Chương 92: Đệ tử của thầy bói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Dịch Thủy đã hiểu: Chẳng trách lúc đó Nhiễm Nhiễm thấy hắn bắt Ngụy Củ mang chăn đi vất lại có vẻ như muốn nói rồi thôi, hóa ra chiếc chăn đó là do nàng tự tay may cho hắn.

Nếu hắn không mất trí nhớ thì sao hắn để cho tên Ngụy Củ dơ bẩn kia đắp chiếc chăn đó đi ngủ chứ?

Nghĩ vậy, Tô Dịch Thủy liếc mắt nhìn Nhiễm Nhiễm.

Nhiễm Nhiễm đang gắp thức ăn cho mẹ, tỏ vẻ như không có việc gì, rất tự nhiên ngắt lời cho qua.

Sau bữa điểm tâm chính là thời gian tĩnh tọa luyện dược của đệ tử Tây Sơn. Ngụy Củ và Ôn Thuần Huệ bị thương nặng nên cần tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể rời Tây sơn để đi tìm Phạn Thiên Giáo tính sổ.

Sau khi Nhiễm Nhiễm điều tức ở hồ sen băng thì trở về phòng luyện đan.

Kiếp này, tu vi của nàng trong việc luyện đan dường như vượt trội hơn nhiều so với kiếp trước. Có lẽ bởi vì nàng sinh ra từ cây, bản mệnh vượng đan hỏa cho nên luyện chế tiên dược so với Tô Dịch Thủy thậm chí còn cao siêu hơn.

Nhưng trong lúc luyện đan, ngoài việc kết hợp dược liệu và canh lửa, thì quan trọng hơn cả chính là tinh thần của người luyện đan.

Trong lúc luyện đan không thể rời đi, phải đợi đến khi lửa đạt nhiệt độ phù hợp rồi giữ cho đều nhiệt, sau đó mới có thể nghỉ ngơi một chút.

Nhiễm Nhiễm đứng dậy đi tới bên cửa sổ, vươn vai cho đỡ mỏi, sau đó nàng nghiêng đầu nhìn vào trong phòng giặt chỉ cách phòng luyện đan có một cánh cửa, dường như có bóng ai đó đang xách thùng nước.

Nhiễm Nhiễm nhớ ra Ngụy Củ đang ở trên núi, không thể không để ý nên lặng lẽ đi sang.

Không ngờ đó lại là Tô Dịch Thủy đang cởi vớ và giầy, chân trần giẫm trong một thùng gỗ to.

Cái chăn kia... chẳng phải là cái chăn đã bị Tô Dịch Thủy bắt Ngụy Củ đem vất đi hay sao?

Nàng nhớ là tên Ngụy Củ kia lười nhác, đã vất thẳng xuống vách núi. Vậy là... Tô Dịch Thủy tự mình xuống dưới vách núi tìm lại đống chăn nệm kia, sau đó mang tới phòng giặt để giặt ư?

Tô Dịch Thủy vốn tưởng nàng ở trong phòng luyện đan, sẽ chẳng chạy tới phòng giặt, không ngờ cảnh hắn chật vật giặt chăn lại bị nàng nhìn thấy hết.

Bỗng nhiên, gương mặt hắn trở nên cứng ngắc không được tự nhiên, tay vẫn đang kéo ống quần, đứng trong thùng gỗ nhất thời không tìm ra cớ gì để chữa thẹn.

Nhưng Nhiễm Nhiễm lại bật cười thành tiếng, đi đến đẩy hắn một cái, nói: "Làm gì có ai giặt chăn như vậy? Lát nữa ta sẽ đem nó đến bên suối để giặt..."

Tô Dịch Thủy đi giày vào, gương mặt điển trai vẫn cứng đờ, trầm giọng nói: "Tên kia ném chăn xuống vách núi bị mắc vào cành cây nên rách mất hai chỗ..."

Nhiễm Nhiễm ngồi xuống xem xét một chút, rồi ngẩng đầu lên nói: "Nếu ngươi vẫn muốn dùng cái chăn này, vậy thì ta thêu cây trúc vá lại được chứ?"

Lần này Tô Dịch Thủy "Ừ" một tiếng, khi Nhiễm Nhiễm định ôm chăn đi ra ngoài, hắn lại kéo Nhiễm Nhiễm lại, trầm mặc một hồi rồi mới nghiêm túc nói: "Ta sẽ nghĩ cách để giải Bùa Tẩy Hồn..."

Kể từ khi mất trí nhớ, đây là lần đầu tiên Tô Dịch Thủy tỏ ra thực sự muốn tìm lại phần ký ức đã mất kia.

Trong lòng Nhiễm Nhiễm bỗng cảm thấy ngọt ngào và chua xót đan xen, hắn chân thành như vậy, tức là không chỉ có một mình nàng cảm thấy quý trọng phần ký ức kia, mà hắn cũng khát khao nhớ lại những gì đã trải qua cùng nàng trong kiếp này.

Hắn nói như vậy, dường như có liên quan đến việc hắn đã vô ý vất cái chăn mà nàng tự tay may cho hắn đi. Nhiễm Nhiễm không kìm nén được vươn người hôn lên gương mặt hắn một cái.

Tô Dịch Thủy vốn tưởng tiểu cô nương này sẽ chế giễu hắn, không ngờ nàng lại vui mừng như vậy.

Cảm giác ghê tởm chính bản thân mình khi sáng sớm ra đã đi khắp sơn cốc để nhặt chăn bỗng nhiên tan biến, hắn thậm chí còn cảm thấy làm những việc thiếu suy nghĩ như vậy cũng không đến nỗi ngốc lắm.

Nhưng cái miệng ngàn năm không đổi của hắn lại vẫn cứng miệng: "Không phải ngươi không muốn gả cho ta sao? Sao lại khinh bạc ta như vậy?"

Nhiễm Nhiễm thấy hắn được lợi lại còn giở trò, nhịn không được liền giả bộ đắn đo nói: "Mẹ ta nói, ta ở trên núi học nghệ nhiều năm như vậy rồi, bây giờ đã gần mười chín tuổi, nếu còn không lấy chồng thì sẽ trở thành bà cô già mất. Nếu không vừa ý lang quân trẻ tuổi nào khác thì ta gả cho ngươi cũng được..."

Tô Dịch Thủy đưa tay nhéo cái mũi nàng: "Làm như ta muốn cưới ngươi lắm vậy! Ngươi đi mà làm bà cô già cả đời đi!"

Nhiễm Nhiễm không ngờ hắn lại quở mình như vậy, liền cúi xuống cầm chậu nước hất vào người, trêu chọc Tô Dịch Thủy, hai người nô đùa vui vẻ một trận, kết quả là trượt chân ngã ngồi dưới đất.

Ngụy Củ vừa luyện khí trở về, chuẩn bị thay quần áo, không ngờ đi tới phòng giặt lại nhìn thấy Tiết Nhiễm Nhiễm đang ngồi trên người Tô Dịch Thủy... vui vẻ cười đùa.

Mẹ nó, Tây Sơn đúng là loại nào cũng có! Hóa ra sư đồ hai người bình thường tu tiên thành đạo như vậy.

Ngụy Củ vốn cho rằng hắn là người thú vị hơn nhiều, nếu trước kia Tiết Nhiễm Nhiễm suy nghĩ thấu đáo mà đi theo hắn, thì hắn càng có nhiều trò thú vị hơn nhiều.

Nhưng bây giờ Ngụy Củ chỉ có thể đứng khoanh tay ra vẻ trượng nghĩa, lạnh lùng chế giễu: "Chưởng môn của các đại môn phái đều đã bị đánh tráo, giới tu chân giờ đây đang nguy hiểm trùng trùng. Hai vị lại có nhã hững ở đây vui đùa ầm ĩ? Theo ta thấy, không cần cứu cũng được, mọi người cứ chơi cho chán đi rồi chết cả lũ là xong!"

Nhiễm Nhiễm không thèm để ý mấy lời cà khịa của Ngụy Củ, nàng đứng dậy hỏi Ngụy Củ: "Này, ngươi nói ngươi có cách đưa chúng ta trở lại núi Xích Diễm là thật hay giả vậy?"

Ngụy Củ nhướn mắt, hừ một tiếng nói: "Đương nhiên là thật rồi, có điều... việc này còn phải xem bản lĩnh của Tô dịch Thủy đến đâu."

Địa thế của núi Xích Diễm vô dùng hiểm trở, mà sào huyệt của Xích Môn tồn tại đã mấy trăm năm, có rất nhiều địa huyệt và mật đạo.

Những năm gần đây, Ngụy Củ ở bên ngoài gây thù rất nhiều, cho nên vô cùng coi trọng việc đảm bảo an toàn cho sào huyệt của mình. Vì vậy, ngoài những mật đạo lâu đời, hắn còn mới xây thêm mấy đường hầm mới.

Hắn trước giờ làm việc tàn nhẫn, sau khi xây dựng địa đạo cũng không để bất kỳ người thợ nào sống sót, cho nên mấy đường hầm mới chỉ có hắn mới biết.

Lúc trước hắn về núi Xích Diễm thăm dò thử, quả nhiên những đường hầm cũ đều bị phá bỏ. Nhưng một đường hầm mà chính hắn xây thêm thì vẫn còn ở đó.

Chỉ là khi đó, hắn đã mấy ngày không ngủ, cả người đều không thể chịu nổi nữa nên không dám tùy tiện đi vào. Bây giờ có thêm người, đương nhiên là có thể xông vào núi Xích Diễm.

Thực ra Ngụy Củ cũng chẳng quan tâm đến sự sống chết của mấy môn phái khác, hắn chỉ muốn mau chóng đoạt lại núi Xích Diễm, lấy lại tâm huyết nhiều năm xây dựng của mình.

Cho nên mặc dù cảnh Tây Sơn có đẹp, đồ ăn Tây Sơn có ngon miệng, hắn cũng không thể hưởng thụ, chỉ muốn mau chóng kích thích Tô  Dịch Thủy vì hắn mà xông pha chiến đấu.

Nhưng Tô dịch Thủy lại bày ra dáng vẻ của một con hồ ly gian xảo, lão luyện, cứ án binh bất động, không biết còn đang chờ cái gì.

Ngụy Củ cực kỳ nhàm chán, liền đến phòng luyện đan trêu chọc Nhiễm Nhiễm: "Hắn đã quên sạch cô rồi, đủ thấy là tình cảm của hắn với cô không đủ sâu, chẳng lẽ cô không thể cân nhắc đến ta, chừa lại cho mình một đường lui?"

Nhiễm Nhiễm ra sức quạt mạnh về phía lò luyện đan, khiến cho tia lửa bắn tung tóe, suýt chút nữa bắn cả lên mặt Ngụy Củ, nàng cố tình học theo Ngụy Củ cười giả lả, nói: "Cân nhắc ngươi cái gì? Cân nhắc xem ngươi bỏ lại nữ nhân trong lúc nguy cấp để bỏ chạy một mình à?"

Nàng không thể quên được hình ảnh Ngụy Củ mặc kệ sự sống chết của Đồ Cửu Diên khi ở Âm Giới. Đồ Cửu Diên kia và Ngụy Củ quan hệ không đơn giản, chỉ tiếc là nàng yêu phải một tên nam nhân không đáng tin cậy.

Nhắc đến chuyện này, mặt Ngụy Củ cũng tối sầm lại, sau lần đến Âm Giới, Đồ Cửu Diên bị trọng thương phải tu dưỡng rất lâu, sau đó nàng đã mấy lần ở trước mặt hắn lấy lý do vết thương không thể khép lại, muốn đến quản lý phân đà phía nam, tiện thể tu dưỡng thân thể.

Nàng không ngốc, nàng không nói thẳng là muốn rời khỏi Xích Môn nên không thể dùng môn quy để xử nàng tội phản bội sư môn. Nhưng cứ lấy thương thế ra làm lý do như vậy cũng khiến hắn rất phiền chán.

Nàng là ai chứ? Nàng cũng xứng đến nói chuyện với hắn sao? Chẳng lẽ ban đầu khi gia nhập Xích Môn, lời thề vì tôn thượng nguyện dâng cả tính mạng chỉ là giả dối?

Nhưng bị Nhiễm Nhiễm chọc như vậy, Nguỵ Củ lại nhớ đến hình ảnh tên mạo danh kia đang ôm lấy Đồ Cửu Diên.

Giờ khắc này, Ngụy Củ cũng đã hiểu đôi chút cảm nhận của Tô Dịch Thủy khi bảo mình vất chăn đi. Nữ nhân đã bị vấy bẩn ... hắn không cần nữa!

Nhiễm Nhiễm vốn chỉ định vô tâm trêu chọc hắn một chút, không ngờ Nguỵ Củ lại hầm hầm đứng phắt dậy, phất áo bỏ đi.

Nhiễm Nhiễm lặng lẽ ghi nhớ, lần sau Nguỵ Củ còn đến làm phiền nàng, nàng sẽ lại nói chuyện về Đồ Cửu Diên, miễn cho hắn lại đến lượn lờ trước mặt nàng...

Ngoài Nguỵ Củ ra thì Ôn đạo trưởng của Không Sơn Phái cũng đang rất sốt ruột. Nàng cũng không biết tình hình của Không Sơn Phái hiện giờ nên đến hỏi thăm Tô Dịch Thuỷ xem khi nào có thể xuất phát.

Thái độ của Tô Dịch Thuỷ đối với Ôn Thuần Huệ tương đối ôn hoà.

Năm xưa khi Tô Dịch Thuỷ còn là đệ tử của Cửu Hoa Phái, đã từng đến Không Sơn Phái luyện tập, cũng vào lúc đó hắn đã quen biết Ôn Hồng Phiến. Khi ấy, Ôn Hồng Phiến cũng là một kỳ tài mới của Không Sơn Phái, luôn luôn chèn ép vị Ôn đạo trưởng này.

Khi Tô Dịch Thủy luyện công cùng các nàng, có thể cảm nhận được tu vi của Ôn Thuần Huệ so còn vững vàng hơn Ôn Hồng Phiến, nhưng lại luôn giấu tài, không muốn tranh giành trước mặt sư tôn.

Sau khi Ôn sư thái và Ôn Hồng Phiến chết, Không Sơn Phái không có người nào có khả năng nên Ôn Thuần Huệ mới miễn cưỡng ra mặt để giải quyết khó khăn.

Cho nên đối mặt với vị Ôn sư thái hiền lành này, Tô Dịch Thủy cũng không giả ngốc nữa mà nói thẳng: "Đợi đến lúc số đan dược cuối cùng của Nhiễm Nhiễm luyện xong, chúng ta sẽ xuất phát."

Ôn Thuần Huệ vẫn chưa yên tâm: "Chúng ta phải đến núi Xích Diễm trước, rồi mới đến Không Sơn Phái. Đường sá xa xôi, nếu còn không xuất phát, ta e rằng..."

Tô Dịch Thủy rót một chén trà đưa cho nàng, bình thản nói: "Ai nói là chúng ta phải đến Núi Xích Diễm trước? Sau khi xuống núi, chúng ta lập tức tiến về Không Sơn Phái!"

Ngụy Củ muốn lợi dụng hắn như một cây giáo để xông pha chiến đấu, sao lại không phải là hắn lợi dụng Ngụy Củ làm con chó săn mà dùng chứ?

"Nhưng bây giờ các sơn môn đều đóng cửa, Không Sơn Phái không có đường hầm giống như Xích Môn, làm sao chúng ta vào được?"

Tô Dịch Thủy như có như không nói: "Không cần phải lo lắng, ta tự có cách."

Ôn Thuần Huệ biết Tô Dịch Thủy là người trầm ổn, thấy hắn nói như vậy cũng yên tâm hơn chút.

Nàng không phải là người nhiều lời, sau đó Ngụy Củ có thăm dò nàng xem Tô Dịch Thủy khi nào mới xuất phát, nàng chỉ nói không biết.

Có điều Ôn Thuần Huệ cũng nhận thấy Tiết Nhiễm Nhiễm rất chuyên chú luyện đan, người khác luyện đan giống như hoài thai mười tháng, nhưng nàng luyện đan giống như đang nấu bánh chưng, bánh bao vậy, mỗi lần luyện là phải luyện được đến chục viên đan dược.

Nhưng những viên đan dược vàng óng rực rỡ luyện xong đều chui tọt vào trong miệng của Canh Kim Bạch Hổ.

Tiểu lão hổ kia ăn đan dược tựa như ăn hạt đậu vậy, nhai răng rắc rồi nuốt hết những viên đan dược được luyện chế từ toàn những nguyên liệu quý giá.

Năm xưa Canh Kim Bạch Hổ từng bị trọng thương, nên hình thể cũng biến hóa theo sự thay đổi của nguyên khí. Nhưng linh thú không giống con người, nếu không thể luyện khí, thì có thể đi theo con đường đan tu, vì thế nên khôi phục rất chậm.

Giờ đây, nó có một nữ chủ chân có công lực đan tu tiến triển thần tốc, luyện đan như chưng thịt, lại thêm vị thần tài Vương Toại Chi không chỉ có khả năng nhìn thấy đường tài lộ và sinh tử, mà còn có thể tìm được bảo vật, mấy ngày nay ông ta không ngừng vận chuyển các loại dược liệu quý giá lên núi, cho nên lò chưng thịt của Nhiễm Nhiễm càng thêm bận rộn.

Qua mười mấy ngày, hình thể của Bạch Hổ dần thay đổi theo chân khí đang khôi phục không ngừng lớn mạnh, cuối cùng đã không còn là hình dạng con tiểu Bạch Hổ kia nữa.

Hiện giờ nó to gấp đôi con hổ bình thường, khi đứng thẳng lên, màu lông trắng sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, nếu như nhìn vào mắt hổ, sẽ có cảm giác như là linh hồn bị khóa chặt lại vậy.

Linh thú như Bạch Hổ, vốn dĩ là thiên sinh địa trưởng, cho dù có linh tính cũng khó mà đạt được đến cảnh giới đại năng tu chân.

Nhưng giờ đây Tiết Nhiễm Nhiễm lại ra sức giúp cho Linh thú của mình đi theo con đường đan tu, hơn nữa lại nhanh hơn so với con đường đan tu của tu sĩ trưởng thành đến mấy chục lần, có cảm giác như nó đang ẩn chứa linh khí dồi dào như thể sắp phi thăng nhập thần.

Đã mấy lần Ngụy Củ bị Bạch Hổ đột nhiên xông ra dọa cho hoảng sợ, hắn cảm thấy đủ rồi. Hắn không nhịn được hỏi Tiết Nhiễm Nhiễm: "Tây Sơn các người nuôi hổ như vậy à? Còn tiếp tục cho ăn như vậy nữa, con hổ này sẽ thành tinh đấy!"

Nhiễm Nhiễm không thèm để ý hắn. Nhưng nàng vẫn lén hỏi Tô dịch Thủy: "Ngươi xem như vậy đã đủ hay chưa? Ta sợ nếu còn cho ăn tiếp, Bạch Bạch sẽ không thể chịu nổi linh lực tăng vọt đột ngột như vậy?"

Tô Dịch Thủy đi tới trước mặt Bạch Hổ đang phơi nắng, Bạch Hổ bây giờ mặc dù đang nằm sấp, nhưng trông nó to giống như một ngọn núi nhỏ.

Hắn nhắm mắt lại giơ một tay lên tung chưởng, Bạch Hổ lại ngoan ngoãn giơ một chân đầy móng vuốt lên chặn Tô Dịch Thủy lại.

Khi một tay một vuốt của người và hổ tiếp xúc nhau, dường như có vô số tia kim quang đan xen phát ra.

Khi Tô Dịch Thủy chậm rãi mở mắt ra, mắt của hắn và Bạch Hổ cùng ánh lên kim quang.

"Được rồi." Tô Dịch Thủy khẳng định.

Trước đó vài ngày, Tô Dịch thủy đã lén đưa Bạch Hổ đến Không Sơn Phái – nơi gần Tây Sơn nhất.

Mặc dù kết giới kia có thể ngăn được người, nhưng đúng như hắn dự đoán, kết giới này giống với kết giới trên núi Thiên Mạch, sẽ không ngăn cản được bách thú.

Có điều khi hắn dùng Bùa để điều khiển Bạch Hổ đi vào, ngay khi bước vào kết giới, lá bùa đã bị thiêu hủy gần hết.

Cho nên muốn đi vào thăm dò, chỉ có một cách duy nhất, đó chính là giống như cách mà hắn đi vào núi Thiên Mạch: đưa linh hồn nhập vào trên thân của Bạch Hổ.

Nhưng cách làm này cực kỳ hao tổn tinh thần. Lần trước, sau khi trở về, cả hắn và Bạch Hổ đều phải chịu những ảnh hưởng khác nhau.

Vào thời khắc mà cường địch vây quanh tứ phía, Tô Dịch Thủy không cho phép sử dụng biện pháp có sơ hở trí mạng như vậy. Do đó biện pháp duy nhất, chính là phải nâng cao linh khí của Bạch Hổ, để cho tinh thần của nó và bản thân mình có thể đạt được đến cảnh giới Thiên nhân hợp nhất.

Chỉ có như vậy, mới có thể giúp hắn nhập thân hoàn toàn một cách tự nhiên nhất.

Hiện tại Bạch Hổ được cho ăn đan dược đến nỗi linh lực tăng vọt, đã đạt đến cảnh giới hoàn hảo, có thể xuất phát để đi thăm dò tình hình.

Đợi đến khi xuất phát, Ngụy Củ mới biết được bọn họ muốn đi Không Sơn Phái, nhất thời tức giận nổi trận lôi đình, mắng Tô dịch Thủy là đồ chẳng ra làm sao.

Tô Dịch Thủy khép hờ mắt, lạnh lùng nói: "Nếu Ngụy tôn thượng muốn bỏ gần tìm xa, nhất định phải đi núi Xích Diễm trước, cũng không ai ngăn cản, ngươi có thể tự đi trước."

Ngụy Củ hiểu rất rõ, bản thân bây giờ không thể rời xa Tô Dịch Thủy, không có hắn hộ pháp, chính mình thậm chí còn chẳng có được một giấc ngủ ngon.

Bây giờ hắn có thể đi đâu tìm một kẻ mạnh hơn Tô Dịch Thủy mà giúp đỡ đây? Trước mắt, chỉ có thể nén giận đi theo bọn họ, trước hết tìm cách đột nhập vào Không Sơn Phái tìm hiểu tình hình.

Nghe nói vị sư tôn sáng lập ra Không Sơn Phái năm xưa chính là sư tỷ của Đại năng Thuẫn Thiên – Ôn Dịch An.

Năm xưa, nàng cảm mến sư đệ của mình là Thuẫn Thiên. Tiếc là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, cuối cùng thuẫn Thiên lại yêu Dung Diêu và kết thành một đôi đạo lữ.

Ôn Dịch An thất tình, nên chọn Không Sơn ở ngay đối diện với Thiên Mạch Sơn mà Thuẫn Thiên tu đạo để thành lập Không Sơn Phái.

Cả đời bà ta không gả chồng, cũng không thu nam đệ tử, đồ đệ trong môn hạ đều là nữ hài, sau khi bái sư sẽ đổi sang họ Ôn.

Đây cũng là nguyên nhân mà đệ tử của Không Sơn Phái không giống các môn phái khác: tất cả đều họ Ôn!

Nhưng trên đường đi, Nhiễm Nhiễm nghe Ôn Thuần Huệ nói rằng tên họ của sư tổ bọn họ vốn không phải họ Ôn. Mà họ "Ôn" này chính là họ của đại năng Thuẫn Thiên.

Nhiễm Nhiễm nghe vậy lập tức hiểu ra. Vị Dịch An sư tổ này vì yêu không thành, liền giam mình trên Không Sơn, tự dệt nên một giấc mộng đẹp lừa gạt chính bản thân mình.

Cả đời bà ta không gả chồng, lại theo họ của sư đệ, cả đời không sinh con nhưng lại nuôi dưỡng một đám nữ nhi họ Ôn.

Ngẫm lại thì đỉnh núi Không Sơn đối diện với núi Thiên Mạch. Dịch An tiên trưởng đối mặt với núi Thiên Mạch phía xa xa, biết rõ rằng sư đệ của bà ta đã thành gia lập nghiệp, sinh con nối dõi. Chính mình lại vì hắn mà đắm chìm trong giấc mộng khai chi tán diệp, chẳng phải là rất bi thương sao?

Khi bọn họ đi đến chân núi Không Sơn, còn chưa đến gần núi, từ xa đã nhìn thấy một tòa tháp cao màu đen ẩn hiện trong mây.

Ngụy củ từng nhìn thấy tháp đen được xây dựng trên núi Xích Diễm. Mặc dù không biết rõ mục đích của nó, nhưng khi nhìn thấy nó lại khiến người ta có cảm giác lạnh gáy.

Lần này Tô Dịch Thủy ngoài bốn đồ đệ, còn dẫn theo Vũ Thần và Vương Toại Chi.

Dẫn theo thần tài, ngoài việc có thể vào bất cứ hàng quán nào ven đường, thì một vị thầy bói có chiếc la bàn tự thân bẩm sinh như Vương Toại Chi có thể nhìn ra được hôm nay ra ngoài có đại cát hay không.

Khi đến thị trấn dưới núi Không Sơn, sau khi bọn họ bước vào, Vương Toại Chi đứng ngoài cửa khách điếm nhìn hồi lâu, lắc đầu nói: "Nhìn thế nào cũng thấy bốn phía đều là hung, không có dấu hiệu nào của sự sống..."

Cả đoạn đường đi Ngụy Củ đã rất bực bội, nghe Vương Toại Chi nói hắn liền khịt mũi coi thường: "Ngươi cho rằng mình thật sự là thầy bói ư? Theo như ngươi nói thì phải tránh ra thật xa mới là thượng sách."

Nhưng Vương Toại Chi vẫn nghiêm túc nói: "Quá muộn rồi, nếu bây giờ trở về thì ngay cả đường sống cũng không có. Chỉ cần chúng ta ra khỏi tiểu trấn thì chỗ nào cũng là điềm dữ."

Khả năng nhìn sinh tử của hắn không thường xuất hiện, thông thường phải đến thời khắc sinh tử mới có thể khơi dậy cảm ứng.

Sau khi đi vào tiểu trấn này, mồ hôi lạnh trên trán Vương Toại Chi không ngừng tuôn rơi, ngồi trên ghế mà cả người không ngừng run rẩy như người bị bệnh.

Ngụy Củ rất chán ghét kiểu nói ra những lời làm dao động quân tâm khi vừa lâm trận, Xích Môn tôn thượng bỗng nhiên nổi nóng, cười lạnh một tiếng, nói: "Nếu ngươi lợi hại như vậy, vậy có thể tính ra hôm nay là ngày chết của ngươi hay chưa..."

Nói rồi hắn rút kiếm bên hông, xoay tay, đâm thẳng về phía Vương Toại Chi.

Vương Toại Chi cả kinh, trơ mắt nhìn kiếm đâm thẳng về phía mình, muốn tránh nhưng không kịp.

Tiết Nhiễm Nhiễm ở bên cạnh tiện tay lấy một miếng mứt hoa quả, vận linh khí bắn thẳng vào trên thân kiếm, mũi kiếm chệch đi, đâm sang bên cạnh Vương Toại Chi.

Vương Toại Chi đè nén nỗi sợ hãi nói: "Ta không thể nhìn được sinh tử của chính mình, nhưng lại tính ra được hôm nay có tài vận, cho nên hôm nay ta không chết được. Nhưng nếu hôm nay các hạ bước ra khỏi khách điếm này, chỉ sợ sẽ gặp vận xui!"

Ngụy Củ không ngờ tên thương nhân sặc mùi tiền này vẫn còn sức lực mà giả làm thầy bói ngồi bốc phét, còn định dạy cho hắn một bài học.

Nhiễm Nhiễm lại chắn trước người Vương Toại Chi, lạnh lùng nói: "Dám đụng đến đồ đệ của ta một chút thử xem?"

Bình thường Nhiễm Nhiễm là một tiểu cô nương hiền hoà, xinh đẹp, cực kỳ hiền lành, nhưng một khi động đến người của mình thì đôi mắt của nàng lạnh lùng tựa như mắt của sói cái khi có kẻ đụng đến con của nó.

Hai mươi năm trước không ai không biết, đồ đệ Tây Sơn năng lực chẳng ra làm sao, nhưng lại có một vị sư phụ lợi hại như một con cọp cái chuyên thiên vị đồ đệ.

Nếu chọc vào đệ tử Tây Sơn, sư phụ người ta sẽ cưỡi lão hổ tới tìm ngươi tính sổ.

Bị Tiết Nhiễm Nhiễm trừng mắt, Ngụy Củ bỗng nhiên có cảm giác hoảng hốt tựa như thấy Mộc Thanh Ca toàn thân đầy sát khí đang đứng trước mắt mình, không khỏi lùi về sau một bước theo thói quen.

Trrong khi đó, Vương Toại Chi râu ria xồm xoàm đang trốn sau lưng Nhiễm Nhiễm lại rất hạnh phúc, giống như một con gà con núp dưới cánh của gà mái. cảm nhận được tình cảm yêu thương của sư phụ.

Còn Tô Dịch Thủy cũng đang nhìn hắn chằm chằm, như thể nếu hắn dám gây bất lợi cho Nhiễm Nhiễm, Tô dịch Thủy lập tức sẽ nhập thân vào Bạch Hổ để xé xác hắn.

Ngụy Củ trong lòng biết mình bây giờ rất lẻ loi, không muốn ngốc giống đám đệ tử Tây Sơn, nên sau khi hừ lạnh một tiếng đã rời khỏi khách điếm, ra phố đi dạo.

Tiết Nhiễm Nhiễm hiểu rõ năng lực của Vương Toại Chi, nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu Vương Toại Chi đã nói nơi này hung hiểm, thì tạm thời chúng ta cứ tin là như vậy, nghỉ ngơi ở khách điếm một ngày, đợi đến mai xem có thể tiến về Không Sơn hay không."

Ôn thuần Huệ cũng gật đầu, tính tình bà ta trước nay vẫn luôn ôn hòa, khác biệt hoàn toàn với Khai Nguyên Chân Nhân và những kẻ chỉ thích danh tiếng khác. Nếu đã đầu nhập vào Tây Sơn, đương nhiên phải nghe theo ý của số đông.

Vậy là một đám người liền ở lại khách sạn nghỉ ngơi.

Không bao lâu sau, Ngụy Củ từ ngoài trở về, nhưng hắn không trở về một mình mà dẫn theo một nữ nhân cùng về.

Nhiễm Nhiễm nhìn kỹ, hóa ra chính là Đồ Cửu Diên – người mà lẽ ra phải nên ở trên núi Xích Diễm.

Đúng lúc này, ngón tay của Tô Dịch Thủy đột nhiên cử động, Bạch hổ đang nằm trong sân bỗng đứng lên, đi về phía hai người gầm lên một tiếng vang rền. Tiếng gầm to đến nỗi tóc mai rủ xuống của hai người cũng rung động.

Lúc này Nhiễm Nhiễm cũng đứng ở cửa hỏi: "Đồ Cửu Diên? Sao cô lại tới đây?"

Đồ Cửu Diên khẽ nhìn thoáng qua Ngụy củ đứng bên cạnh, mở miệng nói: "Sau Khi ta đón tôn thượng về, đã sớm nhận ra người kia không đúng, hắn để lộ rất nhiều sơ hở. Sau đó ta tận mắt nhìn thấy tôn thượng đứng bồi hồi dưới chân núi, nhất thời hiểu ra. Thế là ta tìm cơ hội trốn xuống núi bằng đường hầm, sau đó đi tới nơi này, cuối cùng lại gặp được tôn thượng."

Ngụy Củ bấy giờ mới mở miệng nói: "Nàng giải đáp được rất nhiều khúc mắc, để nàng vào rồi từ từ nói..."

Nói rồi hai người cất bước định đi vào bên trong.

Nhiễm Nhiễm nhìn theo ánh mắt không biểu cảm của Tô Dịch Thủy nhìn về phía ánh nắng trong viện, cười lạnh nói: "Ngụy Tôn thượng, không phải vừa rồi ngươi rất oai phong, nói rằng sẽ không trở về sao?"

Ngụy Củ cười lạnh nói: "Ta nói vậy bao giờ? Ngươi đừng có mà thử ta."

Nói rồi hắn cất bước đi vào trong viện, lúc này cũng đúng lúc giữa trưa, Bạch Hổ hơi lùi lại, để ánh nắng có thể rọi vào trong sân.

Nhiễm hiễm cúi đầu nhìn, dưới chân của hai người đang đứng trước sân kia không hề có bóng.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~ Nhiễm Nhiễm biểu thị, ngoan đồ nhi, đều đến ma ma ôm ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro