Chương 94: Một thời là thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đã quyết định xong, tiếp theo phải tìm thời cơ.

Những tên giáo đồ mặt không cảm xúc của Phạn Thiên Giáo dường như cũng được lực lượng thần bí hỗ trợ, nếu cứ thế xông lên cũng rất khó đối phó, cho nên nhất định phải nắm bắt thật tốt thời cơ để bắt người.

Trong chiếc bọc nhỏ đeo bên hông Nhiễm Nhiễm có cất giữ rất nhiều bùa mà Tửu Lão Tiên mới làm.

Lúc trước lão bị bắt cóc, rồi rơi vào tay Ngụy Củ, mặc dù phải chịu tra tấn, nhưng ít ra cũng có chỗ tốt chính là công lực vẽ bùa dường như lại tiến triển thêm một bước.

Thêm nữa Tửu Lão Tiên đã biết vị tiểu hữu Nhiễm Nhiễm này chính là bằng hữu cũ Mộc Thanh Ca, nên đương nhiên sẽ dốc hết túi mà tặng cho nàng rất nhiều tấm bùa tuyệt đỉnh.

Cho nên sau khi hai người một hổ dán Bùa Ẩn Thân lên, liền thu hồi chân khí, điều tiết khí tức rồi liền đi lên sườn núi. Khi bọn họ ra phía sau, quan sát xung quanh, phát hiện giáo chúng của Phạn Thiên Giáo cũng không nhiều lắm, hơn nữa đều tụ tập ở chỗ Tháp Nghịch Thiên đang xây dựng trên đỉnh núi.

Mộc Nhiễm Vũ dường như cũng đi lên đỉnh núi, cho nên bọn họ cũng đi theo lên đến đỉnh núi.

Khi đến gần toà tháp xây bằng xương đen kia, Tô Dịch Thủy và Tiết Nhiễm Nhiễm đều cảm nhận được một luồng khí lạnh ghê người.

Ngay cả Canh Kim Bạch Hổ cũng khó chịu đến nỗi lông trên cổ đều dựng đứng lên.

Nhiễm Nhiễm vuốt lông trấn an con hổ, sau đó nhìn về phía Mộc Nhiễm Vũ đang đứng phía dưới tháp.

Bởi vì trên mặt nàng có sẹo, nên luôn đeo một tấm lụa mỏng che mặt, khi nàng nhìn tòa tháp kia, thi thoảng vẫn dùng tay vuốt nhẹ lên mặt.

Nhiễm Nhiễm cảm thấy muội muội kiếp trước này của nàng nếu muốn đảo ngược thời gian, có lẽ sẽ muốn trở lại lúc dung mạo chưa bị hủy chăng?

Ngay vào lúc Mộc Nhiễm Vũ xoay người chuẩn bị xuống núi xem xét tình hình kẻ xâm nhập, khi đi qua một khe núi, đột nhiên cảm thấy trước mắt có một luồng gió thổi tới.

Trong lòng Mộc Nhiễm Vũ bỗng nhiên căng thẳng, muốn hét lên, nhưng huyệt vị của nàng đã bị phong bế, không thể cử động. Sau đó, nàng được nâng lên, đưa tới trong một sơn động dưới vách núi.

Đến khi Tiết Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy giải trừ Bùa Ẩn Thân và hiện hình, Mộc Thanh Ca không hề kinh ngạc, chỉ cười lạnh mấy tiếng: "Hóa ra kẻ đột nhập là hai người các ngươi, ta đã đoán được các ngươi muốn đến làm chuyện xấu..."

Tiết Nhiễm Nhiễm không muốn cùng nàng nói nhảm, liền dán Bùa Nói Thật lên trán Mộc Nhiễm Vũ: "Ta hỏi cô, Phạn Thiên Giáo xây dựng tòa tháp đen kia để làm gì?"

Trên mặt Mộc Nhiễm Vũ cũng không có vẻ gì gượng ép, có vẻ như không có bùa nàng cũng rất tự nguyện trả lời vấn đề này: "Sao hả? Ngay cả việc này cũng không nhận ra? Tháp Nghịch Thiên đương nhiên là để nghịch thiên mệnh, ngược dòng thời gian, sửa lại những nuối tiếc trên đời!"

Nhiễm Nhiễm cau mày nói: "Suy nghĩ điên cuồng, như vậy chẳng phải là gây đại loạn cho tam giới ư?"

Mộc Nhiễm Vũ nghe xong cười càng lớn: "Loạn thì có gì không tốt? Thế gian này vốn dĩ đã không công bằng, ông trời bất công với ta, ta lại không thể tìm cơ hội để bắt đầu lại từ đầu sao? Tỷ tỷ, tỷ đoán xem, nếu ta có thể làm lại từ đầu, ta sẽ làm gì?"

Tiết Nhiễm Nhiễm lạnh lùng nói: "Đây là chủ ý của ai? Người đứng sau điều khiển Phạn Thiên Giáo là ai?"

Mộc Nhiễm Vũ cười nói: "Ngài còn hơn cả một vị thần, là vị Thánh duy nhất trong thiên địa này, chỉ cần đi theo Ngài là có thể đạt được trường sinh chân chính! Thế nào hả? Chẳng lẽ tỷ tỷ không muốn cân nhắc tìm đến Phạn Thiên Giáo để nương tựa ư?"

Khi Nhiễm Nhiễm hỏi người đó là ai, Mộc Nhiễm Vũ lại không trả lời rõ ràng. Xem ra nàng thật sự không biết danh tính và nguồn gốc của kẻ đó, chỉ nói hắn lúc nào cũng đeo mặt nạ, chính hắn đã một tay phục hưng Phạn Thiên Giáo vốn đã mai danh ẩn tích.

Tô Dịch Thủy nhìn dáng vẻ phách lối của Mộc Nhiễm Vũ, lạnh lùng nói: "Ngươi có vẻ như không hề lo lắng cho hoàn cảnh hiện giờ của ngươi."

Mộc Nhiễm Vũ cười: "Nếu thời gian đã đảo ngược, ngươi và ta đều sống lại một lần nữa, vậy thì giờ khắc này còn quan trọng nữa hay sao? Tô Dịch Thủy, ngươi không  phải có rất nhiều tiếc nuối sao? Năm đó tỷ tỷ tự ý sửa lại mệnh cách đế vương của ngươi. Ngươi lẽ ra sẽ trở thành một vị hoàng đế, hưởng thụ vinh quang, biết bao người dù được làm thần tiên cũng không muốn đổi. Chỉ cần ngươi mang theo ký ức của hiện tại trở về quá khứ, sẽ bù đắp được tất cả tiếc nuối!"

Lúc nói lời này, ánh mắt Mộc Nhiễm Vũ vô cùng cuồng nhiệt, giọng nói cũng đầy sức hấp dẫn. Tiết Nhiễm Nhiễm đứng một bên cũng không nhịn được nhìn về phía Tô Dịch Thủy, lo lắng hắn liệu có bị mụ điên này mê hoặc hay không.

Tô Dịch Thủy lại lạnh lùng nói: "Kẻ vô dụng mới trông chờ vào việc đảo ngược thời gian, cho tới bây giờ, ta sẽ chỉ tiến về phía trước, chứ không ngoái lại phía sau."

Lời này không phải là hắn đang chế nhạo Mộc Nhiễm Vũ, mà là lời thật lòng. Mặc dù Bùa Tẩy Hồn đã khiến hắn quên mất Mộc Thanh Ca trước kia.

Nhưng trên đoạn đường đầy khó khăn trắc trở tiến về phía trước, mặc dù hắn đã đánh mất rất nhiều thứ mà hắn muốn có, nhưng lại đạt được những thứ mà cho tới giờ hắn cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có được.

Cho nên  Tô Dịch Thủy chỉ muốn tiến lên phía trước, chứ không hề muốn đảo ngược thời gian để thay đổi một chút gì cả.

Nghe Tô Dịch Thủy nói vậy, Mộc Nhiễm Vũ tiếc nuối thở dài: "Thật đúng là đồ lì lợm! Nhưng các ngươi có nghĩ rằng nếu đã tới Không Sơn, thì cũng đừng nghĩ đến việc trở về không? Linh Tháp xây dựng vẫn còn thiếu một chút nữa, các người tới, vừa hay có thể để lại hài cốt để xây tháp!"

Lời còn chưa dứt, Mộc Nhiễm Vũ đột nhiên thoát khỏi trói buộc, rút kiếm tấn công về phía Tô Dịch Thủy.

Chỉ mới hơn một tháng không gặp, công lực của Mộc Nhiễm Vũ dường như đã tiến triển rất nhiều, khi xuất chiêu, hoàn toàn không phải là những chiêu thức của Tây Sơn trước kia. Dường như nàng đã học được một kiếm pháp mới, mỗi chiêu thức đều tàn nhẫn và chuẩn xác, linh lực phát ra cũng mang theo khí tức rất khác lạ.

Có vẻ như chiêu thức này và chiêu thức của những kẻ mặt không biểu tình của Phạn Thiên Giáo rất giống nhau.

Tiết Nhiễm Nhiễm cũng xông lên tiếp chiêu, hai người cùng đánh với Mộc Nhiễm Vũ.

Khi giao thủ, trong lòng Tiết Nhiễm Nhiễm cũng giật mình, bởi vì Mộc Nhiễm Vũ không phải chỉ mạnh lên một chút, mà thoáng như biến thành một người khác.

Mộc Nhiễm Vũ cũng nhận ra điều đó, nhịn không được cười lớn tiếng: "Ta đã hiến tế tất cả linh khí cho Phạn Thiên Giáo Chủ, đổi lấy pháp lực vô thượng mà Giáo chủ ban cho. Tỷ tỷ, có phải tỷ vẫn cho rằng ta nên cảm ơn tỷ đã "ban ơn" cho ta vì tất cả? Bao gồm cả thân thể và linh lực kế thừa từ tỷ? Bây giờ thì tốt rồi, mọi thứ trên người ta giờ đây không còn liên quan gì tới ngươi!"

Lúc nàng nói lời này, trong khóe mắt lộ ra vẻ đắc ý: Hai kẻ đó vẫn tưởng rằng nàng là kẻ bại tướng, "Ngô hạ A Mông" (*) hay sao? Thật sự tưởng rằng nàng không có năng lực nên mới bị bọn họ bắt cóc đến đây?

(*) Ngô Hạ A Mông: nghĩa là thằng Mông đất Ngô, là câu nói trêu chọc Lữ Mông – một người bần hàn, ít chữ, tính tình lỗ mãng. Nhưng sau này ông chăm chỉ học hành trở thành một vị tướng tài ba, văn võ song toàn.

Nàng chính là muốn tạo sự bất ngờ, mạnh mẽ đánh bại hai kẻ kỳ tài tu chân cao ngạo này, để bọn họ hối hận lẽ ra không nên coi thường nàng!

Nghĩ vậy, Mộc Nhiễm Vũ càng thêm quyết tâm.

Để chính thức trở thành giáo chúng của Phạn Thiên Giáo, yêu cầu duy nhất chính là hiến tế tu vi của mình, từ đó được tái sinh. Mộc Nhiễm Vũ vẫn luôn do dự.

Nhưng sau lần ở thôn Cùng Kỳ, nàng bị đánh cho chật vật không chịu nổi, tự tôn bị chà đạp, nên không còn kiêng dè nữa, cuối cùng cũng cắn răng hiến tế linh lực của mình.

Phạn Thiên Giáo Giáo chủ quả nhiên không lừa gạt nàng, mặc dù nàng đã mất đi linh khí, nhưng lại lấy lại được công lực gấp mười lần.

Hiện giờ nàng chiến đấu cùng hai người kia nhưng vẫn nhẹ nhàng, không hề có cảm giác cố sức, cảm giác sung sướng khi chuyển mình này quả thực rất khó để hình dung.

Bỗng nhiên, kiếm của nàng đột nhiên tăng tốc đâm về phía hai người, đồng thời linh lực cũng ngày càng mạnh.

Mặc dù trò mèo vờn chuột này chơi rất sảng khoái, nhưng nàng càng khao khát được nhìn thấy kiếm của mình đâm vào trên người của hai kẻ kia hơn!

Đúng lúc này, một con hổ to lớn đột nhiên nhảy ra, gầm lên một tiếng, suýt chút nữa cắn đứt nửa cánh tay của Mộc Nhiễm Vũ.

Mộc Nhiễm Vũ bị dọa lùi về sau mấy bước, lúc này nàng mới nhìn rõ con hổ to lớn ấy hóa ra chính là Canh Kim Bạch Hổ.

Có điều cơ thể nó bây giờ còn lớn hơn nhiều so với hai mươi năm trước khi chưa bị thương, nhìn đôi mắt ánh lên kim quang, thoáng như muốn thăng tiên thành tinh vậy.

Bạch Hổ đột nhiên xuất hiện khiến cho Mộc Nhiễm vũ hoảng hốt. Hai mươi năm trước nàng rất sợ con Bạch Hổ này, hiện giờ hình dáng của nó lại lớn hơn nhiều, thật sự khiến cho người ta hoảng sợ.

Nàng cứ lùi mãi về sau, cuối cùng dưới chân đạp hụt, cả người liền rơi xuống vực sâu. Khi rơi xuống nàng mới giật mình hoàn hồn: Cho dù Bạch Hổ kia có to lớn thì làm sao? Dựa vào năng lực của nàng bây giờ, muốn bẻ đầu con hổ cũng dễ như trở bàn tay.

Mộc Nhiễm Vũ lấy được năng lực dễ như trở bàn tay sẽ không thể nhớ nổi tại sao chỉ trong nháy mắt chính mình đã bỏ lỡ tiên cơ.

Đợi nàng xoay mình nhảy trở về sườn núi, hai người một hổ đã dán Bùa Ẩn Thân, không thấy tăm hơi đâu nữa.

Mộc Nhiễm Vũ tức giận nghiến răng, nhưng Tháp Nghịch Thiên chẳng mấy chốc sẽ xây xong, một khi bốn toà tháp xây xong và kết nối với nhau, vậy thì việc nghịch thiên cải mệnh chỉ nằm trong tầm tay!

Đợi đến lúc đó, nàng muốn một lần nữa trở lại Tây Sơn năm xưa.

Nàng nhớ Mộc Thanh Ca khi đó gửi nàng cho một hộ nông gia nuôi dưỡng, còn chính Mộc Thanh Ca thì bán mình làm nha hoàn cho một nhà phú hộ để nuôi nàng. Chỉ là nàng khóc lóc không chịu rời xa tỷ tỷ, đúng lúc gặp sư phụ Tây Sơn, lúc này mới thu hai tỷ muội làm đồ đệ.

Nếu có thể trở lại khi đó, nàng tuyệt đối sẽ không khóc lóc, sẽ để cho tỷ tỷ đi làm nha hoàn, còn nàng sẽ yên lặng chờ đợi sư phụ của Tây Sơn đi ngang qua.

Lần này, nàng muốn lên núi một mình, học tập tu chân, đến núi Thiên Mạch khảo nghiệm, đi con đường mà tỷ tỷ đã từng đi, danh tiếng lẫy lừng, trở thành một vị đại năng vĩ đại nhất.

Nếu có thể như vậy, nàng cũng sẽ hết lòng vì tỷ tỷ chuộc thân, tìm cho tỷ tỷ một nam nhân để gả, giúp tỷ tỷ có một cuộc sống phàm trần thật tốt. Đến lúc đó, nàng liền có thể dùng ánh mắt thương hại mà nhìn tỷ tỷ phục vụ tướng công, sinh con dưỡng cái, già đi từng chút một sau đó chết một cách tầm thường.

Có lẽ như vậy, nàng và tỷ tỷ mới có thể ở chung với nhau một cách hòa bình, nàng cũng không cần cảm thấy thua thiệt so với tỷ tỷ.
Không phải lúc trước tỷ tỷ đã từng khéo léo khuyên nhủ nàng, nếu không chịu được nỗi khổ tu chân, thì có thể xuống núi lấy chồng đó sao? Nếu lấy chồng tốt như vậy, vậy thì kiếp này nàng có thể giúp tỷ tỷ hoàn thành tâm nguyện.

Đến lúc đó, nàng liền có thể vun đắp lại tình cảm tỷ muội không có cách nào vãn hồi này, cũng có thể nở mày nở mặt nhận lời khen ngợi của thế nhân.

Mang theo tâm tư đó, Mộc Nhiễm Vũ hít thật sâu, sau đó quay người trở lại đỉnh núi, tiếp tục chỉ huy đám người xây dựng tòa tháp cao bằng hài cốt kia.

Về phần Tiết Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy, lúc này họ đã đi tới phía sau Không Sơn. Nơi này là cấm địa của Không Sơn Phái, nghe nói hai mươi năm trước nhục thân của sư tổ khai sơn đã tọa hóa nơi đây, hơn nữa thân thể phàm trần của chưởng môn các đời của Không Sơn Phái đều được mai táng ở nơi này.

Nơi chôn cất của các đời chưởng lão của Không Sơn Phái là nơi thâm sâu, rừng rậm, suối nước chảy róc rách, là nơi cảnh sắc vô cùng đẹp. Có điều sau khi Tiết Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy đi vào chỉ nhìn thấy bia đổ, mộ sập, quang cảnh hoang tàn.

Tiết Nhiễm Nhiễm cảm thấy rất buồn, Tô dịch Thủy cũng nhíu mày. Hai người một đường đi thẳng về phía trước, khắp nơi trên mặt đất đều là huyệt mộ bị đào xới,. Xem ra tòa tháp đen trên đỉnh núi kia được xây bởi không ít thi cốt ở đây.

Càng đi về phía trước, mộ huyệt càng ít, thi cốt trong mộ càng có địa vị tôn kính.

Đến phía chính giữa sau núi, chỉ có một ngôi mộ lớn ước chừng vài mẫu, trên bia khắc chữ "Mộ của Không Sơn Sư tổ Ôn Dịch An."

Nhiễm Nhiễm nhớ đến chuyện mà ôn Thuần Huệ kể cho nàng trên đường đi về việc của sư môn, lập tức hiểu ra nơi này chính là nơi mai táng của vị sư tổ sáng lập ra Không Sơn Phái – Ôn Dịch An.

Năm đó tu vi của nàng cũng không thua kém Thuẫn Thiên, nhưng cuối cùng lại không phi thăng mà lựa chọn tọa hóa, sau đó an nghỉ tại nơi đối diện với đỉnh núi Thiên Mạch.

Rõ ràng là sau khi phi thăng liền có cơ hội ở cạnh Thuẫn Thiên mà nàng si mê, nhưng cuối cùng bà ta lại lựa chọn từ bỏ, chọn đi lên Không Sơn cùng với người trên núi Thiên Mạch xa xa tương vọng, lặng lẽ gần nhau...

Nhiễm Nhiễm cảm thấy vị Ôn sư tổ này là một nữ nhân rất đặc biệt.

Hơn nữa phần mộ này không hề giống những ngôi mộ bị đào bới xới lộn ở xung quanh. Phần mộ của vị sư tổ khai phái này được giữ gìn rất hoàn hảo, không hề bị động chạm.

Tiết Nhiễm Nhiễm ồ lên một tiếng, liếc nhìn Tô Dịch Thủy, bước nhanh đến trước bia mộ.

Tiết Nhiễm Nhiễm nhìn xung quanh một lần nữa, nhỏ giọng nói: "Kỳ lạ thật, dường như tất cả mộ ở Không Sơn Phái đều bị đào lên, vì sao lại chỉ để lại mỗi ngôi mộ của sư tổ khai phái? Chẳng lẽ hài cốt của bà ta không đủ tư cách để xây tháp chăng?"

Tô Dịch Thủy cũng hơi nhíu mày, hai người cùng đoán, không lẽ vị sư tổ này không đủ công lực nên không thể dùng được, hay là sư tổ vốn không tọa hóa phía sau Không Sơn, nên trong mộ huyệt này cũng không có xương cốt?

Đúng lúc này, Tô Dịch Thủy đột nhiên nghiêng tai lắng nghe, sau đó chỉ tay về phía xa xa, ra hiệu cho Tiết Nhiễm Nhiễm đừng nói. Hai người đồng thời thi triển phép thuật thu hồi công lực, không để cho linh lực quanh thân lộ ra dù chỉ một chút.

Trên người của cả hai vẫn dán Bùa Ẩn Thân, cho dù có tiên nhân đứng trước mặt, nếu không phải đã biết trước thì sẽ không bao giờ phát hiện ra hai người họ.

Một lát sau, tiếng bước chân vang lên, một người mặc áo đen, dáng người cao ráo, trên mặt mang mặt nạ đi tới. Người này đi rất từ tốn, gần như không nhìn thấy bước chân cử động, như thể được gió thổi đi vậy.

Trong tay hắn còn xách một cái giỏ lớn, nhìn giống như đi tảo mộ. Khi đến trước phần mộ của Ôn sư tổ, hắn cúi người xuống, nhổ hết cây cỏ xung quanh ngôi mộ, sau đó lấy từ trong giỏ ra một bát bánh bao nhân thịt, còn có một bó cúc vàng đại đóa thường rất ít gặp vào mùa này.

Tô Dịch Thủy nhìn người đi tới, cả người căng thẳng.

Tiết Nhiễm Nhiễm trong lòng cũng mơ hồ đoán được người này hẳn là Giáo chủ của Phạn Thiên Giáo mà Mộc Nhiễm Vũ nói tới.

Hắn đeo mặt nạ nên không nhìn rõ mặt, nhưng lại đến tảo mộ của sư tổ Không Sơn Phái.

Chắc chắn không phải hắn thấy hổ thẹn trong lòng vì chiếm đỉnh núi của người ta nên mới đến tảo mộ nói lời xin lỗi, nhất định người này có quan hệ với Không Sơn Phái nên mới có thể đến tế điện cố nhân.

Bấy giờ, người kia vừa dùng ống tay áo lau sạch bụi trên bia mộ, vừa nói: "Hai vị đã tới đây rồi, không ngại hiện thân nói chuyện, ta tạm thời là chủ nhân của Không Sơn, đương nhiên sẽ đối xử với hai vị như khách."

Nói rồi, người kia thuận tay phi hai ngọn cỏ kẹp trong ngón tay tới. Ngọn cỏ xanh mềm mại khi bắn ra, lại hướng thẳng về phía hai người đang ẩn nấp, đánh rơi hai lá Bùa Ẩn Thân dán trên ngực của hai người.

Đã hiện hình, Tô Dịch Thủy và Tiết Nhiễm Nhiễm cũng thẳng thắn đến gặp hắn.

Tiết Nhiễm Nhiễm ngửi được hương vị thảo dược nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, đột nhiên chắp tay nói: "Cảm tạ vị tiền bối đã mấy lần chỉ điểm, tương trợ cho tôi."

Mũi của nàng quá thính, lập tức ngửi được hương vị mà nàng đã ngửi thấy trên người Dược Lão tiên trên núi Thiên Mạch.

Sau đó, nàng từng gặp lão chăn ngựa trong biển hoa, và lão chủ khách điếm đưa giày cỏ cho nàng dưới chân núi Xích Diễm, trên người họ đều có mùi hương này.

Cho nên nàng chắc chắn, chính mình đã từng gặp người mang mặt nạ này ít nhất ba lần.

Người kia có vẻ như chẳng hề để tâm việc Nhiễm Nhiễm nhận ra hắn, chỉ thản nhiên nói: "Ngươi rất thông minh, vậy mà có thể nhận ra."

Tiết Nhiễm Nhiễm nói: "Trên người của ngài có mùi hương thảo dược rất đặc biệt, khiến người ta không thể nào quên được."

Đây không phải là hương thảo dược đơn thuần, mà là mùi thảo dược ngọt và đắng lẫn lộn, còn thoang thoảng có mùi mục nát, cho nên Nhiễm Nhiễm mới có thể nhớ mãi không quên.

Người kia trầm giọng nói: "Ta từng đi dạo ở tầng thứ nhất của Âm Giới, trên người mang theo khí tức thối rữa ở đó, chỉ có thể dùng thảo dược để che bớt mùi vị đi một chút..."

Tiết Nhiễm Nhiễm thấy hắn không có sát ý, lại chắp tay, khẽ thăm dò: "Xin hỏi vị tiền bối này, ngài chính là Phạn Thiên Giáo Giáo chủ ư?"

Người kia đứng dậy dứng trước ngôi mộ, ngẩng đầu nhìn bóng dáng đỉnh núi Thiên Mạch Sơn phía xa xa, thản nhiên nói: "Ta cũng chỉ trao đổi vài thứ với đám người tham lam kia mà thôi, bọn họ thực ra có thể vào tự do, ta cũng không phải là giáo chủ gì, mọi người đều vì nhu cầu và lợi ích mà đến thôi."

Tô Dịch Thủy vẫn nhìn chằm chằm người này lạnh lùng mở miệng: "Vậy xin hỏi tôn hạ, ngài điều khiển những người kia tấn công, chiếm đoạt các đại môn phái, lại thu thập hài cốt để xây dựng những tòa tháp bằng xương là vì mục đích gì?"

Người kia tiếp tục nói bằng một giọng xa xăm: "Tháp Nghịch Thiên, cái tên này chẳng phải chính là đáp án hay sao? Ta muốn nghịch thiên, đảo ngược thời gian, chuyện cũ lật lại, người chết trọng sinh."

Nhiễm Nhiễm tiếp tục thăm dò: "Ngài muốn trọng sinh.... người nằm trong ngôi mộ trước mặt ư?"

Người kia lùi về sau mấy bước, cúi đầu nhìn ngôi mộ nói: "Người nằm ở đây, là người ta đã từng hổ thẹn với nàng, nhưng nàng giờ đây đã nhập vào luân hồi, đầu thai làm người, ta cần gì phải quấy nhiễu sự thanh tịnh của nàng?"

Nghe đến đây, trong đầu Nhiễm Nhiễm đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, một suy nghĩ mà trước kia nàng không bao giờ nghĩ tới...

Nghĩ vậy, nàng đột nhiên mở miệng nói: "Xin hỏi các hạ, có từng quen biết đại năng Thuẫn Thiên?"

Người kia cười lạnh một tiếng: "Hắn đã chết từ lâu rồi, vì sao ngươi lại nhắc đến hắn?"

Nói rồi, hắn không thèm để ý hai người xâm nhập, quay người muốn rời đi. Nhưng lúc này, Nhiễm Nhiễm đột nhiên mở miệng ngân nga tiểu khúc học được trên núi Thiên Mạch.

Âm thanh trong trẻo, mềm mại quanh quẩn trên mảnh đất đầy những ngôi mộ ngổn ngang, mang theo chút chua xót, thê lương không thể nói thành lời.

Người kia vốn dĩ đã định rời đi, nghe thấy Nhiễm Nhiễm cất tiếng hát, đột nhiên dừng bước chân, qua một lúc, bả vai hắn bắt đầu run lên, đột nhiên quay người lại nói với giọng khàn khàn: "Đừng hát nữa!"

Hắn hét lên một tiếng mang theo chân khí bức người xông thẳng về phía Nhiễm Nhiễm đang ca hát.

Nơi chân khí đi qua, cát đá tung bay, linh lực tỏa ra kinh người!

Tô Dịch Thủy đứng bên cạnh lập tức lập Linh thuẫn ngăn cản người kia đột kích, nhưng lực công kích quá lớn khiến cho Tô Dịch Thủy cảm thấy gân cốt toàn thân đau đớn, có cảm giác như linh mạch suýt chút nữa bị xé nứt ra.

Hắn có thể cản được công lực của người kia, hoàn toàn không phải vì công lực của hắn thâm hậu, mà vì người kia mặc dù tức giận nhưng vẫn hạ thủ lưu tình.

"Ta biết mục đích hai ngươi tới đây, nhưng ta tin chắc hiện giờ các ngươi cũng biết rằng sức của hai người cũng chỉ như sâu kiến lay cây mà thôi."

Tiết Nhiễm Nhiễm nắm chặt tay Tô Dịch Thủy, đồng thời nhìn chằm chằm người kia, dứt khoát nói: "Ngài... chẳng lẽ ngài chính là vị đại năng vốn đã tọa hóa.. Thuẫn Thiên?"

Người kia nghe vậy, thản nhiên nói: "Ngươi thật thông minh, không chỉ có tiếng hát giống Diêu Nhi, mà sự thông mình nhạy bén này cũng giống nàng..."

Thê tử của Thuẫn Thiên tên là Dung Diêu, cho nên khi hắn nói vậy, tức là đã ngầm đồng ý với lời nói của Tiết Nhiễm Nhiễm, thừa nhận hắn chính là Thuẫn Thiên.

Lúc trước Thuẫn Thiên đại chiến với Ma vương đã bỏ lại vợ con, một trận chiến chứng đạo thành tiên.

Nhưng sau nhiều năm tháng vô tận, hắn chìm đắm trong nỗi đau khổ khi mất vợ con. Nếu hắn là Thuẫn Thiên, vậy thì mục đích hắn xây dựng Tháp Nghịch Thiên đã quá rõ ràng -  hắn muốn đảo ngược thời gian, trở lại trận đại chiến với Nhân Ma Vương để lựa chọn lại một lần nữa, một lựa chọn khác với lần trước.

Ý nghĩ điên cuồng như vậy lại xuất phát từ một vị tiên?

Nếu không phải Nhiễm Nhiễm tự mình nghiệm chứng, thì đánh chết nàng cũng không dám tin?

"Ngài... hối hận vì lựa chọn năm xưa, mà hao tâm tốn sức, lén mở cửa Âm giới, thả ma vật, hãm hại danh môn chính phái, ngang nhiên vi phạm luật trời... Chẳng lẽ ngài quên rằng bản thân là tiên, là vị thần phù hộ chúng sinh trong thiên hạ rồi sao?"

Nghe Nhiễm Nhiễm lên án, người kia cười một tiếng bi thương, sau đó chậm rãi đưa tay tháo mặt nạ xuống...

Nhiễm Nhiễm nhìn thấy khuôn mặt người kia, không nén được hít sâu một hơi.

Dung mạo của Thuẫn Thiên chắc hẳn vô cùng anh tuấn, từ giữa lông mày bên trái có thể lờ mờ nhận ra được nét anh tuấn ngày xưa. Nhưng làn da bên phải khuôn mặt đã thối nát lộ ra cả thịt, trông như xác thối. Chẳng trách ông ta lại dùng thảo dược để che lấp đi mùi thối rữa khó mà che được.

Bấy giờ, Thuẫn Thiên cười lạnh nói: "Tiểu cô nương, ngươi nhìn xem ta vẫn là tiên sao? Ngươi nói với một kẻ đã nhập ma rằng nên làm gì, không nên làm gì, không thấy nực cười hay sao?"

Nhiễm Nhiễm kéo tay Tô Dịch Thủy lùi về sau mấy bước.

Thuẫn Thiên đã từng phi thăng thành tiên, nhưng lại từ bỏ tiên đạo để trốn vào ma đạo.

Hắn đã nhập ma, lại còn đáng sợ hơn so với người nhập ma gấp trăm lần.

Bởi vì Thuẫn Thiên đã từng là thần, nhưng lại từ bỏ tiên đạo rơi vào ma đạo, nàng trước kia chưa từng nghe nói đến chuyện này.

Nếu người nhập ma thì còn có thể hàng phục, vậy tiên nhân nhập ma thì lại là sự tồn tại hung hiểm mà đáng sợ đến nhường nào?

Đúng lúc này, tiếng sét đã ngừng  trên Không Sơn lại vang lên lần nữa, trong khoảnh khắc lôi đình dày đặc, Vạn Kiếp Thiên Khiển dường như lại đến.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Ô ô, ăn có chút quá nóng sầu riêng, dạ dày viêm phạm vào... Khó chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro