Chương 5: Khai minh (bốn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Quyển 6: Ta vốn là lưu ly

Tác giả: Thập Tứ Lang

Chương 5: Khai minh (bốn)

Editor: Mạt Họa

-------

Tuy rằng thú Khai Minh chỉ có một con, nhưng thực ra là một gia đình hòa thuận vui vẻ, trong gia đình có chín huynh đệ. Đại ca chính là cái đầu lớn nhất, vô cùng nóng tính, tính khí thật không tốt. Đệ đệ nhỏ nhất chính là cái đầu không đi ngủ kia. Mặc dù Thiên Giới ai ai cũng bảo bọn họ ngu ngốc, nhưng đại ca luôn tự khen thú Khai Minh là thần thú thông minh đẹp trai nhất thiên hạ, những ai nói xấu chúng thì chính là vì ghen tị.

Bất kỳ lời nói dối nào nếu nói nhiều lần thì cũng trở thành sự thật, thú Khai Minh từ đầu đến cuối đều tin tưởng rằng mình là thần thú giỏi nhất Thiên Giới, trước giờ chưa từng thất trách bổn phận bao giờ.

Khi đám người Toàn Cơ leo lên đến đỉnh núi, chuyện đầu tiên thú Khai Minh làm là dùng mũi ra sức ngửi Toàn Cơ, định tìm rượu ngon cùng gà nướng. Tử Hồ thấy ánh mắt long lanh của cái đầu nhỏ nhất, không giống như khóc, ngược lại giống như uống say rồi dâng lên đào hoa sắc, không khỏi nói nhỏ: "Ngươi... ngươi đừng uống nữa, uống say rồi làm sao giữ cửa?"

Bọn họ chắc chắn là người xâm nhập và người giữ cửa kỳ quái nhất trên đời này, nhất định là...

Thú Khai Minh rất vênh váo nói: "Ta là thần thú ngàn ly không say! Chỉ là mấy vò rượu, có thể làm gì được ta?"

Toàn Cơ lấy ra vò rượu cuối cùng đưa đến trước mặt nó, cũng không nó làm ra hành động gì, nhưng vò rượu lăn một cái, lúc rơi xuống đất đã trống không. Nàng nhịn không được vỗ tay khen: "Ngươi thật là lợi hại! Uống thật là nhanh!"

Thú Khai Minh ngẩng đầu lên---- tất nhiên chỉ có cái đầu nhỏ kia, đắc ý nói: "Đây tính là gì chứ! Đại ca mới lợi hại nhất, huynh ấy không cần dùng miệng cũng có thể uống được rượu, hút một ngụm là vào hết." Dứt lời, nó ợ một cái thật to, xồng xộc mùi rượu.

Vũ Tư Phượng thấy nó say lắm rồi, liền hảo tâm nói: "Ngươi như thế không ổn đâu? Nếu đã giữ cửa, sao có thể uống say."

Thú Khai Minh gật gù đắc ý, dáng vẻ ngây dại: "Không sao! Nhìn xem, ta mới không để người nào đi qua được đâu nhe! Ta... ta nói cho các ngươi một bí mật! Chìa khóa của Khai Minh môn này... chính là đuôi của bọn ta. Tới đây... ta cho các ngươi xem mở cửa thế nào... Nào, ta dạy cho các ngươi mở rộng tầm mắt... để biết những kẻ không có nhiệm vụ vĩnh viễn cũng không thể vào trong cung điện..."

Mọi người nhìn nhau, Vô Chi Kỳ làm ra dáng vẻ 'thật thần kỳ', vội la lên: "Vậy... cho bọn ta nhìn thử xem! Để ta về chém gió thổi phồng với bà con về sự oai hùng của thú Khai Minh!"

Thú Khai Minh 'ha ha' cười to, lắc người một cái, nói: "Theo... theo ta tới đây!"

Sau người nó kéo theo một cái đuôi, giống như bút lông biết chữ, thoang thoảng mùi hoa, chóp đỉnh còn nhô ra một quả cầu nhỏ xíu, phất tới phất lui. Toàn Cơ đối với thứ này không hề có sức kháng cự, cứ không nhịn được muốn dùng tay bắt lấy, nhiều lần đưa tay ra đều bị Vũ Tư Phượng đập trở về.

Đi không xa, mọi người thấy một cánh cửa khổng lồ sừng sững hiện ra trước mắt, to lớn như chặn ngang giữa đất trời. Rất kỳ quái, lúc trước lại không nhìn thấy, phảng phất như trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện trước mặt. Cửa đá là hai phiến đá, toàn bộ trắng như tuyết không một vết tì, hợp lại một thể, Tử Hồ len lén dùng tay sờ thử, bàn tay đột nhiên đau rát, nàng suýt nữa rít lên, cúi đầu nhìn một cái, lòng bàn tay đã bị cháy khét một mảng.

Vô Chi Kỳ nắm lấy tay nàng, nhanh chóng xé vạt uống băng bó lại, thấp giọng nói: "Không nên tùy tiện động vào những thứ kia, bảo vật của tiên gia, đạo hạnh của tiểu yêu ngươi chịu không nổi."

Tử Hồ ấm ức nước mắt rưng rưng, thừa dịp một khắc ôn nhu hiếm có của hắn, liền muốn làm nũng, nhưng nơi này quá nhiều người, nàng không bỏ được mặt mũi, không thể làm gì hơn là bĩu môi dùng chân chọt vào đất.

"Ừm, ăn gà uống rượu của các ngươi, để các ngươi mở rộng tầm mắt một lần coi như là báo đáp luôn!" Thú Khai Minh ợ hơi rượu, ánh mắt mông lung nhìn Vô Chi Kỳ, lại nói: "Ngươi trở về phải nhớ kể cho những người phàm kia về sự oan hùng của thú Khai Minh đấy!"

Vô Chi Kỳ trơ tráo không cười, gật đầu liên tục: "Nhất định, nhất định!"

Thú Khai Minh hít một hơi, cong lưng, cái đuôi cổ quái sau lưng 'soạt' một cái vểnh lên, căng lên thẳng tắp, giống như một cây cờ. Mọi người đang không biết nó mở cửa này thấy nào, chỉ thấy nó dùng đuôi cà một cái vào cửa, vang lên một tiếng 'Ầm' , hai cánh cửa phát ra tiếng ken két khó nghe, vù vù mở ra một khe hở nhỏ.

Toàn Cơ trợn mắt há mồm, quay đầu nhỏ giọng hỏi Liễu Ý Hoan: "Lần trước Liễu đại ca nói, nó cũng mở cửa như thế sao?"

Liễu đại ca gật đầu, "Nhưng lần trước ta gạt bọn chúng, nói mình là tiên vừa đắc đạo, bọn chúng còn đặc biệt nhảy một điệu chào mừng vì ta. Một điệu nhảy rất... rất đặc biệt."

Khai Minh môn từ từ mở ra, bên trong kỳ hoa dị cảnh, lộng lẫy khó mà miêu tả, cách một cách cửa mà nhìn, lại có cảm giác không thật, tự sau đằng sau cánh cửa chẳng qua chỉ là một giấc mộng đẹp. Thú Khai Minh đắc ý lắc lắc đuôi, cái đầu nhỏ lắc trái lắc phải, luôn miệng bảo: "Thế nào? Ta có lợi hại hay không?"

Vô Chi Kỳ lấy từ trong ngực ra một miếng bánh nướng, đưa đến mép miệng nó: "Khai Minh đại nhân oai hùng, thật sự khiến người ta hoa mắt chóng mặt! Nào, đây là tiểu nhân hiếu kinh cho đại nhân ngài, ngàn vạn lần đừng nên khách sáo!"

Thú Khai Minh ngửi ngửi, trong bánh nướng kia có nhân thịt, mặc dù nhìn bề ngoài không đẹp lắm, nhưng quả thực rất thơm. Thức của Thiên Giới đẹp thì có đẹp, nhưng hoàn toàn không có mùi vị, tất cả đều nhạt nhẽo như nước lả. Thú Khai Minh làm sao chịu được sự cám dỗ của đồ ăn phàm trần, lúc này giương miệng một ngụm to nuốt xuống, vừa ăn vừa cảm khái nói: "Ngươi đúng là người tốt! Người tốt thật tốt đó nha!"

Lời còn chưa dứt, đã ngã xuống cái ầm, trong miệng còn ngậm nửa cái bánh nướng, cứ như vậy mà ngủ.

Toàn Cơ vội vàng sờ cái đầu nó, chín cái đầu không có một chút phản ứng, Vô Chi Kỳ cười khà khà: "Hạ một chút thuốc mê mà thôi, không khiến nó ngủ thì chúng ta vào thế nào được?"

Khai Minh môn dần dần mở rộng, bên trong tựa như mộng ảo, thật không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Liễu Ý Hoa thở dài nói: "Đến lần thứ hai, vẫn cảm thấy nơi này là cảnh đẹp mà phàm trần không thấy được. Ai nói Thiên Đế không biết hưởng phúc chứ?"

Tay Toàn Cơ đột nhiên bị người ta cầm lấy, ngẩng đầu nhìn lên, chính là Vũ Tư Phượng. Hắn thấp giọng nói: "Gặp được Thiên Đế, muội muốn nói thế nào?"

Toàn Cơ ngẩn ngơ, thật ra mặc dù nàng hăng hái muốn đi gặp Thiên Đế, nhưng cụ thể phải nói gì nàng cũng không có cân nhắc qua. Nàng do dự một chút, mới nói:

"Đại khái... đại khái là nói với hắn, ta không có mưu phản... Ừm, sau đó xin hắn thả Đình Nô ra, Thiên Nhãn hắn cũng thu lại rồi, xin hắn đừng làm phiền Liễu đại ca nữa... Cuối cùng... cuối cùng nói với hắn, những chuyện này không liên quan gì đến huynh, chúng ta đồng sinh cộng tử, không có làm chuyện xấu."

"Đây là gì chứ..." Hắn cười lên, xoa xoa đầu nàng, cười nói: "Tính khí vẫn như đứa trẻ. Lẽ nào đề ra nhiều yêu cầu như thế thì Thiên Đế chắc chắn sẽ đáp ứng sao?"

"Sao hắn có thể không đáp ứng!" Toàn Cơ sốt ruột, "Chúng ta ai cũng không phạm lỗi mà! Đang yên lành sao lại gây phiền phức cho chúng ta! Là Thiên Đế thì có thể tùy tiện định tội cho người ta sao?"

Nàng vừa nói xong, liền nghe một giọng nói nhạt nhẽo vang trên đỉnh đầu: "Thiên Đế làm việc thế nào, không phải người như các ngươi có thể suy đoán được!"

Tất cả mọi người đều giật mình, đoạn đường tới đây, trừ gặp được Vu Lữ ở Long Môn, trước cửa Khai Minh gặp được thú Khai Minh, thật sự đã không gặp một ai! Người này sao đột nhiên lại xuất hiện? Ngay cả Vô Chi Kỳ và Toàn Cơ cũng có thể giấu được!

Toàn Cơ cùng Vô Chi Kỳ đồng thời phát cáu, bất chấp ngẩng đầu nhìn kỹ lại, một người rút Băng Ngọc kiếm ra, một người rút Sách Hải Câu ra, chợt thấy phía trước hiện rõ bạch quang, hết sức chói mắt, Toàn Cơ né tránh theo bản năng, bên tai chỉ nghe tiếng Tử Hồ kinh hô, lùi lại theo hướng bạch quang sấn tới, trước cửa chỉ còn lại bốn người ngây dại đứng ở đó, khắp nơi không có chút khác thường, cửa Khai Minh vẫn mở như thường, thú Khai Minh vẫn ngủ ở trước cửa, chỉ thiếu mất một Tử Hồ.

Toàn Cơ ngẩng đầu nhìn lần nữa, giữa không trung một bóng người cũng không có, người vừa nãy đã không thấy bóng dáng đâu, ngang nhiên đoạt mất Tử Hồ ngay trước mặt Toàn Cơ và Vô Chi Kỳ! Sắc mặt Vũ Tư Phượng có hơi trắng bệch, thấp giọng nói: "Là Vu Lữ?" Giọng nói kia nghe có chút già nua, người đầu tiên hắn nghĩ tới là Lão gia tử nuôi rồng kia.

Vô Chi Kỳ cắn răng nói: "Không phải Vu Lữ! Hẳn là thần vu khác!" Hắn mất mặt muốn nhảy xuống vách đá, Liễu Ý Hoan vội vàng kéo hắn lại, "Ngươi muốn làm gì? Cửa cũng mở ra rồi!" Vô Chi Kỳ giãy giụa, cau mày nói: "Ai còn quản cửa hay không cở! Tiểu Hồ Ly bị đám thần vu kia bắt đi rồi, chỉ sợ lành ít dữ nhiều!"

Hắn tung người nhảy xuống vách đá, không một chút do dự, thanh âm từ phía dưới truyền lên: "Các người vào cửa trước đi! Ta đi xử lý đám thần vu kia một chút, trở về lại tới tìm các ngươi!"

Liễu Ý Hoan lại muốn kéo hắn, nhưng đâu còn kéo được, ba người trơ mắt nhìn bóng dáng hắn biến thành chấm đen vụt khỏi tầm mắt.

Vũ Tư Phượng nhìn xung quanh, quả thực không phát hiện hiện tượng khác thường gì, chỉ đành phải nói: "Đi thôi, hắn nói đúng, chúng ta vào cửa trước đã. Đừng làm lỡ việc chính."

Ai ngờ vừa mới đi hai bước, lại nghe Toàn Cơ lạnh lùng nói: "Ở chỗ này!" Băng Ngọc kiếm vạch ra một đường cong đẹp mắt trên không trung, 'phập' một tiếng, quả nhiên đã chém trúng thứ gì, máu tươi vô cớ chảy ra, một bóng người mờ nhạt xuất hiện giữa không trung, té ngã xuống đất.

Ba người vội vàng tiến lên vây quanh, lại thấy người nọ mặc thanh bào râu tóc bạch trắng, là một lão già, chắc là một trong các thần vu. Toàn Cơ thương tổn đến ngực hắn, hắn gắt gao che vết thương, thần sắc sợ hãi. Vũ Tư Phượng thấy Toàn Cơ giơ kiếm muốn giết hắn, liền lắc đầu nói: "Không cần khai sát giới bừa bãi, muội đã làm hắn bị thương rồi. Đi, chúng ta vào đã rồi nói."

Toàn Cơ căm giận thu hồi Băng Ngọc kiếm, liền xoay người bỏ đi, ai ngờ lão già kia ở phía sau khàn khàn nói: "Thiên Đế có lệnh, kẻ tự tiện xông vào thánh địa, giết không cần hỏi tội! Đám tội đồ liều mạng các ngươi, coi thường thiên địa, sau khi chết chắc chắn rơi xuống địa ngục không bao giờ siêu sinh!"

Liễu Ý Hoan không nhịn được nói: "Lão già ngươi nói chuyện thật không có đạo lý! Chỉ cho phép các ngươi vu oan giá họa, không cho phép bọn ta biện bạch? Con mắt nào của ngươi thấy bọn ta giống đám bỏ trốn?! Nếu thật sự là liều mạng, sớm đã cắt đầu ngươi ra làm chuông gió!"

Hai mắt lão già kia chăm chú, quan sát ba người tỉ mỉ, lạnh nhạt nói: "Một kẻ kiếp trước là chiến thần, hai con Kim Sí Điểu. Lão hủ sẽ không nhìn sai!" Dứt lời đột nhiên mím môi, miệng huýt sáo, tiếng cười bén nhọn chói tai, theo tiếng cười dần dần thấp xuống, cả người hắn cũng dần dần biến thành trong suốt, nhìn không thấy nữa, chỉ để lại một vũng máu trên mặt đất.

Ba người không biết rốt cuộc hắn đánh chủ ý gì, đều có hơi ngẩn người. Sắc mặt Vũ Tư Phượng đột nhiên biến hóa vi diệu, quay đầu nhìn về bầu trời phía tây, nơi đó bỗng đâu xuất hiện một đám mây đỏ rực, tấp nập hừng hực, biến ảo sặc sỡ, tình cảnh kì diệu không thể tả.

Mà ở giữa đám mây đó, một con chim bay lượn tới, hai cánh chậm rãi vỗ, ánh sáng của linh vũ sau lưng biến hóa khôn lường, giống như hồng quang nhấp nháy, sống ở phàm trần thêm một ngàn năm nữa, cũng chưa chắc có thể nhìn con chim lộng lẫy thần kỳ như thế. Lòng Vũ Tư Phượng và Ý Hoan như gặp phải chấn động, hai đầu gối không nhịn được mà mềm nhũn, cơ hồ sắp quỳ xuống.

Phượng hoàng.

Lão già kia gọi phượng hoàng đến.

----

Họa Họa: Lúc siêng lúc lười, mưu sinh khốn khổ, chạy dead xong là type hết nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro