Chương 71: Đồng môn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Ngươi cho rằng ta sợ lũ nhện kia?"

Nhiễm Nhiễm chẳng có tâm trạng nghe sư phụ vạch lá tìm sâu, ban nãy nàng đã nhìn thấy những hoa văn trên thân lũ nhện, lại nhận ra khí tức quen thuộc khiến người ta không rét mà run. Vì thế nàng chỉ muốn mau chóng kéo sư phụ xuống núi rồi đi khuyên các thôn dân dưới núi đề phòng với lũ nhện khổng lồ.

"Đúng, đúng! Sư phụ con lợi hại nhất! Nhện, chuột gì đều không sợ!" Nhiễm Nhiễm dỗ sư phụ như dỗ một đứa trẻ, sau đó kéo tay hắn rời khỏi núi.

Trong trí nhớ của Tô Dịch Thuỷ hiện giờ, ngoại trừ mẫu thân, hắn chưa gần gũi với ai như vậy bao giờ. Hắn nhớ những lần thân mật với nữ tử gần nhất đều là bị ma nữ háo sắc Mộc Thanh Ca kia chọc ghẹo.

Vậy mà Tiết Nhiễm Nhiễm này lại dám to gan kéo tay hắn như vậy, đúng là có phong cách của tỷ tỷ nàng kiếp trước!

Hắn sa sầm mặt, muốn hất tay nàng ra.

Thế nhưng tay của hắn lại không nghe lời mà như có ý thức, tự động nắm lấy bàn tay nhỏ bé đầy chai sạn kia, sau đó để mặc cho nàng kéo hắn cả dọc đường ra khỏi núi.

Khi Nhiễm Nhiễm tả lại mấy con nhện to lớn, Tô Dịch Thuỷ chẳng có vẻ ngạc nhiên, chỉ nói: "Lũ nhện đó không phải nhện của Nhân giới."

Nhiễm Nhiễm nghe thấy Tô Dịch Thủy nói vậy, cũng quyết định nói ra suy đoán trong lòng: "Con cảm nhận được khí tức của Âm giới từ lũ nhện kia... Chẳng lẽ vì chúng ta mở cửa Âm giới nên có ma vật Âm giới thoát ra ngoài ư?"

Tô Dịch Thủy lạnh lùng nói: "Người ở quanh đây đã bắt đầu mất tích từ nửa năm trước, bọn chúng đã ra từ trước rồi."

Nhiễm Nhiễm cắn môi nói: "Nguyên nhân nào khiến cho lũ ma vật này thoát ra ngoài? Chúng ta có cách nào để tiêu diệt lũ ma vật này không, nếu không bọn chúng sẽ cứ ở trong núi hại người."

Tô Dịch Thủy trước nay không thích dính líu đến những việc không liên quan đến mình. Nhưng nhìn dáng vẻ suy tư vô cùng nghiêm túc của tiểu cô nương này, cuối cùng hắn không nhịn được mà nhắc nhở: "Không phải ngươi đã nghĩ ra biện pháp lấy độc trị độc rồi sao?"

Nhiễm Nhiễm sững sờ, rồi lập tức hiểu ra ý của Tô Dịch Thủy.

Khi nàng quay lại, nhìn thấy ba con nhện bị dán bùa đã ăn gần hết một nửa đồng bọn, cơ thể cũng to lên gấp mấy lần, nhìn thoáng qua trông như một con heo nhỏ màu đen mập ú rất kỳ quái.

"Chúng là Quỷ Đầu Nhện ở Âm giới. Nếu không phải do đói thì sẽ sống hòa bình cùng với đồng loại. Nhưng một khi thiếu thức ăn, chúng sẽ ăn thịt cả đồng loại. Đồng thời cả cơ thể và ma tính đều lớn lên, trở nên hung hãn hơn để có thể bắt được những con mồi to lớn hơn mới có thể sống sót..."

Nhiễm Nhiễm nghe mà rợn hết cả người. Xem ra Quỷ Đầu Nhện vốn là loài sống hòa bình, dưới sự khống chế của Bùa Ngự Thú, chúng đã bị kích thích thú tính, trở nên khát máu, nên mới lao đến cắn xé đồng loại, cũng bởi vì hấp thụ ma tính của đồng loại nên chỉ trong thời gian ngắn, cơ thể chúng đã trở nên to lớn như vậy...

Nhất thời Nhiễm Nhiễm cũng không biết rốt cuộc là một lũ nhện dễ đối phó hơn hay ba con quái vật khổng lồ dễ đối phó hơn.

Chỉ qua tầm một nén hương, cả một khe núi toàn Quỷ  Đầu Nhện chỉ còn lại có ba con bị dán bùa kia mà thôi.

Thấy Nhiễm Nhiễm định quay lại để xử lý ba con nhện còn lại, Tô Dịch Thủy lần này lại mở miệng nhắc nhở: "Cơ thể của Quỷ Đầu Nhện rất cứng, nhưng trên người có hai con mắt là mềm yếu nhất, ngươi có thể tấn công vào chỗ đó."

Nhiễm Nhiễm khẽ gật đầu rồi lập tức phi thân về phía ổ nhện.

Lũ nhện vì đã ăn thịt đồng loại nên cơ thể trở nên rất to lớn, tám cái chân như tám cái móng vuốt khiến chúng cao lớn như những con ngựa vậy. Hơn nữa, do cơ thể lớn lên quá nhanh nên tấm bùa dán trên lưng cũng không khống chế nổi nên bị bắn ra.

Ba con nhện mất đi sự khống chế của Bùa đã ngừng tấn công nhau, nhưng cơ thể lớn lên khiến chúng càng thèm ăn.

Thế là chúng thay đổi phương hướng, cùng lao về phía "vựa lúa" của mình.

Nhiễm Nhiễm bấy giờ mới nhìn có mấy cái túi nhện treo trên một gốc cây đại thụ giăng đầy mạng nhện.

Đợi đến khi nhảy lên cây nhìn thật kỹ, Nhiễm Nhiễm mới thấy ở bên trong túi, ngoài mấy quả trứng nhện to bằng quả trứng ngỗng ra, còn có mấy đứa nhỏ đang mê man!

Có lẽ bọn chúng chính là mấy đứa nhỏ mất tích của các thôn phụ khóc lóc ở đầu thôn kia.

Có lẽ lũ nhện muốn dành để nuôi lũ nhện con khi ra khỏi vỏ trứng, nên mấy đứa nhỏ không bị ăn thịt mà chỉ bị trúng nọc độc của nhện nên mới mê man không biết gì, bị bỏ vào trong túi nhện như lương thực dự trữ.

Có điều bây giờ ba con nhện kia đã quá đói, nên không màng đến việc dự trữ lương thực, chúng gấp gáp không nhịn được mà duỗi những chiếc móng vuốt ra bắt nhưng đứa nhỏ kia.

Nhiễm Nhiễm cũng khẩn trương, rút ra cây côn lao tới, lập tức nhảy lên phía sau thân con nhện lớn.

Lúc này, nàng đã nhìn thấy hai hoa văn trên thân giống với đôi mắt nhện mà Tô Dịch Thủy nói tới, nàng dùng cây đoản côn nhắm thẳng vào một bên mắt mà đâm thật mạnh.

Chỗ này quả nhiên không cứng cáp như cơ thể nhện mà mềm hơn chút. Con nhện lớn bị đâm trúng điểm yếu, phát ra tiếng kêu xé tai.

Nhiễm Nhiễm không dám lơi tay, nhờ vào thân thủ lanh lẹ, tiếp tục nhảy lên trên thân hai con nhện còn lại mà đâm vào yếu điểm của chúng.

Ba con nhện bị đâm trúng yếu huyệt, lập tức mềm nhũn như quả bóng da bị xì hơi, một thứ chất lỏng màu xanh sẫm bắn tung tóe khắp nơi.

Bỗng nhiên, Nhiễm Nhiễm cảm thấy choáng váng đầu óc, thân hình hơi lung lay, phải mặc niệm tâm quyết mới có thể đứng vững trở lại.

Sau khi từ Âm giới trở về, có đôi khi nàng lại cảm thấy choáng váng. Ban đầu thấy không có gì đáng ngại, tưởng rằng nguyên nhân là do bản thân đã di chuyển cây chuyển sinh, nhưng dạo gần đây những lần choáng đầu lại diễn ra thường xuyên hơn...

Đợi đến khi Nhiễm Nhiễm tỉnh táo trở lại, nàng liền thả mấy đứa trẻ nhỏ cũng đang dần tỉnh lại xuống.

Bọn nhỏ ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh giống như địa ngục, hoảng sợ ôm lấy vị tỷ tỷ xinh đẹp khóc rống lên.

Nhiễm Nhiễm nghỉ một chút, rồi kéo bọn nhỏ lại bên người, nhẹ nhàng an ủi chúng.

Lúc này Tô Dịch Thủy cũng đi tới, yên lặng đứng một bên, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc... Mộc Thanh Ca cũng đã từng an ủi những đứa trẻ mà nàng thu nhận như vậy, chẳng qua là mánh khóe phô trương nhằm lấy lòng người khác mà thôi.

Đột nhiên hắn cảm thấy tim như bị thắt chặt lại, không muốn nghĩ tiếp nữa, hắn sải bước đi tới, nhặt lên một viên ngọc màu tím to bằng hạt óc chó giữa chất dịch nhầy nhụa của bọn nhện.

Viên ngọc bốc lên một làn khói đen, tỏa ra một luồng khí bất thường.

Nhiễm Nhiễm cũng đứng dậy, nhìn viên ngọc nói: "Đó là cái gì vậy ạ?"

Tô Dịch Thủy ngắm nghía viên ngọc, khẽ nói: "Hẳn là có kẻ ra sức nuôi dưỡng bầy nhện, dùng để bồi dưỡng những viên Ma hoàn này..."

Nghe vậy, Nhiễm Nhiễm rút dao găm rạch một con nhện khác, quả nhiên trong thân thể của nó cũng có một viên Ma Hoàn màu tím.

Ma vật của Âm giới lại xuất hiện tại Nhân giới đã là điều bất thường, bọn chúng lại giống như con trai nuôi dưỡng những viên Ma Hoàn, đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Nhiễm Nhiễm bất giác nhớ tới Thị tiên trùng, chúng cũng không phải là vật của Nhân giới, khi xuất hiện tại núi Thiên Mạch và cũng đã được người nào đó nuôi dưỡng từ hai mươi năm trước.

Liệu những con nhện này có phải là của vị Hoàng Đế Tô Vực kia không?

Nhiễm Nhiễm dùng khăn tay gói bánh để gói thật kỹ những viên Ma Hoàn màu tím kia, sau đó đưa những đứa trẻ gặp ác mộng này trở về làng.

Người nhà của lũ nhỏ ôm lấy chúng vui mừng đến phát khóc, liên tục cảm ơn tiên cô.

Nghe Nhiễm Nhiễm hỏi người bắt đầu mất tích ở trên núi là từ khi nào.

Mấy người già trong thôn cố gắng nhớ lại, nói là vào khoảng ba năm trước, có một đêm trên trời có ánh lửa rớt xuống, ánh sáng chói lóa rơi thẳng xuống núi.

Lúc đó có mấy người trẻ tuổi vì tò mò mà đi vào trong núi xem thử, nhưng chỉ có duy nhất một người trở về. Người trẻ tuổi kia trở về bị dọa đến nỗi tiểu cả ra quần, nói rằng trên núi có yêu quái ăn thịt người.

Về sau, bọn họ đi báo quan, mời đạo sĩ trừ tà nhưng không làm gì được, người đi vào núi vẫn mất tích. Dần dần, ngoại trừ người qua đường, dân địa phương không ai dám đi lên núi nữa.

Lần này những đứa bé không hiểu chuyện kia nếu không gặp được tiên cô tốt bụng, suýt chút nữa cũng có đi mà không có về.

Nhiễm Nhiễm nghe xong cũng không hỏi thêm được manh mối gì. Những thôn dân kia đều rất nhiệt tình, nhất định phải mổ heo, thịt dê để mời Nhiễm Nhiễm ở lại.

Nhiễm Nhiễm nhớ ra Tô Dịch Thủy không thích ở cùng người xa lạ nên nhân lúc trưởng thôn vừa quay đầu, nàng nhón mũi chân, vút bay như chim không thấy bóng dáng.

Người trong thôn bị dọa đều quỳ hết xuống, hướng về bầu trời xanh lớn tiếng cảm ơn tiên cô hiển linh.

Sự việc lần này, ngoài việc biết được Ma vật của Âm giới lại lọt ra bên ngoài thì không thu thập được manh mối gì khác.

Nhiễm Nhiễm nhớ đến lúc vào Âm giới, dưới đáy vực sâu vạn trượng kia không biết nuôi dưỡng biết bao nhiêu ma vật, trong lòng không khỏi lo lắng.

Những viên Ma Hoàn màu tím kia đối với người tu tiên chính đạo cũng không có ích lợi gì nhiều. Nhưng đối với những người theo ma đạo thì lại là bảo bối giúp tăng tu vi ma lực.

Nhất định là có kẻ có ý đồ nuôi dưỡng những con nhện này, mới cố ý thả mấy con Quỷ Đầu Nhện lên trên ngọn núi phía sau thôn.

Đoạn đường về sau vô cùng suôn sẻ. Khi hai thầy trò trở lại Tây Sơn, hai vị sư thúc nhìn thấy Nhiễm Nhiễm trở về thật sự rất mừng. Bọn họ cảm thấy mặc dù chủ nhân đã mất đi ký ức, nhưng cuối cùng vẫn thương yêu Nhiễm Nhiễm, vẫn tìm và đưa nàng trở về.

Sau khi cây chuyển sinh được trồng lại một lần nữa, Khâu Hỉ Nhi vừa giúp nàng tưới nước cho cây, vừa hào hứng reo lên: "Muội biết không? Sư phụ lại bắt đầu tuyển đồ đệ. Lần này là mở khoa tuyển chọn hẳn hoi, có thể nói thanh thế sánh ngang với ba đại môn phái mở sơn môn tuyển đồ đệ đó."

Hiện giờ danh tiếng của Tây Sơn không hề thấp, tên tuổi của Tô Dịch Thủy so với ba đại môn phái xem chừng còn lẫy lừng hơn.

Sau khi từ Âm giới trở về, Tô Dịch Thủy đổi tính đổi nết, muốn tuyển thêm mấy đồ đệ có bản lĩnh thực sự, cho nên đã phát thông báo từ một tháng trước, vì vậy có rất nhiều chi sĩ từ khắp nơi tìm đến.

Có điều lần này, cách thức tuyển chọn của Tô Dịch Thủy vô cùng khắc nghiệt: đặc biệt coi trọng linh lực căn cốt.

Chỉ qua giai đoạn sàng lọc căn cốt đầu tiên đã loại bỏ hơn phân nửa người, thêm vào đó, do Tô Dịch Thủy chán ghét người của ba đại môn phái nên sau một hồi tuyển chọn kỹ càng lại loại bỏ những kẻ nửa đường quay đầu.

Vì thế kết quả của rất nhiều lượt tuyển chọn tỉ mỉ đều là những thiếu niên có cốt cách tốt, trong đó không thiếu những thiếu niên anh tuấn.

Khâu Hỉ Nhi vốn rất ấm ức vì sư phụ lạnh nhạt với bọn họ. Lúc trước bọn họ không đi cùng Tăng sư thúc và Nhiễm Nhiễm mà lựa chọn ở lại. Về sau, nhờ có hai vị sư thúc cầu xin nên bọn họ lại được trở về Tây Sơn, nhưng bọn họ bây giờ phải gọi là tạp dịch, sai vặt thì đúng hơn là đồ đệ.

Sư phụ không giống trước kia, vì bọn họ mà truyền đạo thụ nghiệp nữa, chỉ sai họ gánh nước, chẻ củi, giống như khi vừa mới vào Tây Sơn vậy.

Thật may là bây giờ lại có một nhóm các sư đệ ưa nhìn tới, Khâu Hỉ Nhi cảm thấy mùa xuân ở Tây Sơn cuối cùng cũng đến. Cho nên sau một hồi hào hứng, nàng kéo Nhiễm Nhiễm đến võ trường, chỉ cho nàng xem mấy sư đệ mới nhập môn mà nàng cảm thấy rất xuất chúng.

Trong số đó có một người khiến cho người ta nhìn mà xốn xang, Nhiễm Nhiễm nhìn sang, phát hiện một thiếu niên tên gọi Thẩm Khoát quả thực có ngoại hình nổi bật nhất.

Thân hình cao lớn, mặt mũi tuấn tú, gương mặt luôn tươi cười, rất đáng yêu.

Còn có người tên gọi Nhạc Thắng cũng không tệ, nghe nói là xuất thân danh môn, trên người toát ra khí chất của một công tử lịch lãm.

Khi Khâu Hỉ Nhi kéo Nhiễm Nhiễm núp dưới bóng cây để nhìn các sư đệ, mấy người thiếu niên khác cũng đi đến bên cạnh Thẩm Khoát và Nhạc Thắng, hướng về phía các nàng chỉ trỏ, đôi lúc còn vọng đến tiếng cười.

Thẩm Khoát còn tốt, chỉ ngẩng đầu liếc nhìn một cái, rồi lại cúi đầu xuống.

Nhưng người tên Nhạc Thắng kia lại nhìn chằm chằm Nhiễm Nhiễm một hồi lâu.

Nhiễm Nhiễm bị mấy tên thiếu niên nhìn chằm chằm cảm thấy hơi khó chịu, nên kéo sư tỷ mau chóng rời đi, không thèm để ý đến mấy tên thiếu niên kia đuổi theo hô "Sư tỷ, xin dừng bước."

Khâu Hỉ Nhi vẫn chưa thỏa mãn: "Đồng môn với nhau cả, gặp mặt chào nhau một tiếng thì có sao nào? Muội chạy làm gì?"

Nhiễm Nhiễm nói: "Trong nồi còn đang hầm đồ ăn, tỷ lại kéo muội đến đây, đương nhiên phải nhanh chóng trở về bắc nồi rồi! Tỷ nhìn ngắm các sư đệ hào hứng như vậy, nếu bị đại sư huynh bắt gặp, cẩn thận huynh ấy không để ý tới tỷ nữa!"

Đại sư huynh và tam sư tỷ có tình cảm với nhau, mặc dù không nói chuyện cưới xin nhưng cũng chỉ kém một chút xíu nữa thôi. Nhiễm Nhiễm cũng phải nhắc nhở sư tỷ chớ có có mới nới cũ.

Nhiễm Nhiễm nói quả không sai, Cao Thương và Bạch Bách Sơn rất không thoải mái đối với mấy kẻ đến sau này.

Đây là sư phụ chán ghét bọn họ vô dụng, nên mới chuẩn bị cưng chiều mấy tên đồ đệ đến sau này ư? Vậy thì có phải sau này bọn họ cũng không có cách nào tiến bộ thêm, cả ngày chỉ có thể chẻ củi, gánh nước thôi ư?"

Nhiễm Nhiễm thì trái lại, không mấy để ý đến mấy kẻ vào Tây Sơn sau này, mặc dù bây giờ sư phụ cũng không dạy nàng. Nhưng bản thân linh lực Trúc Cơ của nàng cũng đã tiến đến giai đoạn tự tu hành để đề cao linh lực.

Sở dĩ nói Sư phụ dẫn lối, tu hành tại cá nhân chính là như vậy.

Khi nàng ở Âm giới, bởi vì thời khắc ra khỏi Âm giới bị hai lực lượng âm dương giằng co, nên linh khí cũng tạm thời bị suy yếu, lại thêm bị choáng váng đầu óc, cần phải điều trị một thời gian.

Hiện giờ nàng bị Tô Dịch Thủy đưa về Tây Sơn, trái lại lại có cơ hội vào hồ sen băng để tu bổ chân khí.

Đáng tiếc là trên Tây Sơn bỗng nhiên có thêm rất nhiều tên sư đệ không biết tên, các sương phòng, viện lạc bỏ trống từ lâu cũng bắt đầu được sử dụng.

Bỗng dưng người đến người đi tấp nập, không thể giống như trước đây có thể thoải mái vào hồ sen băng giữa ban ngày được. Ban ngày khi Nhiễm Nhiễm tản bộ bên hồ sen băng, còn gặp được mấy vị sư đệ, trong đó còn có cả Thẩm Khoát.

Tên tuổi của Nhiễm Nhiễm rất nổi bật, nhiều vị sư đệ đã ngưỡng mộ vị sư tỷ này từ lâu, giờ đây vất vả lắm mới có cơ hội gặp mặt nên đều tranh thủ giới thiệu bản thân.

Nhưng Thẩm Khoát lại không đi cùng đám người kia nhao lên phía trước. Hắn vóc dáng cao lớn, cho dù đứng đằng sau cũng có thể cùng Nhiễm Nhiễm bốn mắt nhìn nhau. Khi khóe miệng hắn mỉm cười ngượng ngùng nhìn Tứ sư tỷ... Chà, Nhiễm Nhiễm cảm thấy thiếu niên này trông cũng không tệ!

Ban ngày quanh hồ sen người đến người đi tấp nập, Nhiễm Nhiễm chỉ có thể tĩnh tâm đợi đến khi trời tối, các vị sư huynh đệ vào sảnh đường ngồi xuống tĩnh tu, không còn tùy ý đi lại nữa, nàng mới lặng lẽ choàng một chiếc khăn lớn, khác lên người tấm áo choàng rồi chạy đến hồ sen băng.

Mặc dù trời tối, nhưng trong hồ đầy hoa sen băng cũng phát ra ánh sáng le lói trong màn đêm, những cánh hoa trắng muốt như những khối pha lê được chạm khắc trên băng phản chiếu ánh sáng lung linh trên mặt hồ.

Khi ngâm mình vào nước, linh khí trong nước bao trùm lấy Nhiễm Nhiễm, nàng có cảm giác như một cái cây nhỏ khô nước từ lâu, rốt cuộc có thể thư giãn cả thể xác và tâm hồn để hút thật no nước.

Nàng thả lỏng cơ thể, dựa vào một tảng đá lớn bên cạnh ao, thích thú ngâm nga một bài hát, tiếng ca tựa như tiếng hót chim sơn ca, thánh thót vang vọng quanh hồ sen.

Tô Dịch Thủy đang đứng tại cửa phòng ngủ, đập vào mắt hắn chính là hình ảnh thiếu nữ với mái tóc dài đang vừa ngâm mình trong hồ sen vừa ngân nga hát.

Giữa đêm tối, gương mặt nhỏ nhắn của nàng được hoa sen băng chiếu rọi, rạng rỡ như phát sáng.

Cho dù cách xa, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ được gương mặt thư thái, khóe miệng hơi cong lên của nàng... Đó là một cô nương khiến người ta thoạt nhìn đã có cảm giác ngọt ngào, giống như nước mơ ướp mật mà nàng làm vậy, có vị chua chua ngọt ngọt thật dễ ghiền.

Tô Dịch Thủy tự nhận là người không ham nữ sắc, nhưng không hiểu tại sao lại cứ đứng ngắm nhìn tiểu cô nương ngâm mình trong hồ thật lâu.

Hắn cảm thấy phòng ngủ này cũng hơi nhiều cửa sổ. Ngay chính diện là viện lạc của Nhiễm Nhiễm, vừa mở mắt rời giường đã có thể trông thấy nàng khoác áo ra ngoài sân tưới cây.

Cửa sổ phía đông nhìn ra sân luyện công của Tây Sơn. Vào ban ngày, Nhiễm Nhiễm và Khâu Hỉ Nhi núp dưới tán cây ngắm mấy tên thiếu niên cũng bị hắn nhìn thấy không sót chút nào.

Còn cửa sổ phía tây thì lại nhìn thẳng ra hồ sen, nơi này dường như cũng là nơi Nhiễm Nhiễm xuất hiện thường xuyên. Ban ngày hắn nhìn về phía sau núi xa xa, mấy lần nhìn thấy nàng bồi hồi bên hồ sen, còn chào hỏi mấy tốp sư đệ đi ngang qua.

Có lẽ người trẻ tuổi tụ tập một chỗ sẽ tán gẫu mãi không hết chuyện, mấy tên kia vây quanh sư tỷ nói mãi, nếu tập trung lắng nghe, thì cũng chỉ toàn là những câu nói lấy lòng Nhiễm Nhiễm như tuổi trẻ tài cao, danh tiếng từ núi Thiên Mạch vang xa gì đó.

Có điều con mắt của bọn chúng cứ nhìn chăm chú sư tỷ, nhưng lại không hề tỏ vẻ tôn trọng như đối với sư tỷ chút nào.

Khi đó ánh mắt của Tô Dịch Thủy vô cùng lạnh lùng, hắn đột nhiên cảm thấy mấy tên đồ đệ mà hắn chọn chẳng có tầm nhìn xa chút nào, với cách hành xử như thể chưa thấy qua chuyện lạ trên đời như vậy, có bồi dưỡng cũng không thể thành hạt giống tốt.

Điều này khiến hắn phải suy nghĩ thật nghiêm túc xem có nên tuyển lựa lại đệ tử một lần nữa hay không.

Giờ đây, thấy Nhiễm Nhiễm to gan lớn mật, dám chạy vào hồ sen băng ngâm mình giữa đêm, Tô Dịch Thủy dường như đã tìm lại được thể diện của sư phụ, nghiêm mặt bước nhanh về phía hồ sen.

Khi hắn mặc một thân áo trắng đi vào hồ sen băng, Nhiễm Nhiễm đang từ trong hồ đi ra, trên người quấn một tấm khăn lớn, nàng đang dùng khăn lau mái tóc ướt nhẹp.

Tô Dịch Thủy đi rất khẽ, Nhiễm Nhiễm không hề phác giác hắn đi dến, chỉ cúi đầu lau khô tóc, không cẩn thận lao vào trong lòng ngực Tô Dịch Thủy.

Khi thân hình mềm mại của nàng nhào vào lòng, tâm trí của Tô Dịch Thủy không khỏi xao động, bản năng của cơ thể đã sớm hành động, đưa tay ôm chặt nàng vào trong lòng.

Nhiễm Nhiễm giật mình, tưởng gặp phải kẻ biến thái, đang chuẩn bị vận khí đánh bật hắn ra, ngẩng đầu lại phát hiện người ôm mình là Tô Dịch Thủy.

Sư phụ mày kiếm mắt trường, tóc dài buộc nửa, đôi mắt sáng như sao trời, chóp mũi thẳng tắp đã từng vô số lần cọ xát vào đôi má nàng... Không biết đã bao lâu rồi, nàng không nhìn gương mặt hắn từ khoảng cách gần như vậy.

Nhất thời Nhiễm Nhiễm cảm thấy hoảng hốt, cho rằng Tô Dịch Thủy đã nhớ lại mọi chuyện, cánh mũi nàng phập phồng, giọng nói cũng mang theo nghẹn ngào gọi một tiếng: "Sư phụ..."

Tiếng gọi này tựa như nhắc nhở Tô Dịch Thủy, khiến hắn tỉnh táo lại, giơ tay đẩy Nhiễm Nhiễm từ trong ngực ra.

Nhiễm Nhiễm không kịp chuẩn bị, bị đẩy lùi về sau mấy bước, nếu không kịp bám vào cành trúc bên cạnh có lẽ đã ngã xuống đất rồi.

Tô Dịch Thủy định đưa tay đỡ nàng, nhưng lần này lại bị Nhiễm Nhiễm lui một bước né tránh.

Hắn không hiểu tại sao trong lòng mình lại dâng lên một cảm giác khó chịu: "Hơn nửa đêm, ngươi lại chạy đến nơi này tắm? Chẳng lẽ không biết là trên núi có rất nhiều nam nhân à?"

Nhiễm Nhiễm biết ký ức của sư phụ chưa khôi phục. Nàng từ từ đứng thẳng người, cúi đầu nói: "Con đã cố tình đợi tới đêm mới đi, nào biết sư phụ ngài cũng tới đây... Không phải người đang bắt các sư đệ tĩnh tọa sao?"

Tô Dịch Thủy nhíu mày nhìn nàng, đột nhiên hỏi: "Ngươi cũng giỏi đấy, lại có thể ngâm mình trong cả hồ sen băng? Sen băng này là do ai đưa tới trồng ở Tây Sơn?"

Nhiễm Nhiễm đột ngột ngẩng đầu nhìn hắn, không nghĩ hắn lại quên hết cả chuyện liên quan đến sen băng.

Cũng đúng, đây cũng là ký ức liên quan đến Mộc Thanh Ca. Năm xưa khi hắn suýt bị nhập ma, chính Mộc Thanh Ca đã tìm được sen băng, cùng ngâm mình trong sen băng để giảm bớt ma tính giúp hắn.

Nhiễm Nhiễm không ngờ Tô Dịch Thủy lại đề cập đến việc liên quan đến kiếp trước của mình, cho nên vô cùng bình thản trước thắc mắc của sư phụ: "Mấy chuyện này, sư phụ đi hỏi hai vị sư thúc thì hơn. Con đi về đây, sau này con cũng sẽ không tới đây ngâm mình nữa..."

Nói rồi nàng quay người định rời đi.

Nhưng không nghĩ tới Tô Dịch Thủy lại một lần nữa kéo tay nàng, ngón tay thon dài đặt lên mạch đập của nàng, đôi lông mày vẫn chưa giãn ra càng nhíu chặt hơn.

"Mạch đập của ngươi sao lại bất ổn như vậy?" Hắn trực tiếp hỏi.

Nhiễm Nhiễm suy nghĩ rồi đáp: "Sau khi từ Âm giới trở về vẫn luôn như vậy, con tưởng là do rời xa cây chuyển sinh quá lâu, nhưng sau này lại cảm thấy không phải vậy... Nhưng mà bây giờ con thấy đỡ hơn nhiều rồi."

Tô Dịch Thủy đã biết lý do nàng nửa đêm đến ngâm mình trong hồ sen băng, không biết tại sao, khi nàng ở Âm giới, kinh mạch lại bị rối loạn, cho nên ngâm mình trong hồ sen băng rất tốt cho thân thể của nàng.

Tiểu cô nương này cơ thể không khỏe nhưng trên đường trở về cùng hắn cũng chẳng thể hiện ra ngoài, chẳng trách khi nàng đối đầu với Quỷ Đầu Nhện lại bị thương ở cánh tay...

Nghĩ đến đây, Tô dịch Thủy lại nhớ lại lời ban nãy hắn khiển trách Nhiễm Nhiễm, nhất thời miệng càng mím chặt.

Mặc kệ hắn hiện giờ rất không thích nàng, nhưng dù thế nào nàng cũng là đồ đệ của hắn, hắn không thể trơ mắt nhìn nàng ốm dần mòn mà chết?

Một nửa Kết Đan của hắn đã cho nàng, nàng nhất định phải xứng đáng với lòng tốt trước kia của hắn!

Nghĩ rồi, Tô Dịch Thủy nói: "Hiệu lực của sen băng vào ban đêm rất yếu, ngày mai ngươi tới vào ban ngày đi."

Nói rồi hắn phất tay áo rời đi thật nhanh.

Nhiễm Nhiễm nhìn theo bóng lưng hắn, hoang mang trợn mắt: ban ngày đến ngâm mình? Muốn nàng ngâm mình ướt nhẹp trong ao rồi vọng ra tán gẫu với các vị sư đệ ư?

Nhưng đến ngày hôm sau, Nhiễm Nhiễm mới hiểu ý của Tô Dịch Thủy. Xung quanh hồ sen phía sau núi đã thành cấm địa, ngoại trừ Nhiễm Nhiễm, những người khác không được đi vào.

Khi nàng ngâm mình dưới ánh mặt trời, thích thú bơi lội trong hồ, trong lòng cảm thấy mặc dù sư phụ tạm thời quên nàng, nhưng vẫn vô cùng thương yêu đồ đệ.

Khi nàng vừa từ trong nước đi lên, đúng lúc trông thấy một nam nhân ánh mắt lạnh lùng đứng trước cửa sổ trên lầu hai cách đó không xa, dường như đang nhìn về phía nàng.

Nhiễm Nhiễm không nhịn được vẫy tay với hắn, nhưng nam nhân xoay người một cái rồi biến mất như một cơn gió...

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~~ học đệ nhóm đều thật đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro