Chương 87: Ngàn đoá hoa đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiễm Nhiễm nhìn trong số những người thả đèn hoa đăng, toàn là các đôi nam nữ liếc mắt đưa tình, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ai trông giống như Dược Lão Tiên cả.

Bộ dạng khịt khịt cái mũi, râu ria xồm xoàm của Tửu Lão Tiên đã ăn sâu vào tiềm thức nên cho dù lão có khoe khoang khoác lác rằng ca ca của mình là một mỹ nam tử, cũng khiến người khác cảm thấy khó tin, chắc chắn ông ta phải nói phét lên mấy phần.

Cho nên Nhiễm Nhiễm vẫn chăm chú tìm những người đứng tuổi trong đám đông.

Mặc dù hai bên bờ sông vẫn có mấy người già, nhưng đều là người làm và người đánh xe, không ai đến bên bờ sông thả đèn cả.

Dựa theo những gì mà Kim Long Thần Quân nói, nàng đã hàng trăm năm chưa từng ra đảo. Cho dù vị Dược Lão Tiên kia có thả hoa đăng, nhưng nói không chừng đam mê của ông ta cũng đã thay đổi theo năm tháng dài đằng đẵng rồi.

Nghĩ vậy Nhiễm Nhiễm lại cảm thấy nản chí, hoang mang không biết phải bắt đầu từ đâu. Chẳng lẽ mấy người Vương Toại Chi sẽ bắt buộc phải trở thành thủy ma?

Khâu Hỉ Nhi lại bị không khí ở hai bên bờ sông thu hút, liền kéo đại sư huynh đi mua hai chiếc hoa đăng ra bên bờ sông ngồi thả.

Từ sau khi trải qua nguy hiểm trên núi Xích Diễm, tình cảm của hai người ngày càng khắng khít, gần như là như hình với bóng. Sau khi cùng nhau thả hoa đăng, Khâu Hỉ Nhi còn thơm lên má Đại sư huynh một cái, chọc cho đại sư huynh cười ngớ ngẩn.

Tô Dịch Thủy nhìn Nhiễm Nhiễm đang âu sầu bên cạnh, hỏi: "Ngươi có muốn thả đèn không, ta mua cho ngươi mấy chiếc?"

Nhiễm Nhiễm lắc đầu, ủ rũ nói: :Không cần, đây là họ cầu phúc cầu duyên, con thả cũng chẳng có tác dụng gì..."

Kỳ thực Tô Dịch Thủy cũng cảm thấy thả đèn vào trong nước thì có cái tác dụng quái gì, chẳng qua hắn chỉ muốn dỗ cho tiểu nha đầu vui vẻ mà thôi.

Hắn thuận miệng hỏi, Nhiễm Nhiễm cũng thuận miệng đáp, nhưng sau khi nghe xong, Tô Dịch Thủy càng nghĩ càng không thoải mái.

Nàng đã thân mật với hắn đến như vậy, vậy mà vẫn không mong chờ gì vào nhân duyên ư? Chẳng lẽ nàng chỉ coi hắn như một cái lò luyện đan? Dùng chán rồi, sau đó lại vất qua một bên một cách lạnh lùng, tàn nhẫn.

Thói hư tật xấu của Mộc Thanh Ca đến lúc chuyển sinh cũng chẳng có chút tiến bộ nào!

Nghĩ vậy, hắn im lặng đi tới một quầy hàng rong mua một trăm chiếc đèn, lại mua giấy bút, sau đó chấm bút vào mực, để cho Nhiễm Nhiễm lần lượt viết nguyện vọng lên sau đó mới thả đi.

Nhiễm Nhiễm nhìn người bán hàng rong vui vẻ mang một đống đèn hoa đăng tới, hai mắt trợn tròn, khó hiểu hỏi Tô Dịch Thủy: "Thả mấy thứ này có thể gọi được Dược Lão tiên tới ư?"

Tô Dịch Thủy chỉ vào tờ giấy nhỏ bên trong đèn nói: "Mau viết ra những lời muốn nói với người trong lòng..."

Nhiễm Nhiễm lại một lần nữa trợn tròn mắt, chỗ này... phải có đến một trăm cái, nếu viết hết thì quá bằng vài trang thư tình rồi...

"Con làm gì có người trong lòng, viết cái gì được bây giờ?" Nàng nhịn không được, nhỏ giọng lầm bà lầm bầm.

Tô Dịch Thủy có thể coi là người trong lòng của nàng sao? Tên mất đi ký ức này có lẽ cũng không nhớ trước đó hắn động lòng là do yêu Mộc Thanh Ca hay là cảm thấy áy náy với Mộc Thanh Ca?

Nhiễm Nhiễm biết bản thân thích Tô Dịch Thủy, nhưng lại cảm thấy chính mình và hắn vẫn chưa đạt tới mức tâm ý tương thông như sư tỷ và đại sư huynh được.

Câu nói "làm gì có người trong lòng" của nàng đã hoàn toàn kéo gương mặt tuấn tú của Tô Dịch Thủy xụ xuống.

"Không thích mà vẫn hôn ta, ngươi đang đùa bỡn ta đấy à?" Hắn nhớ trước kia nàng vẫn luôn như vậy, vừa mới trêu chọc mình dưới mái hiên, quay qua đã cười cười nói nói cùng những sư huynh đệ khác, mỗi lần nhìn thấy Tô Vực là mở miệng gọi "Tiểu Vực" không ngừng, đúng là đồ lăng nhăng!

Nhiễm nhiễm cảm thấy nụ hôn trước kia, là do Linh Tuyền quấy phá. Còn nụ hôn sau khi hắn mất trí nhớ, hoàn toàn chỉ là một sự cố trong quá trình dạy và học. Có lẽ hắn đang cho rằng chính mình chỉ có thể yêu hắn, đúng là đồ chết tiệt!

Nhiễm Nhiễm cũng lười tranh cãi với hắn, dứt khoát đưa một nửa số hoa đăng cho hắn: "Sao lại bắt con viết hết, người cũng viết cho người trong lòng đi!"

Tô Dịch Thủy giương mắt nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Người ái mộ ta rất nhiều, ngươi muốn ta viết cho người nào?"

Nhiễm Nhiễm nhìn hắn trừng trừng: "Nếu không thì... đem chỗ hoa đăng này tặng cho người ta đi!"

Tô Dịch Thủy chẳng thèm nghĩ ngợi liền phản bác: "Không được!"

Sau một hồi cãi vã không có kết quả, hai người ngồi xuống bậc thang trên bến tàu, mỗi người cầm một chiếc bút bắt đầu viết lên giấy rồi thả vào trong đèn hoa đăng.

Nhưng Nhiễm Nhiễm viết xong một cái, vừa thả trôi trên nước, Tô Dịch Thủy lại vươn tay vớt lên, sau đó mở tờ giấy ra xem.

"Hy vọng sau này tính tình hắn tốt hơn một chút, chớ có cảm thấy hơi không vừa ý lại bóp cổ người khác..."

Viết như vậy chẳng giống viết cho tình lang chút nào, mà giống lời chúc phúc cho một kẻ giết người hơn.

Tô Dịch thủy ném đèn hoa đăng vào trong sông, lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng.

Nhiễm Nhiễm cũng học theo, vớt chiếc đèn Tô Dịch Thủy vừa thả lên, trên tờ giấy có một dòng chữ rồng bay phượng múa: "Hiền thục thận trọng, cử chỉ đoan trang, tao nhã..."

Đây là ý gì? Là hy vọng tiên lữ tương lai có khí chất của một tiểu thư khuê tú?

Tô Dịch Thủy mở miệng nói: "Đêm Thất Tịch mà không có ai tặng ngươi một cái đèn, nên ta viết một lời chúc phúc cho ngươi."

Nhiễm Nhiễm bị chọc tức rồi, đây là ám chỉ nàng ngày thường không đủ thận trọng, đoan trang, cử chỉ thô lỗ hay sao?

Tô Dịch Thủy thản nhiên nói: "Ngươi gặp người lạ cũng cười với họ, chẳng lẽ trước giờ ngươi không biết bản thân mình có một đôi mắt đào hoa, rất quyến rũ người à? Cũng chẳng thèm nhìn xem tuổi tác của đối phương, nếu đối phương là một thiếu niên chưa hiểu sự đời, bị nụ cười của kẻ vô tâm như ngươi mê hoặc, chẳng phải sẽ suy nghĩ miên man?"

Nhiễm Nhiễm không nghĩ rằng bản tính ôn hòa, mắt cười duyên dáng của nàng lại trở thành cử chỉ lỗ mãng, nàng lập tức phản đối nói: "Ngươi không cười với người ta, nhưng cũng có không ít nữ tử ái mộ đấy sao! Ôn Hồng Phiến, rồi Mộc Thanh Ca, kẻ nào kẻ nấy tâm tư ác độc! Đáng lẽ ngươi nên viết - "Cầu cho những người ngưỡng mộ ta có lòng dạ rắn rết và thân thể bất tử" - nếu không sao có thể sống sót nổi qua mấy cuộc tranh giành!"

Tô Dịch Thuỷ không ngờ tiểu cô nương này khi xé bỏ cái vỏ bọc đồ đệ hiếu thuận đi, sẽ trở thành bộ dạng giương nanh múa vuốt như vậy! Nhưng nàng nói lúc nào cũng đúng, khiến người ta không thể phản bác được.

Hai người bực tức nhìn nhau, sau đó giống như mấy đứa trẻ tranh giành, chắp bút làm đao kiếm, bắt đầu "chúc phúc" cho nhau. Kết quả sau một hồi trừng mắt nhìn nhau, cả hai đều sưng xỉa mặt mày, chẳng giống như cảnh đoàn tụ đầy nước mắt của Ngưu Lang Chức Nữ chút nào.

Cuối cùng Tô Dịch Thuỷ là người trước tiên không chịu nổi, cầm lấy bút của Nhiễm Nhiễm bẻ gãy làm đôi: "Trong lòng ngươi, ta là kẻ không thể chấp nhận được như vậy à?"

Nhiễm Nhiễm không phục nói: "Ta vẫn tốt hơn, chỉ viết ngươi khẩu thị tâm phi, xấu tính mà thôi..."

Tô Dịch Thuỷ lạnh lùng liếc nhìn nàng rồi đưa cho nàng một chiếc đèn hoa đăng khác: "Viết cái gì tốt chút cho ta xem..."

Nhiễm Nhiễm nhìn gương mặt tuấn tú đầy vẻ khó chịu của hắn, cảm thấy kiếp trước mình mô tả hung thú trong "Ngoạn Kinh" quá sống động, nghĩ vậy, nàng lại cầm bút lên, nhanh chóng vẽ thêm mấy sợi râu hổ lên gương mặt của Tô Dịch Thuỷ.

Tô Dịch Thuỷ không ngờ nàng lại ương bướng như vậy, liền trừng mắt, kéo búi tóc của Nhiễm Nhiễm.

Nhiễm Nhiễm mỉm cười, thuận thế ngã vào lòng Tô Dịch Thuỷ, đưa tay vuốt ve gương mặt dính mực vẽ của hắn, ý cười dần tắt, thầm thì: "Người không phải là thần, sao có thể thập toàn thập mỹ. Cho dù ngươi có xấu xa đến mấy thì trong mắt người yêu thương ngươi, ngươi cũng là độc nhất vô nhị..."

Tô Dịch Thuỷ nhìn đôi mắt sáng long lanh của nàng, đột nhiên cảm thấy trên giấy kia viết gì đều không quan trọng, lúc này, trong đôi mắt nàng phản chiếu toàn hình ảnh của hắn, hơn nữa hắn cũng biết, cho dù là hai mươi năm trước, hắn là ma tử thân mang Linh Tuyền thì vẫn có một người chưa từng bỏ rơi hắn..."

Trong mắt nàng, liệu hắn có phải là độc nhất vô nhị?

Nghĩ vậy, Tô Dịch Thuỷ lại cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào ngọt thơm mùi bánh táo của nàng.

Khi môi và lưỡi quấn quít lấy nhau, những trăn trở, rung động hai kiếp không cần dùng đến ngôn ngữ hay ánh mắt vẫn có thể cảm nhận được thông qua nhịp tim và mạch máu.

Đến khi hai người tách ra, Nhiễm Nhiễm nhìn vết mực lem nhem trên gương mặt tuấn tú của Tô Dịch Thuỷ, không nhịn được mà phì cười.

Còn Tô Dịch Thuỷ quay đầu nàng về phía mặt hồ để nàng thấy rõ gương mặt lấm lem của mình. Hoá ra khi hôn, gương mặt trắng nõn nà của nàng cũng bị lem mực.

"Á..", Nhiễm Nhiễm hét lên rồi lấy tay vớt nước rửa mặt. Tô dịch Thuỷ nghiêm túc nói: "Sao rồi, tâm trạng đã tốt lên chút nào chưa?"

Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn. Bây giờ nàng mới hiểu ra tại sao hôm nay hắn lại trêu chọc nàng như vậy. Nhất định là hắn nhận ra nàng lo lắng, tự trách vì chuyện của đám người Vương Toại Chi nên mới gây chuyện với nàng, để nàng không nghĩ về chuyện đó nữa.

Tô Dịch Thủy cầm chiếc khăn tay ẩm, vừa lau mặt giúp nàng vừa nói: "Mỗi người đều có số mệnh rồi, ngươi đã cố hết sức, nếu không thể thành công thì cũng là ý trời, nếu việc gì ngươi cũng có thể làm được thập toàn thập mỹ thì quả là còn lợi hại hơn cả thần tiên, vậy còn cần tu tiên ngộ đạo mà làm gì?"

Nhiễm Nhiễm không nói gì, chỉ đặt lên gương mặt hắn một nụ hôn ẩm ướt, sau đó lại cúi xuống rửa mặt.

Trong lúc nàng rửa mặt, từng đoàn hoa đăng từ thượng nguồn bắt đầu trôi theo dòng nước, mặt hồ lấp lánh ánh sáng đom đóm, trông thật rực rỡ. Nhiễm Nhiễm nhìn hoa đăng mà hai người họ vừa thả xuống bỗng nhiên lại rẽ sang hai bên.

Tựa như có một sức mạnh vô hình nào đó đã đẩy chúng ra, Nhiễm Nhiễm nheo mắt nhìn kỹ, phát hiện trong số những hoa đăng xuôi dòng kia, có những chiếc hoa đăng khác với những chiếc còn lại, chúng trôi rất nhanh về phía cửa sông, nhanh hơn so với những ngọn đèn khác rất nhiều.

Hoa đăng của họ có lẽ cũng vừa bị những hoa đăng màu vàng kim kia đẩy nên mới tách ra hai bên.

Tô Dịch Thủy đang rửa mặt cũng chú ý tới những ngọn hoa đăng dường như mang theo linh khí này.

Hai người nhìn nhau một lúc, rồi lập tức đứng dậy chạy ngược về phía đèn hoa đăng vừa trôi tới.

Càng đi về phía trước, sẽ nhìn thấy có một bãi đất nhô lên từ trong nước, một người nam nhân thân mặc áo bào xám, tóc dài tung bay đang ngồi giữa ốc đảo tự tay gấp đèn hoa đăng, sau đó thả chúng vào trong nước.

Khi những ngọn hoa đăng được thả vào trong nước, dường như chúng cũng nhiễm tiên khí nên lập tức tự xoay cánh, rồi tranh nhau hướng về phía cửa sông mà trôi tới.

Tô Dịch Thủy và Tiết Nhiễm Nhiễm nhảy vọt lên ốc đảo, đúng lúc người nam nhân đã thả xong ngàn chiếc hoa đăng nên đang định rời đi.

Nhiễm Nhiễm vội cất cao giọng gọi: "Ngài có phải là Dược Lão Tiên?"

Nam nhân nghe thấy lời này, liền quay đầu nhìn Tiết Nhiễm Nhiễm, sau đó nheo mắt lại, có lẽ ông ta cũng phát hiện ra sự kỳ lạ trong số mệnh của Tiết Nhiễm Nhiễm.

Tiết Nhiễm Nhiễm cũng lặng lẽ nhìn mặt Dược Lão Tiên, thầm nghĩ: Nếu vị này thật sự là Dược Lão Tiên, vậy thì chẳng lẽ Tửu Lão Tiên là do phụ mẫu của họ nhặt về cho đủ số?

Người nam nhân này thực sự quá đẹp. Tiết Nhiễm Nhiễm vận dụng hết vốn từ cũng chỉ nghĩ tới hai chữ "Xinh Đẹp".

Nhưng ông ta không mang vẻ đẹp tà mị như Ngụy Củ, mà sạch sẽ thuần khiết tựa như đoá sen băng trên Tây Sơn, khiến cho người ta ngắm nhìn có cảm giác bình yên, không muốn nhuốm bẩn vẻ đẹp ấy dù chỉ một chút.

Nhìn gương mặt này, lại nhớ đến Tửu Lão Tiên râu tóc rối bời, miệng đầy ria mép, phải tốn chút công sức mới có thể liên hệ hai người họ chính là huynh đệ.

Nhưng người kia chỉ khẽ gật đầu, sau đó quan sát hai người rồi nói: "Trong hai người, có vẻ như có một người là người quen cũ của ta."

Tiết Nhiễm Nhiễm đã từng bị ông lão trên núi Thiên Mạch lừa gạt nên đương nhiên sẽ không tin ngay, chỉ cười nói: "Tôi quen với đệ đệ của ngài, ông ấy rất nhớ ngài đó..."

Dược Lão Tiên mỉm cười, mắt nhìn sóng nước mênh mông, nói khẽ: "Lời này không giống như hắn nói, nếu hắn thật sự nhớ ta, đã sớm luyện thành Kết Đan và phi thăng, chỉ sợ rượu ngon ở nhân gian quá nhiều, khiến hắn uống say đến quên trời quên đất... Mộc Thanh Ca, cô định dùng câu nói ấy để thử ta, chẳng lẽ sợ ta là giả?"

Nhiễm Nhiễm không ngờ ông ta vừa liếc mắt đã nhìn thấu kiếp trước của mình, xem ra người trước mắt đúng là có quan hệ với Tửu Lão Tiên, chỉ vừa nhắc tới Tửu Lão Tiên là ông ta liền biết lão là loại người nào, chứng tỏ ông ta rất hiểu lão.

Nghe Dược Lão Tiên nói, hai mươi năm trước, nàng và vị Dược Lão Tiên này cũng là bằng hữu chí cốt, chỉ riêng vẻ ngoài của lão cũng rất phù hợp với tiêu chí thẩm mỹ đối với nam tử của nàng khi đó.

Sau khi Nhiễm Nhiễm trình bày rõ mục đích đến đây, Dược Lão Tiên bỗng thở dài: "Sao cô lại biết trên tay ta có máu của Thanh Long? Trên người của các người có khí tức của rồng, chứng tỏ hai người đã đến Đảo Rồng... Phượng Mâu không chịu cho các người máu của Thanh Long mà lại bảo các người đến tìm ta ư?"

"Phượng Mâu?" Nhiễm Nhiễm lắc đầu nói: "Tôi không biết ai là Phượng Mâu cả."

Dược Lão Tiên thản nhiên nói: "Đây là tên ta đặt cho nàng, nàng nói nàng không có tên, bảo ta cứ tùy ý gọi, đôi mắt của nàng đong đầy ánh mặt trời, tựa như mắt phượng vậy, cho nên ta đã đặt tên cho nàng là Phượng Mâu..."

Nghe hắn nói vậy, Nhiễm Nhiễm chợt nhận ra Phượng Mâu mà hắn nói tới là ai.

Trên Đảo Rồng, chỉ có vị nữ thần quân kia có đôi mắt màu vàng kim. Nàng bỗng nhớ tới vết sẹo dài trên mặt vị nữ thần quân ấy, có vẻ như có liên quan đến việc nàng đã từng ra khỏi Đảo Rồng. Chẳng lẽ mấy trăm năm trước, khi nàng ra khỏi Đảo Rồng đã kết bạn cùng Dược Lão Tiên ư?

Nhưng vì sao nữ thần quân lại căn dặn không được nói cho người khác biết về nàng?

Quả nhiên Dược Lão Tiên mở miệng hỏi: "Nàng... hiện giờ vẫn khỏe chứ?"

Nhiễm Nhiễm chắp tay nói: "Chúng tôi đã đồng ý nên không thể nói những việc liên quan đến Thần Quân, xin Lão Tiên thứ lỗi. Còn về máu của Thanh Long..." Nhiễm Nhiễm thuật lại một chút về việc Thanh Long bị hút cạn máu huyết ở trên Đảo Rồng.

Dược Lão Tiên vô cùng kinh ngạc. Sau một hồi lâu, ông ta nhìn những chiếc hoa đăng đang trôi về phía cửa sông đằng xa, cười khổ nói: "Cô không nói, ta cũng có thể đoán được. Mỗi năm ta đều tới đây để thả đèn, những chiếc hoa đăng này sẽ trôi theo dòng nước, trôi thẳng về phía Đảo Rồng... Vốn tưởng rằng nàng sẽ không nhận được. Nhưng các người tới đây tìm ta, chắc hẳn là do nàng chỉ dẫn, nếu như nàng đã nhận được hoa đăng, vì sao lại không chịu trả lời ta? Vì sao không thả một chiếc hoa đăng? Chẳng lẽ nàng vẫn chưa chịu tha thứ cho ta?"

Tô Dịch Thủy lúc này mới mở miệng nói: "Rất nhiều năm trước, Kim Long đã từng xuất hiện ở Bích Sơn, hóa thân thành một thiếu nữ, đem lòng yêu một vị tu sĩ. Nhưng Nhân tộc và Long tộc yêu nhau chính là trái với luật trời, cuối cùng hai người bị buộc phải tách ra, vị Long tộc kia đã thay vị tu sĩ đón nhận thiên kiếp mà bị hủy năm trăm năm đạo hạnh..."

Dược Lão Tiên tỏ vẻ xúc động, trầm mặc đứng lặng trên ốc đảo, qua một hồi lâu mới nói: "Đúng vậy, người đem lòng yêu Long nữ kia chính là ta. Năm đó, vì để thu thập máu của Thanh Long, ta đã cho mấy con chuột lên trên đảo, kết quả là nàng vì muốn bắt ta đã ra Đảo Rồng, sau đó chúng ta không đánh mà quen, rồi yêu nhau. Sau khi nàng giúp ta ngăn chặn Thiên kiếp, lại nói rằng nàng cảm thấy mệt mỏi khi yêu, muốn trở về Đảo Rồng, đời đời kiếp kiếp... không gặp lại."

Tô Dịch Thủy nghe xong, lông mày hơi nhướn lên. Dược Lão Tiên liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên búng tay một cái, trên tay ông ta xuất hiện một chiếc bình ngọc, ông ta đưa bình ngọc cho Nhiễm Nhiễm nói: "Cô đưa cái này cho Tửu Lão Tiên, hắn biết nên làm như thế nào."

Sau khi dặn dò xong, ông ta quay đầu nhìn Tô Dịch Thủy: "Ngươi chính là Tô Dịch Thủy? Dường như ban nãy ngươi có lời muốn nói, không ngại cứ nói thẳng."

Tô Dịch Thủy vốn dĩ không định nhiều chuyện, nhưng xét thấy vị Dược Lão Tiên này cũng không làm khó Tiết Nhiễm Nhiễm, nên hắn vẫn mở miệng nói: "Ngài biết rõ Đảo Rồng ở nơi nào, nếu thật lòng nhớ nàng, ta tin ngài cũng có biện pháp để lên đảo. Cần gì phải hàng năm ở đây thả nhiều hoa đăng như vậy, khiến cho nước sông cũng cảm thấy phiền?"

Sau khi hắn mất trí nhớ, cũng mất sự điềm tĩnh và khoan dung lắng đọng trong hai mưoi năm qua, ngôn ngữ trở nên sắc bén, nói có vẻ trúng tim đen của ông ta.

Dược Lão Tiên cười khổ nói: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chưa từng đi tìm nàng sao? Nhưng nàng không muốn gặp ta, ta đi thì có thể làm gì đây?"

Tô Dịch Thủy lạnh lùng nói: "Một người chịu vì ngài mà tổn hại năm trăm năm đạo hạnh, dung mạo bị phá hủy, nàng nói không yêu ngài, ngài cũng tin? Là do nàng quá kiên quyết, hay do ngài thuận nước đẩy thuyền? Nếu ngài yêu người của Long tộc, thì cho dù tu vi có cao thâm hơn nữa cũng chẳng thể phi thăng. Có lẽ không phải nàng cắt đứt tư tình, mà nàng nhìn ra chấp niệm của ngài đối với việc tu tiên còn lớn hơn cả nàng. Vì thế nàng không muốn ngài phải lựa chọn, mới thay ngài quyết định."

Dược Lão Tiên đã bị thuyết phục rồi, trái tim bỗng nhiên run rẩy, sau khi thành tiên, đã lâu lắm rồi ông ta mới cảm thấy xúc động quá lớn như vậy.

Ông ta khẽ nói: "Nàng đã nói với ngươi như vậy à?"

Tô Dịch Thủy lắc đầu, lạnh lùng nói: "Ta đoán. Thân là nam nhân, nếu không bảo vệ được người mình yêu, thì có thành tiên hay không cũng vô dụng. Yêu một người, thì cho dù nàng là người hay là quỷ, dù lên trời hay xuống đất, thì vẫn muốn ở bên cạnh nàng!"

Tô Dịch Thủy còn chưa dứt lời, một giọng nữ lạnh lùng vang lên ngắt lời hắn: "Cách nhìn phàm tục như vậy, không cần nói ra cũng được. Ngươi đạo hạnh nông cạn, sao biết được thành tiên khó ra sao? Dược Lão Tiên, mặc kệ chuyện ở đây, chúng ta nên trở về tiên động..."

Nhiễm Nhiễm nghe tiếng ngoái nhìn sang, liền trông thấy một vị nữ tử trên đầu có một áng mây tím đi đến bên cạnh Dược Lão Tiên, khoác tay ông ta một cách rất tự nhiên, có vẻ như là tiên lữ của Dược Lão Tiên.

Trở thành thần tiên, tuổi thọ rất dài, thông thường những tiên nhân cùng chung chí thú sẽ kết làm tiên lữ, tiên lữ ở cùng tiên động, cùng nhau tu hành, mặc dù không gắn bó như vợ chồng ở nhân gian, nhưng tóm lại vẫn là bạn cùng đánh cờ, luyện đan.

Nhiễm Nhiễm cảm thấy Tô Dịch Thủy nói chuyện quá thẳng thắn, sợ lại đắc tội với Dược Lão Tiên, nên kéo tay áo Tô Dịch Thủy, xin cáo lỗi vì gây phiền hà tới Dược Lão Tiên và vị nữ tử kia, sau đó kéo hắn đi.

Nhĩ lực của Dược Lão tiên không giống phàm nhân. Cho dù bọn họ đã đi rất xa, nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng giọng nói của Nhiễm Nhiễm: "Nói nhiều như vậy làm gì? Chuyện của ông ta và nữ thần quân đã là chuyện quá khứ, giờ đây ông ta đã có tiên lữ mới, chẳng lẽ ngươi muốn tìm hắn để hỏi tội bội tình bạc nghĩa?"

Tô Dịch Thủy hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta chỉ muốn ông ta đừng có làm bộ làm tịch, nếu đã cắt đứt tình cảm, vậy thì tìm tiên lữ làm bạn, rồi hàng năm thả đèn đến Đảo Rồng là có ý gì? Mong là sang năm ông ta để cho người trên đảo được yên bình..."

Nghe thấy vậy, Dược Lão tiên cảm thấy ngực thắt chặt, trái tim co rút đau đớn. Ngọc Liên tiên nhân – người cùng chung tiên động với hắn, vận khí ổn định lại tâm mạch của hắn nói: "Ngươi đã quên, thiên kiếp năm đó, ngươi bị hạ cấm chú, không được động tình, mau theo ta trở về thanh tu thì hơn. Những lời nói của tiểu tử lỗ mãng kia, ngươi đừng để trong lòng."

Nhưng Dược Lão Tiên ngắm nhìn bóng lưng rời xa của Tô Dịch Thủy, trầm tư nói: "Nghe nói năm xưa, sau khi Mộc Thanh Ca đoạn hồn, hồn đã được dẫn lên cây, ta đã cảm thấy rất kỳ quái. Cho dù là tiên nhân cũng không có khả năng làm ra hành vi nghịch thiên như vậy. Tô Dịch Thủy kia sao có thể làm được, chỉ với một nửa Kết Đan mà có thể đảo ngược số kiếp sinh tử? Ngươi không cảm thấy mệnh cách của hắn, ngoại trừ việc bị sửa ra, còn rất kỳ quái sao?"

Ngọc Liên tiên nhân chẳng thèm quan tâm đến chuyện một nữ tử trần gian nhỏ bé hồi sinh, nàng quan tâm đến việc Thanh Long bị hút cạn máu huyết hơn.

Máu của Thanh Long rất linh, chỉ vài giọt đã có thể làm thành việc đại sự. Vậy mà giờ đây, cả một con Thanh Long bị hút cạn khô, người này mạo phạm thần linh như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Đây mới là việc cấp bách mà một tiên nhân cần phải tìm hiểu.

"Chúng ta đi thôi." Ngọc Liên tiên nhân lại tiếp tục thúc giục.

Lúc trước nàng cùng Dược Lão Tiên tu hành, chẳng qua là sau này xuất hiện một con Kim Long, khiến Dược Lão Tiên bỏ nàng mà đi, may mắn thay, sau một phen trắc trở, mọi chuyện lại quay trở lại quỹ đạo. Bây giờ nàng đã được ở cùng một tiên động, được kết tiên lữ với Dược Lão Tiên,

Nàng không cho phép Dược Lão Tiên vì tình cũ năm xưa mà động tâm. Trận long đấu kia... đã sớm kết thúc!

Hai người sau khi lấy được máu của Thanh Long, thậm chí còn không kịp gọi mấy người Khâu Hỉ Nhi, vội vàng phóng ngựa trở về thôn Cùng Kỳ.

Khi đến sơn động nơi những người bị ma hóa đang trú ẩn, lại phát hiện dưới núi đã bị quan binh bao vây.

Khi hai người nhảy đến bên cửa động, toàn bộ cửa sơn động đều đã bị đất đá lấp hết.

Đây là biện pháp bất đắc dĩ mà Tửu Lão tiên nghĩ ra, dùng vôi trộn lẫn với đất đá để lấp cửa động lại, tạm thời ngăn cách hơi nước, tránh cho những người bị ma hóa ngửi thấy mùi nước suối lại trở nên điên cuồng.

Nhưng canh giữ ở cửa động chỉ có Tửu Lão Tiên và Vũ Thần, không thấy bóng dáng của Chu Phi Hoa đâu cả.

Theo như Tửu Lão Tiên và Vũ Thần nói, trong số các quan binh dưới núi có mấy người là người của Dị Nhân Quán, trước đó họ đã muốn dùng lửa để thiêu rụi ngọn núi. Chi PHi Hoa giao đấu với họ, hành tung bại lộ, bị báo lên triều đình.

Sau này, thánh chỉ tới, yêu cầu Chu Phi Hoa đi gặp bệ hạ, chỉ cần nàng chịu đi, thì tạm thời sẽ không thiêu ngọn núi.

Vì bảo vệ những người bị ma hóa không thể đi đâu, Chu Phi Hoa đã chủ động xuống núi đi gặp hoàng đế.

Việc này không thể chậm trễ, Nhiễm Nhiễm không kịp cùng Tửu Lão Tiên nói tỉ mỉ về những nguy hiểm trên đường đi và chuyện gặp ca ca của ông ta, chỉ giải thích về việc giao máu của Thanh Long cho Tửu Lão Tiên, dặn lão mau chóng giải độc cho những người bị ma hóa.

Những người đang bao vây dưới núi kia, nhìn có vẻ nhue đang gào thét rất khí thế, kỳ thực trong nội tâm cũng rất sợ hãi, chỉ có mau chóng khôi phục nguyên trạng cho mấy người này thì mới có thể giảm bớt lo lắng của mấy vị quan binh kia.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~~~ cuối tuần bữa sáng đúng giờ đưa đạt ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro