Chương 3: Khai minh (hai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Quyển 6: Ta vốn là lưu ly

Tác giả: Thập Tứ Lang

Chương 3: Khai minh (hai)

Editor: Mạt Họa

----

Liễu Ý Hoan như vịt mắc cạn, rơi xuống nước cũng không cử động, mắt thấy ngọn sóng khổng lồ kia sắp đổ xuống tới, hắn sợ hãi mặt xám ngắt, gắt gao túm lấy y phục của Vô Chi Kỳ, hận không thể dùng cả tay và chân bám dính trên người hắn.

"Đến rồi đến rồi!" Hắn nói năng lộn xộn cả lên, Vô Chi Kỳ hận không thể tát một bạt tay cho hắn bất tỉnh luôn, mà tình huống lúc này khẩn cấp, hắn chỉ đành cõng Liễu Ý Hoan trên lưng, tay trái kéo Tử Hồ, tay phải dùng sức đẩy nước, bơi như cá tiến về phía trước. Toàn Cơ cũng đi theo sau Vũ Tư Phượng, mặt thấy Long môn thật cao trên đỉnh đầu, hết lần này đến lần khác rẽ thành hai dòng nghịch lưu, bọn họ kẹt lại ở giữa, làm thế nào cũng không qua được.

Toàn Cơ thấy ngọn sóng trắng cao ngập trời phía sau, thứ khổng lồ kia mơ hồ như có vảy lóe lên, trên lưng có vây cá như ngọc, ước chừng cao hơn trượng, thì ra là một con cái cực lớn. Vô Chi Kỳ kêu lên: "Là quải trượng của lão gia tử kia! Nó phải vượt Long môn rồi!" Trong lúc nói chuyện, con cá lớn kia đã bơi đến trước người cách chừng hơn trượng, vây cá rẽ nước sông, sóng trắng cuồn cuộn, cự đại như chậu nước lớn, có một khối lớn li ti màu đỏ như màu quýt. Trong chớp mắt nó đã vọt tới trước mắt, đuôi cá lay động, chui vào trong nước. Mọi người rất sợ nó xông lên từ phía dưới, con cá lớn như vậy, cho dù là thần tiên bị đụng vào nhất định cũng sẽ chịu thiệt hại không kém, lập tức đồng loạt bơi về phía bờ sông. Bám vào đá bên bờ, dùng sức leo lên đất liền.

Toàn Cơ vừa lên bờ, liền nghe dưới sông nổ từng trận sôi trào, quả nhiên con cái lớn kia lấy đà, dùng sức cố gắng nhảy lên, thân thể màu quýt nhạt, mỗi mảnh vảy đều lớn hơn so với chậu rửa mặt. Nó quẩy đuôi trên không trung, nước sông như hạt mưa kịch liệt rơi xuống nước, nhìn qua hình như không phải muốn công kích bọn họ, kỳ quái.

Long môn cao cao tại thượng, lực nhảy của con cá kia dù mạnh mẽ nhưng vẫn còn cách long môn một khoảng, mới vừa chạm được tới bờ của Long môn, liền hết sức té rơi xuống. Lão gia tử Vu Lữ ở phía sau mắng: "Đồ vô dụng! Một ngàn năm mà vẫn không thể vượt Long môn!" Dứt lời chân dừng ở trên mặt nước một lát, nước sông nhất thời sôi sục, một đường sóng trắng vụt đi như mũi tên bay khỏi cung tên, vèo một tiếng bay ra ngoài nhẹ nhàng nâng đỡ đuôi cá. Nó mượn một chút khí lực này, nhảy lên lần nữa, rốt cuộc cũng vượt qua Long môn thật cao kia. Ùm một tiếng rơi vào lòng sông.

Tử Hồ thấy nó rơi vào trong nước thì không có động tĩnh nữa, không khỏi ngạc nhiên nói: "Nó... vượt Long môn rồi. Có phải sắp biến thành rồng hay không?"

Vô Chi Kỳ gật đầu một cái, "Thì ra lão gia tử Vu Lữ mang cá chép mình nuôi đi vượt Long môn, khó trách hắn lại đến đây. Nhưng mà con cá kia cũng không phải dựa vào sức chính mình nhảy qua, có ngoại lực tương trợ, chỉ sợ cũng chẳng biến thành loài rồng thượng phẩm được. Vu Lữ vội vàng cho nó hóa rồng, nhất định là muốn cho nó đi đối phó chúng ta."

Chỉ là một con rồng nhỏ mới thành hình, hắn dĩ nhiên không coi ra gì, chỉ tiếc ngàn năm đạo hạnh của nó, vất vả lắm mới hóa rồng, thật không nỡ ra tay với nó.

Đang suy nghĩ, trên mặt nước bỗng nhiên hiện lên một đạo bóng mờ to lớn, tiểu long vừa mới thành hình đang chập chờn bơi tới, đột nhiên lộ ra một cái đầu, kim quang xán lạn, râu tóc đều dựng lên, vô cùng đẹp đẽ thần khí, thì ra nó là một con Tiểu kim long. Kim long bơi một vòng trong nước liền bay lên, lại lượn một vòng trên long môn, bay trở về chỗ Vu Lữ, thân mật lượn quanh hắn, cọ cọ thân thiết.

Vô Chi Kỳ thừa dịp Vu Lữ còn chưa lên tiếng, mất mặt bỏ chạy, lại kêu lên: "Đi thôi! Một lão đầu cùng một con rồng nhỏ, truyền ra ngoài còn nói ta bắt nạt người khác đấy! Ta mới không muốn đánh với bọn họ!"

Chạy không mấy bước, chỉ nghe Vu Lữ ở phía sau nói: "Ngươi cái con khỉ lông dày này, lòng dạ ngược lại tốt nhỉ, lại còn không muốn đả thương ta." Vô Chi Kỳ lười để ý hắn, chỉ cắm đầu chạy về phía trước. Vu Lữ lại nói: "Chỉ cần ngươi không đến đấy gây chuyện, ta sẽ không đến cản ngươi. Ngươi đi Côn Luân sơn rốt cuộc để làm gì?"

Vô Chi Kỳ hét lớn: "Không phải đã sớm nói rồi à! Cùng lão đầu Thiên Đế uống chén trà thôi!"

Nói xong, sau lưng thật lâu không có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, con Tiểu kim long kia đã được Vu Lữ thả ra, giương nanh múa vuốt bay tớ, khí thế hung hăng. Vô Chi Kỳ hừ hừ cười nói: "Chỉ là thứ nhỏ bé mà thôi! Cút về tìm ông nội ngươi bú sữa đi!" Cổ tay hắn hơi lật, thần khí Sách Hải Câu dưới sườn phải bay ra, nhẹ nhàng vạch một đường---- trên mặt sông nhất thời cuộn lên một bức tường bằng những ngọn sóng trắng cao hơn trượng, gắng gượng đẩy Tiểu kim long trở về.

"Vô Chi Kỳ!"Phía sau truyền tới tiếng thở hổn hển giận dữ của lão gia tử Vu Lữ hét lên, hắn ha ha cười to, đem Sách Hải Câu thu trở về. Thấy trước mắt đã đến Long môn, đá trên bờ cũng chặn mất đường đi, muốn đi chỉ có thể nhảy xuống sông. Lấy Long môn làm ranh giới, nước sông thuận nghịch chia đôi dùng, phía dưới hơi lõm xuống, tựa như một khe hở thật lớn, từ thượng nguồn chảy đến nơi Long môn này chính là dòng nghịch luân, kỳ lạ nhất chính là, chảy ngược lên.

Vô Chi Kỳ không chút do dự, ùm một tiếng nhảy xuống, dùng cả tay chân, kiên trì lội qua khe hở, vượt Long môn. Hắn nắm lấy bờ đá, quay đầu ngoắc tay nói: "Nhanh lên, qua đây cả đi! Ta kéo các ngươi!"

Những người khác thì dễ nói, nhưng con vịt cạn Liễu Ý Hoan thì đau khổ nhất, vừa xuống nước một cái là không còn biết làm gì nữa, rốt cuộc vẫn là Vũ Tư Phượng vác hắn sau lưng, cứng rắn ném tới. Vừa qua Long môn, Vu Lữ cũng không thể làm gì bọn họ, cách đỉnh Côn Luân càng gần, đám thần tiên này càng không dám ồn ào náo động, rất sợ rước họa vào thân, chỉ đành căm hận nhìn bọn họ rời đi.

"Đi nhé! Lão gia tử phải bảo trọng, chờ tùy tiện động khí, cẩn thận ngủm sớm!" Vô Chi Kỳ liền hướng Vu Lữ phất phất tay, ngửa mặt nằm trên nước, để cho dòng nghịch lưu tự đẩy hắn lên cao.

Mọi người thấy hắn cứ cố ý chọc giận lão Vu Lữ kia, không khỏi có chút buồn cười, nhưng bất kể nói thế nào, đã tiến gần đỉnh Côn Luân hơn một bước, Sau khi qua khỏi Long môn, hàng núi màu đỏ máu cũng không còn thấy nữa, hai bên bờ sông chỉ còn lại một mảnh trơ trụi, đến ngọn cỏ nhỏ cũng không nguyện mọc ở đây. Mọi người đều đã mệt mỏi, liền nhìn thấy Vô Chi Kỳ nằm thả trôi trên mặt nước, để cho dòng nước đẩy mình về phía trước. Cũng không biết rốt cuộc đã đi bao lâu, bình nguyên lại núi cao xanh miết. Dãy núi trùng điệp liên miên, địa linh nhân kiệt, nghĩ chắc đây là nơi ở thần vu ở.

* Địa linh nhân kiệt: đất thiêng sinh hiền tài; thần vu: thầy cúng, thầy phù thủy, thầy mo.

Thời điểm Toàn Cơ bọn họ đang trôi dạt trên sông Xích Thủy. Thanh Long cùng Chu Tước đang mang Đằng Xà chạy tới chạy lui trên đỉnh Côn Luân sơn, mỗi ngóc ngách đều tìm tra xét một lần. Đằng Xà tỉnh dậy lại bị thối ngất đi, hôn mê rồi lại bị xông cho tỉnh lại, liên tục mê tỉnh mười tám lần, hắn rốt cuộc cũng không chịu nổi kiểu hành hạ này, run rẩy đưa ngón tay ra, hơi thở mong manh nói: "Đừng... đừng bịt mặt ta. Ta... không la hét là được mà."

Thanh Long cười hai tiếng, rốt cuộc đem tay áo dời khỏi mặt hắn. Đằng Xà hít một hơi thật sâu, đột nhiên phát hiện được hít không khí không có mùi thối là hạnh phúc cỡ nào! Hắn thở dài nói: "Ngươi...dầu gì cũng là nữ nhân, tại sao không chỉnh đốn bản thân mình sạch sẽ một chút? Bẩn bẩn thỉu thỉu, ai dám đến gần ngươi?"

Thanh Long ném cho hắn một ánh mắt quyến rũ rợn người da gà rơi đầy đất, hắn lộ vẻ sầu thảm nhắm mắt lại, không muốn nhìn màu da trên mặt nàng, cùng với đám gỉ mắt đóng đầy khóe mắt, thêm đầu tóc quến thành cái bánh bột ngô trên đầu nàng--- hắn thật không muốn nhìn nữa, chỉ sợ nhìn thêm một chút thì phải nôn rượu cùng bánh ngọt ra mất

"Ta hy sinh tất cả của một thân nữ nhân, là muốn làm một thần tiên chân chính." Giọng nói bình thường của nàng ngược lại rất khó nghe, lúc lên cao giọng liền khàn, giống như cái đồng la bị thủng.

Đằng Xà cười khổ nói: "Làm ơn đi... ngươi thấy Thiên giới có thần tiên nào như ngươi không... Đây không phải là vấn đề nam hay nữ..."

Thanh Long lạnh nhạt nói: "Bởi vì như vậy, cho nên không ai dám tùy tiện trêu chọc ta, không phải sao?"

Đằng Xà cạn lời để nói. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ bất đồng ông nói gà bà nói vịt, hắn căn bản nghe không hiểu nàng đang nói gì.

"Này." Thanh Long lại giống như rất có hứng thú nói chuyện phiếm với hắn. Lại hỏi: "Vậy ngươi nói xem, nếu ta chỉnh chu sạch sẽ một chút, có phải sẽ rất đẹp hay không?"

Bộ dáng của ngươi chính là vô duyên với hai chữ xinh đẹp này! Đằng Xà thầm mắng trong lòng, nhưng không dám nói ra miệng, rất sợ cái tay áo của nàng ta lại hành hạ mình, chỉ đành hàm hồ nói: "Ừm...cái này hả... Ngươi phải làm sạch bản thân trước rồi để cho bọn ta nhìn thử.... mới có thể kết luận được."

Thanh Long lại đi hỏi Chu Tước: "Nếu ta sạch sẽ một chút có phải sẽ xinh đẹp không?"

Chu Tước là một người thành thật, dùng ánh mắt thất kinh nhìn nàng từ trên xuống dưới một phen, cuối cùng miễn cưỡng nói: "Cái này hả... Thanh Long, chúng ta là thần thú, không quan tâm bề ngoài đẹp hay không!"

"Rất xấu?" Giọng điệu nàng chợt đề cao lên, giống như cái chiêng thủng oang oang lên, tay áo bóng loáng có xu hướng nâng lên.

Chu Tước cùng Đằng Xà vội vàng luôn miệng nói: "Đẹp! Đẹp ghê lắm!"

Thanh Long lúc này mới thản nhiên cười một tiếng, lộ ra hàm răng đen, nũng nịu hỏi: "Vậy các ngươi nói xem, nếu ta trở nên xinh đẹp, Ứng Long có vừa ý ta hay không?"

Đằng Xà sặc nước miếng, ho khan kịch liệt, không biết sao hắn bỗng nhiên thấy đồng cảm với Ứng Long huynh đệ. Chu Tước trợn mắt há mồm, thật lâu mới tỉnh hồn, hắn là người thành thật, không muốn dây dưa thêm về mấy vấn đề này, chỉ nói: "Chín cánh cửa điện đều xem rồi, bọn chúng còn chưa đến, bây giờ chúng ta phải đi đâu?"

Thanh Long rốt cuộc cũng ngừng mấy hành động không bình thường, âm hiểm cười: "Chúng ta có Đằng Xà đại nhân ở đây mà, ngươi còn lo bọn chúng không tìm đến sao? Tùy tiện tìm một nơi nào rộng rãi có phong cảnh đẹp mà chờ đi, chỉ cần bọn chúng có bản lãnh vào được cửa, tự nhiên sẽ đến thôi, không tới phiên chúng ta tốn sức."

Hèn hạ! Đằng Xà hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngược lại hắn cũng không lo lắng cho bọn Toàn Cơ, chỉ dựa vào hai người Chu Tước và Thanh Long, căn bản không tổn thương được Toàn Cơ cùng Vô Chi Kỳ. Sợ là sợ không biết Thiên Đế tính toán cái gì trong lòng. Ông ta gần như dùng thái độ buông thả để mặc Vô Chi Kỳ, ngoảnh mặt liền dùng thái độ nghiêm khắc ngoài dự liệu để đối xử với Toàn Cơ cùng Đình Nô, rốt cuộc có ý gì?

Không nghĩ ra, thật sự nghĩ không ra.

Chu Tước là người không có chủ ý, Đằng Xà lại tương đương với con tin đang bị bắt giữa không có quyền lên tiếng, vì vậy đoạn đường này đều do Thanh Long chỉ huy sắp đặt. Nàng tìm được một mảnh hồ lớn, phong cảnh nơi đó dĩ nhiên vô cùng tuyệt vời, non xanh nước biếc, như mộng như tranh.

Loại cảnh sắc xinh đẹp này, thích hợp với tuyệt sắc giai nhân mỉm cười nhíu mày, cười nói yêu kiều, mỹ nhân mỹ cảnh, mới thật sự là hưởng thụ.

Đằng Xà cùng Chu Tước, một kẻ nghiêng đầu nhìn nơi khác, một kẻ nhăn mày ra vẻ trầm tư, không ai nguyện ý nhìn Thanh Long đang phong tình lả lướt trong hồ nước trước mặt. Nàng ở bên hồ nghịch nước, tiếng cười như "chuông bạc" ----- chuông bạc bị vỡ. Đằng Xà cố chấp tin tưởng, dốc hết hồ nước nàng cũng không thể khiến nàng ta sạch sẽ ra một chút nào, đại khái là sau khi tắm xong thì hồ nước này chắc thành nước mương thối hoắc luôn, Thiên Đế đến nhìn thấy, nhất định sẽ nổi trận lôi đình...

Đang tưởng tượng đến vui vẻ, chợt nghe Thanh Long nũng nịu hỏi: "Mỗi lần nhìn thấy ta Ứng Long đều quay mặt bỏ đi, có phải hắn thẹn thùng không?"

Đằng Xà đột nhiên cảm thấy, thà để cho tay áo nàng xông ngất đi, còn thoải mái hơn thế này một chút.

Hết chương 3

Dự cáo: Thanh Long sắp bắt trend biến xinh đẹp!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro