Chương 4: Khai minh (ba)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Quyển 6: Ta vốn là lưu ly

Tác giả: Thập Tứ Lang

Chương 4: Khai minh (ba)

Editor: Mạt Họa

----

Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đến điểm cuối của sông Xích Thủy, cảnh trí ở đây vẫn khiến Toàn Cơ tặc lời hít hà không dứt.

Cuối sông là một mảnh thủy vực nhìn không thấy đáy, nhưng nếu không phải tĩnh lặng không gợn sóng, màu nước như máu, nàng thật sự tưởng đây là biển khơi. Phía đông có thạch đỉnh bóng loáng như một tòa kính điện, thác nước từ đó đổ xuống, xa xa nhìn lại như một con rồng hồng rơi từ trên bầu trời xuống, phun châu nhả ngọc, tiếng vang rung trời. Khí thế thiên quân vạn mã này, khiến người ta mắt nhìn đến mất hồn mê mụi.

Toàn Cơ nhìn thạch đỉnh bóng loáng, không khỏi nuốt nước miếng một cái, thấp giọng nói: "Chúng ta... phải leo lên?" Thạch đỉnh này bằng phẳng đến có thể soi ra bóng người trên đó, nhìn lên không thấy tận cùng, căn bản không có chỗ để bám chân tay lên, bọn họ không có bản lĩnh của thằn lằn, làm sao trèo? Vô Chi Kỳ nhún vai, "Đương nhiên phải trèo lên. Cũng không tốn bao nhiêu thời gian, đại khái một ngày một đêm là leo tới."

"Không thể bay sao?" Toàn Cơ sờ lên vách đá, bóng loáng đến tay cũng không dính lên được, sắc mặt càng khổ hơn.

"Ngốc ạ, bay lên thì không nhìn thấy Khai Minh môn đâu. Không tin ngươi bay lên nhìn thử xem." Vô Chi Kỳ sờ sờ trong ngực, sờ nửa ngày mới móc ra mấy thanh chủy thủ dầm dề nước, chia cho mỗi người hai cây, "Dùng dây thừng xỏ vào chủy thủ, phóng lên vách núi, không phải có thể trèo lên rồi sao."

Hắn tự mình làm mẫu, dùng dây thừng xỏ hai thanh chủy thủ vào một chỗ, một tay ném một thanh chủy thủ vững vàng cắm vào vách núi, mủi chân hắn điểm nhẹ lên vách núi, mượn lực tung người lên, vững vàng đứng trên chủy thủ còn lại, lật tay kéo sợi dây trở lại, thanh chủy thủ phía dưới bay lên. Tiếp tung quăng lên vách nỗi, lại tung người lên, Cử lần lượt lặp lại thay nhau, chớp mắt liền lên tới đỉnh.

Vũ Tư Phượng hỏi Liễu Ý Hoan: "Đại ca, năm đó làm thế nào huynh lên được?"

Liễu Ý Hoan lắc đầu nói: "Ta dùng chủy thủ đục lỗ, từng chút leo lên. Sau đó phát hiện vách đá này có linh tính. Lỗ đục ra không tới một khắc đã tự liền lại, rất vất vả. Ta phải trèo ba ngày ba đêm."

Xem ra cách của Vô Chi Kỳ vẫn bớt việc hơn, mọi người chỉ đành cầm chủy thủ ném lên, phi thân tung mình nhảy lên. Vô Chi Kỳ chính là một con khỉ, leo trèo là thứ hắn am hiểu nhất, vừa nhảy vừa dồi dào tinh lực la hét: "Cái tiểu tử Kim Sí Điểu kia, ngàn vạn đừng giương cánh ra bay cho bớt việc nha! Xảy ra chuyện gì, ta không chịu trách nhiệm đâu nha!"

Vũ Tư Phương gật đầu một cái.

Tuy rằng thể lực của bọn họ tốt hơn người phàm nhiều, nhưng động tác phải lặp lại nhiều lần, khó tránh khỏi dễ dàng mệt mỏi. Đặc biệt là Liễu Ý Hoan, sau khi thiên nhãn của hắn bị móc ra thì thân thể đã không còn như trước, tuy rằng có mảnh vỡ của Quân Thiên Hoàn trong ngực, nhưng đó chẳng qua chỉ là một mảnh vỡ. Thứ hai nữa là yêu lực của bản thân hắn không còn mấy, vì vậy sau ba canh giờ leo thì sức lực không còn, dừng trên một thanh chủy thủ thở hổn hển, trên đầu đầy mồ hôi.

Cúi đầu nhìn xuống dưới một cái, thấy tất cả đều mà mây mù. Bọn họ đã trèo rất cao, Liễu Ý Hoan thở dài nói: "Ối mẹ ơi không được rồi, nếu mà té từ đây xuống, nhất định sẽ thành cái bánh thịt mất."

Vũ Tư Phượng thấy hắn chậm chạp không động đậy, biết thể lực hắn đã cạn kiệt, liền lui về ngoắc ngoắc tay: "Đại ca, đệ cõng huynh! Trời sắp tối rồi, đệ không yên tâm huynh."

Liễu Ý Hoan khoát khoát tay, cắn răng cố kiên trì hơn một canh giờ, cuối cùng mệt mỏi kiệt sức, không thể không để Vũ Tư Phượng cõng trên lưng. Khi đó màn đêm đã buông xuống, mảnh trời xanh mực lấm tấm sao trời, Liễu Ý Hoa tựa vào lưng hắn, hơi phập phòng theo từng bước nhảy của hắn, đột nhiên nghĩ tới cái gì, thấp giọng nói: "Tư Phượng, thật ra làm cung chủ Ly Trạch cung cũng không có gì lớn lao, ngươi cứ làm tạm vài năm đi, đừng chôn cả đời mình vào đó là được."

Vũ Tư Phượng do dự nói: "Đại ca, nếu ta gánh trách nhiệm này, liền không thể dễ dàng buông bỏ. Huống chi bây giờ Ly Trạch cung đã không còn giống như trước..."

Liễu Ý Hoan lắc đầu nói: "Ta hiểu ý của ngươi, nhưng ngươi suy nghĩ xem thiên hạ này bao nhiêu môn phái tu tiên, lúc đầu ai không thỏa thuê mãn nguyện? Cuối cùng ai có thể chân chính kiên trì lâu dài không nản? Càng không cần nói gì đến tu luyện thành tiên. Đời người chỉ một lần, không thể đến cuối cùng đều là vô ích, người chấp niệm quá sâu, cả đời sẽ không vui vẻ. Nhìn cha ngươi đi, còn có Nguyên Lãng... không tên nào chịu tiếp thu đạo lý này. Nghe lời đại ca, mọi việc tàm tạm là được, huống chi Tiểu Toàn Cơ rời xa quê hương đi theo ngươi, ngươi cũng không thể lạnh nhạt với nàng chứ?"

Hắn nhắc tới Toàn Cơ, Vũ Tư Phượng lập tức im lặng. Giữa hai người họ, nhìn qua thì cho rằng Toàn Cơ không rành thế sự, tùy hứng làm bậy, nhưng thực tế thì ngược lại, người tùy hứng là hắn mới đúng. Liễu đại ca nói không sai, hắn dựa vào gì mà bắt Toàn Cơ rời bỏ quê hương, cùng hắn ở Ly Trạch cung thêm mấy năm nữa? Nếu hắn bận rộng, ngay cả bóng người cũng không thấy, Toàn Cơ một mình lẻ loi, chẳng phải sẽ ủy khuất vô cùng?

"Đại ca nói phải, đệ đều hiểu." Vũ Tư Phượng gật đầu một cái, "Đệ cũng định làm mấy năm liền thôi. Chẳng qua mấy năm này chính là thời kỳ mấu chốt của Ly Trạch cung, xin đại ca giúp đệ."

Liễu Ý Hoan chép miệng nói: "Ta với La trưởng lão có chút không hợp nhau... Aiz, thôi bỏ đi, số lão tử đã định là phải vất vả vì ngươi, ai bảo ngươi là con trai ta chứ!"

Vũ Tư Phượng cười nói: "Đại ca vẫn luôn chăm sóc đệ như con trai mình."

"Vậy lời lão tử nói thì con trai phải nghe!" Liễu Ý Hoan đem mắt trừng Tư Phượng, vỗ vai hắn kêu lên: "Mạng của lão tử giao cho ngươi, mau chóng leo lên đi! Trước hừng đông không đến được thạch đỉnh, lão tử liền đá ngươi xuống!"

Vũ Tư Phượng dở khóc dở cười.

Nhưng tốt cuộc leo hẳn một đem, đến giữa trưa ngày thứ hai mới trèo lên được thạch đỉnh, cho dù bọn họctinh lực dồi dào, vừa lội song lại leo núi, lúc này cũng cảm thấy không chịu nổi nữa. Dưới đỉnh núi có một tiểu bình đài, mọi người liền ngồi xuống đó nghỉ ngơi trước một lát.

Vô Chi Kỳ không biết lấy từ đâu ra một con gà núi còn sống, vừa nhảy vừa gằn giọng gáy, bị hắn một đao chặt đầu, tùy tiện vặt lông mổ bụng, dùng nước trong túi da rửa sạch, sau đó đưa cho Toàn Cơ nướng.

Vì để đối phó thú Khai Minh chín đầu, bọn họ còn đặc biệt chuẩn bị một bầu rượu ngon, nước miếng Liễu Ý Hoan chảy dài ba thước, vội vàng mở ra trước, gió thoảng đến đem mùi rượu say lòng người thổi đến chân trời, Liễu Ý Hoan mặc kệ những người khác, ngửa đầu ừng ực một hớp lớn trước, mặt rốt cuộc cũng lấy lại được chút khí sắc.

"Đừng có mà uống hết, giữ lại một vò cho con thú Khai Minh kia đấy!" Mặc dù hắn nói vậy, nhưng thực tế là hắn uống dữ dội nhất, gà núi mới vừa nướng xong, hắn đã uống cạn một vò rượu.

"Rõ ràng là ngươi uống nhiều nhất!" Tử Hồ trợn mắt nhìn hắn một cái, mắt thấy gà núi nướng đã chín, da vàng óng mỡ, liền nhanh chóng chạy đế xé hai đùi gà, chia cho Vô Chi Kỳ cùng Toàn Cơ, sự thiên vị của nàng rất rõ ràng.

Vũ Tư Phượng uống một ngụm rượu, nhíu mi nói: "Mùi vị nồng như vậy, có thể làm người ta phát hiện hay không?"

Vô Chi Kỳ miệng đầy thịt gà, mơ hồ nói không rõ ràng: "Sợ cái gì, bị phát hiện thì cùng lắm chia cho họ một ít, để đám thần tiên biết cái gì gọi là hương vị khiến người ta trầm trồ, đỡ phải suốt ngày ăn mấy thứ không mùi không vị trên Thiên giới..."

Nói xong, đột nhiên cảm thấy không ổn lắm, ngầng đầu lên nhìn, trên đỉnh núi không biết từ bao giờ đã lộ ra một khuôn mặt cổ quái, giống sư tử, lại hơi giống chó, kỳ lạ nhất là cái đầu lớn này xung quanh lại có thêm mấy cái đầu nhỏ, hình dạng y như đúc, mỗi người đều trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm rượu ngon cùng gà nước trong tay hắn, nước miếng đều sắp chảy cả xuống.

Toàn Cơ lần đầu tiên nhìn thấy loại quái thú này, không khỏi "A" một tiếng, nhỏ giọng nói: "Chín đầu! Có phải là Khai Minh thú không?"

Vô Chi Kỳ không trả lời, xé nửa con gà nướng, quơ quơ, chín cái đầu kia cũng không ngừng quơ theo, một ánh mắt cũng luyến tiếc dời đi. "Muốn ăn sao?" Vô Chi Kỳ cười hì hì hỏi. Cái đầu bên trái cùng gật đầu thật nhanh, nhỏ nói: "Muốn!"

"Không cho ngươi ăn đấy." Vô Chi Kỳ há miệng rộng ra, chuẩn bị đem nửa con gà nhét vào mồm.

Chín cái đầu, mười tám con mắt, nhất thời trở nên ngập nước, đáng thương hề hề, im lặng nhìn hắn, tràn đầy sức mạnh của trầm mặc. Toàn Cơ cảm thấy hơi băn khoăn. liền lấy đùi gà trong tay ném lên, nói: "Này, có hơi ít, các ngươi tự chia nha." Đôi mắt của cái đầu lớn nhất sáng lên, há mồm tiếp được đùi gà, gặm cũng không gặm, trực tiếp nuốt xuống, cảm thấy mỹ mãn nheo mắt lại, lớn tiếng nói: "Hương vị ngon quá! Một chút nữa đi!"

Tử Hồ cùng Liễu Ý Hoan giật lấy gàn nước trong tay Vô Chi Kỳ, định tự mình chia, cùng nhau ném lên, chín cái đầu mừng rỡ, mỗi đầu ăn một miếng, nhai không đến một hai liền nuốt cả xương, còn chưa thấy thỏa lòng lắm, Vô Chi Kỳ liền đem hai bình rượu ném lên, cười nói: "Tiếp lấy này!"

Chờ ăn xong gà nướng, rượu cũng uống xong, con thú Khai Minh kia mới bắt đầu thấy hối hận, cái đầu lớn nhất vừa lắc vừa lầm bầm: "Không ổn! Không ổn! Ăn của người thì phải làm việc cho người! Những người này không biết làm gì đây, cư nhiên chưa hỏi đã ăn đồ của họ!"

Đầu nhỏ bên trái cùng ủy khuất kêu lên: "Đại ca ngươi ăn nhiều nhất đấy! Còn không biết xấu hổ mà nói ra!"

Đầu lớn kia rầm rì nửa ngày mới nói: "Các ngươi là ai, đến Côn Luân sơn làm gì?"

Vô Chi Kỳ thấy nó thế mà lại không nhớ mặt mình và Liễu Ý Hoan, không khỏi buồn cười nói: "Bọn ta chỉ là đi ngang qua, đói bụng rồi nên nướng con gà rừng nhấm chút rượu, lại bị các ngươi giành hết rồi, ngươi nói xem phải tính sao đây?"

Vấn đề nan giải cỡ này, thú Khai Minh cho đến giờ cũng chưa gặp phải, chín cái đầu cùng nhau thương lượng nửa ngày cũng không có kết luận, cuối cùng cái đầu lớn nhất cả giận nói: "Mấy thứ dung tục này đừng quấy nhiễu ta thanh tu! Các ngươi tự giải quyết đi! Vậy thôi, ta ngồi thiền đây!" Dứt lời hai mắt khép lại, giả vờ ngủ.

Cái đầu lớn thứ hai cũng nói cho mấy cái còn lại nghe vậy, cuối cùng chúng cùng nhau nhắm mắt ngủ theo.

Rốt cuộc chỉ còn cái đầu nhỏ nhất kia, nó nước mắt lưng tròng, bộ dạng sắp khóc đến nơi, ủy khuất cực kỳ. Toàn Cơ không đành lòng, liền ôn nhu nói: "Ta còn chút rượu, ngươi có muốn uống không?" Thú Khai Minh nhất thời mừng rỡ, móng vuốt bám lấy thạch nham định xuống dưới, đột nhiên nhớ tới cái gì, vẻ mặt đau khổ nói: "Ta không thể đi xuống, Thiên Đế gia gia biết sẽ đánh ta! Các ngươi... các ngươi đi lên là được."

Hóa ra thật sự thuận lợi như thế, mọi người liếc mình nhìn nhau, đồng thời buồn cười, lại có chút áy náy, lừa gạt một con thần thú khờ dại như vậy, khiến họ cảm thấy mình biến thành một đám người hư hỏng bại hoại.

---------

Hết chương 4

ps: Khỏi áy náy làm gì, mấy cái đầu kia ăn xong để cho bé đầu út giải quyết, một đám anh em cây khế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro