Chương 54: Một bát cháo gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiễm Nhiễm cố gắng hết sức để lấy lại bình tĩnh, đồng thời muốn đưa tay rút cây đoản côn trên hông phòng ngừa con rồng kia đột nhiên tấn công.

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Vẫn còn biết sợ? Đồ đệ không nghe lời như ngươi, ta nên lập tức trục xuất khỏi sư môn..."

Giọng nói này... là của sư phụ!

Âm thanh vang lên từ trong tai, giống như trước kia sư phụ thông qua Bạch Hổi truyền âm nhập mật cho nàng. Nhiễm Nhiễm chắc chắn là con rồng này đang truyền âm nhập mật cho mình.

Mà con rồng này cũng không có vẻ gì có ác ý với nàng, nó cẩn thận thu hồi nhưng cái gai sắc nhọn trên móng vuốt, nâng Nhiễm Nhiễm lên như thể sợ làm nàng bị thương. Có điều trên người nó có xiềng xích, hơi động đậy là xiềng xích vang lên rầm rầm.

Nhìn thân thể của sư phụ đang bị đuôi rồng quấn chặt, Nhiễm Nhiễm hiểu ra sư phụ đang dùng ngự thú thuật để khống chế con rồng này, gắn kết tinh thần của mình với thân thể của con rồng, vì thế thân thể của sư phụ lúc này chỉ còn là cái xác không đã tách rời nguyên thần.

Trong lúc nói chuyện, con rồng dùng móng vuốt nhẹ nhàng nâng Nhiễm Nhiễm lên, rồi phun ra một cái bong bóng nước bọc quanh nàng. Có bong bóng nước bao bọc, Nhiễm Nhiễm cuối cùng cũng có thể hít thở được dưới nước.

"Sư phụ, sao người lại... biến thành rồng?"

Rồng vàng dùng móng vuốt nâng bong bóng nước lên, tiếp tục truyền âm nhập mật: "Con tiểu long này sắp đến tuổi trưởng thành, trước đó nó ăn quá nhiều Kết Đan của người tu chân, lại vẫn luôn bị trấn áp đưới Vấn Đầm, linh lực không tiêu hóa được nên tính tình ngày càng táo bạo. Nếu còn không khống chế thì kết cấu bát quái của hoàng cung cũng không thể trấn áp được nó. Nó sẽ phá hủy toàn bộ kinh thành, không một phương viên, thôn trang nào có thể may mắn thoát được. Hiện tại ta tạm thời dùng ngự thú thuật khống chế nó lại, xem xem có thể thu phục nó một cách triệt để, cho nó có thể bay trở về biển sâu hay không."

Nghe thấy vậy, Nhiễm Nhiễm đã hiểu ra: sư phụ nhìn thấy kinh thành mưa to, lại phát hiện bất thường trong sông Nội Hà, nên đã nhìn ra được manh mối. Hôm đó sư phụ cố ý mắc lừa, sau đó một đường chủ động chạy trốn đến Vấn Hồ, nhảy vào trong hồ cũng chỉ nhằm khống chế con rồng ẩn nấp nơi này.

Nhưng mà... vì sao trong hoàng cung lại có loài vật khổng lồ này? Tô Vực nuôi rồng ở trong cung đến cùng là có mục đích gì?

"Tuổi thọ của Tô Vực không cao. Hắn nuôi rồng là để kéo dài tuổi thọ." Tô Dịch Thủy giải thích.

Năm đó Tô Vực vì đoạt ngôi, bị Bình Thân Vương ám toán nên trúng độc, mặc dù lúc đó hắn được Mộc Thanh Ca cứu giúp nhưng thân thể cũng bị tổn hại.

Về sau hắn trở thành hoàng đế, nhưng thân thể vẫn không được khỏe mạnh, nghe nói mấy năm gần đây vẫn luôn cầu y hỏi thuốc, về sau lại tìm kiếm tiên đan linh dược, xem ra sức khỏe ngày càng kém, nên mới tìm một lối tắt khác.

Nhiễm Nhiễm lập tức hiểu ra tất cả. Thảo nào Tô Vực lại có hứng thú khác thường với thi thể của thủy ma ở Vọng Hương Quan kia như vậy, phái không ít người đi Vọng Hương Quan tìm kiếm manh mối, còn thu nạp cả Báo Minh – một kỳ nhân dị sĩ có thể biến hóa thân thể.

Bởi vì sức khỏe của Tô Vực đã tàn tạ đến mức không thể chịu nổi nữa, tiên đan giờ đây cũng chỉ là nước xa không cứu được lửa gần.

Hoàng đế luôn tự coi mình là chân long thiên tử, mà Tô Vực thì càng triệt để hơn, hắn còn muốn hợp thể cùng với kim long, từ đó có được tuổi thọ ngàn năm của rồng.

Nàng đã nghe lão thái giám mà sư phụ tìm gặp nói qua, rằng hai mươi năm trước Vấn Hồ được mở rộng, nói cách khác, khi đó hoàng đế đã có được con rồng này.

Chỉ là con rồng này từ đâu mà có? Trước đó Tô Vực làm cách nào đưa nó vào được Vấn Hồ?

Tô Dịch Thủy lại biết rõ lai lịch của con rồng này, hắn bình thản nói: "Năm đó có người đã từng được Thanh Long Mạnh Chương cứu khỏi Đảo Rồng ở biển Đông Hải. Tiếc là Mạnh Chương lại bị ... ma vật âm giới giết chết, trước khi chết, Thanh Long đã sinh hạ trứng rồng, hẳn là sau này trứng rồng đã rơi vào tay Tô Vực."

Nếu ngay từ đầu Tô Vực đã có được một con rồng mới nở, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Chỉ có điều con rồng này đã bị thúc ép quá đà, vốn phải mất mấy trăm năm để trưởng thành lại bị ép thành còn có hai mươi năm.

Tiểu long ăn quá nhiều linh khí, thân hình to lớn quá nhanh, có lẽ Vấn Hồ cũng sắp không che giấu được nó nữa. Vì vậy Tô Vực mới vội vã tìm đến Thất tà hóa hình chú để có thể hợp thể với rồng, muốn hấp thụ linh lực của rồng, kéo dài tuổi thọ của chính mình.

Cũng chính vì con rồng này mà trong kinh thành mới mưa mãi không tạnh, suýt chút nữa đã trở thành nạn đại hồng thủy.

Hiểu rõ những chuyện này, Nhiễm Nhiễm thử thúc đẩy bong bóng nước trôi quanh cơ thể cự long, cơ hội được tận mắt nhìn thấy rồng cũng không có nhiều, nàng phải nhân lúc sư phụ đang hàng phục nó mà nhìn cho thật rõ.

Tô Dịch Thủy bất đắc dĩ nhìn đồ đệ phấn khích trôi nổi tung tăng xung quanh.

Chẳng còn cách nào, đây chính là tâm tình trẻ con còn chưa thành thiếu nữ, ham chơi cũng là điều bình thường... Hơn nữa hắn biết, cho dù nàng có lớn thêm chút nữa, e rằng tâm tính cũng không thành thục, một người cả đời ham chơi tùy tính, không thể mong nàng trở nên trầm ổn được...

"Nhưng mà, sư phụ, nó ăn nhiều người như vậy, sao người còn không màng rủi ro mà cứu nó, chẳng lẽ không có cách nào tiêu diệt nó hay sao?"

Con rồng kia nghe thấy vậy, đôi mắt to thâm trầm nhìn bong bóng nước nhảy nhót tung tăng, nhàn nhạt nói: "Nó thật sự đáng chết, nhưng có người từng hứa hẹn với mẫu thân sắp chết của nó rằng nhất định sẽ đưa trứng rồng trở về Đảo Rồng. Đáng tiếc... về sau nàng cũng vì việc phát sinh ngoài ý muốn mà không thể thực hiện lời hứa. Ta muốn thay nàng hoàn thành lời hứa hẹn, đưa con rồng này trở về. Bản tính của rồng vốn không thiện, không ác, thoát khỏi người dụ hoặc nó làm điều ác, rời xa trần thế, sao còn cần phán xét nó thiện hay ác nữa."

Nhiễm Nhiễm lúc này đã trôi về phía trên đôi sừng của con rồng, cảm thấy lời sư phụ nói thật hợp lý! Có điều vị cố nhân kia là người phương nào? Phải chăng là Mộc Tiên sư?

Tần Huyền Tửu trước kia cũng từng nói, Mộc Thanh Ca đã từng một mình trấn áp ma tử, giúp nhân thế tránh được một kiếp nạn. Ngay cả linh tuyền kia cũng là lấy từ trên người của ma tử mà ra.

Hiện giờ suy nghĩ lại, thì một ma tử có thể giết chết một con rồng trưởng thành thì phải đáng sợ đến mức nào?

"Sư phụ, nhục thể của người vẫn ở dưới đáy nước, như vậy có nguy hiểm gì hay không?"

Nhiễm Nhiễm thấy thân thể Tô Dịch Thủy cũng được bọc trong một cái bong bóng nước khổng lồ, nếu người trên hồ phát hiện bất thường, lại tìm cách khác thì sư phụ chẳng phải được cái này mất cái kia hay sao?

Bởi vì trên thân con rồng này còn có rất nhiều dây xích sắt, nên hành động cũng không được tự do.

"Ta không dám phát huy toàn bộ sức mạnh của rồng, bởi vì một khi nó nổi giận sẽ rất khó khống chế, chỉ có thể chờ đợi thời cơ, đợi đến đúng dịp Đoan Ngọ, vào giữa trưa khi ma tính của nó xuống đến mức thấp nhất, sẽ để cho nó tự phá hủy xiềng xích."

Đoan Ngọ chính là vào ngày mai.

Tô Dịch Thủy định thử mạo hiểm một lần, thừa dịp giữa trưa, dương khí mạnh mẽ, sẽ thôi thúc cự long tự phá xiềng xích, điều khiển nó bay ra biển.

Lần trước hắn phát hiện ra bí mật của kinh thành, liền muốn vào trong cung tìm hiểu ngọn ngành. Khi thấy vảy rồng dưới sông Nội Hà, hắn đã lờ mờ đoán được ngọn nguồn câu chuyện.

Ngay trước khi nhảy vào trong hồ nước, hắn đã nói cho Tô Vực hiểu rõ lợi và hại, nhưng Tô Vực vẫn cố chấp, khăng khăng phải dùng con rồng này để kéo dài tính mạng, cho nên Tô Dịch Thủy dứt khoát nhảy vào trong hồ, tạm thời khống chế con rồng.

Tô Vực dĩ nhiên cũng hiểu nuôi rồng là một mối họa, mặc dù hắn có rất nhiều cách để tiêu diệt con rồng dưới đáy hồ, nhưng Tô Vực vẫn không nỡ bỏ phí mất cơ hội kéo dài tính mạng này, hắn sợ ném chuột vỡ bình nên tạm thời không có cách nào đối phó Tô Dịch Thủy.

Mà Tô Dịch Thủy lại bỏ sót duy nhất một điều chính là tiểu đồ đệ tinh quái Nhiễm Nhiễm lại thao túng Chu Tước, nhìn thấy chính mình bị bắt đi, cuối cùng bất chấp nguy hiểm xâm nhập vào hoàng cung.

Nếu nàng không ở đây, hắn còn có thể ra tay thoải mái. Nhưng nàng lại ở ngay trong hoàng cung Đại Tề, tất cả dự định của Tô Dịch Thủy trước đó đều không thể làm được. Lỡ như đến lúc đó hắn không khống chế nổi con rồng, Nhiễm Nhiễm cũng sẽ gặp nạn theo?

Nhiễm Nhiễm thì ngược lại, nàng cho rằng không thể để nhục thân của sư phụ ở trong đầm nước, nhân dịp cảnh giới nới lỏng, có thể đem nhục thể của hắn đưa lên trên mặt nước, tránh cho Tô Dịch thủy được cái nọ lại mất cái kia.

Nàng nhớ lúc chính mình chạy khắp hoàng cung, đã phát hiện ra mấy chỗ kết giới suy yếu, nàng cẩn thận nói lại cho sư phụ nghe một lần, hai người bàn bạc một hồi, Nhiễm Nhiễm liền đẩy nhục thân của sư phụ từ dưới nước lên bờ.

Chu Phi Hoa đang chờ ở trên bờ, nhìn thấy Nhiễm Nhiễm không chỉ bơi lên một mình, mà còn kéo theo một nam nhân, không khỏi sửng sốt.

Đến khi nàng nhìn rõ nam nhân đang hôn mê kia là Tô Dịch Thủy, lập tức rút ra dao găm, chuẩn bị cắt cổ tên nam nhân này. Nhiễm Nhiễm vội vàng ngăn lại, trợn trừng mắt nhìn Chu Phi Hoa: "Cô muốn làm gì? Nếu giết chết sư phụ tôi, con rồng dưới nước sẽ không thể khống chế được nữa!"

Nói rồi, nàng thuật lại ngắn gọn tình hình dưới nước.

Chu Phi Hoa biết thời gian đổi gác sắp đến, mấy tên lính bị đánh thuốc mê cũng sắp tỉnh, nàng chỉ đành trừng mắt đầy oán hận nhìn Tô Dịch Thủy, sau đó giúp Nhiễm Nhiễm nâng hắn vào trong kiệu, đi thẳng về cung điện của Chu Phi Hoa.

Đợi khi vào trong cung, Nhiễm Nhiễm mới kể lại kỹ càng đầu đuôi câu chuyện cho Chu Phi Hoa.

Khi Chu Phi Hoa nghe nói con rồng trong hồ kia là do Tô Vực nuôi để kéo dài tính mạng, nàng bần thần hồi lâu không cử động, như đang cố tiêu hóa chuyện này.

Nàng ở trong cung lâu như vậy, dù đã sớm phát hiện ra có điều bất thường, chỉ là không tin trong cung lại có ma thú. Có thể giấu được một con tiểu long mà cả hoàng cung không một ai biết, đương nhiên chỉ có Hoàng đế Tô Vực mới làm được.

Từ khi Tô Vực đăng cơ đến nay, vẫn luôn cần cù, chăm chỉ, yêu dân như con, cho dù trăm năm sau cũng sẽ trở thành một vị hiền quân không thể nghi ngờ.

Nhưng hắn lại làm ra chuyện đáng sợ như vậy, quả thực là đang chơi đùa với tính mạng của bách tính khắp kinh thành mà.

Nghĩ cho cùng, mấy năm gần đây, sức khỏe của Tô Vực vẫn không bằng lúc trước, chính mình là một trong số ít người có thể gặp hắn. Cách một tấm màn lụa, nghe tiếng ho khan của bệ hạ, cảm giác được nỗi đau đến tê tâm liệt phế, hơi thở dường như rất mỏng manh.

Nhưng gần đây, bệ hạ tựa như hồi quang phản chiếu, tinh thần và khí sắc đều tốt hơn rất nhiều. Nếu đúng như lời Tô Dịch Thủy nói, con tiểu long này và nguyên nhân mà Tô Vực kéo dài tuổi thọ, tất cả đều phải đối mặt.

Chu Phi Hoa trầm tư suy nghĩ, không biết đang nghĩ gì.

Nhiễm Nhiễm cũng không trông chờ Chu Phi Hoa có thể giúp được gì. Nếu không phải hoàn cảnh của cha con Chu gia bọn họ ở trong triều không được tốt, chỉ sợ Chu Phi Hoa chỉ một lòng suy tính cho phu quân, nghĩ cách làm thế nào để giúp bệ hạ sống thọ ngàn năm?

Lúc này, Chu Phi Hoa lại cười tự giễu: "Sở dĩ lúc trước ta vào cung, là do Mộc Thanh Ca dặn dò cha con Chu gia ta phải cần vương đốc hộ. Khi ấy, nàng nói nàng tự sửa lại thiên mệnh, khó tránh khỏi trời phạt, nàng chỉ tức thời nâng đỡ thiên tử Tô Vực còn nhỏ tuổi, bản tính khó định, cần có người thật tốt ở bên cạnh nâng đỡ cho hắn, mới không coi là cô phụ bách tính thiên hạ. Ta cũng suy nghĩ không có nơi nào thuận tiện hơn hoàng cung, mới vào cung làm phi tử. Chỉ là sau này, ta lại trở nên bại hoại, chỉ một lòng muốn tránh khỏi tranh đấu trong cung, vẫn coi bệ hạ là một vị hoàng đế tốt, yêu dân, chuyên cần chính sự. Nào ngờ... bệ hạ bây giờ lại làm ra chuyện như thế này, là do ta không có thực hiện tốt lời nhắc nhở của cố nhân, nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn, quân không trách ta, ta cũng chỉ có cách lấy cái chết tạ tội..."

Lời nói của nàng ý tứ rất rõ ràng, nàng và Tô Vực chỉ có danh nghĩa vợ chồng, trong lòng nàng vẫn còn nhớ đến lời nhắc nhở tha thiết của Mộc Thanh Ca, hiện giờ Tô Vực đi nhầm đường, vì kéo dài tính mạng mà làm những chuyện tà ma, nàng cũng khó thoát tội chết, chỉ còn cách cố gắng hết sức để hoàng đế quay đầu trở lại.

Nhiễm Nhiễm cảm thấy trong lời nói của nàng có ẩn ý. Cái gì gọi là tự sửa lại thiên mệnh? Chẳng lẽ trong thiên mệnh, Tô Vực không phải là hoàng đế hay sao? Vậy thì là ai? Là Bình Thân Vương tạo phản ư?

Nhiễm Nhiễm không hiểu rõ ân oán trước đây của Hoàng gia Đại Tề, nhất thời có chút mơ hồ.

Nhưng so với Tô Vực, điều Chu Phi Hoa không ngờ tới chính là Tô Dịch Thủy chủ động để bị bắt chỉ để hàng phục con rồng con đang ngo ngoe nổi loạn.

"Từ khi nào trong lòng hắn lại mang cả thiên hạ như vậy?" Khi nói lời này, không biết là vô tình hay cố ý mà Chu Phi hoa lại xoay con dao găm trong tay, như thể đang tìm cơ hội vòng qua người Nhiễm Nhiễm để đâm chết tên nam nhân mất ý thức đang nằm trên giường.

Nhiễm Nhiễm không thế không đề phòng nàng, nàng ngồi ngay ngắn che trước người sư phụ, kiêu ngạo nói: "Sư phụ ta vẫn là người tốt, chẳng những hành y tế thế, quan tâm đồ đệ, còn hàng ma tứ phương. Cho dù không có tu vi cũng có thể dựa vào việc tích thiện mà trở thành tiên!"

Chu Phi Hoa có chút không tin người mà tiểu cô nương kia nói và Tô Dịch Thủy mà nàng biết là cùng một người.

Trong ấn tượng của nàng, Tô Dịch Thủy là một kẻ lạnh lùng đến tận tâm can. Vì thế nghe thấy Nhiễm Nhiễm nói lên lời nói của một tiểu cô nương chưa hiểu sự đời, nàng cũng chẳng buồn cười, lạnh lùng nói: "Chỉ có người chưa có kinh nghiệm sống như tiểu cô nương ngươi mới không thể nhìn ra bộ mặt thật của hắn... Có điều, hắn nói giữa trưa ngày mai có thể hành động là thật sao?"

Nhiễm Nhiễm khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà nếu có thể tìm ra cách tháo bỏ hết xiềng xích thì có thể càng đảm bảo hơn. Các nương nương ở hậu cung đều nói hoàng đế lật thẻ bài của cô nhiều nhất, người ta nói đầu gối tay ấp là có tác dụng nhất, cô có thể thử một chút xem có thể tìm được cách nào hay không."

Chu Phi Hoa nghe vậy lại cười khổ: "Hắn lật thẻ bài của ta? Chỉ đơn giản là muốn nhìn ta mặc váy đỏ múa kiếm, hồi tưởng cố nhân mà thôi. Ta và hắn chưa từng ngủ cùng nhau, muốn thử cũng không thử được."

Lúc nói ra những lời này, mặt Chu Phi Hoa có chút thẫn thờ, tiếc nuối, nhưng cũng không u oán như những phi tần bị vất bỏ trong hậu cung. Nhưng những lời này nói ra lại khiến người ta chua xót. Nói như vậy, chẳng phải hai mươi năm qua, nàng vẫn sống trong cung như một quả phụ hay sao?

Nhưng theo như Chu Phi Hoa nói, như vậy lại tốt, những năm này, nàng bỏ chữ tình, tìm đến đao thương kiếm kích, kiếm thuật của nàng còn cao cường hơn thời trẻ, cũng là một niềm an ủi.

Nhiễm Nhiễm khẽ gật đầu, Chu Phi Hoa đã biến những năm tháng chịu khổ của phi tần hậu cung trở thành cuộc sống về hưu hưởng thụ tuổi già của các vị đại thần nội các cáo lão hồi hương.

Vị Tĩnh Phi này, quả thật là một cao thủ.

Chu Phi Hoa thấy Nhiễm Nhiễm vô cùng ngưỡng mộ mình, lại cười nói: "Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ ra khỏi hoàng cung này, tận hưởng phong cảnh sơn thủy, tự do tự tại, đó mới là cuộc sống..."

Nhiễm Nhiễm cũng cảm thấy người như Chu Phi Hoa ở lại trong hoàng cung hầu hạ một hoàng đế bệnh tật thì thật đáng tiếc, nàng nghiêm túc nói: "Nhất định sẽ có cơ hội, đến lúc đó phải tận hưởng cho tốt, bù đắp lại những năm tháng thiệt thòi này!"

Lời nói khuyến khích phi tử bỏ trốn như vậy chính là lời đại nghịch bất đạo, Chu Phi Hoa nghe thấy lại cười ha hả, chắp tay đầy khí phách nói: " Vậy thì cảm ơn lời chúc của cô!"

Thật khó mà tưởng tượng được hai người chênh lệch tuổi tác đến mười bốn, mười lăm tuổi lại có thể trò chuyện vui vẻ như vậy.

Sau đó hai người vẫn tiếp tục vui vẻ trò chuyện, Chu Phi Hoa còn hứa hẹn ngày mai sẽ nghĩ cách yểm trợ cho sư phụ của nàng, cho đến khi con rồng kia bay xa khỏi hoàng cung mới thôi.

Nhiễm Nhiễm nói, Thất tà hóa hình chú kia chỉ là tà thuật mê hoặc lòng người của Linh tuyền mà thôi, một khi sử dụng liền sẽ đánh mất bản ngã. Mặc dù Chu Phi Hoa hy vọng Tô Vực sẽ khỏe mạnh, nhưng tuyệt đối không thể đánh mất tâm trí của mình như vậy.

Một bậc đế vương, nếu đánh mất cái tâm nhân từ đại thiện, vậy thì hậu quả sẽ khiến cho người trong thiên hạ không thể nào gánh chịu nổi.

Hai người thương lượng một hồi, sắc trời cũng đã dần sáng. Lúc này cung tỳ vẫn chưa rời giường, Nhiễm Nhiễm lại cảm thấy đói bụng.

May là Tĩnh Phi nương nương ở trong cung cũng độc lập cuộc sống, vì vậy nên vẫn có một phòng bếp nhỏ, bên trong cũng chỉ có một bếp nấu nhỏ, và còn một ít nước ấm và cơm nóng, vừa vặn có thể dùng để nấu cháo.

Nhiễm Nhiễm nhìn thấy trong phòng bếp có thịt gà và ốc khô, liền nhớ tới cách nấu cháo gà trong "Ngoạn kinh", nên học theo nấu một nồi cháo to, nước cháo cũng có thể đút cho sư phụ đang hôn mê.

Mặc dù người đang ở trạng thái tích cốc, không cần ăn uống, nhưng nhớ lại lần trước sau khi người nhập vào Bạch hổ trở nên tiều tụy, nàng cảm thấy vẫn phải bồi bổ mới tốt.

Chu Phi Hoa nhìn Nhiễm Nhiễm vội vàng bón cho nam nhân đang hôn mê ăn cháo, lau mặt, dáng vẻ ân cần, thay vì nói là hiếu kính sư phụ, thì nói giống như đang chiếu cố lang quân lại hợp lý hơn.

Nàng vừa ăn cháo vừa nói: "Tiểu nha đầu, đừng có nhìn sư phụ ngươi bộ dạng đẹp mắt mà bị hắn lừa. Người như hắn không có cái tâm, thích hắn sẽ có kết cục không tốt... Cháo của ngươi thật ngon nha! Hay là sau này ngươi ở lại trong cung của ta, làm bạn cùng ta..."

Đúng vào lúc này, đột nhiên ngoài cung có người bẩm báo: "Bệ hạ giá lâm, Tĩnh Phi tiếp giá!"

Thì ra hoàng đế Tô Vực nghe nói Tĩnh Phi thân thể không khỏe nên sáng sớm đã cố ý đến thăm.

Nhiễm Nhiễm nghe thấy vậy, toàn thân cứng đờ, cảm thấy mọi chuyện lại trở về y như lúc đầu. Lần này là Tĩnh Phi nương nương bị hoàng đế đích thân bắt được, trên giường của nàng cũng vẫn có một nam nhân như cũ, hơn nữa còn là Tô Dịch Thủy, còn không bằng biểu ca trong cấm quân của nàng!

Nhưng Chu Phi Hoa lại rất bình tĩnh, nàng lấy quần áo từ trong rương để ra sau bình phong, rồi lại cùng Nhiễm Nhiễm đưa Tô Dịch Thủy nằm vào trong rương quần áo.

Sau khi xong xuôi, Tĩnh Phi lại dặm thêm chút phấn lên mặt và môi, cố ý làm cho khuôn mặt trở nên tiều tụy rồi mới đi gặp hoàng đế.

Nhiễm Nhiễm không thể xuất hiện, nàng trốn ở buồng trong trong phòng ngủ của Tĩnh Phi để trông chừng sư phụ.

Nhưng Tĩnh Phi còn chưa ra, Hoàng đế bệ hạ đã đẩy cửa phòng nàng.

Tĩnh Phi vội vàng tới vấn an bệ hạ.

Cách tấm màn gấm, chỉ nghe giọng nói hòa nhã của nam nhân: "Ái phi miễn lễ, nghe nói thân thể nàng khó chịu, cho nên trẫm cố ý đến thăm..."

Nói rồi hoàng đế ngồi xuống bàn ở phòng ngoài.

Trên bàn vẫn còn bày bát cháo gà Nhiễm Nhiễm vừa mới nấu, vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.

Tĩnh Phi Nương nương nhanh trí, nói với bệ hạ: "Thiếp vừa bảo nhà bếp nấu cháo, nếu bệ hạ đói bụng có thể ăn một chút cho ấm bụng."

Nhiễm Nhiễm và hai tiểu cung nữ quỳ gối trong phòng trong, xuyên qua khe hở trên màn gấm, ngước mắt tò mò xem thử hoàng đế Tô Vực - kỳ nhân chỉ nghe tên mà chưa gặp.

Người ngồi trên bàn kia có gương mặt ôn hòa cùng với kẻ thế thân cũng có năm phần giống nhau.

Nhưng cho dù tỉ mỉ dạy ra được một kẻ thế thân, cũng không thể mang được khí chất trang nhã của vương tôn quý tộc. Vị hoàng đế này khí chất cũng không giống bình thường, rất có dáng vẻ của một bậc đế vương.

Nhiễm Nhiễm lại phát hiện thực ra Tô Vực cùng với hoàng chất Tô Dịch Thủy của hắn, giữa hai hàng lông mày lại có mấy phần giống nhau, xem ra đều là con cháu của đế vương Tô gia.

Tiếc là Tô Vực không có cách nào duy trì được dung mạo tuổi niên thiếu như Tô Dịch Thủy, khóe mắt của hắn đã hằn lên dấu vết của năm tháng, thêm vào đó, màu da như tờ giấy, dáng người gầy guộc càng nói lên tình trạng nguy kịch của hắn.

Lúc này Tô Vực đang nhìn bát cháo tỏa hương nghi ngút, cảm thấy đói bụng, liền cười nói: "Phòng bếp nhỏ của Tĩnh Phi nấu cháo có hương vị còn đặc biệt hơn cả Ngự Thiện Phòng của Trẫm."

Thái giám đứng một bên bước lên trước, múc một chút cháo từ trong nồi đất vào chén nhỏ, nếm thử một ngụm. Xem ra Tô Vực luôn đề cao cảnh giác, cho dù là đồ ăn của sủng phi cũng vẫn cần có thái giám ăn thử.

Nhưng ngày thường, thái giám chỉ ăn thử một miếng xem có độc hay không là được.

Mà hôm nay, gã thái giám kia ăn một miếng lại không nhịn được bưng bát ăn một miếng lớn... nhìn như hổ đói.

Thái giám phục vụ bệ hạ, trước khi làm việc ngoại trừ ăn một bát cháo loãng thì cũng không dám ăn no nê cái gì khác, nếu không ở trước mặt bê hạ mà đánh rắm hay ợ hơi thì đều bị phạt đánh bằng roi.

Cho nên gã thái giám ăn thử này cũng đói bụng thật sự, đột nhiên ăn được một ngụm cháo gà tựa mỹ vị, hương vị tan trong miệng liền không nhịn nổi mà uống hết chén cháo...

Khi hắn uống sạch sẽ chén cháo, mới giật mình phát hiện chính mình thất thố, sợ hãi quỳ phịch xuống đất chờ bệ hạ trách phạt.

Tô Vực cười cười, ngược lại càng hiếu kỳ không biết cháo này có mùi vị gì mà khiến cho thái giám ăn thử quên hết quy củ như vậy.

Thế là hắn nhận lấy bát cháo từ tay Tĩnh Phi, dùng thìa quấy lên sau đó uống một ngụm... Chỉ thấy nụ cười trên gương mặt tuấn tú của Hoàng đế hơi khựng lại một chút, sau đó chậm rãi nhấm nháp, nuốt từng chút từng chút cháo, giống như thái giám kia, ăn sạch sẽ chén cháo...

"Ái phi, cháo này là do ai làm?" Hắn đang ăn, đột nhiên mở miệng hỏi Chu Phi Hoa.

Chu Phi hoa bị hỏi, không quan tâm đáp: "Là hạ nhân ở phòng bếp nhỏ làm."

Hoàng đế nâng mắt cười, nhìn nàng: "Nàng gọi người tới, bảo hắn thuật lại cách làm, trẫm sẽ chép lại, giao cho người ở Ngự Thiện Phòng, miễn cho mấy tên ngốc bất tài kia luôn làm mấy món đồ ăn không đúng ý trẫm."

Chu Phi Hoa không ngờ chủ đề sẽ chuyển hướng như vậy, thật đúng là trở tay không kịp.

Nhiễm Nhiễm không ngờ tới bệ hạ cũng là người thích ăn uống, nửa đêm còn hỏi cách nấu cháo. Đúng lúc này, thái giám bên cạnh bệ hạ đã gọi cung nữ của phòng bếp nhỏ tới.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~~~ ta cũng muốn ăn cháo gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro