Chương 88: Ham chơi mất lý trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tửu Lão Tiên ban đầu chạy tới con mương trên núi để bắt mười mấy con đỉa về, rồi nhỏ cho mỗi con một ít máu Thanh Long, sau đó toàn thân con đỉa bỗng phát ra ánh sáng xanh. Tửu Lão Tiên liền đem đỉa đặt lên cơ thể của những người bị ma hoá.

Những con trùng thân mềm này sẽ tự chui vào khe hở giữa những vảy cá để tìm một chỗ cắn, sau đó sẽ nằm yên đó mà hút máu của bọn họ.

Tửu Lão Tiên nói bọn chúng không hút máu, mà hút ma khí trong cơ thể của họ. Khi cơ thể con đỉa ngày càng phình to, vảy cá trên thân của họ dần biến mất, hình dạng quái dị của họ cũng dần khôi phục lại bình thường.

Trong khi đó những cơ thể bóng loáng, ướt nhẹp của những con đỉa lại dần mọc ra những chiếc vảy phát sáng, trông như một con giao long thu nhỏ bé tí teo.

Sau khi ma khí được hút hết ra, Tửu Lão tiên lại cho những con đỉa này vào trong chiếc bình ngọc có dán đầy bùa. Theo lão nói, chỉ cần cho những con đỉa này vào trong bình luyện hoá bảy bảy bốn mươi chín ngày thì chúng sẽ hoá thành huyết thuỷ, không còn ma tính nữa.

Còn những người vừa được giải cấm chú đã bắt đầu ngáy o o. Dẫu sao cơ thể họ cũng phải trải qua một quá trình thay đổi lớn, tinh thần cũng rất mệt mỏi, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian.

Khi bọn họ chìm vào giấc ngủ, Tiết Nhiễm Nhiễm cuối cùng cũng có thể thả lỏng tinh thần.

Khi nàng đứng từ trên đỉnh núi nhìn xuống, dưới núi, ngoại trừ quan binh đang bao vây ra, thì trên dòng sông còn có rất nhiều đèn hoa đăng lớn nhỏ đang trôi bồng bềnh.

Nhiễm Nhiễm bất giác nhớ đến vị nữ thần quân kia. Có lẽ đúng như lời Tô Dịch Thuỷ nói, ban đầu khi nàng chấp nhận hao tổn năm trăm năm tu vi, có lẽ không phải vì không yêu, mà vì nàng đã nhìn thấu chấp niệm tu tiên của Dược Lão Tiên nên mới chủ động rời đi chăng?

Dù sao theo như lời của Tửu Lão Tiên, ca ca của lão trước nay vẫn dồn hết tâm tư cho việc tu tiên, so với lão thì dụng tâm hơn rất nhiều.

Nhiễm Nhiễm bỗng cảm thấy vô cùng nể phục vị nữ thần quân kia, một người dám yêu dám hận, khi cần quyết đoán sẽ quyết đoán vô cùng, so ra còn mạnh mẽ hơn nhiều các vị tiên nhân khác.

Nàng không hồi âm những chiếc đèn hoa đăng của Dược Lão Tiên, phải chăng là nàng biết những năm tháng dài đằng đẵng sau này, bên cạnh ông ấy sẽ xuất hiện người khác?

Nếu thật sự như vậy, chi bằng giống như con cá trở về với nước, quên hết những chuyện trên bờ.

Khi nàng thở dài, Tô Dịch Thuỷ đã đi đến phía sau nàng: "Đồ đệ ngoan của ngươi đã được giải cấm chú rồi, sao còn ủ rũ không vui?"

Nhiễm Nhiễm lắc đầu: "Không phải là không vui, chỉ là đang cảm thấy xúc động một chút."

Tô Dịch Thuỷ nhìn theo tầm mắt nàng, thấy được hoa đăng trôi dưới sông, bỗng hiểu ra tại sao nàng lại cảm thấy xúc động.

"Dược Lão Tiên là người quen cũ của ngươi, lúc đó hắn còn cảm thấy ngươi và đệ đệ của hắn đều không có chí tiến thủ."

Nhiễm Nhiễm hờ hững cười một tiếng: "Là người hay là tiên chẳng qua chỉ khác nhau tuổi thọ, cần gì phải cố chấp như vậy? Vị đại năng Thuẫn Thiên kia có thể tu thành chính quả nhưng không phải đến cuối cùng vẫn không muốn sống mà toạ hoá đấy sao?"

Nàng bất chấp như vậy thật giống với Mộc Thanh Ca của hai mươi năm trước. Trước kia Tây Sơn vẫn một mực theo trường phái chăn dê. Nói nàng làm sư phụ dẫn dắt một đám đồ nhi tu tiên thì chi bằng nói là dẫn một đám trẻ con dạo chơi khắp nhân gian.

Mặc dù tất cả bọn họ mỗi người đều đã luyện thành một năng lực riêng của chính mình, nhưng cũng chẳng có liên quan gì đến việc tu tiên cả, chẳng qua chỉ là để thoả mãn hứng thú của bản thân mà thôi. Nếu không, với tu vi của Mộc Thanh Ca, ba đại môn phái kia sao có thể diễu võ giương oai được?

Tô Dịch Thuỷ trước kia cực kỳ hận Mộc Thanh Ca, cũng vì cảm thấy bộ dạng cà lơ phất phơ của nàng dễ làm ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Hắn ở Tây Sơn tu luyện rất nghiêm túc, không thể hoà hợp với các vị sư huynh đệ khác.

Nhưng hôm trước gặp Dược Lão Tiên, lời ông ta nói quả thực khiến Tô Dịch Thuỷ cảm thấy buồn nôn.

Lúc đó hắn cảm thấy vị nữ thần quân trên Đảo Rồng kia có chút giống với mẫu thân bị bội tình bạc nghĩa của mình năm xưa, vì vậy hắn mới không nhịn nổi mà mở miệng giễu cợt Dược Lão Tiên.

Hắn cho rằng nam nhân có thể không yêu, nhưng nếu yêu thì không được phép tính toán như vậy. Khi không có việc gì thì cùng nhau nếm trải phong hoa tuyết nguyệt, đến khi cái chết cận kề thì lại đẩy người từng thề non hẹn biển sang một bên, thi thoảng lại hồi tưởng quãng thời gian thâm tình của mình. Loại người như vậy hắn chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy buồn nôn.

Đáng tiếc, trên thế gian, loại người này nhiều vô số kể. Vị Hoàng đế Tô Vực kia cũng vậy, không biết tại sao lại đột nhiên nhớ đến những điểm tốt của Chu Phi Hoa, tìm trăm phương ngàn kế để đưa nàng hồi cung.

Ngày hôm sau, khi trời tờ mờ sáng, đám quan binh dưới núi đột nhiên lục tục rút lui, nghe nói là mệnh lệnh của thượng cấp bảo họ không cần bao vây núi nữa.

Bấy giờ, người ở trong sơn động cũng đã khôi phục lại gần như hoàn toàn, từng người chống gậy đỡ nhau đi xuống núi.

Khi họ trở về thôn, người trong thôn đã được thông báo từ trước.

Thân nhân của họ ra đón với đôi mắt đẫm lệ, còn những kẻ từng dẫn quan binh lên núi vây bắt bọn họ lại đóng chặt cửa ở trong nhà.

Xem ra, trong thôn còn cần thêm nhiều thời gian để khôi phục lại quan hệ làng xóm như trước.

Vương Toại Chi cũng không đi, sau khi ông ta sắp xếp ổn thoả cho tiểu nhị và những đứa trẻ ở trong cửa hàng, thì tỏ rõ ý muốn ở bên cạnh Tiết Nhiễm Nhiễm để tận hiếu.

Nhưng Tô Dịch Thuỷ lại nói thẳng rằng gạo trên Tây Sơn rất quý, không dùng để nuôi kẻ rảnh rỗi. Tiết Nhiễm Nhiễm đành phải khéo léo nhắc nhở hắn rằng hiện giờ chưởng môn của Tây Sơn không phải là nàng, nàng cũng chỉ ăn ở nhờ dưới mái nhà của người khác, không tiện dẫn theo đồ đệ.

Vương Toại Chi lại nói: "Sư phụ, sao người phải ở nhờ trong nhà của Tô Dịch Thuỷ để chịu thiệt thòi? Phòng ốc trên Tây sơn đã lâu không tu sửa, chắc hẳn đã cũ nát đến không thể ở được rồi, đồ nhi nguyện vi người mà tìm một ngọn núi khác, chúng ta tu sơn lập tông một lần nữa! Tây Sơn kia, chúng ta không trở về cũng được!"

Dù sao trước kia Mộc Nhiễm Vũ giả mạo Mộc Thanh Ca cũng có ý định như vậy, nên Vương Toại Chi đã thu xếp việc này từ sớm, hắn không chỉ chọn được một ngọn núi thật đẹp, mà còn mua cả ngọn núi đó, bắt đầu xây dựng rầm rộ rồi.

Có kẻ đồ đệ giàu có nhất thiên hạ quả nhiên là đáng tự hào, Vương Toại Chi còn ngỏ ý, nếu ân sư không hài lòng, không muốn dùng lại những gì của Mộc Nhiễm Vũ thì hắn cũng có thể mua một ngọn núi khác cho sư phụ tu hành.

Nghe những lời này, Cao Thương và Khâu Hỉ Nhi liên tục cảm thấy sởn gai ốc, trên mặt lộ ra đầy vẻ hâm mộ.

Chỉ có Tô Dịch Thuỷ là sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao của hắn đang bắn thẳng về phía Vương thần tài.
Thậm chí hắn còn truyền âm nhập mật cho Tiết Nhiễm Nhiễm, nói rằng nếu nàng muốn lập môn phái khác, có thể bảo Vương Toại Chi xây sẵn cho nàng một ngôi mộ trước!

Nhiễm Nhiễm thấy ánh mắt hắn không giống như đang nói đùa, nên vì tính mạng của ái đồ Vương Toại Chi, nàng đành phải ở giữa trổ tài ba phải, nói rằng phong thuỷ ở Tây Sơn tốt cho nàng, nàng đã quen ở nơi này rồi.

Vương Toại Chi gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó lại lấy một chiếc bàn tính bằng vàng to bằng lòng bàn tay ra tính tính toán toán một hồi, rồi bắt đầu định giá Tây Sơn giúp Tô Dịch Thuỷ. Sau đó hắn ngỏ ý muốn mua lại Tây Sơn với giá gấp mười lần, để Tô dịch Thuỷ chuyển sang một ngọn núi khác.

Cuối cùng vẫn là Nhiễm Nhiễm liều mạng ôm eo, ngăn cản Tô dịch Thuỷ lại mới tránh được một trận sư huynh sư đệ cũ tương tàn.

Cuối cùng vị thương nhân Vương Toại Chi cũng tận dụng triệt để chiếc lưỡi không xương của mình mới đi đến kết quả là: Vương Toại Chi lại một lần nữa về Tây Sơn để phụng dưỡng ân sư như ý nguyện.

Từ Vương Toại Chi, Nhiễm Nhiễm cũng biết được nhiều bí mật của Phạn Thiên Giáo hơn.
Theo như Vương Toại Chi nói, thuật pháp mà lúc trước Mộc Nhiễm Vũ dùng những đứa trẻ làm lò luyện đan để bổ khí có vẻ như chính là tà thuật mà người của Phạn Thiên Giáo chỉ cho nàng.

Thế lực của Phạn Thiên Giáo dường như đang không ngừng lớn mạnh. Mộc Thanh Ca đã từng đắc ý khoe với hắn rằng Phạn Thiên Giáo lớn mạnh không thể không kể đến công lao của nàng. Sau này tất cả các danh môn chính phái đều sẽ chịu sự thống trị của Phạn thiên Giáo.

Đối với nguyên lão có công lớn như nàng, sau này tiền đồ vô lượng, một khi Thánh Giáo phục sinh thì nàng và các đồ đệ sẽ không phải khổ sở tu luyện nữa, có thể trực tiếp bỏ qua nỗi khổ của thiên kiếp để phi thăng thành tiên.

Khi ấy Vương Toại Chi nghe những lời như bánh vẽ này đã ngầm cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng tận mắt nhìn thấy ân sư giả mạo và Phạn Thiên Giáo gắn bó keo sơn như vậy, hắn là đồ đệ cũng không tiện tham gia.

Bây giờ mới nghĩ lại, đó chẳng phải tà ma ngoại đạo thì là gì? Không cần trải qua thiên kiếp thì chỉ có thể là ác thần, hơn nữa lại không có tên trên bảng thượng, trung, hạ tiên nhân thì chỉ có thể coi là ma vương mà thôi.

Sau khi nghe, Tô dịch Thuỷ hỏi: "Nàng nói Thánh Giáo là ai?"

Nhiễm Nhiễm từng đọc "Phạn Thiên Giáo Chí", nàng đã thấy trong hai cuốn sách đó có miêu tả giống như vậy, kẻ có thể xưng là Thánh Giáo chỉ có thể là ma tử đời thứ nhất, cũng chính là kẻ chỉ còn lại bộ xương đầu bằng vàng kia.

Nhiễm Nhiễm bỗng nhớ lại Thanh Long bị hút khô. Không lẽ mục đích của kẻ đứng phía sau kia là dùng máu của Thanh Long để phục sinh bộ xương đầu lâu kia?

Nàng lại nhớ tới mình đã từng chuyển kiếp nhờ cây chuyển sinh, liền hỏi Tô Dịch Thuỷ xem hắn có còn nhớ làm cách nào mà biết được thuật pháp chuyển sinh qua cây chuyển sinh hay không.

Nhưng Tô Dịch Thuỷ hoàn toàn không nhớ phần ký ức này.

Về phần Chu Phi Hoa, sau khi biến mất ba ngày ba đêm đã trở lại thôn Cùng Kỳ.

Nhiễm Nhiễm hỏi có phải Hoàng đế tìm nàng để nối lại tình cũ hay không.

Nhưng Chu Phi Hoa lại cười lạnh nói: "Người có thể ngồi vào vị trí đế vương thì sao có thể câu nệ tình yêu giống những người bình thường như tôi và cô? Chẳng qua là đám bộ hạ cũ của cha tôi không dễ khống chế, hắn không thể không dùng cha tôi, nên gọi tôi hồi cung chỉ để gia tăng tình nghĩa quân thần... trong mắt hắn, tôi chẳng qua chỉ là một quân cờ còn chút giá trị lợi dụng mà thôi."

Nhiễm Nhiễm lại hỏi: "Vậy cô thì sao? Có đồng ý với hắn không?"

Chu Phi Hoa lắc đầu: "Phụ thân đã bí mật đưa tin cho tôi, lòng đế vương sâu như biển, bây giờ hắn không thu phục được những vị tướng quân kia đương nhiên sẽ đối đãi tốt với phụ thân tôi. Nhưng sau đó chỉ sợ sẽ qua cầu rút ván, phụ thân tôi sẽ là người đầu tiên bị hắn đem lên tế sống. Nhưng để ổn định được hoàng đế, tôi vẫn phải vào cung mấy ngày để sắp xếp mọi việc. Tôi trở về là để từ biệt cô, mong cô bảo trọng."

Nhiễm Nhiễm không hiểu được cuộc tranh đấu ngầm nơi triều đình Đại Tề, nhưng Chu Phi Hoa và Chu Đạo tướng quân đã thương lượng xong kế sách, nàng cũng không tiện nhiều lời, hai người đứng bên bờ sông, trân trọng thời gian từ biệt nhau rồi đường ai nấy đi.

Trước khi đi, Chu Phi Hoa còn cẩn thận dặn dò Nhiễm Nhiễm: "Ma vật hoành hành khắp nơi ngày một nhiều, Hoàng đế rất coi trọng các môn phái tu chân, hiện giờ quan hệ giữa Hoàng đế và Xích Môn rất tốt, e rằng Xích Môn sẽ trở thành Dị Nhân Quán thứ hai, trở thành nanh vuốt của Hoàng đế. Tây Sơn các người hiện giờ vượt trội so với ba đại môn phái về mọi mặt, về sau phải đặc biệt cẩn thận đó!"

Nhiễm Nhiễm gật đầu, cũng dặn Chu Phi Hoa: "Cô cũng phải cẩn thận, tâm tư Tô Vực khó lường, ở bên cạnh loại người này tựa như làm bạn với hổ, mọi việc cần phải đặt tính mạng lên đầu. Sau khi lo liệu cho lão tướng quân xong, cô cũng phải mau mau rời đi."

Chu Phi Hoa gật đầu nói: "Tĩnh Phi trước kia đã chết, lần này tôi vào cung với thân phận của hộ vệ. Tô Vực gần đây luôn gặp ác mộng, nghe nói là trúng mộng yểm, cho nên hắn cũng ép phụ thân tôi đưa tôi vào cung tiếp tục múa kiếm cho hắn để giải trừ ác mộng. Chờ đến khi ác mộng của hắn tiêu tan, có lẽ cũng sẽ không cần tôi nữa."

Nhiễm Nhiễm cảm thấy dường như Chu Phi Hoa đang hơi lạc quan, nên đã đưa cho nàng mấy tấm Linh Phù: "Mấy tấm bùa này có thể điều khiển chim chóc đưa tin, nếu như cô ở kinh thành gặp bất trắc, nhất định phải báo sớm cho tôi biết."

Chu Phi Hoa gật đầu cười, đồng thời không nhịn được mà ôm chầm lấy Nhiễm Nhiễm, vỗ nhẹ sau lưng nàng nói: "Cô cũng phải giữ gìn, phải yêu bản thân một chút. Kiếp trước cô gánh vác quá nhiều trách nhiệm, lúc nào cũng một mình gánh lấy mọi việc, đến thần tiên còn không chịu nổi. Bây giờ tông chủ Tây Sơn là Tô Dịch Thủy, trời có sập cũng đã có tên to con này gánh, nếu thấy có chuyện chẳng lành, thì cô phải nhanh trí mà chạy thật nhanh. Cô có biết hai mươi năm trước, khi tôi hay tin cô đã chết, trong lòng tôi đau đớn nhường nào..."

Nhiễm Nhiễm không nhớ rõ tình bạn với Chu Phi Hoa hai mươi năm trước ra sao, nhưng bây giờ nàng cùng Chu Phi Hoa mặc dù tuổi tác cách xa nhau, nhưng vẫn có cảm giác đã quen biết từ lâu.

Tình bằng hữu thật là kỳ diệu, cho dù trải qua hai kiếp, vẫn có thể tiếp tục duy trì.

Hai người ở bên bờ sông hàn huyên đến hơn nửa đêm, lúc này mới lưu luyến từ biệt.

Khi bọn họ rời khỏi Thôn Cùng Kỳ, dường như ma vật ở các nơi đã giảm đi không ít. Giống như là có kẻ thả ma vật ra quấy rối thiên hạ, sau đó trong vòng một đêm đã tiêu diệt hơn một nửa, khôi phục lại trạng thái sóng yên gió lặng.

Nhưng Tửu Lão Tiên lại nói trước đó xuất hiện quá nhiều ma vật khiến cho cân bằng âm dương của hai giới đã bị phá vỡ.

Người bình thường sẽ cho rằng thiên hạ đang dần dần thái bình trở lại, nhưng phàm là người có tu vi cao thâm đều sẽ cảm nhận được thiên địa âm dương dường như đã phát sinh biến hóa, có lẽ không bao lâu nữa sẽ xảy ra việc đại sự.

Nhưng đối với người vừa trở lại Tây Sơn – Vương Toại Chi mà nói, ngày diệt thế đã ở ngay trước mắt, thật khó mà không nổi giận!

Tô Dịch Thủy làm tông chủ Tây Sơn kiểu quái gì vậy? Cung điện Tây Sơn năm xưa hoàng tráng, hoa lệ đến cỡ nào mà hiện tại lại rách nát đến mức như vậy ?

Nghe Vũ Đồng nói, gần đây nàng đã tìm thợ tu sửa lại một lần rồi! Còn ân sư của hắn, Tiết Nhiễm Nhiễm hiện giờ lại không phải ở trong phòng tốt nhất của Tây Sơn, mà lại ở trong trạch viện của đệ tử.

Mặc dù trong viện trồng nhiều cỏ cây hoa lá, trong phòng cũng bài trí theo kiểu dáng mà tiểu cô nương thích. Nhưng Vương Toại Chi nhìn đâu cũng chỉ thấy sự keo kiệt, hẹp hòi, thật sự là không thể ở được.

Thần tài lần này tới Tây Sơn, trên bàn cơm không còn thấy thịt cá bình thường nữa, thay vào đó là cá biển sâu ở Đông Hải và canh tổ yến, ngay cả bề bề cũng có cái đầu to bằng cánh tay của một đứa trẻ.

Báo hại mấy đồ đệ quê mùa Tây Sơn mỗi lần ăn cơm đều phải hỏi trước các món ăn, nếu không thì chính mình ăn cái gì cũng không biết.

Sau đó mấy ngày, lại có rất nhiều đệ tử cũ của Mộc Thanh Ca đua nhau kéo tới, trước kia bọn họ đã nhận lầm sư phụ, sau khi nghe phong thanh, biết được ngọn nguồn câu chuyện, bọn họ lại kéo tới đây, khóc gào dưới Tây Sơn cầu xin ân sư tha thứ.

Tiết Nhiễm Nhiễm cũng chẳng có gì mà không thể tha thứ cho bọn họ, nhưng không thể thu nhận bọn họ về Tây Sơn một lần nữa theo ý của bọn họ được.

Dù sao hiện giờ tông chủ của Tây Sơn là Tô Dịch Thủy, gần đây hắn lại cố tình tỏ vẻ thích yên tĩnh, các đệ tử trước đó thu nhận đều bị hắn đuổi xuống dưới núi, càng sẽ không cho Tiết Nhiễm Nhiễm đưa các đệ tử kiếp trước của nàng lên núi.

Có điều, khi Nhiễm Nhiễm hỏi hắn vì sao lại đuổi các sư đệ xuống núi, hắn không thể trả lời một cách bâng quơ rằng: nhìn thấy những đệ tử trẻ tuổi vây quanh Nhiễm Nhiễm, ra sức nịnh nọt sư tỷ, cái không khí tuổi trẻ sục sôi ấy khiến hắn cảm thấy không thoải mái.

Cho nên hắn thâm trầm nói: "Tu chân, ngoại trừ luyện khí, còn phải thể nghiệm, mở mang tầm mắt, ở lâu trên núi sẽ chỉ luyện ra mấy kẻ gửi tầm nhìn hạn hẹp, để bọn chúng xuống núi trải nghiệm một phen mới tốt cho con đường tu chân đắc đạo của chúng."

Lời giải thích đàng hoàng như vậy quả là khiến cho người khác nể phục. Nhiễm Nhiễm nhớ lần trước hắn đưa các đệ tử mới nhập môn đi Vọng Hương Quan luyện tập, thật đúng là mở rộng tầm mắt, sau đó việc tu hành cũng tiến triển rất nhanh.

Cho nên khi tiễn những vị sư đệ mặt buồn rười rượi xuống núi, nàng là sư tỷ cũng nhiệt tình khích lệ, kỳ vọng vào những năm tháng sau này.

Được sư tỷ xinh đẹp ân cần an ủi, những thiếu niên bị sư phụ mặt lạnh đuổi xuống núi lại một lần nữa cảm nhận được sư môn ấm áp, bọn họ lấy lại tinh thần, tay xách theo bọc hành lý xuống núi thực nghiệm, lập chí nhất định khi trở về Tây Sơn sẽ là một người hoàn toàn mới.

Còn về phần Tô Dịch Thủy, lý do hắn đưa ra để ngăn cản mấy người đồ đệ cũ lên Tây Sơn còn hoang đường hơn.

"Bọn họ đã rời Tây Sơn hơn hai mươi năm, mỗi người đều có sự nghiệp riêng. Huống hồ bọn họ đã từng bầu bạn cùng Mộc Nhiễm Vũ, lòng người khó lường, không thể không phòng. Trái lại, nếu ngươi và bọn họ muốn nhận nhau thì cũng không sao, nhưng không nên ai cũng đưa lên núi... Còn về tên Vương Toại Chi kia, mặc dù hắn giàu ngang một nước, nhưng cũng không cần ở Tây Sơn khoe mẽ, tài lực của Tây Sơn ta cũng chẳng thua kém hắn, chẳng thiếu chút vàng chút bạc kia của hắn."

Nói nhiều như vậy, có lẽ chỉ có một câu cuối cùng là thật lòng. Nhưng Nhiễm Nhiễm nhớ Vũ Đồng từng nói, Tô Dịch Thủy không thích xa hoa lãng phí, cho nên hắn nhìn Vương Toại Chi cảm thấy phản cảm, thật ra có thể là do thói quen sinh hoạt khác nhau mà thôi.

Thế là Nhiễm Nhiễm âm thầm dặn dò Vương Toại Chi phải chi tiêu tiết kiệm, về sau không được mua những nguyên liệu nấu ăn quý giá lên núi, đặc biệt là ở trong viện của nàng, cả đồ bài trí trong phòng cũng vậy.

Vương Toại Chi nghe được lại rưng rưng nước mắt: "Ân sư trọng sinh lâu như vậy rồi, đều phải sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu như vậy sao? Đáng hận là con lại không biết gì hết, không thể lo lắng chu toàn cho sư phụ. Cái tên Tô Dịch Thủy kia thật là tên lòng lang dạ sói! Hắn biết rõ người là ân sư của hắn, thế mà còn ra vẻ ta đây là Tông Chủ... Sư phụ, người theo con đi, chúng ta khai sơn lập môn phái khác!"

Nước mắt của người nam nhân tuổi trung niên thật sự còn khó mà chịu nổi so với nước mắt điềm đạm, đáng yêu của thiếu nữ. Huống hồ Vương Toại Chi mỗi lần khóc, cảm giác như tất cả nỗi buồn đều ào ào tuôn trào, không kềm chế nổi.

Nhiễm Nhiễm không biết làm cách nào để dỗ dành ái đồ cho tốt, chỉ đành liều mạng nháy mắt với Tô Dịch Thủy đang nấp trong bụi hoa bên cửa sổ.

Hắn đã nghe lén nửa ngày rồi, bây giờ cũng nên xuất hiện để giải vây giúp mình chứ.

Nhưng tên nam nhân mặt lạnh kia chỉ hừ một tiếng rồi bỏ đi không thèm quay đầu lại.

Trong lòng Nhiễm Nhiễm không khỏi tức giận, thậm chí cảm thấy khai sơn lập một môn phái mới có vẻ như cũng không tệ, ít nhất cũng không phải nhìn thấy bản mặt lạnh lùng của ai đó.

Có điều, chưa được bao lâu, Vũ Đồng đã mau chạy đến, không hề khách khí mà siết chặt bả vai của Vương Toại Chi đang buồn bã, nói với Nhiễm Nhiễm: "Chủ nhân đã đón cha mẹ ngươi, còn cả Tăng tiên sinh trở lại Tây Sơn, tối nay chủ nhân muốn tiếp đãi bọn họ, ngươi giúp ta lên thực đơn, chọn mấy món bọn họ thích ăn."

Vũ Đồng hấp tấp nói chuyện ngược lại đã giúp Nhiễm Nhiễm giải vây.

Nàng không ngờ là Tô Dịch Thủy gần đây vẫn luôn thấy phiền vì trên núi quá nhiều người, vậy mà lại đón cha mẹ nàng đến. Việc này thật sự đáng mừng.

Vương Toại Chi cũng tạm ngưng buồn bã, vội vàng đi gặp Thập Tứ sư đệ Tăng Dịch. Lúc trước hắn còn buồn bực vì sao lão Thập tứ lại trợ Trụ vi ngược mà giúp đỡ Tô Dịch Thủy.

Giờ đây nghĩ lại, hoá ra hắn đã biết từ sớm, nên lặng lẽ bảo vệ sư phụ chân chính.

Nhưng vợ chồng Xảo Liên và Tăng Dịch đến tối mới tới Tây Sơn. Trước đó Vũ Đồng vội vàng tới báo tin như vậy, chắn hẳn là do Tô Dịch Thủy bảo nàng đến để giúp Nhiễm Nhiễm giải vây.

Cho nên sau khi ăn bữa cơm đoàn viên cùng cha mẹ, Nhiễm Nhiễm cố ý rửa sạch trái cây mang đến hồ sen băng tìm Tô Dịch Thủy.

Trước kia hắn vẫn thích ở bên hồ sen băng vào buổi tối, vừa ngắm nhìn ánh sáng mờ ảo trên mặt hồ vừa đánh đàn. Nhưng hôm nay Tô Dịch Thủy mất trí nhớ không thích đánh đàn, chỉ đứng bên bên hồ sen thắp một ngọn đèn nhìn ngắm hàng cây.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp, Nhiễm Nhiễm cầm một miếng dưa ngọt đã gọt sẵn đưa lên miệng Tô Dịch Thủy, sau đó nàng nhìn chiếc đàn cổ đã phủ bụi được đặt dưới mái hiên trong đình, bỗng nhiên cảm thấy ngứa ngáy tay chân, liền ngồi xuống bên cạnh cây đàn, lấy khăn tay ra lau sạch bụi bẩn, sau khi lau dây đàn, bàn tay trắng nõn nà đặt lên dây đàn, đàn một khúc ca đơn giản.

Trước kia Tô Dịch Thủy đã từng dạy nàng đánh đàn, cũng coi như là đang ở giai đoạn nhập môn đầy khó khăn, vì vậy mặc dù giai điệu hơi non nớt, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể lọt tai.

Tô Dịch Thủy buông quyển sách trong tay, từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Nhiễm Nhiễm.

Kiếp trước Mộc Thanh Ca là một cao thủ đánh đàn, tiếng đàn của nàng có thể so với tiếng đàn trời, cũng bởi vì thế mà khiến hắn cực kỳ ghét cổ cầm.

Hôm nay khi hắn nhìn thấy Nhiễm Nhiễm đánh đàn, hắn phát giác bản thân không còn cảm giác phản cảm khi nghe thấy âm thanh trầm đục, du dương của chiếc đàn kia nữa.

Nhiễm Nhiễm gảy được một nửa khúc ca, nhưng có một chỗ đàn không tốt, liền ngẩng đầu nói với Tô Dịch Thủy: "Sư phụ, chỗ này nên đàn như thế nào?"

Tô Dịch Thủy vốn định nói bản thân không thích đánh đàn, nhưng không hiểu sao lại bị ma xui quỷ khiến mà đứng dậy, ngồi xuống phía sau Nhiễm Nhiễm, duỗi cánh tay ôm trọn lấy nàng.

Xem ra ký ức của cơ thể có tác dụng hơn ký ức trong đầu rất nhiều. Tô Dịch Thủy thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ, ngón tay đã tự động lướt trên đây đàn, đàn một khúc ca du dương.

Khúc hát mà hắn đàn, chính là khúc hát mà Mộc Thanh Ca năm xưa thích nhất "Ngư Tiều Sơn Thủy."

Bản nhạc này khá là khó, hắn lại đàn mà không tốn chút sức lực nào, hắn không thể không hoài nghi chính mình trong vòng hai mươi năm qua đã từng dốc bao công sức vào cổ cầm?

Chẳng trách hai mươi năm qua, tu vi của hắn chẳng tiến bộ chút nào, hóa ra hắn cũng ham chơi y hệt như tiểu yêu nữ kiếp trước vậy, không chú tâm làm việc...

Nhưng khi thấy Nhiễm Nhiễm vui mừng quay đầu nhìn hắn, đang đắm chìm trong âm thanh tao nhã, Tô Dịch Thủy bỗng nhiên nhận ra, thú vui mê muội mất ý chí này, thi thoảng chơi một chút cũng không đến nỗi tệ...

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~~ đánh đàn, thư hoạ, luyện kiếm, cổ đại cưa gái tam đại kỹ năng, ngươi nắm giữ bao nhiêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro