Chương 75: Trận pháp vào núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Toại Chi cau mày nhìn đứa trẻ quỳ dưới đất, khẽ quát: "Ngươi đã bái sư là coi sư người như cha, há có thể nói đi là đi, ngươi muốn phản bội sư môn ư? Hơn nữa, ngươi cũng không có cha mẹ còn muốn đi đâu?"

Đứa nhỏ khóc nức nở nói: "Con là đứa không cha không mẹ đó, chính các người bắt nạt con, khi đó người chọn con và hơn mười trẻ ăn mày khác nhập môn, nhưng vì sao bọn chúng đều liên tiếp mắc bệnh kỳ lạ, gầy trơ xương mà chết? Sư phụ cái gì? Chính là bạch cốt tinh hút máu người thì có!"

Nghe đứa trẻ nói những lời đại nghịch bất đạo, vẻ mặt Vương Toại Chi vô cùng giận dữ, sau đó lại trở thành bất đắc dĩ, chỉ lấy một cái túi từ trong ngực ra, đưa cho đứa nhỏ kia và nói: "Nếu vậy thì ta cũng không ép ngươi ở lại nữa, đây là chút ít lộ phí, ngươi giữ để dùng trên đường, đi về hướng đông bắc đi, nơi đó tài vận của ngươi sẽ vượng, mặc dù không phải đại phú đại quý, nhưng cũng đầy đủ cơm áo..."

Đứa nhỏ cảm ơn rối rít rồi cầm túi tiền chạy đi.

Vương Toại Chi đứng trong sân một lúc, nhìn lên vầng trăng cô độc mà thở dài, khi hắn quay người lại, lại thấy Tiết Nhiễm Nhiễm đứng khuất bên trong. Hắn không khỏi sững sờ, sau đó khách khí thi lễ rồi chuẩn bị rời đi.

Nhiễm Nhiễm không nén được, mở miệng nói: "Nếu ngài đã biết sư phụ ngài có chỗ không ổn, vì sao không rời đi mà còn muốn trợ Trụ vi ngược?"

Vương Toại Chi nghiêm mặt nói: "Ân sư của ta đâu có thể để các người tùy tiện nói xấu?"

Nhiễm Nhiễm nói: "Thực ra trong lòng ngài đã có đáp án, chỉ là không muốn tin tưởng mà thôi, sư phụ đương nhiên là nhất, nhưng nếu làm sai, ngài lại cứ một mực khuất phục thì chẳng phải là trợ Trụ vi ngược hay sao?"

Vương Toại Chi chần chừ nói: "Tiết cô nương, cô muốn ám chỉ điều gì?"

Tiết Nhiễm Nhiễm lại nói: "Lúc trước ngài ở biên quan thu nhận bọn nhỏ, toàn chọn những đứa nhỏ sinh vào tháng chí âm, khi đó tôi còn thắc mắc, không hiểu chú trọng ngày sinh như vậy để làm gì? Hôm nay gặp được mấy đứa nhỏ đi theo Mộc tiên sư, đứa nào đứa nấy đều có vẻ mệt mỏi, tiều tụy, mà Mộc tiên sư mặt mày rạng rỡ, tôi mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là nàng tu tập phương thức thải bổ của ma đạo..."

"Im ngay, ngươi nói bậy, sư phụ ta sao có thể làm ra chuyện như vậy?" Vương Toại Chi vừa tức vừa hoảng, sợ rằng gây ồn ào sẽ thu hút người đến, cho nên cố gắng gằn giọng trong cổ họng.

Nhiễm Nhiễm khẽ thở dài, nếu nàng không phát hiện ra Tô Dịch Thủy vẫn luôn độ khí cho mình, có lẽ nàng cũng sẽ không nghĩ ra chuyện này.

Có điều, nàng và Mộc Nhiễm Vũ đều là linh quả rớt xuống từ cây chuyển sinh, mặc dù Mộc Nhiễm Vũ lợi dụng cây chuyển sinh để đánh cắp tu vi của nàng, nhưng sau khi bị tổn hao nguyên khí ở trong cung, có lẽ cơ thể nàng cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy nhược.

Bên cạnh Mộc Nhiễm Vũ không có người độ khí giống như Tô Dịch Thủy, vậy thì nàng làm cách nào mà vượt qua được khó khăn này?

Cho nên hôm nay nàng nghe lén được cuộc nói chuyện của Vương Toại Chi và đứa nhỏ, nàng đã lập tức hiểu ra.

Thấy Vương Toại Chi thả đứa nhỏ đi, Nhiễm Nhiễm cảm thấy Vương Toại Chi bản tính vốn lương thiện, nàng không muốn ông ta tiếp tục đi theo Mộc Nhiễm Vũ kia làm ra những chuyện xấu xa, nên mới cố ý mở miệng nhắc nhở.

"Nàng có làm hay không, kỳ thực trong lòng ngài không phải đã có đáp án rồi hay sao?" Nhiễm Nhiễm nghe ông ta chất vấn thì khẽ đáp.

Vương Toại Chi nhất thời nghẹn lời, không thể nói tiếp.

Hắn đương nhiên phát hiện có điều không đúng. Mấy đứa nhỏ hắn tìm được, cho dù trước đó phải chịu đói khổ nên hơi gầy chút, nhưng đều là những đứa trẻ khỏe mạnh.

Nhưng sau khi chúng đi theo ân sư tu tập, mấy đứa nhỏ có thiên phú lại lần lượt bị bệnh, đứa nào cũng như bị hút cạn sức sống, khi bọn chúng không chịu nổi nữa thì ân sư lại sai người đưa chúng đi, cũng không rõ sống chết ra sao.

Mấy ngày nay Vương Toại Chi đều ngủ không ngon, mỗi khi ngủ, cảnh tượng những đứa trẻ bị đưa đi lại hiện lên, đôi mắt chúng trống rỗng nhìn hắn, sau đó hắn sẽ đổ mồ hôi lạnh mà tỉnh lại.

Nhưng những lời này, hắn lại không thể nói cho các đồng môn khác nghe.

Dù sao việc ân sư trọng sinh cũng là kỳ tích mà mọi người mong đợi bao lâu nay, nếu hắn nói ra dù là nửa lời cũng là đại nghịch bất đạo.

Bây giờ, khi nghe Tiết Nhiễm Nhiễm nói, hắn lại có cảm giác bán tín bán nghi: "Nếu như... Ta nói nếu như việc đó là thật, cô nói ta nên làm như thế nào?"

Nhiễm Nhiễm nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, có lẽ hai mươi năm trước, khi ông ta vẫn là một thiếu niên cũng đã từng mơ mơ hồ hồ thỉnh giáo chính mình như vậy.

"Nếu đã cảm thấy không ổn, vì sao không đi..."

Vương Toại Chi khẽ thở dài, nói: "Cô không biết đấy thôi, bên cạnh sư phụ có một số người mới tới... Ta muốn đi cũng không đi được..."

Nhớ tới lúc ban ngày, có hai người mặt vô biểu tình giao đấu cùng sư phụ, Nhiễm Nhiễm cũng rất tò mò không biết rốt cuộc bọn họ là ai?

Hiện giờ, mối quan hệ giữa Mộc Nhiễm Vũ và Tô Vực vô cùng khó nói, nàng sẽ không để cho người của Tô Vực ở bên cạnh nàng. Nếu không phải người của Dị Nhân Quán, chẳng lẽ lại là người của Xích Môn chăng?

Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng trẻ con khóc vọng đến từ bên kia khách điếm, hóa ra Mộc Nhiễm Vũ muốn đi luyện công, nhưng lại không thấy đứa bé kia nên đã phái người đi tìm kiếm. Đứa nhỏ chạy trốn chưa được bao xa đã bị một tên người hầu mang vẻ mặt vô cảm đuổi kịp, bắt trở lại.

Vương Toại Chi nghe thấy tiếng la khóc của đứa nhỏ, cơ thể bất giác run lên. Không phải hắn sợ sư phụ trách phạt, mà hắn cảm thấy như trong lúc vô tình, chính mình đã gây ra một tội ác tày trời.

Nhiễm Nhiễm lấy ra mấy tấm bùa từ bên hông đưa cho Vương Toại Chi, sau đó dùng truyền âm nhập mật nói cho một mình Vương Toại Chi nghe: "Đây là Bùa Ẩn Thân, nếu ngài có ý định rời đi, xin hãy đưa những đứa trẻ còn lại và Tần Tướng quân cùng đi. Ngài ấy tính tình quá ngay thẳng, bị người lợi dụng cũng không biết. Ngài có thể chuốc say ngài ấy, sau đó dán bùa lên và giấu ngài ấy trong vạc rượu phía sau khách điếm... Lá bùa này có thể ẩn đi khí tức của các người, vạc rượu lại nồng nặc mùi rượu, là nơi trốn tốt nhất... Ngài không cần phải trở mặt với Mộc tiên sư, bên cạnh nàng có quái nhân tương trợ, ngài không phải đối thủ của nàng..."

Vương Toại Chi nhận lấy lá bùa, cắn răng như đã quyết định tin tưởng tiểu cô nương hiền lành này một lần. Không hiểu vì sau, một người đã bôn ba trên thương trường lâu năm như hắn lại cảm thấy cô nương Tiết Nhiễm Nhiễm này đáng để hắn tin tưởng.

Bấy giờ, Vương Toại Chi lại nói với Nhiễm Nhiễm: "Nếu cô nương hỏi ta về tài vận, thì tài vận của cô chính là ở phía bắc, nếu như ngày mai cô đi về hướng đó, nhất định sẽ phát tài..."

Khi hai người nói chuyện, một giọng nói khàn khàn lại vang lên từ bên này của khách điếm: "Tiết cô nương thật là có nhã hứng, nửa đêm nửa hôm còn tìm đồ nhi của ta hỏi chuyện tài vận? Có chuyện gì sao không để đến sáng rồi nói?"

Môc Nhiễm Vũ xuất hiện trong đình viện với một nụ cười khinh bỉ trên mặt.

Bởi vì cổ nàng bị Tô Dịch Thủy bóp đến bị tổn thương, nên hôm nay Mộc Nhiễm Vũ chưa kịp tĩnh tọa đã mệt mỏi ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại thì không tìm thấy đứa trẻ mà nàng mất công nuôi dưỡng, nàng đã hút đứa nhỏ này mấy ngày nay nên lập tức cảm nhận được nó đã rời khỏi khách điếm.

Mộc Nhiễm Vũ chuẩn bị đi dạy cho đứa trẻ chạy trốn kia một bài học, đúng lúc đi ngang qua đây, nghe thấy Vương Toại Chi nói chuyện, có vẻ như là Tiết Nhiễm Nhiễm kia đang hỏi về đường tài vận.

Mộc Nhiễm Vũ nghe vậy lập tức tiến lên ngăn cản, giờ đây Vương Toại Chi là đồ đệ thần tài của nàng, dựa vào đâu mà giúp Tiết Nhiễm Nhiễm phát tài?

Mà quan hệ của Vương Toại Chi và Tiết Nhiễm Nhiễm tốt như vậy từ bao giờ? Không lẽ Vương Toại Chi đã biết chính mình giả mạo?

Hiện giờ Mộc Nhiễm Vũ có rất nhiều việc cần dùng đến tiền, nên tạm thời không thể rời đi hũ tiền không đáy Vương Toại Chi này. Vì thế nàng quyết không để cho Tiết Nhiễm Nhiễm dụ dỗ được Vương Toại Chi.

Nếu là trước kia, Mộc Nhiễm Vũ tuyệt đối sẽ không đối đầu trực diện với Mộc tiên sư. Nhưng biết nàng lợi dụng việc mạo danh để làm mấy việc bẩn thỉu, Nhiễm Nhiễm nhìn nàng càng thêm khinh thường.

Nàng nhìn thấy sau lưng Mộc Thanh Ca còn có mấy đứa nhỏ mặt mũi tái nhợt, có lẽ những đứa trẻ này cũng không chịu đựng được bao lâu nữa.

Nghĩ vậy, nàng lại nhìn Vương Toại Chi, dùng truyền âm nhập mật nói với hắn: "Những đứa bé kia đều là ngài nhận về, nếu ngài còn lương tâm, nhất định phải nghĩ cách mau chóng cứu bọn chúng. Nếu sau này cần trợ giúp, có thể đến Tây Sơn tìm tôi... Thật ra, ngài có từng nghĩ rằng, liệu vị sư phụ hiện giờ của ngài thật sự là Mộc Thanh Ca sao?"

Sau khi truyền âm mấy lời bí ẩn, Tiết Nhiễm Nhiễm quay đầu nói với Mộc Nhiễm Vũ: "Vô tình gặp Vương tiên sinh ở đây, nên mới cùng hắn nói chuyện phiếm mấy câu, Mộc tiên sư sẽ không để ý chứ?"

Mộc Nhiễm Vũ còn đang muốn nói thêm, nhưng lại phát hiện Tô Dịch Thủy cũng ở trong sân, dọa cho nàng sợ lui về sau mấy bước, nàng nói với Vương Toại Chi: "Còn không mau đi theo ta!"

Vương Toại Chi dường như đang bị kinh động bởi câu nói sau cùng của Tiết Nhiễm Nhiễm. miễn cưỡng mới duy trì được vẻ bình tĩnh, nhìn Tiết Nhiễm Nhiễm đầy nghi hoặc rồi đi theo Mộc Nhiễm Vũ.

Tiết Nhiễm Nhiễm thở dài, nếu bây giờ nàng nói mình là Mộc Thanh Ca, Vương Toại Chi chắc chắn không tin, ngược lại còn cho rằng nàng nghe lệnh của Tô Dịch Thủy đến để chia rẽ sư đồ bọn họ.

Cho nên nàng chỉ hơi nhắc nhở một chút, cho Vương Toại Chi một manh mối, xem ông ta có thể lý giải được mọi chuyện hay không. Nhưng bọn trẻ kia thì không thể đợi được lâu.

Dù sao ngày mai họ phải vào núi rồi, nếu Mộc Nhiễm Vũ phát hiện không thấy người thì tạm thời cũng không thể phân chia nhân lực đi truy đuổi. Mong là Vương Toại Chi có thể sử dụng mấy tấm bùa kia để trốn thoát được khỏi vòng tay của Mộc Thanh Ca một cách thuận lợi.

Đợi khi mấy người Mộc Nhiễm Vũ đi hết, Tô Dịch Thủy mới từ từ bước đến trước mặt nàng, cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại, đột nhiên hỏi: "Ban ngày ta tấn công tỷ tỷ của ngươi, nên ngươi không vui?"

Nàng mãi không chịu trở về phòng mà cứ đứng trầm ngâm trong viện, chẳng lẽ là đang giận hắn?

Nhiễm Nhiễm ngạc nhiên, lập tức nhớ ra hắn vẫn đang nghĩ mình là Mộc Nhiễm Vũ, muội muội của Mộc Thanh Ca.

Nghĩ vậy, nàng nói: "Nàng không phải tỷ tỷ của ta, kiếp này ta không có tỷ muội nào hết, cho dù nàng là tỷ tỷ ruột của ta, nhưng nếu làm chuyện sai thì cũng nên tự gánh chịu hậu quả..."

Tô Dịch Thủy nghe vậy lại hừ lạnh một tiếng: "Kiếp trước nàng thương ngươi nhất, luôn bảo vệ ngươi mọi nơi mọi lúc, bây giờ ngươi lại phủi sạch sẽ quan hệ."

Mặc dù trước kia, hắn không thích nhìn Mộc Thanh Ca cưng chiều muội muội vô dụng như cưng một đứa trẻ, nhưng giờ đây nàng lại tuyệt tình như vậy, chẳng khác nào một kẻ bạc tình bạc nghĩa.

Nhiễm Nhiễm nghe thấy lại thở dài một tiếng rất khẽ: "Là con sai sao, chẳng lẽ đã chết một lần cũng không thể bù đắp lại được những món nợ kiếp trước?"

Có lẽ kiếp trước, nàng quá chiều Mộc Nhiễm Vũ, nến mới khiến cho lòng tham của nàng ta ngày càng lớn, cuối cùng lại nảy ra ý định thay thế chính bản thân mình.

Nàng đã sai, cũng đã phải trả giá bằng cái chết, kiếp này, nàng và Mộc Nhiễm Vũ không có chút tình cảm tỷ muội nào, đương nhiên không thể bao che cho nữ nhân ích kỷ, độc ác đến cực đoan này được.

Nhưng những lời này lọt vào tai Tô Dịch Thủy, lại mang một ý nghĩa khác. Hắn cảm thấy mình đang gây khó dễ cho tiểu cô nương này. Kiếp này, nàng không biết gì cả, hắn lại chỉ trích nàng như vậy cũng có chút hà khắc.

Đến sáng ngày hôm sau, khi người trong khách điếm xôn xao chuẩn bị xuất phát. Mộc Nhiễm Vũ lại phát hiện Vương Toại Chi, Tần Huyền Tửu và mấy đứa bé nàng dùng để dưỡng khí đều không thấy đâu cả.

Tìm khắp khách điếm cũng không thấy bóng dáng bọn họ, cũng không có tung tích gì, khi hỏi những người còn lại, bọn họ chỉ nói rằng đêm qua có nhìn thấy Vương Toại Chi kéo Tần Tướng quân đi uống rượu, về sau thì không biết gì hết.

Mộc Nhiễm Vũ tức giận đến đỏ bừng mặt. hung hăng trừng mắt nhìn Tiết Nhiễm Nhiễm. Nàng rất tự tin khẳng định rằng những quân cờ mất tích kia là do Tiết Nhiễm Nhiễm giở trò!

Tiết Nhiễm Nhiễm không né tránh ánh mắt nàng, chỉ lạnh lùng nhìn nàng.

Nội tâm Mộc Nhiễm Vũ đột nhiên co rút lại, cổ cũng theo bản năng mà rụt lại: Đáng chết! Nha đầu chết tiệt kia lại có ánh mắt giống hệt như tỷ tỷ kiếp trước! Khiến nàng theo thói quen muốn rụt cổ nhận lỗi... Cảm giác bị người khác chèn ép thời gian dài thật khiến cho người ta phát điên lên.

So với người tỷ tỷ vô cùng hoàn mỹ, cho dù nàng làm gì cũng đều là sai, đều không thể hoàn hảo như nàng!

Mộc Nhiễm Vũ gắt gao cắn môi, tạm thời ghi nhớ chuyện này, đợi đến khi tìm được Lửa Luyện Hoá chính là thời khắc nàng ghi danh thiên cổ.

Đến lúc đó, nàng sẽ không tha cho những kẻ nghịch đồ phản bội sư môn kia!

Hoang mạc quanh núi Xích Diễm qua một đêm hạ nhiệt, vào sáng sớm mới có thể có chỗ đặt chân.

Trước khi xuất phát, Nhiễm Nhiễm bị lão già trông cửa gọi lại: "Tiểu nha đầu, giày của cô rách rồi, đường trên hoang mạc không dễ đi, ta đưa cho cô một đôi giày cỏ nhé."

Nhiễm Nhiễm cúi đầu nhìn, thấy giày của mình quả nhiên có một vết rách. Nơi hoang vắng này muốn mua giày mới đúng là không tiện chút nào.

Nàng cảm ơn ông lão, rồi lấy ra thỏi bạc trong ngực, nói: "Tôi muốn mua mấy đôi, không thì giày của sư phụ và mọi người cũng bị mòn."

Ông lão nở nụ cười để lộ hàm răng ố vàng, nói: "Ở đây ta chỉ có hai đôi, cô cầm nốt đôi kia đi, không cần trả tiền, xem như ta tặng cho cô."

Nhiễm Nhiễm cảm thấy cay cay mũi, nàng hoãn một chút rồi cười nói: "Vậy thì cảm ơn lão bá bá."

Ông lão cúi đầu, thản nhiên đáp: "Ta vẫn khuyên các người đừng nên đi tìm chết, con đường phía trước không dễ đi đâu..."

Nhiễm Nhiễm còn định nói thêm, nhưng ông lão đã đeo giỏ trúc lên, chuẩn bị đi về phía đồng cỏ hoang sau viện để cắt cỏ.

Khi Khâu Hỉ Nhi đi tới, thấy Nhiễm Nhiễm nhìn theo bóng lưng của ông lão, liền hỏi: "Sao vậy?"

Nhiễm Nhiễm trầm tư, nói: "Dường như muội đã gặp vị lão bá này ở đâu rồi..."

Khâu Hỉ Nhi cũng nhìn theo, không thấy ông lão có điểm gì đặc biệt, chỉ giống như một lão già miền núi vô cùng bình thường.

Hoang mạc hoang vắng dẫn đến núi Xích Diễm bỗng trở nên nhộn nhịp, mà Ngụy Củ của Xích Môn vào buổi sáng cũng đã nhận được thông báo.

Hắn cũng không quan tâm đến mấy kẻ đến đây phá rối.

Ma đạo Xích Môn cắm rễ ở đây, ngoài việc nơi này có thuộc tính lửa, có ích cho việc tu luyện, còn bởi vì đặc thù nơi này dễ thủ khó công, cũng rất có tác dụng.

Sau lần gài bẫy Tô Dịch Thủy ở biên quan, hắn cũng không biết được hiệu lực của Bùa Tẩy Hồn phát huy ra sao, nhưng đường dây của hắn ở tiểu trấn đã thăm dò được lúc Tăng Dịch dẫn Nhiễm Nhiễm rời khỏi Tô Dịch Thủy cũng đồng nghĩa với việc lá bùa kia đã phát huy tác dụng.

Nếu Tô Dịch Thủy đã quên hết tình yêu dành cho Mộc Thanh Ca, đương nhiên sẽ không có tình cảm đặc biệt nào với Tiết Nhiễm Nhiễm.

Bị sư phụ đùa giỡn và vất bỏ như vậy, Nhiễm Nhiễm sẽ nản lòng thoái chí. Nguỵ Củ dự định khi xong việc sẽ tới tìm nàng. Nếu mọi chuyện thuận lợi, hắn sẽ đưa Nhiễm Nhiễm về Xích Môn.

Đáng tiếc là khi hắn xử lý xong công việc trong sơn môn mới đến tìm Nhiễm Nhiễm thì nàng đã theo sư phụ về Tây Sơn, ngay cả cha mẹ nàng và tên Tăng Dịch kia cũng mất tăm mất tích.

Nguỵ Củ biết Tô Dịch Thuỷ chiêu binh mãi mã. Trong số các đệ tử mới còn có cả hậu duệ của sư phụ hắn - Thẩm Vấn.

Hơn nữa, Tô Dịch Thuỷ tìm Nhiễm Nhiễm về có vẻ như chỉ để thu hồi Kết đan. Nhưng Nguỵ Củ cảm thấy nha đầu tinh quái Tiết Nhiễm Nhiễm nhất định sẽ có cách để bảo toàn tính mạng. Dù sao như vậy cũng tốt, chờ đến khi Tô Dịch Thuỷ khiến trái tim nàng tổn thương sâu sắc, nàng mới hiểu được ai mới là người thực sự thương yêu nàng.

Nghe nói bọn chúng tập trung tại khách điếm ở gần hoang mạc của núi Xích Diễm, Nguỵ Củ cũng không quá bất ngờ, chỉ cười khinh bỉ nói: "Bọn chúng muốn vào Xích Môn tìm Lửa Luyện Hoá thì cũng phải hỏi xem chủ nhân ta có cho phép hay không!"

Hắn nếu không tận tâm chiêu đãi những kẻ không mời mà tới này thì chẳng phải là làm trái đạo đãi khách hay sao.

Nghĩ vậy, hắn liền ra lệnh: "Người đâu, bố trí Mê trận Ngũ Sát, giúp các vị khách quý của chúng ta giãn gân cốt một chút!"

Đương nhiên hắn cũng sẽ tỉ mỉ chuẩn bị cho Tiết Nhiễm Nhiễm một phần lễ, hy vọng sau khi nàng nhận ra bộ mặt nguỵ quân tử của tên Tô Dịch Thuỷ này, sẽ hiểu được lòng tốt của kẻ tiểu nhân Nguỵ Củ hắn...

Về phần đám người trong khách điếm, từng tốp một đi tới dưới chân núi Xích Diễm cũng không gặp người của Xích Môn tới ngăn cản.

Nhưng càng đến gần núi Xích Diễm, nhiệt độ càng tăng cao.

Nhiễm Nhiễm cảm thấy dưới chân bắt đầu nóng lên, liền cởi chiếc giày rách ra, thay đôi giày cỏ mà lão bá đưa cho nàng, mang vào rất vừa chân. Bên trong dường như có lót cỏ bạc hà, giúp làm mát gan bàn chân, vô cùng thoải mái.

Nàng đang định hỏi Tô Dịch Thuỷ có muốn đổi giày không thì lại thấy hắn đang nhìn chăm chú về phía trước.

Nàng cũng thuận theo ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Đợi đến khi khói bụi hoang mạc tan biến, năm quả trứng khổng lồ to bằng cái trống hiện ra.

Nhìn kỹ có thể thấy năm quả trứng xếp thành một hình chữ nhật, cát bụi bao phủ trên vỏ trứng đều bị cuồng phong thổi bay, để lộ ra hoa văn phức tạp trên vỏ trứng, nhìn có vẻ như được điêu khắc từ rất lâu rồi.

Trưởng lão của ba đại môn phái đi phía trước nhìn rõ nhất hoa văn trên vỏ trứng, sắc mặt đột biến, khẽ kêu: "Không xong! Mấy quả trứng này... không lẽ là Ngũ Sát?"

Hoang mạc dưới chân núi Xích Diễm chính là đấu trường mà đại năng Thuẫn Thiên chiến đấu với Ma vương năm xưa, nghe nói lúc ấy Ma vương đã thu thập được Ngũ Sát Tà Hóa Trận vốn định vây công Thuẫn Thiên.

Về sau, thê tử của Thuẫn Thiên là Dung Diêu đã dùng tiếng ca của mình hóa nhập với chân khí để giúp Thuẫn Thiên thức tỉnh mới có thể phá vây xuất trận.

Mặc dù cuối cùng Ma vương đã bị giết, nhưng khi ấy Thuẫn Thiễn đã bỏ qua vợ con để hoàn thành chứng đạo nên đã phi thăng ngay tại chỗ, vì thế mê trận này cũng vẫn được bảo tồn hoàn hảo đến tận bây giờ.

Dù sao chuyện đã xảy ra quá lâu, ngay cả những ghi chép mô tả về Ngũ Sát của ba đại môn phái cũng không rõ ràng, có điều hoa văn trên vỏ trứng thì trong điển tịch của các đại môn phái tu chân đều có.

Ngũ Sát bao gồm Muỗi Khổng Lồ, Bọ Hung Giáp Vàng, Bọ Mặt Người, Thằng Quỷ Nhỏ và Ốc Ảo Ảnh. Chúng đều là ác linh được Ma vương nuôi dưỡng từ tà khí, bị phong ấn trong vỏ trứng bằng đá, hàng trăm năm chưa thể giải trừ.

Tất cả mọi người còn đang do dự, bỗng nhiên một tiếng sáo ai oán vang lên như xé tai, năm quả trứng từ từ bay lên, một làn sương mù dày đặc bốc lên qua những khe nứt trên những quả trứng, sau đó ngưng tụ thành một trận pháp.

Đúng lúc này trưởng lão của Cửu Hoa Phái là Cao Thăng quát lên: "Ngụy tôn thượng, chúng ta tới đây là có việc muốn nhờ, ngươi sao phải vận dụng trận pháp lớn như vậy để tiếp đón chúng ta?"

Từ trong sơn động trên ngọn núi Xích Diễm trải đầy nham thạch vọng ra tiếng cười quái dị: "Chư vị trưởng lão trước kia đã không ít lần chiêu đãi bản tôn, hôm nay mới chờ được chư vị đại giá quang lâm, ta không tiếp đón long trọng, chẳng phải là có lỗi với chư vị hay sao? Mong là chư vị có thể thuận lợi vượt qua Mê trận Ngũ Sát này bằng bản lĩnh của mình, Ngụy mỗ xin dâng chén vàng, rượu ngon thiết đãi!"

Nói xong thì không còn nghe thấy âm thanh nào nữa.

Một vị trưởng lão của Phi Vân Phái nói: "Đại trận đã thiết lập, giờ là lúc sức phòng ngự của Ngũ Sát thấp nhất, mỗi chúng ta chọn một quả trứng, cùng nhau công kích, nếu có thể đánh tan bọn chúng, nhất định có thể xông phá mê trận!"

Nói rồi, ông ta chỉ một ngón tay, một tia lửa đỏ rực bắn thẳng về phía một quả trứng đang lơ lửng. Những người khác cũng đồng loạt xuất chiêu, trong nháy mắt, thuật pháp xuất ra liên tục, tia lửa, sóng nước, băng sương cũng xuất hiện, trông vô cùng hoành tráng.

Thấy mọi người tấn công trứng đá, tiếng sáo đột nhiên vang lên dồn dập, âm thanh vốn đã khó nghe càng thêm thảm thiết như tiếng quạ kêu giẫy chết.

Những quả trứng khổng lồ tiếp tục bay lên, đến một độ cao nhất định, mỗi quả trứng di chuyển theo một quỹ đạo riêng trên không trrung. Sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, một trận cuồng phong tràn đầy sát khí lao thẳng đến đám người như vũ bão.

Tựa như một nồi súp thơm ngon trong trẻo, trong nháy mắt biến thành một nồi canh đen xì, sát khi tràn ra rất nhanh, loan tỏa khắp cả khu vực, bao phủ lấy tất cả mọi người.

Tất cả mọi người đang chống chọi lại sát khí, lại thấy tại vị trí của năm quả trứng xuất hiện năm cánh cửa khổng lồ đầy sát khí. Mọi người đều biết rằng phải đánh tan mắt trận mới có thể phá được trận pháp.

Đến nước này, chỉ còn trông chờ vào may mắn. Nghĩ tới việc chính mình đã xâm nhập vào trận pháp mà rất có thể năm xưa đại năng Thuẫn Thiên đã xâm nhập, mọi người đều vô cùng kích động, ai cũng muốn nhất chiến thành danh.

Có người còn lấy cả la bàn phong thủy để soi xem cửa nào có ít sát khí nhất thì sẽ đi theo lối đó. Phàm là trận pháp đều sẽ có một cửa sinh nếu may mắn vào được cửa đó thì khả năng thoát được cũng cao hơn chút.

Nhạc Thắng chăm chú nhìn Lão Phùng của Dị Nhân Quán.

Hắn biết Lão Phùng có đôi mắt âm dương rất lợi hại, cho nên quyết định sẽ đi theo Lão Phùng,

Sau khi quan sát thật kỹ năm cánh cửa, Lão Phùng quyết định bước vào cánh cửa phía chính Tây. Đúng như Nhạc Thắng nghĩ, các cánh cửa khác đều đen đặc sát khí, chỉ có cánh cửa phía chính Tây là sát khí nhạt hơn, cho nên lão Phùng liền dẫn theo người của Dị Nhân Quán đi vào cửa chính Tây.

Nhạc Thắng cũng vội vã muốn bước vào theo lại bị Nhiễm Nhiễm gọi lại: "Ngươi đi vào cùng với người của Dị Nhân Quán, cẩn thận trong cánh cửa kia không có sát khí nhưng ngươi lại bị bọn họ đánh lén."

Nói rồi, Nhiễm Nhiễm quay đầu hỏi Thẩm Khoát: "Ngươi là hậu duệ của chủ nhân đời trước của Xích Môn, ngươi có biết cách phá giải Ngũ Sát Trận này không?"

Thẩm Khoát chậm rãi lắc đầu: "Tuy tổ phụ của ta là ma tu, nhưng chẳng qua là tu tập theo con đường khác với tiên tu mà thôi, chứ chưa từng cả gan làm loạn như Ngụy Củ, cũng chưa dám dùng tà trận thượng cổ bao giờ. Nhưng dựa theo những ghi chép trong cổ tịch Xích Môn, nếu ở trong trận pháp càng lâu, thì sẽ bị hấp thụ sát khí càng mạnh, cho nên phải mau xuất trận mới là thượng sách."

Nghe Thẩm Khoát nói vậy, Nhạc Thắng cũng không tiếp tục trì hoãn, chắp tay thi lễ với Tô Dịch Thủy nói: "Sư phụ, đệ tử nguyện vì người mà đi đầu thăm dò, thử xem cửa phía Tây như thế nào."

Nói rồi, hắn quay người nhón mũi chân, vội vã lao và trong cánh cửa phía Tây. Cao Thương tức giận chửi với theo bóng lưng của hắn: "Thật là một thiếu gia biết trân trọng sự sống, sư phụ còn chưa chọn được, ngươi đã vội vã chạy một mình!"

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~~~ bữa sáng đã dâng lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro