đánh chết 34 Thanh Linh Thể, đệ tử thân truyền Miêu Mỹ Mỹ. Vạn La ngang với Miêu Mỹ Mỹ, cũng đều đánh chết 34 Thanh Linh Thể.

Lô Ba của Li Thủy Động đánh chết 33 Thanh Linh Thể, cũng đứng Top đầu. Trong Top 50, tập đoàn Dương Thu Vân gần như chiếm một nửa, mà còn lại mới chia đều bởi người tu luyện 36 động thiên. Không thuộc về tệp đoàn Dương Thu Vân cùng 36 động thiên, trừ bốn tên đệ tử thân truyền cũng chì có ba người!

- Dương Thu Vân này, khống chế Đại Liệt Hỏa Thuật thật là tinh diệu vô cùng!

Một Động chủ hơi chút cảm thán nói.

- Đúng vậy. Đại Liệt Hỏa Thuật của hắn, dùng thật là tinh diệu. Nêu lúc sử dụng Đại Liệt Hỏa Thuật, hỏa hậu non một chút, thì không thể giết chết Thanh Linh Thể. Nếu hỏa hậu hơi lớn, vậy có thể trực tiếp đốt Thanh Linh Thể thành tro tàn, ngay cả Linh Phách cũng không kịp thu được.

Một Động chủ khác gật đầu, lên giọng tán đồng.

- ừ. Những người tu luyện khác cũng có rất nhiều người sử đụng biện pháp tưong tự đánh chết Thanh Linh Thể, nhưng không thể làm được tinh chuẩn như Dương Thu Vân, hiệu quả kém rất nhiều.

Động chủ nói chuyện trước lại lắc đầu nói

Vận dụng thần thông như Đại Liệt Hỏa Thuật đánh chết Thanh Linh Thể quả thật là làm ít được nhiều. Tuy nhiên, cũng không thoải mái như trong tưởng tượng. Có thể làm được như Dương Thu Vân, quả thật không nhiều lắm.

Kỳ thật, rất nhiều người tu luyện cũng đều. biết biện pháp tốt nhất đánh chết Thanh Linh Thể, nhưng biết thì biết, có thể làm được hay không lại là một chuyện.

- Ôi. Lại không thu được Linh Phách!

Quách Tam Kỳ vừa mới thành công tĩốn thoát đại lượng Thanh Linh Thể truy kích, thân thể khẽ chuyển, lại thất vọng lắc đầu thở dài nói.

Vừa rồi, hắn sử dựng thần thông cấp bảy Đại Phần Diệt Thuật, hoàn toàn giết chết một Thanh Linh Thể, nhưng ngay cả Linh Phách cũng đều thiêu đốt, cái gì cũng không còn.

Đại Phần Diệt Thuật là thần thông cấp bảy, uy lực rất lớn. Dùng Đại Phần Diệt Thuật đánh chết Thanh Linh Thể, như vây yêu cầu khống chế rất cao. Nếu muốn sử đụng Đại Phần Diệt Thuật tinh chuần, càng khó hơn nhiều, so với Đại Liệt Hỏa Thuật.

Đương nhiên, nếu thật sự có thể khống chế tốt Đại Phần Diệt Thuật, như vậy hiệu, suất có thể cao hom Đại Liệt Hỏa Thuật rất nhiều. Tuy nhiên, linh lực Đại Phần Diệt Thuật tiêu hao cũng là thật lớn, lại thôn linh lực bị Thanh Linh Thể hấp thu. Mỗi một lần sau khi giết chết Thanh Linh Thể, Quách Tam Kỳ bất kể có thể thu được Linh Phách hay không đều phải lập tức sử dụng Nguyên Đan khôi phục linh lực.

Cho tới bây giờ, Quách Tam Kỳ mới tổng cộng giết được 13 Thanh Linh Thể, xếp hẹmg 158. Đương nhiên, hiện tại Quách Tam Kỳ cũng không biết rốt cục mình xếp hạng bao nhiêu.

- Tiếp theo, dùng bớt đi một chút linh lực nữa.

Quách Tam Kỳ sau khi quyá định, tiếp tục tìm Thanh Linh Thể tiếp theo.

- Hô~

Bóng dáng màu trắng của Hạ Ngôn chợp động vài cái trong không gi­an, thoát khỏi đại lượng Thanh Linh Thểtruy kích.

- Cái thứ ba!

- Rốt cục thu thập được Linh Phách thứ ba!

- Thật sự là mất sức! Ài, Đại Hỗn Độn Thuật của ta tuy rằng đạt tới uy lực của thần thông cấp sáu, nhưng đối phó với đám Thanh Linh Thể này, hiệu quả không cao.

Khóe miệng Hạ Ngôn khẽ co:

- Hiện tại, đã qua năm canh giờ. Dựa theo tốc độ như vậy, một ngày ta cũng chỉ có thể thu thập được sáu, bảy Linh Phách. Như vậy khẳng định không thể tiến vào Top 200. Ta phải suy nghĩ biện pháp!

Ánh mắt Hạ Ngôn lóe ra, sau đó liền biến mất.

Sau mười hai canh giờ!

Trong không gi­an độc lập nơi Dương Thu Vân, một giọng nói từ hư vô trong nháy mắt roi vào tai Dương Thu Vân:

- Dương Thu Vân. Tạm thời ngươi xếp thứ nhất, xin tiếp tục thu thập Linh Phách.

Trong không gi­an nơi Vạn La, đồng dạng một giọng nói từ hư vô truyền tới:

- Vạn La. Hiện tại ngươi xếp thứ hai, xin tiếp tục thu thập Linh Phách.

Trong không gi­an nơi Quách Tam Kỳ, đồng dạng một giọng nói từ hư vô truyầi tới:

- Quách Tam Kỳ. Hiện tại ngươi xếp thứ 123, xin tiếp tục thu thập Linh Phách.

Trong không gi­an nơi Hạ Ngôn, đồng dạng một giọng nói từ hư vô truyền tới:

- Hạ Ngôn. Hiện tại ngươi xếp thứ678, xin gia tăng tốc độ thu thập Linh Phách.

Nghe thanh âm này, đầu mày Hạ Ngôn nhíu chặt lại.

- Hiện tại ta xếp thứ hơn sáu trăm! Chênh lệch… quá lớn! Khoảng cách đến Top 200 không ngờ còn gần 500 người!

Hiện tại Hạ Ngôn mới tồng cộng thu thập được 7 Linh Phách.

Tuy rằng giọng nói của Mạc Khoa trưởng lão cũng không nói đến số lượng Linh Phách người tu luyện khác thu thập, nhưng Hạ Ngôn cũng có thể đoán được, người tu luyện trong Top 200 thu thập được Linh Phách tuyệt đối hơn xa minh rất nhiều, thậm chí là mấy chục lần.

- Dựa theo tốc độ thu thập hiện tại của ta, số lượng Linh Phách người khác thu thập có thểbằũg mười ngày của ta Vậy…

Trong đầu Hạ Ngôn xoay chuyển các loại ý niệm, thần hình trôi nổi trên không, trừ bỏ mày nhíu lại, nhìn không ra vẻ gì khác.

- Làm sao bây giờ!

- Rốt cục nền làm thế nào, ta mới có thể để cao hiệu suất! Tiếp tục như vậy, nhất định ta sẽ bị đào thải Khảo hạch Bí Cảnh cấp một này, thật đúng là rất khó.

Trong mắt Hạ Ngôn mơ hồ thấy được hào quang lóe lên.

Ngày đầu trôi qua, Mạc Khoa trưởng lão của Thống Chiến Viện đều báo thứ tự xếp hẹmg cho người tu luyện trong Thông Thiên Tháp, khiến những người này đối với tinh huống hiện tại cùa mình có hiểu biết sơ sơ.

- xếp hạng này cũng không hoàn toàn đại biểu thực lực người tu luyện

Trong đại điện, Chung Viễn Ly đang cùng đám người Vương Minh nói chuyện phiếm. Biểu hiện của người tu luyện Tiên Phong Động cũng không thật sự ưu tú, thành tích tốt nhất của Tiên­Phong Động hiện tại cũng chỉ xếp hẹmg han 60.

- ừ, đúng vậy. Có người tu luyện cũng đều chưa xuất ra thực lực. Nếu xếp ở Top 200 đã có thể thông qua chọn lựa. vì sao nhất định phải tranh thứ nhất chứ? Có người tu luyện căn bản không cần thứ nhất này, mục tiêu của bọn họ là tranh đoạt danh ngạch Top 20 phá sau.

Vương Minh gật đầu nói.

- Lời tuy là như thế. nhưng xếp hạng này chung quy cũng quan hệ tới mặt mũi Động phủ chúng ta. Các ngươi nhìn Hồng Đông Mạc, hừ, nhìn bộ mặt nhơ nh của hắn, ta Kền chán ghét muốn ói.

Động chủ Ngọc NữĐộng Vương Tố nhăn mày nói.

Sau ngày đầu tiên, tồng cộng có tám người tu luyện tham gia khảo hạch Bí Cảnh cấp một chết trong Thông Thiên Tháp.

Chương 755: Ngày cuối cùng!

Ngày chọn lựa thứ hai kết thúc, Hạ Ngôn tổng cộng thu thập được 17 Linh Phách trong Thông Thiên Tháp. So với ngày đầu tiên, hiệu suất hơi tăng lên, nhưng xếp hạng của hắn vẫn đứng hơn 600. Tốc độ Hạ Ngôn đánh chết Thanh Linh Thể tăng lên, người khác cơ hồ cũng đều tăng lên.

Dương Thu Vân xếp thứ nhất hiện tại đã thu thập được 214 Linh Phách. Mười người tu luyện đứng Top 10, Linh Phách thu thập được đều ngoài 200. Chênh lệch giữa bọn họ cũng không lớn.

Ngày thứ­ba… Ngày thứtư… Ngày thứnăm… Ngày thử chín…

Trong chín ngày này, Hạ Ngôn lợi dụng ưu thế tốc độ, hiệu suất đánh chết Thanh Linh Thể thu thập Linh Phách ngày càng cao. Chấm dứt ngày thứ chín. Hạ Ngôn thu được tổDg cộng 183 Linh Phách, xếp hạng cung xtừhan 600 tăng lên tới han 400. Nhưng người cuối cùng có thể thông qua chọn lựa chì có hai trăm người đứng đầu, hiện tại còn cách thời gi­an chấm dứt chọn lựa chì còn có một ngày cuối cùng. Néu Hạ Ngôn muốn tăng lên thứ hạng của mình lên tới Top 200, vậy gần như không có khả năng.

Theo thời gi­an càng ngày càng ít, người tu luyện ngã xuống trong Thông Thiên Tháp cũng càng ngày càng nhiều. chỉ mới chín ngày, người tu luyện chết trong Thông Thiên Tháp đã han ba mươi người.

Thời gi­an càng ít, người tu luyện trong Thông Thiên Tháp ng vội vàng xao động, nhất là đám người xếp ở hẹmg 200 đến 400. Bọn họ cảm thấy néu mình cố gắng hơn chút nữa liền có hy vọng tién vào hai tĩăm thông qua lựa chọn, có đôi khi lựa chọn mạo hiểm. Dù sao, đây chính là cơ hội ngàn năm mới có một lần, ai cũng không muốn từ bỏ. Cho dù là những người tu luyện xếp hạng sau cùng, cũng đều rất ít người từ bỗ. Không đến cuối cùng, ai cũng không từ bo!

Cũng chính bởi vậy, cho nên tới mấy ngày gần đây, số lượng người tu luyện nga xuống bắt đầu tăng vọt không ngừng.

Ngày thứ mười, cũng chính là ngày cuối cùng chọn lựa. Người tu luyện ngã xuống khẳng định còn nhiều hơn ngày thứ chín rất nhiều.

- Li Thủy Động ta, không ngờ có năm người đứng trong Top 200!

Trong đại điện, Động chủ Li Thủy Động Hồng Đông Mạc nhìn thoáng qua bàng xếp hạng, biểu tình vui mừng rạo rực lớn tiếng nói.

- Hắc hắc… HắcPhong Động cũng có năm người đứng trong Top 200!

Động chủ Hắc Phong Động Quan Hồ ánh mắt đảo qua thu hết xếp hạng vào đáy mắt, đồng dạng đắc ý nói.

- Quan Hổ, Đông Mạc. Chúc mừng các ngươi. Tuy nhiên người tu luyậi Ánh Tuyết Động chúng ta biểu hiện cũng không tồi, trong đó có bốn người đứng trong Top 200.

Động chủ Ánh Tuyết Động đối với biểu hiện của người tu luyện động thiên của mình cũng có chứt vừa lòng.

-ừ. Chúng ta nhìn xem Tiên PhongĐộng!

Hồng Đông Mạc vươn tay, điềm lên vách tường thủy tinh, mắt liếc xéo nói:

- ồ? Tiên Phong Động là chuyện gì xày ra? Đến hiện tại, không ngờ chỉ có hai người đóng trong Top 200 a! Có phải là nhầm hay không?

Hồng Đông Mạc cố ý dùng một loại thanh âm cồ quái nói.

- Đông Mạc huynh, ngươi có ý gì? xếp hạng nhưthế nào lại nhầm được?

Quan Hổ nhíu mày, phối hợp Hồng Đỗqg Mạc nói.

Hồng Đông Mạc lắc đầu:

- Chậc chậc… Tiên Phong Động vẫn đều rất lợi hại, như thế nào có khả năng chỉ có hai người trong Top 200? Ái chà, Mạc Khoa trưởng lão, bài danh của người có thể nào sai lẩm chăng? Không chuẩn xác?

Mạc Khoa trưởng lão Thống Chiến Viện Cửu Trọng Thiên nghe vậy, biểu tình ngưng trọng lắc đầu nhìn về phía Hồng Đông Mạc nói:

- xếp hạng này tuyệt đối không sai. Mỗi một người tu luyện tiến vào trong Thông Thiên Tháp đều ở trong một khồng gi­an độc lập. Mà lệnh bài Linh Phách của mỗi bọn họ cũng đều có linh hồn dấu vết của họ, tương ứng với thủy tinh cẩu này. Như thế nào lại sai được?

- Vậy thì thật kỳ quái!

Hông Đông Mạc gật mạnh đầu, xoay người, nhìn vẻ mặt Động chủ Tiên Phong Động Chung Viễn Ly đã sớm không vui, nói:

- Chung Viễn Ly. Tiên Phong Động các ngươi lúc này là như thế nào? Nhưthếnàođến hiện tại cũng chỉ có hai người trong Top 200? Chăng lẽ người tu luyện Tiên Phong Động các ngươi đều vẫn bảo tồn thực lực? Ái chà. Lúc này thời gi­an khồng nhiều, nếu còn giữ lại thực lực, ngay cả chọn lựa đều không thể thông qua, vậy còn có ý nghĩa gì?

- Ha ha…

Quan Hổ cùng Động chủ Ánh Tuyầ Động đều cười ha hả, vẻ đắc ý không chút che dấu.

Rất nhiều Động chủ khác cũng đều chuyển mắt nhìn qua bên này, nhìn Hồng Đông Mạc và Chung Viễn Ly.

Tiên Phong Động quả thật cũng chỉ có hai người đứng trong Top 200. Trong đó một người tu luyện ở Cửu Trọng Thiên xếp hạng hơn 60, mà người kia là người phụ trách Tiên Phong Động Bát Trọng Thiên Quách Tam Kỳ. Quách Tam Kỳ có Đại Phần Diệt Thuật, hiệu suất đánh chết Thanh Linh Thể hơi kém một chút, hiện tại xếp hạng 142.

Trừ hai người này, Tiên Phong Động còn có vài người tu luyện, đều xếp hạng han 200, cũng không xuất hiện trên bảng xếp hạng.

- Viễn Ly. Không cẩn chấp nhặt với bọn họ. Hiện tại chọn lựa còn không chấm dứt, kết quả cuối cùng ai cũng không đoán trước được.

Động chủ Ngọc Nữ Động Vương Tố khinh miệt nhìn đám người Hồng Đông Mạc một cái, khinh miệt nói. Nhìn sắc mặt bọn họ, Vương Tố liền cảm thấy tục tằng, đều tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn còn như một đứa trẻ con.

- ừ. Ta căn bản không chấp nhặt với chúng!

Chung Viễn Ly gật đầu thật mạnh.

Ngoài miệng tuy rằng nói không chấp nhặt, tuy nhiên trong lòng Chung Viễn Ly lại phi thường, phi thường Khó chịu. Không chỉ có mấy động thiên Li Thủy Động có nhiều người tu luyện đứng trong Top 200 hơn Tiên Phong Động, mà đại đa số động thiên khác, người tu luyện trong Top 200 đều nhiều hơn Tiên Phong Động.

Tiên Phong Động ở trong 36 động thiên không ngờ đứng cuối. Trong 36 động thiên, hiện tại dường như chỉ có một động thiên là giống Tiên Phong Động, chì có hai người đứng trong Top 200.

Điều khiến Chung Viễn Ly không thoải mái nhất chính là, Lô Ba của Li Thủy Đôqg không ngờ còn đứng ở Top 10, điều này làm cho Chung Viễn Ly vẫn nghiến rằng nghiến lựoi không ngừng, nhìn thủy tinh cầu tưong ứng với Lô Ba, cực kỳ hy vọng thủy tinh cầu đó lập tức mờ đi. Nhưng Chung Viễn Ly có lọi hại hơn nữa cũng không có biện pháp dùng ý niệm trong đầu giết chết Lô Ba trong Thông Thiên Tháp. Lô Ba vẫn còn sống rất tốt, còn đang ở trong tháp rất nhanh đánh chết Thanh Linh Thể thu thập càng nhiều Linh Phách.

-Hả?

Ý thức Quan Hổ bất ngờ đảo qua một thủy tinh cầu, không ngờ làm ra vẻ ngạc nhiên.

- Làm sao vậy?

Hồng Đông Mạc chuyển mắt hỏi.

- Ngươi xem. Tiều tử này không ngờ vẫn chưa chết!

Quan Hồ đánh mắt về phía một thủy tinh cầu đang lóe sáng, nói với Hồng Đồng Mạc.

-Hửh?

Hồng Đông Mạc nghi hoặc nhíu mày:

- Ngươi nói ai cơ?

- Chính là tên Hạ Ngôn cùa Tiên Phong Động.

Ánh mắt Quan Hồ hung ác:

- Hắn đánh bại Bạt Hồ của HắcPhong Động Thất Trọng Thiên khiến cho ta mất hết thể diện. Tiểu tử này chẳng qua là cảnh giới Linh Hoàng cấp chín sơ kỳ, không ngờ vẫn còn sỗọg sót trong Thông Thiên Tháp.

Nên biết rằng rất nhiều Linh Hoàng cáp chín đinh đều chết trong Thông Thiên Tháp. Chia ngày qua, trong Thông Thiên Tháp tổDg cộng đã chết gần 200 người.

Hạ Ngôn chỉ là Linh Hoàng cấp chín sơ kỳ, không ngờ có thể sống đến hiện tại.

- Vậy có gì ngạc nhiên. Thanh Linh Thể vốn không chủ động công kích người tu luyện, cho dù thực lực càng thấp đi vào, chỉ cần không đánh chết Thanh Linh Thê thì không chết

được.

Ánh mắt Hồng Đông Mạc chợt lóe nói.

- Không phải. Ngươi nhìn lại xem. Tiều tử này không phải là không ra tay, hắn cũng đang không ngừng đánh chết ThanhLinh Thể.

Quan Hồ lắc đầu nói.

-Hả?

Hông Đông Mạc nghe vậy phân ra một tia ý thức thẳm thấu vào trong thủy tinh cầu, ý niệm chuyển động, Hồng Đông Mạc cũng phát ra một tiếng kinh ngạc:

Không ngờ đã thu thập được han 180 Linh Phách.

-Ừ!

Quan Hổ gật đầu:

- Người này có thể đánh bại Bạt Hỗ quả thật không đan giản. Tuy chỉ là cảnh giới Linh Hoàng cấp chín sơ kỳ, nhưng luận thực lực lại có thể sánh với Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ.

Quan Hồ nhìn ra động tác Hạ Ngôn ra tay, cho nên phán đoán được thực lực Hạ Ngôn.

-Hô!

Hồng Đông Mạc thồ ra một hơi nhìn Động chủ Tiên Phong Động Chung Viễn Ly cách đó không xa, thầm nghĩ: “Tiểu tử hạ ngôn này, mười năm trước thiếu chút nữa giết Hồng Phi con ta. về sau có cơ hội nhất định ta phải hoàn toàn trừ khử hắn. Hừ! Người của Tiên Phong Động…

♦ ♦♦

- Tiếp tục như vậy không ồn.

Trong không gi­an độc lập Thông Thiên Tháp, thân hình Hạ Ngôn tạm dừng trong không trung.

- Vừa rồi Mạc Khoa trưởng lão Thống Chiến Viện thông báo ta xếp hạng 412, thời gi­an chỉ còn một ngày cuối cùng!

Trong đầu HạNgôn hiện lên mộtý niệm.

Cho dù là một khắc không ngừng, dựa theo tốc độ hiện tại thì Hạ Ngôn cũng đừng mơ bước vào Top 200.

- Nhưthế nào mới có thể nhanh chóng đánh chết Thanh Linh Thể thu thập Linh Phách?

Trong mắt Hạ Ngôn bắn tinh quang, nhìn chằm chằm vào một Thanh Linh Thể gần nhu

trong suốt đang chậm rãi chuyền động.

Đám Thanh Linh Thể này quả thật không chủ động công kích người tu luyện, nhưng sau khi chúng bị công kích sẽ lập tức cầu cứu. Rồi sau đó đại lượng Thanh Linh Thể sẽ từ bốn phưang tám hướng xuất hiện, hoàn toàn hút sạch linh lực của người tu luyện.

Trong chín ngày qua, Hạ Ngôn đã nghĩ rất nhiều loại phương pháp đánh chết Thanh Linh Thể nhưng hiệu quả không cao. Hiện tại thời gi­an đã không nhiều, càng không có thời gi­an để suy nghĩ biện pháp càng tốt han nữa.

- Giết!

Kiếm quang màu đỏ sắc bên chợt lóe, hóa thành trăm ngàn đạo bao phủ Thanh Linh Thể kia. sau đó kiếm khí không ngừng khuấy động; trong khoảnh khắc xé nát thần thể Thai­di Linh Thể kia thành mành nohr. Phương pháp đánh giết nhu vậy hiều quà xác thật là cao không ít. Thân thể Thanh Linh Thể cũng không cứng cỏi, cho nên Hạ Ngôn cũng không cần sử dụng lực công kích quá mạnh. Đem kiếm khí hóa thành vài trăm đến hơn ngàn cũng có thể dễ dàng phá vỡ thân hình Thanh Linh Thể. Như vậy quả thật tiết kiệm được một ít thời gi­an.

Tuy nhiên Thanh Linh Thể kia cũng không tử vong lập tức, sau khi thân hình giập nát, Hạ Ngôn còn phải nhiều lần nghiền ép mới được.

Lại thành công giết chết một cái.

Sau khi Hạ Ngôn thu Linh Phách của Thanh Linh Thể này vào, linh lực vận chuyển nhanh chóng thoát khỏi ngàn vạn Thanh Linh Thế truy kích. Tuy rằng thành công đánh chết, nhưng trong lòng Hạ Ngôn cũng không chút thoải mái, bị bỏ rod quá xa muốn đuổi kịp thật sự là quá khó khăn. Néu lúc mới bắt đầu đã nghĩ ra loại phưang pháp này, có lẽ hiện tại Hạ Ngôn có thể đã đứng trong Top 200.

Chương 756: Bài danh

Hạ Ngôn mặc một thân bạch y lơ lửng trong không gi­an độc lập Thông Thiên Thập.

“Đánh chết Thanh Linh Thê thực ra chì có một điềm khó!

Những Thanh Linh Thể này tuy rằng lập tức giết không chết, nhưng vậy cũng không quan trọng mà quan trọng là những Thanh Linh Thể khác. Nêu trong khoảng thời gi­an ngắn không thể giết chết một Thanh Linh Thể, như vậy sau đó ngàn vạn Thanh Linh Thể sẽ gào thét lao tới, cuối cùng ta cũng chì có thể buông tha đánh chết Thanh Linh Thể đó mà bỏ chạy.

“Xét đến cùng, chỗ khó chính là một điểm này. Nểu có thể khiếa nó không phát ra được tiếng kêu cứu, nhu vậy đánh chết nó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều!”

Ánh mắt Hạ Ngôn dân dẩn trở nên sáng ngời.

Trong thời gi­an chín ngày này, Hạ Ngôn gần như đùng đủ tất cả các thủ đoạn và phưeoig phập để đánh chết Thanh Linh Thể nhưng hiệu quả cũng không tốt Các loại Đại Trọng Lực Thuật, Đại Thông Phệ Thuật, Đại Hỗn Độn Thuật Hạ Ngôn toàn bộ đều sử dụng qua nhưng những thần thông cũng không thể sinh ra hiệu quả khiến Hạ Ngôn vừa lòng.

“Rốt cuộc có biện pháp nào khiến cho Thanh Linh Thể này không thể phát ra tiếng kêu cứu hay không?”

Ánh mắt Hạ Ngôn híp lại, từng đạo tinh quang lưu chuyền, sau đó thờ phào ra một hơi.

” Nêu la có thể sáng tạo ra một không gi­an rôi thả Thanh Linh Thể này vào trong không gi­an của ta, vậy chẳng phải những Thanh Linh Thể này cũng chì có thể đề mặc ta tùy tiện giết sao?

Đáng tiếc! Sáng tạo không gi­an ta căn bản làm không được. Việc này sợ rằng ngay cả những nhân vật cường đại như Điện chủ Thùy Vụ đại nhân cũng không thể dễ dàng làm được.”

Hạ Ngôn lắc đầu. hai hàng lông mày lại nhíu lại. Lực lượng không gi­an pháp tắc của Hạ Ngôn đối với những Thanh Linh Thể này cũng không có hiệu quả gì. Thực ra không cẩn thử cũng có thể đoán được lực lượng không gi­an pháp tắc căn bản không có khả năng tạo nên hiệu quả gì. nếu là có hiệu quả vậy những người tu luyện khác đồng dạng cũng có thể sử dụng. Những người tu luyện có thể bước vào cảnh giới Linh Hoàng cửu cấp không có người nào là ngu ngốc cả!

- A?

Đúng lúc này, tâm thần Hạ Ngôn khẽ động, ánh mắt mạnh mẽ mờ ra.

” Thử xem không gi­an trong nhẫn Linh La của ta có thể được hay không? Những Thanh Linh Thể này đường như tồn tại cũng không phải thật thể mà là một loại năng lượng thể. Không gi­an ĩìhẫn Linh La của ta ngay cả linh hồn cũng có thể đi vào!”

Suy nghĩ trong đầu Hạ Ngôn rất nhanh xoay chuyển

Nhẫn không gi­an bình thường đương nhiên linh hồn không thể tiến vào. Nhẫn không gi­an chỉ có thể chứa đựng một số vật chết. Nhưng nhẫn Linh La của Hạ Ngôn lại khác, linh hồn Hạ Ấp gia gia vẫn luôn ở trong không gi­an tầng thử hai của nhẫn Linh LaỄ Mà linh hôn Hạ Ngôn cũng nhiều lần ở trong không gi­an tầng thủ hai của nhẫn Linh La, hấp thu nước suối Linh Hồn chỉ Tuyền cường hóa linh hồn mình.

Nhẫn Linh La rõ ràng khác biệt so với nhẫn không gi­an bình thường.

- Đi, tim một Thanh Linh Thể để thử xem!

Nghĩ ra được một biện pháp có thể giải quyết, Hạ Ngôn vui sướng trong lòng, không cần nhiều lời. Thân ảnh chợp động một cái liên gia tôc phi hành vê phíà trước

“Phá trước có Thanh Linh Thể! ừ? Không phải một con mà là hai con!”

Ánh mắt Hạ Ngôn ngưng kết lại, hàng lông mày hơi nhíu, ý thức lập tức liền tỏa ra.

“Hai con cũng thử xem, nếu không được ta liên chạy thật nhanh.”

Ý niệm nảy sinh trong đầu, Hạ Ngôn lập túc thúc đục linh lực nhanh chóng lao về phía Thanh Linh Thể.

“Thu!”

Ý thức Hạ Ngôn tập trung vào một Thanh Linh Thế trong đó, tâm ý vừa động, Thanh Linh Thể kia không ngờ thật sự bị Hạ Ngôn thu vào trong nhẫn Linh La. Mà Thanh Linh Thể còn lại nhìn thây đồng bạn lập tức biến mất không liền phát ra tiếng kêu.

“Lích!”

“Nhiều lời, không đề ngươi kêu củu nữa!”

Hạ Ngôn không chỉ ngạc nhiên vui mừng, ý thức lại tập trang vào Thanh Linh Thể đang

Nhổm dịch Tẹp­ga

Người dịch thny­di­engla

kêu lớn kia, lập tức hấp thu tiếp vào trong không gi­an nhẫn Linh La.

Sau đó thân thể Hạ Ngôn rất áhanh di chuyển sang một phương hướng khác rồi cấp tốc chạy xa

- Ha ha ha! Không ngờ thật sự có thể!

“Chết tiệt! Sao ta không sớm nghĩ tới nhi?

Hạ Ngôn sau khi thành công thoát khỏi một lượng lớn Thanh Linh Thể đuổi giết liền cười ha hả, hai Thanh Linh Thể kia bị mình thu vào trong không gi­an nhẫn Linh La tự nhiên không thể tiếp tục truyền ra tiếng kêu nữa

Thực ra Hạ Ngôn cũng không ngờ loại biện pháp này lại thực hiện được. Thứ nhất, Hạ Ngôn cũng không thể khăng định Thanh Linh Thể thật sự chỉ là năng lượng thể; Thứ hai, Hạ Ngôn ở mấy ngày trước cũng căn bản không để tâm đến không gi­an trong nhẫn Linh La, bởi ai có thể tưởng tượng được rằng dùng nhẫn đi giết chết Thanh Linh Thể chứ? Hơn nữa cũng phải nói nhẫn không gi­an bình thường cũng không thể hút linh hồn hay năng lượng thể vào, đây chính là điềm mấu chốt.

Rót ý thức vào trong nhẫn Linh La Hạ Ngôn lập tức liền phát hiện hai Thanh Linh Thể bị mình hút vào này đang ồ trong không gi­an nhẫn, hai Thanh Linh Thể này chăng khác nào như hai miếng thịt bò ngon béo.

“Chá!”

Chỉ cần một ý niệm trong đầu Hạ Ngôn có thể dễ dàng giết chết Thanh Linh Thể mà néu ở bên ngoài rất khó giết chết này. Hai Thanh Linh Thể chỉ trong nháy mắt liền chết ở trong không gi­an nhẫn Linh La. Sau đó, ý thức Hạ Ngôn khống chế Linh Phách lệnh bài hấp thu trọn hai Thanh Linh Thể.

“Sao? Đây là…”

Ngay lúc đó Hạ Ngôn lại phát hiện thân thể của hai Thanh Linh Thể vừa bị mình dùng ý niệm đánh chết không ngờ không có tiêu tán trong không gi­an nhẫn Linh La, quà thật có thế bảo trì năng lượng không tiêu tán đi. Cũng bởi nguyên nhân như thệ, linh hồn Hạ Ngôn vẫn có thể giữ gìn bảo vệ.

Nhẫn Linh La là thần khí mà Hạ Ngôn nắm giữ, dưng hợp cùng với thân thể Hạ Ngôn, cho nên nếu Hạ Ngôn muốn làm gì trong nhẫn Linh La căn bản không có bất cứ trở ngại gì, ngoại trừ tiến vào không gi­an tầqg thứ ba trong nhẫn Linh La ra, những khu vực khác Hạ Ngôn hoàn toàn giống như chúa tể vậy.

“Năng lượng thật tinh thuần!”

Hạ Ngôn nhìn thân thể hai Thanh Linh Thể kia khẽ cau mày, tuy nhiên trôi mặt lại lộ ra vẻ vui mừng. Thanh Linh Thể quả nhiên là một loại năng lượng tinh thuần. Thoạt nhìn thân thể này đều có thể trực tiếp nuốt vào phục dụng.

“Hiện tại không có thòd gi­an nghiên cứu. việc này, việc cấp bách trước hết là đánh chết càng nhiều Thanh Linh Thể càng tốt Chờ sau khi ra ngoài mới tiếp tục từ từ nghiên cứu những thân thể này.”

Hạ Ngôn suy nghĩ trong đầu, ý thức rất nhanh liền rời khỏi không gi­an trong nhẫn Linh La, thần ảnh chóp động phi hành về phương hướng xa xa

“Thu!”

“Chết!”

“Thu thu thu!”

Trong thời gi­an ngắn ngủi một chén trà nhỏ Hạ Ngôn đã thành công thu thập han mười Linh Phách của Thanh Linh Thể.

Tốc độ này quả thực nghe rợn cả người. Ngay cả Dương Thu Vân kia trong thời gi­an một chén trà nhỏ nhiều nhất cũng chỉ đánh chết hai Thanh Linh Thể. Mà Hạ Ngôn thì…Thực ra, nếu là cố ý tìm kim những Thanh Linh Thể đơn lẻ thì trong khoảng thời gi­an một chén trà nhỏ nhiều nhất Hạ Ngôn cũng chì giết được hai ba con mà thôi. Nhưng chuyện này đối với Hạ Ngôn căn bản không vấn đề gì. Có đôi khi ba bốn Thanh Linh Thể cùng một chỗ Hạ Ngôn cũng trực tiếp tiến hành thu vào. B a bốn Thanh Linh Thể tuy rằng không thể đảng thời bị Hạ Ngôn thu, nhưng cho dù là thu từng con từng con một đối với Hạ Ngôn mà nói cũng hoàn toàn dư dà thời gi­an.

Mà linh lực bị Thanh Linh Thể hấp thu, Hạ Ngôn thậm chí ngay cả Nguyên Đan cũng không cẩn dùng. Trực tiếp nhất là gì? Đại Thôn Phệ Thuật liền có thể khôi phục lại hoàn toàn linh lực tồn thất do bị Thanh Linh Thể hấp thu.

Hạ Ngôn cảm thấy được cho dù năm sáu Thanh Linh Thể ở cùng một chỗ mình cũng nắm chắc có thể thu toàn bộ, trước khi đông đảo Thanh Linh Thể khác tới vây quanh mình.

Thời gi­an hao phí để đánh chết Thanh Linh Thể trò nên rất rất ít, gần như chỉ là thời gi­an thu ThanhLinh Thể vào nhẫn không gi­an.

Một lúc lâu sau, Hạ Ngôn đã đánh chết hơn một trăm Thanh Linh Thể, thứ hạng cũng tăng lên tới ba trăm linh tám.

Hai canh giờ sau, cộng với số Thanh Linh Thể Hạ Ngôn đánh chết trong chín ngày trước đó, hiện tại tồng cộng Hạ Ngôn thu được bốn trăm mười lăm Linh Phách, xếp hạng thứ hai tĩăm sáu mươi ba.

Đương nhiên, lúc này trong đại điện vẫn chưa có ai chú ý tới Hạ Ngôn. Trên Bảng xếp hạng chỉ có tên hai trăm người đứng đầu, Hạ Ngôn chưa có tiến vào hai tĩăm người đứng đầu tự nhiên rất khó hấp dẫn người khác chú ý. Những Động chủ kia cho dù ngẫu nhiên có người đảo qua thủy tinh cẩu, cũng là quan sát quá trình đánh chết Linh Phách của mấy chục người tu luyện sệp hạng đầu, đối với phía dưới thi…

” Hiện tại ta đã thu được han bốn trăm Linh Phách rồi. Không biết hiện tại sếp hạng bao nhiêu.”

Hạ Ngôn cảm ứng vào trong lệnh bài Linh Phách, nháy mắt tra rõ số lượng Linh Phách của minh, trong đầu suy nghĩ.

” Sợ rằng vẫn chưa có tiến vào hai trăm vị trí đầu! Tiếp tục thu, có thể để thứ hẹmg cao một chút, chứ tuyệt đối không thể để thứ hạng ra ngoài hai trăm được.”

Hạ Ngôn thầm nghĩ.

Thứ hạng cao một chút không có việc gi, nhưng nếu thứ hạng thấp hơn hai trăm vậy chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu đốt một giờ!

Ba canh giờ sau.

Hạ Ngôn tổDg cộng thu được năm tĩăm năm mươi hai Linh Phách, trôi Bảng xếp hạng đứng thứmột tĩăm bốn mưoi chín.

Bên trong đại điện, có một cái tên lặng yên chuyểtiđộng trên Bảng xếp hạng lên tới vị trí thứ một trăm bốn mươi chín, vốn tên này cách hai trăm vị trí đứng đầu cũng gần hom hai trăm. Nhưng sau thời gi­an ngắn ngủi ba canh giờ, tên này liền xuất hiện trên Bảng xếp hạng, hơn nữa đứng ồ vị trí thứ một trăm bốn mươi chín. Sau khi tên này tăng lên, trong một khoảng thời gi­an nhất định cũng không có bị đông đảo các Đại nhân vật trong điện phát hiện.

Những Động chủ này cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào Bảng xếp hạng. Thời gi­an mười ngày này bọn họ đương nhiên không có khả năng lúc nào cũng xem thủy tinh cẩu cùng Bảng xếp hạng. Đa số thời gi­an bọn họ đều nhắm mắt dưỡng thần tiến hành tu luyện. chỉ là ngẫu nhiên mới có thể mở mắt xem Bảng xếp hạng và thủy tinh cầu một chút, nhìn xem có người động phù mình tử vong hay không, nhìn xem người của động phủ mình có tiến vào trong số hai trăm tên đứng đầu hay không.

- Cái gì?

Không biết từ khi nào thi Động chủ Ngọc Nữ Động Vương Tố tùy ý đưa mắt nhìn Bảng xếp hạng một chút, có một cái tên mẫn cảm trẽn Bảng xếp hạng tự nhiên lập tức bị nàng phát hiện. Nàng nhìn thấy một người tên là Hạ Ngôn đột nhiên tiến vào trong Bảng xếp hạng, hơn nữa trực tiếp tới vị ttí một trăm ba mươi hai rồi, số lượng Linh Phách thu được đạt tới sáu trăm linh một con.

Nghe được thanh âm cùa Vương Tố, Chung Viễn Ly cũng mở mắt khó hiểu nhìn Vương Tố.

- Chung Viễn Ly! Ngươi nhìn lại Bảng xếp hạng xem!

Vưong Tố vội nói với Chung Viễn Ly, trong ánh mắt cũng mang theo vẻ khiếp sợ, bộ ngực sữa cũng kịch liệt phập phỗng mấy lẩn.

- Làm sao vậy? Chẳng lẽ Tiên Phong Động của ta có người rớt khỏi Bảng xếp hạng sao?

Chung Viễn Ly cau mày, sắc mặt tối sầm lại.

Tiên Phong Động vốn cũng chỉ có hai người tiến vào hai tĩăm hạng đầu, nếu lại mất đi một người, vậy còn không phải bị đám người Hồng Đông Mạc kia hung hăng châm biếm một tiếng sao.

Cho nên Chung Viễn Ly vội vàng tự mình nhìn lên Bảng xếp hạng, nhanh chóng quan sát.

-Sao?

- Sao lại thế này? Hạ Ngôn? Thế nào lại có một người tên Hạ Ngôn tiến vào Bảng xếp hạng vậy? Còn là thứ một trăm ba mươi hai nữa?

Chung Viễn Ly cũng khẽ giật mình phát ra một đạo thanh âm, rồi sau đó ánh mắt lại xoay chuyền nhìn về phía thủy tinh cầu trên vách tường thủy tinh. Bảng xếp hạng chỉ có thể xem thứ hạng, nhưng thủy tinh cẩu còn có thể nhìn thấy tinh hình bên trong Thông Thiên Tháp.

Chương 757: Xuất tháp

Ý thức thẳm thấu vảo trong thủy tinh cẩu, càng xem Chung Viễn Ly càng nghi hoặc. Bởi vì ngay cả lão cũng căn bản không biết rốt cuộc Hạ Ngôn đùng biện pháp giết chết những Thanh Linh Thể kia. Lão chỉ nhìn thấy sau khi Hạ Ngôn phát hiện Thanh Linh Thể liền rất nhanh di chuyền thân hình tiếp cận Thanh Linh Thể, sau đó Thanh Linh Thể đó liền đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung, giống như hoàn toàn biến thành hư vô vậy.

Nhưng Chung Viễn Ly có thể khẳng định những Thanh Linh Thể này cũng không phải thật sự hóa thành hu vô, bởi vì thuần túy đánh chết Thanh Linh Thể không phải mục đích của người tu luyện, người tu luyện tiến vào Thông Thiên Tháp mục đích cuối cùng chính là hấp thu Linh Phách ẩn chứa trong Thanh Linh Thể!

- Rốt cuộc Hạ Ngôn làm thế nào giết chết Thanh Linh Thể rồi hấp thu Linh Phách?

Chung Viễn Ly hạ thấp thanh âm trầm ngấm nói một câu.

- Viễn Ly! Ngươi cũng nhìn không ra nguyên do trong đó sao? Thật sự là quá cổ quái mà. Một ngày cuối cùng này, không ngờ Hạ Ngôn dùng phương pháp kỳ quái như thế nhanh chóng giết được một lượng lớn Thanh Linh Thể.

Vương Tố nhíu mày thành một hàng, hiển nhiên nàng cũng căn bản nhìn không ra.

- ừ, chờ khi Hạ Ngôn từ trong Thông Thiên Tháp đi ra ta đi hỏi hắn một chút.

Thần sắc Chung Viễn Ly lại khôi phục thái độ bình thường, rồi sau đó cười ha ha nói tiếp:

- Hiện tại Tiên Phong Động của ta cũng có ba người đứng trong bảng Hai trăm tên rồi! Tốt, tốt quá!

Thanh âm Chung Viễn Ly nói rất lớn, đám người động chủ khác tự nhiên cũng đều nghe rất rõ ràng.

-ồ?

- Hạ Ngôn này tại sao thứ hạng lại tăng lên nhanh như vậy?

Lúc này Mạc Liêu trưởng lão cũng mới phát hiện thay đồi trên Bảng xếp hạng, vào mấy canh giờ trước khi hắn hướng vào trong Thông Thiên Tháp thông báo thứ hạng của mỗi người, hắn nhớ rõ Hạ Ngôn này dường như vẫn đứng thứ hơn bốn trăm. Sau thời gi­an ngắn ngủn mấy canh giờ không ngờ đẫ vuợt lên tới vị trí một trăm ba mươi.

- Thật kỳ quái! Ta chưa bao giờ nhìn thấy loại phương thức đánh chết Thanh Linh thể quái dị này!

Mạc Khoa cũng lắc lắc đều, mặt nhăn mày nhỏ nói

- Đáng giận!

- Hạ Ngôn này lại đột nhiên xông ra. Tại sao nơi nào hắn cũng phải chui lên như vậy? Quá đáng giận mà!

Hồng Đông Mạc nói, hai tay đều tạo thành nắm đấm, trong mắt chúa đầy lừa giận.

- Đông Mạc! Người này thật đủng là không đơn giản!

Động chủ Ánh Tuyết Động cũng gật đầu nói. Hắn tuy rằng cũng không quen thuộc với Hạ Ngôn nhưng cũng nghe nói qua tên Hạ Ngôn này, biết Hạ Ngôn chính là người đánh bại người phụ trách Hắc Phong Động tại Thất Trọng Thiên Bạt Hồ. Vì thế lúc đó hắn còn ở trước mặt Động chủ Quan Hồ chê cười lão.

Trong lúc nhất thời, tất cả những Động chủ cùng các trưởng lão có mặt nơi này đều tập trung lực chú ý trên phía thủy tinh cầu tương ứng của Hạ Ngôn. Ngay cả đám người Dương Thu Vân cũng không có lực hấp đẫn bằng Hạ Ngôn lúc này.

Từ thứ hạng hơn bốn trằng, trong mấy canh giờ liền nhảy vọt lên tới hạng hơn một trăm! Tốc độ tăng lên như thế không ngờ khiến cho những nhân vật cấp bậc Động chủ này cũng không thể tin tường.

- Mau xem. đã là hạng một trăm hai mươi lăm rồi!

- Cái gì?

- Một lần nhảy mười chín bậc! Tốc độ thật nhanh! Trong thời gi­an ngắn ngủi mấy chén trà nhỏ lại có thể đánh chết hơn mười Thanh Linh Thể.

Tiều tử này rốt cuộc dùng biện pháp gì? Động chủ Lưu Duẫn. ngươi nói xem người trẻ tuồi này rốt cuộc dùng thủ đoạn gì đánh chết Thanh Linh Thể?

- Ta cũng nhìn không ra. không giống như là một thần thông bí pháp gì, ta cảm giác được nhât định có liên quan đến một không gi­an đặc thù nào đó.

Động chủ Lưu Duản kia lắc đầu nói

Cách thời gi­an tuyển chọn chấm dứt đại khái còn có trên dưới bốn canh giờ nữa. Thứ hẹmg của Hạ Ngôn đã tiến vào bảy mươi người đứng đầu, có vẻ ổn định tại vị trí thứ sáu mum tám.

“Số lượng Linh Phách hiện tại ta thu được hẳn là cũng đủ đề ta xếp trong một trăm người đứng đầu rồi.”

Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng hắn cũng không biết những người Khác thu được bao nhiêu Linh Phách, nhưng căn cứ sếp hạng mỗi lần cùa mình, Hạ Ngôn cũng có thể đoán ra những người sệp hạng trên dưới một trăm thu được bao nhiêu Linh Phách.

Chỉ cẩn có thể sếp trong hai trăm người đứng đầu vậy cũng đủ rồi, cho dù trôi Bảng xếp hạng đứng thứn­hất cũng không có phần thưởng đặc biệt gì.

“Cẩn phải tranh thủ. cơ hội bắt giữ nhiều Thanh Linh Thể này một chút, đặt bọn chúng vào trong không gi­an nhẫn của ta, chờ sau này có đầy đủ thời gi­an có thể chậm rãi nghiên cứu chúng.”

Hạ Ngôn thầm nghĩ, ánh mắt tòa sáng, rất nhanh bí mật phi về phía hai Thanh Linh Thể gần đó.

- Rốt cuộc thì cũng không tăng lên nữa!

- Không giống người trẻ tuồi bình thường, trong số những người tranh đoạt danh ngạch Bí Cành nhất cấp lần nảy duy nhất có minh hắn là cảnh giới Linh Hoàng cừu cấp sơ kỳ. Những người tu luyện khác toàn bộ đều là cảnh giới Linh Hoàng cửu cấp hậu kỳ hoặc là cảnh giới đỉnh phong, thậm chí ngay cả cảnh giới hậu kỳ cũng không có nhiều, đa số đều là cảnh giới Linh Hoàng cửu cấp đinh phong.

Một số Động chủ vẫn đang nghị luận về Hạ Ngôn.

- Hạ Ngôn tại sai không tiếp tục đánh chết Thanh Linh Thể nữa?

Liên tục mấy hồi sau, số lượng Linh Phách mà Hạ Ngôn thu được không có tăng lên nữa, khiến cho Chung Viễn Ly cũng nhíu mày lại.

Chung Viễn Ly phi thường muốn Hạ Ngôn đánh chết nhiều Thanh Linh Thể hơn nữa.

Hiện tại người tu luyện cùa Tiên Phong Động chỉ có một người Cửu Trọng Thiên xếp hạng sáu mươi, sau đó chính là Hạ Ngôn, cuối cùng là Quách Tam Kỳ xếp hạng hơn một trăm.

Chung Viễn Ly là muốn Hạ Ngôn thành công tiến vào mười tên đứng đầu, như vậy hắn có thể châm chọc ngược lại đám người Hồng Đông Mạc, vừa rồi hắn bị mấy người đó chầm biếm cũng không nhẹ. Nhưng từ lúc Hạ Ngôn lên tới thứ hạng trên dưới bảy mươi, cũng không có tiếp tục tăng lên thứ hạng của mình nữa.

- Kỳ quái! Hạ Ngôn dường như vẫn đánh chết Thanh Linh Thể nhưng vì cái gì không có hấp thu Linh Phách chứ?

Chung Viễn Ly mày nhăn lại, lắc đầu lầm bầm.

Từ trong thủy tinh cẩu có thể nhìn thấy Hạ Ngôn vẫn đang không ngừng đánh chết Thanh Linh Thể, nhưng tin tức thứ hạng của Hạ Ngôn vẫn không có biến hóa. Trong thời gi­an mấy canh giờ này HạNgôn lại rơi xuống mấy bậc trên Bảng xếp hạng, tới vị trí bày mưoi bảy.

” Tính toán thời gi­an hẳn là tuyển chọn sắp xong!”

Hạ Ngôn ở trong Thông Thiên Tháp dựa theo thời gi­an trong trí nhớ, gi­ai đoạn thứ nhất tranh đoạn danh ngạch Bí Cảnh nhất cấp - gi­ai đoạn tuyền chọn hẳn là đã tới gi­ai đoạn cuối cùng.

Cũng đúng lúc Hạ Ngôn toát ra ý niệm này trong đầu, trong một không gi­an độc lập khác thi Dương Thu Vân đă là người đầu tiên được Mạc Khoa trưởng lão truyền tin, sau đó được truyền tống ra khỏi Thông Thiên Tháp, xuất hiện tại bền ngoài Thông Thiên Tháp. Dương Thu Vân chính là người đầu tiên tiến vào trong không gi­an Thông Thiên Tháp.

Tiếp theo, từng người tu luyện một không ngừng bị truyền tống từ không gi­an trong Thông Thiên Tháp đi ra ngoài.

” ừ, để đảm bảo có lẽ ta tiếp tục thu thêm một chút Linh Phách của Thanh Linh Thể nữa. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhát la không có tiến vào được hai trăm người đứng đầu vậy thì hòng hết.”

Hạ Ngôn tâm niệm vừa động, ý thức rót vào không gi­an trong nhẫn Linh La. Trong thời gi­an mấy canh giờ này, Hạ Ngôn quả thực bắt giữ han một ngàn Thanh Linh Thể, những Thanh Linh Thể này phần bố ở trong không gi­an vô cùng rộng lớn của nhẫn Linh La. Tại trong không gi­an này, Thanh Linh Thể căn bàn không thể hấp thu được lỉnh lực của Hạ Ngôn.

“Chết!”

Theo ý thức Hạ Ngôn chuyển động, trên tĩăm Thanh Linh Thể gần như trong suốt bị Hạ Ngôn tệp trung lại trong nháy mắt hoàn toàn tử vong. Tâm niệm tiếp tục chuyển động lần nữa, trên trăm Linh Phách của nhữũg Thanh Linh Thể này liền đều bị Hạ Ngôn thu vào trong lệnh bài Linh Phách của mình.

- Hạ Ngôn! Thời gi­an của người đã dùng hết, chuyển bị truyền tống ra khỏi Thông Thiên Thập!

Theo thanh âm này vang lên, Hạ Ngôn cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, rồi sau đó liền tới trong một mảnh mây mù. Hạ Ngôn sau khi khôi phục ngũ cảm liền rất nhanh phát hiện đông đào người tu luyậi bên cạnh.

Cùng với Thông Thiên Tháp cách đó không xa.

“Ta đã ra rồi.”

Hạ Ngôn thầm nghĩ, ánh mắt đảo qua, ý thức rất áhanh tỏa ra xung quanh.

“Quách Tam Kỳ ở bên kia!”

Hạ Ngôn vận chuyển linh lực dưới chân, rất nhanh phi hành về phía đám người Quách Tam Kỳ đang đứng.

- Hạ Ngôn, đến bên này!

Quách Tam Kỳ cũng nhìn thấy Hạ Ngôn, truyền âm nói với Hạ Ngôn. Nhóm người bọn họ gần như đều đồng thời bị truyền tống ra

- Các vị!

Hạ Ngôn chắp tay hướng về mọi người chào hỏi, còn có một số người tu luyện Tiên Phong Động đang từ bốn hướng phi lại nơi này.

Mọi người đều hoàn lễ, tuy nhiên đại đa số người sắc mặt cũng không tốt lắm.

Tuyển chọn đã chấm dứt cũng ý nghĩa rằng đa số người đều đã bị trực tiếp đào thài.

- Quách Tam Kỳ! Ngươi hẳn là đứng trong hai trăm người phía trước.

Một gã tu luyện Tiên Phong Động nhìn Quách Tam Kỳ nói.

- Đúng rồi, ngươi thu được bao nhiêu Linh Phách?

- Tổng cộng thu được năm tiăm bảy mươi sáu Linh Phách, cũng không biết có thể xếp trong hai tĩăm thứ hạng đầu hay không.

Quách Tam Kỳ nói, tuy nhiên sắc mặt của hắn quả thật có chút thoải mái. Bởi vì khi Mạc Khoa thông báo lần cuối cùng thì thứ hạng của hắn đang là trên dưới một trăm năm mươi, một ngày cuối cùng này cũng luôn gắng sức đánh chết Thanh Linh Thể. Cho nên hắn cảm thấy được hẵn là minh ở trong hai tĩăm người đứng đầu.

- Ôi, Quách Tam Kỳ ngươi khẳng định là trong hai tĩăm vị trí đầu, còn ta bị loại rồi. Ta thu được có hơn ba trăm Thanh Linh Thể.

Tên tu luyện kia sắc mặt ảm đạm nói.

- Hơn ba trăm con? Hơn ba trăm con cũng không ít đâu. ta mới thu được hai trăm tám mươi Linh Phách nè! Thế là xong rồi, lại phải đợi một ngàn năm nữa.

Một người tu luyện mặc trường bào màu đen nghiêm mặt lắc đầu nói.

Thực lực những người tu luyện này đều là cảnh giới Linh Hoàng cửu cấp, nhưng không cách nào vượt qua tuyền chọn.

- ừ, Tiên Phong Động chúng ta sợ rằng không có mấy người có thể đứng trong hai trăm thứ hạng đầu.

Lại một gã tu luyện mặc trường­bào màu nâu lắc đầu thở dài nói.

- Các vị! Hiện tại xin mòi gi­ao lệnh bài Linh Phách trong tay các ngươi cho ta, thứ hạng rất nhanh là có thể xác định được. Hai tĩăm người đứng đầu sẽ tiến vào gi­ai đoạn tiếp theo, số người còn lại thì chì có thể đợi lần Bí Cảnh mở cửa tiếp theo mới có thể tranh đoạt danh ngạch.

Mạc Khoa từ bên trong đại điện phía sau Thông Thiên Tháp hiện thân ra, tới phía trước đông đảo người tu luyện, thanh âm trầm thấp đôn hậu chậm rãi vang lên.

Sau đó, những người tu luyện mặc kệ là thu thập được bao nhiêu Linh Phách đều lấy ra lệnh bài Linh Phách cùa mình gi­ao cho Mạc Khoa trưởng lão. Từng đạo quang hoa hiện lên, sau thời gi­an một lát, hơn năm nghìn lệnh bài Linh Phách bay ra toàn bộ đều được Mạc Khoa trưởng lão thu lại.

- Hiện tại xin mời các vị đến quảng trường khiêu chiến Khảo Hạch Viện chờ kết quả.

Mạc Khoa sau khi nói xong, thân ảnh chợt lóe, một lần nữa phi hành hướng vảo trong đại

điện màu đen kia

Chương 758: Đọc thứ hạng

Sau khi Mạc Khoa trưởng lão ròi đi, trong màn sương trắng di chuyển, từng đạo linh lực đao động chợt gia tăng mãnh liệt, các đạo lưu quang liên tiếp chóp động, mấy ngàn người tu luyện gần như cùng lúc thúc dục linh lực phi hành về hướng quảng trường khiêu chiến của Khảo Hạch Viện.

Những người tu luyện cho dù biết rõ mình không có khả năng thông qua tuyền chọn gần như cũng không ai lựa chọn ròi đi, bởi vì bọn họ cũng muốn xem một chút rốt cuộc là những người nào thông qua gi­ai đoạn tuyền chọn, tiến vào gi­ai đoạn thứ hai - gi­ai đoạn tranh đoạt Gi­ai đoạn tranh đoạt chính là trực tiếp so đấu với nhau, so với gi­ai đoạn tuyển chọn còn kịch liệt hem rất nhiều.

Hai trăm người thông qua tuyển chọn cuối cùng chỉ có hai mươi người có thể đoạt được danh ngạch tiến vào Bí Cảnh nhát cấp.

Người tu luyện của Tiên Phong Động cả đám đều xúm lại cùng một chỗ, đang phi hành hướng về quảng trường khiêu chiến, trong lúc đó đều hỏi đáp lẫn nhau xem đối phương thu được bao nhiêu Thanh Linh Thể.

- Cái gì? Đỗ Vĩ! Ngươi thu được tám trăm tám mươi Linh Phách?

Một gã tu luyện có hàng lông mi dài hít vào một hơi kinh ngạc nói.

Người tu luyện tóc dài ở bên cạnh hắn chính là một người thuộc Tiên Phong Động tại Cửu Trọng Thiên tên là Đỗ Vĩ.

- ừ, đúng vậy!

Đỗ Vĩ gật đầu xác nhận.

- Lợi hại, ta so với ngươi thì kém nhiều lắm. Trong thời gi­an mười ngày này ta chỉ thu thập được hoa ba trăm Linh Phách, ôi, chênh lệch so với ngươi tại sao lại lớn như vậy chứ?

Người tu luyện lông mi đài lắc đầu, thờ dài một tiếng.

- Đỗ Vĩ! Ngươi khẳng định là thông qua tuyển chọn lần này, ta thì…

Mấy người tu luyện Tiền Phong Động khác nghe được đối thoại của hai người cũng đều đưa mắt nhìn qua

- Đỗ Vĩ, Chúc mừng nha!

- Tiên Phong Động chúng ta sợ rằng Đỗ Vĩ là người thu được Linh Phách nhiều nhất đó.

Mấy người tu luyện đều có chút hâm mộ nói. Thực ra những người tu luyện Tiên Phong Động nhưbọn họ đây chỉ luận về thực lực căn bản không có chênh lệch lớn như vậy, nhưng thu thập Linh Phách ở trong Thông Thiên Tháp cẩn chú ý một chút thủ đoạn, chênh lệch lớn một chút cũng là bình thường. Mặc dù hai người thực lực ngang nhau, nhưng số lượng Linh Phách thu thập được ở trong Thông Thiên Tháp có thể kém nhau rất nhiều.

- Có ai thu được Linh Phách nhiều han so với Đỗ Vĩ không, báo lên một tiếng!

Một gã tu luyện có vẻ khá lớn lên tiếng nói với mọi người.

Cả đám người tu luyện đều lắc đầu.

- Ha ha! Quả nhiên Đỗ Vĩ thu được Linh Phách nhiều nhất.

Người tu luyện mi đài kia cười cười nói.

- Vậy phía dưới còn có ai thu được Linh Phách tương đối nhiều báo lên một tiếng!

Một người tu luyện mặc trường bào màu nâu, ánh mắt sáng ngời lên tiếng hỏi Ai cũng hiếu kỳ, trước khi kết quả chưa có công bố ra tự nhiên hiếu kỳ han đối với thành tích của người tu luyện cùng động phủ với mình.

- Ta tồng cộng đánh giết được hem hai trăm Thanh Linh Thể, khẳng định không thể thông qua lần tuyền chọn này, chỉ có thể chờ khảo hạch Bí Cảnh lần tiếp theo, ôi, một ngàn năm nữa…

- Ta cũng không sai biệt lắm!

- Quách Tam Kỳ! Ngươi thu được năm trăm bảy mươi sáu Linh Phách khẳng định cũng có thể thông qua tuyển chọn.

Một gã tu luyện Cửu Trọng Thiên nhìn về phía Quách Tam Kỳ nói. Quách Tam Kỳ là người phụ trách Tiên Phong Động tại Bát Trọng Thiên, thực lực cũng rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn so với hầu hết người tu luyậi bình thường của Tiên Phong Động tại Cửu Trọng Thiên. Luận về địa vị, người phụ trách Bát Trọng Thiên cũng cao han một chút.

- Ha ha! Ta đánh chết Thanh Linh Thể cũng khá nhiều. Đáng tiếc Linh Phách thu được lại chỉ có năm trăm bảy mươi sáu con.

Quách Tam Kỳ có chút thất vọng nói.

- Chúc mừng, Quách Tam Kỳ!

Chúng người tu luyện đều hướng Quách Tam Kỳ chúc mừng.

- Hiện tại xem ra Tiên Phong Đông chúng ta chỉ có Đỗ Vĩ và Quách Tam Kỳ có thể vững vàng thông qua gi­ai đoạn tuyềti chọn.

Người tu luyện mi dài ánh mắt đảo qua mọi người nói.

- Hạ Ngôn! Ngươi thu được bao nhiêu Linh Phách?

Quách Tam Kỳ và Hạ Ngôn xem như tương đối thần thuộc.

Trong mọi người thi cảnh giới của Hạ Ngôn là thấp nhất, cho nên mọi người cũng không hỏi Hạ Ngôn thu được bao nhiêu Linh Phách, chỉ sợ Hạ Ngôn sẽ xấu hổ. Mà Quách tam Kỳ thấy sắc mặt Hạ Ngôn bình thường, trong lòng khẽ động, thuận miệng hỏi một câu.

- ừ? Ngươi nói cái gì?

Quách Tam Kỳ sửng sốt, ánh mắt đột nhiên trợn tròn nhìn Hạ Ngôn.

- Chia tĩăm con? Nguơi nói là ngươi thu được chín tĩăm Linh Phách?

Quách Tam Kỳ hung hăng hít vào một hơi, ánh mắt nhìn Hạ Ngôn, thanh âm mang theo kinh ngạc cùng khó có thể tin.

Những người tu luyện Tiên Phong Động lập tức đều tập trung ánh mắt trên người Hạ Ngôn. Đối với Hạ Ngôn bọn họ hiểu biết cũng không nhiều. Thực ra có không ít người đều cho rằng Hạ Ngôn không biết tự lượng sức mình. Dù sao cảnh giới của Hạ Ngôn chỉ là Linh Hoàng cửu cấp sơ kỳ, nhưng không ngờ hắn lại tham gia khảo hạch Bí Cảnh nhất cấp. Đơn giàn bởi vì cùng là người tu luyện Tiên Phong Động cho nên mọi người cũng không có biểu hiện ra ngoài.

Hiện tại nghe thấy vậy cả đám đều lộ ra vẻ kinh hãi nhìn Hạ Ngôn.

- Hạ Ngôn, ngươi khẳng định ngươi thu được chín tĩăm Linh Phách?

Đỗ Vĩ áp chế rung động trong lòng, nhìn chằm chằm Hạ Ngôn hỏi. Chia trăm Linh Phách! So với số minh bắt được còn nhiều hơn một chút.

- ừ, hẳn là hem chín trăm một chút, ta cũng không nhớ ĩõ lắm. Lúc cuối cùng ta cũng không có xem lệnh bài Linh Phách.

Ánh mắt Hạ Ngôn tòa sáng, khẽ gật gật đầu đáp.

- Lọi hại! Quá lợi hại!

Đỗ Vĩ gật đầu trầm giọng nói.

- Trong những người tu luyện Tiên Phong Động chúng ta, Hạ Ngôn ngươi hẳn là đóng đầu.

- Thật là nhìn không ra nha!

Cả đám người tu luyện ở đây liên tục phát ra thanh âm ngạc lứi­iêti thần phục. Lúc này, tất cả mọi người đã ra khỏi tầng mây mù phía trẽn quảng trường khiêu chiến cùa Khảo Hạch Viện. Mấy ngàn người tu luyện đều đã tập trung ở nơi này.

Những người tu luyện tham gia khảo hạch Bí Cảnh nhị cấp, tam cấp cũng chưa có trò lại, thời gi­an tuyầi chọn của bọn họ phải dài hơn một chút, thời gi­an bắt đầu sai khác một lúc so với thời gi­an tiến hành khảo hạch Bí Cảnh nhát cấp.

Đám người tu luyệa do Dương Thu Vân cầm đầu vẫn có vẻ tách biệt không hợp với những người tu luyện khác, bọn họ chiếm cứ một Khối địa phương có chút phóng khoáng, tò trên cao nhìn xuống.

Hạ Ngôn cũng phát hiện đám người Dương Thu Vân này đúng là thiếu đi hai gã tu luyện. Vốn là năm mươi bốn người, hiện tại chỉ còn có năm mươi hai người ở nơi đó.

- Quách Tam Kỳ! Ngươi nhìn bên kia, năm mươi bốn người hiện tại chỉ có năm mươi hai người.

Hạ Ngôn chỉ vào đám người Dương Thu Vân nói với Quách Tam Kỳ.

- ừ, đã sớm thấy rồi. Hai người kia hiển nhiên đã chết ở trong Thông Thiên Tháp.

Quách Tam Kỳ gật gật đầu, ngưng thanh nói với Hạ Ngôn.

-Ồ?

Hạ Ngôn trong lòng hơi kinh hãi.

- Chuyện này cũng bình thường!

Quách Tam Kỳ đáp.

- Người tu luyện tham gia tuyển chọn chết ở trong Thông Thiên Tháo sợ rằng vượt qua một ngàn tên. Những Thanh Linh Thể đó tuy rằng lực công kích không mạnh, nhưng sơ ý một chút bị chúng bao vây vậy ngoại trừ người tu luyậi cảnh giới Thiên Thần nắm giữ năng lực di động trong nháy mắt mới có thể thành công chạy thoát. Cho dù là Thiên Thần cũng vị tất đã an toàn, nếu một lượng lớn Thanh Linh Thể đồng thời xông lên, linh lực của Thiên Thần cũng có thể trong nMy mắt bị hút sạch, ngay cả linh lực vận chuyển di động trong nháy mắt cũng không thể ngưng tụ.

- ừ, những Thanh Linh Thể đó quả thật rất khó chơi.

Hạ Ngôn gật gật đầu.

Thời gi­an đám người tu luyện chờ đợi cũng không quá lâu, Mạc Khoa trưởng lão Thống Chiến Viện cùng với đông đảo đại Nhân vật Cửu Trọng Thiên đều đi tới phía trên quảng trường.

Những đại nhân vật này vừa đến, vốn trên quảng trường vẫn còn thanh âm nghị luận trong khoảnh khắc trở nên lặng ngắt như tờ, mỗi người đều dừng ở trên không trung, chờ đợi Mạc Khoa trưởng lão công bố kết quả.

- Các vị!

Mạc Khoa trưởng lão lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn những người tu luyện chung quanh, thanh âm đôn hậu thận trọng truyền vào trong tai mỗi người.

- Hiện tại, gi­ai đoạn tuyển chọn thứ nhất đã chấm dứt. Nói cách khác, trong số các ngươi ở đây có hai trăm người thông qua tuyển chọn tiến vào gi­ai đoạn thứ hai, tranh đoạt! số người còn lại chỉ có thể bị loại, chờ đợi khảo hạch Bí Cảnh tién hành lần sau. Tiếp theo, ta sẽ tuyên đọc hai danh sách hai trăm người tu luyện đứng đầu một chút.

Mạc Khoa trưởng lão lập tức xuất ra một khối thủy tinh màu. sắc rực rỡ, ý thức thầm thấu trong đó.

- Người đứng đầu lần tuyển chọn này là Dương Thu Vân, tổng cộng thu được một ngàn bốn trăm bốn mươi mốt Linh Phách!

VI trí thứ nhất là Dương Thu Vân mọi người cũng đều cảm thấy theo lý bình thường, cũng không có phản ứng gì quá lớn.

” Thì ra vị trí thứ nhất của Dưong Thu Vân cũng mới chỉ thu thập được hom một ngàn bốn trăm Linh Phách.”

Ánh mắt Hạ Ngôn hơi nheo lại thầm nghĩ:

” Nếu ta giết chết hết số Thanh Linh Thể ở trong không gi­an nhẫn Linh La rồi thu thập Linh Phách vậy số lượng sẽ vượt qua hắn. Tuy nhiên việc này hoàn toàn không cần thiết Đạt được vị trí đứng đầu tuyển chọn này lại không có ưu đãi gì đặc biệt.”

Hạ Ngôn âm thầm suy nghĩ trong đầu.

- xếp thứ hai lần tuyền chọn này là Lô Ba, tổng cộnghu được một ngàn bốn trăm mười chín Linh Phách!

Mạc Khoa trưởng lão tiếp tục đọc.

-Lô Ba?

Quách Tam Kỳ nghe được tên này, mày lập tức nhăn lại. sắc mặt những người tu luyện khác cũng đều có chút biến hóa, dường như không được thoải mái.

- Quách Tam Kỳ! Lô Ba này có vấn đề gì sao?

Hạ Ngôn tò mò nhìn Quách T am Kỳ hỏi.

- ừ, Lô Ba là người tu luyện của Li Thủy Động.

Quách T am Kỳ gật gật đầu.

- Tuy nhiên, chuyện này cũng ở trong đự kiến. Người này từng một lần tranh đoạt được danh ngạch tiến vào Bí Cảnh nhất cấp, thực lực sâu không lường được.

- Sao? Lô Ba này từng một lần đoạt được danh ngạch tiến vào Bí Cảnh nhất cấp?

Hạ Ngôn nhíu máy lập tức hỏi tiếp.

- Không phải nói năm mươi bốn người tu luyện kia mới là những người tu luyện từng đoạt được một lần đanh ngạch tiến vào Bí Cảnh sao?

- Năm mươi bốn người kia là những người tu luyện không thuộc về động phủ nào. Thuộc về ba mươi sáu Thần h địa, tự nhiên không có khả năng cùng một chỗ với bọn chúng. Tiên Phong Động chúng ta trên đợt khảo hạch Bí Cảnh nhất cấp lần trước cũng có một gã tên là Đường Anh, tuy nhiên Đường Anh đã ở trong Tinh Đấu Bí Cảnh bước vào cảnh giới Thiên Thần, trở thành nhân vật cấp nguyên lão của Tiên Phong Động chúng ta.

Hắc hắc! Người tu luyện tiến vào Bí Cảnh lần trước tồng cộng có ba người bước vào cảnh giới Thiên Thần. Đường Anh của Tiên Phong Động chúng ta là một trong số đó.

Quách Tam Kỳ cười có chút đắc ý nói.

- Thíra là thế!

Hạ Ngôn giật mình gật đầu.

Người tu luyện trong ba mươi sáu động thiên đoạt được danh ngạch một lần tiến vào Bí Cảnh tự nhiên cũng có, chỉ là số người đại diện cho mỗi động thiên cũng sẽ không nhiều. Một động thiâi bình thường cũng chỉ có một hai gã.

Chương 759: Nửa thật nửa giả

Đám bốn người đệ tử thân truyền Vạn La đều nằm trong hai mươi vị trí đầu trên Bảng xếp hạng. Có thể được một số Thái thượng trưởng lão nhìn trúng, hom nữa thu làm đệ tử thân truyền, bốn người bọn họ đương nhiên có chỗ độcđáo. Trong đợt tuyển chọn này đứng trong hai mươi vị trí đầu cũng là bình thường.

- Lần tuyển chọn này đóng thứ ba mươi mốt là cố Vạn Hợp, thu được một ngàn một tĩăm chín mươi ba Linh Phách.

- Lần tuyển chọn này đứng thứ…

- Lần tuyển chọn này đứng thứ năm mươi bày là Hạ Ngôn, thu được chín tĩăm năm mươi Linh Phách.

Theo thanh âm Mạc Khoa trưởng lão không ngừng đọc lên, rốt cuộc tên Hạ Ngôn cũng được báo lên. Thực ra có thể xếp trong số hai tranh người thông qua tuyển chọn gần như đều được đa số người biết rõ tên.

Mà Hạ Ngôn tương đối mà nói quả thật là một cái tên tương đối xa lạ. Cho đù vừa rồi trước khi tuyền chọn bắt đầu, bởi vì duyên cớ Vạn La mà không ít người tu luyện từng hỏi thăm tin tức Hạ Ngôn, nhưng bọn hắn đối với Hạ Ngôn vẫn rất xa lạ.

Nhưng hiện tại cái tên xa lạ này đứng là xuất hiện trong danh sách hai tĩăm người đứng đầu, han nữa còn xếp hạng thứ năm mươi bảy. Phải biết rằng, tuyển chọn Bí Cảnh nhất cấp tổng cộng có han năm ngàn người tu luyện tham gia, hơn nữa mỗi người đều có thực lực vô cùng cường đại.

Bao nhiêu người tu luyện thực lực mạnh mẽ đều bị loại trong lần tuyền chọn này, mà Hạ Ngôn lại có thể thông qua Trong lòng những người tu luyện khác tự nhiên cả đám đều xuất hiện đủ loại ý niệm trong đầu. Hạ Ngôn thậm chí cảm giác được có rất nhiều ánh mắt đều mang theo cảm xúc đang không ngừng quét nhìn về phá mình.

Dư Nhất Hoa của Hắc Phong Động kia cũng dùng ánh mắt tràn ngập cừu hận gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Ngôn, ngay bản thân minh, cái tên Dư Nhất Hoa đến lúc này còn chưa xuất hiện, hiển nhiên thứ hạng là ở phía sau Hạ Ngôn.

- Lần tuyển chọn này đứng thứ một trăm là Đặng Cập, thu được bảy trăm hai mươi mốt Linh Phách.

- Lần tuyển chọn này đứng thứ hai trăm là Tiết San, thu được bốn trăm chín mươi chín Linh Phách.

Thứ hai tĩăm cũng chính là người cuối cùng trong số hai trăm người thông qua tuyển chọn, chính là một nữ tu luyện của Ngọc NữĐộng tại Cửu Trọng Thiên.

- Danh sách hai trăm ngựời thông qua tuyển chọn ta đã tuyên đọc xong, những người tu luyện còn lại không có tên đều đã bị loại!

Mạc Khoa mặt không chút thay đồi tiếp tục trầm giọng nói.

- Xin mời những người thông qua tuyển chọn chuẩn bị. Nửa canh giờ sau tại quảng trường khiêu chiến này sẽ tiến hành gi­ai đoạn thứ hai, gi­ai đoạn tranh đoạt hai mươi dai­di ngạch tiến vảo Bí Cảnh nhất cấp tu luyện.

Cùng với một câu cuối cùng của Mạc Khoa trưởng lão, không ít người tu luyện đều di động thản hình.

“Tê”

Mấy đạo linh lực lặng yên truyền tới, Hạ Ngôn lập tức nhìn thấy bốn người Vạn La đã tới bên cạnh mình.

- Hạ Ngôn! Ngươi quả nhiên không phải tầm thường nha. Ha ha! Ta còn tưởng rằng ngươi căn bản không thể thông qua tuyền chọn, không nghĩ tới ngươi không chỉ thông qua mà còn xếp thứnăm mươi bảy.

Van La vẻ mặt vui cười nói Hạ Ngôn.

Lệ Phong đứng bên cạnh Vạn La đưa mắt nhìn kỹ Hạ Ngôn, cũng lên tiếng:

- Quả thật khiến người khác không ngờ đó, Vạn La ngươi nói không sai! Tiểu tử Hạ Ngôn này thực sự có chút thủ đoạn nha. Xem ra lúc trước là ta xem thường hắn, lấy cảnh giới Linh Hoàng cửu cấp sơ kỳ liền thông qua tuyển chọn Bí Cảnh nhất cấp, chuyện này trong Tinh Đấu Điện chúng ta cũng đã bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện đó.

- Ha ha! Chúc mừng ngươi, Hạ Ngôn!

Miêu Mỹ Mỹ chợp đôi mắt tròn đẹp, thân thể mềm mại run rầy cười nói.

- Cũng là may mắn!

HạNgôn vội lộ vẻ khiêm tốn đáp, trong đầu lại có suy nghĩ khác biệt.

- Hạ Ngôn! Ngươi lại đây.

Đúng lúc này một thanh âm trong nháy mắt truyền vào trong tai Hạ Ngôn khiến cho tâm thần Hạ Ngôn hơi chấn động, quay mặt lại nhìn về phía thanh âm truyền tới.

“Là Động chủ đại nhân!”

Thần sắc Hạ Ngôn biến đổi, khẽ ôm quyền hướng bốn người Vạn La.

- Các vị bỏ qua cho, là Động chủ đại nhân gọi ta qua đó.

Quang ảnh chợp động, Hạ Ngôn nhanh chóng phi hành về phía Chung Viễn Ly.

Chung Viễn Ly cũng không phải đang lơ lửng một mình trong không trung, chung quanh thân thể hắn có mấy chục thân ảnh có hơi thở cường đại, đều. là Động chủ các Thần h địa tại Cửu Trọng Thiên cùng một số nhân vật thần phận cực kỳ tôn quý, bình thường đều là nhân vật khó gặp, thuộc loại đầu sỏ trong đầu sỏ.

- Ra mắt Điện chủ đại nhân!

Hạ Ngôn tới gần chỗ Chung Viễn Ly chắp tay thi lễ.

- ừ, không cần đa lễ.

Chung Viễn Ly vừa lòng gật gật đầu, vẻ mặt mỉm cười vui mừng, lần này Hạ Ngôn có thể thông qua tuyền chọn Bí Cảnh khiến cho cvh cũng cảm thấy hết sức bất ngờ. Hơn nữa, trong chín ngày tuyển chọn đầu Hạ Ngôn vẫn luôn xếp ở thứ hạng ngoài mấy trăm, nhưng một ngày cuối cùng thứ hạng lại tăng lên nhanh chóng, trực tiếp tiến vào một trăm người đứng đầu,

- HạNgôn, Ta hỏi ngươi!! Chung Viễn­Ly lại nói.

- ở trong Thông Thiên Tháp rốt cuộc ngưoi dùng phương pháp nào đánh chết những Thanh Linh Thể kia? Ha ha…không chì có ta tò mò, chư vị Đồqg chủ đại nhân nơi đây đều thực sự tò mò, ngươi nói hết phương pháp đánh chết Thanh Linh Thể ở nơi này đi.

Ánh mắt Chung Viễn Ly sắc bên nhìn chằm chằm Hạ Ngôn hỏi. Quả thật như thế, những Động chủ động phủ khác bao gồm cả đám người Hổng Đông Mạc, đám người Quan Hổ đều đưa ánh mắt tập trung trên người Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn đã sớm suy nghĩ trong đầu, khi ở trong Thông Thiên Tháp hắn đã từng lo lắng đến chuyện này.

Hạ Ngôn tuy rằng không thể xác định tình cảnh mình đánh chét Thanh Linh có bị người ở bên ngoài nhìn thấy hay không.

Nhưng chính mình lập tức giết chết nhiều Thanh Linh Thể như vậy khẳng định sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý, lúc đó hắn đã nghĩ tới néu. có người hỏi hắn nên tĩả lời như thế nào.

Đủ chỗ thần kỳ của nhẫn Linh La tuyệt đối không thể bại lộ, một khi bại lộ ra ngoài sợ rằng bát cứ người nào cũng muốn cướp đoạt. Thực lực của minh ở trước mặt những nhân vật cường đại này căn bản không thể chống lại.

Hạ Ngôn nghe thấy Chung Viễn Ly hỏi, cố ý thoáng chần chừ một chút, lại nhìn những Động chủ Khác một cái, cuối cùng mới truyền âm nói với Chung Viễn Ly:

- Động chủ đại nhân! Thực ra ta có một không gi­an đặc biệt, không gi­an này có thể lưu tĩữ linh hồn thể và năng lượng thẩ T a chính là lọi dụng không gi­an đặc biệt này thu những Thanh Linh Thể kia vào đó, rồi mới dùng ý niệm giết chết chúng nó thu lấy Linh Phách.

Hạ Ngôn ngưng thanh chậm rãi nói tiếp:

- Không gi­an này là khi ta ở Phân thế giới được một vị tổ tiên trong gia tộc lưu lại. Linh hồn của vị tổ tiên này cũng đang tồn tại trong không gi­an này, tuy nhiên bởi vì linh hồn của người bị hao tồn,

cho nên hiện tại vẫn đang lâm vào ngủ say. Động chủ đại nhân! Ngài có biết trong Chủ thế giới có loại vật phầm nào có thể chữa trị linh hồn bị hao tồn không?

Hạ Ngôn đột nhiên biến bị động thành chủ động, tung ra một vấn đề cho Chung Viễn Ly. Đây là hắn tránh nặng tim nhẹ, chỉ cần nói là một cái không gi­an có thể chứa đựng năng lượng thẩ

Tuy rằng cũng là cực kỳ hi hữu, tuy nhiên hẳn là khồng đén mức làm cho Chung Viễn Ly cũng sinh ra tâm tư cướp đoạt Hạ Ngôn truyền âm nói cho Chung Viễn Ly nên các Động chủ khác cũng không thể biết, xem như đã hạ thấp tính mạo hiểm xuống mức thấp nhất rổL

Những Động chủ này tuy rằng tò mò phưang pháp mình đánh chết Thanh Linh Thể thế nào, nhưng nguyên chính là bởi không thể biết cũng tự nhiên không có khả năng trực tiếp ra tay đối phó Hạ Ngôn.

- Thíra là như vậy.

Chung Viễn Ly giật minh gật gật đầu lên tiếng nói ra miệng.

Những Động chủ kia thấy biểu tình của Chung Viễn Ly, lại nghe hắn nói ra mấy tiếng này, trong lòng tự nhiên cũng hiểu được là Hạ Ngôn đang truyền âm nói cho Chung Viễn Ly biết phương pháp đánh chết Thanh Linh Thể. Cả đám sắc mặt đều. có chút bất mãn, tuy nhiên bọn họ cũng không thể nói cái gì. Hạ Ngôn là người tu luyện Tiên Phong Động, cũng không chịu sự quàn thúc trực tiếp của bọn họ.

- Hạ Ngôn! Vận khí cùa ngươi quả thật tốt Phương pháp chữa trị linh hồn không hề ít, tuy nhiên phần lớn đều dưới tình huống cẩn phải có thân thể mới thực hiện được. Nếu chỉ còn ại một tia linh hồn vậy có chút khó khăn. Từ, Hạ Ngôn! Ta cũng không biết có biện pháp nào dễ làm hay không.

Chung Viễn Ly cũng không hiểu rõ phưong pháp chữa trị lỉnh hồn bị động này.

Không có tồn tại? Rất nhiều biện pháp đều bị hạn chế không thể sử dụng.

- Bất quá Hạ Ngôn, ngưoi cũng không cần quá sốt ruột Ta tin tường khẳng định là có biện pháp. Có lẽ Thủy Vụ đại nhân biết một số biện pháp có thể giúp được ngươi.

Chung Viễn Ly lại xoay chuyển ánh mắt nói.

- Vâng, ta cũng tin sẽ có biện pháp!

Hạ Ngôn gật gật đầu trịnh trọng nói:

- Hạ Ngôn! Lát nữa khi tranh đoạt danh ngạch phải dốc hết toàn lực.

Lần trước một gã Tiên Phong Động chúng ta tiến vào Bí Cảnh nhất cấp tên là Đường Anh, ở trong Bí Cảnh nhát cấp bước vào cảnh giới Thiên Thần, hiện tại đã là một vị Nguyên lão của Tiên Phong Động chúng ta.

Chung Viễn Ly vẻ mặt tươi cười nói:

- Hắc hắc, Hạ Ngôn! Có một số người đang rất ghen tị với Tiên Phong Động chúng ta đó.

Chung Viễn Ly cố ý nhìn lướt qua đám người Hồng Đồng Mạc.

-Hừ!

Từ trong đầu mũi Hồng Đông Mạc thồi ra một đạo thanh âm, rồi chuyển mắt nhìn về phía khác.

- Được, ta sẽ cố gắng.

Vẻ mặt Hạ Ngôn ngưng trọng, gật mạnh đầu. nói.

- Tuy nhiên, những người tham gia tranh đoạt thực lực đều vô cùng mạnh. Đám người Vạn La kia, còn có đám người Dương Thu Vân nữa, thực lực đều sâu không lường được. Ta thật sự lo lắng sẽ khiến cho Động chủ đại nhân thất vọng.

Hạ Ngôn nhìn về phía đám người tu luyện Vạn La kia một cái, thực ra Hạ Ngôn không có nắm chắc mình có thể tiến vào trong hai mươi người cuối cùng. Dù sao cảnh giới của mình thấp không ít. Nêu mình có thế bước vào cảnh giới Linh Hoàng cửu cấp đỉnh phong vậy nắm chắc sẽ rất lớn.

- Không sao!

Chung Viễn­Ly nheo mắt lại, sau đó khoát tay ngăn Hạ Ngôn nói:

- Hạ Ngôn! Ngươi còn nhớ rõ khi ngươi mới tiến vào Tinh Đấu Điện đã tham gia khảo hạch thực lực tân nhân không? Hắc hắc. quy tắc tranh đoạt lần này cũng khác mấy so với quy tắc khảo hạch thực lực tân nhân, vận khí cũng rất trọng yếu. Néu ngươi có thể lấy được lá cờ ngẫu nhiôi tốt, tỷ lệ tranh đoạt đến danh ngạch cuối cùng cũng rất lớn. Người tu luyện thực lực mạnh han so với người cũng vị tất có thể đoạt được danh ngạch cuối cùng.

Chung Viễn Ly cười nói.

-ỏ?

Hạ Ngôn hơi sừng sốt một chút, chợt cau mày nghi hoặc hỏi.

- Quy tắc này có phải cũng không ồn hay không? Tranh đoạt được danh ngạch không ngờ không phải người tu luyện mạnh nhất sao?

- Không có gì là không ổn cả.

Chung Viễn Ly lắc đầu xua tay nói.

- Quy tắc như vậy là tương đối công bình. Đầu tiên có thể đảm bảo néu người tu luyện thực lực không thực sự quá mạnh căn bản không đủ tư cách đoạt được danh ngạch. Tiếp theo đó là cam đoan danh ngạch không bị những người đã từng tiến vào Bí Cảnh nhất cấp tu luyện ôm đồm hết Nếu hoàn toàn dựa vào thực lực để tiến hành tranh đoạt, vậy những người từng vào Bí Cảnh nhất cấp tu luyện giống như đám người Dương Thu Vân kia tự nhiên là chiếm ưu thế rất lớn.

Từng tiến vào Bí Cảnh tu luyện tĩăm năm. cho dù cuối cùng khồng có thành công bước vào cảnh giới Thiên Thần vậy cũng mạnh hơn nhiều những người tu luyện bình thường, trên những phưang diện như lý giải đối với lực lượng pháp tắc, lĩnh ngộ các loại thần thông bí pháp cùng một số phưang điện khác đều ưu thế hơn nhiều so với những người chưa từng tiến vào Bí Cảnh tu luyện.

Ánh mắt Chung Viễn Ly chăm chú, nghiêm túc nhìn Hạ Ngôn chậm rãi nói.

Chương 760: Số chín, Tổ một

Hạ Ngôn nghe xong gật đầu, trong lòng cũng hiểu được. Đúng như lời Động chủ Chung Viễn Ly nói, người tu luyện từng một lần tranh đoạt được danh ngạch vố là những người đứng đầu dưới cảnh giới Thiên Thần trong Tinh Đấu Điện. Bọn họ tiến vào Bí Cảnh tu luyện trăm năm, tuy rằng cuối cùng không thể đột phá nhưng thăng tiến về thực lực đó là điều hiền nhiên.

Mà hiện tại loại biện pháp tranh đoạt này tương đối mà nói xem như khá công bình. Bởi vì dựa vào quy tắc hiện tại tiến hành tranh đoạt, một số người từng đạt được danh ngạch trong lần khảo hạch Bí Cảnh trước cũng có rất tỷ lệ gặp nhau rất lớn, như vậy tất sẽ loại bỏ một số, tạo cơ hội rất lớn cho những người chưa từngtiến vào Bí Cảnh tu luyện.

- Hạ Ngôn! Chì cẩn vận khí ngươi tốt không gặp phải những người tu luyện thực lực quá mạnh mẽ, như vậy tranh đoạt danh ngạch tiến vào Bí Cảnh tu luyện cũng có hi vọng.

Chung Viễn Ly khẽ nheo mắt lại, Hạ Ngôn cảm giác được một khắc trước đó Động chủ Chung Viễn Lyã quét nhìn những người thực lực mạnh nhất một lẩn.

Một bộ phận những người thực lực mạnh nhất đó vị tất đã có thể đoạt được danh ngạch.

- Tahiểurõ!

Hạ Ngôn ánh mắt sáng ngời, hít vào một hơi gật đầu nói.

Hạ Ngôn cũng biết nếu chỉ luận về lực lượng thì hiện tại chính mình cũng chỉ tương đương với cảnh giới Linh Hoàng cửu cấp hậu kỳ, ngay cả Linh Hoàng cửu cấp đỉnh phong bình thường lực lượng cũng mạnh hơn so với mình.

Tuy nhiên, thần khí công kích của mình phẩm chất rất cao, xét đến lực công kích có thể có ưu thế nhất định. Hơn nữa mình có thể ngưng tụ linh lực công kích, chuyện này cũng có thể tạo nên hiệu quả xuất kỳ bất ý.

“Loại thần thông tiến hóa mà Điện chủ đại nhân cho ta có lẽ cũng có thể tạo nên tác dụng xuất kỳ bất ý!”

Hạ Ngôn trong đầu suy nghĩ, thầm tính toán.

- Được rồi! Ngươi trở lại đi, chuẩn bị tốt một chút. Tranh đoạt chiến sắp bắt đầu rồi.

Chung Viễn Ly lại khoát tay cười nói với Hạ Ngôn.

-Rõ!

Hạ Ngôn lên tiếng đập rồi xoay người quay về chỗ đám người Quách Tam Kỳ.

- Viễn Ly! Hạ Ngôn kia rốt cuộc làm thế nào giết chết những Thanh Linh Thể trong Thông Thiên Tháp vậy? Rốt cuộc hắn dùng phưang pháp gì?

Động chủ Thanh Trúc Động Vương Minh nhìn Chung Viễn Ly truyền âm nói.

Chung Viễn Ly xoay chuyển ánh mắt, truyền âm nói lại lời Hạ Ngôn đã nói với đám người Vương­Minh, Vương Tố.

về phần đám người Hồng Đông Mạc lúc này bọn họ cho dù có tò mò cũng tự nhiên không dày mặt đến hỏi. Hơn nữa, cho dù bọn họ tới hỏi Chung Viễn Ly thì cũng không có khả năng Chung Viễn Ly nói tinh huống cho bọn họ biết. Tuy nhiên, Hồng Đông Mạc cũng không có ngậm miệng, mà âm khí nặng nề nhìn Chung Viễn Ly nói:

- Chung Viễn Ly! Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng Hạ Ngôn kia có thể tranh đoạt được danh ngạch tiến vảo Bí Cảnh nhất cấp sao?

Những lời Chung Viễn Ly nói với Hạ Ngôn vừa rồi bọn họ tự nhiên đều nghe rất rõ ràng.

- Có gì không thề?

Chung Viễn Ly cười hỏi lại.

- Người si nói mộng! Ta cũng thừa nhận tiểu tử Hạ Ngôn kia có chút thủ đoạn, tuy nhiên hắn muốn tranh đoạt hai mươi danh ngạch tiến vào Bí Cảnh lại căn bản không có khả năng làm được. Ta dám nói, Tiên Phong Động của ngươi lần này ngay cả một danh ngạch cũng không tranh đoạt được. Mà Li Thủy Động của ta có Lô Ba, khẳng định có thể đoạt được một danh ngạch.

Hồng Đông Mạc đắc ý nói.

Tồng cộng chỉ có hai mươi danh ngạch, ngoại trừ đám người Dương Thu Vân và đám đệ

tử thân truyền như Vạn La,cùng với những người tu luyện không có gia nhập bất cứ thế lực nào ra, số người tu luyện của ba mươi sáu động thiên có thể đoạt được danh ngạch tồng cộng cũng sẽ không vượt quá mười người. Nói cách khác, có thể năm sáu động phủ mới có thể đoạt được một danh ngạch tiến vào Bí Cảnh nhất cấp.

- Hắc hắc! Vị tất nhưvậy!

Chung Viễn Ly cũng không tức giận, nhếch miệng cười tùy ý nói một câu.

- Hạ Ngôn!

Tiên Phong Động có ba người thông qua tuyển chọn, mà vừa rồi Động chủ đại Nhân lại chỉ gọi một mình Hạ Ngôn qua đó, bọn họ đương nhiên tò mò. Nhất là hai người Quách Tam Kỳ và Đỗ Vĩ trong lòng càng chuyển động vô số ý niệm.

- Cũng không nói cái gì, chỉ nói với ta quy tắc tranh đoạt chiến cũng giống với khảo hạch thực lực tân nhân.

Hạ Ngôn lập tức liền cười nói với mọi người.

- ổ, thì ra là như vậy! ừ, quy tắc tranh đoạt chiến quả thật giống như khảo hạch thực lực tân nhân.

Quách Tam Kỳ gật gật đầu, lông mày hơi giãn ra.

Những người bọn họ ở đây cả đám đều là thiên tư trác tuyệt, đương nhiên không muốn dễ dàng thừa nhận mình không bằng người khác. Thấy Động chủ Chung Viễn Ly có vẻ ưu ái với Hạ Ngôn như vậy bọn họ tự nhiên đều có chút cảm xúc trong lòng. Hạ Ngôn hiểu rõ điều này, cho nên khéo léo nói tránh chuyện này ra.

Từ lúc hắn ròi đi đến hiện tại đại khái thời gi­an đã trải qua được nửa canh giờ.

- Các vị! Những người tu luyậi tiến vào gi­ai đoạn thứ hai - tranh đoạt chiến mòi đến vị trí trung ương quảng trường. Những người còn lại có thể tự hành rời đi. cũng có thể đến phía ngoài quảng trường quan sát quá trình tranh đoạt chiến tiến hành.

Thanh âm uy nghiêm của Mạc Khoa trưởng lão cuồn cuộn từ trên không trung áp chế xuống, cảm giác có mang theo uy áp linh hồn khiển cho tâm thần mọi người đều hơi chấn động.

- Đi, hiện tại chúng ta đi tới trung ương quảng trưởng, phải rút thăm đó.

Quách Tam Kỳ rất nhanh nói với Hạ Ngôn, thân ảnh nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang phi hành về phía trưng ương quảng trường. Hạ Ngôn cũng theo sát sau đó. Từng đạo lưu quang rất nhanh tụ tệp tại vị ttí trung ương quảng trường. Hai trăm người tu luyện đại đa số sắc mặt đều không thay đồi, trang nghiêm nhìn Mạc Khoa trưởng lão cách đó không xa

- Tiếp theo sẽ tiến hành rút thăm. Quy tắc tranh đoạt chiến này ta nghĩ các vị đều đã biết, ở nơi này ta cũng không nói thân gì nữa. Tranh đoạt chiến đồng dạng là do Thái thượng trưởng lão của Tinh Đấu Điện chúng ta Không Hàn Thái thượng trưởng lão đích thân tiến hành giám sát. Khồng cho phệp bất cứ người nào cũng sử đựng bất cứ thủ đoạn phi pháp gì. Nếu làm vậy, một khi bị phát hiện tự gánh lấy hậu quả!

Nói xong lời cuối cùng, thanh âm Mạc Khoa trưởng lão cũng đột nhiên lăng lệ, ánh mắt quét nhìn hai tĩăm người chuẩn bị tham gia tiến hành tranh đoạt chiến.

- út thăm bắt đầu! Nhận thẻ!

Theo một tiếng quát nhẹ của Mạc Khoa trưởng lão, hom hai tĩăm khối lệnh bài màu đen xoay tròn với tốc độ rất nhanh chung quanh thân thể hắn, trẽn những lệnh bài màu đen này rõ ràng đều khắc chữ. Trong mơ hồ ngay cả không gi­an dường như cũng bị chia cắt nhỏ, có thể tưởng được tốc độ xoay nhanh đến trình độ nào.

Cho đù lấy nhãn lực cùa Hạ Ngôn cũng căn bản không thể phân biệt chữ viết trên đó, những người tu luyện khác cũng căn bản không thể phần biệt rõ ràng. Thực lực Mạc Khoa trưởng lão cũng không sai biệt lắm với Động chủ ba mươi sáu động thiên, so với những Linh Hoàng cửu cấp này tự nhiên mạnh hơn rất nhiều.

- Mỗi người lấy một khối lệnh bài!

Thanh âm Mạc Khoa trưởng lão rất trầm trọng, dường như hình thành một đạo năng lượng thực chất áp bách về hướng mọi người, khiến cho người khác không dám làm trái, đều đưa tay ra bắt lấy một khối lệnh bài trong đó.

“Dựa theo quy tắc khảo hạch thực lực tân nhân vây thì hai tĩăm người có thể được chia thành tồng cộng hai mưoi tồ, mỗi tổ đều có mười người tu luyện. Trong đó số một của mỗi tồ

sẽ là chủ lôi đài đầu tiên, sau đó những người tu luyện khác không ngừng tiến hành khiêu chiến. Chủ. lôi đài cuối cùng chính là người đạt được danh ngạch tiến vào Bí Cảnh!

Mặc kệ là tổ nào, chỉ cẩn ngẫu nhiên lấy được số cuối cùng vậy là tốt nhất.”

Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng, những người tu luyện khách tự nhiên cũng đều có tâm tư không sai biệt lắm. Cho dù là người tu luyện như D417;ng Thu Vần cũng không hy vọng lấy phải số một

Những người tu luyện nhưbọn họ đây chênh lệch thực lực cũng không phải quá lớn, một lần không cẩn thận, cho dù là người tu luyện như Dương thu Vân cũng có thể bị thua. Thực lực không sai biệt lắm, vậy phải phân chia thắng bại rất có thể sẽ bị một số Nhân tố khác ảnh hưởng tới, ví dụ như thần thông bí pháp khắc chế, ý chí người tu luyện cùng một số nhân tố khác.

“Tê”

Tiếng xé gió truyền đến, theo linh lực Hạ Ngôn bắt đầu khởi động xuất ra, một khối lệnh bài màu đen liền nằm trong tay Hạ Ngôn. Ánh mắt chăm chú nhìn, Hạ Ngôn lập tức thấy được chữ viết khắc trên lệnh bài cùa mình.

Những lệnh bài này cũng không phải do thủy tinh lưu tĩữ tin tức tạo thành. Những thủy tinh trữ tin kia một khi linh lực rót vào trong đó chữ viết sẽ bị chiếu rọi ra không khí, đương nhiên không thích hợp làm lá thăm. Chữ viết được đục khắc trực tiếp lên trên lệnh bài.

- Là tổ một, số chín!

Hạ Ngôn khẽ đọc lên chữ viết trên lệnh bài, sắc mặt hơi vui vẻ. Tuy rằng không phải số mười, tuy nhiên số chín coi như là không tệ, vận khí so với đại đa số người khác cũng tốt hơn nhiều rồi.

- HạNgôn! Ngươi là số chín sao?

Quách Tam Kỳ lập tức liền thấy được lệnh bài của Hạ Ngôn, trên mặt có chút thần sắc dị thường.

- Đúng vậy! Quách Tam Kỳ, ngươi là số mấy?

Hạ Ngôn chuyển mắt nhìn về phá Quách Tam Kỳ.

- Ta là số bảy tổ ba. ôi, vận khí kém! Không biết có thể đạt được hay không. Hy vọng không nên đụng phải một trong ba người mạnh nhất kia.

Quách Tam Kỳ lắc đầu thở dài nói.

- ừ, hiện tại cũng không biết bọn họ ở tổ nào số bao nhiêu, chỉ có thể chờ xem thôi.

Hạ Ngôn gật gật đầu, ánh mắt hắn quét một vòng, nhìn thấy rất nhiều con số trên lệnh bài của những người tu luyện đó, cũng thấy được mấy người tổ một

- Dương Thu Vân kia là tổ số hai.

- Vạn La là ở tổ tám.

- Sao? Tên kia cũng là tổ số hai.

Hạ Ngôn nhìn thấy người tu luyện bền cạnh Dương Thu vân cũng là tổ thứ hai. Hắn cùng một tổ với Dương Thu Vân, hai người bọn họ khẳng định sẽ gặp nhau rồi, người cuối cùng mới có thế tranh đoạt được danh ngạch tiến vào Bí Cành.

“Tổ thứ nhất có người nào rất mạnh không đây?”

Hạ Ngôn đảo mắt nhìn tiếp, thấy được mấy người tu luyện tổ một, cũng không phát hiện người nào trong đám người tu luyện mạnh nhất. Đương nhiên, có một số bộ phận người tu luyện thu lại lệnh không để nổi lên, Hạ Ngôn cũng không thể nhìn thấy.

“Quên đi, dù sao ta cũng chỉ cần so đấu hai trận.”

- Hiện tại các vị đều đã lấy được lệnh bài của mình, xin mòi số một mỗi tổ ở lại trôi lôi đài, những người tu luyện còn lại đi tới phía trước đứng sau ta.

Mạc Khoa trưởng lão trầm giọng nói, hơi thở cùa hắn đã tập trung tại hai mưoi người số một của mỗi tồ.

Chương 761: Quan sát sắp khai chiến.

Theo đó một luồng linh lực hùng hậu tràn ra, toàn bộ quàng trường khiêu chiến liền bị phân ra hai mươi phần. Chung quanh mỗi một lôi đài, đều bị linh lực cường đại chia cắt, không ảnh hưởng nhau! Người tu luyện số 1 của mỗi một tổ, đều đứng thẳng trong lôi đài được phân ra Đường kính quảng trường khiêu chiến đều. có mấy vạn thước. Tuy rằng bị phân ra thành hai mươi pbần, nhưng mỗi một lôi đài cũng rất khổng lồ. Trên một trình độ nhất định, có thể nói cũng đủ cho người tu luyện thi triển, phát huy!

- Sắp bắt đầu rồi!

Quách Tam Kỳ thấp giọng nói với Hạ Ngôn ở bên cạnh.

- Không biết số 2 ở tổ số bảy là ai. số 2 ở tổ thứ bảy là một người tu luyện không thuộc bất cứ thế lực gì của Cửu Trọng Thiên.

- Ta cũng không quen người này. Hạ Ngôn! Ngươi thuộc tổ thứ nhất, số một của tổ thứ nhất ta biết, là một người tu luyện của Đằng Vân Động Cửu Trọng Thiên, thực lực của hắn gần với đám người Dương Thu Vân, rất lợi hại. Hắn đã một lần tham gia khảo hạch Bí Cảnh, hơn nữa tranh đoạt được một vị trí tiến vàoBíCảnh cấp ba!

-Hả?

Ánh mắt Hạ Ngôn vốn là nhìn chằm chằm trên thân người tu luyện số 1 tổ thứn­hất, nghe được lời nói của Quách Tam Kỳ, ánh mắt hơi hơi lóe lên một chút

“Đợi lát nữa số 2 của tổ thứ nhất lên đài. ta phải nhìn kỹ xem, thực lực của bọn họ rốt cục mạnh như thế nào, mới có thể đại khái hiểu biết một chút.”

Hạ Ngôn suy nghĩ trong lòng.

- Các vị chú ý! Thinh số 2 của mỗi một tổ lên lôi đài, hiện tại người thắng khiêu chiến chủ lôi đài, sẽ trở thành chủ lôi đài mới. Người thua bị đào thải trực tiếp! Chú ý! Không thể giết người!

Âm thanh của Mạc Khoa trưởng lão lúc này truyền khắp toàn trường^ tiếng vù vù quanh quần bên tai mọi người.

Hai mươi thân ảnh di động lên lôi đài, là từng cặp hai người tu luyện đối chiến, chiến đấu bắt đầu. Lúc này Hạ Ngôn cũng sôi trào nhiệt huyết, mơ hồ có một loại cảm giác chờ chiến đấu tràn ra trong lòng.

Lấy thực lực hiện tại của Hạ Ngôn, gi­ao thủ với cường giả có cảnh giới Thiên Thần, thật sự kém quá lớn.

Mà cùng với cảnh giới Linh Hoàng cấp chín đinh, mới là đường tắt tăng lên nhanh nhất Trong gi­ao thù, HạNgôn có thể lĩnh ngộ nhanh hơn, hoàn thành tích lũy lượng cảnh giới, rất nhanh đạt tới Linh Hoàng trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí đinh.

Ánh mắt Hạ Ngôn chợt trông sáng lên một chút, ánh mắt nhìn phía dưới.

Mà ở chỗ tụ tập của một đám đại nhân vật động chủ kia, cũng có một chút âm thanh đàm luận, nhất là động chủ động thiên của người tu luyện đó, lại tâm sôi sục.

Bất cứ động chủ nào, đều hy vọng người tu luyện của động thiên mình có thể giành thắng lợi tron tỷ đấu. Đám người bọn họ đều. là những người coi trọng thể diện của mình, tranh đấu gay gắt bao nhiêu vạn năm. Đương nhiên, đây không chỉ là chuyện thể diện, đây cũng quan hệ đến người tu luyện tiến vào Bí Cảnh, lại có thể có cơ hội lớn tiến vào cảnh giới Thiên Thần. Một động thiên xuất hiện thêm một người tu luyện có cảnh giới Thiên Thẩn, đó chính là thực lực chân chính tăng thêm một phần.

- Tỷ đấu bắt đầu!

Theo Mạc Khoa trưởng lão thét dài một tiếng. Hai mươi chiến trường trên lôi đài, nháy mắt phát động, một đoàn linh lực dao động, mãnh liệt quay cuồng phía dưới.

-Ầm ầm ầm. Két!

Các loại thần khí bí pháp thần thông, đều được dùng đến. Trong tỷ đấu mấu chốt, mỗi người đều dung hết toàn lực. Tất cả mọi người là cảnh giới Linh Hoàng cấp chín đỉnh, hơn nữa đều. được chọn thông qua gia đoạn thứn­hất, chênh lệch lẫn nhau kỳ thật cũng không phải quá lớn.

Đôi khi, một tiên cơ thì có thể quyết định thành bại. Không người tu luyện nào phân tâm ở trong chiến đấu.

- Thật mạnh!

Hạ Ngôn nhìn hai mươi chiến trường phía dưới, trong lòng cũng hơi chấn động. Những người tu luyện này, lực lượng mỗi người, đều vượt qua mười triệu độ.

“Không hồ là Một số người tu luyện mạnh nhất dưới cảnh giới Thiên Thần. Thực

lực đều rất mạnh, có một phần người tu luyện quả thật có thể so với người tu luyện mới bước vào cảnh giới Thiên Thần”. Hạ Ngôn chuyển động ý niệm trong đầu, máu trong cơ thể cũng nhanh chóng quay cuồng, chiến ý không ngừng tăng lên.

- Ha ha! Tạ Le! Hay là ngươi cho là nhưvậy có thể đánh bại ta?

Một lôi đài trong hai mươi lôi đài, một tiếng cười to truyền ra, ánh mắt Hạ Ngôn tự nhiên rất nhanh chuyển động qua.

- Hừ!

Người tu luyện gọi là TạLễ hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh kiếm khí dày đặc phun ra nuốt vào. Lại thổi quét người tu luyện kia.

- Ngã xuống cho ta!

Sắc mặt Tạ Lễ đột nhiên trở nên ửng hồng, linh lực mạnh mẽ trong cơ thạ giống như nước sông cuồn cuộn tràn ra, vận chuyển một loại thần thông cường đại ẩn chứa trong thần khí công kích.

-Ầm!

Chỉ thấy trên thân người tu luyện đối diện kia, hình thành một mảnh hư ảnh màu đen giống như thật chất Tuy nhiên người tu luyện kia cũng không bị động chịu đánh, mà là chủ động xông lên, một quyền đánh ra

Một mảnh lửa điện hiện ra, một mảnh không khí trong không gi­an, đều giống như đang bốc cháy tràn về phía Tạ Lễ phía đối diện.

- Cái gì? Hai kiện thần khí phòng ngự cao cấp!

Ánh mắt Quách T am Kỳ chợt tập trung.

Mà người tu luyện kia dĩ nhiên có hai kiện thần khí phòng ngự cấp bảy.

Hạ Ngôn tập trung nhìn vào, quả nhiên nhìn thấy hư ảnh hai bên giằng co với nhau, cứng rắn ngăn cản kiếm khí cuồn cuộng mãnh liệt kia. Hơn nữa, dường như trong đó còn có ẩn chứa một loại thần thông phòng ngự, tăng lên năng lực thần khí phòng ngữ rất lớn.

- Thực lực Khang Thành kia không địch lại Tạ Le!

Ngay trong lúc trong lòng Hạ Ngôn suy nghĩ rốt cục trong hai người ai có thể chiến thắng, thì cách đó không xa Vạn La cũng lên tiếng nói.

Quách Tam Kỳ và Hạ Ngôn đối thoại, tự nhiên bị Vạn La nghe được, sau đó Vạn La cũng dời lực chú ý đặt lên đối chiến giữa Tạ Lễ và Khang Thành, quan sát một lát, liền tự nhiên lên tiếng nói.

-Hả?

Ánh mắt Hạ Ngôn hơi hơi nhíu lại, vừa rồi còn muốn hỏi.

-Ấm!

Trên lôi đài kia lại truyền đến một tiếng nổ, quả nhiên hai người này đã phân thắng bại Tạ Lễ tuy rằng toàn thân y bào bị phá hủy, nhưng đối thù Khanh Thành của hắn cũng đã ngã xuống mặt đất. Mặc dù có hai kiện thần khí phòng ngự cao cấp nhưng Khang Thành vẫn bị TạLễ đánh bại.

- Hừ! Đánh bại ngươi, dễ dàng như trò bàn tay!

Tạ Lễ lên tiếng nói khinh thường, sau đó lấy ra mấy viên Thất Nguyên Đan, rất nhanh ăn vào, bắt đầu khôi phục lại linh lực vừa mới tiêu hao.

Tiếp theo đó mấy tiếng nổ truyền ra, cuộc tỷ đấu từng lôi đài cũng đều. phân thắng thua Lúc này mới vẻn vẹn không đến thời gi­an uống một chén trà nhỏ.

Kỳ thật, loại mức độ gi­ao chiến này, tỷ đấu bình thường cũng không hao phí quá nhiều thời gi­an. Bọn họ dựa vào đều chính là thần khí và thần thông của mình, cùng với lực lượng linh lực tự thân. Một khi thần khí và thần thông không ngăn được công kích của đối thủ, như vậy thua chỉ trong nháy mắt. Dù sao tố chất bản thân người tu luyện, căn bản chịu đựng không được bao nhiêu, lực lượng công kích.

Bọn họ tuy rằng đều có cảnh giới Linh Hoàng cấp chín, nhưng cường độ thân thể của bọn họ, nhiều nhất cũng khá hơn người tu luyện bình thường mấy chục lần, chỉ bằng thân thề, có thể chịu đựng được bao nhiêu lực lượng công kích chứ?

Mà HạNgônkhông­phài người bình thường có thể sánh bằng.

Cường độ thân thể của Hạ Ngôn, ước chừng gấp tám trăm lần năng lực chịu đựng công kích của người tu luyện bình thường.

Những người tu luyện này rất xa không thểbằng được.

- Thật sự Tạ Lễ chiến thắng rồi.

Hạ Ngôn hơi hơi hít vào một hơi, ý niệm trong đầu cũng đang chuyền động, Vạn La này nhãn lực so với mình muốn cao mình hơn nhiều lắm nh

- Ha ha! Kỳ thật điểu này cũng không khó phán đoán. Lực lượng hai người bọn họ không chênh lệch nhau nhiều, nhưng Tạ Lễ kia đối với chuyện vận dụng lực lượng, muốn cao minh hơn Khang Thành nhiều. Nói một cách khác, hai người đều dùng thần khí công kích cấp bảy, Tạ Lễ có thể phát ra tám phần uy lực của thần thông cấp tám, Mà Khang Thanh lại chỉ có thể phát ra uy lực sáu thành mà thôi!

Vạn La cười nói với Hạ Ngôn.

ủa? Lôi đài tổ thứ tám cũng phân thắng thua rồi, ta cũng nên lên lôi đài. Hạ Ngôn! Nhất định phải cố gắng nha Ha ha

- Thật sự là hy vọng có thể nhìn thấy ngươi ở Bí Cảnh cấp một!

Trong đôi mắt Vạn La đột nhiên lóe lên một lũ tinh quang, cười nói với Hạ Ngôn.

- Ừ! Ta sẽ cố hết sức!

Hạ Ngôn gật đầu với vẻ ngưng trọng.

Lại qua thời gi­an uống nửa chén trà, chiến đấu trên hai mươi lôi đài đều vẳng vẻ. Hai mươi người tu luyện chiến thắng tiếp tục đảm nhiệm chủ lôi đài, nghênh đón khiêu chiến tiếp theo.

- Tỷ đấu vòng thứ nhất chấm dứt. Thinh các vị chủ lôi đài dùng Nguyên Đan khôi phục linh lực bị tiêu hao. Sau nửa canh giờ, tiến hành tỷ đấu tiếp theo.

Người bại, một đám tự động ảm đạm rời khỏi lôi đài, còn một số được nhân viên Khảo Hạch Viện nâng khỏi lôi đài Sau đó, Mạc Khoa trưởng lão nói nhưthấ

Không cần ông nói, hai mươi chủ lôi đài sớm bắt đầu ngồi xuống, dùng Nguyên Đan khôi phục linh lực, chung quanh thân thể mỗi người, đều có từng đoàn linh lực sinh sôi quay quanh.

- Ta nhất định phải vào Bí Cảnh tu luyện!

Nắm tay Hạ Ngôn hơi hơi siết một chút, ánh mắt kiên nghị hơn trước.

Theo thời gi­an trôi qua, từng vòng tỷ đấu không ngừng kết thúc, từng người tu luyện cũng không ngừng bị đào thải, chủ lôi đài chỉ còn có hai mươi người.

Người tu luyện cùng với Hạ Ngôn cùng nhau đứng phía sau Mạc Khoa trưởng lão có số lượng càng ngày càng ít. Hạ Ngôn cũng không lãng phí thời gi­an này, khi hắn xem cuộc chiến, không ngừng đưa bản thân mình vào. Néu như mình ở trên đó, rốt cuộc nên ứng phó nhưthế nào, có bao nhiêu nắm chắc có thể chiến thắng đối phương.

Hạ Ngôn cũng đang suy nghĩ không ngừng, đối mặt với tinh thế như thấ hẳn là dung thủ đoạn như thế nào đề ứng phó.

“Nguyên lai là như thế này!”

“Kỳ thật vừa rồi, hắn hoàn toàn có thể tránh thoát, phạm vi công kích tuy rằng rộng nhưng còn có không gi­an không nhỏ không bị công kích đến. Nếu như tiánh né, như vậy có thể giảm bớt áp lực rất lớn!”

Hạ Ngôn khi thì mê hoặc, khi thì chấn động tinh thần, ánh mắt dừng chiến đấu kịch liệt phía dưới.

Hắn cũng không biết, cho dù nhân tài kiệt xuất trong cảnh giới Linh Hoàng cấp chín đỉnh, cũng gần như không ai có thể có thân pháp và tốc độ như hắn. Tốcđộ của hắn, người tu luyện dưới cảnh giớt Thiên Thần trong toàn bộ Tinh Đấu Điện, chỉ sợ đều không ai có thể bì.

Chương 762: Hạ Ngôn lên đài.

Nói cách khác, Hạ Ngôn có năng lực tránh né một số công kích, Linh Hoàng cấp chín đỉnh bình thường, lại vị tất đã loại năng lực này. Có một số công kích cho dù phạm vi công kích cũng không quá rộng lớn, cũng không phải dễ tránh né như vậy. Dù sao thần khí do linh lực thúc dục, thần thông, tốc độ lưu chuyền cực nhanh, chỉ dựa vảo thân thể người muốn tiánh né những năng lượng công kích với tốc độ cực nhanh này, tự nhiên có khó khăn rất lớn.

Đừng nói là người tu luyện dưới cảnh giới Thiên Thẩn, cho đù là cường giả cảnh giới Thiên Thần, thi triển thuấn di, đó cũng cần ý niệm trong đầu sinh ra trước, sau đó thúc dục linh lực thi triển thuấn di tiến hành trárứi né. Lúc trước Thiên Thần Liệt Phong ở Không Gi­an Hỗn Độn, liền bởi vi không kịp thi triển thuấn di, mới bị Hỗn Độn Phong Bạo thôn phệ, cuối cùng chết!

Hơn nữa, khi người tu luyện gi­ao chiến, phần lớn đều khống chế lực lượng pháp tắc không gi­an trói buộc đối phương, làm giảm tính cơ động của đối phương. Đây cũng chính là hạn chế tốc độ di chuyền trong không gi­an của người tu luyện. Đương nhiên, người tu luyện có cảnh giới như nhau gi­ao thù, mặc dù muốn trói buộc đối phương, hiệu quả cũng không quá lớn.

- Đã qua vòng thứbảy rồi!

Ánh mắt Hạ Ngôn nheo lại, bàn tay phủi lên trên áo bào trắng, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống dưới. Trong mấy canh giờ này, Hạ Ngôn cảm giác được bản thân mình đối với lĩnh ngộ kỹ xảo chiến đấu, có sự tăng lên với mức độ rất lớn. Trong chiến đấu, kỹ xảo đối với người tu luyện mà nói, cũng rất quan trọng. Bất cứ thời điềm nào, đều. phải duy trì bùủi tĩnh, tinh thần phải duy ưì tập trung cao độ, mới có thể phát ra kỹ xảo mạnh nhất.

- Đáng tiếc!

Chân trời ở phía xa xa kia, từng đạo thân ảnh cường đại, liên tục một mảnh thật dài. Động chủ Chung Viễn Ly của Tiên Phong Động lắc đầu, nói ra hai chữ, lại phát ra một tiếng thở dài ồ ồ.

Chi là trong ánh mắt của ông lại lóe ý cười có thể dễ dàng phát giác.

- Li Thủy Động có năm người tu luyện, thông qua gi­ai đoạn lựa chọn thứ nhất, một đám tiền đồ tốt Nhung hiện tại, lại có bốn người đều bị đào thải, một người cuối cùng này vẫn chưa lên lôi đài.

Động chủ Vương Minh của Thanh Trúc Động, sau khi Chung Viễn Ly nói ra hai lời này, liền phát ra một hồi cảm khái lắc đầu. Động chủ Hồng Đông Mạc của Li Thủy Động ở bên cạnh, sắc mặt đã sớm một mảnh xanh mét. Lúc này nghe thấy hai người kẻ xướng người họa, lại tức giận đến toàn thân đều khẽ run lên từng hồi.

Năm người tu luyện Li Thủy Động thông qua gi­ai đoạn chọn lựa, nhưng đến hiện tại, đã có bốn gã bị đào thải.

Một người còn lại, vẫn chưa lên lôi đài, chính là Lô Ba đứng trong Top 10 gi­ai đoạn chọn lựa.

Tuy nhiên hơn nữa, người tu luyện Li Thủy Động, vận khí thật đúng là không tốt lắm. Bốn người tu luyện trước đã lên lôi đài, đều. rát sớm đụng phải cường giả hạng nhất như Vạn La, bị đánh bại hoàn toàn, đào thải tự nhiên cũng là chuyện bình thường.

- Hừ! Các ngươi vị tất cũng tốt gì chứ. Ta thật muốn nhìn Quách Tam Kỳ kia, trong vòng tỷ đầu tới, còn có thể tiếp tục ở trong sân không?

Thanh âm âm trầm của Hồng Đông Mạc, từ trong hàm rằng nghiến ra, ánh mắt lăng lệ nhìn lôi đài phía dưới.

Trên lôi đài đó, chính là người phụ trách Quách Tam Kỳ của Tiên Phong Động Bát Trọng Thiên. Quách Tam Kỳ đã thắng ba trận liên tiếp, lúc này vẫn đang đảm nhiệm chủ lôi đài của lôi đài số bảy, lập tóc nghênh đón người khiêu khiến vòng kế.

- Ừ! Đối thủ kế tiếp của Quách Tam Kỳ không ngờ là Miêu Mỹ Mỹ!

Mày Vương Tố hơi hơi thoáng nhíu, nhìn phía dưới, có chút kinh ngạc nói.

Trong hai mươi người tu luyện trong vòng đấu thứbảy lên lôi đài, người tu luyện đối đầu với Quách Tam Kỳ chính là Miêu Mỹ Mỹ, một trong số thân truyền đệ tử.

- Thật là Miêu Mỹ Mỹ. Thực lực của Miêu Mỹ Mỹ này kém Vạn La không lớn, trong gi­ai đoạn chọn lựa, cũng được liệt vào Top 10.

Chung Viễn Ly nhíu mày nói, âm than h có chút ngưng trọng, hít vào một hơi rất nhẹ.

- í? Là Miêu Mỹ Mỹ!

Thần sắc Quách Tam Kỳ thoáng ngưng, trong đôi mắt, hai luồng hào quang như tia chớp bắn ra, nhìn chăm chú lên trên gương mặt Miêu Mỹ Mỹ vừa lên lôi đài

Sau khi Miêu Mỹ Mỹ lên lôi đài, vòng eo mềm mại uốn éo rất nhỏ, liền đi tới chỗ cách Quách Tam Kỳ trăm thướcắt chuyển động, cười nói:

- Quách Tam Kỳ tiên sinh! Một hồi ta sẽ cố hết sức đấy. Ngươi cũng đừng coi ta là con gái, sẽ không nhẫn tâm xuống tay. Nếu nhưthểi ngươi sẽ hổi hận!

Miêu Mỹ Mỹ cất tiếng cười nói.

- Đối với bất cứ người nào, ta đều. toàn lực ứng phó!

Quách Tam Kỳ nói với giọng điệu kiên nghị, chiến ý trong cơ thể dâng lên, khí thế ở trong hô hấp, không ngừng kéo lên, linh lực từ trong cơ thể rất nhanh lưu chuyển, đạt tới một cái cực hạn.

- Quách Tam Kỳ tiên sinh hiển nhiên là tỷ đấu với một trong thân truyền đệ tử Miêu Mỹ Mỹ.

Mày Hạ Ngôn nhíu một chút, âm thầm vận chuyển ý niệm trong đầu.

- Đỗ Vĩ tiên sinh cũng lên lôi đài thứ tư, ta không biết đối thủ. của hắn!

Đỗ Vĩ - một người tu luyện khác của Tiên Phong Động, cũng đã lên lôi đài Hiện tại ở phía sau Mạc Khoa trưởng lão, còn có sáu mươi người tu luyện.

- Điền Cộng Thủy trên lôi đài số một kia, thắng liên tiếp sáu trận, lúc này vẫn còn trên lôi đài, không biết hắn thắng liên tiếp bảy trận, cũng chính là trận này tiếp tục giành thắng lợi. Nếu. nhưthế, đối thủ thứ nhất của mình chính là Điền Cộng Thủy này!

Hạ Ngôn xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía Điền Cộng Thủy trên lôi đài số một. Người này là người tu luyện số 1 tổ thứn­hất, thực lực quả nhiên rất mạnh.

Sau thời gi­an uống chén trà nhỏ, vòng tỷ đấu thứbảy chấm dứt.

Quách Tam Kỳ và Miêu Mỹ Mỹ chiến đấu kịch liệt với nhau, chất dứt với thất bại của Quách Tam Kỳ. Thực lực Quách Tam Kỳ tuy rằng cũng rất cường đại nhưng nếu so với thân truyền đệ tử như Miêu Mỹ Mỹ, quả thật còn kém một chút.

Dù sao, Miêu Mỹ Mỹ là người tu luyện thuộc tầng thứ nhất, mà Quách tam Kỳ cũng là người tu luyện gần tới mức này. Hai người gi­ao thù. nếu không có tùủi huống bất ngờ thì về mặt thực lực Miêu Mỹ Mỹ kia khăng định tốt hơn.

Tuy nhiên, Đỗ Vĩ của Tiên Phong Động lại đánh bại chủ lôi đài của lôi đài thứ sáu ở vòng tỷ đấu thứ bảy, trơ thành chủ lôi đài mới. Đỗ Vĩ nếu có thể thắng thêm hai trận, liền có thể đoạt được một danh ngạch tiến vào Bí Cảnh.

Lúc này, trong đôi mắt Đỗ Vĩ cũng lóe sáng từng đợt từng đợt hào quang nóng chảy, nháy mắt siết chặt nắm tay, nhanh chóng khôi phục linh lực tiêu hao trong chiến đấu vừa rồi.

Chung Viễn Ly ở phía chân ười rất xa, hơi hơi thờ ra một hơi:

- Xem ra, người tu luyện của Tiên­PhongĐộng­ta cũng không tệ lắm, tuy rằng bị đào thải một tên Quách Tam Kỳ, rồi lại xuất hiện một Đỗ Vĩ.

Nếu Quách Tam Kỳ và Đỗ Vĩ cùng đều bị lập tức đào thải, vậy Chung Viễn Ly chỉ sợ lúc này cũng cười không nổi rồi. Mà hiện tại, Tiên Phong Động so với một đám động phù Li Thủy Động, Hắc Phong Động đều mạnh hơn nhiều.

Trong ba mươi sáu động thiên không hề ít động thiên có người tu luyện thông qua gi­ai đoạn chọn lựa thứ nhất đều. bị đào thải hết. Động chủ của những động thiên kia, một đám đều có sắc mặt tối tăm, có mấy tên động chủ, thậm chí đều trực tiếp phất tay áo rời đi.

- Thanh Trúc Động của ta vẫn còn một người. Ngọc Nữ Động cũng còn lại một người. Viễn Ly! Tiên Phong Động của ông còn có hai người, tiểu tử Hạ Ngôn kia vẫn chưa lên lôi đài mà, vận khí trái lại rất tốt

Vương Minh híp mắt lên tiếng nói.

Tranh đoạt tới gi­ai đọan cuối cùng, người tu luyện của ba mươi sáu động thiên quả thật cũng không còn lại bao nhiêu, củng nhìn xuống dưới, mỗi động thiên nhiều nhất cũng chỉ có một hai nguời tu luyện không bị đào thải.

- Đúng vậy! Cũng không biết lúc này đây, người tu luyện Ngọc Nữ Động của ta có thể đoạt được một danh ngạch tiến vào Bí Cành hay không.

Động chủ Vương Tố của Ngọc Nữ Động, thấp giọng nói.

- Ha ha! Hắc Phong Động kia, một tên cũng không còn!

Chung Viễn Ly nhìn thoáng qua động chủ Quan Hồ của Hắc Phong Đông cách đó không xạ phát ra tiếng cười nóL

Động chủ Quan Hổ của Hắn Phong Động, sắc mặt biển đen như mực. Ngay vòng tỷ đấu thứ bẩy vừa rồi, một người tu luyện cuối cùng của Hắc Phong Động đều bị đào thải luôn. Người tu luyện của Hắc Phong Động, hoàn toàn vô duyên với đanh ngạch của Bí Cảnh cấp một

Nêu không phải đám động thiên Li Thủy Động, Ánh Tuyết Động còn có người tu luyện thì Quan Hổ lúc này chỉ sợ cũng muốn phất tay áo bỏ đi rồi Đương nhiên tận đáy lòng của hắn, còn muôn nhìn người tu luyện của một đám động phủ Li Thủy Động rốt cuộc có thê có được danh ngạch.

Nhât là lão muốn nhìn Hạ Ngôn trẻ tuổi nhất, cuối cùng sẽ bị đánh bại bằng cách nào. Lão căm hận Hạ Ngôn, thật sự rất lớn!

- Ha… Xem đi, tiểu tử Hạ Ngôn kia lúc này lên lôi đài!

Ánh mắt Hồng Đông Mạc đảo qua, đó là nhìn thấy Hạ Ngôn với một thân áo trắng, tù trên bâu trời phía sau Mạc Khoa trưởng lão, nhanh chóng hạ xuống, tới trên lôi đài số một. Đối diện Hạ Ngôn, chính là Điền Cộng Thùy cùa Đẳng Vân Động, trong trận chiến vừa rồi, lại đánh bại đối thủ, tiếp tục đảm nhiệm chủ lôi đài số một.

- Viễn Ly! Người thanh niên Hạ Ngôn của Tiên Phong Động lão lên lôi đài. Đối thủ của hắn là Điền Cộng Thủy bên lôi đài số một.

Vương Tố cũng thấy được bóng dáng của Hạ Ngôn, sau đó nhanh chóng nói với Chung Viễn Ly.

-Ừ!

Chung Viễn Ly gật đầu.

-……………………………… Thực lực của Điền Cộng Thủy chỉ sợ sàn sàn như Quách Tam Kỳ, thậm chí còn mạnh hơn một phần, Hạ Ngôn chống lại hắn

Chung Viễn Ly lắc lắc đầu!

- Ha ha! Hạ Ngôn tiến vào Tinh Đấu Điện bao lâu? Tính ra, cũng chỉ trong thcd gi­an mới hơn mười năm. Cho dù lần tranh đoạt danh ngạch cuối cùng thất bại, chỉ cẩn chờ han nghìn năm, vậy cũng không sao. Thông qua một ngàn năm không ngừng tích lũy, tiểu tử Hạ Ngôn này khẳng định có thể bước vào cảnh giới cấp chín đỉnh. Đến lúc đó, lại đến đoạt một danh ngạch Bí Cảnh cấp một, tiến vào Bí Cảnh tu luyện một trăm năm, ta thấy tỷ lệ hắn bước vào cảnh giới Thiên Thần han xa người khác.

Vương Minh cười nói nhìn Chung Viễn Ly.

- Nói cũng đúng! Hạ Ngôn này tuổi còn nhỏ, ta thấy toàn bộ thcd gi­an hắn tu luyện, cũng không được trăm năm, mà có thực lực nhưvậy, trong Tinh Đầu Điện chúng­ta, một ngàn năm cũng không có một người.

Chung Viễn Ly cười cười gật đầu, Hạ Ngôn có thể đi đến bước này, đã tính là rất tốt rồi

- Lực lượng của người này, chỉ riêng linh lực hẳn là vượt qua mười lăm triệu độ. Hơn nữa, người này có được thần thông và thân khí rất cường đại

Ánh mắt Hạ Ngôn nhìn Điền Cộng Thủy, khóe miệng hơi hơi nhếch lên một chút,tâm niệm thay đôi thật nhanh- Trên mặt tuy rằng nhìn không ra cái gì nhưng trong lòng Hạ Ngôn lại rất ngưng trọng và thận trọng.

Mà Điền Cộng Thủy kia nhìn thấy Hạ Ngôn lên lôi đài đúng đối điện mình, biểu tình trên mặt cũng hơi hơi thà lỏng, trong lòng cũng thờ ra một hơi. Hắn đã thắng liên tiếp bảy trận, thắng hai trận nữa, như vậy mình tranh đoạt được một vị trí trong đanh sách Bí Cảnh, có thể tiển vào Bí Cành tu luyện trăm năm, có được kỳ ngộ lớn bước vào cảnh giới Thiên Thần.

Chương 763: Thân pháp không thể tường tượng

- Ngươi chính là Hạ Ngôn!

Điền Cộng Thủy cũng nhận biết Hạ Ngôn, biết Hạ Ngôn là Linh Hoàng cạp chín sơ kỳ. Tuy nhiên Hạ Ngôn thông qua gi­ai đoạn chọn lựa, khiến Điền Cộng Thủy cũng không dám quá coi thường. Đương nhiên khi đối mặt với người tu luyện khác, Điền Cộng Thủy càng chấp phận đối thủ của mình là người tu luyện như Hạ Ngôn. Linh Hoàng cấp chín sơ kỳ, tuy rằng về mặt đại cảnh giới giống nhau, nhưng về cảnh giới nhỏ thì cũng kém tới mấy bậc.

- Đúng vậy!

Hạ Ngôn gật đầu, mặt mang vẻ mim cười nhìn Điền Cộng Thủy.

Điền Cộng Thủy là người tu luyện của Đằng Vân Động, lúc này động chủ của Đằng Vân Động cũng đang chú ý lôi đài số một, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người tu luyện Điền Cộng Thủy và Hạ Ngôn.

- Ha ha! Nghe nói ngươi có thể đánh bại người tu luyện có cảnh giới Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ, xem ra linh lực của ngươi cũng rất mạnh nha!

Điền Cộng Thủy cười nhìn Hạ Ngôn chậm rãi nói.

- Bình thường! Có lẽ… so với ngươi tưởng tượng, còn mạnh hcm một ít.

Hạ Ngôn gật đầu nói, khéo miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt sáng rực.

- Tỷ đấu bắt đầu!

Rốt cuộc âm thanh trầm trọng của Mạc Khoa trưởng lão, trong nháy mắt truyền vào trong tai bốn mươi người tu luyện trên lôi đài.

Theo những lời hô lên của Mạc Khoa trưởng lão truyền xuống, thân ản­hĐiền Cộng Thủy lập tóc như một cái chớp động, đồng thời trong miệng nói:

- Hạ Ngôn! Ngươi không thể là đối thủ. của ta Ta nếu ngay cả ngươi cũng không thể đánh bại, vậy sau này thật sự không còn mặt mũi nào xuất hiện ở Tinh Đấu Điện!

- Thắng bại là chuyện thường, làm gì chấp nhất như thế!

Ánh mắt Hạ Ngôn cũng thoáng tập trang, nhìn chằm chằm Điền Cộng Thủy rất nhanh tới gần mình, thân ảnh nháy mắt không chút dấu hiệu di động tới. Một khoảnh khắc, chỉ là tới vị trí vừa rồi bên trái không trung.

Một luồng kiếm quang trực tiếp dừng ở nơi vừa Hạ Ngôn đứng, kiếm khí rang động két két, cắt thành một đạo vết rách màu đen trong không gi­an khiến người ta sợ hãi.

- Tốc độ thật nhanh!

Điền Cộng Thủy vừa chuyển tâm niệm, thân ảnh theo đó bay lên một cái, trước người hắn nháy mắt hình thần h một vòng xoáy sóng khí đễ vỡ. Vòng xoáy này lập tức sinh ra từng luồng hấp lực thật lớn, giống như một cái hắc động không gi­an. Tuy nhiên hoàn toàn không giống hắc động. Vi vòng xoáy này cũng không có phát ra khí tức hủy diệt này. Hơn nữa đang không ngừng mở rộng.

Thời gi­an một hô hấp, liền mở rộng mười lần, lan tràn đến đường kính không gi­an lớn chung quanh mấy chục thước.

Trước đây Hạ Ngôn liền gặp qua Điền Cộng Thủy dùng loại thần thông này trong chiến đấu. Hiện tại vừa mới lên, Điền Cộng Thủy liền thi triển thần thông như vậy với mình. Điền Cộng Thủy này là tính, tốc chiến tốc thắng mình. Hắn dùng vòng xoáy này, hạn chế hành động của mình, rồi sau đó có lực mạnh đánh bại mình.

- Hừ! Tinh đánh như thế sao?

Hạ Ngôn hừ lạnh một tiếng trong lòng.

- Chẳng lẽ cho rằng ta tránh né công kích, chính là sợ lực lượng của ngươi sao?

Khóe miệng của Hạ Ngôn nhếch lên một tia mim cười, linh lực trong cơ thể lập tức bạo động ở chung quanh thân thể Hạ Ngôn. Linh lực màu vàng mạnh mẽ xuất hiện trong không gi­an, hình thành từng vòng sóng gợn xinh đẹp.

-Phá vỡ cho ta!

Hét lớn một tiếng!

Kiếm quang màu đỏ kia liền bị linh lực màu vàng vận chuyền lên, bắn phá trường không, lập tức bắn nhanh đến gần chỗ vòng xoáy. Hai người nháy mắt va chạm nhau, tiếng va chạm lên tiếp truyền ra.

Đại Toàn Qua Thuật này cũng không là thần thông gì quá tốt, chỉ là một loại thần thông

Cấp bốn trong thần thông trung cấp. Điền Cộng Thủy quả thật quá coi thường Hạ Ngôn rồi.

Bụp!

Đại Toàn Qua Thuật dưới va chạm kiếm khí của Hạ Ngôn, chỉ duy trì trong thời gi­an một khoảnh khắc liền chậm rãi sụp đổ. Rồi sau đó tiêu tán trong không gi­an, hình thành tùng đoảm linh lực không ngừng tiêu tán.

-Cái gì?

- Lực lượng không ngờ mạnh nhưthế! Nếu muốn chặn phá Đại Toàn Qua Thuật của ta, ít nhất phải có lực công kích mười triệu độ. Cho dù thần khí của người này rất lợi hại, cũng khó thể thoải mái như thế đánh tan Đại Toàn Qua Thuật của ta chứ?

Điền Cộng Thủy cả kinh trong lòng, thanh ảnh vội lui về sau. Bỗng một luồng kiếm quang màu trắng rất nhanh bắn ra, mang theo lực lượng không gì địch nổi, tràn vế phía Hạ Ngôn giết tới.

Lực lượng mạnh mẽ đánh vào mặt, khiến toàn thân Hạ Ngôn nhanh chóng căng thẳng, ánh mắt càng thêm sắc bến.

- Đại Hỗn Độn Thuật!

Đại Hỗn Độn Thuật có thể so với thần thông công kích cấp sáu thần thông phòng ngự cấp sáu, kết hợp với thần thông phụ trợ cấp sáu. Trong thần thông, tuyệt đối xem như một loại ngoại tộc rất khó gặp. người tu luyện bùủi thường cho dù là người tu luyện rất mạnh mẽ, cũng khó thể đồng thời thi triển ra hai loại thần thông, càng đừng nói là hcm ba loại thần thông.

Két

Công kích của Điền Cộng Thủy lập tức đánh trúng Đại Hỗn Độn Thuật mông lung. Hai loại lực lượng nhanh chóng va chạm nhau, không ngừng đấu đá sau đó tan biến.

- Hừ! Bằng vào lực lượng chống chọi với ta, cũng muốn chống công kích của ta sao?

Điền Cộng Thủy cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhanh chóng phóng ra. Linh lực từ trong

cơ thể của hắn phóng thích tụ lại tăng cường gấp đôi. Kiếm quang ần chứa thần thông, nháy mắt quang mang sáng rực trân ngập toàn bộ không gi­an.

Đại Hỗn Độn Thuật, ở lực lượng cường đại như thế bắn phá, phía trên từng mảnh kiếm khí làm tan lã bắt đầu không ngừng xuyên qua Đại Hỗn Độn Thuật không ngừng tan rã, hướng về phía Hạ Ngôn tiếp tục đánh giết xuống.



Bóng trắng chợt lóe. Hạ Ngôn đối mặt với những kiếm Khí kia đánh sát tới người, mặt không chút thay đồi. Mấy lần lay động, không ngờ né tránh hết từng luồng liếm khí lăng lệ.

- Tại sao có thể nhưvậy?

Mày Điền Cộng Thủy lập tức nhíu chặt lại.

Kiếm khí kia tập sát tuy rằng chì là chuyện trong nháy mắt, nhưng chì là vì phát sinh trong nháy mắt, tốc độ nhanh đến cực điểm, mới khó thể tiánh né. Nhưng Hạ Ngôn lại thật sự tránh qua sự tập sát của đám kiếm khí, bình yên vô sự lơ lững trên không trung. Mà ngay cảĐiền Cộng Thủy không ngờ đều không thấy rõ Hạ Ngôn tránh né nhưthế nào.

- Thân pháp người này không ngờ nhanh đến mức nhưthấ Xem ra muốn đánh bại hẳn, cũng không dễ dàng như trong tường tượng nha! Người tu luyện có thể thông qua gi­ai đoạn chọn lựa thứ nhất, quả nhiên không phải nhân vật đơn giản!

Sắc mặt Điền Cộng Thủy ngưng trọng hơn nữa, một đoàn ngọn lửa bóng chảy trong đôi mắt, thoáng vỡ toạt ra

- Chung Viễn Ly! Tên HạNgôn Tiên Phong Động của ông thật sự khôngđcm giản!

Động chủ Vũ Thiên Lâm của Đằng Vân Động, lúc này thân ảnh chợt lóe, tới gần chỗ

Chung Viễn Ly, nhìn chiến đấu kịch liệt phía dưới, nói với giọng chậm rãi.

- Ha ha! Quả thật không đơn giản! Ha ha! Nếu như ta không nhìn lẩm, tên gi­ao thủ với Hạ Ngôn chính là người tu luyện Điền Cộng Thủy của Đằng Vân Động hả? Điền Cộng Thủy hai ngàn năm trước liền trở thành người tu luyện Đằng Vân Động Cửu Trọng Thiên. Qua hai ngàn năm tích lũy, thực lực thật sự hùng hậu, trong người tu luyện dưới cảnh giới Thiên Thần của Đằng Vân Động, được coi như là nhân tài kiệt xuất đúng không?

Chung Viễn Ly cười cười, tuy nhiên cũng mang theo vị đạo nghiêm túc

-Ừ! Ta rất xem trọng Điền Cộng Thủy. Hiện tại Đẳng Vân Động ta cũng chỉ còn có Điền Cộng Thùy vẫn còn ở dưới lôi đài.

Vũ Thiên Lâm gật gật đầu, quần áo hơi hơi lay động trong không khí

- Xem đi! Hạ Ngôn mới tiến vào Tinh Đấu Điện thời gi­an hơn mười năm, cho dù lúc này hắn bại bởi Điền Cộng Thùy , cũng không có chuyện gì. Chờ tu luyện mây trăm năm, vị tât không đuổi kịp Điển Cộng Thủy.

Chung Vien Ly gật gật đâu.

Hạ Ngôn thắng, đương nhiên ông rất cao hứng. Hạ Ngôn bại, cũng cũng sẽ không vì vậy mà giận. Lấy thời gi­an tu luyện của Hạ Ngôn, có thể thành công vào gi­ai đoạn hai đã là hiếm thấy dị thương. Hạ Ngôn mặc dù không thể đi vào Bí Cảnh nhưng nếu không ngã xuống, hắn bước vào cảnh giới Thiên Thần là chuyện tất nhiên, đơn giản chỉ là thời gi­an hao mất bao nhiêu năm thôi. Hạ Ngôn còn trẻ như th4 thời gi­an có nhiéu, so với người tu luyện khác, ưu thế Hạ Ngôn càng lớn.

Chung Viễn Ly đã quyết đĩnh trong lòng, nếu Hạ Ngôn không thể đi vào Bí Cảnh tu luyện, sẽ cho hắn khiêu chiến Cửu Trọng Thiên. Sau đó tiến vào thần h địa của Tiên Phong Động tu luyện, do ông tự mình dạy, làm cho hắn bước vào cảnh giới Linh Hoàng đỉnh, sau đó chỉ điềm hắn đi ra khu vực man hoang ở ngoài thành tìm kiếm kỳ ngộ bước vào cảnh giới Thiên Thần!

Ầm

Ngay lúc Chung Viễn Ly và Vũ Thiên Lâm nói chuyện với nhau, trên lôi đài số một lại truyền ra một tiếng nồ.

Hạ Ngôn dựa vào tốc độ xuất kỳ bẩt ý tiếp cận Điền Cộng Thủy, một kiếm phá không chém ra, kiếm ảnh dày đặc. sắc mặt Điền Cộng Thủy đại biển, vội ứng phó, lại cần thúc dục thần khí phòng ngự ngăn cản một kích này. Kiếm quang màu đỗ của Hạ Ngôn dường như ngưng kết thành thực chất, mạnh mẽ chém phòng ngự thần khí của Điển Cộng Thủy. Thần khí phòng ngự tuy rằng ngăn cản phần lớn lực công kích, nhưng thân thể hắn vẫn bị một kiếm này trực tiếp chém bay đi.

Lực chấn động to lớn, xuyên qua thần khí phòng ngự. Phế phủ , kinh mạch của Điền Cộng Thủy có chút bị thương, khóe miệng tràn ra một tia máu.

Tốc độ của Hạ Ngôn thật sự rất nhanh, di động trong cự ly ngắn, hiển nhiên coi như thuấn di. Cho dù lấy nhãn lực của Điền Cộng Thủy đều không thể nắm lấy bóng đáng đi động rất nhanh của Hạ Ngôn.

- Cái gì?

Tốc độ của Hạ Ngôn, không ngờ nhanh nhưthế?

Bao gồm một số động chủ như Chung Viễn Ly trong đó, đều phát ra tiếng kinh ngạc. Lúc này, không chỉ có đám động chủ Chung Viễn Ly chú ý chiến đau kịch liệt cùa Hạ Ngôn và Chung Viễn Ly, còn gần ba mươi động chủ ở trên sân, có khoảng hơn một nửa đều có chút chú ý gi­ao thù. giữa Hạ Ngôn và Điền Cộng Thùy. Nhìn một kích này của Hạ Ngôn, gần như tất cả động chủ chú ý lôi đài đó, mắt đều mờ lớn, lộ ra vẻ ngạc nhiên.

- Tốc độ như vậy, ngay cả mấy người tầng nhưn­hất như Vạn La, Dưang Thu Vân, chì sợ đều không thể với tới!

Vũ Thiên Lâm hít vào một hơi, giật mình nói:

- về mặt lực lượng, so với Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ còn mạnh mẽ hơn nhiều. Có thể so với Linh Hoàng cấp chín đỉnh thông thường. Hạ Ngôn này nếu bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp chín đình, chăng phải có thê quét ngang tất cả người tu luyện dưới cảnh giới Thiên Thần sao? Cho đù vừa mới bước vào cảnh giới Thiên Thần cấp một, e rằng đều. có thể bị hắn đánh bại.

Cho đến lúc này, rẩt nhiều động chủ, lại có dánh giá mới với Hạ Ngôn. Thực lực của Hạ Ngôn so với trong tường tượng của bọn họ còn mạnh mẽ hơn nhiều lắm.

Cũng bởi vậy, bọn họ đối với sự gi­ao chiến của Hạ Ngôn với Điển Cộng Thủy, đần đần bắt đầu sinh ra một ý niệm khác trong đầu.

Hạ Ngôn có thể đánh bại Điền Cộng Thủy hay không? Đương nhiên nếu như chỉ dựa vào tốc độ, muốn đánh bại Điền Cộng Thủy là rất khó. Mới vừa rồi cuất kỳ bất ý, Điển Cộng Thủy hấp tấp thôi động thần khí phòng ngự, tiếp theo khẳng định Điền Cộng Thủy càng cẩn thận ứng phó hơn. Cơ hội Hạ Ngôn xuất kỳ bất ý tự nhiên ít hcm nhiều lắm. Nhưng Hạ Ngôn thật sự không có thủ đoạn khác sao?

Chương 764: Điền Cộng Thủy bại.

Điển Cộng Thủy giận quát lên một tiếng, linh lực toàn thân quay cuồng không ngừng, giống như nước sông chảy chồm. Vừa rồi bị một kiếm tùy ý của Hạ Ngôn đánh bay, Điển Cộng Thủy lúc này đã thật sự nổi giận rồi. Tuy nhiên, đồng thời hắn cũng ĩõ ràng ntận biết được một điểm, Hạ Ngôn cũng không phải như trong tường tượng của hắn, không chịu nổi một kích.

- Ngươi cho là bằng vào tốc độ của ngươi liền có thể chống lại ta sao? Ta tu luyện ở Cửu Trọng Thiên mấy ngàn năm, chỉ là một tên tiểu bối mới vừa tiến vào Tinh Đấu Điện thì có thể so sánh được sao?

Thân ảnh Điền Cộng Thủy lay động một cái, liền quay về vị trí vốn có, đối diện với Hạ Ngôn, âm thanh tiầm trọng gào thét.

- Điền Cộng Thủy! Ta quả thật còn khó thể đánh bại hơn trong tưởng tượng của ngươi!

Khóe miệng Hạ Ngôn nhếch lên. hiện nở một nụ cười, nhìn Điền Cộng Thủy nói.



Bình

Linh lực quay cuồng toàn thân Điền Cộng Thủy, đột nhiên hình thành một con rồng dài trong suốt, lực lượng mạnh mẽ không ngừng bắn ra!

- Đại Thuần Dương Thuật!

Theo tiếng trầm giọng hét lớn của Điền Cộng Thủy, cả một vùng quang mang màu trắng, liền hình thành rất nhanh trong không gi­an.

-Hả?

Ánh mắt Hạ Ngôn thoáng ngưng, lập tóc liền cảm giác được một loại năng lượng đáng sợ, hướng về phía mình bao quanh lại. Loại năng lượng xâm nhập này, chính là không thấy hình dáng. Cho dù tốc độ của Hạ Ngôn tiến hành tránh né nhanh hơn nữa, căn bản cũng không thể tránh né khỏi.

Mới vừa rồi khi Hạ Ngôn trên không trung xem cuộc chiến, liền thấy qua Điền Cộng Thủy dùng thần thông này. Nhưng lôi đài này bị lồng năng lượng cách ly, Hạ Ngôn căn bản không thể cảm giác rò được năng lượng của Đại Thuần Dương Thuật. Hiện tại toàn thân bị bao phủ vào trong đó. Hạ Ngôn mới biết rõ, sự đáng sợ của loại bí pháp thần thông này.

Có một số thần thông, căn bản không thể dựa vào thân pháp tiến hành tránh né, chỉ có thể thúc dục lực lượng của mình toàn lực chống cự.

- Hạ Ngôn! Thủ đoạn của ta căn bản không thể phá giải được! Đánh chết… Đại Thuần Dưang Thuật!

Lệ quang trong ánh mắt của Điền Cộng Thủy chợp động, công kích Đại Thuần Dương Thuật, trong không gi­an, phát ra khí tức hủy diệt tất cà.

-Phá!

Lúc này, Hạ Ngôn cũng quát nhẹ một tiếng, hào quan trong mắt sáng lên, linh lực màu vàng toàn thân, giống như một khối mặt trời phát ra kim quang.

Dưới hai loại năng lượng va chạm, không gi­an không ngừng sụp xuống, lộ ra một vết rách to lớn màu đen khiến người ta sợ hãi.

Trước người Hạ Ngôn hình thành một thanh trường kiếm màu đỏ thlm phát tán ra sát khí đáng sợ khiến người sợ hãi.

Lúc này, Hạ Ngôn cũng không dám có chút lơ là, Điền Cộng Thủy dung là Đại Thuần Dương Thuật, quả thật rất khó chịu, mặc dù mình dùng linh lực mạnh mẽ ngăn cản. Hạ Ngôn đều có thể càm giác được ý diệt sát trên loại thần thông này phát ra Nếu không cần thận, mình cũng sẽ bị thương. Không gi­an trăm thước lấy Hạ Ngôn làm trung tâm, đều kịch liệt chán động.

Năng lượng cường đại thông qua không gi­an chấn động, đả kích không ngừng thân thể của Hạ Ngôn. Loại năng lượng này cũng không phải trực tiếp công kích Hạ Ngôn, tuy rằng rất xa không khủng bố như trực tiếp công kích, nhưng không phải người tu luyện bình thường có thể chịu được. Lấy cường độ thân thể của Hạ Ngôn vượt qua người tu luyện bình thường gấp tám trăm lần, trong loại năng lượng chấn động không gi­an, trái lại cũng có thể vững vàng chịu được.

í?

- Hạ Ngôn này không ngờ bìn­hyên vô sự trong mảnh không gi­an chấn động kịch liệt?

Rất nhiều động chủ lơ lửng phía chân trời rất xạ, thấy một màn như vậy, lại lộ ra biểu

tình kinh ngạc. Lấy TI hãn lực của bọn họ, tự nhiên có thể nhìn ra lực lượng mang tính sát thương trân ngập trong mảnh không gi­an chấn động kia Mà Hạ Ngôn ở trong mảnh không gi­an kia, quả thật cũng không bị ảnh hưởng gì quá lớn.

Điền Cộng Thủy dùng Đại Thuần Dương Thuật, tự nhiên càng biết lõ thêm chấn động hiện tại Hạ Ngôn có thể gặp phải Đại Thuần Dương Thuật chính diện tuy rằng bị kiếm quang của Hạ Ngôn ngăn cản, nhưng loại năng lượng chấn động này, cũng không ngừng truyền lên trên ngừng Hạ Ngôn. Mà linh lực Hạ Ngôn thúc dục thần khí công kích, lại không bị ảnh hường chút nào.

Loại năng lượng chấn động này, ngay cả thần thông phòng ngự, thậm chí là thần khí phòng ngự, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản hết được.

-Hạ Ngôn!

- Ngươi cho rằng linh lực của ngươi có thể chống đỡ Đại Thuần Dương Thuật của ta!

Sau khi Điền Cộng Thủy thoáng nghi hoặc nhíu, mày, liền lập tức lạnh giọng nói. Theo

giọng nói của hắn truyền ra, Hạ Ngôn lập tức cảm ứng được áp lực từ trên Đại Thuần Dương Thuật thoáng lớn thêm rất nhiều. Một cồ lực lượng hủy diệt thiên địa, không ngừng chém giết tới.

Kiếm quang màu đỏ ngưng kết trước người Hạ Ngôn không ngờ không ngừng bắt đầu nồ tung ra

Cảm ứng được một màn này, mày Hạ Ngôn cũng nhíu lại. Năng lượng xâm nhập trong không gi­an chấn động, Hạ Ngôn dựa vào cường độ thân thể chịu đựng. Nhưng bị lực lượng của Đại Thuần Dương Thuật trực tiếp bắn phá, cho đù là cường độ thân thể của Hạ Ngôn mạnh mẽ hơn mấy lẩn, căn bản cũng không thể chịu đựng được.

- Tiểu tử HạNgônkia phải thuarồi! Ha­ha!

Ánh mắt của Hồng Động Mạc cũng vần nhìn chăm chú lên trên người Hạ Ngôn. Lúc này nhìn thấy thần thông của Điền Cộng Thủy dần dần đánh tan kiếm quang màu đỏ của Hạ Ngôn, không khỏi vui vẻ cười nói.

- Thực lực của tiểu tử này quả thật không tệ, tuy nhiên hắn vẫn còn có chút non nớt Nếu hắn tu luyện hơn một ngàn năm, Điền Cộng Thủy kia e rằng cũng không phải đối thủ của Hạ Ngôn rồi

Quan Hổ không khỏi gật đầu nói

Tuy rằng hắn cũng rất căm hận Hạ Ngôn, tuy nhiên thực lực của Hạ Ngôn quả thật khiến hắn cũng có chút bất ngờ.

Chung Viễn Ly nhìn tình cảnh phía dưới, cũng nhẹ nhàng gật đầu.

- Viễn Ly! Hạ Ngôn có thể làm được áhưvậy, đã xem như thiên tài trong thiên tài!

Vương Tố nhìn.

Chung Viễn Ly liếc mắt một cái, nhếch miệng nói với vẻ hờ hững.

- Đúng vậy! Tuy nhiên, còn có một chút không cam lòng nha!

Chung Viễn Ly cười cười nói với Vương Tố.

Rít!

Rốt cục, kiếm quang màu đỏ của Hạ Ngôn, theo đó một trận tiếng vang to lón, hoàn toàn phát tán ra trong không gi­an. Quang mang hung mãnh màu trắng cùa Đại Thuần Dương Thuật lập tóc tiến quân thần tốc, hướng về phía Hạ Ngôn mạnh mẽ nuốt vào, giống như muốn trực tiếp thôn phệ Hạ Ngôn.

Trong ánh mắt của Hạ Ngôn lại không có bất cứ bối rối gì, linh lực toàn thân màu vàng, lại dần dần ngưng kết

- Đại Thôn Phệ Thuật!

Trong lòng lẩm nhẩm một tiếng, lập tức đều hút hết linh lực trong mấy vạn thước vào trong cơ thẩ Linh lực vận chuyển bành trướng, kim quang sáng chói một phần.

-Ngưng tụ!

Ngay khi Hạ Ngôn thúc đục thần khí phòug ngự, trước người hình thành một tấm chắn màu đen. Trong linh lực màu vàng, sát ý tràn ngập kiếm quang màu đỏ, lại nồ ẩm một tiếng bắn ra từ trong cơ thể Hạ Ngôn.

Thần Khí phòng ngự của Hạ Ngôn tạm thời ngăn cản Đại Thuần Dương Thuật đánh tới, liền khiến cho Hạ Ngôn tranh thủ đủ thời gi­an, ngưng tụ linh lực thúc dục thần khí công kích lại bắn ra

Vốn linh lực bản thân của Hạ Ngôn đại khái có mười hai triệu độ, một khi hoàn toàn ngưng tụ linh lực, liền có thể đạt tới trên hai mươi bốn triệu độ. Lực công kích sau khi ngưng tụ mạnh hơn, cho dù là người tu luyện Linh Hoàng cấp chín đình, căn bản cũng không thể địch nổi Hạ Ngôn.

Bản thân linh lực của Điền Cộng Thủy đại khái có mười triệu độ. Cho dù bằng vào thần thông cao cấp tiến hành tăng phúc như Đại Thuần Dương Thuật, cũng có lực công kích hai mươi triệu độ.

Mà thần khí công kích của Hạ Ngôn lại sắc bên vô cùng, gần như vô địch. Cho dù là bí pháp thần thông, cũng vẫn bị thần khí công kích trực tiếp xuyên thủng, cho dù là thần khí phòng ngự cao cấp, cũng không thể ngăn cản năng lực của nó.

-Cái gì?

- Thần khí phòng ngự này của Hạ Ngôn không ngờ có thể tạm thời ngăn cản Đại Thuần Dương Thuật của ta. Sau đó, hắn lập tức có thể thúc đục kiếm khí. Linh lực trong cơ thể hắn hùng hậu nhưthấ

Điền Cộng Thủy trọn mắt, sau đó đột nhiên nhăn mày nhăn mặt, suy nghĩ khó tin.

Người tu luyện bình thường, sau khi toàn lực vận chuyển linh lực thúc dục thần khí công kích hay là thần thông, tuy rằng sẽ không tiêu hao phần lớn linh lực bản thân nhưng muốn liên tục thúc dục, cũng rất khó làm được. Bản thân Điền Cộng Thủy không thể trong thời gi­an một hô hấp, liên tục thúc dục thần thông cao cấp Đại Thuần Dương Thuật hai lần.

Mà Hạ Ngôn thúc đục thần khí công kích cao cấp, trong thời gi­an hai hô hấp lại thúc dục đến hai lần, để chống đỡ Đại Thuần Dương Thuật của mình.

Điền Cộng Thủy đương nhiên không biết, Hạ Ngôn vừa mới thi triển loại thần thông thần bí không thể tưởng được Đại Thôn Phệ Thuật.

- Hừ! Dù vậy, thì như thế nào chứ? Muốn ngăn cản Đại Thuần Dương Thuật của ta? Mơ tưởng!

Sắc mặt Điền Cộng Thủy âm trầm, nhanh chóng tập trung tâm thần khống chế Đại Thuần Dương Thuật, mạnh mẽ đè ép kiếm quang màu đỏ do Hạ Ngôn thúc dục.

Nhưng lúc này đây, kiếm quang màu đỏ lại giống như kiên cố, lợi hại hơn mấy lần, Đại Thuần Dương Thuật của hắn không chỉ không thể đánh tan kiếm quang màu đỏ, không ngờ không ngừng bị kiếm quang màu đỏ xuyên qua.

Công kích của Hạ Ngôn giống như lập tức tăng lên một bậc. Trong thời gi­an ngắn, Điền Cộng Thủy liền nhận thấy tình huống này, tâm thần đều chấn động.

- Không tốt! tại sao có thể như vậy? Chuyện gì đang xảy ra đây?

Sắc mặt Điền Cộng Thủy tối sầm, đôi mắt lại trợn tròn, hắn cảm thấy rõ ràng Đại Thuần Dương Thuật do mình khống chế, đang bị kiếm quang xuyên qua rất nhanh.

Những động chủ kia tự nhiên cũng thấy được một màn phía dưới, một đám lộ ra biểu tình cô quái.

- Mau nhìn lôi đài số một, Hạ Ngôn với cảnh giới sơ kỳ, không ngờ sắp đánh bại Điền Cộng Thủy!

Một người tu luyện đang xem cuộc chiến chung quanh quàng trường khiêu chiến, kêu hô lên kinh ngạc.

Hắn kêu lên lúc đó, một số người tu luyện không chú ý tới lôi đài số một, đều đời ánh mắt nhìn qua Vừa nhìn nơi này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, tròng mắt thiểu chút nữa cũng nứt ra Đối với thần thông công kích cấp bảy Đại Thuần Dương Thuật, bọn họ đều cũng không xa lạ. Nhưng lúc này Đại Thuần Dương Thuật không ngờ bị kiếm quang màu đỏ không ngừng xuyên thùng, mắt thấy sắp bị xuyên thấu, phá tan.

Đại Thuần Dương Thuật này một khi bị xuyên thấu, Điền Cộng Thủy kia chì sợ cũng phải bị đánh bại. Kiếm quang với uy lực cường đại như thế, cho dù là thần khí phòng ngự cao cấp, đều không thể chống đỡ được.

-Ha ha! Phá!

Theo đó thân hình Hạ Ngôn thoáng động, kiếm quang màu đỏ rốt cục xuyên vào quang mang màu trắng của Đại Thuần Dương Thuật, nháy mắt đánh giết trên người Điền Cộng Thủy. Điền Cộng Thủy vội thúc dục thầ khí phòng ngự, nhưng thần khí phòng ngự cấp bảy, cũng không thể chống đỡ sự xuyên thủng của kiếm quang. chỉ thời gi­an ngắn ngủi một phần mười hô hấp, thần khí phong ngự cấp bảy của Điền Cộng Thủy lập tức cũng bị xuyên thủng.

- Không! Ta không thể thua!

Đôi mắt Điền Cộng Thủy đỏ thẫm, hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Ngôn, trong miệng phát ra một tiếng gào thét điên cuồng không cam lòng!

- Ta không thể thua. ..a….

- Phốc!

Một ngụm máu đỏ tươi, lập tức từtrong miệng Điền Cộng Thủy phun ra

Kiếm khí sắc bên ở ưêti người hắn, lưu lại từng vết thương sâu có thể thấy được xương.

Chương 765: Đối thủ cường đại

Nấu như trong chém giết sinh tử, lúc này Điển Cộng Thủy kỳ thật đã là người chết. Chỉ là lúc này trên lôi đài, Hạ Ngôn tự nhiên không thể giết chết Điền Cộng Thủy, cuối cùng trong nháy mắt, Hạ Ngôn thu hồi lực lượng. Dù vậy, bản thân Điền Cộng Thủy cũng bị trọng thương, trong khoảng thời gi­an ngắn căn bản không có khả năng có sức chiến đấu.

Theo một màn này roi vào trong mắt mọi người, hầu như tất cả mọi người ở đây đều không kìm nổi hít vào một ngụm lãnh khí. Tỷ thí giữa Hạ Ngôn và Điền Cộng Thủy, thời gi­an liên tục, không tới uống chén trâ nhỏ, nhưng thời gi­an như vậy, Điền Cộng Thủy đã thắng liên tiếp bảy trận, cũng thua ở trong tay Hạ Ngôn.

Điền Cộng Thủy trọng thương, rất nhanh liền bị nhân viên công tác của Khảo Hạch Viện dẫn đi điểu trị.

Mà Hạ Ngôn vẫn ở trên lôi đài tiếp tục, yên tâm khôi phục linh lực bị tiêu hao. Thời gi­an rất nhiều, Hạ Ngôn đương nhiên không cần dùng Đại Thôn Phệ Thuật đi hấp thu linh lực. Đối với Hạ Ngôn mà nói, bí mật trên người mình, bại lộ càng ít càng tốt Người tu luyện có cảnh giới Thiên Thần ở nơi này cũng không ít. Nếu hắn thôn phệ linh lực, rất có khả năng bị những cường giả này biết được.

- Hạ Ngôn kia không ngờ đánh bại Điền Cộng Thủy!

-Đáng ghét!

- Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Khuôn mặt Hồng Đông Mạc dữ tợn, biểu tình khủng bố, nói với âm thanh trầm thấp âm độc. Vốn lấy thân phận động chủ động thiên­thiên, nếu. tức giận, cũng không nên biểu hiện ra ngoài một cách rõ ràng như thế Nhưng Hồng Đông Mạc cũng không thể chịu được. Nắm tay của lão đều nắm lại một cụm, gân xanh trên cánh tay nổi lên.

- Chúng ta đều xem nhẹ thực lực của tiểu tử này, tiểu tử này rất biết che đấu. Vừa rồi hắn biểu hiện ra trong trận chiến với Điền Cộng Thủy, mới là thực lực chân chính của hắn. Nếu luận lực lượng đơn thuần, chỉ sợ đều có thể sánh vai với đám người Dương Thu Vân.

Quan Hồ cũng thấp giọng nói mà trong mắt hiện lên lệ quang.

-……………………….. Không biết đối thủ tiếp theo của hắn là ai! Tiểu tử này nếu thật sự tranh đoạt được danh ngạch tiến vào Bí Cảnh cấp một

Cơ thịt trên mặt Hồng Đông Mạc mấy lần kịch liệt rung động.

-Ha ha!

Muốn nói người ở nơi nảy cao hứng nhất là ai,ó đương nhiên là động chủ Chung Viễn Ly của Tiên Phong Động. Lúc này Chung Viễn Ly không chút nào che dấu cảm xúc vui mừng của mình.

- Vũ Thiên Lâm! Thật sự là ngại, thực lực của Hạ Ngôn, ta cũng không nghĩ tới mạnh nhưvậy!

- Điền Cộng Thủy của động thiên­thiên ngươi, thực lực quả nhiên không tệ, đáng tiếc …

Chung Viễn Ly nhìn động chủ Vũ Thiên Lâm của Đằng Vân Động, nói xin lỗi.

- Năng lực không bằng người, bại cũng là bại rồi.

Vũ Thiên Lâm lắc đầu, rồi sau đó ánh mắt thoáng chuyền, hơi khẽ buông lỏng một hơi nhìn Chung Viễn Ly nói:

- Chúc mừng lão! Chung Viễn Ly.

- Hạ Ngôn này có thể nói là tuyệt thế thiên tài vạn năm không có ở Tinh Đấu Điện chúng ta, lại bị Tiên Phong Động của Chung Viễn Ly lão tước đoạt trước.

-Ha ha!

Chung Viễn Ly cười ha ha, trên mặt tràn đẩy vẻ đắc ý.

-Đa tạ! Đa tạ!

- Viễn Ly! Hạ Ngôn mới có cảnh giới Linh Hoàng cấp chín sơ kỳ, thực lực liền cường hãn nhưthấ Hắn nếu nhưbước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp chín đỉnh, chăng phải có thể quét ngang cường giả có cảnh giới Thiên Thần cấp một các động thiên­thiên?

Vương Minh ngạc nhiên thần phục nói.

- Rất có thể!

Sắc mặt Chung Viễn Ly thoáng ngưng, cũng nghiêm túc­nói:

- Lực lượng của Hạ Ngôn quả thật mạnh đến khó tin. Ta nhớ rõ lúc trước Khi ta vừa mới bước vào Linh Hoàng cấp chín, cũng không mạnh như Hạ Ngôn hiện giờ.

- Ta cũng vậy!

Vương Minh gật gật đầu nói, sau đó lắc đầu thở dài một tiếng:

- Ôi! Người tu luyện tranh đoạt danh ngạch Bí Cảnh cáp một của Thanh Trúc Động ta, cũng bị diệt toàn quân rồi!

Đến lúc này, người tu luyện của một nửa số động thiên tranh đoạt danh ngạch tiến vào Bí Cảnh cấp một, hầu nhưđều bị diệt toàn quân, một người cũng không còn.

Lúc này, cộng thêm chủ lôi đài trên lôi đài, cũng chỉ còn có bốn mươi người tu luyện. Trong bốn mươi người tu luyện này, có hai mươi người, có thể đoạt được danh ngạch tiến vào Bí Cảnh cấp một Xác xuất này thoạt nhìn xem như là rất lớn rồi.

Hạ Ngôn trên lôi đài hấp thu Nguyên Đan khôi phục linh lực sau đó đứng lên, ánh mắt đảo qua hai mươi người tu luyện cuối cùng đứng sau Mạc Khoa trưởng lão.

- Không biết! Vòng tỷ thí cuối cùng, đối thủ của ta chính là người này trong hai mươi người này!

í?

-………………………………………………………………… Lô Ba kia trực tiếp dời ánh mắt nhìn chăm chú lên người minh, hay là hắn…………………………..

Tâm thần Hạ Ngôn hơi hơi thoáng động, mày nhăng một chút. Lô Ba này khi ở gi­ai đoạn chọn lựa, thu thập Linh Phách nằm ở mười thứ hạng đầu. Thực lực thuộc về người tu luyện tầng thứn­hất, kém không lớn với đám người Vạn La.

“Không xong! Nếu đối thủ vòng tiếp theo của mình là người này, vậy có chút khó khăn!”

Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng, khuôn mặt cũng có chút ngưng trọng, rất nhanh suy nghĩ đối sách.

Thực lực Lô Ba này hiển nhiên mạnh hơn thực lực của Điền Cộng Thủy nhiều. Hơn nữa không giống với Điền Cộng Thủy là Hạ Ngôn đối với thần thông và một số phương thức công kích của Điền Cộng Thủy, đều vì quan sát nhiều lần mới có đù hiểu biết, mà đối với Lô Ba này, lại không chút lõ chút nào.

- Hy vọng không phải người này!

Hạ Ngôn tuy rằng không e ngại gi­ao thủ với cường giả, nhưng ở thời khắc mấu chốt, đương nhiên vẫn hy vọng tỷ thí với đối thủ yếu hơn một chút Trong hai mươi người tu luyện phía sau Mạc Khoa trưởng lão, thực lực của Lô Ba này, có lẽ là mạnh nhất. Thực lực của những người khác tương đối mà nói là yếu hơn một tầng.

- Lô Ba! Đối thủ của ngươi là ai?

Hồng Đông Mạc cách không truyền âm cho Lô Ba

- Động chủ đại nhân!

Sắc mặt Lô Ba hơi hơi thoáng động, nhìn về phía chân trời phía xa xa, rồi sau đó lập tức đáp lại:

- Đối thủ của ta là người tu luyện HạNgôn của Tiên Phong Động.

-Hả?

Nghe thấy Lô Ba truyền âm, khuôn mặt Hồng Đông Mạc chấn động, đôi mắt sáng lên.

- Là tiều hỗn đãn Hạ Ngôn kia sao? Tốt lắm! Người này tâm cơ thâm trầm, trên người che dấu đủ loại thủ đoạn thần bí, một hồi ngươi đấu với hắn… Biết nên làm thế nào rồi chứ?

Hồng Đông Mạc nói với giọng âm trầm.

- Ta hiểu được!

Đôi mắt Lô Ba hơi hơi lóe lên, lăng lệ han rất nhiều.

Ý tứ của Hồng Đông Mạc hắn đương nhiên biết rõ! Trước đây con trai Hồng Phi của động chủ đại nhân, thiếu chút nữa cũng bị Hạ Ngôn đánh chết. Mặc đù trên lôi đài không thể đánh chết Hạ Ngôn, nhưng khiến cho người này bị thương nặng gần như tử vong, cũng là có thẩ Hơn nữa, có động chủ Hồng Đông Mạc làm chỗ dựa sau lưng, vậy càng không có chuyện gì.

Sau nủa canh giờ!

- Vòng cuối cùng!

- Vòng chiến đấu này chấm dứt, hai mươi người thắng cuối cùng, có được cơ hội tiến vào Bí Cảnh cấp một tu luyện trăm năm! Các vị, nhất định phải cố gắng nắm lấy cơ hội đấy!

Mạc Khoa trưởng lão ngăn cánh tay trên không trung, hơi thở ngưng trọng nói:

- Tốt lắm! Đều dựa theo dãy số lên đài đi!

Hai mươi đạo lưu quang chợp động, từng người tu luyện đều rơi xuống trên lôi đài.

- Ôi! Cơ hội không lớn lắm!

Trên lôi đài số tám, người tu luyện kia thầm than một tiếng trong lòng, chợt ánh mắt tập

trung.

-……………………………………………… Tuy nhiên, cho dù cơ hội không lớn, ta sẽ không bò qua cho! Một ngàn năm chờ đợi, nhưthế nào có thể không liều mạng một lần? Liều mạng

Đối thủ cùa hắn, chính là Vạn La chiến thắng từng tràng. Trong tứ đại thân truyền, đệ tử, có hai người đã bị đào thãi. Trong loại chiến đấu cấp bậc này, cho dù người tu luyện tầng thứ nhất, đều không thể nói minh tất thăng. Hiện tại tó đại thân truyền đệ tử trên lôi đài, chỉ còn có hai người Vạn La và Miêu Mỹ Mỹ.

- Đối thủ của ta quả nhiên là người tu luyện Lô Ba của Li Thủy Động!

Hạ Ngôn nhìn thấy bóng người xuất hiện phía đối diện, tâm tình hơi hơi trầm xuống, tuy nhiên hắn lập tức điều chinh tâm tình tốt, đối mặt với Lô Ba.

Bất cứ người nào, đều không thể khiến cho ý chiến đấu và tinh thần của HạT­ST­gôn sa sút!

- Hạ Ngôn! Trong thời gi­an mười hô hấp, ta sẽ đánh bại ngươi!

Lô ba đối diện với Hạ Ngôn, khinh miệt nhìn Hạ Ngôn, khinh thường lên tiếng.

- Phải không?

Hạ Ngôn cười cười.

- Đúng vậy! Tarất chắc chắn! Trong thời gi­an mười hô hấp, ngươi nhất định thua!

Lô Bacỉiậtn rãi nói, toàn thân đều rất thả lỏng. Ngươi cũng biết, ưong một lần khảo hạch Bí Cảnh, ta liền đoạt được danh ngạch tiến vào Bí Cảnh cấp một! Ha ha! Đánh bại ngươi thì dễ dàng!

Ánh mắt lăng lệ của Lô Ba nhìn chằm chim HạNgôn.

- Ừ! Ta nghe nói! Thực lực của ngươi quả thật rất mạnh!

Hạ Ngôn mỉm cười gật đầu.

Lô Ba này đã từng tiến vào Bí Cảnh cấp một tu luyện một trăm năm, thực lực có thể so với người tu luyện mới bước vào cảnh giới Thiên Thần.

- Cho nên ngươi hẳn là cảm thấy sợ hãi, ngươi hẳn là tự mình hướng ta cầu xin tha thứ, sau đó nhận thua. Nói vậy, có lẽ ngươi còn không bị thương. Một khi ta ra tay, ngươi khâng định phải bị thương nặng!

Lô Ba tiếp tục khinh thường cười nói.

- Tỷ thí bắt đầu!

Đúng lúc này, Mạc Khoa trương lão rốt cục phát ra âm thanh.

-Vù!

Cùng lúc đó, Lô Ba toàn thân vận chuyển linh lực, nhanh chóng bước ra, thân ảnh di chuyển về phía Hạ Ngôn. Hắn vừa mới nói nhiều như vậy, chì chẳng qua là muốn quấy rối tâm thần Hạ Ngôn. Hắn rất rõ, Hạ Ngôn không thể chủ động nhân thua.

“Hừ! Trong thời gi­an mười hô hấp đánh bại ta?”

Hạ Ngôn cười lạnh một tiếng trong lòng, thân ảnh toong không gi­an, lập tức lờ mờ hon.

Trong nháy mắt đó, tránh, né một quyền của Hạ Ngôn.

- Tốc độ quả thật nhanh!

Một quyền này của Lô ba tự nhiên là thủi đã nằm trong sự đoán của hắn.

“Tuy nhiên quyển tiếp theo nhìn ngươi còn có thể tránh né được không.

Khóe miệng Lô ba nhếch lên một nhe rằng cười, đánh ra một quyền về phía Hạ Ngôn. Một quyền này không ngờ ngay cả lực lượng không gi­an, đều bị vặn vẹo, hình thành từng vết rách nhìn thấy mà ghê người.

Hạ Ngôn chỉ cảm thấy mình bất kể tránh né thế nào, đều không thể né tránh một quyền bắn phá này.

- Lô Ba này quả nhiên thực lực mạnh hơn Điền Cộng Thủy một tầng!

Hạ Ngôn hơi kinh hãi, nhanh chóng cũng đánh ra một quyền, nếu tránh né không được, vậy chỉ có thể dựa vào thực lực chân chính ngân càn!

Nắm tay màu vàng cùng với nắm tay màu đen củaLô Ba nháy mắt va chạm với nhau.

Bịch bịch!

Nắm tay màu vàng, trong thời gi­an một hô hấp, liền bị đánh tan. Nắm tay màu đen của Lô Ba tiếp tục đánh về phía trước, trực tiếp chạm trên người Hạ Ngôn. Một đoàn bóng đen, xuất hiện chung quanh thân thể Hạ Ngôn, khó khăn lắm ngăn cản nắm tay rất lăng lệ này.

Ầm.

Lập tức Hạ Ngôn đã bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, quăng đến ngàn thước.

Phốc.

Một ngụm máu tươi, từ trong miệng Hạ Ngôn tràn ra. sắc mặt Hạ Ngôn đang tốt, nháy mắt từ hồng hào tĩở nên tái nhợt, rồi sau đó khôi phục lại hồng hào.

Nhỏm dkh Teo ga

Chương 766: Thần thông tiến hóa

Một kích này của Lô Ba không ngờ trực tiếp đánh cho Hạ Ngôn phun ra một ngụm máu tươi. Một quyền Lô Ba đánh ra, ngay cả không gi­an chung quanh đều bị vặn vẹo, không gi­an không phải bị phá vỡ mà là vặn vẹo có thể thấy được bằng mắt thường.

Khi lực lượng người tu luyện đạt tới một trình độ nhất định, vách tường không gi­an quả thật có thể bị phá vỡ dễ dàng. Nhưng là muốn vặn vẹo không gi­an chung quanh thân th4 khó hem phá vỡ rất nhiều. Sau khi không gi­an vặn vẹo, ở chung quanh hình thành một lực hút vô hình, tự động tập trung đối thủ. Cho dù đối thủ sử dụng thân pháp tránh né, căn bản cũng không thể tránh được. Trừ khi sử dụng thuấn di, trực tiếp từ trong không gi­an vặn vẹo thoát ra ngoài.

- Thật mạnh!

Hạ Ngôn bị một quyền đánh ra, rất nhanh liền ồn định thân th4 linh lực nhanh chóng lưu chuyển một vòng, chữa trị kinh mạch bị thương tồn. Néu là người tu luyện bình thường, chịu lực lượng nặng nề của một quyển này, vậy thưcmg thế khẳng định nghiêm trọng hơn Hạ Ngôn rất nhiều, căn bản không thể hoàn toàn chữa trị trong khoảng thời gi­an ngắn.

- Nhưthế nào?

Lô Ba âm trầm cười, chân lập tức cất lên, trượt một cái trôi không trang:

- Lại tiếp ta một quyển!

Theo một tiếng hét dài của Lô Ba, từng đạo trọng quyển màu đen lại bao phủ toàn thân Hạ Ngôn.

Lô Ba này, đúng là muốn dùng nắm tay mạnh mẽ đập chết Hạ Ngôn. chỉ là lực lượng trên nắm tay cũng đủ xé rách thần khí cấp thấp.

- Muốn đánh bại ta bằng dạng này?

Trong mắt HạNgôn, lại luồng tinh quang bắn ra:

- Đại Trọng Lực Thuật!

Hạ Ngôn nhủ thầm trong lòng, Đại Trọng Lực Thuật lập tức liền tác dụng lên thân Lô Ba đang cấp tốc tới gần. Lồ Ba này mặc dù lực lượng mạnh mẽ tới cực điềm, cũng không thể thoát khỏi hiệu quả của Đại Trọng Lực Thuật. Thân hình hắn hơi trầm xuống, lực lượng trên tay cũng lập tức suy yéu vài phần. Mà cùng lúc đó, thần khí công kích của Hạ Ngôn lập tức hóa thành một đạo kiếm quang màu đỗ, đâm thủng bóng quyền nặng nề phủ khắp tròi đất kia.

“Sao lại như vậy?” Trong lòng Lồ Ba khẽ động, ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía Hạ Ngôn.

Vừa rồi lúc hắn rất nhanh tới gần Hạ Ngôn, thân thể bị một cỗ lực lớn lôi kéo, không chỉ tốc độ bị giảm mạnh, thân thể của hắn không ngờ ở trong không trung cũng bị hạ xuống không ít.

“Là một loại thần thông kỳ quái!” Rất nhanh, trong lòng Lô Ba liền hiểu được. Nhìn bóng quyền của mình bị một kiếm thần khí công kích của Hạ Ngôn đánh tan, Lô Ba lại lạnh lùng cười rộ lên.

“Bằng vào một số thủ đoạn ám toán, cũng muốn ngăn ta hay sao!” Lô Ba hừ lạnh một tiếng, thân hình lập tức bành trướng.

- Đánh bại ngươi trong thời gi­an mười hô hấp, hiện tại, thời gi­an đã tới rồi!

Đột nhiên, khí tức Lô Ba lập tức bao phù Hạ Ngôn vào trong. Linh lực dao động hình thành từng cỗ sóng khí lưu động hãi người. Linh lực xoay quanh, ngay cả vòng phòng hộ đều không thể hoàn toàn ngăn cách năng lượng này. Trong không gi­an, từng tiếng động chấn động tâm linh không ngừng phát ra có tiết tấu.

- Đại Hàng Ma Thuật!

Theo tiếng rÔDg cao vút, trong không gi­an lập tức xuất hiện ngàn vạn sợi xích màu đen thật lớn xỏ xuyên qua thiên địa, cuốn tới toàn thân Hạ Ngôn.

- Cái gì? Đó là Đại Hàng Ma Thuật! Thần thông công kích cấp tám Đại Hàng Ma Thuật! Lô Ba này, không ngờ không biết học tập Đại Hàng Ma Thuật này từ khi nào. Đó chính là thần thông công kích cấp tám nha!

Phần đông người tu luyện bốn phía lôi đài nhìn đến hàng ngần vạn sợi xích màu đen kia, không ít người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Uy lực thần thông cấp tám lớn hơn thần thông cấp bảy gấp mấy lần. Ngay cả người tu luyện cảnh giới Thiên Thần cấp một đều khó có thê ngăn cản được chính diện thần thông cấp tám công kích. Mà Lô Ba này, không ngờ học tập loại thần thông cấp tám Đại Hàng Ma Thuật.

Đại Hàng Ma Thuật vừa ra, thiên địa biến sắc. Từng đoàn năng lượng kích động dường như muốn tiêu diệt mọi vật thế gi­an. Cho dù là phần đông người tu luyện Linh Hoàng cấp chín đinh ở đây, đều chưa từng có cơ hội gặp qua uy lực công kích cùa tbần thông cấp tám. Lúc này mới thấy được Đại Hàng Ma Thuật được Lô Ba thi triển ra, kinh hãi cũng là bình thường.

Mà đối tượng bị Lô Ba thi triầi Đại Hàng Ma Thuật muốn đánh chết—Hạ Ngôn, lúc này khuôn mặt càng trầm trọng, tuy nhiên không có bất kỳ bối rối gìỄ Từ trên mặt Hạ Ngôn, Lô Ba nhìn không thấy một tia tuyệt vọng.

Ngược lại, Lô Ba nhìn thấy khóe miệng Hạ Ngôn không ngờ mang theo một tia ý cười. Ở bên trong lực lượng sóng triều hủy diệt hết thảy, chiến ý của Hạ Ngôn không ngờ tăng lên đển đinh cực hạn.

- Hừ. Cho đù ngươi lực lượng thông thiên, căn bản cũng không có khả năng chống đỡ được Đại Hàng Ma Thuật cùa ta. Tới!

Lô Ba gạt bỏ tạp niệm trong lòng, trên khuôn mặt tối tăm đần hiện ra biểu tình ác nghiệt

- Ầm~Ầm~-~

Mặt đất của cả quảng trường khiêu chiến cứng cỏi vô cùng lúc này đều đang chấn động kịch liệt. Cho đù có lồng năng lượng của Mạc Khoa trưởng lão phòng ngừa năng lượng khi tỷ đấu trên lôi đài tản ra gây ảnh hưởng, nhưng giờ này khắc này, lồng năng lượng không ngờ không thể hoàn toàn cách ly được uy lực của Đại Hàng Ma Thuật Cái lồng năng lượng vốn gần nhưtrong suốt, lúc này đều liên tục lóe lên lúc sáng lúc tối.

- Lực lượng thật mạnh, không hổ là thần thông công kích cấp tám. Ước chừng khiến cho lực công kích của người tu luyện tăng lên gấp hai trở lên.

Mạc Khoa trưởng lão ở trên bầu trời cũng ngạc nhiêa thần phục nói

Theo sau, trên hai tay hắn xuất hiện từng đoàn linh lực lóe sáng, ngay lập tóc bay tới lồng năng lượng phía dưới, tiếp tục củng cố lồng năng lượng.

Chi riêng lực lượng linh lực bản thân, Lô Ba đại khái có lực công kích vượt qua 20 triệu độ, chênh lệch rất nhỏ so với đám người Vạn La, Dương Thu Vân. Hiện tại vận chuyển Đại Hàng Ma Thuật, lực lượng lập tóc tăng lên hơn gấp đôi, thậm chí đã đạt tới uy lực 5-60 triệu độ. Lực lượng khủng bố như vậy, cho dù là người tu luyện cảnh giới Thiên Thần cấp một cơ bản khó có thể ngăn cản chính diện. Mà Hạ Ngôn, vừa mới bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp chín không lâu, nếu muốn căn bản lại càng không có khả năng.

Ánh mắt Chung Viễn Ly hơi hơi lóe lên, trên mặt xuất hiện một cỗ sát khí. Hắn nhìn thấy Lô Ba sử dụng Đại Hàng Ma Thuật công kích Hạ Ngôn, trong lòng tức thì trào dâng một cỗ sát khí Lô Ba này hiền nhiên là muốn làm Hạ Ngôn bị thuơng nặng, đây khẳng đinh là được Động chủ Li Thủy Động Hồng Đông Mạc bày mưu đặt kế. Tuy nhiên Chung Viễn Ly lúc này, một câu cũng không nói. chỉ cẩn Hạ Ngôn không chết, vậy hắn liền có biện pháp khiến Hạ Ngôn khôi phục như lúc đầu trong khoảng thòd gi­an ngắn, hơn nữa đích thân tài bồi Cho dù là không thể tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh, Hạ Ngôn cũng có thể bước vào cảnh giới Thiên Thần trong vòng ngàn năm. trở thành đầu. sỏ Tinh Đấu Điện.

Có lẽ qua thời gi­an han vạn năm. Hạ Ngôn có thể thông qua Thái thượng trưởng lão của Thiên Ngoại Thiên xét duyệt, tiếp nhận vị trí Động chủ Tiên Phong Động của Chung Viễn Ly. Mà bản thân hắn, thì thuận lợi tiến vào tu luyện trong Thiên Ngoại Thiên, trở thành một Thái thượng trưởng lão của Thiên Ngoại Thiên.

Nếu có thể đi vào Thiên Ngoại Thiên, vậy tốc độ tu luyện của hắn có thể nhanh hơn gấp mười lần hiện tại, thậm chí là han xa mười lần. Thiên Ngoại Thiên, đó chính là một không gi­an được tạo thành bởi hỗn độn lực.

- Hắc hắc!

Lồ Ba khống chế hàng ngàn vạn sợi xích màu đen biến ảo, gắt gao bao phù Hạ Ngôn vào trong. Những sợi xích này thật giống như là từng con hắc long ở dưới vực sâu Cửu u, muốn cho Hạ Ngôn tan xương nát thịt.

ở trước người Hạ Ngôn, thần khí công kích màu đỏ tươi xuất hiện rõ ràng. Lúc này, Hạ Ngôn đem thần khí công kích này trực tiếp lấy ra khỏi thân thả Bình thường lúc sử dụng thần khí công kích đều là thúc giục thần khí công kích ngưng kết ra kiếm khí thần khí, mà không trực tiếp thúc giục thần khí ra ngoài cơ thẩ Lúc này Hạ Ngôn lại trực tiếp đưa thần khí công kích ra ngoài cơ thể, sát khí bao phù ười đất lập tức tràn ngập trong toàn bộ không gi­an, ngay cả đám đông người tu luyện ở xa hơn mười vạn thước đều có thể cảm nhận được từng tia từng luồng sát khí như thực chất tràn ngập.

Hai mắt Hạ Ngôn đỗ thẫm, ý giết chóc trong đầu gần rứni làm Hạ Ngôn không thể khống chế được. Từ khi hắn dung hợp thần khí công kích này, rất ít khi thúc giục lực lượng chân chính của thần khí này. Bởi vì sát ý trên thần khí công kích này thật sự là quá mức dày đặc, ngay cả hắn đều không thể khống chế hoàn toàn.

Mà Hạ Ngôn lúc này lại cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp thúc giục thần khí công kích ra ngoài cơ thẩ

- Đại Phân Thân Thuật!

ở trong ý thức thanh minh mà Hạ Ngôn giữ lại, nặng nề mặc niệm ra vài từ.

Loại thần thông này, đúng là lúc trước Điện chủ Tinh Đấu Điện Thủy Vụ triệu kiến Hạ Ngôn, tặng cho hắn một loại thần thông có thể tiến hóa - Đại Phân Thân Thuật! Hạ Ngôn tìm hiểu mấy năm mới lũủi ngộ ra loại thần thông này. Từ sau khi lĩnh ngộ, Hạ Ngôn chưa từng thi triển loại thần thông đặc thù Đại Phân Thân Thuật có thể tiến hóa này.

- Xích~

Bóng dáng Hạ Ngôn màu trắng không ngờ trực tiếp phân chia thành hai Đúng vậy, hai bóng người phi thường rõ ràng, hoàn toàn giống nhau như đúc, trong tay đều nắm kiện thần khí công kích màu đỏ tươi kia Hai bóng người cách xa nhau đại khái chì khoảng ba. bốn thước, đứng sừng sững trong hàng ngàn vạn sợi xích đen bao vây.

- Hả? Là Đại Ảo Ảnh Thuật?

Nhìn thấy bóng Hạ Ngôn một chia thành hai, Lô Ba ở đối diện lập tức sắc mặt ngưng trọng, rồi sau đó thì thầm một tiếng, trong mắt phóng ra hai luồng sáng ngưng tụ.

- Hừ. Muốn dựa vào Đại Ảo Ành Thuật né tránh thần thông cấp tám Đại Hàng Ma Thuật của ta sao? Nằm mơ! ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, ảo ảnh căn bản không có bất kỳ tác đụng nào!

Lô Ba phi cười một tiéng, khinh thường nói

Đại Ảo Ảnh Thuật này là một loại thần thông cấp sáu, tuy nhiên mức độ quý báu lại vượt xa thần thông cấp sáu bình thường thậm chí có thể sánh với thần thông cấp bày. Mà ở trong chiến đấu, sử dụng Đại Ảo Ảnh Thuật có hiệu quả phi thường tốt. Có thể biến hóa ra một bóng người giống bản thể như đúc mê hoặc địch nhân, khiến địch nhân khó phân thiệt giả.

Cho dù là ào ảnh, trên thân cũng có linh lực lưu chuyển, khí tức gần như là giống hệt bản thể. cho nên rất khó phân biệt rõ. Vảo thời điềm chiến đấu kịch liệt, có thể đạt được tác dụng xuất kỳ bất ý. Tuy nhiên, néu lực lượng chênh lệch thật lớn, sử dụng Đại Ảo Ành Thuật cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Năng lượng cường đại có thể đem bản thế cùng ảo ảnh cùng đánh tan thành mảnh nhỏ, căn bản không cần phải phân biệt cái nào thật cái nào giả.

- ô? Đại Ảo Ảnh Thuật?

- Hạ Ngôn này, quả nhiên còn để lại thủ đoạn. Mới rồi trong khi tỷ đấu với Điển Cộng Thủy, Hạ Ngôn chưa từng sử dụng Đại Ảo Ảnh Thuật. Nếu là vừa rồi hắn sử dụng Đại Ảo Ánh Thuật, vậy Điền Cộng Thủy kia khăng định bị bại càng nhanh. Tuy nhiên… hiện tại sử dụng Đại Ảo Ảnh Thuật đối phó thần thông cấp tám. dường như cũng không có hiệu quà gì.

- Thực lực người này, quả thật rất mạnh. Không ngờ còn tu luyện Đại Ảo Ảnh Thuật. Nghe nói Đại Ảo Ảnh Thuật này, tu luyện khó khăn thậm chí còn hơn cả thần thông cấp bảy bình thường. Rất nhiều người tìm hiều vài chục năm đều không thể luyện thành.

Không ít người tu luyện bốn phía quÈmg trường khiêu chiến nhìn chằm chằm vào tình cành trên lôi đài, trên mặt đều ngưng trọng lên tiếng nghị luận.

Chương 767: Không thể tin nổi

- Đại Ào Ảnh Thuật? Ha ha, dựa vào Đại Ảo Ành Thuật, muốn chống lại Thần thông công kích cấp tám Đại Hàng Ma Thuật, thật sự là vọng tường!

Hồng Đông Mạc phi cười một tiếng khinh miệt.

- Đại Ảo Ảnh Thuật quả thật không tồi, có thể nhiễu loạn được cảm ứng của đối thủ. Nhưng là ở trước mặt Đại Hàng Ma Thuật bá đạo, quả thật không có hiệu quả lớn lao!

Ngay cả Ngọc Nữ Động Vương Tố đều nhẹ nhàng lắc đầu.

- Ha ha. Hạ Ngôn của Tiên Phong Động chỉ sợ là liều mạng đến mức tâm thần rồi, mặc kệ là thủ đoạn gi, hữu dụng hay không đều dùng ra. Tuy nhiên, kiện thần khí công kích của hắn dường như uy lực rất lớn, han nữa sát ý phát ra không ngờ lại dày đặc như thế!

Động chủ HắcPhong Động Quan Hồ đầu. tiên là chầm biếm, sau lại nói tới thần khí công kích cùa Hạ Ngôn.

- Hắc hắc! Các vị đều nhìn xem, xem người tu luyện Li Thủy Đôqg chúng ta đánh bại Tiên Phong Động như thế nào.

Ánh mắt Hồng Đông Mạc chợt lóe, lớn tiếng nói với đám đông Động chủ.

Trong mắt hắn. Hạ Ngôn lập tức bị đánh bại, hem nữa sẽ bại thật thẻ thảm. Nhưng là lời nói của hắn còn chưa dứt lại ngưng bặt, bởi vì…

trong tràng âm thanh nghị luận, thần thông cấp tám Đại Hàng Ma Thuật rốt cục va chạm cùng hai bóng trắng Hạ Ngôn vào một chỗ. Hào quang chói mắt mãnh liệt trong nháy mắt bao phù toàn bộ quảng trường. Trong vùng hào quang kia, thậm chí khiến người ta không thể nhìn đến bóng người tồn tại.

Không chỉ là trên một lôi đài, mà là toàn bộ quảng trường. Hai mươi lôi đài đều bị hào quang mãnh liệt này bao trùm. Một tiếng va chạm kinh tầm động phách không ngừng đập vào màng tai, thần kinh của mỗi người.

Lồng năng lượng ngăn cách lôi đài không ngờ lập tức bị đánh thành mành nhỏ, chậm rãi tiêu tan. Năng lượng khổng lồ trực tiếp lan tràn toàn bộ quảng trường khiêu chiến. Những người tu luyện trên lôi đài khác cũng đều tạm thời đình chì chiến đấu, kinh dị nhìn nơi trung tâm năng lượng, cũng chính là lôi đài của Hạ Ngôn cùng Lô Ba. Đồng thời vận chuyển linh lực bản thân ngăn cản năng lượng này xâm nhập.

-Ông!!!

Đúng lúc này, một cỗ lực lượng vô biên vô hạn trong khoảnh khắc xuất hiện trên lôi đài. Lồng năng lượng vốn bị vỡ nát bỗng nhiên lại ngưng tụ một lần nữa, đem toàn bộ quảng trường khiêu chiến, lại cách ly thành hai mươi lôi đài như trước, cỗ năng lượng mênh mông cuồn cuộn này so với năng lượng do Mạc Khoa trưởng lão phóng thích ra cường đại hơn nhiều. Ngay cả đám Động chủ đều. cảm nhận được rõ ràng từng đạo uy áp từ trên không trung xoay quanh đè xuống.

- Là Thái thượng trưởng lão Khổng Hàn!

Ánh mắt Chung Viễn Ly thoáng ngưng, thấp giọng nói.

- Đứng là Thái thượng trưởng lão Khồng Hàn. Thái thượng trưởng lão khồng ngờ trực tiếp ra tay. Vừa lồi… vừa rồi là chuyện gì xảy ra?

Động chủ Vương Minh giật mình nói.

Khoảnh khắc vừa rồi, ngay cả lồng năng lượng do Mạc Khoa trưởng lão phóng thích đều trực tiếp bị đánh nát thành mảnh nhỏ. Đây phải là lực lượng mạnh mẽ bao nhiêu mới có thể tạo thành phá hoại rung động như thế?

-Tỷ đấu tiếp tục!

Một giọng nói vô cùng hùng hậu từ trôi bầu trời chậm rãi ép xuống, một bóng người màu trắng dần dần trò nên rõ ràng. Đám người tu luyện đều nhìn đến nơi cách Mạc Khoa trưởng lão không xa, một người tu luy ệti khuôn mặt có vẻ già nua giống như là bỗng dưng xuất hiện ở đó. Cái loại uy áp vô biên vô hạn này chính là từ trôi người hắn phát ra

- Gặp qua Thái thượng trưởng lão Khổng Hàn!

Đột nhiên, đám người tu luyện liền nhìn đến những Động chủ địa vị cao siêu đều tới trước mặt người vừa xuất hiện, cung kính thi lễ vấn an.

Người này chính là Thái thượng trưởng lão Khổng Hàn giám sát khảo hạch Tinh Đấu Bí Cảnh lần này. Đối mặt với lời chào hỏi của đám đông Động chủ, Khổng Hàn chì tùy ý vung tay lên, ánh mắt tỏa sáng nói:

- Tiếp tục xem tỷ đấu của đám tiểu tử phía dưới đi!

Ánh mắt Khổng Hàn hiển nhiên là dừng ở lôi đài số một.

Thẳng đến lúc này, mọi người mới đột nhiên phát hiện, Hạ Ngôn và Lô Ba ở trên lôi đài số 1 không ngờ chưa phần thắng bại. Thân hình hai người đều. lui khỗi vị trí vừa rồi hơn ngàn thước, liên tục phun ra vài ngụm máu tươi. Hiển nhiên, lúc này hai người đều bị thương.

- Điều này sao có thể?

- Đầy là chuyện gì xảy ra?

- Hạ Ngôn kia không ngờ ngăn chặn được Thần thông công kích cấp tám Đại Hàng Ma Thuật!

Trong lúc nhất thời, toàn bộ bốn phía quàng trường đều hoàn toàn hỗn loạn. Bởi vì bọn họ không thể tưởng tượng được không ngờ Hạ Ngôn có thể ngăn cản được Đại Hàng Ma Thuật. Đây căn bản là chuyện không có khả năng. Nhưng sự thật lại là. Hạ Ngôn thật sự ngăn được Đại Hàng Ma Thuật. Tuy rằng bị thương hộc máu, nhưng là Lô Ba cũng bị thương và liên tục hộc máu.

“May mắn!”

Ánh mắt Hạ Ngôn chuyền động, liên tục hô hấp vài lần mới ổn định được tâm thần bất

ổn.

‘Bại Phân Thân Thuật của ta tương đương với hai ta liên thù. Mỗi một ta, linh lực ngưng tụ đều có thể phóng ra lực công kích 24 triệu độ. Lại thêm ta toàn lực thúc giục thần khí công kích này, lực công kích của ta thậm chí có thể đánh bại người tu luyện có lực công kích 30 triệu độ. Tuy nhiên, Lô Ba này vận chuyến Đại Hàng Ma Thuật, lực lượng không ngờ đạt tới trên 50 triệu độ!”

“Tuy rằng hai ta liên thủ, nhưng lực lượng không phải chồng lên”. Trong lòng Hạ Ngôn thầm nghĩ: “Cho nên, khi cứng đối cứng với Lô Ba này, ta vẫn còn ở thế hạ phong. Đả kích ta gánh chịu, lớn hơn Lô Ba kia. Tuy nhiên, cường độ cơ thể của ta vượt hắn rất xa, cho nên thương thế cũng không nghiêm trọng hơn hắn bao nhiêu”.

Tuy rằng Hạ Ngôn tương đương với hai người liên thủ, nhưng lực lượng đó đù sao không phải chồng chất

Cũng giống như hai người tu luyện mỗi người có lực công kích 10 triệu độ, cùng chiến đấu với một người tu luyện có lực công kích 20 triệu độ.

Vậy bị thua khẳng định sẽ là hai người tu luyện uy lực 10 triệu độ. Tổng lực lượng của hai người, tuy rằng bằng người tu luyện kia, nhưng khi gi­ao chiến, lại không phải là nliư vậy.

- Đáng chết!

- Đó rốt cục là thần thông gì?

- Không phải Đại Ảo Ảnh Thuật! Tuyệt đối không phải Đại Ảo Ảnh Thuật! Đại Ảo Ảnh Thuật tuy rằng xuất hiện hai thân hình giống nhau như đúc, nhưng chỉ có một bản thè có thể phát huy ra lực công kích chân chính cũng chỉ có một bản thể mà thôi. Mà vừa rồi, hai thân thể của tiều tử Hạ Ngôn kia, không ngờ đều có thể phát huy ra lực công kích giống nhau!

- Đáng giận. Rốt cục là chuyện gì xày ra. Đó rốt cục là thần thông gì?

Lô Ba bị lực lượng cường đại đẩy lui, lúc này trong lòng quả thật là nhấc lên sóng gió ngập trời. Hắn không rõ, vì sao Hạ Ngôn có thể có hai bản thể đồng loạt công kích mình. Đây quả thật vuạt qua sự tường tượng cùa hắn!

Đại Ào Ành Thuật căn bản không có khả năng làm được chuyện này.

- Lô Ba. Hiện tại có phải ngươi rất nghi hoặc hay không?

Ánh mắt Hạ Ngôn nhìn chằm chằm Lô Ba, cười nói:

- Kỳ thật, ta thi triền cũng không phải là Đại Ảo Ành Thuật gì gì đó theo lời ngươi, mà là Đại Phân Thân Thuật càng cường đại Đại Phân Thân Thuật này là lễ vật mà Điện chủ Thủy Vụ đại nhân tặng cho ta, một loại thần thông tiến hóa. Đại Phân Thân Thuật, so với Đại Ảo Ành Thuật kia, cường đại hơn vô số lẩn!

- Ha ha! Vừa rồi ngươi nói muốn đánh bại ta trong thời gi­an mười hô hấp, hiện tại đã sớm vượt qua thời gi­an này rồi hả!

Hạ Ngôn cười nói với Lô Ba.

Đại Phân Thân Thuật, Hạ Ngôn cũng không cần giấu diếm, mà trực tiếp lớn tiếng nói ra trên lôi đài. Đám đông người tu luyện đều nghe được lời Hạ Ngôn, từng người đều bừng tinh hiểu ra

Nguyên lai, Hạ Ngôn thi triển không phải là thần thông cấp sáu Đại Ảo Ảnh Thuật mà là Đại Phân Thân Thuật. Đại Phân Thân Thuật hiển nhiên cường đại hơn Đại Ảo Ành Thuật.

Chi riêng Đại Ảo Ảnh Thuật đều có thể so với thần thông cấp bảy bình thường. Vây Đại Phân Thân Thuật rốt cục quý báu. cỡ nào? Tuy nhiên, đây là thần thông Điện chủ Thủy Vụ đại Nhân tặng cho Hạ Ngôn, tự nhiên không phải thần thông bình thường có thể sánh được.

- Đáng giận!

Hồng Đông Mạc thậm chí còn phẫn nộ han Lô Ba trên lôi đài rất nhiều! Vừa rồi, hắn còn lớn tiếng nói với Động chủ khác xem Lô Ba động thiên mình đánh bại Hạ Ngôn cùa Tiên Phong Động. Nhưng kết quả hiện tại, Hạ Ngôn vẫn đang đứng yên ổn trên lôi đài.

Đây quả thực là tự mình vả miệng mình. Hơn nữa, vẫn còn là ở trước mặt đám đông Động chủ. Thậm chí, ngay cả Thái thượng trưởng lão Khổng Hàn đều có ở đây!

Hồng Đông Mạc thậm chí nhìn thấy, đám người Động chủ Tiên Phong Động Chung Viễn Ly thình thoảng đưa ánh mắt châm biếm nhìn về phía mình. Trong lòng Hồng Đông Mạc rất lõ ràng, nếu không phải Thái thượng trưởng lão Khổng Hàn ở đây, đám người Chung Viễn Ly khẳng định là muốn lên tiếng “đá đều.” rồi!

Dù vậy, Hồng Đông Mạc cũng cảm giác được, trên mặt mình có từng đợt cảm giác nóng rát, dị thường ĩõ ràng.

Đại Phân Thân Thuật!

- Chung Viễn Ly!

Khổng Hàn trưởng lão đột nhiên ánh mắt khẽ chuyền, nhìn về phía Động chủ Chung Viễn Ly cách đó không xa

- Dạ? Khổng Hàn trưởng lão!

Chung Viễn Ly hơi sừng sốt, lập tức liền tiến lên một bước, khom ngươi nói.

- Tiều tửnày,gọi làHạNgôn?

Khổng Hàn chỉ vào bóng người màu trắng trên lôi đài số 1, hỏi một câu.

- Đúng vậy. Người tu luyện mặc trường bào trắng trên lôi đài số một là Hạ Ngôn của Tiên Phong Động chúng tôi.

Chung Viễn Ly cung kính nói.

-Ừ!

Khổng Hàn gật đầu, ánh mắt lóe lên.

- Thật không tồi! Rất tốt! Người này, coi như là thiên tài vạn năm không gặp của Tinh Đấu Điện chúng ta Các ngươi đều nghe qua Đại Phân Thân Thuật vừa rồi hắn thi triển sao?

Một câu cuối cùng của Khổng Hàn, hiển nhiên là nói với đám đông Động chủ.

- Đã nghe qua, nhưng chưa từng gặp!

- Ta chưa từng nghe qua!

Có Động chủ nghe qua, có người chưa từng nghe, tất cả mọi người đều cung kính trà lời Khổng Hàn.

- Đại Phân Thân Thuật này, là một loại thần thông có thể tiến hóa. Các ngươi vừa rồi đã thấy, Hạ Ngôn thi triền Đại Phân Thân Thuật phân ra hai Hạ Ngôn. Hai Hạ Ngôn này, đều có thể nói là bản thể. bởi vì hoàn toàn giống nhau như đúc. Linh lực, thần khí, ngay cả ý niệm trong đầu đều hoàn toàn giống nhau! Tuy nhiên, đây cũng không phải là hiệu quả cuối cùng của Đại Phân Thân Thuật Hạ Ngôn hiện tại, có thể thi triển, ra chỉ là hiệu quà tầng thứ nhất của Đại Phân Thân Thuật

Khổng Hàn trưởng lão chậm rãi nói.

- Hiệu quả Đại Phân Thân Thuật tầng thứ hai là có thể phân ra bốn thân thể giống nhau như đúc. Hiệu quà tầng thứ ba, thì lại là tám. Cứ vậy mà tính, thăng đến hiệu quả tầng thứ chín!

Ánh mắt Khổng Hàn sáng ngời.

- Cái gì?

- Không ngờ còn có thần thông đáng sợ như vậy? Néu là tu luyện loại thần thông này đến tầqg thứchín, chẳng phải là vô địch?

Một Động chủ không kim nổi trừng to mắt phát ra một tiếng kinh hãi.

Vẻ mặt những Động chủ khác cũng đều không khác biệt lắm. Thần thông này, quả thật có thể nói là nghịch thiên. Phân thân càng ngày càng nhiều, han nữa lực lượng mỗi một phân thân đều. giống hệt bản thẩ Vậy ở thời điểm chiến đấu, lập tức xuất hiện vô số phân thâ, chăng phải bất kỳ người nào trong nháy mắt đều sẽ bị đánh thành mảnh vụn?

Thần thông này, quả thật là nghịch thiên, không thể tường tượng!

Chương 768: Thủ đoạn mạnh nhất

Chi là Đại Phân Thân Thuật tầng thứ nhất đã có thể phân bản thể người tu luyện ra làm hai, hình thành cục diện hai đánh một Nếu là thực lực đối thù chênh lệch không quá lớn, vậy dựa vào Đại Phân Thân Thuật tầng thứ nhất gần như có thể quét ngang đối thủ. Thần thông như vậy, ngay cảđám Đông chủ Cửu Trọng Thiên căn bản có rất nhiều người chưa từng nghe qua. Cho dù là nghe, vậy cũng chỉ trong truyền thuyết, mà không nghĩ tới hôm nay lại tận mắt thấy Hạ Ngôn thi triền ra.

- Không dễ dàng như trong tưởng tượng của các ngươi đâu!

Khổng Hàn lại lắc đầu nói:

- Đại Phân Thân Thuật này, rất khó có được. Hơn nữa, cho đù ngẫu nhiâi đạt được, nếu muốn tu luyện thành công, cũng là rất khó. Nguyên nhân chính là nhu th4 ta mới nói Hạ Ngôn này là thiên tài vạn năm khó được của Tinh Đấu Điện!

- Trong Tinh Đấu Điện có thể tu luyện thành công thần thông này, chỉ có một mình Thủy Vụ Điện chủ. Ngay cả một ít Thái thượng trưởng lão từ viễn cổ cùng tồn tại với Thủy Vụ Điện chủ đều không thể lĩnh ngộ thành công Đại Phân Thân Thuật!

Giọng nói Khổng Hàn từ từ truyền vào trong tai đám người.

Những Động chủ nàỵ lại một lần nữa biến sắc mặt Hiểu thấu Đại Phân Thân Thuật, khó khăn quả thực không thế tưởng tượng. Toàn bộ Tinh Đấu Điện, không ngờ chỉ có một mình Điện chủ địa nhân tu luyện thành công. Mà Hạ Ngôn, hiện tại là người thứhai.

Thớ thịt trên mặt đám người Hồng Đông Mạc cấp tốc rung động mấy lần, ánh mắt lại càng âm trầm đáng sợ. Thực lực Hạ Ngôn càng mạnh, hận ý trong lòng bọn họ càng dày đặc hơn. Hận không thể lập tức giết chết Hạ Ngôn, hoàn toàn giết chết!

- Cho dù là Thủy Vụ Điện chủ cũng chỉ miễn cưỡng có thể thi triển ra Đại Phân Thân Thuật tầng thứ tư. Tuy rằng Đại Phân Thân Thuật này có chín tầng, nhung càng về sau, hiểu thấu cùng thi triển ra lại càng khó. Bởi vì… tầng thứ nhất một phân thành hai, như vậy linh lực bản thần người tu luyện chỉ cẩn duy trì lực công kích của hai người. Nhưng nếu chia làm bốn, như vây phải đuy trì lực công kích của bốn người. Linh lực bản thân người tu luyện cũng là có hạn, nếu muốn duy trì càng nhiều phân thân tiến hành công kích địch nhân, vậy rất khó!

Đôi mắt Khổng Hàn híp lại, cười nói.

Mọi người nghe vậy, đều giật mình tình ngộ.

Chính như lời Khổng Hàn trưởng lão, Đại Phân Thân Thuật này quà thật có thể phân ra nhiều bản thể công kích địch nhân. Nhưng những phân thân này cần phải linh lực để duy trì, phát động công kích, vậy tất nhiên là phải tiêu hao rất nhiều linh lực. Linh lực một người tu luyện có hùng hậu đến đâu, cũng là có hạn.

Theo như lời Khổng Hàn trưởng lão, ngay cả Thủy Vụ Điện chủ cũng chỉ có thể thi triển ra Đại Phân Thân Thuật tầng thứ tư, cũng chính là chia ra làm 16 người. Dù vậy, cũng đã phi thường khủng bố. Mười sáu người tu luyện thực lực giống nhau, đồng thời công kích đối thủ. Vậy người tu luyện phải có thực lực cường đại hơn người thi triển Đại Phân Thân Thuật bao nhiêu mới có thể chống đỡ được?

Mọi người hít thật sâu một ngụm lãnh khL ánh mắt tự nhiên hướng về phía Hạ Ngôn.

“Thật sự là đáng giận! Tiểu hỗn đản này, không ngờ lũủi ngộ Đại Phân Thân Thuật, thật sự là đáng chết! Nhất định phải tìm cơ hội, hoàn toàn đánh chết người này để trừ tai họa về sau!” Trong đầu Hồng Đông Mạc nổi lên ý niệm ác độc.

Hiện tại ý niệm đánh chết Hạ Ngôn trong đầu hắn cũng không đcm giản là bởi vì lúc trước con trai Hồng Phi của hắn thiếu chút nữa bị Hạ Ngôn đánh chết! Hắn cảm giác được, mình về sau có khả năng bị Hạ Ngôn này uy hiệp đén. Một khi Hạ Ngôn chân chính trưởng thành, khăng định sẽ tiến hành trả thù mình. Cho nên, phải hoàn toàn giết chết Hạ Ngôn trước khi hắn chân chính trưởng thành.

Trong mắt Hồng Đông Mạc, hào quang hung dữ ác độc lóe lên.

-Hạ Ngôn!

- Không ngờ ngươi có thể làm ta bị thương. Không tồi. Lúc trước, ta thật sự là coi thường ngươi!

Trên lôi đài số 1, ánh mắt sắcbêncủaLôBachằm chằm vào Hạ Ngôn, trầm giọng nói.

Duy Ngã Độc Tôn

Tiểu Đao Phong Lợi

- Đại Phân Thân Thuật của ngươi, quả thật lợi hại, không ngờ có thể phân làm hai bản thể lực công kích giống nhau! Tuy nhiên, ta nghĩ ngươi vận chuyển thần thông này, tiêu hao cũng rất lớn phải không? Thậm chí, tiêu hao còn lớn hơn so với la vận chuyển Đại Hàng Ma Thuật!

- Ta chống mắt nhìn xem, ngươi có thể ngăn cản được mấy lần công kích của ta! Xem ngươi có thể kiên ttì đến lúc nào!

Lô Ba nghiến rằng nghiến lợi nói. Linh lực trong cơ thể lại vận chuyển cuồn cuộn, phát ra tiếng như sấm động!

- Đại Hàng Ma Thuật!

Lúc này, Đại Hàng Ma Thuật của Lô Ba cũng không chỉ là thần thông tiến hành công kích Hạ Ngôn, mà từ trong cơ thể hắn. ngưng tụ thành một thanh trường kiếm — một kiện thần khí công kích! Đại Hàng Ma Thuật phối hợp với thần khí của hắn, tiến hành chém giết Hạ Ngôn.

Trong tĩăm ngàn sợi xích màu đen, ần chứa trăm ngàn đạo kiếm khí đáng sợ ttí mạng. Kiếm quang sắc bên tràn ngập trong mắt mọi người xung quanh quảng trường.

Vừa rồi, Lô Ba chưa từng sử dụng thần khí công kích. Lúc này đây, vì có thể thoải mái đánh bại Hạ Ngôn, hiện tại mới chân chính sử dụng toàn lực. Thần thông phối hợp thần khí công kích cao cấp, mới là lực công kích cường đại nhất của Lô Ba!

Bóng xích màu đen gào thét ngay lập tức tới trước người Hạ Ngôn. Lúc nảy lực công kích cường đại hơn vừa rồi rất nhiều.

Hạ Ngôn đương nhiên không dám lơi lỏng chút nào, lại lập tức vận chuyển Đại Phân Thân Thuật. Bóng người màu trắng lập tức chia làm hai, hai thân hình đều cẩm thần khí công kích màu đỏ tươi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng màu đen rơp trời kia.

Linh lực trong nháy mắt ngưng tụ, hung hăng đâm tới tĩăm ngàn bóng đen bao vây quanh thân. Kiếm khí tung hoành, hào quang màu đỏ tưoi cùng màu đen đan xen vào nhau, hoàn toàn bao phù ba bóng người bọn họ.

-Ầm~

Tiếng nổ kinh thiên động địa truyểti ra, bóng hai người trong khoảnh khắc đều bị đẩy lui hơn ngàn thước, vẫn còn đang tiếp tục lùi ra.

Hai người đều phun ra vài ngụm máu tươi đỏ thẫm. Va chạm lúc này mãnh liệt hơn lúc trước.

Hạ Ngôn chỉ cảm giác được, hom một ngàn kinh mạch trong cơ thể đều truyầi ra từng đợt đau đớn. Hiển nhiên, những kinh mạch này đều đã bị thương mức độ khác nhau. Linh lực ở trong kinh mạch cũng hoàn toàn ngưng trệ, vận chuyển không tự nhiên lưu loát.

Trong chiến đấu kịch liệt, Hạ Ngôn cũng không có thời gi­an tiến hành chữa thương. Đương nhiên, Hạ Ngôn căn bản không lo linh lực bị hao hết Có Đại Thôn Phệ Thuật, lỉnh lực như vô cùng vô tận! chỉ cần trong thiên địa còn có linh lực, Hạ Ngôn cũng sẽ không lo linh lực không đủ dùng. Nhưng vấn đề hiện tại là, mỗi lần lực lượng va chạm, hắn đều bị thương.

Nếu là tiếp tục như vậy, chì sợ thật sự muốn ngã mạnh xuống đát.

“Cũng không biết, linh lực Lô Ba này có thể duy trì được hẳn sử dụng Thần thông công kích cấp tám Đại Hàng Ma Thuật bao nhiêu lần!”

Trong lòng Hạ Ngôn nghĩ thầm, ánh mắt lại sáng quắc dị thường.

Lúc này, tỷ đấu trên rất nhiều lôi đài đều đă chấm dứt. Người tu luyện trên quảng trường khiêu chiến càng ngày càng ít.

- Hắc hắc. Hạ Ngôn, một kích vừa rồi như thế nào? Ta… còn chưa dùng hết toàn lực. Một kích đó, chẳng qua là cho ngươi thích ứng một chút Tiếp theo, ta sẽ không giữ lại nữa!

Lô Ba âm trầm cười nói.

Lời vừa dứt, thân hình Lô Ba lại lay động một cái, cách xa Hạ Ngôn hem tĩăm thước, trong tay chợt lóe hắc quang, thần khí công kích lại một lần nữa ra tay.

- Đại Hàng Ma Thuật!

LÚC này, Lô Ba điều động toàn thân linh lực, trên mặt hiện ra màu đỏ đậm, điên cuồng hét lên một tiếng.

Toàn bộ không gi­an giống như lung lay muốn đồ, mãnh liệt chấn động.

- Không tốt!

Cảm giác được công kích lần này cùa Lô Ba, đôi mắt Hạ Ngôn trừng lớn, trong lòng chấn động. Hắn cảm giác được, công kích này cùa Lô Ba, cách lần vừa rồi còn mạnh hơn không ít. Một lần vừa rồi đã khiến cho kinh mạch Hạ Ngôn bị thương, néu không phải thân thể mạnh mẽ, đã sớm nằm xuống. Lúc này, nếu có thể đỡ được, chỉ sợ mình cũng phải ngã xuống không dậy nổi, mất sức chiến đấu! Sức chịu đựng đả kích có mạnh đến đâu thì cũng có một giới hạn!

Lập tức, ý thức Hạ Ngôn liền tiến vào trong Nhẫn Linh La, muốn lấy Nguyên Đan ra ăn. Công hiệu của Nguyên Đan, không chỉ là bồ sưng linh lực, trong thời khắc mấu chốt, nó còn có thể giữ mạng. Dược lực ẩn chứa trong Nguyên Đan, đối với trị liệu thương thệ, đều có tác dụng rất lớn.

“Hà?”

“Thanh Linh Thể!”

Hạ Ngôn thấy được Thanh Linh Thể trong Nhẫn Linh La, ý thức khẽ động, chợt ở trước người hắn liền xuất hiện một Thanh Linh Thể gần như trong suốt!

‘Bại Thôn Phệ Thuật!” Linh lực trong cơ thể Hạ Ngôn đã vận chuyền tới cực hạn, lúc này lại sử dụng Đại Thôn Phệ Thuật hấp thu linh lực trong không gi­an. Tuy nhiên, ý thức Hạ Ngôn lại chú ý tới xác Thanh Linh Thể đã bị hút Linh Phách. Thanh Linh Thể này còn chưa tiêu tán trong không khL dưới tác dụng của Đại Thôn Phệ Thuật lập tức tiến vào trong cơ thể Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn biết Thanh Linh Thể là một loại năng lượng, tuy rằng hiểu biết về Thanh Linh Thể còn không đầy đù, nhưng lúc này hắn cũng không có thời gi­an nghĩ nhiều, trực tiếp nuốt một cái Thanh Linh Thể.

Thanh Linh Thể sau khi bị Hạ Ngôn hút vào trong thần thể. nháy mắt liền hóa thành một cỗ linh lực tinh thuần đến không thể tưởng tượng. Linh lực này so với linh lực ần chứa trong Nguyên Đan còn tinh thuần hơn rất nhiều.

Toàn thân Hạ Ngôn đều tĩàn ngập một cỗ linh lực tinh thuần hơn Nguyâi Đan rất nhiều, linh lực nhộn nhạo đem tất cả không gi­an nhỏ trong kinh mạch Hạ Ngôn đều tràn ngập bảnh trướng lên.

- A~

Đau đớn thật lớn khiến Hạ Ngôn không kìm nổi hét to một tiếng.

-Phá-

Lúc này, Hạ Ngôn cẩn tìm một điểm phát tiết Phát tiết linh lực tràn đầy trong cơ thẩ Thật giống như một cái lọ chứa, nếu còn không thể chứa được lượng dư thừa, vậy chì có thể tràn ra. Nếu không, nó dễ dàng bị vỡ tung!

Theo một tiếng hét lớn của Hạ Ngôn, Đại Phân Thân Thuật lại thi triển ra, hai bóng người điên cuồng hung hăng xông tới bóng đen chính diện vồ tới. Kiếm khí đỏ tươi hoàn toàn ngăn cản bóng màu đen, ánh đỏ đầy tròi, một vùng hắc quang khồng ngờ đều bị ngăn chặn. Trong khoảnh khắc này, lực lượng Hạ Ngôn tăng lên một mức độ khủng bố. Hai phân thân, mỗi một cái đều có lực công kích khoảng 40 triệu độ.

Tĩăm ngàn đạo hắc quang sắc bên vô cùng giằng co một lát với kiếm quang màu đỏ rồi bắt đầu chấn động. Lực lượng bắn khắp nơi, ở trong không gi­an xuyên thành từng hắc động nho nhỏ.

- Cái gì?

- Hạ Ngôn này, không ngờ vào lúc này đột phá tới cảnh giới Linh Hoàng cấp chín trung

kỳ?

Lô Ba ở trong sân trước tiên cảm giác được biến hóa của Hạ Ngôn, mắt trọn tròn kinh hãi gào lên tiếng! Tuy chì là tăng lên cảnh giới nhỏ, nhưng so với Hạ Ngôn lúc trước lại hoàn toàn không phải cùng một dạng.

Chương 769: Liên tục tăng lên

Nói thì chậm mà diễn biến thì nhanh. Kỳ thật hết thảy phát sinh trên lôi đài, đều chỉ trong thời gi­an một nháy mắt ngắn ngủi.

Hạ Ngôn từ cảnh giới Linh Hoàng cấp chín sơ kỳ bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp chín trung kỳ, linh lực thượng hạn tăng lên cũng không bởi vậy mà ngưng hẳn. Theo Tụ Linh Huyệt điên cuồng xoay tròn, số lượng linh lực Hạ Ngôn hấp thu luyện hóa vẫn đang cấp tốc tăng lên. Thời gi­an không được một sát na, liền tới điểm tới hạn của cảnh giới Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ.

Hạ Ngôn lúc này, đôi mắt đỏ dọa người. Toàn thân mỗi một tấc kinh mạch đều truyền đến đau đón dữ dội. Nếu không phải cường độ thân thể hắn mạnh han người tu luyện bình thường 800 lẩn, vậy hiện tại hắn đã sớm nồ tan xác mà chết. Năng lượng tinh thuần ẩn chứa trong Thanh Linh Thể kia quả thực đạt tới một trình độ nghe mà rợn người.

-Xích~

Một tiếng vang rất nhỏ lập tức truyền ra từ trong cơ thể Hạ Ngôn. Lại là một gông cùm mông lung không thể tra xét mà lại tồn tại chân thật bị linh, lực Hạ Ngôn trực tiếp đánh mở. Phảng phất như đê sông bị vỡ, linh lực cuồn cuộn như nước lũ ào ào chảy trong kinh mạch. Cảnh giới Hạ Ngôn trong khonảh khắc này liên tục tăng lên hai cảnh giới nhỏ, đạt tới Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ.

Linh lực bản thân, cũng theo đó mà tăng vọt.

-Ẳm~~

Một kích thiên địa biến sắc rốt cục xuất hiện trên lôi đài số 1. Trăm ngàn đạo bóng đen Khủng bố, từng cái một bị kiếm quang màu đỏ xuyên thủng đánh tan. Ngàn vạn mảnh nhỏ bắt đầu rơi xuống sau đó bến mất trong vùng không gi­an này.

- A~

Theo một tiếng hét thảm cùa Lô Ba, thân hinh hắn thẳng tắp roi xuống mặt đất Toàn thân hắn giống như một miếng giẻ rách, ngay cả một mảnh da lành cũng không thấy, ở bên trong năng lượng va chạm cường đại như thệ, cho dù là lực lượng cực kỳ nhỏ bé xâm nhập vào trong thân thầ cũng có thể hoàn toàn đánh chết người tu luyện.

Nếu không phải vào thời điểm cuối cùng Lô Ba kia thúc giục thần khí phòng ngự trong cơ thể, hiện tại chỉ sợ đã bị chết. Lực lượng phát ra lúc cuối cùng, ngay cả Hạ Ngôn đều không thể khống chế được, tự nhiên là không quản được chết sống của Lô Ba. Còn may Lô Bathúc giục thần khí phòng ngự, không bị đập nát tại chỗ.

Linh lực thượng hạn của Hạ Ngôn đột phá đến Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ, vẫn đang không ngừng gia tăng, cuối cùng dùng ở điềm tới hạn Linh Hoàng cấp chín đinh. Gần như có thể nói, hắn đã bước một chần vào Linh Hoàng cấp chín đỉnh. Linh lực cũng gia tăng lên vài triệu độ, chỉ tính riêng lực công kích bản thân, đã gần như đạt tới con số khủng bố 20 triệu độ. Con số này, so với Vạn La nổi tiếng Linh Hoàng cấp chín đỉnh cũng chẳng kém bao nhiêu.

Trên lôi đài số 1, năng lượng dần ồn định.

-Vù~

Mạc Khoa trưởng lão nhanh chóng vào trong sân, linh lực trào ra kiểm tia Lô Ba, phát hiện khí tức sinh mệnh của Lô Ba còn không biến mất, vội vàng lấy ra một trái cây tỏa ra sinh cơ khổng lồ cho hắn ăn vào. Sau đó mới kêu một nhân viên công tác Khảo Hạch Viện đưa hắn xuống.

Sau một kích cuối cùng, cơ hồ tất cả người tu luyện Cửu Trọng Thiên ở đây đều ngây ngần cả người. Ngay cả đám người Vạn La, Dương Thu Vần đã tỷ đấu xong đều trợn mắt há hốc mồm nhìn lên lôi đài số 1.

Nên biết rằng, thực lực Lô Ba cùng bọn họ đều chênh lệch không nhiều. Nhưng lúc này không ngờ bị Hạ Ngôn trực tiếp đánh cho tàn phấ Này quả thực… Cảnh tượng vừa rồi, chấn động đối với bọn họ cũng rát lớn.

Vừa rồi Hạ Ngôn lấy Thanh Linh Thể ra hấp thu, đám người tu luyện ở đây không ai thấy rõ. Trong màu đỗ và màu đen đan xen, ngay cả bóng người đềukhó thấy, càng đừng nói đến Thanh Linh Thể gần như trong suốt được Hạ Ngôn lấy ra rồi hấp thu ngay. Cho nên, tất cả mọi người đều khồng rõ, rốt cục Hạ Ngôn người tu luyện ở thời khắc cuối cùng đột nhiên bùng nổ rồi đánh Lô Ba thành tần phế

Hạ Ngôn theo sau rời khỏi lôi đài, trò lại trong đám người tu luyện.

Đám người Quách Tam Kỳ đều liên tục phát ra tiếng ngạc nhiên thần phục. Ba người tu

luyện Tiên Phong Động, chỉ có Hạ Ngôn đoạt được đanh ngạch tiến vào Bí Cảnh cấp một Ngay cả Đỗ Vĩ cũng bị đào thải trong trận tỷ đấu cuối cùng.

Lại qua thời gi­an không được một chén trà nhỏ, tỷ đấu trên lôi đài toàn bộ chấm dứt. Hai mươi người tu luyện đoạt được danh ngạch tiến vào Bí Cảnh cấp một cũng được sinh ra.

Đám người Dương Thu Vân tổng cộng chiếm được bảy danh ngạch. Thân truyền đệ tử được hai cái. 36 động thiên tồng cộng lấy được chín danh ngạch. Hai danh ngạch cuối cùng được hai người tu luyện không thuộc bất kỳ thế lực nào cùa Cửu Trọng Thiên đoạt được.

Tỷ đấu tranh đoạt danh ngạch Bí Cảnh cấp một, đến đây chấm dứt!

- Chúc mừng Vạn La, Dương Thu Vân, Miêu Mỹ Mỹ… Hạ Ngôn, Thạch Tam… hai mươi người đoạt được danh ngạch tiến vào Bí Cảnh cấp một tu luyậi trăm năm. Cũng hy vọng, sau trăm năm tất cả các ngươi đều có thể bước vào cảnh giới Thiên Thần.

Mạc Khoa trưởng lão ở trên không trung ương quảng trường khiêu chiến trầm giọng tuyên bố. Đương nhiên, đây là chuyện không có khả năng. Trong hai mươi người này, có thể có hai, ba người bước vào cảnh giới Thiên Thần đã là không tồi rồi.

- Thời gi­an tiến vào Bí Cảnh là sáng sớm ba ngày sau, tại Thống Chiến Viện Cửu. Trọng Thiên.

- Hiện tại, các ngươi có thể trở về chuẩn bị một chút Lúc này tién vào Bí Cảnh, thời gi­an là một trăm nă. Chờ các ngươi từ trong Bí Cảnh đi ra, đã là sau trăm năm, các ngươi phải nhỡ kỹ!

Giọng cùa Mạc Khoa không ngừng truyền vào tai mọi người.

Mấy ngàn người tu luyện đều mang theo vẻ hâm mộ thinh thoảng nhìn về phía hai mươi người đoạt được danh ngạch.

Những người bọn họ, néu có thể đi vào Bí Cảnh, đều có khả năng tiến vào cảnh giới Thiên Thẩn. Mà hiện tại, bọn họ phải chờ đợi thêm một ngàn năm, khảo hạch Bí Cảnh lần tiếp theo bắt đầu mới lại có cơ hội tiến vào Bí Cảnh tu luyện.

- Hiện tại, đều tản đi!

Mạc Khoa cuối cùng nói.

- Đi thôi!

- Kết thúc rồi! Ôi, lại phải đợi ngàn năm!

- ừ, Hạ Ngôn kia, thật sự là khó tin. Ai có thể nghĩ đến, không ngờ hắn có thể thật sự đoạt được danh ngạch tiến vào Bí Cảnh cấp một chứ?

- Đừng hâm mộ… hâm mộ cũng vô dụng!

Đám người tu luyện đều hóa thành từng đạo lưu quang bay về phía ngoài Khảo Hạch Viện Cửu Trọng Thiên, mang theo đủ loại tiếng nghị luận.

-Hạ Ngôn!

Hạ Ngôn cùng mấy người Quách Tam Kỳ cũng chuẩn bị ròi đi. Hai người bọn họ, còn có những người phụ trách khác của Bát Trọng Thiên cũng không phải người tu luyện của Cửu Trọng Thiên, tự nhiên là phải tách khỏi đám người tu luyện Tiên Phong Động Cửu Trọng Thiên. Đúng lúc này, Hạ Ngôn nghe được tiếng gọi của Chung Viễn Ly, chợt dừng lại, chuyền mắt nhìn về phía thanh âm truyền tới.

Bóng Chung Viễn Ly nhoáng lên một cái, liền tới gần đám người Hạ Ngôn.

- Làm rất tốt!

- Lúc này, cũng may có Hạ Ngôn ngươi, Tiên Phong Đông ta mới có một người tu luyện đoạt được danh ngạch.

Ánh mắt Chung Viễn Ly nhìn Hạ Ngôn, khẽ cười nói:

- Ngươi hiểu được Đại Phân Thân Thuật. Đại Phân Thân Thuật này lợi hại vô cùng. Néu ngươi có thể tiếp tục lũủi ngộ, vậy uy lực to lớn quả thật không thể tưởng tượng!

Chung Viễn Ly cũng là nghe được Khổng Hàn trưởng lão mới hiểu được uy lực chần chính của Đại Phân Thân Thuật!

- Hạ Ngôn. Nỗ lực lên! Hiện tại ngay cả Thái thượng trưởng lão Khổng Hàn đều đối với ngươi phi thường chờ mong. Hy vọng ngươi từ Tinh Đấu Bí Cảnh đi ra, đã bước vào cảnh giới Thiên Thần!

Chung Viễn Ly cũng không né tránh những người khác, cứ vậy nói thẳng.

- Đa tạ Động chủ đại nhân. Ta sẽ cố gắng!

Hạ Ngôn gật đầu đáp led.

Thái thượng trưởng lão Khổng Hàn kia đã sớm rời khỏi Khảo Hạch Viện, có thể đã ưở lại Thiên Ngoại Thiên.

- ừ, đi chuẩn bị đi. Sáng sớm ba ngày sau, đứng giờ đến Thống Chiến Viện Cửu Trọng Thiên. Ha ha, nếu là chậm giờ, có thể sẽ không chờ ngươi đâu!

Chung Viễn Ly cười nói, rồi sau đó ánh mắt chuyển sang người tu luyện khác của Tiên Phong Động:

- Các ngươi tuy rằng không đoạt được danh ngạch, nhưng lúc này thực lực các ngươi cũng chì cách cảnh giới Thiên Thần một bước. Néu là gặp phải đại kỳ ngộ, bước vào cảnh giới Thiên Thần cũng chì trong nháy mắt. Cho nên các ngươi cũng không nên chậm trễ việc tu luyện!

- Dạ! Động chủ đại nhân!

Đám người tu luyện Tiên Phong Động sắc mặt đều nghiêm túc. đồng loạt hành lễ nói. Bọn họ đều cảm thấy áp lực cực lớn. ở trước mặt Hạ Ngôn, đám thiên tài bọn họ, đều không còn được coi là thiên tài nữa. Chênh lệch với Hạ Ngôn, cũng không phải lớn bình thường!

- Ừ!

Chung Viễn Ly gật đầu, lập tức bóng người lay động biến mất tại chỗ, hiển nhiên là rời khỏi Khảo Hạch Viện.

Theo sau, Hạ Ngôn từ biệt đám người Quách Tam Kỳ, một mình trò lại tiểu viện của mình ở Thất Trọng Thiên.

♦ ♦♦

Cửu Trọng Thiên. Trong một gi­an phòng ở Thần h địa tu luyện Li Thủy Động.

Ầm~-~

Hồng Đông Mạc một quyền đánh lên mặt bàn bằng khoáng thạch màu đen.

-Rắc~

Mặt bàn kia trong nMy mắt vỡ thành nhiều mảnh, rồi sau đó rơi xuống mặt đát. Lúc này sắc mặt Hồng Đông Mạc âm trầm đáng sợ, từng luồng hơi thở ồ ồ từ mũi phun ra

- Điện chủ đại nhân, là ta vô năng!

Lô Ba đứng trước mặt Hồng Đông Mạc, mí mắt run run, giọng thâm trầm nói.

Lô Ba lúc nảy thoạt nhìn tuy sắc mặt còn có chút tái, tuy nhiên máu thịt bị xé rách đều đã sinh trường một lần nữa Qua vài ngày, là có thể khôi phục hoàn toàn.

- Cũng không phải lỗi của ngươi!

- Đáng giận! Là tên Hạ Ngôn đáng giận kia quá mức gi­an xảo! Thật là khó tin! Cuối cùng không ngờ hắn liền tiếp đột phá hai cảnh giới nhỏ, một bước đạp vào Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ. Đây quả thật khiến người không thể nào hiểu thấu nguyên nhân bên trong.

Đôi mắt Hồng Đông Mạc híp lại thành một đường, giọng âm trầm nói.

- Ta cũng không rõ. Hạ Ngôn kia không biết đùng phưang phép gì, vào thời khắc mấu chốt liên tiếp đột phá. Hơn nữa, lực lượng của hắn mạnh đến khó tin, quả thực chính là một quái vật! Tốcđộ tu luyện của người này nhanh vô cùng, ngắn ngủi mười mấy năm, bắt đầu từ một nhân vật nho nhỏ tu luyện được thành tựu hôm nay!

Lô Ba cũng hận Hạ Ngôn thấu xương.

Nên biết rằng, trong lần khảo hạch Bí Cảnh trước, hắn đoạt được danh ngạch tiến vào Bí Cành cấp một tu luyện. Mà khảo hạch lần này không ngờ lại bị đào thải, hơn nữa đào thải hắn còn là một tiểu tử mới gia nhập Tinh Đấu Điện không được bao lâu.

- Được rồi, ngươi đi xuốngđi!

Trầm ngấm một lát, Hồng Đông Mạc khoát tay với Lô Ba.

-Vâng!

Lô Ba lên tiếng, chậm rãi lui xuống.

- Người này, phải diệt trừ! Không giết chết hắn, lòng ta khó yên được!

Trong đầu Hồng Đông Mạc, ý niệm ác độc khó ức chế lại trồi lên:

- Phải tìm cơ hội! Tuy nhiên hiện tại lại không có cơ hội tốt nào cả! Phải chờ sau khi hắn từ Bí Cảnh đi ra, sau đó mới tìm kiếm cơ hội. Mà còn phải làm thần không hay quỷ không biết. Tuyệt đối không thể những lão già của Thiên Ngoại Thiên kia biết được.

Ánh mắt Hồng Đông Mạc liên tục lóe lên, sau đó thân hình một trận mơ hồ, biến mất khỏi phòng.

Chương 770: Đệ nhất thiên tài

Trong một gi­an phòng một biệt viện màu xanh biếc ở Thất Trọng Thiên, Hạ Ngôn đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Lúc này Hạ Ngôn vừa mới từ Khảo Hạch Viện Cửu Trọng Thiên tĩờ lại Thất Trọng Thiên.

- Trong khi tỷ đấu với Lô Ba, ta hấp thu Thanh Linh Thể thành công bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ. Tuy rằng lực lượng của ta đã cường đại lên rất nhiều, nhưng còn cần thời gi­an nhất định đề củng cố cảnh giới. Thời gi­an ba ngày trước khi tiến vào Bí Cảnh này, vừa lúc ta có thể dùng để củng cố cảnh giới hiện tại, đồng thời có thể nghiên cứu thật kỹ một chút về Thanh Linh Thể kỳ lạ kia.

Ánh mắt Hạ Ngôn chợp động, ý thức đưa vào trong Nhẫn Linh La. Một vùng năng lượng thể cơ hồ trong suốt lập tức ở dưới sự quan sát cùa Hạ Ngôn.

Xác Thanh Linh Thể bị hấp thu Linh Phách đại khái có hơn 700 cái, mà Thanh Linh Thể chưa bị hấp thu Linh Phách cũng có han 600 cái. số Thanh Linh Thể chưa bị Hạ Ngôn đánh chết vẫn đang không ngừng du đãng trong không gi­an Nhẫn Linh La.

- Thật sự là tinh thuần!

- Năng lượng ần chứa trong Thanh Linh Thể này tinh thuần hơn Nguyên Đan rất nhiều. Loại năng lượng này càng dễ dàng bị ta hấp thu. Đương nhiên, cũng bởi vì quá dễ dàng bị hút vào thân thạ cũng quá dễ dàng bị căng vỡ kinh mạch!

- Hấp thu Thanh Linh Thể này nhát định phải phi thường cần thận. Năng lượng ẩn chứa trong một Thanh Linh Thể, tương đương với tổng số linh lực ẩn chứa trong vài viên Cửu Nguyên Đan!

Hạ Ngôn cảm ứng Thanh Linh Thể, trong lòng thầm nghĩ.

Thanh Linh Thể này người tu luyậi bình thường căn bản không thể hấp thu. Nguyên nhân đại khái chỉ có hai. Một là người tu luyện binh thường căn bản không có khả năng có được không gi­an chứa đựng năng lượng thẩ Hai là sau khi Thanh Linh Thể tử vong, rất nhanh sẽ tiêu tan hoàn toàn, hóa thành linh lực dung nhập vào không gi­an, người tu luyện muốn hấp thu Thanh Linh Thể cũng không thể nào làm được.

Mà Hạ Ngôn lại có thể lợi dụng Đại Thôn Phệ Thuật nháy mắt hấp thu. Mà linh lực tinh thuần ẩn chứa trong một Thanh Linh Thể tương đương với vài viên Cửu. Nguyên Đan này cũng chỉ có Hạ Ngôn mới có thể lọi dụng.

Một viên Cửu Nguyên Đan, linh lực ẩn chứa tương đương với linh lực ẩn chứa trong vài trăm viên Thất Nguyên Đan. Lúc Hạ Ngôn tỷ đấu cùng Lô Ba, tương đương lập tức ăn mấy tĩăm viên Thất Nguyen Đan, cảnh giới nhỏ tăng lên tự nhiên cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên, cũng bởi vì linh lực trong Thanh Linh Thể tinh thuần đến hoàn mỹ không tỳ vết, Hạ Ngôn mới có thể nhanh chóng hấp thu. Nếu là mấy trăm viên Thất Nguyên Đan, vậy rất khó bị hấp thu rất nhanh, cũng không có khả năng khả năng trong nháy mắt làm cảnh giới Hạ Ngôn tăng lên.

Tuy nhiên, cho dù Thanh Linh Thể có tốt tới đâu đi nữa, Hạ Ngôn cũng không dám hấp thu lung tung không hề cố kỵ. Vào thời điếm tỷ đấu với Lô Ba, với cường độ thân thể của Hạ Ngôn mà thiếu chút nữa còn bị trướng nổ tung. Còn may là lúc ấy đang chiến đấu kịch liệt, có rất nhiều linh lực đều bị tiêu hao trong khi chiến đấu.

Lập tức Hạ Ngôn thu liễm tâm thần, nhắm hai mắt lại.

Thiên Ngoại Thiên, trong cung điện Thập Nhị Tinh Đấu. Một người tu luyện trẻ tuồi mặc trường bào màu bạc lúc này đang ồ trong một phòng trong cung điện, ánh mắt như điện, khí tức nội liễm. Từ khuôn mặt mà xem, người này tu luyện thời gi­an cũng không dài, có vẻ rất trẻ tuổi.

Tuy nhiên, có thể đi vào cung điện Thập Nhị Tinh Đấu ở Thiên Ngoại Thiên, có thể thấy được thân phận người này nhất định không tầm thường. Thiên Ngoại Thiên đó là nơi tu luyện của Điện chủ cùng phần đông Thái thượng trưởng lão. Người tu luyện bình thường, cho dù là Động chủ 3 6 Thần h địa của Cửu Trọng Thiên cũng không có tư cách tiến vào Thiên Ngoại Thiên tu luyện. Mà người này, lại ở trong cung điện Thập Nhị Tinh Đấu.

- Xem ra… Sư phụ còn chưa trở về?

Người tu luyện trè tuồi mặc ngân bào này ánh mắt thoáng ngưng, mảy kiếm hơi hơi nhíu lại:

- Sư phụ đi Cửu. Trọng Thiên, giám sát tỷ đấu tranh đoạt danh ngạch Bí Cảnh cấp một, cũng không biết khi nào mới có thể trở về.

- Quên đi. Chờ thêm vài ngày, ta lại đến tìm sư phụ.

Người dịch vir­go_hựyenc­to

Người tu luyện ngân bào này linh lực hơi vận chuyển dưới chân, thân hình liền muốn ròi khỏi căn phòng này. Đương nhiên, lúc này hắn chì ở trong phòng khách, mật thất bền trong phòng là hắn không dám tùy ý đi vào. Không được sư phụ cho phép, hắn tuyệt đối không dám đến gần mật thất bên trong. Đó là nơi sư phụ tĩnh tu.

- Nghiêm Hoa!

Ngay khi người tu luyện ngân bào này muốn ròi khỏi phòng, một đạo khí tức từ bên ngoài li­hư­tia chóp tràn vào trong phòng, theo sau một giọng nói vang lên, đúng là giọng của Thái thượng trưởng lão Khổng Hàn, thần hình dần lộ ra.

- Sư phụ, người đã tĩở lại? Tranh đoạt danh ngạch Bí Cảnh cấp một đã xong rồi sao?

Người tu luyện ngân bào này tên là Nghiêm Hoa, là thân truyền đệ tử của Khồng Hàn

trưởng lão.

-ừ, đã xong!

Khổng Hàn gật đầu, nhìn về phía Nghiêm Hoa:

- Nhưthế nào? Ngươi tới tìm ta là tu luyện có vấn đề gì sao?

- Vâng! Sư phụ, con đã mơ hồ cảm ứng được mình đã lĩnh ngộ phép tắc thời gi­an tam trọng, có thể bước vào cảnh giới Thiên Thần cấp ba. Nhưng lúc này bế quan mười năm lại không có bất kỳ tiến bộ gì!

Nghiêm Hoa nhíu mày, nghi hoặc trùng tràng nói. Đối với hắn mà nói, mười năm không tiến bộ, làm hắn rất khó chấp nhận.

Mười năm trước, hắn đã cảm ứng được pháp tắc thòd gi­an tam trọng. Mười năm qua hắn vẫn bế quan tìm hiểu, nhưng không có bất kỳ tiến triển, gì, lúc này mới sốt ruột tới gặp sư phụ Khổng Hân.

- Pháp tắc thời gi­an…

Đôi mắt Khổng Hàn hơi híp lại, nghiêm mặt nói:

- Nghiêm Hoa. Quy tắc vũ trụ vận chuyển, kỳ thật chính là hai loại pháp tắc không gi­an cùng thời gi­an. Không gi­an là trục tung, thời gi­an là trục hoảnh. Hai loại pháp tắc là căn bản diễn xuất ra vũ trụ vạn vật. Lĩnh ngộ pháp tắc không gi­an cửu trọng, liền có thế tiếp theo tìm hiểu thời gi­an. Chỉ cần hiểu thấu một tia huyền ào về thời gi­an, là có thể làm cho người tu luyện thành công bước vào cảnh giới Thiên Thần.

- Nhưng… cho dù là lĩnh ngộ pháp tắc không gi­an cửu trọng, lại há có thể xem như chân chính lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc không gi­an? Lực lượng pháp tắc không gi­an rộng lớn biết bao, huyền ảo vô cùng. Cho dù là Thái thượng trưởng lão thượng cổ của Tinh Đấu Điện chúng ta cũng không dám nói chân chính lĩnh ngộ lực lượng pháp tẳc không gi­an. Lực lượng pháp tắc thời gi­an cũng giống nliưthấ

- Nghiêm Hoa. Thiên phú của ngươi kinh người, thời gi­an ngắn ngủi tĩăm năm liền bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp chín đinh. Tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh tu luyện trăm năm. liền bước vào cảnh giới Thiên Thần. Ngộ tính cùa ngươi cao, ta khồng nói nhiều. Tuy nhiên, tu luyện không chỉ dựa vào ngộ tính, ngươi cũng cẩn phải đi lịch lãm. Trong khi lịch lãm, mới có thể chần chính trưởng thành. Mười năm không tiến bộ cũng chẳng là gì! Có lẽ, một buổi liền có thể ngộ đạo!

- Vừa rổi ngươi nói lực lượng pháp tắc thời gi­an tam trọng, ta cũng không nói nhiều với ngươi. Ta thấy, không bằng ngươi nhân cơ hội đi nơi hoang dã một chút đi!

Khổng Hàn đưa mắt nhìn Nghiêm Hoa, trầm giọng chậm rãi nói.

Nghiêm Hoa khom người cung kính lắng nghe, kính sợ gật đầu.

- Nghiêm Hoa Ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, cảm thấy được thiên tư của mình không người có thể sánh bằng. Tinh Đấu Điện này trong mấy vạn năm nay, ngươi quả thật là người có thiên phú cao nhất, tu luyện áhanh nhát trong tất cả môn nhân mới tới Tinh Đấu Điện. Tuy nhiên hiện tại, Tinh Đấu Điện lại có một tuyệt thế thiên tài. Hắn tên là Hạ Ngôn. Lúc này ta giám sát khảo hạch Bí Cảnh cấp một liền gặp được hắn. Người này tu luyện mới vài chục năm ngắn ngủi, liền bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ, han nữa đoạt được danh ngạch tiến vào Bí Cảnh cạp một tu luyện!

- Nhớ kỹ! Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên!

Câu nói cuối cùng của Khổng Hàn vừa dứt, liền biết mất Khỏi trước mặt Nghiêm Hoa Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Nghiêm Hoa

-Hạ Ngôn?

- Tu luyện vài chục năm, bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ? Hơn nữa đoạt được danh ngạch tiến vào Bí Cảnh cấp một?

- Rốt cục là dạng người thế nào? Không ngờ khiến sư phụ đều khen ngợi hắn như thế!

Nghiêm Hoa nghe được câu cuối của Khổng Hàn, tâm thần mới thật sự chấn động. Nghiêm Hoa tu luyện 80 năm bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp chín đinh, rồi sau đó được Khổng Hàn ngẫu nhiên gặp phải, thu làm đệủ thân truyền Sau đó không lâu, tham gia khảo hạch Tinh Đấu Bí Cảnh, tiến vào Bí Cảnh cấp một­tu luyện trăm năm, thành công bước vào cảnh giới Thiên Thần.

Luận thiên phú, Tinh Đấu Điện mấy vạn năm trở lại, thiên phú của Nghiêm Hoa quả thật không người sánh bằng.

Sau khi bước vào cảnh giới Thiên Thần, Nghiêm Hoa không gia nhập bất kỳ động thiên nào mà là được Thủy Vụ Điện chủ cho phệp, tiến vào Thiên Ngoại Thiên cùng tu luyện với Khổng Hàn. Lại sau trăm năm, Nghiêm Hoa bước vào cảnh giới Thiên Thần cấp haI hiện tại đã là Thiên Thần cấp hai đinh, cách Thiên Thần cấp ba cũng chỉ có một bước.

Nghiêm Hoa tu luyện vẫn phi thường thuận lợi, nguyên nhân cũng chính vì nhưthệ, ngạo khí của hắn cũng có quan hệ trực tiếp với thiên phú. chỉ có trước mặt sư phụ Không Hàn, hắn mới có thể thu liễm ngạo khí của mình, luôn luôn biểu hiện ra vẻ cung kính. Tuy nhiên, điều này làm sao có thể giấu được Khổng Hàn?

Giờ khắc này, Nghiêm Hoa nghe được không ngờ Khổng Hàn ca ngợi một người tu luyậi tên là Hạ Ngôn, tâm tình của hắn, bản tâm kiêu ngạo tự nhiên không thể bình tĩnh được.

- Hừ! Ta nhất định phải gặp người này, ta thật muốn nhìn Hạ Ngôn này rốt cục bằng vào cái gì có thể khiến sư phụ đều khen ngợi như thế! Ta không tin, thiâi phú của hắn so với ta còn cao hơn!

Ánh mắt Nghiêm Hoa thoáng ngưng, ý niệm chuyển qua trong đầu, rồi lập tức biến mất khỏi phòng.

***

Ba ngày sau, trong Thống Chiến Viện Cửu Trọng Thiên.

Hai mươi người tu luyện đoạt được danh ngạch tiến vào Bí Cảnh cấp một đều đã đến đông đủ. Hai mươi người này, đều là nhân vật đang rất vang danh của Tinh Đấu Điện, ngay cảHạ Ngôn thời gi­an gia nhập Tinh Đấu Điện ngắn nhất, hiện tại ở Cửu Trọng Thiên cũng là không người không biết không người không hiểu.

Lúc này ở Thống Chiến Viện, không chỉ có hai mưoi người bọn họ, còn có vài trăm người tu luyện đều cố ý tới xem náo nhiệt Tuy rằng minh không thể đi vào Tinh Đấu Bí Cảnh tu luyện, nhưng tới nhìn xem người khác tiến vào cũng có thể bù lại một chút. Lại nói, này cũng không chậm trễbao nhiêu thời gi­an.

-Xích~

Ngay khi Hạ Ngôn cùng Vạn La, Miêu Mỹ Mỹ nói chuyện phiếm, một cảm giác uy áp rất nặng nề từ bầu trời xoay quanh áp xuống. Tuy nhiên uy áp này cũng không làm đám người Hạ Ngôn cảm thấy áp lực.

-Hà?

Hạ Ngôn nhìn thấy một bóng người mơ hồ dần dần xuất hiện trong tầm mắt mình, rồi sau đó trở nên rõ ràng. Bóng người này mặc trường bào đen, khuôn mặt tuấn lãng, trong mắt mơ hồ lóe lên hào quang trí tuậ

- ồ? Đây không­phải là… Tiếp dẫn đại Nhân sao?

Lúc trước Hạ Ngôn đi Thiên Ngoại Thiên gặp Thủy Vụ Điện chủ, chính là do Tiếp dẫn đại Nhân đưa hắn vào trong cung điện Thập Nhị Tinh Đấu. Hạ Ngôn đối với Tiếp dẫn đại nhân tự nhiên là nhỏ rõ.

- Hạ Ngôn. Ngươi biết Tiếp dẫn đại nhân Hầu Phương Lôi?

Vạn La nghe được lời nói Hạ Ngôn, ánh mắt xoay chuyển lập tức dò hỏi.

- À, lúc trước Điện chủ triệu kiến ta, chính là vị Tiếp dẫn đại nhân này mang ta đi Thiên Ngoại Thiên. Chẳng lẽ, chúng ta tiến vào Bí Cảnh cũng là vị Tiếp đẫn đại nhân này mang đi vào? Mạc Khoa trưởng lão nhưthế nào không có ở đây vậy?

Ánh mắt Hạ Ngôn đảo một vòng, cũng không nhìn thấy Mạc Khoa trưởng lão của Thống Chiến Viện Cửu Trọng Thiên.

Chương 771: Cao ngạo

Hạ Ngôn vốn tưởng rằng Mạc Khoa trưởng lão sẽ dẫn hai mươi người tu luyện đoạt được danh ngạch Bí Cảnh tiến vào Bí Cảnh cấp một, tuy nhiên sau khi tới Thống Chiến Viện Cửu Trọng Thiên, Hạ Ngôn cũng không nhìn thấy Mạc Khoa trưởng lão của Thống Chiến Viện.

- Dần đường chúng ta tiến vào Bí Cảnh, hẳn là vị Tiếp dẫn đại Nhân của Thiên Ngoại Thiên Hầu Phương Lôi đại nhân này. Mạc Khoa trưởng lão hẵn là còn phải chủ trì khảo hạch Bí Cảnh tiếp thẹo, đưong nhiên không có khả năng dẫn đường chúng ta tiến vào Bí Cảnh cấp một Lúc này, hẵn là Mạc Khoa trưởng lão đang ở trong Khảo Hạch Viện.

Vạn La cười cười, khẽ giọng nói với Hạ Ngôn.

Nghe vậy, Hạ Ngôn cũng là bừng tỉnh gật đầu.

Đúng vậy, Mạc Khoa trưởng lão chủ ttì lần khảo hạch Bí Cảnh ngàn năm một lần này. Mà hiện tại toàn bộ khảo hạch Bí Cảnh cấp một, hai, ba còn chưa hoàn toàn chấm dứt, Mạc Khoa trưởng lão tự nhiên cẩn ở trong Khảo Hạch Viện tiếp tục chủ trì tỷ đấu tranh đoạt danh ngạch Bí Cảnh cấp hai, cấp ba.

“Lúc này, ta tiến vào Bí Cảnh tu luyện một trăm năm, bên ngoài cũng đồng dạng qua một trăm năm. Cũng không biết, tình hình hiện tại của Quang Ly phân thế giới như thế nào”. Hạ Ngôn nghĩ thầm trong lòng, nghĩ tới mấy nàng Tiểu Thanh, còn có hết thảy những người có quan hệ không tầm thường với mình.

Sau một trăm tuồi, chỉ sợ trong số bọn họ rất nhiều người đã chết đi, Hạ Ngôn cũng gần như không có khả năng có thể gặp lại bọn họ. Nghĩ vậy, trong lòng Hạ Ngôn tràn ngập một niềm ưu thương nhàn nhạt

Tuy nhiên, Hạ Ngôn lập tức hít vào một hơi, gạt bỏ tạp niệm trong đầu. Con đường tu luyện, sÔDg chết gặp qua căn bản là không thể đếm hết. Nếu là cả ngày đều bị những tình cảm khó hiểu này ràng buộc, vậy như thế nào còn có thể tiếp tục tu luyện? Ánh mắt Hạ Ngôn lập tức liền trở nên vô cùng kiên nghị, sáng ngời, không có bất kỳ thứ gì có thể ảnh hưởng đến tâm chí kiên cường của Hạ Ngôn.

- Các vị!

Lúc này, Tiếp dẫn đại nhân Hầu Phương Lôi vừa mới hạ xuống Thống Chiến Viện, miệng phát ra một giọng nói ngưng kết, ánh mắt tự nhiên đảo qua trên mặt hai mươi người tu luyện trước mặt.

- Chúc mừng các ngươi, có được cơ hội tiến vào Bí Cảnh cấp một tu luyện một trăm năm. Một tĩăm năm này, cũng là thời cơ tốt nhất để các ngươi bước vào cảnh giới Thiên Thần. Hy vọng hai mươi người các ngưoi đều có thể ở trong Bí Cảnh bước vào cảnh giới Thiên Thần, lớn mạnh thực lực Tinh Đấu Điện.

Hầu Phương Lôi khẽ cười nói.

Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt Hầu Phương Lôi đột nhiên chuyển động, tệp trung nhìn về phía chân trời xa xa

Sau đó, Hạ Ngôn cũng càm giác được một cỗ khí tức khổng lồ mãnh liệt từ phía chân trời ập tới. Theo sau, một bóng người màu bạc xuất hiện trong tầm mắt Hạ Ngôn.

“Lại là đại nhân vật nào tới nữa?” Hạ Ngôn cảm giác được khí tức trên thân người vừa tới, so với đám Vạn La đều. cường đại han vô số lần, chỉ sợ khồng kém bao nhiêu so với Hầu Phương Lôi đại nhân. Ánh mắt đột nhiên ngưng thành đường thắng tắp.

‘Tuổi thật là trẻ, so với Vạn La còn trè hơn!” Thân hình Hạ Ngôn khẽ rung lên, mày chợt nhăn lại, trong lòng lại sinh ra nghi hoặa

Mấy người Vạn La, Miêu Mỹ Mỹ đã tính là người tu luyện phi thường trẻ tuồi, thiên tư rất cao.

Nếu không, bọn họ cũng không có khả năng được Thái thượng trưởng lão Thiên Ngoại Thiên thu làm thân truyền đệ tử. Nhưng là người tu luyện vừa xuất hiện này, so với bốn người Vạn­La còn trẻ hom, han nữa thực lực lại cường đại hơn không biết bao nhiêu lần.

- Hầu Phương Lôi đại nhân!

Người tu luyện ngân bào vừa mới tới gần mọi người, ánh mắt đảo qua rồi sau đó nhìn về phía Hầu Phương Lôi, thoáng ôm quyển nói.

- Nghiêm Hoa tiên sinh!

Hầu Phương Lôi cũng cười tĩả lễ.

- Hả? Nghiêm Hoa tiên sinh, người nảy là đệ nhất thiên tài Nghiêm Hoa! Đệ nhất thiên

tài của Tinh Đấu Điện chúng ta!

- Nghiêm Hoa? Ngươi nói là Nghiêm Hoa có tư cách tiến vào Thiên Ngoại Thiên tu luyện? Cái người mà thời gi­an tiến vào Tinh Đấu Điện so với chúng ta đều ngắn hơn rất nhiều?

- Đúng vậy! Chính là hắn. Trước đây ta đã gặp qua Không thể tưởng tượng được hôm nay không ngờ hắn ra Thiên Ngoại Thiên tới đây! Không biết là vì chuyện gì?

Một ít người tu luyện đến xem náo nhiệt nhìn thấy người tu luyện ngân bào này xuất hiện, lập tức truyền ra một tràng tiếng ngạc nhiên thần phục.

- Hạ Ngôn!

Ánh mắt Vạn La chuyển động, truyền âm với Hạ Ngôn:

- Người này tên là Nghiêm Hoa, chính là đệ tử của Thái thượng trưởng lão Khổng Hàn, là người tu luyện xuất sắc nhất mấy vạn năm gần đây của Tinh Đấu Điện, được xưng là đệ nhất thiên tài Tinh Đấu Điện. Mấy trăm năm thời gi­an đã bước vào cảnh giới Thiên Thần cấp hai. Ha ha. Tuy nhiên hiện tại Tinh Đấu Điện xuất hiện Hạ Ngôn ngươi, danh tiếng đệ nhất thiên tài cùa hắn tất nhiên khó thể giữ vững.

Trong mắt Vạn La lóe lên một hồi, trong giọng truyền âm có xen tiếng cười khẽ. Chỉ là trong thanh âm này, cũng mang theo một tia cảm tinh khó thể phát hiện. Vạn La hắn, cũng là thiên tư cao so với cùng lứa, như thể nào lại dễ dàng thừa nhận người khác mạnh hom mình?

-Vạn La, ngươi…

Khóe miệng Hạ Ngôn khẽ co giật.

- Ta nói chính là sự thật. Tuy nhiên Nghiêm Hoa này quả thật làm người ta hâm mộ. Hiện tại hắn cũng tu luyện ở Thiên Ngoại Thiên, là đích thần Điện chủ đại nhãn phê chuẩn.

Vạn La thần sắc hâm mộ truyền âm nói.

Không chì có Vạn La, ngay cả rất nhiều Động chủ của 36 động thiên trong lòng đều phi thường hâm mộ Nghiêm Hoa Tuy nhiên, bọn họ không thể nào nói ra ngoài miệng.

“Nguyên lai danh vọng người tu luyện tên Nghiêm Hoa này to lớn như thế!” Hạ Ngôn đưa mắt cẩn thận đánh giá Nghiêm Hoa, trong đầu chuyền qua rát nhiều ý niệm, không khỏi sinh ra rất nhiều ý tưởng: “Tốc độ tu luyện của Nghiêm Hoa này không ngờ lại áhanh như vậy. Ngắn ngủi mấy tĩăm năm thời gi­an đã bước vào cảnh giới Thiên Thần, hơn nữa hiện tại đã là Thiên Thần cấp hai. Nếu đồi là ta, mấy trăm năm có thể tu luyện đến cảnh giới Thiên Thần cấp hai hay không đây?”

“Lang Tà Giới, có 360 điện… Những điện khác, khẳng định cũng có một số thiên tài không kém gì ta, thậm chí có người tu luyện còn nhanh hcm ta. ừ, ta vẫn không nên sinh ra bất kỳ lơi lỏng nào về mặt tu luyện!” Ánh mắt Hạ Ngôn hơi lóe một chút.

- Ha ha. Nghe sư phụ nói, trong lần khảo hạch Bí Cảnh này xuất hiện một người tu luyện thiên tài, tên là Hạ Ngôn. Gia nhập Tinh Đấu Điện chỉ mới hoa mười năm đã bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ, hơn nữa còn đoạt được cơ hội tiến vào Bí Cảnh cấp một tu luyện!

Nghiêm Hoa lộ ra vè tươi cười nói, nhưng trong giọng điệu của hắn, dường như cũng Không phải tùy ý.

Nghe vậy, phần đông người tu luyện đều sửng sốt

- Vị này, hẳn là Hạ Ngôn hả?

Ánh mắt Nghiêm Hoa lập tức tập trung lên người Hạ Ngôn. Hai mươi người tu luyện chuẩn bị tiến vào Bí Cảnh đứng ồ đó, Hạ Ngôn thoạt nhìn là trẻ tuồi nhất, Nghiêm Hoa tự nhiên là có thể nhận ra.

- Ta chính là Hạ Ngôn!

Hạ Ngôn gật đầu đập lời.

- Không tồi! Quả nhiên là thiên tài ngay cảsư phụ lão nhân gia cũng phải khen ngợi! Từ diện mạo bề ngoài, thời gi­an ngươi tu luyện dường như còn không đến trăm năm hả? Lúc trước ta bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp chín đinh cũng mất hơn tám mươi năm!

Giọng Nghiêm Hoa không lớn không nhỏ, chung quanh rất nhiều người đều có thế nghe được lõ ràng.

Lúc này, Hạ Ngôn đương nhiên biết rõ mục đích Nghiêm Hoa tới đây. Hắn cũng không phải là tới xem náo nhiệt, mà là chuyên môn tới nhìn mình.

Nghe lời hắn nói, hẳn là sau khi Khổng Hàn trưởng lão trở lại Thiên Ngoại Thiên, ở

trước mặt hắn đề cập đến mình, có thể còn khen vài câu. Nghiêm Hoa này mang danh đệ nhất thiên tài Tinh Đấu Điện đã thật lâu, hiện tại không ngờ xuất hiện một người uy hiệp đến thân phận đệ nhất thiên tài của mình, trong lòng sinh ra nhiều ý tưởng cũng là binh thường.

- Khồng Hàn trưởng lão quá khen.

Hạ Ngôn lắc đầu, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.

- Ha ha. Ta cũng cho rằng sư phụ nói có chút khoa trương. Con đường tu luyện, cũng không phải dễ đi nhưvậy. Nhất là tăng lên đại cảnh giới càng là khó lại thôn khó. Hạ Ngôn, tuy rằng ngươi có cơ hội tiến vào Bí Cảnh cấp một, nhưng là ở bên trong Bí Cảnh bước vào cảnh giới Thiên Thần, cũng không dễ dàng a!

Nghiêm Hoa nheo mắt lại.

- Hy vọng… ngươi có thể ở trong Bí Cảnh, thành công bước vào cảnh giới Thiên Thần. Như vậy, ta cũng sẽ không cô đơn!

Ngạo khí của Nghiêm Hoa lập tức biểu hiện ra.

Rất nhiều người tu luyện nghe được những lời nảy của hắn đều nhíu mày, hiền nhiên trong lòng không vui Nghiêm Hoa này thật sự là quá kiêu ngạo, tuy rằng hắn được công nhận là đệ nhát thiên tài của Tinh Đấu Điện mấy vạn năm nay, nhưng cũng quá mức không coi ai ra gì. Tuy rằng hắn không nói rõ ra, nhưng ý tứ trong lời nói thi rất rõ.

- Ta sẽ khÔỊig làm Nghiêm Hoa tiên sinh thất vọng!

Hạ Ngôn đầu tiên là nhíu chặt mày, rồi sau đó giãn ra cười nói.

- Ha ha. Vậy ta đây liền chống mắt nhìn xem. Ngày này tĩăm năm sau, ta sẽ lại đến Thống Chiến Viện Cửu Trọng Thiên này. Tuy nhiên khi đó, chỉ sợ ta đã bước vào cảnh giới Thiên Thần cấp ba rồi.

Nghiêm Hoa không coi ai ra gì cười nói, từ khi hắn bắt đầu nói chuyện cùng Hạ Ngôn, hắn liền không đưa mắt nhìn bát kỳ một người tu luyện nào khác, bao bồm cả Tiếp dẫn đại nhân Hầu Phương Lôi.

- Được! Đa tạ Nghiêm Hoa tiên sinh quan tâm!

Hạ Ngôn mặt không chút thay đổi nói.

Cao ngạo, Hạ Ngôn cũng có! Chẳng qua Hạ Ngôn khác với Nghiêm Hoa là, ngạo khí của Nghiêm Hoa biểu hiện tại bên ngoài, mà Hạ Ngôn lại ần ở trong xương cốt. Lúc này, Hạ Ngôn đương nhiên sẽ không cúi đầu. Bất kỳ thời điềm nào, hắn cũng sẽ không chịu thua.

“Hừ! Hiện tại chênh lệch là rất lớn, nhưng là tĩăm năm sau… ta làm sao lại bại bởi ngươi!” Ý nghĩ này lóe trong đầu Hạ Ngôn.

- Ha ha. Hầu Phưomg Lôi tiên sinh, vậy ta không quấy rầy nữa. Tĩăm năm sau, ta sẽ tới nơi này, xem thiên tài tu luyện Hạ Ngôn của Tinh Đấu Điện chúng ta, từ trong Bí Cảnh đi ra có phải đã bước vào cảnh giới Thiên Thần hay không!

Tiếng cười qua đi, bóng người màu bạc liền lay động trong khồng khí, lưu quang lóe lên, biến mất ở phía chân trời.

- Hạ Ngôn. Ngươi đừng quá đề ý. Như vậy rất có khả năng sẽ ảnh hường đến việc tu luyện của bản thân.

Miêu Mỹ Mỹ khẽ chợp mắt vài lần, đôi mắt đẹp nhìn Hạ Ngôn, giọng yểu điệu nói.

- Ha ha. Ta sẽ không để trong lòng.

Hạ Ngôn cười nói với Miêu Mỹ Mỹ.

- Miêu Mỹ Mỹ cô nương, cô đừng coi thường Hạ Ngôn. Tuy rằng thời gi­an tu luyện của hắn ngắn, nhưng nếu nói về tâm chí, hắn cũng không kém so với chúng ta.

Vạn La cười nói.

- Vạn La tiên sinh nói không sai. Tuy rằng Hạ Ngôn gia nhập Tinh Đấu Điện không lâu, nhưng là trong lòng hắn đối với bất kỳ chuyện gì đường nhưđều có phán đoán ĩõ ràng.

Khóe miệng Miêu Mỹ Mỹ hiện lên nụ cười, mắt tỏa sáng nói

“Lúc này tiến vào Bí Cảnh, ta nhất định phải bước vào cảnh giới Thiên Thần. Lần trước tiến vào Bí Cảnh tu luyện, ta không thể nắm được cơ hội đột phá, lúc này, ta tuyệt đối không thể bỏ qua nữa! Hừ, thiên tài Hạ Ngôn? Nghiêm Hoa? Dương Thu Vân ta sẽ không thua bởi bất kỳ người nào!”

Dưong Thu Vân mặc thanh bào cách đó không xa, trong mắt chợt lóe lệ quang nghĩ thầm.

Chương 772: Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một

- Đây hiển nhiên là đang ngầm đọ sức!

- Tuy rằng không có nói rõ, nhưng thẳng ngốc cũng có thể nhìn ra, Nghiêm Hoa tiên sinh vừa rồi là tuyên chiến với Hạ Ngôn. Tỷ thí tốc độ tu luyện của hai người!

- ừ. Chẳng qua… muốn bước vào cảnh giới Thiên Thần thật là rất khó khăn. Cho dù có cơ hội tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một tu luyện, muốn trở thành Thiên Thần cũng khó. Tinh Đâu Bi Cảnh cấp một mỗi ngần năm mở một lần, mỗi lần cũng đều có khoảng hai mươi người tu luyậi có thể tiến vào. Nhưng có thể trong vòng trăm năm tu luyện trong Tinh Đấu Bí Cảnh bước vào cảnh giới Thiên Thần, một lần nhiều nhất cũng chỉ hai, ba người. Đôi khi thậm chí một người cũng không có.

- Đúng. Tuy nhiên tốc độ tu luyện của Hạ Ngôn cực nhanh, ngộ tính cũng rất cao. Ta thấy thậm chí đều có thể so được với Nghiêm Hoa năm xưa. Lúc này tu luyện trong Tinh Đấu Bí Cảnh, hẳn là có cơ hội đột phá rất lớn!

- Ai có thể biết được. Tuy nhiên sau trăm năm, hai người khẳng định lại chạm mặt nhau ở đây.

Rất nhiều người tu luyậi Cửu Trọng Thiên đều. châu đầu ghé tai đàm luận một màn vừa phát sinh. Hai đại thiên tài Tinh Đấu Điện va chạm, tuy rằng không tràn ngập khói thuốc súng, nhưng cũng sóng ngầm mãnh liệt.

♦ ♦♦

- Hạ Ngôn!

Nghiêm Hoa vừa rời đi, Hạ Ngôn liền nghe được Hầu Phương Lôi đại nhân kêu tiên mình. Hạ Ngôn đối với Hầu Phương Lôi có ấn tượng rất tốt Lúc trước thực lực của hắn còn yếu, Hầu Phương Lôi đã giảng giải rất nhiều chuyện của Chủ thế giới cho hắn.

- Tiếp dẫnđại nhân!

Hạ Ngôn vội vàng tiến lên một bước, khom mình thi lễ.

- Ha ha. Hạ Ngôn, ngươi còn nhớ rõ ta.

Hầu Phương Lôi cười cười, mắt sáng quắc Hắn đương nhiên cũng nhớ rõ Hạ Ngôn, lúc trước chính hắn dẫn Hạ Ngôn đến Thiên Ngoại Thiên, mang vào trong cung điện Thập Nhị Tinh Đấu. Hắn đối với Hạ Ngôn cũng có ấn tượng không tồi.

- Đúng vậy. Ta đương nhiên nhớ rõ nhiều năm trước là Tiếp dẫn đại nhân ngài dẫn ta vào Thiên Ngoại Thiên gặp Điện chủ Thủy Vụ đại nhàn.

Hạ Ngôn lên tiếng trả lời.

- ừhm. Ngươi rất không tồi, thời gi­an ngắn như vây liền tu luyện được thành tựu hiện nay, rất tốt. Ta nhớ lần hcm mười năm trước, ngươi vẫn là cản­hgiới Linh Hoàng cấp chín, mà hiện tại đã là cảnh giới Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ.

Hầu Phưomg Lôi đối với Hạ Ngôn hài lòng gật đầu.

Rồi sau đó, ánh mắt Hầu Phương Lôi lại chuyển, nhìn về phía người tu luyện khác:

- Được rồi, không nên lãng phí thôn thời gi­an. Hiện tại ta liền dẫn các ngươi vào Tinh Đấu Bí Cành. Theo ta đil

Nói xong, thân hình Hầu Phương Lôi liền khẽ lay động, nhoáng một cái về một phương hướng. Hai mươi người tu luyện Hạ Ngôn cũng tự nhiên lập tức theo sát phía sau.

Hiện tại phương hướng mọi người tiến tới là dần dần đi sâu vào bên trong Khảo Hạch Viện, cửa lớn của Khảo Hạch Viện là ở sau lưng mọi người. Ra vào Khảo Hạch Viện cũng không nhất định phải đi qua cửa lớn.

Đại khái qua thời gi­an 1/3 chén trà nhỏ, Hầu Phương Lôi ở phía trước liền giảm chậm tốc độ. Đám người Hạ Ngôn cũng chậm lại, đi theo phía sau Hầu Phương Lôi.

- Phía trước, chính là Tinh Đấu Bí Cảnh. Các ngươi theo sát ta, không có ta dẫn các ngươi, các ngươi không thể thông qua phòng hộ trận pháp ở ngoài Tinh Đấu Bí Cảnh.

Trên mặt Hầu Phương Lôi lộ ra biểu tình nghiêm túc, thoáng nghiêng người liếc mắt nhìn mọi người nói.

Lúc này, Hạ Ngôn cũng đã nhìn đến, phía trước là một vùng sương mù màu đen cuồn cuộn. Lấy nhãn lực của hắn căn bản không thấy rõ bên trong rốt cục có cái gì, tình hình có chút tương tự như lối vào Thiên Ngoại Thiên.

- VÙ vù vù~

Hàng người nối đuôi nhau theo sát sau lưng Hầu Phương Lôi, trực tiếp đi vào trong vùng sương mù kia. Quà nhiên, từ trên thân thể Hầu Phưomg Lôi đột nhiên xuất hiện một vầng ánh sáng mông lung, bao phù tất cả mọi người vào trong, ngăn cách khỏi sương mù màu đen kia. Dù vậy, Hạ Ngôn vẫn có thể cảm giác được từng cảm giác uy ập xuyên thấu qua vòng năng lượng này không ngừng thầm thấu vào, tâm thần đều khẽ chấn động.

- Thật là thứ đáng sợ.

- Nêu không phải có tầng hào quang của Tiếp dẫn đại nhân bảo hộ, sợ là chúng ta căn bản không thể ngăn cản sương mù màu đen xâm nhập.

Trongđầu HạNgôn­này lên mộtý niệm.

Lập tức, Hạ Ngôn liền cảm giác được trước mắt sáng ngời, mọi người đều xuất hiện ở trong một vùng hào quang sáng ngòi. Trong tầm mắt của Hạ Ngôn nhìn thấy ba lối vào hình vòm sáng ngời. Ba lối vào này hoàn toàn giống nhau như đúc, từ bề ngoài căn bản không thể nhận ra sự khác biệt.

- Chú ý, không gi­an trong ba lối vào này tương ứng với ba cấp bậc của Tinh Đấu Bí Cảnh. Bên trái cùng là Bí Cảnh cấp một, ở giữa là cấp hai, bên phải là cấp ba. Hai mươi người các ngươi tiến vào Bí Cảnh cấp một tu luyện, sau trăm năm các ngươi sẽ bị tự động truyền tống đến địa phưang này. Ta sẽ lại tới đây đua các ngươi ra ngoài.

- Các vị. Hy vọng các ngươi đều có thể ở trong Tinh Đấu Bí Cảnh bước vào cảnh giới Thiên Thần. Được rồi, hiện tại các ngươi có thể đi vào.

Hầu Phương Lôi cuối cùng vung tay lên, ngưng giọng nói.

- Đa tạ Tiếp dẫn đại nhân.

Tất cả đám người đều thi lễ với Hầu Phương Lôi.

- Đi. Đi vào thôi.

Hai mắt Vạn La sáng lên, nói với Hạ Ngôn cùng Miêu Mỹ Mỹ.

Rồi sau đó, mọi người gần như đồng thời chợp động thần hình bắn về phía lối vào ở bên trái, cũng chính là lối vào Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một Lúc này hai mươi người đoạt được đanh ngạch tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một, có mười một người đều đã từng vào tu luyện trong Tinh Đấu Bí Cành. Trong mười một người này, lại có năm người đă từng tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một

-ỏ?

- Nơi này là?

Sau khi Hạ Ngôn tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một, lập tức phát hiện thế giới này cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Trước khi tiến vào, Hạ Ngôn nghĩ rằng Tinh Đấu Bí Cảnh này hẳn là một nơi phi thường thích hợp nâng cao thực lực, nhưng sau khi vào mới phát hiện, nơi này không chỉ phi thường nhỏ, thậm chí ngay cả linh lực cơ bản cũng không tồn tại.

Đúng vậy, một chút linh lực đều không cảm ứng tới.

- Sao lại thế này? Vậy… tu luyện như thế nào?

Hạ Ngôn đột nhiên nhíu chặt mày:

- Chẳng lẽ cứ như vậy tu luyện một trăm năm? Đừng nói là một trăm năm, cho dù là một vạn, mười vạn năm, ở trong này cũng không có khả năng đột phá a!

Hạ Ngôn chuyển mắt nhìn về phía đám người Vạn La, ánh mắt không khỏi thoáng ngưng lại. Hắn nhìn thấy, đám người Dương Thu Vân đã bắn về phía xa Mà phía xa xa kia có từng cái bậc thang thật lớn. Mỗi một bậc thang dài, rộng cao ước chừng đều ngàn thước.

- Chẳng lẽ… là bậc thang kia…

Ánh mắt Hạ Ngôn đột nhiên sáng ngời.

- Đi. Hạ Ngôn, chúng ta đi lên thang trời.

Vạn La cũng khó ức chế hưng phấn, đôi mắt sáng vô cùng, toàn thần đều hơi hơi run lên. Vạn La cùng Miêu Mỹ Mỹ đều. là lần đầu tiên tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh, tuy nhiên bọn họ có sư phụ là Thái thượng trưởng lão, hiểu biết về Tinh Đấu Bí Cảnh tự nhiâi là hơn Hạ Ngôn rất nhiều.

- Đó tên là thang trời?

Hạ Ngôn chỉ vào những bậc thang thật lớn cách đó không xa hỏi.

- Đúng vậy. Đó chính là thang ười trong Tinh Đấu Bí Cảnh, cũng chính là mấu. chốt chúng ta bước vào cảnh giới Thiên Thần.

Đôi mắt Vạn La hơi híp lại.

Hạ Ngôn cùng Vạn La, Miêu Mỹ Mỹ vừa nói vừa bước về phía thang trời.

- ở trong Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một, thang trời tồng cộng có chín bậc. Nếu có thể bước lên thang ười bậc thứ chín, vậy nhất định là người tu luyện đã bước vào cảnh giới Thiên Thần. Trong Bí Cảnh cấp hai, thang trời có sáu bậc, Bí Cảnh cấp ba chỉ có ba bậc.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Miêu Mỹ Mỹ lộ ra cười duyên nói.

Bí Cảnh cấp một, chín bậc thang trời. Bí Cảnh cấp hai sáu. bậc thang trời. Bí Cảnh cấp ba chì có ba bậc.

- Đúng vậy. chỉ cần có thể bước vào thang trời bậc thứ chín, vậy trở thành Thiên Thần là đương nhiên Cho dù không bước lên bậc chín, cũng vị tất không thể bước vào cảnh giới Thiên Thần. Cho dù chì bước lên thang trời bậc thứ nhất, cũng có khả năng bước vào cảnh giới Thiên Thần.

Vạn La cười cười nói tiếp.

- Hiểu rồi. Nói như vậy, có thể bước lên thang trời bậc càng cao, cơ hội bước vào cảnh giới Thiên Thần lại càng lớn. Nếu bước lên thang trời bậc thứ chín, nhất định thành Thiên Thần.

Hạ Ngôn nghe vậy, hiểu ra gật đầu.

Quả nhiên, những bậc thang thật lớn nhìn rất bình thường này lại không đơn giản như biểu hiện bề ngoài.

- ừ. Một bậc thang một thế giới. Nghe sư phụ nói, mỗi một bậc thang trời, đều là một thế giới đặc thù. Mỗi khi bước lên một bậc, tu vi chúng ta đều có thể tăng một mảng lớn. thậm chí trực tiếp thành cường giả cảnh giới Thiên Thần.

Vạn La cũng gật đầu, trầm ngấm trang nghiêm nói:

- Hạ Ngôn. Chúng ta ở nơi này chỉ có tĩăm năm, tuy là trăm năm nghe ra rất dài, nhưng một khi chúng ta tiến vào thế giới thang ười, thời gi­an tĩăm năm sẽ qua rất nhanh.

- Không biết. Thế giới thang tròi này là bộ dẹmg thế nào?

Hạ Ngôn lại chuyền mắt hỏi.

- Ha ha, đi lên tự nhiên sẽ biết. Hạ Ngôn, lúc này không thể lãng phí chút nào. Ngươi xem bọn Dương Thu Vân đều đã bước lên thang trời bậc thứ nhất, chúng ta cũng phải nắm chắc thời gi­an.

Vạn La nói xong, thân hình dẫn đầu nhảy lên, Hạ Ngôn nhìn thấy thân hình Vạn La thuận lợi rơi xuống trôi thang trời, rồi sau đó yên tĩnh lại dường như hóa thành một pho tượng.

- Hạ Ngôn, hiện tại chúng ta cũng lên thôi.

Miêu Mỹ Mỹ đảo mắt nói.

-Được!

Hạ Ngôn gật đầu.

Thân hình hai người chợt lóe, đều hướng về phía thang trời bậc thứrứiất áhanh chóng vọt

lên.

-Hả?

Trong khi phi hành, Hạ Ngôn lập tức nhíu mày. Thân hình hắn khi vừa mới tiếp xúc trên không thang trời bậc thứ nhất, còn chưa kịp hạ xuống dưới liền cảm giác được một cỗ lực cản thật lớn đột nhiên xuất hiện, thân thể của hắn không ngờ giống như muốn bị trực tiếp đẩy ra.

- Nguyên lai là như thấ Thang trời cũng không phải muốn lên là lên.

Khí tức Hạ Ngôn trầm xuống, mắt sáng rực lên, linh lực toàn thần đột nhiên thúc giục. Hào quang màu vàng “ầm” nồ rạ, trực tiếp đè ép lại cỗ lực cản thật lớn kia.

Rồi sau đó, thân hình Hạ Ngôn cũng thành công hạ xuống dưới cỗ lực lượng này. Cũng trong nháy mắt này, hết thảy mọi thứ mà ngũ cảm của Hạ Ngôn cảm ứng được hoàn toàn thay đồi. Tình cảnh thang trời hoàn toàn biến mất. Hạ Ngôn căn bản không cảm giác được sự tồn tại của minh, tuy nhiên hắn càm giác được hết thảy vạn vật xung quanh.

Đây là một thế giới đặc thù, trong thế giới có vô số sinh linh. Hạ Ngôn thậm chí có thể càm giác được tư tưởng của mỗi một sinh linh. Vui, buồn, giận, đau… của mỗi sinh lỉnh đều được Hạ Ngôn cảm giác đến.

Chương 773: Ba mươi năm

- Đây là… một thế giới thật hoàn chình! Lực lượng pháp tắc cũng hoàn thiện.

- Tuy rằng hiện tại ta không cảm ứng được sự tồn tại của bản thân, nhưng là cảm giác thế giới xung quanh lại phi thường rõ ràng.

Tư đuy cùa Hạ Ngôn không chịu bất kỳ hạn chế nào.

ở trong thế giới này, Hạ Ngôn cảm giác được quá trình vô số sinh linh từ sinh ra đến chết đi, còn có ý niệm của một số người tu luyện cũng bị Hạ Ngôn thấy rõ ràng. Nhìn vô số người tu luyện nhỏ yếu đau khổ giãy đụa, từng bước lần mò về phía trước, Hạ Ngôn đường như lại trở về thời điểm mình ở Quang Ly phân thế giới, ở Hạ gia tu luyện mười năm không có tiến bộ.

Mỗi người, đều có một cảnh ngộ. Có người luôn kiên trì trên đường tu luyện, có thể đi được rất xa, bỗ xa người Khác ở phá sau. Mà đại đa số người tuy rằng cũng vẫn kiên trì, nhưng lại rất Khó không ngừng đi tiếp. Người tu luyện có thể đột phá một cái rồi một cái gông cùm, có thể nói là lông phượng và sừng lân.

Hạ Ngôn cảm ứng được không chì là đủ loại tình cảm của người tu luyện, còn có càng nhiều là cuộc sống người thường. Sinh ly tử biệt, tụ hợp ly tán, dường như Hạ Ngôn có thể đích thân cảm thụ.

Thời gi­an dần dần trôi qua, trong thế giới thang trời bậc một này, Hạ Ngôn không thể cảm giác được thời gi­an bên ngoài trôi qua Nhưng ồ trong thế giới thang trời bậc một này, ý chí, tín niệm, linh hồn cùa Hạ Ngôn đều. xảy ra thay đối không thể nhận thấy được theo thời gi­an. Tuy nhiên, quá trình thay đồi, ngay cả bản thân Hạ Ngôn đều không chút phát hiện.

Bên trôi thang trời, hai mươi bóng người lúc này đều còn ở bậc thứ nhất. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng người hơi lay động, bắt đầu từbậc thứn­hất bay vọt xuống.

Người này, chính là Dương Thu Vân. Sau khi hắn từ thang trời bậc một nhảy xuống, ánh mắt chuyển động đảo qua mười chín người còn lại trong thế giới bậc một, ánh mắt sáng lên rất nhiều.

- vẫn là tốc độ của ta nhanh nhất. Tuy rằng lần trước ta đã tiến vào Bí Cảnh cấp một, đã tiến vào thế giới thang trời, tuy nhiên lúc này lại tiến vào cũng vẫn có thu hoạch mới. ừ, hiện tại, ta liền tiến vào thế giới thang trời bậc hai. Tĩăm năm thời gi­an, ta nhất định phải bước vào cảnh giới Thiên Thần! Nhất định.

Tâm niệm chuyển động, trong mắt lệ quang lóe lên, thân hình Dương Thu Vân nhanh chóng xông về phía thang trời bậc thứ hai. Khi vừa tiến vào trên không thang trời bậc hai, thân hình Dương Thu Vân cũng hơi bị kiềm hãm, giống như bị một năng lượng vô hình ngăn trở trong không trung. Tuy nhiên, chỉ ngừng lại trong nháy mắt, thân hình Dương Thu Vân lập tức xuyên qua lực cản này, lập tức hạ xuống bậc thứ hai.

Một ngàn năm trước, Dương Thu Vân đã từng tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một, tự nhiên có ưu thế rất lớn.

Không bao lâu sau khi Dương Thu Vân bước vào bậc thứ hai, lại có một bóng người từ bậc thứ nhất vọt xuống.

Người này, cũng là một người từng tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một ngàn năm trước, tên­là Tống ChíMinh.

-ồ?

- Dương Thu Vân đã lên đến bậc thang trời thứ hai rồi!

- ừ, những người khác cũng đều còn lại ở bậc một Xem ra, tiến độ của ta vẫn rất nhanh, chỉ sau Dương Thu Vân. Ta phải nắm chặt thời gi­an, tĩăm năm…

Ánh mắt Tống Chí Minh hơi lóe lên, thân hình chóp động, rất nhanh bay vút lên thang trời bậc hai.

Bước vào cảnh giới Thiên Thần, là nguyện vọng phi thường bức thiểt của mỗi một người tiến vào Bí Cảnh cấp một Hơn nữa, bọn họ đều có tự tin vô cùng cường đại, cảm thấy được mình khẳng định có thể trong trăm năm tại đây bước vào cảnh giới Thiên Thần.

-Kỳ lạ!

- Tinh Đấu Bí Cảnh quả nhiên thần kỳ, cũng không biết những thế giới này rốt cục được hình thành nhưthế nào.

- Chỉ sợ, chỉ có Thái thượng trưởng lão của Thiên Ngoại Thiên cùng Điện chủ là biết được huyền bí trong đó.

Vạn La lắc đầu.

Ba mươi năm!

Trong Thống Chiếm Viện Cửu Trọng Thiên, vài đạo hào quang thoáng hiện, ở trên một vùng đất trống trải xuất hiện mấy bóng người.

Mấy người này, phân biệt là Động chủ Tiên Phong Động Chung Viễn Ly, Động chủ Thanh Nguyên Động Tiền Long, còn có một người chính là Tiếp dẫn đại nhân Thiên Ngoại Thiên Hầu Phương Lôi. Ba người đứng ở trên đất trống.

- Như thế nào? Hầu Phương Lôi tiên sinh, hắc hắc… Tình hình bên trong hiện tại như thế nào?

Chung Viễn Ly híp mắt, cười hỏi Hầu Phương Lôi.

- Ngươi hỏi là tinh hình trong Bí Cảnh cấp mấy?

- Đương nhiên là Bí Cành cấp một! Người tu luyện trong Bí Cành cấp hai, cấp ba gần như không có khả năng bước vào cảnh giới Thiên Thần trong vòng trăm năm. Ta muốn biết hiện tại Hạ Ngôn của Tiên Phong Động ta đã bước lên thang trời bậc thứmấy rồi.

Mắt Chung Viễn Ly mở lớn nhìn Hầu Phương Lôi thở ra một hơi nói.

Tuy rằng từ lý luận mà nói, người tu luyện trong Bí Cảnh cấp hai, cấp ba trải qua trăm năm tu luyện cũng có khả năng bước vào cảnh giới Thiên Thần, nhưng loại khả năng đó thật sự là rất nhỏ rất nhỏ, gần như có thể bỗ qua không tính.

Có thể tưởng tượng, ngay cả hai mưoi người tu luyện trong Bí Cảnh cấp một, cuối cùng có thể bước vào cảnh giới Thiên Thần cũng chỉ một, hai người mà thôi, càng đừng nói là Bí Cảnh cấp hai, ba.

- Ha ha. Ngươi hỏi là Hạ Ngôn nào? Đúng rồi, Hạ Ngôn là người tu luyện của Tiên Phong Động, Khó trách ngươi quan tầm tới hắn như vậy. Tiều tử này sau khi tiến vào Tinh Đấu Điện, tốc độ tu luyện quả thật quỷ thần khó lường. Tuy nhiên…

Hầu Phương Lôi đầu tiên là cười cười, nói đến sau cùng đột nhiên giọng nói khẽ chuyển:

- Lúc này đã qua ba mươi năm, Hạ Ngôn vẫn dừng ở thang trời bậc thứn­hất!

Hầu Phương Lôi cũng vừa mới từ trong Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một đi ra, đương nhiên biết được tình huống bên trong. Hầu Phương Lôi phụ trách dẫn đường đám người tu luyện đoạt được danh ngạch tiến vào Bí Cảnh tự nhiên không phải xem xét định kỳ. Trên người hắn có một lệnh bài do Thủy Vụ Điện chủ đưa cho, cho nên hắn có thể tránh được đại trận bên ngoài Bí Cảnh, tién vào trong Tinh Đấu Bí Cảnh.

-Cái gì?

Chung Viễn Ly hơi ngẩn ra, mắt trợn tròn:

- Điều này sao có thể? Với thiên phú của Hạ Ngôn, như thế nào có thể ba mươi năm vẫn

ỏ bậc thử nhất?

- Hầu Phương Lôi tiên sinh. Có phải là TI hầm hay không?

- Với tốc độ tu luyện của Hạ Ngôn, hiện tại ít nhất cũng phải tới bậc thứ năm tĩờ lên mới đúng chứ hả?

Chung Viễn Ly lắc đầu, vẻ không tin nói.

- Sao nhầm được?

Chung Viễn Ly cũng nhìn ra được Hầu Phương Lôi không giống nhưnói giỡn.

- Hầu Phương Lôi tiên sinh. Người tu luyện Trịnh Thưomg Hòa của Thanh Nguyên Động chúng ta tiến độ như thế nào?

Tiền Long ở bên cạnh cũng lên tiếng hỏi. Trịnh Thương Hòa của Thanh Nguyên Đôqg cũng đoạt được một danh ngạch tién vào Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một, đồng thời tiến vào cùng đám Hạ Ngôn.

- Trịnh Thưomg Hòa?

Hầu Phương Lôi thoáng nhớ lại, lập tức nghĩ đến người tu luyện Trịnh Thương Hòa. Bí Cảnh cấp một tổng cộng chỉ có hai mươi người tu luyện. Hầu Phương Lôi đều nhớ rất rõ làng tên họ mỗi người.

- Ta biết người đó, hiện tại hắn đã bước lên thang ười bậc năm. Tiến triên nhanh nhất trong Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một vẫn là Dương Thu Vân. Lúc này Dương Thu Vân đã tiến lên thang trời bậc thứ bảy.

Ánh mắt Hầu Phương Lôi khẽ chuyển nói.

- Lại nói… Đối với tiến độ hiện tại của Hạ Ngôn, ngay cả ta đều có chút nghi hoặc! Ba mươi năm qua đi, không ngờ vẫn còn ở bậc thứ nhất!

Hầu Phương Lôi lắc lắc đầu, mày cũng hơi nhíu lại.

- Khẳng định là có nguyên nhân! Ta không tin, với ngộ tính của Hạ Ngôn vẫn dừng ồ bậc thứn­hất!

Chung Viễn Ly vẻ phi thường chắc chắn, cắn rằng nói.

- Bất kể là nguyên nhân gì, đù sao thang trời trong Bí Cảnh bậc càng cao, trợ giúp người tu luyện càng lớn. Hạ Ngôn vẫn dừng ở bậc thứ nhất, vậy khả năng bước vào cảnh giới Thiên Thần gần nhưbằng không.

Động chủ ThanhN­guyen Động Tiền Long nhìn Chung Viễn Ly nói.

- Ha ha. Hiện tại nói những lời này còn quá sớm. Tiểu tử Hạ Ngôn này, không phải vẫn đều ngoài dự đoán của mọi người sao? Trước khi khảo hạch Bí Cành, các ngươi nghĩ được hắn sẽ đoạt được danh ngạch tiến vào Bí Cảnh cấp một sao? Không có phải không? Hắc… Nói không chừng tiểu tử Hạ Ngôn này, cuối cùng mới bắt đầu phát lực, một mạch tiến vào thang trời bậc thứ chín thì sao?

Hầu Phương Lôi ngăn lời nói của Chung Viễn Ly.

Nghe vậy, Chung Viễn Ly cũng gật mạnh đầu. Hầu Phương Lôi nói không sai. Hạ Ngôn quả thật vẫn đi con đường không tầm thường, luôn làm cho người ta không thể dự đoán trước. Lúc này hắn chậm chạp dừng ở thang trời bậc một trong Bí Cành, nói không chừng có càm ngộ gì khác cũng không chừng. Hơn nữa, cho dù là bậc thứ nhất trong Bí Cành, về lý luận cũng có thể khiến người tu luyện bước vào cảnh giới Thiên Thần.

- Nói không sai. Ha ha Ta coi trọng Hạ Ngôn. Hạ Ngôn từtrong­Bí Cảnh đi ra, nhát định đã bước vào cảnh giới Thiên Thần, tức chết mấy lão tiểu tử Hồng Đồng Mạc kia. Thế lực Tiên Phong Động ta cũng tiếp tục lớn mạnh. Lại nói, ta thật ra hy vọng Hạ Ngôn có thể tiếp nhận vị trí Động chủ của ta. Với năng lực của Hạ Ngôn, hẳn là có thể được các vị Thái thượng trưởng lão thừa nhận hả?

Ánh mắt Chung Viễn Ly sáng quắc, khẽ thở ra, cười ha ha nói với hai người.

Chương 774: Tiến độ của Hạ Ngôn

Trong Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một, trên chín bậc thang trời thật lớn kia, từng bóng người tu luyện cao thấp phân biệt hạ ở trôi những bậc thang khác nhau. Mà ở bậc thang dưới cùng, rõ ràng là thân hình đứng thẳng cùa Hạ Ngôn. Lúc này, Hạ Ngôn vẫn ở trong thế giới thang trời thứ nhát.

Từ khi hai mươi người bọn họ tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một, đã trôi qua năm mươi năm. Thời gi­an tu luyện tĩăm năm, xem như trôi qua một nửa.

Qua năm mươi năm nữa, hai mươi người rứiất định đều. phải rời khỏi Tinh Đấu Bí Cảnh. Khi đó bất kế bọn họ tu luyện đến trình độ nào, có thế bước vào cảnh giới Thiên Thần hay không, đều phải ròi đi.

- Tê~~

Bóng người hơi lóe lên, Dương Thu Vân vốn đứng trên thang trời bậc thứ bảy bỗng nhiên từ thang trời bay vọt xuống. Khí tức lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được một màn hào quang linh lực quanh quẩn xung quanh thân hắn.

-Hô~~

Ánh mắt Dương Thu Vân cùng lúc đó rất nhanh đảo qua các thang ười, sau đó vừa lòng gật gật đầu.

- Tiến độ của ta, vẫn giữ vị trí đầu, lập tức là có thể bước lên thang tròi bậc thứtám. Tuy rằng thực lực của ta vẫn không thể bước vào cảnh giới Thiên Thần, tuy nhiên bọn họ cũng không một người nào bước vào cảnh giới Thiên Thần. Còn lại năm mươi năm, chỉ cần ta trong năm mươi năm cuối cùng này thành công bước lên thang ười bậc thứchín. nhất định có thể bước vảo cảnh giới Thiên Thần!

Trên mặt Dương Thu Vân dần hiện ra vè tươi cười.

- ỏ? Tên HạNgôn kia?

Dương Thu Vần nhìn bóng người màu trắng trên bậc thứn­liất, hơi sửng sốt

- Người này không ngờ còn ở bậc thứ nhất thật sự là cồ quái. Lúc này đã ttôi qua năm mươi năm, chẳng lẽ hắn muốn nghi ngơi trong thế giới bậc một một trăm năm? Chẳng lẽ, hắn không biết, thế giới ở bậc thang trời càng cao, trợ giúp đối với tu luyện càng lớn sao?

Dương Thu Vần cau mày.

Chi ở thế giới bậc thang thứn­hất, gần như không có khả năng khiến người tu luyện bước vào cảnh giới Thiên Thần. Trong chín bậc thang trời, thế giới bậc thang càng cao, người tu luyện có khả năng đột phá càng lớn. Mà tới thế giới thang trời bậc chín, có thể nói nhất định khiến người tu luyện đột phá. Bất kỳ một người tu luyện nào tién vào Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một, vậy mục tiêu đều là đi lên thang trời bậc chín, tiến vào tu luyậi trong thế giới thang trời bậc chín.

Đương nhiên, điều này cũng cẩn từ từ mà tiến. Mỗi lần lên một bậc thang trời, khó khăn đều tăng lên gập nhiều lần. Nếu là ngay từ đầu liên lên thang trời bậc chín, vậy cũng không có khả năng thành công, han nữa sẽ bị thương thật nặng.

- Hừ! Thiên tài xuất sắc nhất? Cữũg chỉ nhưthế!

Sau một lúc lâu, Dương Thu Vân thầm nghĩ.

Lần trước tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh, Dương Thu Vân đã lên được bậc thang trời thứ tám, cho nên bậc thứ tám này đối với hắn mànóI khó khăn không lớn.

Đương nhiên, lần trước vì lên thang trời bậc tám này, Dương Thu Vân mất chừng hai mươi năm mới thành công, cuối cùng ở trong thế giới bậc thang thứ tám chỉ được tu luyện không đến mười năm thi đã hết thời gi­an tu luyện, không thể không rời khỏi Tinh Đấu Bí Cảnh. Lúc này, Dương Thu Vân có đủ thòd gi­an tu luyện hoàn chỉnh một lần ở trong thế giới bậc thang ười thứtám.

Khi thân hình Dương Thu Vân nhảy lên không bậc thang trời thứ tám, một lực cản khổng lồ gắt gao ngăn càn. Thân hình Dương Thu Vân tới nơi này, không ngờ không có khả năng phi lên trước thêm một bước.

- Hừ! Lần trước tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh, ta đều có thể bước vào bậc thang ười thứ tám, lúc này há có thể làm khó ta?

Dương Thu Vân lông tóc dựng đứng, mắt đột nhiên lóe lệ quang, linh lực toàn thân đột nhiên bạo động, đồng thời thét dài một tiếng.

- Ba ba ba-™

Lực lượng ngăn cản thân hình Dương Thu Vân không ngờ liên tiếp phát ra tiếng nồ mảnh, thật giống như đồ sứ bị vỡ, từng vùng năng lượng thoát phá ở trong không gi­an tiêu tan.

Vù~

Thân hình Dương Thu Vân thành công tiến vào bậc thang trời thứ tám. Dù sao, lần trước hắn đã từng lên được bậc thứ tám, lúc này nếu không có gì bất ngờ xày ra đương nhiên là không thành vấn đề. Ngàn năm nay, thực lực Dương Thu Vần tự nhiên là không rút lui.

-ỏ?

- Vạn La tiên sinh. Người tu luyậi ngươi không lên bậc thứtám?

Tinh Đấu Bí Cảnh sáu mưoi năm sau, Miêu Mỹ Mỹ vừa mới từ bậc thang trời thứ bảy nhảy xuống, nhìn thấy không ngờ Vạn La đứng ở dưới thang trời, liền nghi hoặc lên tiếng hỏi.

Vạn La nhìn thấy thân hình Miêu Mỹ Mỹ ở trên bậc bảy nhảy xuống, đồng thời nghe được câu hỏi của oàng không khỏi lộ ra một tia cười khổ, thở dài một tiếng chậm rãi lắc đầu.

- Không phải là ta không muốn lên, mà là căn bản không lên được. Mỗi một lần đi lên đều bị một cỗ lực lượng thật lớn ép xuống, còn cần phải chữa trị linh hồn bị thương.

Vạn La buồn rầu nhìn Miêu Mỹ Mỹ nói.

Cỗ lực lượng kia cũng không phải chỉ có linh lực mà là một loại lực lượng phi thường phức tạp. Lực cản trôi thang trời đều là loại lực lượng này, đồng thời ngăn cản ý chí, lỉnh hồn, lực lượng thân thể… của người tu luyện. Cũng chính vì nguyên nhân như thế, người tu luyện mới phải trèo lên từng bậc một.

Bởi vì, sau khi đi lên thang tròi bậc thấp, có thể ở trong thế giới thang ười đó được lột xác, thăng hoa, như vậy mới có thể bước lên thang trời càng cao.

- Hmm. Ta đã thử nhiều lẩn, năm sáu năm trôi qua, ta vẫn không thể lên được bậc thang thử tám.

Vạn La Khẽ hít một hơi nói:

- Miêu Mỹ Mỹ. Cô thử xem!

- Được, trước tiên ta cũng thửmột lẩn!

Miêu Mỹ Mỹ gật đầu, thân thể mềm mại khẽ động, bay vọt lên thang trời bậc tám.

Khi Miêu Mỹ Mỹ bay lên không trang thang trời bậc tám, lập tức cảm giác được toàn thân bị một cỗ lực lượng ập bách, linh hồn cũng bị tập kích, đủ loại tâm tình lập tức tràn ngập. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng Miêu Mỹ Mỹ vẫn không thể ngăn cản cỗ lực lượng thật lớn này xắm nhập.

Chỉ giằng co vài hô hấp ngắn ngủi, thân hình Miêu Mỹ Mỹ đã bị cỗ lực lượng này đầy ra.

- Rất khó phải không.

Vạn La nhìn Miêu Mỹ Mỹ bị đầy xuống, lên tiếng nói.

- ừ. Bậc thang thứ tám đều khó như vậy, bậc chín khẳng định càng khó khăn. Hiện tại chúng ta còn bốn mươi năm, cũng không biết có thể lên được bậc thang trời cuối cùng hay không?

Sắc mặt Miêu Mỹ Mỹ có chút tái nhợt, thở hồn hển nói.

Vừa rồi dưới áp bức cỗ lực lượng kia, linh hồn của nàng đă bị tổn thương rất nhỏ, cần thời gi­an nhất định đề khôi phục.

- Khó nói. Tuy nhiên chúng ta khẳng định phải tận lực thử xem. Tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh là một cơ hội rất khó được.

Trong mắt Vạn La lóe hào quang nói.

- Hạ Ngôn kia, rốt cục là chuyện gì xảy ra?

Ánh mắt Miêu Mỹ Mỹ nhìn về phía Hạ Ngôn thang trời bậc một, mày nhíu lại.

- Ta cũng không biết. Sáu mươi năm đã trôi qua, không ngờ hắn vẫn ở thế giới trên thang trời bậc một Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn khăng định không thể bước lên bậc thang trời thứ chín.

Vạn La cũng nhìn về phía bóng người màu trắng trên bậc thang trời thứn­hất, lắc đầu nói.

- Đừng nói là tiếp tục như vậy. Cho dù là hiện tại hắn ra khỏi thế giới thang trời bậc một, sau đó lập tức trèo lên thang trời bậc cao hơrụ cũng không có khả năng lên đến bậc thang trời

thứ chín.

Miêu Mỹ Mỹ thở ra một hơi nói.

- Hiện tại hắn chìm đắm trong thế giới thang trời, chúng ta cũng không có cách nào nhắc nhờ hắn, chỉ có thể nhìn xem vận khí cùa hắn. Hạ Ngôn, luôn luôn ra ngoài đoán trước.

Vạn La lắc đầu bất đắc dĩ nói.

-Tê-

Lúc này, trên bậc thang ười thứ bảy lại có một đạo thần ảnh vừa hạ xuống. Chính là Tống Chí Minh đã từng tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một lần trước.

Tống Chí Minh sau khi từ bậc thang trời thứ bảy hạ xuống, nhìn thấy Vạn La cùng Miêu Mỹ Mỹ phía dưới, ánh mắt chợt lóe.

- Vạn La tiên sinh, Miêu Mỹ Mỹ cô nưong!

Tống Chí Minh thở ra một hơi, lên tiếng bắt chuyện hai người.

- Tống Chí Minh tiên sinh!

Hai người Vạn La đương nhiên cũng phải đáp lời.

- Ha ha Tốc độ của hai vị thật nhanh, không ngờ đã thông qua thế giới bậc thang trời thứ bảy rồi. Ta vừa mới từ trong thế giới thang trời thứbảy đi ra.

Tống Chí Minh cười cười nói với hai người.

Tuy nhiên, trong nụ cười của hắn cũng xen lẫn một tia ý tứ khác. Nên biết rằng, hắn đã từng một lần tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một, hiển nhiên có ưu thế hơn Vạn La cùng Miêu Mỹ Mỹ rất nhiều. Nhưng hiện tại không ngờ tiến độ hai người còn nhanh hom, trong lòng hắn đương nhiên ít nhiều có chút không thoải mái.

- Tống Chí Minh, tốc độ của ngươi cũng không chậm, hiện tại không phải cũng thông qua thế giới bậc thang tròi thứbảy rồi!

Miêu Mỹ Mỹ lập tức cười duyên một tiếng nói với Tống Chí Minh.

- Hmm. Cũng tạm ồn!

Tống Chí Minh gật đầu:

- Hai vị đã thử lên bậc thứ tám chưa? Bậc thang trời thứ tám này khó khăn hem rất nhiều, lần trước ta tiến vào Bí Cảnh chính là dừng ở bậc thứ tám. Ta mất gần hai mươi năm cũng không thể lên bậc thứtám.

Đôi mắt Tống Chí Minh sáng quắc nhìn chằm chằm Vạn La cùng Miêu Mỹ Mỹ.

- À, ta cũng thử vài lẩn, đều chưa thể thành công.

Vạn La gật đầu nói.

- Tống Chí Minh tiên sinh, ngươi có kinh nghiệm có lẽ một lần là có thể thành công!

Vạn La tươi cười nói.

- Ôi, cũng chưa nói chắc được. Lần trước ta cũng chưa thành công. Dương Thu Vần tiên sinh thật sự là lợi hại, không ngờ đã bước lên bậc thang thứ tám. Cũng không biết hắn đã ở thế giới bậc thang thứ tám tu luyện bao nhiêu năm.

Tống Chí Minh nhìn Dương Thu Vân trên bậc thang trời thứtám, lộ vẻ hâm mộ nói.

Hắn cùng với Dương Thu Vân có chút khác biệt. Tuy rằng hai người đều từng vào Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một lần trước, nhưng lần trước hắn dừng lại ở bậc tám, khồng thể bước vào thế giới bậc thang thứ tám. Mà Dương Thu Vân tuy rằng cũng tốn hai mươi năm. nhưng cuối cùng lại lên được thế giới bậc thứ tám.

- Hiện tại ta đi thử xem!

Ánh mắt Tống Chí Minh kiên định, hít sâu một hơi, linh lực dâng trào.

Theo sau thân hình hóa thành một đạo lưu quang, bắn rất nhanh về phía thang trời thứ tám.

-Ông~~

Lực lượng khổng lồ hung hăng áp bách Tống Chí Minh xuống dưới. Trôi mặt Tống Chí Minh dữ tợn, nghiến chặt rằng, linh lực cuồn cuộn dâng trào phát ra từng tiếng nồ vang.

Tống Chí Minh kiên trì khoảng thời gi­an một chén trà nhỏ, cuối cùng vẫn thất bại, bị cỗ lực lượng kia đầy xuống.

Chương 775: Động rồi!

“Tống Chí Minh này không ngờ có thể kiên trì được thời gi­an một chén trà nhỏ. Ta cũng thử lại xem. Ta từ thế giới thang ười thứbảy đi ra đã được vài năm, minh tưởng mấy năm nay, cường độ linh hồn của ta đã tăng không ít!”

Nhìn thân hình Tống Chí Minh bị lực lượng thần bí từ thang ười bậc tám đẩy xuống, Vạn La đứng ở dưới thang ười, trong mắt lóe sáng thầm nghĩ.

- Miêu Mỹ Mỹ. Ta lại đi thử một lẩn. Cô cũng mau minh tưởng, khôi phục linh hồn vừa rồi bị tổn thương.

Vạn La nhìn về phía Miêu Mỹ Mỹ tĩầm giọng nói.

-ừ.

Miêu Mỹ Mỹ đáp lời.

Vù~

Lưu quang lóe lên, Vạn La lại nhảy lên không trung đảo mắt liền tới trên không bậc thang ười thứ tám. Lập tức cảm nhận được một cỗ năng lượng mênh mông hình thành ngăn cản thật lớn, chặn đứng thân hình của hắn lại.

Không đến thời gi­an một chén trà nhỏ, Vạn La liền thất bại, lại hạ xuống dưới thang trời. Tống Chí Minh nhìn thấy Vạn La lên bậc thang thứ tám thất bại, trong mắt lóe lên một tia vui sướng, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Rồi sau đó hắn nhắm mắt lại, chìm đắm trong minh tưởng chữa trị linh hồn tồn thương.

Ba năm sau, Tống Chí Minh vượt trước Vạn La, Miêu Mỹ Mỹ rốt cục bước lên bậc thang trời thứtám.

Năm năm sau, Vạn La lên được bậc thang trời thứ tám.

Mười hai năm sau, Miêu Mỹ Mỹ lên được bậc thang trời thứtám.

Theo thời gi­an trôi qua, tới năm thứtám mươi sau khi tiến vào Bí Cảnh, trừ Hạ Ngôn, tất cả mọi người đều tập trung ở thế giới bậc thang trời thứ bảy và thứ tám. Mà Hạ Ngôn, vẫn ở thế giới bậc thang đầu tiên, tiến độ xa xa không bằng người tu luyện khác đồng thời tiến vào Rí Cảnh.

Mà Dương Thu Vân cũng đã từ thế giới bậc thứ tám đi ra, ý đồ lên thế giới bậc thang trời thứ chín.

Năm thứ chín mươi mọi người tiến vào Bí Cảnh, khoảng cách thời gi­an phải rời khỏi Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một đã chỉ còn mười năm. Thời gi­an tu luyện tĩăm năm nhìn nhưrất dài, nhưng đám người tu luyện vẫn còn chưa thấy đủ. Nghĩ lại chỉ còn mười năm, tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình khó nói thành lời.

Trong số đám người, trừ Hạ Ngôn đại khái có mười người đang ý đồ tién vào thế bậc thang trời thứ tám, có năm người lúc này còn đang ở trong thế giới thang trời bậc tám. Có bốn người, bắt đầu thử leo lên bậc thang trời thứ chín.

Hai muiơ người tu luyện hiện tại còn chưa có người nào từ cảnh giới Linh Hoàng bước vào cảnh giới Thiên Thần.

Hiện tại, trừ Hạ Ngôn ở thế giới bậc thang thứn­hất, cùng năm người ở trong thế giới bậc thang thứ tám, những người khác đều tụ tập ở dưới thang trời. Bao gồm Vạn La cùng Miêu Mỹ Mỹ cũng vào mấy năm trước từtrong thế giới bậc thang trời thứtám đi ra. Nhất là Vạn La, mười năm trước hắn đã thông qua thế giới thang ười bậc tám.

Dương Thu Vân vốn đang tĩnh tọa, lúc này cũng mờ to mắt, trong mắt tòng luồng tinh quang như ẩn như hiện. Lần trước hắn ý đồ lên bậc thang trời thứ chín đã là một năm trước. Một năm nay, hắn luôn minh tưởng, không ngừng chữa trị cùng nâng cao tố chất tinh thần.

Trải qua tu luyện ở nhiều thế giới bậc thang trời, linh hồn bọn họ đều được không ngừng thăng hoa. Cho dù là đã từ trong thế giới thang trời đi ra, nhưng chỉ cẩn chìm vào minh tưởng, loại linh hồn tăng lên này vẫn liên tục trong thời gi­an nhất định.

- Vạn La, Miêu Mỹ Mỹ. Các ngươi cảm giác bậc thang ười thứ chín này khó khăn như thế nào?

Dương Thu Vần sau khi mở mắt, nhảy dựng lên, cất bước một cái tới gần bên người Vạn La cùng Miêu Mỹ Mỹ.

-Rất khó!

Hai người gần nhưđồng thời trà lời.

Tuy rằng lúc trèo lên, thưong tồn bởi lực lượng thang trời đầy người tu luyện xuống cũng không lướn, nhưng muốn chữa trị linh hồn hao tổn, phải cần thời gi­an rất lâu đi minh tưởng mới được.

- ừ, cũng trong dựoán. Bậc thang trời thứ chín này, một khi đi lên, liền có thể làm cho chúng ta bước vào cảnh giới Thiên Thần, cho nên khăng định sẽ phi thường Khó khăn.

Dương Thu Vân hơi híp mắt lại, chậm rãi nói. Trong mắt ẩn chứa một luồng sắc thái kỳ dị, dường như đang suy nghĩ cái gì.

- Đúng vậy. Chúng la tuy rằng hiện tại đã trải qua thế giới tám bậc thang trời, nhưng vẫn không thể bước vào cảnh giới Thiên Thần. Còn có mười năm, nếu trong khoảng thời gi­an này không thể bước lên bậc thứ chín, vậy còn muốn có cơ hội bước vào cảnh giới Thiên Thần, khó khăn rất lớn.

Vạn La hít sầu nói.

-ừm.

Dương Thu Vân gật đầu.

- Đúng rồi. Các ngươi không thấy Hạ Ngôn kia… có chút kỳ quái sao?

- Chín mươi năm trôi qua, không ngờ hắn vẫn ở trong thế giới thang trời bậc một

Dương Thu Vân nhìn Hạ Ngôn ở thế giới bậc thang trời thứ nhất, không kìm nổi nhíu mày nói.

Trước khi Hạ Ngôn tiến vào Bí Cảnh, là thiên tài mà bao nhiêu đại nhân vật Tinh Đấu Điện đều chú ý. Nhưng sau khi tiến vào Bí Cảnh, không ngờ dừng lại ở thế giới thang trời thứn­hất. Đây quả thật khiến người ta không thể nghĩ thông.

- Cũng không biết được. Không biết Hạ Ngôn rốt cục đã gặp tình trạng gì!

Vạn La lắc đầu, mày cũng khẽ nhíu. Ấn tượng của hắn với Hạ Ngôn quả thật khồng tồi, ít nhất làphản cảm.

Tình huống của Hạ Ngôn hiện tại thật sự rất Khó nói. Với thiên phú của Hạ Ngôn quả thật không nên vẫn dừng ở thế giới thang trời thứ nhất Cho dù là một người tu luyện thiên phú không phải phi thường xuất sắc trong Tinh Đấu Điện tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh, cũng không có khả năng dừng ở thế giới thang ười thứ nhất lâu như vậy.

- Ha ha. Hạ Ngôn kia, cũng chỉ vậy mà thôi.

Một người tu luyện hắc bào đột nhiên ở cách đó không xa cười nói.

Người này, là một người tu luyện của Thượng Hợp Động. Quan hệ giữa Thượng Hợp Động cùng Tiên Phong Động có chút ác liệt.

-Hả?

Đám người Vạn La đều hơi nhíu mày nhìn qua.

- Ta nói là sự thật. Ta thấy Hạ Ngôn kia cũng chỉ là vận khí tốt, mới có thể đi vào Tinh Đấu Điện. Thiên phú của hắn, kỳ thật rất bình thường, nếu không làm sao vẫn không thế thông qua thế giới thang trời thứn­hất?

Người tu luyện hắc bào không thấy ánh mắt đám Vạn La đều nhìn về phía mình, tiếp theo lại nói một câu.

Mà người tu luyện khác lúc này dưới thang trời cũng không chìm đắm trong minh tưởng cũng đều đưa mắt nhìn về phía người tu luyện hắc bào của Thượng Hợp Động này.

- Cũng không thể nói vậy. Có lẽ Hạ Ngôn gặp phải tình huống gì đặc thù. Dù sao, huyền bí trong Tinh Đấu Bí Cảnh này không phải chúng ta có thể hiểu được.

Ánh mắt Dương Thu Vân chợt lóe, chậm rãi nói.

- Dương Thu Vân tiên sinh. Thiên phú của ngươi, ta đương nhiên là kính phục, ở trong Tinh Đấu Điện, người có thể theo kịp thiên phú của ngươi, cũng không tìm được bao nhiêu. Tuy nhiên, Hạ Ngôn kia, theo ý ta cũng chì là hạng tầm thường.

Người tu luyện hắc bào phi cười một tiếng, rồi sau đó tiếp tục nói:

- Những người chúng ta đây, chẳng lẽ chỉ có mình hắn là gặp phải tình huống gì không thể đoán trước?

Nghe vậy, không ít người đều gật gật đầu.

Kỳ thật người tu luyện có thể đi vào Tinh Đấu Bí Cảnh, người nào đều không phải thiên tài trong thiên tài. Người như vậy, sao có thể dễ dàng thừa nhận mình không bằng người khác?

Cho nên, cho dù bọn họ không có thù hận gì với Hạ Ngôn, ở trong tiềm thức bọn họ cũng không hy vọng, Không thừa nhận Hạ Ngôn thật sự mạnh han bọn họ. Hiện tại Hạ Ngôn dừng lại ở thế giới thang trời thứ nhất, trong lòng bọn họ kỳ thật đều mang theo tình cảm vui mừng, bao gồm Dưong Thu Vân kia cũng có loại ích kỷ này, cũng là rất­bình thường.

- Không thể nói vậy được. Hạ Ngôn có thể sau hoa mười năm tiến vào Tinh Đấu Điện liền bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ. Tốc độ tu luyện như vậy, hiếm có người có thể so sánh.

Miêu Mỹ Mỹ thấy vẻ mặt đám người kia, không khỏi nhăn mày nói.

- Ha ha. Miêu Mỹ Mỹ cô nưong nói đứng lắm. Hạ Ngôn có khả năng là không thích ứng thế giới thang trời đó. Cái thế giới đó, quá mức huyền ảo. Chúng ta tuy rằng đều trải qua, nhưng đối với thế giới đó căn bản không rõ là chuyện gì xảy ra… Chúng ta còn có mười năm trong Bí Cảnh này, tất cả mọi người nắm chắc thời gi­an…

Vạn La cười một tiếng, nhìn về phía thang trời, sau đó ngưng giọng nói.

Đột nhiên…

Ngay khi lời nói cùa Vạn La vừa dứt, Hạ Ngôn ở bậc thang trời thứn­hất đã chín mươi năm không ngờ khẽ động đậy. Động tác này, lập tức bị không ít người bắt lấy. Bởi vì lúc này bọn họ đang nói đến Hạ Ngôn, cho nên ánh mắt thi thoảng vẫn chú ý đến Hạ Ngôn.

Cho nên, Hạ Ngôn vừa mới động đây một chút, bọn họ đều chú ý tới.

- Hạ Ngôn kia động rồi!

Đôi mắt một người trọn to, qua một chợp mắt rồi hít sâu lớn tiếng nói.

- Cái gì?

- Hạ Ngôn kia, vừa rồi ở trên thang trời đích xác là động đậy. Hắn muốn từ thế giới thang trời thứn­hất đi ra đây.

Một người khác cũng nhìn thấy Hạ Ngôn nhúc nhích, tiếp theo giọng khẳng định nói.

- Đi ra thi đi ra, các ngươi phàn ứng mạnh như vậy làm gì? Đó là thế giới bậc thứ nhất, không phải thế giới bậc thứ chín.

Dương Thu Vân nhói mày nói, tuy nhiên tầm mắt của hắn cũng nhìn về phía bóng người màu trắng của Hạ Ngôn ở trên bậc thang thứn­hất.

Quả nhiên.

Vèo-

Sau thời gi­an một hô hấp, thân hình Hạ Ngôn lập tức từ trên thang trời thứ nhất bay xuống. Bóng màu trắng lóe lên, HạNgôn đã hạ xuống đất, ngay bên cạnh Vạn La cùng Miêu Mỹ Mỹ.

-Phù~

Lúc bay trên không hạ ngôn liền phun ra một ngụm trọc khí trong lồng ngực. Trải qua thế giới thứ nhất này, cũng chì có Hạ Ngôn rõ làng loại biến hóa này, cũng không thể dễ dàng cảm giác được, nhưng lại tồn tại chân thật.

“Linh hồn của ta ở trong thế giới kỳ quái kia, hoàn toàn được thăng hoa, cường độ lột xác, có lẽ không có gì thay đổi. Nhưng cái loại thayđổi sau khi thăng hoa, thật sự là không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt hiểu biết của ta. Nguyên lai muốn bước vào cảnh giới Thiên Thần, phải tăng độ tinh thuần của tinh thần. Trách không được, không có đại kỳ ngộ căn bản không thể bước vào cảnh giới Thiên Thần”.

Hạ Ngôn khẽ gật đầu hiểu ra.

Sâu trong ý thức của Hạ Ngôn, cũng biết biến hóa cùa mình. Nói cách khác, nguyên bản linh hồn của Hạ Ngôn tuy rằng cường độ rất cao, nhưng lại như một ly nước đục, mà hiện tại lại là một ly nước trong cùng số lượng. Đồng dạng là nước, bản thất đã xảy ra biến hóa rất lớn. Loại biến hóa này, người ngoài tự nhiên không nhìn ra.

Chín mươi năm đối với Hạ Ngôn mà nói cũng không lãng phí một chút nào. Chia mươi năm, Hạ Ngôn đạt được xa xa bất đồng với đám người Dương Thu Vần cũng tốn hao bằng ấy thời gi­an. Đám người Dương Thu Vân tuy rằng cũng trải qua thế giới thang trời, nhưng trình độ lỉnh hồn thăng hoa của bọn họ xa xa không bằng Hạ Ngôn. Đây cũng là vì sao bọn họ thông qua các bậc thang trời nhanh như vậy.

Chương 776: Trả đũa châm biếm

Trên lý luận, người tu luyện ở Thiên Thê Thế Giới cấp thấp cũng có thể tiến vào cảnh giới Thiên Thần. Nói cách khác, người tu luyện bất đồng, ở tại Thiên Thê Thế Giới cùng cấp bậc, tiến bộ chưa chắc tương đồng. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp Hạ Ngôn ở Thiên Thê Thế Giới nhất gi­ai tu luyện thời gi­an dài như vậy. Có thể nói, Hạ Ngôn tiến bộ ở Thiên Thê Thế Giới nhất gi­ai, thậm chí còn lớn hơn những người đi qua tám Thiên Thê Thế Giới bên trên!

- Hạ Ngôn!

- Vạn La, Miêu Mỹ Mỹ!

- Hạ Ngôn, rốt cục ngươi đi ra khỏi Thiên Thê Thế Giới nhất gi­ai rồi. Ngươi đã ở trong Thiên Thê Thế Giới nhất gi­ai chín mươi năm rồi đó. Hiện tại, thời gi­an đến khi chúng ta kết thúc tu luyện ở Tinh Đấu Bí Cảnh, chỉ còn lại mười năm!

Miêu Mỹ Mỹ mở to mắt, dùng một loại ngữ khí cồ quái nói với Hạ Ngôn.

- Cái gì?

- Chín mươi năm?

Hạ Ngôn nghe con số này, cũng giật mình. Hắn ở trong Thiên Thê Thế Giới vẫn không cảm giác thời gi­an trôi qua thật lâu, không ngờ tới đã ưôi qua chín mươi năm.

Ngay sau đó, Hạ Ngôn liền đưa ý thức vào trong nhẫn Linh La, nhìn xem quả thủ ghi lại thời gi­an, quả nhiên đã trôi qua chín mươi năm.

- Hạ Ngôn, làm sao ngươi lại ở trong Thiên Thê nhất gi­ai, tu luyện đến chín mươi năm như vậy?

Vạn La nghi hoặc cau mày hỏi

- Ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết là minh vẫn luôn cảm nhận được tất cả sinh linh ở thế giới nhất gi­ai. Cũng không biết thời gi­an đã qua bao lâu, đột nhiên thanh tinh, cũng nhảy xuống khỏi Thiên Thê.

Hạ Ngôn lắc đầu, có chút trầm ngấm, cũng mang theo một tia mê hoặc.

- Được rồi, các người đã đi tới Thiên Thê bậc thứmấy rồi?

Hạ Ngôn chuyển mắt, vừa động hỏi

- Chúng ta cùng Dương Thu Vân, Tống Chí Minh đều đã chuẩn bị bắt đầu leo lên Thiên Thế cừu gi­ai, những người khác cũng đang chuần bị leo lên Thiên Thê bát gi­ai rồi.

Vạn La nhìn Hạ Ngôn nói

Ngoại trừ người tu luyện còn đang ở Thiên Thê Thế Giới thất gi­ai cùng bát gi­ai, những người khác không phải chuẩn bị lên bát gi­ai thi là cửu gi­ai.

-Nhanh như vậy!

Hạ Ngôn bỗng nhiên nhíu mày.

Những người khác, chậm nhất đã lên Thiên Thê Thế Giới thất gi­ai, còn mình lại mới vừa rời khỏ Thiên Thê Thế Giới nhất gi­ai, chênh lệch này xác thật có chút lớn.

- Ha ha, cố gắng lên!

Vạn La cười nói với Hạ Ngôn

Còn người tu luyện áo đen Thượng Hợp Động, xì cười một tiếng:

- Thiên Thê Thế Giới nhất gi­ai, đã dùng đến chín mươi năm, vậy Thiên Thê Thế Giới nhị gi­ai, chẳng phải cần tới một trăm năm sao? Ta thấy coi như là ngàn năm, có người nào đó cũng khó lên đến Thiên Thế cửu gi­ai!

Những người khác nghe vậy, khóe miệng cũng mang theo vẻ cười nhạo. Hạ Ngôn nghe người áo đen này nói, chân mày khẽ nhướng lên, chẳng qua không để ý tới, mà nói với Vạn La cùng Miêu Mỹ Mỹ:

- Ta không lãng phí thời gi­an nữa, nhanh lên Thiên Thê nhị gi­ai đi!

Tuy rằng thời gi­an chỉ còn lại mười năm, không nhiều lắm, nhưng vẫn không thể lãng phí một chút nào.

- Tiều tử Hạ Ngôn kia, vẫn còn ở Thiên Thê nhất gi­ai!

ở trong Thống Chiến Viện, Chung Viễn Ly cùng Tiền Long tim tới tiếp dẫn Hầu Phương Lôi, đê Hầu Phương Lôi đi Bí cảnh xem tinh hình. Hầu Phương Lôi sau khi đi ra khỏi Bí cảnh, nói lại với Chung Viễn Ly.

Tiếp đó, lại nói với Tiền Long:

- Cái tên Thanh Nguyên Động kia, đã bắt đầu lên Thiên Thê bát gi­ai rồi!

Biểu tình hai người Chung Viễn Ly cùng Tiền Long, lập tức xuất hiện biến hóa cực lớn hoàn toàn không giống.

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đã trôi qua chín mươi năm rồi, điều này…

Chung Viễn Ly cũng không xác đĩnh được!

Xem ra, Hạ Ngôn dự định tu luyện ở Thiên Thê Thế Giới nhất gi­ai trăm năm, sau đó trực tiếp rời Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một Nếu vậy, còn không bằng cả người tiến vào Bí cảnh cấp ba nữa.

- Ha ha! Viễn Ly, ngươi cũng đừng gấp. Đúng như lời ngươi nói, tiểu tử Hạ Ngôn kia luôn luôn làm cho người ta bất ngờ.

Tiền Long cười hì hì nói.

Tuy rằng hắn nói là như vậy, thế nhung hàm ý hiển nhiên là không thật lòng.

Chung Viễn Ly trợn trắng mắt với Tiền Long, đặt mông ngồi xuống một chiếc ghế dựa.

- Lần này ta không đi nữa, đù sao chỉ có mười năm Bí cảnh sẽ đóng, ta ở lại đây chờ Bí cảnh đóng lại, Hạ Ngôn đi ra

Chung Viễn Ly cắn rằng nói.

- Dù sao tu luyện ở đây cũng giống như ở động phủ, đối với chúng ta cũng không có gì khác biệt, ta cũng lưu lại không đi.

Tiền Long động chủ Thanh Nguyên Động cũng ngồi xuống.

Lúc này, ba ngưi đều đang ở trong một căn phòng Thống Chiến Viện.

- Ta cứ ở Thống Chiến Viện chờ đợi, thời gi­an đóng lại Bí cảnh chỉ còn mười năm, thời gi­an cuối cùng này không thể xảy ra sai sót gì. Chín mươi năm trước, mỗi cách mười năm ta sẽ vào Bí cảnh quan sát một lần. Mười năm cuối cùng này, cứ cách một năm ta vào xem thử!

Hầu Phương Lôi cũng cười nói với hai người, sau đó ngồi xuống.

- Ha ha… ba vị dựđịnh thường trú ở Thống Chiến Viện ta sao?

Lúc này, Mạc Khoa trưởng lão Thống Chiến Viện lắc mình đi từ ngoài vào phòng, lớn tiếng cười nói.

- Mạc Khoa trưởng lão sẽ khôngđuổi chúng ta đi chứ?

Hầu Phương Lôi nhìn thấy Mạc Khoa, liền nói.

- Ôi cha, ta sao dám chứ!

Ánh mắt Mạc Khoa chóp động, liên tục xua tay, bỗng chính sắc nói:

- Được rồi, vừa nãy Hầu Phương Lôi nói tiểu từ Hạ Ngôn kia một mực ở tại Thiên Thê Thế Giới nhất gi­ai, đã xảy ra chuyện gì?

Mạc Khoa cũng nghe được Hầu Phương Lôi nói, nghi hoặc hỏi.

Hầu Phương Lôi đem tình huống những người ở Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một trong chúi mươi năm này, đều báo cho Mạc Khoa khoa trưởng. Mạc Khoa nghe xong, cũng nhíu mày thật chặt

Bởi vi dựa theo tình huống bình thường, coi như là một Linh Hoàng cạp chín bình thường tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh, không có khả năng vẫn ở mãi tại Thiên Thê Thế Giới nhất gi­ai được.

-Ha ha ha ha!

Còn chưa thấy người, bốn người Chung Viễn Ly ở trong phòng đã nghe thấy một tràng cười chói tai truyền đến từ bên ngoài. Sau đó bóng đen chợp động, bóng người đó đã xuất hiện trong phòng, rơi vào mắt mọi người. Người đến không ai ác, chính là Hồng Đông Mạc động chủ Li Thủy Động.

Hồng Đông Mạc cũng đến tim Hầu Phương Lôi hỏi thăm tin tức người Li Thủy Động.

Tuy rằng Li Thủy Động không có người tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một, thế nhưng cũng có một người tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh cấp hai. Mắt thấy khoảng cách đến ngày Bí cảnh đóng cửa không còn nhiều, Hồng Đông Mạc đi hỏi thăm tình huống người động phủ mình ở trong Bí cảnh cũng là bình thường. Đương nhiên, hắn cũng rất muốn biết Hạ Ngôn Tiên Phong Động biểu hiện trong Bí cành.

Trình độ quan tâm của hắn đối với việc Hạ Ngôn có thể bước vào cảnh giới Thiên Thần hay không, có thể nói không kém Chung Viễn Ly chút nào. Chẳng qua khác biệt với Chung Viễn Ly, Chung Viễn Ly hy vọng Hạ Ngôn bước vảo cảnh giới Thiên Thần, còn Hồng Đông Mạc lại cầu khẩn HạNgôn không thểbước vào cảnh giới Thiên Thần.

Cho nên hắn ở ngoài phòng nghe được Hầu Phương Lôi vừa nói đến tình huống Hạ Ngôn với Mạc Khoa trưởng lão, liền không nhịn được bật cười, trong lòng xác thực vô cùng vui sướng.

- Hừ!

Chung Viễn Ly cùng Tiền Long thấy Hồng Đông Mạc, sắc mặt tối sẩm, hừ lạnh một tiếng.

- Hắc hắc! Thiên tài cực mạnh nhất Tinh Đấu Điện chúng ta, làm sao tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh lại kém cỏi như vậy chứ?

Hồng Đông Mạc giống như không nhìn thấy sắc mặt biến hóa của hai người Chung Viễn Ly, cười cười đảo mắt nói:

- Hầu Phương Lôi, Hạ Ngôn kia ở trong Tinh Đấu Bí Cảnh, thật không thể đi qua Thiên Thê Thế Giới nhất gi­ai hay sao?

- Đúng là nhưvậy!

Hầu Phương Lôi nhíu nhíu mày, tuy nhiên vẫn lên tiếng nói.

- Xem ra thật bất ngờ! Thiên phú Hạ Ngôn xác thực rất cao, điểm này ta cũng thừa nhận. Tuy nhiên không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất mà Có một số chuyện thật đúng là như vậy đó. Ôi, thật là đáng tiếc, xem ra hắn gần như không có khả năng bước vào Thiên Thần nữa.

Hồng Đông Mạc lắc đầu thở dài.

Chẳng qua bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra được, vẻ mặt của hắn hết sức hả hê, thậm chí không hề che giấu, giống như sợ người khác không nhìn ra hắn đang hà hê.

- Đúng rồi, Hầu Phương Lôi, người ở Tinh Đấu Bí Cảnh cấp hai…

Hồng Đông Mạc lại hỏi tình huống Tinh Đấu Bí Cảnh cấp hai, Hầu Phương Lôi tự nhiên thuận miệng nói tùứi huống trong Tinh Đấu Bí Cành cấp hai.

Một năm sau, cách thời điểm Bí cảnh đóng lại còn chín năm!

- Tađãtĩởvề.

Trong phòng Thống Chiến Viện, mấy bóng người nghe tiếng liền mở mắt, nhanh chóng tình lại từ trong nhập dink Mấy người này chính là các động chủ Chung Viễn Ly, bao gồm cả Hồng Đông Mạc động chủ Li Thủy Động cũng không rời đi. Chẳng qua, lúc này Quan Hồ động chủ Hắc Phong Động cũng ở trong đó.

Còn người vừa nói, chính là Hầu Phương Lôi vừa quan sát Tinh Đấu Bí Cảnh mới trở về.

- Tin­hhuống thếnào?

Chung Viễn Ly nhìn thấy Hầu Phưang Lôi xuất hiện trong phòng, mở miệng nó trước tiên.

- Hạ Ngôn đã đi lên Thiên Thê nhị gi­ai rồi! Những người khác không có biến hóa lớn, không ai có thể bước lên Thiên Thê cửu gi­ai, tiến vảo Thiên Thê Thế Giới cửu gi­ai.

Ánh mắt Hầu Phương Lôi nhìn về phía Chung Viễn Ly nói.

- Phù!

Chung Viễn Ly lơ đãng thở phào một hơi, chân mày cũng giãn ra một chút, thảm nghĩ:

“Còn may, tiểu tử Hạ Ngôn kia không một mực ở tại Thiên Thê Thế Giới nhất gi­ai. Nếu ở trăm năm trong Tinh Đấu Bí Cảnh, còn là Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một, vẫn chỉ có thể tu luyện ở Thiên Thê Thế Giới nhất gi­ai, như vậy truyền ra thật bị người ta chê cười chết.”

- Chúc mừng chúc mừng!

Tiền Long vội chắp tay cười nói với Chung Viễn Ly.

- Hắc hắc, bước vào Thiên Thê Thế Giới nhị gi­ai, rất khó sao? Chia mươi mốt năm, bước vào Thiên Thê Thế Giới nhị gi­ai, đúng thật là không đơn giản mà!

Hồng Đông Mạc liếc nhìn hai người, âm dương quái gở nói.

- Đông Mạc huynh, chuyện này đối với người nào đó đã là đáng ăn mừng rồi. Người với người không giống nhau, nhất là người tu luyện chúng ta, chênh lệch càng lớn hơn nữa.

Quan Hồ động chủ Hắc Phong Động cũng là âm khí trầm trầm cười khẩy nói.

- Hừ, có mấy động phủ dường nhưn­gay cả người đi vào Bí cảnh tu luyện cũng không có

nữa.

Chung Viễn Ly cũng không phải đèn cạn dầu, lập tức mia mai hừ lạnh trả đũa.

- Viễn Ly, ngươi cũng không thể nói vậy. Bí cảnh cấp một này đâu phải tùy tiện người nào cũng có thể vào? Bằng tố chất của người động phủ nào đó, muốn người ta đi vào Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một, cũng quá ép buộc đi chứ.

Tiền Long nhanh chóng phối hợp Chung Viễn Ly, lắc đầu thở dài nói, còn mang theo ánh mắt nén giận nhìn về phía Quan Hổ Hồng Đông Mạc.

Chương 777: Linh hồn tiểu viên mãn

- Cái gì? Tiền Long, tên hỗn đản ngươi cũng đám sỉ nhục động phủ ta?

Hai người Hồng Đông Mạc cùng Quan hồ nghe Tiền Long châm chọc, bỗng trừng mắt quán lớn.

-Sỉ nhục?

Tiền Long nhướng mày:

- Hai lão già các ngươi, cũng đáng cho ta sỉ nhục sao?

Trên mặt Tiền­Long, tràn đầy khinh thường!

- Ha ha, các vị đều là tôn sư động chủ, thân phận cao quý. Chỉ là chuyện mấy người bên dưới, các vị cẩn gì phải như vậy chó?

Hầu Phương Lôi cảm giác gi­an phòng ngập thuốc súng, thảm nghĩ nếu mình không đứng ra, bốn người này sẽ thật sự đánh tới, lập tức cười ha ha đứng ra khuyên can.

Hắn là tiếp dẫn Thiên Ngoại Thiên, có thể thường xuyên tiếp xúc đến điện chủ Thủy Vụ đại nhân, cho nên dù là ba mươi sáu động chủ cũng phải hết sóc khách khí với Hầu Phương Lôi.

Thấy Hầu Phương Lôi đã lên tiếng, bốn người cũng hít một hơi ngừng lời, chẳng qua vẫn phát ra một tiếng hừ lạnh.

- Vào Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một thì thế nào, còn không phải không cách nào bước vào cảnh giới Thiên Thần!

Cuối cùng Quan Hổ vẫn không nhịn được nói một câu.

Tuy nhiên hai người Chung Viễn Ly Tiền Long đã nhẩm mắt chim vào tu luyện , cũng không để ý tới hắn nữa.

Năm thứ hai, khoảng cách đóng cửa Bí cảnh còn tám năm

Vù!

Trong phòng Thống Chiến Viện, khí tức đột nhiên xảy ra dao động. Quả nhiên, Hầu Phương Lôi lại trở về căn phòng này, bên trong đã có chín vị động chủ.

Không đợi mọi người hỏi, Hầu Phương Lôi liền nói:

- Trong Bí cảnh cấp một, không có biến hóa quá lớn, mấy người Dương Thu Vân vẫn không cách nào lên Thiên Thê Thế Giới cửu gi­ai. Chẳng qua Hạ Ngôn đã lên tới Thiên Thê tam gi­ai rồi.

Nghe vậy, biểu tình Chung Viễn Ly chợt ngưng, sau đó liền ha ha­hai tiếng.

- Đây là tình huống gì? Làm sao Thiên Thê nhất gi­ai dùng chúi mưoi năm, nhị gi­ai chì dùng một năm liền đi qua được?

Hồng Đông Mạc lập tức âm trầm cau mày nói.

Hạ Ngôn tiến bộ càng lón, đương nhiên hắn lại càng khó chịu. Hắn rất hy vọng Hạ Ngôn có thể hoàn toàn dừng lại ở cảnh giới hiện tại, thẳng đến chết già cũng không cách nào đột phá! Thọ mệnh Linh Hoàng bình thường, dù là Linh Hoàng cấp chín cũng chỉ hai vạn năm, dù là dùng bảo vật kéo dài thọ mệnh, cũng rất khó tăng lên quá nhiều.

- Hạ Ngôn người này thật là thường làm người ta bất ngờ mà!

Tiền Long cũng cười cười.

Các vị động chủ khác trước đó cũng nghe nói tình huống Hạ Ngôn ở trong Tinh Đấu Bí Cảnh, hiện giờ nghe Hầu Phương Lôi mang về tin tức mới nhất, mọi người cũng khẽ rung động.

Dù là bọn họ, cũng không thể suy nghĩ rõ. Vì sao một người đi qua Thiên Thê nhất gi­ai đã cần thời gi­an chín mươi năm, ở tại Thiên Thê nhị gi­ai lại chỉ tiêu hao thời gi­an một năm?

- Đáng chết!

Hồng Đông Mạc hung hăng nghiến rằng, trong mắt hiện một tia lệ quang.

Năm thứtư… Hạ Ngôn tiến vào Thiên Thê tứ gi­ai!

Năm thứnăm… HạNgôn tiến­lên Thiên Thê ngũ gi­ai!

Năm thứbảy, khoảng cách tới ngày Tinh Đấu Bí Cảnh đóng cửa còn không đù bốn năm!

Trong Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một, mấy người Dương Thu Vàn đang không ngừng nỗ lực lên Thiên Thê cửu gi­ai. Theo một cái bóng trắng vọt xuống, mấy người Dương Thu Vân sắc mặt liền cứng ngắc.

Mấy năm qua, bọn họ chứng kiến một kỳ tích không thể nào tưởng tượng. Kỳ tích này chính là Hạ Ngôn ở trong Bí cảnh, cứ mỗi một năm liền lên một bậc thang mới, điều này quả thật làm người ta phát điên!

Vạn La cùng Miêu Mỹ Mỹ còn tốt, chỉ là nghi hoặc, hơi khó hiểu, khó giải thích được. Còn Dương Thu Vân, Tống Chí Minh, lại không cách nào bình tĩnh được. Người áo đen Thượng Hơp Động càng thêm có xu hướng phát điên. Hắn cho đến giờ cũng không thể thành công lên Thiên Thê bát gai, lần lượt thửnghiệm đều kết thúc thất bại. Còn Hạ Ngôn, đã nhảy xuống từ Thiên Thê thất gi­ai, bắt đầu thử lên Thiên Thê bát gai. Nhìn bóng trắng của Hạ Ngôn, trong mắt người áo đen nảy lóe ra lòng đẩy đố kỵ.

Ngay mấy năm trước, hắn còn đang cười nhạo Hạ Ngôn, còn hiện giờ tiến độ Hạ Ngôn đã đuổi theo hắn. Hơn nữa, từ tình hình Hạ Ngôn lên mấy Thiên Thê Thế Giới trước, rất có khả năng Hạ Ngôn lên bát gi­ai cũng sẽ không quá phí sức.

“Lại một năm rồi!”

Phi thân xuống, ý thức Hạ Ngôn nhanh chóng đưa vào nhẫn Linh La, theo dõi thủy tinh ghi lại thời gi­an, ánh mắt chợt lóe, khẽ thở ra một hơi.

“Tiếp theo, bắt đầu lên Thiên Thê bát gi­ai!”

Hạ Ngôn nói một tiếng với Vạn La cùng Miêu Mỹ Mỹ, hỏi tiến triển của hai người, sau đó liền bay lên, dễ dàng leo lên Thiên Thê bát gi­ai. Nhìn một màn này, mọi người trong Bí cảnh đều phát ra một tiếng nuốt nước bọt, có người hâm mộ có người đố kỵ có người hận.

Còn Hầu Phương Lôi tiếp dẫn, vừa lúc đến Bí cảnh nhìn thấy Hạ Ngôn bước trên Thiên Thê bát gi­ai, tiến vào Thiên Thê Thế Giới bát gi­ai.

“Thật là gặp quỷ mà!”

Trong lòng Dương Thu Vân thám thì, ánh mắt ngưng tụ nhìn Hạ Ngôn trên Thiên Thê bát gi­ai.

- Chậc chậc… thật là…

Dù ngay cả Hầu Phương Lôi, cũng không nhịn được âm thầm lắc đầu than thở một tiếng.

Hầu Phương Lôi lần lượt đưa tin tóc trò về, còn các động chủ tụ tập trong gi­an phòng Thống Chiến Viện cũng ngày càng đông. Sau chín năm, đã có han hai mươi vị động chủ tụ tập trong phòng.

Còn đối với tiến độ của Hạ Ngôn trên Thiên Thê, mọi người đều dần dần cảm thấy chết lặng.

Từ lúc bắt đầu chín mươi năm vẫn không nhúc nhích, đến sau một năm một bước Thiên Thê. Tình huống này, mọi người đều thật không lõ ràng. Có thể là Thái thượng trưởng lão Thiên Ngoại Thiên hoặc Thủy Vụ điện chủ đại nhãn mới lõ ràng nguyên Nhân trong đó, nhưng những động chủ bọn họ lại không có tư cách đi Thiên Ngoại Thiên gặp Thái thượng trưởng lão hỏi chuyện này.

- Các người nói Hạ Ngôn tiểu tử này Tiên Phong Động này có thể bước lên Thiên Thê cửu gi­ai, tiến vào Thiên Thê Thế Giới cửu gi­ai trong vòng một năm hay không?

Một động chủ híp mắt nói.

- Ta thấy rất có khả năng! Hạ Ngôn trong chín mươi năm đều ở tại Thiên Thê Thế Giới nhất gi­ai, còn sau đó qua mỗi một năm đều bước lên một bậc Thiên Thê cao hơn. Hiện giờ đã bước lên Thiên Thê bát gi­ai, năm tiếp theo có thể Hạ Ngôn sẽ là người đầu tiên trong nhóm hai mươi người ở Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một, tiến vào Thiên Thê cửu gi­ai.

Một động chủ áo bào tím gật đầu, ngữ khí ước đoán nói.

- Hừ, ta thấy không có khả năng quá lớn! Độ khó Thiên Thê Thế Giới bát gi­ai căn bản không có cách nào so sánh với Thiên Thê cửu gi­ai. Nếu như người nào có thể bước vào Thiên Thê cửu gi­ai, vậy gần như có thể nhất định bước vào cảnh giới Thiên Thần. Mà Thiên Thê bát gi­ai, khả năng xuất hiện Thiên Thần lại cực thấp.

Có động chủ lại lắc đầu. nói.

- Mặc kệ Hạ Ngôn này có thể bước vào Thiên Thê cửu gi­ai ở Bí cảnh hay không, hắn xác thật là thiên tài tu luyện nổi danh. Chung Viễn Ly, vận may của ngài thật là tốt nhất, Hạ Ngôn này thật là tiền đồ không thể hạn định!

Một động chủ tuồi tác khá lớn, nhìn Chung Viễn Ly hàm ý sâu xa nói.

Hắn nói những lời ẩn ý này, trong lòng mọi người đều rõ ràng.

Nếu chỉ xuất hiện một thiên tài, cho đù là người này đã bước vào cảnh giới Thiên Thần, cũng sẽ không dẫn tới nhiều động chủ hâm mộ Chung Viễn Ly như vậy. Tuy rằng khó xuất hiện người cảnh giới Thiên Thần, thế nhưng Tinh Đấu Điện lịch sừ trăm vạn năm, trong đó xác thật không thiểu cảnh giới Thiên Thần.

Mọi người hâm mộ Chung Viễn Ly chính là bởi một người như Hạ Ngôn, một khi bước vào cảnh giới Thiên Thần, ổn định một thời gi­an thực lực tăng lên, rất có khả năng có thể thông qua các Thái thượng trưởng lão Thiên Ngoại Thiên xét duyệt, sau đó tiếp nhận vị trí Chung Viễn Ly trở thành động chủ Tiên Phong Động. Vị trí động chủ này tuy rằng không tệ, thế nhưng so sánh với vị trí trưởng lão ở Thiên Ngoại Thiên, chênh lệch không cần phải nói.

Nếu Hạ Ngôn có thể thay thế Chung Viễn Ly trở thành động chủ, vậy Chung Viễn Ly sẽ tự động thăng nhập thành một Thái thượng trưởng lão Thiên Ngoại Thiên, từ nay về sau tu luyện ở trong Thập Nhị Tinh Đấu cung điện ở Thiên Ngoại Thiên.

-Ha ha, đa tạ đa tạ!

Chung Viễn Ly chắp tay đa tạ với các động chủ.

Còn mấy động chủ động phủ quan hệ bất hòa với Tiên Phong Động, sắc mặt đều có chút không vui, trong lòng đang thầm nguyền rủa.

Nhất là Hồng Đông Mạc, càng âm độc nghĩ:

“Tiểu tử Hạ Ngôn vừa đi ra từ Bí cành, khăng định sẽ không ở trong Tinh Đấu Điện. Một khi hắn rời Tinh Đầu Điện đi ra ngoài lịch lãm, ta liền phái người triệt đề giết chết hắn, đề hắn vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn… không trò về nữa! Hiện giờ, trước tiên cứ để lão tiểu tử Chung Viễn Ly đắcý một trận, hừ…”

Năm thứ tám, còn không đến ba năm nữa Bí cành sẽ đóng cửa. Bọn người Dương Thu Vân, Vạn La vẫn không thể bước lên Thiên Thê cửu gi­ai tiến vảo Thiên Thê Thế Giới cửu gi­ai.

Còn Hạ Ngôn, đã thuận lợi đi qua Thiên Thê Thế Giới bát gi­ai, nhảy xuống khỏi Thiên Thê, liếc nhìn bọn người Vạn La, thuận thế xem thủy tinh ghi thời gi­an.

“Tiếp theo là Thiên Thê Thế Giới cửu gi­ai rồi!”

Trong lòng Hạ Ngôn chuyển ý nghĩ:

“ở Thiên Thê Thế Giới nhất gi­ai, ta có tiến bộ rất lớn, linh hồn hoàn toàn nhận được một lần lột xác, thăng hoa! Mà ta ở Thiên Thê Thế Giới nhị gi­ai đến bát gi­ai, tuy rằng cũng có tiến bộ, thế nhưng tiến bộ lại không lớn, so với nói là tăng lên, còn không bằng là củng cố.”

“Đúng vậy, Thiên Thê Thế Giới nhất gi­ai, linh hồn ta đã được hoàn toàn thăng hoa Mà ta ở Thiên Thê Thế Giới nhị gi­ai đến bát gi­ai, chỉ là là linh hồn không ngừng được củng cố. Còn hiện giờ, ta dường như cảm nhận được linh hồn đã ở trong một trạng thái tràn đầy, viên mãn, tương ứng với tinh thần, ý chí, tín niệm… Đều dường như đạt tới một trạng thái dồi dào, viên mãn.”

“ổ? Lực không gi­an pháp tắc của ta, cũng đã đạt được bước tăng lên. Lực không gi­an pháp tắc cửu trọng, đã hoàn toàn nắm giữ được… Thế nhưng, ta lại không thể bước vào cảnh giới Thiên Thần!”

HạNgôn cảm giác các loại biến hóa vi diệu trong cơ thể, hơi nhíu mày lại.

Chương 778: Thiên Thê cửu gi­ai

Xác thực Hạ Ngôn đã hoàn toàn nắm giữ toàn bộ lực không gi­an pháp tắc cửu trọng. Hiện giờ Hạ Ngôn đã có thể thúc đẩy linh lực, thi triển năng lực nháy mắt di động. Hơn nữa tâm niệm vừa động, có thể lập tóc thi triển nháy mắt di động. Người Cảnh giới Thiên Thần so sánh với Linh Hoàng, có một ưu thế nhất chính là có thể nháy mắt di động.

Mà dựa theo tình huống bình thường, nếu lĩnh ngộ lực không gi­an pháp tắc đến trạng thái đỉnh, tất nhiên sẽ bắt đầu lĩnh ngộ lực pháp tắc thời gi­an, cũng chính là bước vào cảnh giới Thiên Thẩn, trò thành Thiên Thần cấp một

Thế nhưng hiện giờ Hạ Ngôn không bước vào cảnh giới Thiên Thẩn, lực lượng của hắn trải qua nhiều năm tu luyện, đã bước vào Linh Hoàng cấp chín đỉnh. Chẳng qua, dường như linh lực còn chưa tới mức bão hòa, tiểu cểmh giới đã sớm tăng lên, nhưng mấy năm nay Hạ Ngôn không sử dụng bất kỳ đan dược tăng lên giới hạn linh lực nào, cho nên linh lực của hắn vẫn không đạt cảnh giới bão hòa

Đã đạt tới đỉnh, lúc này Hạ Ngôn cũng không đột phá xiềng xích cuối cùng, nhảy thành cường giả Thiên Thần.

“Thật là kỳ quái, nếu như người cảnh giới Linh Hoàng thi triển nháy mắt di động, nhất định sẽ làm một đám người kinh hoàng mất!”

Hạ Ngôn cau mày lắc đầu, chính hắn cũng không thể biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

-Hạ Ngôn!

Giữa lúc trong lòng Hạ Ngôn còn đang rối rắm chuyện này, một tiếng nói uyền vào tai thoáng làm hắn giật mình. Hạ Ngôn nhìn lại, người vừa nói là Vạn La đứng cách đó không xa.

Vạn La cùng Miêu Mỹ Mỹ, còn có mấy người Dương Thu Vân, lúc này ánh mắt đều nhìn vào mình. Hiện giờ thời gi­an đóng cửa Bí cảnh còn không đến ba bốn năm, bốn người Vạn La cũng không nắm chắc tiến vảo Thiên Thê cửu gi­ai.

Nhất là mấy người Dương Thu Vân, bọn họ thấy thân ảnh Hạ Ngôn nhảy xuống từ Thiên Thê bát gi­ai, liền lộ ra biểu tình quái dị.

-Vạn La!

Hạ Ngôn khẽ cười:

- Thiên Thê cửu gi­ai này, vẫn không thể nào lên được hay sao?

Hạ Ngôn nhìn về phía Thiên Thê, chân mày nhướng lên hỏi.

- ừ, không có gì nắm chắc. Tuy rằng bị năng lượng đặc thù trên Thiên Thê kéo dài một ít thời gi­an, thế nhưng ta cùng Miêu Mỹ Mỹ căn bản không cảm giác được có thể ngăn chặn cồ năng lượng kỳ quái này.

Vạn La hơi ảm đạm.

Thời gi­an ngày càng ít, trong lòng hắn xác thật đã thất vọng. Tuy rằng còn chưa hoàn toàn mất đi lòng tin, thế nhưng loại cảm giác bất lực này làm Vạn La rất khó chịu.

- Hạ Ngôn, ngươi đi thử xem! Có thể ngươi sẽ thành công!

Miêu Mỹ Mỹ ở cạnh lên tiếng.

Nghe Miêu Mỹ Mỹ nói vậy, khí tức những người khác liền trở nên gấp gáp. Rốt cuộc Hạ Ngôn có thể thành công tiến vào Thiên Thê Thế Giới cửu gi­ai hay không?

Nếu Hạ Ngôn thật sự có thểbước vào Thiên Thê Thế Giới cửu gi­ai, như vậy có thể bước vào cảnh giới Thiên Thẩn, siêu việt vượt xa bọn họ.

“Tên quái vật này!”

ở trong lòng Dương Thu Vân lại mắng thầm một tiếng, sắc mặt âm trầm.

Lúc này Hạ Ngôn đương nhiên cũng muốn thử Thiên Thê cửu gi­ai, tiến vào Thiên Thê Thế Giới cửu gi­ai đột phá cảnh giới Thiên Thần. Loại dụ hoặc này, sợ rằng sẽ không có người nào chịu đựng được, tuy nhiên cuối cùng Hạ Ngôn vẫn không lập tức nhảy lên.

“Tuy rằng nói tiến vào Thiên Thê Thế Giới cửu gi­ai là có thể bước vào cảnh giới Thiên Thần, thế nhưng ta không thể sơ ý chút nào. Hiện giờ giới hạn linh lực của ta còn có thể tiếp tục tăng lên, ồn thỏa nhất là dùng thời gi­an này để tăng linh lực của mình. Chờ hai năm cuối cùng, lại lên Thiên Thê Thế Giới cửu gi­ai.”

Hạ Ngôn nghe lời Miêu Mỹ Mỹ nói, trong lòng suy xét

Nếu linh lực cũng đạt tới một loại trạng thái bão hòa, vậy tiến vào Thiên Thê Thế Giới cửu gi­ai, hy vọng đột phá khăng định sẽ càng lớn.

- Ha ha… Ta từ Linh Hoàng cạp chín hậu kỳ bước vào cảnh giới đỉnh, linh lực còn có thể tăng lên. Hiện giờ, trước tiên ta dùng Nguyên Đan tăng mức giới hạn linh lực rồi nói!

Hạ Ngôn nói với hai người.

- ừ, như vậy thi ồn hơn!

Vạn La cùng Miêu Mỹ Mỹ đề gật đầu.

Tiếp đó, Hạ Ngôn ngồi xuống lấy ra một viên Thất Nguyên Đan, không ngừng hấp thu tăng giới hạn linh lực.

Hiện giờ Hạ Ngôn đột phá tiểu cảnh giới, hấp thu Nguyên Đan tăng giới hạn linh lực đương nhiên dễ dàng hơn nhiều. Hạ Ngôn giống vậy một cái lọ chứa đựng linh lực, nếu. cái lọ biến thành lớn hơn, tự nhiên sẽ dễ dàng chứa đựng linh lực. Thế nhưng nếu trong lọ đã đầy linh lực, sau đó vừa dùng Nguyên Đan mở rộng dung lượng vừa hấp thu linh lực tăng lên, so ra đương nhiên sẽ khó hơn.

Thời gi­an nhanh chóng trôi qua, mặc dù hiện giờ Hạ Ngôn tăng giới hạn linh lực tương đối dễ, nhưng lúc Hạ Ngôn càm thấy linh lực đạt đến trạng thái bão hòa, thời gi­an đã trôi qua hơn hai năm.

Một ngày, Hạ Ngôn đột nhiên mở mắt, thở ra một hơi, nhảy người lên.

Thiên Thê Thế Giới cửu gi­ai!

Ánh mắt Hạ Ngôn rơi xuống Thiên Thê khổng lồ, một cỗ kích động trong lòng dần yên tĩnh lại.

-Hạ Ngôn!

Hạ Ngôn vừa, Miêu Mỹ Mỹ liền đi tới, thân người duyên dáng đứng bên cạnh Hạ Ngôn.

Lúc này, trên mặt Miêu Mỹ Mỹ là mất mát vô tận.

Thời gi­an đến khi đóng cửa Bí cảnh chỉ còn một năm, ý thức Hạ Ngôn đồng thời rót vào không gi­an nhẫn Linh La, nhìn thoáng qua thủy tinh thời gi­an, cũng thất kinh.

“Không ngờ hoảng cách đóng cửa Bí cảnh, lại chỉ còn một năm.”

Trong lòng Hạ Ngôn thầm nghĩ, ánh mắt lập tức đảo qua những người bên dưới Thiên Thê. Lúc này Vạn La đang minh tưởng, bọn người Dương Thu Vân cũng không có ai lên được Thiên Thê Thế Giới cửu gi­ai.

-Miêu Mỹ Mỹ!

Hạ Ngôn thấy biểu tình thất vọng của Miêu Mỹ Mỹ, trong lòng cũng chì có thể khẽ thở

dài.

- Những người chúng ta, sợ rằng không còn cơ hội nữa! ôi…

Miêu Mỹ Mỹ yếu ớt nói, ánh mắt buồn bã, lập tức lại thở dài.

- Còn có thời gi­an một năm, thử lại đi! Có thể đến thời khắc cuối cùng, cũng có thể thành công.

Hạ Ngôn nhíu mày, ánh mắt ngưng lại nói.

-Ừ!

Miêu Mỹ Mỹ gật đầu, chẳng qua hàng mi vẫn nhăn lại.

- Tađithửx­em!

Hạ Ngôn vừa dứt lời, thân ảnh trực tiếp bay vọt lên, nhằm về phía Thiên Thê cửu gi­ai. Những người bên dưới, ánh mắt đều nhìn bóng người áo trắng của Hạ Ngôn bay lên.

Phổc!

Khi thân thể Hạ Ngôn đến Thiên Thê cửu gi­ai, một cỗ lực lượng khổng lồ ệp tới. Các loại uy áp ầm ầm đánh xuống, nhất là công kích linh hồn, càng thêm cực kỳ hung mãnh. Hạ Ngôn cắn chặt rằng, quang mang bùng phát, trong lòng thầm quát:

“Toàn bộ lui xuống cho ta! Phá!”

Lúc này, linh hồn Hạ Ngôn giống như phóng ra quang mang, đương nhiên những người khác không thể thấy được.

Tiếp đó, áo trắng tung bay, thân thể Hạ Ngôn liền vững vàng rơi xuống Thiên Thê cửu

gi­ai, tâm thần lập tóc chìm đắm vào trong Thiên Thê Thế Giới cửu gi­ai. Những người ở bên dưới, toàn bộ ngây dại.

Trải qua một lúc lâu, Dương Thu Vân mới thở ra một hơi, khôi phục lại từ chấn động.

“Tiểu tử Hạ Ngôn kia, lập tức sẽ bước vào cảnh giới Thiên Thần rồi!”

“Hẳn… lại có thểbước vào cảnh giới Thiên Thần trước ta!”

Trong lòng Dương Thu Vân chỉ còn mỗi ý nghĩ này ầm ầm xoay chuyển, loại cảm giác này làm hắn gần như không nhịn được rít gào ra tiếng.

“Lần trước ta tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một, tiến đến Thiên Thê Thế Giới bát gi­ai, lúc này, chẳng lẽ còn đừng ở Thiên Thê Thế Giới bát gi­ai? Không! Ta không cam lòng!”

Rốt cuộc Dương Thu Vân cũng không phải Nhân vật bình thường, hắn nhanh chóng tinh táo lại, ánh mắt nhìn trên Thiên Thê.

“Một năm cuối cùng… Một năm cuối cùng… Ta nhất định phải bước vào cảnh giới Thiên Thần!”

Ánh mắt Dương Thu Vân đột nhiên âm trầm.

-Ha ha!

Trong­phòng Thống Chiến Viện, một tiếng cười to vang lên.

- Thế nào?

Chung Viễn Ly trong phòug lập tức đứng đậy, ánh mắt sáng ngời hỏi.

Hiện tại, khoảng cách Bí cảnh đóng cửa chỉ còn một năm cuối cùng. Một năm trước lúc Hầu Phương Lôi đi Bí cảnh quan sát trở về, nói Hạ Ngôn đi ra từ Thiên Thê Thế Giới bát gi­ai, đang minh tưởng dưới Thiên Thê, làm bọn người Chung Viễn Ly cũng khẩn trương. Dù sao thời gi­an đến khi Bí cảnh đóng cửa cũng không còn nhiều lắm.

Mà sau một năm, lúc này Hầu Phương Lôi trở về liền không ngừng cười to, hiền nhiên có tin tức tốt

- HạNgôn, bước lên Thiên Thê cửu gi­ai!

Hầu Phương Lôi thu liễm lại, sau đó ngưng giọng nói:

- Vừa nãy ta đi vào Bí cảnh, nhìn tên tiều gia hỏa Hạ Ngôn kia, lại đã bước lên Thiên Thê cửu gi­ai! Ha ha, ngoại trừ hắn ra, những người tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một lần này vẫn chưa có ai tiến vào Thiên Thê Thế Giới cửu gi­ai.

- Chậc chậc… Tiểu tử kia, thật đúng là không tệ mà!

Hầu Phương Lôi lắc lắc đầu, tặc lưỡi nói.

“Cái gì?”

Hồng Đông Mạc mặt đen lại, trong lòng rít gào. Một năm trước, hắn nghe nói Hạ Ngôn đang minh tường ở Thiên Thê, còn tường rằng linh hồn Hạ Ngôn bị hao tổn, đang trong chữa trị, nghĩ rằng Hạ Ngôn có thể không cách nào tiến lên Thiên Thê cửu gi­ai. Còn bây giờ, Hạ Ngôn lại đã tiến vào Thiên Thê Thế Giới cửu gi­ai rồi.

Nói cách khác, gần như xác định Hạ Ngôn đi ra Bí cảnh, khẳng định đã bước vào cảnh giới Thiên Thần.

-Thật tốt quá!

Chung Viễn Ly không nhịn được vui mừng nói.

- Chung Viễn Ly động chủ, chúc mừng!

- Chúc mừng chúc mừng! Tiên Phong Động lại thêm một tiểu tử siêu cấp!

Vài động chủ đều chúc mừng Chung Viễn Ly, đương nhiên các động chủ đã trở mặt với Tiên Phong Động, tự nhiên sẽ không dễ coi thế nào, một câu cũng không nói, tuy nhiên vẫn rời đi. Dù sao, bọn họ cũng có người tiến vảo Bí cảnh cấp hai, cấp ba

Một năm sau, thời gi­an Bí cảnh mở ra tròn một tĩăm năm. Ngày này, cũng là thời gi­an Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một đóng lại, còn Bí cảnh cấp hai cấp ba cũng sẽ đóng vảo vài ngày sau.

Trên quảng trường Thống Chiến Viện, một đám đông rậm rạp đang tụ tập, đều biết hôm nay là ngày Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một đóng lại, mọi người đương nhiên phải tới xem náo nhiệt, nhìn xem có người bước vào cảnh giới Thiên Thần hay không. Hơn nữa, Nghiêm Hoa đệ nhất thiên tài Thiên Ngoại Thiên, hôm nay cũng sẽ hiện thân!

Chương 779: Sau trăm năm

- Long Kỳ, ngươi nói lần này trong hai mươi người tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một, rốt cuộc có ai bước vào cảnh giới Thiên Thần hay không?

Trên quảng trường Thống Chiến Viện, một người bộ dạng trung niên thuận miệng hỏi người bên cạnh.

Hiện giờ vấn đề những người này đang thảo luận, cũng đều có liên quan với nhau, ở một ngàn năm trước, lần tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một, cuối cùng bước ra ba người cảnh giới Thiên Thẩn.

- Dựa theo Bí cảnh mở ra trước kia, lúc này những người vào Tinh Đấu Bí Cảnh cạp một bước tới cảnh giới Thiên Thần, số lượng hẳn sẽ rất ít. Người tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một tu luyện bước vảo cảnh giới Thiên Thẩn, đều là một lần nhiều, lần tiếp theo sẽ ít hơn.

Người áo vàng bên cạnh, híp mắt lại nói.

Hắn nói rất đúng, trước kia số lượng người đi vào Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một, tiến lên cảnh giới Thiên Thần đều có quy luật như vậy, một lần nhiều một lần ít.

Kỳ thật điểu này rất bình thường^ nói như vậy có nghía dù là người bước vào Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một, nếu như tiến nhập lần đầu sẽ rất khó tiến vảo cảnh giới Thiên Thần. Tuy nhiên nếu có thể vào Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một liên tục hai lần, như vậy xác suất bước vào cảnh giới Thiên Thần sẽ tăng lên rất nhiều.

Tê!

Ngay lúc mọi người đang bàn tán, rất nhiều động chủ ba mươi sáu động thiên đều. đã rời gi­an phòng Thống Chiến Viện, đi tới quảng trường, phiêu phù giữa một góc ười.

- Viễn Ly, HạNgôn tiểu tử này tiến vào Tinh Đấu Điện mới một trăm năm, đã bước vào cảnh giới Thiên Thần. Trong lịch sử mấy vạn năm Tinh Đấu Điện gần đây, coi như là người tu luyện nhaah nhất.

Tiền Long động chủ ThanhN­guyen Đông, cười nói với Chung Viễn Ly.

-Hắc hắc!

Ánh mắt Chung Viễn Ly chợt ngưng, thấp giọng nói:

- Nói cho ngài nghe một chuyện, kỳ thật năm đó là điện chủ đại nhân nói với ta tiểu tử Hạ Ngôn này, ta mới cố ý đi Ngũ Trọng Thiên, vừa lúc thấy Hạ Ngôn đấu với Hồng Phi nhi tử Hồng Đông Mạc.

-ò?

Ánh mắt Tiền Long chợt lóe.

- Bọn họ cũng sắp ra rồi. Hầu Phương Lôi, vừa rồi đã đi đóng Tinh Đấu Bí Cảnh cấp

một!

Chung Viễn Ly nhìn phương hướng Tinh Đấu Bí Cảnh, trầm ngấm nói.

Ầm!

Ngay khi hai mươi người còn đang cố gắng trong Tinh Đấu Bí Cảnh cáp một, một tiếng nồ vang lên trong đầu bọn họ.

- Hai mươi người ở trong Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một, chuẩn bị rời Tinh Đấu Bí Cảnh!

Tiếng nói này, là của Hầu Phương Lôi.

Lúc này Hạ Ngôn vừa đi ra từ Thiên Thê Thế Giới cửu gi­ai. Thiên Thê Thế Giới cửu gi­ai này, hắn cũng tiêu hao thời gi­an một năm, chấng qua Hạ Ngôn vẫn không thể bước vào cảnh giới Thiên Thần.

Hầu Phương Lôi vừa nói xong, mọi người liền cảm giác được cành tượng trước mắt biến đổi, sau khoảng khắc đã rời Tinh Đấu Bí Cảnh cáp một, đứng bên ngoài Tinh Đấu Bí Cảnh. Trước người không xa, là cửa vào ba tòa Tinh Đấu Bí Cảnh.

-Hả?

Hầu Phương Lôi nhìn thấy Hạ Ngôn, ánh mắt chợt ngưng lại, nhíu chặt mày. Bởi vì hắn phát hiện Hạ Ngôn lại vẫn chưa bước vảo cảnh giới Thiên Thần.

Ánh mắt chợp động, lại nhìn Dương Thu Vân, tâm thần khẽ động:

“Dương Thu Vân này, lại bước vào đến cảnh giới Thiên Thần rồi!”

Dương Thu Vân ở trong một năm cuối cùng, rốt cuộc lên được Thiên Thê Thế Giới cửu gi­ai, đột phá đến cảnh giới Thiên Thần cấp một. Dương Thu Vân lúc này tự nhiên rất đắc ý, khi Dương Thu Vân nhìn về phía Hạ Ngôn, cũng cau mày nghi hoặc. Hắn đã là cảnh giới

Thiên Thần, có thể cảm ứng được khí tức toả ra trên người Hạ Ngôn, dường như không phải cường giả Thiên Thần.

Còn các Linh Hoàng cấp đùn đinh khác như bọn người Vạn La, đều không thể xác định rốt cuộc hiện giờ Hạ Ngôn ở cảnh giới gì.

- Đi theo tạ, chú ý không được rời ta quá xa

Hầu Phương Lôi trầm giọng nói, tiếp đó thúc đẩy bay ra ngoài.

Mọi người đều mang đủ tâm tư theo sát phía sau, chẳng qua tuy rằng bọn họ không đột phá đến cảnh giới Thiên Thần, nhưng tu luyện trong một trăm này cũng hoàn thành tích lũy rất lớn.

Rất nhanh, mọi người liền theo Hầu Phương Lôi tới quảng trường. Trên quảng trường, mấy ngàn người Cửu Trọng Thiên ánh mắt đều tụ lại nhìn những người theo sau Hầu Phương Lôi.

Bọn người Chung Viễn Ly ánh mắt đều ngưng lại, nhìn chằm chằm đám người Hạ Ngôn!

Nghiêm Hoa Thiên Ngoại Thiên, không lâu trước vừa tới quàng trường Thống Chiến Viện. Một trăm năm trước, hắn ở chỗ này từng có một lần đối thoại với Hạ Ngôn. Lúc này hắn đến quảng trượng Cửu Trọng Thiên, là muốn xem rốt cuộc Hạ Ngôn có thể đột phá đến cảnh giới Thiên Thần hay không.

Mà trải qua lịch lãm trăm năm này, Nghiêm Hoa hắn đã thành công đột phá cảnh giới Thiên Thần cấp ba, so sánh với tiăm năm trước, thực lực đã tăng rất nhiều.

- Tới rồi!

Có mấy người đều thấp giọng hô.

-ồ?

- Xảy ra chuyện gì?

- Hạ Ngôn làm sao vẫn ở cảnh giới Linh Hoàng cáp chín đỉnh?

Rất nhiều động chủ đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc.

- Dương Thu Vân đã cảnh giới Thiên Thần rồi, trong hai mươi người chỉ có một mình Dương Thu Vân bước vào cảnh giới Thiên Thần. Dù là Vạn La cùng Miêu Mỹ Mỹ cũng chưa đột phá!

- Dương Thu Vân từng tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một, tự nhiên có ưu thế lớn!

Một vài động chủ cũng thấp giọng nói chuyện. Trong hai mươi người, tự nhiên Dương Thu Vân đắc ý nhất, khóe miệng nhếch lên, trong mắt lóng lánh tinh quang. Những người khác, sắc mặt đều ảm đạm.

Hạ Ngôn lại không có biểu tình đặc thù gì, tuy rằng Hạ Ngôn không đột phá cảnh giới Thiên Thần, thế nhưng linh hồn hắn đã trải qua thăng hoa, đã đạt đến trình độ tiều viên mãn. Hơn nữa, Hạ Ngôn hoàn toàn nắm giữ lực không gi­an pháp tắc cửu trọng, có thể thi triển nháy mắt di động như Thiên Thần.

Hầu Phương Lôi bóng người chợt lóe, liền giật khoảng cách với hai mươi người Hạ Ngôn. Một cái thuấn di tới trước mấy chục động chủ, ánh mắt chợp động nói:

- Lần này trong những người tiến vảo Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một, Dương Thu Vân thành công đột phá đến cảnh giới Thiên Thần. Những người khác, đều có tăng lên rất lớn.

-Hầu Phương Lôi, ngươi nói Hạ Ngôn leo lên Thiên Thê cửu gi­ai, thến­hưng…

Chung Viễn Ly nhăn mày chặt lại, không nhịn được hỏi Hầu Phương Lôi.

- Hạ Ngôn xác thực đã lên Thiên Thê, thế nhưng vi sao không đột phá, ta cũng không rò lắm. Trong lịch sử Tinh Đấu Điện, tuy rằng có rất ít, chẳng qua cũng có tình huống như vậy.

Hầu Phương Lôi bất đắc dĩ nói

- Ha ha ha…

Tiếng cười sắc nhọn của Hồng Đông Mạc lập tức truyền tới, vốn hắn cho rằng Hạ Ngôn đột phá cảnh giới Thiên Thần, hiện giờ nhìn lại vẫn còn ở Linh Hoàng cấp chín, hắn xác thật vô cùng thoải mái.

“Quên đi quên đi, không bước vào cảnh giới Thiên Thần cũng không sao, bằng thiên tư của Hạ Ngôn, tin rằng không bao lâu sau sẽ tiến vảo cảnh giới Thiên Thần. Nghiêm Hoa kia, khi đó chăng phải không tiến vào Tin­hĐấi Bí Cảnh đã đột phá Thiên Thần sao!”

Chung Viễn Ly không để ý tới tiếng cười của Hồng Đông Mạc, trong lòng thầm nghĩ.

- Chung Viễn Ly, thiên tài Tiên Phong Động của ngươi sao không đột phá chứ? Thật là kỳ quái, kỳ quái mà…

Hồng Đông Mạc thấy Chung Viễn Ly căn bản khôngp­bản ứng, không nhịn được nói.

- Chuyện nảy có quan hệ gì tới ngươi?

Chung Viễn Ly trợn mắt trả lời.

- Hạ Ngôn!

Lúc này, thân hình Nghiêm Hoa di động tới gần chỗ bọn người Hạ Ngôn, lớn tiếng gọi.

- Ngươi vẫn còn không bước vào cảnh giới Thiên Thẩn? Thật làm cho ta thất vọng, vốn cứ tưởng rằng ngươi có thể làm cho ta sinh ra một cảm giác áp bách. Hiện giờ xem ra ngươi cũng không hơn thế này, sư phụ thật nói quá mức rồi!

Trong mắt Nghiêm Hoa lộ ra một tia khinh thường, ngay cả ngữ khí cũng mang theo mùi vị châm chọc.

Bọn người Vạn La đều nao nao. Vừa rồi bọn họ không biết Hạ Ngôn không đột phá cảnh giới Thiên Thẩn, trong lòng không thể xác định. Lúc này nghe Nghiêm Hoa nói thế, khó tiánh khỏi nghi hoặc

Hạ Ngôn cũng không lên tiếng, lúc này trong lòng Hạ Ngôn đang nghĩ lại mình đã đi qua Thiên Thê cửu gi­ai, vỉ sao vẫn không đột phá đại cảnh giới. Bình thường, chỉ cẩn có thể bước vào Thiên Thê cửu gi­ai, liền có thể đột phá cảnh giới Thiên Thần, dù là cuối cùng không thể đi qua Thiên Thê Thế Giới cửu gi­ai, cũng vẫn có thể bước vảo cảnh giới Thiên Thần.

Cũng như Dương Thu Vân, hắn chẳng qua mới bước lên Thiên Thê cửu gi­ai mấy thần g, đã thành công đột phá cảnh giới, chân chính thông qua Thiên Thê Thế Giới cửu gi­ai còn rất xa

-Hả?

Nghiêm Hoa thấy Hạ Ngôn ngay cả ánh mắt cũng không nhìn về phía mình, trong lòng lập tóc bốc lửa giận. Bằng thân phận của hắn, dù là động chủ ba mươi sáu động thiên cũng phải nhường lễ ba phần, huống gì một người thuộc động phù nho nhỏ? Thế nhưng hiện giờ tên này lại biểu hiện ra không hề đề ý tới mìnỈL

Luận thân phận, hắn còn muốn tôn quý hơn đệ tử thân truyền như Vạn La, Miêu Mỹ Mỹ. Dù sao, hắn đã bước vảo cảnh giới Thiên Thẩn, đồng thời còn là đệ từ thân truyền Thủy Vụ điện chủ đích thân cho phệp tiến vào Thiên Ngoại Thiên tu luyện. Ngắn ngủi mấy trăm năm, liền bước vào cảnh giới Thiên Thần cấp ba

- Tiểu tử, ta nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao?

Nghiêm Hoa đột nhiên dựng thăng mày lên, linh lực lưu chuyển, một đoàn năng lượng vờn quanh người, một cỗ uy áp điên cuồng đè xuống Hạ Ngôn.

Bằng uy áp linh hồn cảnh giới Thiên Thần cấp ba của hẳn, áp bách một Linh Hoàng cấp chín, khăng định người kia sẽ sắc mặt trắng bệch, không thể thừa nhận được.

-Nghiêm Hoa!

Thân ảnh Vạn La lao lên, tới trước người Hạ Ngôn, nhìn Nghiêm Hoa nói:

- Ngươi là đệ tử thân truyền, đệ nhất thiên tài, cẩn gì phải làm khó Hạ Ngôn. Hạ Ngôn chì là Linh Hoàng cấp chín mà thôi!

- Đúng vậy, Nghiêm Hoa, bằng thân phận của ngươi, cũng quá không thỏa đáng đi chứ.

Miêu Mỹ Mỹ tiếp lời.

Nghe vậy, Nghiêm Hoa tức giận tiêu tán một chút, nghĩ lại:

“Phải đó, bản thân mình cẩn gì phải chấp nhất với một Linh Hoàng nho nhỏ? Chì là, sư phụ lão nhân gia ngài lại tán thưởng tiểu tử này như vậy, tiểu tử này có gì hơn người chứ!”

-Hừ!

Nghiêm Hoa hừ một tiếng, linh lực lưu chuyển trong cơ thể bình ồn lại, chẳng qua vẫn hèn mọn một câu:

- Hạng người lòe thiên hạ, hữu danh vô thực!

Nghe vậy, rốt cuộc sắc mặt Hạ Ngôn biến đổi.

- Hừ, bước vào cảnh giới Thiên Thần thì sao? Không vào cảnh giới Thiên Thần lại thế

nào?

Khóe miệng Hạ Ngôn khẽ nhếch lên, cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Nghiêm Hoa lớn tiếng nói!

Chương 780: Giáo huấn

Ngạo khí của Hạ Ngôn, khắc tận xương tủy.

Đây, mới là ngạo cốt chân chính!

Khi đó Hạ Ngôn ở Hạ gia Quang Ly Phân thế giới, bị người ta coi là phế vật, hắn vẫn tồn tại ngạo của mình. Bản thân mình không oán không thù với Nghiêm Hoa, mà Nghiêm Hoa này trước nhiều người vẫn lấy ngôn ngữ khích bác mình. Nếu mình vẫn không có một chút phản ứng, vậy không phải khiêm tốn, cúi thấp, mà là nhu nhược.

Nghe Hạ Ngôn nói lời này, Vạn La cùng Miêu Mỹ Mỹ trong lòng đều lộp bộp. Còn Dương Thu Vân, trên mặt lại mang theo ý cười, ánh mắt lóe lên đảo qua người Hạ Ngôn, trong lòng càng hèn mọn nghĩ:

“Thật là quá non nớt, đối kháng chính diện với Nghiêm Hoa, quả thật không biết lượng sức mình, tự tim khổ mà!”

Đông đảo người Cửu Trọng Thiên xung quanh, nghe được Hạ Ngôn vào Tinh Đấu Bí Cảnh lại không thể tiến lên cảnh giới Thiên Thần, đều. xôn xao. Có người lộ ra vẻ hả hê, cũng có người lắc đầu tiếc hận.

-Hả?

Ánh mắt Nghiêm Hoa hung lệ, ánh mắt bắn về phía Hạ Ngôn như một thanh kiếm nhọn. Không nghĩ tới Hạ Ngôn cũng dám cường ngạnh phản bác lại mình, ở Tinh Đấu Điện, Nghiêm Hoa được Khổng Hàn Thái thượng trưởng lão thu làm đệ từ thân truyền, thực lực tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, được tôn là đệ nhất thiên tài Tinh Đấu Điện, chưa từng bị người ta phản bác ngay mặt như vậy?

Ngay trăm năm trước, ở Thiên Ngoại Thiên Tinh Đấu Điện, Nghiêm Hoa từ chỗ Khổng Hàn nghe được cái tên Hạ Ngôn, trong lòng hắn liền sinh ra khúc mắc. Từ Thiên Ngoại Thiên tiến vào Cửu Trọng Thiên, lại cũng nghe mấy người bàn luận về Hạ Ngôn với mình, nói thiên tư Hạ Ngôn so sánh với mình. Cho nên Nghiêm Hoa mới không buông tha Hạ Ngôn như vậy.

Hôm nay một lần nữa tới Thống Chiến Viện, Nghiêm Hoa thấy Hạ Ngôn tu luyện từ trong Tinh Đấu Bí Cảnh đi ra, ngay cảcảnh giới Thiên Thần cũng không đột phá, trong lòng liền khinh miệt khinh thường.

Nếu như Hạ Ngôn thật sự đột phá cành giới Thiên Thần, hắn khẳng định mất hứng. Nhưng Hạ Ngôn không đột phá được cảnh giới Thiên Thần, trong lòng hắn cũng không vui vẻ gì. Bởi vì cái tên Hạ Ngôn lại có thể đặt ngang hàng với mình, nhưng Hạ Ngôn ở Tinh Đấu Bí Cảnh tu luyện trăm năm cũng không đột phá cảnh giới Thiên Thần, điều này làm cho trong lòng hắn có một tâm tình khuất mắc khó cời.

- Thật là lá gan không nhỏ, dám nói với ta như vậy? Tiến vào Tinh Đấu Điện tu luyện trăm năm, cũng không đột phá cảnh giới! Hừ, hôm nay ta giáo huấn tiểu tử ngươi, đề cho ngươi biết ngoài trời có ười, trên người có người!

Nghiêm Hoa ở trước mặt nhiều người, bị Hạ Ngôn chống đối trực tiếp, lửa giận trong lòng vừa giảm xuống, lại thoáng cái bốc cao.

Nên biết, luận địa vị thì Nghiêm Hoa ở Tinh Đấu Điện thậm chí còn muốn cao hơn động chủ ba mươi sáu động thiên.

Thế nhưng địa vị này, Hạ Ngôn cũng không quan tâm như những người khác. Nếu Nghiêm Hoa khách khí với Hạ Ngôn, đương nhiên Hạ Ngôn cũng sẽ tôn kính hẳn.

Linh lực trong cơ thể Nghiêm Hoa một lần nữa nhanh chóng sôi trào, tiếp đó vung tay lên, lực pháp tắc vô hình vặn vẹo không gi­an trực tiếp mạnh mẽ bắt lấy Hạ Ngôn. Đối mặt với một trào này, sắc mặt Hạ Ngôn cũng thoáng hết sức ngưng trọng. Một trào này nhìn như uy lực không mạnh mẽ, thế nhưng Hạ Ngôn cảm giác được trong đó ẩn chứa một loại lực pháp tắc xa lạ.

“Là lực pháp tắc thời gi­an!”

Sắc mặt Hạ Ngôn hơi đồi, hắn cảm giác được vận chuyển linh lực cùng với ý nghĩ, đối mặt với lực pháp tắc đối phương tập kích, trở nên hết sức chậm chạp.

Loại cường giả gi­ao thủ trình độ này, nếu không kịp vận chuyển linh lực chống lại, như

vậy chỉ CÓ thể mặc cho người nhào nặn, không chút cơ hội đánh trả.

Chung Viễn Ly ở xa ngoài ngàn thước, chân mày nhăn lại, nhưng lúc này cũng không kịp tiến lên ngăn cản Nghiêm Hoa Bằng thân phận của hắn, cũng không thích hợp làm như vậy. Hơn nữa, Nghiêm Hoa này cũng không dám thực sự giết Hạ Ngôn.

“Không xong, Nghiêm Hoa lại trực tiếp ra tay đối phó Hạ Ngôn!”

Vạn La cau mày thầm nghĩ, thế nhưng hắn cũng không có cách nào. Hiện tại hắn cũng không bước vào cảnh giới Thiên Thẩn, căn bản không có khả năng ngăn được.

Ánh mắt nhìn một trào kia, cảm giác không cách nào ngăn trả Tuy rằng một trào này không chụp vào mình, thế nhưng bọn người Vạn La cũng có thể cảm giác được thật sâu cảm giác áp bách cường đại.

-Phá!

Toàn thân Hạ Ngôn rung động, quang mang vàng kim trong cơ thể bùng lên, đánh ra một quyền trực tiếp lên trên một trào kia. Hai cỗ năng lượng va chạm tan vỡ, dần dần tiêu tán trong không khí

“Cái gì?”

“Tiểu tử này lại có thể chống lại một kích của ta?”

Trong lòng Nghiêm Hoa hung hăng cảk­inh. Tuy rằng chỉ là một trảo tùy ý, thế nhưng dù là một lần công kích tùy ý, trong đó cũng ẩn chứa pháp tắc thời gi­an, căn bản không phải người cảnh giới Linh Hoàng có thể địch nổi.

Bản thân hắn là Thiên Thần cấp ba, không nói lực pháp tắc thời gi­an ảnh hưởng, chỉ cẩn lực lượng một trảo này đã cao đến năm trăm ức độ. Thế nhưng Hạ Ngôn lại có thể giãy thoát khỏi lực pháp tắc thời gi­an ảnh hưởng, đồng thời trực tiếp đánh tan một trảo của mình.

“Hạ Ngôn này, quả nhiên không tầm thường!”

T rong lòng Nghiêm Hoa lập tóc toát ra một ý niệm như vậy.

Coi như là Vạn La, lực lượng bản thân cũng chỉ hơn hai trăm ức độ. Bẳqg lực lượng như vậy, căn bản không cách nào ngăn cản được một kích của Nghiêm Hoa. Hơn nữa lực pháp tắc thời gi­an ảnh hường, nếu đổi lại là Vạn La chống đỡ, sợ rằng linh lực cũng không thể phát ra được, sẽ bị Nghiêm Hoa trực tiếp bắt lấy, không thể nhúc nhích.

“Hả? Hạ Ngôn lại có thể chặn một kích của Nghiêm H?”

Dương Thu Vân thoáng cái trợn tròn mắt Uy lực một trào vừa rồi, hắn tự nghĩ cho dù mình vừa bước vào cảnh giới Thiên Thần cũng khó mà tiếp được.

Tuy rằng bản thân hắn đã vào cảnh giới Thiên Thần, đã bắt đầu lĩnh ngộ lực pháp tắc thời gi­an, thế nhưng Nghiêm Hoa là Thiên Thần cấp ba, uy lực lực pháp tắc thời gi­an hiển nhiên vượt xa mình. Hơn nữa, luận uy lực một trảo vừa rồi nhìn như không mạnh, thế nhưng cũng ẩn chứa đến năm trăm óc độ lực công kích, coi như là thần khí cấp tháp cũng sẽ bị một trảo kia dễ dàng xé thành mảnh nhỏ!

Hạ Ngôn, lại trực tiếp chống lại một trảo này! Lúc này trong lòng Dương Thu Vân cũng nhấc lên một cơn sóng lớn.

Hạ Ngôn ngăn cản một trảo của Nghiêm Hoa, làm cho tâm tư Nghiêm Hoa cũng yên lặng xảy ra biến hóa vi diệu. Vừa rồi là hèn mọn tuyệt đối, hiện tại hắn đối với Hạ Ngôn tự nhiên tăng thêm vài phần xem trọng.

Có thể ở cảnh giới Linh Hoàng ngăn cản được công kích của mình, Nghiêm Hoa cũng không nghĩ rằng mình cũng làm được như vậy.

-Không tệ!

- Xem ra ta thật sự xem thường ngươi. Hạ Ngôn, lại tiếp ta một kích thử xem!

Nghiêm Hoa nghiêm mặt nói, trên mặt hắn xác thật không còn khinh thị nữa.

Lời chưa dứt, linh lực đã ngưng tụ lại. Lần công kích lúc này hiển nhiên mạnh hơn vừa rồi rất nhiều, linh lực phát ra tiếng xẹt xẹt, không ngừng chợp động trong bàn tay Nghiêm Hoa

- Ha ha! Nghiêm Hoa!

Lúc này, rốt cục thần ảnh Hầu Phương Lôi chuyển động, tới gần đứng ra nói:

- Tuy rằng Hạ Ngôn không bước vào cảnh giới Thiên Thần, thế nhưng lúc ở Tinh Đấu Bí Cảnh cũng đã thành công bước lên Thiên Thê Thế Giới cửu gi­ai.

Giọng nói Hầu Phương Lôi cuồn cuộn vang lên, toàn trường đều có thể nghe rõ.

-ỏ?

Nghe vậy, Nghiêm Hoa lại sững sờ.

Nghiêm Hoa cũng không tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh, tình hình bên trong cũng chỉ nghe thấy, nhưng chưa thấy tận mắt. Tuy nhiên hắn cũng biết có thể bước lên Thiên Thê cửu gi­ai, liền có thể bước vào cảnh giới Thiên Thần. Hạ Ngôn này thành công tiến vào Thiên Thê Thế Giới cửu gi­ai, nhưng làm sao không bước vảo cảnh giới Thiên Thần chứ?

Ánh mắt Nghiêm Hoa không khỏi cẩn thận đánh giá Hạ Ngôn, chẳng qua linh lực tụ tập trên tay thong thả khôi phục bình ổn, sau đó tiêu tán mất

- Quả thật nhưvậy!

- Chuyện này ta cũng không rõ ràng, tuy nhiên dù nói người bước vào Thiên Thê cửu gi­ai, liền có thể bước và cảnh giới Thiên Thần, thế nhưng cũng có ngoại lệ. Trong lịch sử Tinh Đấu Điện chúng ta, dường như cũng xuất hiện ha ba lần người bước lên Thiên Thê cửu gi­ai, nhưng không thể đột phá cảnh giới Thiên Thần.

- Đương nhiên, chỉ cần cuối cùng bước trên Thiên Thê cửu gi­ai, dù là không đột phá, thực lực cũng không­phải Linh Hoàng cấp chín đinh có thể so sánh.

Hầu Phương Lôi liên tục nói, trong mắt lóe ra quang mang, ánh mắt không khỏi nhìn về phía HạNgôn.

Hầu Phương Lôi nói đúng!

Thực lực Hạ Ngôn hiện giờ không phải Linh Hoàng cấp chín đình có thể so sánh, thậm chỉ dù là Thiên Thần cấp một cũng không địch nổi Hạ Ngôn. Người vừa bước vào cảnh giới Thiên Thần cấp một, lực công kích bản thân cũng chỉ khoảng hơn hai trăm ức độ, cộng thêm thần khí, thần thông cùng với lực pháp tắc, hẵn có thể đạt đến hiệu quả công kích năm tiăm ức độ.

Giống như Vạn La, cũng có thể cứng đối cứng với một Thiên Thần cấp một. Thế nhưng, thực lực giữa những Thiên Thần cấp một cũng không giống nhau, thậm chí có thể nói là chênh lệch rất lớn. Giống như Vạn La, còn chưa đột phá đã lọi hại như vậy, một khi chân chính bước vào cảnh giới Thiên Thần cấp một, thực lực tự nhiên sẽ tăng vọt lần nữa. Mặc đù mới bước vào cảnh giới Thiên Thần cấp một, thực lực cũng có thể ngang hàng với Thiên Thần cấp một đình.

Cảnh giới ngang nhau, thực lực chênh lệch sẽ rất lớn. Đương nhiên, nói trên tổng thể, cảnh giới càng cao thực lực sẽ càng mạnh.

Dương Thu Vân vừa bước vào cảnh giới Thiên Thần cạp một, nếu như hắn liều mạng, sợ rằng cũng có thể bộc phát ra lực công kích bảy tám trăm ức độ. Thế nhưng chỉ nói lực công kích linh lực bản hân, hắn tối đa chỉ đạt hơn ba trăm ức, không vượt quá bốn tiăm ức độ.

Thế nhưng Hạ Ngôn chỉ cần lực công kích linh lực bản thân đã hoàn toàn có thể ngăn cản lực công kích năm trăm ức độ của Nghiêm Hoa, có thể tưởng tượng thực lực Hạ Ngôn mạnh cỡ nào. Sợ rằng dù là Thiên Thần cấp một đinh cực kỳ lợi hại, cũng không thể đánh bại giết được Hạ Ngôn. Dù là Thiên Thần cấp hai bình thường, muố chặn giết Hạ Ngôn, vậy hắn cũng có thể rút lui bình yên. Đương nhiên, Thiên Thần có thể nháy mắt di động…

Nghe Hầu Phương Lôi liên tục nói, Hạ Ngôn cũng không lên tiếng, chỉ là mặt không biểu tình đứng giữa không trung.

Còn những người khác, trong đầu bắt đầu nhảy ra đủ mọi ý nghĩ. Hạ Ngôn này hiện giờ đã lợi hại như vậy, nếu một ngày bước vào cảnh giới Thiên Thần, rốt cuộc sẽ lọi hại cỡ nào.

Không ít người đều thổn thức không thôi, ánh mắt sáng ngời nhìn Hạ Ngôn không biểu tình đứng giữa không trung.

Chương 781: Hào khí vạn trượng!

Hầu Phương Lôi vừa nói đứt lời, Nghiêm Hoa lơ lừng ở đối diện, cũng không có lập tức ra tay, mà xoay chuyển ánh mắt, trong mắt lóe sáng, những người khác đương nhiên không thể đoán được lúc này hắn đang suy nghĩ điều gì.

Đúng lúc này, đột nhiên linh lực trên người Nghiêm Hoa đang lặng yên ồn định chợt điên cuồng bat đầu nổi lên cuồn cuộn. Chỉ trong một phân mười cái nháy mắt, liền tức tốc tụ tập đến hai tay, ở trong không gi­an hình thành một cái lốc xoáy năng lượng khiến người ta nhìn thấy mà ghê người.

-Hạ Ngôn…

Nghiêm Hoa trầm giọng quát:

- Có thể chống đỡ được một kích của ta vừa rồiỄ.. Vậy đề ta nhìn lại xem thiên tài ngươi lực lượng mạnh nhưthế nào, tiếp tục tiếp một kích cùa ta đây!

Kèm theo một tiếng hét lớn, một năng lượng cực lớn so với vừa rồi còn mạnh hem rất nhiều, chợt theo song chưởng của Nghiêm Hoa đánh tới. ngay lập tức bao phủ toàn thân Hạ Ngôn đã đi cách đó không xa Một cái dấu tay thật lớn xuất hiện trong không gi­an, toàn bộ không gi­an đều bị chấn động kịch liệt, dường như sắp bị hùy diệt có thể sụp xuống bẩt cứ lúc nào. Lực lượng kinh người, khiên phân đông tu luyện giả hô hấp đều tạm thời không thể thông thoáng được.

Hạ Ngôn cảm nhận được cồ lực lượng này bao phù xuống, trong hai mắt cũng chợt lóe vẻ phẫn nộ, một cơn lửa giận rốt cục bộc phát ra Linh lực màu vàng quanh thân hắn trong khoảnh khắc liền toàn bộ bị triệu tập, ở trước người Hạ Ngôn đồng dạng là hình thành một cái lốc xoáy năng lượng màu vàng, mang theo tâng tầng lợp lợp dòng khí không gi­an xoay vòng một cách khủng bố.

“Vù vù vù vù…”

Từng dòng khí lãng điên cuồng lưu chuyển, lấy hai người làm trung tâm tản ra khắp bốn phía không gi­an, rất nhanh không ngừng lan tràn. Mà các tu luyậi giả vốn cách Hạ Ngôn tương đối gần… đều bắt đầu thối lui về phía sau, để tránh khỏi bị vạ lây.

Ngay cả Vạn La, Miêu Mỹ Mỹ, lúc này đều không thể treo lơ lửng ở chỗ cũ, mà thân ảnh chóp động bay ra ngoài xa cả vạn thước. Lực lượng của họ so với Hạ Ngôn và Nghiêm Hoa, tự nhiên là chênh lệch rất lớn.

Mà Hầu Phương Lôi, cũng là sắc mặt tối sầm xuống, quanh thân một đoàn hào quang chợt lóe mấy lẩn. Lão ở ngay cách đó không xa, nhưng năng lượng của Hạ Ngôn cùng Nghiêm Hoa phát ra lại hoàn toàn bị ngăn cách ở bên ngoài thân thân thể lão.

Vừa rồi lão xa mặt nói nhiều với Nghiêm Hoa như vậy, chinh là hy vọng Nghiêm Hoa có thể nề mặt mũi của mình, quay vể Thiên Ngoại Thiên. Nhưng không ngờ Nghiêm Hoa vẫn cứ ném mặt mũi của mình ra phía sau, tiếp tục ra tay đối phó với Hạ Ngôn.

Nếu không phải lo lắng đến Khổng Hàn trưởng lão phía sau Nghiêm Hoa, chỉ sợ lúc này Hầu Phương Lôi đã không kìm nổi phải ra tay rồi!

“Ầm…!”

Ngay tại giờ khắc này, hai luồng lực lượng cực lớn của Hạ Ngôn cùng Nghiêm Hoa đã va chạm nhau trên không gi­an. Tia sáng chói chang gần như tỏa khắp thiên địa! Trong nháy mắt đó, thiên địa đều lâm vào biến sắc, năng lượng tan vỡ. Dirờng như mỗi thanh thần khí công kích bị lực lượng cường đại thúc động, không ngừng cắt xé không gi­an này thành từng mảnh. Không thể đếm được bao nhiêu khe nứt không gi­an tối đen, rõ ràng ánh vào trong tầm mắt của tất cả tu luyện giả. Hai loại hào quang đó rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời.

“Phù!”

Lần này, Nghiêm Hoa vận chuyển lực lượng, đúng là ước chừng đạt tới một trăm triệu độ. Mà Hạ Ngôn không có thúc dục thần thông, thần khí các loại thủ đoạn, chỉ cẩn dựa vào tự thân lực lượng, quả thật không thể thoải mái ngăn cản công kích của Nghiêm Hoa lần này.

Sau khi phim ra một ngụm máu đỗ sẫm, thân hình Hạ Ngôn chấn động kịch liệt, sau đó ở trong dòng khí. dồn dập thối lui về phía sau. sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng ngay lập tức liền khôi phục lại bình thường. Linh lực màu vàng lưu chuyển toàn thân, nhanh chóng khôi phục lực lượng bị chấn thương trong va chạm vừa rồi. Trong ánh mắt hắn một tia sáng lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào trên người Nghiêm Hoa

“Hừ! Dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta…” Nghiêm Hoa đương nhiên cảm nhện được ánh mắt của Hạ Ngôn, trên, mặt lộ ra vẻ cười lạnh, chân bước tiếp tới từng buớc, cánh tay lại lần nữa giơ lên.

- Chung Viễn Ly! Ngươi còn không ra mặt ngăn cản? Nghiêm Hoa kia thật ngang ngược coi ười bằng vung!

Vương Tố Động chủ Ngọc Nữ Động, lúc này đã không kìm nổi, hấp tấp mờ miệng nói với Chung Viễn Ly.

Hạ Ngôn dù có mạnh mấy đi nữa, hiện tại cũng Không thể là đối thủ của Nghiêm Hoa đã bước vào cảnh giới Thiên Thần tam cáp. Mà Nghiêm Hoa này, hiển nhiên còn muốn ra tay, nếu cứ tiếp tục nhưvậy, HạNgôn tất nhiên phải bị thương nặng.

Ánh mắt Chung Viễn Ly đã sớm ngưng tụ thành một tia hào quang như thực chất, toàn thân khẽ run run, trong lòng lão cũng tràn đầy lửa giận. Nghiêm Hoa này quả thật là quá càn rỡ!

- Nghiêm Hoa… Không cẩn tới bao lâu, ta có thể… hoàn toàn chiến thắng ngươi!

Hạ Ngôn cắn lăng nói.

Hạ Ngôn giơ bàn tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, trong miệng phát ra tiếng nói trầm thấp, toàn trường đều có thể nghe rò ràng.

-À?

Nghiêm Hoa nhướng mày một cái, cười lạnh càng sâu sắc.

- Trừ phi hôm nay ngươi ở trong này dứt khoát giết chết ta! Nầi không, tương lai ngươi tất nhiên sẽ nếm mùi vị thua trong tay ta!

Không ngờ lúc này khóe miệng Hạ Ngôn lại lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này, hắn lại nở nụ cười, hơn nữa là một loại tươi cười lộ ra hào khí vạn trượng. Trong nháy mắt này, vẻ tươi cười của Hạ Ngôn dường như mãi mãi khắc sâu ở trong lòng tất cả tu luyện giả tại đây.

Đến ngay cả Hồng Đông Mạc Động chủ Li Thủy Động, đều thoáng sửng sốt một chút, trong lòng hiện lên một loại tâm tư không thể nói nên lời.

- Xem ra, dạy cho ngươi một bài học như vậy, vẫn còn không đủ đây!

Nghiêm Hoa sau lúc hơi lặng người, hắn lắc lắc đầu, nâng bản tay lên, chính là định đánh ra, linh lực tụ tập đã hình thành hàng vạn hàng ngàn lợp sóng điên cuồng mãnh liệt!

- Dừng tay!

Ngay tại thời điềm Chung Viễn Ly chuần bị không tiếc hết thảy muốn động thủ, một tiếng quát lớn từ phía chân trời, đột nhiên quanh quẩn ập xuống. Lập tức, một cồ uy áp linh hồn cuồn cuộn mênh mông liền bao phù toàn trường.

Theo sau không đến một cái chợp mắt, một thân ảnh màu xám trực tiếp xuất hiện ở giữa HạNgôn vàNghiêm Hoa.

Là nháy mắt di động! Hơn nữa, đến ngay cả các nhận vật động chủ ba mươi sáu động, đều không có phát hiện.

- Sư phụ…

Nghiêm Hoa vừa nhìn thấy người tới, lông mày hơi nhảy dựng, vội vàng thi lễ. Lực lượng kích động trong khoảnh khắc thu liễm lại, tiêu tán sạch sẽ. Người tới, chính là Khổng Hàn, Thái thượng trưởng lão Thiên Ngoại Thiên.

Lúc này Khổng Hàn tnrèmg lão, cũng là vẻ mặt âm trầm, ánh mắt ngưng lại nhìn chằm chằm Nghiêm Hoa, khí tức đều dường như ngưng kết thành thực thẩ

- Oai phong của ngươi thật lớn…

Khổng Hàn trưởng lão ngưng lại thời gi­an chừng một hai cái hô hấp, mới nói ra những lời này.

- Sư phụ!

Nghiêm Hoa chấn động thân hình, ánh mắt lủ xuống, không dám nói thêm điểu gì.

- Thiên Thần tam cấp lại đi ra tay với tu luyện giả cảnh giới Linh Hoàng! Cho dù ngươi thắng thi nhưthế nào? Lấy cảnh giới Thiên Thần tam cấp đánh bại một tu luyện giả cảnh giới Linh Hoàng, hay ngươi nghĩ rằng thắng lợi như vậy, là một loại vinh quang sao? Nghiêm Hoa!

Khổng Hàn ở trước mặt mọi người, lại thẳng thắn quát mắng Nghiêm Hoa, đủ thấy lửa giận trong lòng Khổng Hàn lúc này.

Đối với đệ tử thân truyền Nghiêm Hoa này, Khổng Hàn vẫn luôn rất đắc ý. ở trong số nhiều Thái thượng trưởng lão Thiên Ngoại Thiên, cũng thường xuyên có thể nghe được các Thái thượng trưởng lão khác giáp mặt khen ngợi Nghiêm Hoa. Nhưng hôm nay, quả thực Khổng Hàn đã động nộ lên rồi.

- Đệ tử sai lầm rồi…

Lúc này Nghiêm Hoa đương nhiên cũng biết Khổng Hàn thật sự đã nổi giận, nên không dám cãi lại, trực tiếp thừa nhận sai lầm. Đương nhiên, trong lòng Nghiêm Hoa cũng hoàn toàn không nghĩ như vậy. ở trước mặt nhiều người như vậy mà bị sư phụ Khổng Hàn quát mắng, mặt mũi đều mất hết Đương nhiên hắn cũng không dám oán hận Khổng Hàn, nhưng tất cả oán niệm phần lớn lại dồn hết cho Hạ Ngôn.

- Giờ theo ta trở về đi!

Khổng Hàn khoát tay chặn lại, lạnh nhưbăng nói. Sau đó, Khổng Hàn quay sang phía Hạ Ngôn hỏi:

- Hạ Ngôn! Ngươi không sao chứ?

- Đa tạ Khổng Hàn trưởng lão quan tâm, ta không sao…

Hạ Ngôn khẽ chắp tay nói, cũng không lộ ra biểu tình gì nhiều. Nghiêm Hoa là đệ tử của Khổng Hàn, đương nhiên hiện tại Hạ Ngôn cũng không có hảo cảm với Khổng Hàn cho lắm.

- Ừ! Vậy là tốt rồi…

Khổng Hàn khe khẽ thở đài trong lòng, ánh mắt lóe sáng nhìn Hạ Ngôn, sau đó lại chuyền ánh mắt nhìn tới chỗ đám người Động chủ Chung Viễn Ly, khẽ gật đâu chào mọi người. Lập tức, khí tức lưu chuyển, rất nhanh vận xuất linh lực. Tiếp theo, các tu luyện giả chỉ nhìn thấy thân ành hai người Khổng Hàn cùng Nghiêm Hoa đều biến mất tại chỗ. Trong không gi­an đã trống rỗng, không nhìn thấy bóng đáng hai người.

“Đáng tiếc a đáng tiếc! Quả thực rất đáng tiếc…” Hồng Đông Mạc lắc lắc đầu, ánh mắt âm độc đảo qua trên người Hạ Ngôn, trong lòng liên tục than tiêc. Nếu Khổng Hàn không xuất hiện, thi đúng là đã có trò hay xem rồi.

- Hạ Ngôn! Giờ ngươi đi với ta…

Chung Viễn Ly vừa thu hồi khí tức lại, nói với Hạ Ngôn.

-Dạ…

Hạ Ngôn lên tiếng tĩả lời, theo sau quay sang cáo từ Hầu Phương Lôi, Vạn La, Miêu Mỹ Mỹ, tiếp đó thân ảnh hắn đi theo phía sau Chung Viễn Ly, rời khỏi quảng trường Thống Chiến Viện, rất nhanh bay đi.

- Hạ Ngôn quá mạnh mẽ, không ngờ có thể ngăn được hai lần của Nghiêm Hoa. Thật đáng sợ…

- Quả thật lợi hại! Hắn nhưng còn không có bước vào cảnh giới Thiên Thần, mà đã khủng­bố nhưthế…

- Đáng tiếc, hắn còn không phải đối thủ của Nghiêm Hoa! Vừa rồi nếu Khổng Hàn Thái thượng trưởng lão không hiện thân, thì còn không biểt sẽ nhưthế nào…

Chuyện giữa hai người Nghiêm Hoa cùng Hạ Ngôn tạm thời kết thúc, sau khi hai người đều ròi đi. phần đông tu luyện giả bân tán một hồi rỗi cũng đều bắt đầu chậm rãi tản điỄ Tu luyện giả theo trong Bí Cảnh Tinh Đấu nhất cập ra ngoài, cũng không có nói chuyện với nhau nhiều lắm, đều tự tốp năm tốp ba bay khỏi Thống Chiến Viện. Chỉ duy nhất một mình Dương Thu Vân bước vào đến cảnh giới Thiôi Thẩn, lúc này cũng đã không còn hưng phấn và vui sướng nhu truớc nữa.

Hắn chính mắt nhìn thấy hai lần va chạm giữa Hạ Ngôn cùng Nghiêm Hoa, rẩl dễ dàng có thể nhìn ra lực lượng của Hạ Ngôn, đúng là còn muốn hùng hậu hơn so với hắn.

Còn Chung Viễn Ly, cũng chỉ có thể liên tục kêu lên ở trong lòng hai chữ: “Quái vật”.

Trong động phủ Tiên Phong Động Cửu Trọng Thiên, bên trong một gi­an phòng, Hạ Ngôn đang ngôi trên một cái bồ đoàn trong đó. Mà đối diện hắn chính là Chung Viễn Ly Động chủ Tiên Phong Động. Mới vừa rồi Chung Viễn Ly bảo Hạ Ngôn đi theo mình, đương nhiên là có chuyện muốn nói với Hạ Ngôn.

- Hạ Ngôn! Ngươi đã bước lên bậc thang Cửu Thiên?

Chung Viễn Ly tĩầm ngấm một hồi, mới mờ miệng hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn Hạ Ngôn.

- Đúng vậy…

Hạ Ngôn gật đầu, lưng thẳng tắp.

- Ngươi bước trên bậc thang Cửu Thiên, lại không có khả năng bước vào cảnh giới Thiên Thần. Ngươi tiến vào Bí Cảnh Tinh Đấu nhất cấp tu luyện một trăm năm, đã tăng lên cảnh giới của mình từ Linh Hoàng cửu cấp hậu kỳ lên tới đinh…

Chung Viễn Ly nghe Hạ Ngôn lên tiếng trả lời, gật gật đầu, theo sau vẫn dùng giọng điệu đó tiếp tục nói.

- Đúng vậy, ta không thể bước vảo cảnh giới Thiên Thần, ta cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra…

Hạ Ngôn cũng gật đầu, nhíu mày. Linh lực trong cơ thể vận hành nhiêu lần bên trong kinh mạch, thương thế vừa mới bị lực lượng của Nghiêm Hoa chấn động, lúc này cũng đã hoàn toàn khỏi hẳn.

- Hạ Ngôn! Tuy rằng ngươi không có bước vào cảnh giới Thiên Thần, nhưng lực lượng cùa ngươi, cũng là tăng lên rất nhiều rất nhiều. Vừa rồi ngươi gi­ao đấu cùng Nghiêm Hoa, các ngươi cũng không có mượn dùng lực công kích nào khác đề tăng lên thực lực của mình. Ta cảm nhện được linh lực của ngươi hiện tại đã vượt qua năm mươi triệu độ.

Chung Viễn Ly hơi híp mắt, trong mắt đột nhiên chợt lóe sáng, hơi thờ hơi hơi ngưng kết lại.

Chương 782: Ám Hắc Cốc!

Nghe vậy, Hạ Ngôn cũng không có điều gì bát ngờ. Những tu luyện giả bình thường trên Cửu Trọng Thiên, có lẽ không thể biết mình cùng Nghiêm Hoa hai người thi triển ra rốt cuộc có bao nhiêu lực công kích. Nhưng với những nhân vật như Chung Viễn Ly, đâu phải tu luyện giả bình thường có thể có thể sánh bằng. Lão cảm giác ra lực công kích của mình đương nhiên là chuyện bình thường.

Hạ Ngôn chợt khẽ gật đầu nói:

- Vừa rồi ngăn cản công kích thứ hai của Nghiêm Hoa, ta đã là dùng toàn lực, đại khái lực công kích linh lực vượt qua sáu mươi triệu độ. Ta ở trong Tinh Đấu Bí Cảnh nhất cấp tuy rằng không có thể bước vào cânh giới Thiên Thần, nhưng là linh hồn của ta được đến thăng hoa, thực lực tăng lên còn lớn hơn nhiều so với những tu luyện giả đó tưởng tượng.

Đương nhiên toàn lực Hạ Ngôn nói ở đây, chính là lực công kích linh lực của bản thân. Trước khi Hạ Ngôn tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh đại khái lực công kích linh lực có han hai mươi triệu độ, mà từ Tinh Đấu Bí Cảnh đi ra, liền trực tiếp tăng lên tới sáu mươi triệu độ. Móc độ tăng lên như vậy, quả thực gần như so với tất cả tu luyện giả từ Linh Hoàng cửu cấp đinh đột phá đến cành giới Thiên Thần tăng lên còn muốn nhiều hơn.

So ra còn nhiều han Dương Thu Vân ở trong Tinh Đấu Bí Cảnh nhất cấp đột phá đến cảnh giới Thiên Thần, luận linh lực của bàn thần hắn hiện tại, cũng chẳng qua năm mươi triệu độ lực công kích mà thôi.

Ánh mắt Chung Viễn Ly đột nhiên sáng ngời nói.

- Vậy… Hạ Ngôn! Ngươi cảm thấy hiện tại minh cách cảnh giới Thiên Thần, rốt cuộc còn kém bao nhiêu? Là điều gì ngăn cản ngươi bước vào cảnh giới Thiên Thần?

Chung Viễn Ly trầm ngấm nhìn vể phía Hạ Ngôn hỏi.

- Bầm Động chủ đại nhân! Ta cũng không rõ lắm. Hiện tại, ta đã hoàn toàn nắgiữ lực lượng pháp tắc không gi­an cửu trọng. Ta cũng biết, nếu là tình huống bình thường, ta hân là đã có thể lĩnh ngộ pháp tắc thời gi­an, đột phá đến cảnh giới Thiên Thẩn.

Hạ Ngôn cũng nhíu mày.

- Cái gì? Ngươi đã hoàn toàn nắm giữ lực lượng pháp tắc không gi­an cửu trọng?

Chung Viễn Ly đột nhiên mở to mắt nhìn Hạ Ngôn.

- Đúng nhưthế!

Hạ Ngôn gật đầu xác nhận.- ừ nhi? Tại sao có thể như vậy? Thật là quái dị!

Chung Viễn Ly nhướng mày, còn nói thêm, tuy nhiên lần này hiển nhiên không phải hỏi Hạ Ngôn, mà là lầm bầm lầu bầu.

- Hạ Ngôn! Nghiêm Hoa là đệ nhất thiên tài của Tinh Đấu Điện này đă mấy vạn năm nay. Từ trước khi ngươi tiến vào Tinh Đấu Bí Cành, đến lúc ngươi đi ra Tinh Đấu Bí Cảnh, hắn đều xuất hiện, hiển nhiên là ôm trong lòng đù loại oán hận đối với ngươi. Hôm nay hắn bị Khổng Hàn tnrèmg lão mang đi, tuy nhiên ta xem rạ, về sau khẳng định hắn sẽ còn tìm tới ngươi gây phiền toái!

Chung Viễn Ly ánh mắt lấp lóe nói.

Hạ Ngôn cũng không có lên tiếng.

- Hắn quá kiêu ngạo, không chấp nhận người khác mạnh hơn hắn. Đối phó với hạng người như vậy, nhất định phải hung hăng chà đạp hắn dưới chân! Hạ Ngôn! Nầi ngươi có thể đáah bại hắn, thì về sau khẳng định hắn sẽ biến xa khỗi tầm mắt của ngươi.

Chung Viễn Ly nhếch khóe miệng cười cười nói

- Ta cũng hiểu vậy!

Hạ Ngôn ứng tiếng nói, ánh mắt chợt lóe sáng:

- Nhưng… hắn đã là cảnh giới Thiên Thần tam cấp, thực lực mạnh hem xa so với ta, hiện tại ta còn không phải đối thủ của hắn.

Trong lòng Hạ Ngôn đương nhiên cũng muốn ngay mặt đánh bại tên Nghiêm Hoa kia. Chuyện hôm nay, Hạ Ngôn cũng sẽ không đễ đàng quên đi như vậy.

- Sự chênh lệch này thoạt nhìn thấy lớn. nhưng ý ta muốn nói, chênh lệch kỳ thật cũng không lớn lắm!

Chung Viễn Ly lại nheo mắt nhìn Hạ Ngôn chậm rãi nói.

-ồ?

Hạ Ngôn nhướng mày kinh ngạc nhìn Chung Viễn Ly, trước ngực hơi hơi phập phồng một chút

- Hạ Ngôn!

Chung Viễn­Ly nghiêm mặt nói:

- Hiện tại thực lực của ngươi, có thể so với cảnh giới Thiên Thần nhất cấp mạnh nhất.

Mà dựa vảo thần thông và thần khí cùa ngươi, ngươi có thể đủ sức đối kháng với Thiên Thần nhị cấp binh thường. Phải biết rằng, hiện tại ngươi còn chưa có lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc thời gi­an! Một khi ngượi bước vào cảnh giới Thiên Thần, thực lực của ngươi sẽ lại tăng vọt Đến lúc đó, có loại thần thông nghịch thiên Đại Phân Thân Thuật này, ngươi không hẵn không có năng lực đối kháng với tên Nghiêm Hoa!

Nghe Chung Viễn Ly nói, Hạ Ngôn thoáng trầm tư suy nghĩ.

Tuy nhiên ngay sau đó Hạ Ngôn lại nhíu mày, khẽ lắc đầu nói:

- Nhưng mà hiện tại ta căn bản còn chưa có nắm chắc bước vào cảnh giới Thiên Thần! không biết cẩn bao lâu, ta mới có thể thành công đột phá!

-Ừ!

Chung Viễn Ly mặt hơi đổi sắc, thanh âm cũng hạ thấp xuống một ít nói:

- ở trong khu vực dưới quyền khống chế của Tinh Đấu Điện chúng tạ, có một chỗ ngươi có thể đi thửx­em, có lẽ ở nơi đó, ngươi có thể thu được kỳ ngộ đột phá không chừng!

- Nơi này, là ở phương bắc cách Tinh Đấu Điện năm trăm vạn dặm, tên gọi là Ám Hắc Cốc. Một số tu luyện giả Linh Hoàng cửu cấp đỉnh Tinh Đấu Điện, đều đi tới nơi đây lịch lãm, tìm kiếm cơ duyên đột phá Thiên Thần. Tuy nhiên, nơi đây cũng phi thường hung hiểm, xem như là một trong mấy khu vực hung hiểm ở Tinh Đấu Điện, ở chỗ sâu của nó, thường thường có một số linh thú lợi hại xuất hiện, thậm chí còn từng có hung thú thường lui tới ở chỗ sâu trong địa phương Ám Hắc.

- Ám Hắc Cốc cũng đồng dạng có rất nhiều bảo bối, đủ các loại quả thực phi thường quý hiếm trợ giúp rất lớn với tu luyện giả chúng ta, cũng đều có sinh trưởng. Ngay cả ta cũng tới đó không ít lẩn.

Chung Viễn Ly nhìn Hạ Ngôn liên tục nói.

-Ám Hắc CỐC?

Hạ Ngôn nhăn mày lại, hắn cũng không quen thuộc với cái tên này. Tuy nhiên điều này cũng bình thường, hắn vào Tinh Đấu Điện không bao lâu, trong đó hơn phân nửa thời gi­an, đều ở bên trong Không Gi­an Hỗn Độn.

- Đúng vậy! Hạ Ngôn! Có lẽ ở nơi đó ngươi có thể đột phá cảnh giới trở thành Thiên Thần! Đương nhiên, lịch lãm này đi một mình mới hữu hiệu nhất, cho nên ta sẽ không cùng đi với ngươi. Đồng thời, ngươi còn phải đề phòng cẩn thận ám toán của mấy tên tiều nhân bụng dạ khó lường.

Trên mặt Chung Viễn Ly mơ hồ ẩn hiện một tia sát khí, thanh âm trầm thấp nói với Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn tu luyện càng nhanh, như vậy tiếp nhận chức vị Động chủ cùa hắn có thể tính lại càng lớn. Đối với những Động chủ ba mươi sáu Trọng Thiên bọn họ mà nói, lực hấp dẫn tiến vào Thiên Ngoại Thiên tu luyện tuyệt đối là rất lớn.

- Tahiềurồi!

Hạ Ngôn nhẹ hít vào một hơi, chợt gật đầu nói:

- Vậy ta lập tức chuẩn bị, mau chóng đi tới địa phưang Ám Hắc, hy vọng ở nơi đó ta có thể thu được đột phá. Sau đó, tĩởvề lại Tinh Đấu Điện…

Ánh mắt của Hạ Ngôn liên tục lóe sáng. Địa phưang Ám Hắc này là khu vực dưới khống chế của Tinh Đấu Điện, đại khái ở cách bắc bộ thành Tinh Đấu năm trăm vạn dặm. Cách thành Tinh Đấu quả thật không tính là xa, phải biết rang khu vực thành Tinh Đấu nắm trong tay, đường kính đã đạt tới han triệu vạn dặm. Đương nhiên, trong khu vực Tinh Đấu Điện, chỗ tu luyện giả tụ tập nhiều nhất vẫn là thành Tinh Đấu cùng với vô số bộ lạc phụ cận thành Tỉnh Đấu.

Mà nếu không có đủ thực lực, ai đám ở đài hạn trong những khu vực hoang đã đó, những địa phương nguy hiểm đó?

“Đợi đến khi mình bước vào cảnh giới Thiên Thần, liền có năng lực chống lại tên Nghiêm Hoa kia Hôm nay ở Thống Chiến Viện Cửu Trọng Thiên, mình đối mặt với Nghiêm Hoa hoàn toàn bị roi vào thế hạ phong.” Hạ Ngôn đương nhiên không thích loại cảm giác này.

- Tốt lắm!

Chung Viễn Ly vừa lòng gật đầu.

Bên trong một gi­an phòng tại động phủ Li Thủy Động Cửu Trọng Thiên.

- Động chù! Ngài tìm ta!

Theo một đạo khí tức đột nhiên ập tới, một gã tu luyện giả hắc y, rất nhanh hiện ra trong gi­an phòng, cung kính nói với Hồng Đông Mạc đang đứng chắp tay sau lưng đưa lưng về phía hắn.

-Ừ!

Hồng Đông Mạc khẽ nhích hai vai một cái, tức tốc xoay người, ánh mắt hơi hơi nheo lại, thanh âm tiầmt­bấp nói:

- Cung Phương Hòa! Ta gọi là ngươi tới, là có một việc cần ngươi đi làm!

Ánh mắt Hồng Đông Mạc hơi hạ thấp đảo qua trên mặt Cung Phương Hòa

- Động chủ đại nhân cứ việc phân phó!

Cung Phương Hòa mặt không chút đồi sắc, cũng không chút do dự ứng đáp.

Hồng Đông Mạc nhìn Cung Phương Hòa, vừa lòng gật gật đầu. Cung Phương Hòa này hiện tại là nguyâi lão bên trong Li Thủy Động, một trong vài người hắn tín nhiệm nhất. Hơn nữa, không chỉ có như thạ thực lực bản thân của Cung Phưomg Hòa ở bên trong Li Thủy Động, cũng coi như rất mạnh mẽ. Toàn bộ Li Thủy Động có thể tìm ra nguyên lão thực lực mạnh hơn Cung Phương Hòa tuyệt đối không quá mười người.

- Chuyện này chỉ có thể ngươi biết, ta biết, tuyệt đối không thể để người thứ­ba nào biết!

Hồng Đông Mạc khẽ hít vào một hơi, trên mặt đầy vẻ nghiêm túc, đúng là cách không

truyền âm nói.

-Dạ!

Cung Phương Hòa trả lời ngắn gọn.

- Bắt đầu từ bây giờ, ngươi đi ngay đến Nhất Trọng Thiên Tinh Đấu Điện, giám thị cửa ra vào Tinh Đấu Điện. Nêu nhìn thấy tên tiểu tử Hạ Ngôn Tiên Phong Động kia, thì đuổi theo hắn, tới vùng hoang dã nào đó, hãy đánh chết hắn. Chú ý, nhất định không thể để bất cứ người nào phát hiện. Sau khi giết chết tiều tử này, lập tức quay lại báo cho ta!

Ánh mẳt âm độc cùa Hồng Đông Mạc như một thanh đao nhọn, ngay cả không gi­an đường nhưđều có thể bị đàm thủng.

“Cung Phương Hòa là cường giả cảnh giới Thiên Thần tam cấp, đánh chết Hạ Ngôn, tuyệt đối không phải là chuyện khó! Hơn nữa, hoàn toàn có thê làm được thần không hay quỷ không biết!” Hồng Đông Mạc âm thầm nghĩ trong lòng.

- Dạ! Vậy ta sẽ đi ngay Nhất Trọng Thiên chờ!

Cung Phương Hòa khẽ cúi đầu, kiên định lên tiếng, chợt lắc minh một cái biến mất trong động phủ Li Thủy Động. Rời căn phòng hắn nhanh chóng bay đi về phía lối ra vào trọng thiên.

“Hừ! Hạ Ngôn! Lần này ta phải cho ngươi vĩnh viễn biến mất trên thế giới này! Cái gì thiên tài… cũng phải hoàn toàn ngã xuống cho ta!” Ánh mắt Hồng Đông Mạc liên tục lóe sáng.

“Vù!”

Một bóng trắng liên tục vượt qua các cánh cửa trọng thiên, rất nhanh Kền xuống tới Nhất Trọng Thiên Tinh Đấu Điện.

Thân ảnh màu trắng này chính là Hạ Ngôn vừa mới cáo biệt cùng Động chủ Chung Viễn Ly. Sau khi rời động phủ Tiên Phong Động, HạNgôn liền chuển bị lập tức đi tới địa phưang Ám Hắc. Tự thân Hạ Ngôn cũng không cần chuẩn bị gì, tất cả thủ đoạn bảo mệnh đều ở trên người, cho nên Hạ Ngôn có thể xuất phát bát cứ lúc nào.

“Lập tức đi tới cửa chính Tinh Đấu Điện rồi!”

Hạ Ngôn tệp trung ánh mắt nhìn tới trước, sau vài lần hô hấp, đã thấy cửa chính Tinh Đấu Điện trước mắt. Hạ Ngôn còn nhớ rõ tình cảnh lúc trước khi mình vừa mới tiến vào Tinh Đấu Điện. Mà hiện tại, thời gi­an đã qua han một trăm năm.

“Chờ ta thành công bước vào cảnh giới Thiên Thần, sẽ bớt thời gi­an tới bộ lạc Thồ Ti, xem Phương Mộ Vũ cùng Chung Vô Hoa thế nào. Còn ngoại công nữa, cũng vậy đã thật lâu ta không gặp ông ấy.” Một đám ý niệm hiện lên trong đầu Hạ Ngôn. Tuy nhiên thoáng cái, những ý niệm trong đầu này đã hoàn toàn bị Hạ Ngôn đè xuống.

ở phụ cận cửa chính Tinh Đấu Điện, một bóng người đang giương mắt nhìn.

“Đến đây rồi!”

“Động chủ đại nhân phán đoán quả nhiên không sai! Hạ Ngôn này đã vậy còn quá nhanh đã muốn rời Tinh Đấu Điện, ta ở chỗ này chờ hắn, thời gi­an chỉ mới không đến một ngày! Hắn ở trong Tinh Đấu Bí Cảnh không có thành công đột phá. hiện tại hắn là không nhẫn nhịn được, muốn ròi Tinh Đấu điện tìm kiếm cơ duyâi đây! Với cá tính của hắn như vậy, khẳng định sẽ không cam tâm chờ cảngàn năm đợi Bí Cảnh mờ ra lần tiếp theo!”

Ánh mắt của Cung Phương Hòa bắn ra hai tia sáng, rồi ngay sau đó lại dẩn dần biến mất

Chương 783: Chiến đấu trong rừng!

Sau khi rời thành Tinh Đấu, Hạ Ngôn vẫn thẳng hướng bắc bay đi, ngang qua một số bộ lạc lớn nhỏ không đồng nhất ngoài thành.

Bóng trắng lặng yên xẹt qua lướt về phía chân trời. Hạ Ngôn cũng không có sử dụng nháy mắt di động, nháy mắt di động mặc dù tốc độ nhanh, nhưng cũng phải tiêu hao rất nhiều linh lực. Hơn nữa, sử đụng nháy mắt di động cũng không phải không có hạn chế, phạm vi di động, chỉ có thể trong phạm vi không gi­an nắm trong tay của minh.

Cho nên, cho dù là tu luyện giả cảnh giới Thiên Thẩn, chì sợ bình thường cũng sẽ không sử dụng nháy mắt di động chạy đi. Lần này Hạ Ngôn đi tới địa phương Ám Hắc, là tìm kiếm cơ duyên đột phá cảnh giới Linh Hoàng trò thành Thiên Thần. Việc này chỉ sợ trong khoảng thời gi­an ngắn rất khó có thể đạt được, cho nên Hạ Ngôn cũng không sốt ruột mau mau đến địa phương Ám Hắc lắm.

“Vù!”

“Vù!”

Bóng trắng vừa lướt quạ ở phía sau ngoài mấy ngàn dặm. một bóng người màu đen, cũng luôn duy trì cùng một tốc độ với Hạ Ngôn. Bóng người màu đen này chính là Cung Phương Hòa nguyên lão của Li Thủy Động. Cung Phương Hòa là cảnh giới Thiên Thần tam cấp, phạm vi thần thức có thể cảm nhận được phải lớn hơn nhiều so với Hạ Ngôn hiện tại. Hắn ở phía sau Hạ Ngôn hơn mấy ngàn dặm vẫn có thể tập trung lõ ràng vào Hạ Ngôn, nhưng ngược lại Hạ Ngôn không thể biết tồn tại của hắn.

“Nơi này… đã ròi xa thành Tinh Đấu trăm vạn dặm rồi!”

Sau mấy canh giờ, Cung Phương Hòa xoay chuyển ánh mắt, trong lòng thẩm tính khoảng cách.

ở ngoài trăm vạn dặm, các bộ lạc tu luyện giả tụ tệp, đã dần dần thưa thớt hẳn đi. Có lúc thậm chí trong vòng mấy chục vạn dặm, cũng không có bộ lạc thứ hai nào tồn tại.

“Ra tay ở chỗ này, còn có thể bị một ít tu luyện giả phát hiện! Trước không nên nóng nảy, chờ một chút! Hạ Ngôn này vẫn đi về hướng bắc. hắn là muốn tim kiếm cơ duyên đột phá Thiên Thần… ồ! Dường như là đi tới địa phương Ám Hắc! Địa phương Ám Hắc quả thật là chỗ tốt nhất! Rất nhiều tu luyện giả Tinh Đấu Điện đều đã từng đi tới địa phương Ám Hắc. Ta… ở ngàn năm trước cũng từng đi qua địa phưcmg Ám Hắc mấy lẩn, ở nơi đó tìm được không ít các loại quả và các tài nguyên quý báu!” Trong lúc phi hành, trong đầu Cung Phương Hòa liên tục nổi lên các ý nghĩ, trong hai mắt hắn lấp lóe tia sáng hung ác.

Cho dù là với tốc độ của Hạ Ngôn, năm trăm vạn dặm này, cũng phải phi hành ước chừng ba mươi canh giờ.

Một ngày này, thân hình trắng xóa của Hạ Ngôn hơi ngừng lại trong không gi­an một chút, ánh mắt nhìn khu vực hoang dã rộng lớn phía trước.

“Phía trước này, chính là phạm vi bên ngoài địa phưang Ám Hắc! Động chủ đại nhân nói, toàn bộ địa phưcmg Ám Hắc phi thường rộng lớn, khu vực trung tâm lại trùng trùng điệp điệp nguy cơ!” Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng.

Đã nhiều ngày, dọc theo đường đi, nhưng thật ra Hạ Ngôn gặp phải mấy nhóm tu luyện giả. Tuy nhiên tốc độ phi hành của hai bên đều. rất cao, chỉ nhoáng qua một cái, liền đã cách xa nhau mấy trăm dặm rồi. Cho nên mặc dù là tu luyện giả bay ngang mặt cũng gần như sẽ không sinh ra gi­ao tiếp gi, thậm chí ngay cả tướng mạo đối phương, đều rất khó thấy rõ.

Hạ Ngôn phát ra thần thức, lấy chính nùáh làm trung tâm, chung quaũh khu vực mấy ngàn dặm đều dò xét một lẩn.

“Quả thật không hề ít tu luyện giả! Trong vòng phụ cận ngàn dặm này đã có bốn khí tức khá mạnh! Tuy nhiên… không biết trong bốn khí tức này, có khí tức của dã thú hay không!” Hạ Ngôn khẽ nhếch khóe miệng, suy nghĩ một lúc, sau đó thân hình chóp động một cái, chợp mắt xuất hiện tại địa phương ngoài mấy ngàn dặm.

Tới khu vực bên ngoài địa phưang Ám Hắc này, dĩ nhiên Hạ Ngôn phải giảm chậm lại tốc độ của minh, đồng thời phóng thần thức bao trùm khu vực chung quanh ngàn dậm, hết

Lịnh La Giới

Dạ - Thìa’ Hàn

thảy khí tức tương đối mạnh, đều bị thần thức của Hạ Ngôn càm nhận. Đương nhiên, nếu thục lực tu luyện giả cao hơn Hạ Ngôn rất nhiều, Hạ Ngôn cũng không thể cảm ứng được khí tức của bọn họ.

Hạ Ngôn cũng không có dừng lại lâu ở vùng ven địa phuong này, chỉ hơi tạm dừng một chút, liền chuyển động thân ảnh bay sâu vào trong. Địa phưcmg Ám Hắc này địa hình rất phúc tạp, rừng rậm, đầm lẩy, có thể thấy ở bất cứ chỗ nào. Từng cái từng cái vực sâu không thấy đáy. hiện ra trong tầm mắt Hạ Ngôn.

Động vật nhỏ yéu bình thường cũng rất nhiều, tuy nhiên khí tức của chúng yếu ớt, tự nhiên Hạ Ngôn sẽ không chú ý chúng lắm. Những dã thú này, thậm chí không hề có tính, công kích.

Biết Hạ Ngôn đi vào địa phương Ám Hắc, Cung Phương Hòa cũng chỉ một lúc sau, tiến vào địa phưang Ám Hắc. Bởi vì nơi này còn là khu vực ven ria, Cung Phương Hòa chắc chắn Hạ Ngôn khẳng định sẽ không ngừng vào sâu bên trong, cho nên hắn cũng không có đuổi tới. Tới trung tâm địa phưang Ám Hắc, Hạ Ngôn nếu có chết thì tỷ lệ bị phát hiện sẽ càng khó hơn. Ở chỗ sâu trong địa phưcmg Ám Hắc, có rất nhiều hiểm nguy ngay cả cường giả cảnh giới Thiên Thần đều không thể ngăn chống, Hạ Ngôn có chêt ở trong đó, cũng là chuyện rất binh thường. Tinh Đấu Điện cho đù muốn điều tra. cũng rất khó tìm ra manh mối.

Ước chừng phi hành han bốn canh giờ, địa phưong Ám Hắc này vẫn còn vô biên vô hạn. chỉ có điều Hạ Ngôn cũng thông qua thân thóc đọ thám, biêt một số tu luyện giả cùng số lượng dã thú càng ngày càng nhiều.

Khí tức của những đã thú này tuy rằng rất mạnh, tuy nhiên đại khái cũng chỉ tương đương với Địa Hành Long, Hạ Ngôn nhìn thấy ở Phân thế giới Quang Ly. Dã thú như vậy, đương nhiên không đẫn tới hứng thú của Hạ Ngôn. Cho đù giết chết thu hoạch tài liệu trên thân Địa Hành Long, cũng bán không được bao nhiêu Nguyên Đan.

Hạ Ngôn kỳ thật là rất muốn gặp một con linh thú, có thực lực cùng cấp với tu luyện giả cảnh giới Thiên Thần nhất cấp của nhân loại. Gặp được linh thú như vậy, không chỉ có thể thông qua chiến đấu có thể đạt được cơ duyên đột phá, mà còn có thể giết chết nó, thu lấy tài liệu quý báu trên thân thể nó để bán đi, đồi lây rât nhiêu Nguyên Đan. Tài liậu trên thân linh thú giá trị vô hạn. Bình thường luyện chế thần khí cao cấp, đều cần các loại tài liệu trên thân lin­hthú!

-ồ?

- Phía dưới kia dường như là một loại linh thảo!

Hạ Ngôn tập trang ánh mắt nhìn vào bên trong một cái thung lũng, một đám thực vật màu sẳc tươi đẹp sinh trưởng trong đó. Bình thường các loại linh thảo khoáng thạch V. V…, cũng không thể thông qua thần thức điều tra được, cho nên phải tìm tới chúng, cũng chỉ có thể giáp mặt, dùng ánh mắt trực tiếp nhìn vào chúng. Mà ở địa phưong Ám Hắc này địa hình phức tạp như thạ cho đù là nhãn lực của tu luyện giả cảnh giới Thiên Thầạ tầm mắt cũng phải bị chướng ngại rất lớn, tầm mắt không thể nhìn khắp mọi ngõ ngách được.

Cho nên, cho đù là tu luyện giả thực lực hơi thấp, chỉ cần lá gan cũng đủ lớn cộng với vận khí tốt cũng có thể tìm được một vài bảo bối quý hiếm trong địa phương Ám Hắc này.

Tâm thần hơi vừa động, Hạ Ngôn thần ảnh Kền từ trên không trung hạ xuống. Nếu vô tình gặp phải linh thảo, tự nhiên không thể bỏ qua.

Hơn nữa bình thường linh thảo ở vùng hoang dại, giá trị đều khá cao, cao hơn xa linh thảo cùng cấp bậc gieo trồng.

- ồ? Thật không sai!

Tới gần, HạNgôn lập tức có thể nhận ra cấp bậc của linh thảo này, không ngờ là một gốc cây linh thảo lục cấp. Một gốc cây linh thảo lục cấp hoang dại, giá trị cũng có thể đạt tới mấy vạn viên Nguyên Đan. Đương nhiên, néu muốn thu thập loại linh thảo lục cấp hoang dại này cũng rất khó. Hạ Ngôn vừa mới tiến vào địa phương Ám Hắc không lâu, đã tìm được linh thảo lục cấp, vận may quả thật không tệ.

Bắt đầu vận dụng linh lực, Hạ Ngôn khẽ động tâm niệm đã hái cây linh thảo lục cập thu vảo trong không gi­an nhẫn Linh La.

Theo sau Hạ Ngôn hơi híp mắt lại, ánh mắt chiếu vào trong cổc, cây rừng quá nhiều tầm mắt ở trong đó bị che chắn thật lớn.

‘Ta phi hành trên không trung, tuy rằng tốc độ nhanh, nhưng rất nhiều linh thảo, khoáng thạch tài nguyên các thú; ta đều rất khó phát hiện. ừ… Cứ tiếp tục bay sát trên mặt đẩl này xâm nhập vào đi!” Hạ Ngôn ngẫm nghĩ một lúc, linh lực dưới chân phụt ra, thân ảnh lại bay đi sát mặt đất. Trongkhi rất nhanh bay đi, ánh mắt Hạ Ngôn cũng cẩn thận quan sát tình hình khắp bốn phía. Tuy nhiên, các loại linh thảo tài nguyên quả thực rất thua thớt, liên tiểp vài canh giờ trôi qua, Hạ Ngôn cũng không có phát hiện cây linh thảo thỏ hai nào, ngay cả linh thảo cấp thấp cũng không có. Ngược lại phát hiện không ít hài cốt của nhân loại và dã thú. Quả thật tu luyện giả chết ở địa phương Ám Hắc này rất nhiều.

Đúng lúc này, ánh mắt Hạ Ngôn đột nhiên lóe sáng, thân ảnh cũng tù từ dừng lại.

“Phía trước ngàn dặm, đường như có đánh nhau!” Trong thần thức cùa Hạ Ngôn cảm ứng được mười mấy cổ đao động linh lực, han nữa phi thường kịch liệt, thật giống như đang chiến đấu. Từ lúc tiến vào địa phưang Ám Hắc, Hạ Ngôn cảm ứng được dao động linh lực cũng không ít, tuy nhiên phần lón đều là đang phi hành rất nhanh, tự nhiên Hạ Ngôn cũng không để ý lắm.

Mà ầiện tại mười mấy dao động linh lực này, lại là bất động ở tại chỗ, hơn nữa linh lực phát ra kịch liệt, hiển nhiên là đang trong chiến đấu với nhau dữ dội.

Với tốc độ của Hạ Ngôn, mặc dù là tại địa hình phúc tạp này, trong một lần hô hấp cũng có thể bay được năm mươi dặm. Khoảng cách một ngàn dặm, dưới tình huống không sử dụng nháy mắt di động, thời gi­an cũng chỉ hai mươi lần hô hấp mà thôi là có thể đuổi tới chỗ đó.

“Vù!”

Bên trong rừng rậm, thân ảnh màu trắng nhanh như sao băng.

“Ầm!”

“Ầm ẩm ầm!”

- Phó Thanh! cần thận một chút, đừng bị nó trực tiếp đánh trúng!

- Dạ! Đại ca!

ở trong mảnh đát hoang dã, hơn mười thân ảnh tu luyện giả đang vây công một con dã thú bốn chần toàn thân lấp lánh ánh vàng. Con dã thú này thân hình cũng không lớn, thân thể dị thường linh hoạt, trôi đầu có một cái sừng đen dài, trước ngực còn có một dúm lông màu đen. Tuy nhiên, một đôi móng vuốt cùa dã thú màu vàng này thật lớn, vô cùng sắc bên. Nơi trảo ảnh đi qua, linh lực đao động kịch liệt, trong vòng sát thương của linh lực này hết thảy đều hóa thành bột phấn. Trong số hơn mười tu luyện giả này, lúc này có tám người đang chiến đấu kịch Hệt cùng con dã thú. mà sáu bảy người khác, thì bao vây ở bên ngoài phòng ngừa dã thú đột nhiên bỏ chạy.

Trên người dã thú liên tục bị đánh trúng nó tiu lên không ngừng. Con dã thú này không phải linh thú, trí tuệ cũng không cao lấm, bị tám gã tu luyện giả vây ở bên trong, đa số công kích đều không có hiệu quả gì. Tuy nhiên trong phạm vi phụ cận vạn thước này, đêu sớm đã trở thành phế tích, tu luyện giả cảnh giới Lỉnh Hoàng cảnh giới hơi thấp một chút, ngay cả trong vòng phụ cận vạn thước này cũng không thể tới gần, bẵng không chỉ sợ cũng bị những năng lượng tứ tán này trực tiếp giết chết.

- Phòng ngự cùa con Kim cồ Thú thật đúng là mạnh, da thịt trên người nó; chỉ sợ đều có thể so sánh với thần khí phòng ngự trung cập. mà lại không cần thúc động linh lực!

Một gã tu luyện giả ở bên ngoài, ánh mắt lóe sáng khẽ lắc đầu nói

Kim Cổ Thú, là một loại đã thú am hiểu tốc độ cùng phòng ngự, luận về thực lực ở trong phần đông dã thú xem như khá lợi hại, thậm chí có một số linh tôn, chỉ riêng về thực lực đều không thế so sánh với Kim cổ Thú. Tuy nhiên. Kim cổ Thú chung quy chỉ là dã thú, ưí tuệ thấp, cho nên rất nhiều tu luyện giả tạo thành đội ngũ săn bắn, đều thích tìm kiếm đánh chết những con dã thú này.

Thực lục dã thú và linh thú như nhau, nhưng linh thú khó giết hem gấp bội lần so với dã thú.

Chương 784: Kim cổ Thú cuồng bạo!

- Phòng ngự dù có mạnh mấy đi nữa, có Hứa Khánh đại ca ở đây, cũng có thể giết chết nó như thường!

Một gã mặc thanh bào ở bên cạnh, gật đầu ánh mắt sáng ngòi rất nhanh nói.

- Điều đó đương nhiên! Hứa Khánh đại ca là cảnh giới Linh Hoàng cửu cấp, thợ săn ba sao của Công hội thợ săn!

Người kia cũng tán thành nói.

Mấy tu luyện giả bao vây bên ngoài này đều là thực lực cảnh giới Linh Hoàng thất cấp, bát cấp. Mà tám người bên trong vòng vây đang đánh giết Kim cổ Thú, có một người đã bước vào cảnh giới Linh Hoàng cửu cấp, còn những người khác, cũng đều là cảnh giới Linh Hoàng thất cấp, bát cấp. Thực lực của đội ngũ thợ săn này chì là đội ngũ quy mô nhỏ, nhưng thực lực tổng thể cũng tương đối mạnh, nên mới dám xâm nhập tới chỗ này của địa phương Ám Hắc.

- ô? Hướng nam có người tới gần!

Tu luyện giả hắc bào chợt biến sắc, nhíu mày nói.

ở chung quanh thân thể mấy người bọn họ. đều. có từng đoàn linh lực vận chuyền bao quanh thân thể, có tác dụng để chống đỡ năng lượng của trận chiến đấu kịch liệt giữa Kim cổ Thú cùng đám người Hứa Khánh trong kia lan tràn trúng phải.

- Ừ! Quả thật có một tu luyện giả đang tới gần. Tuy nhiên… khí tức không tính, là mạnh lắm, phỗng chừng cũng chỉ là cảnh giới Linh Hoàng thất cấp hoặc bát cấp thôi!

Gã mặc thanh bào cảm ứng một chút, nhướng mày một cái đáp.

Bọn họ ở trong này đánh giết Kim cồ Thú, đương nhiên cũng lo lắng có đội ngũ săn bắn khác xuất hiện cướp đoạt, cho nên lúc nào cũng phóng thần thức tra xét ở phụ cận có người tới gần hay không.

- Thạch Trang Kỳ! Ngươi đi ngăn người này lại, cứ nói nơi này có Kim Cổ Thú, phi thường nguy hiểm, để hắn đi vòng đường khác, không nên đi ngang qua đây!

Người mặc hắc bào thoáng tĩầm ngấm, sau đó mở miệng nói với người bên cạnh so ra có vẻ trẻ tuổi hơn.

- Được!

Người trẻ tuổi đó lên tiếng trả lời, theo sau thân ảnh chóp động, hướng về phía nam rất nhanh đi tới.

Sau thời gi­an vài lần hô hấp!

“ổ?”

“Người này… là một người trong số mười mấy khí tức kia! Chẳng lẽ, hắn tới ngăn càn ta?” Hạ Ngôn thấy trước mắt dẩn dần xuất hiện một thần ảnh, thân hình không khỗi hơi chậm lại một chút, rồi dừng lại.

- Chào!

Người tới là Thạch Trung Kỳ. Không đợi Hạ Ngôn mồ miệng nói chuyện, Thạch Trung Kỳ bình thản cất tiếng chào. Hắn vừa nhìn thấy Hạ Ngôn, kỳ thật cũng hơi có chút sửng sốt, bởi vì Hạ Ngôn thoạt nhìn rất trẻ tuồi, so với mình còn trè han nhiều, thế mà trè tuôi như vậy cũng đã có thực lực cảnh giới Linh Hoàng thất cấp thậm chí là bát cấp, quả thật khiến cho Thạch Trung Kỳ có chút không ngờ.

- Đội ngũ thợ săn chúng ta đang đánh giết một con Kim cồ Thú trưởng thành ở phía trước, nơi đó phi thường nguy hiểm, cho nên phiền ngươi đi vòng đường khác đi!

Thạch Trung Kỳ trên mặt mang theo ý xin lỗi nhẹ nhàng nói với Hạ Ngôn.

- Kim Cổ Thú? Dã thú?

Ánh mắt Hạ Ngôn sáng ngời.

Hiện tại tuy rằng Hạ Ngôn còn chưa bước vào cảnh giới Thiên Thần, nhưng lại hoàn toàn nắm giữ lực lượng phép tắc không gi­an cửu trọng. Tu luyện giả cỡ như Thạch Trung Kỳ, đương nhiên không thể nhìn ra cảnh giới của Hạ Ngôn. Hơn nữa, Hạ Ngôn còn tu luyện Đại Ẳn Tàng Thuật, cho dù là tu luyện giả cảnh giới Thiên Thần nhất cấp, nhị cấp, chì sợ đều không thể nhìn thấu cảnh giới thực cùa Hạ Ngôn.

Mà Hạ Ngôn ngược lại có thể nhìn ra Thạch Trung Kỳ này thực lực là cảnh giới Linh Hoàng thất cấp.

- Xin chào! Ta là người của Tinh Đấu Điện tới địa phương Ám Hắc lịch lãm. Ngươi vừa mới nói Kim cổ Thú kia, ta còn chưa bao giờ gặp qua, rất ngạc nhiên, không biết có thể đi tới xem được không?

Hạ Ngôn nhìn Thạch Trung Kỳ cười hỏi.

-Ồ?

Thạch Trung Kỳ thân hình hơi nhích động, bộ dáng có vẻ khó xử.

- Ngươi yên tâm! Ta chì qua đó xem thôi! Sẽ không quấy nhiễu gì các ngươi!

Hạ Ngôn nheo mắt lại, tiếp tục nói.

“Dịch Phong nói thực lực của người này là cảnh giới Linh Hoàng thất cấp, bát cấp, han nữa người này tré tuổi như th4 hẵn là không có uy hiệp gì với chúng ta Hơn nữa người này còn là người của Tinh Đấu Điện…”

Thạch Trang Kỳ, vừa xoay chuyền tròng mắt, vừa rất nhanh lóe lên ý niệm trong đầu.

- Được rồi!

Thạch Trung Kỳ gật gật đầu nói với Hạ Ngôn:

- Ngươi đi theo ta!

“Vù! Vù!”

- Đây là Kim cồ Thú?

Hạ Ngôn rất nhanh liền nhìn thấy một con dã thú hình thể to lớn đại khái bằng hai ba người trưởng thành, toàn thân da lông màu vàng, đang liên tục rống lên từng hồi giận dữ, từng đạo từng đạo móng vuốt chụp tới, kèm theo lực lượng gào thét dường như có thể xé rách không gi­an.

Linh lực ở trong cơ thể hơi vận chuyền. Hạ Ngôn liền thoải mái ngăn cản những năng lượng tứtán tung tóe kia

- Thạch Trung Kỳ?

Gã mặc hắc bào nhìn thấy Thạch Trung Kỳ dẫn theo một tu luyện giả áo bào trắng tới đây, hắn nhướng mày.

- Dịch Phong đại ca, hắn là tu luyện giả của Tinh Đấu Điện thành Tinh Đấu, là tới địa phưang Ám Hắc lịch lãm. không có thấy qua Kim cồ Thú cho nên muốn đến xem!

Thạch Trang Kỳ vội chì Hạ Ngôn nói với Dịch Phong.

- Chào các vị thợ săn!

Hạ Ngôn ôm quyền mỉm cười nói:

- Ta chỉ xem náo nhiệt, sẽ không ành hưởng tới các người.

Hạ Ngôn nhìn thấy trước ngực những người này đều đeo huy hiệu thợ săn, hiền nhiên là thợ săn tinh cấp của Công hội thợ săn.

-ừ!

Mấy người bao vây bên ngoài, cũng hướng về phía Hạ Ngôn Khẽ gật đầu. Tuy nhiên trong ánh mắt, đều mang theo một chút vẻ đề phòng.

Đám tám người Hứa Khánh đang chiến đấu kịch liệt cùng Kim cổ Thú, tự nhiên là không có thời gi­an chú ý tới bên này.

“Kim Cổ Thú này phòng ngự thật mạnh! Da lông đó có thể so với thần khí phòng ngự trung cấp, hoàn toàn có thể luyện chế được mấy bộ.” Hạ Ngôn không khỏi thầm nghĩ trong lòngT

Hắn nhìn thấy tám tu luyện giả kia, không ít người đều sử dụng thần khí công kích trực tiếp đánh trúng Kim cồ Thú, nhưng lại không phá được phòng ngự của Kim cổ Thú, nhiều lắm là đâm ra một chút vết máu trôi thần Kim cồ Thú.

‘Tám người này hiển nhiên không phải một lần hai lần chung sức săn giết dã thú, bọn họ phối hợp thực ăn ý!” Hạ Ngôn hơi nheo mắt lại, nhìn động tác của tám tu luyện giả. Tám người này hợp lực vây công Kim cồ Thú, có thể nói không một kẻ hở. Loại hình thức bao vây đánh giết này, đối phó với dã thú rất hữu hiệu. Nhưng xem ra Kim cồ Thú này trí tuệ tương đối cao, loại phưang thức vây công này chỉ sợ cũng khó có hiệu quả.

“Người mặc lam bào kia là cảnh giới Linh Hoàng cửu cấp, lực công kích bộc phát ra vượt qua mười triệu độ! Mỗi lần đánh trúng Kim cồ Thú, đều làm cho Kim cồ Thú rít gào liên tục!” Hạ Ngôn rất nhanh phân tích trận chiến đấu kịch liệt tại hiện trường: “Kim cồ Thú phòng ngự tuy rằng mạnh, tuy nhiên néu cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ bị đánh chết. Ta thấy nhiều lắm cũng tiếp qua thời gi­an tàn một nén nhang, Kim cồ Thú sẽ bị đánh chết.”

Lúc này Kim cồ Thú đã muốn chạy trốn, nhưng bát kể phá vây hướng nào cũng đều lập tức bị đánh bật trò lại. Trên lợp da lông màu vàng cũng dần dần bị nhuộm thành màu máu. Cặp đồng tửvẳn­ti­amáuđỏ của nó trọn trừng tĩòn xoe.

- Grừ!

“Ầm!”

“Phù!”

- Không xong! Kim Cổ Thú này sắp cuồng bạo rồi!

Hứa Khánh, người duy nhất có cảnh giới Linh Hoàng cửu cấp, cao giọng quát to:

- Mọi người mau lui lại! Kim Cổ Thú cuồng bạo, ngàn vạn lần khồng được để nó đánh trúng chính diện!

Bảy người kia căn bản không cần Hứa Khánh nói, cũng đã nhanh chóng “vù” một cái thổi tui về phíà sau.

Từng đoàn từng đoàn năng lượng hung bạo không ngừng khuấy động không gi­an. Vô số dòng khí linh, lực không ngừng công kích ra bốn phương tám hướng, Hạ Ngôn cảm nhận được mặt đất dưới chân, đều chấn động kịch liệt cả lên. Trên mặt đât nham thạch cứng chắc, vậy mà xuất hiện mấy trăm vết nứt tối đen. Mà con Kim cồ Thú vốn khí tức càng ngày càng yếu, không ngờ lực lượng lập tức lại tăng vọt Toàn bộ thân hình đêu tăng lớn gập đôi, nhất là một đôi móng vuốt lại biến thành màu đỏ sẫm nhìn thấy thật ghê người.

- Trời ạ! Không ngờ lại cuồng bạo rồi!

Thạch Trung Kỳ kinh hoàng kêu một tiếng, sắc mặt lập tức đều trở nên trắng bệch.

- Kim Cồ Thú này bình thường cũng sẽ không cuồng bạo sao?

Hạ Ngôn đứng cách Thạch Trung Kỳ không xa. tự nhiên hỏi một câu.

- Ừ! Trong mấy năm nay, chúng ta đã giết chết không ít Kim cồ Thú trường thành ở các hiểm địa, nhưng chì có hai lần vào thời khắc cuối cùng Kim cồ Thú tiến vào trạng thái cuồng bạo. Kim cồ Thú sau khi cuổng bạo cực kỳ hung hãn, tuy rằng phòng ngự giảm xuống rất nhiều, nhưng mà công kích thì lại vượt hơn xa Kim cồ Thú bình thường.

Thạch Trung Kỳ trầm trọng gật gật đầu, sắc mặt lại từ màu trắng chuyển thành màu đỏ.

Hạ Ngôn cũng gật gật đầu, Thạch Trung Kỳ nói không sai. Hiện tại lực lượng cùa Kim Cồ Thú không ngờ đã tăng lên gần gập đôi, hơn nữa tốc độ cũng tăng lên một mảng lớn. vốn trước đó tu luyện giả có thể dễ dàng tránh thoát công kích của nó, lúc này chì sợ cũng khó có thể thoải mái tránh né.

- Ta đến ngăn chặn nó, các ngươi toàn lực công kích, mau một chút giết chết nó!

Thân ảnh Hứa Kháah sau khi lui về phía sau, lập tức lớn tiếng hô hào. Rồi lập tức cắn rằng một cái, thân ảnh bay thẳng tới, một đạo kiếm quang đen nhánh cũng từ trong cơ thể hắn quét tới hướng con Kim cồ Thú cuông­bạo kia.

- Tất cả đài đồng loạt ra tay đánh giết! Phòng ngự của Kim cồ Thú cuồng bạo giảm xuống rất nhiều. Mau mau giết chết nó!

Người tên là Dịch Phong cũng vừa la lên vừa theo sát phía sau vọt tới.

Mười lăm tu luyậi giả, toàn bộ ra tay.

Hạ Ngôn, tự nhiên là đứng ở tại chỗ, hắ cũng không muốn đẫn tới hiểu lầm. Hắn cùng với những người này vừa mới gặp mặt, nếu như tùy tiện ra tay đánh chết Kim cổ Thú, thực có thể sẽ dẫn tới hiểu lầm. Tốt hơn là trước quan sát rồi tính sau.

“Vù!”

“Ầm!

-Không xong!

Hứa Khánh cảnh giới Linh Hoàng cửu cấp, bị Kim cồ Thú chụp một trảo đánh trứng ngay mặt, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân hình bị chấn bay ra ngoài. Tuy nhiên, hắn rất nhanh lại lắc mình một cái, tiếp tục liều chết phóng tới. Trong mười lăm người này, chỉ có hắn thực lực manh nhất, nếu Kim cồ Thú lựa chọn công kích những người khác, chỉ sợ không người nào có thể ngay mặt ngăn cản được một trảo của nó.

- Grừ!

Kim Cổ Thú bị từng đạo từng đạo kiếm quang cùng thần thông đánh trúng, thương thế càng lúc càng nghiêm trọng. Sau đó nó ra sức đạp mạnh trên mặt đất, phóng thẳng tới phía Hứa Khánh, người có lực sát thương lớn nhất đối với nó. Hai móng vuốt thật lớn kẻo theo toàn bộ thân hình đồ sộ cùa nó hung hăng nện xuống đinh đầu Hứa Khánh.

- Hứa Khánh đại ca cẩn thận!

Thạch Trung Kỳ khẩn trương vội vàng hô một tiếng, đồng thời tưng một kiếm đâm vào phía sau lưng cổ thú.

- Liều rồi!

- Tới đây đi, súc sinh!

Hứa Khánh tập trung ánh mắt, hơi thở trầm xuống, trong ánh mắt nhìn Kim cồ Thú với thân thể cao lớn đang đánh tới phía mình, đúng là không có tránh né, hắn chọn ngay mặt cứng chọi cứng. Hai tay đẩy về phía trước, dưới chân cũng bước tới một bước. Một vầng bóng đen do thần khí phòng ngự hỉnh thành, đồng thời mờ rộng bao chung quanh thần thể hắn. Thời gi­an chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủn, liền bị Kim cồ Thú kia hung hăng ngay mặt va chạm vào.

“Ầm!”

“Hứa Khánh phải bị thương nặng rồi!” Hạ Ngôn khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn và) tĩận đấu. Kim Cồ Thú này sau khi cuồng bạo, lực lượng cũng đã vượt hơn mười triệu độ, thậm chí có thể đạt tới gần hai mươi triệu độ. Mà Hứa Khánh ngay mặt đối kháng, cho dù có thần khí phòng ngự thất cấp, cũng không thể triệt tiêu được lực lượng khổng lồ như thấ

Chương 785: Nội gi­an!

Đúng như Hạ Ngôn đoán trước, lúc này đây sau va chạm kịch liệt, thân mình Hứa Khánh trực tiếp bị lực lượng cực lớn đó chấn bay đi. lộn mấy vòng trên không trung, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi đỏ sẫm, rồi rơi từ trên không trung xuống. Tuy nhiên, Hứa Khánh cố sức chịu đựng va chạm lần này, cũng để cho mười mấy người kia có đủ thời gi­an đánh chết con Kim Cồ Thú!

Kèm theo một tiếng gào thê lương, thân hình to lớn của con Kim cổ Thú sau khi chịu đựng hơn mười đạo công kích mãnh liệt, nó giãy dụa dữ dội, cuối cùng đồ gục xuống mặt đất, bụi đất tung bay mù mịt, sinh cơ rất nhanh mất đi.

- Hứa Khánh đại ca! Huynh không sao chứ!

Thạch Trung Kỳ lắc mình một cái, liền từ không trung hạ xuống bên Húa Khánh, trong miệng kỉnh hô hỏi.

Hứa Khánh chợt nhắm mắt lại, vội vàng lấy ra mấy viên Nguyên Đan cho vào miệng, linh lực theo đó lưu chuyển. Liên tục hô hấp mấy lẩn, lúc này hắn mới gắng gượng từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt nhìn về hướng thi thể Kim cổ Thú, trong miệng thờ ra một hơi.

Hơn mười tu luyện giả kia. cũng đều. hỏi thăm thưcmg thế Hứa Kháũh. Ánh mắt Hứa Khánh rất nhanh nhìn lướt về phá Hạ Ngôn, trầm giọng nói

- Ta không sao, chỉ là công kích của một con Kim cố Thú, ta còn chịu đựng được!

Nghe vậy, khóe miệng Hạ Ngôn khẽ nhếch một cái: “Hóa Khánh này hiển nhiên là làm bộ như không có việc gi, có thể là vì có mặt mình ở đây, cho nên hắn mới không dám để lộ ra thân thể bị trọng thương. Đám người Dịch Phong có thể nhìn không ra thương thế của Hứa Khánh rốt cuộc nặng nhẹ thế nào. nhưng với Hạ Ngôn chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được. Lúc này, chì sợ Hứa Khánh cũng không thể phát huy ra một nửa lực lượng. Kinh mạch hắn tồn thưcmg rất nghiêm trọng, một khi cố gượng ép vận chuyển đại lượng linh lực thi triển, công kích, thì sẽ cực độ nguy hiểm, thực có thê kinh mạch lại lần nữa nô tung.”

Đương nhiên, Hạ Ngôn sẽ không nói ra Nhận định của mình.

-Vây là tốt rồi!

Đám người Thạch Trung Kỳ nghe Hứa Khánh nói vậy, đều buông lỏng thần sắc, nở nụ cười vui mừng:

- Hứa Khánh đại ca! Chúng ta thu thân thể Kim cồ Thú này đi! Lần này tiến vào địa phương Ám Hắc mới thời gi­an một thần g, liền gặp được con Kim cổ Thú này, vận may của chúng ta không tệ!

Một gã trong đó cười cười nói, mặt đẩy vẻ hưng phấn.

Dã thú cỡ như con Kim cổ Thú này, cũng không đễ dàng gặp như vậy.

-Ừ!

Hứa Khánh gật đầu, nhìn Dịch Phong bên cạnh nói:

- Ngươi thu thi thể Kim cổ Thú này, trò lại Công hội thợ săn bán đi. ồ! Nơi này còn có một vị bằng hữu mới à!

Hóa Khánh nói xong, lại chuyển ánh mắt nhìn về phía Hạ Ngôn.

- Ha ha! Ta là người của Tinh Đấu Điện, lần này tới địa phưang Ám Hắc là để lịch lãm. Bởi vì chưa từng thấy qua Kim cồ Thú, cho nên mới lưu lại nhìn xem.

Hạ Ngôn liền cười nói.

- À! Là nliưthế!

Hứa Khánh cũng cười cười nhẹ nhàng gật đầu.

- Các vị! Không biết la có thể cùng đi chung với các vị được không? Ta lần đầu tiên đi vào địa phưang Ám Hắc, cũng không biết gì về nơi này.

Hạ Ngôn trầm ngấm một chút, rồi nói với nhóm người này.

Nếu có thể cùng đi chung với đội ngũ thợ săn, vậy thì mình có thể rất nhanh hiểu biết về địa phương Ám Hắc, biết những chỗ nào tương đối đặc biệt. Nếu cứ như một người mù đi trong địa phương Ám Hắc này, thật có thể phải lãng phí rất nhiều thời gi­an.

Nghe Hạ Ngôn nói những lời này, đám người Hóa Khánh đều khẽ cau mày.

- Điều này có thể có chút không ổn! Hơn nữa, lúc này chúng ta cũng không tính tiếp tục đi sâu vào trong nữa, mà sẽ quay về thành TũứiĐấu ngay!

Hứa Khánh ngưng lại một chút, rồi lắc đầu nói với Hạ Ngôn, thoáng lộ ra vẻ áy náy.

Điều này cũng bình thường, bọn họ vừa mới biết Hạ Ngôn, đương nhiên sẽ không đễ dàng đề Hạ Ngôn cùng đi chung với mình. Đội tu luyện giả này xem như cũng không tệ. Tại trong địa phương Ám Hắc này có một số tu luyện giả hợp lại thành đội ngũ săn bẳn, chỉ sợ khi nhìn thấy người đi một minh như Hạ Ngôn như vậy, đều sẽ trực tiếp đánh chết cướp đoạt tài vật

Hạ Ngôn gật gật đầu, cũng không quan tâm:

- Thật là tiếc… Ha ha! Tuy nhiên cũng không sao, vậy chúng ta tạm biệt đi!

Nói xong, Hạ Ngôn liền xoay người chuẩn bị rời đi.

- Chờ một chút!

Hứa Khánh lại lên tiếng gọi Hạ Ngôn lại.

-ồ?

Hạ Ngôn quay mình lại.

- Ha ha! Ngươi lần đầu tiên đi vào địa phưang Ám Hắc, mà dám đi sâu vào như vậy, thực lực khăng định phi phàm. Tuy nhiên, địa phương Ám Hắc này, càng vào sâu. sẽ càng nguy hiểm. Hơn nữa đi tới khu vực trung tâm đó lại đầy rẫy nguy cơ. ừ… Thạch Trung Kỳ! Ngươi nói một chút một ít khu vực đặc biệt trong địa phương Ám Hắc cho vị này biết đi.

Hứa Khánh trước là nói với Hạ Ngôn, xong lại quay qua nói với Thạch Trang Kỳ.

- Được!

Thạch Trung Kỳ vội gật đầu đáp, đưa mắt nhìn Hạ Ngôn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, khẽ phất ống tay áo một cái, ]iền đáp ứng.

- Đatạcác vị!

Hạ Ngôn cũng có chút không ngờ. tuy nhiên chỉ trong khoảnh khắc, liền lên tiếng nói lời cảm tạ, khóe miệng khẽ nhếch một chút.

-ổ?

Đúng lúc này, Hạ Ngôn đột nhiên lộ ra vẻ kinh nghi, chần mày cũng nhăn lại. Bởi vì, bên trong thần thức của Hạ Ngôn dọ thám biết, đúng là có han mười đạo khí tức đang rất nhanh chạy về hướng này, sắp tiếp cận lại đây.

- Làm sao vậy?

Thạch Trung Kỳ tự nhiên trọn mắt hỏi, hắn nhìn thấy sắc mặt Hạ Ngôn lộ ra vẻ khác lạ.

Những người khác, cũng đều hơi kinh ngạc nhìn Hạ Ngôn.

- Có han mười người đang rất nhanh chạy gần tới nơi này.

Hạ Ngôn tự nhiên nói.

-ô?

Hứa Khánh nhướng mày, sau đó hơi biến sắc:

- Đúng vậy, quà thật có han mười người rất nhanh bay tới gần, chỉ còn có chừng một ngàn dặm.

Tuy rằng Hứa Khánh bị thương, nhưng thần thức dọ xét cũng không bị ảnh hưởng lớn lắm.

- Là trùng hợp đi ngang qua, hay là…

Cơ thịt trên mặt Dịch Phong hơi giật giật, ánh mắt tụ lại, thấp giọng nói.

- Chúng ta có thể dọ biết bọn họ như vậy, đương nhiên bọn họ cũng có thể dọ xét biết chúng ta ở đây! Nếu đã biết chúng ta ở đây, mà vẫn rất nhanh bay tới, thì e rằng không phải đem giản là trùng hợp như vậy.

Hứa Khánh lộ sắc mặt ngưng trọng, bản tay xiết chặt, lập tức nghiêm túc nói.

-Làm sao bây giờ?

Thạch Trung Kỳ thần sắc có chút mất tự nhiên hỏi.

Tại trong đội ngũ săn bắn này, Thạch Trung Kỳ là nhỏ tuồi nhất.

- Chúng ta cứ đợi xem hẵn nói!

Hứa Khánh trầm ngấm một chút, trong mắt chợt lóe sáng.

Hơn mười đạo khí tức đó tới rất nhanh, chỉ qua chừng ba mươi lần hô hấp Kền xuất hiện trong tầm mắt của đám người Hạ Ngôn. Hơn mười người này đều mặc trường bào màu đen.

- Ha ha ha! Hứa Khánh! Thật đúng là trùng hợp nha, không ngờ ở trong này gặp ngươi! ồ? Đây là tình huống gì vây? Vừa rồi các ngươi đánh chết dã thú gì rồi sao?

Một gã Hắc y nhân cầm đầu, đầu tiền là cười ha hả, theo sau ánh mắt nhìn quét qua tình hình bốn phía một vòng, âm hiểm cười hỏi.

- Là ngươi, Lục Tư Danh!

Hứa Khánh cũng là sắc mặt không vui nhìn đối phương nói.

- Là ta!

Lục Tư Danh gật đầu đắc ý đáp:

- Hứa Khánh! Địa phương Ám Hắc này rộng lớn như thế chúng ta ở trong này có thể gặp nhau, thật đúng là hữu duyên. Há há… Các ngươi vừa rồi giết chết dã thú gì vậy? Xem tư thế này, dường như là dã thú rất lợi hại mới phải!

- Ngươi không cần xen vào đi!

Hứa Khánh cười lạnh một tiếng nói.

- Ha ha! Không thể tường được Hứa Khánh bị thương, còn có thể ngang tàng như vậy nha!

Lục Tư Danh cười lạnh một tiếng, lắc đầu cười nhạo nói. Ngay sau đó hắn nhanh chóng lưu chuyển linh lực toàn thân, mà hơn mười tu luyện giả hắc y phía sau hắn, cũng đều dùng ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm đám người Hứa Khánh, khí tức toàn thân nổi lên mãnh liệt, cảmột đám giống như dã thú ăn thịt người. Hiển nhiên, bọn họ đã chuẩn bị ra tay công kích bất cứ lúc nào.

“Không xong!” Hứa Khánh cả kinh trong lòng nghĩ: “Không ngờ Lục Tư Danh nảy đã biết ta bị thương, như vậy đám người Lục Tư Danh khăng định đúng là nhắm vào chúng ta mà tới. Nầi ta không bị thương, còn có thể ngăn cản Lục Tư Danh, nhưng hiện tại…”

Hứa Khánh suy nghĩ rất nhanh trong đầu: “Là ai vừa rồi ngầm thông báo cho Lục Tư Danh? Trong đội ngũ có nội gi­an, bằng không Lục Tư Danh như thế nào có thể biết được ta bị thương? Lục Tư Danh này cùng ta thực lực không sai biệt nhiều lắm, làm sao hắn có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra ta bị thương? Điều này tuyệt đối không có khả năng! Rốt cuộc là ai bán đứng ta!”

Ánh mắt của Hứa Khánh rất nhanh quét qua từng người phe mình, trong lòng thầm phỏng đoán ai có khả năng nhất là nội gi­an bán đứng minh.

Hạ Ngôn cũng là đã nhìn ra: Hứa Khánh cùng Lục Tư Daah này, là hai đội ngũ săn bắn, tuy nhiên quan hệ không tốt lắm. Hai đội ngũ chạm mặt, tự nhiên là giương cung bạt kiếm. Mà lúc này Hứa Khánh bị thương, đội ngũ cùa hắn đã hoàn toàn bị lép vế. Trong đội ngũ Lục Tư Danh, trừ Lục Tư Danh, không ngờ còn có một gã Linh Hoàng cửu cấp.

Hiện tại chỉ cần hai gã cảnh giới Linh Hoàng cừu cấp, là có thể quét sạch đội ngũ săn bắn của Hứa Khánh.

- Lục Tư Danh! Ngươi làm sao biết Hứa Khánh đại ca bị thương?

Dịch Phong đúng một bên, trợn mắt lớn tiếng hỏi.

- Ta biết có nội gi­an, khẳng định là có nội gi­an!

Dịch Phong sau khi hỏi ra, lại lầm bầm lẩu bầu nói như thế, ánh mắt sắc bên nhìn quét vào mặt các người khác

Hắn vừa nói như vậy, chểmg khác nào là chủ động thừa nhận Hứa Khánh đúng thật đang bị thương.

- Giỏi cho tiểu tử! Nhát định là ngươi! Ngươi là cùng một phe với Lục Tư Danh!

Dịch Phong rất nhanh liền chuyển ánh mắt về hướng Hạ Ngôn, cất giọng ồ ồ chát vấn Hạ Ngôn.

Nhũng người khác, cũng đều đưa mắt nhìn về phía Hạ Ngôn. Đúng như lời Dịch Phong nói, Hạ Ngôn quả thật là vừa rồi tới gặp bọn họ, bọn họ hoàn toàn không biết rõ chút nào về Hạ Ngôn. Nêu nói Hạ Ngôn là người của Lục Tư Danh, điểu này cũng rất có thê, Lục Tư Danh phái một người mới bọn họ chưa từng gặp qua, lại đây tìm hiểu tình hình của bọn họ, sau đó âm thầm sử dụng thủy tinh truyền âm báo cáo tình hình cho Lục Tư Danh, điều này quả thật rất có thẩ

Lúc này ngay cảThạch Trung Kỳ cũng trọn mắt hung hăng nhìn Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn khẽ cau mày, chuyện này vốn cùng hắn không có liên quan gì. Nhưng hiện tại, không ngờ hắn bị vu hãm thành nội gi­an. Với thực lực cùa hắn, đương nhiên không thèm quan tâm, chì có điểu Hạ Ngôn thấy đám người Hứa Khánh quà thật xem như không tệ, néu cứ như thế này rời đi tuy rằng không người nào có thể ngăn được hắn, nhưng trong lòng rốt cuộc có chút không dễ chịu.

Trầm ngấm một lát, Hạ Ngôn khẽ cười ra tiếng:

- Ngươi nói ta là nội gi­an?

Hạ Ngôn nhìn Dịch Phong tên ăn nói mau lẹ đă chất vấn mình kia:

- Phản ứng của ngươi kỳ thực rất không bình thường. Ta nghĩ Hứa Khánh cũng có thể đoán được trong đội ngũ các ngươi có nội gi­an, tuy nhiên hắn cũng không có nói ra điều gì. Bởi vì một khi nói thẵng ra, thì chẳng khác nào nói cho vị Lục Tư Danh này hắn thật sự bị thương. Mà ngươi thì lại nói thẳng ra như vậy. Ta nghĩ, dưới tình huống bình thường, ngươi hắn là không nên lỗ mãng như thế chứ? Cho nên, có thể nói ngươi có khả năng nhất là nội gi­an trong đội ngũ các ngươi!

Chương 786: Cút!

- Đáng giận! Tên tiểu hỗn đản này dám vu khống ta là nội gi­an!

Dịch Phong phẫn nộ trọn mắt nhìn chằm chằm Hạ Ngôn, nghiến rằng nghiến lợi nói:

- Hứa Khánh đại ca! Tiểu tử này khẳng định là nội gi­an, đề ta giết chết hắn trước!

Dứt lời, người tu luyện mặc hắc bào tên Dịch Phong đó vận chuyển linh lực trong cơ thể, chợt đưa tay đẩy về phía trước, một đạo sóng gợn màu đên liền lao về phía yết hầu cùa Hạ Ngôn. Lực lượng bàng bạc không ngừng nghiền nát không gi­an vang lên từng tĩận thanh âm vỡ vụn.

- Chậm đã!

Hứa Khánh vội lên tiếng ngăn cản nhưng Dịch Phong vẫn không thu hồi linh lực, miệng của hắn như rằng cười, ánh mắt ngoan độc giống rứni một con độc xà vậy.

Những người tu luyện bên cạnh Hứa Khánh đều sắc mặt khẽ biến, biểu hiện của Dịch Phong hôm nay quả thật rất Khác thường, cùng với Dịch Phong hàng ngày dường như hoàn toàn thay đồi thành một con người khác vậy.

Mà vè mặt Lục Tư Doanh thi lại âm hiểm cười không ngừng, híp mắt nhìn Dịch Phong xuất thù với Hạ Ngôn.

- Đúng là muốn chết!

Hạ Ngôn cười lạnh một tiếng, nhìn sóng gợn màu đen kéo dài đến sát người mình, rồi mới nhanh chóng đánh ra một quyển. Nắm tay màu vàng trực tiếp va chạm với sóng gạn màu đen kia, một màn khiến người không thể tưởng tượng lập tức xuất hiện, chỉ thấy đạo sóng gợn màu đen kia không ngờ bị nắm tay màu vàng trực tiếp đánh vỡ thành mảnh nhỏ.

Trong thời gi­an ngắn ngủi một sát na, nắm tay màu vàng liền xuyên thấu đạo sóng gợn màu đen trực tiếp đánh về thân hình cao chót vót của Dịch Phong kia. do chỉ cảm giác được linh lực của mình trong nháy mắt bị hoàn toàn đánh tan, lập tức chấn động, nhìn năng lượng màu vàng bỗng nhiên tiến tới sát bên mình, trong tiềm thức liền bắt đầu thúc dục thần khí phòng ngự.

Thần khí phòng ngự trung pbẩtn rất nhanh hình thành một đạo quang ảnh màu đen bao quanh thân thể Dịch Phong, vừa vặn ngăn cản nắm tay màu vàng của Hạ Ngôn đánh tới. Thấy vậy Dịch Phong trong lòng mới buông lỏng một chút

Tuy nhiên, vẻ mặt Dịch Phong vừa mới hơi giãn ra lập tức lộ vẻ kinh hãi. Bởi vì phòng ngự do tbần khí phòng ngự trung cấp của hắn hình thành căn bản không thể ngăn cản nắm tay màu vàng trong thời gi­an một lần hô hấp lập tức hoàn toàn bị tan rã. Lực lượng không gì sánh được trực tiếp xuyên thùng thân hình hắn.

- Nhìn kìa!

Toàn bộ thân thể Dịch Phong đều bị trực tiếp đánh nát, huyết nhục vỡ nát đến mức không thể nát hơn, khí tức huyầ tinh nồng đậm lập tức tràn ngập không khí Mà vị trí Dịch Phong vốn đang đứng cũng xuất hiện ba kiện thần khí, một kiện thần khí phòng ngự, một kiện thần khí công kích, một quà không gi­an giới chỉ. Hạ Ngôn nhấc ngón tay lên, ba kiện thần khí trong nháy mắt bay vào trong tay Hạ Ngôn.

Từ khi Dịch Phong xuất thủ đến khi bị trực tiếp đánh chết toàn bộ quá trình cũng không đến thời gi­an một lần hô hấp. Đám người Lục Tư Doanh còn chưa kịp có phản ứng lại. Thực lực một chiêu đã đánh giết Dịch Phong, ngay cả Lục Tư Doanh hắn cũng không có khả năng làm được, trừ khi dưới tình huống Dịch Phong không sử dụng thần khí phòng ngự để ngăn càn.

Mà hiện tại, người tu luyện trẻ tuồi bạch y trước mặt không ngờ một chiêu có thể giết chết người tu luyện cảnh giới bát cấp nhưDịch Phong, hơn nữa là chết không thể chết lại!

Đám người Lục Tư Doanh hung hăng hít một hơi khí lạnh, nhìn chằm chằm Hạ Ngôn có chút không thể tin.

Ngay cả Hứa Khánh cũng trong lòng nhảy liền hồi, rốt cuộc người này có thực lực đáng sợ đến mức nào? Lực lượng như vậy sợ rằng đã vượt quá hai mươi ức độ rồi? Chẳng lẽ hắn là cảnh giới Linh Hoàng cửu cấp đỉnh phong?

Trong lòng mọi người đều toát ra đủ loại ý niệm.

- Ngươi giết chết Dịch Phong đại ca?

Thạch Trung Kỳ kinh tinh lại, tức giận trọn mắt quát Hạ Ngôn.

- Hừ, chính hắn đã bán đứng các ngươi!

Hạ Ngôn khẽ cau mày nhìn Thạch Trung Kỳ.

Thạch Trung Kỳ run lên, ngưng thanh nói:

- Điều, này sao có thề? Dịch Phong đại ca ở cùng với chúng ta trong thời gi­an mấy tĩăm

năm, làm sao bán đứng chúng ta chứ? Không có khả năngngươi nói bậy!

Thạch Trung Kỳ rất nhanh lắc đầu, lớn tiếng hô lên với Hạ Ngôn.

- Giết!

Đúng lúc này, Lục Tư Doanh mặc trường bào màu đen vung tay lên hét lớn một tiếng, tiếp đó hắn dẫn đầu xung phong về phía đám người Hứa Khánh, một đoàn hơi thở tản ra sát ý dày đặc, cuồn cuộn mãnh liệt trần ngập trong không gi­an.

- Cút ngay!

Hạ Ngôn sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt chuyển hướng đám người Lục Tư Doanh. Ngược lại Lục Tư Doanh đúng là một kiếm ám sát về phía Hạ Ngôn, một kiếm này mang theo một loại thần thông công kích, uy lực vượt qua mười ức độ, có thể là công kích mạnh nhất của hắn. Rất hiển nhiên, Lục Tư Doanh thấy thực lực Hạ Ngôn triền hiện ra lúc giết chết Dịch Phong, lúc này mới đánh cược năm ăn năm thua, muốn một chiêu giết chết Hạ Ngôn!

“Ầm!”

Hạ Ngôn cùng lực lượng Lục Tư Doanh va chạm, đa số lực lượng trong đó trước tiên va chạm vào nhau lập tức truyền ra một tiếng nồ. Hai năng lượng chính diện va chạm, năqg lượng bị xé ra thành từng mảnh nhỏ, trong phương viên vạn thước hình thành một đợt sÓDg xung kích lan tỏa ra khiển cho người khác sợ ML Những người tu luyện khác thân ảnh đều tại trong sóng năng lượng xung kích này khẽ dùng lại.

-Sao?

Vốn nhìn thấy đám người Lục Tư Doanh xung phong liều mạng xông tới, trong lòng Hứa Khánh còn có chút lo lắng, lúc này vè mặt cũng mang theo sự kinh ngạc. Hắn nhìn thấy thân thể Lục Tư Doanh giống như diều đứt dây bay thẳng về phía xa xa, một màn này tất cả những người tu luyện ở đây đều nhìn thấy rõ ràng.

Lục Tư Doanh đã là cảnh giới Linh Hoàng cửu. cấp, toàn lực xuất thù có thể phát ra lực công kích vượt qua mười ức độ. Nhưng lúc này chỉ một chiêu đã bị lực lượng thật lớn trực tiếp đánh bay ra ngoài, ngay cảnăng lực ngăn cản cũng không có.

- Đáng sợ!

Đám người tu luyện đều hít một hơi khí lạnh, trong lòng hoảng sợ, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía người tu luyện bạch y tên Hạ Ngôn kia.

-Cút!

Hạ Ngôn lại trầm giọng quát, ánh mắt đảo qua trên người hem mười tên tu luyện mặc hắc y kia.

Những người tu luyệti mặc hắc y này dưới ánh mắt sắc bên của Hạ Ngôn thân hình đều run lên.

- Đi mau!

Lục Tư Doanh kia thật ra không có bị giết chết ngay tại đương trường, tuy nhiâi đã bị thương rất nặng, lúc này từ trên mặt đất đứng lên la lớn đám thành viên trong đội ngũ của mình.

“Vù vù vù”

Hơn mười người tu luyện mà Lục Tư Doanh dẫn tới rất nhanh giống như chó nhà có tang biến mất ở sâu trong rừng rậm.

- Đa tạ đại Nhân xuất thủ!

Đám người Lục Tư Doanh vừa mới rời đi, Hứa Khánh liền bước lên trước một bước chắp tay, thần sắc cung kính nói với Hạ Ngôn.

- Hứa Khánh đại ca, hắn giết chết Dịch Phong đại ca!

Thạch Trung Kỳ nhái mày nói.

- Dịch Phong kia đã bán đứng chúng ta!

Hứa Khánh cũng nhướng mảy nói với Thạch TrungKỳ.

- A? Điều này sao có thể chứ?

Thạch Trung Kỳ vẫn chưa tin.

- Thạch Trung Kỳ! Quả thật Dịch Phong đã bán đứng chúng ta. Đám người Lục Tư Doanh kia chính là bị vị đại Nhân đây đánh mà lui! Nếu bằng không, hôm nay có thể tất cả chúng ta đều chết tại nơi này.

Người tu luyện áo lam ngưng thanh nói

- Không sai! Với thực lực vị đại nhân này, muốn giết chết chúng ta sợ lẳng căn bản không hao phí bao nhiêu thời gi­an..

Phó Thanh cũng gật gật đầu trầm giọng nói.

- A…quả thật như vậy!

Thạch Trung Kỳ gật gật đầu, trên mặt có chút ừng hồng, xấu hồ nhìn Hạ Ngôn mấp máy

nói:

- Đại nhân, vừa rổi thật sự xin lỗi, ta còn tưởng rằng ngươi là…

- Ha ha! Không có việc gì.

Hạ Ngôn khoát tay nói.

- Chì là nhấc tay một chút mà thôi, các ngươi cũng không cẩn khách khí! Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ta tiến vào địa phương Ám Hắc lịch lãm, các ngươi có thể nói cho ta nghe một chút nơi trung tâm địa phương Ám Hắc này có một số nơi nào tương đối nguy hiểm không? Nơi tồn tại đại cơ duyên đó.

Ánh mắt Hạ Ngôn khẽ lóe lên hỏi.

- Chuyện này dễ nói, chúng ta tuy rằng chưa từng tiến vào khu vực trung tâm địa phương Ám Hắc, nhưng bên ngoài địa phưang Ám Hắc đã tới rất nhiều, lần.

Hứa Khánh cười nói.

- Theo ta được biết, ở khu vực trung tâm địa phương Ám Hắc, tổng cộng có ba khu vực đại nguy hiểm nhất. Trong ba khu vực đại nguy hiểm này cho dù là cường giả cảnh giới Thiên Thần bình thường cũng không dám tùy tiện tiến vào.

- Ồ? Nói một chút đi!

Tinh thần Hạ Ngôn khẽ rung lên.

- Ba khu vực nguy hiểm nhất này phân biệt là Tuyệt Mệnh Cốc, Độc Hoa Lâm. Phá Linh Thâm Uyên!

Hứa Khánh ánh mắt hơi híp lại, thanh âm thâm tiầm nói:

- Ba khu vực nguy hiêm nhất này trong đó nguy hiểm nhất chính là Phá Linh Thâm Uyên khủng bố kia Hai địa phưang trước cường giả cảnh giới Thiên Thần vẫn có thể đi vào, mà Phá Linh Thâm Uyên cho dù là Thiên Thần cũng không dám tiến vào nửa bước!

- Ngoại trừ ba khu vực nguy hiểm nhất này, mảnh đất trung tâm địa phưang Ám Hắc còn có không ít địa vực nguy hiểm. Những địa phương này sinh trường một số quả thực trân quý, tuy nhiên những địa phưang này cũng không phải đội ngũ săn bắn như chúng ta có thể tiến vào.

Hứa Khánh thổn thức nói.

Rất nhiều chủng loại quả thực đều giá trị trăm vạn khỏa Nguyên Đan, néu có thể tìm được một khỏa vậy tương đương với thu được một khoản tài sản xa xì rồi. Tĩăm vạn khỏa Nguyên Đan đối với bọn họ mà nói quả thật xem như là một số lượng lớn. chỉ dựa vào săn giết các loại dã thú vậy có thể cẩn rất nhiều năm mới có thể kiếm được mấy trăm vạn khỏa Nguyên Đan. Mà địa phưang những quả thực kia sinh trưởng nếu tùy tiện tién vào, người tu luyậi cảnh giới dưới Thiên Thần có thể nói là cửu tử nhất sink Cho nên mặc dù ở trong đó có thể thu được bảo bối cùng quả thực vô giá. Nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, tùy thời đều phải bỏ ra cả sinh mệnh bản thần.

- Ta hiểu rồi!

Tuyệt Mệnh Cốc, Độc Hoa Lâm, còn có Phá Linh Thâm Uyên đáng sợ nhất nữa!

Hạ Ngôn khẽ nhướng mày một chút, ánh mắt nhìn về phía xa xa

- Đúng vậy! Từ nơi này tiếp tục xâm nhập đại khái han trăm vạn dặm nữa, là tiến vào khu vực trung tâm địa phương Ám Hắc. Tuyệt Mệnh Cốc là ở hướng Tây Bắc của khu vực trung tâm. Độc Hoa Lâm thì ở hướng Đông Nam. Mà Phá Linh Thâm Uyên là ở chính giữa khu vực trung tâm. Tuy nhiên đại nhãn, ta cũng chỉ là nghe nói. Với thực lực của ta căn bản không có khả năng xâm nhập vào đến khu vực trung tầm địa phưang Ám Hắc.

Hứa Khánh rất cẩn thận nhìn Hạ Ngôn nói.

- vẫn còn chưa di chuyển!

Sao lại thế? Chẳng lẽ đang kịch liệt chiến đấu sao? Đă qua một hồi lâu rồi không ngờ vẫn còn dừng lại tại chỗ. ò? Còn có han mười hơi thở!

Cung Phương Hòa đã tiến vào địa phưcmg Ám Hắc, ẩn núp dưới một gốc cây đại thụ tầm hom mười người hợp lực mới có thể ôm hết, ý thức đang tra xét Hạ Ngôn sớm đã bị hắn tập trung.

- Tađợi thân lát nữa vậy!

Cung Phương Hòa hơi thờ ngưng kết, ánh mắt như điện xạ nhìn về phương xa.

- ừ? Trong thủy tinh truyền âm có truyền tin tới nhắc nhở!

Đột nhiên, trong ý niệm của Cung Phương Hòa cảm ứng được một tia ý thức khó hiểu. Trong thủy tinh truyền âm có dấu vết linh hồn của chính bản thân người tu luyện, cho nền một khi có ý thức truyền tới thủy tinh truyền âm, người tu luyện lập tức có thể cảm giác được.

Chương 787: Gặp phải Cung Phương Hòa

- Là truyền âm của Động chủ đại nhân!

Ý thức Cung Phương Hòa khẽ động, liền rót ý thức vào thủy tinh truyền âm trong không gi­an giới chỉ của mình, lập tức thu được một đạo thanh âm rõ ràng. Lập tức biểu tình Cung Phương Hòa ttở nên ngưng trọng, lông mày hơi nhướng lên một cái.

“Cung Phương Hòa! Sự tình tiến triải thế nào rồi?”

Thanh âm này đúng là của Động chủ Li Thủy Động Hồng Đông Mạc.

- Xem ra Động chủ đại nhân vẫn luôn chờ tin tức cùa ta!

Tròng mắt Cung Phương Hòa chuyền động một vòng, lập tức một ý niệm trong đầu đáp

lại.

” Động chủ đại nhân, lúc này ta đang theo dõi người tu luyện Tiên Phong Động Hạ Ngôn kia, hiện tại đã tiến vào đến địa phưang Ám Hắc, ta dự định đợi tới một địa phưang không có người nào Khác sẽ xuất thủ trực tiếp giết chết Hạ Ngôn này!”

Sau khi thông qua linh hồn dấu vết trong thủy tinh truyểti âm truyền tin tức về, ý thức Cung Phương Hòa lại tỏa ra cảm ứng hơi thồ của Hạ Ngôn.

Lúc này Hạ Ngôn còn đang ở cùng một chỗ với đám người Hứa Khánh.

Từ nơi miệng Hứa Khánh, Hạ Ngôn biết được không ít tin tức về địa phưang Ám Hắc, đối với khu vực ngụy hiểm trong địa phương Ám Hắc coi như có hiểu biết nhất định. Nếu Hạ Ngôn muốn tìm kiếm cơ duyên đột phá từ cảnh giới Linh Hoàng lên cảnh giới Thiên Thần tất nhiên phải đi tới những khu vực tương đối nguy hiểm kia, như vậy cơ hội càng lớn hơn một chút

” Trong chiếc nhẫn này cũng không có gì đáng giá cả!”

Ý thức Hạ Ngôn phát ra, rót vào trong không gi­an giới chỉ mới thu được từ trên người Dịch Phong.

Trong nhẫn khồng gi­an này cũng không có đồ gì đáng giá, ngay cả Nguyên Đan cũng ít đến đáng thương. Ngay cả Lục Nguyên Đan cũng chỉ có mấy chục khỏa, càng không phải nói tới Thất Nguyên Đan, thậm chí là Nguyên Đan cấp cao hơn.

Khẽ lắc đầu, Hạ Ngôn liền lấy không gi­an giới chỉ này từ trong nhẫn Linh La ra ngoài, thúc dục linh lực đưa nhẫn ra phía trước một khoảng.

- Cái giới chỉ này là của Dịch Phong kia lưu lại, bên trong có thi thể Kim cổ Thú mà các ngươi vừa mới đánh chết, hiện tại ta trả lại cho các ngươi!

Hạ Ngôn nói với đám người Hứa Khánh.

- A? Điều này sao có thể! Vừa rồi nếu không phải có đại nhàn ngài xuất thủ, chúng ta có thể đều đã bị Dịch Phong kia cấu kết với đám người Lục Tư Danh giết chết. Mấy thứnày …

Hứa Khánh lập tức muốn khước từ.

- Đừng nói nhiều! Các vị, chúng ta liền cáo từ ở đây!

Hạ Ngôn khoát tay lên tiếng cười nói.

- Ha ha! Hứa Khánh, thương thế của ngươi cẩn tìm địa phưang yên lặng từ từ tu dưỡng cho tốt đi.

- Đúng vậy!

Sắc mặt Hứa Khánh khẽ đỏ lên, xấu hổ gật gật đầu.

Sau khi Hạ Ngôn rời đi, đám người Hứa Khánh cả đám mới đưa mắt nhìn nhau, đều lộ ra biểu tình cồ quái.

- Vị đại nhân này thực lực thật mạnh, hem nữa tuồi rất trẻ!

- Đúng vậy, đại Nhân này không những cường đại, hoa nữa tuổi cũng rất trà

- Không biết chúng ta phải mất bao nhiêu, thời gi­an mới có thể tu luyện đến cảnh giới này.

“Sưu”

” Khu vực trung tầm địa phương Ám Hắc! Có ba nơi nguy hiềm nhất, một nơi là Tuyệt Mệnh Cốc, một nơi là Độc Hoa Lâm, nơi còn lại là Phá Linh Thâm Uyên! ừ trước hết ta đi tới chỗ Tuyệt Mệnh Cốc xem đã, nó là ở phưang hướng Tây Bẳck­hu vực trung tâm!”

Hạ Ngôn phi hành trong tốc độ cao, trong đầu chuyển động suy nghĩ.

-ồ?

Trong đột nhiên, Hạ Ngôn cảm ứng được phía sau có một đạo hơi thờ, đúng là đang rất nhanh đuổi theo chính minh.

“Tốc độ thật nhanh! Hơn nữa là đuổi theo tới chỗ ta, chẳng lẽ là đuổi ta sao?”

Lông mày Hạ Ngôn dựng thẳng, có chút khó hiểu, lắc đầu.

” Tại địa phưcmg Ám Hắc này tốc độ của ta đã phi thường mau lẹ. Mà tốc độ của người này không ngờ còn áhanh han nhiều so với ta, chẳng lẽ là người tu luyện cảnh giới Thiên Thần?”

Trong lòng Hạ Ngôn hiện lên một ý niệm như vậy, sắc mặt cũng khẽ đồi.

“Nhưng tại địa phương Ám Hắc làm sao có thể có người truy kích ta chứ?”

“Chi sợ là trùng hợp!”

Hạ Ngôn khẽ gật đầu, bảo trì tốc độ ban đầu tiếp tục xâm nhập địa phưang Ám Hắc.

- ừ? Còn có một ngàn dặm nữa là có thể đuổi theo ta!

Ánh mắt Hạ Ngôn ngưng trọng.

Với tốc độ đuổi theo hiện tại, khoảng cách một ngàn dặm cũng chỉ trong thời gi­an một chén trà nhỏ là bị đuồi kịp.

Thân hình Hạ Ngôn đột nhiên dừng lại, Hạ Ngôn đơn giản xoay người đối diện với hướng có hơi thở đang nhanh chóng tiếp cận mình. Ngắn ngủi sau thời gi­an han mười lần hô hấp, quả nhiên một đạo thân ảnh màu vàng xuất hiện trong tầm mắt Hạ Ngôn.

Nhân ảnh màu vàng này sau khi xuất hiện nhìn thấy Hạ Ngôn cũng lập tức dừng thân hình lại, ánh mắt ngưng tụ nhìn chằm chằm vào Hạ Ngôn một thần bạch y, trong ánh mắt lộ ra một vẻ tàn nhẫn.

“ừ? Chẳng lẽ thật sự là đuổi theo ta? Nhưng người này ta chưa bao giờ gặp qua! Không ổn, thực lực người này sâu không lường được, ta tuyệt đối không phải đối thủ!”

Hạ Ngôn rất nhanh từ hơi thở trên người đối phương phán đoán ra chính mình không phải đối thủ của người tu luyện hoảng bào này. Người này ít nhất là cảnh giới Thiên Thần tam cấp.

- Ngươi là Hạ Ngôn!

Người tu luyện hoàng bào lạnh lùng lên tiếng.

- Ngươi là ai?

Hạ Ngôn trong lòng hơi kinh hãi, người mặc hoàng bào này không ngờ ngay cảtên mình cũng biết!

- Hừ! Ta là ai ngươi không cẩn phải biết, ngươi chì cẩn biết là một lát nữa ngươi sẽ biến thành một người chết, một người bị ta giết chết!

Người mặc hoàng bào nhếch miệng nhe rằng cười, thanh âm lạnh lùng nói.

- Ngươi muốn giết ta?

Tâm thần Hạ Ngôn chấn động, linh lực toàn thân nhanh chóng thúc dục, hào quang màu vàng bao quanh toàn thân.

- Đúng vậy!

“Vù!”. “Tê tê tê”

Người mặc hoàng bào đương nhiên chính là Cung Phương Hòa của ltd. Cung Phương Hòa nói xong hai chữ “đúng vậy”, sau đó thân ảnh chóp động một cái nhanh chóng xông về phía Hạ Ngôn, theo tốc độ di chuyền của hắn thuận thế ồ không trung đánh ra một chưởng, năng lượng cuồn cuộn mãnh liệt hình thành từng đạo bóng đen bao phù về phía Hạ Ngôn.

-Không tốt!

Hạ Ngôn cảm Nhận được cỗ lực lượng này lập tức chấn động, bền trong công kích này đúng là ẩn chứa lực lượng thời gi­an pháp tắc, han nữa lực lượng quá mạnh mẽ, không ngờ vượt qua một tĩăm ức độ .Người tu luyện hoàng bào này vừa bắt đầu đã muốn đẩy Hạ Ngôn vào chỗ chết. Lực công kích trăm triệu độ cho dù là cảnh giới Thiên Thần nhất cấp đinh phong cũng không có khả năng chống đỡ được.

Cho dù là đám người như Vạn La, Dương Thu Vân bước vào cảnh giới Thiên Thần nhất cấp đỉnh phong, nhiều nhất cũng chì có thể phát ra lực công kích một trăm ức độ.

Mà dùng lực công kích một trăm ức độ đi công kích một gã cảnh giới Linh Hoàng, đồng thời còn vận chuyền lực lượng thời gi­an pháp tắạ hiển nhiên là muốn một chiêu hoàn toàn giết chết Hạ Ngôn.

“Oanh!”

Hạ Ngôn không có thời gi­an nghĩ nhiều, lúc này cắn rằng thúc dục thần khí công kích của mình, một đại kiếm quang màu đỗ kèm theo Đại Hỗn Độn Thuật, trong khoảnh khác từ trong cơ thể Hạ Ngôn bắn ra, tiếp đón chưởng ấn màu đen to lớn đánh tới kia.

Băng!

Toàn bộ không gi­an kịch liệt rung động. Hai cỗ năng lượng va chạm vào nhau, hình thành ở trong không gi­an một cột lốc xoáy màu đen thật lớn, hấp lực mãnh liệt từ trong lốc xoáy này phát ra, trong nháy mắt tất cả cỏ cây TI ham thạch đều bị hút vào trong hắc động này.

Hạ Ngôn chì cảm giác được một cỗ lực lớn tiếp tục loại trừ lẫn nhau, thần khí công kích của mình lúc này cũng lâm vào ngưng trệ. dường như lập tức sẽ tiêu tan. Người này vận

chuyển thời gi­an phép tắc gây nên áp lực thật sự quá lớn đối với Hạ Ngôn. Dưới lực lượng thời gi­an pháp tắc vận chuyển, Hạ Ngôn phải phóng thích ra lực lượng cường đại hơn mới có thể bảo trì linh lực bản thân vận chuyển bình thường.

-Không ồn!

Một cỗ lực lượng hùng hồn mãnh liệt nhanh chóng chôn vùi lực lượng của Hạ Ngôn. Tiếp tục chụp xuống toàn thần Hạ Ngôn.

- Đại Phân Thân Thuật!

Trong một cái nháy mắt, Hạ Ngôn lại sư dụng thần thông bí pháp Đại Phân Thân Thuật. Quang ảnh chợp động, thân ảnh màu trắng của Hạ Ngôn liền biến thành hai. Hai Hạ Ngôn đồng thời toàn lực phóng thích linh lực, lúc này khó khăn lắm mới ngăn cản được chưởng ấn của Cung Phương Hòa

- Sao? Thực lực tiểu tử này quả nhiên rất mạnh, lúc trước khi ta nghe nói còn chưa tin hắn có lực lượng mạnh nhưvậy!

Thấy Hạ Ngôn sử dụng một kiện thần khí công kích không ngờ có thể miễn cưỡng chặn được một chưởng của minh, Cung Phương Hòa cũng có chút bất ngờ.

Trong tiềm thức Cung Phưcmg Hòa cũng giống nhưtất cả người tu luyện cảnh giới Thiên Thần, cho rằng người tu luyện cảnh giới Linh Hoàng căn bản không có khả năng chống đỡ được lực công kích một tĩăm ức độ. Cho dù là người tu luyện cảnh giới Thiên Thần nhất cấp đình phong có thể chống đỡ được lực công kích một trăm ức độ cũng chỉ có một bộ phận rất ít người.

- Hạ Ngôn! Ngươi quả thật không tệ, cảnh giới Linh Hoàngđã mạnh mẽ nhưthấ một khi bước vào cảnh giới Thiên Thần sợ rằng ngay cả người tu luyện bình thường mới bước vào cảnh giới Thiên Thần tam cấp cũng không làm gì được ngươi.

Tuy nhiên, hiện tại người còn rất xa cũng không đủ để chống cự lại công kích cùa ta!

Cung Phương Hòa sau khi lặng thần một chút, cười lạnh âm trầm nói.

“Ba ba ba!”

Lập tức, từ trong thân thể Cung Phương Hòa truyền ra một trận tiếng vang tinh mịn. Từng đường kinh mạch đều cao gồ lên, linh lực bị kích động không ngừng ngưng tụ thành một quang cầu đang dần dần lớn lên.

-Không xong!

” Một kích vừa rồi ta đã dùng hết toàn lực mới có thể ngăn càn. Hiện tại người này rõ ràng lại tăng lực công kích lên, hơn nữa trong công kích của hắn ần chứa lực lượng thời gi­an pháp tắc, tiếp theo khăng định ta không thể ngăn cản!

Không được, ta không thể chính diện ngăn cản công kích tiếp theo của hăn!”

“Lập tức chạy!”

- Đại Trọng Lực Thuật!

Cung Phương Hòa ngưng tụ linh lực xong, ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh mơ hồ lao về phía Hạ Ngôn. Mà Hạ Ngôn cũng lập tức sử dụng Đại Trọng Lực Thuật trực tiếp tác dụng lên trên người Cung Phưomg Hòa đang rất nhanh đánh lại đây. Cung Phương Hòa không hề phòng bị, thân thể lập tức bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ kéo hắn rod xuống trên mặt đất, vốn hắn cũng cách mặt đát không quá cao.

- Đây là chuyện gì xảy ra?

Cung Phương Hòa vốn chuẩn bị xuất thù công kích Hạ Ngôn, đột nhiên một cỗ lực lượng không ngờ kéo hắn xuống phía dưới khiến cho công kích đối với Hạ Ngôn tạm thời bị ngưng lại.

- Đại Thông­Phệ Thuật!

Hạ Ngôn thấy thân hình Cung Phương Hòa bị Đại Trọng Lực Thuật kéo xuống, không một chút chậm trễ, liền sử dụng tiếp một lần Đại Thông Phệ Thuật, trong nháy mắt gần như hoàn toàn khôi phục số linh lực vừa rồi tiêu hao.

Lập tức thân hình Hạ Ngôn nhanh chóng phi vào trong không trung, hướng về phía sầu trong địa phưang Ám Hắc mà chạy thục mạng.

Thấy bóng dáng Hạ Ngôn nhanh chóng rời đi, Cung Phương Hòa khinh miệt cười cười, cũng khồng có sốt ruột đuồi theo.

Theo hắn thấy Hạ Ngôn căn bản không có khả năng chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Người tu luyện cảnh giới Linh Hoàng tốc độ có nhanh nữa cũng không có khả năng so với tốc độ người tu luyậi cảnh giới Thiên Thần. Bởi vì người tu luyện cảnh giới Thiên Thần có thể thi triền di động trong nháy mắt Chỉ cẩn ở trong không gi­an mình nắm giữ, có thể di chuyền theo ý của mìnb, chỉ là tiêu hao linh lực nhiều một chút mà thôi.

Chương 788: Đuổi! Chạy!

- Ha ha! Không ngờ còn muốn chạy! Tiểu tử cảnh giới Linh Hoàng ở trong tay ta còn muốn chạy?

Hừ! Si tâm vcmg tường!

Cung Phương Hòa cười lạnh một tiéng, chợt linh lực dưới chân chợt phát ra, một Khối nham thạch chắc chắn thật lớn dưới chân hắn trong nháy mắt liền hóa thành một đống bột phán. Sau đó, thân hình Cung Phương Hòa cũng từ mặt đất nhanh chóng bay đến trong Không trung.

- Cái gì? Điều đó không có khả năng! Di động trong nháy mắt, hắn như thế nào có thể thi triển Thuấn di chó? Tiểu tử này rõ ràng là cảnh giới Linh Hoàng cửu cấp, không ngờ có thể thi triển năng lực thuấn di đặc biệt chỉ cảnh giới Thiên Thần mới có? Điều này sao có thể chó? Không, không không! Tuyệt đối không có khả năng!

Sau khi Cung Phương Hòa bay vào trong không trung, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn phát hiện Hạ Ngôn dĩ nhiên đang thi triển, thuấn di rất nhanh bỏ chạy, mau lẹ phi về hướng sâu hem trong địa phương Ám Hắc. Người tu luyện cảnh giới Linh Hoàng cửu cấp còn chưa có hoàn toàn nắm giữ lực lượng không gi­an pháp tắc tầng thứ chín, căn bản là không có khả năng thi triền thuấn di. Nhưng Hạ Ngôn đúng là đang thi triển thuấn di!

- Đáng giận!

“Rất kỳ quái, tiểu tử này còn chưa có bước vào cảnh giới Thiên Thần, không ngờ có thể thi triển thuấn di! Tathật quá sơ ý!”

Cung Phương Hòa sau khi giật minh lập tức trò nên trầm tĩnh, sắc mặt lạnh lùng.

“Tuy nhiên, cho dù là sử dụọg thuấn di thì Hạ Ngôn ngươi cũng không thể thoát được! Hừ, xem ta lập tức liền đuồi theo người, hoàn toàn đánh chết ngươi!”

Cung Phương Hòa thúc dục linh lực, tiếp theo liền vận chuyển thuán di đuồi theo. Trong một cái nháy mắt liền xuất hiện tại địa phương cách ngoài mấy tĩăm dặm.

Với cảnh giới Thiên Thần tam cấp như hắn, ý thức phát ra có thể tra xét lõ ràng tất cả sinh linh trong phạm vi mấy ngàn dặm, thậm chí vạn dặm. Nhưng phạm vi không gi­an có thể khống chế nhiều nhất cũng chỉ mấy trăm dặm mà thôi. Đương nhiên, so với Hạ Ngôn thi phạm di di động của Cung Phương Hòa lớn hom một chút. Cho nên nếu liên tục thi triền thuấn di, hắn rất nhanh có thể đuổi theo Hạ Ngôn.

- Sao? Đuổi theo rồi?

Hạ Ngôn cảm giác được Cung Phương Hòa ở phía sau càng ngày càng gần, ánh mắt ngưng trọng một chút. Một khi bị đối phương đuổi theo, sau đó đối phưang tìm cơ hội thi triền không gi­an phong tỏa, khi đó thuấn di của mình sẽ không thế tiếp tục tầi triển, nữa. Thuấn di là thi triển, trong phạm vi không gi­an mà mình khống chế, trong không gi­an người khác khống chế là không thể thi triển.

“Mau!”

“Mau, mau nữa!”

Hạ Ngôn thúc đục linh lực đến cực hạn, linh lực màu vàng không ngừng bạo nổ, một vòng linh lực bao quanh thân hình. Một lần chóp động cũng có thể di chuyền được khoảng ba trăm dặm.

“Sắp bị đuổi kịp rồi!”

- Đại Trọng Lực Thuật!

Ý niệm Hạ Ngôn khẽ động, lập tức thi triển ra Đại Trọng Lực Thuật, chính xác tác dụng lên thân thể Cung Phưcmg Hòa ở phía sau đang ngày càng gần. Thân hình Cung Phương Hòa dưới tác dụng của Đại Trọng Lực Thuật lập tức bị kéo xuống phía dưới mấy chục thước, trì hoãn trong thời gi­an ngắn ngủi này Hạ Ngôn liên tục vận chuyển hai lần thuấn di, chạy tới địaphưang ở ngoài sáu tĩăm dặm.

- Đáng giận! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Cung Phưong Hòa cau mày.

” Chềmg lẽ là hắn sử dụng một loại thần thông bí pháp? cồ quái, thần thông bí pháp quá cồ quái.Không ngờ có thể thi triển ra nhưvậy!”

Cung Phưomg Hòa rốt cuộc là cảnh giới Thiên Thần tam cấp, kiến thức cực kỳ uyên bác,

rất nhanh lièn đoán ra Hạ Ngôn đang vận chuyển một loại thần thông ngăn càn mình truy kích.

“Chết tiệt! Nói nhưvậy muốn đuổi theo tiểu tửnày thật đúng là khó khăn!”

Tâm niệm Cung Phương Hòa biến hóa rất nhanh, nháy mắt tiếp tục thi triển, thuấn di, tuy rằng không thể lập tóc đuổi kịp nhưng Cung Phương Hòa cũng sẽ không buông tha Lấy thực lực cảnh giới Thiên Thần tam cấp, hắn không ngờ không thể giết chết một Linh Hoàng cửu cấp nho nhỏ, điểu này khiến cho trong lòng Cung Phương Hòa bừng bừng lửa giận.

“Hừ! Ta không tin tiểu tử ngươi có đủ linh lực chống đỡ bao lâu! Vừa sử dụng thuấn di, vừa phải sử dụng loại thần thông kỳ quái này đề ngăn càn ta!”

Cung Phương Hòa khẽ hít một hơi, theo hắn thấy linh lực tích lũy của Hạ Ngôn khăng định xa không bằng hắn. Một khi linh lực Hạ Ngôn tiêu hao quá nhiều, tự nhiẽn sẽ bị minh đuổi kịp, sau đó dễ dàng đánh chết.

Toát ra ý niệm này trong đầu, Cung Phưomg Hòa quà thật cũng không sốt sắng. Sau vài lần bị Hạ Ngôn sử dụng Đại Trọng Lực Thuật ngăn càn tốc độ di chuyển, liền hoàn toàn tỉnh táo lại, cứ dựa theo tiết tấu hiện tại không ngừng đuồi theo Hạ Ngôn, muốn tiêu hao linh lực của Hạ Ngôn, cuối cùng đánh chết Hạ Ngôn.

Một lúc lâu sau.

- Đáng giận!

Hai tay Cung Phương Hòa dần dần nắm thành nắm đấm, linh lục xung quanh thân thể không ngừng nổ tung. Liên tục một cạnh giờ thuấn di, cho dù hắn tích lũy linh lực dồi dào cũng cảm giác được có chút ăn không tiêu, linh lực tiêu hao quá lớn.

Nhưng Hạ Ngôn ở phía trước không ngờ không có bộ dáng một chút mỏi mệt nào, tiết tấu thuấn di không có giảm bót, một lần lại tiếp một lần.

Cung Phương Hòa làm sao biết được Hạ Ngôn có loại thần thông thần kỳ như Đại Thôn Phệ Thuật. Đại Thôn Phệ Thuật vừa thi triền ra, trên cơ bản Hạ Ngôn liền Khôi phục linh lực bị tiêu hao.

Liên tục thuấn di trong một canh giờ, Hạ Ngôn ước chừng thi triển, mấy ngàn lần thuấn di, tính toán ra trong khoảng thòd gi­an này đã vượt qua một khoảng cách rất xa, đi tới khu vực trung tầm địa phương Ám Hắc rồi.

Dọc theo đường đi này đương nhiên cũng gặp phải không ít ngoi­wf tu luyện cùng các loại dã thú. Nhưng Hạ Ngôn và Cung Phưcmg Hòa một đường sử dụng thuấn di, nên cũng chỉ trong phút chốc liền lần lượt vượt qua nhữũg người tu luyện và dã thú kia

” Đến khu vực trang tâm rồi!”

Bên trong ý thức của Hạ Ngôn, cảm giác được tình huống bốn phía. Tuy nhiên thuấn di vẫn không có ngừng lại.

“Tên hỗn đản kia không ngờ còn đi theo ta, hắn rốt cuộc là ai chứ? Vì sao nhất định muốn giết chết ta? Chẳng lẽ là người tu luyện trong Tinh Đấu Điện? ừ, khăng định là vậy. Ta ở ngoài Tinh Đấu Điện cũng không có kẻ thù gì, người này là cường giả Thiên Thần, khăng định là một gã tu luyện trong Tinh Đấu Điện!”

Hạ Ngôn trong lòng đã sớm suy đoán, lúc này gần như có thể xác định thần phận người mặc hoàng bào phía sau.

“Đáng giận! Muốn giết chết ta sao?”

Ánh mắt Hạ Ngôn tòa ra một tia hàn quang.

” Hừ, sao có thế dễ dàng như vậy! Hừ!”

“Vù”

“ồ? Nơi này là? Hơi thờ đáng sợ thật mãnh liệt nha, lỉnh hồn của ta cũng bị áp bách, trói buộc rất mạnh!”

“Chết tiệt, cái đuôi này cũng thật nhanh, ừ, mặc kệ, đi vào trước!”

Hạ Ngôn sau khi do thám biết được Cung Phương Hòa vẫn đuổi theo không ngừng, thân hình lập tức chợp động một cái, sau đó phi thần về phía trước nơi có hơi thở mãnh liệt đáng sợ đang tỏa ra kia. Trong một cái chóp mắt đã đi vào sâu trong đó.

” Đây là…không ồn, uy áp linh hồn thật đáng sợ! Đây rốt cuộc là địa phưang nào, chẳng lẽ ta đã tiến vào trong ba khu vực đại nguy hiềm rồi sao?”

Thần sắc Hạ Ngôn khẽ đôI thân ảnh lập tức dừng lại, bởi vì phạm vi ý thức của hắn dò xét không ngờ lập tức co rút lại chỉ còn trong đường kúủi chưa tới một tĩăm mét. Địa phưang

xa hơn nữa ý thóc của hắn căn bàn không thể cảm ứng được bất cứ vật thể gì tồn tại.

Rất nhanh; Hạ Ngôn liền cảm giác được tinh hình dị thường chung quanh, trong khu vực này bất cứ tiếng động gì cũng không có, khắp nơi đêu là đủ loại thực vật.

“Hô!”

Hạ Ngôn thờ ra một hơi, ánh mắt quét nhìn tứ phía. Trong mơ hồ đúng là thấy được rất nhiều dòng khí màu đỏ như làn sương. Những đòng khí màu đỏ này nếu nhìn kỹ trông giống như tơ liễu. Nêu cẩn thận cảm giác là có thể phát hiện thứ khiến cho linh hôn của minh mãnh liệt rung động, thậm chỉ sinh ra đủ loại hơi thở rung động, chính là nhữũg vật chất màu đò này tòa phát ra.

“Không ồn! Khôngx­on­grồi, cường độ linh hồn của ta đang nhanh chóng suy yếu!”

Đại khái trải qua thời gi­an mấy lần hô hấp, Hạ Ngôn định phi hành về phía trước lao ra khỏi khu vực màu đò này nhưng không đợi hắn thực hiện, liền phát giác linh hồn của mình đáng rất nhanh bị thôn phệ. Cường độ linh hồn càng ngày càng yếu, nhưng lại có chút không chịu nổi áp bách. Lúc này thời gi­an mới trải qua mấy lân hô hấp, linh hồn Hạ Ngôn đã câp tốc bắt đầu suy yếu. Dựa theo tốc độ suy yếu như vậy, sợ rằng không mất bao lâu thời gi­an Hạ Ngôn sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ linh hồn. trở thành một Khối thi thể không hồn.

“Phốc!”

Cung Phương Hòa đuổi theo Hạ Ngôn hơn một canh giờ cũng đột nhiên dừng thần hình lại, sắc mặt hoảng sợ nhìn một mảnh khu vực phía trước.

- Tiều tử này không ngờ chạy vào trong Phá Linh Thâm Uyên!

Chẳng lẽ hắn không biết Phá Linh Thâm Uyên cho đù là người tu luyện cảnh giới Thiôi Thần cũng không thê đặt chân sao? Phá Linh Thâm Uyên này đã giết chêt không biết bao nhiêu người tu luyện cảnh giới Thiên Thần, quả thực vô số kê. Không có bất cứ người tu luyện cảnh giới Linh Hoàng cùng cảnh giới Thiên Thần nào tiến vào nơi này xong còn có thể sỗạg sót từ trong đó đi ra!

Hạ Ngôn không biết mảnh địa vực này rốt cuộc là địa phương nào, nhưng Cung Phương Hòa lại biết rất rõ. Cho nên. hắn cũng không có theo Hạ Ngôn tiến vào trong Phá Linh Thâm Uyên.

Mảnh địa vục phía trước này thoạt nhìn cũng không lớn, chỉ có phạm vi không đến một ngàn dặm, tản ra hơi thờ quỷ dị. Địa vực này đủng là một trong ba khu vực nguy hiểm nhất của địa phương Ám Hắc. hơn nữa còn là hiểm ác nhất Phá Linh Thâm Uyên. Đòng nói là người tu luyện cảnh giới Linh Hoàng, cho dù là cường giả Thiên Thần cũng đồng dạng có đi mà không có về.

Cung Phương Hòa cũng không dám tiến vào nửa bước. Một khi bước vào là không thể từ trong đó đi ra. Theo như lời đồn, Phá Linh Thâm Uyên có một loại năng lượng kỳ quái chuyên thông phệ linh hồn người tu luyện. Phàm là người tu luyện tiến vào nơi này, bất kề là Linh Hoàng hay Thiên Thần, linh hồn đều sẽ bị thôn pầệ sạch sẽ cho đến cuối cùng thân vong. Cho dù là ngay tại phía ngoài Phá Linh Thâm Uyên cũng có thể cảm ứng được từng trận linh hồn uy áp từ phía trước truyền đến, cảm giác giống nhu một con chuột trên binh nguyên bị một chim ưng trên bầu trời nhìn chăm chú vậy.

“Hừ, Hạ Ngôn này xâm nhập vào trong Phá Linh Thâm Uyên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đỡ mất công ta động thù! Đánh chết một cảnh giới Linh Hoàng cửu cấp nhỏ bé không ngờ mất nhiều khó khăn như vậy, tiểu tử này thật đúng là đáng giận!”

Cung Phương Hòa nhíu mày. nghiến rằng nghiến lợi nghĩ.

Tầm tư Cung Phương Hòa chuyển động đồng thời ánh mắt đột nhiên giật mình, sau đó ý thức rót vào trong không gi­an giới chi, dùng thủy tinh truyền âm truyền đạt lại tình hình cho Hồng Đông Mạc. Hồng Độc Mạc dặn là phải đánh chết Hạ Ngôn, nhưng hiện tại Hạ Ngôn lại tiến vào trong địa vực hung hiểm nhất Phá Linh Thâm Uyên, cho nên hắn phải báo lên cho Động chủ Hồng Đông Mạc biết, xem Động chủ đại nhân nói nhưthế nào.

Rất nhanh, ý niệm của Hồng Đông Mạc truyền tới trong đầu hắn.

” Cung Phương Hòa! Hạ Ngôn kia tiến vào Phá Linh Thâm Uyên, ngươi ở bên ngoài thủ vệ một đoạn thời gi­an. Một tuần sau nếu Hạ Ngôn kia vẫn không có tung tích, vậy ngươi hãy quay về Tinh Đấu Điện.”

Ý niệm của Hồng Đông Mạc biểu đạt ra ý tứ như vậy.

Người dịch tìmy­di­engìa

Chương 789: Đột phá đến cảnh giới Thiên Thần

- Không tốt, xong rồi!

Hạ Ngôn lúc nảy thân ở sâu trong Phá Linh Thâm Uyên, tuy rằng cực lực thúc dục linh lực quanh thân chống cự lực ăn mòn linh hồn từ ngoại giới, nhưng cỗ lực ăn mòn cổ quái này căn bản không phải linh lực có thẻ ngăn cản Linh lực có mạnh mẽ mấy cũng không có tác dụng.

” Chết tiệt, ta thế nào lại vô duyên vô cớ xông vào địa phương chết tiệt này!”

Ý niệm trong đầu Hạ Ngôn điên cuồng chuyển động, tìm kiếm cách đối phó, nhưng lực lượng ăn mòn linh hồn này không chỗ nào không tiến vào, căn bản không thể chủ động phòng ngự nó xâm nhập.

Cho dù cường độ linh hồn Hạ Ngôn cứng cỏi kinh người, lúc này tinh thần cũng bắt đầu đần dần uể oài, linh hồn có một loại cảm giác đau đón như bị xé rách, thồng qua từng dây thần kinh truyền vào trong óc.

Đúng lúc này, tâm linh Hạ Ngôn đột nhiẽn chấn động, giống như dây đàn bị nhẹ nhàng gảy lên vậy.

“Linh Hồn chỉ Tuyền “

“Đúng vậy! Linh Hồn chỉ Tuyền có thể cứu được ta.”

Ý thức Hạ Ngôn vội vảng rót vào trong nhẫn Linh La, tiến vào trong không gi­an tầng thứ hai. linh hồn ngưng tụ thành hình sau đó lập tức tiến về phía Linh Hồn chỉ Tuyển.

Tuy rằng linh hồn Hạ Ngôn tiến vào không gi­an tầng thứ hai trong nhẫn Linh La, nhưng thân hình Hạ Ngôn vẫn đang bị những vật chất màu đỏ này xâm nhập, linh hồn cũng đang không ngừng bị ăn mòn dần dẩn suy yéu đi.

‘Hô”

Rốt cuộc Hạ Ngôn tới được gần chỗ Linh Hồn chỉ Tuyền, nhanh chóng nhúng hai tay vào trong dòng nước do linh hồn tạo thành này.

Từng đợt từng đợt nước suối linh hồn thông qua hai tay Hạ Ngôn cuồn cuộn chảy về phá mỗi một bộ vị trên hinh thể cùa Hạ Ngôn do linh hồn ngưng tụ mà thành.

Lúc này Hạ Ngôn rốt cục thở ra một hơi.

Quả nhiên đúng như trong tưởng tượng, Linh Hồn chỉ Tuyểti có thể nhanh chóng bồ sung, khôi phục lỉnh hồn bị tiêu diệt.

Linh Hồn chỉ Tuyền mạnh mẽ chảy vào thân thể do linh hồn Hạ Ngôn ngưng kết hình thành, phi thường kinh người, thật giống như một dòng nước ấm cuồn cuộn không ngừng tò trong Linh Hồn chỉ Tuyền bắt đầu lưu chuyền từ đầu tới cuối, có thể nhìn thấy rõ ràng.

Nêu dưới tình huống bình thường, linh hồn Hạ Ngôn căn bản không có khả năng hấp thu Linh Hồn chỉ tuyền nhanh như vậy, tiêu hao nhiều Linh chỉ Tuyền như vậy. Chỉ trong thời gi­an mấy lần hô hập. lượng Linh Hồn chỉ Tuyền bị tiêu hao tương đương với Hạ Ngôn tu luyện mấy năm. Lượng linh hồn rất lớn trong Linh Hồn chỉ Tuyển đang nhanh chóng trôi đi.

Chỉ cẩn dùng linh hồn hấp thu Linh Hồn chỉ Tuyển, đương nhiên sẽ giảm tốc độ linh hồn bị ăn mòn xuống. cỗ lực lượng cổ quái kia không ngừng ăn mòn linh hồn, Linh Hỗn chỉ Tuyền lại không ngừng bồ sung linh hồn bị tiêu hao.

Đạo lý này thực ra cũng dễ hiểu.

Lúc này Hạ Ngôn giống như một cái chai, mà linh hồn chính là vật chất mà cái chai đó chứa đựng.

Vốn cái chai này đã đẩy tràn, nếu muốn tiếp tục rót linh hồn vào trong cái chai đă tràn đầy vậy đương nhiên là rất khó khăn. Mà hiện tại, cái chai đột nhiên xuất hiện một cái động, linh hồn trong chai không ngừng từ động khẩu kia chảy ra ngoài, lúc này nếu là rót linh hồn từ trong miệng chai vào, vậy tự nhiên là phi thường dễ dàng han nữa sẽ không tràn đẩy và tràn ra ngoài.

Tình hình hiện tại của Hạ Ngôn đúng là như thế

Có Linh Hồn chỉ Tuyển bồ sung, Hạ Ngôn nhanh chóng tỉnh táo lại. Trong đầu bắt đầu phân tích tình cảnh hiện tại của minh, suy nghĩ nên làm thế nào đề thoát khỏi nơi này. Nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pbập, Linh Hồn chỉ Tuyền là bảo bối vô cùng quý báu, lúc này lại đang lãng phí một lượng lớn.

Hơn nữa cũng phải nói, Linh Hồn chỉ Tuyầi sợ rằng cũng không phải vô cùng vô tận,

vạn nhất tiêu hết sạch vậy tiếp theo lỉnh hồn Hạ Ngôn tất nhiên cũng bị hoàn toàn yên diệt, áhưthế Hạ Ngôn vẫn sẽ biến thành một người chết.

“Rốt cuộc nên làm cái gì bậy giờ? Làm sao mới có thể thoát khỏi?”

Trong lòng Hạ Ngôn suy đi nghĩlại vấn đề này.

“ổ?”

Không biết trải qua bao lâu, tâm thần Hạ Ngôn đột nhiôi khẽ rung động. Hạ Ngôn cảm giác được trong cơ thể mình có một chút gì đó, giống như cảm thấy lập tức mở ra một ttở ngại chướng ngại nào đó, cũng đúng giờ khắc này, hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Bất kể là linh lực hay là linh hồn, trong giờ khắc này đều giống như một miệng cống lớn mở ra, lập tức thông suốt chảy ra.

Sau khi loại biến hóa trong cơ thể này được Hạ Ngôn cảm giác được, từ đó linh lực liền bạo tăng.

Từng tia từng tia linh lực ngoại giới mãnh Hệt hội tụ về phía thân thể Hạ Ngôn, kèm theo những linh lực này còn có một chút lực lượng thời gi­an pháp tắc. Những lực lượng thời gi­an pháp tắc này nhanh trong hình thành trong cơ thể Hạ Ngôn, giúp cho Hạ Ngôn có thểĩõ ràng cảm giác được sự tồn tại của chúng. Đương nhiên, linh lực mãnh liệt tiến vào trong cơ thể Hạ Ngôn căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu quá lớn của Hạ Ngôn lúc này.

“Ta cảm giác được thời gi­an pháp tắc. Ha ha ha! Không ngờ ta ồ địa phương quỷ dị này chân chính bước vào cảnh giới Thiên Thần!”

Vẻ mặt Hạ Ngôn ngạc nhiên vui mừng, biểu hiện rõ ra ngoài.

“Thật sự là không ngờ được, ta tiến vào trong năng lượng cồ quái không ngừng ăn mòn linh hồn người tu luyện, nhưng lại một lần nữa nhãn họa đắc phúc. Những năng lượng này tiêu diệt linh hồn của tạ, ta lại hấp thu Linh Hồn chỉ Tuyền khôi phục lĩnh ngộ, như vậy không khác gì giúp ta hấp thu thêm Linh Hồn chỉ Tuyển, giúp cho linh hồn của ta hoàn toàn được củng cố.”

Tại trong thời gi­an khôi phục sự ăn mòn, linh hồn Hạ Ngôn không ngừng được tích lũy.

” ở trong Tinh Đấu Bí Cành, linh hồn của ta tuy rằng đạt được thăng hoa lột xác, nhưng cũng không thể đủ đạt tới viên mãn. Đúng vậy, bởi vì linh hồn của ta thăng hoa phầm chát có chút tương đối cao, cho nên mới chậm chạp không có thể đột phá đến cảnh giới Thiên Thần. Mà cơ duyên lần này lại giúp ta thành công đột phá.”

Trong đầu Hạ Ngôn lập tức liền nghĩ tới nguyên Nhân hậu quả.

Cùng lúc đó, Hạ Ngôn phân ra một tia ý thóc khống chế thần thè nhanh chóng xuất ra một Khỏa Thất Nguyên Đan nuốt vào, tăng lên hạn mức linh lực cao nhất. Nầi có người ngoài nhìn thấy biểu hiện của Hạ Ngôn lúc này, chắc chắn sẽ trọn mắt há hốc miệng.

Chi thấy từng khỏa Thất Nguyên Đan kéo dài không dứt bị Hạ Ngôn nuốt vào, thân hình Hạ Ngôn giống như một cái động không đáy, có nhiều Nguyên Đan han nữa cũng không thể nhét đẩy.

Sau thời gi­an một lần hô hấp, Hạ Ngôn đã nuốt hết trên trăm khỏa Nguyên Đan. Thời gi­an mười lần hô hấp, chính là trên ngàn khỏa Thấy Nguyên Đan. Con số khổng lồ này chỉ cẩn nghe nói cũng đù để khiến rát nhiều người tu luyện trợn mắt há miệng, lắc đầu bất đắc dĩ.

Mà Hạ Ngôn lúc này cũng không chút tiếc rẻ nào, từng khỏa Thất Nguyên Đan không ngừng được Hạ Ngôn nuốt vào trong miệng, hóa thành một cỗ linh lực tinh thuần tăng hạn mức linh lực của Hạ Ngôn lên cao nhất

“Tám trăm ức độ.”

“Chín trăm ức độ.”

“Một ngàn óc độ.”

Sau thời gi­an mấy chục lần hô hấp, linh lực trong cơ thể Hạ Ngôn đã đạt hạn mức cao nhất, lực công kích ước chừng tăng lên tới một trăm ức độ. Mà lúc này, mấy ngàn khỏa Thất Nguyên Đan của Hạ Ngôn cũng hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, trong không gi­an nhẫn Linh La chì còn lại một ít Nguyên Đan cấp thấp, nhữũg Nguyên Đan này căn bản không thể thỏa mãn nhu cẩu của Hạ Ngôn.

Dưới khống chế của ý thóc, Hạ Ngôn rất nhanh đặt lực chú ý trên những thân thể Thanh Linh Thể ở trong không gi­an nhẫn Linh La kia.

“Năng lượng linh lực của nhữũg Thanh Linh thể này còn tinh thuần hơn so với Nguyên Đan. Một Thanh Linh Thể tưong đương với năng lượng của mấy khỏa Cửu Nguyên Đan.”

Ý niệm trong đầu Hạ Ngôn chợt lóe, lập tức liền xuất ra một Thanh Linh Thể, Đại Thôn Phệ Thuật trong nháy mắt thi triển ra, lập tức trực tiếp hút Thanh Linh Thể còn chưa kịp tán loạn vào trong cơ thè

Giờ khắc này, linh lực Hạ Ngôn lập tức tăng vọt, hạn mức cao nhất trực tiếp tăng lên mấy ức độ.

“Còn có thể tiếp tục tăng lên.”

Hạ Ngôn cảm nhận linh lực trong cơ thể một chút, cũng không có đạt đến trạng thái bão hòa, còn có thể tiếp tục.

Thanh Linh Thể thứ hai, Thanh Linh Thể thứ bạ, rồi đến Thanh Linh Thể thứ mười. Hạ Ngôn liên tục hấp thu mười Thanh Linh Thể, lúc này linh lực đã đạt tới một trăm năm mươi ức độ, cảnh giới cũng trực tiếp tăng lên tới cảnh giới Thiên Thần nhất cấp đinh phong.

Lần này đột phá đạt được chỗ quá tốt, ngay cả Hạ Ngôn cũng không thể lập tức phản ứng lại.

Lĩnh ngộ được lực lượng thời gi­an pháp tắc, nắm giữ thời gi­an pháp tắc. Hơn nữa, Hạ Ngôn còn cảm giác được cường độ thân thể của mình còn tăng mạnh lên không ít, đại Khái tương đương với người bình thường tu luyện tố chất thân thể một ngàn lần.

Ngay cả hai kiện thần khí trong cơ thể đều mơ hồ truyền ra từng trận dị động Khó tin. Bất quá giờ khắc này Hạ Ngôn căn bản không có thời gi­an đi xem xét biến hóa của hai kiện thần khí đó. Ngay cả nội dung huyền ảo khó hiểu của Linh La tâm pháp bộ phận thứ tư cũng ở trong đầu lấp lánh một chút.

Lần này đột phá đến cảnh giới Thiên Thần, dường như rất nhiều gi­am cẩm, gông cùm đều lập tức bị mở ra. vốn những thứ không thế cảm giác được, không thể lý giải được cũng đều lập tức ttở nên trong sáng rộng mở.

“Hô”

“Rốt cuộc củng cố xong cảnh giới Thiên Thần mới đột phá.”

“Tuy nhiên…”

Hạ Ngôn nhướng mày, tâm thần lập tức lại nghĩ tới khốn cành gặp phải hiện tại. Tuy rằng lúc này Hạ Ngôn đã đột phá đến cảnh giới Thiên Thần, nhưng những năng lượng ăn mòn linh hồn này cũng không có tùy thời biến mất. Linh hồn Hạ Ngôn đã là cảnh giới Thiên Thần nhưng vẫn như cũ đang bị những năng lượng này không ngừng ăn mòn.

Lúc này Hạ Ngôn vẫn tiếp tục dựa vào Linh Hồn chỉ Tuyền mới có thể bổ sung linh hồn bị tiêu hao.

“Cường độ linh hồn đã không thể tăng trưởng nữa.”

Hạ Ngôn cẩn thận cảm giác, phát hiện cảnh giới của mình sau khi được củng cố, tuy rằng linh hồn vẫn đang trong quá trinh không ngừng được bồ sung, nhưng cường độ lại không tiếp tục­tềmg trưởng giống như lúc banđầu nữa.

Trong quá trình khôi phục linh hồn bị ăn mòn lúc ban đầu, Hạ Ngôn tuy rằng hơi có chút lo lắng, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm giác được cường độ linh hồn đang khồng ngừng tăng trường. Mà hiện tại cẩn thận kiểm tra thực hư, cảm thụ được cường độ linh hồn không có dấu hiệu tăng lên chút nào.

Thực ra điểu này cũng bình thường, trước khi Hạ Ngôn chưa đột phá cảnh giới, mặc dù ở trong Tinh Đấu Bí Cảnh linh hồn thu được lột xác, nhưng trên phương diện số lượng cũng không có đạt tới trạng thái bão hòa Mà ở địa phương cồ quái này, Hạ Ngôn có cơ hội hấp thu Linh Hồn chỉ Tuyển cho nên mới có thể khiến cho linh hồn nhanh chóng trở nên bão hòa, sau đó thành công đạt được cơ hội đột phá. Hiện tại Hạ Ngôn đã đột phá. tự nhiên không thể tiếp tục trong khoảng thòd gi­an ngắn thông qua phưang pháp này để tăng lên nữa.

Đương nhiên, trong quá trình Hạ Ngôn tu luyện sau này, thân hình Hạ Ngôn có thể cất chứa nhiều năng lượng linh hồn hơn nữa thì vẫn có thể mượn biện pháp này nhanh chóng tăng lên. Tích lũy cường độ linh hồn sẽ giúp mình nhanh chóng đột phá cảnh giới.

“ồ? Những vật chất màu đỏ này dường như cũng là một loại năng lượng thể.”

Hạ Ngôn đột nhiên mở lớn mắt, ánh mắt lóe ra, gắt gao nhìn chằm chằm vật chất màu đỏ tải rộng bốn phía.

“Nhẫn Linh La của ta có thể chứa năng lượng thè không biết có thể thu những vật chất màu đỏ này vào trong nhẫn hay Không.”

Hạ Ngôn suy nghĩ trong đầu, bắt đầu sử đụng ý thóc tập trung trên một bộ phận vật chất màu đỏ kia.

Chương 790: Đi ra

Tại trong Phá Linh Thâm Uyên, Hạ Ngôn toàn lực triển khai ý thức cũng chỉ có thể phát hiện vật thể trong vòng một trăm mét. Cho nên hiện tại Hạ Ngôn cũng chỉ có thể tập trung ý thức trên vật thể màu đỏ trong vòng một tĩăm mét.

-Thu!

Trong khi tâm niệm chuyển động, từng mảng từng mảng vật chất màu đỏ theo ý thức Hạ Ngôn rót vào trong không gi­an nhẫn Linh La. Vật chất màu đỏ trong phạm vi trăm mét rất nhanh liền biến mất.

- Thật tốt quá! Nhẫn Linh La cùa ta không ngờ thật sự có thể hấp thu những vật chất màu đỗ này!

Hạ Ngôn nhìn thấy cảnh tượng như vậy lập tức sắc mặt vui mừng. chỉ trong một lát, vật chất màu đỏ trong phương viên một trăm mét lấy Hạ Ngôn làm trung tâm đều bị Hạ Ngôn thu vào trong nhẫn Linh La. Bốn phía lập tức trở nên rõ ràng hơn.

Tuy nhiên ở ngoài một trăm mét vẫn là một mảnh mờ mịt các loại vật chất màu đỏ nhạt.

” Những vật chát màu đỏ này tốcđộ khuếch tán trong không gi­an phi thường chậm rãi!”

Hạ Ngôn nhìn thấy một mảnh khoảng không rộng rãi sau khi những vật chất mà đỏ bị minh hút đi, trong thời gi­an mấy cái hô hấp, vật chất màu đỏ ở bên ngoài cũng chưa khuếch tán đến trước người Hạ Ngôn.

- A?

“ừ, thả những vật chất màu đỏ này vào một góc trong nhẫn Linh La xem!”

Hạ Ngôn suy nghĩ trong đầu, ý thức tiến vào trong tầng không gi­an thứ nhất trong nhẫn Linh La cần thận quan sát những vật chất màu đỏ bị thu vào. Tuy nhiên, mặc dù không gi­an trong nhẫn Linh La tuyệt đối bị Hạ Ngôn nắm trong tay, Hạ Ngôn cũng không thể biết những vật chất này rốt cuộc là gì. Sau đó, Hạ Ngôn chuyển rời vật chấy màu đỏ vừa hấp thu vào trong một góc tương đối hẻo lánh trong không gi­an nhẫn Linh La.

“Ổ? Những Thanh Linh Thể này không ngờ đều phát ra tiếng thét chói tai, chúng đang tận lực tránh né vật chất màu đỏ!”

Ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe, nhìn hơn trăm Thanh Linh Thể còn sống ở trong tầng không gi­an thứn­hất của nhẫn Linh La.

Những Thanh Linh Thể này vốn đang ngao du trong không gi­an tầng thứ nhất của nhẫn Linh La. Mà khi Hạ Ngôn chuyển dời vật chất màu đỏ kia đến một khu vực, mấy Thanh Linh Thể ở gần khu vực đó liền cấp tốc chạy trốn, dường như phi thường e ngại những vật chất màu đỏ dùng mắt thường không dễ nhìn thấy này.

Tuy nhiên suy nghĩ kỹ lại, Hạ Ngôn cũng liền thoải mái. Những Thanh Linh Thể này cũng có linh hồn, mà vật chất màu đỗ kia có lực sát thương rất lớn đối với linh hồn, đám Thanh Linh Thể trốn tránh đi cũng là một loại bản năng.

“Tiếp tục thu, tuy rằng tốc độ chậm rãi, nhưng ta muốn từ nơi này đi ra ngoài vậy đây có thể là biện pháp duy nhất hiện tại!”

Thân hình Hạ Ngôn Khẽ rung động một cái, vận chuyển linh lực dưới chân, thân ảnh màu trắng lại lần nữa tiến về phía trước.

-Thu!

“Chiu”

Thân ảnh lại tiếp tục tiến về phía trước ngoài tĩăm thước.

-Thu!

Bên ngoài Phá Linh Thâm Uyên. Bên trong một cái khe rãnh sâu, một thân ảnh màu xám đang ngồi xếp bằng phía trên vách đá. Mà ở trước người hắn có một gốc cây thực vật màu đỏ, trên đó có ba quả thực, đường như sắp đến thời kỳ thành thục, tản ra một cỗ mùi hương độc đáo.

Người này là Phó Động chủ Ánh Tuyết Động tại Cửu Trọng Thiên của Tinh Đấu Điện, tên là Nhâm Đức. Một thân trường sam, cái trán hơi gồ ra, hơi thở kéo dài, hào quang màu trắng ản hiện bao quanh toàn thân. Nhâm Đức ở trong hạp cốc này ước chừng đă mười chín năm, chính là vì chờ đợi ba khỏa quả thực này.

“Hô!”

Nhâm Đức vốn đang nhắm mắt, bỗng nhiên mở lớn. bởi vì hắn cảm ứng được có một đạo hơi thở đang tiếp cận mình. Không khỏi đưa mắt chăm chú nhìn về hướng hơi thở đang đến.

Sau thời gi­an một lần hô hấp, một đạo thân ảnh màu đen liền xuất hiện trong tầm mắt Nhâm Đức. Hắn khẽ cau mày, sau đó lại giãn ra, người tới hắn có quen biết, đúng là Cung Phương Hòa của Li Thủy Động.

Cung Phương Hòa sau khi nhận được truyền âm cùa Động chủ Hồng Đông Mạc, liền dự định chờ ở nơi này bảy ngày rồi mới quay về Tinh Đấu Điện. Trong thời gi­an bảy ngày này Cung Phương Hòa tự nhiên sẽ không lãng phí vô ích. Cho nên hắn tìm kiếm chung quanh khu vực phụ cận Phá Linh Thâm Uyên này, nhìn xem biết đâu vận khí tốt có thể tìm được một số bảo bối cẩn thiết

” Là Nhâm Đức của Ánh Tuyết Động!”

Cung Phương Hòa cũng liếc mắt một cái liền nhận ra Nhâm Đức. Thời gi­an tu luyện của Nhâm Đức so với hắn còn dài han mấy ngàn năm, ở trăm năm trước đã thành công tiến vào cảnh giới Thiên Thần tứ cấp.

- Cung Phương Hòa!

Nhâm Đức đứng lên, hướng về phía Cung Phương Hòa lên tiếng chào hỏi.

-Nhâm Đức!

Cung Phương Hòa cũng vội vàng hướng Nhầm Đức chắp tay đáp lễ.

Ánh Tuyết Động và Li Thủy Đông quan hệ thân mật, người tu luyện của hai Động này cũng quan hệ có chút hòa thuận, thần cận. Gặp mặt tự nhiên phải khách khí nói chuyện phiếm vài câu.

- Nhâm Đức, đây là…

Cung Phương Hòa nhìn thấy trước người Nhâm Đức có một gốc cây thực vật màu đỏ, hơi sửng sốt một chút, khóe miệng mấp máy, ánh mắt cũng sáng ngời, thầm hít vào một hơi.

- Ha ha! Đúng là Cửu Hoa Quả. Ba khỏa quả thực này lập tức sẽ thành thục, vì có được ba quả thực này ta đã khổ sở đợi ở đây trong thời gi­an suốt mười chín năm rồi.

Nhâm Đứcười cười, có chút cảm khái nói.

- Thật sự là Cửu Hoa Quả?

Nghe được tên này, thân hình Cung Phương Hòa hung hăng giật mình một cái.

Phải biết rằng. Cửu Hoa Quả là một loại quả thực phi thường hiếm thấy, đối với người tu luyện cảnh giới Thiên Thần mà nói đều xem như trọng bảo, giá trị hom xa so với những Sinh Mệnh Quả, Tinh Hoa Quả kia nhiều. Một khỏa Sinh Mệnh Khỏa giá trị tĩăm vạn khỏa Nguyâi Đan, mà một khỏa Cửu Hoa Quả này đã giá trị vượt quá ngàn vạn khỏa Nguyên Đan.

Hơn nữa, Cửu Hoa Quả cũng không đễ dàng có thể mua được như vậy, bình thường cần ở trong Vạn TrọngLâu tổ chức đấu giá mới có thể thấy được, về phần tác dụng của Cửu Hoa Quả, cũng tương tự như Sinh Mệnh Quả. Tuy nhiên hiệu quả vượt xa Sinh Mệnh Quả. Cho nên, Cửu Hoa Quả chỉ có thể ngộ mà không thể cẩu, có đôi khi cho dù có tiền cũng căn bản không mua được.

- Nhâm Đức thật sự là vận khí tốt, không ngờ tìm được một gốc cây Cửu Hoa Quả!

Cung Phương Hòa gật gật đầu, lên tiếng hâm mộ nói. Vì ba khỏa Cửu Hoa Quả mà chờ

đợi mười chín năm, giá này tuyệt đối phi thường có lời. Đừng nói là mười chín năm, cho dù là một trăm chín mươi năm cũng hoàn toàn đáng giá.

- Cũng tạm!

Nhầm Đức sắc mặt rung động rất nhỏ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay chắp ở sau lưng nhìn Cung Phương Hòa cười hỏi.

- Cung Phương Hòa! Chẳng lẽ ngươi cũng tới đây tìm bảo sao? Nơi này cách Phá Linh Thâm Uyên rất gần, bình thường dã thú quả thật rất ít lui tới nơi này.

-ừ.. Đúng vậy!

Cung Phưomg Hòa ánh mắt chợt lóe, gật đầu chấp nhận. Hắn đương nhiên không thể nói là tới đuổi giết Hạ Ngôn của Tiên Phong Động.

- ò? Vậy có thu hoạch gì không?

Nhâm Đức thuận miệng hỏi.

- Không có, ta đến nơi này cũng chưa lâu. ừ, Nhâm Đức! Ta cáo từ tnrớạ lại đi tìm kiếm thửx­em, hy vọng vận khí tốt có thể tốt hom.

Cung Phưomg Hòa nhìn một mảnh không gi­an mờ ảo phía xa, rồi sau đó nghiêng người lên tiếng nói.

- Ha ha, được! Cung Phương Hòa xin cứ tự nhiên.

Nhâm Đức lúc này gật đầu nhìn Cung Phương Hòa nói.

*******

“Ha ha!”

“Rốt cuộc ra khỏi rồi sao? May mắn không gi­an nhẫn Linh La của ta có thể hấp thu chứa đựng những vật chất màu đỗ quỷ dị này. Bằng không ta thật sự khó có thể tìm được đường đi ra khỏi nơi này!”

“ở địa phưang này, không có bất cứ biện pháp gì có thể nhận ra phương hướng, ngay cả ý thức cũng chì có thể tản ra trong phạm vi một trăm mét mà thôi, căn bản không thể biết rõ. Trong khu vực đó ta không hề phát hiện bất cứ một dã thú, linh thú hay sinh linh nào tồn tại, chỉ có một chút thực vật không có linh hồn. ừ, chỉ sợ bất cứ vật nào có linh hồn đều không thể tồn tại trong đó một thời gi­an dài.”

Hạ Ngôn lắc mình một cái, thành công thoát thân khỏi Phá Linh Thâm Uyên. Sau đó thân ảnh hắn quay lại. ánh mắt nhìn một mảnh khu vực màu đỏ đáng sợ trước mặt Màu đỗ này rất mòng manh, néu không nhìn kỹ cũng không thể nhìn thấy, nhưng hiện tại Hạ Ngôn đã có thể nhìn thấy rõ ràng những vật chất màu đỏ kia.

Những thứ này thật là quá đáng sợ!

Nêu không có Linh Hồn chỉ Tuyền trong không gi­an tầng thứ hai của nhẫn Linh La khôi phục lỉnh hồn, hiện tại e là linh hồn Hạ Ngôn đã sớm hoàn toàn bị ăn mòn, bị chết không thể chết hơn.

- Sao lại thếnày?

Nơi đó không ngờ có một đạo hơi thờ đột nhiên xuất hiện!

“Hoi thờ này hoàn toàn là đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu báo trước. Hơn nữa ở ngay bên cạnh Phá Linh Thâm Uyên. Một khắc trước đó địa phưang này vẫn trống rỗọg không có vật gì, mà sau một khắc đột nhiên có thêm một đạo hơi thở như vậy! Đây là chuyện gì xảy ra? Châng lẽ có người nào từ trong Phá Linh Thâm Uyên đi ra sao? Điểu này sao có thể chứ?”

Cung Phương Hòa vẫn luôn giám thị bền ngoài Phá Linh Thâm Uyên, khóe miệng mấp máy, trong lòng hung hăng chấn động một chút. Một chuyện không có khả năng cứ như vậy xảy ra

’Hưu”

Sau đó Cung Phương Hòa ập chế khiếp sợ trong lòng, nhanh chóng phi hành về nơi có hơi thờ xuất hiện kia. Nơi hắn đang ở cách vị ttí hơi thở kia đại khái cũng chỉ han một trăm dặm, với thực lực cùa hắn chỉ cần thời gi­an một hai lần hô hấp là có thế tới đó. Hắn đương nhiên phải tới xem hơi thở kia rốt cuộc là vật gì. Đồng thời Cung Phương Hòa cũng rất cần thận, e sợ là nhân vật lợi hại nào đó.

Rất nhanh, ánh mắt Cung Phương Hòa trợn tròn kinh ngạc nhìn nhân ảnh màu trắng trong tầm mắt kia, hắn đương nhiên phi thường quen thuộc với nhàn ảnh này, đúng là Hạ Ngôn mà hắn đuổi giết mấy ngày nay. Hạ Ngôn tiến vào Phá Linh Thâm Uyên hắn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hiện tại không ngờ rõ làng tốt lành đứng ở nơi đó. Tuy nhiên, kinh ngạc qua đi, tâm thần Cung Phưomg Hòa cũng buông lỏng, vốn hắn nghĩ tới một thứ gì lợi hại từ trong Phá Linh Thân Uyên xông ra, nhưng hiện tại vừa nhìn dĩ nhiên là Hạ Ngôn của Tiên Phong Động. Chuyện này tuy rằng làm người Khác vô cùng kỳ quái, tuy nhiên sẽ không khiến cho Cung Phương Hòa cảm thấy khủng hoảng. Thực lực Hạ Ngôn hắn biết rõ, mặc dù có thể nói là vô địch trong những người tu luyện cảnh giới Linh Hoàng của Tinh Đấu Điện, nhưng so với cảnh giới Thiên Thần tam cấp như hắn vẫn còn kém xa

Hạ Ngôn đương nhiên cũng nhìn thấy Cung Phương Hòa, chính người tu luyện hoàng bào này đầy mình vào khu vực đáng sợ đó, thiếu chút nữa đã chết ở trong đó. Hiện tại gặp lại, hiền nhiên người này vẫn ở bền ngoài chờ đợi mình. Hơn nữa, người này nhất định là biết khu vực này rốt cuộc là nơi nào, cho nên mới không có đuổi theo vào.

- Hạ Ngôn! Ngươi thật sự là mạng lớn, tiến vào Phá Linh Thâm Uyên trong địa phưang Ám Hắc không ngờ còn có thể từ bên trong đi ra, thật sự là khó tin!

Cung Phương Hòa lắc đầu rồi lại gật gật đầu, lạnh nhạt cười nói, trong mắt từng đạo hàn quang lóe ra

Chương 791: Một kiếm đánh bay

Quả nhiên là Phá Linh Thâm Uyên!

Kỳ thật Hạ Ngôn cũng sớm hoài nghi, cũng đại khái đoán được nơi mình vô ý xâm nhập, là khu vực Phá Linh Thâm Uyên hung hiềm nhất khu vực Ám Hắc. Hạ Ngôn tự minh tiến vào, tự nhiên là rát rõ, trong Phá Linh Thâm Uyên cho dù có cảnh giới Thiên Thần đều suy trì không được bao nhiêu thời gi­an. Pháp tắc không gi­an, pháp tắc thời gi­an, cùng với linh lực mạnh mẽ, đều không thể ngăn cản bị vật chất màu đỏ chôn vùi linh hồn hoàn toàn.

Hạ Ngôn híp mắt nhìn Cun g Phương Hòa mặc áo vàng, cũng không lên tiếng trả lời.

- Ha ha… Lúc nảy đây, nhìn ngươi còn trốn thoát thế nào!

Cung Phương Hòa thoáng ngừng lại, liền tiếp tục cười đanh ác nói.

Cùng lúc hắn nhìn thấy Hạ Ngôn, tức thì phong tỏa không gi­an chung quanh, mạnh mẽ trói buộc Hạ Ngôn. Nháy mắt di động của Hạ Ngôn trong không gi­an phong tòa của hắn, tự nhiên không thể thi triền thành công. Lúc này đây, hắn tuyệt đối không cho Hạ Ngôn chạy trốn.

- Chạy? Ha ha! Vì sao ta phải chạy?

Lông mi Hạ Ngôn nhẹ nhàng nhếch lên, khéch miệng nhếch lên, con ngươi đào một vòng, không thèm để ý Cung Phưong Hòa thi triền không gi­an phong tỏa, cười nhạt lên tiếng nổi.

“Hắn lại trấn định như thế… Không! Không có khả năng, sự trấn định của Hạ Ngôn này nhất định là hắn đang giả vờ!”

Cung Phương Hòa nhìn thấy thần thái của Hạ Ngôn, trong lòng thoáng nhảy lên, hắn từ trên mặt và ánh mắt của Hạ Ngôn, không nhìn thấy bất cứ kinh hoảng gì.

“Mặc kệ, ta phải tốc chiến tốc thắng, chỗ Ám Hắc này tuy rằng khổng lồ, rộng lớn, nhưng người tu luyện đến nơi này cũng không ít, nói không chừng có người tu luyện đi qua xung quanh đây. Hơn nữa, phó động chủ Nhâm Đức của Ánh Tuyết Động, cũng cách nơi này mấy tĩăm dặm. Trong thời gi­an hai hô hấp ta phải đánh chết Hạ Ngôn, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này!”

Trong lòng Cung Phương Hòa tính toán đủ loại kế hoạch. Linh lực bản thân ngay sau đó ầm ầm phát ra, thân ảnh chuyền động, từ trong cơ thể hắn, một luồng kiếm quang trực tiếp chém về phía Hạ Ngôn. Cung Phương Hòa dĩ nhiên ra tay toàn lực, phải trong một kích, thấy Hạ Ngôn liền chém giết dưới kiếm. Một kiếm này, có uy lực khoảng một trăm năm mươi triệu độ, thanh thế lớn phi thường, bóng kiếm màu đen trùng trùng điệp điệp, tràn ngập ở chung quanh toàn bộ không gi­an.

Không gi­an trong ngàn thước, đều bị lực lượng to lớn vặn vẹo đến hoàn toàn biến hình, ngay cảánh sáng, đều không thể xuyên thấu không gi­an biến hình này, nhìn qua quỷ dị kinh khủng, chấn nhiệp tâm thần người.

- Chết đi!

Cung Phương Hòa lập tức quát lạnh một tiếng, kiếm khí khổng lồ ầm ầm bao quanh toàn thân Hạ Ngôn, dường như muốn đâm xuyên qua hàng nghìn hàng vạn lổ thùng trên người Hạ Ngôn.

-Ha ha!

Hạ Ngôn cười lạnh, linh lực vận chuyển, mang theo thần hình, mạnh mẽ nghênh lên trên, chì nhoáng một cái, trực tiếp xông tới phía trước kiếm quang màu đen. Hạ Ngôn trực tiếp chọn cách cứng rắn đối kháng ngay mặt, ngang nhiên không sợ kiếm khí màu đen cuồn cuộn mãnh liệt kia.

Ầm!

Kiếm quang màu đỏ thầm rốt cục cùng kiếm quang màu đen va chạm nhau, sau một một tiếng vang trầm thấp, hai bóng người một trắng một vàng, ở trong không gi­an đều hơi hơi dừng lại. Rồi sau đó, Cung Phưomg Hòa liền mạnh mẽ run run một cái, thân bay đi. Cung Phương Hòa phát ra lực công kích một trăm năm mươi triệu độ, một kiếm bị Hạ Ngôn đánh bay ra ngoài.

Phải biết rằng, Hạ Ngôn mới bước vào cảnh giới Thiên Thần, dừng một lượng lớn Thất Nguyên Đan, thậm chí còn hấp thu mấy cái Thanh Linh Thể, trực tiếp tăng lên tới cảnh giới Thiên Thần cấp một đinh, chì riêng linh lực bản thân, liền ước chừng có một trăm năm mươi triệu độ. Tuy nhiên, một kiếm này thoải mái trực tiếp đánh bay Cung Phương Hòa ra ngoài, Hạ Ngôn cũng thoáng có chút không ngờ.

Bởi vì Hạ Ngôn chỉ dùng lực công kích với linh lực khoảng một tĩăm triệu độ. vốn Hạ Ngôn cảm thấy, mình vừa mới bước vào cảnh giới mới của cảnh giới Thiên Thần, hắn là làm

quen trước một chút lực lượng cường đại hiện có, cho nên cũng không tính nhanh chóng kết thúc chiến đấu với người kia, mới không có lập tức dùng toàn lực. Lấy linh lực một trăm triệu độ, hơn nữa bù lại thần khí công kích, nên có thể có thế lực ngang nhau với Cung Phương Hòa kia.

Nhưng sau một kiếm này, Hạ Ngôn cũng hơi chút sửng sốt một chút Uy lực một kiếm này không ngờ cường đại đến lực công kích chừng hai trăm triệu độ, so với trong tưởng tượng cùa Hạ Ngôn còn lớn hơn.

- Kỳ quái! Thần khí công kích của ta dường như không nhưbình thường rồi!

Hạ Ngôn ý thức tra xét công kích thần khí của minh.

Khi ở Phá Linh Thâm Uyên, Hạ Ngôn liền cảm ứng không rõ được, hai kiện thần khí dung hợp trong cơ thể mình, dường như cũng đã xảy ra chút biến hóa Nhưng khi đó, Hạ Ngôn cũng không có cơ hội và thời gi­an cẩn thận đi dò xét biến hóa của thần khí Hiện tại thần khí dùng ra, rốt cục có thể xác định, thần khí trong cơ thể minh, quả thật đã phát sinh biến h, uy lực cường đại hơn trước. Cho dù chỉ ngưng tụ thành kiếm khí, uy lực cường hoành nhiều, han so với trước kía vận chuyện thân kiến ra khỏi cơ thế hoàn toàn nhiều lắm.

- Thần khí… Cũng có thể tiến hóa?

Hạ Ngôn nhíu mày, cảm ứng thần khí trong cơ thề,

Lắc đầu, Hạ Ngôn chỉ có thể tạm thời trước bỏ qua chuyện thần khí biến hóa Cung Phương Hòa kia bị một kiếm đánh bay đi, rơi xuống mặt đát. Lúc này đang nằm sấp xuống, hoảng sợ nhìn Hạ Ngôn. Ngắn ngủn thời gi­an hai ngày, Hạ Ngôn không ngờ đã từ cảnh giới Linh Hoàng cấp chín bước vào cảnh giới Thiên Thần. Hơn nữa, lực lượng tăng lên, quả thực chỉ có thể dùng từ biến thái để hình dung.

- Quái vật!

Cung Phương Hòa kinh hãi hô lên một câu, máu trên khóe miệng, còn đang không ngừng tràn ra.

Lúc này, một tĩăm lẻ tám đường kinh mạch toàn thân hắn, đều trải qua tồn thưomg nghiêm trọng.

- Là ai phái ngươi đến?

Ánh mắt Hạ Ngôn lạnh như băng, trầm giọng hỏi. Kỳ thật cho dù Cung Phương Hòa không nóI Hạ Ngôn cũng có thể đoán được đại khái.

- Hừ! Hạ Ngôn! Ngươi muốn từ trong miệng ta biết chuyện gì! Đáng ghét thật! Không ngờ ngưoi đột phá, bước vào cảnh giới Thiên Thần!

Cung Phương Hoa hận ý cao tới trời, ngửa mặt lên trời nói:

- Ngươi… Ngươi không ngờ còn có Thần Khí Pháp Tắc, đó chỉ có cường giả cấp Tạo Vật, mới có thể có Thần Khí Pháp Tắc đấy!

Câu sau của Cung Phương Hòa khiến ánh mắt Hạ Ngôn cũng lập tức trọn to!

- Thần Khí Pháp Tắc?

Hạ Ngôn ở trong lòng lập lại tên này.

“Chẳng lẽ, Thần Khí Pháp Tắc mà người này nói cùng thần khí bình thường không giống nhau? Chẳng lẽ Thần Khí Pháp Tắc còn mạnh hơn nhiều so với thần khí cấp chín? Hắn nói cường già cấp Tạo Vật, mới có thể có được Thần Khí Pháp Tắc..”

“Chủ nhân Hư Ảo, khi còn sống ít nhất cũng là cường giả có cấp bậc Tạo Vật Mà hai kiện thần khí này, đều do ông lưa lại, hay là đây thật sự là Thần Khí Pháp Tắc mạnh hơn nhiều thần khí bình thường?”

- Ừ! Chờ ta sau khi trở lại Tinh Đấu Điện, sẽ tỉ mỉ hỏi động chủ Chung Viễn Ly đại nhân về một số chuyện về thần khí!

Tâm niện HạNgôn thay đồi thật nhanh, ánh mắt vẫnđang nhìn chằm chằm Cung Phương Hòa chật vật không chịu nối.

- Ta hận!

- Thần Khí Pháp Tắc, dĩ nhiên là Thần Khí Pháp Tắc!

- Hạ Ngôn… Nếu không phải Thần Khí Pháp Tắc, hôm nay ta nhất định có thể giết chết ngươi!

Cung Phương Hòa liên tiếp hét lớn, tuy nhiên trong lòng lại suy nghĩ tìm cơ hội làm sao chạy thoát Hắn có cảnh giới Thiên Thần cấp ba, về mặt cảnh giới mà nói, hắn cao hom Hạ Ngôn hai cảnh giới. Néu tìm được cơ hội thi triển nháy mắt di động, vậy chạy trốn hắn không thành vẩn đề.

Cho nên, miệng hắn tiu lên như thệ, trong lòng cũng chuyển động ý niệm chạy trốn. Lúc này, hắn biết rất rõ, mình không thể là đối thủ Hạ Ngôn có được Thần Khí Pháp Tắc.

Nghe vậy, Hạ Ngôn cũng nờ nụ cười, nhìn Cung Phương Hòa nói:

- Muốn chạy trốn sao? Ngươi làm không được đâu! Cảm giác được lực lượng của la không? Ngươi vừa động, ta liền lập tức hoàn toàn đánh chết ngươi ngay, kiếm khí của ta nháy mắt có thể xuyên thủng đầu ngươi. Mà ngay cả thần khí phòng ngự cao cấp của ngươi, đều ngăn không được!

- Nơi đó dường như có người tu luyậi đang tiến hành chiến đấu kịch liệt!

“Vừa rồi phương hướng Cung Phương Hòa ròi đi, chính là nơi đó! Chẳng lẽ Cung Phương Hòa chiến đấu kịch liệt với người khác? Không được! ta phải đến đó xem!”

“Cửu Hoa Quả này tuy rằng sắp thành thục, nhưng ta cũng không thể xác định thời gi­an… Quâi đi! Ta đi đến đó xem rốt cục có phải Cung Phương Hòa kia đang kịch chiến hay không; sau đó lập tức trở lại”.

Phó động chủ Nhâm Dức cùa Ánh Tuyết Động vẫn giữ Cửu Hoa Quả, mày mạnh mẽ nhăn lại, ánh mắt ngưng tụ, âm thầm chuyền động ý niệm trong đầu. ánh mắt thinh thoảng nhìn về phía Cửu Hoa Quả trước người.

Sau đó, liền nhảy dựng lên, chạy về phía khí tức của hai bóng kịch chiến truyền tới. Cách mấy trăm dặm, nháy mắt di động, liền đến.

- Cung­Phưomg Hòa tiên sinh!

Hạ Ngôn vừa mới cảm ứng được một luồng linh lực dao động, sau đó chỉ nghe thấy âm thanh ngưng trọng truyền đến, ánh mắt thoáng ngưng, nhìn thấy một người tu luyện mặc trường bào màu xám, đột nhiên xuất hiện ở nơi cách nơi này không xa, hiến nhiên thi triển, nháy mắt di động đến đây.

- Cung Phương Hòa?

- Nguyên lai tên ngươi gọi là Cung Phương Hòa?

Hạ Ngôn trần ngấm một chút, rồi sau đó, nhìn về phía Cung Phương Hòa, mày nhướng lên, khóe miệng nhếch động nói, trước ngược hơi hơi phận phồng.

- Ngươi là ai! To gan! Dám đả thưcmg người tu luyện Tinh Đấu Điện ta!

Nhâm Đức chuyển mắt nhìn về phía Hạ Ngôn, hơi hơi sửng sốt. Hạ Ngôn thật sự rất trẻ tuồi, nhưng người tu luyện trè tuồi như vậy không ngờ đánh Cung Phương Hòa bị thương. Thực lực Cung Phưomg Hòa, hắn cũng biết, cảnh giới Thiên Thần cấp ba Tuy nhiên, lệ quang trong mắt Nhâm Đức lập tức chợp động, quát lớn Hạ Ngôn.

- Tinh Đấu Điện? Ngươi cũng là người tu luyện Tinh Đấu Điện?

Hạ ngôn tự nhiên hỏi một câu.

- Hừ! Ta là phó động chủ Nhâm Đức cùa Ánh Tuyết Động. Ngươi thật to gan, dám vô cớ làm tổn thương người tu luyện Tinh Đấu Điện chúng ta!

Hơi thở Nhâm Đức thoáng ngưng kết, trầm giọng nói với khẩu khí tàn nhẫn.

- Ha ha! Nhâm Đức tiên sinh? Ta cũng là người tu luyện Tinh Đấu Điện, ta là Hạ Ngôn của Tiên Phong Động!

Hạ Ngôn báo ra tên bản thân, rồi sau đó tay chỉ Cung Phương Hòa có chút thất thàn, nói:

- Người này gọi là Cung Phưcmg Hòa sao? Ta nghĩ hắn chính là người tu luyện của Li Thủy Động? Hừ! Từ lúc ta rời đi thành Tinh Đấu, hắn vẫn đi theo ta. Hai ngày trước, càng muốn xuất thủ đánh chết ta Ta bị bắt buộc tiến vào Phá Linh Thâm Uyên, ta thành công từ cảnh giới Linh Hoàng cấp chín, bước vào cảnh giới Thiên Thần, từ trong Phá Linh Thâm Uyên đi ra, hắn lập tức liền tìm được ta, lại động thù với ta, muốn đánh chết ta. Chắug lẽ ta không được trà đòn sao?

Hạ Ngôn cười liên tục, nói rất nhanh.

- Cái gì?

- Không ngờ có chuyện như vậy? Người tu luyện Tinh Đấu Điện tuyệt đối cấm giết nhau! Giữa môn nhân tinh anh, càng không thể tùy ý giết chóc. Không có khả năng. Ta không tin, ngươi nói hai ngày trước ngươi vẫn lả cảnh giới Linh Hoàng cấp chín. Cung Phương Hòa tiên sinh muốn giết ngươi, ngươi làm sao đó thể thành công chạy thoát chứ?

Nhâm Đức lắc đầu, hiển nhiên là không tin lời nói của Hạ Ngôn, hay là nói hắn không muốn tin.

Chương 792: Đánh chết Cung Phương Hòa

-Ha ha!

Mày Hạ Ngôn dựng thẳng lên, ánh mắt đảo qua, lưng hơi hơi thẳng.

- Hiện tại ta vừa mới từ cảnh giới Linh Hoàng cấp chín bước vào cảnh giới Thiên Thần cấp một, mà Cung Phương Hòa kia cũng đã có cảnh giới Thiên Thần cạp ba, không phải vẫn bị chỉ một kiếm của ta đánh cho bị thương!

- Còn nữa, người tu luyện Nhâm Đức, ta dường như không cần giài thích ngươi nhiều như vậy?

Hạ Ngôn mắt lạnh dừng trôi thần Nhâm Đức với trường bào xám, nói với vẻ không khách khí.

- Cái gì? Một kiếm của ngươi liền đánh người tu luyện Cung Phương Hòa bị thương? Không có khả năng! Thực lực của ngươi nhưthếnàomạnhn­hưvậy?

Nhâm Đức dường như lâm vào trong hồi tường, con ngươi hơi hơi đảo lộn một chút Ngừng một lát. hình như là lập tức muốn xông lên.

- Hạ Ngôn! Ta biết trăm năm trước ngươi tham gia tranh đoạt danh ngạch Bí Cảnh của Tinh Đấu Điện, lấy thực lực cảnh giới Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ, thành công đoạt được danh ngạch khảo hạch tiến vào Bí Cảnh cấp một! Ừ! Ngươi quà thật mới vừa bước vào cảnh giới Thiên Thần! Tuy nhiên, ngươi mới vừa nói mình bị buộc vào Phá Linh Thâm Uyên, đây tuyệt đối là không thể! Ngươi nếu thật sự vào hiềm địa Phá Linh Thâm Uyên, vậy ngươi làm sao có thể còn sống sót đi ra!

Trong lòng Nhâm Đức lúc này cũng tràn ngập các loại nghi vấn. Tuy nhiên hắn thật sự không thể tin lời nói của Hạ Ngôn.

Cho dù với thực lực cảnh giới Thiên Thần cấp bốn như hắn, một khi bước vào Phá Linh Thâm Uyên này, cũng phải chết trong đó, không có khả năng còn sống thoát ra. Tuy nhiên, Hạ Ngôn này với cảnh giới Thiên Thần cấp một đã đánh cho Cung Phương Hòa với cảnh giới Thiên Thần cấp ba bị thương, thực lực quả thật rất mạnh.

- Nhầm Đức tiên sinh! Trên thân người này có Thần Khí Pháp Tắc cường đại, uy lực to lớn vô cùng, không thể chống cự!

Cung Phương Hòa từ trong thất thần tinh lại, vội hô Nhâm Đức.

- Thần Khí Pháp Tắc?

- Ngươi có Thần Khí Pháp Tắc? Hạ Ngôn! Ngươi làm sao có Thần Khí Pháp Tắc? Điều này sao có thề! Mà ngay cả Thủy Vụ đại nhân Điện chủ cùa Tinh Đấu Điện, cũng hẵn là không có Thần Khí Pháp Tắc trong người. Thần Khí Pháp Tắc, đó là Thần Khí mà một số cường giả cấp Tạo Vật cường đại mới có thể có được!

Nghe được tiếng la của Cung Phương Hòa, cả người Nhâm Đức run lên, khó tin nhìn Hạ Ngôn liên tục kinh hô nói.

- Nhâm Đức tiên sinh! Tuy rằng ta chưa bao giờ thấy qua Thần Khí Pháp Tắc, tuy nhiên ta lại gặp qua Thần Khí cấp chín. Người này vừa rồi dùng Thần Khí uy lực so với Thần Khí cấp chín mà ta đã thấy còn muốn lớn hoụ quả thực không thể tường tượng. Hơn nữa, ta vận chuyển lực lượng thời gi­an pháp tắc cấp ba, dưới Thần Khí công kích của hắn, nháy mắt bị đánh tan! Ta dám khẳng định, nó chắc chắn là Thần Khí Pháp Tắc trong truyền thuyết, Thần Khí Pháp Tắc cường đại vô cùng!

Cung Phương Hòa sợ Nhâm Đức không tin lời nói của minh, thần sắc lo lắng nói với lời chắc chắn

- Được! Mặc kệ như thế nào chuyện này có lẽ chờ quay lại Tinh Đấu Điện rồi nói sau. Hạ Ngôn! Ngươi không thể ra tay đánh chết Cung Phương Hòa. Kết quà mọi chuyện có Huấn Pháp Viện Cửu Trọng Thiên trong Tinh Đấu Điện quyết định!

Ánh mắt Nhâm Đức thoáng định, âm thanh trầm lắng nói với Hạ Ngôn như thấ

Nghe vậy, khóe miệng Hạ Ngôn nhếch lên rất nhẹ, linh lực màu vàng quanh thân chợt sáng hơn rất nhiều.

- Hôm nay, Cung Phương Hòa này hẳn­phải chết!

Hạ Ngôn không hề trì hoãn, thân ảnh di động một cái, trực tiếp đánh ra một chưởng, dấu chường to lớn màu vàng, trực tiếp liền nện xuống đầu Cung Phương Hòa Lúc này đây Hạ Ngôn không dùng thần khí. tuy nhiên cũng toàn lực ra tay, phối hợp với Đại Hỗn Độn Thuật. Một kích này cũng có lực công kích xấp xỉ hai trăm triệu, độ. Cho dù Cung Phương Hòa ở thời ki toàn thịnh, đều không thể ngăn, đừng nói hiện tại đã bị thương rất nặng.

Mắt thấy dấu chưởng màu vàng thồi quét qua, sắc mặc Cưng Phương Hòa trong phút chốc trở nên trắng bệch, con ngươi mở to, kêu gào một tiếng khàn cả giọng. Tuy nhiên, hắn lập tức phát hiện, cách đó không xa Nhâm Đức ngăn ở trước người mình, lên tiếng ngăn cản một kích trí mạng của Hạ Ngôn. Nhâm Đức đã có cảnh giới Thiên Thần cập bốn, chỉ cần linh lực bản thân, liền có công kích tiếp cận hai tĩăm triệu độ, hơn nữa đủ đề ngăn cản công kích lúc này của Hạ Ngôn, cũng không tính khó.

- Hạ Ngôn! Ngươi lại dám làm càn như thế!

Nhâm Đức la lớn, ở trước mặt mình, Hạ Ngôn không ngờ vẫn tiếp tục ra tay đánh chết Cung Phưcmg Hòạ, vốn không cho hắn chút mặt mũi. Tuy nhiên trong nháy mắt, trong lòng hắn liền kinh hãi, ngăn một kích này của Hạ Ngôn, dưới tình huốug hắn không dùng thủ đoạn thần thông lợi hại, không ngờ cần phải dùng toàn lực mới được.

Lực lượng hai người chạm nhau, linh lực xao động, trực tiếp quét ngang ra ngoài. Tất cả vật thể trong mấy vạn thước, đều bị quét thành đất bang p hắng, hóa thành bột phấn bay trong không khí Lúc này đây lực phá hoại do va chạm tạo thành phải lớn hơn gi­ao thù vừa rồi với Cung Phương Hòa

- Bền kia có người chiến đấu kịch liệt! Đi! Đi qua đó xem! Cách chỗ này mấy tĩăm dặm, mấy bóng thân ảnh di động với tốc độ cao, linh cảm cảm ứng được từng luồng linh lực xao động dày đặc, thân thể hơi hơi ngừng lại, sau. vài lời đối thoại, liền lại thi triền thân hình chạy nhanh đến chỗ hai người Hạ Ngôn và Nhâm Đức gi­ao thủ.

Mấy người này trước người đều đeo huân chương tinh cấp cùa Thợ Săn công hội, chính là huân chương cấp sáu, mặt nhưvuốt gọt, ánh mắt kiên nghị. Chỉ trong mấy lần hô hấp, bọn họ liền tiếp cận chiến trường, nhìn thấy được tình cảnh một đám tụ tập không ngừng, lập tức chuyền hướng ba bóng người trong chiến trường.

- Hả? Là Nhâm Đức của Tinh Đấu Điện, cảnh giới Thiên Thần cấp bốn!

Người tu luyậi cẩm đầu nhíu mày nói.

- Hắn không phải đang bảo vệ Cửu Hoa Quả sao? Làm sao đến nơi này kịch chiến với người khác? Không biết, xem ra thực lực đối phưang không kém! ủa! người tu luyện mặc áo vàng kia ta cũng biết, là người tu luyện của Tinh Đấu Điện, tên là Cung Phưong Hòa!

- Ừ! Hắn bị thương, hơn nữa không nhẹ, do người tu luyện áo trắng kia đánh cho bị thương. Còn quá trẻ! Mấy người tu luyện đứng dừng lại cách mấy vạn thước, mắt nhìn vào bên trong, đồng thời thấp giọng nghị luận.

- Người thanh niên áo trắng kia là người ở đâu? Dám ra tay đánh cho người tu luyện Thiên Thần cao tầng của ba mươi sáu động thiên của Tinh Đấu Điện.

- ở thành Tinh Đấu, chưa bao giờ thấy qua người này, đợi một chút, nghe bọn hắn nói gì

đã?

Rít! Trong không gi­an, một âm thanh rất nhỏ truyền ra, Hạ Ngôn lập tức cảm ứng được, Cung Phương Hòa kia bị người tu luyậi Nhâm Đức chụp sau lưng, đang chầm chậm vận chuyển linh lực, muốn chạy trốn.

Cung Phương Hòa thấy uy lực một chưởng vừa rồi của Hạ Ngôn, trong ý thức, cảm giác không ồn càng mãnh Bệt. Hắn cũng không muốn chết, cho nên khi Nhâm Đức chịu một kích cho hắn, hắn liền lập tức thừa cơ hội đào tẩu.

- Hừ! Muốn chạy!

Hạ Ngôn cười lạnh một tiếng.

Cung Phưomg Hòa muốn chạy, nhưng Hạ Ngôn cũng luôn luôn chú ý hắn, linh lực trong cơ thể mới vừa vận chuyển, Hạ Ngôn liền đánh ra vài chưởng trong không gi­an, trực tiếp đánh phá không gi­an chung quanh thân thể Cung Phưcmg Hòa. Từng hắc động, rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, hấp lực cường đại lập tức quét qua

Những hắc động này vừa mới xuất hiện, Cung Phưcmg Hòa liền lập tức đánh mất tâm tư thi triển di động nháy mắt, hắn cũng không thể không như vậy. Dưới tình huống chung quanh đều là hắc động. Nếu thi triển nháy mắt di động, vậy rất có thể trực tiếp xông vào trong những hắn động tan vỡ hiển lộ ra, tién vào thời không loạn lưu, không thể trở lại nữa.

Cung Phương Hòa không dám mạo hiểm.

ở chỗ này tuy rằng cũng rất nguy hiềm, nhưng có người tu luyện Nhâm Đức ở đây, Hạ Ngôn vị tất có thể thật sự giết chết hắn!

- Hạ Ngôn! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta tĩở lại Tinh Đầu Điện bầm báo Huấn Pháp Viện chế tài ngươi sao?

Thân hình Nhâm Đức vừa chuyển, trừng mắt quát Hạ Ngôn.

- Huấn Pháp Viện chế tài ta? Người tu luyện Nhâm Đức…

Hạ Ngôn cười lạnh nói.

- Ngươi nếu không tránh ra, ta ngay cả ngươi cũng đánh!

Từng luồng linh lực không ngừng ngưng tụ trong không gi­an, hình thành một quang ảnh màu vàng bao quanh.

- ủa? Người tu luyện áo trắng kia cũng là người Tinh Đấu Điện!

- Đúng vậy! Nghe như lời Nhâm Đức, xem ra quả thật là người tu luyậi Tinh Đấu Điện! Kỳ quái! Người tu luyện Tinh Đấu Điện như thế nào chém giết nhau ở nơi này chứ?

- Khó mà nói, có lẽ vì bảo vật cũng không chừng. Đúng rồi! Trước đây khi chúng ta trông thấy Nhầm Đức, Nhâm Đức không phải đang bảo hộ Cửu. Hoa Quả sao? Người áo trắng này, có thể là vì chiếm đoạt Cửu Hoa Quả!

Một người tu luyện đầu nhỏ, ánh mắt sáng ngời, nói với vẻ chắc chắn.

- Không phải! Tuy mấy quả Cửu Hoa Quả quý báu, nhưng cũng không thể khiến cho người tu luyện Tinh Đấu Điện trực tiếp trở mặt chém giết nhau nhưthế này chứ?

Người tu luyện cẩm đầu kia, lắc đầu phù định nói! Bùm! Quang ảnh chợt lóe, bóng người màu trắng, lập tức chia làm hai, trong không gi­an, hai người Hạ Ngôn, chia làm hai, một bóng người đánh với Nhâm Đức, một bóng người khác, chính đánh với Cung Phưcmg Hòa,

‘Bại Ảo Ành Thuật? Không đúng! Đây không phải là Đại Ảo Ảnh Thuật! Là Đại Phân Thân Thuật!”

Nhầm Đức kinh hãi nhìn Hạ Ngôn líu ríu nói. Tuy nhiên hắn không có thời gi­an nghĩ nhiều, lo lắng. Hai bóng trắng, trong đó một bóng trắng Hạ Ngôn, đã vận chuyển linh lực trực tiếp đánh giết về phía hắn.

Mà một bóng trắng khác, cũng đã nhảy lên một bước, thân ảnh chóp mắt tới gần Cung Phương Hòa sắc mặt trắng bệch, cũng dùng một quyền đánh lên trên thân hình Cung Phưcmg Hòa.

- Không ồn! Thực lực Hạ Ngôn này lại lợi hại như thệ, tới mức không thể tưởng tượng, Đại Phân Thân Thuật thần bí tùy ý liền có thể thi triển ra. Đại Phân Thân Thuật này! ta cũng chưa bao giờ gặp qua. Nếu không phải tĩăm năm trước nghe động chủ nói qua một lẩn, ta nhất định sẽ cho rằng hắn thi triển. Đại Ảo Ảnh Thuật

Nhâm Đức toàn lực đánh vào công kích Hạ Ngôn, đã không rảnh bận tâm cho Cung Phương Hòa, trong lòng lo lắng nhưng không có biện pháp nào.

- HạNgôn! Tên hỗn đản ngươi! Ta liều mạng với ngươi!

Cung Phương Hòa đối với tình huống trên sân vừa nhìn liền hiểu ngay. Nhâm Đức tuy rằng lợi hại, lúc này cũng không thể giúp hắn. Nắm tay Hạ Ngôn đă dán gần thân thể hắn. Chợt cắn rằng một cái, Cung Phương Hòa liền giống một con thú bỗng nhảy lên.

Quang ảnh màu đen chợt lóe, bên ngoài thân thể Cung Phương Hòa, hư ảnh do thần khí phòng ngự cấp tám hinh thành, liền hình thành, đồng thời hơi thờ Cung Phưomg Hòa ngưng kết, một loại thần thông công kích cấp tám với uy lực to lớn phóng thích ra đụng vào nắm tay của Hạ Ngôn.

Trong phút chốc, một lốc xoáy màu đen với đường kính tĩăm thước khiến người ta sợ hãi. rõ ràng xuất hiện phá trôi chiến trường ba người.

ối!

Tiếp theo lại là một tiếng buồn bực. Hừ! sau đó chính là tiếng kêu thảm thê lương phát ra, rồi sau đó bị bao phủ. Thân thể của Cung Phương Hòa được thần khí phòng hộ cập tám bảo hộ, lập tức bị nắm tay của Hạ Ngôn đánh thành một đống thịt nát Thần khí phòng ngự cấp tám, thậm chí cũng chưa thể ngăn trong thời gi­an nháy mắt.

Chương 793: Trở lại Tinh Đấu Điện

Hạ Ngôn thi triển loại thần thông Đại Phân Thân Thuật, trong đó một phân thần áp sát người tu luyện Nhâm Đức che trước người Cung Phương Hòa, mà phân thân khác, dùng thù đoạn lôi đình, trực tiếp giết chết Cung Phương Hòa. Từ thi triển phân thân đến giết chết Cung Phương Hòa, cũng gần như không đến một hô hấp. Cho nên Nhâm Đức ngoại trừ tiến hành ngăn cản công kích của Hạ Ngôn, không kịp làm bát cứ chuyện gì.

Mà lúc này, mấy tên thành viên công hội Thợ Săn ở phía xa xa, lại rung mạnh toàn thân. Vừa rồi bọn họ đang dự đoán, người tu luyện áo trắng này đến cùng là người nào, có thân phận gì. Lường trước thực lực của hắn hẳn là rất mạnh, dù sao Cung Phương Hòa kia có cảnh giới Thiên Thần cấp ba, mà Cung Phương Hòa trước đây bị thương, chỉ là do người tu luyện áo trắng này gây nên.

Nhưng dù vậy, bọn họ tuyệt đối cũng không thể tường tượng, thực lực của người tu luyện áo trắng Hạ Ngôn này dĩ nhiên khủng bố đến mức như thấ Xuất thù một chiêu, trực tiếp đẩy lùi người tu luyện Nhâm Đức với cảnh giới Thiên Thần cấp bốn, lại một quyển đánh Cung Phương Hòa với thần khí phòng ngự cấp tám thành đống thịt nát Thần khí phòng ngự cấp tám kia ở trong tay người tu luyện áo trắng này thật giống nhưgiấy.

Sau khi nhanh chóng đánh chết Cung Phương Hòa, thân ảnh Hạ Ngôn trong không gi­an hai hợp thành một, ngón tay hơi hơi nhích, liền thu ba kiện thần khí trên người Cung Phương Hòa vừa lộ ra vào trong tay minh. Cung Phương Hòa này là cường giả có cảnh giới cấp ba, chắc chắn tài phú không ít, Hạ Ngôn đưong nhiên sẽ không bỏ qua.

- Hạ Ngôn! Ngươi… Ngươi không ngờ giết chết Cung Phương Hòa của Li Thủy Động. Hắn là nguyên lão của Li Thủy Động! Ngươi xong đời rồi, lúc này đây ta sẽ trở lại Tinh Đấu Điện báo cho động chủ, cho Huấn Pháp Viện Cửu Trọng Thiên mạnh mẽ chế tài ngươi!

Nhâm Đức thấy Cung Phương Hòa chết, mà mình không hề có nắm chắc đánh bại Hạ Ngôn, cho nên đương nhiên không tính mà cũng không dám tiếp tục ra tay với Hạ Ngôn. Hạ Ngôn mặc dù không dùng Đại Phân Thuật huyền ảo vô cùng kia, mình cũng không thể địch nổi, càng đừng nói còn có Đại Phân Thân Thuật với thủ đoạn mạnh mẽ. Cho nên Nhâm Đức tuy rằng lộ ra vẻ nói nghiêm nghị giận giữ, nhưng cũng không dám chủ động ra tay với Hạ Ngôn.

- Đáng ghét! Hắn vừa mới bước vào cảnh giới Thiên Thần, thực lực vi sao mạnh như thế?

Mà Hạ Ngôn nghe vậy, cũng lạnh lùng cười, trong lúc trở tay thu ba kiện thần khí của Cung Phương Hòa vảo trong không gi­an nhẫn Linh La, ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía chỗ những người tu luyện cách mấy vạn dặm.

Đối với Nhâm Đức này, Hạ Ngôn vừa rồi cũng không muốn đánh chết. Tuy nhiên lúc này có mấy tên thợ săn kia ở đây, mình nếu đánh chết Nhâm Đức, chuyện này chỉ sợ rất nhanh sẽ truyền ra ngoài, roi vào tay Tinh Đấu Điện. Trừ phi mình có thể đánh chết Nhâm Đức này với mấy tên thợ săn kia, nhưng làm như vậy, lại có chút mạo hiềm. Hơn nữa, mấy tên thợ săn kia không cừu không oán với mình.

về phần chuyện Cung Phương Hòa, Hạ Ngôn trái lại không có nhiều lo lắng lắm. Cung Phương Hòa từ Tinh Đấu Điện một đường đi theo mình vào nơi Ám Hắc, muốn giết chết mình, mình chẳng qua là tiến hành phán kích sau khi bị công kích mà thôi.

- Nhâm Đức tiên sinh! Hiện tại ngươi có thể trở về Tinh Đấu Điện báo cáo chuyện này lên động chủ ngươi.

Lông mi Hạ Ngôn nhếch lên, mắt lạnh nhìn Nhâm Đức.

-…….. Ngươi

Nhầm Đức mạnh mẽ hít một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Ngôn với vẻ tản nhẫn, toàn thân run lên, sau đó xoay người nhanh chóng bay đi.

Một gốc Cửu. Hoa Quả kia, Nhâm Đức lại không quên, ba trái Cửu Hoa Quả lập tức muốn thành thục, Nhâm Đức tự nhiên không thể buông tha cho cực khổ giữ Cửu Hoa Quả mười chín năm, cho nên hắn xoay người bay đi, cũng không­phải bay về thanh Tinh Đấu, mà là bay về chỗ Cửu Hoa Quả kia.

-…………….. Chúng ta đi thôi

- Ôi? Chẳng lẽ khồng đến chào người tu luyện kêu là Hạ Ngôn sao? Người tu luyện Tinh

Đấu Điện dường như cấm tư đấu, hắn giết chết Cung Phương Hòa như vậy, không sợ cao tầqg Tinh Đấu Điện chế tài hắn sao?

-…… Chuyện này cần chúng ta quan tâm sao? Chúng ta cũng không phải người tu luyện Tinh Đấu. Điện

- Ta thấy hay là thôi đi. Người ta là người tu luyện Tinh Đấu Điện, thực lực mạnh mẽ nhưthạ tất nhiên không phải nhân vật bình thường, sao lại gi­ao tiếp với chúng ta. Người tu luyện Nhâm Đức kia, chỉ sợ là trò lại chỗ sinh trường của Cửu Hoa Quả.

- Đi thôi!

Mấy tên thợ săn này cũng mang theo tâm tự lặng lẽ rời khỏi, lại biến mất trong rừng rậm.



- Ta về trước Tinh Đấu Điện, báo cáo chuyện này từ đầu đến cuối cho động chủ Chung Viễn Ly biết, xem ông nói nhưthế nào

-………………………… Còn có một chuyện, ta cũng cẩn phải hỏi động chủ đại nhân, về phần động chủ Hồng Động Mạc của Li Thủy Động kia, lão nhiều lần muốn giết ta Hừ! Ta trái lại muốn nhìn xem, thực lực của lão mạnh nhưthế nào

Trong đôi mắt Hạ Ngôn cũng lóe ra từng tia lệ quang. Trước kia Hạ Ngôn ẩn nhẫn ở Tinh Đấu Điện, là vì thực lực bản thân không đủ. thấp cổ bé họng. Mà hiện tại, Hạ Ngôn cũng không cần e ngại động chủ Hồng Đông Mạc cùa Li Thủy Động kia! Nếu có cơ hội giết chết Hồng Đông Mạc, Hạ Ngôn cũng tuyệt đối không lưu thủ, Hồng Đông Mạc này lưu lại chính là một mối họa

Sau khi Hạ Ngôn bước vào cảnh giới Thiên Thần, tốc độ phi hành lại nhanh hom trước nhiều. Lúc này tiến vào tầng mây, phi hành hết tốc lực, thời gi­an một cái hô hấp, liền bay gần hai trăm dặm. Khoảng cách một ngàn dặm, cũng chỉ là năm sáu. lần hô hập. Tốc độ như vậy có thể so với người tu luyện cảnh giới Thiên Thần cấp một thi triển nháy mắt di động.

Chỉ dùng thời gi­an hai mươi canh giờ, Hạ Ngôn liền từ khu vực trung tâm của nơi Ám Hắc trở lại thành Tinh Đấu. Từ cồng Bắc vào thành, dọc theo đường phố màu đen rộng lớn, dọc theo đường đi cũng không chút ngừng nghỉ.

Tin Tức Viện Thất Trọng Thiên của Tinh Đấu Điện, Hạ Ngôn thông qua Tin Tức Viện, hướng Cửu Trọng Thiên truyền lại tin tức cho động chủ Chung Viễn Ly của Tiên Phong Động. Hạ Ngôn hiện tại không phải môn nhân tinh anh của Cửu Trọng Thiên, cho nên không có quyền một minh tién vào Cửu Trọng Thiên.

- Thật sự phiền toái!

- Mình chắc phải mua một quả thủy tinh truyền âm, sau đó khắc ấn một đám linh hồn động chủ đại Nhân còn có ngoại công vào trong thủy tinh truyền âm của mình, như vậy lần sau mình có chuyện gì muốn tim các ông hoặc là các ông muốn tìm mình thì mình cũng có thể giảm bớt rất nhiều chuyện.

Hạ Ngôn trở lại tiểu viện của mình ở Thất Trọng Thiên, chờ tin tức của Chung Viễn Ly. Hắn tuy rằng đi vào Chủ thế giới có thời gi­an hơn trăm năm. nhưng thời gi­an hom tĩăm năm này, Hạ Ngôn gần như không thời gi­an rảnh, quá bận rộn tu luyện, cũng không mua qua thủy tinh truyền âm sử dụng. Hơn nữa, loại đồ vậy như thủy tinh truyền âm này có chút bí mật riêng tư. không phải người đặc biệt thân cận, căn bản không thể khắc ấn dấu vết linh hồn của mình vào trong thủy tinh truyền âm cùa người khác.

Hạ Ngôn ngồi xếp bằng trong phòng, sắp xếp lại chuyện xảy ra ngày hôm nay trong đầu một chút, đồng thời một lần nữa xem kỹ thực lực hiện tại của mình.

- Phần thứtư Linh La tầm pháp của mình dường như có thể bắt đầu hiểu thấu đáo!

Hạ Ngôn có chút hưng phấn, đôi mắt cũng sáng ngời một chút, không biết thần thông tương ứng với phần thứ tư Linh La tâm pháp rốt cuộc là thần thông gì! Tuy nhiên, tuyệt đối khẳng định không phải thần thông bình thường có thễ sánh bằng.

Khi ở trong Phá Linh Thâm Uyên ở Ám Hắc, Hạ Ngôn đột phá đến cảnh giới Thiên Thần, liền cảm ứng được tin tức mờ mịt truyền ra từ phần thứ tư Linh La tâm pháp. Trước khi bước vào cảnh giới Thiên Thần, Hạ Ngôn nhiều lần tiến hành hiểu thấu đáo phần thứ tư

Linh La tâm pháp, đều không bắt được trọng điềm.

Mà hiện tại xem ra, hiểu thấu đáo phần thứ tư của Linh La tâm pháp này, khẳng định cần bàn thân người tu luyện bước vào cảnh giới Thiên Thần.

Đại khái qua thời gi­an uống chén trà, Hạ Ngôn liền sắp xếp lại một lần các loại suy nghĩ hỗn loạn, miệng thở ra một hơi.

Bỗng nhiên, một luồng khí tức cường đại, xuất hiện ởbên ngoài tiểu viện.

ở trong Thất Trọng Thiên, người tu luyậi không có cảnh giới Thiên Thần tu luyậi ở nơi này. Môi trường tu luyện của Cửu Trọng Thiên, tốt hom Thất Trọng Thiên nhiều lắm. Mà khí tức này mạnh mẽ vượt xa cảnh giới Thiên Thần cấp thấp.

Cho nên trong lòng Hạ Ngôn chấn động, liền đoán người đến có thể là Chung Viễn Ly.

Thân ảnh màu trắng chợp động một cái, cánh tay Hạ Ngôn vừa nhấc, mờ cửa phòng ra, đi vào tiểu viện. Quả nhiên Chung Viễn Ly với một thân trường bào màu tím, đứng thẳng trong viện, ánh mắt nhìn Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn nhìn thấy ánh mắt Chung Viễn Ly biến ào mấy lần, cuối cùng cơ thị trên mặt nhanh chóng rung động, hơi thở đột lứi­ièti tăng lên.

- Bái kiến động chủ đại nhân!

Hạ Ngôn vội khom mình thi lễ với Chung Viễn Ly.

- Ôi! Hạ Ngôn! Ngươi đã bước vảo cảnh giới Thiên Thần rồi sao?

Chung Viễn Ly gật gật đầu, hít thở trầm trọng hỏi. Chung Viễn Ly cảm giác được, khí tức Hạ Ngôn so với mấy ngày trước mình gặp, đã xảy ra biến hóa rất lớn. Cho nên, sau khi trong lòng Chung Viễn Ly kinh ngạc, hỏi một câu như thấ

- Đúng vậy!

- Ta ở khu vực Ám Hắc, tiến vào khu vực trung tầm của Ám Hắc, cuối cùng bước vào cảnh giới Thiên Thần, ở khu vực Ám Hắc, ta lọt vào sự đuồi giết cùa một tên gọi là Cung Phương Hòa. Nếu không phải ta vào lúc mấu chốt quan trọng thành công bước vào cảnh giới Thiên Thần, chì sợ đã chết trong tay của hắn rồi.

Hơi thở Hạ Ngôn ngưng kết, mang theo vẻ giận dữ nói.

Hạ Ngôn cũng không báo chuyện mình xâm nhập vào Phá Linh Thâm Uyên cho Chung Viễn Ly biết. Nếu nói ra, chỉ sợ cẩn phải hao phí một lượng lớn võ mồm để giải thích.

Mà mình xâm nhập Phá Linh Thâm Uyên, vốn chỉ có mình và Cung Phưomg Hòa biết được, Cung Phương Hòa hiện tại đã chết, tự nhiên không thể nói ra chuyện này. Mà Nhâm Đức kia căn bản không tin mình mình tiến vào Phá Linh Thầm Uyên, tự nhiên sẽ không trở lại Tinh Đấu Điện nói ra chuyện này.

- Cung Phưcmg Hòa?

Mày Chung Viễn Ly nhăn lại, sắc mặt ảm đạm.

- Đúng vậy! Chính là người tu luyện Cung Phương Hòa cùa Li Thủy Động, ta mấy ngày trước rời đi Tinh Đấu Điện, hắn vẫn đi theo phía sau, sau khi ta tiến vào khu vực Ám Hắc, hắn liền hiện thân muốn đánh chết ta. Cũng may, ta bước vào cảnh giới Thiên Thần, cho nên hắn mới không thể nhưý nguyện.

Hạ Ngôn cắn rằng nói, trong đôi mắt cũng lộ ra một đám hung quang.

- Đáng ghét! Tên hỗn đản này khẳng định được Hồng Đông Mạc kia bày mưu tính kế! Hắn coi ngươi là cái đinh trong mắt, cái gia trong thịt, hận không thể bầm thây ngươi vạn đoạn. Tuy nhiên, hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Lần này hắn phái người đuổi giết ngươi, lại khiến ngươi thành công tiến vào cảnh giới Thiên Thần. Ha ha! Lão già kia lần này thất sách rồi. Đúng rồi! Cung Phương Hòa là nguyên lão của Li Thủy Động, hom nữa thực lực nằm trong top 10, là cường già cảnh giới Thiên Thần cấp ba. Hiện tại hắn cũng về Tinh Đấu Điện rồi sao?

Giọng nói của Chung Viễn Ly ầm trầm hạ thấp, xoay chuyển con ngươi, lại hơi hơi thay đổi giọng điệu hỏi chuyện Cung Phương Hòa kia.

Chương 794: Thần Khí Pháp Tắc.

Nghe thấy Chung Viễn Ly hỏi, khóe miệng Hạ Ngôn nhếch lên rất nhẹ, ánh mắt cũng có chút chợp động. Sau khi thân hình ngồi thăng, từ hơi thở, hít vào một hơi rất nhỏ, rồi sau đó mới chuyển ánh mắt nhìn về phía Chung Viễn Ly. Ánh mắt Chung Viễn Ly lúc này cũng nhìn Hạ Ngôn, màu hơi chút tụ lại chờ Hạ Ngôn đáp.

- Người tu luyện Cung Phương Hòa của Li Thủy Động kia, đã chết ở khu vực Ám Hắc!

Hạ Ngôn trầm giọng nói, thân thể hơi hơi nghiên về trước, nói với giọng rõ ràng.

Chuyện này không cẩn thiết giấu diếm, cũng không giấu được, Hạ Ngôn sớm có chuẩn

bị.

- Cái gì? Cưng Phương Hòa đã chết? Làm sao mà chết?

Chung Viễn Ly trợn mắt, giật mình nói. Phải biết rằng Chung Viễn Ly kia tuy rằng thân phận khồng bằng động chủ và phó động chủ cùa ba mươi sáu động thiên, nhưng cũng là người tu luyện có danh tiếng to lớn ở Tinh Đấu Điện, người tu luyện như Cung Phương Hòa, mặc dù ở trong Tinh Đấu Điện, cũng không biết bao nhiêu vạn năm mới xuất hiện một người. Mà ngay cả rất nhiều người tu luyện trong thành Tinh Đấu, đều nghe nói qua Cung Phương Hòa.

-Là bị ta giết!

Hạ Ngôn nói thăng, âm thanh hơi hơi có chút tăng lên.

- Lúc ấy hắn muốn giết ta, ta chỉ chẳng qua là phản kích, hắn ngăn không được, liền bị chết.

Một câu sau, nói rất nhẹ nhàng, mà ngay cả Chung Viễn Ly cũng lập tức ngây ngần cả người, giật mình nhìn Hạ Ngôn hiển nhiên, ồng vạn lần không ngờ, Cung Phương Hòa bị Hạ Ngôn giết chết.

Mới vừa rồi Hạ Ngôn nói Cung Phương Hòa đuồi giết hắn, sau đó hắn ở thời khắc quan trọng bước vào cảnh giới Thiên Thần. Trong tiềm thức của Chung Viễn Ly, liền cho rằng Hạ Ngôn mới bước vào cảnh giới Thiên Thần sau đó đào thoát khỏi tay Cung Phương Hòa Kỳ thật đây cũng khó trách, chỉ sợ không chỉ có Chung Viễn Ly, bất cứ người nào đều không thế nghĩ đến người tu luyện vừa mới bước vào cảnh giới Thiên Thần có thể giết chết người tu luyện cảnh giới Thiên Thần cấp ba

Hạ Ngôn tuy rằng lọi hại, thiên phú kinh người, lực lượng mạnh mẽ. Nhưng hai người kém nhau hai cảnh giới, cho dù trong người có thần thông nghịch thiên lợi hại như Đại Phân Thân Thuật, cũng không thể giết chết người tu luyện cao hơn mình hai cảnh giới chứ!

Ước chừng qua thời gi­an một hô hấp, trong phòng cũng là một mảnh yên tĩnh. Đột nhiên, một trận tiếng cười vang dội, trong nháy mắt truyền ra.

- Ha ha ha! Hạ Ngôn! Ngươi thật sự giết chết Cung Phưomg Hòa của Li Thủy Động sao?

Chung Viễn Ly dĩ nhiên là hưng phấn lên tiếng cười lớn, đôi mắt sáng chói, giống như

Hạ Ngôn giết chết Cung Phương Hòa là một chuyện đại hỷ.

- Thật tốt quá! Hừ! Cho dù Cung Phưomg Hòa nảy không đuồi giết ngươi, nếu ngươi có cơ hội, cũng hoàn toàn không cần lưu thủ, có thể giết giết thì giết, chỉ cẩn không lưu lại nhược điềm thi không có vấn đề!

Chung Viễn Ly hạ giọng, nói một minh.

Lúc này đây, trái lại Hạ Ngôn có chút bất ngờ ngây ngần cảngười. Chung Viễn Ly không ngờ nói thẳng như thế?

- Động chủ đại nhân! Lúc ta giết chết Cung Phương Hòa, bị một người tu luyện tên là Nhâm Đức thấy được. Nhâm Đức kia dường như rất quai với Cung Phương Hòa, cũng là người tu luyện Tinh Đấu Điện, người tu luyện cảnh giới Thiên Thần cấp bốn.

Hạ Ngôn khẽ cau mày còn nói thêm

Phản ứng của Chung Viễn Ly khiến tàng đá trong lòng Hạ Ngôn cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỗng. Chung Viễn Ly nếu duy trì hắn, vậy không có gì lo lắng cả. Hạ Ngôn không tin, mình giết không được người tu luyện động phủ, chăng lẽ còn có thể khiến cho Thiên Ngoại thiên chú ý? Nhiều nhất chỉ là pháp viện Cửu Trọng Thiên, phái người điểu tra một chút.

-Hả? Nhâm Đức?

- Chẳng lẽ là phó động chủ Nhâm Đức của Ánh Tuyết Động?

Chung Viễn Ly nhíu mày, lập lại một lần, ánh mắt mê ly.

- Bị hắn trông thấy, chuyện này có chút phiầi phức.

Chung Viễn­Ly lắc đầu, chợt ánhmắt thoáng dừng, nói:

- Được! Không có chuyện gì, trái lại Cung Phương Hòa đuôi giết ngươi trước, mà ngươi phản kích thôi. Chuyện này ta sẽ xử lý, Hạ Ngôn ngươi không nên lo lắng.

- Đa tạ Động chủ đại nhân!

Hạ Ngôn vội cười gật đầu nói tạ ơn.

- Hạ Ngôn! Ngươi không thủy tinh truyền âm sao?

Chung Viễn Ly đồi đề tài, lại nhíu mày, mắt nhìn Hạ Ngôn hỏi.

- Dạ! vẫn chưa đi mua thủy tinh truyền âm.

Hạ Ngôn gật đầu.

Thủy tinh truyền âm này cũng không là thứ sang quý gì, thủy tinh truyền âm binh thường, cũng chỉ có giá mấy ngàn viên Nhất Nguyâi Đan mà thôi, mặc dù người tu luyện có cảnh giới Linh Hoàng binh thường, cũng có thể mua được.

- Đúng lúc nơi ta có một viên thủy tinh truyền âm còn chưa bao giờ dùng qua, ta trước lưu lại dấu vết linh hồn trong đó, sau này có chuyện gì, có thể trực tiếp thông qua thủy tinh truyền âm tìm ta.

Nói xong. Chung Viễn Ly liền lấy ra một quả thủy tinh cầu, linh lực chuyầi động, cách không đưa đến trước mặt Hạ Ngôn, Hạ Ngôn tự nhiên vội thu lại.

- Còn nữa, ngươi khắc ấn linh hồn dấu vết vào trong thủy tinh truyền âm của ta đi!

Chung Viễn Ly lại xuất ra một viên thủy tinh truyền âm cầu, nói với Hạ Ngôn.

Thủy tinh cẩu này hiển nhiên chính là thủy tinh cầu tùy thân mà Chung Viễn Ly sử dụng, Tin rằng ở linh hồn dấu vết khắc vào trong viên thủy tinh truyền âm này, sẽ không vượt quá hai mươi.

-Tốt!

Hạ Ngôn đứng đậy, hai bước đi tới trước người Chung Viễn Ly, linh lực hơi hơi vận chuyển, khắc vào một đám linh hồn dấu. vết của mình vào trong thủy tinh truyền âm trong bàn tay của Chung Viễn Ly. Hạ Ngôn quay lại chỗ bồ đoàn của mình, khoanh chần ngồi xuống.

- Động chủ đại nhân! Ta còn có một việc muốn hỏi người.

Hạ Ngôn hơi hơi hít thở, chình sắc rồi mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn Chung Viễn Ly. vấn đề này, Hạ Ngôn đă chuẩn bị một hồi lâu.

- Hả? Chuyện gì?

Lúc này tâm tình Chung Viễn Ly tốt, cười nói.

- Động chủ đại nhân! Ngài cũng biết Thần Khí Pháp Tắc chứ?

Đôi mắt Hạ Ngôn nhìn chằm chằm khuôn mặt Chung Viễn Ly. Một câu này của hắn vừa nói ra, liền nhìn vào sắc mặt của Chung Viễn Ly, rồi đột nhiên lập tức thay đồi, ánh mắt bỗng nhiên sắc bên hem nhiều.

Tuy nhiên, chuyện Thần Khí Pháp Tắc này, Hạ Ngôn cũng lừa không được, bởi vì Nhâm Đức kia, cũng từ trong miệng Cung Phương Hòa trước khi chết biết được Hạ Ngôn có được Thần Khí Pháp Tắc. Hắn trở lại Tinh Đấu Điện, nhất định nói ra chuyện này. Hắn tuy rằng Không tận mắt thấy Hạ Ngôn dùng Thần Khí Pháp Tắc, nhưng trong lòng khẳng định cũng có hoài nghi. Nếu giấu không được, Hạ Ngôn dứt khoát trực tiếp nói ra. Nếu không phải vì NhâmĐức, HạNgônchỉ sợ cũng sẽ không hỏi chuyện về Thần Khí Pháp Tắc.

- Thần Khí Pháp Tắc cũng gọi là Thần hKhí!

- Hạ Ngôn! Ngươi làm sao đột nhiên hỏi điều này? Thần Khí Pháp Tắc không phải người bình thường có thể có. Mà ngay cả điện chủ Thủy Vụ, e rằog cũng không có Thần Khí Pháp Tắc. Ta ở Tinh Đấu Điện tu luyện mấy vạn năm, còn chưa bao giờ gặp qua hình dáng Thần Khí Pháp Tắc là gì nữa?

Chung Viễn Ly rất nhanh khôi phục thần sắc bình thường, chậm rãi nói với Hạ Ngôn.

“Điện chủ đại nhân cũng không có Thần Khí Pháp Tắc?”

Hạ Ngôn cũng nói thầm một câu

Khi ở khu vực Ám Hắc, Nhầm Đức từng nói qua, dường như ngay cả điện chủ Thủy Vụ đại nhân, đều không có Thần Khí Pháp Tắc, cho nên hắn có chút không tin Hạ Ngôn có thể

CÓ được Thần Khí Pháp Tắc. Hiện tại nghe được động chủ Chung Viễn Ly nói như vậy, Hạ Ngôn càng thêm thận trọng han với hai kiện thần khí mà nình dung hợp.

- Động chủ đại nhân! Sau khi ta bước vào cảnh giới Thiên Thần, liền mơ hồ phát giác, thần khí công kích trong cơ thể mình dường như đã xảy ra biến hóa Mà khi ta gi­ao thù. với Cung Phương Hòa, dùng thần khí công kích đánh chết, lại không ngờ phát hiện uy lực của nó tăng lên mấy lần, han nữa không ngờ khi ta phát động công kích, tự nhiên mang theo lực lượng pháp tắc mạnh mẽ mà ta không thể lý giải.

Hạ Ngôn dùng từ đắn đo, cẩn thận nói.

- Cưng Phương Hòa kia! Lúc ấy kêu lớn ta đùng chính là Thần Khí Pháp Tắc. Trước đây ta chưa bao giờ nghe nói qua Thần Khí Pháp Tắc, cho nên mới tính quay lại hỏi động chủ đại nhân.

Hạ Ngôn tiếp tục nói, hắn vừa nói, một lần nữa quan sát sắc mặt của Chung Viễn Ly.

- Hạ Ngôn! Ngươi ngưng tụ thần khí công kích của ngươi cho ta nhìn lại xem!

Hơi thở Chung Viễn Ly có chút ngưng kết, tuy nhiên lại vẫn duy trì thần thái vững vàng,

nói

-Dạ!

Hạ Ngôn lên tiếng trả lời.

Linh lực màu vàng, thoáng vận chuyển trong thể nội, trong phòng, từng luồug sát ý lăng lệ, liền tĩán ngập ra. Một luồng kiếm quang màu đỏ hình thành trước người Hạ Ngôn. Linh lực doa động, hình thành một luồng khí tức lạnh giá trong không gi­an, tuy nhiên Hạ Ngôn cũng không thúc dục thần khi, chỉ ngưng tụ mà thôi, cho nên cũng không tạo thành phá hoại.

- Đây

Sắc mặt Chung Viễn Ly càng thềm ngưng trọng hơn.

Chính ông cũng không thấy qua Thần Khí Pháp Tắc, quả thật cũng không thể đoán được thần khí của Hạ Ngôn, rốt cuộc có phải Thần Khí Pháp Tắc hay không? Tuy nhiên ông cũng đoán ra được, thần khí của Hạ Ngôn, ít rứiất có pbẩtn chất cấp chín. Tuy nhiên cho dù là thần khí cấp chín, cũng là thần khí trong truyền thuyết, mặc dù ở phòng đấu giá Vạn Trọng Lâu, cũng khó thể nhìn thấy thần khí cấp chín. Thần khí cấp chín có thể nói là vật quý báu vô giá, có tiền cũng không nhất định có thể mua được.

Mà uy thế mạnh mẽ trên thần khí Hạ Ngôn không thua khí tức cùa thần khí cấp chín. Đương nhiên, trước khi Hạ Ngôn bước vào cảnh giới Thiên Thần, sát ý từ thanh trường kiếm này phát ra tuy rằng rất mãnh liệt đáng sợ, nhưng chỉ cẩn lực lượng khí tức, cũng không cường thịnh như thấ Sauk hi Hạ Ngôn bước vào cảnh giới Thiên Thần, dường như mở ra một tầng phong ấn trên thần khí. Uy lực của Thần Khí công kích này mới tang nhiều.

-Hạ Ngôn!

Chung Viễn Ly nói với biểu tình vô cùng ngưng trọng:

- Thần khí này của ngươi, la tuy rằng không dám xác định đó là Thần Khí Pháp Tắc, tuy nhiên cũng có năm phần nắm chắc, khí tức của thần khí này, còn mạnh hơn thần khí cấp chín của ta Đương nhiên, thần khí công kích cấp chín của ta, trong tất cả thần khí cấp chín, xem như có chút bình thường. Có một số thần khí cấp chín, uy lực còn muốn lớn hơn thần khí cấp chín của ta rất xa

Đôi mắt Chung Viễn Ly chợp động, nói gằn từng tiếng, Hạ Ngôn cũng nghe chăm chú.

- Mặc kệ như thế nào, thần khí này của ngươi cho dù không phải Thần Khí Pháp Tắc, cũng có thể mạnh han thần khí cấp chín. Hạ Ngôn ngươi phải cẩn thận, cho dù người tu luyện có thực lực, cảnh giới như ta, chỉ sợ không dự đoán được Thần khí công kích cường đại của ngươi.

Chung Viễn Ly không e dè nói với Hạ Ngôn:

- Đương nhiên, với thực lực hiện tại của ngươi, han nữa có thần khí công kích này trong người, hắn là cũng có thể tự bạo vệ mình rồi. chỉ cẩn không phải là những nhân vật đại năng thuộc tầng lợp thái thượng trưởng lão Thiên Ngoại Thiên của Tinh Đấu Điện chúng ta, cho dù ngươi không đánh lại, cũng có thể bình yên đào thoát.

Chung Viễn Ly cười cười, lại tùy ý nói:

- Hạ Ngôn! Thần khí này của ngươi, cũng không phải tô tiên kia cùa ngươi lưu lại cho người chứ?

- Đúng vậy!

Lúc này Hạ Ngôn gật đầu với Chung Viễn Ly, trịnh trọng nói:

- Tổ tiên kia của ta trước đây lưa cho ta một kiện thần khí công kích, một kiện thần khí phòng ngự. nhẫn không gi­an đặc biệt.

Chương 795: Hồng Đông Mạc lo lắng

Chung Viễn Ly nói chuyện phiếm ngắn gọn vài câu với Hạ Ngôn, đại khái chính là kêu Hạ Ngôn nhanh chóng khiêu chiến Cửa Trọng Thiên, trở thành môn nhân tinh anh của Cửu Trọng Thiên, tiến vào Thần h địa tu luyện cùa Tiên Phong Động.

Sau đó, Chung Viễn Ly liền rời khỏi tiểu viện của Hạ Ngôn. Mà Hạ Ngôn lại đi Nhất Trọng Thiên, tìm kiếm Trưomg Thanh Tuyền đã lâu không gặp và ngoại công Mai Vũ. Trong thời gi­an han một trăm không thấy, Hạ Ngôn cũng hiểu được mình phải đi xem bọn họ, không biết qua thời gi­an dài như vậy, tiến độ tu luyện của hai người như thế nào. Thông qua Khảo Hạch Viện của Nhát Trọng Thiên, Hạ Ngôn mới vừa biết được, Trương Thanh Tuyền đã thành công trở thành môn nhân của Nhị Trọng Thiên.

Trương Thanh Tuyền có gia tộc làm hậu thuẫn, khi tu luyện tự nhiên không cẩn lo lắng vì Nguyên Đan, cộng thôn thiên phú của nàng quả thật coi như không tệ, cho nên thời gi­an hom một tĩăm năm tĩở thành môn nhân Nhị Trọng Thiên của Tinh Đấu Điện cũng bình thường.

Sau đó Hạ Ngôn Hạ Ngôn đi Thanh Phổ Dược Điền Nhất Trọng Thiên, cũng không thể lập tức nhìn thấy ngoại công Mai Vũ. ở Thanh Phổ Dược Điển Hạ Ngôn có được tin tức, không bao lâu Mai Vũ cũng có được đủ mức độ cống hiến, vào một nơi dược điền Nhị Trọng Thiên của Tinh Đấu Điện. Trước đây Hạ Ngôn lưu cho Mai Vũ không ít Nguyên Đan, cho nên có thể thỏa mãn yêu cẩu tu luyện của Mai Vũ. Tốc độ tu luyện của ông đương nhiên cũng cực nhanh hơn người tu luyện bình thường. Thời gi­an hem một tĩăm năm, ông đã bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp ba hậu kỳ.

Khảo Hạch Viên Nhị Trọng Thiên!

- Trưởng lão đại nhân! Thời gi­an một năm, tổng cộng có năm vạn sáu nghìn chín trăm ba mươi sáu người tu luyện từ Nhát Trọng Thiên nâng cấp tiến vào Nhị Trọng Thiên, trở thành môn nhân Nhị Trọng Thiên Tinh Đấu Điện.

Nơi quản lý tư liệu ở Khảo Hạch Viện, Trương Thanh Tuyền với dung nhan xinh đẹp tươi trẻ thoát tục, đang đứng trong phòng, báo cáo tình huống công tác cho trưởng lão Nhịn Trọng Thiên.

- Ừ! Cô làm rất tốt!

Trưởng lão Nhị Trọng Thiên gật đầu, cười nói.

Bởi vì quan hệ với Hạ Ngôn, vị trưởng lão Khảo Hạch Viện Nhị Trọng Thiên, cũng rất khách khí với Trương Thanh Tuyền. Trương Thanh Tuyển vừa mới bước vào Khào Hạch Viện Nhị Trọng Thiên không đến mười năm, liền được đề bạt làm chủ quản nơi quản lí tư liệu Khảo Hạch Viện Nhị Trọng Thiên, cũng coi như một đầu mục không lớn không nhỏ.

- Đa tạ trưởng lão khích lệ!

Trưomg Thanh Tuyền hé miệng cười, vẻ tươi cười hiện ra trên mặt, nói với giọng trong trẻo với trưởng lão Kbảo Hạch Viện.

- Ha ha! Không có sao! Cô nhanh đi đi, có chuyện không thể xử lý thì tìm ta.

Đôi mắt trưởng lão lóe lên, xua tay nói với Trương Thanh Tuyền.

VI trưởng lão Kbảo Hạch Viện này nhìn bóng dáng Trương Thanh Tuyền xoay người rời đi, trong lòng cũng nhớ lại tình huống mười năm trước.

Lúc ấy Trương Thanh Tuyền vừa mới tăng cấp trở thành môn Nhân Nhị Trọng Thiên. Khi đó trưởng lão Khảo Hạch Viện Nhất Trọng Thiên thông qua Tin Tức Viện tìm mình gặp mặt, lão mới biết, nguyên lai Trương Thanh Tuyầinảy quan hệ không­bình thường với người tu luyện Hạ Ngôn.

Mười năm trước, Hạ Ngôn tuy rằng vẫn ở trong Tinh Đấu Bí Cảnh không ra, tuy nhiên làm trưởng lão trong các viện những trọng thiên, địa vị ít nhất cũng tương đưong với môn nhân tinh anh Tinh Đấu Điện, đối với tin tức Hạ Ngôn vẫn biết một chút

Vù!

Ngoài Kbảo Hạch Viện Nhị Trọng Thiên, một bóng trắng, lặng lẽ không tiếng động xuất hiện.

Hai người tu luyện bên ngoài viện, nhìn bóng người màu trắng bỗng nhiên xuất hiện, liền muốn lên tiếng quát bảo dừng lại. Tuy nhiên ngay sau đó, bóng người màu trắng kia đã biến mất trước mặt hai người.

- ủa? Vừa rồi ngươi có nhìn thấy một bóng người màu trắng hay không?

- Cái gì? Ngươi cũng thấy rồi sao? Nguyên lai không phải ta hoa mắt! Nhưng… Lập tức liền biến mất!

- Chi sợ là đại nhân vật của Tinh Đấu Điện chúng ta!

Hai người thoáng nói với nhau vài câu, liền không nói thêm gì nữa. Đại Nhân vật Tinh Đấu Điện không phải nhân vật như bọn hắn có thế quản được.

- Trương Thanh Tuyển!

Trưomg Thanh Tuyầi vừa mới trong phòng trưởng lão Khảo Hạch Viện đi ra, con ngươi còn chưa kịp chuyển động một vòng, liền nghe được một âm thanh vang lên trong tai. Âm thanh này trong tiềm thức Trương Thanh Tuyển cảm thấy có chút quen thuộc.

- Là ai vây?

Đầu Trưomg Thanh Tuyầi vừa chuyển, tìm kiếm khắp nơi, tuy nhiên cũng không nhìn thấy bóng người.

“Kỳ quái! Là ta nghe lẩm sao?”

- Cô không nghe lầm.

Trưomg Thanh Tuyầi thì thào lẩm bẩm, sau đó liền nhấc chân chuẩn bị ròi đi, nhưng âm thanh kia lại vang lên đến đây. Thân thể mềm mại của Trương Thanh Tuyển khẽ run lên, đôi mắt trợn tròn nhìn nhìn kỹ chung quanh, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng người nào.

- Ha ha! Là ta đây!

Lúc này bóng dáng màu trắng của Hạ Ngôn ở trong không gi­an lộ ra, cách trước mặt Trương Thanh Tuyền hai ba thước, đôi mắt nhìn Trương Thanh Tuyềnđang có vẻ kinh ngạc.

- Í! Ngươi… HạNgôn! Là huynh!

Trương Thanh Tuyền nhìn thấy Hạ Ngôn, đôi mắt trợn trừng giống như một đôi đèn lồng, giọng nói nũng nịu cũng hơi hơi phát run.

Thời gi­an hơn một tiăm năm không gặp, lại đột nhiên trông thấy Hạ Ngôn. Mấy năm nay, nang cũng rất nhiều lần hỏi thăm tin tức Hạ Ngôn, nhưng thân phận của nàng căn bản không thể tìm được bất cứ tin tức gì về Hạ Ngôn. Thời gi­an một tĩăm năm trôi qua. Hạ Ngôn lại đột nhiên xuất hiện trước mặt.

- Ừ! Cô có khỏe không? Đã lâu không gặp?

Hạ Ngôn cười cười.

- Cũng bình thường! Hạ Ngôn! Thời gi­an dài như vậy, huynh đã đi nơi nào vậy? Như thế nào vẫn không có tin tức của huynh chứ?

Trương Thanh Tuyển nhìn chằm chằm Hạ Ngôn, dường như muốn nhìn thấu Hạ Ngôn, sắc mặt hơi hơi lộ ra một mảnh ừng đỏ, hơi thờ như lan luôn miệng hỏi.

- Ta tham gia khảo hạch Bí Cảnh Tinh Đấu Điện, tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh tu luyện, ở trong đó tu luyện suốt một tĩăm năm.

Hạ Ngôn cười nói.

-Hả? Tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh tu luyện? Quá lợi hại! Ta cũng biết Tinh Đấu Bí Cảnh của Tinh Đấu Điện đấy, nghe nói chỗ đó rất lợi hại. Hạ Ngôn! Huynh tu luyện trong đó một trăm năm khăng định thực lực hiện tại rất cường đại rồi? Hạ Ngôn! Huynh có trở thành Linh Hoàng cấp chín hay chưa?

Đôi mắt Trương Thanh Tuyền tỏa sáng có chút ngây ngốc nhìn Hạ Ngôn hỏi

Theo nhận xét của nàng, cảnh giới Linh Hoàng cấp chín đã là cường giả siêu cấp rồi. Dù sao hiện tại nàng cũng chì có cảnh giới Linh Hoàng cấp ba, vẫn chưa biết cần bao nhiêu năm, mới có thể bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp bốn. Mà cảnh giới Linh Hoàng cấp chín, lại rất xa xôi vô cùng. Mà ngay cả phụ thân nàng cũng chỉ có thực lực cảnh giới Linh Hoàng cấp tám mà thôi.

- Ha ha! Ừ! Ta đãđạt tới rồi.

Hạ Ngôn cười cười, ánh mắt hơi hơi nheo lại nói.

Nói chuyện với Trưomg Thanh Tuyền, luôn luôn có thể khiến tâm tình Hạ Ngôn rất thoải mái. Đây coi như là một loại phưang thức nghi ngơi không tệ đấy.

- Trưomg Thanh Tuyển! Ngoại công của ta cũng đã ở trong Nhị Trọng Thiên. Ta vừa mới đến Nhị Trọng Thiên, bởi vì Khảo Hạch Viện cùa cô cách cánh cửa Nhị Trọng Thiên có chút gần, cho nên trước hết đến thăm cô. Cô có thủy tinh truyền âm không?

Hạ Ngôn nhìn phía cân tròi nơi xa xa, sau đó lại hói.

- Có chứ!

Trương Thanh Tuyển gật gật đầu.

- Tuy nhiên la cũng rất ít dủọg đến thứ này. Trong thủy tinh truyầi âm của ta, chỉ có dấu vết linh hồn của phụ thân và mẫu thân ta. Bọn họ cũng rất ít thông qua thủy tinh trao đôi với ta. Mỗi lần đều nói ta hãy tu luyện cho tốt, học tập thần thông bí pháp nhiều hom.

Trưomg Thanh Tuyền nói xong, lièn lấy ra thủy tinh truyền âm của mình.

- Ha ha! Chúng ta trao đồi một chút linh hồn dấu vết, sau này khi rảnh rỗi, cũng có thể thông qua ý niệm trong đầu trao đồi.

Hạ Ngôn nói xong, liền vận chuyển linh lực, lưu lại một tia linh hồn dấu vết trong thủy tinh truyền âm của Trương Thanh Tuyển.

Trưomg Thanh Tuyển đồng dạng cũng lưu lại một tia linh hồn dấu vết trong thủy tinh truyền âm của Hạ Ngôn.

Sau đó, Hạ Ngôn trước cáo từ Trương Thanh Tuyển, bay khỏi Kbảo Hạch Viện, hướng về dược điền của ngoại công trước đây nghe được, nhanh chóng phi hành qua. Bóng trắng chợt lóe, Hạ Ngôn đã biến mất trên bầu trời.

Trương Thanh Tuyền nhìn bóng trắng kia biến mất phía chân trời, trong đôi mắt chuyển động lưu quang trong suốt

- Trưomg Thanh Tuyển! Cô mới nói chuyện với ai vậy?

Trưởng lão Khảo Hạch Viện Nhị Trọng Thiên, vừa rồi trong phòng nghe được bên ngoài dường như có người đang nói chuyện. Nhưng khi lão vào trong viện này, chỉ nhìn thấy bóng trắng chợt lóe phía chân ười, trong viện thì chì có một mình Trương Thanh Tuyển.

- Dạ! Là Hạ Ngôn! Huynh ấy thật lọi hại, cũng tĩở thành cường giả cảnh giới Linh Hoàng cấp chín rồi

Trương Thanh Tuyển xinh đẹp mở miệng nói với trưởng lão Khảo Hạch Viện.

- Cái gì? HạNgôn? Trưomg Thanh Tuyển! Cô nói Hạ Ngôn vừa mới đến đây sao?

Trương lão Khảo Hạch Viện lập tức mở to mắt nhìn. Lão uổng phí bở lỡ một cơ hội. Nêu

có thể gắn kết quan hệ với Hạ Ngôn, nhưng…. Đáng tiếc!

- Đúng vậy!

Trương Thanh Tuyầi gật đầu.

- Lần sau nếu Hạ Ngôn đến đây, cô nhất định phải lập tức cho ta biết!

Trưởng lão Khảo Hạch Viện trịnh trọng dặn dò Trương Thanh Tuyầi, tuy nhiên khẩu khí nói có chút ôn hòa.

- Dạ! Trưởng lão đại nhân.

Hạ Ngôn tới chỗ dược điền Nhị Trọng Thiên, rốt cuộc nhìn thấy ngoại công Mai Vũ. Mai Vũ nhìn thấy Hạ Ngôn, tự nhiên lại một hồi thốn thức hỏi. Hạ Ngôn cũng đành tránh nặng tìm nhẹ ngắn gọn thuật lại tình huống trong thời gi­an này một lần. Sau đó Hạ Ngôn hỏi Mai Vũ có thủy tinh truyền âm hay không? Mai Vũ tỏ vẻ mình vẫn chưa mua nó. Cho nên Hạ Ngôn cũng chỉ có thể chờ lần sau có thủy tinh truyền âm, lại khắc linh hồn dấu vết vào trong thủy tinh cầu, như vậy liên lạc sẽ tiện hơn rất nhiều.

Nói chuyện phiếm một hồi, Hạ Ngôn lưu lại một số Nguyên Đan cấp thấp trong nhẫn không gi­an gi­ao cho Mai Vũ. Lúc này mới cáo từ rời đi. Mai Vũ cũng không nói gì thêm, đều là đần ông, lại là người tu luyện tự nhiên không giống như đản bà rồi.

Khi đến Ngũ Trọng Thiên, Hạ Ngôn tự nhiên thuận tiện đi Tin Tức Viện của Ngũ Tr­cmg Thiên, gặp gỡ Doanh Doanh của Tin Tức Viện Ngũ Trọng Thiên. Thời gi­an một trăm năm không gặp, cảnh giới của Doanh Doanh vẫn không có tăng lên, vẫn là cảnh giới Linh Hoàng cấp năm. Hạ Ngôn trao đổi linh hồn dấu. vết với Doanh Doanh, hàn huyâi một hồi, mới lại thông qua cánh cửa trọng thiên, trở lại Thất Trọng Thiên, đi đến tiểu viện của Tác Kỳ của Tiên Phong Động Thất Trọng Thiên.

Thừa dịp hiện tại. Hạ Ngôn xem như đều trao đồi linh hồn dấu vết với những người tu luyện trong Tinh Đấu Điện quan hệ có chút thân cận với mình.

- Thủy tinh truyền âm này, đáng tiếc không thể truyền lại ý niệm trong đầu vượt qua thế giới. Nếu không trái lại có thể mua một số thủy tinh truyền âm, phóng về Quang Ly phân thế giới gi­ao cho đám người Tiếu Thanh!

Sau khi Hạ Ngôn rcri vào tiểu viện của Tác Kỳ, trong đầu hiện lên một ý niệm trong đầu.

♦ ♦♦

Mấy ngày sau, trong một phòng ở Li Thủy Động Cửa Trọng Thiên, Hồng Đông Mạc với một thân trường bào màu đen, lúc này cũng chau mày. Bởi vì hai ngày nay lão liên tục truyền lại mấy ý niệm trong đầu cho Cung Phượng Hòa, đều không có được hồi âm. Dựa theo tình huống bình thường, Cung Phương Hòa hẵn là đã trở lại Li Thủy Động phục mệnh mới đúng. Trước đây, lão cho Cung Phưomg Hòa ở bền ngoài Phá Linh Thâm Uyên ở khu vực Ám Hắc thời gi­an bày ngày rồi về Tinh Đấu Điện. Mà hiện tại đã qua thời gi­an mười ngày, vẫn không nhìn thấy bóng dáng Cung Phương Hòa Đây hiên nhiên rất bất thường.

Chương 796: Trừng phạt?

Hơn nữa, cho dù Cung Phương Hòa bị chuyện trọng yéu gì đó ngăn chặn, không thể đúng lúc trở lại Tinh Đấu Điện báo cáo kết quả cho hắn, thì cũng có thể sử dụng thủy tinh truyền âm truyền lại tin tức cho hắn. Nhưng tình hình hiện tại là liên tục hai ngày nay hắn mấy lần truyền tin tức cho Cung Phương Hòa, nhưng vẫn cứ như trâu đất xuống biển, không có mảy may tin tức. Lúc này, trong lòng Hồng Đông Mạc đã có một dự cảm không tốt

Nhưng, với thực lực cảnh giới Thiên Thần tam cấp của Cung Phương Hòa, cho dù là ở địa phương Ám Hắc, chỉ cần không tiến vào ba đại hiềm địa kia, hắn không có khả năng gặp phải nguy hiểm gì lớn. ở địa phương Ám Hắc đó, những tồn tại có thể uy hiếp đến Cung Phương Hòạ phần lớn đều ở bên trong ba đại hiểm địa.

“Chẳng lẽ, Cung Phương Hòa thật sự gặp nguy hiểm gì chăng? Chẳng lẽ có tu luyện giả khác ra tay với Cung Phương Hòa? Không thể… tu luyện giả trong thành Tinh Đấu, cho dù là những đại gia tộc thế lực lớn đó, cũng không dám tùy tiện đánh giết tu luyện giả Tinh Đấu Điện!”

Hồng Đông Mạc không kìm nổi phỏng đoán lung tung, trên mặt thình thoảng hiện lên từng tia lo âu.

“Bịch!”

Đúng lúc này, ở ngoài phòng truyền vào một tiếng động, theo sau là tiếng xé gió nho nhỏ.

- Động chủ đại nhân!

Truyền vào giọng nói quen thuộc, là một nguyên lão cùa Li Thủy Động.

- Chuyện gì?

Hồng Đông Mạc chau mày, lên tiếng hỏi.

- Động chủ Ánh Tuyết Động có việc cẩn gặp ngài, lúc này hắn đang ồ trong tiền sảnh, muốn ngài lập tức tới gặp.

Giọng nói nguyên lão truyền vào ĩỡ ràng.

“Trầm Hạo Động chủ Ánh Tuyết Động?” Hồng Đông Mạc nghe mấy chữ Động chủ Ánh Tuyầ Động, ở trong đầu liền hiện lên một bóng người. Li Thủy Động cùng Ánh Tuyầ Động quan hệ xem như không tệ. Hai vị Động chủ cũng thường lui tới với nhau.

- Ta biết rồi, lập tức tới ngay!

Hồng Đông Mạc với ra ngoài đáp lại một câu, gã nguyên lão Li Thủy Động, liền lắc mình ròi đi.

Trong tiền sảnh động phủ Li Thủy Động.

- Đông Mạc!

- Trầm Hạo!

Hai vị Động chủ gặp mặt, khẽ chắp tay chào nhau. Hồng Đông Mạc lại phát hiện trên mặt Trầm Hạo, dường như có vẻ không tốt, thầm nghĩ: “Hay là Tĩầm Hạo, cũng gặp phải chuyện gì phiền lòng rồi?”

- Đông Mạc! Nhâm Đức Phó Động chủ Ánh Tuyết Động ta, vừa mới từ địa phưang Ám Hắc trở về Tinh Đấu Điện. Mới vừa rồi, hắn bẩm báo với ta một chuyện khiến ta cũng rất giật mình kinh sợ.

Trầm Hạo trầm ngấm một chút, mới lộ sắc mặt ngưng trọng nói.

Nghe nói tới địa phưang Ám Hắc, trong lòng Hồng Đông Mạc liền hơi nhảy dựng lên.

- Cung Phương Hòa của Li Thủy Động, lúc này có phải không có ở trong động phủ hay không?

Ánh mắt Trầm Hạo chợt lóe sáng, nhìn về phía Hồng Đông Mạc, ra tiếng dò hỏi.

- Đúng vậy! Nhưthế nà)? Chẳng lẽ Nhâm Đức gặp qua Cung Phương Hòa sao?

Hồng Đông Mạc, trong nháy mắt đó liền xâu chuỗi sự việc lại. Nhâm Đức kia vừa mới từ địa phưcmg Ám Hắc trở lại Tinh Đấu Điện, mà Trầm Hạo lập tức tới Li Thủy Động tìm mình, nói là có một chuyện khiến hắn cũng giật mình kinh sợ, nhưng lại nhắc đến Cung Phương Hòa.

Cái này không khó tưởng tượng, chuyện tên Nhâm Đức kia sau khi trở về bầm báo với Trầm Hạo. thực rất có khả năng có liên quan tới Cung Phương Hòa.

- Đúng vậy! Không chỉ có gặp được Cung Phương Hòa, mà còn tận mắt thấy Cung

Phương Hòa bị đánh chết! Hiện tại, Cung Phương Hòa đã chết.

Trầm Hạo ngưng trọng nói, trong ánh mắt bắn ra hai tia sáng ngoan độc.

- Cái gì?

Mặt Hồng Đông Mạc cũng sa sầm xuống, vốn hắn đang ngồi trên ghế, thân mình vù một cái đứng bật lên, khí tức toàn thân kích động, sắc mặt lập tức tối sầm xuống.

- Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Trong nháy mắt, ánh mắt Hồng Đông Mạc liền biến đổi, nhanh chóng áp chế nỗi khiếp sợ trong lòng xuống, sau đó hạ giọng hỏi Trầm Hạo.

- Phó động chủ Nhâm Đức nói, lúc ấy hắn nhìn thấy Cung Phương Hòa chiến đấu kịch liệt cùng một gã áo trắng, liền lập tức tiến lên tương trợ Cung Phương Hòa. Nhưng không nghĩ tới, người đang đánh với Cung Phương Hòa, lại cũng là tu luyện giả Tinh Đấu Điện chúng ta, chính là người nổi bật trước đó không lâu: Hạ Ngôn thiên tài của Tiên Phong Động. Cung Phương Hòa chính là bị Hạ Ngôn này giết chết trong địa phưang Ám Hắc!

Trầm Hạo nói với giọng trầm thấp.

- Cái gì? Hạ Ngôn?

- Điều này sao có thể…

Hồng Đông Mạc vừa mới định nói Hạ Ngôn đi vào Phá Linh Thâm Uyên ở địa phương Ám Hắc, như thế nào có thể trò ra được? Ngay sau đó hắn ý thức được nói ra rất không thỏa đáng, lập tức lại sửa miệng đồi đề tài nói:

- Hạ Ngôn này, ngay cả cảnh giới Thiên Thần cũng chưa có bước vào, như thế nào có thể giết chết Cung Phương Hòa? Cung Phương Hòa là cảnh giới Thiên Thần tam cấp!

Hồng Đông Mạc liên tục lắc đầu, bộ đáng không thể tin được.

- Không! Hạ Ngôn đã bước vào đến cảnh giới Thiên Thần, hơn nữa hỉnh như có được Pháp Tắc Thần Khí loại hình công kích, nên đã đánh chết Cung Phương Hòa Hơn nữa lúc ấy Hạ Ngôn thi triển Đại Phàn Thân Thuật, ngay cả Nhâm Đức cũng không thể kịp thời ra tay cứu viện Cung Phương Hòa.

Trầm Hạo hít một hơi rồi nói, khi hắn nói đến Pháp Tắc Thần Khí, cơ thịt trên mặt đều co giật dữ dội một hồi.

Pháp Tắc Thần Khí!

Đó là thần khí cường đại mà ngay cả Thủy Vụ đại nhân Điện chủ Tinh Đấu Điện, dường như cũng không có. Một kiện Pháp Tắc Thần Khí, đủ để khiến cho cường già cấp bậc Tạo Hóa động tâm.

- Chuyện này xảy ra lúc nào?

Tĩầm ngấm một hồi lâu, Hồng Đông Mạc mới lại lên tiếng.

- Đại khái là ở mười ngày trước.

Tĩầm Hạo gõ gõ cái trán thoáng suy nghĩ một chút, rồi tĩả lời.

- Mười ngày trước? Nhâm Đức hắn vì sao kéo dài thời gi­an mười ngày, mới đưa tin tức này về?

Hồng Đông Mạc lại hơi đồi sắc, có vẻ không bằng lòng hỏi. Chuyện trọng yếu như vây đương nhiên là phải lập tức quay về báo tin ngay, chậm trễ thời gi­an suốt mười ngày, Hồng Đông Mạc hắn mới biết Cung Phương Hòa đã chết.

- Chuyện này cũng không thể trách phó Động chủ Nhâm Đức!

Trầm Hạo nói:

- Nhâm Đức ở địa phương Ám Hắc, vì chờ một gốc cây Cửu Hoa Quả thành thục, ước chừng đã đợi thời gi­an mười chín năm. Mà mấy ngày nay, vừa đúng lúc Cửu Hoa Quả thành thục. Cho nên, hắn mới phải trở về chậm vài ngày. Ta cũng đã hỏi qua hắn. Nhâm Đức hắn cho rằng bất kể như thế nào Hạ Ngôn cũng không có khả năng chạy trốn khỏi Tinh Đấu Điện, cho nên mới vì Cửu Hoa Quả trì hoãn mấy ngày nay. Hơn nữa trong thủy tinh truyền âm của hắn cũng không có dấu vết linh hồn của ta, cho nên cũng không có cách nào dùng thủy tinh truyền âm­báo cho ta biết việc này.

Trầm Hạo giải thích một chút, nghe Trầm Hạo nói xong, sắc mặt Hồng Đông Mạc mới thoáng khôi phục bình thường, tuy nhiên bộ dáng vẫn còn có vẻ tức giận. Một nguyên lão của Li Thủy Động bị giết, hem nữa ở Li Thủy Động nguyên lão này còn là kẻ tâm phúc nhất trong số mười nguyên lão của Hồng Đông Mạc hắn, đương nhiên hắn phẫn nộ, lúc này hắn cố áp chế lửa giận trong lòng!

Hận!

Hận ý trong lòng quay cuổng giống như com sóng gió động ười, lòng bàn tay nắm chặt đến phát ra tiếng “lốp rốp”.

- Đông Mạc! Hạ Ngôn này phải nhận trừng phạt. Ta đã cho Nhâm Đức đến Huấn Pháp Viện Cửu Trọng Thiên chờ chúng ta. Giờ chúng ta tới Huấn Pháp Viện, để Huấn Pháp Viện nghiêm khắc trừng trị Hạ Ngôn, phải giết chết tên Hạ Ngôn này.

Tĩầm Hạo Động chủ Ánh Tuyết Động, cắn rằng nói với giọng tàn nhẫn.

-Đi!

Hồng Đông Mạc gật đầu, dưới chần nhẹ điểm một cái, liền phóng vọt ra bên ngoài Hồng Đông Mạc đã quá nôn nóng rồi.

- Chờ một chút!

Trầm Hạo vừa nhấc chân đuổi theo, tuy nhiên lại lên tiếng nói.

- Sao vậy?

Hồng Đông Mạc dừng lại, xoay người nhíu mày hỏi.

- Trên người Hạ Ngôn hình như có Pháp Tắc Thần Khí. Tuy rằng Nhâm Đức không có chính mắt nhìn thấy, tuy nhiên Cung Phương Hòa trước khi chết, lại xác định Hạ Ngôn có Pháp Tắc Thần Khí. Ta đoán chừng cho dù Hạ Ngôn có thần khí không phải Pháp Tắc Thần Khí, tất nhiên cũng là thần khí công kích cửu cấp. Nếu tên Hạ Ngôn này chết đi, thần khí này của hắn chúng ta phải nghĩ biện pháp thu lấy. Nói cách khác, không thể để những lão già Huấn Pháp Viện biết việc này.

Trầm Hạo hạ giọng, ánh mắt đào lên đảo xuống nói.

Pháp Tắc Thần Khí quá chấn động, cho nên Tĩầm Hạo cũng hiểu rằng không có khả năng là Pháp Tắc Thần Khí, mà có lẽ là một kiện thần khí công kích cửu cấp uy lực rất mạnh. Tuy nhiên, cho dù là thần khí công kích cửu cấp thì cũng là vật báu vô giá, so với thần thông cửu cấp còn khó có được. Bình thường đều là phải qua mấy mươi lần hội đấu giá của Vạn Trọng Lâu, mới có thể có một lần xuất hiện thần khí cửu cấp.

- Nói không sai! về chuyện thần khí, chúng ta tuyệt đối đừng đề cập tới, chỉ nói một chuyện Hạ Ngôn giết chết Cung Phương Hòa Hạ Ngôn giết chính là người cùa Li Thủy Động ta, theo lý Huấn Pháp Viện nên trao quyền cho tạ, để ta tự tay đánh chết tên Hạ Ngôn này.

Hồng Đông Mạc nheo mắt lại. lập tức liền nghĩ đến chỗ mấu chốt của sự việc.

- Đúng thế!

Trầm Hạo cười cười.

Hắn sở dĩ vội vả tìm đến Hồng Đông Mạc Động chủ Li Thủy Động, chính là vì mục đích này. Hạ Ngôn giết chết tu luyậi giả Li Thủy Động, Hồng Đông Mạc thần là Động chủ Li Thủy Động, mới có tư cách nhất trực tiếp ra mặt vì cáp dưới, như vậy xem như danh chính ngôn thuận. Nếu không thì Trầm Hạo hắn, chưa chắc đã báo chuyện thần khí cho Hồng Đông Mạc biết, ai không muốn được thần khí cửu cấp, thậm chí có thể còn là Pháp Tắc Thần Khí không thể tưởng tượng kia?

Hồng Đông Mạc cười lạnh, ánh mắt lướt nhìn Trầm Hạo, tuy nhiên cũng không có nói thêm gì. Thân ảnh hai người chợp động liền biến mất tại chỗ, hướng về phía Huấn Pháp Viện Cửu Trọng Thiên rất nhanh bay đi.

Trong Huấn Pháp Viện, đám người Huấn phép trưởng lão đều ngổi bên trong đại đường, nghe Nhâm Đức kể lại một lần thật tỉ mì hết thảy chuyện phát sinh hắn nhìn thấy được. Đương nhiên, ồ dưới bày mưu đặt kế của Trầm Hạo, hắn cũng không có nói tới chuyện thần khí, chỉ nói Hạ Ngôn bước vào cảnh giới Thiên Thần, thực lực đột nhiên tăng mạnh, sử dụng Đại Phân Thân Thuật, cuối cùng đương trường đánh chết Cung Phương Hòa của Li Thủy Động.

Sau nửa canh giờ!

Trong động phủ Tiên Phong Động, một lão Huấn Pháp Viện cảnh giới Thiên Thần tới nơi này. Tuy nhiên, lão cũng không gặp Động chủ Chung Viễn Ly. Một nguyên lão Tiên Phong Động nói cho lão biết, Động chủ Chung Viễn Ly đang bế quan vào thời điểm mấu chốt, có thể phải qua một đoạn thời gi­an mới có thể xuất quan.

Sau khi lão Huấn Pháp Viện ròi khỏi, vị nguyên lão Tiên Phong Động này, lập tức liền đi tới chỗ thường ngày Chung Viễn Ly tu luyện, báo lại tin tức Huấn Pháp Viện phái người đưa tới cho Chung Viễn Ly biết.

Chung Viễn Ly ở trong phòng, căn bản là không có bế quan tu luyện, nghe xong vị nguyên lão này báo cáo, khóe miệng lão hơi cong lên, lộ ra một vẻ tươi cười nói:

- Hồng Đông Mạc rốt cục đã biết Cung Phương Hòa của Li Thủy Động hắn, bị Hạ Ngôn giết chết rồi đây? Thời gi­an đã trôi qua mười ngày, thật đúng là phản ứng quá chậm nha! Hà hà! Tuy nhiên ta không cần sốt ruột, trước cứ đê bọn họ chậm rãi chờ vài ngày tính sau.

Chung Viễn Ly đã sớm đoán trước khi Hồng Đông Mạc biết được chuyện này, hẳn sẽ tới Huấn Pháp Viện xin trừng phạt Hạ Ngôn. Tuy nhiên, muốn trừng phạt Hạ Ngôn, Huấn Pháp Viện đương nhiên phải báo cho Động chủ Tiên Phong Động hắn biết. Cho nên, Chung Viễn Ly mới có thể xếp đặt đâu đó từ trước.

Chương 797: Tiến vào Cửu Trọng Thiên!

-Cái gì?

- Chung Viễn Ly đang bế quaạ han nữa đang ở vào lúc khẩn yếu? Hừ! Hắn sớm không bế quan, muộn không bế quan, cố tình đợi đúng lúc này bể quan, làm như chúng ta là kẻ ngốc hay sao?

ở trong đại sảnh Huấn Pháp Viện, vừa mới nghe tin Chung Viễn Ly bế quan, Hồng Đông Mạc túc giận đén vỗ mạnh một cái trên mặt bàn đứng bật dậy, giận không thể nhịn được la to.

- Chung Viễn Ly này nhất định là sau khi Hạ Ngôn kia từ địa phương Ám Hắc trở về, trước đó đã nói chuyện giết chểt Cung Phương Hòa với hắn, cho nên hắn mới cố ý kéo dài thời gi­an. Quả thật rất đáng giận. Hắn là Động chủ Tiên Phong Động, Hạ Ngôn là người của Tiên Phong Động, hơn nữa đã bước vào cảnh giới Thiên Thần, không phải tu luyện giả bình thường có thể sánh kịp. Muốn trừng phạt tiểu tử Hạ Ngôn kia, còn cần phải thông báo cho Động chủ hắn biết mới được.

ở bên cạnh, ánh mắt Trầm Hạo Động chủ Ánh Tuyết Động chợt lóe sáng, làm ra vẻ xót xa nói.

- Ha ha! Hai vị Động chủ an tâm một chút chớ nóng vội! Chung Viễn Ly Động chủ Tiên Phong Động có lẽ lúc này thật sự đang bế quan vào lúc khẩn yếu, chứng ta không ngại chờ một chút. Dù sao Hạ Ngôn kia ngày ngày vẫn đều ở trong Tinh Đấu Điện, cũng không có dấu hiệu rời Tinh Đấu Điện!

Hùng Khải Ba trưởng lão Huấn Pháp Viện cười cười ánh mắt tỏa sáng nhìn hai người không vội không chậm nói.

Hùng Khải Ba trưởng lão Huấn Pháp Viện này có quan hệ khá thân thiết cùng Chung Viễn Ly, đứng ở góc độ của lão mà nói, đương nhiên là lão nghiêng về phía Tiên Phong Động. Tuy nhiên, lão thân là trưởng lão Huấn Pháp Viện, cũng không thể làm chuyện thiên vị quá lộ liễu, bằng không nếu bị một ít Động chủ tố cáo lên tới đoàn Thái thượng trưởng lão Thiên Ngoại Thiên, thì ngay cả chỉnh lão có thể cũng phải bị liên lụy.

-Hừ!

Hồng Đông Mạc quét ánh mắt nhìn lão, lạnh giọng nói:

- Ngươi nói thật đơn giản! Nêu Chung Viễn Ly kia vẫn bế quan liên tiếp, chẳng lẽ chúng ta vẫn phải đợi hắn? Chuyện này không có gì cần phải điều tra, sự thật đã rành rành ra đóỄ Ta thấy cũng không cần thông báo với Chung Viễn Ly, trực tiếp tiến hành trừng phạt Hạ Ngôn là được. Hùng Khải Ba trưởng lão! Ngươi làm công văn trao quyền cho ta, ta hiện tại phải đi giết chết tên Hạ Ngôn kia!

Hồng Đông Mạc nghiến rằng nghiến lợi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hùng Khải Ba.

- Chuyện này…

Hùng Khải Ba nhướng mày, lông mày trắng khẽ tung bay:

- Dường như có phần không thỏa đáng? Ta thấy như vầy đi, chúng ta sẽ chờ khoảng một thần g, trong vòng một thần g, nếu Chung Viễn Ly Động chủ xuất quan, thì gọi hắn lại đây, chúng ta củng nbau thương nghị việc này; nếu trong một tháng hắn vẫn không xuất quan, đến lúc đó chủng ta sẽ trực tiếp gọi Hạ Ngôn Tiên Phong Động đến đây. nhưthế nào?

- Một thần g?

Hồng Đông Mạc nhìn lại Trầm Hạo Động chủ Ánh Tuyết Động đứng một bên, ánh mắt hơi nheo lại, hít nhẹ một hơi.

- Đông Mạc! Ta thấy chờ một tháng cũng không sao. Đối với chúng ta mà nói, thời gi­an một tháng chẳng qua cũng chì là tiến hành một lần minh tưởng, chỉ trong nháy mắt mà thôL Hơn nữa, chủng ta… phái người giám thị tên Hạ Ngôn kia là được, không cho hắn rời khỏi Tinh Đấu Điện.

Trầm ạo trầm ngấm một lát, cách không truyền âm nói với Hồng Đông Mạc.

Hồng Đông Mạc nghe vậy, khẽ gật gật đầu.

- Được! Cứ chờ một thần g! Một tháng sau, mặc kệ Chung Viễn Ly kia có xuát quan hay không, cũng phải trừng phạt Hạ Ngôn!

Hồng Đông Mạc quay sang trầm giọng nói với Hùng Khải Ba trưởng lão Huấn Pháp Viên.

Mấy ngày sau, Hạ Ngôn liền thông qua Khảo Hạch Viện Thất Trọng Thiên, xin khiêu chiến Cửu Trọng Thiên, đối tượng Hạ Ngôn khiêu chiến, là một gã tu luyện giả Li Thùy Động. Tu luyậi giả Li Thủy Động này là cảnh giới Linh Hoàng cửu cáp đinh. Với thực lực của hắn, tự nhiên là không thể chống lại Hạ Ngôn, Hạ Ngôn tiến vào Cửu Trọng Thiên, gần như không có một chút chướng ngại gì.

Ngoài Tiên Phong Động Cửu Trọng Thiên!

- Hạ Ngôn!

Một nguyên lão của Tiên Phong Động đích thần ở ngoài Tiên Phong Động đón Hạ Ngôn vừa mới đôi thân phận lệnh bài tiến vào Thần h địa:

- Ta là Ngô Kỳ nguyên lão Tiên Phong Động! Động chủ đại nhân lệnh cho ta, xếp đặt chỗ tu luyện của ngươi, mời đi theo ta!

- Ha ha! Đa tạ Ngô Kỳ nguyên lão!

HạNgôn nói lời cảm tạ vị nguyên lão của Tiên Phong Động.

Hạ Ngôn cũng không phải lần đầu tiên đi vào động phủ Tiên Phong Động. Ba mươi sáu động phủ Cửu Trọng Thiên cũng chính là ba mươi sáu Thần h địa. Mỗi một động phủ, chiếm điện tích cực kỳ rộng lớn. Trong khuôn viên động phủ nhà cửa trùng trùng lóp lớp. Bên trong rất nhiều trang viên còn trống không ai tĩú ngụ. Mây tiên lượn lờ, đẹp không sao tả xiết. Linh lực trong động phủ này nồng đậm han nhiều so với ở ngoài động phủ.

Ba mươi sáu động thiên kỳ thật trước đây do Điện chủ Thủy Vụ tự mình bố trí ra ba mươi sáu tòa tụ linh đại trận, sau đó chiếu theo những trận thế này, sủ dụng đại thần thông khai sáng ra Thần h địa tu luyện.

Mỗi một động phủ, đều có một Động chủ cùng một đến hai Phó động chủ. Nguyên lão của động phủ bình thường đều là tu luỵện giả tuổi tác khá lớn, han nữa gần như đều có được thực lực bước vào cành giới Thiên Thần. Tuy nhiên, một khi trò thành nguyên lão các động phù, như vậy sẽ không có hi vọng tiếp nhiệm ngôi vị Động chủ, chỉ có thể ở bên trong Thần h địa không ngừng tu luyện tăng lên cảnh giới và thực lực của mình. Tuy nhiên, quyền lợi của nguyên lão cũng khá lớn, nắm giữ rất nhiều tài nguyên của Tinh Đấu Điện.

Với thực lực cùa Hạ Ngôn đương nhiên cũng có thể trô thành nguyên lão Tiên Phong Động, chẳng qua Hạ Ngôn cũng không định đảm nhiệm chức vị nguyên lão này. Đảm nhiệm nguyâi lão sẽ tự động đánh mất quyền lợi tranh đoạt chức vị Động chủ. Chung Viễn Ly cũng có ý này, trước cứ đề Hạ Ngôn trở thành tu luyện giả bình thường cùa Tiên Phong Động Cửu Trọng Thiên, chờ sau này thời cơ chín muồi, danh chính ngôn thuận thông qua đoản Thái thượng trưởng lão xét duyệt, có thể thuận lợi tiếp Nhận chức vị của hắn: Trở thành Động chủ Tiên Phong Động.

- Ha ha! Không cần khách sáo!

Trôi khuôn mặt già nua của nguyên lão Ngô Kỳ lộ ra ý cười:

- Hạ Ngôn! Thiên tư quả nhiên trác tệt, Trong Tinh Đấu Điện chúng ta từ mười vạn năm nay, chỉ sợ chỉ có Nghiêm Hoa đang ở Thiên Ngoại Thiên kia là có thể so sánh với Hạ Ngôn.

Ngô Kỳ thật ra không phải nịnh hót Hạ Ngôn, quà thật là lão rất ngạc nhiên và thần phục về tốc độ tu luyện của Hạ Ngôn. Tiến vào Tinh Đấu Điện thời gi­an chỉ han một tĩăm năm đã có thể bước vào cảnh giới Thiên Thần, trên lịch sử mấy tiăm vạn năm ở Tinh Đấu Điện này cũng tìm không đến vài người.

- Ngô Kỳ nguyên lão quá khen!

Hạ Ngôn đương nhiên hơi tỏ vẻ khiêm tốn trả lời thỏa đáng.

Hạ Ngôn đi theo phía sau nguyên lão Ngô Kỳ, bay vọt qua từng tòa nhà trong động phủ Tiên Phong Động, không ngừng bay sâu vào bên trong. Tốc độ của hai người, nhưng thật ra không nhanh.

Đại khái qua thời gi­an uổng nửa chén trà nhỏ, thân hình Ngô Kỳ ở không trung hơi chậm lại một chút, rồi ngừng lại trên không một toà nhà rất lón.

- Hạ Ngôn! Nơi này chính là chỗ ngươi tu luyện, tu luyện giả trong Tiên Phong Động Cửu Trọng Thiên chúng ta, bao gồm Động chủ phó Động chủ cùng với các vị nguyên lão, tổng cộng là chín mươi sáu người, mà nay thêm ngươi gia nhập thì có chín mươi bảy người.

Ngô Kỳ cười xoay người nói với Hạ Ngôn:

- Vậy… ta sẽ không quấy rầy Hạ Ngôn.

Nói xong, Ngô Kỳ nguyên lão liền cáo từ.

- Ngô Kỳ nguyên lão xin cứ tự nhiên!

Hạ Ngôn thu hồi ánh mắt đang quan sát tóa nhà, quay nhìn về phía Ngô Kỳ, chắp tay cười nói.

Sau Khi Ngô Kỳ rời khỏi, lúc này Hạ Ngôn mới lắc mình một cái, tiến vào trong tòa nhà to lớn này. Trong tòa nhà cây cỏ hoa cảnh, xanh um tươi tốt, cầu nhỏ bắt ngang dòng nước chảy, phảng phất như một cảnh thế ngoại đào nguyên. Quanh quẩn từng tia từng tia linh lực, dường như phất tay trong không khí liền có thể chạm đến, có thể thấy độ nồng đậm của linh lực nơi này đến móc nào.

Chỗ tu luyện như vậy cũng không phải mỗi người đều có thể có được. Tòa nhà của Hạ Ngôn, quà thực có thể so với chỗ tu luyện của các nguyên lão.

Chi tốn thời gi­an ngắn ngủn chừng mười lần hô hấp, Hạ Ngôn đã kiềm tia hết một vòng tất cả các phòng ốc, sau đó chọn một phòng vừa ý nhất, dùng cho mình tu luyện hàng ngày.

“Động chủ đại Nhân hiện tại néu không gặp ta, vậy ta phải nắm lấy thời gi­an tu luyện. Chờ khi nào ông ấy gọi thi ta đi gặp là được!

Hạ Ngôn vào trong phòng này, sau đó thân ảnh chóp động một cái, ngồi xếp bằng trên một cái bồ đoàũ, trong đầu xoay chuyển các ý niệm, theo sau liền TI hầm hai mắt lại, bắt đầu tiến vào trong minh tưởng.

Lúc này Hạ Ngôn cũng không có phân tâm để linh hồn tiến vào không gi­an linh hồn tầng thú hai của nhẫn Linh La hấp thu linh hồn nước suối, mà là toàn tâm toàn ý bắt đầu tìm hiểu thấu đáo bộ phận thứtư của Linh La tâm pháp.

Đến hiện tại, tuy rằng Hạ Ngôn còn không thể biết được bộ phận thứ tư này rốt cuộc có loại thần thông gi, nhưng Hạ Ngôn có cảm giác, bộ phận thứ tư Linh La tâm pháp này tuyệt đối không tầm thường, thậm chí nếu so với Đại Thôn Phệ Thuật và Đại Trọng Lực Thuật còn lợi hại hơn nhiều lắm. Dù sao, bộ phận thứ tư này đúng là sau khi Hạ Ngôn bước vào cảnh giới Thiên Thần, mới có thể hiểu thấu đáo được.

Thời gi­an mau chóng trôi qua, đảo mắt cái đã qua nửa thần g!

Một ngày này, Hạ Ngôn còn đang cực lực tìm hiểu bộ phận thứ tư Linh La tâm pháp, tuy nhiên bộ phận tâm pháp thứ tư này độ khó khăn hơn xa vô số lần so với thần thông bình thường. Trong khoảng thời gi­an ngắn, thậm chí ngay cả điểu cơ bản của bộ phận thứ tư tâm pháp này Hạ Ngôn cũng không sờ tới được.

Mỗi lần nội dung tâm pháp hiện ra hắn liền cảm thấy trong nháy mắt các thứ gì đó cuồn cuộn mãnh liệt tràn ngập trong óc minh, chỉ có thể từng chút từng chút một chậm rãi suy nghĩ tìm hiểu. Đối với hiểu thấu đáo tâm pháp, Hạ Ngôn cũng không có sốt ruột

- ồ?

“Là Động chủ đại nhân triệu tập ta!”

Ý thóc Hạ Ngôn hơi động, lập tức rót vảo trong không gi­an nhẫn Linh La, hắn phát hiện bên trong thủy tinh truyền âm, từng tia ý niệm rò ràng truyền đến, đúng là Động chủ Chung Viễn Ly.

- Hạ Ngôn! Đi đến bên ngoài Tiên Phong Động gặp ta!

Cảm ứng được ý niệm trong đầu như vậy, Hạ Ngôn đương nhiên lập tức đứng đậy, bay vọt đi, trong nháy mắt biến mất ở phía chần trời. Chì vài lần hô hấp đã tới bên ngoài Tiên Phong Động.

“Không biết Động chủ đại nhân cho gọi ta là chuyện gì, chẳng lẽ là chuyện… Cung Phương Hòa Li Thủy Động bị ta giết chết?” Hạ Ngôn thầm đoán trong lòng, trong tầm mắt đã thấy thân ảnh màu tím sẫm cùa Chung Viễn Ly.

Thân ảnh nhoáng một cái, Hạ Ngôn rod xuống phụ cận Chung Viễn Ly. Lúc này Chung Viễn Ly đang nhìn về phưcmg xa, dường như không có cảm giác được Hạ Ngôn tới gần, trong ánh mẳt sâu lắng cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Hạ Ngôn đứng bên cạnh, cũng không quấy rầy.

Qua thời gi­an vài lần hô hấp, Chung Viễn Ly mới thở nhẹ ra một hơi, sắc mặt có hơi ngưng trọng, xoay người nhìn về phía Hạ Ngôn.

“Không xong, chẳng lẽ là chuyện Cung Phương Hòa ngay cả Động chủ cũng không thể giài quyết êm thắm được sao?”

Hạ Ngôn nói thầm trong lòng, tuy nhiên cũng không dám ra tiếng hỏi.

- Hạ Ngôn!

Chung Viễn Ly rốt cục ra tiếng, giọng điệu nghiêm túc, Hạ Ngôn rất ít khi nhìn thấy Chung Viễn Ly nghiêm túc thế này, trong lòng không khỗi hơi căng thẳng.

Hạ Ngôn cho đù có mạnh mấy đi nữa, cũng không có tự đại đến mức cho rằng hiện tại liền có thể chống lại Huấn Pháp Viện Cửu Trọng Thiên cùng các Động chủ kia. ở địa phưang Ám Hắc hắn không có đánh chết Nhâm Đức, nguyên nhân cũng chính là muốn lưu lại cho mình một con đường lui.

- Động chủ đại nhân!

Hạ Ngôn khẽ chợp mắt, thấp giọng đáp.

Chương 798: Ra khỏi thành nghênh đón!

-ừ… thời gi­an không còn nhiều lắm!

- Hạ Ngôn, đi! Ngươi theo ta cùng đi ra ngoài thành Tinh Đấu nghênh đón Đặc sứ đại nhắn!

Nguyên vốn Chung Viễn Ly sắc mặt có chút ngưng trọng, đột nhiên lại lộ ra vẻ tươi cười, chân mày hơi giãn ra, nói với Hạ Ngôn như thấ

Hạ Ngôn vừa rồi đã có chuẩn bị trong lòng, nghĩ rằng Chung Viễn Ly muốn nói với mình về chuyện đánh chết Cung Phương Hòa ở địa phưcmg Ám Hắc, lão cũng không thể ngăn cản Huấn Pháp Viện muốn trừng phạt minh. Không nghĩ tới, Chung Viễn Ly lại nói ra một chuyện hoàn toàn mình không biết gì cả.

Nghênh đón đặc sứ? Đặc sứ gì chứ? Hơn nữa là đi ra ngoài thành thành Tinh Đấu, vậy đặc sứ hiền nhiên không phải là người ở trong thành Tinh Đấu. Ngay cả Chung Viễn Ly đều phải đi ra ngoài thành nghênh đón, vậy khăng định cũng không phải là Nhân vật binh thường.

Thấy biểu tình mù mịt của Hạ Ngôn, Chung Viễn Ly lại khẽ cười cười, nói:

- Vừa đi vừa nói đi! Ta dẫn ngươi đi, là cho ngươi chứng kiến có thể nói là sự kiên lớn nhất ở thành Tinh Đấu. Lúc này đây nghênh đón đặc sứ, ngay cả Điện chủ đại nhân Tinh Đấu Điện chúng ta đều phải tự mình ra mặt Các Thái thượng trưởng lão Thiên Ngoại Thiên, đều sẽ có đa số người đích thân đi đón tiếp.

Lời nói của Chung Viễn Ly truyền vào tai Hạ Ngôn dường như mỗi một chữ đều như tiếng sấm động khiến Hạ Ngôn giật minh cả kinh, quả thực không thể tưởng tượng.

“Điện chủ Thủy Vụ đại nhân, phần đông Thái thượng trưởng lão Thiên Ngoại Thiên, đều tự mình xuất hiện nghênh đón một vị Đặc sứ đại nhân­vị Đặc sứ đại nhân này, rốt cuộc là từ đâu đến đây? ChẳỊỊg lẽ… Động chủ vừa rồi trầm tư, chính là bởi vì vị Đặc sứ đại Nhân này đén sao?” Trong đầu Hạ Ngôn xoay chuyên đủ loại ý niệm, tuy nhiên cũng không lập tức hỏi ra. mà chì vận chuyển linh lực cùng Chung Viễn Ly phi hành xuống lối ra trọng thiên Cửu Trọng Thiên.

“Vù!”

Hai thân ảnh nhanh chóng lướt về phá chân trời.

- Lần trước đặc sứ Lang Tà Điện trở lại Tinh Đấu Điện, là hơn hai vạn năm về trước.

Trong lúc phi hành rất nhanh. Chung Viễn Ly ra tiếng nói với Hạ Ngôn.

“Cái gì? Lang Tà Điện? Hơn hai vạn năm?” Thân hình Hạ Ngôn run lên, hắn biết Lang Tà Giới tồng cộng có tất cả ba tĩăm sáu mươi điện. Mà Lang Tà Điện này lại có thể kêu tên tương tự như Lang Tà Giới như vậy, chì sợ cũng không giống như các điện bình thường khác

Quả nhiên, Hạ Ngôn còn chưa kịp ra tiếng hỏi nghi vấn trong lòng, Chung Viễn Ly lại tiếp theo nói:

- Đúng! Đúng là Lang Tà Điện! Lang Tà Điện là điện thứ nhất trong ba trăm sáu mươi điện, cũng là ở trung tâm của Lang Tà Giới chúng ta Bao gồm Tinh Đấu Điện chúng ta ở bên trong còn lại ba trăm năm mươi chín điện, kỳ thật đều là trực tiếp bị Lang Tà Điện lãnh đạo.

Chung Viễn Ly có chút ngưng trọng, liếc mắt nhìn Hạ Ngôn một cái nói tiếp:

- Trong truyền thuyết, Điện chủ Lang Tà Điện mới là chủ nhân chân chính của toàn bộ Lang TàGiới chúng­ta.

Hạ Ngôn nghe vậy, không kim nổi hít vào một hơi thật sâu.

Chủ nhân chân chính cùa Lang Tà Giới! Từ khi Hạ Ngôn đi vào chủ thế giới này, ngay cảT­inh Đấu Điện đều rất ít ra ngoài, càng đừng nói là hiểu biết đối với các điện khác. Hạ Ngôn chì biết là ở Lang Tà Giới, tổDg cộng là có ba trăm sáu mươi điện, Tinh Đấu Điện chính là một trong ba trăm sáu. mươi điện. Hơn nữa, xếp hạng trong tổDg số, Tinh Đấu Điện miễn cưỡng xếp ở trước một tĩăm trong ba trăm sáu mươi điện.

về phần các tin tức khác, Hạ Ngôn biết cũng không nhiều lắm.

Cho nên hiện tại nghe Chung Viễn Ly nói những câu này, trong lòng đương nhiên phi thường khiệp sợ. Chẳng qua Hạ Ngôn lập tức liền khôi phục nét mặt bình thường. Các đại nhân vật như chủ Nhân Lang Tà Giới, Điện chủ Lang Tà Điện này đối với Hạ Ngôn mà nói, dường như quá mức xa vời. Hiện tại Hạ Ngôn ở trong Tinh Đấu Điện cũng không phải là đại

nhân vật chân chính gì, Thủy Vụ Điện chủ đều rất khó gặp mặt. Đến ngay cảĐộng chủ Chung Viễn Ly đều không thể tiến vảo tầạg lóp trung tâm.

Đoản Thái thượng trưởng lăo Thiên Ngoại Thiên kia, mới là tầng lợp trung tâm của Tinh Đấu Điện.

- Hạ Ngôn! Hôm nay Đặc sứ đại nhân tới đây, thực ra hơn tám vạn năm trước cũng là tu luyện giả Tinh Đấu Điện chúng ta, thiên tư tài ba trác tuyệt, không người nào có thể sánh bằng. Tuy nhiên ở tám vạn năm trước, hắn thành công bước vào Lang Tà Điện, trở thành thành viên Lang Tà Điện. Dĩ nhiên, hắn ở trong Lang Tà Điện cũng là tu luyện giả thuộc loại Tinh Đấu Điện nhát mạch của chúng ta.

Chung Viễn Ly ánh mắt lóe sáng nói.

- Tu luyện giả Tinh Đấu Điện chúng ta, gia nhâp Lang TàĐiện?

Hạ Ngôn có vẻ không thể hiểu điều này, tu luyện giả Tinh Đấu Điện không ngờ còn có thể gia nhập vào điện khác, điểu này thoạt nhìn có vẻ không hợp lý. Tu luyện giả cùa Tinh Đấu Điện nếu rời bỗ Tinh Đấu Điện, chẳng lẽ Tinh Đấu Điện lại cho phệp làm như vậy?

- Ha ha! Tu luyện giả của Tinh Đấu Điện, nếu là lựa chọn gia nhập vào điện khác, vậy chẳng khác nào là phản bội, là phản đồ. Cho dù là thật sự chạy tới điện khác ở ngoài hàng ti dặm, cũng sẽ rơi vào Tinh Đấu Điện đuổi giết. Tuy nhiên, gia nhập Lang Tà Điện lại là chuyện ba trăm năm mươi chín điện còn lại, mỗi một điện đều cho phệp. Không chỉ có cho phép, hơn nữa còn là khát vọng.

- Nói một cách đcm giản: Điện chủ Thủy Vụ đại nhân, là thực hy vọng có thêm nhiều tu luyện giả Tinh Đấu Điện có thể gia nhập Lang Tà Điện.

Chung Viễn Ly lại khẽ cười một tiếng, khóe miệng tét thật to nói.

- Kỳ thật, trung tâm của Lang Tà Giới là Lang Tà Điện. Nói trắng ra, nếu Lang Tà Điện không tồn tại thì Lang Tà Giới cũng sẽ không tồn tại, càng đừng nói ba trăm năm mươi chín điện khác Ba trăm năm mươi chín điện còn lại này, sở dĩ hy vọng tu luyện giả thuộc điện mình, gia nhập vào được Lang Tà Điện, chính là hy vọng có thể đạt được thêm nhiều quyền lợi ở Lang Tà Điện.

Trong lời nói của Chung Viễn Ly thực đễ hiều. trong nháy mắt Hạ Ngôn liên hiểu được, không khỏi gật gật đầu.

Chuyện này thực binh thường!

- Mà tu luyện giả của ba tiăm năm mưoi chín điện còn lại, muốn gia nhập Lang Tà Điện thì chỉ có một cách, đó chính là tham gia Lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới. Tại trong Lôi đài chiến này, lấy được mười hạng cuối cùng mới có thể thành công gia nhập vào Lang Tà Điện. Mà Lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới này, một vạn năm mới tổ chức một lần; hcm nữa trong ba trăm sáu mưoi điện, mỗi một lần đều chì có một trăm tám mươi điện trong đó có thể phái ra một tu luyện giả tham gia.

Chung Viễn Ly cũng không kìm nổi hít một hơi khí ỉạnh, đầu gật gù kích động nói.

Hoàn toàn có thể tường tượng!

Một vạn năm tổ chức một lần, hơn nữa, trong ba trăm năm mươi chín điện, chỉ có một trăm tám mươi điện, có cơ hội phái la một tu luyện giả bản điện tham gia. Mỗi một điện trong mỗi lần Lôi đài chiến, nhiều nhất chỉ có thể phái ra một tu luyện giả tham gia. Hơn nữa, trong số tu luyện giả tham gia Lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới này, chỉ có đạt được mười tên cuối cùng mới có thể gia nhập Lang Tà Điện, trở thành tu luyệa giả của Lang Tà Điện.

Nghe vậy, Hạ Ngôn cũng hít ngược một hơi khi lạnh.

Chi riêng trong Tinh Đấu Điện, thiên tài đã có thể nói là vô sổ, huổng chỉ là ba trăm năm mươi chín điện? Hcm nữa, Tinh Đấu Điện chỉ có thể xếp thứ hạng trước một trăm. Như vậy, những điện xếp trước đó khẳng định bên trong thiên tài lại càng nhiều. Nêu muôn ở trong nhiều thiên tài như vậy. đạt được người thứ nhất sau cùng, độ khó khăn này có thể nghĩ mà biết.

- Tham gia Lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới còn có một điểu kiện, đó chính là thời gi­an tu luyện của tu luyện giả, không thể vượt qua một ngàn năm. Vượt qua một ngàn năm, bất kể thực lực rất manh, đều không thể tham gia Lôi đài chiến này. Nói cách khác, tu luyện giả thiên phú cao tới đâu, cảđời nhiều nhất cũng chỉ có cơ hội một lần tham gia. Đương nhiên, phần nhiều tu luyện giả cảđời ngay cả một lần cơ hội tham gia Lôi đài chiến tinh anh thiên tài cũng không có. Bởi vì, Lôi đài chiến tinh anh thiên tài này là một vạn năm mới tổ chúc một lần.

Chung Viễn Ly nói liên tiếp.

LÚC này, hai người đã ra Tinh Đấu Điện bay theo đường phố rộng màu đen phía dưới, rất nhanh phi hành ra hướng cửa đông thành.

- Động chủ đại nhân! Ngài nói vị Đặc sứ đại nhân này là hơn tám vạn năm trước từ Tinh Đấu Điện chúng ta gia nhập vào Lang Tà Điện. Như vậy hiện tại thực lực của vị Đặc sứ đại nbân này, mạnh đến bao nhiêu?

Hạ Ngôn căng mày nhíu mắt, có chút tò mò nhìn về phíà Chung Viễn Ly hỏi.

Cường giả cảnh giới Linh Hoàng giới hạn tuồi thọ, nhiều nbất cũng chỉ hai vạn năm, mà cường giả cảnh giới Thiôi Thần cấp thấp bình thường giới hạn sống lâu, bình thường là hcm mười vạn năm. Đương nhiên, theo cảnh giới tăng lên tuổi thọ cũng không ngừng gia tăng nểu đạt tới cảnh giới Thiên Thần cừu cấp có lẽ sống lâu có thể tiếp cận trăm vạn năm.

Tuy nhiên, cho đù là Thiên Tbẩn có mạnh mấy đi nữa, tuổi thọ cũng không thể vượt hơn trăm vạn năm. Mà chỉ có cường giả đạt tới cảnh giới Tạo Hóa, mới có thể đột phá tuổi thọ trăm vạn năm. gần như là tiếp cận với trường sinh bất tử.

Tuy nhiên, điều này cũng chỉ là một cách nói tương đổi mà thôi Chân chính trường sinh bất tủ, vĩnh viễn bất diệt, chuyện đó gần như có thể nói là không có khả năng.

- Điểu này ta cũng không biết, tuy nhiên khẳng định là so với rất nhiều Thái thượng trưởng lão Tinh Đầu Điện chủng ta đều phải lợi hại hơn nhiều lắm.

Chung Viễn Ly thoáng nao nao, sau đó lại cười nói:

- Hạ Ngôn! Ngươi hăn cũng biét, mỗi lần đặc sứ trở về điện, đều là vì chuyện gì chứ?

Hạ Ngôn xoay chuyển tròng mắt, trong đầu hiện lên từng cái ý niệm suy đoán, tuy nhiên vẫn là rất thành thật lắc đầu nói:

- Không­biết!

- Đặc sứ trỡ về điện, gần như chỉ có một nguy ên nhân, đó chính là Lôi đài chiến tinh anh thiên tài sắp bắt đầu. Đặc sứ quay về điện, chính là mang về một cái danh ngạch tham gia Lôi đài chiến tinh anh thiên tài

- Đặc sứ tiở về Tinh Đầu Điện chúng ta, như vậy, Lôi đài chiến tinh anh thiên tài lần này đây, Tinh Đấu Điện chúng ta sẽ có một đanh ngạch.

Chung Viễn Ly giải thích nói rõ.

Kỳ thật, Hạ Ngôn vừa rồi đã đoán tới nguyên nhân này, chỉ là không xác định lắm, cho nên hắn mới nói không biết.

Lần trước đặc sứ trở về điện, là hơn hai vạn năm trước. Như vậy. Tinh Đấu Điện lần trước đạt được đanh ngạch tham gia Lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới, chính là hơn hai vạn năm trước.

- Động chủ đại nhân! Ngài vừa mới nóI lần trước đặc sứ trở về điện, là hơn hai vạn năm trước, vậy lúc đó Lôi đài chiến tinh anh thiên tài, tu luyện giả Tinh Đấu Điện chúng ta cũng có tham gia chứ?

Hạ Ngôn mắt lóe sáng hỏi.

- Đúng vậy! Hơn hai vạn năm trước, một tu luyện giả Tinh Đấu Điện chúng ta, cũng có tham gia Lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới lần đó. Tuy nhiên, lần Lôi đài chiến đó tu luyện giả cũng không thể vào được tốp mười, hem nữa cuối cùng, hắn chết ở trên lôi đài

Chung Viễn Ly gật gật đầu, nhìn Hạ Ngôn một cái, ánh mắt lại nhìn về phía bầu tròd màu xám phương xa.

Tại trên không thành Tinh Đấu này, là một cái cái lồng năng lượng thật lớn, bao phù toàn bộ thành Tinh Đấu.

- Kỳ thật Lôi đài chiến tinh anh thiên tài này, cũng không phải tuyệt đối một vạn năm mới tổ chức một lẩn. Có đôi khi. không đến một vạn năm cũng có tổ chức một lẩn. Có thòd điểm, phải hơn một vạn năm mới có tổ chức một lần. Cái thời gi­an này hoàn toàn là do Điện chủ Lang Tà Điện quyầ định.

Chung Viễn Ly lại trầm ngấm một chút rồi chậm rãi nói với Hạ Ngôn.

Nghe vậy, Hạ Ngôn giật mình gật gật đầu. Mới vừa rồi hắn còn có chút khó hiểu, nếu như một vạn năm mới tổ chức một lần. vì cái gì lần trước tu luyện giả Tinh Đấu Điện tham gia Lôi đài chiến, chính là hoa hai vạn nẵm trước, mà không phải hai vạn năm trước hoặc là ba vạn năm trước?

Chương 799: Đặc sứ đại nhân!

Nhưng mà, Hạ Ngôn còn chú ý tới một sự kiện Chung Viễn Ly vừa rồi nói đến. Hơn hai vạn năm trước, một tu luyện giả Tinh Đấu Điện tham gia Lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới, cuối cùng chết ở trên lôi đài.

- Động chủ đại nhân! Tu luyện giả tham gia Lôi đài chiến tinh anh thiên tài này, chẳng lẽ tỉ lệ tử vong rất cao sao?

Hạ Ngôn nhướng mày lên, bỗng nhiên đảo mắt hỏi.

- Cũng không tính là cao, tuy nhiên mỗi một lần tham gia Lôi đài chiến tinh anh thiên tài, trong một trăm tám mươi tu luyện giả. đại khái sẽ có chòng một phần mười tu luyện giả cuối cùng sẽ chết. À… kỳ thật ta cũng nghe nói vậy thôi.

Trên mặt Chung Viễn Ly hơi đỏ một chút, đối với Lôi đài chiến tinh anh thiên tài này, lão hiểu biết quả thật cũng không tính, là nhiều, dù sao lão cũng chỉ mới tu luyện chừng hai vạn năm nay.

Hạ Ngôn khẽ cau mày, tỉ lệ tử vong một phần mười con số này tuyệt đối không tính là thấp, phải biết rằng, tu luyện giả có thể tham gia Lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới này, tuyệt đối đều là thiên tài trong thiên tài, được xưng là tinh anh thiên tài cũng không quá đáng. Những tu luyện giả này nếu trong tu luyện không ngã xuống, thi tu luyện đến cảnh giới Thiên Thần cao cấp kia chì sợ cũng không cần tốn nhiều thời gi­an lắm. Người như vậy, ngã xuống một người là ít đi một người.

Tuy nhiên, nghĩ lại, Hạ Ngôn cũng liền trở lại bình thường. Tuy rằng Hạ Ngôn cũng không biết nhiều về Lang Tà Điện, tuy nhiên nếu có thể đi vào Lang Tà Giới, khẳng định là có được chỗ tốt vô hạn. Mà tu luyện giả có thể tham gia Lôi đài chiến vạn năm một lần như vậy, chỉ sợ gần như không có người nào tự nhận không bằng người khác, vì thế ở trong Lôi đài chiến, khẳng định đều là liều chết tranh đấu, toàn lực ra tay, như vậy kết quả tự nhiên là có thể sẽ dẫn tới tu luyện giả thực lực thấp hơn một bậc phải tử vong.

“Thủy Vụ đại Nhân Điện chủ Tinh Đấu Điện, thực lực đã là sâu không lường được, không biết Điện chủ Lang Tà Điện thực lực mạnh như thế nào. Toàn bộ Lang Tà Giới, không ngờ đều nằm dưới quyền khống chế của vị Điện chủ này. Ba tĩăm sáu mươi điện đều phải nghe theo hiệu lệnh cùa vị Điện chủ này.” Trong lòng Hạ Ngôn khồng tự kìm hãm được thầm tưởng tượng bộ démg bên ngoài và khí chất của vị Điện chủ Lang Tà Điện.

- Động chủ đại nhân! Chúng ta đã đến ngoài cửa đông thành rồi.

Hạ Ngôn nhìn đến xa xa đó là cửa thành màu đen thật rỘDg lớn, từng đội từng đội hộ vệ, hơn một ngàn người phân ra sắp hàng đứng ở hai bên đường phố. Ngay cả những hộ vệ gác cồng này, một đám đều có thực lực cảnh giới Linh Hoàng thất cấp.

Thấy vậy, trong lòng Hạ Ngôn lại hơi chấn động giật mình.

- ừ, đi! Chúng ta qua đi!

Chung Viễn Ly gật gật đầu, dẫn đầu hạ xuống phía dưới, thân ảnh nhoáng một cái tới trước mặt một gã hộ vệ Linh Hoàng cửu cấp. Tên Linh Hoàng cửu cạp kia, đang chặn lại một ít tu luyện giả muốn ra khỏi thành, để bọn họ tạm hoãn ra cửa.

Hạ Ngôn cũng theo sát phía sau Chung Viễn Ly, nhìn thấy Chung Viễn Ly đưa ra lệnh bài thân phận cùa bản thân cho gã cảnh giới Linh Hoàng cửu cấp kia. Gã hộ vệ cảnh giới Linh Hoàng cửu cấp, vội vàng cung kính nhường đường cho Chung Viễn Ly và Hạ Ngôn đi la ngoài.

“Vù

Linh lực lưu chuyền, hai người đã tới ngoài thành. Hộ vệ ngoài thành này, so với bên trong thành còn nhiều hơn. Cách mấy vạn thước xa có một trạm hộ vệ canh gác, ngăn chặn tu luyện giả muốn vào thành.

-ổ?

“Khí tức thật mạnh!”

Hạ Ngôn đảo ánh mắt nhìn lướt qua, trong lòng lại nổi lên gợn sóng thật lớn. nhìn thấy một đám mấy trăm cường giả tụ tệp cùng một chỗ, ở phía trước ngoài ngàn thước. Trong đó có một một số người Hạ Ngôn đã gặp qua, Động chủ Ngọc Nữ Động, Động chủ Hắc Phong Động, Động chủ Li Thủy Động… ở trong đám người Hạ Ngôn liếc mắt một cái liền thấy

được bọn họ. Mà ở phía trước những Động chủ này, đều là một số người nhìn qua tuồi còn lớn han nữa. Khí tức lưu chuyển trên người những người này, so với các Động chủ Hồng Đông Mạc, Vương Tố còn manh hơn không ít.

Nêu trước khi Hạ Ngôn bước vào cảnh giới Thiên Thần, có lẽ sẽ vì cảnh giới chênh lệch quá lớn mà không thể phán đoán được. Nhưng hiện tại, Hạ Ngôn cũng là có thể mơ hồ phán đoán ra

“ổ?” Ánh mắt Hạ Ngôn chợt ngưng tụ lại, hắn nhìn thấy ở trong đám người kia không ngờ lại có Nghiêm Hoa ở đó, đang đóng bên cạnh Khồng Hàn Thái thượng trưởng lão. Mà Nghiêm Hoa, dường như cũng không chú ý tới Hạ Ngôn, bọn họ là đứng ở khu vực phía trước nhất. Hơn nữa ngũ cảm của Hạ Ngôn vốn so với tu luyện giả bình thường mạnh hơn nhiều lắm.

- Hạ Ngôn, những người trước nhât đó, đều là Thái thượng trưởng lão Thiên Ngoại Thiên Tinh Đấu Điện chúng ta. Ngươi ở trước mặt bọn họ, nhất định phải biểu hiện cung kính.

Chung Viễn Ly truyền âm dặn dò Hạ Ngôn.

- Dạ! Động chủ đại nhân!

Hạ Ngôn cũng vội vàng truyền âm đáp lại.

Dưới chân hai người cũng không có dừng lại, chì chốc lát liền tới chỗ khu vực phần đông Động chủ đứng ở đó.

Bên người những Động chủ này, cũng đều có một hai tu luyện giả của động phủ mình. Có khi là Phó động chủ của động phủ, có khi là nguyên lão xếp ở phía trước, cũng có khi là tu luyệti giả bình thường trong động phù như Hạ Ngôn. Đương nhiên, tuy rằng là tu luyện giả bình thường, lại đều là tu luyện giả được nhận định để cử làm Động chủ.

Hạ Ngôn cùng Chung Viễn Ly vừa tới nơi, rất nhanh liền dẫn tới chú ý của các Động chủ khác, nhất là mấy người Hồng Đông Mạc, lập tức liền chiếu ánh mắt tàn độc lại đây. Mà Hạ Ngôn vẫn với vẻ mặt tinh như không, không một chút phật lòng. Trước kia có lẽ trong lòng Hạ Ngôn còn sợ hãi đối với đám người Hồng Đông Mạc này, nhưng hiện tại, Hạ Ngôn cũng không còn e ngại. Theo thực lực của Hạ Ngôn tăng lên, chênh lệch giữa hắn cùng với những Động chủ này cũng càng ngày càng nhỏ. Vượt han bọn họ cũng chỉ là vẩn đề thời gi­an.

Tới chỗ mọi người, Chung Viễn Ly thấp giọng chào hỏi cùng vài vị Động chủ quen biết. Không ít Động chủ đều đưa mắt nhìn Hạ Ngôn. Bởi vì bọn họ cảm nhận được khí tức của Hạ Ngôn đã không còn giống với Linh Hoàng, dường như đã bước vào cảnh giới Thiên Thẩn.

Đa số động chủ ba mươi sáu động thiên cũng không biết Hạ Ngôn đã bước vào cảnh giới Thiên Thần. Lúc trước Hạ Ngôn từ trong Tinh Đấu Bí Cảnh đi ra, còn không có đột phá. Nhưng hiện tại, không ngờ đã đột phá, lúc này chỉ mới thời gi­an ngắn ngủn một tháng mà thôi

Tuy nhiên tuy rằng trong lòng bọn họ đều có chút ngạc nhiên thần phục, nhưng lúc này hiển nhiên không phải thời điểm nói chuyện. Rất nhiều Thái thượng trưởng lão đễu ở phía trước mọi người, chờ đợi Đặc sứ đại nhân đến.

- Hạ Ngôn! Là ngươi ở địa phương Ảm Hắc giết Cung Phương Hòa!

Hồng Đông Mạc liên tục đảo ánh mắt lướt qua trên người Hạ Ngôn, vẫn là không kìm nổi truyền âm hỏi.

- Đúng vậy!

Hạ Ngôn cũng truyền âm lạnh lùng nói.

Ánh mắt Hồng Đông Mạc chợt ngưng tụ lại, hóa thành lợi kiếm, hung hăng đâm về hướng Hạ Ngôn. Tuy nhiên Hạ Ngôn lại chỉ cười lạnh dửng dưng, căn bản là không có vì uy áp linh hồn của Hồng Đông Mạc mà lộ ra vẻ khó chịu chút nào. Với uy áp linh hồn cùa Hồng Đông Mạc đã không thể sinh ra ảnh hường gì lớn lắm đối với Hạ Ngôn.

- Ngươi thật to gan, dám giết tu luyện giả Li Thủy Động ta Ngươi chờ đó, Huấn Pháp Viện rất nhanh sẽ trừng phạt nguơi, ta sẽ tự tay đánh chết ngươi.

Hồng Đông Mạc hít vào một hcri. áp chế lửa giận trong lòng.

Biểu hiện của Hạ Ngôn khiến hắn phi thuờng không thoải mái, lồng ngực giống như bị một tảng đá lớn đè lên. Một tên Hạ Ngôn nho nhỏ vậy mà cũng không để hắn vào mắt.

- Tốt, ta chờ ngươi!

Hạ Ngôn nhếch khóe miệng lên, không chút khách sáo đáp lời.

-Ngươi…

Hồng Đông Mạc biến sắc, đúng lúc này, một đạo khí tức khủng bố, đột nhiên từ trên không trụng phù xuống. BI cồ khí tức này bao phủ lại, Hạ Ngôn thậm chí có một loại xúc động muốn quỳ xuống cúng bái. Trên mặt những người khác cũng đều lộ ra vẻ khác thường.

“Vèo vèo!”

Một bóng người trắng toát, đột nhiên xuất hiện ở phía trước mọi người. Hạ Ngôn chỉ nhìn thấy nửa người của bóng trắng này, thậm chí cũng không dám đưa mắt nhìn thẳng vào mặt người này, tuy nhiên trong mơ hồ Hạ Ngôn có thể phán đoán được, đây là Thủy Vụ đại nhân Điện chủ Tinh Đấu Điện, ở hơn một trăm năm trước, thời điểm Hạ Ngôn vừa mới gia nhập Tinh Đấu Điện, đã tùng gặp qua một cái phân thân của Thủy Vụ Điện chủ.

- Ra mắt Điện chủ đại nhân!

Ngay lúc tâm tư Hạ Ngôn còn đang sôi sục, mọi người ở đây đều trăm miệng một lời ân cẩn thi lễ thảm hỏi.

“Quả nhiên là đại nhân Điện chủ Tinh Đấu Điện!” Hạ Ngôn vừa khom người, vừa thầm nghĩ trong lòng, một đám ý niệm xoay chuyển trong đầu.

- Các vị không cẩn đa lê!

Giọng nói của Thủy Vụ Điện chủ vẫn hư vô mờ mịt không thể nắm giữ, Hạ Ngôn chỉ cảm nhận được bên tai cùa minh, có tồn tại thanh âm như vậy. về phần thanh âm là từ phương hướng nào truyền đến, Hạ Ngôn cũng là không thể Nhận ra được.

- Đặc sứ lập tức sẽ tới đây, tất cả mọi người chuẩn bị nghênh đón đi!

Thanh âm Thủy Vụ Điện chủ vừa mới dứt, lại vang lên. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều hơi đưa lên, nhìn về phía phá chân ười mờ mịt xa xa.

Trên bầu trời xa xa, với thị lực của Hạ Ngôn, đều không thể nhìn thấy bóng dáng gì. Mọi người, đều như ngừng lại hô hập, mấy trăm người tại đây, vậy mà ngay cảtiếng hít thở của mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng.

Thừa dịp bầu không khí tĩnh lặng, Hạ Ngôn lại lặng lẽ đánh giá Thủy Vụ Điện chủ. Tuy nhiên, ánh mắt hắn vừa mới rod xuống trên người Thủy Vụ Điện chủ, ánh mắt Thủy Vụ Điện chủ liền lập tức bắn về phá Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn vụng tĩộm đánh giá, tự nhiên là không thể tránh khỏi bị Thủy Vụ biết, ánh mắt hắn mới vừa chuyển động. Thủy Vụ đã cảm nhận được ngay. Nhìn thấy Hạ Ngôn, không ngờ Thủy Vụ đại nhân khẽ nở nụ cười, dường như là còn nhớ rõ tiểu tử Hạ Ngôn hôm đó. Hơn nữa, Hạ Ngôn có ảo giác, giống nhưthấy được Thủy Vụ gật gật đầu với mình.

Đại khái thời gi­an qua chừng hai ba lần hô hấp.

ở phía trên không trung, một bóng dáng mơ hồ đột nhiên nhoáng lên một cái, tiếp theo, lại lóe lên một cái nữa, lúc này Hạ Ngôn mới nhìn rõ đó là một tu luyện giả mặc y phục rực rỡ. Tiếp tục nhoáng một cái, người này đã tới bên cạnh Thủy Vụ Điện chủ rồi. Từng vòng vân nước nhộn nhạo trong không gi­an. Khi những cặp mắt thường này có thể thấy được vân nước chạm đến thân thể mình, thì có một loại cảm giác thật dễ chịu.

- Ra mắt Đặc sứ đại nhân!

Các tu luyện giả Tinh Đấu Điện đều cung kúủi thi lễ. Ngay cả Điện chủ Thủy Vụ cũng hơi cúi mình thi lễ. Một Đặc sứ của Lang Tà Điện, không ngờ địa vị dường như còn cao hơn so với Điện chủ Thủy Vụ.

Tuy nhiên, vị Đặc sứ này lại hướng về phía Điện chủ Thủy Vụ hơi khom minh. Ánh mắt Hạ Ngôn nhìn lướt qua, phát hiện vị Đặc sứ này cũng không có vẻ gì già lão, thoạt nhìn đúng là rất tré tuồi. Thậm chí so với rất nhiều Động chủ xem ra còn trẻ hơn. Nêu khồng phải trước đó nghe Chung Viễn Ly Động chủ nói qua, Hạ Ngôn thật sự khó có thể tưởng tượng người này đã hơn tám vạn tuồi.

Chung Viễn Ly vừa rồi có nói qua với Hạ Ngôn, vị Đặc sứ đại nhân này là tám vạn năm trước, từ Tinh Đấu Điện gia nhập Lang TàĐiện.

- Giờ quay về Tinh Đấu Điện!

Thủy Vụ đại nhân quay sang nói với mọi người.

Các Thái thượng trưởng lão cùng Động chủ ba mươi sáu động thiên, thần ảnh đồng loạt lay động, tránh lui ra hai bên, nhường ra một con đường ở giữa.

Chương 800: Kêu thẳng tên của hắn!

- Hạ Ngôn!

Cho đến lúc này, Nghiêm Hoa xoay người mới nhìn thấy Hạ Ngôn với một thân trường bào màu trắng, ánh mắt hắn chợt ngưng đọng, chau mày, liền phát ra tiếng kêu trầm thấp.

“Cái gì? Hắn dĩ nhiên là bước vào cảnh giới Thiên Thần rồi sao? Vì sao khí tức đã xảy ra biến đổi rất lớn so với một tháng trước?” Lúc này Nghiêm Hoa cũng cảm giác được thay đồi của Hạ Ngôn, phỏng đoán rằng Hạ Ngôn đã bước vào cảnh giới Thiên Thần.

Đối với biểu hiện kinh ngạc của Nghiêm Hoa. Hạ Ngôn cũng không thèm để ý, vẫn đi theo bên cạnh Động chủ Chung Viễn Ly, cùng những người khác nối đuôi nhau tiến vào trong thành.

Một hàng cường giả Tinh Đấu Điện, phi hành rất nhanh ở trong thành, tự nhiên là dẫn tới chú ý của rất nhiều tu luyện giả trong thành, ở Thủy Vụ Điện chủ Tinh Đấu Điện dẫn đầu, những nhân vật cường đại của Tinh Đấu Điện này, trực tiếp bay trên bầu ười trong thành. ngang qua từng trang viên thật lớn. Mà những chủ nhân trang viên này, thậm chí có người mang đầy ý giận từ trong viện bay ra, tuy nhiên bọn họ vừa nhìn thấy trận thế của Tinh Đấu Điện to như vậy, liền đều câm miệng im thin thít đứng ở một bên.

ở thế giới này là cường giả vi tôn, chỉ cần có đủ thực lực, thì không ai dám gây chuyện với ngươi.

“Hôm nay, ta coi như là thấy được thực lực chân chính của Tinh Đấu Điện. Những Thái thượng trưởng lão Thiên Ngoại Thiên kia, quả nhiên một đám đều thực lực mạnh mẽ. Trong đó ngay cả Thiên Thần cao cấp số lượng cũng không ít, không hồ là trải qua hem trăm vạn năm tích lũy. Chì riêng là thực lực của Tinh Đấu Điện đã mạnh đến thệ, thì ở trung tâm Lang Tà Giới, cường giả Lang Tà Điện chẳng phải là còn nhiều hcm sao?”

Hạ Ngôn nắm chặt nắm tay, dục vọng trong lòng đột nhiên biến mạnh lên rát nhiều. Dục vọng biến mạnh thật giống như ngọn lửa thiêu đốt thảo nguyên, đang điên cuồng lan tràn, ngay sau đó thế lửa cháy trên đồng cỏ đó đột nhiên ngừng lại.

Củng đi với Động chủ Chung Viễn Ly, tới lối vào Thiên Ngoại Thiên Cửu Trọng Thiên, phần nhiều các thành viên ba mươi sáu động thiên đều tự động dừng lại. Còn các Thái thượng trưởng lão Thiên Ngoại Thiên đều tiến vào Thiên Ngoại Thiên.

Mãi đến lúc toàn bộ Thái thượng trưởng lão biến mất ở lối vào Thiên Ngoại Thiên, đám người ba mươi sáu động thiôi mới đều thở ra một hơi nhẹ nhòm. Ngay cả các Động chủ Chung Viễn Ly vừa rồi đều như bị nghẹn thở, lúc này trên mặt mới thoải mái lại.

- HạNgôn! Tên tiểu tử ngươi, lá gan to như th4 dám giết nguyên lão Li Thủy Động ta!

Hồng Đông Mạc Động chủ Li Thủy Động, lúc này rốt cục đă có thể phát tiết lửa giận

trong lòng. Vừa rồi dọc theo đường đi, ánh mắt của hắn đảo qua trên người Hạ Ngôn không ít hơn trăm lần, hận không thể ăn tươi nuốt sống Hạ Ngôn vào bụng.

Nghe Hồng Đông Mạc nói những lời này, rất nhiều Động chủ và phó Động chủ, còn có một số trưởng lão các viện Cửu Trọng Thiên, đều ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Ngôn. Đa số người trong bọn họ lúc trước cũng không biết chuyện này. Dù sao, lúc này mới qua thời gi­an hơn nửa thần g, hơn nữa trong Huấn Pháp Viện cũng không có truyền ra tin tức có liên quan tới chuyện này.

- Hồng Đông Mạc! Chính việc làm của ngươi, ngươi rõ làng nhất. Một tháng trước ta đi tới địa phương Ám Hắc lịch lãm, tim kiếm cơ duyên đột phá cảnh giới Thiên Thần, ngươi lại phái ra Cung Phương Hòa của Li Thủy Động đi đánh giết ta. Tuy nhiên, số mạng cùa ta lớn, đâu phải kẻ tiểu nhân như ngươi có thẻ hại chết. Ta không chỉ không có bị kia Cung Phương Hòa đánh chết, han nữa thành công đột phá đến cảnh giới Thiên Thần. Cung Phương Hòa kia không biết tự lượng sức mình, cuối cùng lại bị ta đánh chết, ngươi hiện tại ngược lại tới chỉ trích ta

Hạ Ngôn ở trong tiếng quát chói tai của Hồng Đông Mạc, cười lạnh một tiếng, nói rõ ràng rảnh mạch.

Hơn nữa, không ngờ hắn trực tiếp hô lên tên tục của Hồng Đông Mạc, ngay cả hai chữ Động chủ cũng không thèm nói. Biểu hiện của Hạ Ngôn thật khiến cho không ít Động chủ cũng phải giật minh.

“Không ngờ Hồng Đông Mạc lại phái ra Cung Phương Hòa đuổi theo giết Hạ Ngôn?”

“Nếu việc này là sự thật, Hồng Đông Mạc đã không thích hợp đảm nhiệm chóc vị Động chủ nữa rồi.”

“Tuy nhiên… tiểu tử Hạ Ngôn này, cũng dám kêu thẳng tên Hồng Đông Mạc, thật là..

Rất nhiều Động chủ, đều xoay chuyển ý nghĩ trong đầu.

- Cái gì? Tiểu tử ngươi lại cuồng vọng như thệ, dám ồ trước mặt ta làm càn Hôm nay nếu ta không giáo huấn ngươi, chỉ sợ về sau ngay cả Điện chủ đại nhân tiểu tử ngươi cũng không để vào mắt Các vị! Các ngươi đều thấy đó, tiểu tử này không kính trọng ta trước, ta ra tay giáo huấn hắn, cũng là lẽ đương nhiên!

Hồng Đông Mạc khó thờ ngược lại cười, ngón tay duỗi ra, ánh mắt quét qua bốn phía, linh lực liền lưu chuyển trong cơ thị mắt thấy sẽ lập tức ra tay với Hạ Ngôn.

Phần đông Động chủ cũng đều hai mặt nhìn nhau. Hồng Đông Mạc ra tay với Hạ Ngôn, đó là chuyện giữa Tiên Phong Động và Li Thủy Động, rất nhiều Động chủ tự nhiên vui vẻ xem náo nhiệt

“Xoạt!”

Một luồng linh lực mãnh liệt mênh mông, chợt từ lòng bàn tay Hồng Đông Mạc phóng thích ra, từng đoàn từng đoàn ngọn lửa trong nháy mắt thiêu đốt trong không gi­an. Ngọn lửa này, không ngờ có màu đen, nhẹ nhàng bay múa. ngay cảbức tường không gi­an dường như đều có thể bị thiêu đốt thành hắc động.

Ngọn lửa thành hình sau đó liền quét thẳũg tới Hạ Ngôn, từng ngọn lửa màu đen trong chợp mắt đã sắp bao phù Hạ Ngôn. Trong vòng không gi­an này độ nóng tăng lên dữ dội. Hồng Đông Mạc vừa ra tay liền sử đựng một loại thần thông cao cấp uy lực cường đại, tư thế như muốn giết chết Hạ Ngôn tại đương trường.

- Hồng Đông Mạc! Muốn đánh nhau phải không? Đề ta tới đùa cùng ngươi!

Sắc mặt Hạ Ngôn ngưng trọng, vừa định phóng thích linh lực ra ngăn càn, bất ngờ một màn băng sương trắng toát thật lớn xuất hiện tại trước mặt mình, hoàn toàn ngăn chặn những ngọn lửa màu đen ở bên ngoài. Màn băng sương này chính là Động chủ Chung Viễn Ly đột nhiên phát ra, cũng là một loại bí pháp thần thông cao cấp, uy lực tương đương với thần thông Hòa Diễm của Hồng Đông Mạc. Bí pháp thần thông của hai người, kịch liệt va chạm một cái trong không gi­an. Trong nháy mắt trong không khí hình thành một mảng lớn hơi nước, trong khoảnh khắc không ngờ lại nổi lên những bọt nước tinh mịn.

“Phù!”

Hồng Đông Mạc cùng Chung Viễn Ly, thân hình đều khẽ run lên, tuy nhiên vẫn vững vàng đứng tại chỗ. Rồi ánh mắt va vào nhau thành những đốm lửa bay tung tóe.

- Chung Viễn Ly…

Hồng Đông Mạc tĩầm thấp quát

- Hồng Đông Mạc! Cái chết của Cung Phương Hòa Li Thủy Động ngươi, trước kầông nói Hạ Ngôn có trách nhiệm hay không, cho dù hắn có trách nhiệm, cũng cần đến Huấn Pháp Viện xử lý. Ngươi hiện tại lấy thân phận Động chủ ra tay với một tu luyện giả cùa Tiên Phong Động, không biết xấu hồ hay sao?

Chung Viễn Ly phi cười một tiếng, không khách sáo nói.

-Ngươi!

Sắc mặt Hồng Đông Mạc tối sầm xuống từ trong kẽ rằng rít một chữ.

Sau một lúc lâu, toàn thân mới chấn động một cái,

- Được! Để cho Huấn Pháp Viện xử lý! Đi! Đi Huấn Pháp Viện ngay bây giờ nói lõ việc này. Hùng Khải Ba trưởng lão! Ngươi cũng thấy Chung Viễn Ly này rồi, hiện tại hắn không có bận bế quan đúng không?

- Ha ha… Hai vị làm gì tức giận lớn như vậy chứ? Có chuyện gì không phải, đều có thể ngồi xuống chậm rãi nói đi!

Hùng Khải Ba lông mày bay phất phơ, thân thể nghiêng về phía trước một chút, cười ha hả nói.

- Không được, hôm nay phải có kết quả!

Hồng Đông Mạc mặt mày xanh mét lạnh lùng nói.

- Đúng vậy! Hạ Ngôn đánh chết nguyên lão Li Thủy Động, hành vi ti tiện, người như vậy không trừng phạt, thi sau này Tinh Đấu Điện còn dùng quy củ sao được nữa?

Trầm Hạo Động chủ Ánh Tuyầ Động, đột nhiên âm dương quái khí phun ra một câu, ánh mắt quét nhìn Hạ Ngôn.

- Trầm Hạo! Hạ Ngôn giết tu luyậi giả Li Thủy Động có liên quan gì tới ngưoi, ngươi nhảy ra nói chăng phải là làm trâu chó đi cày không công ư!

Động chủ Thanh Nguyên Động lập tức liền cao giọng trào phúng nói.

Tièn Long cũng biết đại khái chuyện này, Cung Phương Hòa kia hẳn đúng thật là Hạ

Ngôn giết chết, Hạ Ngôn cũng không có chối.

- Tiền Long! Ngươi đây là có ý gì? Chẳng lẽ ta thân là Động chủ ba mươi sáu động thiên, cũng không thể nói câu nói công bằng sao?

Trầm Hạo nhìn về phía Tiền Long với ánhmắt nổi giận đủng đủng nói.

- Tiểu nhân đê tiện! Ta xem ra ngươi là có âm mưu gì đây? Trước kia sao chưa từng thấy qua ngươi tích cực như vậy?

Vương Tố Động chủ Ngọc Nữ Động cũng chân mày lá liễu nhăn tít lại, thanh âm không lớn không nhỏ nói.

- Các vị! Ta thấy hay là tới Huấn Pháp Viện đi!

Huấn pháp trưởng lão Hùng Khải Ba, mắt thấy những Động chủ này, bộ dáng giống như sắp vung tay vung chân, vộivểmgnói nhưthấ

-Đi thì đi!

Chung Viễn Ly cười lạnh nói.

- Hạ Ngôn! Bầy giờ ngươi về trước động phủ, an tâm tu luyện cho tốt đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn xem ai có thể trừng phạt ngươi!

Chung Viễn Ly không coi ai ra gì quay sang dặn dò Hạ Ngôn.

- Dạ! Động chủ đại nhân!

HạNgôn lên tiếng tĩả lời, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ở tại chỗ.

Mà ba mươi sáu vị Động chủ lại toàn bộ đều đi Huấn Pháp Viện. Chung Viễn Ly quyết tâm phải bảo vệ Hạ Ngôn, chuyện này Kền trở nên phi thường phức tạp, cuối cùng có thể cần ba mươi sáu vị Động chủ cùng mấy vị trưởng lão Cửu Trọng Thiên đầu phiếu giải quyết.

Thiên Ngoại Thiên, trong không gi­an độc lập trong cung điện Tinh Đấu, Điện chủ Thủy Vụ, Đặc sứ đại nhân, cùng các vị Thái thượng trưởng lão, đều tề tụ tại đây. Một đám người đại biếu cho thực lực mạnh nhất của Tinh Đấu Điện, lúc này đều ngồi yên lặng trong đại điện, chờ Đặc sứ đại nhân mở miệng nói chuyện.

Trong những Thái thượng trưởng lão này, đa số người tuổi đều lớn hơn so với vị Đặc sứ đại nhân. Tuy nhiâi nếu luận thân phận, thì phải kém hem rất nhiều, ngay cảĐiện chủ Thủy Vụ đều phải lễ độ khách sáo với Đặc sứ Lang Tà Điện.

- Các vị!

Rốt cục, Đặc sứ hướng mặt về phía mọi người, đứng lên, quét mắt nhìn một vòng rồi lên tiếng:

- Ta trò về Tinh Đấu Điện lần này, là mang về một tin tức đến từ Lang Tà Điện. Đợt này Lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới, sẽ chính thức cử hành ba năm sau. Mà lần nảy Tinh Đấu Điện chúng ta, dưới sự cố gắng của các vị sư huynh ở Lang Tà Điện, đã đạt được một cái danh ngạch quý báu.

Đặc sứ chậm rãi nói.

Sư huynh trong miệng hắn, chính là thành viên một cùa thế lực thuộc về Tinh Đấu Điện trong Lang Tà Điện. Những người này, đều là người của Tinh Đấu Điện trúng tuyền gia nhập Lang Tà, đồng thời đều. bái Điện chủ Lang TàĐiện làm sư phụ.

Nghe được những lời này, biểu tình của Điện chủ Thủy Vụ cũng hơi có chút biến hóa Mà những người khác cũng đều động dung. Tuy rằng sớm biết ý nghĩa của Đặc sứ trở về điện, tuy nhiên nghe được chính miệng đặc sứ tuyên bố tin tức này, cũng không kim nổi chấn động cả tâm thần.

- Tám vạn năm vừa qua, Tinh Đấu Điện ta tổng cộng là giành được ba cái danh ngạch Lôi đài chiến tinh anh thiên tài. ở trong một lần trên Lôi đài chiến, tu luyện giả Tinh Đấu Điện tham gia Lôi đài chiến, bất hạnh chết tại đương trường. Các vị sư huynh tuy rằng cảm thấy rất đau buồn, tuy nhiên còn thất vọng nhiều hơn. Lúc này đây, các sư huynh muốn ta chuyển đạt tới Điện chủ một câu, hy vọng Tinh Đấu Điện có thể phái ra tu luyện giả ưu tú nhất tham gia Lôi đài chiến môn nhân tinh anh Lang Tà Giới lần này, tranh thủ. có thể tiến vào tốp mười sau cùng, thành công gia nhập Lang Tà Điện.

Giọng nói của Đặc sứ đại Nhân gần như không có dao động gi, tuy nhiên ở thời điểm nói ra những lời này, trong lòng của các Thái thượng trưởng lão lại theo đó không ngừng biến hóa phập phồng lên xuống lúc cao lúc thấp.

- Thủy Vụ Điện chủ! Tu luyện giả trong Tinh Đấu Điện ta, thời gi­an gần đây, có xuất hiện tu luyện giả nào phi thường xuất sắc không?

Đặc sứ chuyên ánh mắt hướng Thủy Vụ Điện chủ, dò hỏi.

Chương 801: Chọn người

Vào lúc đặc sứ đại nhân nói chuyện, các vị Thái thượng trượng lão của Tinh Đấu Điện đều tự nhiên ngừng thờ. dòng tai lắng nghe. Tất cả mọi người đều biết được các sư huynh theo như lời đặc sứ đại nhân kỳ thật vốn là môn nhân Tinh Đấu Điện, thông qua lôi đài tinh anh thiên tài của Lang Tà Giới, tới cuối cùng mói có thể gia nhập Lang Tà Điện.

Những người này. kẻ nào cũng thiên tư trác tuyệt. đều là tuyệt thế thiên tài bao nhiêu năm mới xuất hiện một người, ở trong Lang Tà Điện cũng đại biểu cho lợi ích của Tinh Đấu Điện. Lúc này. đặc sứ đại nhân lên tiếng hỏi gần đây Tinh Đấu Điện có xuất hiện người tu luyện thiên tài phi thường ưu tú nào không, trong lòng mọi người đều hơi hơi chẩn động.

Thủy Vụ Điện chủ trên mặt cũng lộ ra thần sắc khó phát hiện, ánh mắt chuyển động nhìn về phía một lão già đầu bạc.

- Khổng Hàn trưởng lão. Vạn năm gần đây. là ngươi nắm giữ tình huống của Tinh Đấu Điện, đối với người tu luyện thiên tài của Tinh Đấu Điện, ngươi có hiêu biết gì không?

Ánh mắt Thủy Vụ Điện chủ đúng là dừng ở trên người Thái thượng trưởng lão Khổng Hàn cách đó không xa.

ở trong Thiên Ngoại Thiên, có một bộ phận Thái thượng trưởng lão­hay phiên nắm giừ chín trọng thiên của Tinh Đấu Điện, theo dõi tinh huống người tu luyện của chín trọng thiên cùng với xử lý một số chuyện trọng yếu. Mà vạn năm gân đây. chính là Thái thượng trưởng lão Khổng Hàn theo dồi chín trọng thiên của Tinh Đấu Điện. Đúng bởi vì như thế. mới do hắn giám sát khảo hạch Tinh Đấu Bí Cảnh lúc trước.

Nghe được Điện chủ hỏi Khổng Hàn trưởng lão đứng lên. trong mắt một luồng sáng lập tức nở rộ bắn ra. Khí tức hơi trầm, hai vai hơi rụt lại. lúc này mới lên tiếng nói:

- Điện chủ đại nhân. Đặc sứ đại nhân. Tinh Đấu Điện ta gần đây mấy vạn năm. thiên tài xuất sắc nhất không ai hơn Nghiêm Hoa. Nghiêm Hoa tu luyện đến nay không đủ bốn trăm năm. tuy nhiên đã bước vào cảnh giới Thiên Thần cấp ba. ở trong Tinh Đấu Điện gân đây mấy vạn năm. có thể nói là không người có thể sánh bằng.

Khổng Hàn lên tiếng nói xong, rất nhiều Thái thượng trưởng lão khác đều khẽ gật đầu.

Cho dù một số trưởng lão bế quan mấy ngàn năm. hơn vạn năm, bộ dạng dường như đều rất vừa lòng.

- Không đến bốn trăm năm liền trở thành cảnh giới Thiên Thần cấp ba. Đây quả là thiên tài khó được!

- ừ. Nghiêm Hoa quả thật không tồi!

Thủy Vụ Điện chủ cũng gật đâu lên tiếng nói.

Nghiêm Hoa tiến vào tu luyện ở Thiên Ngoại Thiên chính là do hắn đích thân phê chuẩn đặc biệt cho phép. Chính là bởi vì thiên tư của Nghiêm Hoa này không người có thể sánh bằng.

- Bốn trăm năm. bước vào cảnh giới Thiên Thần cấp ba. không tệ. Xem ra, Tinh Đấu Điện ta trong lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới lần này. có hy vọng rất lớn tiến vào Top 10.

Trên mặt đặc sứ đại nhân cũng lộ ra vẻ vừa lòng.

Quả thật, ở toàn bộ Lang Tà Giới, có thể ở trong thời gi­an bốn trăm năm liền bước vào cảnh giới Thiên Thần cấp ba cũng không nhiều. Huống chi. vẫn là thời gi­an tu luyện dưới một ngàn năm. Người tu luyện hơn ngàn tuổi cho dù thực lực có mạnh đến đâu cũng không có tư cách tham gia lôi đài chiến tinh anh thiên tài.

- Vậy… để cho Nghiêm Hoa đại biểu Tinh Đấu Điện tham gia lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới lần này?

Ánh mắt Khổng Hàn lóe sáng. Nghiêm Hoa là đệ tử thân truyền của hắn. nếu Nghiêm Hoa thật sự cuối cùng có thể tiến vào Lang Tà Điện, như vậy về sau địa Vị của hắn ở Lang Tà Điện nhất định sẽ cao hơn hiện tại rất nhiều.

- Thiên phú cùng thực lực của Nghiêm Hoa quá thực không tồi!

Lúc này. một vị trưởng lão áo xanh lông mày đen đột nhiên đứng lên cười nói:

- Tuy nhiên ở trong Tinh Đấu Điện chúng ta. còn có một người có thể so sánh với Nghiêm Hoa.

Trưởng lão áo xanh lồng mày đen này tên là La Tùng, là sư phụ của môn nhân tinh anh Vạn La của Cửu Trọng Thiên.

- Ha ha. La Tùng, chẳng lẽ ngươi nói tới đệ tử của ngươi Vạn La sao? Thiên tư của Vạn La tuy rằng không tồi. tuy nhiên so với Nghiêm Hoa. có thể là kém hơn một bậc.

Khổng Hàn thấy người lên tiếng là La Tùng, không khỏi mỉm cười lắc đầu.

Những trưởng lão khác biết Vạn La. cũng lạnh nhạt gật đầu. hiển nhiên đồng ý với Khổng Hàn.

- Ta nói đến. cũng không phải là Vạn La!

Ánh mắt La Tùng lại hơi ngưng đọng, không nhanh không chậm cười nói:

- Thiên phú của Vạn La. so với người tu luyện bình thường đương nhiên là cao hơn rất nhiều. Nhưng là nếu thắn tham gia lôi đài chiến tinh anh thiên tài vậy còn xa xa không đủ.

- Khổng Hàn trưởng lão. Người ta muốn nói gọi là Hạ Ngôn.

La Tùng tiếp tục nói:

- Một trăm năm trước. Hạ Ngôn tham gia khào hạch Bí Cảnh Tinh Đấu Điện, với cảnh giới Linh Hoàng cấp chín sơ kỳ. trong khi tranh đoạt, liên tục đột phá đến cảnh giới Linh Hoàng cấp chín hậu kỳ. cuối cùng đoạt được tư cách tiến vào Bí Cảnh cấp một.

Không ít Thái thượng trưởng lão nghe nói Hạ Ngôn với cảnh giới Linh Hoàng cấp chín sơ kỳ liền dám tranh đoạt danh ngạch Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một. cũng không khỏi trợn mắt. Có lê bọn họ chưa nghe qua Hạ Ngôn, tuy nhiên với cảnh giới Linh Hoàng cấp chín sơ kỳ liền dám tự tin như thế tranh đoạt tư cách tiến Bí Cảnh cấp một. vậy cũng không phải là dũng khí của người tu luyện bình thường. Hơn nữa. quan trọng nhất là hắn không ngờ thành công đoạt được tư cách tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một!

- Hạ Ngôn?

Khổng Hàn chau mày. lặp lại một lần. trầm ngâm một lát mói nói:

- Thiên tư Hạ Ngôn quả nhiên không tồi tuy nhiên chỉ sợ còn không thể đánh đồng với Nghiêm Hoa chứ? Hạ Ngôn tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một một trăm năm. cũng không đột phát đến cảnh giới Thiên Thần. Mà Nghiêm Hoa tuy lẳng không tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh, nhưng lại thành công đột phá tới cảnh giới Thiên Thần.

- ở trong Tinh Đấu Bí Cảnh. Hạ Ngôn quả thật không có đột phá đến cảnh giới Thiên Thần. Tuy nhiên, hắn lại thành công bước lên bậc thang trời thứ chín. Có thế bước lên thang trời thứ chúi, cùng đột phá đến cảnh giới Thiên Thần gần như không có gì khác nhau, ơ trong lịch sử Tinh Đấu Điện chúng tạ phàm là người tu luyện tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một. bước lên bậc thang trời thứ chín mà không đột phá đến cảnh giới Thiên Thần, chi cần không bất ngờ ngã xuống, không kẻ nào mà không có thành tựu rất cao trong quá trình tu luyện về sau.

La Tùng lạnh nhạt nói.

Đương nhiên ở trong lịch sử Tinh Đấu Điện, loại tình huống này cũng rất ít gặp.

- Lời tuy như thế…

Khổng Hàn lắc đầu:

- Nhưng… tham gia lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới, cũng cần đủ thực lực mới được chứ?

Không có đủ thực lực. đương nhiên cuối cùng không thể tiến vào Top 10. cũng không thế tiến vào Lang Tà Điện.

- Hai người này đều thiên tư trác tuyệt. nhưng danh ngạch chỉ có một. Ta thấy vẫn nên để người thực lực mạnh hơn tham gia lôi đài chiến tinh anh thiên tài lần này.

Một Thái thượng trưởng lão mặc trường bào vàng lên tiếng nói.

- Tự nhiên là thực lực càng mạnh cơ hội càng lớn!

Có trưởng lão phụ họa nói.

- Thực lực HạNgôn cũng không vếu!

Ánh mắt La Tùng xoay chuyển, khóe miệng nở ra nụ cười:

- Sau khi rời Tinh Đấu Bí Cảnh, Hạ Ngôn trong một thời gi­an ngắn liền thành công đột phá đến cảnh giới Thiên Thần. Hơn nữa lực lượng của Hạ Ngôn này mạnh mê. ngay cả Thiên Thần cấp ba đều xa xa không phải đối thủ.

La Tùng hiển nhiên đã biết việc Hạ Ngôn đánh chết Cung Phương Hòa của Li Thủy Động. Cung Phương Hòa là cảnh giới Thiên Thần cấp bạ Hạ Ngôn có thể đánh chết Cung Phương Hòa. tự nhiên liền chứng minh người tu luyện cảnh giới Thiên Thần cấp ba bình thường không phải đối thủ của Hạ Ngồn.

- Cái gì?

- Vừa mới bước vào cảnh giới Thiên Thần cấp một. lực lượng có thể so với người tu luyện cảnh giới Thiên Thần cấp ba?

- Này có chút làm người ta khó có thể tin a!

Một số Thái thượng trư̙ng lão không khỏi lắc đầu nói. Cho dù là bọn họ. một sổ lào già tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm cũng rất ít gặp qua người nào như vậy. Vượt cấp đánh bại đối thủ. đây cũng không phải không có khả năng, nhưng là vượt cấp bình thường nhiều nhất cũng chi vượt qua một cấp. Tỷ như nói cảnh giới Thiên Thần cấp một đỉnh, chiến thắng cảnh giới Thiên Thần cấp hai sơ kỳ. Ví dụ như vậy. thật ra có rất nhiều.

Mà vượt hai cấp chiến thắng đối thủ. lại càng hiếm khi gặp. càng đừng nói là người tu luyện vừa bước vào cảnh giới Thiên Thần cấp một có thể chiến thắng người tu luyện Thiên Thần cấp ba bình thường.

- Đây là sự thật!

La Tùng dường như đã sớm đoán được rất nhiều người sẽ không tin. lại chậm rãi nói:

- Vào một tháng trước. Hạ Ngôn từ trong Tinh Đấu Bí Cảnh đi ra. liền đi tới khu vực Ám Hắc tìm kiếm cơ duyên đột phá cảnh giới Thiên Thần. Các vị trưởng lão. chúng ta đều rất rõ ràng, đột phá cảnh giới lớn, bế tử quan gần như không có khả năng đột phá. Cho nên. đi một số hiểm địa mới là cách tốt nhất đột phá cảnh giới lớn. Mà Hạ Ngôn từ cảnh giới Linh Hoàng cấp chín đột phá đến cảnh giới Thiên Thần, đi khu vực Ám Hắc tìm kiếm cơ duyên có thể nói là lựa chọn tốt nhất. Quả nhiên. Hạ Ngôn tiến vào nơi Ám Hắc không lâu. liền thành công đột phá cảnh giới lớn. hơn nữa giết chết một người tu luyện cảnh giới Thiên Thần cấp ba. Người tu luyện cảnh giới Thiên Thần cấp ba này ở trong Thiên Thần cấp ba coi như thực lực cũng đứng hàng trung bình. Hắn chính là một nguyên lão của Li Thủy Động Cửu Trọng Thiên, tên là Cung Phương Hòa.

La Tùng nói chuyện này ra cũng không sợ những Thái thượng trưởng lão kia không tin. Bởi vì việc này. La Tùng trưởng lão không có khả năng nói dối. Người đương sự đều của Tinh Đấu Điện, chỉ tra một cái liền rỗ ràng.

Lúc này. rất nhiều Thái thượng trưởng lão cũng không cấm mà mờ lớn cặp mắt hơi hơi híp. lộ vẻ ngạc nhiên.

Mà Thái thượng trưởng lão Khổng Hàn cũng có chút kinh ngạc. Hắn cũng không biết chuyện này. Tuy răng hắn cũng thấy được Hạ Ngôn có thiên tư trác tuyệt, tuy nhiên lại không nghĩ rằng Hạ Ngôn có thể đột phá đến cảnh giới Thiên Thần nhanh như vậy. hơn nữa có thể đánh chết người tu luyện cảnh giới Thiên Thần cấp ba.

Ngay cả đặc sứ đại nhân đều lộ ra vẻ mặt hứng thú.

Với thực lực cảnh giới Thiên Thần cấp một đánh chết người tu luyện cảnh giới Thiên Thần cấp ba. Đây quả thật có thể xem như hành vị nghịch thiên.

- Vậy Hạ Ngôn cùng Nghiêm Hoa lúc này đều ở nơi nào?

Ánh mắt đặc sứ lóe sáng, lên tiếng nhìn về phía La Tùng dò hỏi.

- Đặc sứ đại nhân. Nghiêm Hoa lúc này ngay tại trong cung điện Thập Nhi Tinh Đấu của Thiên Ngoại Thiên. Mà Hạ Ngôn thì ở Tiên Phong Động Cửu Trọng Thiên.

La Tùng nghiêm sắc mặt đáp lời.

- La Tùng trưởng lão. Cho dù theo như lời ngươi. Hạ Ngôn kia có thực lực cường đại như vậy. Nhưng là ngươi vừa mới nói. hắn giết chết người tu luyện cảnh giới Thiên Thần cấp ba của Li Thủy Động. Đây là chuyện gì xảy ra?

Sắc mặt Khổng Hàn hơi đổi nhíu mày hỏi.

Đánh chết người tu luyện cùng điện, đây là chuyện không được Tinh Đấu Điện cho phép. Hơn nữa Khổng Hàn hắn là Thái thượng trưởng lão thời gi­an này phụ trách theo dõi chín trọng thiên của Tinh Đấu Điện, không ngờ còn không biết việc này.

- Đúng vậy. Hạ Ngôn này. chẳng lẽ là tâm thuật bất chính, có khuynh hướng thi sát?

Một Thái thượng trưởng lão khác thoáng ườn ngực, hơi thở phun ra, nhìn về phía La Tùng nhíu mày nói.

Chương 802: Bỏ phiếu quyết định

Thủy Vụ Điện chủ. đặc sứ đại nhân còn có các vị Thái thượng trưởng lão ở đây đều hướng ánh mắt về phía trưởng lão La tùng. Nếu là La Tùng nói Hạ Ngôn kia tâm thuật bất chính, vậy là có chút vấn đề. Tinh Đấu Điện cần thiết là người có thể lên tiếng cho Tinh Đấu Điện ở Lang Tà Điện. Tỷ như vị đặc sứ Nhuận Khánh Hải này.

- Cũng không phải Hạ Ngôn tâm thuật bất chính hoặc là thi sát. Hạ Ngôn sờ dĩ đáỉih chết nguyên lão Cung Phương Hòa của Li Thủy Động nguyên nhân là vì Cung Phương Hòa ra tay trước muốn giết chết hắn hắn chẳng qua chi là phòng vệ phản kích mà thôi. Chung quy không thể khoanh tay chịu chết dưới tình huống người khác muốn giết mình chứ hà?

Ánh mắt La Tùng đào quanh một vòng, nhìn biêu tình của phân đông trưởng lão vào trong mắt. trong đầu cũng xoay chuyển ý nghĩ.

Kỳ thật hắn ở đây đề cử Hạ Ngôn cũng là có tâm tư quấy phá. La Tùng cũng không hy vọng nhìn thấy Nghiêm Hoa đệ tử Khổng Hàn tham gia lôi đài chiến tinh anh thiên tài. Cho nên. hắn mới cực lực đề cử Hạ Ngôn.

- Người trẻ tuổi Hạ Ngôn này. ta đã từng gặp. Với cảm giác của tạ hắn cũng không phái người có tâm thuật bất chánh.

Lúc này Thủy Vụ Điện chủ cũng ngoài dự đoán của mọi người, không ngờ nói một câu như thế.

Hắn vừa lên tiếng, chúng trưởng lão đều biết rằng Thủy Vụ Điện chủ dường như cũng rất xem trọng Hạ Ngôn

Nói đến việc Hạ Ngôn giết chết một nguyên lão của Li Thủy Động, việc này trong mắt đám Thái thượng trưởng lão kỳ thật cũng không tính là việc lớn gì. Cho dù là Động chủ Hồng Đông Mạc của Li Thủy Động bị Hạ Ngôn giết, nếu là Hạ Ngôn thật sự có thể lọt vào Top 10 lôi đài chiến tinh anh thiên tài. cũng là xem nhẹ cho qua. Quy củ là người định ra. giết một người thì có là gì chứ?

- Danh ngạch chỉ có một? Vậy rốt cục là để cho ai đi?

Sắc mặt Khổng Hàn trưởng lão có chút không vui. yết hầu lên xuống, trầm ngâm nói.

- Hai người đều thật ưu tú. chuyện này quả thật có chút khó thế quyết định.

Một nữ Thái thượng trưởng lão mặc vày màu lục hít một hơi nói.

- Này có gì khó? Để cho hai người bọn họ ở trước mặt chúng ta toàn lực đánh một trận là được. Ai thắng, để cho người đó đi.

Đặc sứ Nhuận Khánh Hài cười cười, vung tay. ánh mắt lóe ra nói:

- Hơn nữa. ta thật muốn nhìn một chút, hai thiên tài này của Tinh Đấu Điện chúng ta. đều có một chút thủ đoạn gì đây.

- ừm… Ta nhiều nhất có thể dừng ở đây vài ngày, là phải về Lang Tà Điện phục mệnh. Sau khi ta tiờ lại Lang Tà Điện, nhất định phải báo người được chọn lên trên. Cho nên. phái làm cho hai người bọn họ nhanh đánh một trận, tốt nhất là trong vòng hai ngày này!

Thân sắc Nhuận Khát­th Hài nghiêm lại. nói với Thủy Vụ Điện chủ.

- Được, vậy làm như vậy đi!

Thủy Vụ nghe vậy gật đản. ánh mắt chợt lóe. khí tức trầm xuống, rồi lên tiếng nói lớn ra ngoài đại điện:

- Hầu Phương Lôi. Ngươi hiện tại tiến vào một chút.

Ngoài cửa đại điện, một bóng người lóe lên. tiến vào trong. Chính là Hầu Phương Lôi tiếp dẫn của Thiên Ngoại Thiên.

- Gặp qua Điện chủ đại nhản, đặc sứ đại nhân các vị trưởng lão đại nhân!

Hầu Phương Lôi khom người, cung kính nói.

- Hạ Ngôn là người tu luyện của Tiên Phong Động. Hiện tại ngươi đi Tiên Phong Động Cửu Trọng Thiên thông báo cho Động chủ Chung Vô Hoa. để hắn báo cho Hạ Ngôn biết, ba ngày sau tỷ đấu một trận với Nghiêm Hoa. Người thắng, sẽ đại biêu Tinh Đấu Điện tham gia lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới lần này!

Thủy Vụ Điện chủ vung tay lên phán phó Hầu Phương Lôi.

- Dạ. Điện chủ đại nhân!

Hầu Phương Lôi lui nhanh ra ngoài điện, rời khôi cung điện Thập Nhi Tinh Đấu. bay về phía lối ra Thiên Ngoại Thiêa Trong lòng cũng rất cao hứng cho Hạ Ngôn.

Lúc trước, là Hầu Phương Lôi đem Hạ Ngôn đẫn tới Thiên Ngoại Thiên gặp Thủy Vụ Điện chủ. Nhớ tới khi đó. mắt Hầu Phương Lôi hơi nheo lại. Còn nhớ rõ lúc ấy. Hạ Ngôn chẳng qua chỉ là một người tu luyện cảnh giới Linh Hoàng tnrng cấp. Bây giờ mới trải qua

hơn trăm năm ngắn ngủi, không ngờ đã trường thành đến như vậy. Ngay cả Thủy Vụ Điện chủ cùng các vị Thái thượng trưởng lão đều phá lệ chú ý tới hắn.

Ý nghĩa của lôi đài chiến tinh anh thiên tài này. Hầu Phương Lôi cũng biết. Nếu thật sự cuối cùng có thể lọt vào Top 10. gia nhập Lang Tà Điện. Đó mới chản chính là… Hầu Phương Lôi có chút líu lười, lắc đầu.

***

Trong Huấn Pháp Viện Cửu Trọng Thiên!

Động chủ 36 động thiên cùng với mấy vị trưởng lão Cửu Trọng Thiên lúc này đều tụ tập ở trong một đại sảnh màu đen cách điệu. Bởi vì Hạ Ngôn cùng với Cung Phương Hòa đã chết đều là cảnh giới Thiên Thần.

Hơn nữa. thân phận đặc thù. cho dù là Huấn Pháp Viện Cửu Trọng Thiên cũng không dám dễ dàng quyết định kết quả.

Cho nên những Động chủ cùng Trưởng lão đều có mặt đông đủ. thượng nghi rốt cục có muốn dùng cái chết nguyên lão Cung Phương Hòa của Li Thủy Động đê chế tài Hạ Ngôn hay không. Nếu là muốn chế tài. rốt cục nên ở mức độ nào thì thích hợp.

Hùng Khải Ba trưởng lão Huấn Pháp Viện Cửu Trọng Thiên. hai tay khê giương lên:

- Các vị. về việc này. Tiên Phong Động cùng Li Thủy Động bên nào cũng cho là mình đúng. Tình hình lúc đó. cũng rất khó xác nhận là rốt cục chuyện gì xảy ra.

- Ta thấy, có phải là trước để đó. chờ ta xin chi thi Thái thượng trưởng lão Thiên Ngoại Thiên rồi mới quyết định?

Hùng Khải Ba cười a a nói.

- Cái gì!

- Không được! Chuyện này căn bản là không cần xin chỉ thi các Thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão cùng Điện chủ đại nhân giờ này đều đang tiếp đãi đặc sứ. Chuyện này rắt rõ ràng, là Hạ Ngôn kia vô cớ giết chết nguyên lão Cung Phương Hòa Li Thủy Động ta. Nhất định phải khiến hắn nợ máu trá bằng máu. Nếu không, quy củ Tinh Đấu Điện ta đều bị phá hư hết!

Lúc này Hồng Đông Mạc lớn tiếng phẫn nộ nói.

Bình thường mà nóI mức độ nghiêm trọng của chuyện này quả thật không cần kinh động đến Thái thượng trưởng lão Thiên Ngoại Thiên Nếu Cung Phương Hòa kia là Động chủ. vậy phái cần thông qua Thiên Ngoại Thiên giãi quyết.

- Đông Mạc nói không sai. Nếu không chế tài Hạ Ngôn kia. vậy căn bản là không thể được.

Động chủ Ánh Tuyết Động Trầm Hạo âm trầm nói.

Ánh mắt Chung Viễn Ly lại xoay chuyến, nghiêng đầu lộ vè mặt khinh thường:

- Đê tiện, tiêu nhân vô sỉ. Thằng hề. cũng có thể đảm nhiệm đứng đâu một động? Hừ!

- Ngươi nói cái gì?

- Ta nói gì ngươi không nghe được sao?

Chung Viễn Ly ngửa đầu. chuẩn bị bắt đầu ầm ĩ một hồi. Chung Viễn Ly hiện tại hoàn toàn là ba pháI tận lực lái chuyện này sang hương khác.

- Đáng giận. Chung Viễn Ly. ngươi muốn đánh nhau phải không?

- Cứ việc đến. Cho rằng ta sợ ngươi sao?

- Lào thất phu. Đi. đi quảng trường khiêu chiến Khảo Hạch Viện.

Toàn bộ đại sảnh Huấn Pháp Viện càng lúc càng hồn loạn. Huấn pháp trưởng lão cũng không quản, tìm một nơi hẻo lánh ngồi xuống, nhìn hai bên đang chửi nhau gà bay chó sủa.

- Tất cả mọi người yên lặng một chút!

Đúng lúc này Mạc Khoa trưởng lão Thống Chiến Viện cũng vận chuyên linh lực lên tiếng, đè ép mọi thanh âm ồn ào:

- Mọi người ở trong này tranh luận không ngớt, cũng không phải biện pháp, không biết khi nào mới có thể giải quyết dứt điểm chuỵện này. Ta thấy. không bằng dựa theo một phương án khác, mọi người bỏ phiếu. Người đồng ý chế tài thì bỏ phiếu đông ý. không đông ý thì bỏ phiếu chống, nếu không có ý kiến vậy không bỏ phiếu. Như vậy, để xem xem phiếu đồng ý hay phiếu chống nhiều, rồi lại quyết định rốt cục có chế tài Hạ Ngôn hay không.

Giọng nói Mạc Khoa vang lên rõ ràng bên tai mọi người.

Nghe vậy. Hồng Đông Mạc toàn thân giật mình, hung tợn trừng mắt nhìn Chung Viễn Ly một cái. âm hiểm cười nói:

- Đáng giận, hỗn đản giả dốI thiếu chút nữa chúng ta đều bị lừa. Lão gia hỏa này. rõ ràng là muốn ba phải.

Không ít Động chủ đểu nhìn về phía Chung Viễn Ly. lúc này cũng đều hiểu được. Vừa rồi bọn họ khắc khâu chửi nhau, không ngờ thiếu chút nữa quên chuyện Hạ Ngôn

Tâm tư của Chung Viễn Ly bị bóc trần cũng không giận dừ. chi là cười lạnh, đưa ánh mắt về phía một hướng:

- Xem ra. chi có thể thông qua bỏ phiếu đế quyết định kết quả cuối cùng!

Hùng Khải Ba có chút bất đắc dĩ đào qua mọi người, cuối cùng nhìn Chung Viễn Ly. mắt hơi híp lại. Không có biện pháp, nhiều Động chủ ở nơi này như vậy. hắn cũng không thể quá bất công.

- Bỏ thì bỏ!

Lúc này Vương Minh nói.

- Các vị. Hiện tại tất cả mọi người có quyền bỏ phiếu, cứ dựa theo vừa rồi Mạc Khoa trưởng lão đã nói.

- Đồng ý chế tài Hạ Ngôn liền bỏ phiếu đồng ý. phán đối chế tài Hạ Ngôn thì bỏ phiếu chống. Nơi này ta có một lệnh bài thủy tinh, các vị dùng linh lực khắc vào bên trong đồng ý hoặc phán đồi là được. Néu không bò. vậy không cần phải làm gì cả.

Nói xong. Hùng Khải Ba liền lấy ra một khối lệnh bài thủy tinh trong suốt ẳn hiện hào quang, thuận tay dùng linh lực đưa tới trước người một Động chủ ở gân nhất. Động chủ này. linh lực rất nhanh rót vào trong, thời gi­an một hô hấp. lệnh bài truyền đến một vị Động chủ khác.

Đại khái qua thời gi­an hon một chén trà. ba mươi sáu Động chủ. còn có mấy vị trưởng lão đã bỏ phiếu xong. Lệnh bài lại một lần nữa trở về trong tay Hùng Khải Ba trưởng lão.

Hùng Khải Ba cầm lại lệnh bài ánh mắt hơi đảo qua. cũng không rót ý thức vào nhìn mà nói với mọi người:

- Vì đảm bảo công binh, ta trực tiếp dùng linh lực hiên hiện ra chừ khắc bên trong. Như vậy mọi người vừa xem liền có thể biết ngay kết quả.

Hùng Khải Ba nhìn mọi người chung quanh nói.

- Hùng Khải Ba trưởng lão. ngươi nhanh một chút đi. Chúng ta đều nhìn!

Động chủ Ánh Tuyết Động Trầm Hạo nhìn Hùng Khải Ba trưởng lão thúc giục.

- Ha ha. Được!

Hùng Khải Ba cười cười, gặt đầu.

Chung Viền Ly chăm chú nhìn, nhìn lệnh bài thủy tinh trong tay Hùng Khải Ba. trong lòng có chút lo âu. không biết kết quả sẽ như thế nào. Nếu kết quả là phiếu đồng ý nhiều hom, như vậy chuyện này thật sự không dễ làm.

Vương Tố cùng Vương Minh bên cạnh Chung Viễn Ly. ánh mắt dừng ở thủy tinh, nhìn Hùng Khải Ba đem linh lực thẩm thấu vào trong thủy tinh. Lập tức. từng luồng sáng xuất hiện trong không gi­an, một đám chừ viết khác nhau xuất hiện rồ ràng.

- Đồng ý… Phản đối… Đồng ý… Phán đối…

Ý thức Chung Viễn Ly tra xét. liền đếm rồ số phiếu đồng ý cùng phản đốI thân hình không khỏi hơi chấn động, vè mặt cũng ảm đạm một chút.

- Ha ha ha. Đồng ý mười hai phiếu, mà phiếu chống chi có mười phiếu. Đồng ý nhiều hơn phản đối hai phiếu. Hừ. Chung Viễn Ly. hiện tại ngươi còn gì để nói không?

Hồng Đông Mạc vừa đếm xong số phiếu, lập tức cười ha hạ ánh mắt lóe sáng khiêu khích nhìn về phía Chung Viễn Ly. Trong giọng nóI biểu lộ một loại đắc ý.

Tổng cộng hai mươi hai người lựa chọn bỏ phiếu, người còn lại hiển nhiên là không tham

gia.

Chung Viễn Ly cau mày. lần lượt đào qua trên mặt đám Động chủ cùng trưởng lão. Hắn cũng không biết trong những người này. ai là người bỏ phiếu đồng ý chế tài Hạ Ngôn.

Chương 803: Hồng Đồng Mạc choáng váng

Kỳ thật xuất hiện kết quả như vậy cũng rất bình thường. Mấy Động chủ có quan hệ tốt với Tiên Phong Động tự nhiên sẽ bỏ phiêu chống, nhưng những Động chủ động thiên trung lập kia. trừ số không bỏ phiếu, chi sợ đại bộ phận đều bỏ phiếu tán thành. Kỳ thật Hạ Ngôn của Tiên Phong Động đã khiến rất nhiều Động chủ động thiên rất đố kỵ.

Hiện tại có Li Thủy Động dẫn đầu gây sự. muốn chế tài Hạ Ngôn bọn họ đương nhiên vui vẻ xem nhiệt náo. Mặc kệ kết quả là gì. bọn họ cũng không mất mát gì cả.

- Hùng Khải Ba trưởng lão. Xin lập tức trao quyền chế tài cho ta, ta muốn đích thân hoàn toàn giết chết Hạ Ngôn.

Ánh mắt Hồng Đồng Mạc nhìn về phái Huấn pháp trưởng lão Hùng Khải Ba trầm giọng nói.

Hùng Khải Ba khẽ cau mày.

Kết quả bỏ phiếu như thế. hắn nhìn nhìn Chung Viễn Ly cách đó không xa. Két quả bỏ phiếu đã có. hắn cũng không cách nào thay đôi kết quả này. Xem ra. công văn trao quyền chế tài này. thật sự là phải đưa cho Hồng Đông Mạc.

- Hồng Đông Mạc.

Đúng lúc này. Chung Viễn Ly quát lớn một tiếng, ánh mắt hung ác nhìn về phía Hồng Đông Mạc:

- Ngươi muốn giết Hạ Ngôn của Tiên Phong Động chúng ta? Hừ. nằm mơ đi. Nếu ngươi dám đến Tiên Phong Động ta giương oaI cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi. Muốn giết Hạ Ngôn trừ khi ngươi tự nhận thực lực của ngươi có thể giết ta.

Hiển nhiên. Chung Viễn Ly quyết tâm muốn bào toàn Hạ Ngôn không tiếc chống lại quy củ Tinh Đấu Điện. Kỳ thật, trong lòng Chung Viễn Ly sớm có tính toán cùng lắm thì gây lớn chuyện, đê cho các Thái thượng trưởng lão Thiên Ngoại Thiên quyết định. Hạ Ngôn mới hơn trăm năm ngắn ngủi liền trở thành một cường già cảnh giới Thiên Thần ở trong lịch sử Tinh Đấu Điện, đều không có bao nhiêu. Nếu Thái thượng trưởng lão Thiên Ngoại Thiên nhúng tay vào việc này. như vậy cuối cùng muốn chế tài Hạ Ngôn, cũng khẳng định không giết chết Hạ Ngôn, nhiều nhất chỉ là tiến hành xử phạt tượng trưng mà thôi.

Mọi người thấy biểu tình của Chung Viễn Ly. cũng đều sửng sốt Bọn họ cũng nhẫn ra Chung Viễn Ly không phải đang nói giờn. Nếu Hồng Đông Mạc thật sự muốn đi Tiên Phong Động tìm Hạ Ngôn, vậy khẳng định Chung Viễn Ly sẽ ra tay.

- Chung Viễn Ly. ngươi…

Hai mắt Hồng Đông Mạc đò lên. lửa giận bùng bùng bốc lên.

Chung Viễn Ly này quả thật là không nói đạo lý.

- Chung Viễn Ly. Ngươi làm như vậy dường như có chút không ồn. Két quả này. là các vị Động chủ cùng trưởng lão chúng ta cộng đồng bỏ phiếu ra. Chẳng lê. ngươi thân là Động chủ 36 động thiên lại muốn ngang nhiên chống lại quy củ Tinh Đấu Điện?

Một trưởng lão Cửu Trọng Thiên sắc mặt không vui nhìn về phía Chung Viễn Ly nói.

- Chung Viễn Ly. Chuyện này. ta thấy ngươi không nên quản nữa. Nếu không, về sau Tinh Đấu Điện chúng ta còn có quy củ sao?

Mạc Khoa trưởng lão Thống Chiến Viện cũng lên tiếng khuyên.

- Đúng vậy. Ngươi làm như vậy, chẳng phải là kết quả những Động chủ chúng ta bỏ phiếu, là bỏ đi? Vậy bỏ phiếu còn tác dụng gì?

Một Động chủ mặc hắc y gật đầu nói.

Sắc mặt Chung Viễn Ly tối tăm. lúc này hắn cũng chịu đựng áp lực cực lớn. Hắn làm như vậy. quả thật không thích hợp. ngay cả đám Động chủ Vương Tố lúc này cũng không tiện lên tiếng cho Chung Viễn Ly.

Dù sao. Tinh Đấu Điện vẫn là có quy củ. Bất kỳ chuyện gì. đều cần phải ở trong quy củ này tiến hành quyết định.

Trong lúc nhất thòI ánh mắt mọi người đều dừng trên người Chung Viễn Ly.

Đám người Hồng Đông Mạc. Trầm Hạo toát ra vẻ đắc ý. Nếu Chung Viễn Ly kia khư khư cố chấp, vậy là chống lại toàn bộ Cửu Trọng Thiên Tinh Đấu Điện, tất nhiên sẽ bị cô lập. Vì một tên Hạ Ngôn, chính hắn cũng phải suy nghĩ thật kỳ.

- Hùng Khải Ba trưởng lão. Nếu Chung Viễn Ly này vị phạm quy củ. cũng sẽ phải bị chế tài. Hừ. Ngươi cũng không thể vỉ quan hệ có chút thân cận với hắn mà thiên vị nha. Chúng ta… đều nhìn ngươi đó.

Trầm Hạo âm trầm nói với Hùng Khải Ba.

- Này…

Hùng Khải Ba trưởng lão lúc này mày đều loạn thành một đoàn rối rắm.

Trong động phủ Tiên Phong Động Cửu Trọng Thiên.

- Động chủ Chung Viễn Ly.

Một giọng nói hùng hậu vang vọng trong động phủ Tiên Phong Động, giọng nói nhanh chóng bao trùm toàn bộ động phủ.

Vùvù~

Hai người tu luyện Tiên Phong Động từ trong động phủ đi ra, nhanh chóng tiến về phía thanh âm truyền tới.

- ồ? Đó dường như là tiếp dẫn đại nhân Hầu Phương Lôi. Ông ấy tim Động chủ.

- Gặp qua tiếp dẫn đại nhân.

Hai người tu luyện Tiên Phong Động hạ xuống trước người Hầu Phương Lôi. xác nhận đúng là tiếp dẫn đại nhân Hầu Phương Lôi của Thiên Ngoại Thiên liền hơi thi lề chào hỏi.

- Không cần đa lễ. Động chủ các ngươi có ở trong động hay không?

Hầu Phương Lôi cười cười. Lúc này tâm tình hắn sung sướng, hắn mang đến cho Chung Viễn Ly một tin tức tuyệt hảo. Hạ Ngôn của Tiên Phong Động đà được Điện chủ cùng các vị Thái thượng trưởng lão chú ý. rất có khả năng đại biểu Tinh Đấu Điện tham gia lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới lân này.

- Động chủ đại nhân không có trong động. Hiện tại chắc người đang ở Huấn Pháp Viện. Đám người Động chủ Li Thủy Động muốn Huấn Pháp Viện chế tài Hạ Ngôn của Tiên Phong Động chúng ta. Động chủ đại nhân cần ở Huấn Pháp Viện nghe kết quả cuối cùng.

Người tu luyện thân hình cao lớn hơn, nghiêm mặt nói với Hầu Phương Lôi.

- ò? Chế tài Hạ Ngôn?

Ánh mắt Hầu Phương Lôi hơi lóe lên.

- Có ý tứ. Không ngờ muốn chế tài Hạ Ngôn? Ha ha. Hồng Đông Mạc kia. lá gan thật không nhỏ a. Huấn Pháp Viện, hiện tại ta đi xem.

Hầu Phương Lôi ha ha cười, lắc đầu nói. Hai người tu luyện của Tiên Phong Động nghe những lời này của Hầu Phương Lôi. ánh mắt đều lóe lên. nhíu mày nhìn về phía Hầu Phương Lôi. không rõ lời nói của Hầu Phương Lôi đại nhân có ý tứ gì.

Chế tài Hạ Ngôn như thế nào lại thành lá gan không nhỏ.

Tuy nhiên Hầu Phương Lôi tự nhiên là sẽ không giải thích gì với bọn họ. thân hình chợt lóe. biến mất khỏi tầm mắt hai người.

- Ngươi thấy lời nói của Hầu Phương Lôi đại nhân có ý tứ gì?

- Không rõ lắm. ỏng ta nói Hồng Đông Mạc muốn chế tài Hạ Ngôn lá gan không nhỏ. Chẳng lê. Hạ Ngôn không thể bị chế tài sao?

Một người tu luyện khác của Tiên Phong Động lắc đầu.

- Xem ra. có trò hay để coi. Động chủ Li Thủy Động Hồng Đông Mạc lúc này chi sợ là phải…

Người tu luyện thân hình cao lớn. chậc chậc hai tiếng cười nói.

******

Ngay khi chúng Động chủ cùng trưởng lão đều đưa ánh mắt về phía Chung Viễn Ly. chờ đợi hắn tò thái độ. một đạo linh lực dao động rõ ràng, đột nhiên xuất hiện. Những người có mặt tại đây lập tức cảm ứng được linh lực dao động, ánh mắt lập tức tập trung người tới.

Chi giây lát. trong đại sảnh liền xuất hiện một người tu luyện mặc trường bào rộng thùng thình. Người này vừa xuất hiện, ánh mắt đào qua trên mặt phần đông Động chủ cùng trưởng lão.

- Ha ha. Các vị Động chủ cùng trưởng lão không ngờ đều ở trong này.

Người tới. đúng là tiếp dẫn đại nhân Thiên Ngoại Thiên Hầu Phương Lôi. Hầu Phương Lôi vừa từ Thiên Ngoại Thiên tiến vào Cửu Trọng Thiên Tinh Đấu Điện, đi Tiên Phong Động gặp Chung Viễn Ly lại không gặp được, trải qua hỏi thăm mới biết được Chung Viễn Ly ở trong Huấn Pháp Viện, cùng phân đông Động chủ đang thương nghi chế tài Hạ Ngôn.

- ổ? Tiếp dẫn Hầu Phương Lôi. Sao ngươi lại tới đây? Trong Thiên Ngoại Thiên không phái đang tiếp đãi đặc sứ đại nhân sao?

Huấn pháp trưởng lão Hùng Khải Ba nhìn thấy Hầu Phương Lôi xuất hiện, lập tức lên tiếng hỏi. mày hơi nhưón lên. trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bình thường, trừ khi là Điện chủ phân phó hoặc là chuyện gì trọng đại từ Thiên Ngoại Thiên truyền xuống, Hầu Phương Lôi mới có thể từ Thiên Ngoại Thiên đi tới Cửu Trọng Thiên truyền lệnh.

- Ha ha ha. Thái thượng trưởng lão Thiên Ngoại Thiên cùng Điện chủ đại nhân đang nói chuyện với đặc sứ đại nhân. Mà tạ thì bởi vì Điện chủ đại nhân phân phó. có một việc muốn tới Cừu Trọng Thiên tim Động chủ Tiên Phong Động Chung Viễn Ly.

Ánh mắt Hầu Phương Lôi ngưng lại. nhìn về phía Chung Viễn Ly vẫn chưa khôi phục bình thường, cười nói.

-Ồ?

- Tim Chung Viễn Ly? Thế là thế nào? Điện chủ đại nhân vì sao chi muốn tim Chung Viền Ly của Tiên Phong Động?

- Lúc này tìm Chung Viễn Ly. chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra?

Từng Động chủ cùng trưởng lão. sắc mặt ngưng trọng ánh mắt nhìn về phía Chung Viễn Ly. Ngay cả bản thân Chung Viễn Ly đều có chút nghi hoặc nhìn về phía Hầu Phương Lôi. Chung Viễn Ly cũng gặp Điện chủ mấy lần. tuy nhiên bình quản đều là mấy ngàn năm mới gặp một làn. Hơn nữa. cũng có khả năng chỉ là gặp một phân thân mà thôi.

Hiện tại Điện chủ lại cho tiếp dẫn Hầu Phương Lôi tới tim mình, vậy khẳng định là có chuyện gì. Ánh mắt Chung Viễn Ly ngưng tụ.

- Các vị Động chủ cùng trưởng lão. không biết các vị đều tụ tặp ở Huấn Pháp Viện này là có chuyện gì a?

Hầu Phương Lôi cũng không lập tức nói hắn đi tới Cửu Trọng Thiên tim Động chủ Tiên Phong Động Chung Viễn Ly có chuyện gì. mà cười cười nhìn về phía mọi người dò hỏi.

- ò. là như này…

Hùng Khải Ba trưởng lão nói đại khái lại chuyện vừa rồi.

- Chế tài Hạ Ngôn?

Đôi mắt Hầu Phương Lôi trừng lên. trên mặt lộ vẻ không vuI sắc mặt âm trầm nói tiếp:

- Này sao được? Hồng Đông Mạc. Trầm Hạo. Lá gan các ngươi cũng quá lớn? Các ngươi… cũng dám chế tài Hạ Ngôn? Hạ Ngôn thiên tư trác tuyệt, là nhân vật thiên tài trọng điểm bồi dưỡng của Tinh Đấu Điện chúng ta. Ngay cả Điện chủ Thủy Vụ đại nhân và các vị Thái thượng trưởng lão Thiên Ngoại Thiên đều cực kỳ chú ý tới Hạ Ngôn. Các ngươi muốn chế tài hắn? Hơn nữa. còn bởi vì hắn giết một tiểu nhân vật không quan trọng gì?

Hầu Phương Lôi hung hăng lắc đần. hung hăng hít một hơi. lắc mạnh đầu.

- Hạ Ngôn, về sau nhất định phất lẻn như diều gặp gió. tiở thành cao tầng Tinh Đấu Điện thậm chí là Lang Tà Giới. Các ngươi không làm tốt quan hệ với Hạ Ngôn, không ngờ còn muốn chế tài hắn, về sau chi sợ là…

Hầu Phương Lôi lại nói tiếp, phàng phất không thấy được sắc mặt đám người Hồng Đông Mạc đã đen như than.

Đúng vậy. đám người Hồng Đông Mạc. Trầm Hạo… đã là khí tức hỗn loạn, sắc mặt tối đen.

- Tiếp dẫn Hầu Phương Lôi. Ngươi đây là có ý gì? Hạ Ngôn kia trái với quy định Tinh Đấu Điện ta. vô cớ đánh chết nguyên lão Li Thủy Động ta. Chẳng lẽ không phải nhận chế tài sao?

Hồng Đông Mạc gằn như là khàn giọng, trầm thấp nói. Trong lòng hắn mơ hồ càm giác chuyện không ổn. Mà đám Động chủ Chung Viễn Ly ánh mắt sáng lên.

-Ôi… Người tu luyện bình thường, đương nhiên là bị hạn chế quy của Tinh Đấu Điện, nếu trái với quy củ. bị chế tài là chuyện tất nhiên. Tuy nhiên. Hạ Ngôn kia không phái là người tu luyện bình thường, giết chết mấy người, có là gì chứ? Đừng nói tình huống lúc đó là Cung Phương Hòa kia ra tay trước với Hạ Ngôn cho dù thật sự là Hạ Ngôn ra tay trước giết chết Cung Phương Hòa. cũng chẳng tính là gì cả.

Hầu Phương Lôi híp mắt lại. cười lạnh nhìn đám người Hồng Đông Mạc.

Chương 804: Tu luyện! Tu luyện! Lại tu luyện!

- Tiếp dẫn Hầu Phương Lôi. Những lời này của ngươi chẳng lẽ là ý tứ của Điện chủ đại nhân?

Giọng nói Hồng Đông Mạc tuy thấp nhưng bất cứ người nào đều có thể nhìn ra được hắn gần như là bệnh tâm thần. Thớ thịt trên mặt. đều nhúm lại từng đoàn nhồ lên. hình thành từng khe sâu âm trầm. Hồng Đông Mạc còn có chút không tin. Hạ Ngôn kia như thế nào có thể khiến Thái thượng trưởng lão cùng Điện chủ chú ý? Cho dù thiên phú có mạnh đến đâu. tốc độ tu luyện mau đến đâu. những Thái thượng trưởng lão kia đại bộ phận đều là một lần bế quan mấy trăm, hơn ngàn năm. như thế nào sẽ biết sự tồn tại của Hạ Ngôn

- Cũng gần như vậy!

Hầu Phương Lôi gặt gật đầu. sau đó lại lắc đần. nhìn mọi người:

- Động chủ Chung Viễn Ly. Điện chủ phân phó ta tới Cừu Trọng Thiên, chính là nhắn với ngươi một câu: Ba ngày sau. cho Hạ Ngôn chuẩn bị tỷ đắu cùng Nghiêm Hoa đệ tử Thái thượng trưởng lão Khổng Hàn Người thắng, sẽ đại biêu Tinh Đấu Điện chúng ta tham gia lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới lần này.

Những lời này vừa nói ra. toàn bộ đại sảnh Huấn Pháp Viện yên tĩnh như chết.

Mới vừa rồi còn có rất nhiều Động chủ cùng trưởng lão trong lòng vẫn còn nghi hoặc, hoặc là không thể tin tường. Mà hiện tại không ai có bất kỳ chồ nào khó hiêu nữa. Có thể nóI cho dù Hạ Ngôn tỷ đấu cùng Nghiêm Hoa. cuối cùng Hạ Ngôn bị thua. vậy về sau địa vị của Hạ Ngôn ở Tinh Đấu Điện cũng không ai có thể động vào. Chỉ sợ cho dù Hạ Ngôn bị Nghiêm Hoa đánh bại. cũng sẽ bị một Thái thượng trưởng lão Thiên Ngoại Thiên nhìn trúng, rồi thu làm đệ từ thán truyền, sau đó được Thủy Vụ Điện chủ đặc biệt cho phép, tiến vào Thiên Ngoại Thiên tu luyện. Luận địa vị. cao hơn đám Động chủ bọn họ rất nhiều. Cũng khó trách vừa rồi Hầu Phương Lôi mới có thể nói như vậy. Với tốc độ tu luyện của Hạ Ngôn, ở trong Thiên Ngoại Thiên chỉ sợ không ngoài ngàn năm. vậy thực lực hắn nhất định sẽ vượt qua đám Động chủ cùng trưởng lão các viện của Cửu Trọng Thiên Đến lúc đó. đám người Hồng Đông Mạc. Trầm Hạo hối hận ruột đều xanh. Địa vị Hạ Ngôn nếu thật sự nâng cao. về sau bọn họ cũng khó mà qua được.

- Ha ha ha… Sảng khoái. thật sự là quá sảng khoái.

Chung Viễn Ly lúc này cười ha ha như chỗ không người, ánh mắt so với bất kỳ lúc nào còn sáng hơn.

- Ha ha ha. người nào muốn chế tài Hạ Ngôn. À.. Hùng Khải Ba trưởng lão. xin trao quyền chế tài cho bọn họ. Ta thật muốn nhìn Hạ Ngôn rốt cục sẽ bị chế tài như thế nào.

Đám người Hồng Đông Mạc trầm mặc như chết, từng người mang theo ý niệm oán hận trong lòng đắu đá lung tung.

“Làm sao bây giờ? Rốt cục nên làm cái gì bây giờ? về sau nhất định sẽ bị Hạ Ngôn kia ghi hặạ ngay cả địa vị Động chủ cũng đều không bào đảm”. Hồng Đông Mạc cắn răng, tám thần đều chấn động.

“Thật sự là chết tiệt. Sớm biết vậy. hẳn là bất kể mọi giá trực tiếp đánh chết hắn. cũng sẽ không tới nông nồi này”. Hồng Đông Mạc thật sự phi thường hận hận mình trước kia băn khoăn quá nhiều, nghĩ ngợi quá nhiều.

- Tiếp dẫn Hầu Phương Lôi. Đi. chúng ta vừa đi vừa nói. Lần này ta phải cảm ơn người, đã mang tin tức tốt này từ Thiên Ngoại Thiên đến đây.

Chung Viễn Ly khinh miệt liếc nhìn đám người Hồng Đông Mạc một cái. lại chuyển mắt về phía Hầu Phương Lôi cười nói:

- Ha ha. điễ

Hầu Phương Lôi gật đầu.

- Chờ một chút!

Đột nhiên. Trầm Hạo vẫn trầm mặc không nói hướng về phía tiếp dẫn Hầu Phương Lôi cao giọng hô một câu.

- Làm sao vây? Động chủ Trầm Hạo. có việc sao?

Hầu Phương Lôi hơi nghiêng người, nhìn về phía Trầm Hạo. hơi vặn người, mày hơi nhíu lại.

- Có một chuyện rất trọng yếu. xin tiếp dẫn Hầu Phương Lôi bẩm báo với Điện chủ đại nhân cùng các vị Thái thượng trưởng lão.

Trầm Hạo Ĩ1ÓI ánh mắt đào qua Hồng Đông Mạc một cái. nói nhanh hơn:

- Trên người Hạ Ngôn kia. có một kiện thần khí nghi là Thần Khí Pháp Tắc. Cho dù không phải Thần Khí Pháp Tắc. cũng là một kiện thần khí cấp chín uy lực rất lớn!

-Ồ?

- Cái gì?

- Thần Khí Pháp Tắc?

Từng Động chủ cùng trưởng lão nghe vậy đều biến sắc mặt. Thần khí cấp chín đều đã rất khó được, cho dù là đám Động chủ bọn họ. cũng có mấy người ngay cả thần khí cấp chín cũng không có. càng đừng nói đến Thần Khí Pháp Tắc trong truyền thuyết. Thần Khí Pháp Tắc. nghe nói là thứ mà chỉ có cường giả cấp bậc Tạo Hóa mới có được và sử dụng. Mà Trầm Hạo này. không ngờ nói Hạ Ngôn có một kiện nghi ngờ là Thần Khí Pháp Tắc.

- Lời này thật sao?

Đầu mày Hầu Phương Lôi khê nhíu, cũng ngưng trọng, hít vào một hơi hỏi.

- Thật 100%. Chờ Điện chủ đại nhân đích thản triệu kiến Hạ Ngôn, hỏi lại việc này.

Trầm Hạo hơi đắc ý nói.

Hiện tại xem rạ, thần khí trên người Hạ Ngôn, hắn khẳng định là không có khá năng có ca hội chiém được, còn không bằng báo tin lên trêạ có lè chuyện còn có cơ thay đổi. Trầm Hạo rất rõ ràng, nếu trên người Hạ Ngôn thật sự có Thần Khí Pháp Tắc. chỉ sợ ngay cả Thủy Vụ Điện chủ đều sẽ động tâm. Đến khi đó. tương lai của Hạ Ngôn, chỉ sợ đều khó khăn.

- ừ. ta sẽ bẩm báo Điện chủ.

Sắc mặt Hầu Phương Lôi ngưng trọng, trịnh trọng gật đầu.

- Hạ Ngôn kia. không ngờ có thần khí cấp chín, thậm chí là Thần Khí Pháp Tắc?

- Tiểu tử này. giấu thật là kỹ. Hắn không chi có thiên tư cao. hơn nữa còn có đại kỳ ngộ.

- Đúng vậy. Tuy nhiên, đối với hắn mà nóI không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Một số Động chủ đều thấp giọng nghi luận rời khỏi Huấn Pháp Viện. Một lần hội nghị vốn muốn chế tài Hạ Ngôn, không ngờ lại biến hóa thành dạng này. Hết thảy mọi việc làm lúc trước, đều trực tiếp mất hết ý nghĩa.

Trong động phủ Tiên Phong Động.

- Động chủ. người tim ta?

Hạ Ngôn sau khi được Chung Viễn Ly dùng thủy tinh truyền âm. lập tức đi tới nơi tu luyện của Chung Viễn Ly, nhìn thấy Chung Viễn Ly ở trong phòng, tự nhiên hỏi.

- Đúng.

Ánh mắt Chung Viễn Ly nhìn về phía Hạ Ngôn:

- Có một chuyện lớn ta muốn báo cho ngươi!

- Động chủ đại nhân cứ nói!

Ánh mắt Hạ Ngôn lóe lên. trong lòng suy nghĩ là chuyện gỉ.

- Ba ngày sau. ngươi sẽ tỳ đấu cùng Nghiêm Hoa đệ tử thân truyền của Thái thượng trưởng lão Khổng Hàn. Ngươi đà từng gặp. chính là người tu luyện ngày đó ở Thống Chiến Viện.

Chung Viễn Ly khè hít một hơi:

- Người chiến thắng, sẽ đại biểu Tinh Đấu Điện chúng ta tham gia lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới lần này. Ý nghĩa lôi đài chiến này. lúc trước ta đà nói cho ngươi, nếu ngươi có thể gia nhập vào Lang Tà Điện, sẽ đạt được lợi ích vô cùng lớn. so với Tinh Đấu Điện này. có thể có địa vị càng lớn hơn.

- ồ? Tỷ đấu cùng Nghiêm Hoa?

Trong hai mắt Hạ Ngôn ẩn hiện một đạo lệ quang. Đối với Nghiêm Hoa. Hạ Ngôn không quên những chuyện ngày đó Nghiêm Hoa đã làm với minh. Ngày đó hắn vừa từ Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một đi ra. Nghiêm Hoa liền ra tay với hắn. lúc đó hắn vẫn chỉ là cảnh giới Linh Hoàng cấp chín, chưa bước vào cảnh giới Thiên Thần.

- Động chủ đại nhân. Hiện tại ta đích thật muốn đánh một trận với Nghiêm Hoa kia. Ta muốn xem. thực lực Nghiêm Hoa kia mạnh như thế nàoễ Ta nhất định sẽ chiến thắng hắn rửa sạch sỉ nhục ngày trước, về phần gia nhập Lang Tà Điện. ta…

Hạ Ngôn lắc đầu. dường nhưbộ dạng không muốn bao nhiêu.

- Hạ Ngôn!

Chung Viễn Ly nghiêm mặt nói:

- Gia nhập Lang Tà Điện, trực tiếp liên quan đến tu luyện ngày sau của ngươi, ành hường đến thành tựa của ngươi về sau. Rất nhiều người, nằm mơ đều muốn gia nhập Lang Tà Điện. Nói cho ngươi, ngay cả Thái thượng trưởng lão Thiên Ngoại Thiên của Tinh Đấu Điện chúng ta chỉ sợ đều muốn tiến vào Lang Tà Điện tu luyện nhưng bọn họ cũng không có cơ hội. Hạ Ngôn, ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hộI nhất định phái tranh thủ tiến vào Lang Tà Điện. Một khi tiến vào Lang Tà Điện, địa vị của ngươi… Đặc sứ đại nhân ngươi đã thấy rồi chứ? Ngay cả Điện chủ đại nhân đều phải đích thân ra khỏi thành đón tiếp.

Nói đến đây. hơi thờ Chung Viễn Ly dồn dập hơn một chút.

- Ngươi là người tu luyện Phân thế giới phi thăng lên. tiến vào Tinh Đấu Điện cũng đã hơn trăm năm đúng không? Chăng lẽ. ngươi không muốn trở lại Phân thế giới trước khi ngươi phi thăng nhìn xem? Tuy rằng đã qua hơn trăm năm. nhưng là người thân của ngươi khẳng định còn sống.

Biêu tình Chung Viễn Ly thư giãn một ít.

- Muốn!

Hạ Ngôn nghe vậy. lập tức gật đầu. Hắn quả thật muốn trở lại Quang Ly phân thế giới nhìn xem. Bình thường, vì không ảnh hưởng đến tu luyện. Hạ Ngôn đều hoàn toàn áp chế ý niệm này trong đầu.

- Vậy là được rồi. Nếu ngươi thật sự có thể gia nhập Lang Tà Điệnỵ đừng nói trở về Phân thế giới, trong ngàn vạn thế giới trong tay Lang Tà Giới này. ngươi đều có thể tùy ý đi. Mà hiện tại lấy thản phận của ngươi, muốn trở lại Phân thế giới là rất khó. Hơn ba trăm điện, bất kỳ một điện nào đều khống chế thông đạo truyền tống của mình rất nghiêm khắc. Trừ bỏ sứ già phái xuống Phân thế giới, hơn ba trăm điện đều không cho phép người tu luyện tùy ý trở lại Phân thế giới. Nguyên nhân việc này. ta cũng không thể nói kỹ càng tỉ mi với ngươi, nhưng nếu ngươi tiờ thành người tu luyện của Lang Tà Điện, như vậy hết thày vấn đề đều không tôn tại.

Chung Viễn Ly khê cười, nhìn Hạ Ngôn. Hắn nhìn thấy trong mắt Hạ Ngôn lóe lẻn một mảnh hào quang nóng cháy, chỉ biết dục vọng của Hạ Ngôn đà bắt đầu bốc cháy.

- Ta hiểu rồi. Đa tạ Động chủ đại nhân.

Hạ Ngôn khom mình thật sâu thi lễ với Chung Viễn Ly.

- ừ.

Chung Viễn Ly gật đầu:

- Còn có một việc muốn nói với ngươi. Chỉ sợ Điện chủ đại nhân cũng biết kiện thần khí kia của ngươi. Hôm nay ở Huấn Pháp Viện. Động chủ Ánh Tuyết Động Trầm Hạo đà nói việc này với tiếp dẫn Hầu Phương Lôi. Hầu Phương Lôi nhất định sẽ bâm báo việc này cho Điện chủ đại nhân biết.

Sở dĩ Chung Viễn Ly nói đến chuyện này là để cho Hạ Ngôn có chuẩn bị. Theo Chung Viễn Ly. Điện chủ hần là sẽ không xuống tay với Hạ Ngôn. Kỳ thật Chung Viễn Ly cũng không cho rằng thần khí của Hạ Ngôn là Thần Khí Pháp Tắc. hắn câm thấy được chi là thần khí công kích cấp chín có uy lực mạnh mà thôi.

- Hạ Ngôn Nếu Điện chủ hỏi nguiơ việc này. ngươi nói thật là được. Ta nghĩ, với thân phận của Điện chủ. hẳn là sẽ không… Còn nừạ nhiều Thái thượng trưởng lão như vậy. thậm chí ngay cả đặc sứ đại nhân cũng đều biết đến ngươi.

Ánh mắt Chung Viễn Ly lóe lên. khóe miệng hơi nhếch lên. truyền âm nói với Hạ Ngôn.

- Ta sẽ nói thật.

Hạ Ngôn không chút do dự gặt đầu.

ở trên mặt Hạ Ngôn, có có biến hóa nhiều về biểu tinh, tuy nhiên trong lòng quả thật chuyển qua rất nhiều ý niệm. Thân mạng trọng bào. ăn ngủ khó yên. quả thật là như thế. Tuy nhiên, xét cho cùng, vẫn là thực lực của mình rất yếu.

- Ta nhất định… tu luyện, tu luyện để tăng thực lực.

Cuối cùng, ý niệm như vậv ầm ầm bùng nồ trong đầu Hạ Ngôn.

Chương 805: Thánh Khí

Sáng sớm hôm sau. ở ngoài động phủ Tiên Phong Động Cửu Trọng Thiên. Tiếp dẫn đại nhân Hầu Phương Lôi của Thiên Ngoại Thiên đến tim.

- Tiếp dẫn Hầu Phương Lôi.

Động chủ Chung Viễn Ly tự mình dẫn Hầu Phương Lôi vào trong động phủ.

- Động chủ Chung Viễn Ly. Lần này ta tới. cũng không phái tim ngươi, mà là tìm Hạ Ngôn. Điện chủ đại nhân lệnh cho ta đến. đê ta hiện tại mang Hạ Ngôn đi cung điện Thập Nhi Tinh Đấu Thiên Ngoại Thiêa Điện chủ đại nhân muốn gặp hắn.

Hầu Phương Lôi cười cười, mặt như gió xuân nói.

- ồ? Được. Ta sai người đi gọi Hạ Ngôn tới.

Chung Viễn Ly sửng sốt. sau đó khê gật đầu. sau đó gọi tới một người tu luyện Tiên Phong Động lệnh hắn đi tới nơi tu luyện của Hạ Ngôn kêu Hạ Ngôn tới đây.

Sau vài chục hô hấp. Hạ Ngôn một thân áo trắng liền phi hành tới.

- Tiếp dẫn đại nhân.

Hạ Ngôn nhìn thấy Hầu Phương Lôi. tự nhiên thi lề thăm hỏi.

- Không cần đa lễ.

Hầu Phương Lôi vội vàng xua tay. cười nói:

- Hạ Ngôn. Điện chủ đại nhân lệnh ta đến gọi ngươi tiến vào cung điện Thập Nhi Tinh Đấu Thiên Ngoại Thiên. Ngài muốn gặp ngươi, ngươi có cần chuẩn bị gì không?

Ánh mắt Hầu Phương Lôi nhìn Hạ Ngôn.

- Điện chủ đại nhân muốn gặp ta?

Hạ Ngôn chóp mắt. già bộ hai bất ngờ. Kỳ thật hôm qua sau khi hắn nói chuyện với Chung Viễn Ly. lập tức đoán được Thủy Vụ Điện chủ có thể sẽ triệu kiến mình.

Lúc này nhìn thấy Hầu Phương Lôi. Hạ Ngôn đương nhiên lập tức mục đích chuyến này của hắn. Tuy nhiê. hiện tại vẫn còn muốn giả bộ hơi chút bất ngờ.

- Đúng vậy. Hạ Ngôn. Hiện tại liền theo ta cùng tới cung điện Thập Nhi Tinh Đấu Thiên Ngoại Thiên?

Ánh mắt Hầu Phương Lôi lóe lên một chút, lại từ từ nói tiếp.

- Được.

Hạ Ngôn gật đầu một cái. nhìn về phía Chung Viền Ly. Chung Viễn Ly cũng khê gật đầu với Hạ Ngôn.

Sau đó Hạ Ngôn đi theo sau Hầu Phương Lôi. phi hành về phía lối vào Thiên Ngoại Thiên. Trải qua một vùng mây mù màu đen. thuận lợi tiến vào thế giới hỗn độn của Thiên Ngoại Thiên. Thế giới này của Thiên Ngoại Thiên, khắp nơi đều là hồn độn lực mông lung màu vàng, từng cỗ khí tức quỷ di từ bốn phương tám hướng ập vào mặt.

Nhưng hồn độn lực này cũng không thể trực tiếp hấp thu. tuy nhiên tu luyện trong thế giới do hỗn độn lực này tạo thành có chỗ tốt vô cùng lớn. Nhất là sau khi bước vào cảnh giới Thiên Thần. Hạ Ngôn có thể mơ hồ cảm giác được chồ tốt này.

Vù~

Hai bóng người nhanh chóng tới gần cung điện Thập Nhi Tinh Đấu. Hạ Ngôn đã tới Thiên Ngoại Thiên một lần tuy rằng đã là hơn trăm năm. nhưng vẫn còn nhớ rõ đại khái tình hình nơi này.

- Hạ Ngôn, chúng ta đến cung điện Tinh Đấu.

Quá không bao lâu. Hầu Phương Lôi giảm tốc độ phi hàrứI nghiêng mặt cười nói với Hạ Ngôn.

- ừm. ta thấy rồi.

Hạ Ngôn gật đầu. ở phía trước mông mông lung lung, một tòa cung điện thật lớn đứng sừng sừng. Đây chính là hạch tâm chân chính của Tinh Đấu Điện, cung điện Thập Nhi Tinh Đấu. Từng không gi­an độc lập bên trong, chính là nơi tu luyện của phần đông Thái thượng trưởng lão Tinh Đấu Điện.

- Chúng ta đi vào. Điện chủ đại nhân đã ở trong chờ chúng ta.

Ánh mắt Hầu Phương Lôi thoáng ngưng, thân hình dâng lên một dòng khí măiứi liệt, bắn ra trước mặt. Một thông đạo không lớn không nhỏ liền rõ l àng xuất hiện. Lắc mình một cái.

Hạ Ngôn cùng Hầu Phương Lôi liền tiến vào trong cung điện.

Trong lúc mơ hồ. Hạ Ngôn phát hiện mình đã đứng trong một căn phòng, trước mặt chính là Thủy Vụ Điện chủ cũng mặc áo trắng. Trên mặt Thủy Vụ Điện chủ vẫn là một bộ mặt tươi cười đạm mạc. Hạ Ngôn hơi liếc mắt một cái. liền vội vàng thu hồi ánh mắt. thi lề thật sâu với Thủy Vụ.

- Gặp qua Điện chủ đại nhân.

Hạ Ngôn cung kính nói.

- ừm. Hạ Ngôn. Đáy là lần thứ­ba hai chúng ta gặp mặt hả?

Thủy Vụ cười cười, cánh tay hơi vung lên. Trường bào màu trắng nhẹ bay trong không gi­an.

- Ba lần?

Hạ Ngôn khê cau mày.

- Đúng vậy

Thủy Vụ phát ra tiếng cười khè:

- Lần đầu là ngươi vừa mới phi thăng, gia nhập Tinh Đấu Điện ta. Lần thứ hai. chính là ngày hôm trước, ở cửa đông thành Tinh Đấu. Mà hiện tại. là lân thứ­ba.

- Nguyên, lại hôm trước Điện chủ nhìn thấy tạ ta còn tường rằng… Điện chủ không chú ý tới ta đấy.

Khóe miệng Hạ Ngôn nhếch lên. bộ dạng được yêu mà sợ.

- Ngươi là thiên tài tuyệt thế Tinh Đấu Điện tạ thiên tư cao. ngay cả Điện chủ ta đây đều có chút hám mộ.

Thủy Vụ nói giống như giờn.

- Điện chủ quá khen.

Hạ Ngôn lo lắng không yên. lại khom người.

Lúc này. Thủy Vụ Điện chủ lại khoát tay chặn lại. biểu tình trên mặt nghiêm túc rất nhiều, nói:

- Hạ Ngôn* ta nghe nói thần khí của ngươi uy lực rắt lớn. có người nói là Thần Khí Pháp Tắc. Vậy trên người ngươi, thật sự có một kiện Thần Khí Pháp Tắc sao?

Nghe vậy, tâm thần của Hạ Ngôn khẽ chấn động, tuy nhiên đà sớm có chuân bị cho nên chỉ hơi trầm ngâm. Hạ Ngôn liền nói:

- Bám Điện chủ đại nhân. Ta cũng không biết thần khí của ta có phải Thản Khí Pháp Tắc hay không. Xin Điện chủ đại nhân giúp ta phân biệt một chút, xem rốt cục có phải hay không.

Nói xong, Hạ Ngôn liền thúc giục linh lực trong cơ thể. biểu lộ thần khí công kích ngưng hình ở ngoài cơ thê. Thanh kiếm màu đò tươi lộ ra ngoài không gi­an, từng tia sát khí kinh người không ngừng tràn ra.

- Thật sự là kiếm tốt.

Thủy Vụ vừa thấy trường kiếm của Hạ Ngôn, lập tức sáng mắt lên. kim lòng không đậu nói. Lập tức giậm chân một cái. lắc mình tới gần thanh kiếm màu đỏ tươi, tay hơi cong lại bắn ra một sóng khí đánh lên trên thân kiếm.

- Keng~

Thần khí của Hạ Ngôn phát ra một tiếng vang, quaiứi quần trong phòng. Toàn bộ thân kiếm hơi run lên. từng đường vân màu đỏ hiện rõ ràng trên thân kiém. Hạ Ngôn cảm giác được, sát ý từ trên thân kiếm dường như theo Thủy Vụ đại nhân bắn iỆa. dày đặc hơn rắt nhiều.

- Hạ Ngôn. Thần khí này. quả thật là Thần Khí Pháp Tắc công kích, cũng chính là Thánh Khí theo như lời người tu luyện.

Thủy Vụ khê hít một hơi. ánh mắt chuyên động, nhìn về phía Hạ Ngôn, nghiêm mặt chậm rãi nói:

- Tuy nhiên Thần Khí Pháp Tắc này của ngươi dường như trước kia bị thương nặng, thiên đạo pháp tắc ẳn chứa bẻn trong đều thành mảnh nhỏ hồn loạn. Cho nên không thể phát huy ra uy lực chân chính.

-ổ?

Hạ Ngôn nao nao.

- Dù vậy, công kích cua Thần Khí Pháp Tắc này cũng cường hàn tới cực điềm, không phải người thường có thể chịu đựng. Có thần khí này trên người. Hạ Ngôn ngươi thát nhiên

CÓ thể tiến vào Top 10 lôi đài chiến lần này. trở thành nhân viên của Lang Tà Điện.

Thủy Vụ khoát tay áo với Hạ Ngôn, ý bảo Hạ Ngôn thu hồi thần khí

Sau khi Hạ Ngôn thu hồi thần khí ánh mắt khê chuyển:

- Điện chủ đại nhân. Mục tiêu của ta là thứ nhất.

- Thư nhất?

Nghe vậy. ngay cả Thủy Vụ Điện chủ hàng mi khê giật, trong mắt nhìn về phía Hạ Ngôn, một tia thần sắc khó phát hiện chợt lóe rồi biến mất.

- Ha ha. Thứ nhất, vậy khó khăn không nhỏ đó. Trong mỗi một lần lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới, đều có một trăm tám mươi người tu luyện trẻ tuổi tài ba trác tuyệt tham gia. Trong đó một số người kinh thiên động địa. Tuy nhiên. ngươi có tin tường tranh đoạt thứ nhất, ta rất cao hứng.

Thủy Vụ Điện chủ cười nói:

- Hạ Ngôn. Hai ngày sau. ngươi trước tiên phải tỷ đấu với Nghiêm Hoa đệ tử thân truyền của Khổng Hàn trưởng lão. nếu có thể chiến thắng hắn. mới có thể đại biểu Tinh Đấu Điện chúng ta tham gia lôi đài chiến.

- Ta hiểu.

Hạ Ngôn biến sắc. nói đến Nghiêm Hoa. chiến ý trong lòng bắt đầu thiêu đốt:

- Điện chủ đại nhân. Người vừa nói thần khí của ta bị hao tồn, không thể phát huy ra uy lực chán chính. Vậy như thế nào mới có thể chừa trị?

Trước đây. Hạ Ngôn quả thật không biết thân khí này của mình bị tôn thương, hiện tại nghe Thủy Vụ Điện chủ nói như vậy. lập tức sinh ra một ít tảm tư. cho nên nhân cơ hội hỏi xem. Thủy Vụ Điện chủ dường như cũng không có ý cướp đoạt Thần Khí Pháp Tắc này. tuy nhiên Hạ Ngôn cũng không hoàn toàn yên tâm. Dù sao mau chóng tăng thực lực của mình mới là trọng yếu nhất.

Nghe được Hạ Ngôn hỏI Thủy Vụ Điện chủ cũng không lập tức trá lời. mà chuyển mắt nhìn qua một vách tường đại điện, mói lên tiếng hỏi Hạ Ngôn:

- Hạ Ngôn. Thần Khí Pháp Tắc này của ngươi, là từ đâu mà có được? Với thực lực của ngươi, hắn là không có khả năng lấy được đến Thần Khí Pháp Tắc. Thần Khí Pháp Tắc cũng chính là Thánh Khí. đều có liên quan đến cường già cảnh giới Tạo Hóa.

Ý tứ câu sau cùng. Hạ Ngôn cũng không hiêu. tuy nhiên một câu trước… Hạ Ngôn trả lời:

- Thần khí này của ta. là lúc ta ở Quang Ly phân thế giới, tổ tiên gia tộc để lại. Mới đầu. ta căn bản không biết Thần Khí Pháp Tắc. Thánh Khí cái gỉ. chỉ là sử dụng như thần khí bình thường. Thẳng đến trước đây không lâu. ta bước vào cảnh giới Thiên Thần, không ngờ phát hiện thần khí này xày ra một ít biến hóa. lúc ta sử dụng không ngờ có thể dẫn đến lực lượng pháp tắc thiên địa công kích đối thủ của ta.

Hạ Ngôn giả bộ vè mặt mê mang, trong hai mắt cũng là nhớ lại thật sâu.

- Nguyên lai là như vậy.

Thủy Vụ khẽ “a” một tiếng:

- Hạ Ngôn. Vặn khí tô tiên ngươi thật là tốt. không ngờ có thể có được một kiện Thần Khí Pháp Tắc. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi, kỳ thật tiền thân của Thân Khí Pháp Tắc chính là thần khí rất bình thường, thậm chí có thể là một kiện thần khí cấp một thấp nhất.

Thủy Vụ cười cười nói.

- Cái gì?

Hạ Ngôn chần động trợn mắt. lúc này hắn thật sự giật minh.

Thần khí cấp một. cũng có thể biến thành Thánh Khí? Đây quả thực có chút làm người ta khó có thể tin. cũng khó trách Hạ Ngôn khiếp sợ.

- Đúng vậy. Ngươi không nghe nhầm. Hạ Ngôn, thần khí cấp một thấp nhất cũng có thế trở thành Thanh Khí. Thần khí bình thường cùng Thánh Khí khác nhau chính là thần khí bình thường chi ân chứa lực lượng pháp tắc bên trong, mà Thánh Khí không chi ân chứa lực lượng pháp tắc. còn có thể dẫn động lực lượng pháp tắc vô cùng vô tận trong thiên địa. Uy lực Thánh Khí. không phải thần khí bình thường có thể sánh được. Bẻn trong Thánh Khí. ân chứa thiên đạo pháp tắc.

Thủy Vụ ngừng một chút, lại nói tiếp:

- Mà điều kiện đầu tiên đê thần khí biến đôI đó là có một vị chủ nhân cường đại cảnh giới Tạo Hóa. Vị cường già cảnh giới Tạo Hóa này không ngừng chăm sóc thần khí của mình, có thể khiến thần khí của mình thành công lột xác. thăng hoa trở thành Thánh Khí uy lực thật lớn.

- Mà sở dĩ chi có cường giả cảnh giới Tạo Hóa mói có thể dựng dục ra Thánh Khí. là bởi vì cường giả cảnh giới Tạo Hóa đã đem pháp tắc thời gi­an cùng không gi­an dung hợp sinh ra lực lượng pháp tắc. Đó là điểu kiện cơ bản nhất sinh ra Thánh Khí.

Chương 806: Phương pháp chữa trị.

Nghe thế. Hạ Ngôn cũng minh bạch một chút. Pháp Tắc Thần Khí cũng chính là Thánh Khí được sinh ra không liên quan gì nhiều tới chất liệu tạo thành nó mà trực tiếp quan hệ tới Chủ nhân của nó. Dựa theo lời của Điện chủ Thuy Vụ thì để tạo ra Thánh Khí. cần phái có một vị tu luyện giả cảnh giới Tạo Hoá trường kỳ sử dụng lực lượng pháp tắc của bản thân dường dục.

Tu luyện giả cảnh giới Linh Hoàng chính là bắt đầu lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc không gi­an. Còn tu luyện giả cảnh giới Thiên Thần là bắt đâu lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc thời gi­an. Mà tu luyện già cảnh giới Tạo Hoá lại chính là tiến hành dung hợp hai loại lực lượng pháp tắc này.

Mà tu luyện già dù là lĩnh ngộ lực lượng phập tắc thời gi­an hay không gi­an thì đều chia làm chúi trọng. Mỗi khi lĩnh ngộ thêm lực lượng phập tắc sâu thêm một tầng thì thực lực của tu luyện già cũng tăng theo một tầng. Đương nhiên, tu luyện giả còn cần sự gia tăng của linh lực bản thân.

Nói như thế. tu luyện giả khi gia tăng lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc thì linh lực tắt nhiên cũng tăng lên. Quả thực hai điểu này cũng có quan hệ trực tiếp với nhau. Trừ khi có đại cơ duyên. đại kỳ ngộ. Giống như lúc trước, khi lần đầu tiên gặp Điện chủ Thuỷ Vụ. Thuỷ Vụ đã sử dụng đại năng lực ngưng tụ lực lượng pháp tắc không gi­an, ngưng thành hình để Hạ Ngôn tiến vào tìm hiêu nên Hạ Ngôn mới có thể hoàn toàn thành công lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc không gi­an khi mà linh lực còn chưa đủ.

Đương nhiên, những chuyện như thế cũng chỉ ngộ mà không thể cầu. Gằn như tắt cả tu luyện già đều phải tu luyện từng bước một. chậm răi lĩnh ngộ. dẫn dần đề thăng cảnh giới của mình.

- Điện chủ đại nhân! Ngài nói thanh Pháp Tắc Thần Khí của ta bị tồn hại ta làm sao có thể chữa tri được nó?

Hạ Ngôn trầm ngâm một lát. trong lòng suy nghĩ tới rất nhiều vấn đề rồi cuối cùng vẫn quyết định hỏi.

Thanh Pháp Tắc Thần Khí này uy lực lớn như thế! Nếu là hoàn hảo thì thì khẳng định uy lực càng thêm khủng bố. Hạ Ngôn đương nhiên muốn hoàn toàn chữa tri cho nó.

- Hạ Ngôn, thiên đạo ẩn chứa trong thanh Pháp Tắc Thần Khí của ngươi đã phá toái, hình thành một mảnh toái phiến không đầy đủ. Nếu muốn chữa tri nó thì rắt khó. Cho dù cường giả cảnh giới Tạo Hoá cũng rất khó có thể thành công chữa tri thanh Pháp Tắc Thần Khí này!

Điện chủ Thuỷ Vụ khê lắc đầu thờ dài nói:

- Cường giả cảnh giới Tạo Hoá có thể phải hao phí thời gi­an mấy vạn năm. thậm chí mười mấy vạn năm mới có thể khiến một thanh Thần Khí lột xác trở thành Thánh Khí. Mà muốn chừa tri thanh Thanh Khí của ngươi cũng không đơn giản hơn việc khiến một thanh Thần Khí lột xác. Cho nên…

- Hạ NgôĩL ngươi nếu muốn chữa tri thanh Pháp Tắc Thần Khí này. sợ rằng chỉ khi ngươi đà bước chân vào cảnh giới Tạo Hoá!

Ánh mắt Thuý Vụ nhìn HạNgôn thở khẽ nói.

- Khó như thế sao?!

Hạ Ngôn khê cau mày. rồi chợt giãn ra nói:

- Đa tạ Điện chủ đại nhân đã cho biết!

- Ha ha. cũng không có gỉ!

Thuy Vụ cười lắc đầu. bỗng nhiên nghiêm mặt. nhìn thẳng Hạ Ngôn nói:

- Hạ Ngôn, ngươi nếu sử dụng thanh Pháp Tắc Thần Khí này. trên lôi đài đáỉih nhau với tinh anh thiên tài khác thì có ưu thế rất lớn. tranh đoạt vị trí tiền mười cũng càng nắm chắc! Tuy nhiên, dù thanh Pháp Tắc Thần Khí bị tôn hại nhưng ý nghĩa của nó cũng không nhỏ! Néu bị một số tu luyện giả nhìn thấy, chỉ sợ đều nôi lên lòng tham. Ngươi phải cân thận!

- Ta hiểu được!

Hạ Ngôn đáp:

- Chỉ là… Ta còn một việc chưa hiêu. Thanh Pháp Tắc Thân Khí này khi ở Phản thế giới Quang Ly thì đã có thể sử dụng. Nhưng chỉ khi ta bước chân vào cảnh giới Thiên Thần thì uy lực của nó mới đột nhiên lớn hơn rất nhiều?!

Hạ Ngôn tò mò nhìn Điện chủ Thuý Vụ hỏi.

Khi Hạ Ngôn còn chưa bước vào cảnh giới Thiên Thần thì thanh thần khí này của hắn cũng chỉ như một thanh thần khí bình thường mà thôI chỉ là lực công kích có mạnh hơn một chút. Nhưng khi Hạ Ngôn đã bước vào cảnh giới Thiên Thần rồi thì uy lực của thanh Pháp Tắc Thần Khí này lập tức tăng nhiều, thậm chí có thể trực tiếp dẫn động lực lượng pháp tắc vô cùng vô tận trong thiên địa đê oanh sát địch nhân.

Điện chủ Thuý Vụ cười dài hai mi nhưón lên nói:

- Ha ha… Theo thực lực của ngươi tăng lên. ngươi sẽ phát hiện ra uy lực của thanh Pháp Tắc Thần Khí này sẽ càng lúc càng lớn. Khi ngươi chưa bước vào cảnh giới Thiên Thần thì cũng chưa lĩnh ngộ chút lực lượng pháp tắc thời gi­an nào. đương nhiên không thế thông qua Pháp Tắc Thần Khí thúc dục quy tắc thiên đạo được. Hạ Ngôn, khi ngươi bước vào đến cảnh giới Tạo Hoá rồi thì mới có thể phát ra uy lực chân chính của Pháp Tắc Thần Khí.

Thuy Vụ cười nói:

- Tuy nhiên, nếu muốn đạt tới cảnh giới Tạo Hoá thì quả thật quá khó khăn. Một cường giả cảnh giới Tạo Hoậ chi sợ đến mấy chục vạn năm. thậm chí hơn triệu năm cũng không xuất hiện mới. Không ít thiên tài kinh tài tuyệt diễm của Lang Tà Giới này đều không thể đột phá được một bước này. cuối cùng vẫn dừng lại ở cảnh giới Thiên Thần cừu cấp.

- Hạ Ngôn, con đường ngươi phái đi còn rất dài. Hiện tạI ngươi mới chi tu luyện hơn một trăm năm. Càng tu luyện thêm nữa. ngươi nhất định còn có thêm nhiều lình ngộ! cố gắng tu luyện đi!

Trong mắt Điện chủ Thuỷ Vụ đột nhiên bắn ra hai đạo ánh mắt thâm thuý nhìn về phía Hạ Ngôn.

- Vâng, Điện chủ đại nhân!

Hạ Ngôn vội cúi đầu cung kính lên tiếng trà lời.

Sau đó. Hạ Ngôn liền cảm giác linh lực xung quanh thân thể đột nhiên hơi có một chút dao động. Khi hắn ngẳng đầu lên thì thân ảnh của Thuỷ Vụ đăbiến mắt khỏi đại sảnh.

Không đợi Hạ Ngôn đưa mắt tim kiếm tung tích của Thuỷ Vụ. thân ảnh của Tiếp dẫn sử Hầu Phương Lôi đã lại xuất hiện trong đại sảnh, ở trước mặt Hạ Ngôn, nhìn về phía khuôn mặt đang hơi hoảng hốt của hắn.

- Hạ Ngôn!

- Tiếp dẫn đại nhân!

Hạ Ngôn cười cười nhìn về phía Hầu Phương Lôi.

- Hắc hắc. vừa rồi Điện chủ gặp ngươi, nói gì với ngươi thế?

Hầu Phương Lời hạ giọng, ánh mắt lại loé lên hỏi:

- Hạ Ngôn, nghe nói ngươi có Pháp Tắc Thần Khí. có thể cho ta xem qua cái được không?! Cho tới bây giờ ta còn chưa biết bộ dáng của Pháp Tắc Thần Khí như thế nào nữa.

Tuy ngoài miệng Hầu Phương Lôi nói thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy Hạ Ngôn không thể thật sự có được Pháp Tắc Thần Khí. Dù sao hắn cũng không thể nghe được cuộc đối thoại giữa Điện chủ Thuỷ Vụ và Hạ Ngôn

Lúc này Hạ Ngôn vận chuyển linh lực. ngưng tụ thần khí ra ngoài cơ thể. Thanh kiếm màu đỏ hồng vô cùng bắt mắt. một cỗ sát khí kinh người cũng bắt đầu nhộn nhạo trong không gi­an này.

- Đây thật sự là Pháp Tắc Thần Khí?!

Hầu Phương Lôi nhìn thanh kiếm màu đò hồng này. tròng mắt như muốn nứt ra. Dù là tu luyện giả cảnh giới Thiên Thần thì Pháp Tắc Thần Khí vẫn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Có thể nói hơn trăm vạn năm qua của Tinh Đấu Điện, chi sợ cũng không có nhiều người được tận mắt chứng kiến Pháp Tắc Thần Khí. Hầu Phương Lôi vừa nói câu kia. đơn giản cũng chỉ là một câu bắt chuyện, tuỳ tiện thốt ra mà thôi. Nhưng hắn không ngờ rằng Hạ Ngôn lại không bác bỏ việc có Pháp Tắc Thần Khí mà lại như ngầm thừa nhận.

Hạ Ngôn lắc đầu. khoé miệng hơi nhấc lên. nhìn Hầu Phương Lôi nói:

- Điện chủ nói rằng đây quả thật là Pháp Tắc Thần Khí. Tuy nhiên nó cũng đã bị tôn hại. không đầy đủ. Hơn nữa với thực lực của ta. hiện tại còn chưa thể phát ra uy lực chân chính của nó. Muốn chữa tri thanh Pháp Tắc Thần Khí này cũng phải chờ khi ta bước chân vào cảnh giới Tạo Hoá mới làm được.

Hạ Ngôn cũng không giấu diếm. Sự tồn tạ của Pháp Tắc Thần Khí đã không coi là bí mặt gì. Cứ che che dấu dấu thì còn không bằng thoái mái nói ra. Tuy nhiên, đổi với kiện thần khí phòng ngự của minh, Hạ Ngôn cũng chưa từng đề cập tới. Đương nhiên, về sau này. Hạ Ngôn cũng không thể đễ dàng sử dụng tới kiện thần khí phòng ngự mà Chủ nhân Hư Ao đã lưu lại.

- Cái gỉ? Pháp Tắc Thần Khí? Cảnh giới Tạo Hoá?

Thân hình cao lớn của Hầu Phương Lôi hơi chấn động, trừng mắt nhìn Hạ Ngồn. Lúc này hắn đã xác định thanh thần khí của Hạ Ngôn quả thực chính là Pháp Tắc Thần Khí. Nhất thòI ngay cả suy nghĩ của hắn cũng có chút ngưng trệ. nhìn thanh kiếm toàn thân đò hồng này mà thân mình cũng hơi hơi run lên.

- Pháp Tắc Thần Khí. Thánh Khí…

- Chỉ miễn cường coi như thế thôi!

Hạ Ngôn thấy biêu tinh của Hầu Phương Lôi thì vội xua tay nóI đồng thời thu linh lực lại. thu hồi thanh kiếm vào trong cơ thể. sát khí mới dẫn tiêu tán.

- Ưhm. Cảnh giới Thiên Thần đúng là cường đại tới độ không thể tường tượng được!

Hầu Phương Lôi mạnh mê hít sâu một hơi. nhìn Hạ Ngôn nói:

- Hạ Ngôn, ngươi là người có đại cơ duyên! Không ngờ Thánh Khí trong truyền thuyết. Pháp Tắc Thần Khí cũng có! về sau. ngươi quả thực không chừng có thể trở thành cường giả Tạo Hoá. trở thành một cường giả siêu cấp như Điện chủ Thuỷ Vụ vậy!

Khi nói thế. ánh mắt của Hầu Phương Lôi cũng có chút mơ màng.

Hầu Phương Lôi thở dà một cái. cảm xúc trong lòng cũng bình phục lại. Trước khi Hạ Ngôn gặp Điện chủ Thuy Vụ thì Hầu Phương Lôi hắn cũng không cho rằng Hạ Ngôn thật sự có được Pháp Tắc Thần Khí nhưng hiện tại đã được chứng thực, hắn đã thật sự tin tường: Thần khí của hắn đúng như lời Động chủ Ánh Tuyét Động Trầm Hạo. chính là một kiện Pháp Tắc Thần Khí.

Tuy rằng nó đã tổn hại nhưng Pháp Tắc Thần Khí vẫn là Pháp Tắc Thần Khí. chính là Thánh vật. chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thần khí bình thường, dù là thần khí cừu cấp thì trước mặt Pháp Tắc Thần Khí cũng chỉ là rác rưởi mà thôi căn bản không thể so sánh được.

- Hạ Ngôn lão đệ. hai ngày nữa. ngươi và tu luyện giả Nghiêm Hoa tiến hành một trận so đấu. nhát định phải toàn lực để chiến thắng hắn. đạt được tư cách tham gia Tinh anh thiên tài lôi đài chiến!

Ánh mắt Hầu Phương Lôi sáng lên. sau đó hơi nhíu lại nói tiếp:

- Nếu ngươi có thể thành công gia nhập Lang Tà Điện thì chân chính là đại sự! Trung tám của toàn bộ Lang Tà giới chúng ta chính là Lang Tà Điện! Toàn bộ thành viên của Lang Tà Điện đều là đệ tử của Điện chủ Lang Tà Điện, thản phận cực cao. có thể so sánh với Điện chủ của ba trăm năm mươi chín điện.

Những lời Hầu Phương Lôi nói này. Động chủ Tiên Phong Động Chung Viễn Ly cũng đã từng nói qua với Hạ Ngôn.

- Ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực!

Ánh mắt Hạ Ngôn chợt loé lên. gật mạnh đầu nói.

Chi với quyền lực tự do thông qua không gi­an thông đạo trở lại Phân thế giới Quang Ly thì Hạ Ngôn đã quyết dốc toàn lực gia nhập Lang Tà Điện, huống chi còn có những ưu đãi khác nữa.

‘‘Nghiêm Hoa! Ngày đó ở quàng trường Thống Chiến Viện đã nhục nhã ta… Hừm! Hai ngày sau. ta sẽ dẫm nát ngươi dưới chân ta!”

Trong đầu Hạ Ngôn thầm suy nghĩ thế. lệ quang trong mắt chợt loé lên rồi biến mất.

- Đi. Hạ Ngôn, ta mang ngươi trở lại Cửu Trọng Thiên. Hai ngày nữa. cuộc gi­ao đấu giừa ngươi và Nghiêm Hoa sẽ tiến hành ở Khảo Hạch Viện của Cửu Trọng Thiên.

Hầu Phương Lôi thúc giục linh lực trong cơ thê. Khi đang nóI thân ảnh của hắn và Hạ Ngôn đã biến mất ở trong Thập Nhi Tinh Đấu Cung Điện.

Chương 807: Tự tin

Trong một căn phòng của Thập Nhi Tinh Đấu Cung Điện ở Thiên Ngoại Thiêa

Trưởng lão Khổng Hàn đưa lưng về phía cửa chính trong căn phòng mình, ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại loé lên những tia khó hiêu. Khổng Hàn vừa tiờ lại nơi tu luyện của mình trong Thập Nhi Tinh Đấu Cung Điện.

Thời gi­an suốt một ngàỵ từ hôm qua. hắn và các vị Thái thượng Trưởng lão và cả Điện chủ Thuỷ Vụ cũng đều đi tiếp đón Nhuận Khánh Hải.

Nhuận Khánh Hài cũng giản lược nói lại một số đại sự phát sinh gằn đây cho mọi người. Lang Tà Điện không chế toàn bộ Lang Tà Giới, cũng là trung tâm của Lang Tà Giới, tin tức mà nơi này nắm giừa tất nhiên một điện như Tinh Đấu Điện không thể so sánh được.

Quả thực. Nhuận Khát­th Hải cũng là tu luyện già đại diện cho Tinh Đấu Điện ở trong Lang Tà Điện, địa vị cũng không phải là rất cao. Điều này có thể nhìn ra được khi xem thứ tự của Tinh Đấu Điện trong các điện.

Nếu địa vị của đám người Nhuận Khánh Hài cao thì thứ tự của Tinh Đấu Điện cũng không thể chỉ miễn cường tiến vào tiền một trăm được. Hơn nữa. Tinh anh thiên tài lôi đài chiến cũng phải vạn năm mới tiến hành một lần. Mà qua hơn hai vạn năm. Tinh Đấu Điện mới đạt được một danh ngạch. Điêu này cũng đã cho thấy địa vị đám người Nhuận Khánh Hài ở Lang Tà Điện không được cao.

Những điện bài danh tiền mấy chục ở Lang Tà Điện thì mỗi lần tiến hành Tinh anh thiên tài lôi đài chiến đều có được một danh ngạch. Đương nhiêạ những điện bài danh ở sau thì càng lâu hơn nữa mới đạt được một danh ngạch tham gia Tinh anh thiên tài lôi đài chiến.

Đang lúc trong đầu Khổng Hàn đang suy nghĩ đủ điều thì Ngiêm Hoa mặc trên người một bộ trường bào màu vàng từ bên ngoài tiến vào. Từ xạ hắn đã tươi cười khom người về phía Không Hản đang quay lưng lại phía hắa

- Sư phụ. người tìm ta!

Ánh mắt Nghiêm Hoa hơi loé lên. Hôm qua. ở bên ngoài thành Tinh Đấu. hắn cũng có mặt đế nghênh đón Trì sử đại nhân. Tuy nhiên, sau khi trở lại Thiên Ngoại Thiên thì hắn cũng không còn tư cách tham gia vào. Lúc này. trong lòng Nghiêm Hoa vô cùng đắc ý. Bởi vì hắn biết, nhất định là Đặc sứ trở lại Tinh Đấu Điện sẽ mang theo một danh ngạch tham gia Tinh anh thiên tài lôi đài chiến của Lang Tà Giới cho Tinh Đấu Điện.

Mà người Tinh Đấu Điện phái ra tham gia lần so đắu này không phải mình là là ai?! Cho nên. cả ngày này. Nghiêm Hoa vẫn luôn rất hưng phấn. Vừa rồi. hắn mới nhận được Thuý tinh truyền âm của sư phụ. liền lập tức tới gặp Khổng Hàn. Khi đangđường tới đáy. Nghiêm Hoa còn thầm nghĩ:

“Sư phụ giờ tìm ta, hẳn là nói cho ta tin tức ta sẽ được tham gia Tinh anh thiên tài lôi đài chiến?! Trong Tinh Đấu Điện này. chỉ có Nghiêm Hoa ta là người có tư cách nhất tham gia Tinh anh thiên tài lôi đài chiến!

Ngạo khí của Nghiêm Hoa lộ rồ ra ngoài.

- Uhm!

Khổng Hàn nghe thấy thanh âm của Nghiêm Hoa. chậm răi xoay người, lên tiếng trả lời.

“A? Sắc mặt của sư phụ dường như có chút không ồn?!”

Nghiêm Hoa rất mẫn tuệ cảm giác được nét mặt của sư phụ Khổng Hàn hắn lại cực kỳ nghiêm túc như thế!

- Nghiêm Hoa. hôm qua Đặc sứ đại nhân của Lang Tà Điện đã trở về. cho chúng ta một danh ngạch tham gia Tinh anh thiên tài lôi đài chiến của Lang Tà Giới!

Khổng Hàn nhìn Nghiêm Hoa chậm rãi nói:

- Vận khí của con thật không tồi. tu luyện không tới bốn trăm năm. vừa lúc có thể tham gia lần Tinh anh thiên tài lôi đài chiến này. vốn Tinh Đấu Điện chúng ta cũng có thế phái ngươi tham gia lần này. Tuy nhiên, bởi vì sự xuất hiện của Hạ Ngôn cho nên xem như ngươi có một đối thủ cạnh tranh.

Khổng Hàn nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hoa.

- Cái gì? Hạ Ngôn? Hắn dám tranh đoạt danh ngạch này với ta sao?!

Nghiêm Hoa sửng sốt rồi tức giận nói:

- Hắn CÓ tư cách gì mà tranh đoạt với ta? Một tháng trước, hắn từ trong Tinh Đấu Bí Cảnh đi la. còn chưa đặt chân vào cảnh giới Thiên Thản. làm sao có tư cách mà tranh giành danh ngạch này với ta được?!

Trong mắt Nghiêm Hoa hiện lên một vẻ tàn nhẫn, nắm tay siết chặt lại. hơi thở cũng ngưng trọng.

Một tháng trước, với thực lực của hắn quả thật có thể tuỳ tiện chà đạp Hạ Ngôn. Lúc ắv Nghiêm Hoa cũng không coi Hạ Ngôn là đổi thủ chân chính của mình. Hạ Ngôn tiến vào Tinh Đẩu Bí Cảnh, hăn sờ dĩ hiện thản cũng không phải vì coi Hạ Ngôn là đối thủ mà bởi vì sư phụ Khổng Hàn thừa nhận Hạ Ngôn trước mặt hắn khiến hắn không thoái mái nên muốn nhìn xem rôt cuộc Hạ Ngôn là cái dạng gì!?

Mà hiện tại. Hạ Ngôn lại lập tức biến thành đổi thủ cạnh tranh của hắn khiến hắn thật khó có thể thừa nhận được. Cho tới nay. Nghiêm Hoa đều tự cho lằng mình là thiên tài đệ nhất của Tinh Đấu Điện. Trong mấy vạn năm qua. hắn quả thật cũng chính là tu luyện già xuất sắc nhất của Tinh Đấu Điện, thăng tới khi Hạ Ngỏn xuất hiện. Đương nhiên, mặc dù danh vọng của Hạ Ngôn càng lúc càng lớn nhưng đại đa số tu luyện giả của Tinh Đấu Điện vẫn cảm thấy thiên phú của Nghiêm Hoa rât cao.

Bởi vỉ. Nghiêm Hoa thậm chí không tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh mà cũng có thể thành công đột phá cảnh giới Thiên Thần. Mà Hạ Ngôn tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh tu luyện trăm năm. tuy răng thành công đạp lẻn Cửu gi­ai thiên thể nhưng chung quy vẫn không thể bước vào cảnh giới Thiên Thần.

- Tên Hạ Ngôn kia giờ đã bước vào cảnh giới Thiên Thần, hơn nữa thực lực vô cùng mạnh mè. Hắn đã đánh chêt nguyên lão Cung Phương Hoà của Li Thuý Động Cửu Trọng Thiên có thực lực Thiên Thần tam cấp. Tại hội nghi Thái thượng Trưởng lão. Hạ Ngôn cũng được đề cử tham gia Tinh anh thiên tài lôi đài chiến lần này. Nhưng Tinh Đấu Điện ta lại chỉ có một danh ngạch. Do đó. Đặc sứ đại nhân đã đề nghi hai người các ngươi tiến hành so đấu. Người nào giành được chiên thăng sẽ đại biêu cho Tinh Đấu Điện ta tham gia Tinh anh thiên tài lôi đài chiến.

Khổng Hàn nhướn mày. quang hoa trong mắt bắn rạ. hai chán khẽ chuyển, thản mình lại xuát hiện ở một chỗ khác.

- Gi­ao đấu?!

Nghe được lời này. thần sắc Nghiêm Hoa lúc đầu là nao nao. sau đó hiện ra bộ dáng độc

ác.

- Đúng vậy! Thông qua gi­ao đấu để quyết thắng bại! Người thắng sẽ đạt được danh ngạch này!

Khổng Hàn gặt đầu.

- Nghiêm Hoa. lần này quan hệ tới danh ngạch tham gia lôi đài. ngươi không thể chủ quan được! Tên Hạ Ngôn kia tuy chỉ mới bước chán vào cảnh giới Thiên Thản nhưng lại có thể đánh chết Cung Phương Hoà có thực lực Thiên Thần tam cấp. Lực lượng của hắn vô cùng quỷ dị.

Khổng Hàn nheo mắt nhắc nhở Nghiêm Hoa. Khổng Hàn hắn đương nhiên rắt hy vọng Nghiêm Hoa có thể đạt được tư cách tham gia Tinh anh thiên tài lôi đài chiên. Dù thiên phú của Hạ Ngôn cao tới đản. tốc độ tu luyện có nhanh tới mức nào thì chung quỵ lại vẫn không phải là đệ tử của Khổng Hàn hắn. Nghiêm Hoa mới chính là đệ tử đăc ý của hắn.

Ánh mắt Nghiêm Hoa nghiêm lại:

- Sư phụ! Đệ từ tuy rằng cũng có cảnh giới Thiên Thần tam cấp nhưng cũng không phải những Thiên Thán tam cấp khác có thể so sánh bằng. Tên Cung Phương Hoà kia. dù có mười người, ta còn chưa để vào mắt.

Khoé miệng nhắc lên cười lạnh. Nghiêm Hoa lại nói tiếp:

- Tên Hạ Ngôn này. ta nhất định sẽ đánh bại hắn! Cho hắn biết thế nào là trời cao đắt rộng, để hắn hiểu rằng chênh lệch giừa ta và hắn rốt cuộc lớn như thế nào!

Hơi thở của Nghiêm Hoa hơi trầm xuống, bộ trường báo ngoài thản cũng trương lẻn. Một đoàn lưu quang mà mắt người có thể thấy được không ngừng loé lẻn.

Ánh mặt trời rực rờ. gió nhẹ nhàng thổi. linh lực nồng đậm vờn quanh hoa cây cỏ mộc.

Tiên Phong Động Cửu Trọng Thiên!

Hai ngày này. trong động phủ Tiên Phong Động vô cùng náo nhiệt, tu luyện giả Vạn La. Miêu Mỹ Mỹ cùng với một số tu luyện già của Thỉnh Nguyên Động. Thanh Trúc Động.

Ngọc Nữ Động đều không ngừng lục tục vào ra nơi này. Những người này vào ra Tiên Phong Động tất nhiên là có quan hệ với Hạ Ngôn

Ngày đó. trong đại sảnh của Huấn Pháp Viện. Hầu Phương Lôi ở trước mặt mọi người đã nói ra chuyện Hạ Ngôn sẽ tranh đoạt một danh ngạch tham gia Tinh anh thiên tài lôi đài chiến của Lang Tà Giới với Nghiêm Hoa. Những Động chủ kia khi tiờ về tắt nhiên đã đưa tin tức này nói ra. Cùng ngày, mấy ngàn tên tu luyện giả của Cửu Trọng Thiên đều đại khái biết được việc này.

Những tu luyện giả quen biết với Hạ Ngôn tất nhiên lập tức tới chúc mừng. Không ai không biết rằng hiện tại. Hạ Ngôn đã bắt đầu vượt xa bọn. bước lên một sân khấu rất cao.

- Hạ Ngôn, ngày mai đã là ngày gi­ao đấu của ngươi và Nghiêm Hoa! Ta thấy ngươi hầu như không có chút lo lắng nào cả.. ẽ

ở nơi tu luyện của Hạ Ngôn tại Tiên Phong Động, hai người Vạn La và Miêu Mỹ Mỹ đang ở cùng Hạ Ngôn. Vạn La cau mày nói với Hạ Ngôn

- Uhm. ngày mai ở quảng trường khiêu chiến của Khảo Hạch Viện ở Cửu Trọng Thiên. Ha ha. vì sao phải lo lắng chứ!?

Hạ Ngôn gật đầu cười hỏi.

- Ah? Chẳng lẽ ngươi nắm chắc sao?! Nghe sư phụ nói. ý nghĩa của Tinh anh thiên tài lôi đài chiến của Lang Tà Giới này cũng không bình thường. Nếu được tham gia lần này. hơn nữa tiến vào tiền mười sẽ được gia nhập Lang Tà Điện. Điều này chẳng khác nào chim sẻ hoá thành Phượng Hoàng!

Trong mắt Vạn La loé lên tinh quang.

Nếu nói không hâm mộ là không thẻ! Những tu luyện giả giống như Vạn La đương nhiên sẽ không dễ đàng thừa nhận chính mình không băng người khác. Nhưng sự thật trước mặt. tốc độ tiến bộ của Hạ Ngôn thật sự vượt xa bọn họ. Thời gi­an hắn tu luyện dài hơn Hạ Ngôn mấy trăm năm. cũng từng tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh tu luyện.

Mà hiện tại Hạ Ngôn đã bước vào cảnh giới Thiên Thần, nhưng chính mình vẫn chỉ có cảnh giới Linh Hoàng cừu cấp đinh phong.

- Ta sẽ hết sức để đạt được thắng lợi! Ngày mai sẽ biết kết quả! Ngày đó. tên Nghiêm Hoa kia làm nhục ta trước bao nhiêu tu luyện giả khác, ngày mai ta tất nhiên phải đòi lại. trà lại hắn nỗi nhục mà hôm đó hắn mang tới!

Hạ Ngôn cười cười, khẩu khí vô cùng tự tin nói.

- Cái gì?!

- Hạ Ngôn, ngươi thật sự nắm chắc sẽ đánh bại được Nghiêm Hoa sao?! Tuy rằng hắn cũng có cảnh giới Thiên Thần tam cấp nhưng sư phụ ta nói rằng Cung Phương Hoà không thể so với hắn được!

Miêu Mỹ Mỹ mờ to mắt. khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nói liền một mạch.

- Có thể thắng được hay không thì ta giở cũng không thể khẳng định. Tuy nhiên, ngày mai sẽ biết!

Hạ Ngôn cười lớn. hơi trầm ngâm nhìn hai người nói.

- Hắc hắc. ngươi nếu có thể đánh bại Nghiêm Hoa thì thật khó lường. Ngày đó ở Thống Chiến Viện, hắn vênh váo tự đắc trước mặt chúng ta. Lúc này. chỉ mới ngắn ngủi hơn một tháng… Hơn nữa. Thái thượng Trưởng lão và Điện chủ ở Thiên Ngoại Thiên cũng rất chú ý tới trận so đấu này.

Dường như nghĩ tới cành Hạ Ngôn đán bại Nghiêm Hoa. Vạn La bên cạnh lại không kìm được, cười rộ lên.

Mà hai ngày qua. Động chủ Hồng Đông Mạc của Li Thuỷ Động lại hoàn toàn trốn trong động phủ. không dám lộ diện.

Chỉ sợ. trong cuộc so đấu ngày mai giữa Hạ Ngôn và Nghiêm Hoa. Hồng Đông Mạc cũng không lộ diện. Hiện tạI vắn đề của hắn không phải là làm sao giết được Hạ Ngôn mà là làm sao đê Hạ Ngôn quên mình đi. Hiện tạI có thể nói cuộc sống hàng ngày của Hồng Đồng Mạc cũng khó bình yên.

Chương 808: Hiện thân

Bên ngoài Khảo Hạch Viện Cửu Trọng Thiên, mấy ngàn tu luyện giả hình thành từng đám đông hoặc một đoàn nhỏ đang tụ tập ở đó. Hôm nay là ngày Hạ Ngôn và Nghiêm Hoa so đấu. tranh đoạt danh ngạch tham gia Lang Tà Giới Tinh anh thiên tài lôi đài chiến. Quả thật Lang Tà Giới Tinh anh thiên tài lôi đài chiến này đối với nhiều người thì cũng rất xa lạ. Dù sao. Tinh anh thiên tài lôi đài chiến này. phải tới hai vạn năm. Tinh Đấu Điện mới được tham gia một lần.

Bình thường cũng hầu như không có ai nhắc tới Tinh anh thiên tài lôi đài chiến, vỉ thế điều này gằn như không có quan hệ gì với đa sổ tu luyện già nơi này.

Tu luyện giả của Tinh Đấu Điện quá nhiều, mà thời gi­an hai vạn năm mới có một người đại biêu Tinh Đấu Điện tham gia lần Tinh anh thiên tài lôi đài chiến này. Điều đó cho thấy bình thường tu luyện, ai lại nói tới điều này làm gì?!

Mà hiện tại. tu luyện giả tụ tập bên ngoài Cửu Trọng Thiên đều là những người thuộc các động phủ của Cửu Trọng Thiên hoặc những tu luyện già bình thường. Trong hai ngày qua. bọn họ thu được tin tức. biết rằng hôm nay Hạ Ngôn và thiên tài đệ nhất Nghiêm Hoa sẽ tiến hành một trận so đấu ở Khảo Hạch Viện, tất nhiên là muốn tới xem náo nhiệt, nhìn xem kết quả cuối cùng sẽ như thế nào! Mà mấu chốt là bọn họ nghe nói ngay cả Điện chủ và Thái thượng Trưởng lão cũng chú ý tới trận đấu này.

Tê—

Lúc này. từ phía chân trời có mấy đạo thản ảnh màu đen loé lên một cái đã đi tới gần. Trong đó. người đi đầu ánh mắt đảo qua phần đồng những tu luyện giả nơi này. chân mày lập tức nhíu lại.

Người này. chính là tu luyện già Dương Thu Vân người đã bước chán vào cảnh giới Thiên Thần. Trong mắt những tu luyện giả cảnh giới Linh Hoàng cửu cấp này. khí thế của Dương Thu Vân hiên nhiên cực kỳ cường đại. Hắn mới bước chân vào cảnh giới Thiên Thần cho nên cũng chưa đi vào các viện của Cửu Trọng Thiên để nhận các chức vụ. Những tu luyện già không thuộc động phủ nào của Cửu Trọng Thiên, khi bước vào cảnh giới Thiên Thần sẽ tiến vào các viện để trở thàỉih nhân viên công tác. giống như tu luyện giả Triển Vân đảm nhiệm chức vụ ở Khảo Hạch Viện vậy.

- Phạm Hạ các ngươi tụ tập hết ở đây làm gì? Vì sao không đi vào Khảo Hạch Viện?

Dương Thu Vân nhíu mày. ánh mắt híp lại. hỏi một tên tu luyện già trước mặt.

Tu luyện già gọi là Phạm Hà kia vông vàng lên tiếng:

- Dương Thu Vân tu luyện giả. không phải chúng ta không đi vào mà là Khảo Hạch Viện cấm chúng ta đi vào.

- Cái gì? Vì sao lại cấm các ngươi đi vào?

Sắc mặt của Dương Thu Vân hơi đồI mày càng nhíu chặt.

- Ta cũng không rỗ lắm. Dương Thu Ván tu luyện giả. ngươi đà bước vào cảnh giới Thiên Thần, không phải là người mà chúng ta có thế sánh bằng. Không bằng ngươi đi hỏi xem rốt cuộc là vì sao?!

Tên Phạm Hà kia đột nhiên cười nói.

- ừm. ta đi hỏi chút xem sự tinh rốt cuộc là sao?

Dương Thu Vân lắc mình, bay nhanh về phía cừa vào Khảo Hạch Viện.

- Nghiêm Hoa là cường già cảnh giới Thiên Thần tam cấp. sư phụ của Nghiêm Hoa chính là Thái thượng Trưởng lào Khổng Hàa Nghiêm Hoa khẳng định nắm giừ rất nhiều thủ đoạn. Một trận chiến này. làm sao còn có gì trì hoãn nữa?! Tên Hạ Ngôn kia vừa bước vào cảnh giới Thiên Thần, luận về thủ đoạn, luận về lực lượng sẽ không thể sánh bằng Nghiêm Hoa được! Như thế thỉ sao có thể là đối thủ của Nghiêm Hoa?

- Đúng vậy! Nghiêm Hoa chính là đệ nhất thiên tài của Tinh Đấu Điện ta mấỵ vạn năm qua. Chỉ ngắn ngủi bốn trăm năm mà đã bước vào cảnh giới Thiên Thần tam cấp. Mà Hạ Ngôn tuy l ẳng rất lợi hại nhưng chỉ sợ cũng không thể sánh bằng Nghiêm Hoa được!

- Ta xem cũng không hẳn?! Nói cho các ngươi một bí mật. Các ngươi có biết Hạ Ngôn vì sao một tháng trước lại đột phá cảnh giới Thiên Thần?

Một gã tu luyện già gầy gò. ánh mắt ra vẻ thần bí. thấp giọng nói.

- ò? Ngươi biết sao?

Một gã tu luyện già khác lập tức tiến lại. hứng thú hỏi.

- Đương nhiên! Hắc hắc. chuyện này cũng không phải là người bình thường có thể biết được! về mặt này còn liên luỵ tới tính mạng một gã nguyên lão của một động phủ.

Nam tử gầy gò này hạ giọng nói.

Tuy nhiêạ hắn tuy đã nói nhỏ lại nhưng những người bên cạnh đều có thể nghe được rất rồ ràng. Thấy hắn nói như thế. mọi người đểu xúm lại. muốn nghe được chuyện bí ân này.

Tên tu luyện giả gầy gò kia lại thấp giọng nói tiếp:

- Theo ta được biết. Hạ Ngôn từ trong Tinh Đấu Bí Cảnh đi ra. cũng chưa bước chân vào cảnh giới Thiên Thần, phi thường bất măn. liền đi tới Hắc Ám chi địam ý định là tìm kiếm cơ duyên để đột phá cảnh giới. Nhưng hắn ở Hắc Ám chi địa lại chọc giận nguyên lão Cung Phương Hoà của Li Thuỷ Động. Hai người vung tay…

Nói tới đây. tên tu luyện giả này dừng một chút, ánh mắt quét qua.

Mà những tu luyện già bốn phía hiển nhiên đều vô cùng hào hứng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn hắn. chờ hắn nói tiếp.

- Hầu từ. ngươi nói tiếp đi. sau đó thế nào?

Một gã đại hán với cái đầu bóng lường, trừng mắt lẻn. thô thiển thúc giục.

- Đừng gắp!

Tên Tu luyện giả gảy gò nuốt nước miếng một cái. lại nói:

- Tên nguyên lão Cung Phương Hoà của Li Thuỷ Động kia cũng là cảnh giới Thiên Thần tam cấp. Mà Hạ Ngồn, mới chi có thực lực Linh Hoàng cửu cấp đinh, làm sao có thể là đối thủ của Cung Phương Hoà. Vừa mới gi­ao thủ. Hạ Ngôn đã bị đánh trọng thương. Tuy nhiên, ngay khi tên Cung Phương Hoà kia muốn giết Hạ Ngôn thì Hạ Ngôn đột nhiên đột phá. thành công bước vào cảnh giới Thiên Thần. Thực lực hắn lập tức tăng vọt. sau đó mạnh mê phản kích, trực tiếp đánh chết Cung Phương Hoà!

Tên tu luyện già gầy gò kia nói xong, chậc chậc hai tiếng.

- Thật hay giả đó?

- Điều này sao có thê? Dù đột phá cảnh giới Thiên Thần thì cũng không thể giết chết được cường giả cảnh giới Thiên Thần tam cấp được?

- Ta thấy ngươi nói bậy!

Đại đa số tu luyện giả hiển nhiên không tin lời của nam tử gầy gò này.

Hưu—

Đúng lúc này. một gã Động chủ của Cửu Trọng Thiên rất nhanh từ chân trời bay tới. ánh mắt quét qua đám người phía dưới rồi trực tiếp bay quạ lao thầng về phía cửa chính Khảo Hạch Viện.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, tên Động chủ kia đã nhanh chóng tiến vào trong Khảo Hạch Viện.

- Ai. thực lực của chúng ta quá thấp kém. Xem ra không thể quan khán trận chiến này rồI chỉ có thể ở bên ngoài chờ tin tức mà thôi!

Một gã tu luyện giả nữ lắc đầu cười khổ nói.

Nàng vừa nói xong, lại thấy có một gã Động chủ nhanh chóng bay vút qua trên không, tiến vào Kháo Hạch Viện. Nửa canh giờ tiếp theo lại có mười mấy tên Động chủ và Trưởng lão bay vào trong Kháo Hạch Viện.

- Xem kìa. là Hạ Ngôn!

Đúng lúc này. một gă tu luyện giả đột nhiên chỉ về một đạo bóng trắng vừa xuất hiện, ở trong Cửu Trọng Thiên, chỉ sợ không ai không biết Hạ Ngôn. Người này hô lên một tiếng khiến đa số tu luyện giả ở Cửu Trọng Thiên đều nhìn lại đó. Quá nhiên là Hạ Ngôn.

- Thật sự là Hạ Ngôn!

- Cảnh giới Thiên Thần!

Những tu luyện giả bên dưới đều rất kích động nhìn Hạ Ngôn. Bẻn cạnh Hạ Ngôn chính là Động chủ Tiên Phong Động Chung Viễn Ly. phía sau là hai vị Động chủ Vương Tố và Vương Minh.

Hạ Ngôn và Nghiêm Hoa không giống nhau

Trước khi Nghiêm Hoa tiến vào Tinh Đấu Điện đã được Khổng Hàn thu làm đệ tử. tự mình dạy bảo tu luyện. Ngay từ đầu. địa vị của Nghiêm Hoa đã cao hơn hẳn những ngườ bọn

họ. Nhưng Hạ Ngôn lại khác, từng bước một tiến lên. Chỉ là bước chản Hạ Ngôn thật sự có chút hơi lớn!

Từ khi vừa gia nhập Tinh Đấu Điện, hắn vẫn là môn nhân của Nhất Trọng Thiên, rồi khiêu chiến Ngũ Trọng Thiên, trở thành môn nhân tinh anh, lại khiêu chiến Thắt Trọng Thiêạ đạt được danh ngạch tiến vào Tinh Đấu Bí Cảnh nhất cấp.

Tuy nhiên, mồi bước của hắn cũng không phái là người bình thường có thể bước được! Nhưng Hạ Ngôn quả thật là từ thấp chậm rãi lên cao. mới có được địa vị ngày nay ở Tinh Đấu Điện.

Cho nẻn. chúng tu luyện già nhìn Hạ Ngôn Yệà Nghiêm Hoa. từ đáy lòng cũng có một loại tình càm rất vị diệu.

Hạ Ngôn và vài vị Động chủ cũng không dừng lại. nhanh chóng bay qua. trực tiếp đi vào Khảo Hạch Viện.

- Kỳ thật, trong lòng ta hy vọng Hạ Ngôn có thể chiến thắng!

- Hạ Ngôn, hơn một trăm năm qua hắn đã đi tới bước này…

- Ha ha. cái tên Hạ Ngôn này. chỉ sợ thật lâu sau chúng ta cũng không thể quên được!

Chúng tu luyện già đều lập tức phát ra những câu câm khái! Sự chênh lệch giữa người với người quả thật lúc này đã 10 ràng. Cùng không có bối cảnh gì. đều bắt đầu từ Nhất Trọng Thiên… Nhưng hiện tại…



Lúc này. bầu trời vốn sáng lạng đột nhiên âm u. Một cỗ năng lượng bàng bạc đột nhiên từ chân trời áp tới. Mọi người không tự chủ được phải nín thở. Loại năng lượng quỷ di và bao phủ hoàn toàn này dường như đã khốn trụ tất cả mọi người, khiến mọi người không thể khống chế được thân thể minh.

Ước chừng qua hai lần hô hấp. từ xa xa lại có từng đạo nhân ảnh thâm thuý tiến vào trong tầm mắt mọi người. Nháy mắt. cả thiên địa đường như cũng chỉ có mấy đạo bóng người mơ hồ kia. không còn gì khác nừạ cũng không thể cảm giác được bất cứ thứ gì nữa.

Trong nhóm người này. đi đầu tiên chính là Điện chủ Thủy Vụ và Đặc sứ Nhuận Khánh Hải. Hai người chậm rãi phi hành phía trước mọi người. Sau đó lại đến đám Thái thượng Trưởng lão của Thiên Ngoại Thiên Tinh Đấu Điện.

-Đó là…

Có rất nhiều tu luyện giả vẫn chưa từng thấy mặt Điện chủ Thuỷ Vụ cho nên không thể xác định được.

- Chính là Điện chủ đại nhân!

- Còn có rất nhiều Thiên Ngoại Thiên Thái thượng Trưởng lão.

Rắt nhiều tu luyện giả trong lòng đều suy nghĩ đủ điều nhưng trong miệng lại không thế phát ra chút âm thanh nào! Dưới cỗ khí tức uy nghiêm kia. bọn họ chỉ có thể khom người, không dám đưa mắt nhìn lên. Uy áp sâu tới tận linh hồn khiến không thể có lực lượng nào có thể bù đắp được.

- Đặc sứ đại nhản, phía trước đã là Khảo Hạch Viện của Tinh Đấu Điện Cửu Trọng Thiên! Lát nừạ Hạ Ngôn và Nghiêm Hoa sẽ so đấu nơi này!

Điện chủ Thuý Vụ chi về một mảnh sân lớn màu đen phía trước, khuôn mặt già nua cũng mang theo ý cười như ân như hiện.

- Ha hạ Điện chù. chúng ta vào đi thôi! Đẻ chúng ta nhìn xem thực lực của hai thiên tài mới xuất hiện của Tinh Đấu Điện chúng ta rốt cuộc như thế nào!?

Đặc sứ Nhuận Khánh Hài cười híp mắt. hơi nhìn về phía những Thái thượng Trưởng lão phía sau rôi lại nhìn sang phía Điện chủ Thuý Vụ nói tiếp:

- Đi. chúng ta cùng nhau vào thôi!

Điện chủ gật đầu. nghiêm người nhìn về phía chúng Thái thượng Trưởng lão rồi nói.

Chúng Thiên Ngoại Thiên Thái thượng Trưởng lão cũng đều lên tiếng đáp lại. lập tức từng đạo bóng người đột nhiên biến mất ở cuối chân trời. Khoảnh khắc, mấy bóng người đã đi vào trong Khảo Hạch Viện.

Chương 809: Hạ Ngôn chiến Nghiêm Hoa

Khảo Hạch Viện Cửu Trọng Thiên.

Không trung xung quanh quảng trường khiêu chiến có mười mấy tu luyện giả mặc hoa phục đang lơ lửng. Mười mấy tu luyện giả này đều là các Động chủ của Cửu Trọng Thiên, cùng với Trưởng lão các viện. Ngoài ra còn có một số nhân viên công tác của Khảo Hạch Viện. Ngoại trừ những người này. những tu luyện già Cửu Trọng Thiên khác hôm nay cũng không được phép tién vào Khào Hạch Viện trước khi trận chién kết thúc.

Hạ Ngôn và đám người Chung Viễn Ly bay tới bên cạnh quảng trường khiêu chiến, chậm rãi dừng thân mình lại. huyền phù giữa không trang. Không ít Động chủ mang theo vè tươi cười, chậm rãi bay về phía Chung Viễn Ly và Hạ Ngôn, lên tiếng chào hòI đông thời khen ngợi Hạ Ngôn mấy câu. Hạ Ngôn cũng khách khí đáp lại.

Hạ Ngôn đương nhiên rỗ ràng, chi sợ trong những người này không có mấy người thật sự mong mình có thể chiến thắng được Nghiêm Hoa. Có lẽ trong lòng không ít người đều hy vọng mình và Nghiêm Hoa tốt nhất là lường bại cáu thương, thậm chí chết ở trong trận chiến này. Tuy nhiêạ trong lòng những người này muốn gì. Hạ Ngôn cũng không thèm quan tâm.

Hiện tại những Động chủ này còn có thể có chút khoe khoang trước mặt mình nhưng qua thêm vài năm nừạ những Động chủ này chỉ sợ cũng không có quyền nói chuyện trước mặt mình. Cho nên. hiện tại Hạ Ngôn căn bản không cần quan tâm tới việc họ giờ đang nghĩ gì?! Hạ Ngôn chỉ vẫn không biêu hiện gì cao ngạo mà vẫn ứng đối rất phù hợp.

Lúc này. trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng.

Đạo gợn sóng này khiến ánh sáng cũng trở nên vặn vẹo. không ngừng lan tràn khắp không gi­an, dần khuếch tán.

Gồm cả Hạ Ngôn trong đó. đa số các Động chủ và Trưởng lão đều ngừng thờ. hai mắt nhìn về không gi­an do mảnh gợn sóng hình thành kia. Một cồ linh lực cũng bắt đầu từ mảnh không gi­an kia khuếch tán ra. Sau đó. từng đạo thân ánh dẫn xuất hiện. Đây chính là Tinh Đấu Điện Điện chủ Thuy Vu. Đi cùng với Thuỷ Vụ chính là một gã Tu luyện giả thoạt nhìn còn rất trẻ tuôI chính là Đặc sứ Nhuận Khánh Hải.

Chỉ qua một lần hô hấp. chúng Thái thượng Trưởng lão cũng đều hoàn toàn bước ra. Không gi­an vặn vẹo cũng dần khôi phục lại bình thường. Ánh sáng cũng lần nữa thẳng trở lại. Tuy nhiên, theo sự biến mất của gợn sóng, một cỗ uy áp lẻn tận linh hồn chợt giống như bão táp. từ chỗ mấy người kia đứng đột nhiên mạnh mê bộc phát ra.

Chúng Động chủ và Trưởng lão toàn thán đều rung lên. vội vàng khom người cao giọng thi lễ:

- Ra mắt Điện chủ đại nhân! Ra mắt Đặc sứ đại nhân! Ra mắt Thái thượng Trưởng lão!

Hạ Ngôn cũng cung kinh lên tiếng.

- Không cần đa lễ!

Theo thanh âm này truyền ra. mọi người mới cảm giác toàn thân buông lòng. Loại cảm giác áp bách vừa rồi dường như thuỷ triều thối lui. biến mất vô ảnh vô tung.

Hạ Ngôn cũng đưa mắt lên. nhìn về phía đám nhân vật Điện chủ. Mà tên Nghiêm Hoa kia cũng ở trong đám người đó. đang ở bẻn cạnh Thái thượng Trưởng lão Khổng Hàn. Ánh mắt Nghiêm Hoa cũng nhìn chằm chằm vào Hạ Ngôn thấy Hạ Ngôn đang nhìn mình thì khoé miệng lập tức hiện lên một chút cười lạnh, lệ quang loé lên trong mắt.

- C vị! Hôm nay Hạ Ngôn và Nghiêm Hoa sẽ tiến hành một trận gi­ao đấu! về phần mục đích của trận đắu này. ta nghĩ rằng các vị đều đã biết, ta sẽ không nói nhiều nữa!

Khuôn mặt già nua của Điện chủ Thuý Vụ cũng không có nhiều biêu tinh. Tuy nhiên trong ánh mắt hắn cũng tràn đầy vẻ trí tuệ. khiến không ai có thể thấu hiểu.

- Nghiêm Hoa!

Nói xong. Điện chủ Thuỷ Vụ đưa mắt nhìn về Nghiêm Hoa. Nghiêm Hoa nghe được Thuỷ Vụ gọi ra tên mình thì toàn thân khẽ chấn động, vội đưa chân bước lên một bước, rời

khỏi đám người, hướng về phía Điện chủ Thuỷ Vụ khom người nói:

- Điện chủ đại nhản!

Thuỷ Vụ gặt đầu. lại nói:

- Hạ Ngôn!

Hai mắt Hạ Ngôn loẻ lẻn. bộ ảo trắng khê nhắc lẻn. thản ảnh lướt qua không trung, tới gân Điện chủ Thuỷ Vụ rôi nói:

- Điện chủ đại nhản!

- Hai ngươi các ngươi hàỵ phán thắng bại ở trẻn quảng trường này! Người này thắng sẽ đại biêu cho Tinh Đấu Điện ta tham gia Lang Tà Giới Tinh anh thiên tài lôi đài chiên.

Thanh ảm của Điện chủ Thuỷ Vụ như vang lẻn trong óc hai người. Hạ Ngôn cảm giác rằng nếu không phải Điện chủ Thuỷ Vụ đứng ngay trước mặt mình thì bản thân hắn căn bản không thề biết được Thuỷ Vụ đang ở noi nào nói chuyện với minh.

- Hai vị. cố gắng hết sức đi!

Cánh tay Thuỷ Vụ giơ lẻn. sau đó nhẹ nhàng chém xuống. Lập tức một dòng khí xuất hiện trong không gi­an. Chi qua một cái nháy mắt. mọi người mới cảm giác được một cỗ năng lượng linh lực không ngờ đã bao trùm toàn bộ quảng trường khiẻu chiến. Chỉ một cái phắt tay đã dũng xuất ra một cồ năng lượng linh lực hùng hặu như thế khiến Hạ Ngôn không tự chủ được, phải mở to hai mãt ra nhìn.



Hạ Ngôn hướng về Thuy Vụ khom người một cái rồi linh lực màu vàng hiện lẻn bên ngoài thân minh. Thản ảnh liền bay về phía quảng trường khiêu chiến. Quảng trường dài rộng tới vài vạn thước này cũng đủ đẻ làm lôi đài. Hơn nữa. chất liệu tạo nên quảng trường này vô cùng đặc biệt, cứng rắn vô cùng. Thậm chí nó còn chắc chắn hơn cả thần khí cấp thấp rắt nhiều.

Nhìn thấy Hạ Ngôn bay ra Nghiêm Hoa cũng nghiêm mặt. lập tức động thản bay theo Hạ Ngôn.

Mà Điện chủ Thuy Vụ cùng với mắy vị Thiên Ngoại Thiên Thái thượng Trưởng lão đều chậm rãi đi về bẽn biên rồi dừng thản nhìn về hai người.

Đám người Chung Viễn Ly cũng tìm tới một góc có tẩm nhìn khá thoải mái.

- Viễn Ly. ngươi nói Hạ Ngôn có hv vọng thắng được Nghiêm Hoa hay khônế?

Động chủ Ngọc Nừ Động Vương Tổ với bộ mặt xinh đẹp. bộ ngực sữa không ngừng phập phồng, mặc một thản váy dài màu đò tía. quấn một dải vải quanh eo. Tuy nhiên lúc này. trong ánh mắt nàng cũng tràn đầy nghi ngờ. thậm chí có một chút lo lắng.

- Ta cũng không biết!

Chung Viễn Ly lúc này sắc mặt cũng rất ngưng trọng nhìn hai người trên ở giừa quảng trường, chậm rãi lắc đầu nói.

- Tuy nhiên ta tin tường Hạ Ngôn. Hắn có lòng tin đối với bản thân mình. Hơn nữa. hắn cũng không phải là người mà những tu luyện già cảnh giới Thiên Thần nhất cấp bình thường có thể sánh bằng. Hắn có thể đánh chết Cung Phương Hoà đã cho thấy lực lượng rất mạnh mẽ của hắn!

- Tuy nhiên, tên Nghiêm Hoa kia thì Cung Phương Hoà cũng không thể so sánh đượcề Nghiêm Hoa tuy vừa mới bước chân vào cảnh giới Thiên Thần tam cấp nhưng Cung Phương Hoà cũng không phái là đổi thủ của hắn.

- Nghiêm Hoa có thần khí thần thông và những thủ đoạn khác đều mạnh hơn Cung Phương Hoà vô số lần.

Động chủ Thanh Trúc Động Vương Minh cũng lộ ra vẻ lo lắng, hơi thờ dàL lắc đầu nói.

Cũng đều là cảnh giới Thiên Thần tam cấp nhưng thực lực hơn kém nhau rất lớn. Hiển nhiên. Nghiêm Hoa mặc dù khi còn ở cảnh giới Thiên Thần nhi cấp cũng có thể đánh chết Cung Phương Hoà có cảnh giới Thiên Thần tam cấp.

- Vương Minh! Thần thông và thần khí tên Nghiêm Hoa kia có. Hạ Ngôn cũng có! Hơn nữa thủ đoạn của Hạ Ngôn lợi hại hơn!

Chung Viễn Ly nhướn mày lên. trầm giọng nói.

Vương Minh cười cười, khoé miệng hơi nhấc lên. chợt gật đầu nói.

- Ngươi là nói tới Pháp Tắc Thần Khí của Hạ Ngôn!? Lấy bối cảnh và thân phận của Hạ Ngôn làm sao có được Pháp Tắc Thần Khí?! Chỉ sợ là một kiện thần khí công kích cửu cấp mà thôi!

Ngày đó. Vương Minh ở Huấn Pháp Viện cũng nghe Động chủ Ánh Tuyết Động hô lên câu kia với Hầu Phương Lôi. Động chủ Ánh Tuyét Động Trầm Hạo lúc ấy nói Hạ Ngôn có lê có được Pháp Tắc Thần Khí.

Nghe được Vương Minh nóI Chung Viễn Ly cũng lộ ra vẻ tươi cười, trên mặt hiện ra mấy nệp nhăn, lắc đầu nói:

- Hai ngày trước. Điện chủ đại nhân tự mình gọi Hạ Ngôn tới. xem xét thanh thần khí công kích của Hạ Ngôn. Điện chủ đã xác nhận thần khí của hắn chính là Pháp Tắc Thần Khí. là Thánh Khí… Chỉ là thanh Pháp Tắc Thần Khí này từng bị một đòn nghiêm trọng, hiện tại không thể phát huy ra uy lực lớn nhất được! Đương nhiêtI dù là Pháp Tắc Thần Khí bị hao tổn thì thần khí cừu cấp cũng khó có thể sánh bằng!

Thanh âm của Chung Viễn Ly không lớn nhưng mấy tên Động chủ bên cạnh cũng có thể nghe được. Ai cũng lộ ra vẻ kinh hãI hít sâu một hơi khí lạnh. Thân khí của Hạ Ngôn không ngờ lại thật sự là Pháp Tắc Thần Khí.

Trong mắt mấy người đều lộ ra quang hoa khó lường. Thánh Khí! Đây là danh từ quá mức xa xôi. Hiện tại nó không ngờ lại xuất hiện trên người một tu luyện giả mà thời gi­an tu luyện còn không dài. Điều này làm cho trong lòng bọn họ đều vô cùng không bình tình.

- Hạ Ngôn, ngươi dám tiềanh đoạt danh ngạch Tinh anh thiên tài lôi đài chiến với ta sao!? Trên quàng trường khiêu chién. một thản trường bào Nghiêm Hoa. trong ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhằn, âm trầm nói với Hạ Ngôn

- Sao lại không dám?! Hạ Ngôn cũng hiện lên vẻ tươi cười, không nhanh không chậm hỏi lại một câu.

- Tiểu tử. với thực lực của ngươi mà cũng dám so đắu với ta sao?! Hôm nay ta sẽ hung hăng giáo huấn cho ngươi biết, trời cao đắt rộng như thế nào?!

Nghiêm Hoa hừ lạnh một tiếng, khoé miệng nhấc lên mấy lần. Bộ trường bào màu vàng của hắn bắt đầu căng lên. phát ra tiếng động phần phật.

- Hừm. Hôm nay ta sẽ cho ngươi chân chính hiểu ra tu luyện giả cảnh giới Thiên Thần tam cấp mạnh mẽ như thế nào. không phái là cấp bậc mà ngươi có thể ứng phó được! Ngươi nghĩ rằng giết được một tên rác rười là đã thành thiên hạ đệ nhất sao?!

Thanh âm Nghiêm Hoa đột nhiên cao lẻn. Tên rác rười mà hắn nói tới hiển nhiên chính là Nguyên lão Cung Phương Hoà của Li Thuý Động.

- Thửx­em­sêbiết!

Hạ Ngôn khẽ hít sâu một hơi. ánh mắt nhìn Nghiêm Hoa. không nóng không lạnh nói một câu. dường như cũng không để ý tới câu nói của Nghiêm Hoa.

Nghiêm Hoa sửng sốt. lập tức thẹn quá hoá giận. Một cỗ oán hận bốc lẻn đầu. rồi tràn ngập toàn thân Nghiêm Hoa.

Phốc!

Một đoàn linh lực đáng sợ nháy mắt từ trong cơ thể Nghiêm Hoa bộc phát ra. khoảnh khắc đã ngưng tụ trước người Nghiêm Hoa. cồ linh lực đang sợ này không ngừng hoá thành các loại hình thê. trong đó đúng là mang theo lực lượng phập tắc thời gi­an. Hạ Ngôn rồ l àng câm giác được lực lượng đang sợ tán phát ra từ đoàn linh lực này. đúng là chừng hai trăm triệu độ! Cùng là cường già cảnh giới Thiên Thần tam cấp nhưng Cung Phương Hoà cũng chi phát ra linh lực có một trăm năm mươi ti iệu độ. Mà tên Nghiêm Hoa này. chi tuỳ tay đã phát ra được công kích hai trăm triệu độề

Vẻ mặt âm trầm của Nghiêm Hoa dẫn lộ ra vẻ dữ tợn.

Chương 810: So đấu thần khí

Công kích lên tới hai trăm triệu độ đã là đỉnh điểm mà những tu luyện già cảnh giới Thiên Thần tam cấp bình thường mới miễn cường có thể phát ra. Mà tên Nghiêm Hoa này chỉ tuy tay đa dễ dàng đạt được, từ đó có thể thấy được thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ. Sự cao ngạo của Nghiêm Hoa quả thật cũng có chỗ dựa vào.

Mấu chốt chính là Nghiêm Hoa chỉ mới tu luyện không tới bốn trăm năm. Trong khi đó. những tu luyện già như Cung Phương Hoà đã tu luyện tới hơn một vạn năm. thậm chí là mấy vạn năm.. ế mới có thể vất vả bước vào cảnh giới Thiên Thần tam cấp. Hiên nhiên là không thể sánh bằng được với Nghiêm Hoa.

- Hạ Ngôn, nhìn ngươi có thể đờ được một kích của ta hay không!?

Ánh mắt Nghiêm Hoa phát lạnh, đơn chường lập tức đẩy về phía trước. Linh lực vốn đã ngưng tụ thàỉih hình ở trước người ầm ầm đát­th về phía Hạ Ngôn. Đoàn linh lực này hình thành xoáy tụ. trực tiếp bao trùm cả không gi­an quảng trường. Bầu trời trên đầu hai người giống như bị một tầm vải lớn bao phủ. Dưới cỗ lực lượng này. toàn bộ bầu trời như bị xốc lên ném ra bên ngoài.

Dưới con mắt của Hạ Ngôn, không gi­an này đà hoàn toàn bị hắc ám bao phủế Đây hiển nhiên chính là thời không loạn lưu! Ngay cả cường giả cảnh giới Tạo Hoá cũng không dám dễ đàng tiếp xúc với thời không loạn lưu.

- Sụp đồ!

Ầm ầm am’-—

Một kích mang theo khí tức huý thiên diệt địa. hình thể do linh lực biến ảo không ngừng kia rốt cục vượt qua khoảng cách giữa hai người, chốc lát đã tới bên cạnh Hạ Ngôn.

Trước mặt mọi người, ánh mắt Hạ Ngôn hơi nhíu lại, bàn tay trắng trẻo của mình chậm rãi giơ lẻn giữa không trung. Từ đầu ngón tay bắn ra một đoàn linh lực màu vàng chói mắt. lập tức hoá thành một hình cầu. Viên cầu màu vàng này theo bàn tay Hạ Ngôn hoa lên. liền lao về phía đối diện.

Viên cầu màu vàng không ngừng lăn đi lăn lại trong khôn gi­an này. giống như một khối thiét cầu lăn qua lăn lại trên mặt đất được. Nó mang theo một cỗ khí thế không thể tường tường được, khiến ngay cả đám người Điện chủ Thuy Vụ cũng phải mờ to mắt ra nhìn. Có thể ngưng kết linh lực bản thân đạt tới trình độ này thì chỉ sợ là những cường già cảnh giới Thiên Thần lục cấp. thắt cấp cũng đều khó có thể làm được! Nhưng mà Hạ Ngôn lại tuỳ tay có thể thoải mái tạo ra. Dùng mắt thường có thể nhìn ra viên cầu do linh lực ngưng kết này không có chút dấu vết linh lực dật tán nào. Quả thật Hạ Ngôn khống chế linh lực đà đạt tới trinh độ đăng phong tạo cực!

Mấy chục vị Động chủ kia quả thật không dám tin vào hai mắt minh. Cho dù là bọn họ. phóng xuất ra linh lực sợ rằng cũng không thể khống chế tinh tế tới trình độ này.

“Tiểu tử này. không ngờ bất động thanh sắc mà có thể dề dàng đem lực lượng pháp tắc thời gi­an của ta hoá giải!”

Theo Hạ Ngôn ra tay. hai đồng tử của Nghiêm Hoa ở đối diện lập tức kịch liệt thu rụt lại.

Vừa rồI khi hắn phóng xuất ra công kích này thì đồng thời cũng vẫn chuyển lực lượng pháp tắc thời gi­an. Nếu là những tu luyện già cảnh giới Thiên Thần nhất cấp bình thường thì tât nhiên đã bị ảnh hường bởi lực lượng pháp tắc thời gi­an của hắn. Dưới sự ành hường của lực lượng pháp tắc thời gi­an, đối phương rất khó phán đoán chính xác về mặt thời gi­an, do đó sẽ bị sai lệch nghiêm trọng, có thể câm giác thời gi­an trôi nhanh hoặc trôi chậm lại.

Mà Hạ Ngôn cũng không bị ành hường bởi lực lượng pháp tắc thời gi­an mà hắn vận chuyển, thuận lợi ngưng kết linh lực. ngăn càn một kích của hắn. Hơi thờ của Nghiêm Hoa cũng hơi ngưng trệ!

Hai luồng năng lượng hùng hồn nhanh chóng Yệa chạm với nhau. Hai cồ linh lực. một màu vàng, một màu trắng giống như hai luồng nước lưu động, lập tức hoà vào nhau, làm nôi lên một đám bọt nước, sau đó bắt đầu không ngừng mai một.

“Cái gì? Tiểu tử này không ngờ lại thoài mái ngăn cản không kích của ta như thế!?”

Nhìn thấy công kích của mình không ngờ đã bị hoá giãi hoàn toàn, sắc mặt Nghiêm Hoa đột nhiên biến đôi nhướn mày lên một cái. Cơ thể hắn cũng khê run lên một cái.

Lần công kích đầu tiên này. tuy rằng Nghiêm Hoa không sừ dụng bất cứ một loại thần thông Vệà thần khí nào. gần như chỉ là thăm dò mà thôi. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng Hạ Ngôn lại có thể trực tiếp ngăn cản. Hơn nữa. Hạ Ngôn cũng không sử dụng thần thông, thần khí nào. Đương nhiên, quả thật viên cầu màu vàng do Hạ Ngôn ngưng kết. lực công kích cũng không đạt tới hai trăm triệu độ. Nhưng vị linh lực của Hạ Ngôn ngưng thật hơn, cho nên lực sát thương chân chính lại phái lớn hơn lực sát thương của những công kích tương tự do những tu luyện già bình thường đánh ra.

Điều này thật ra cũng là bình thường!

Nếu là cường già cảnh giới Tạo Hoá sợ rằng chỉ dùng càng ít linh lực hơn nữa là đã có thể ngăn cản một kích của Nghiêm Hoa. Lực sát thương do linh lực tạo nên. trên diện rộng nói chung không có sự phân chia nhưng thực tế lại không chỉ liên quan tới số lượng linh lực mà còn liên quan mật thiết tới chắt lượng linh lực!

- Không tồi! Quả thực không tồi!

ở xa xa. Đặc sứ Nhuận Khánh Hài không kìm được liên tục gật đầu. trên mặt mang theo vè tươi cười, lông mày nhất thời cũng dựng lên nói.

Trường bào trên người hắn cũng khê phiêu động trong gió.

- Đặc sứ đại nhân, ai không tồi?!

Điện chủ Thuy Vụ hơi hóp mắt. quay sang bên cạnh nhìn thoáng qua Nhuận Khánh Hải rồi lên tiếng hỏi dò.

- Ha hạ hai người này quả không tồi! Lúc này đây. Tinh Đấu Điện chúng ta không ngờ cùng lúc xuất hiện hai gã thiên tài như thế! Các sư huynh, các sư huynh của Tinh Đấu Điện nhất mạch nhất định sẽ vì điều này mà cao hứng! Điện chủ đại nhản, hai người trên sân này nếu không ngà xuống thì thành tựu sau này đều phi thường cao. thậm chí tiờ thành cường già cảnh giới Tạo Hoá cũng không phải là không thẻ! Cho nên. dù một người trong hai người này không thể đi tham gia Lang Tà Giới Tinh anh thiên tài lôi đài chiến thì còn mong Điện chủ đại nhân hãy bồi dường thật tốt. Nếu Tinh Đấu Điện t có thể có thêm hai gã cường già cảnh giới Tạo Hoá thì vị thứ ở Lang Tà Giới cũng sẽ được đề cao!

Đặc sứ Nhuận Khánh Hài nói ra những lời này cũng không kiêng dè gì với đám Thái thượng Trưởng lão. Những Thái thượng Trưởng lão này nghe được mấy câu đó. sắc mặt cũng đều biến đổi.

Cường già cảnh giới Tạo Hoá…

- Đặc sứ đại nhân nói không sai!

Khuôn mặt già nua của Thuý Vụ cũng hiện lên một mành hồng nhuậtI tâm tình vui sướng nhìn hai người Hạ Ngôn và Nghiêm Hoa trên sân.

- Hạ Ngôn! Lại tiếp ta một kiếm! Ta thật muốn nhìn xem một kẻ cảnh giới Thiên Thần nhất cấp như ngươi có thực lực mạnh mẽ như thế nào?!

Lúc này. vốn đứng vên bất động, Nghiêm Hoa bồng gào lên một tiếng, thân ảnh liề phiêu động. Trong không gi­an, bóng người hắn nhoáng lên. một mảnh kiếm quang giống như từ tận cửu thiên trút xuống, như bao trùm hết thảy. Mà nhân ảnh màu trắng của Hạ Ngôn gằn nhưbi kiếm quang hoàn toàn che khuất.

Ngay cả trong không khí cũng mang một cỗ kiếm khí dày đặc khiến người ta sợ hãi.

- Thần khí công kích cừu cấp sao?!

Ánh mắt Hạ Ngôn loé lên. nhận rồ thanh thần khí mà Nghiêm Hoa đang sử dụng. Xem uy lực của nó. dường như là một kiện thần khí công kích cửu cấp. Không hổ là đệ nhất thiên tài của Tinh Đấu Điện trong gần vạn năm qua. ngay cả thần khí cừu cấp cũng có.

- Nhưng.. ế thần khí cửu cấp lại như thế nào?!

Hạ Ngôn cười khê. bóng trắng bị kiếm quang bao phủ cũng phiêu động liên tục. Dưới sự

tung hoành của từng đạo kiếm khí vô kiên bất tồi kia. đúng là không thể có một đạo nào đâm trúng thân hình Hạ Ngôn được. Hàng trăm ngàn đạo kiếm khi toàn bộ đều đánh trượt qua bên người Hạ Ngôn

- Hừm. thân pháp nhanh thật!

Chân mày Nghiêm Hoa nhíu lại. hơi thở toàn thân lúc này ầm ầm bộc phát:

- Tuy nhiên, tường bằng vào thân pháp mà có thể né tránh sao?!

Đại Bát Quái Thuật!

Theo một tiếng gần của Nghiêm Hoa. hàng vạn đạo kiếm khí đột nhiên dừng lại. sau đó theo đạo kiếm khí ở trung ương, không ngờ lại xuất hiện một đồ án âm dương bát quái. Ngàn vạn đạo kiếm khí không ngờ đột nhiên bắt đầu xoay tròn, vây quanh đạo bát quái này. liên tục vào ra.

- Đẻ xem ngươi còn né tranh thế nào!?

Nghiêm Hoa cười lạnh một tiếng, cánh tay vồng nhiên nâng lên. hướng về phía Hạ Ngôn huy động. Bát quái hắc bạch gi­ao nhau đều hướng về phía Hạ Ngôn đánh tới.

- ồ? Không ngờ không có khe hở!

Hạ Ngôn cảm ứng được âm dương bát quái này không ngờ toàn bộ đều do kiếm khí hình thành. Trong vòng bát quái này không có một khe hở nào. Dưới một loại thần thông nào đó. kiểm khí hình thành một cái chụp hình tiòn thật lớn. hơn nữa lại không có kê hở. chụp thăng về phía Hạ Ngôn.

- Hừm. phá cho ta!

Thân hình Hạ Ngôn vốn liên tục loé lên cũng lập tức dừng lại. Đồng thòI từ trong cơ thể hắn. một đạo kiếm quang màu đò như máu đột nhiên bắt đầu lao ra. Khi kiếm khí màu đỏ này xuất hiện, toàn bộ bầu trời như bị nhuốm màu đỏ như máu. Ánh mặt trời cũng không ngờ đều biến thành màu máu.

Sát khí và sát ý kinh thiên động địa đột nhiên tràn ngập toàn bộ thiên địa.

- Ta hiện tại vẫn là cảnh giới Thiên Thần nhất cấp đỉnh, vừa lúc bắt tên Nghiêm Hoa ngươi thử tay. đê ta có cơ hội nhanh chóng đột phá cảnh giới Thiên Thần nhi cấp.

Khoé miệng Hạ Ngôn mân mê. linh lực màu vàng được vận chuyển, thúc dục thần khí công kích liên tục đánh lên mảnh kiếm khí hỉnh thành bát quái đen trắng kia.

Toàn bộ thiên địa đều chấn động kịch liệt. Đám người Động chủ. Trưởng lão Thiên Ngoại Thiên đứng xa cả mấy vạn thước ở ngoài đều có thể cảm giác được không gi­an chắn động một cách 10 l àng.

Ầm-—

Kiếm khí màu đò và vòng tiòn hắc bạch kia nháy mắt va chạm với nhau. Phút chốc, hai bên như hai đô sứ va chạm với nhan, đông thời vờ tan. hoá thành phiến phiến mảnh nhỏ. nhanh chóng tiêu tan trong không gi­an. Linh lực dao động cũng theo chỗ va chạm giừa hai người mà không ngừng quét ra bốn phía.

Mà thân ảnh của Hạ Ngôn và Nghiêm Hoa lại đều bật ngửa ra sau một chút, đồng thời thối lui mấy chục thước. Quần áo trên người hai người đều bay phần phật.

- Cái gì?! Một kiếm này mà Hạ Ngôn vẫn có thể ngăn cản!? Thần khí màu đò mà hắn sử dụng là gì?!

Ánh mắt Khổng Hàn Trưởng lão lập tức trừng lên. nhìn chăm chằm vào Hạ Ngôn. Hắn nghĩ rằng, nếu muốn ngăn cản một kiếm của Nghiẻm Hoa thì Hạ Ngôn khẳng định sẽ bị thương. Đối với uy lực một kiếm này của đệ tử minh, hắn đương nhiên hiểu rất rõ. Phái biết răng, thần khí của Nghiêm Hoa chính là thần khí công kích cừu cấp. uy lực vô cùng lớn. Bằng vào một thanh thần khí này. Nghiêm Hoa thậm chí có thể giết chết những tu luyện giả cảnh giới Thiên Thần tứ cấp bình thường!

Nhưng hiện tạI một kiếm của Nghiêm Hoa không ngờ hoàn toàn bị Hạ Ngôn ngăn trở. Kiếm quang màu đò kia vừa hiện ra sát khí sát ý bỗng nhiên như núi lửa tuôn trào. Theo thực lực của Hạ Ngôn ngày càng tăng đã có thể ngày càng phát huy uy lực của thanh thần khí này càng lớn. Sát ý do thanh thần khí phát ra cũng ngày càng đậm.

Chương 811: Hỏa Diễm Tận Thế!

Khổng Hàn trưởng lão hết sức kinh ngạc. Nghiêm Hoa thì lại kinh hãi. Uy lực của một kiếm này hắn biết rõ hon ai hết. Hắn biết rồ cho dù là rất nhiều tu luyện giả cảnh giới Thiên Thần tứ cấp trong Tinh Đấu Điện, ở dưới một kiếm này của hắn đều phải bị thương, cũng rất có thể bị một kiếm trực tiếp đánh chết. Nhưng Hạ Ngôn đâu có mảy may tỏ vẻ gỉ không chịu nồi?

- Người áo trắng kia tên là Hạ Ngôn à?

Đặc sứ Nhuận Khánh Hải tập trung ánh mắt nhìn bóng trắng Hạ Ngôn trong sân. trong miệng ra tiếng hỏi. Mới vừa rồi trên mặt còn là vẻ tươi cười, lúc này cũng mang theo một chút ngưng trọng, trong ánh mắt lóe ra một vẻ đặc biệt.

- Đúng vậy kêu là Hạ Ngôn, ở một trăm năm trước mói gia nhập Tinh Đấu Điện ta. hắn là phi thăng già từ Phân thế giới tới!

Điện chủ Thủy Vụ gật gật đâu. ánh mắt cũng nhìn Hạ Ngôn:

- Đặc sứ đại nhân! Chầng lê có gì không ôn sao?

- Không có gì!

Đặc sứ Nhuận Khánh Hài lập tức lắc đầu.

- Chỉ là…

Đặc sứ Nhuận Khánh Hài thoáng trầm ngâm, lại mở miệng nói tiếp:

- Kiện thần khí công kích màu đỏ của hắn. như thế nào giống như một kiện Pháp Tắc Thần Khí? Tuy nhiên, dường như Hạ Ngôn hắn cũng không có dẫn động pháp tắc trong thiên địa để công kích Nghiêm Hoa. Nếu không, chi sợ một kiếm là Nghiêm Hoa bị Hạ Ngôn đánh bại rồi. Lực lượng pháp tắc thiên địa ân chứa trong đó. cũng không phải là lực lượng pháp tắc tu luyện giả lĩnh ngộ có thể so sánh.

Tiếng nói của Nhuận Khánh Hải truyền rỗ làng vào trong tai phần đông Thái thượng trưởng lão phía sau hai người.

- Cái gì? Pháp Tắc Thần Khí?

- Kiện thần khí đó lại là Pháp Tắc Thần Khí?

Rắt nhiều Thái thượng trưởng lão cũng không có nhìn ra. Hạ Ngôn mới vừa sừ dụng thần khí màu đò chính là một kiện Pháp Tắc Thần Khí. Thứ nhất. Hạ Ngôn không có sừ dụng thân khí này đê dẫn động lực lượng pháp tắc trong thiên địa. Thứ hai bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Hạ Ngôn lại có được loại Pháp Tắc Thần Khí trong truyền thuyết.

Trong lúc nhất thòI mọi người ở đây đều ôm đủ loại tâm tư nhìn chằm chằm Hạ Ngôn trong sản.

- Thần khí của Hạ Ngôn đúng thực là một kiện Pháp Tắc Thần Khí công kích, tuy nhiên lại bị tôn hại rồi. Tuy răng cũng có thể sử dụng nó dẫn động lực lượng pháp tắc. hơn nữa với thực lực của Hạ Ngôn, đã có thể dẫn động một bộ phận lực lượng pháp tắc trong thiên địa. Hiện tại hắn không có mượn dùng Pháp Tắc Thần Khí để dẫn động lực lượng pháp tắc trong thiên địa. có thể là còn chưa có sừ dụng toàn lực đối phó với Nghiêm Hoa!

Điện chủ Thủy Vụ nheo mắt. vuốt chòm râu. thấp giọng cười nói.

- Tiểu tử giòi! Mới cảnh giới Thiên Thần nhất cấp. không ngờ đã lợi hại như thế. Ta nhớ rõ lúc trước thời điểm ta còn là cảnh giới Thiên Thần nhất cấp. cũng không có thực lực mạnh như hắn vậy đâu!

Nhuận Khánh Hài lắc đần. cảm khái nói.

“Ầm!”

“Sụp đồ!”

“Ầm! Ầm!”

“Vù!”

Trong sân đấu. thân ảnh hai người Hạ Ngôn và Nghiêm Hoa. trong không gi­an không ngừng luân phiên đánh ra từng đạo từng đạo kiếm khí kiếm quang, trực tiếp phóng xuất ra va chạm vào nhau. Chỉ luận về linh lực. Hạ Ngôn đại khái có hai trăm triệu độ. Nhưng trong công kích giừa hai người. Hạ Ngôn cũng không có hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Theo trên phương diện lực lượng đúng thật Hạ Ngôn không bằng Nghiêm Hoa. Nhưng Hạ Ngôn lại có thể vận dụng các loại thần thông mình nắm giữ đến trinh độ hoàn mỹ.

Luân phiên sử dụng Đại Hỗn Độn Thuật. Đại Trọng Lực Thuật. Đại Thôn Phệ Thuật, giúp cho Hạ Ngôn vẫn luôn ở trạng thái chiến đấu đinh cao. Mà Nghiêm Hoa thì lại ở thời

điểm chiến đấu kịch liệt có hơi bị bó tay bó chân. Nhất là Đại Trọng Lực Thuật của Hạ Ngôn khiến hắn khó lòng phòng bị. hoàn toàn không biết khi nào thì sẽ đột ngột xuất hiện một lực lượng thật lớn lôi kéo níu giữ toàn thân hắn lại.

Hơn nữa ở trong loại kiếm khí cường độ cao đổi kích nhau này. linh lực của Hạ Ngôn đúng là không có dấu hiệu khô kiệt chút nào. dường như là vô cùng vô tận. mỗi một kiếm đều là đâm ra một cách tự nhiên. Sau khi Hên tục va chạm mấy trăm kiếm. Nghiêm Hoa đã càm giác linh lực hao phí rất nhiều, nhưng không ngờ Hạ Ngôn vẫn giữ vẻ tự nhiên căn bản là không có lo lắng hao hết linh lực.

Phốc một cái.

Thân hình Nghiêm Hoa nhảy lui về phía san. tạm thời thoát ra ngoài vòng chiến. Ánh mắt đỏ thằm của hắn nhìn chòng chọc vào Hạ Ngôn, hơi thờ hơi có chút hôn hên. Thực lực của Hạ Ngôn còn mạnh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của hắa

Hai người chiến đấu kịch liệt, khiến cho những Động chủ Cửu Trọng Thiên ở xa xa nhìn xem. đều lắc đầu ngạc nhiên và thán phục không thôi. Kiếm khí của Hạ Ngôn và Nghiêm Hoa liên tục va vào nhau, quá thực đã vượt qua tường tượng của bọn họ. Với lực lượng của các Động chủ bọn họ chi sợ đều làm không được như vậy. liên tục đối kích mấy trăm kiếm mà mặt không đò. hơi thờ không dồn dập.

- Mấy kiếm này dường như cũng không tệ lắm. tuy nhiên lực lượng vẫn là kém một chút. Đại Bát Quái Thuật kia dùng tốt lắm. không ngờ làm cho thân pháp, tốc độ của ta đều không thể sử dụng hữu hiệu!

Sau khi kiếm quang của hai người hoàn toàn tiêu tan. Hạ Ngôn khê hít vào một hơi. trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong hai mắt lóe ra một chùm tia sáng, khê cười nói.

- Nghiêm Hoa! Chẳng lê ngươi không có thủ đoạn gì mạnh hơn sao?

Hạ Ngôn đâm ra một kiếm, rồi cười nói.

Nghe vậy. hai bên má của Nghiêm Hoa lập tức tối sầm xuống, kinh mạch toàn thân đều nổi vồng lên. trường bào màu vàng của hắn bành Trướng như sắp rách toạt ra.

- Hạ Ngôn!

Nghiêm Hoa tức giận đến nghiến răng vang lên tiếng “cộc cộc”, mang theo một ý oán hận ngập trời:

- Hạ Ngôn… ngươi! Tốt lắm ta sẽ cho ngươi nhìn lại xem. lực lượng của ta có phải kém một chút hay không!

Theo một tiếng gầm của Nghiêm Hoa. độ nóng trong không gi­an chung quanh lập tức tăng lén. gần như chỉ trong một cái nháy mắt. Hạ Ngôn liền có cảm giác giống như mình đang rơi vào trong biển lửa. Mà xung quanh thân thể Nghiêm Hoa lại xuất hiện một đám ngọn lửa dường như sắp thiêu đốt hết thày không gi­an.

- Đây là…

Ánh mắt của Hạ Ngôn lúc này cũng trợn to. cảnh giác nhìn Nghiêm Hoa phía đối diện. Đúng lúc này, một cái khe nứt không gi­an tối đen. rỗ ràng xuất hiện trên không trung trên đỉnh đầu Nghiêm Hoa. kéo dài thăng đến bên trong thời không loạn lưu. Tiếp theo, từng đám từng đám ngọn lửa màu đen tối đáng sợ. bắt đầu từ ở chỗ sâu trong thời không loạn lưu đó. không ngừng cuồn cuộn kéo ra.

Đúng vậy. quả thật là ngọn lửa. ngọn lừa tinh khiết màu đen. ngọn lừa này vừa xuất hiện, vốn độ nóng không gi­an kịch liệt tăng cao. lập tức toàn bộ đều biến thành màu đen. Ngay cả Hạ Ngôn cũng phái thúc dục đại lượng linh lực. mới có thể chống đờ loại cực nóng này xâm nhập thân thểế

- Đây là ngọn lừa gì?

Nhìn thấy ngọn lửa này theo trong thời không loạn lưu cuồn cuộn tràn ra. Hạ Ngôn cũng không kìm nổi cả kinh kêu lên.

- Đây là…

- Trời ơi! Đây hình như là Đại Phần Thiên Thuật tiến hóa thần thông Đại Phần Thiên Thuật!

- Khổng Hàn! Không ngờ ngươi ngay cả Đại Phần Thiên Thuật, đều truyền thụ cho Nghiêm Hoa!

Một Thái thượng trưởng lào. hít mạnh một hơi. quay sang lớn tiếng nói với Không Hàa

Đại Phần Thiên Thuật này. đúng là thủ đoạn mạnh nhất của Khổng Hàn trưởng lão. một

loại Thần thông tiển hóa.

- Nghiêm Hoa là đệ tử của ta. ta truyền thụ cho hắn Đại Phần Thiên Thuật của mình, đương nhiên cũng là chuyện bình thường!

Khổng Hàn khẽ cau mày, liếc mắt nhìn trưởng lão kia một cái nói.

- Đại Phần Thiên Thuật tông cộng có ba gi­ai đoạn, khi Đại Phần Thiên Thuật này được tu luyện đến gi­ai đoạn thứ ba. như vậy uy lực của nó. có thể vượt qua thần thông công kích cửu cấp. Nghiêm Hoa này hiên nhiên cũng đã tu luyện tới cấp bậc thứ ba rồI có thể dẫn Hỏa Diềm Tận Thế bên trong thời không loạn lưu. dùng để công kích địch nhânệ

La Tùng trưởng lão. ánh mắt ngưng tụ thành thẳng tắp nói.

Đại Phần Thiên Thuật, một loại thần thông tiến hóa uy lực thật lớn. tổng cộng chia làm ba gi­ai đoạn. Một khi tu luyện tới gi­ai đoạn thứ ba. uy lực liền trực tiếp vượt qua thần thông công kích cừu cấp bình thường. Mà dấu hiệu của gi­ai đoạn thứ ba. chính là dẫn Hỏa Diễm Tận Thế từ bên trong thời không loạn lưu. Trong truyền thuyết. loại ngọn lửa này ngay cả thế giới đều có thẻ trực tiếp thiêu hủy. Nếu có cũng đủ một lượng lớn loại ngọn lửa này. như vậy toàn bộ Lang Tà Giới, đều có thể bị đốt cháy sạch sẽ. một chút cặn cũng không còn lại. có thể thấy được uy lực của Hỏa Diễm Tận Thế này mạnh đến mức nào.

- Nghiêm Hoa này. không ngờ ngay cả Đại Phẩn Thiên Thuật đều thi triển ra. Chỉ sợ Hạ Ngôn thật sự chống đờ không được!

Điện chủ Thủy Vụ hơi hơi nhíu mày một chút, không vẻn tâm nói.

- Ừ! Hơn nữa là Đại Phần Thiên Thuật gi­ai đoạn thứ ba. dẫn động Hỏa Diềm Tận Thế trong thời không loạn lưu. Tuy nhiên xem ra Nghiêm Hoa hẳn là năng lực dẫn động Hòa Diễm Tận Thế này cũng không nhiều. Nẻu thật sự dẫn động rất nhiều Hỏa Diềm Tận Thế. chi sợ ngay cả không gi­an Tinh Đấu Điện, đều có thể bị thiêu hủy sạch.

Nhuận Khánh Hải đứng ở một bẽn. gặt đầu nói.

Tắt cả mọi người nhìn xem rồ ràn­gr ngọn lửa màu đen kia đi qua chồ nào. không gi­an nơi đó đều trực tiếp bị thiêu đốt sạch sẽ. không chừa lại chút nào. Cũng may mà ngọn lừa này cũng không nhiều lắm. cho nẻn bức tường không gi­an bị thiêu đốt cũng không nhiều.

Hạ Ngôn nhìn ngọn lửa màu đen này. sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Cho dù hắn không biết Đại Phán Thiên Thuật này rốt cuộc là loại thần thông gì. nhưng khí tức nguy hiêm của ngọn lửa này truyền tới. cũng khiến hắn không thể không cẩn thậạ tặp trung cảnh giác cao độ. Chỉ là nhiệt lượng kinh người này phát ra khiên cho hắn phải hao phí rât nhiêu linh lực để chống đờ.

Kỳ thật không riêng gì Hạ Ngôn, cho dù là mấy chục Động chủ ở ngoài xa mấy vạn thước, cũng đều phải vận chuyên linh lực. chống đờ từng luông sóng nhiệt cuôn cuộn này. Cho dù toàn thản đều được linh lực bao quanh, ngăn cách những luồng nhiệt lượng này ở ngoài, nhưng cảm giác nóng bức vẫn có thể xuyên qua màn cách ly của linh lực. xâm nhập vào da thịt của mọi người.

- Không xong rồi!

- Đây là thần thông gì? Không ngờ uy lực to lớn như thế! Viễn Ly! Ngươi xem ngọn lửa màu đen kía. không ngờ giống như không phải nguyẻn tố không gi­an này sinh ra. mà là đến từ bên trong thời không loạn lưu!

Vương Tố Động chủ Ngọc Nữ Động chóp chớp đỏi mắt to đẹp. trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vè kinh ngạc, hé miệng nhẹ nhàng nói một tràng dài.

- Ừ! Chỉ sợ ngay cả Động chủ ba mươi sáu động thiên chúng ta. cũng đều rất khó chống đờ được ngọn lửa này. Đến cả không gi­an đều bị trực tiẽp thiêu đôt. thì linh lực cũng không thoát khỏi kết quả bị thiêu đốt. ồ… Cái gì?

Chung Viễn Ly nghe Vương Tô nói. vừa gặt đâu. vừa nhìn trong sản đâu. Đúng lúc này, Chung Viễn Ly đột nhiên kêu lên sợ hãi:

- Đó chính là thần khí công kích cửu cấp nha. không ngờ ngọn lửa màu đen này ngay cả thần khí công kích cừu cấp cũng có thể đôt cháy sạch. Đáng sợ! Thật đáng sợ! Chỉ sợ Hạ Ngôn không thể chống đờ được. Thần khí đều không thề chịu đựng được ngọn lừa màu đen này. vậy còn làm thế nào ngăn cản được?

Các Động chủ còn lại. cũng đều hoảng sợ nhìn ngọn lửa màu đen trong sản đấu. Ngọn lửa màu đen này. đà vượt qua kiến thức của các Động chủ. bọn họ đúng là không có nhàn lực và kiến thức như các Thái thượng trưởng lão Thiên Ngoại Thiên kia. đương nhiên rát ít có người nào có thể biết về Hỏa Diễm Tận Thế đó. Bọn họ chi đơn giản là thẳm nghĩ nếu đôi lại là minh trong hoàn cảnh của Hạ Ngôn hiện tại, Iễôi chi có thể lăc đâu không biêt làm sao. bởi vì hoàn toàn không có biện pháp nào để ngăn cản ngọn lửa màu đen này.

Chương 812: Vô cùng kịch liệt!

-Ha Ha Ha!

- Cho dù ta liều đốt bỏ một kiện thần khí công kích cửu cấp. hôm nay cũng nhất định phải đánh bại ngươi!

Trên mặt Nghiêm Hoa lộ ra vẻ dữ tợn. Một chuỗi ngọn lừa màu đen kia đang thiêu đốt thanh kiếm thần khí công kích cửu cấp ở trước người hắn. Dùng mắt thường củng có thể nhìn thấy 10 l àng thân khí công kích cửu cấp đang bị thiêu đốt.

“Xèo!”

Một đám lửa từ trên thân thanh kiếm thần khí rơi xuống trên mặt đắt. Nguyên vốn mặt đất kia vô cùng chắc chắn ngay cả lực công kích mấy trăm triệu độ trực tiếp công kích đều không thể hư hao. không ngờ bị đốt cháy thành một cái hố sâu thật lớn. Chi là một ngọn lửa màu đen nhỏ bắng cờ ngón tay. đà đốt cháy mặt đắt quảng trường cứng rắn này thành một cái hố sâu thật khiển cho người ta sợ hãi.

Thấy một màn như vậy Hạ Ngôn cũng hơi lạnh trong lòng, ánh mắt đều ngưng tụ lại.

“Ngay cả thần khí cừu cấp. đều có thể bị thiêu hủy. đừng nói là những thần khí cấp thấp!” Hạ Ngôn lắc đầu. nhưng mặc dù vậy. trong ánh mắt của hắn vẫn không có chút vẻ tuyệt vọng nào: “Pháp Tắc Thần Khí của ta. cũng không thể để đụng chạm trực tiếp váo nó. Pháp Tắc Thần Khí khác với thần khí bình thường, chủ yếu không phải trên phương diện chắt liệu, mà là pháp tắc thiên đạo ấn chứa ở trong đó. Pháp Tắc Thần Khí của ta chạm vào ngọn lửa này. cũng không chắc có thể chịu đựng được, ta tuyệt đối không thể mạo hiểm. Vạn nhất Pháp Tắc Thần Khí bị thiêu hủy vậy thì mắt nhiều hơn được!*’

Những ý niệm này rất nhanh xoay chuyên trong đầu Hạ Ngôn.

- Hạ Ngôn! Hăy chống đờ Hòa Diễm Tận Thế của ta đi! Đây là kết quả của ngươi chọc giận ta!

Nghiêm Hoa nói với vẻ mặt âm trầm, lộ ra hàm lăng trắng khít lit. thần khí công kích cừu cấp chợt đâm về hướng Hạ Ngôn. Không ngờ hắn đồng thời vận chuyên Đại Bát Quái Thuật, kiếm khí mang theo ngọn lửa màu đen. hình thành một tấm lưới lớn kínít không một kẽ hở. hoàn toàn bao trùm Hạ Ngôn lại.

Nghiêm Hoa. quả thật hoàn toàn bị Hạ Ngôn chọc giận.

Hắn thi ti­iếri Đại Phần Thiên Thuật phối hợp vào một kiện thần khí công kích cửu cấp. Nếu không phải bị Hạ Ngôn chọc giận như thế. Nghiêm Hoa hắn chỉ sợ cũng không dề dàng buông bỏ thần khí công kích cửu cấp của mình. Giá tri của một kiện thân khí công kích cửu cấp. cho dù là sử dụng hơn một ngàn viên Cửu Nguyên Đan. cũng không nhất định có thể mua được. Đương nhiên, nếu có thể đánh bại Hạ Ngôn thì có làm như vậy cũng là đáng giá. Bởi vì. đây là chuyện liên quan tới một cái danh ngạch của Lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới.

“Vèo! Vèo! Vèo! Vèo!”

Kiếm khí mănh Hệt mang theo ngọn lừa màu đen. ngay lập tức bao quanh toàn thân Hạ Ngôn. Chi cần thân thể Hạ Ngôn chạm vào một chút xíu ngọn lửa màu đen này. chi sợ cũng có thể trong nháy mắt đốt cháy Hạ Ngôn thành tro tàn. Đương nhiên, nếu Hạ Ngôn sử dụng thân khí phòng ngự của mình. ít nhất cũng có thể ngăn cản xâm nhập của ngọn lửa màu đen này một lúc. Tuy nhiên, trong lòng Hạ Ngôn rất rõ ràng, thần khí phòng ngự của mình hẳn cũng là một kiện Pháp Tắc Thần Khí. Lúc này. Hạ Ngôn còn không định đê lộ mình còn có một kiện Pháp Tắc Thần Khí loại phòng ngự.

- Đại Phân Thản Thuật!

Đúng lúc này. Hạ Ngôn hơi vừa động, há miệng trầm trọng thét dài một tiếng. Trong nháy mắt. thân ảnh màu trắng bị ngọn lửa màu đen bao quanh liền hóa thành hai người.

“Đại Thôn Phệ Thuật!”

Cùng lúc đó. trong lòng Hạ Ngôn cũng lẩm nhẩm niệm “Đại Thôn Phệ Thuật”, vừa rồi chống đờ sức nóng của ngọn lửa màu đen tiêu hao rất nhiều linh lực. liền gần như khôi phục lại hoàn toàn, như vậy tạm thời cũng đủ chống đờ để phân thân phóng thích ra công kích mạnh nhất.

“Ta cũng thật không ngờ. Nghiêm Hoa này lại còn có bí phập thần thông cường đại như thế. Hiện tại ta cũng chỉ có thể ký thác hy vọng trên Pháp Tắc Thần Khí của ta. Sừ dụng thần khí dẫn động lực lượng pháp tắc trong thiên địa đê ngăn cản Đại Phần Thiên Thuật khủng bố của Nghiêm Hoa này. Nhất định ta có thể đánh bại hắn!” Trong đầu Hạ Ngôn xoay chuyển

những ý niệm kiên định như vậy.

- Hừ! Hạ Ngôn! Ngươi sử dụng bất cứ thủ đoạn, thần khí thần thông gì cũng đều vô dụng, toàn bộ cũng đều bị thiêu đốt! Ha ha ha!

Nhìn thấy động tác của Hạ Ngôn ở bên trong ngọn lửa. Nghiêm Hoa cười lạnh, trong mắt lóe tia sáng lạnh như băng.

- Ta chịu tổn thất thần khí công kích cừu cấp. chính là muốn đánh bại Hạ Ngôn ngươi! Ta muốn cho ngươi biết, kết cục chọc giận ta là như thế nào!

Nghiêm Hoa nhìn chằm chằm hai thân hình của Hạ Ngôn quát lớn:

- Toàn bộ chết cháy cho ta!

“Vù!”

- Phá vờ cho ta!

Linh lực màu vàng rất nhanh cuồn cuộn tuôn ra. trên thân thanh kiếm màu đò sẫm. từng đoàn từng đoàn lực lượng pháp tắc không ngừng bị dẫn động. Toàn bộ lực lượng pháp tắc trong không gi­an, khôngngờ đều bị cường ép kéo xuống.

- Đây là cái gì?

Nghiêm Hoa lộ vè ngưng trọng, hắn là cảnh giới Thiên Thần tam cấp. đương nhiên có thể cảm giác được biến hóa của lực lượng pháp tắc trong không gi­an. Loại biến hóa của lực lượng pháp tắc này. tuyệt đối không phải là lực lượng pháp tắc thời gi­an và không gi­an đơn thuân của tu luyện giả lĩnh ngộ được. Hiện tại lực lượng pháp tắc dao động trong không gi­an, quả thực khiến người ta run sợ.

Nếu nói lực lượng pháp tắc của cảnh giới Thiên Thần tam cấp lĩnh ngộ ví như một dòng sông nhỏ chày dài không dứt. như vậy dao động lực lượng pháp tắc trong không gi­an hiện tại này. chính là một dòng sông lớn mênh mông cuồn cuộn, hơn nữa là một dòng sông lớn với sóng gió dập dồn măt­th liệt.

- Phá vờ mau!

Hạ Ngôn hét lớn một tiếng. Pháp Tắc Thần Khí dẫn động pháp tắc trong thiên địa lập tức nôi dựng lên thắng trời cao. Ngọn lửa màu đen hướng về phía Hạ Ngôn ặp tới. trực tiếp đánh lên những lực lượng pháp tắc này.

“Vèo vèo!”

Sương khói màu trắng lập tức nẩv nở dày đặc trong không gi­an, chậm rãi hướng ra bốn phía rôi rất nhanh bay tan đi. Đám ngọn lừa màu đen khủng bố đó ở dưới ngăn cản của lực lượng pháp tắc trong thiên địa. không ngờ không thể tiến thêm chút nào. đồng thời có dấu hiệu liên tiếp bị dập tắt hóa thành sương khói.

- Điều này sao có thể? Hòa Diễm Tận Thế của ta có thể thiêu đốt hết thày vạn vật. đến ngay cả thần khí cửu cấp đều có thể đốt cháy, nhưthé nào có thẻ!

Nghiêm Hoa. lập tức bị chấn động sững sờ. không thế tin nhìn một màn trong sân đấu này.

- Không! Không thẻ! Không!

Nghiêm Hoa hai mắt một màu đò tham, trên gương mặt vặn vẹo đầy vẻ dữ tợn. đồng thời phát ra tiếng gào thét khản cả giọng.

“Phù!”

Đúng lúc này. Hạ Ngôn lại phun ra một ngụm máu tươi. Thi triển Đại Phân Thân Thuật, tiếp đó dẫn động lực lượng pháp tắc trong thiên địa. đối với Hạ Ngôn mà nóL cũng đã làm tới cực hạn rồi. Nhất là dùng thần khí đế dẫn động lực lượng pháp tắc trong thiên địa. khiển cho bản thân Hạ Ngôn cũng phải bị một loại áp bách vô hình đáng sợ.

Chỉ ngắn ngủi trong thời gi­an một lần hô hấp. Hạ Ngôn liền không thể khống chế phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trắng bệch. Tuy nhiên. Pháp Tắc Thần Khí dẫn động lực lượng pháp tắc của nó. cũng cũng không có ngừng lại.

Một chuỗi ngọn lửa màu đen đó. vẫn đang không ngừng bị dập tắt. một màn sương trắng bao quanh trang trí cho toàn bộ Quảng trường Khiêu Chiến thành một thế giới sương mù. Tuy nhiên những sương mù này cũng với tốc độ cực nhanh tiêu tán. biến mất.

“Cố kiên trì!” Hạ Ngôn hít một hơi. cắn lăng rống giận trong lòng. Tuy nhiên nhìn thấy ngọn lửa màu đen đang dần bị dập tắt. Hạ Ngôn cũng thờ ra một hơi nhẹ nhõm. Xem ra hiện tại chi cần mình có thể kiên trì được, như vậy Pháp Tắc Thần Khí dẫn động thiên địa lực lượng pháp tắc. cuối cùng đã có thể đáiứ1 tan được Đại Phần Diệt Thuật này.

LÚC này. đại khái ngọn lửa màu đen đã bị dập tắt hơn phân nửa. Ánh mắt Hạ Ngôn vẫn như cũ vô cùng kiên nghị. Hai thân thể cùng nắm chặt thanh thần khí màu đò sẫm. từng tia từng tia lực lượng pháp tắc. thành hình thành dạng bắn ra. đâu tiên là tụ tập đến phía trước thân hình Hạ Ngôn, sau đó mới trôi tới hướng ngọn lửa màu đen kia.

Linh lực toàn thân Hạ Ngôn dường như đều bị rút ra toàn bộ. Lúc này. tâm thần của Hạ Ngôn toàn bộ đều phải dùng đê duy trì dẫn động lực lượng pháp tắc. Đại Thôn Phệ Thuật, cũng căn bản không thể sử dụng lúc này. mà ngay cả Nguyên Đan cũng không có cơ hội lầy ra dùng, càng đừng nói là hấp thu Thanh Linh Thể đê khôi phục linh lực. Chỉ cần Hạ Ngôn hơi lơi lòng tâm thần một chút, như vậy dẫn động lực lượng pháp tắc sẽ tự nhiên tiêu tán. rồi sau đó. Hạ Ngôn sẽ bị những ngọn lửa màu đen này trực tiếp xâm nhập, rôi phải sừ dụng thản khí phòng ngự để chống đờ. Hơn nữa. chỉ sợ ngay cả thần khí phòng ngự đều ngăn càn không được, vậy chỉ có nước nhận thua.

“Ù Ù!”

“Linh lực sắp hao hết rồi!”

Kinh mạch trong cơ thể. gần như đều bắt đầu vặn vẹo. Hiện tại Hạ Ngôn phải duy trì tiêu hao của hai thân thê. Nếu là tu luyện giả bình thường e là sớm đã hao hết linh lực. Nhưng Hạ Ngôn, trong cơ thể lại là có hơn một ngàn đường kinh mạch. Mà ngay cả trong những đường kinh mạch thật nhỏ đó. đều có một đám không gi­an cực nhỏ chứa đựng linh lực. cho nên mới có thể chống đờ được thời gi­an dài như thế.

Cho dù đường kinh mạch bởi vì không ngừng bị rút ra linh lực bị vặn vẹo. Hạ Ngôn vẫn đang kiên tri Cái loại từng cơn từng cơn đau đón xé tim gan này. làm cho trên mặt Hạ Ngôn đều phủ kín những giọt mồ hôI giọt nào giọt nấy to bằng hạt đậu. Nếu không có ý chí vô cùng kiên định, chỉ sợ Hạ Ngôn đã vứt bỏ tất cả rồi. Loại đau đón này tuyệt đối không phái người bình thường có thể chịu đựng nổi. Kinh mạch của hắn lúc này thật giống nhưbi bện lại thành từng sợi dây thừng. Linh lực trong các không gi­an cực nhỏ đó. từng chút từng chút một bị đè ép rút ra toàn bộ. kinh mạch tự nhiên phải vặn vẹo.

Loại đau đớn này so với khoét tim xẻo phổi còn khắc cốt ghi tảm hơn gắp mười, gắp trăm lằn. Tuy nhiên Hạ Ngôn cũng không có phát ra chút thanh âm gì. ngay cả hàm răng gần như đều sắp bị cắn vỡ ra. nhưng cũng không có phát ra tiếng kêu rên thống khổ gì.

Mà lúc này Nghiêm Hoa ở ngoài ngọn lửa. vừa rồi thi triển Thần thông Đại Phần Thiên Thuật tiến hóa gi­ai đoạn thứ ba. dẫn đường Hòa Diễm Tận Thế bên trong thời không loạn lưu công kích Hạ Ngôn cũng đã dùng hết toàn lực. Với thực lực của hắn thi triên Đại Phần Thiên Thuật gi­ai đoạn thứ ba. vốn có phần miền cường. Trước đó hắn tường rằng, thi triển Đại Phần Thiên Thuật lập tức có thể đánh bại Hạ Ngôn ngay, nhưng hiện tại xem ra. Hạ Ngôn cũng không phải dễ dàng bị đánh bại như vậy. Cho nên. lúc này khi Nghiêm Hoa bừng tỉnh lại. hắn vội vàng nhanh chóng hấp thu Nguyên Đan. hắn cũng là tâm tư cứng cỏi, hơn nữa có lối suy nghĩ sinh động di thường. Nhưng thời gi­an ngắn ngủn hai lân hô hắp này. cho dù hắn có hấp thu mấy đi nữa. cũng căn bản là không khôi phục được bao nhiêu linh lực.

“Mau mau mau!” Trong lòng Nghiêm Hoa không ngừng thôi thúc, tăng nhanh tốc độ hấp thu Cừu Nguyên Đan.

“Xoạt!”

Rốt cục. một tia ngọn lửa cuối cùng, cũng thành công bị dập tắt. hóa thành màn sương mù trắng bao quanh. Mà Hạ Ngôn dẫn động lực lượng pháp tắc lại cũng không có theo đó biến mất. Lực lượng pháp tắc trong không gi­an mất đi mục tiêu Hòa Diễm Tận Thế này. sau đó lập tức liền thổi quét mà xuống, bao trùm toàn thân Nghiêm Hoa.

“Rắc rắc rắc!”

Nghiêm Hoa chi cảm giác được một cổ lực lượng pháp tắc kinh thiên động địa. mạnh mẽ tấn công về phía mình. Linh lực khôi phục không đủ một thành, hắn nhanh chóng thúc động thần khí phòng ngự. Nhưng dù vậy vẫn ngăn cản không được! Sau một tràng tiếng vang giòn tan. hư ảnh màu đen do thần khí phòng ngự của hắn hình thành, liền bị đánh vờ nát tan tành.

-A…

Lập tức. Nghiêm Hoa thét lên một tiếng thảm thiết, thân hình rung mạnh, sau đó rod thầng từ trên bầu trời xuống. Mà thân ành Hạ Ngôn cũng đông thời trong nháy mắt này hợp lại làm một. Kiếm quang màu đò sẫm nhoáng một cái biến mất trong không gi­an, tất cả lực lượng pháp tắc đều trong khoảnh khắc này tan biến. Hạ Ngôn há miệng phun ra một ngụm máu to. Ngay sau đó thân ảnh màu trắng khựng lại một chút, rồi cũng rơi từ trên bầu trời xuống, “phịch” một tiếng rơi xuống trên mặt đất quảng trường vô cùng cứng rắn.

Chương 813: Phân thắng bại!

Nhìn thấy trên quàng trường hai bóng người trước sau từ không tnrng rơi xuống, ở ngoài mấy vạn thước. Điện chủ Thủy Vụ khê búng ngón tay một cái. linh lực hình thành năng lượng cái lồng ở bốn phía quảng trường trong nháy mắt biến mất.

Ngay sau đó. Thủy Vụ Điện chủ cùng Đặc sứ Nhuận Khánh Hải nhìn nhau một cái. đồng thời cùng chóp động thân ảnh. liền tới phía trên hai người Hạ Ngôn và Nghiêm Hoa. Một đạo linh lực dịu dàng bắt đầu phủ xuống, lập tức vẻ nghiêm túc khẩn trương trên mặt Thủy Vụ Điện chủ thoáng giãn ra.

- Không nghĩ tới hai người trẻ tuổi bọn họ so đấu. không ngờ đều có thể đạt tới loại trình độ này. Ta vốn tường rằng, Hạ Ngôn chi sợ không thể chống đờ được Đại Phần Thiên Thuật gi­ai đoạn thứ ba. Nhưng không ngờ hắn thật sự lấy cảnh giới Thiên Thần nhất cấp chặn lại. không để Nghiêm Hoa kia đạt được thắng lợi cuối cùng.

Thủy Vụ Điện chủ chậm rãi nóI trước ngực hơi phập phồng.

- Ừ! Nghiêm Hoa tuy lằng bởi vì bị hạn chế lực lượng bản thân không thể dẫn đường thêm nhiều Hòa Diễm Tận Thế trong thời không loạn lưu. Tuy nhiên mặc dù là loại trình độ này. số lượng ngọn lửa chỉ sợ rất nhiều tu luyện giả cảnh giới Thiên Thần ngũ cấp lục cấp đều không có biện pháp dùng lực lượng bản thân chống lại được. Có lẽ. có thể trước dùng lực lượng pháp tắc của bản thân so ra cao hơn Nghiêm Hoa để áp chế. sau đó sử dụng nháy mắt di động tránh đi!

Nhuận Khánh Hài tập trung ánh mắt nhìn hai người nằm trên mặt đất. không khỏi cảm khái nói.

Các Thái thượng trưởng lão cùng các Động chủ. cũng đều phi hành đến trên không quàng trường, nghe được Điện chủ và Đặc sứ nói chuyện với nhau, biết hai người Hạ Ngôn, Nghiêm Hoa không có chết, cũng đều đảo mắt nhìn.

- Điện chủ đ̍i nhân. Đặc sứ đại nhân! Hiện tại hai người lường bại câu thương, đồng thời hôn mê. chầng phái là không thể phán định thắng bại sao?

Thái thượng trưởng lão Khổng Hàn lên tiếng dò hòI cặp chân mày của lão chỉ sợ coi như nhăn nhíu nhất trong số mọi người. Đệ tử của lão là cảnh giới Thiên Thần tam cấp. hơn nữa sử dụng Đại Phần Thiên Thuật mà cũng không thể đánh bại Hạ Ngôn. Cũng may. Hạ Ngôn có Pháp Tắc Thần Khí trong người, có thể miễn cường giúp Nghiêm Hoa tim được cái cớ bào chữa.

- Ừ!

Điện chủ gật gặt đầu. nhìn Đặc sứ Nhuận Khánh Hải. sau đó mới ra tiếng nói tiếp:

- Lần này so đấu. quả thật không thể…

Không đợi Điện chủ Thủy Vụ nói xong, trên quàng trường một bóng người nhè nhẹ nhúc nhích. Theo sau. một cánh tay có phần vô lực chậm rãi nâng lên. Tiếp theo, dưới ánh mắt của mọi người, thân hình màu trắng trước ngực còn diêm nhiều vết máu đó. không ngờ cứ như vậy đứng lên. Tuy rằng động tác có vẻ chậm chạp. ì ạch. nhưng rất kiên định.

- Ta… ta… cũng không có hôn mê…

Người đứng lên trên quảng trường, đúng là Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn vừa rồi thoát khỏi tình thế nghiêm trọng, từ trên không tnrng rod xuống. ý thức vô cùng vững chắc của hắn cũng đã rơi vào trong cảnh hồn loạn. Tuy nhiên, rắt nhanh hắn liền dần dần khôi phục ý thức. tỉnh, táo lại. Nghe được Điện chủ Thủy Vụ lại sắp tuyên bổ hai người không thể phân ra thắng bại vì thế hắn cắn răng đứng lên.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vô cùng kiên định đó. bao gồm Điện chủ Thủy Vụ ở bên trong đều chấn động thật sâu. Khổng Hàn trưởng lão thì toàn thân đều rung động từng hồI ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Ngôn.

Lão rõ ràng nhìn thấy khóe miệng còn mang theo vết máu kia. không ngờ hơi nhếch lên. hình thành độ cong của một nụ cười.

- Kết quả có đây rồi!

Thủy Vụ Điện chủ nở nụ cười.

- Kết quả so đấu giừa Hạ Ngôn cùng Nghiêm Hoa. là Hạ Ngôn thắng!

Thủy Vụ nhìn lại Nghiêm Hoa vẫn đang hôn mê. rốt cục lên tiếng tuyên bố kết quả cuối cùng. Khi Hạ Ngôn nghe được kết quả này. tâm trạng mới giãn nhẹ một chút, toàn thân đều lắc lư. bộ dáng giống như sắp ngã xuống.

Chung Viễn Ly Động chủ Tiên Phong Động, lập tức thân hình nhoáng một cái. liền tới bên người Hạ Ngôn, tự mình đưa tay đờ lấy Hạ Ngôn. Chung Viễn Ly không có sử dụng linh lực của mình nâng Hạ Ngôn lên. mà là đưa tay đờ lấy Hạ Ngôn

- Lợi hại!

- Phấn khích!

- Tinh Đấu Điện chúng ta. quá nhiên là xuất ra một… thiên tài khó lường!

Đặc sứ Nhuận Khánh Hải. cũng không thế tim được một từ ngữ nào thích hợp để hình dung Hạ Ngôn. Tiếp theo. Nhuận Khánh Hải lại cất bước đi tới bén người Hạ Ngôn, nhẹ nhàng vỗ bà vai Hạ Ngôn một cái.

- Hạ Ngôn! Ta ở Lang Tà Điện chờ ngươi!

Nhuận Khánh Hài trịnh trọng nói ra với Hạ Ngôn một câu như vậy: “Ta ở Lang Tà Điện, chờ ngươi.”

Hạ Ngôn ở dưới trợ giúp của Chung Viễn Ly. từ Quảng trường Khiêu Chiến Kháo Hạch Viện trở lại chồ tu luyện Tiên Phong Động, sau đó lập tức đắm chim trong bế quan. Lần này hắn chiến thắng Nghiêm Hoa. tuy rằng quá trình vô cùng gi­an nan. gần như là thắng hiểm. Tuy nhiên. Hạ Ngôn trừ nhận được danh ngạch đến tham gia Lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới, đồng thời còn thu được một vài chồ tốt khác. Chồ tốt trên phương diện tu luyệạ cũng không phải đơn giản một hai câu là có thể nói được rõ ràng.

Hạ Ngôn đột phá Linh Hoàng bước vào cảnh giới Thiên Thần, trực tiếp tăng lén mấy tiểu cảnh giới đạt tới cảnh giới Thiên Thần nhất cấp đỉnh, cảnh giới này nhưng cũng chưa có hoàn toàn củng cố. cứ hình dung như dựng một tòa nhà mà nền móng chưa được gia cố vững chắc. Nhưng hiện tại sau một trận chiến cùng Nghiêm Hoa. căn cơ của Hạ Ngôn, có thể nói đã phi thường vừng chắc rồi. Hiện tại cho dù đột phá một cái bước vào cảnh giới Thiên Thần nhi cấp. có thể nói cũng không có vấn đề gì.

Mà tin tức Hạ Ngôn chiến thắng Nghiêm Hoa. rất nhanh truyền lan khắp chín Trọng Thiên. Trong lúc nhất thòI tất cả tu luyện già chín Trọng Thiên đều không ngớt bàn tán về Hạ Ngôn.

Danh hiệu đệ nhất thiên tài của Tinh Đấu Điện, cũng thuận theo tự nhiên treo lên trên đầu Hạ Ngôn Hạ Ngôn tu luyện hơn một trăm năm. đánh bại Nghiêm Hoa tu luyện gần bốn trăm năm. hai người ai thiên tài hơn ai. điều đó gần như không cần gì phái tranh cãi.

Một tháng san. trong Cung Điện Tinh Đấu mười hai Thiên Ngoại Thiên.

- Sư phụ là ta vô dụng!

Nghiêm Hoa quỳ ở trước mặt Khống Hàạ cúi đầu. một bâu không khí tang thương hiu quạnh tràn ngập trong gi­an phòng rộng rãi này.

- Như thế nào? Chẳng lẽ thất bại nho nhỏ lần này. đã làm ngươi nản lòng rồi sao?

Khổng Hàn ngâng đầu lẻn nhìn, trong ánh mắt lộ ra ý tức giận. lạnh, giọng nói.

Nghiêm Hoa quy trên mặt đất cúi thấp đầu. cũng không có tiếp lời nói chuyện.

- Nghiêm Hoa! Ngươi tu luyện chưa tới bốn trăm năm đã thành công bước vào cảnh giới Thiên Thần tam cấp. ta có thể nói cho ngươi biết, trừ Hạ Ngôn ra. Tinh Đấu Điện trải qua bốn vạn năm nay. thiên phú của ngươi là cao nhất trong tất cả tu luyện giả. Ta cũng có thể nói cho ngươi biết thiên phú của ngươi, so với ta lúc trước còn cao hơn nhiều lắm!

- “Bầu trời này còn có bầu trời khác, người cao còn có người cao hơn!” Ngươi cũng biết đạo lý này chứ?

- Hạ Ngôn kia đặt ở toàn bộ Lang Tà Giới, chưa chắc đã là người có thiên phú cao nhất, cũng không hăn là người có số mệnh mạnh nhất. Sớm hay muộn cũng có một ngày. hắn cũng sẽ gặp phải thất bại! Thất bại không đáng sợ. đáng sợ chính là sau khi thất bại lại không thể đứng lên được!

Tiếng nói của Khổng Hàn từng chữ từng chừ một như tiếng sấm nổ bên tai Nghiêm Hoa. Mồi một chữ đều trực tiếp bùng nô ngay trên trái tim Nghiêm Hoa. khiến thân mình hắn không ngừng rung động.

- Thất bại như vậy ngươi liền nản lòng thoái chí. tương lai ngươi làm thế nào tiở thành cường già chân chính? Đâu có cường già nào không phảirải qua hàng vạn hàng ngàn đau khổ. mới chính thức trường thành đứng lên? Ngươi có biết Hạ Ngôn kia so với ngươi thực sự mạnh hơn ở chồ nào không?

Khổng Hàn hít vào một hơi. xoay chuyển ánh mắt lớn tiếng hỏi.

- Xin sư phụ chỉ ra cho!

Trong mắt của Nghiêm Hoa hiện lên một đốm lửa sáng dường như một lần nữa sắp bốc cháy lên.

- Hừ! Hạ Ngôn chân chính mạnh hơn ngươi ở chồ tâm chí của hắn ta đều có thể càm giác được: sự kiên định của tâm chí hắn dường như trước bất cứ chuyện gì đều không thể dao động. Ta dám khăng định, cho dù lân này Hạ Ngôn bị ngươi đánh bại hắn cũng sẽ không chán ngán, không thất vọng, hắn sẽ càng thêm cố gắng tu luyện, để sớm ngày tái chiến và thắng ngươi!

Khổng Hàn cũng lộ ra vẻ thán phục, cảm thán nói.

- Nhưng, danh ngạch của Lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới, đã là của Hạ Ngôn rồi!

Nghiêm Hoa vẫn không buông bỏ xuông được.

- Điều đó không trọng yếu. ngươi hiểu không? Chân chính trọng yếu, là lòng hướng tới cường giả của ngươi! Nghiêm Hoa! Mặc dù là ở Tinh Đấu Điện, ngươi không hăn không cỏ thể trường thành là cường giả cảnh giới Tạo Hóa!

Khổng Hàn quát lớn một tiếng.

Lập tức tĩnh lặng.

- Đệ tử đà hiểu, sư phụ!

Nghiêm Hoa trảm tư một hôi lảu. rôt cục lập tức đứng lẻn. năm tay xiêt chặt.

Khổng Hàn vừa lòng gật gặt đầu. phắt tay áo nói:

- Ngươi đi xuống tu luyện đi!

-Dạ!

Nghiêm Hoa lui ra phía sau vài bước, mới xoay người rất nhanh rời khỏi phòng Khổng Hàn.

“Vù!”

Hạ Ngôn mờ to đỏi mắt. một tia sáng chợt lóe một cái. rồi lập tức biến mất.

“Rốp! Rốp! Rốp! Rốp!”

Thân ành Hạ Ngôn bay vọt lên. cùng lúc đó. trong kinh mạch toàn thản truyền ra tiếng kêu liên tiếp như tiếng pháo. Linh lực màu vàng chuyển động, hơi hơi lộ ra ở bên ngoài thân, lại dường như là hơi hít vào thờ ra. theo hô hấp một lần nữa ân vào trong cơ thể Hạ Ngôn.

“Cảnh giới Thiên Thần nhất cấp đỉnh chính xác bắt cứ lúc nào… đều có thể bước vào cảnh giới Thiên Thần nhi câp!” Hạ Ngôn vừa lòng gặt gật đâu. dưới chân kẻ tiêp trượt một cái. đã ra tới ở ngoài sân. hít thật sâu một hơi không khí trong lành.

Suốt thời gi­an một tháng qua. Hạ Ngôn không có rời phòng này một bước. Trong thời gi­an một tháng này. Hạ Ngôn không chi có khỏi hàn thương thế trên thán thẻ. mà còn củng cố hoàn chỉnh cảnh giới của minh.

“Hiện tại. ta nên đi gặp Động chủ đại nhân rồi!” Hạ Ngôn nhìn về phía chân trời xa xa. ánh mặt trời chiếu vào trường bào màu trắng trên người Hạ Ngôn. Trong ánh mắt đâu mày đều lộ ra vẻ vui mừng.

“Vù!”

Đúng lúc này. một bóng người màu xám xuất hiện trong tằm mắt Hạ Ngôn. Bóng người liên tục nhoáng lẻn hai cái. liền tới gằn phạm vị ngàn thước, sau đó tốc độ chợt giàm chậm rồi dừng lại. hiên nhiên là tim đến minh.

Hạ Ngôn nhìn kỹ lại liền nhẫn ra người này, chính là một tu luyện già của Tiên Phong Động, còn là nhân vật cấp nguyên lão. cảnh giới Thiên Thần.

- Hạ Ngôn!

Người này từ xa xa đã hướng tới Hạ Ngôn khom người thi lễ. cung kính lên tiêng nói. Hiện tại chỉ sợ Động chủ ba mươi sáu động thiên khi gặp Hạ Ngôn đều phải khách sáo như vậỵ. càng đừng nói một nguyên lão động phủ nho nhỏ như lào. chỉ mới là cảnh giới Thiên Thần nhất cấp mà thôi.

- À? Có việc gì sao?

Hạ Ngôn khẽ nhíu mày. mỉm cười lạnh nhạt hòI hắn suy nghĩ một lúc. cũng nghĩ không ra tên của đối phương, mới nhíu mày.

- Đúng vậy Hạ Ngôn! Có một chuyện cần báo với ngài, trước đây không lảu tin tức từ Tin Tức Viện truyền đến. nói một trưởng lão Khảo Hạch Viện Nhi Trọng Thiên yêu cầu gặp ngài.

Nguyên lão Tiẻn Phong Động này. gặt gặt đầu. ánh mắt nhìn Hạ Ngôn nói.

- Khảo Hạch Viện Nhi Trọng Thiên? Trượng lào?

Hạ Ngôn hơi chau mày một chút, trong đầu rắt nhanh nhớ lại: “ồ? Trương Thanh Tuyền đang ở Khảo Hạch Viện Nhi Trọng Thiên! Hơn nữa. trưởng lão kia cũng biết Trương Thanh Tuyền quen biết với ta. Chẳng lẽ. Trương Thaiứi Tuyềa đà xảy ra chuyện gì? Bằng không, một trưởng lão Nhi Trọng ThiẻiI như thẻ nào có thẻ có chuyện gì phải tìm ta? Cho dù có chuyện, chi sợ cũng không dám trực tiếp tìm ta!”

Chương 814: Trương Thanh Tuyền gặp nạn!

Với thân phân tu luyện giả Tiên Phong Động Cửu Trọng Thiên của Hạ Ngôn, một trưởng lão Nhi Trọng Thiên quả thật không dám tùy tiện quấy rầy. Huống chi. sau một trận chiến giữa Hạ Ngôn cùng Nghiêm Hoa. thân phận lại tiếp tục leo cao. Cho dù là Động chủ ba mươi sáu động thiên Cửu Trọng Thiên, gặp Hạ Ngôn, đều phải nhún nhường vài phần, khiêm tốn chào hỏi. Bởi vì, trong vòng ba năm tới. Hạ Ngôn sẽ tham gia Lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới do Lang Tà Điện tô chức.

Không nói Hạ Ngôn có thế thành công tiến vào tốp mười Lôi đài chiến này hay không, cho dù cuối cùng không được vào. Hạ Ngôn quay trở lại Tinh Đấu Điện, nhất định cũng được một vài Thái thượng trưởng lão cường đại nhìn trúng, thu làm đệ tử thản truyền. Mà ngay cả Nghiêm Hoa cũng có thể ngoại lệ tiến vào Thiên Ngoại Thiên tu luyệạ thì Hạ Ngôn kẻ chiến thắng Nghiêm Hoa. tự nhiên cũng có thể được phép đặc biệt của Điện chủ tiến vào Thiên Ngoại Thiên tu luyện.

Chỉ cần không phải kẻ ngốc, đầu óc không có vấn đề. hiện tại sẽ không có người nào đi đắc tội với Hạ Ngôn Mà đám người Hồng Đông Mạc. Quan Hồ. chỉ sợ phải sống cuộc sống ăn không ngon ngủ không yên rồi. Bọn họ rất rồ ràng, một khi Hạ Ngôn có cũng đủ quyền lực. thực có thể sẽ xuống tay với bọn họ. Nhất là Hồng Đông Mạc. hắn lại nhiều lần muốn giết chết Hạ Ngôn thậm chí phái ra cường giả cấp nguyên lào trong động phủ. Hạ Ngôn như thế nào có thề buông tha hắn?

Tuy nhiên, hiện tại còn không phái lúc. Nói đến cùng, thân phận của Hạ Ngôn hiện tại leo lên vẫn là ân hình, về mặt công khai Hạ Ngôn vằn như cũ là một tu luyện giả Tiên Phong Động bình thường.

- Hạ Ngôn! Tin Tức Viện Cửu Trọng Thiên, mấy ngày nay đã nhiều lần phái người lại đây. Nói trưởng lão Khảo Hạch Viện Nhi Trọng Thiên, dường như là có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngài. Bởi vì ngài đang trong bế quan không thể bị quấy rầy, cho nên ta bảo bọn họ trở vê. hơn nữa lúc nào ta cũng chú ý tới chồ tu luyện của ngài. Một khi ngài xuất quan, ta liền lập tức lại đây thông báo!

Người nguyên lào Tiên Phong Động này. trong giọng nói cũng như có như không bày tỏ lòng kính sợ Hạ Ngôn.

Nghe vậy, Hạ Ngôn khóe miệng khê nhếch lên. trong ánh mắt mang theo ý cười nói:

- Đa tạ!

- Hạ Ngôn không cần khách sáo! Ngài chính là niềm kiêu hãnh của Tiên Phong Động chúng ta!

Vị nguyên lão này sắc mặt đò lên. bởi vì trong lời nói của lào. hiển nhiên là có chút mùi vị ton hót. Với số tuôi của lão như vậy thực sự có hơi không thích hợp. Cũng may nơi này chi có lão và Hạ Ngôn, nên cũng không quá xấu hổ.

- Ừ! Vậy ta đi Nhi Trọng Thiên xem thủ; có lẽ thực có chuyện trọng yếu gì đây!

Hạ Ngôn sau khi gật đầu chào, bóng trắng chóp động một cái. biến mất ở trước mặt vị nguyên lão này.

“Tốc độ thật nhanh!”

Nguyên lão hít vào một hơi. lẩm bẩm nói.

Thời gi­an chừng cạn chén trà nhỏ. Hạ Ngôn đã đi vào Nhi Trọng Thiên, ở bên ngoài Khảo Hạch Viện.

Bóng trắng chợt dừng lại bên ngoài Khảo Hạch Viện, rồi biến mất trong không gi­an, sau đó hiện ra bên trong Kháo Hạch Viện, dưới chân linh lực phát ra hắn giậm chận tại chỗ một cái. liền tới chồ công đường. Khảo hạch trưởng lão bình thường đều làm việc ở chỗ hậu viện này. xử lý một ít chuyện tương đối trọng yếu.

Bóng trắng chợt lóe. trong gi­an phòng khá rộng này liền nhiều thêm một bóng người. Rắt nhiều nhân viên công tác đang bận rộn nhìn thấy bóng người, lập tức đều ngừng tay làm việc, ánh mắt tập trung vào bóng người đó.

Đây là Khảo Hạch Viện, tu luyện già bình thường cũng không dám xông loạn vào. Những tu luyện giả Nhi Trọng Thiên bình thường, dưới tinh huống không được phép, đương nhiên không thể tự tiện tiến vào Khảo Hạch Viện.

Mà người áo trắng này giống như trong không gi­an hiện ra. hiển nhiên không phải là nhân viên trong Kháo Hạch Viện. Tuy nhiên, những nhân viên công tác này. nhiều ít đều có một chút nhãn lực. mới vừa rồi Hạ Ngôn xuất hiện gân như bọn họ không có càm ứng được chút nào. hiển nhiên thực lực hơn xa so với bọn họ.

Đối với nhân vật như vậy. những nhân viên công tác này. đương nhiên không dám tùy tiện hống hách la mắng.

Một gã nhân viên thân hình hơi béo. bước tới mấy bước, ánh mắt hơi ngưng tụ, nghi hoặc nhìn Hạ Ngôn cất tiếng nói:

- Ngươi là ai? Nơi này là Kháo Hạch Viện xử lý công việc!

- Ta tìm trưởng lão các ngươi! Không biết, lúc này lão ở đâu?

Hạ Ngôn đào ánh mắt lướt qua trên mặt mọi người, cười i.

- Tìm trưởng lão?

Gã nhân viên hơi béo thoáng sửng sốt. ngay sau đó biểu tình trên mặt biến đổi. giọng điệu của Hạ Ngôn quả thật rất tùv ý. nói muốn gặp trưởng lão Khảo Hạch Viện của bọn họ. thật giống như thượng cấp gặp hạ cấp. Tuy nhiên sau một lúc trầm ngâm, hắn vẫn là làm gan nói:

- Không biết đại nhân xưng hô như thế nào?

- Ta là Hạ Ngôn. Tiên Phong Động Cửu Trọng Thiên!

Hạ Ngôn khè cười, lạnh nhạt nói.

-Ồ…!

Trong lúc nhất thòI những nhân viên công tác trong phòng, toàn bộ đều là trợn tròn mắt. hơi thờ tăng nhanh.

Tu luyện giả Cửu Trọng Thiên, đối với bọn họ mà nói cũng gần như không có cơ hội nhìn thấy, lúc này nồi kinh sợ trong lòng bọn họ. có thể nghĩ mà biết.

-A!

Gã nhân viên mập mạp kinh hô một tiếng, trên mặt lập tức đỏ lên:

- Mòi ngài chờ một chút, trưởng lão đại nhân ở ngay tại hậu viện, ta lập tức thông báo cho trưởng lão đại nhân ngay!

Hạ Ngôn chậm rãi gật đầu.

Một lát sau. Khảo hạch trưởng lào Khảo Hạch Viện Nhi Trọng Thiên cảnh giới Linh Hoàng bát cấp. liền hấp tấp từ phía sau vọt ra. nhìn thấy Hạ Ngôn, đồng tử kịch liệt co rút một hồi.

- Hạ Ngôn!

Kháo hạch trưởng lão vội thi lễ. thanh âm đều có chút run rây. Khảo hạch trưởng lão này tuy rằng chưa gặp qua Hạ Ngôn, tuy nhiên vừa rồi tên gã mập mạp đi vào. khẳng định là nói ra tin tức của Hạ Ngôn, hắn tự nhiên cũng đã biết. Từ hậu viện vừa ra tới. liền lập tức hướng tới Hạ Ngôn thi lề ân cần thăm hỏi.

- Trưởng lão!

Hạ Ngôn gật gật đầu chào, nhìn trưởng lão Khảo Hạch Viện này. phát hiện trên khuôn mặt già nua của lão. lại xuất hiện một lóp mồ hôi tinh mịn. hon nữa không ngờ dường như kích động đến sắc mặt đò bừng. Hắn hơi nhếch khóe miệng lên tiếng nói:

- Tin Tức Viện Cừu Trọng Thiên, đã nhiều ngày tới tim ta nhiều lần. nói ngươi có việc muốn gặp ta. không biết là chuyện gì?

Hạ Ngôn hỏi.

- A là như vầy…

Khảo hạch trưởng lão toàn thân đều khẽ run 1TUI ánh mắt vừa đảo. nhìn thấy rất nhiều nhân viên đều vụng trộm nhìn qua. không khôi nhíu mày:

- Hạ Ngôn đại nhân! Không bằng chúng ta ra bên ngoài nói. nơi này có hơi không tiện!

- Được!

Hạ Ngôn gật đầu.

Ngay sau đó hai người ra ngoài chỗ làm việc này. chậm rãi đi bộ trong viện.

- Hạ Ngôn đại nhân! Theo ta được biết, ngài có với quen biết Trương Thanh Tuyền của Khảo Hạch Viện Nhi Trọng Thiên chúng ta thì phải?

Khảo hạch trưởng lão. nheo mắt một chút, nhìn Hạ Ngôn thấp giọng hỏi.

- Đúng vậy. như thế nào? Chẳng lè Trương Thanh Tuyền có chuyện gì phiền toái?

Hạ Ngôn đột nhiên nhíu mày lại. Khảo hạch trưởng lão Nhi Trọng Thiên này tìm mình, quả nhiên là chuyện Trương Thanh Tuyền.

- Vâng! Nàng dường như đang gặp một ít phiền toái. Mấy ngày trước, nàng đột nhiên tìm tới ta. nói là phải về nhà giải quyết chuyện trọng yếu. Nhà của Trương Thanh Tuyền cũng ở trong thành Tinh Đấu.

Kháo hạch trưởng lão nhìn Hạ Ngôn nói.

-ừ. ta biết.

Hạ Ngôn gật đầu. tiếp tục chờ lão nói tiếp.

- Nguyên vốn ta cũng không có để ý tới chuyện này. nghĩ rằng nàng rất nhanh sẽ quay

lại. Tuy nhiên. Trương Thanh Tuyền là chủ quán phòng quản lý tư liệu, mồi ngày đều cần xử lý rất nhiều chuyện. Cho nên ta liền đê Thái Lâm có quan hệ tương đối tốt cùng Trương Thanh Tuyền, tạm thời tiếp nhận công tác của Trương Thanh Tuyền chủ trì quản Ly phòng tư liệu!

- Thái Lâm bình thường ở cùng một chỗ với Trương Thanh Tuyền. hai người là bạn tốt với nhau. Đối với chuyện của Trương Thanh Tuyền. nàng ta biết được rất nhiều. Ngay tại thời diêm ta bảo nàng tạm thời thay thế Trương Thanh TuyềtI nàng đột nhiên ấp a ắp úng nói với ta: Trượng Thanh Tuyền có thể gặp phải phiền toákhẩn cầu ta ra tay trợ giúp Trương Thanh Tuyền. Lúc ấy. trong lòng ta liền nghi hoặc, liền cân thận gạn hỏi một chút. Tuy nhiên Thái Lâm biết hình như cũng không nhiều, chỉ nói là Trương Thanh Tuyền gặp phải phiền toái rất lớn. có thể vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại Tinh Đấu Điện.

Khảo hạch trưởng lão cũng khi thỉ nói nhẹ nhàng khi thỉ sôi sục nói ra những lời này. Nghe lào nói xong, sắc mặt Hạ Ngôn quả thật đã trở nên có chút âm trầm xuống.

“Chẳng lẽ gia tộc Trương Thanh Tuyền gặp sự cố gì? Nếu không, vì sao Trương Thanh Tuyền vội và tiờ về gia tộc như thế? Nhưng mà vì sao nàng không nói với ta chuyện này?” Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng.

Dấu vết linh hồn của mình đã khắc vào thủy tinh truyền âm của Trương Thanh Tuyền. Trương Thanh Tuyền chỉ cần truyền lại ý niệm trong đầu cho minh, là mình có thể cảm ứng được ngay. Nhưng. Trương Thanh Tuyền không có thông qua thủy tinh truyền âm truyền tới ý niệm gì cả.

- Hạ Ngôn đại nhân! Không bằng ngài tới gặp Thái Lâm hỏi xem?

Khảo hạch trưởng lão thấy Hạ Ngôn nghe mình nói xong, sắc mặt liền sa sầm xuống, đứng tại chồ trầm ngâm suy nghĩ. Trong lòng lão liền biết Hạ Ngôn quả thật rất để ý tới Trương Thanh Tuyền, lần này mình cũng không có đánh cuộc sai. Trong lòng lào hơi đắc ý. sau đó hỏi dò thửx­em Hạ Ngôn tính sao.

Nghe vậy. Hạ Ngôn gặt đầu:

- Vậy làm phiền trưởng lão rồi!

- Chi là chuyện nhò! Hạ Ngôn đại nhân khách sáo rồi!. Ừ! Để ta đi gọi Thái Lâm. nàng hiện tại hắn đang ở phòng quản lý tư liệu!

Khảo hạch trưởng lão lập tức vui mừng nói rồi bước vội đi.

- Hay là chúng ta cùng tới đó đi!

Hạ Ngôn nhướng mày nói.

- À… Cũng tốt!

Khảo hạch trưởng lão gật đẩu.

Hai người đi đén phòng quản lý tư liệu, cũng chi mười mấy lần hô hấp mà thôi. Dọc theo đường đi. không ít nhân viên Khảo Hạch Viện cung kính chào hỏi Khảo hạch trưởng lão. thấy người trẻ tuôi đi bên Kháo hạch trưởng lão. đều sôi nôi suy đoán thân phận người này. Nhất là nhìn thấy. Khảo hạch trưởng lão lại đi hơi chậm lại phía sau người áo trắng kia. trong lòng mọi người cũng đều rất kinh ngạc.

- Thái Lâm!

Tới Khào Hạch Viện. Kháo hạch trưởng lão hướng bên trong kêu lớn.

Ngay sau đó. từ trong phòng truyền ra tiếng trả lời. tiếp theo một bóng người chợt lóe. một nữ nhân xiêm y màu hồng từ bên trong đi ra. khuôn mặt thanh tú. đôi mắt rất lớn. thực lực cảnh giới Linh Hoàng tam cấp.

- Thái Lâm! Đây là Hạ Ngôn đại nhân. Tiên Phong Động Cửu Trọng Thiên!

Khảo hạch trưởng lão uy nghiêm nói với Thái Lâm.

ẽô . .

Thái Lâm trợn to mắt. ánh mắt nhìn chăm chú trên mặt Hạ Ngôn, rồi sau đó thân thế mềm mại mới run lên. cúi đầu. lồng ngực phặp phồng.

- Hạ Ngôn đại nhân!

Thái Lâm vội nhún minh thi lễ. đối với tu luyện già bọn họ mà nóI thân phận của Hạ Ngôn quả thật quá cao. bình thường bọn họ căn bán là khó có thể nhìn thấy.

- Không cần đa lễ!

Hạ Ngôn khoát tay áo. hỏi:

- Thái Lâm! Có phải ngươi rất quen thuộc với Trương Thanh Tuyền hay không? Cũng biết vì sao nàng đột nhiên ròi Tinh Đấu Điện trở về gia tộc?

Hạ Ngôn vừa rồi lúc vừa đến phòng quản Ly tư liệu, cũng đã thông qua thủy tinh truyền âm truyền ý niệm tới Trương Thanh Tuyền hỏi chuyệnụ tuy nhiên cũng không nhận được trá lời.

Chương 815: Tồn vong của gia tộc!

- Lúc Trương Thanh Tuyền rời đi. nàng cũng không nói với ta nhiều lắm. Tuy nhiên ta cùng với nàng ở cùng một chồ. làm việc chung với nhau mấy chục năm. nên rất hiêu biết tính cách của nàng. Mấy ngày trước đây nàng vẫn mặt mày ủ rũ. ta biết nàng nhất định có chuyện. Khi nàng rời Tinh Đấu Điện, tâm tinh rất sa sút. còn nói về sau có thể vĩnh viễn cũng không thể về lại Tinh Đấu Điện nữa. Ta cũng tự suy nghĩ thời gi­an rất lâu. mới báo lên trưởng lão đại nhân chuyện này. ta nghĩ chỉ có trưởng lão đại nhân mới có thể trợ giúp Trương Thanh Tuyển.

ở trước mặt Hạ Ngôn, trên gương mặt thanh tú của Thái Lâm. mói đầu còn mang theo vẻ căng thẳng nói chuyện cũng không lưu loát. Tuy nhiên một lúc san. vẻ căng thăng lại biến thành lo lắng. Nhìn ra được Thái Lâm này quả thật là từ trong lòng lo lắng cho Trương Thanh Tuyền.

Nghe vậy. trên khuôn mặt già nua của Kháo hạch trưởng lão. lại có chút căng lên có vẻ xấu hô. Bởi vì. hắn biết 10 với thực lực cùng địa vị của minh, chỉ sợ cũng khó có thể giúp được gì cho Trương Thanh Tuyền. Hơn nữa. nếu không phải vì Hạ Ngôn có quan hệ thân thiết với Trương Thanh Tuyền, lão cũng rắt khó đê chuyện này ở trong lòng.

- Hạ Ngôn đại nhân! Ngài có thể giúp Trương Thanh Tuyền không?

Thấy Hạ Ngôn không có lên tiếng trả lời ngay. Thái Lảm chóp chóp đôi mắt tròn xoe. lại có vẻ khẩn trương đứng lên hỏi.

- Ta sẽ tới gia tộc của Trương Thanh Tuyền xem thừ!

Hạ Ngôn gật đầu:

- ở thời điểm ta vừa mới vào Tinh Đấu Điện, bằng hữu duy nhất chính là Trương Thanh Tuyền. Ta tu luyện tiêu hao khoản Nguyên Đan đầu tiên, cũng là Trương Thanh Tuyền cho ta. Nếu Trương Thanh Tuyền gặp nạn, tất nhiên ta phái tiợ giúp.

Hạ Ngôn liền nói thẳng ra như vậy. ánh mắt chợt nghiêm lại:

- Cho nên. ta sẽ tới gia tộc của nàng nhìn lại xem!

“Khu vực Ngọc Long… thành Tinh Đấu vô cùng khổng lồ. một cái khu vực Ngọc Long, chỉ sợ diện tích cũng rất rộng lớn. Gia tộc của Trương Thanh Tuyền chỉ là một gia tộc nhỏ mà thôI ta muốn tim được, chi sợ cũng phái phí không ít thời gi­an.” Hạ Ngôn xoay chuyển ý niệm trong đẩu. hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại thành một đoàn. Bất chợt, ánh mắt hắn lại hơi sáng lẻn. nhìn về phía Khảo hạch trưởng lão.

- Trưởng lão! Ngươi có biết vị trí cụ thể của gia tộc Trương Thanh Tuyền không? Ta chỉ biết là ở khu vực Ngọc Long, nhưng khu vực Ngọc Long rộng lớn như vậy. Trương gia lại là một gia tộc nhỏ trong số hàng trăm hàng ngàn gia tộc.

Hạ Ngôn nhìn Khào hạch trưởng lào. lắc đầu nói.

- Hạ Ngôn đại nhân! Chuyện này đơn giàn thôi!

Khảo hạch trưởng lão nghe vậy. ánh mắt chóp chóp. nóI

- Hà hà! Phòng quán lý tư liệu của Khảo Hạch Viện Tinh Đấu Điện, chứa đựng tư liệu, không chỉ có riêng tin tức của tu luyện giả Tinh Đấu Điện, mà trong thành Tinh Đấu. các gia tộc lớn nhỏ đều có lập hồ sơ. Hơn nừạ mồi thời gi­an một trăm năm. sẽ chinh sửa lại một lần.

- Thái Lâm! Lập tức sai người tra tim tất cả tin tức về Trương gia ở khu vực Ngọc Long, thành Tinh Đấu!

Kháo hạch trưởng lão quay sang phân phó với Thái Lâm.

- Dạ. trưởng lão đại nhân!

Thái Lâm dạ một tiếng, rồi xoay người rất nhanh ròi đi.

Thời gi­an không đến tàn một nén nhang, Hạ Ngôn đã biết tất cả tin tức về Trương gia ở khu vực Ngọc Long. Khu vực Ngọc Long cộng tất cả có bảy gia tộc Trương gia. Bày gia tộc này. có một là ở một trăm năm trước mới xuất hiện, hiển nhiên không có khả năng có liên quan với gia tộc Trương Thanh Tuyền. Còn lại sáu gia tộc kia có hai gia tộc lịch sử lâu đời. cũng không có khả năng lắm có liên quan cùng gia tộc Trương Thanh Tuyền.

Trương Thanh Tuyền từng nói qua với Hạ Ngôn một ít chuyện về gia tộc của mình. Hạ Ngôn phòng đoán, gia tộc của Trương Thanh Tuyền, nhiều lắm cũng chi tồn tại mấy vạn năm. không có khả năng lâu hơn.

“Còn thừa lại bốn gia tộc. chi cần đi dò xét từng gia tộc một. Tuy nhiên, hiện tại ta đã biết vị trí của bốn gia tộc này. hẳn là rất nhanh tim được!” Hạ Ngôn cầm trong tay một xấp tư liệu xem qua. trong lòng liền có quyết định.

Khu vực Ngọc Long, chiếm diện tích hon mười vạn dặm vuông, có mấy trăm gia tộc lớn nhỏ. Mà số tu luyện già cư ngụ tại đây nhiều như sao trên trời. Không ít tu luyện giả một mình tu hành, trong chồ ở chi có một số người hầu đê sai bảo. Tuy nhiên mặc dù là những tán tu này. trong đó cũng không ít người là cường già đạt tới cảnh giới Thiên Thần.

Thời điếm Hạ Ngôn rời Khảo Hạch Viện, tiện tay Hển lưu lại một ít Nguyên Đan cho Thái Lâm và Khảo hạch trưởng lão.

ở khu vực Ngọc Long, trong một cái sân 1′ộng lớn. một bầu không khí áp lực tràn ngập khắp mọi ngỗ ngách trong sân. Rất nhiều người hâu thực lực thấp kém đang thu thập hành lý. nhìn qua bộ dáng sắp dời đi. ròi khỏi nơi này.

Mà ở trong một gi­an phòng, vài trong niên bộ dáng bình thường ngồi đó. trong ánh mắt đầy vẻ sầu lo.

Toàn bộ trong phòng không có người nào nói chuyện, thật yên tỉnh. Thậm chí ngay cả tiếng hít thở của mấy người, đều không thể nghe thấy. Bên ngoàI ngược lại thỉnh thoáng có một hai tiếng hét tiếng quát tháo truyền vào.

Cứ như vậy. thời gi­an trôi qua chừng uống cạn chén trà nhỏ.

Một gã nam nhân trung niên ngồi ở bên trái ánh mắt đảo qua đảo lại. rốt cục không kìm nôi thờ dài một tiếng, cất tiếng nói trầm trọng:

- Đại ca! Ta thấy không còn hy vọng gì rồi! Từ gia nếu như chịu giúp chúng ta thì sớm đã có tin tức. Hôm nay. là kỳ hạn cuối cùng Hồng gia buộc chúng ta dời đi. Còn có ba canh giờ. con cháu Trương gia ta nếu còn ở lại trong trang viên này. thì sẽ bị bọn họ tản sát toàn bộ.

- Đi. hay là không đi!

Một nam nhân tóc dài ngồi ở bên cạnh người này. cũng nói ra một câu.

- Tộc trưởng! Hồng gia có Đàm gia làm chồ dựa. chỉ sợ Từ gia cũng bất lực!

Một tu luyện giả tuôi hơi lớn. lắc đầu thờ dài. Tiếp đó nhìn nam nhân ngồi đối diện ở trên nói. Người này. chính là Trương Thiện tộc trưởng Trương gia.

Mấy người khác cũng đều chuyển ánh mắt nhìn về phía tộc trường Trương Thiện, đều lộ vẻ lo âu. Bọn họ hiện tại chi còn có ba canh giờ; sau ba canh giờ nếu còn ở lại trong trang viên Trương gia này. sẽ bị cường giả Hồng gia giết hại.

“Vù!”

Trương Thiện hít vào một hơi. thân hình hơi nhích động, ánh mắt nhìn lướt qua trên mặt từng người trong phòng.

- Trương gia chúng ta bắt đầu từ tổ gia gia lập nghiệp, ở thành Tinh Đấu đã hơn ba vạn năm. hôm nay. nhưng lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát!

Tiếng nói của Trương Thiện trầm thấp, truyền vào tai mọi người:

- Mấy ngày trước, tồ gia gia ở ngoài thành bị người ta giết chết. Sau đó. Hồng gia hạ tối hậu thư với Trương gia. muốn chúng ta trong vòng ba ngày dọn ra khỏi thành Tinh Đấu. nếu không liền giết hết!

- Chẳng lê các ngươi còn nhìn không ra sao? Cho dù chúng ta thật sự dời đi. rời khỏi thành Tinh Đấu. sau khi ra khỏi thành cũng sẽ lọt vào đuôi giết của bọn họ. ơ ngoài thành, bọn họ lại càng không có kiêng dè gỉ!

Trương Thiện tập trung ánh mắt. giọng nói nghiêm túc. lúc này tự nhiên khí thế toàn thân phát ra. mang theo một vẻ uy nghiêm.

- Từ Hữu Quang của Từ gia. cùng với ta là bằng hừu mấy ngàn năm. chúng ta đã từng cùng trải qua sống chết đau khô có nhau. Ta không tin. hắn lại khoanh tay đứng nhìn!

Ánh mắt Trương Thiện vừa chuyển, hít vào một hơi lại thấp giọng nói.

- Nếu chúng ta không đi. Hồng gia tất nhiên sẽ động thủ.

Nam từ áo bào tro nhíu mày nói.

- Chờ thêm một chút đi!

Trương Thiện thầm than một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Con cháu gia tộc tuy rằng còn chưa có đưa ra quyết định cuối cùng dời đi. tuy nhiên những người hầu trong gia tộc. thì phần lớn đà được sơ tán cho đi chỗ khác.

Từ gia mà Trương Thiện vừa nói. ở Khu vực Ngọc Long cũng xem như là một đại gia tộc. Tuy rằng không sánh bằng Đảm gia cái loại cường hào bá đạo nàỵ. tuy nhiên nếu so với Trương gia. Hồng gia. thì cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu Từ gia thật sự không tiếc tất cả chịu ra mặt tiợ giúp Trương gia. thì sự việc có lẽ còn có cơ hội chuyển biến tốt đẹp.

Mấy ngày trước, ở một chồ khu vực hoang dã ngoài thành Tinh Đắn. người của Trương gia phát hiện một bào tàng, trùng hợp là lúc ấy chung quanh lại có con cháu Hồng gia. Vì tranh giành bào tàng này. song phương lập tức chém giết loạn lên. Trương gia cùng Hồng gia

Vốn đã có thù hận thảm sâu. mà bảo tàng lần này không thể nghi ngờ đã trở thành mồi lửa châm ngòi nô.

Tổ tông của Trương gia. một cường giả duy nhất cảnh giới Thiên Thần lúc ấy đã chạy tới ngoài thành, nhưng lại bị một gã tu luyện giả thực lực mạnh hơn giết chết tại đương trường. Trương Thiện phòng đoán người này là trợ thủ của Hồng gia. rất có thể chính là nhân vật cấp trưởng lão của Đàm gia.

Người có cảnh giới Thiên Thần duy nhất của Trương gia. cũng chính là người thành lập ra Trương gia. và đã chết ở ngoài thành, vì thế địa vị của Trương gia ở trong thành Tinh Đấu. tự nhiên là thậm nguy chí nguy. Ba ngày trước. Hồng gia lại trực tiếp phái người đến Trương gia hạ tối hậu thư. lệnh cho Trương gia trong ba ngày phải rời khỏi thành Tinh Đấu.

Mà ròi khỏi thành Tinh Đấu. Trương gia cũng chỉ có thể chọn một chồ địa vực ở ngoài thành, thành lặp một cái bộ lạc. Nhưng, Trương Thiện lại biết 10 lằng, Hồng gia nhất định sẽ ‘‘nhô cỏ tận gốc” đê diệt trừ hậu hoạn. Nếu Trương gia thật sự ròi khỏi thành Tinh Đấu. chi sợ lập tức sẽ lọt vào đuôi giết. Nhưng, nếu không rời thành Tinh Đấu. cũng giống nhau sẽ bị giết hại.

ở trong thành, mặc dù có quy củ không cho phép tùy tiện giết chóc, nhưng Hồng gia nếu như được ủng hộ của Đàm gia. như vậy cho dù có giết sạch người Trương gia bọn họ. chỉ sợ cũng sẽ không có vần đề gì lớn lắm.

Phái biết rằng. Đàm gia chính là lão đại ở khu vực Ngọc Long, cùng với mấy đầu sò Vạn Trọng Lâu. đều có quan hệ sâu đậm với nhau. Lão tô của Đàm gia đã tu luyện mấy chục vạn năm là lão quái vật thực lực sâu không lường được.

- Tộc trường đại nhân!

Đúng lúc này. ở ngoài cửa vang lên tiếng báo cáo. là hộ vệ của Trương gia.

Nghe được thanh âm. Trương Thiện chợt mở to mắt:

- Chu vện gì?

- Bẩm tộc trường đại nhân! Một vị đại nhân Từ gia mới vừa tới Trương gia chúng ta. lúc này đã tới nội viện rồi

Tiếng gã hộ vệ ngoài cửa. dồn dập nói.

-ừ?

Trên mặt Trương Thiện lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng.

- Ha ha! Người Từ gia tới rồi!

Nam nhân mặc hắc bào sau lúc sửng sốt. lập tức đứng lên cười ha hả nói.

- Từ gia. quả nhiên không có buông bỏ Trương gia chúng ta!

Nam nhân lớn tuôi gật gật đầu. cũng thờ phào một hơi nói.

Người của Từ gia rốt cục đã đến đây. Mọi người trong phòng liếc nhìn nhau, trong ánh mắt hiển nhiên đều mang theo vẻ vui mừng, há mồm nối tiếp nhau lên tiếng tò rõ vẻ mừng rỡ.

- Đi. chúng ta đi nghênh đón người Từ gia! Không biết… người đến là ai?

Trương Thiện nhanh chóng đứng dậy. bước ra ngoài. Đoàn người cùng đi theo ra ngoài

sân.

Mới vừa ra tới bên ngoài liền nhìn thấy một tu luyện giả mặc hoàng bào. đang theo hộ vệ của Trương gia bước nhanh tới.

“ổ? Chính là Từ Hữu Lượng đích thân tới đây!”

Người này đúng là Từ Hữu Lượng của Từ gia. Trương Thiện nhìn thấy Từ Hừu Lượng, không khỏi xoay chuyên ý niệm trong đẩu. thầm nghĩ.

- Trương Thiện!

Từ Hữu Lượng cũng thấy Trương Thiện tộc trường Trương gia. không ngờ ngay cả tộc trưởng cũng không có xưng hô. gọi thăng ra tên tục. hon nữa là vẻ mặt phẫn nộ. sắc mặt tái xanh.

Nhìn thấy biểu tình như vậy. trong lòng Trương Thiện vừa mới thả lòng, lập tức lại thấp thòm lo âu.

“Chẳng lê. Từ gia thật sự buông bỏ Trương gia sao? Nhiều năm như vậy. Trương gia vằn luôn đi theo Từ gia!” Trương Thiện thầm nghĩ trong lòng: “Từ gia ra mặt nhúng tay trợ giúp Trương gia. là niêm hy vọng cuối cùng của Trương gia. Nếu ngay cả Từ gia cũng không quản tới. như vậy hôm nay có thể xem như là ngày Trương gia bị diệt vong đây.”

Chương 816: Tìm được.

Nhìn thấy biểu tình phẫn nộ của Từ Hữu Lượng, đôi mắt đò lên. mấy người đi theo bên cạnh Trương Thiện lòng dấy lên một tia hy vọng, đều trong lòng hồi hộp một chút, sinh ra dự càm không tốt. Có thể nóI bọn họ chỉ hy vọng, chính là sự duy trì của Từ gia. Chỉ cần Từ gia có thẻ không tiếc đắc tội với Đàm gia. bảo toàn Trương gia. Hông gia kia tắt nhiên không dám làm bậy. Từ gia tuy rằng không cường đại như Đàm gia nhưng so với Hồng gia vẫn là quái vật lớn. không thể lay động, cũng không dám dễ dàng trài chọc đắc tội. Mặc dù có Đàm gia làm hặu thuẫn.

- Thế nào?

Tuy rằng trong lòng đã hiểu đại khái tuy nhiên Trương Thiện vẫn trầm giọng hỏi.

- Trương Thiện! Ta sẽ cố gắng!

Từ Hữu Lượng lắc đầu.

- Đám lão già này trong gia tộc. lúc này đây

Nói xong, Từ Hữu Lượng lắc đầu. thở dài một tiếng.

- Hiểu rõ!

Trương Thiện gặt đần. thở ra một hơi. ánh mắt cũng mang theo vẻ dứt khoát.

- Hết rồi!

- Trương gia khó giữ được!

Mấy người bên cạnh Trương Thiện, thần sắc có chút bối rối, câm xúc có vẻ không ôn định.

- Trương Thiện! Hiện tại ngươi tính như thế nào?

Từ Hữu Lượng trâm ngăm một hồI lại nhìn về phía tộc trưởng Trương Thiện của Trương gia. hỏi.

-Ha ha!

Trương Thiện lạnh lùng cười, giọng nói lại có chút bị thương.

- Hiện tại cách kỳ hạn cuối cùng của Hồng gia còn không đến ba canh giờ. Sau ba canh giờ. bắt cứ người nào trong trạch viện của Trương gia đều bị giết chết. Tuy nhiêạ ta rất rồ. cho dù con cháu Trương gia chúng ta thật sự đều rời khỏi thành Tinh Đấu. đám người Hồng gia tất nhiên cũng sẽ tiến hành đuổi giết chúng ta. Hơn nữa. tới ngoài thanh Tinh Đấu^ bọn họ càng không kiêng nê gì! Hồng gia có cường già cảnh giới Thiên Thần, muốn giết chết chúng ta. dễ như trở bàn tay.

- Đúng vậy!

Từ Hữu Lượng gật đầu.

- Lúc này đây. Hồng gia chủ mưu đã lâu. muốn tiêu diệt Trương gia ngươi, mặc kệ Trương gia có ly khai thành Tinh Đấu hay không, bọn họ đều động thủ với Trương gia. Bọn họ đã từng âm thầm tiếp xúc với Đàm gia chuyện này. Đàm gia cũng ngầm đồng ý rồi. Nguyên nhân chính là như thế. Những lão già của Từ gia ta mới có thể chọn không ra mặt.

- Trời phụ Trương gia ta rồi!

Trương Thiên ngửa đầu thở dài một tiếng, trong mắt mơ hồ có một chút nước mắt chóp động.

- Ta nghĩ Hồng gia đã sớm phái người theo dõi. Bắt cứ hành động gì của Trương gia. đều nằm trong sự theo dõi của bọn họ. Cho dù phẩn lán con cháu âm thầm rời khỏi thành Tinh Đấu. cũng sẽ bị đuổi giết đấy!

Cười khổ!

- Trương Thiện! Ta sẽ ở Trương gia. Bọn họ không­phải muốn giết sạch mọi người trong trạch viện này sao? Ta thật muốn nhìn bọn họ có dám giết ta hay không!

Từ Hữu Lượng cao giọng giận dừ nói.

-Hả?

Trương Thiện nhải mày. nhìn Tử Hữu Lượng.

- Cái gì cũng không cần nói. Ta quyết định lưu ở Trương gia rồi.

Từ Hữu Lượng kiên quyết nói:

- Nhìn lại xem nếu ta bị giết, những lão già kia có thể ân nhẫn được hay không!

Từ Hữu Lượng có thân phận là trưởng lão của Từ gia.

Vù!

Một bóng trắng ở trên khoảng không đường phố màu đen rộng lớn. chợt quét qua. Đột nhiêạ bóng người màu trắng, hơi hơi dừng lại trên không trung.

- Nơi này chính là ranh giới Ngọc Long Khu! Lại đi về phía trước chính là khu vực của Ngọc Long Khu.

Bóng người màu trắng chính là Hạ Ngôn rời Tinh Đấu Điện không lân. lúc này đã tới Ngọc Long Khu của thành Tinh Đấu. Trong đôi mắt một đám hào quang lóe lên. sau nháy

mắt. bóng trắng lại biến mất ở nơi đứng vừa rồi

-Hả?

Đột nhiên Hạ Ngôn câm giác được, từ trong không gi­an nhẫn Linh La truyền đến một luồng cảm ứng niệm lực. Ý thức nháy mắt tiến vào không gi­an nhẫn Linh La. liền phát hiện một luồng dao động truyền tới từ trẻn thủy tinh truyền âm.

- Hạ Ngôn!

Ý thức Hạ Ngôn thâm thấu vào trong thủy tinh truyền âm. lập tức nghe được âm thanh.

- Là Trương Thanh Tuyền! Ta ở trong Tinh Đấu Điện truyền qua tin tức cho nàng. Nàng không ngờ đến bây giời mới hồi âm với ta.

Hạ Ngôn khẽ cau mày. lập tức truyền lại ý niệm trong đầu tới.

- Cô đang gặp phiền toái gì sao?

- Không có gì!

Trương Thanh Tuyền truyền lại ý niệm trong đầu đến. ý thức ẩn chứa trong đó.

- Vậy cô như thế nào đột nhiên ròi khỏi Tinh Đấu Điện?

Hạ Ngôn nghi hoặc hỏi.

- Muốn về nhà xem. làm sao vậy? Vì sao đột nhiên hỏi ta như vậy?

Trương Thanh Tuyền thông qua thủy tinh truyền âm nói.

- Phải không? Ta đi thăm cô. Gia tộc cô ở nơi nào?

Khóe miệng Hạ Ngôn hơi hơi nhếch lên. thông qua thủy tinh truyền âm nói với Trương Thanh Tuyền.

Mới vừa rồI Hạ Ngôn còn lo Trương Thanh Tuỵền gặp phải nguy hiểm gì. Hiện tại thu được tin tức truyền lại của Trương Thanh Tuyền, liền chứng minh ít nhất hiện tại Trương Thanh Tuyền vẫn an toàn, cho nên trong lòng Hạ Ngôn trái lại không bối rối. Từ ý niệm của Trương Thanh Tuyền có thể thấy được, lúc này nàng khẳng định gặp khó khăn. Nếu như bình thường, Trương Thanh Tuyền đã sớm hỏi Đông hỏi Tây. hiện tại loại tình huống này rồ ràng không bình thường, cho nên Trương Thanh Tuyền tuy rằng nói không có gì. nhưng Hạ Ngôn khẳng định vẫn muốn đi Trương gia gặp nàng.

- Cái gì? Huynh muốn tới tìm ta sao? Không cần, huynh đừng tới. hiện tại không quá thuận tiện. Chờ thêm mấy ngày, ta sẽ đi Tinh Đấu Điện!

Trương Thanh Tuyền lậ tức truyền đến y niệm trong đầu mãnh liệt.

Ánh mắt Hạ Ngôn chợt ngưng.

- Ta đã đến Ngọc Long Khu. nhanh nói cho ta biết vị trí ta lập tức tới đó.

Sau khi truyền ý niệm trong đầu qua. Hạ Ngôn đợi một hồi lâu. cũng không thu được bất cứ hồi âm gì. Nhìn xem thủy tinh truyền âm. bóng dáng Hạ Ngôn lại nhanh chóng lao về phía trước.

“Trương Thanh Tuyền là con gái của tộc trưởng, vậy hộ vệ bình thường tất nhiên cũng biết Trương Thanh Tuyền, hẳn là dẽ tìm!

Ý niệm trong đầu Hạ Ngôn chuyên động, hướng về vị trí thứ nhất của trách viện Trương gia. rất nhanh bay qua.

- Thanh Tuyền! Vừa rồi ai dùng thủy tinh truyền âm trao đổi với con sao?

ở trong phòng tinh xào. một người đàn bà trung niên, lông mày mang theo sâu lo dày đặc. nhìn Trương Thanh Tuyền ngồi cách đó không xạ lên tiếng tùy ý dò hỏi.

- Là Hạ Ngôn!

Trương Thanh Tuyền quay đầu lại. trên mặt không tìm ra một chút vẻ tươi cười.

- Chính là thiên tài Tinh Đấu Điện sau khi con trở về từng nói với ta sao?

Người đàn bà trung niên mày nhếch lên. khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói.

- Dạ! Chính là huynh ấy. Huynh ấy hiện tại muốn tới Trương gia chúng ta. hỏi con vị trí của trạch viện, con không nói cho huynh ấy.

Trương Thanh Tuyền gặt gật đầu. nói với giọng khàn khàn.

-Ôi… !

Người đàn bà trung niên thở dài một tiếng.

- Nếu như ngày thường, chúng ta đương nhiên hoan nghênh môn nhân tinh anh của Tinh Đấu Điện đến làm khách gia tộc chúng tạ nhưng hiện tại quả thật không thời diêm này.

- Mầu thân! Chẳng lẽ Trương gia chúng ta lúc này đây thật sự phải gặp tai ương ngập đầu sao?

Trương Thanh Tuyền đứng lên. vẻ mặt khó thể nhẫn ra.

- Ta cũng không biết phụ thân con đang nghĩ biện pháp gì. Có lẽ còn có biện pháp có thể cứu Trương gia chúng ta!

Mau thản Trương Thanh Tuyền gặt gặt đần. lại lắc đầu thờ ra một hơi. nhìn ra ngoài cửa

nói.

- Nhất định có biện pháp! Phụ thản nhất định có thể nghĩ ra biện pháp!

Trương Thanh Tuyền siết chặc bàn tay trắng noãiI thầm kín nhìn ra phía ngoài cửa nói.

Mà bên ngoải cổng chính trạch viện Trương gia. mấy tên hộ vệ đang tùy ý đứng thành một đám.

- Lão tam! Đi thôi! Chúng ta cùng nhau đi! Hiện tại thời gi­an còn kịp. đám nhân vật nhỏ như chúng tạ Hồng gia kia khẳng định không chú ý chúng ta.

- Lúc nàỵ đây. Trương gia trốn chẳng qua có chút khó khăn. Chúng ta lưu lại. cũng không thay đôi được gì. chỉ còn có con đường chết!

Còn không bằng hiện tại rời đi. tìm một đường sinh cơ.

-……….. Nhưng

Bốn năm tên hộ vệ Trương gia này. đang thương nghi hiện tại rời khỏi Trương gia.

Khi bọn họ đang nói chuyện, cũng không chú ý tới. một bóng trắng vô ảnh vô tung xuất hiện cách đo không xa. hoàn toàn nghe xong đổi thoại của bọn họ trong tai.

- Đây chính là gia tộc của Trương Thanh Tuyền!

Hạ Ngôn nghe cuộc đối thoại của mấy tên hộ vệ. Mấy tên hộ vệ này đang thương lượng tránh thoát, hiển nhiên là Trương gia đang gặp phiền toái.

“Khó trách Trương Thanh Tuyền không nói cho ta biết, nàng có lẽ sợ nơi này liên lụy ta. Nha đầu kia thật đúng là ”

Hạ Ngôn không khỏi lắc đầu. phát ra một âm thanh nhẹ nhàng.

- Người nào?

Mấy tên hộ vệ nghe âm thanh rất nhỏ kia. mới chợt phát hiện bóng người màu trắng cách không tới mười thước, lập tức kinh ngạc quát lên. Khoảng cách gần như vậy. bọn họ không ngờ không phát giác có người. Phái biết rằng, bọn họ tuy rằng thực lực bình thường, nhưng cũng có cảnh giới Linh Hoàng cấp ba. một người mạnh nhất trong đó thậm chí có cảnh giới Linh Hoàng cấp ba sơ kỳ. bị người như thế đến gần. không ngờ không có bất cứ phát giác gì. Nếu không phải người này đột nhiên lên tiếng, chỉ sợ hiện tại bọn họ vẫn không thể phát hiện.

- Ngươi là ai! Vì sao đứng ở nơi này?

Hộ vệ có chòm rân. ánh mắt đầu tiên trao đổi ánh mắt với mấy người khác, rồi sau đó mới nhìn về phía hạ ngôn trằn giọng hỏi.

- Đây là Trương gia phải không?

Mày Hạ Ngôn hơi hơi nhíu lại mộtchút, không trà lời vấn đề của hắn. mà tự nhiên hỏi.

- Đúng! Ngươi là ai?

Hộ vệ kia lại đề phòng lẻn tiếng hỏi.

- Ngươi là người Hông gia sao?

Hạ Ngôn lắc đầu. đôi mắt chóp động, nói:

- Con gái tộc trường của Trương gia các ngươi kêu là Trương Thanh Tuyền đúng không?

Người tu luyện Tinh Đấu Điện?

- Ngươi nhẫn biết tiểu thư chúng ta sao?

Hộ vệ kia sửng sốt. sau đó liền không kiềm hăm được hỏi. Nếu như tìm đến tiểu thư Trương Thanh Tuyền, vậy hần là không phải những người Hồng gia. Hơn nữa. thực lực của người Hồng gia có chút cường đại. Bọn họ phẩn lớn cũng đều thấy qua. Mà người tu luyện áo trắng trước mặt. bọn họ chưa bao giờ gặp mặt.

- Ừ! Ta cũng là người tu luyện Tinh Đấu Điện, là bằng hữu của tiểu thư các ngươi. Lần này cố ý tìm nàng, không biết có thể thông báo giùm một tiếng được không?

Hạ Ngôn cười cười, thầm nghĩ: “Quả nhiên là gia tộc Trương Thanh Tuyền, liên tục tìm ba Trương gia. mới tìm được!”

- Ngươi là người tu luyện của Tinh Đấu Điện sao? Bằng hữu tiểu thu?

Người tu luyện có cảnh giới Linh Hoàng cấp bốn sơ kỳ kia. đôi mắt chợt lóe một chút, rồi sau đó lắc đầu àm đạm nói:

- Ngươi nhanh chạy đi thôi. Trương gia chúng ta đang gặp phải một lần tai nạn. Lại còn hai canh giờ. những người Hồng gia liền tới. đến lúc đó đám người Trương gia. đều phải chết ở nơi này. bị vộ tình giết chết.

Hộ vệ này không ngờ khuyên Hạ Ngôn ròi đi. không khỏi nhíu mày có chút không ngờ. Tuy nhiẻn Hạ Ngôn đương nhiên không thể rời đi như vậy. Hắn thoáng chuyên động ý niệm trong đẩu. lại nói:

- Hồng gia kia vì sao phải giết người Trương gia? Có cừu oán sao?

- Đều là thù hận mấy ngàn năm. gần đây Hồng gia bám víu Đàm gia. nghe nói lão tổ Trương gia chúng ta. đều bị bọn họ thiết kế hăm hại. Hiện tạL bọn họ muốn tiêu diệt Trương gia. Ba ngày trước, đã ra tối hậu thư.

Chương 817: Trông thấy Trương Thanh Tuyền

Thông qua người hộ vệ này cũng kể lại đơn giàn không qua loa tỉ mỉ. trong lòng Hạ Ngôn có đại khái hiêu biết tình huống trước mắt của Trương gia. Trương gia và Hông gia kia đã kết thù oán mấy ngàn năm. nhưng trước đây thực lực song phương không chênh lệch nhiều, cho nên ai cũng không diệt được ai. Mà gần đây. Hông gia lại dựa hơi vào cây đại thụ to lớn như Đàm gia. Đàm gia hiển nhiên có thực lực to lớn. cho nên sau khi được Đàm gia duy trI Hồng gia bắt đầu động thủ với Trương gia. hiện tại ngay cả vị lão tô có cảnh giới Thiên Thần Trương gia cũng bị giết. Hồng gia đối phó với tiểu bối của Trương gia tự nhiên không có bất cứ khó khăn gì.

- Không biết thực lực Hồng gia kia như thế nào!

Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng, chợt mày giãn ra.

-……….. Chỉ cần Hồng gia có thực lực không khác Trương gia lắm thì khâng định cũng có được một người tu luyện có cảnh giới Thiên Thần, hơn nữa thực lực tên Thiên Thần này tất nhiên cũng không phải quá mạnh. Hồng gia và Trương gia hằn đều là gia tộc mới thành lập mấy vạn năm mà thôi, đối với những gia tộc lâu đời tồn tại hơn mấy chục vạn năm. Hồng gia và Trương gia đều xem như gia tộc mới thành lập. nội tình hiển nhiên cũng không dày. chỉ là Đàm gia kia

Ánh mắt Hạ Ngôn lập tức chợt ngưng, ý niệm trong đầu liên tiếp chuyển động, cuối cùng vẫn quyết nhúng tay vào chuyện này. lấy địa vị hiện tại của mình ở Tinh Đấu Điện, chẳng lẽ còn sợ Đàm gia gì nữa sao? Hơn nữa. cho dù Đàm gia thật sự rất không lồ hay là thật sự vì Hồng gia đắc tội với Tinh Đấu Điện ?

- Một khi đã như vậy. ta liền phải gặp Trương Thanh Tuyền, còn thỉnh các vị thông báo một tiếng!

Biểu tình Hạ Ngôn trái lại nghiêm túc. hơn nữa nói với mấy tên hộ vệ với vẻ kiên định.

Mấy tên hộ vệ này thấy Hạ Ngôn tư thái kiên quyết như thế. không khỏi lại liếc nhau.

- Vậy được rồL hiện tại ta đi báo cho tộc trưởng, thỉnh ngươi ở đây chờ một lát!

Hộ vệ có cảnh giới Linh Hoàng cấp bốn sơ kỳ. nói với Hạ Ngôn như thế. rồi sau đó liền xoay người bước nhanh vào trong trang viện.

Trong phòng tiếp khách trong viện rộng rãi. phần đông con cháu Trương gia. đều được tộc trưởng Trương Thiện triệu tập lại đây. Trương Thiện vừa rồi đã nói rõ một lần tình cảnh 10 ràng của gia tộc. hơn nữa cho bọn họ hai chọn lựa. Một là tự động rời khỏi Trương gia. hai là lưu lại Trương gia và cùng Trương gia cùng tồn vong. Bất kể con cháu Trương gia chọn con đường nào. Trương Thiện cũng không miễn cường.

Trong phòng khách rộng lớn. lúc này là một mảnh yên tĩnh.

- Tộc trưởng đại nhân!

Đúng lúc này một giọng nói không lớn không nhỏ. ở ngoài phòng vang lên. giống như lập tức đánh vờ một mảnh yên tĩnh trong phòng khách. Phần đông con cháu Trương gia. đều nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tộc trường cho bọn hắn hai chọn lựa. Hai chọn lựa này quả thật khiến bọn họ không biết nên quyá định như thế nào. Lưu lại có thể là tử lộ. nhưng rời đi. vị tắt có thể sống. Không có Trương gia bảo hộ. phẩn lớn bọn họ đều chỉ sợ không thể thích ứng thành cá lớn nuốt cá bé bên ngoài thành Tinh Đấu.

-Hả?

Trương Thiện nghe được tiếng kêu. mày nhíu lại một chút.

- Tiến vào rồi nói.

- Một người tu luyện Tinh Đấu Điện ở bên ngoài đến. tự xưng là bằng hừu tiểu thư. nói là muốn gặp tiểu thư.

Người hộ vệ này chính là tên hộ vệ có cảnh giới Linh Hoàng cấp bốn sơ kỳ vừa rồi ở ngoài cửa viện.

- Hà? Người tu luyện Tinh Đấu Điện?

Trương Thiên có chút không ngờ thấp giọng lập lại một lằn.

- Nhưng hiện tại. chính là lúc sinh tử tồn vong của Trương gia ta. chỉ sợ không thể chiêu đãi hắn. Ngươi nói hắn đi. đã nói Trương gia lúc này không tiện, e rằng không thể chiêu đãi chu toàn, thỉnh hắn rời đi!

- Dạ! Tộc trưởng đại nhân!

Hộ vệ này lên tiếng bên ngoài, liền muốn xoay người rời khỏi phòng tiếp khách.

- Chờ một chút!

Ánh mắt Trương Thiện lại vừa chuyển, gọi lại hộ vệ này. Hộ vệ này tự nhiên ngẩng đẩu. nhìn thoáng qua tộc trưởng Trương Thiệạ chờ phân phó.

- Ngươi cứ mời hắn vào đi!

Trương Thiên thoáng trầm ngâm, lại thay đổi chủ ý phân phó với hộ vệ này.

- Nếu là người tu luyện của Tinh Đấu Điện, lại là bằng hữu của Trương Thanh Tuyền, như vậy cũng tốt. đúng lúc hắn mang Thanh Tuyền về Tinh Đấu Điện. Thanh Tuyền là người tu luyện của Tinh Đấu Điện, chỉ cần tu luyện trong Tinh Đấu Điện. Hồng gia kia nhất định không dám đi Tinh Đấu Điện tìm Thanh Tuyền.

Trương Thiện chuyển động ý niệm trong đầu. hộ vệ kia đã lên tiếng trà lời lui ra ngoài.

Mà đám con cháu Trương gia chúng ta cùng với Từ gia Từ Hữu Lượng, đều không nói thêm gì. Hiện tại bọn họ không còn tám tư hỏi nhiều. Trương Thanh Tuyền tuy rằng một người tu luyện bình thường trong Tinh Đấu Điện, bằng hữu của nàng, e rằng chỉ là người tu luyện bình thưởng của Tinh Đấu Điện. Cho nẻ căn bản không thể khiến mọi người chú ý.

Đại khái qua thời gi­an không đến uống chén trà nhỏ. Hạ Ngôn dưới sự dẫn dắt của hộ vệ kia. tới trong phòng tiếp khách chỗ đám người Trương Thiên. Mà lúc này. phần lớn con cháu Trương gia. đều rời khỏi phòng tiếp khách. Trương Thiện cho bọn họ tự mình quyết định đi hay lưu.

- Tộc trưởng! Bằng hữu tiểu thư tới!

Hộ vệ kia mang Hạ Ngôn vào trong phòng tiếp khách, nói với tộc trưởng Trương Thiện. Hạ Ngôn với một thản áo trắng, liền đứng bên cạnh hộ vệ này. trên mặt chỉ có một chút ý cười nhạt, trên mặt mọi người từ trong phòng tự nhiên đào qua.

“Năm tên có cảnh giới Linh Hoàng cấp chín, còn lại đều có cảnh giới Linh Hoàng cấp tám. Xem ra. chiến lực mạnh nhất của Trương gia. hẳn là đều ở trong này rồi”.

Hạ Ngôn phát ra ý thức, liền dò xét thực lực mọi người trong phòng này. Thực lực mạnh nhất cũng chỉ có cảnh giới Linh Hoàng cấp chín đỉnh.

Trương Thiên nhìn thoáng qua Hạ Ngôn, lại phất tay áo với hộ vệ có cảnh giới Linh Hoàng cấp bốn, nói:

- Ngươi đi nội viện, gọi tiểu thư ra đây.

-Dạ!

Hộ vệ vội lẻn tiếng trà lời.

- Ngươi là bằng hữu của Thanh Tuyền sao?

Trương Thiện nhìn về phía Hạ Ngôn, miệng tự nhiên hỏi. ánh mắt lại lóe lên một chút.

Bởi vị hắn có ý dò xét thực lực cảnh giới Hạ Ngôn. cũng không thể câm giác được, người tu luyện Tinh Đấu Điện trước mặt tuy rằng rất trẻ. nhưng dường như thực lực không tệ. mình hiễn nhiên không thể dò xét biết cảnh giới của hắn. Cho dù là người tu luyện Đại Ần Tàng Thuật nhưng muốn mình không thể dò xét cảnh giới của đối phương, ít nhất cũng có cấp bày. thực lực cảnh giới Linh Hoàng cấp tám mới đúng.

Mà mấy người Trương gia ở trong phòng này. bao gồm Từ Hừu Lượng trong đó. cũng dời ánh mắt nhìn về phía Hạ Ngôn, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên bọn họ cũng không thể dò xét được cảnh giới ý thức phát ra của HạNgôn càm ứng được một mánh mông lung.

- Đúng vậy! Một trăm năm trước ta cùng với Trương Thanh Tuyền cùng lúc thông qua khảo hạch môn nhân Tinh Đấu Điện, gia nhập Tinh Đấu Điện.

Hạ Ngôn gật gặt đâu. cười khẽ nói với Trương Thiện.

Hắn cùng với Trương Thanh Tuyền quả thặt cùng một đám người tu luyện gia nhập Tinh Đấu Điện.

- Ừ! Nguyên lai là như thế.

- Ta đã cho người đi gọi Thanh Tuyền đến đây. ngươi chờ một lát. nó lập tức đến đây.

Trương Thiện gặt gặt đầu. thoáng có chút nhìn gặt đầu nói cho Hạ Ngô a

Nếu như gia nhập Tinh Đấu Điện cùng với Trương Thanh Tuyền đó cũng chỉ có thời gi­an hơn trăm năm. Hơn một trăm năm lại cố gắng tu luyện, hiển nhiên không thể có thực lực mạnh bao nhiêu. Đây thực sự không thể trách Trương Thiện không có nhãn lực. chỉ sợ bất cứ người nào đều có suy nghĩ theo quán tính như vậy. Mới hơn thời gi­an trăm năm. cho dù là thiên tàI thiên phú cao tới đâu. cũng khó có thực lực cảnh giới rất mạnh, thời gi­an thì sao.

Muốn nói tiến vào trong Tinh Đấu Điện, thực lực đã rắt mạnh, vậy có thể tính càng nhỏ. Hơn nữa. người thanh niẻn này vừa nhìn chi biến tu luyện không lâu. lấy nhăn lực của Trương Thiện rất dễ dàng có thể kết luận độ tuội của Hạ Ngôn nhiều nhất cũng khoáng hai

ba trăm tuổi.

- Ta là phụ thân của Trương Thanh Tuyền, cũng là tộc trường Trương gia. Sau này ở trong Tinh Đấu Điện, còn xin ngươi chiếu cổ Thanh Tuyền nhiều hơn!

Trương Thiện lại nói tiếp với Hạ Ngôn:

- Không biết xưng hô như thế nào?

- Ta gọi là Hạ Ngôn!

Hạ Ngôn mỉm cười nói:

- Tộc trưởng xin yên tâm! Trong Tinh Đấu Điện, chỉ cần ta còn sống, liền cam đoan Trương Thanh Tuyền càng không bị bất cứ người nào khi dễ!

Hạ Ngôn tự tin nói.

Lấy danh vọng hiện tại của hắn ở Tinh Đấu Điện, quả thật người có liên quan với hắạ đều không ai dám táo bạo khi dễ. Cho dù là Hồng Đông mạc. cũng không dám trực tiếp ra tay đổi phó với người bên cạnh Hạ Ngôn Nhất là sau một trận chiến giữa Hạ Ngôn và Nghiêm Hoa. mấy người Hồng Đông Mạc. khà năng nguyện vọng lớn nhất chính là Hạ Ngôn hoàn toàn quên bọn họ. hay là Hạ Ngôn đột nhiên chết ở nơi nào đó.

Lời này của Hạ Ngôn vừa nói ra. mấy người Trương Thiệạ Từ Hữu Lượng, ánh mắt đều chợt lóe. Lời này dường như nói cũng quá lớn rồi? Cái gì nói chi cần hắn còn sống thì Trương Thanh Tuyền sẽ không bị bất cứ ai khi dễ?

Cho dù là nhân vật cao tằng của Tinh Đấu Điện, cũng không dám nói mạnh miệng như vậy chứ?

Sự báo thù của Tinh Đấu Điện, nhân vật như Trương Thiện và Từ Hữu Lượng, nhiều ít cũng biết một chút.

Tuy nhiên Trương Thiện đương nhiên không nói ra cái nhìn trong lòng lúc này đối với Hạ Ngôn. Mặc kệ người thanh niên này như thế nào chung quy cũng có ý tốt. Hơn nữa. người thanh niên này nói chuyện cuồng vọng một chút, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Trái qua mấy lần đau khô chân chính, sẽ thật sự trường thành hơn.

- Nguyên lai là Hạ Ngôn. Hạ Ngôn! Mời ngồi đi!

Trương Thiện vương tay ý bảo Hạ Ngôn ngồi ghế bên cạnh, nở nụ cười nói với Hạ Ngôn.

- Đa tạ tộc trưởng!

Hạ Ngôn chấp tay nói lời càm tạ. liền đi tới một bên ngồi xuống, cũng không nói thêm nữa. chỉ chờ Trương Thanh Tuyền đến đây. Đổi với sự phán ứng của đám người Trương Thiện Hạ Ngôn tự nhiên thấy trong mắt. Tuy nhiên đây cũng không cần giãi thích nhiều, chung quy không thể cứ như vậy nói với bọn họ mình có địa vị rất cao ở Tinh Đấu Điện, đã được Điện chủ và phần đông Thái thượng trưởng lão chú ý chứ?

Sau đó. trong phòng tiếp khách này. liền trở nên yên tĩnh. Đám người tộc trường Trương Thiện cũng không nói nữa. trong lúc nhất thời không khí trái lại có chút quỷ dị.

Tuy nhiên, loại không khí quỷ di này cũng không liên tục thời gi­an quá lâu. Bên ngoài truyền đến một trận bước châạ mọi người tự nhiên dời ánh mắt nhìn về ngoài cửa.

Bóng người lóe lên. trong phòng tiếp khách này. liền xuất hiện hai dáng người uyển chuyển. Quả thật là Trương Thanh Tuyền và mẫu thân nàng. Trương Thanh Tuyền nghe được hộ vệ bẩm báo. nói là một người tu luyện Tinh Đầu Điện tự xưng là bằng hữu của nàng, người đó vào trong phòng tiếp khách của gia tộc nói chuyện với tộc trưởng, liền lập tức đi tới cùng mẫu thản.

- Người này chính là bằng hữu của Thanh Tuyền sao?

Mau thản Tố Y của Trương Thanh Tuyền, liếc mắt nhìn Hạ Ngôn với một thản áo trắng đang ngồi ngay ngắn trong phòng tiếp khách-

Đôi mắt đẹp chuyển động, không khỏi lộ ra một chút tò mò. Bà vừa rồi nghe Trương Thanh Tuyền nói không ít về chuyện bằng hưu Hạ Ngôn của nàng, cũng biết Hạ Ngôn là người tu luyện Cửu Trọng Thiên của Tinh Đấu Điện, thân phận rắt tôn quý.

“Quả nhiên rất trẻ. rất giống như Thanh Tuyền nói!”

Tô Y hơi vẫy Hạ Ngôn, liền nhấc chân đi về phía tộc trưởng Trương Thiện.

Chương 818: Một lưới bắt hết.

- Hạ Ngôn! Huynh thật sự tới tìm ta sao? Huynh …

Trương Thanh Tuyền nhìn thấy Hạ Ngôn, đồi mắt đẹp trợn tròn, mày liễu nhếch lên. bàn tay trắng nồn bên dưới quần dài. lập tức nũng nịu hỏi Hạ Ngôn.

Nhìn thấy Hạ Ngôn, trong lòng Trương Thanh Tuyền có chút kích động, tuy nhiên hiện tại Trương gia có nguy hiêm rất lớn. nàng thật sự không muốn Hạ Ngôn cuốn vào. Bởi vì địch nhân hiện tại của Trương gia quá cường đại. nếu Hạ Ngôn bị cuốn vào. cũng sẽ có nguy hiểm rất lớn.

- Đúng vậy! Ta đến đây!

Hạ Ngôn hơi hơi gật gật đầu. ánh mắt sáng ngời nhìn Trương Thanh Tuyền, khóe miệng nhếch lên. lộ ra vẻ tươi cười như ân như hiện.

- Nhưng ta không phải kêu huynh đừng tới tìm ta sao?

Trương Thanh Tuyền nhích động lông mi dài vài cái. bồng nhiên mày cũng nhếch lẻn. ánh mắt chuyển qua trên người phụ thân Trương Thiện và mẫu thân Tô Y. lại mang theo giọng nói oán giận với Hạ Ngôn.

-Ha ha!

Hạ Ngôn lắc đầu. cười cười, không nói thêm nữa.

- Thanh Tuyền! Con làm sao nói vậy? Hạ Ngôn có ý tốt đến thăm con. con làm sao không hiêu quy củ chứ?

Trương Thiện lộ ra vẻ tức giận, phất tay áo lên. lại nói với Hạ Ngôn:

- Hạ Ngôn! Trương gia ta hiện tại gặp một chuyện cần xử lý. lúc này đây sẽ không thể chiẻu đãi ngươi thật tốt. mời ngươi cùng với Thanh Tuyền cùng nhau quay về Tinh Đấu Điện đi! Sau này có cơ hội nhất định tạ lỗi chuyện hôm nay.

- Phụ thản! Con hiện tại sẽ không trở lại!

Trương Thanh Tuyền lập tức nhìn về phía Trương Thiện phản bác.

- Càn quấy!

Sắc mặt Trương Thiện chợt biến, bàn tay chợt vỗ. một luồng khí tức uy nghiêm lưu chuyển, áp chế về phía Trương Thanh Tuyền, tuy nhiên Trương Thanh Tuyền cũng không chút nào sợ. trừng mắt to với phụ thân Trương Thiện phía đối diện.

- À! Lúc này đây ta đến Trương gia. cũng không tính sẽ đi liền. Kỳ thật ta đã biết Trương gia hiện tại gặp nạn, dường như có một gia tộc họ Hồng, muốn gây khó Trương gia. hơn nữa còn ra tối hậu thư cho Trương gia. Kỳ hạn này hần là vẫn không đến hai canh giờ.

Trên mặt Hạ Ngôn mang theo ý cười nhàn nhạt, nói với vẻ từ tốn ánh mắt đào qua mọi người.

- Cho nên lần này ta đến Trương gia kỳ thật có hai mục đích. Thứ nhất đương nhiên là đến thăm Trương Thanh Tuyền, hơn nữa muốn đòi lại thù lao một vạn viên Nguyên Đan. Mục đích thứ hai vẫn là trợ giúp Trương gia hóa giải chỗ khó này!

Hạ Ngôn cũng đứng lên. hai tay đặt phía sau. dưới áo bào trắng, thân hình cao ngất. Một luồng tự tiạ tự nhiên từ lời nói phát ra. Tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng lại không có sự kiêu ngạo. Nhưng dù vậy. cũng không thể khiến người ta tin rằng hắn có thể trợ giúp Trương gia hóa giải kiếp nạn này.

Phái biết rằng, ngay cả Từ gia. chịu uy áp của Đàm gia. lẳn này đây đều không chịu xuất đầu vì Trương gia.

- Cái gì? Huynh cũng biết?

TrưThanh Tuyền giặt mình nóI chiếc miệng nhỏ xíu nhếch lên. lộ ra hàm răng trắng noăn và chiếc lười thơm tho. dáng vẻ thoạt nhìn ngây ngốc.

-…………………. Hạ Ngôn! Ngươi

Sắc mặt Trương Thiện phúc tạp.

- Một vạn viên Nguyên Đan kia! Chuyện gì xày ra?

- Ha ha! Trương Thanh Tuyền đã từng ở trong Tinh Đấu Điện dùng một vạn viên Nguyên Đan làm thù lao. kêu ta làm bào tiêu của nàng, không cho người khác quấy rẩy. ta tự nhiên là phải giữ lời hứa.

Ánh mắt Hạ Ngôn lóe lên. khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Trương Thanh Tuyền.

Trước đây vừa mới tiến vào Tinh Đấu Điện, ở nơi cư ngụ Khảo Hạch Viện Nhất Trọng Thiên. Trương Thanh Tuyền quả thật dùng một vạn viên Nguyẻn Đan thuê Hạ Ngôn. Hơn nữa đến hôm nay. Hạ Ngôn cũng chưa thu một vạn viên Nguyên Đan

Đối với Hạ Ngôn hiện tại mà nói. một vạn viên Nhất Nguyên Đan ngay cả cọng lông

cũng không bằng.

- Nhưng thù lao một vạn viên Nguyên Đan kia. là cho huynh ở Tinh Đấu Điện bảo hộ ta không bị người khác quấy rầy. Huynh sớm đã hoàn thành nhiệm vụ!

Sau khi Trương Thanh Tuyền dừng một lát. lập tức lớn tiếng nói.

- Hạ Ngôn! Nguyên lai Thanh Tuyền thiếu ngươi một vạn viên Nguyên Đaạ đây là chuyện nhỏ.

Trương Thiện gặt đầu nói. liền từ trong nhẫn không gi­an của mình, lấy ra một hộp gấm càn khôn, trong đó đều ước lượng hơn một ngàn Nhi Nguyên Đan.

- Nguyên Đan nơi này. số lượng vượt qua một vạn viên Nhất Nguyên Đaạ ngươi nhẫn lấy đi!

Trương Thiên dùng linh lực chậm rãi thôi thúc hộp gấp càn khôn đến trước mặt Hạ Ngôn. Hạ Ngôn cũng không khách khí trực tiếp liền nhẫn lấy hộc gắm càn khôn.

- Thanh Tuyền! Hiện tại lập tức trở lại Tinh Đấu Điện với HạNgôn cố gắng tu luyện!

Mặt Trương Thiện lại hướng về phía Trương Thanh Tuyền giọng nói trầm thấp truyền

lệnh.

- Con sẽ không đi!

Trương Thanh Tuyền kiên quyết ngồi xuống cái ghế bên cạnh Hạ Ngôn.

- Ta cũng không đi!

Lúc này Hạ Ngôn gật đầu tỏ vẻ.

- Thanh Tuyền! Phụ thân con nói đúng, hiện tại con cũng biết tình huống Trương gia chúng ta.

-……………………………………….. Các người không đi. cũng không thay đổi được gì. Trở lại Tinh Đấu Điện. Hồng gia kia tắt nhiên không dám đi vào Tinh Đấu Điện tìm con. Nếu như hôm nay Trương gia thật sự gặp kiếp nạn. vậy chờ tương lai con có đủ thực lực

Tô Y thầm thờ dài một hơi. rồi sau đó ánh mắt nhìn Trương Thiện bên cạnh, chuyên mắt nói với Trương Thanh Tuyền và Hạ Ngôn.

Hiển nhiên bà muốn nói chính là. chờ tương lai Trương Thanh Tuyển có đủ thực lực. có thể báo thù cho Trương gia. Tô Y cũng có thực lực cảnh giới Linh Hoàng cấp chín.

- Hạ Ngôn!

Từ Hữu Lượng vẫn không nói gì. lúc này lên tiếng nói với Hạ Ngôn:

- Ngươi còn trẻ. có thể có cái nhìn với một sổ sự tinh, vẫn chưa đủ hiểu rõ. Thế giới này. thực lực được tôn kính, cá lớn nuốt cá bé. Ta cũng cứ việc nói thắng ra. con đừng nhìn Trương gia nhiều người ở nơi này. nhưng sau hai canh giờ. có thể những người chúng ta đều đã chết. Người nhiều hơn. cũng đánh không lại một cường già có cảnh giới Thiên Thần. Hạ Ngôn! Ngươi có biết thực lực cường giả Thiên Thần khủng bố bao nhiêu không? Nếu ngươi ở chồ này. có thể sẽ bị nguy đến tính mạng. Tuy rằng ngươi là người tu luyện Tinh Đấu Điện!

Từ Hữu Lượng hơi hơi hít vài một hơi.

- Cho nên. nếu ngươi thật sự muốn giúp Trương gia. vậy mang Trương Thanh Tuyền về Tinh Đấu Điện, sau này còn làm phiền ngươi ở trong Tinh Đấu Điện chiếu cổ nàng nhiều hơn. Đứa bé Trương Thanh Tuyền này. ta đã thấy nàng lớn lên. mặc dù có chút buông thả. tuy nhiên tâm đại đơn thuần căn bản không biết hung hiểm chán chính là gì? Sau này ta nghĩ nàng sẽ hiêu rõ!

- Thanh Tuyền! Con cùng Hạ Ngôn về Tinh Đấu Điện đi!

- Ừ! Thiên phú Thanh Tuyền không tệ. ở trong Tinh Đấu Điện, sớm muộn có thể trường thành hơn. Có lê có một ngày, thật sự có thể bước vào cảnh giới Thiên Thần, đến khi đó. lại báo thù cho chúng ta! Nói đúng! Mặc kệ thế nào. con cháu Trương gia chúng ta. cũng phải sinh sôi nảy nở. không thể bị chết hết ở nơi này!

Mấy trưởng bối Trương gia đều mở miệng khuyên Trương Thanh Tuyền. Hiên nhiên bọn họ hiện tại đã chuẩn bị liều mạng rồi. không muốn rời đi.

Nghe thấy lời nói của mấy người. Hạ Ngôn cũng hơi hơi động dung. Trương gia này tuy rằng lực lượng không mạnh nhưng cũng rất đồng lòng.

- Bùm!

Đúng lúc này. một đoàn linh lực dao động hùng hặu chợt xuất hiện. Toàn bộ trang viên Trương gia. đều bị luồng linh lực này bao vây lại. Cám ứng được luồng linh lực dao động này. đám người Trương Thiện đều biến sắc. trong mắt mơ hồi lộ ra hồng quang.

- Đến rỗi! Đi! Đi ra ngoài xem!

Đám người Trương Thiện đều đứng dậy. nhắc chân liền thoát ra ngoài.

- Hạ Ngôn! Làm phiền ngươi, tìm cơ hội nhất định phải mang Thanh Tuyền về Tinh Đấu Điện!

Trong nháy mắt ra khỏi cửa, giọng nói của Tô Y lại vang lên bên tai Hạ Ngôn. Bà từ trong miệng Trương Thanh Tuyền biết được. Hạ Ngôn là tinh anh môn nhân của Tinh Đấu Điện, hơn nữa có thực lực cảnh giới Linh Hoàng cấp chín, mạnh mẽ mang Trương Thanh Tuyền với cảnh giới Linh Hoàng cấp ba. tự nhiên sẽ không có vấn đề gì.

Ngay lập tức lúc đó. trong phòng đột nhiên liền chỉ còn có Hạ Ngôn và Trương Thanh Tuyền.

- Hạ Ngôn! Huynh đi nhanh đi!

Đôi mắt đẹp Trương Thanh Tuyền nhìn Hạ Ngôn đôi mắt sâu kía

- Muội cũng sẽ không đi! Muội không muốn mất phụ thân và mẫu thân. Muội muốn ra ngoài xem!

Trương Thanh Tuyền nói xong, thân thể mềm mại hơi thoáng động, liền thúc dục linh lực. một luồng hương gió thơm phát tán, dĩ nhiên rắt nhanh vọt ra bên ngoài phòng.

Hạ Ngôn vẫn không ngăn càn Trương Thanh Tuyền, sau khi khẽ lắc đầu. tay áo phắt lên. thản ảnh cũng bắn ra khỏi cửa phòng.

Trên không trung trang viên Trương gia. hơn mười thân ảnh, tương đối ở rất xa. Một bẻn là đám người Trương Thiện của Trương gia. một bên khác hiển nhiên chính là một đám người thuộc Hồng gia.

- Hồng Đại Hoàng! Ngươi muốn gì?

Trương Thiện lớn tiếng chất vấn.

- Ha ha! Trương Thiện! Ta cho người thời gi­an đầy đủ. cho người chuẩn bị rời khỏi thành Tinh Đấu.

- Nhưng ngươi, không ngờ không nhận nhân tình của ta. đến hiện tại còn không dời đi. Nếu như vậy. ta đây cũng không cần phải khách khí

Một người tu luyện mặt tròn phía đối diện, linh lực nhộn nhạo trong cơ thê. cười nói to như chuông đồng.

Một đám người bên cạnh hắn ánh mắt cũng hung ác nhìn đám người Trương gia. một đám vận chuyền linh lực. hay là mặt không chút thay đổI tuy nhiên hiển nhiên tùy thời chuẩn bị động thủ.

- Hồng Đại Hoàng! Ngươi dám!

Từ Hừu Lượng bước chán tới. liền tiếng từng bước, chờ tộc trưởng Hồng Đại Hoàng của Hồng gia tộc. cánh tay vung lên. trằn giọng nói.

- ủa? Từ Hữu Lượng ngươi ở nơi này làm gì?

Hồng Đại Hoàng mới vừa rồi cũng không chú ý tới Tử Hữu Lượng. Lúc này nhìn thấy, lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt lại khôi phục thái độ bình thường, cười lạnh nhìn Từ Hữu Lượng hỏi.

- Hồng Đại Hoàng! Nhanh chóng cút đi!

Từ Hữu Lượng quát lớn với vè chán ghét.

- Ha ha ha! Từ Hữu Lượng! Ngươi chẳng qua là một trong trưởng lão của Từ gia. e rằng còn không thể làm gì được ta? Hôm nay. Trương gia sẽ bị diệt, nếu ngươi không biết điều, ta sẽ không khách khí với ngươi. Thức thòI nhanh chóng rời đi. không nên nhúng tay vào chuyện này!

- Hừ! Từ gia ngươi cũng không xuất đầu vì Trương gia. ngươi cảm thấy dựa vào ngươi, có thể ngăn càn Hồng gia ta sao?

Hồng Đại Hoàng nhìn thấy Từ Hữu Lượng, trong lòng thật có mấy phần băn khoăn. Từ Hữu Lượng dù sao cũng là trưởng lão Từ gia. nếu giết chết Từ Hữu Lượng. Từ gia chỉ sợ không từ bỏ ý đồ. Tuy nhiên, hôm nay tiêu diệt Trương gia là thế phái làm. Hồng Đại Hoàng tuyệt không bởi vì có Từ Hữu Lượng mà có chút băn khoăn, liền thay đổi chủ ý. phải biết rằng, vì ngày hôm naỵ. Hoàng Đại Hoàng hắn mưu toan đã lâu. Vì dựa hơi cây đại thụ Đàm gia. Hồng gia cũng mất cái giá phái trà thật lớn.

- Hồng Đại Hoàng! Ngươi muốn diệt Trương gia ta. Hừ! chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy!

Sắc mặt Trương Thiện ngưng trọng, ánh mắt sắc bén như đao. hơi thở ngưng kết. linh lực toàn thân thúc dục nói:

-………………………………………………… Cho dù chết, ta cũng sẽ bắt ngươi chết cùng! Ha ha

- Trương Thiện! Ngươi quá ngây thơ rồi! ở trước mặt cường già cảnh giới Thiên Thầạ ngươi ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. không ngờ còn cuồng vọng như thế!

Hồng Đại Hoàng cười to với vè kiêu ngạo, rồi sau đó ngón tay vươn như trụ thịt, ở không trung điểm.

- Các… Các… Các ngươi hôm nay toàn bộ phải chết! ủa? Con gái ngươi không ngờ ở đây. thật tốt quá. hôm nay đúng lúc ta một lưới bắt hết!

Chương 819: Miểu sát.

Lúc này ánh mắt Hồng Đại Hoàng nhìn chằm chằm Trương Thanh Tuyền vừa mới từ trong phòng tiếp khách bay ra. Cười ha ha. trong đôi mắt. một chút dục hòa không thể nào che dấu tràn ra. dường như lập tức muốn một hơi ăn hết quẩn áo Trương Thanh Tuyền. Mà người áo trắng bẽn cạnh Trương Thanh Tuyền. Hồng Đại Hoàng căn bản không quan tảm. thảm chí ngay cả liếc nhìn thêm một chút củng không có.

Nghe thấy Hồng Đại Hoàng nói ra những lời này. đám người Trương Thiện đều biến sắc. nghiên người nhìn về phía sau đang bay đến Trương Thanh Tuyền với một thân váy dài màu tím nhạt mày liễu thoáng nhíu lại.

- Hạ Ngôn! Như thế nào ngươi…

Tô Y nhìn thấy Trương Thanh Tuyền, sau đó liền chuyển mắt nhìn về phía Hạ Ngôn, nhăn mày lại.

- Hạ Ngôn! Thỉnh ngươi nhanh chóng mang Trương Thanh Tuyền về Tinh Đấu Điện.

- Bây giờ còn muốn đi? Quả thật là si tâm vọng tưởng!

Hồng Đại Hoàng cười nói với vẻ bị thám, rồi sau đó nói với một đám bện cạnh mình.

- Phong tòa toàn bộ không gi­an trang viên Trương gia. bất cứ người nào cũng không được rời khỏi! Một con chuột cũng không thể chạy trốn!

- Hồng Đại Hoàng! Ngươi… Còn có hơn một canh giờ mới đến lúc cuối cùng, ngươi đây là ý gì?

Trương Thiện tức giận nóI giận dữ nắm chặc tay. trong lòng mạnh mẽ ngăn chặn lòng tức giận.

- Hừ! Ta đã thaỵ đổi chủ ý. Hiện tại ta giết sạch toàn bộ đám người Trương gia các ngươi. Ha ha! về phần vợ và con gái của ngươi, sau khi ta hưởng dụng xong, mới đưa họ đi gặp ngươi!

Hồng Đại Hoàng cười nói thiên thần tiện, mà người giống hắn ở bên cạnh cũng đều cười dâm rộ lên ha ha.

- Hồng Đại Hoàng! Ngươi dám!

Từ Hừu Lượng tức giận đến toàn thân run run, liền nâng tay mình lên. một đoàn linh lực cách không chợt đánh ra. Linh lực ngưng tụ thành từ trong bàn tay. ở trong không gi­an hỉnh thành một cự long trong suốt mơ hồ. Sauk hi con cự long này hình thành, ngửa đầu lên trời thét dài một tiếng cào thật mạnh về phía Hông Đại Hoàng, khí tức mãnh liệt xao động trong không gi­an.

- Hừ! Từ Hữu Lượng! Lấy thực lực của ngươi cũng muốn công kích ta?

Hồng Đại Hoàng cười lạnh một tiếng, linh lực toàn thân bắt đầu khởi động, một mănh hư ành liên tục bắn ra liền ngăn công kích của Từ Hữu Lượng kia. Lực lượng hai người va chạm mãnh liệt, ngay lập tức sau đó liền hóa thành từng mân nhỏ. kêu gào áp chết không gi­an chung quanh.

Ầm ẩm ầm!

Rất nhiều căn phòng đều sập trong trận va chạm này. Một mành bụi bặm lập tức cuồn cuộn mănh liệt dâng lên trong linh lực phát táạ bao trùm chung quanh.

Ánh mắt Hạ Ngôn nhìn Hồng Đại Hoàng, trong lòng cũng sinh ra một cơn giận dữ. chỉ nghe ngôn ngữ của Hồng Đại Hoàng và Trương Thiện, liền có thể nhìn ra nhân tính hai người. Trương Thiện có vẻ chính khí hơn nhiều so với Hồng Đại Hoàng.

- Hạ Ngôn! Nhanh dẫn Thanh Tuy ền đi!

Trương Thiện cũng không xoay người hô một tiếng với Hạ Ngôn, thân ảnh lập tức lóe lên trong không trung, nhưng lại xông tới hướng Hồng Đại Hoàng, đồng thời một luồng kiếm quang từ trong cơ thể ông đánh giết tới.

Kiếm khí dài mấy trăm thước, chợt lóe trong không gi­an, liền đâm về phía Hồng Đại Hoàng.

- Cho dù chết ta cũng phái kéo theo ngươi, đi chết đi. Hồng Đại Hoàng!

Kiếm khí lăng lệ lập tức tràn ngập cả không gi­an.

Rít!

Tuy nhiên luồng kiếm khí này. cũng không thể thành công chém trên người Hồng Đại Hoàng. Ngay khi kiếm khí thôi quét đến nửa chừng, một luồng lực lượng cường đại không

thể địch nổI trực tiếp hình thành một cái dấu chường ngưng kết. trự tiếp nắm trong tay kiếm quang kinh người to lớn mấy trăm trượng do tộc trưởng Trương Thiện phóng thích- Rôi sau đó. mọi người chỉ nhìn thấy, kiếm quang dài đến mấy trăm thước không ngờ bị cứng rắn siết vờ thành từng mãnh nhỏ.

Mọi người đều lập tức bị trấn trụ. Phái biết rằng. Trương Thiện có cảnh giới Linh Hoàng cấp chín đỉnh, lực lượng rắt mạnh mẽ. ước chừng lực công kích mười triệu độ. ồng toàn lực thúc dục kiếm quang, không ngờ cứ như vậy bị một bàn tay bắt lấy. sau đó thoái mái bóp nát. có thể nghĩ thực lực người đến mạnh như thế nào. khẳng định là cường giả cảnh giới Thiên Thần.

Khi kiếm quang bị siết vờ. một luồng uy áp linh hồn đáng sợ. liền đồng thời xuất hiện, mạnh mẽ áp bách xuống tâm thần mọi người.

Rắt nhiều con cháu Trương gia bị luồng linh hồn uy áp này áo chế. liền đứng thẳng không được trên mặt đất. đều quỳ trên mặt đắt ôn đầu mình, phát ra tiếng kêu thống khổ.

- Ha ha! Tổ gia gia đến rồi! Giết! Giết sạch toàn bộ bọn họ!

Hồng Đại Hoàng cảm ứng được một luồng năng lượng khí tức mạnh mẽ. lập tức hưng phấn huy động cánh tay. hét lớn một tiếng, nhưng lại dẫn đầu nhày đến chỗ Trương Thanh Tuyền.

- Là cường già cảnh giới Thiên Thần! Lão tổ Hồng gia!

Một số người tu luyện thực lực có chút mạnh, có chút kinh hoảng nhìn bầu trời nói. Cho dù bọn họ không sợ tử vong, nhưng chân chính nhìn thấy cường đại hơn bọn họ. cường đại tồn tại tới mức bọn họ căn bản không thể chổng cự đã xuất hiện. Bọn họ cũng kinh hoàng trong lòng.

Trước mặt cường già cảnh giới Thiên Thần, cho dù số lượng cường già Linh Hoàng cấp chín của bọn họ nhiều hơn. căn bán không làm nên chuyện gì. Sauk hi cường già cảnh giới Thiên Thán phong tòa không gi­an, bọn họ thậm chí ngay cả không gi­an này cũng không thoát ra khỏi.

Đám người Trương Thiện, trên mặt đều hiện ra vẻ tuyệt vọng, vốn bọn họ còn hy vọng lão tổ Hồng gia sẽ không hiện thản lúc này. nó như vậy. có lẽ Trương gia còn có một đường sinh cơ. Mà hiện tạL lão tô Hồng gia đã xuất hiện, hy vọng này có thể nói hoàn toàn tan biến, mà ngay cả Trương Thanh Tuyền cũng không có khà năng đào thoát nào.

Ánh mắt Hạ Ngôn chợt ngưng, khí tức lưu chuyển, ánh mắt đã nhìn thấy, một bóng thân ảnh màu xám nhạt, đã tới cách mấy vạn thước, một người đầu bạc lông mi trắng, vẻ mặt âm lãnh nhìn mình.

- Muốn chết!

Hồng Đại Hoàng kia vừa chụp vào Trương Thanh Tuyền, linh lực dâng lên cuồn cuộạ trong thời gi­an ngắn liền đến gần Trương Thanh Tuyền. Mà Trương Thiện và Tô Y. đều chỉ có thể kinh hô một tiếng, căn bán không thể cứu viện. Mà Hạ Ngôn bên cạnh Trương Thanh Tuyền, cũng khẽ quát một tiếng, nâng tay lẻn. lập tức lòng bàn tay hướng lên trên, một luồng linh lực màu vàng hình thành một thanh kiếm nhỏ màu vàng, liền hướng về phía dấu chường xuyên qua.

Vèo!

- Tiều tử vô tri cũng dám ra tay với ta.

Hồng Đại Hoàng thấy Hạ Ngôn với một thân áo trắng không ngờ ra tay với mình, khóe miệng nhếch lên một chút cười lạnh, lệ quang trong mắt chợt lóe. dấu chưởng nắm lấy vững vàng không động, tiếp tục nhanh chóng mạnh mẽ trào về phía Trương Thanh Tuyền.

Kiếm nhỏ màu vàng không ngờ trực tiếp xuyên thấu dấu chưởng Hồng Đại Hoàng, nhanh chóng vô cùng chém vào đầu Hồng Đại Hoàng. Kiếm nhỏ màu vàng này. nhìn thì uy lực không lớn. nhưng không ngờ có thẻ trong nháy mắt liền xuyên thấu dấu chường của Hồng Đại Hoàng, khiến người ta quả thực không thể tin được.

Hồng Đại Hoàng thật không ngờ. người thanh niên áo trắng kia tùy tay phát ra linh lực. không ngờ lợi hại như thế. Mắt thấy kiếm nhỏ màu vàng tới trước người, vội thúc dục thần khí phòng ngự cao cấp. hình thành một mành hư ảnh ở trước người. Chuyện này không đến thời gi­an nháy mắt. trong lòng Hồng Đại Hoàng liền mạnh mẽ chắn động, rồi sau đó sau khi thần khí phòng ngự hình thành, mới thở ra một hơi.

- Sơ ý! Thiếu chút nữa bị đánh lén thành công!

Hồng Đại Hoàng tự nhiên thầm nghĩ trong lòng, tiếp theo thúc dục linh lực lần nữa. trước

hoàn toàn đánh chết người thanh niên áo trắng.

Nhưng linh lực của hắn cũng không thể đủ thành công ngưng tụ. bởi vì thần khí phòng ngự của hăn hình thành hư ành màu đen. không ngờ chi càn trở kiẻm nhỏ màu vàng trong thời gi­an một lần hô hấp. liền răng rắc một tiếng, vờ vụn hoàn toàn. Kiếm nhỏ màu vàng hơi hơ dừng trên không trung, trực tiếp bổ xuống đầu Hồng Đại Hoàng.

Từ lúc Hồng Đại Hoàng ra tay. đến đầu Hồng Đại Hoàng chuyển nhà. thi thề rơi xuống mặt đất. Toàn bộ quá trình, cũng chỉ có thời gi­an một hô hấp. hoàn toàn có thể dùng nhanh như một tia chóp đẻ hình dung. Mà ngay cả lão tô Hông gia. đẻu thật không ngờ. không ngờ có thể có người nhanh như vậy giết chiết Hồng Đại Hoàng, tộc trưởng hiện tại của Hồng gia.

Hồng Đại Hoàng tuy rằng chưa bước vào cảnh giới Thiên Thần nhưng cũng giống như đám người Trương Thiện có cảnh giới Linh Hoàng cấp chín đỉnh, không ngờ chi trong một chiêu, đã bị một người thanh niên mặc áo trắng đáiứi chết.

Trong lúc nhất thòI trong toàn bộ Trương gia. đều hoàn toàn yẻn tình. lại. Ánh mắt mọi người đều chuyển, hướng Hạ Ngôn, trong lòng khiếp sợ. không cần nhiều lời.

Đáng sợ!

Thật sự là quá đáng sợ. Kiếm nhỏ màu vàng kia thật giống như thần thông cấp thấp do linh lực không mạnh thúc dục. ngay cả khí tức phát ra cũng không lớn mạnh.

Nhưng thanh kiếm nhỏ màu vàng cực kỳ bình thường, liền trực tiếp bắn phá thần khí phòng ngự cao cấp của Hồng Đại Hoàng, lập tức đánh chết Hồng Đại Hoàng.

Không ai nghĩ đến. Lão tổ Hồng gia kia lúc này vẫn. cách mấy ngàn thước, lão căn bản không nghĩ đi cứu viện Hông Đại Hoàng kia. chờ khi lão phản ứng tình hình tệ ở nơi này. Hồng Đại Hoàngđã đầu một nơi thân một nèo.

- Đồ vô sỉ! Đáng chét!

Sau khi Hạ Ngôn đánh chét Hồng Đại Hoàng, chi nói ra một câu đơn giản như vậy. biểu tình cực kỳ khinh thường, thật giông nhưgiêt một con heo. một con chó.

- Đây

Rốt cục. Từ Hữu Lượng thờ ra một hơi. phát ra một chữ. ánh mắt từ trên người Hạ Ngôn di chuyền đến trên thản những người khác, lại từ trên thản những người khác di chuyển đến người Hạ Ngôn, dường như vẫn có chút không thể tin được. Nhưng thi thể Hồng Đại Hoàng nằm trên mặt đắt kia. cũng ở chỗ đó rắt rõ ràng, máu đỏ thẫm không ngừng chảy ra ba kiện thần khí đã lộ ra.

Một đám người Hồng gia vốn muốn đánh chết con cháu Trương gia. cũng đều khiếp sợ. tự nhiên dừng tay. nhìn ánh mắt người tu luyện thanh niên áo trắng kia.

Bụp!

Lập tức. một tiếng vang rất nhỏ trong không khí truyền đến. lão tồ Hồng gia nhanh chóng di động thản hình tới. liền đi đến nơi cách mấy trăm thước, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Ngôn. Mà lúc này Hạ Ngôn cũng lạnh nhạt nhìn lão tô Hồng gia. Lão tở Hông gia vừa cân thận quan sát Hạ Ngôn lão phát hiện người thanh niên cách mấy trăm thước, không ngờ khiến lão nhìn không ra sâu cạn. Chọt nhìn lại. hình như là cảnh giới Linh Hoàng cấp chín, rất nhanh muốn câm ứng thật cẩn thận, lại câm thấy có chút mông lung.

- Ngươi là ai? Ngươi không phải người Trươn gia!

Lão tở Hồng gia tuy rằng rất ít khi ra mặt. nhưng đối với cừu gia kết oán mấy ngàn năm với Trương gia. vẫn có hiểu biết nhất định. Thực lực người tu luyện mạnh mè của Trương gia. lão đại khái có thể nhớ. Trương gia chi có một lão tô có cảnh giới Thiên Thần, đã bị tôn tại cường đại Đàm gia đánh chêt ngoài thành. Người này có thể một chiêu đánh chêt Hông Đại Hoàng, đương nhiên không thể là con cháu Trương gia. Trương gia xuất ra một nhân vật đáng sợ như vậy. như thể nào mình không thẻ biêt? Hông Đại Hoàng không biêt?

- Ta là người tu luyện Hạ Ngôn của Tinh Đấu Điện. Trương Thanh Tuyền là bằng hữu của ta! Đương nhiên Trương Thanh Tuyền thuê ta. ta có nghĩ vụ bảo hộ cho an toàn của nàng. Vừa rôi lão ti tiện kia động thủ với Trương Thanh Tuyên ta tự nhiên phải giêt lão! Còn nữa. đám người Trương gia hiện tại đều ở dưới sự bảo hộ của ta. Các ngươi nhanh chóng ròi đi. nêu không ta sẽ giẻt chẻt toàn bộ!

Mặt Hạ Ngôn không chút thay đồi. ánh mắt nhìn về phía lão tổ Hồng gia. không nhanh không chậm chỉ vào thi thể Hông Đại Hoàng phía dưới, nói với lão tô Hông gia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhgau151