Chương 93: Như cá gặp nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Củ và Đồ Cửu Diên đều không có bóng!

Hai người kia dường như cũng để ý thấy ánh mắt của Nhiễm Nhiễm, liền chậm rãi cúi đầu nhìn xuống dưới chân, sau đó nở nụ cười quái dị.

Hai người trước mặt đây... rõ ràng chính là hai kẻ giả mạo do quái mãng chín đầu biến thành!

Đúng lúc này, Tô Dịch Thủy vẫy tay, Bạch Hổ cảm nhận được sát ý của Tô Dịch Thủy, liền xông lên gầm thét, lao về phía hai kẻ kia, hai kẻ đó cũng xuất chiêu nghênh chiến.

Những kẻ giả mạo này đã thừa hưởng cả công lực của bản chính, thậm chí còn có phần cao siêu hơn. Nếu là Bạch Hổ trước kia thì không thể là đối thủ của bọn chúng.

Nhưng Bạch Hổ bây giờ đã được Nhiễm Nhiễm bổ trợ bằng đan tu nên linh khí tăng vọt. Ngày thường nó được chạy khắp Tây Sơn rất thoải mái. Mấy ngày nay phải ở trong khách điếm, tinh lực bị đè nén không có chỗ giải toả nên bản tính hoang dã của nó đang muốn bộc phát.

Việc này có thể ví như con mèo lớn bắt gặp một con chuột, vô cùng vui mừng.

Chỉ sau mấy hiệp, trên người của hai kẻ giả mạo kia đã chồng chất vết cào.

Nhưng hai kẻ đó dường như không biết đau, cho dù vết thương trên đùi lộ ra cả xương cũng vẫn không ngừng tấn công.

Thấy không thể vào được trong phòng, hai người nhìn nhau, sau đó Đồ Cửu Diên đột nhiên ném hai chiếc bình sứ nhỏ vào trong phòng.

Nhiễm Nhiễm đã sớm phòng bị bọn chúng, khi thấy chúng ném chiếc bình, liền vươn tay túm lấy chiếc nệm trên ghế bọc lấy hai chiếc bình lại. Tô Dịch Thủy nhanh chóng cầm lấy, dùng linh lực bao bọc cái nệm.

Đúng lúc này, Đồ Cửu Diên bỗng trợn mắt, trầm giọng nói: "Trở về đi, chuyện ở đây không liên quan tới các người..." Lời còn chưa dứt, Đồ Cửu Diên đã bị Bạch Hổ ngoạm đứt một cánh tay, trong chớp mắt, cả người biến thành một làn khói xanh, tiêu tán không còn tăm hơi.

Còn tên Nguỵ Củ giả thì vội vã quay người chạy trốn.

Đợi đến khi bọn họ đuổi ra ngoài khách điếm, Nguỵ Củ đã trốn mất tăm.

Bấy giờ, Tô Dịch Thuỷ cũng giở cái nệm ra, lấy ra hai chiếc bình sứ trắng.

Chiếc bình sứ kia mỏng đến mức có thể nhìn xuyên thấu, nếu không phải ban nãy Nhiễm Nhiễm dùng chiếc nệm đón được chúng thì chúng đã vỡ tan trên đất rồi.

Xuyên qua vỏ bình, có thể nhìn thấy được có thứ gì đó đang ngọ nguậy bên trong. Tô Dịch Thuỷ cầm lên xem xét rồi nói: "Không phải thứ gì nguy hiểm, chỉ là một loại cổ trùng khiến người ta hôn mê bất tỉnh"

Sau khi Tô Dịch Thuỷ thuê trọn cả khách điếm liền thiết lập kết giới, ngay cả chưởng quầy của khách điếm cũng không bước vào được.

Hôm nay bọn họ mãi không ra ngoài, người của Phạn Thiên Giáo theo dõi bọn họ không đợi được nên nhân lúc Nguỵ Củ ra ngoài, liền phái hai kẻ giả mạo này trà trộn vào khách điếm. Nhân lúc bọn họ không để ý sẽ cho cổ trùng vào canh để đánh thuốc mê.

Tiết Nhiễm Nhiễm cho rằng trong bình kia phải là độc của quái mãng, không ngờ chỉ là một loại cổ trùng khiến người ta hôn mê. Phạn Thiên Giáo tàn ác kia lại đối xử với người của Tây Sơn đặc biệt nhẹ nhàng.

Khó trách trước kia Nguỵ Củ vẫn luôn dò hỏi xem Tây Sơn bọn họ và Phạn Thiên Giáo liệu có quan hệ xa xưa gì không, như quan hệ thông gia chẳng hạn, nếu không tại sao Phạn Thiên Giáo lại "ngưỡng mộ" Tây Sơn như vậy?

Sau khi biết Phạn Thiên Giáo có vẻ như muốn bắt sống người của Tây Sơn, bọn họ vẫn không thể giải đáp được vấn đề này.

Ôn Thuần Huệ trong lòng sợ hãi hỏi: "Tên Nguỵ Củ kia... liệu có phải chết rồi hay không?"

Nàng vẫn nhớ lời phán đoán lúc sáng của Vương Toại Chi, hơn nữa, Nguỵ Củ vừa đi, hai kẻ giả mạo liền tới, vậy thì người thật có lẽ là lành ít dữ nhiều.

Đúng lúc này, ngoài cửa lại có tiếng nói chuyện.

Chính là Nguỵ Củ vừa đi đã quay trở lại!

Cao Thương nhịn không được liền mắng: "Sao hắn còn chưa đi? Vẫn còn muốn quay lại? Có để cho người ta ăn cơm trưa không nữa đây!"

Bạch Hổ gầm lên một tiếng liền bổ nhào về phía Nguỵ Củ.

Nguỵ Củ cuống quýt phòng ngự, miệng gào lên mắng: "Con súc sinh này bị làm sao vậy? Sao đột nhiên lao vào cắn người?"

Đúng lúc này, hắn nhìn thấy thi thể bị xé nát của Đồ Cửu Diên trên mặt đất, không khỏi sững sờ, kết quả là bị Bạch Hổ cắn vào tay đau đến nỗi hét lên.

Nhiễm Nhiễm phát hiện hắn không giống mấy kẻ giả mạo không có cảm giác đau do quái mãng biến ra kia, vội vàng kêu Bạch Hổ dừng lại, sau đó nhìn về phía Nguỵ Củ.

Nguỵ Củ cũng không để ý đến chảy máu đầm đìa bên cạnh, chỉ nhìn thi thể của Đồ Cửu Diên trên mặt đất, lạnh mặt nói: "Các ngươi ai đã giết nàng?"

Bấy giờ đã qua buổi trưa, không thể dùng cách nhìn bóng để phân biệt nữa, Nhiễm Nhiễm thuật lại sơ qua tình tình phát sinh, rồi nói: "Nàng không phải là Đồ Cửu Diên thật, mà là độc của quái mãng biến thành... Vừa rồi ngươi đi đâu vậy?"

Nguỵ Củ cau mày nói: "Ta chỉ đi lên trấn một chút, thị trấn này quá vắng vẻ, chẳng có lấy mấy cửa hàng, ta vốn định ăn ở ngoài, nhưng mặt bàn ở ngoài quán bẩn thỉu vô cùng, ta ăn mất ngon đành trở về."

Hắn ngồi xổm xuống nhìn Đồ Cửu Diên, gương mặt này đã ở bên cạnh bầu bạn cùng hắn nhiều năm, giờ đây lại trở nên xám xịt, đôi mắt mở to trống rỗng.

Kẻ giả mạo kia trà trộn vào núi Xích Diễm, khiến cho Đồ Cửu Diên cũng trúng độc rắn mà bị giả mạo nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Vậy thì Đồ Cửu Diên thật lúc này có lẽ đã bị giết chết rồi.

Nghĩ vậy, Nguỵ Củ cảm thấy trong lòng buồn bực, cất bước đi thẳng vào trong khách điếm.

Nhưng Nhiễm Nhiễm lại ngăn hắn lại, khách khí nói: "Bây giờ đã quá trưa, chưa tới canh giờ thì không có cách nào chứng minh thân phận của ngươi, cho nên ngươi không thể vào trong khách điếm được, đợi đến giờ Tý sẽ xác minh lại thân phận của ngươi... Xin Nguỵ tôn thượng cứ ở bên ngoài dạo chơi, đến nửa đêm hãy trở lại!"

Lúc này Tô Dịch Thuỷ vung tay lên, kết giới của khách điếm liền đẩy Nguỵ Củ ra ngoài.

Lực đẩy rất mạnh, khiến cho túi tiền bên hông Nguỵ Củ bị văng ra, rơi trúng vào trong lòng Vương Toại Chi.

Khâu Hỉ Nhỉ bất ngờ hô: "Vương sư thúc, đúng là hôm nay ngài có tài vận rồi, không ra khỏi cửa cũng có một món tiền! Bội phục, bội phục!"

Nguỵ Củ bị đẩy ra ngoài, đứng không vững, ngã ngồi trên đất, bỗng cảm thấy bên dưới có thứ gì dinh dính, cúi đầu nhìn mới phát hiện bản thân bị ngã vào một bãi cứt chó.

Bàn tay chống xuống đất cũng vàng óng!

Nguỵ Củ tức giận nhảy dựng lên chửi Tô Dịch Thuỷ là đồ thất đức, sau đó đòi vào tắm rửa và thay y phục. Đáng tiếc là cửa khách điếm vẫn đóng chặt, chưa đến giờ thì hắn không thể đi vào.

Nguỵ Củ lúc này mới nhớ lại sáng nay lão thầy bói Vương Toại Chi kia đã nói - "Nếu hôm nay các hạ ra khỏi khách điếm, chỉ sợ sẽ gặp xui xẻo."

Hiện giờ xem ra, lời của lão thầy bói đã ứng ngiệm rồi, xem ra cũng rất tà môn.

Lúc đó đã qua buổi trưa, trời còn đổ một trận mưa rào, Nguỵ Củ cởi áo khoác, vẫn ở ngoài đường, vừa đi mấy bước đã ướt như chuột lột, mặc dù vất vả lắm mới lập được linh thuẫn để cản mưa, nhưng quần áo vẫn ướt nhẹp, xem ra vận xui đã tìm đến thật rồi.

Nguỵ Củ đứng nép dưới mái hiên, mặt ủ rũ nhìn toà tháp đen trên Vô Sơn xa xa, nhưng trong lòng lại bất giác nhớ tới người thuộc hạ trung thành Đồ Cửu Diên của mình thực sự không còn nữa sao?

Đến giờ Tý, sau khi dùng ánh đèn kiểm tra bóng để chứng minh bản thân mình, Nguỵ Củ vào trong khách điếm, trên người chỉ mặc bộ nội y đơn bạc, đầu tóc rối bời, vẻ xinh đẹp, tà mị của nhất đại ma đầu cũng giảm bớt nhiều, cả người hắn bừng bừng sát khí như muốn tru tiên.

Vào bữa sáng hôm sau, trên bàn cơm, Khâu Hỉ Nhi vội hỏi Vương sư thúc xem hôm nay có nhìn thấy đường sống hay không.

Vương Toại Chi nhíu mày nhìn một lúc, lắc đầu đầy tiếc nuối: "Hôm qua xem quá nhiều, hôm nay đầu đau quá, nhìn đâu cũng thấy mắt tối sầm lại, có lẽ mọi người phải tự thử vận may của mình thôi."

Tiết Nhiễm nhiễm khẽ gật đầu, nhìn lão đồ đệ của mình, đau lòng nói: "Hôm nay ngươi ở khách sạn ngủ một giấc cho khoẻ, ta sẽ điều chế một viên đan dược cho ngươi ăn, tiện thể điều dưỡng tinh thần."

Ngày hôm qua hai kẻ giả mạo tìm đến cửa, chứng tỏ hành tung của bọn họ đã bại lộ, không cần phải che giấu nữa, hôm nay trời nắng chói chang, rất thích hợp để xông vào sơn môn một lần.

Vì vậy sau bữa sáng, Vương Toại Chi và Khâu Hỉ Nhi là hai người không có khả năng chiến đấu nên ở lại. Kết giới của khách điếm vẫn chưa huỷ, bọn họ chỉ cần ở bên trong là không có việc gì.

Những người còn lại, bao gồm cả Nguỵ Củ và Ôn Thuần Huệ cùng nhau lên đường tiến về Không Sơn.

Về phần Vương Toại Chi, ngày hôm qua ông ta nói bốn phía hung hiểm, không nên đi ra ngoài, cũng được kiểm chứng ngay. Khi bọn họ ra ngoài thị trấn, phát hiện gần đến Không Sơn, cây cối và lối đi dọc hai bên đường đều phủ một lớp bùn nhão đen, tựa như hôm qua xung quanh Không Sơn có một trận mưa bùn đen như trút nước.

Thậm chí Nhiễm Nhiễm còn phát hiện ra bùn đen kia còn đậm đặc vị chua, thậm chí còn ăn mòn mấy cái cây nhỏ khiến chúng bị đổ gãy.

Ven đường còn có rải rác người đi đêm bị mưa làm bỏng, ngã vào trong bùn kêu rên đau đớn.

Nhiễm Nhiễm vội dùng chân lực để rửa sạch một chỗ đất trống, sau đó di chuyển những người bị thương dọc đường đến chỗ đó. Nghe bọn họ nói, hôm qua khi trời mới bắt đầu mưa thì cũng chỉ như bình thường, nhưng đến buổi tối, mưa lại màu đen, rơi xuống trên người đau rát như bị bỏng, lúc đầu bọn họ lánh tạm trong sơn động, sau đó bùn đen bắt đầu chảy vào, bọn họ không thể không chạy ra ngoài.

Khi đó trên Không Sơn sấm sét không ngừng, mặc dù trời đã ngừng mưa, nhưng vẫn ầm ầm tiếng sấm.

Nghe thấy tình hình như vậy, sắc mặt Ôn Thuần Huệ cũng thay đổi. Bà ta dốc lòng tu đạo mấy chục năm nay, cũng coi như đã từng kinh qua chiến trận. Tình cảnh này... sao lại giống như hiện tượng Vạn kiếp Thiên Khiển (*) mà sư phụ của bà đã từng nói như vậy?

(*) Thiên Khiển: cơn thịnh nộ của trời

Nghe nói nếu có người dám thay đổi âm dương thiên địa, gây đảo lộn càn khôn, khiến trời nổi trận lôi đình, dẫn ra thiên đạo, trút xuống mưa đen, sau đó là lôi đình vạn kiếp, đến lúc đó, phạm vi trăm dặm xung quanh không chỗ nào không bị ảnh hưởng, đặc biệt là các thôn trấn xung quanh Không Sơn.

"Hiện tượng này... tại sao lại xuất hiện ở đây?"

Nhiễm Nhiễm nhìn tòa Linh Tháp màu đen dường như còn đang xây dựng dở dang, thì thào nói: "Có lẽ là do tòa tháp đen không nên xuất hiện kia nên mới dẫn đến hiện tượng Thiên Kiếp..."

Mọi người cùng tập trung nhìn, quả nhiên sét tập trung nhiều nhất ở trên đỉnh tháp, như thể muốn đánh sập tòa tháp, nhưng dường như có thứ gì đó bao bọc lấy Không Sơn nên mưa đen và sấm sét đều bị đánh bay, tản mát khắp bốn phía quanh Không Sơn.

Bọn họ cưỡi gió đi thật nhanh, cuối cùng khi tới chân núi, sấm sét càng mãnh liệt, muốn đến gần hơn cũng rất gian nan.

Trong màn sấm chớp đì đùng, Nhiễm Nhiễm nhìn thấy thấp thoáng có mấy bóng người bay trên không trung đang nhìn về phía Không Sơn.

Trong đó có một người quay đầu lại nhìn bọn họ, Nhiễm Nhiễm lập tức nhận ra, người kia... chẳng phải là Dược Lão Tiên sao!

Lần trước gặp ông ta là vào đêm Thất Tịch. Luc đó ông ta chỉ mặc một bộ áo vải như dân thường, dáng vẻ rất thoải mái, đứng trên thềm đá bên bờ sông, trông qua như một vị thư sinh tuấn tú đang tưởng niệm người vợ đã khuất.

Nhưng Dược Lão Tiên bây giờ mặc một thân áo đỏ sẫm như ráng chiều, giữa lông mày điểm nhẹ một nốt chu sa, trên mặt ánh lên ánh hào quang nhàn nhạt, trông rất ra dáng tiên nhân, khiến cho người ta không thể không nhớ rằng ông ta và đệ đệ khác nhau một trời một vực, giờ đây ông ta đã ở trên hàng ngũ tiên nhân.

Thấy đám người Tây Sơn, Dược Lão Tiên rời khỏi mấy vị tiên hữu, nhanh chóng đi đến trước mặt bọn họ: "Các người cũng tới đây."

Nhiễm Nhiễm chắp tay nói: "Xin hỏi tiên nhân, Không Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại dẫn tới Vạn Kiếp Thiên Khiển?"

Trên mặt Dược Lão tiên hiện ra sát khí, hạ giọng nói: "Các người có biết tòa tháp cao trên núi kia được xây bằng thứ gì không?"

Ngụy Củ đứng một bên cau mày tiếp lời: "Không phải là bằng đá đen hay sao?"

Dược Lão Tiên cười khổ lắc đầu: "Nếu là đá tảng, làm sao dẫn tới Thiên Phạt? Những thứ cháy đen kia... đều là thi cốt của các vị đại năng độ kiếp bị thiêu cháy qua các triều đại..."

Vô luận là phi thăng thành công hay không, thì nhục thân cũng sẽ bị bỏ lại trong Thiên Kiếp phi thăng, mà thân thể của họ chính là Kim Cương không phân hủy, nếu không bị biến thành tro thì hài cốt còn lại cũng rất cứng rắn.

Chẳng trách Phạn Thiên Giáo tìm mọi cách để thay thế chưởng môn của ba đại môn phái. Chỉ có hoàn toàn khống chế được ba đại môn phái, bọn chúng mới có thể đào xới nghĩa địa từ hàng trăm ngàn năm qua của các đại môn phái để lấy hài cốt của các vị đại năng.

Có thể xây dựng một tòa tháp cao như vậy, hơn nữa không chỉ một tòa, nói cách khác, bọn chúng còn đào hài cốt từ các đỉnh núi không danh tiếng khác nữa... Bọn chúng làm như vậy là vì cái gì?

Tô dịch Thủy đột nhiên nói: "Phạn Thiên Giáo muốn xây dựng Tháp Nghịch Thiên?"

Dược lão tiên nghiêm túc gật đầu. Nhiễm Nhiễm mở to mắt, không hiểu Tháp Nghịch Thiên có công dụng ra sao.

Ngụy Củ sau khi nghe thấy lại tỏ vẻ kinh hãi, nheo mắt nói: "Tục ngữ nói, thần tiên khó mua thuốc hối hận. Có một số việc một khi đã xảy ra thì sẽ rất khó thay đổi. Nhưng cũng có cách để nghịch thiên mà sửa. Nghe nói Tháp Nghịch Thiên có thể đảo ngược thời gian, thay đổi sự việc đã phát sinh... Loại thuốc hối hận này lại thật sự có ..."

Lần này tất cả mọi người đều nhìn nhau, Nhiễm Nhiễm không ngờ Phạn Thiên Giáo lại làm ra chuyện nghịch thiên như vậy.

Lúc trước nàng nghịch thiên sửa lại mệnh cách hoàng đế của trần gian, suýt chút nữa đã rơi vào cảnh hồn phi phách tán. Mà Phạn Thiên Giáo này lại dám cả gan làm loạn, muốn thay đổi cả việc đã phát sinh, một lần nữa trở về quá khứ.

Không biết Ma giáo này đến tột cùng là muốn thay đổi sự tình tiếc nuối nào đây?

Xây dựng một tòa tháp tà ma như vậy, đương nhiên sẽ không được trời xanh dung thứ, một khi tòa tháp xây dựng xong, sẽ thông thiên địa, e rằng không chỉ Nhân giới đại biến, mà nhiều giới khác cũng sẽ xảy ra hỗn loạn.

Khó trách Thiên Quân lại cử các vị tiên nhân ra trận, nhất định phải nhìn thấy tận mắt toàn bộ Tháp Nghịch Thiên bị phá hủy mới thôi.

Lúc này, bầu trời lại lóe lên ánh sáng, một tia chớp từ trên không trung uốn lượn giáng xuống, giống như một thanh kiếm ánh sáng bổ thẳng vào tòa tháp đen, nhưng lại bị một tấm khiên ánh sáng vô hình bao quanh Không Sơn cản lại.

Tia chớp ấy giống như một giọt nước bắn vào trong chảo dầu sôi, sau đó có vô số tia sét tím giáng xuống, giống như nối liền trời và đất với nhau. Mấy người Tiết Nhiễm Nhiễm bị cảnh tượng như tận thế này dọa cho sợ ngây người, ngay cả mấy vị tiên nhân cũng không nói lên lời.

Bọn họ là tiên nhân, nhưng đều là những vị tiên nhân tầm thường vừa phi thăng không bao lâu, cho nên cảnh tượng như này cũng không thường thấy...

Sấm sét không ngừng giáng xuống tấm khiên ánh sáng, sau đó một tầng ánh sáng lan tràn khắp tấm khiên ánh sáng. Có điều không biết tấm khiên này hình thành bằng cách nào, mặc dù bị lung lay nhưng vẫn không hề nứt vỡ.

Qua một thời gian, sấm sét giảm bớt, tấm khiên chỉ dao động một chút, sau đó liền vững chắc y như lúc ban đầu.

Tiết Nhiễm Nhiễm, Ngụy Củ nhìn mà trợn mắt há mồm, mấy vị tiên nhân đồng hành cùng Dược Lão Tiên cũng hít sâu một hơi, bọn họ không thể nào ngờ được Vạn Kiếp Thiên Phạt cũng không thể phá hủy được tấm khiên ánh sáng này, mắt thấy việc lần này thất bại, bọn họ cũng bối rối không biết làm thế nào.

Tô Dịch Thủy chăm chú nhìn những tia sét giáng xuống Không Sơn, dường như phát hiện ra điều gì, liền nói: "Ta đi thử xem..."

Nói rồi, hắn thả người đi trong trận sét dưới dưới chân núi Không Sơn, thuận tay lấy ra một chiếc châm bạc từ trong ngực, sau đó ngẩng đầu nhìn sấm sét phía chân trời.

Ban nãy hắn nhìn thấy rõ ràng, sau mỗi một lần Vạn Kiếp Thiên Khiển giáng xuống, tấm khiên ánh sáng này sẽ suy yếu một chút chỉ trong chớp mắt, sau đó lại tiếp tục tăng cường để chịu đựng trận lôi đình của Vạn Kiếp Thiên Khiển tiếp theo.

Cho nên hắn muốn phối hợp cùng Thiên Khiển, tìm ra chút suy yếu trong chớp mắt này.

Chỉ là nếu làm như vậy, hắn cũng phải đặt mình vào giữa trận lôi đình của Thiên Khiển này, vô cùng nguy hiểm.

Tiết Nhiễm Nhiễm nhìn hắn cố gắng tránh né những tia sét kia mà trong lòng lo lắng sợ hãi.

Nàng xoay người cưỡi Bạch Hổ, cùng nhau lao vào trong trận sấm sét, đồng thời huy động cây đoản côn để giúp Tô dịch Thủy tránh tia sét.

Tô Dịch Thủy lạnh lùng, nghiêm mặt quát Nhiễm Nhiễm: "Ai bảo ngươi vào? Mau ra ngoài!"

Những bộ xương cốt cháy đen được xếp thành tháp kia đều đã kinh qua uy lực của Thiên Phạt.

Mà Vạn Kiếp Thiên Khiển này, e rằng ngay cả tiên nhân cũng không chịu nổi. Tiết Nhiễm Nhiễm xông bừa vào như vậy, nếu chẳng may bị giáng trúng, chỉ sợ không thế giữ được cái mạng nhỏ của nàng.

Nhưng Tiết Nhiễm Nhiễm vội nói: "Đừng lề mề mất thời gian. Nhanh lên!"

Tô Dịch Thủy tức giận lườm nàng một cái, nhưng hắn biết nàng nói đúng, bây giờ đã vào trong Vạn Kiếp Thiên Khiển rồi thì ra ngoài cũng không kịp nữa.

Nghĩ vậy, tay trái và tay phải hắn đều cầm ngân châm dùng để châm cứu, chọn thời gian trống giữa những tia sét mà bắn liên tục về phía tấm khiên ánh sáng, đồng thời thân thể không ngừng di chuyển để thử ở các chỗ khác nhau của tấm khiên.

Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, tấm khiên tàng hình này không phải là không gì phá vỡ được.

Khi nó mạnh, ngân châm chạm vào liền hóa thành khói xanh, nhưng khi nó chuyển yếu, ngân châm lại biến thành tro bụi.

Sau khi Tô Dịch Thủy thử một hồi, thì không di chuyển nữa mà dừng tại một chỗ, đưa tay lấy một bó lớn ngân châm, tay phải liên tục bắn ra từng cây châm về phía tấm khiên ánh sáng, tất cả những cây châm này đều đâm vào cùng một chỗ. Đúng lúc này, sấm sét của Thiên Khiển liền bị ngân châm hấp dẫn, liền giáng xuống cùng một chỗ, sau một thời gian dài, tấm khiên ánh sáng cũng đã bị nứt.

Dược Lão Tiên vẫn đứng bên ngoài quan sát, đột nhiên ánh mắt sáng rỡ, nói: "Đúng là cách hay, vạn quân lôi đình tuy mạnh, nhưng lại tấn công phân tán. Ngân châm nhìn thì yếu đuối, nhưng nhờ có linh lực hội tụ trên ngân châm mà sức mạnh khá lớn."

Ông ta đã nhận ra thủ pháp của Tô dịch Thủy rất kỳ lạ, từng cây ngân châm đều đâm vào cùng một chỗ dựa theo một tiết tấu đặc thù.

Tấm khiên sáng còn chưa khôi phục lại sau khi bị một cây ngân châm mang linh lực công kích, đã bị một cây ngân châm khác phóng tới. Dưới sự tấn công không ngừng của ngân châm, lực cũ còn chưa tan, lực mới đã đánh đến, tấm khiên sáng chịu tổn thương liên tục, tích tiểu thành đại, mới có thể bị nứt.

Ngân châm trong tay Tô Dịch Thủy ít dần đi, mà sấm sét bị dẫn dụ đánh về phía tấm khiên ánh sáng ngày càng nhiều.

Tấm khiên tàng hình kia ngày càng bị nứt to ra, cuối cùng dưới sự tấn công của một chuỗi sấm sét cũng đã bị phá thành một lỗ hổng.

Trong chốc lát, Tô Dịch Thủy và Tiết Nhiễm Nhiễm, còn có Canh Kim Bạch Hổ lách người đi vào. Nhưng tấm khiên kia rất nhanh đã khôi phục lại như lúc ban đầu, hoàn toàn không nhìn thấy vết nứt nào nữa.

Bấy giờ, mấy vị tiên nhân mặc trường bào bay trên không trung có chút lo lắng nói với Dược Lão Tiên: "Kẻ đi vào trong chỉ là hai người phàm trần, còn có một con thú đầy lông, e rằng sự sẽ không thành?"

Ngụy Củ vẫn ngồi quan sát nãy giờ mà không thèm để ý xung quanh, nhưng khi nghe thấy lời nói của mấy vị tiên nhân này, không khỏi hừ lạnh một tiếng, cười nói: "Chư vị là tiên cốt thần cơ, lại sợ sét đánh trúng thân mình, không chịu đặt mình vào nguy hiểm, cho nên người đi vào đều là người phàm cả, chẳng có lấy một vị thần tiên..."

Nghe hắn chế giễu như vậy, Dược Lão Tiên chỉ khẽ cười khổ một chút.

Thăng tiên vốn không dễ dàng, người từng trải qua đều biết Thiên Kiếp đáng sợ ra sao, huống hồ là Vạn Kiếp Thiên khiển có khả năng hủy diệt cả cơ thể bất tử của thần tiên?

Cho nên mấy vị tiên nhân vừa rồi hẳn là phải yêu quý bản thân, không dám mạo hiểm giúp đỡ một chút.

Ngụy Củ nói ra sự thật, Dược Lão Tiên cũng không hề nổi nóng. Nhưng một vị tiên nhân tóc trắng lại không buông tha, chỉ hừ lạnh một cái, sau đó phất cây phất trần trên tay, Ngụy Củ lập tức bị đánh bay lên không trung, ngã vào trong vũng bùn đen.

Khi hắn muốn đứng dậy, lại cảm thấy thân thể như bị một tảng đá lớn chèn ép, không sao dậy nổi, cả đầu đều bị nhấn vào trong bùn đen, vô cùng chật vật.

Nhất đại ma tu có thể đại chiến với Tô dịch Thủy mấy trăm hiệp, nhưng trước mặt vị tiên nhân đã phi thăng lại chỉ như một con sâu cái kiến, chỉ cần họ động ngón tay cũng có thể giết chết hắn.

Ngụy Củ vô cùng chật vật, cổ và mặt đều bị bùn đen ăn mòn phải kêu rên thảm thiết.

Chờ khi vị tiên nhân thu tay lại, hắn tức giận đứng lên, nghiến răng ken két nhìn mấy vị tiên nhân đứng trên không trung cao cao tại thượng.

Khó trách người người đều muốn thành tiên, cảm giác cao cao tại thượng đứng trước mặt chúng sinh này còn đã hơn so với làm hoàng đế nhiều. Một ngày nào đó, hắn cũng muốn đứng trên mây, nghiền nát những kẻ coi thường hắn thành tro bụi... mặc kệ kẻ đó là người hay là tiên!

Chưa nói tới Ngụy Củ đã âm thầm thề độc ra sao, trước tiên nói về hai người cưỡi Bạch Hổ thâm nhập vào Không Sơn, rất nhanh họ đã đi đến giữa sườn núi Không Sơn.

Thuở niên thiếu, Tô Dịch Thủy đã từng làm khách ở Không Sơn, nên rất quen thuộc địa hình nơi đây.

Khi bọn họ thâm nhập vào đây, giáo chúng của Phạn Thiên Giáo trên Không Sơn dường như cũng cảm nhận được, liền nhao lên tìm kiếm bốn phía.

Vừa lúc Tô Dịch Thủy đưa Tiết Nhiễm Nhiễm núp trong một huyệt động chỗ vách núi, đột nhiên trên đỉnh đầu bọn họ truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Vừa rồi hộ thuẫn có dị động, nhanh, mau tìm kiếm cẩn thận, tuyệt đối không được để cho kẻ nào xông vào!"

Không ngờ Mộc Nhiễm Vũ lại ở Không Sơn, nàng ở Phạn Thiên Giáo tựa như cá gặp nước, không biết kẻ nào đã hứa hẹn điều gì với nàng.

Nhưng nàng đã ở đây, vậy thì chuyện tiếp theo cũng dễ dàng hơn.

Khi Tô Dịch Thủy thoáng nhìn qua Tiết Nhiễm Nhiễm, Tiết Nhiễm Nhiễm lập tức ngầm hiểu.

Muội muội kiếp trước này của nàng mặc dù tâm tư ác độc, nhưng nếu có thể bắt được nàng, lại dán một lá Bùa Nói Thật lên thì nhất định sẽ biết gì nói nấy, nói với bọn họ rất nhiều điều quan trọng.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~~~~~~~ ô ô, buồn ngủ quá a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro