Chương 3 Thất lạc nguyên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Bất Tru

5 vạn thiên binh trên trời trắng cả một vùng lấp luôn ánh mặt trời.

5 vạn ma binh dưới đất trãi đầy không thấy hoa cỏ.

Người hiện ra đầu tiên là Sở Yêu , cầm 2 vạn ma binh tiến ra hậu sơn đón đầu Tam thánh

3 vạn ma binh còn lại theo Hoàng Dịch nghênh chiến Thanh Di điện hạ.

- Thật không ngờ ta lại gặp nhau ở đây?_ Hoàng Dịch chế nhễu

- Ta cũng đoán được ngày này!

Y đáp lại bằng lời nói điềm đạm, không đanh đá.

- Sư phụ biết được chắc chắn sẽ lại phạt người đi bộ trên Yêu Hải 200 lần!_ Thanh Di

- Nhưng đáng tiếc sư phụ không muốn đến Nhân gian, không muốn đến thì làm sao thấy được ta sắp đánh ngươi tứ tán nguyên thần!_ Hoàng Dịch

- Bản tính kiêu ngạo từ nhỏ của ngươi vẫn y như vậy!_ Thanh Di

- Để xem là ta hay ngươi tứ tán nguyên thần!_ y nói tiếp.

....

Bầu trời đen sầm lại, mặt đất rung chuyển kỳ lạ. Trong chợ, đám người chạy tán loạn, có người sợ đến mức ngồi uỵ tại chỗ, người thì vừa lếch vừa cầu cứu.

- có yêu quái!

- tận thế rồi?

- Phu quân??? Chàng ở đâu?

Dần dần, trời tối không còn nhìn thấy người đứng cạnh. Gió hút ngày càng mạnh, âm thanh cuộn của gió và tiếng lá rơi kèm theo âm thanh của loài người đang tìm lấy nhau trong bóng tối.

....

Bất Tru Sơn

Tập trung thiên binh vây kín toàn bộ vài trăm dặm của núi, Thanh Di kéo một đường kiếm Nhất Thiên sáng cả bầu trời tối.

Hoàng Dịch hắn nhanh nhẹn né đi, chỉ cười khinh bỉ rồi cũng thi trận. Cả hai xông vào Lạc Trận mất hút trong hư không.

Phía sau hậu sơn, Sở Yêu hung hăng cầm Xích Điểm xoắn cắt đôi thiên thể của lính trời, Tam Thánh dùng pháp bảo thu hằng nghìn ma binh vào trong, tiếng la hét đau đớn vang xé khắp không gian. Chết nhiều vô số.

- Để ta xem pháp bảo của ngươi chứa được bao nhiêu ma binh của ta?_ Sở Yêu

- Ma nữ to gan! Nghịch thiên cãi lý không bao giờ có quả ngọt!_ Tam thánh

- Ta lại sợ quả ngọt nuốt không trôi! Ha ha _ Ả phá lên nụ cười man rợn

Một tiếng nổ lớn vang lên, rung chuyển ra Tam giới, một luồng ánh sáng vàng và đỏ lao thẳng vào nhau trong vô thức.

- Điện hạ!!!!_ Sở Yêu

- Tiểu điện hạ!!!!_ Tam thánh

Chúng ma lẫn thiên binh đều dừng chiến, Sở Yêu Thánh nữ nàng lao đến phía Hoàng Dịch với tốc độ kinh hồn. Cả hai va vào nhau sau đó phát ra luồng ánh sáng không thể nhìn thẳng, hai thanh bội kiếm Nhất Thiên Ma Niệm ghim sâu xuống chân núi Bất Tru, hai phần nguyên thần tách ra khỏi cơ thể bay vô định vào hư không

- Không hay rồi!_ Nhị thánh lo lắng quan sát

Tam thánh tiến đến nâng tiên thể của nhị điện hạ Thanh Di, chỉ còn lại tiên thể, ánh mắt vô hồn không còn sự sống.

Sở Yêu run rẩy đỡ lấy ma thể của Hoàng Dịch , cơ thể lạnh buốt đôi mắt trắng dã.

- Quay về ma giới!_ Sở Yêu hô lệnh

Một loạt ánh tím ánh lên ma binh đồng loạt ma binh biến mất. Thiên binh cũng nghe lệnh Tam Thánh quay về thiên giới biến mất trong không gian, nhân giới dần đón lại ánh sáng.

Thiên giới

Điện Trường Xuân

Bầu không khí im ắng không một khẽ động, chúng tiên, lão thần một mặt nghiêm trọng thi pháp lên tiên thể Thanh Di điện hạ ở giữa điện.

- Di Nhi_ thiên hậu đẫm lệ khe khẽ gọi tên hài tử

Tam thánh cùng 12 vị thần quân thiên giới dốc toàn lực thi pháp giữ hồn cho điện hạ, ai cũng cạn kiệt sức lực nhưng vẫn cố. Tiên thể ấy được luồng ánh sáng 7 sacs nâng lên giữ không, một thân bạch y phát sáng nhưng tay chân vô lực.

- Bẩm thiên đế!

Đồng loạt đều dừng triển pháp. Yên vị trong mệt mỏi.

Tiên thể của nhị điện hạ được đặt xuống giường giác kim, y bật dậy trong vô thức, đôi mắt nhìn xa xăm đâu đó.

- Thanh Di!_ Thiên hậu cùng trưởng công chúa đến cạnh đỡ lấy y

- Chúng thần đã cố gắng hết sức để có thể giữ lại 2 mảnh nguyên thần, phần còn lại đã bị thất lạc trong nhân gian không thể tìm thấy._ Tam Thánh

- thiên đế, Di nhi chúng ta phải làm sao đây?_ Thiên hậu

Ông trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu. Liền gọi Chuyển Luân

- Bẩm thiên đế!

- Chuyển Luân thần! Nếu Thanh Di bị lạc nguyên thần thì nguyên thần đó sẽ đi về đâu?_ Thiên đế hỏi

- Bẩm, nguyên thần cũng giống như phần hồn của con người, nếu lạc xuống nhân gian cũng sẽ tìm một xác thịt nhập vào chiếm lấy. Sau đó, phần nguyên thần sẽ thay sống hết một kiếp của cơ thể ấy mới có thể tách đi!_ Chuyển Luân đáp

- Ngươi có thể tìm thấy phần nguyên thần đó chọn xác nào hay không?_ Thiên đế

- Thưa ngài, không thể! Chuyện này không nằm trong sách luân hồi!_ Chuyển Luân thần

Dạ Kiếp - Ma tộc cai quản chuyện luân hồi cùng Chuyển Luân cũng cúi đầu im lặng.

- Nhất định sẽ có cách! Chẳng phải ma giới  Hoàng Dịch điện hạ cũng giống như nhị điện hạ của chúng ta sao? Thậm chí còn nặng hơn thế!_ Ti mệnh

- Trận chiến này cả hai giới đều bị tổn thất nặng nề!_ Thiên đế

- Lão ông Thượng Quân đến!

Một cụ già râu tóc bạc phơ, mặc hắc bào hiên ngang bước vào điện Trường Xuân.

Khi đến, ông không nói không rằng chỉ cúi chào Thiên đế rồi đến bên cạnh ấn vào đỉnh đầu của Thập Đẳng Thanh Di.

- Lão ông? Liệu có thể cứu?_ Thiên đế

- Việc của tương lai không thể tiếc lộ. Chủ của trời đất không dễ mất đi!_ Lão đáp xong liền mất hút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro