Chương 81: Nghịch đồ khó từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Khoát cười to: "Ta đương nhiên là Thẩm Khoát, nếu thân phận này là giả, sao có thển giấu diếm được tên Tô Dịch Thủy thần thông kia? Hắn muốn lợi dụng ta ư? Sao không phải là ta đang lợi dụng hắn?"

Nhiễm Nhiễm nhìn chằm chằm hắn nói: "Ngươi và Phạn Thiên Giáo có quan hệ gì?"

Thẩm Khoát giơ ngón tay cái tán thưởng nàng: "Ngay cả điều này ngươi cũng nhìn ra?"

Thực ra Nhiễm Nhiễm chỉ đang thử hắn một chút, không ngờ Thẩm Khoát lại thẳng thắn thừa nhận như vậy.

Trước đó nàng đã từng hỏi Tửu Lão Tiên, kẻ bắt cóc lão trên núi Thúy Vi sử dụng chiêu thức tà ác, có vẻ như là của Phạn Thiên Giáo đã diệt giáo từ rất lâu rồi.

Mà Phạn Thiên Giáo đến cuối cùng vẫn luôn lộ diện, nguồn gốc của Ma giáo này và Ma vương có vô vàn mối liên hệ.

Thẩm Khoát lại tìm mọi cách để lấy được bộ xương đầu của Ma Vương, không khỏi khiến người ta nghi ngờ hắn có quan hệ với Phạn Thiên Giáo.

Nơi đây cách Tây Sơn rất xa, đã ra khỏi thôn trấn từ lâu, nơi này vắng vẻ, không có người qua lại, Thẩm Khoát cảm thấy mình đã bị Nhiễm Nhiễm phát hiện, không cần phải che giấu nữa, dứt khoát bắt người.

Cho dù Tiết Nhiễm Nhiễm không mở miệng, Thẩm Khoát cũng định đi lên phía trước sẽ hạ thủ. Giờ đây hắn bị đã bị nàng nhìn thấu, thì chẳng qua là tiến hành trước kế hoạch mà thôi.

"Ta đúng là Thẩm Khoát, nhưng cũng là Hộ Pháp trưởng lão của Phạn Thiên Giáo. Tiết Nhiễm Nhiễm... Không đúng, ta phải gọi cô là Mộc Thanh Ca, Phạn Thiên Giáo của ta phục hưng đại nghiệp cũng cần cô trợ giúp một tay. Thế nào? Tây Sơn đã không cần cô nữa, cô đi theo ta chứ?"

Gia đạo hắn sa sút, bị Ngụy Củ chèn ép không thấy được ánh mặt trời, nếu không phải có cơ duyên gặp được Phạn Thiên Giáo, chỉ sợ đã sớm bị người của Ngụy củ đuổi giết.

Giờ đây, chỉ có cách phục hưng Phạn Thiên Giáo, hắn mới có thể trở lại núi Xích Diễm, giết Ngụy Củ báo thù rửa hận.

Tiết Nhiễm Nhiễm bật cười: "Không ngờ Tây Sơn xuất hiện nhân tài liên tiếp, lại còn có cả trưởng lão của Ma giáo đã thất truyền. Ngươi nói xem, muốn ta đi theo ngươi, vậy không biết là muốn ta làm gì?"

Thẩm Khoát phất tay vẽ ra một biểu tượng bùa chú kỳ quái màu tím, cười nham hiểm nói: "Đối với việc phục hưng Phạn Thiên Giáo, không thể thiếu phần của cô và Tô Dịch Thủy, xem ra cô cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, nếu vậy thì đừng trách sư đệ ta mạo phạm!"

Chiêu thức hắn sử dụng không phải là của Tây Sơn, biểu tượng bùa chú kia ép tới mang theo một luồng sát khí nồng nặc mùi máu tanh, khiến cho người ta không rét mà run.

Nhiễm Nhiễm vận khí điều động đoản kiếm muốn đánh tan biểu tượng bùa chú kia của hắn, lại phát hiện biểu tượng vẽ bằng ánh sáng tím này không thể đánh tan, nó giống như một tấm lưới lớn không có kẽ hở bao trùm lấy nàng.

Khi bị bao phủ, linh lực toàn thân của nàng dường như cũng bị phong bế. Mấy thanh đoản kiếm bị mất kiểm soát thi nhau rơi xuống đất.

Thẩm Khoát cũng nhận ra Nhiễm Nhiễm không có khả năng phòng ngự, cười càng thêm đắc ý. Vốn dĩ hắn cho rằng phải nắm được điểm yếu của Tô Dịch Thủy trước, rồi mới đến Tiết Nhiễm Nhiễm.

Thật không ngờ rằng, hai người này gây gổ với nhau cả dọc đường, khi trở lại Tây Sơn, Tô Dịch Thủy lại đuổi Tiết Nhiễm Nhiễm xuống núi.

Xem ra hắn không thể chịu đựng nổi vị ân sư cũ của mình dù chỉ là một khắc.

Thẩm Khoát không định hành động liều lĩnh, mãi đến khi nhìn thấy cây chuyển sinh trong viện của Tiết Nhiễm Nhiễm bị nhổ tận gốc, hắn mới chắc chắn rằng giữa hai người không còn gì nữa.

Một cơ hội trời cho như vậy, đương nhiên hắn phải nắm bắt thật tốt.

Hiện giờ, Thẩm Khoát không muốn lãng phí thời gian nữa, cho nên đã sử dụng Bùa chú Thí Thần đã thất truyền từ lâu. Dựa vào công lực hiện giờ của Tiết Nhiễm Nhiễm, nàng không thể đối phó với loại bùa chú tà trận thượng cổ này. Chỉ cần ngăn cản được Nhiễm Nhiễm, chỉ sau chốc lát, nàng sẽ mất đi thần trí, toàn thân mềm rũ mà giơ tay chịu trói...

Thẩm Khoát nghĩ rằng mình sắp mang được người đi rồi.

Rất nhanh sau đó, Nhiễm Nhiễm liền ngã xuống đất, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác phía sau có một luồng gió lạnh đánh tới, hắn không kịp quay đầu, chỉ kịp nghiêng người né tránh.

Dù hắn phản ứng cấp tốc nhưng linh thuẫn trên thân vẫn bị phá vỡ.

Một thanh kiếm đã đâm thẳng vào phía sau lưng hắn, Thẩm Khoát chỉ có thể cố gắng tránh đi chỗ yếu hại nơi trái tim, nên đành phải chịu bị đâm một kiếm.

Đợi đến khi hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy người điều khiển kiếm cũng đang đánh về phía hắn.

Người kia vẻ mặt tràn đầy sát khí, không ai khác chính là Tô Dịch Thủy đáng lẽ phải đang bế quan trên Tây Sơn.

Công lực của Thẩm Khoát cao hơn nhiều so với những gì hắn thể hiện ra khi ở trên Tây Sơn. Nếu không bị trúng một kiếm này, thì Tô Dịch Thủy mấy ngày nay chưa khôi phục linh lực nhất định không phải là đối thủ của hắn.

Đúng lúc này, Nhiễm Nhiễm vốn đã ngã xuống đất cũng đột ngột nhảy vọt lên, rõ ràng vừa rồi nàng giả vờ suy yếu để dụ hắn.

Còn gì có thể khiến người ta mất cảnh giác hơn cảm giác thành công khi sắp đánh bại con mồi?

Đáng hận là hai người này phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, Thẩm Khoát nhất thời chủ quan khiến Tô Dịch Thủy chiếm được cơ hội, đợi đến khi phản ứng lại, Tô Dịch Thủy đã đặt tay lên phía sau tim hắn, không hề kiêng kỵ mà bắt đầu hấp thụ linh lực của hắn.

Hiện giờ đan điền của Tô Dịch Thủy vô cùng trống rỗng, một người đói đến phát điên lại gặp được bữa ăn ngon như vậy sao có thể tùy tiện nhả ra?

Thẩm Khoát giật mình trong lòng, căn cứ vào sức hấp thụ mạnh mẽ này, chẳng mấy chốc hắn sẽ bị Tô Dịch Thủy hút cạn.

Cho nên hắn không để ý đến Tiết Nhiễm Nhiễm, rút kiếm quay lại đâm Tô Dịch Thủy.

Tiếc là Tô Dịch Thủy đã có chuẩn bị, đưa tay dán Bùa Định Thân do Tửu Lão Tiên vẽ lên trán của Thẩm Khoát.

Mặc dù con người của Tửu Lão Tiên không đứng đắn, nhưng vẫn là một bậc kỳ tài vẽ bùa. Thẩm Khoát không những bị trúng một kiếm, còn bị Linh Phù chế trụ, nhất thời không có cách nào thoát ra.

Lúc này, Tô Dịch Thủy bước thật nhanh đến cầm lấy cổ tay Nhiễm Nhiễm bắt mạch, hỏi nàng: "Sao rồi, không có việc gì chứ?"

Nhiễm Nhiễm lắc đầu, sau đó nói: "Người mau mau hỏi hắn đi, Phạn Thiên Giáo muốn gài bẫy chúng ta đến cùng là muốn làm gì?"

Tô Dịch Thủy khẽ gật đầu, đứng dậy lấy ra một tấm Bùa Chân Ngôn (Bùa Nói Thật) dán lên người Thẩm Khoát.

Thẩm Khoát tự biết đã rơi vào bẫy, mặc dù bị trói, nhưng sắc mặt vô cùng bình thản, chỉ cười lạnh nhìn đôi nam nữ đã gài bẫy hắn. Nhưng khi thấy Tô Dịch Thủy dán Bùa Chân Ngôn cho hắn, ánh mắt của hắn toát lên vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng.

"Sư phụ, con sai rồi, cầu xin người đừng hỏi con. Con đã lập Hồn thề, có một số việc nếu nói ra, hồn phách sẽ bị thiêu hủy, vĩnh viễn không thể siêu sinh!"

Thẩm Khoát biết rõ sự lợi hại của Bùa Chân Ngôn nên sợ hãi khóc lóc van xin.

Nhưng Tô Dịch Thủy không cảm động, chỉ lạnh lùng nói: "Xương đầu của Ma Vương hiện giờ ở đâu? Chủ nhân đứng sau ngươi là ai? Định bắt Nhiễm Nhiễm để làm gì?"

Sau khi bị dán Bùa Chân Ngôn, cho dù trong lòng không tình nguyện đến cỡ nào thì khi bị người khác đặt câu hỏi sẽ vẫn thành thật trả lời.

Cho nên Thẩm Khoát dù không muốn chút nào, nhưng cũng không thể không há mồm ra nói: "Xương đầu lâu đã bị tùy tùng của Mộc Nhiễm Vũ lấy đi, mang đến Biển Vĩnh Sinh ở Đông Nam, còn Phạn Thiên Giáo chúng ta tất cả đều nghe theo lệnh của..."

Nói đến đây, Thẩm Khoát bị trói đứng một chỗ đột nhiên trợn tròn hai mắt, một ngọn lửa bùng lên tự thiêu thân thể hắn...

Dường như hắn biết không thể tránh khỏi cái chết, nên phát ra một tràng cười thê lương: "Phạn Thiên hiện thế, nữu chuyển càn khôn, trợ thần phục tịch, tuy tử diệc... sinh!"

(*) Phạn Thiên hiện thế, xoay chuyển đất trời, trợ giúp các vị thần hồi sinh, vẫn sống ngay cả khi đã chết

Trong nháy mắt, Thẩm Khoát đã biến thành một khối thi thể cháy đen, thân thể bị gió thổi qua liền tan biến mất không còn lại gì.

Xem ra vừa rồi hắn đã nói thật, có người đã thiết hạ một lệnh phong bế trí mạng đối với hắn, nếu muốn nói ra chân tướng của kẻ đứng sau màn, sẽ lập tức bị thiêu đến ngay cả tro cốt cũng không còn.

Nhiễm Nhiễm xoa cổ tay nói: "Rốt cuộc là ai lại có năng lực lớn như vậy? Phạn Thiên Giáo kia đến tột cùng là có nguồn gốc từ đâu?"

Trước đó, ở bên suối nàng phát hiện chiếc giày kỳ lạ, liền truyền âm nhập mật, thông báo cho Tô Dịch Thủy - người đã mấy ngày không nói chuyện với nàng.

Vậy là hai người cùng nhau lập kế, quyết định không đánh rắn động cỏ, xem xem rốt cuộc tên Thẩm Khoát này muốn làm gì.

Vốn dĩ Nhiễm Nhiễm xuống núi là vì muốn chia binh làm đôi, nàng giả bộ xuống núi, sau đó ẩn nấp gần đó để theo dõi Thẩm Khoát và đồng bọn.

Nhưng không nghĩ tới, tên Thẩm Khoát này lại đuổi theo xuống núi, khăng khăng muốn tiễn mình đi, cho nên Nhiễm Nhiễm đành tương kế tựu kế, đồng ý với hắn rồi hai người cùng đồng hành.

Nhưng khi Nhiễm Nhiễm phát hiện hắn chuyển hướng khác, đi tới một nơi vắng vẻ, nếu tiếp tục đi về phía trước, hắn tụ họp với đồng bọn nàng sẽ khó mà ứng phó được nên liền tập kích bất ngờ, nói toạc ra bộ mặt thật của Thẩm Khoát.

Bây giờ Thẩm Khoát đã bị thiêu đến không còn nổi nắm tro tàn, đầu mối duy nhất đã bị đứt.

"Ngươi biết rõ ràng hắn có vấn đề mà còn đi cùng hắn? Ngươi không muốn sống nữa?" Tô Dịch Thủy bắt mạch cho Nhiễm Nhiễm xong liền tức giận hỏi.

Nhiễm Nhiễm không ngờ Thẩm Khoát lại che giấu thực lực lợi hại như vậy, hắn tự xưng là trưởng lão của Phạn Thiên Giáo. Còn hai kẻ bên cạnh Mộc Nhiễm Vũ thực lực không hề tầm thường dường như cũng là giáo chúng của Phạn thiên Giáo.

Xem ra tro tàn lại bùng cháy Phạn Thiên Giáo này quả là không thể khinh thường, chỉ sợ tất cả chính đạo trong thiên hạ hợp lại cũng không phải đối thủ của Ma giáo này!

Nhưng khi nàng và Tô Dịch Thủy bàn bạc kế sách, chỉ nói chính mình lấy cớ về nhà thăm người thân, chứ không có một màn trục xuất Tây Sơn như vậy.

Nhiễm Nhiễm cảm thấy Tô Dịch Thủy đang đùa giả làm thật, mượn cớ che mắt Thẩm Khoát để làm việc mà hắn vẫn mong muốn làm.

Giờ đây hắn không còn là sư phụ của nàng, vậy thì giọng điệu khiển trách kia cũng không còn phù hợp nữa.

"Con đương nhiên là cảm nhận được người đã theo đến đây, nên mới lật bài ngửa với hắn... Bây giờ đã đuổi được kẻ nội gian ở Tây Sơn, Thẩm Khoát đã chết, cũng không cần con âm thầm hợp tác nữa, Những lời con nói trong thư phòng mặc dù chỉ là kiếm cớ, nhưng cũng có một nửa là lời nói thật. Con muốn trở về gặp cha mẹ."

Nhiễm Nhiễm vừa nói vừa rút cổ tay ra khỏi bàn tay Tô Dịch Thủy.

Tô Dịch Thủy thấy bàn tay nhỏ nhắn kia trượt khỏi tay hắn như một con cá trạch, cũng rút tay lại, sắc mặt càng thêm lạnh lùng nói: "Ta biết lời ngươi nói là lời thật lòng, nhưng trước mắt ngươi cũng là mục tiêu của Phạn Thiên Giáo, nếu vội vàng đi tìm cha mẹ, e rằng sẽ liên lụy họ gặp nguy hiểm..."

Nhiễm Nhiễm cũng biết điều này, nàng suy nghĩ một chút rồi nói: "Con sẽ tự nghĩ cách, Tô tiên sinh, xin ngài mau trở về đi."

Lần này Tô Dịch Thủy không hề khách khí nắm lấy cổ tay nàng: "Sao vậy, ta xoá tên ngươi, ngươi không vui à?"

Nhiễm Nhiễm ra vẻ như không có việc gì nói: "Có gì mà vui hay không vui, con và ngài chẳng còn quan hệ gì cả, ngài cũng nhẹ nhõm..."

Tô Dịch Thủy kéo dài giọng nói: "Mặc dù ngươi không phải đồ đệ của ta, nhưng ta lại là đệ tử của ngươi, ta và ngươi năm đó còn chưa cắt đứt quan hệ sư đồ. Thân là đệ tử của ngươi, sao có thể để cho sư phụ ốm yếu bệnh tật lưu lạc giang hồ?"

"A? Năm đó, không phải ngài đã... phản bội, trốn khỏi sư môn rồi sao?" Nhiễm Nhiễm há miệng hỏi, nàng đã từng nghe nhị sư thúc kể về việc này một cách vô cùng tự hào.

Tô Dịch Thủy xem như đã được lĩnh giáo thái độ ân đoạn nghĩa tuyệt của nha đầu này, vừa quay đầu đã không nhận người thân, bạc tình bạc nghĩa.

Trước đó hắn nói gạch tên nàng, thực ra chỉ có ý trêu đùa, muốn xem tiểu nha đầu này lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

Không ngờ nữ nhân này sau khi trọng sinh vẫn mang theo dáng vẻ phất tay áo bỏ đi một cách nhẹ nhàng như không như vậy!

Cho nên hắn dừng một chút, rồi thản nhiên nói: "Vũ Đồng nói, năm đó, dù ta trốn đi, nhưng ngươi cũng không xoá tên ta ra khỏi Tây Sơn, đến cuối cùng vẫn để ta làm Tông chủ Tây Sơn. Danh phận sư đồ vẫn còn, ta và ngươi không tránh khỏi có liên quan!"

Nhiễm Nhiễm chớp chớp mắt, nàng hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày, nàng có thể leo lên trên đầu Tô Dịch Thủy.

Nói cách khác chính là nàng có thể làm sư phụ của hắn?

Nàng nhịn không được mà cười: "Lời này của ngài là thật chứ? Vậy ta cũng không khách khí..."

Khi thấy Nhiễm Nhiễm cuối cùng cũng lộ ra nụ cười ranh mãnh như một đứa trẻ, trong lòng Tô Dịch Thủy cũng bỗng thấy nhẹ nhõm. Không biết vì sao, hắn không thể chịu được vẻ mặt hờ hững, coi thường cái chết của nàng.

Gương mặt trắng nõn nà kia phải cười lên mới hợp mắt. Nha đầu thối kia lại được đà lấn tới, sau khi nghe theo lời hắn nói, ánh mắt liền thay đổi, giọng nói cũng kéo dài ra: "Thủy Nhi... Mau, mau đi lấy cho vi sư chút nước!"

Đồ chết tiệt, dám gọi hắn bằng cái tên "Thủy Nhi" mà hắn ghét nhất.

Trên gương mặt tuấn tú của Tô Dịch Thủy cũng từ từ nở một nụ cười giảo hoạt: "... Sư phụ, người có từng nghe nói, trên thế gian còn có hai chữ "Nghịch đồ" hay không? Không biết chừng tại hạ chính là loại đồ đệ bất hiếu, ngỗ nghịch đó!"

Giờ đây Nhiễm Nhiễm đã thật sự lĩnh hội được sự khổ sở của Mộc Thanh Ca kiếp trước. Không cẩn thận thu nhận một kẻ nghịch đồ, thật dễ dẫn đến chết trẻ!

Mặc dù bây giờ Nhiễm Nhiễm trên danh nghĩa là sư phụ của Tô Dịch Thủy, nhưng lại chẳng có uy phong của sư phụ chút nào.

Sau khi bọn họ đi ra khỏi rừng rậm, cũng không trở lại Tây Sơn ngay, khi vào trong tiểu trấn ăn cơm, Nhiễm Nhiễm thấy một quán ăn có món cua ngâm tương, gạch vàng béo ngậy, nên nổi cơn thèm ăn.

Nhưng Tô Dịch Thủy lại kiên quyết không đồng ý, nói rằng hiện giờ cơ thể nàng còn yếu, ăn vào sẽ ảnh hưởng đến dạ dày thì không tốt.

Nếu là trước kia, Tô Dịch Thủy giống một người cha hiền từ luôn cưng chiều nàng, như thể vì muốn bù đắp cho nàng nên ra sức chiều theo ý muốn của nàng.

Nhưng hiện tại Tô Dịch Thủy là một con quỷ ghi thù từ kiếp trước, bản mặt khó coi còn chưa bàn tới, còn luôn luôn làm trái với mong muốn của Nhiễm Nhiễm.

Nếu là chuyện khác thì Nhiễm Nhiễm có thể nhịn được, nhưng trong việc ăn uống, Nhiễm Nhiễm cố chấp y như lão quỷ Tửu Lão Tiên. Hắn không cho nàng ăn, Nhiễm Nhiễm thật sự tức giận, lại một lần nữa biểu lộ muốn mỗi người một ngả.

Tình nghĩa sư đồ đã hết, không cần miễn cưỡng, cùng lắm thì nàng cắt bỏ một cánh tay, một đao cắt đứt, thân ai nấy lo.

Tô Dịch Thủy hừ lạnh: "Muốn một đao cắt đứt, cũng phải xem chính mình có bản lĩnh hay không? Ngươi cứ đánh thắng ta trước rồi hãy nghĩ tới việc đoạn tuyệt tình nghĩa thầy trò!"

Nói cách khác, tình nghĩa thầy trò chó má này, còn khó cắt đứt hơn so với việc vợ chồng hòa ly! Điều quan trọng hơn là không thể kiện lên nha môn, thật đúng là khiến cho người ta không còn lời nào để nói.

Nhiễm Nhiễm ủ rũ, dùng đũa chọc vào bát cơm. Tô Dịch Thủy lạnh lùng nhìn nàng, cảm thấy vô cùng hài lòng mà không hay biết vị sư phụ bị quản thúc này vừa thở ra một câu ác ý...

Bọn họ ở tạm trong một khách điếm, vào buổi tối, Tô Dịch Thủy cầm theo một hũ gốm nhỏ đến gõ cửa phòng nàng.

Hóa ra Tô Dịch Thủy không thích quán ăn kia vì không sạch sẽ, trong móng tay của người làm cua còn có mấy thứ trông rất bẩn thỉu.

Cho nên khi trở về, hắn tự mua cua sống, bỏ tiền thuê đầu bếp kia làm riêng cho hắn một phần.

Tiêu tiền đều là đại gia, Tô Dịch Thủy xuất bạc, đầu bếp kia liền rửa tay sạch sẽ, cắt móng tay gọn gàng, rồi rửa sạch cua, chuẩn bị nguyên liệu nấu một hũ cua ngon lành, sạch sẽ.

Nhưng sắc mặt Tô Dịch Thủy vẫn rất khó coi, hắn cảm thấy mình làm như vậy, giống như bị ma xui quỷ khiến, thật kỳ quặc. Nhưng khi thấy Nhiễm Nhiễm nâng niu cái hũ như bảo bối, sắc mặt của hắn mới giãn ra một chút.

Đợi đến sáng hôm sau, cua đã ướp đủ vị, sau khi cắt đôi, gạch cua vàng óng rưới lên cơm nóng, rồi rưới thêm một nuôi nước ướp cua, ăn một miếng không cần nói cũng biết ngon biết bao.

Tô Dịch Thủy vốn không tin những lời Vũ Đồng nói, rằng chính mình đã từng dung túng cho nha đầu này, dẫn nàng đi khắp các quán ăn kinh thành.

Nhưng giờ đây, nhìn nha đầu này ăn ngon lành, thỏa mãn, đôi mắt sáng long lanh như vậy, nói không chừng khi đó hắn thật sự bị quỷ ám mà đưa nàng đi khắp nơi ăn uống.

Sau khi ăn hết một con cua to, Nhiễm Nhiễm ngượng ngùng cười với nghịch đồ của mình. Mặc dù hắn là người cứng nhắc, nhưng vẫn là người sư phụ mạnh miệng mềm lòng kia.

Vậy là nàng lột càng cua đặt vào chén Tô Dịch Thủy, còn bỏ thêm gạch cua.

"Sư phụ, nhân lúc còn nóng, mau ăn đi, nếu sợ hàn thì có thể rưới thêm chút nước gừng."

Tô Dịch Thủy từ tốn nhận lấy bát, hỏi: "Tại sao lại gọi ta là sư phụ? Không phải ngươi không có ý định nhận ta, cả đời không qua lại với ta hay sao?"

Nhiễm Nhiễm múc một chén canh, đưa đến bên miệng Tô Dịch Thủy, dỗ như dỗ hài tử: "Con tuổi nhỏ như vậy, làm sao có thể làm sư phụ của người được? Dù bị người trục xuất Tây Sơn, nhưng gọi người là sư phụ vẫn quen hơn..."

Nàng nói về tuổi tác, khuôn mặt tuấn tú của Tô Dịch Thủy lại trở nên khó coi, kéo dài giọng nói: "Ta già lắm sao?"

Nhiễm Nhiễm vội vàng khua tay: "Không già, không già! Ăn một miếng cua này càng bồi bổ dung nhan!"

Tô Dịch Thủy hừ một tiếng, rồi ăn một miếng cua từ tay của Nhiễm Nhiễm vào trong miệng.

Kể ra thì, đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau ăn cơm trong hòa bình kể từ sau khi Nhiễm Nhiễm bị vạch trần thân phận kiếp trước.

Tô Dịch Thủy tạm thời cũng không muốn nhắc đến ân oán kiếp trước của hai người. Khẩu vị của hắn cũng không mạnh lắm, nên sau khi ăn vài miếng, còn tự tay lột một con cua cho Nhiễm Nhiễm ăn cho no nê một lần cho thoả.

Loại đồ sống ướp như vậy, thi thoảng bướng bỉnh ăn một chút thì được, nếu cứ ăn nhiều chẳng phải sẽ hại sức khỏe?

Nàng như vậy đúng là không thể mê hoặc nam tử được, nhưng mà trình độ ham ăn còn vượt xa kiếp trước, không biết có phải trước khi hồn phi phách tán vẫn còn giữ lại sự cố chấp với đồ ăn hay không.

Sau khi ăn xong, hai người lại tiếp tục bàn kế sách, Tô Dịch Thủy nói: "Ta đã cố ý lưu lại khí tức trên đỉnh Tây Sơn, nếu như Tây Sơn vẫn còn nội gián, nhất định sẽ cho rằng ta vẫn đang bế quan trên đỉnh núi, chúng ta nhân cơ hội này đi tìm Mộc Nhiễm Vũ trước, điều tra nơi cất giữ bộ xương đầu lâu kia, nếu tìm được sào huyệt của Phạn Thiên Giáo thì cũng sẽ không bị rơi vào thế bị động."

Giờ đây hành tung của Mộc Nhiễm Vũ cũng không còn phô trương như trước nữa.

Nhưng nếu muốn điều tra thì vẫn có thể điều tra được, nghe nói nàng đã đi về phía Hoài Nam, có vẻ là muốn đi ra biển.

Đi về phía Nam cũng là tâm nguyện trước đó của Nhiễm Nhiễm. Tô Dịch Thủy nhớ Nhiễm Nhiễm đã nói muốn đi thăm thú sơn hà, bây giờ thật đúng là tiện một công đôi việc.

Đối với những việc không quan trọng, Tô Dịch Thủy cũng không ngần ngại nghe theo Tiết Nhiễm Nhiễm, hơn nữa hiện nay, kẻ địch vẫn ở trong tối chưa lộ diện nên hai người không thể sử dụng chân khí, tránh tiết lộ hành tung.

Vì vậy cả hai người thậm chí còn không sử dụng cả thuật độn thổ, mà thuê một chiếc thuyền xuôi dòng về phía Nam.

Còn về cây chuyển sinh kia, lại bị Tô Dịch Thủy dùng pháp lực phong ấn vào trong một hạt châu trong suốt.

Bên trong hạt châu có rải một lớp đất nông, nghe nói chính là "tức nhưỡng" do phụ thân Đại Vũ năm xưa để lại khi trị thủy (*). Nếu có gió, "tức nhưỡng" sẽ trải dài dọc theo bờ sông vạn dặm, vô cùng quý giá. Cây nhỏ suy kiệt được trồng vào đất màu nói trên, sau đó lại được phong ấn trong một hạt châu nhỏ, lồng vào một sợi dây bạc đeo trên cổ Nhiễm Nhiễm.

(*) theo truyền thuyết Đại Vũ trị thuỷ: "tức nhưỡng" là một chiếc túi đựng đất do cha của Đại Vũ là Cổn đã ăn trộm từ trên thiên đình. Khi đất trong túi được gió thổi đi sẽ mau chóng lan rộng, trải dài một vùng rộng lớn.

Theo như Tô Dịch Thủy nói, cây chuyển sinh cũng không phải cây bình thường, nếu cứ trồng lâu ở trần thế, thì đến một chút linh khí cuối cùng còn sót lại cũng sẽ biến mất hết.

Hắn đã trằn trọc suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra cách này, đưa cây chuyển sinh trồng trong đất màu của "tức nhưỡng" xem có thể giảm bớt chứng suy kiệt của Nhiễm Nhiễm hay không.

Nhiễm Nhiễm đeo chiếc dây chuyền đặc chế lên, chỉ mấy ngày sau sắc mặt đã cải thiện không ít, làn da trắng nõn cuối cùng cũng hồng hào trở lại.

Vào ban ngày, Tô Dịch Thủy cùng nàng đi du sơn ngoạn thủy, đến khi mặt trăng in bóng trên sông, nàng lại cùng Tô Dịch Thủy ngồi xuống tu hành, hấp thu năng lượng của nhật nguyệt.

Có lẽ bởi vì trước đây Tô Dịch Thủy đã chia sẻ một nửa Kết Đan cho nàng, nên khi hai người tĩnh tọa ngồi đối diện nhau, chân khí trong đan điền của hai người như tìm được sự kết nối, tuần hoàn lưu chuyển, tiến triển nhanh gấp mấy lần so với tu hành một mình.

Trước kia Tô Dịch Thủy vẫn lo lắng thân thể Nhiễm Nhiễm quá yếu ớt, việc tu luyện trong giai đoạn Trúc Cơ lại yêu cầu phải tiến hành tuần tự, từng bước một từ thấp đến cao.

Nhưng giờ đây khi ngày càng tiếp cận gần hơn với kẻ địch trong bóng tối, Tô Dịch Thủy chỉ hy vọng Nhiễm Nhiễm có thể mạnh hơn một chút, ít nhất cũng có thể tự vệ, cho nên yêu cầu càng ngày càng cao.

Mặc dù Nhiễm Nhiễm có tuệ căn không hề tầm thường, trong giới tu chân, những kẻ tài giỏi đồng trang lứa cũng rất nhiều, vậy mà so với những yêu cầu khắc nghiệt mà Tô Dịch Thủy đề ra thì vẫn còn một khoảng cách rất xa.

Chẳng hạn như hôm nay, Tô Dịch Thủy dẫn dắt nàng tu luyện khẩu quyết Thiên Lôi Độ, yêu cầu chân khí có thể trong nháy mắt đi xuyên qua kinh mạch, sau đó bạo kích.

Chân khí đi xuyên qua kinh mạch đối với Nhiễm Nhiễm không có khó khăn gì, nhưng việc bạo kích lại cần vận dụng lực ở huyệt Cấn Thân.

Nhiễm Nhiễm vẫn không thể nắm bắt được trọng điểm của lực Cấn Thân, Tô Dịch Thủy chỉ nói là cử động gốc lưỡi, kết hợp với kích thích đan điền.

Nhưng Nhiễm Nhiễm vừa vận chân khí, vừa tập trung lắc lắc cái lưỡi ở trong miệng mà vẫn không thể lĩnh hội được.

Thiên Lôi Độ này chính là độc môn tuyệt học do chính Tô Dịch Thủy sáng tạo ra, giống như thuật pháp gánh nước mà trước kia hắn bắt mấy người Cao Thương luyện để tu tập chân khí, đều là mở ra một lối đi riêng nên có thút cao thâm khó hiểu.

Chiêu thức này khi mới tu tập sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng một khi lĩnh hội sẽ có thể thông suốt, tiến bộ cực nhanh. Đây cũng là cách giúp Tô Dịch Thủy mặc dù tuổi tác thua kém nhưng năng lực lại hơn rất nhiều các vị đại năng của các môn phái khác.

Còn Nhiễm Nhiễm giờ đây vẫn đang mắc kẹt ở bước nhập môn này.

Hai người bây giờ đang tu tập theo phương pháp tương tự như phương pháp song tu của môn phái, vì vậy cả hai ngồi xếp bằng rất gần nhau.

Khi Nhiễm Nhiễm nhắm mắt lại, ánh trăng thanh mát rọi lên gương mặt trắng nõn của nàng, từng sợi lông mi khẽ rung động đều bị ánh nến trên thuyền soi tỏ, tất cả đều in rõ trong mắt người nam nhân.

"Sư phụ, Cấn Thân là ở chỗ nào? Làm sao con tìm mãi mà không được?" Nhiễm Nhiễm không biết Tô Dịch Thủy đã chăm chú ngắm nhìn nàng hồi lâu, chỉ ngửa đầu lên, hơi bĩu môi hỏi.

Nàng ngẩng đầu, chiếc cằm thon nhỏ vươn lên, nhìn như thể đang đòi hôn...

Tô Dịch Thủy cũng không biết mình bị làm sao, đột nhiên cảm thấy một luồng khí nóng bốc lên, đột ngột vươn người, đôi môi ngậm lấy môi nàng.

Nhiễm Nhiễm bỗng mở to hai mắt, hoảng hốt tưởng rằng Tô Dịch Thủy đã khôi phục ký ức...

Nhưng sau một nụ hôn nồng cháy, lưỡi của nàng vẫn còn run lên, Tô Dịch Thủy mặt không đổi sắc ngẩng đầu nói với nàng: "Bây giờ thì ngươi biết Cấn Thân ở chỗ nào rồi chứ?"

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~~~ thật muốn ăn Đan Đông ướp cua a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro