Chương 63: Nỗi niềm tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Dịch thủy lạnh lùng nói không thèm suy nghĩ: "Không cần, nàng bây giờ đã không phải là Mộc Thanh Ca, cũng không cần dính dáng đến đệ tử nào hết. Trước kia, những việc nàng làm cho họ đã quá đủ, nếu họ mắt mù, nhất định nhận một kẻ mạo danh làm sư phụ, thì chính là gieo gió gặt bão! Còn kẻ giả mạo kia, ban đầu ta đã đồng ý với Mộc Thanh Ca là sẽ không làm hại đến tính mạng của muội muội nàng, ta không thể làm trái lời thề, nhưng nếu Mộc Nhiễm Vũ tự mình đâm đầu vào chỗ chết thì chẳng ai ngăn được nàng ta."

Đã lâu rồi Tăng Dịch không nhìn thấy Tô Dịch Thủy khí thế sắc bén như vậy.

Hắn vốn tưởng rằng năm tháng dần trôi đã cứu chữa được người thiếu niên cao ngạo đến cực đoan năm xưa. Nhưng giờ đây, có linh tuyền nhập thân khiến hắn một lần nữa nhận ra, trong thâm tâm Tô Dịch Thủy vốn dĩ vẫn căm hận cuộc đời, không thể ở chung với người khác.

Đột nhiên nhớ ra, ngoài Nhiễm Nhiễm, hắn còn thu mấy đồ đệ, thật là không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhớ rất rõ trước kia mình đã từng hỏi Tô Dịch Thủy vì lý do gì mà mở cửa thu nhận đồ đệ.

Tô Dịch Thủy đương nhiên sẽ không trả lời là vì truyền đạo thụ nghiệp, truyền thừa tiên huyết gì đó, mà hắn lại nói vì lo sợ nếu chỉ có mình Nhiễm Nhiễm là người trẻ tuổi ở trên núi, hắn sợ nàng sẽ cô đơn, không thích nghi được khi đột ngột phải rời xa cha mẹ,

Dù sao thì kiếp trước hay kiếp này, nàng vẫn là người ưa thích kết giao bằng hữu.

Nghĩ vậy, Tăng Dịch suy nghĩ lại về mấy sư huynh đệ vây quanh kẻ mạo danh kia, chỉ biết yên lặng thở dài. Dù sao Tô Dịch Thủy nói cũng đúng. Kiếp trước sư phụ gánh vác quá nhiều, hắn cũng không hy vọng kiếp này nàng phải nhọc lòng, phải trả giá như vậy nữa...

Còn về phần các sư huynh đệ, hắn chỉ có thể tìm cơ hội nói bóng gió cho họ, hy vọng rằng họ không mù mắt quá lâu, sớm nhận ra sư phụ bất bình thường.

Khi Tăng Dịch còn đang thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhiễm Nhiễm đã xuất hiện bên cửa sổ, cười gọi hai người bên trong: "Sư phụ, sư thúc, mau ra ăn tối! Trước khi tắm con đã hầm thịt kho tàu, tam sư tỷ còn đang hái rau ở sân sau, dùng để gói thịt thì miễn chê!"

Các đồ đệ Tây Sơn còn chưa thành tiên, nên rất chú trọng việc ăn uống. Lúc còn là tội phạm truy nã, mặc dù bọn họ không sợ quan phủ, nhưng để tránh phiền toái vẫn luôn ở trên núi. Bây giờ cuối cùng đã có thể yên ổn ngồi trên bàn ăn cơm.

Thức ăn trên bàn rất phong phú, ngoài thịt kho tàu do Nhiễm Nhiễm làm, còn có đặc sản địa phương là đùi cừu nướng và trứng xào hành.

Tăng Dịch sư thúc không tiện dùng chân ăn cơm trên bàn cùng mọi người, cho nên dùng một chiếc thìa do chính mình đặc chế gắn vào bàn tay để ăn.

Nhị sư huynh đi theo Tăng Dịch sư thúc tới, ngồi trước bàn ăn, hai con mắt lại đảo tới đảo lui.

Đối với việc nhị sư thúc bất đắc dĩ phản bội sư phụ, Bạch Bách Sơn cảm thấy rất vui. Vì nếu như vậy, nghịch đồ Tây Sơn không chỉ có một mình hắn. Nếu sư phụ không phạt nhị sư thúc, vậy có phải hắn cũng sắp được trở về sư môn hay không?

Hiện giờ hắn dùng chân đã rất khéo léo, lại muốn thể hiện cho sư phụ biết hắn đã rất cố gắng, vì thế lúc ăn cơm, chưa mời ai, Bạch Bách Sơn đã cởi giày, dùng chân cầm đũa gắp một miếng thịt lớn nhất trong chén.

Nhưng hắn ăn uống như vậy khiến người khác mất hứng, hắn vừa lấy chân cầm đũa, đã bị Khâu Hỉ Nhi và Cao Thương cùng nhau đứng dậy đẩy bàn ra.

Khâu Hỉ Nhi thầm thì cảnh cáo nhị sư huynh, nàng là đang giúp hắn – hiện giờ sư phụ tâm tình bất ổn, nhị sư huynh dám ăn như vậy, phải chuẩn bị tinh thần bị bẻ gãy chân đi.

Nhị sư huynh nghe vậy hoảng sợ, đành phải đi giày vào, thành thật dùng tay ăn cơm.

Nhi tử của nhị sư thúc là Nặc Nhi ngồi cạnh mẹ ăn cơm, ăn đến nỗi chiếc miệng nhỏ bóng loáng, hai mắt sáng rỡ, luôn miệng khen Tiết tỷ tỷ nấu ăn ngon.

Nơi đây mọi người ăn bữa cơm hân hoan, hòa thuận, xa xa bên ngoài trấn lại truyền đến một tiếng kèn lệnh ngân vang. Xem ra Đại Tề và Cao Khảm đã đánh nhau.

Trận đại chiến này là không thể tránh khỏi, nghe thấy tiếng vó ngựa xa xa, thức ăn trên bàn đột nhiên trở nên mất ngon. Thế là đám người ăn qua loa cho xong rồi trở về phòng nghỉ ngơi.

Đêm đến, Nhiễm Nhiễm nghe xa xăm có tiếng ù ù nên không tài nào ngủ yên, đột nhiên nàng nghe thấy phòng sát vách có động tĩnh, vì thế nàng nhìn Khâu Hỉ Nhi đang ngủ say rồi nhẹ nhàng đứng lên, mặc quần áo rồi đi ra ngoài trang trại ngựa.

Hiện giờ là lúc hai bên giao chiến, trong thành giới nghiêm vào buổi đêm, nhưng Nhiễm Nhiễm cũng không đi ra đường mà chọn một chỗ tường thành vắng lặng rồi nhẹ nhàng nhảy vọt lên.

Quả nhiên có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên tường thành, Nhiễm Nhiễm đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: "Sư phụ, gió đêm rét, cẩn thận lạnh..."

Khi đang nói chuyện, Nhiễm Nhiễm để ý thấy tay áo của sư phụ kéo lên để lộ cánh tay. Mặc dù người đã nhanh chóng kéo tay áo xuống, nhưng nàng vẫn nhận ra một tia máu màu đen nổi lên quanh cánh tay người – đấy là dấu hiệu cho thấy ma tính của linh tuyền đã lan ra...

Tô Dịch Thủy kéo tay áo che lại, sau đó quay đầu nhìn nàng, thản nhiên nói: "Trăng trên sa mạc, không giống như trăng ở nơi khác..."

Nhiễm Nhiễm nhìn theo hướng nhìn của hắn, quả thật ánh trăng vương vãi trên sa mạc tuyết không giống với cảnh sắc trong núi.

Nàng nhất thời nghĩ tới, sư phụ đã từng cùng ai đó ngồi trên tường thành ngắm trăng?

Nghĩ tới vị Mộc tiên sư hành vi tùy tiện kia, Nhiễm Nhiễm cảm thấy cần phải nói chuyện với sư phụ.

Lúc nàng ở quân doanh, vì nể tình xưa nghĩa cũ giữa sư phụ và Mộc tiên sư nên mới nhẫn nhịn, không phát tác cũng không vạch trần hành vi cấu kết với Cao Khảm của nàng ta.

Mộc tiên sư cứ cố tình làm bậy như vậy, sớm muộn cũng sẽ tổn thương sư phụ. Nàng muốn hỏi liệu trong lòng sư phụ còn có Mộc Thanh Ca hay không. Nếu còn, thì liệu người có thể khuyên Mộc Thanh Ca hãy làm người cho đàng hoàng.

Lại nghĩ đến việc kiếp trước mình có thể là muội muội của một người như vậy, Nhiễm Nhiễm cảm thấy mất trí nhớ thật là tốt. Nếu có ràng buộc tình thân với người ích kỷ như vậy thì chẳng phải sẽ mệt mỏi lắm?

Nghĩ vậy, Nhiễm Nhiễm yếu ớt thở dài, mặc dù nàng muốn khuyên giải, nhưng nhớ đến quan hệ mập mờ giữa nàng và sư phụ hiện giờ, Nhiễm Nhiễm nhất thời không biết mở miệng như nào.

Tô Dịch Thủy khoác áo choàng của mình lên người Nhiễm Nhiễm, đột nhiên ma xui quỷ khiến nàng nói: "Sư phụ, người có từng yêu nữ nhân nào không?"

Nhiễm Nhiễm hỏi xong cảm thấy hối hận. Suýt chút nữa sư phụ và Ôn Hồng Phiến đã kết làm tiên lữ, sau đó người và Mộc Thanh Ca lại dây dưa không rõ. Nhớ lại lúc sư phụ hôn mình, cũng không phải dáng vẻ của kẻ ngây ngô không biết gì, hỏi như vậy đúng là dư thừa!

Người có dung mạo tuấn tú như sư phụ, khí chất khác biệt, tình sử có lẽ không chỉ có vậy.

Nàng tùy tiện hỏi chuyện riêng tư bí mật này, sư phụ chắc chắn sẽ không nói cho nàng biết.

Nhưng Tô Dịch Thủy nghe thấy Nhiễm Nhiễm hỏi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn nàng, sau đó hỏi: "Yêu là cái gì? Là để cho người khác có thể tùy tiện khống chế cảm xúc của ngươi sao? Là khi bị nàng làm cho tức chết nhưng vẫn muốn đến thăm nàng? Là mất đi rồi mới biết được nỗi đau như vạn tiễn xuyên tim, sống mà như chết? Là biết rõ không thể cùng nàng thiên trường địa cửu nhưng vẫn cứ tham lam muốn... ghi dấu ấn trong lòng nàng?"

Nhiễm Nhiễm bị hỏi dồn không thể nói nên lời. Nàng cũng chưa từng yêu ai, làm sao có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc mà sư phụ nói đến.

Nhưng người có thể nói cụ thể như vậy, vậy thì chứng tỏ là đã yêu thật lòng.

Có thể ảnh hưởng đến cảm xúc buồn, vui của sư phụ, lại khiến cho sư phụ đau lòng đến mất hết cảm giác như vậy... chỉ sợ cũng chỉ có Mộc tiên sư!

Nhiễm Nhiễm cảm thấy bản thân đang không hô hấp được, lồng ngực như bị bóp nghẹt, có chút nhói đau. Mặc dù sáng nay nàng đã đoán được sự tình, nhưng đến khi nghe được lời xác nhận từ miệng sư phụ, nàng vẫn có cảm giác khó chịu một cách khó hiểu.

Nhớ lại cách mà Mộc tiên sư đối xử tuyệt tình với sư phụ, Nhiễm Nhiễm rầu rĩ nói: "Sư phụ, người nói mấy lời này có lẽ cũng không phải là yêu thật lòng. Mà chỉ là không cam lòng khi không có được mà thôi...Hoặc đó chỉ là mong ước đơn phương, nếu nàng không thích người, vì sao người còn cố chấp không buông tay?"

Lời vừa nói ra dường như đã chạm đến đúng huyệt của người nam nhân, lần này dường như ngược lại chính nam nhân lại ngừng hô hấp, lúc Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu lên, nhận thấy dáng vẻ thống khổ khó kiềm chế của sư phụ, đôi mắt lại bắt đầu ánh lên màu đỏ...

Aa..., sao ma tính của sư phụ lại trỗi dậy? Ngay khi nàng cho rằng sư phụ sẽ cúi xuống hôn nàng, thì nam nhân lại mang theo gương mặt lạnh băng đã đứng lên và lao vút đi như một mũi kiếm...

Nhiễm Nhiễm bị bỏ lại một mình giữa đêm lạnh, nàng muốn đuổi theo sư phụ nhưng không thấy bóng dáng của người đâu cả. Mặc dù công lực của nàng ngày càng tinh thâm, nhưng so với sư phụ vẫn còn kém xa...

Ngày hôm sau, ở trấn Ngũ Mã, tướng sĩ từ tiền tuyến trở về đông nườm nượp. Đầu đường cuối ngõ đều đang bàn tán xôn xao chuyện thiên binh giáng lâm ở tiền tuyến ngày hôm qua.

Nghe nói hôm qua, lúc quân Đại Tề và Cao Khảm giao chiến, bởi vì kỵ binh Cao Khảm dũng mãnh nên Đại Tề lâm vào thế yếu, liên tục phải rút lui.

Không ngờ rằng giữa màn đêm đen tối lại đột nhiên xuất hiện một bóng hình quỷ dị không thấy rõ hình dáng, tốc độ nhanh như chớp lao về phía binh sĩ Cao Khảm khiến cho tất cả đều ngã khỏi ngựa và bị bắt sống.

Chỉ một bóng ma này đã thay đổi toàn bộ chiến cuộc, giúp Đại Tề giành được thắng lợi trong trận đánh đầu tiên.

Binh sĩ Cao Khảm dã man, tàn bạo khiến cho bách tính ở biên cương nơm nớp lo sợ, cho nên khi nghe được kỳ tích này, người người đều hô vang là được thần linh tương trợ. Chỉ có điều họ không biết vị thần nào lại thần thông như vậy.

Nhiễm Nhiễm đang ăn sủi cảo thịt dê bên đường, nghe được bàn bên cạnh có hai tiểu thống lĩnh đang hớn hở kể lại, vội liếc trộm sư phụ rồi nhỏ giọng: "Sư phụ, người từng nói với con, việc ở trần gian đều có định đoạt, người tu chân chúng ta không được tùy tiện nhúng tay vào..."

Có lẽ người khác không biết bóng dáng của vị thần này là ai, nhưng Nhiễm Nhiễm nghe xong liền đoán ra được đó chính là sư phụ khi ma tính phát tác. Hiện giờ ma tính ngày càng mạnh lên, không thể chỉ dựa vào một nụ hôn để áp chế được nữa.

Mấy tên lính Cao Khảm liền trở thành bao cát để ma tính phát tác. May là ý chí của sư phụ rất kiên định, không giết hết bọn chúng mà chỉ kéo ngã khỏi ngựa, thuận tiện giúp quân Đại Tề chuyển bại thành thắng, cứu vớt thôn dân trong mấy thôn xóm lân cận.

Nghe nàng hỏi, nhưng Tô Dịch Thủy cũng lười trả lời, chỉ ăn một miếng sủi cảo thịt dê, nhưng không vừa ý lắm nên nhíu mày, tỏ vẻ không thích.

Nhiễm Nhiễm nhìn sư phụ, trong lòng dâng lên cảm giác tự hào, cho dù sư phụ tự cho mình là người xấu, nàng cũng biết sư phụ tuyệt đối là người tốt!

Nghĩ rồi nàng áp sát vào tai Tô Dịch Thủy nói: "Sư phụ, người chịu khó ăn tạm mấy miếng, buổi trưa con làm cho người bánh bao nhân súp và gà bát bảo hầm hạt dẻ, có được không?"

Tô Dịch Thủy nghiêng đầu nhìn tiểu cô nương đang nở nụ cười ngọt ngào với mình, trong lòng xốn xang, ngón tay thon dài vươn ra lau vết dầu trên khóe miệng của nàng, sau đó mặt không biến sắc nói: "Cả cá sốt chua ngọt nữa..."

Nhiễm Nhiễm khẽ gật đầu, sau đó gắp một miếng sủi cảo đút cho sư phụ. Lần này, Tô Dịch Thủy ngoan ngoãn há miệng ăn, dường như không còn kén chọn nữa.

Hai thầy trò ăn uống thỏa thích, khiến cho một người nam nhân đứng ở trên tửu lâu bên đường tức giận đến trợn đôi mắt phượng.

Đồ Cửu Diên thấy tôn thượng cứ nhìn chằm chằm hai thầy trò, cẩn trọng nói: "Tôn thượng, Tô Vực đang ở u cốc chờ ngài, ngài xem có cần lập tức trở về hay không?"

Ngụy Củ liếc mắt, lạnh lùng nói: "Bản tôn làm việc còn cần ngươi dạy bảo?"

Đồ Cửu Diên bị mắng, cúi đầu không nói thêm gì nữa. Nhưng nàng biết, vừa rồi tôn thượng nhìn hai người ăn sủi cảo cùng nhau, trên gương mặt không giấu được sự ghen tức...

Càng nghĩ, Đồ Cửu Diên càng cảm thấy khổ sở trong lòng.

Ngụy Củ thì ngược lại, hắn không cho rằng mình đang ghen mà chỉ là hận Tô Dịch Thủy – một con hồ ly ngàn năm lúc nào cũng đi trước hắn một bước.

Năm xưa, hắn cùng Tô Dịch Thủy gần như là gặp Mộc Thanh Ca cùng một lúc. Hắn dốc hết sức lấy lòng nhưng không mang lại kết quả, còn Tô Dịch Thủy chỉ trưng một bộ mặt lạnh lùng lại được Mộc Thanh Ca ưu ái.

Sau này khi Mộc Thanh Ca đoạn tuyệt với Tô Dịch Thủy, hắn cho rằng cơ hội đã tới nên lại tiếp tục đi lấy lòng Mộc Thanh Ca, tỏ ý muốn bái nhập môn hạ của nàng một lần nữa, nhưng lại bị nàng từ chối thẳng thừng.

Nỗi căm hận gieo vào trong lòng, Ngụy Củ làm sao có thể nuốt trôi. Sau này Mộc Thanh Ca chịu báo ứng, hồn phi phách tán, hắn cho rằng mối hận này sẽ theo mình đến thiên hoang địa lão, khiến hắn giận đến nỗi nhân lúc không có người, đi vào núi hoang chặt đổ cây cối.

Sau đó, hắn biết được Mộc Thanh Ca chuyển sinh trên cây, trong lòng hắn cảm thấy tốt lên rất nhiều. Hắn quyết tâm lần này phải nắm chắc tiên cơ, nên bố trí oán thủy, âm mưu khống chế Mộc Thanh Ca trong lòng bàn tay.

Ai ngờ rằng tên hồ ly họ Tô kia đã nhặt quả nhỏ chưa chín mà rụng sớm tha về ổ hồ ly của hắn.

Mẹ nó, Ngụy Củ hắn lại lãng phí thời gian!

Nghĩ đến chuyện đó, trong lòng Ngụy Củ sao có thể không sinh hận! Chỉ là ăn bữa sủi cảo thôi, thân là sư đồ mà lại ăn uống thân thiết như vậy. Khi Nhiễm Nhiễm cười ngọt ngào thì thầm vào tai Tô Dịch Thủy, bàn tay Ngụy Củ đã nắm chặt đến mức chảy máu.

Hắn không phải kẻ ngốc, chỉ vừa nhìn liền nhận ra đôi nam nữ này chắc chắn đã nảy sinh một loại tình cảm khác.

Sự ti tiện của Tô Dịch Thủy còn cao hơn hai mươi năm trước! Hắn lại dùng chiêu trò để khiến cho Nhiễm Nhiễm ngả vào vòng tay hắn, còn để cho hắn muốn gì được nấy.

Ngụy Củ hít một hơi thật sâu, không muốn nhìn đôi nam nữ đằng xa kia nữa, quay người đi nhanh xuống lầu.

Dù sao thì cuộc chiến giữa hắn và Tô Dịch Thủy vẫn chưa kết thúc! Lần này, hắn vào được hắc trì, tu vi cũng tăng nhanh như gió, nếu đoạt được linh tuyền, thì khi đó, Tô Dịch Thủy chẳng là cái thá gì?

Có một ngày, hắn sẽ ở trước mặt Nhiễm Nhiễm đánh Tô Dịch Thủy bẹp nhép, khiến cho nàng biết ai mới xứng làm nam nhân của nàng!

Bên quán sủi cảo, hai thầy trò cũng đang tính tiền rời đi. Nhiễm Nhiễm đi ngang qua một quán rượu, không khỏi thở dài một tiếng: "Đồ Cửu Diên có linh phù của Tửu lão tiên, chứng tỏ ông ấy đang ở trong tay Ngụy Củ... Không biết hiện giờ ông ta ra sao, không biết bao giờ mới có thể cứu được ông ấy..."

Đúng lúc đó, tô Dịch Thủy đột nhiên vỗ vai nàng, gằn từng chữ một: "Nhớ cho kỹ, cái mạng này của ngươi, là ta cho, ngươi không nợ bất cứ ai, càng không cần mạo hiểm bản thân để cứu bất kỳ kẻ nào."

Nhiễm Nhiễm cảm thấy sư phụ đột nhiên trở nên nghiêm túc, nàng có chút buồn cười, đồng thời cũng cảm động: "Ai nói con không nợ ai, mặc dù con không nhớ rõ kiếp trước con là ai, đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ khi con sinh ra đời vẫn luôn thiếu nợ sư phụ!"

Tô Dịch Thủy trầm mặc, rồi lạnh nhạt nói: "Không nợ, ngươi và ta đã thanh toán hết nợ nần. Ngươi chỉ cần tu luyện cho tốt, hoàn thành con đường tu tiên của ngươi là đủ rồi."

Khi nói lời này, không hiểu tại sao Nhiễm Nhiễm vẫn luôn cảm thấy trong giọng nói của người có một sự xa cách, lạnh lùng rất khó hiểu, cứ như là người nam nhân trước kia ôm hôn nàng không phải là người vậy...

Nhiễm Nhiễm không khỏi nhớ tới căn mật thất tràn ngập tiếng cười của vợ con ở trên núi Thiên Mạch, còn có huyễn cảnh nhà tranh, vườn thuốc cùng ấu đệ của Dược lão tiên nữa.

Nếu nàng thành tiên, có lẽ nàng cũng sẽ đem kỷ niệm về sư phụ giấu kín ở nơi nào đó, thi thoảng lại đến hồi tưởng lại, rồi lại thờ ơ rời đi sao?

Nhiễm Nhiễm thở dài một hơi, quyết định ăn một quả mơ tẩm mật để át đi nỗi chua xót trong lòng.

Làm người cũng được, làm tiên cũng tốt, dù sao theo quan điểm của nàng, đều có cái được và cái mất, khó mà viên mãn.

Lại nói đến Tô Vực, lúc này hắn không ở hoàng cung mà đang tắm trong bể máu ở Mặc Cốc tại Xích Môn. Cách thức kéo dài tính mạng của Ngụy Củ có chút thâm hiểm, ngay cả người trong ma đạo cũng rất ít khi dùng cách này để chữa bệnh.

Đại khái chính là dùng người khỏe mạnh để gánh bệnh thay. Lúc trước Mộc Thanh Ca cũng dùng cách này để trị bệnh cho con trai của Lâm Thừa tướng.

Nhưng cách thức của Ngụy Củ còn ác độc hơn cả Mộc Thanh Ca, không chỉ đem bệnh tật đổ lên người khác, mà người gánh bệnh đều sẽ chết.

Hồn của Tô Vực đã từng thoát ly thân xác, kinh mạch đứt hết, để kéo dài tính mạng cho hắn thì cần phải có cơ thể của người tu chân.

Một đôi vợ chồng dị nhân mới đến Dị Nhân Quán đang bị trói lại trên ghế sắt, tinh khí toàn thân không ngừng bị hút vào trong cơ thể của Tô Vực. Cơ thể tái nhợt, gầy như da bọc xương của Tô Vực bỗng nhiên như được tưới thêm nước tiên, dần dần khôi phục sức sống.

Hơn nữa, những vết nhăn nơi khóe mắt của hắn cũng biến mất một cách kỳ tích, trông hắn dường như phải trẻ ra hơn mười tuổi...

Đối với một kẻ bệnh tật lâu ngày, đột nhiên cảm giác được cơ thể trở nên nhẹ nhõm đúng là làm cho người ta thấy nghiện.

Nhưng Ngụy củ lại uể oải nói: "Bệ hạ, biện pháp này chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, hơn nữa càng ngày sẽ càng cần nhiều kẻ gánh bệnh thay hơn. Một khi gián đoạn, bệnh khí phản phệ sẽ càng mạnh. Vì thế, biện pháp lâu dài là phải lấy được linh tuyền, chỉ có sức mạnh của linh tuyền mới có thể giúp cho bệ hạ vĩnh viễn khỏe mạnh."

Con trai của Lâm thừa tướng cũng mới tái phát bệnh cũ vào hai ngày trước, bệnh đến rất nhanh, Lâm thừa tướng còn chưa kịp gọi thái y, hắn đã thở dốc rồi tắt thở.

Việc này khiến cho Lâm Thừa Tướng nước mắt ròng ròng, chửi mắng Mộc Thanh Ca lừa đảo, hại người.

So với Mộc Thanh Ca, Ngụy Củ vẫn rất thận trọng mà nói rõ lợi và hại cho Tô Vực nghe, đồng thời cũng chỉ điểm con đường cho hắn.

Tô Vực biết, Ngụy Củ nói như vậy, không phải vì trị bệnh cứu người. Chẳng qua hắn chỉ muốn lấy linh tuyền làm mồi nhử, dẫn dắt vua của một nước đối phó với Tô Dịch Thủy mà thôi.

Chẳng qua cũng là sự hợp tác của những kẻ mạnh, vốn là một bàn cờ của những cao thủ. Thắng hay thua đều phải xem bản lĩnh của từng người.

Chiến sự ở tiền tuyền sẽ có người kịp thời truyền báo cho Tô Vực, bao gồm và việc thần ảnh xuất hiện trên chiến trường.

Biên giới Đại Tề bình yên, Tô Vực đã có thể thả lỏng một chút. Di chứng của việc ly hồn đợt trước vẫn chưa hết, nếu tiền tuyến lại xảy ra biến cố sẽ làm hao tổn quá nhiều nguyên thần.

"Bệ hạ, Tiết nhiễm Nhiễm không nhận ý tốt của bệ hạ vào viện tử ở trấn Ngũ Mã, mà tạm thời ở trong một trang trại ngựa"

Tô Vực khẽ gật đầu, bình tĩnh nói: "Nàng không muốn, thì cứ làm theo ý nàng, trẫm lệnh cho các ngươi chuẩn bị quần áo, khí cụ, còn có trà pha bằng nước suối ở núi Huệ Châu, sáu an gạo thơm gửi đến trang trại ngựa, trước nay nàng đều quen dùng đồ tốt, trẫm sợ nàng đi theo Tô Dịch Thủy sẽ phải chịu khổ..."

Hắn còn chưa nói xong, Ngụy Củ lại vắt chéo chân đứng một bên cười: "Ta cứ tưởng chỉ có Tô Dịch Thủy là kẻ dối trá, đáng ghét, giờ mới biết, Tô gia các người kẻ nào cũng như vậy, thật đúng là nhân tài vô số kể, mỗi người một vẻ! Lần này người ra lệnh truy nã chính là ngươi, người ngồi xem Mộc Thanh Ca hãm hại nàng cũng là ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi là người thân thiết với nàng nhất cơ đấy!"

Tô Vực giả vờ không hiểu ý trào phúng trong lời nói của hắn, vẫn tiếp tục nói một cách nhã nhặn: "Ngụy tôn thượng, ngài cũng biết đấy, khi con người ta bị rối, sẽ làm ra những chuyện mất lý trí. Trẫm cũng giống ngài, kẻ địch của chúng ta đều là Tô Dịch Thủy. Trẫm cho rằng chúng ta đã có chung quan điểm, xem như tạm thời là đồng minh. Nhưng ngài lại đem ngựa của Đại Tề đưa đến Cao Khảm, là có ý gì đây?"

Ngụy Củ nhíu mày nói: "Ta chỉ nói sẽ cùng ngươi hợp tác đối phó với Tô Dịch Thủy, còn việc thắng hay thua giữa ngươi và Cao Khảm không nằm trong phạm vi hợp tác của chúng ta."

Tô Vực hiểu rõ ý tứ của Ngụy Củ, vì để ngáng đường Tô Dịch Thủy, hắn không từ bất kỳ thủ đoạn nào, còn chiến sự Đại Tề thắng hay thua, hắn không bận tâm, cũng sẽ không hứa hẹn bất kỳ điều gì.

Dù sao hiện giờ Tô Vực muốn kéo dài tính mạng vẫn phải dựa dẫm vào hắn, Ngụy tôn thượng vốn chẳng quan tâm đến vị hoàng đế này, chứ đừng nói tới kính sợ hắn.

Tô Vực mỉm cười, không nói gì nữa. Còn Ngụy Củ thì đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Hắn không giống với kẻ ngoài mặt thì nhiệt tình, nịnh nọt mà bên trong thì hờ hững kia, điều mà Ngụy Củ tin tưởng hơn hết chính là sức mạnh vô song, có thể nghiền nát hết tất cả.

Cho dù Tô Dịch Thủy không thu Tiết Nhiễm Nhiễm làm đồ đệ thì có làm sao nào? Kẻ không có bản lĩnh, không có tư cách dạy đỗ đồ đệ.

Ngụy Củ đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian ở chung với Tiết Nhiễm Nhiễm ở núi Thiên Mạch, Nhiễm Nhiễm lại chủ động cho hắn một miếng khoai lang khô, nhàn rỗi không có việc gì lại tìm hắn nói chuyện.

Nói như vậy thì trong ấn tượng của Nhiễm nhiễm, hắn cũng không đến nỗi tệ. Nhớ lại lúc hắn và Nhiễm Nhiễm bắt tay đối phó với Thị tiên trùng, sóng vai chiến đấu, trong lòng Ngụy Củ lại rung động.

Còn về tên Tô Dịch Thủy kia, lại một lần nữa bị linh tuyền ám, chỉ sợ sẽ không thể dễ dàng toàn thân trở lại.

Sau này Nhiễm Nhiễm cũng không cần phải chìm nổi cùng Tây Sơn Phái nữa, cửa Xích Môn vẫn luôn rộng mở chào đón nàng. Đến lúc đó, nàng sẽ nhận ra, hắn mạnh hơn Tô Dịch thủy, có thể giúp nàng sớm khôi phục tu vi...

Hai mươi năm trước Ngụy Củ vẫn luôn tranh cao thấp với Tô Dịch Thủy, việc này đã trở thành một nỗi ám ảnh trong tâm trí hắn. Hiện giờ lại phát hiện Tô Dịch thủy nhanh chân hơn, há có thể khiến hắn dừng lại?

Nghĩ rồi, hắn phất tay cho người đưa Tô Vực ra ngoài. Tên tiểu tử mặt thì cười mà nội tâm thì độc ác này, hắn cho tô Vực một cái mạng, chính là cho Tô Dịch thủy một kẻ ngáng đường lớn nhất.

Tô Vực không để ý việc Ngụy Củ vô lễ, trước khi đi, hắn còn nhẹ nhàng nhắc nhở Ngụy Củ: "Đối thủ của ngài là Tô Dịch Thủy, Nhiễm Nhiễm chỉ là một tiểu cô nương chưa hiểu chuyện, trong lòng nàng chỉ có sư phụ, xin tôn thượng để ý một chút..."

Ngụy Củ cảm thấy Tô Vực quá mất mặt, Nhiễm Nhiễm cũng không phải vật sở hữu của Đại Tề, hắn ra vẻ bề trên căn dặn là có ý gì?

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~ Ngụy Củ biểu thị, bản tôn không phải liếm chó! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro