Chương 42: Một đoạn ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy chỗ nhà tranh điền viên này, Tiết Nhiễm Nhiễm cảnh giác rút ra cây đoản côn.

Sau sự việc thủy ma mê hoặc người nhảy sông ở trên sông Vọng Hương, không ai biết được liệu căn nhà nhỏ trước mắt này có phải do yêu ma quỷ quái biến hóa ra để lấy mạng người hay không.

Nhiễm Nhiễm đánh liều đi dọc theo con đường lát đá về phía trước, lại phát hiện đá dưới chân mềm nhũn như đi trên đất ướt vậy, đi được mấy bước lại thấy những mảng xanh xanh.

Nàng vẫn thường giúp Tô Dịch Thủy phơi dược liệu, nên có thể nhận ra ở dưới sân toàn là thảo dược.

Đúng lúc này nàng nghe thấy có tiếng nói vọng ra từ trong sân: "Kỳ thật, sao có người lại đến được đây sớm như vậy, chẳng lẽ là một tên nhà quê không biết xem hàng, không hiểu được Chu Tước quý giá như nào ư?"

Nhiễm Nhiễm nhìn kỹ hóa ra lại là một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc áo đạo bào, ống quần xắn lên, đang kiểm tra mấy mảng xanh xanh dưới đất.

Nhiễm Nhiễm hơi do dự... ông lão râu tóc bạc phơ này ... không phải Tửu lão tiên trên núi Thúy Vi ư?

Ông ta trước đấy còn đưa cho nàng rất nhiều lá bùa, đều là bảo bối bảo vệ tính mạng!

Nhưng khi Nhiễm Nhiễm mỉm cười vẫy tay với ông ta, ông lão kia lại nhìn nàng từ trên xuống dưới một cánh lạnh lùng, giống như là không nhận ra nàng vậy.

Nhiễm Nhiễm cũng không dám gọi bừa mà thử hỏi: "Lão tiên sinh gần đây vẫn khỏe chứ?"

Ông lão không trả lời, ngồi thẳng dậy, nhìn nàng từ trên xuống dưới, đột nhiên hỏi: "Tiểu cô nương, cô đã từng ăn da của giao long rồi phải không?"

Nhiễm Nhiễm theo bản năng hỏi lại: "Da của giao long? Nó có vị như thế nào?"

Ông lão không nhanh không chậm nói: "Cực kỳ tanh hôi, ăn một miếng thì cả đời cũng không quên được."

Nhờ ông lão nhắc nhở, Nhiễm Nhiễm ngay lập tức nghĩ đến cốc thuốc cực kỳ tanh hôi mà sư phụ đã từng cho nàng uống, khiến cho nàng lúc ấy còn buồn nôn, mấy ngày đều ăn không ngon.

Lúc đó nàng có hỏi Tô Dịch Thủy cho nàng uống thuốc gì, nhưng Tô Dịch Thủy không chịu nói cho nàng, còn bảo nàng không biết thì tốt hơn. Chẳng lẽ... cốc thuốc đó chính là da của giao long mà ông lão này đang nói tới?

Thấy Nhiễm Nhiễm không trả lời, ông lão cũng lơ đi, chỉ nhìn nàng một chút rồi nói: "Da giao long có thể che đậy đi tuệ căn linh khí của con người, nhìn không ra lục đạo luân hồi, ngươi là yêu ma gì mà cần phải che giấu như vậy?"

Nhiễm Nhiễm ngồi xuống nhìn mấy cây con mà ông ta trồng, khéo léo trả lời: "Tôi chỉ là một tiểu nha đầu hoàn toàn bình thường, cũng không hiểu mấy cái mà lão tiên sinh ngài nói, ngài có thể ở trong vùng núi sâu này, nhất định là thần tiên, vậy ngài có kính chiếu yêu có thể xem thử xem?"

Ông lão nhếch miệng cười, không còn thắc mắc chuyện người hay yêu nữa mà trực tiếp hỏi: "Vì sao ngươi không đi tranh lấy Chu Tước?"

Nhiễm Nhiễm cười: "Bảo vật trân quý ở nhân gian đâu chỉ có Chu Tước? Há có thể cứ nhìn thấy đều chiếm làm của riêng được, nếu vậy sẽ khiến người ta mệt chết đi được? Còn nữa, tái ông mất ngựa, biết đâu lại là phúc, nếu tôi không tới sớm sao gặp được lão tiên sinh ngài... Hoài sơn và đương quy của ngài thật sự là đồ tốt, nếu đem ninh cùng với gà đen, dưỡng khí lực, sẽ rất ngon!"

Ông lão nghe Nhiễm Nhiễm lưu loát trả lời, lại cười ha hả: "Ta cứ tưởng ngươi là thánh nhân, hóa ra chỉ là một nha đầu lười ham ăn! Đáng tiếc nơi này chỉ là huyễn cảnh, mấy cây thảo dược này cũng không thể hái để cho ngươi hầm gà được ."

Tiết Nhiễm Nhiễm chớp mắt mấy lần, lại đưa tay sờ thử vào thảo dược, quả nhiên sờ tới đâu cũng không chạm được vào.

Nhưng ông lão kia lại rất lưu luyến nhìn cảnh tượng xung quanh, từ tốn nói: "Năm xưa lúc gặp Thuẫn Thiên, ta chỉ là một đứa bé mười mấy tuổi, ông ấy ở trên núi, ta ở dưới núi, ông ấy vừa là thầy vừa là bạn, khiến cho người ta không thể nào quên. Về sau ông ấy phi thăng, ta dốc sức tu hành, tưởng rằng có thể cùng lão hữu gặp lại ở tiên giới. Ai ngờ ta trở thành tiên, ông ta lại hóa thành hư vô, đúng là tạo hóa..."

Nhiễm Nhiễm nghe vậy lại đưa mắt nhìn ông lão, xem ra ông ta đã trên trăm tuổi... Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi đột nhiên hỏi: "Xin hỏi ngài có quen biết Tửu lão tiên không?"

Ông lão kia cười gật đầu: "Hóa ra ngươi biết đệ đệ của ta? Chẳng trách lúc qua cầu ngươi lại dùng bùa của Tiểu Tửu."

Nhiễm Nhiễm gật đầu nói: "Tôi có được gặp Tửu tiền bối một lần, cùng uống rượu với nhau một lần mà thôi. Ngài trông thật giống Tửu lão tiên tiền bối, chỉ khác mỗi cái mũi đỏ lúc nào cũng hít hà hương rượu. Lá bùa đó là do Tửu Lão tiên tiền bối cho tôi."

Vừa rồi khi nhìn thấy ông lão này, nàng còn tưởng là Tửu lão tiên ở núi Thúy Vi chạy tới đây.

Nhưng nàng nhìn thấy ánh mắt của ông ta trầm ổn hơn, khí chất giống như thần tiên, hoàn toàn không giống vẻ bướng bỉnh của Tửu lão tiên, nên mới đoán liều, rằng vị này chắc hẳn là vị ca ca sớm đã phi thăng của Tửu Lão tiên – Dược lão tiên, vì thế nàng mới hỏi như vậy.

Nhưng không hiểu ông ta đã sớm phi thăng, tại sao lại xuất hiện ở núi Thiên Mạch, lại biết tình hình của mấy người thiếu niên bọn họ rõ như lòng bàn tay.

Dược lão tiên nghe Nhiễm Nhiễm khách sáo nói lý do, cũng chỉ cười cười: "Đệ đệ của ta có rất ít tri kỷ, cũng không biết lại kết bạn với một vị tiểu hữu như ngươi từ khi nào. Nhưng như ta thấy, ngươi cũng có mấy phần hơn người..."

Ông ta vừa nói, vừa lấy ra một cây phất trần từ bên hông, vung lên một cái liền hiện ra tình hình ở chỗ Chu Tước.

Chu Tước vốn chỉ to hơn con gà rừng, không hiểu ăn cái gì mà đột nhiên to gấp mấy lần, miệng phát ra âm thanh chói tai xé rách màng nghĩ của người nghe, đôi móng vuốt sắc nhọn đang lao về phía đám người gần đó.

Vệ Phóng còn bị Chu Tước ngoạm lấy, quăng thật mạnh vào vách đá dốc đứng.

Mấy người còn lại cũng vô cùng chật vật, hai tỷ muội Băng Thanh, Ngọc Khiết bất chấp người khác, vội vàng chạy dọc theo con đường mà Nhiễm Nhiễm đã đi, vòng qua khe núi, hoảng hốt bỏ chạy.

Mộc Thanh Ca thì lại ứng phó rất ung dung, nàng ỷ vào thân thủ lanh lợi, vội vã né tránh. Nhưng Nhiễm Nhiễm chú ý thấy Mộc Thanh Ca nhân lúc mọi người đang hốt hoảng, lấy từ trong ngực ra rất nhiều quả cầu nhỏ bằng đất sét ném vào trong sườn núi....

Nhưng kỳ quái hơn là những người hốt hoảng bỏ chạy theo con đường mà Nhiễm Nhiễm đã đi qua, lại gặp cảnh tượng không phải là đường đá, nhà tranh, vườn thuốc này, mà là một khe suối cây cối um tùm.

Quả nhiên Nhiễm Nhiễm đoán không sai, nàng và đại sư huynh đã thâm nhập vào một chốn bồng lai tiên cảnh – nơi này không phải là núi Thiên Mạch!

Ông lão lại vẩy phất trần một lần nữa, đổi đến một cảnh tượng khác trong sơn cốc, người xuất hiện chính là người đầu tiên qua cầu - Bát Thiên đại huynh đệ.

Lúc này hắn cũng đang mải chém giết, nhưng không phải là chém Chu Tước mà là một con Hắc giao long không có sừng.

Con giao long vô cùng hung dữ, nhưng đã bị Quỷ Bát Thiên đánh cho thoi thóp. Hắn một thân đầy vết thương cuối cùng cũng bẻ gãy được cổ giao long, phanh ngực nó lấy gan rồi nuốt sống.

Quỷ Bát Thiên ăn xong gan giao long, liền quăng thi thể của linh thú xuống khe núi, lau miệng rồi tiếp tục tiến lên phía trước.

Nhiễm Nhiễm hơi hiếu kỳ hỏi: "Tại sao hắn lại không gặp được Chu Tước?"

Dược lão tiên cười cười: "Người này không đi theo con đường chính đạo, máu của Chu tước cũng không có tác dụng với hắn, ngược lại gan của Hắc Giao long lại có tác dụng rất lớn. Các ngươi đi đến đây, gặp được linh thú đều là người tham lam. Những gì bọn họ gặp được chẳng qua là do lòng tham của bản thân mê hoặc mà thôi. Năng lực không đủ, tài đức không xứng sẽ chỉ càng phóng đại lòng tham. Nếu chỉ có vũ lực mà không mang lòng từ bi, cuối cùng sẽ bị lòng tham phản phệ... Đương nhiên người có thể giết chết linh thú cũng coi như đã qua được cửa ải, có tư cách vào Hồ Tẩy Tủy... Tiếc thay cho con Hắc giao long kia, lần trước bị người ta đánh bại cũng chỉ mất một miếng da, lần này lại bị người mổ lấy long gan..."

Nhiễm Nhiễm nghĩ lại chính mình đã được uống da giao long, sao sư phụ lại có được vật báu ngàn vàng cũng không mua nổi như vậy?

Không lẽ người lần trước đánh bại Giao long là sư phụ nàng – Tô Dịch Thủy? Nhưng lão tiên sinh cũng nói chỉ có người không đi theo chính đạo mới gặp được Hắc Giao long?

Nhiễm Nhiễm nghe xong thấy hoang mang, cuối cùng buồn bực gật đầu: "Núi Thiên Mạch có lẽ là do Thuẫn Thiên trước kia dạy dỗ ra những đệ tử kiệt xuất, ưa khảo nghiệm bất thình lình giống như sư phụ của tôi vậy. Nhưng mà những khảo nghiệm này cũng quá tàn nhẫn, khắc nghiệt đi? Từ hôm qua đến giờ đã có rất nhiều người chết rồi."

Dược lão tiên thu lại phất trần, nụ cười chợt tắt: "Cho dù đáng sợ thế nào, không phải vẫn dụ dỗ thế nhân tới đông như kiến à? Thuẫn Thiên đại tiên năm đó bởi vì quá tịch liêu nên mới tọa hóa thành núi, thần lực thượng cổ của ông ta ngưng tụ lại trong đôi mắt, hóa thành hồ nước. Thần lực chính thuần của đại tiên sao có thể dễ dàng có được mà không phải trả giá? Nhiệm vụ của ta chính là mỗi mười năm, ở đây giám sát mấy người trải qua khảo nghiệm. Nhưng mà ngươi vượt qua cũng nhanh quá đấy, thật là sớm hơn so với dự liệu của ta."

Nhiễm Nhiễm ngượng ngùng gãi đầu, cảm thấy chính mình mèo mù vớ cá rán, nàng chắp tay hỏi: "Tôi và đại sư huynh đều không phải người có năng lực giỏi nhất trong số mấy người này, đi vào đây cũng chỉ là trùng hợp, xin hỏi đại sư huynh của tôi giờ ở nơi nào?"

Dược lão tiên bình thản đáp: "Hắn cũng không vượt qua cửa ải bằng chính thực lực của mình mà được ngươi dẫn dắt đến nơi đây, cho nên dù nhìn thấy tiên cảnh, nhưng sẽ lập tức bị đẩy ra, chỉ cần hắn không đi giết Chu Tước, thì sẽ không có gì đáng ngại. Nơi này là ký ức phàm trần của ta lưu lại từ trước khi phi thăng, ngươi có thể vào được đây chứng tỏ chúng ta cũng có duyên."

Nhiễm Nhiễm nghiêng đầu hỏi: "Làm thần tiên có phải bỏ hết các thú vui của phàm nhân không? Vậy thì làm tiên còn có ý nghĩa gì nữa?"

Dược lão tiên mỉm cười nói: "Không còn tục niệm phàm tục, sẽ không thấy vui buồn, sao có thể không sung sướng được?"

Nhiễm Nhiễm biết đại sư huynh không sao, tạm thời yên tâm, lại hỏi tiếp: "Vậy xin hỏi lão tiên sinh, lúc nào ta có thể rời đi, nếu không chút nữa trời tối, ta sợ đại sư huynh sẽ lạc dường."

Dược lão tiên ý cười càng sâu, nhìn tiểu nha đầu tinh quái này rồi nói: "Mặc dù linh lực ngươi chưa đủ cao thâm, nhưng lại là người thông minh, biết tùy cơ ứng biến nhất trong đám người này. Mặc dù da của giao long đã che giấu nguyên thần của ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không phải tục vật, trái lại vì ngươi biểu hiện rất tốt mà đã sớm được ban cho cơ hội vào Tẩy Tủy linh trì. Đi theo ta."

Nhiễm Nhiễm đi theo sau lão tiên sinh, vừa đi mấy bước liền trông thấy một đứa bé múp míp từ trong nhà tranh đi ra, nó cầm một bình nước, khóc thút thít: "Ca ca, cái này là cái gì, cay quá! Ta không muốn uống cái này, ta muốn uống sữa dê!"

Nhiễm Nhiễm nhất thời nhìn ngây ngốc, mặc dù đứa bé kia rất nhỏ nhưng xem mặt mũi, đặc biệt là cái miệng chu lên hờn dỗi, rất giống với lão già thèm rượu mãn tính Tửu lão tiên.

Bước chân nàng dừng lại, phát hiện đứa bé này cứ từ trong nhà đi ra khóc lóc kể lể mấy lần lặp đi lặp lại, lời nói y chang không hề sai biệt.

Nhiễm Nhiễm lúc này mới bừng tỉnh, nơi này chính là phần ký ức phàm nhân day dứt, khó quên nhất của Dược lão tiên. Người mà hắn lưu luyến nhất chính là đệ đệ ruột của mình.

Nhưng cho dù đứa bé đó có khóc thế nào đi nữa, Dược lão tiên cũng không quay đầu lại, chỉ ngồi xếp bằng lơ lửng trên không, rời đi huyễn cảnh này, dẫn Nhiễm Nhiễm đến một rừng trúc, đi vào một hồ nước bên cạnh trồng đầy cây thuốc.

Đợi cho hơi nước bay đi, Nhiễm Nhiễm mới phát hiện nơi này có hai hồ nước trông rất bình thường. Bốn phía bao phủ đều là lưng núi, vách đá, lại thêm hai cái hồ, nhìn giống như một gương mặt già nua đầy nếp nhăn, còn hai hồ nước chính là hai con mắt.

Nhưng hai hồ nước này cũng không giống nhau cho lắm, một cái nước trắng như sữa, còn một cái thì đen đặc nhìn không ra.

Dược lão tiên đưa tay chỉ: "Nơi này chính là Hồ Tẩy Tủy, ngươi muốn chọn cái nào, tự chọn đi."

Nhiễm Nhiễm nhìn hai hồ nước đều sâu vô tận, không khỏi tò mò hỏi: "Xin hỏi đại tiên, hai cái hồ này có gì khác biệt?"

Dược lão tiên bình thản đáp: "Cả hai đều chứa thần lực mà người tu chân ao ước, nhưng trước khi phi thăng, Thuẫn Thiên đã từng nhập ma, thiện ác khó mà tách rời, ông ta sợ không khống chế được nên đã phân linh lực thiện ác thành hai hồ nước. Hồ nước màu trắng chú trọng từng bước một, linh lực tăng tiến chậm hơn. Còn hồ màu đen thì có thể tiến triển cực nhanh, tu vi tăng tiến phi tốc, có điều..."

Nói đến đây, ông ta dừng một chút rồi nói tiếp: "Tắm hắc thủy xong, phải đoạn tuyệt tình ý, từ bỏ hết tình cảm chân thành của chính mình ở kiếp này."

Nhiễm Nhiễm hít một hơi lạnh, nàng nghĩ một lúc rồi hỏi: "Sư phụ tôi và Mộc sư tổ chắc là đều chọn Hồ bạch thủy phải không? Mặc dù nhân sinh ngắn ngủi, nhưng cũng không thể quá vội vàng, tôi từ từ tăng linh lực cũng tốt!"

Dược lão tiên cũng không ngạc nhiên tiểu nha đầu này chọn bạch trì, nhưng mà nàng lại nhắc đến Mộc sư tổ, phải chăng ám chỉ Mộc Thanh Ca?

Nghe Dược lão tiên hỏi, Nhiễm Nhiễm thành thật gật đầu.

Dược lão tiên hơi ngạc nhiên đánh giá nàng, cười nói: "Hóa ra là đồ tôn của Mộc Thanh Ca, chẳng trách, chẳng trách..."

Đợi khi ông lão hỏi sư phụ nàng là người phương nào, Nhiễm Nhiễm thành thật đáp: "Đương nhiên là Tây Sơn Tô Dịch Thủy."

Nghe xong, ý cười trên khóe miệng của lão thần tiên lập tức biến mất, không khỏi kinh ngạc nhìn nàng: "Ngươi nói sư phụ ngươi là Tô Dịch Thủy? Là con trai của Bình Thân Vương năm xưa?"

Nhiễm Nhiễm gật đầu, hơi bực mình hỏi: "Lão thần tiên, ngài biết sư phụ tôi ư?"

Nụ cười trên mặt Dược lão tiên tắt ngấm, thay bằng vẻ lạnh lùng, mấy ngón tay vân vê đến nửa ngày trời, cuối cùng lắc đầu thở dài tựa như gặp phải vấn đề nan giải: "Thôi thôi, thiên mệnh cũng không phải định mệnh..."

Nói rồi ông ta cũng không nói thêm gì nữa, vẩy phất trần, quay người rời đi, bỏ lại Nhiễm Nhiễm đứng lặng bên bờ hồ.

Đến tận khi ông lão biến mất trong sương mù, mới buông một câu: "Sư phụ ngươi năm đó và ngươi lựa chọn không giống nhau."

Nhiễm Nhiễm càng nghe càng hoang mang, không rõ ý của lão thần tiên là gì?

Sư phụ năm đó lựa chọn cái gì không giống với nàng? Là chọn không vào hồ hay là... lựa chọn cái hồ đen ngòm đáng sợ kia?

Nhưng nghĩ lại thì có lẽ lời của lão thần tiên còn có ý khác. Sư phụ làm người chính trực, sao có thể lựa chọn hắc trì đoạn diệt nhân luân, đoạn tuyệt tình cảm chân thành cơ chứ?

Nghĩ lại lời nói của lão tiên nhân, chắc là có hiểu lầm gì đó.

Nhưng nàng vẫn muốn mau chóng ngâm mình rồi xuống núi, Dù sao sư huynh, sư tỷ còn đang chờ nàng quay về.

Thế là nàng cởi giày và áo ngoài, chậm rãi bước xuống hồ nước lóng lánh ánh trắng kia, đợi vào đến trong hồ, lập tức cảm nhận được một luồng khí ấm áp tụ tập nơi đan điền, truyền theo kinh mạch đi khắp toàn thân, Nhiễm Nhiễm bất giác nhắm mắt, trôi lơ lửng trên mặt nước...

Đến khi nàng mở mắt ra, cả người đã lơ lửng trên không trung, linh khí trên người tràn đầy khó tả, cảm giác đan điền lấp đầy linh khí khiến cho nàng cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Canh Kim Bạch Hổ cũng không biết xuất hiện từ bao giờ, ngồi bên cạnh hồ nước, nhìn nàng với ánh mắt thẫn thờ, sâu xa khó hiểu...

Nhiễm Nhiễm hơi nhón mũi chân, đáp xuống đất, mới phát hiện quần áo trên người đã khô, nàng hỏi Bạch Hổ: "Ngươi cũng muốn xuống ngâm một chút sao?"

Bạch Hổ từ từ quay đầu nhìn về hắc trì bên kia, Nhiễm Nhiễm nhìn theo, thấy trong hồ kia hình như cũng có người.

Lúc nàng tới gần, bọt nước đột nhiên văng khắp nơi, một nam nhân mình trần từ trong hồ xông ra.

Gương mặt đen nhánh kia không thể nhận lầm được, chính là kẻ đã một mình giết chết Hắc giao long – Quỷ Bát Thiên.

Đây cũng là thuận theo lẽ thường, mặc dù hắn vì lòng tham mà bắt được dị thú, nhưng năng lực quá mạnh nên vẫn có tư cách nhập trì.

Nhưng hắn lại chọn hắc trì thần công tốc thành, lúc này hồ nước kia dường như đã phai màu, mà đôi mắt của hắn lại đen không thấy đáy.

Nhiễm Nhiễm chú ý tới da mặt và người của hắn có sự đối lập rất lớn, người hắn rất trắng nhưng gương mặt lại đen sì càng thêm nổi bật...

Lúc này, Quỷ Bát Thiên cũng chú ý tới Nhiễm Nhiễm đang đứng trong bạch trì, hắn hơi kinh ngạc cau mày: "Ngươi cũng tới được nơi này?"

Nhiễm Nhiễm cảnh giác lui về sau mấy bước, không nói chuyện.

Lúc này, Quỷ Bát Thiên dường như đã ngâm mình xong, từ trong nước nhảy vọt lên, đánh về phía Nhiễm Nhiễm!

Mặc dù tiểu nha đầu này lợi hại, có được tư cách nhập trì, nhưng Quỷ Bát Thiên cảm thấy lần này chỉ cần một người thắng là đủ. Núi Thiên Mạch vậy mà không hề phân biệt thực lực, để cho một kẻ mới tu tập vào được bạch trì.

Nếu vậy hắn chỉ có thể thay trời hành đạo, đào thải phế vật này!

Cho nên hắn vừa ra tay là ra sát chiêu, không chút lưu tình, đánh thẳng về phía yếu hại là cổ họng của Nhiễm Nhiễm.

Nhưng khi hắn sắp tới gần thì lại nghe "Ầm" một tiếng thật lớn, Quỷ Bát Thiên dường như đụng phải một bức tường vô hình, bị văng ngược trở lại.

Hóa ra ở giữa hai hồ hắc bạch có một tầng linh thuẫn chắn lại, nên khi lựa chọn một hồ, sẽ không thể đổi ý, càng không thể cùng lúc chọn ngâm cả hai hồ.

Nhiễm Nhiễm nhìn thấy Quỷ Bát Thiên như một con thú dữ nhào qua lại không qua được, liền cảm thấy yên tâm. Nàng chậm rãi lên tiếng, cười nói: "Ngụy Củ, ngươi không muốn giữ mặt mũi nữa phải không, sao lại giả trang làm đệ tử Vô Sơn Phái đến đây lừa gạt để vào Hồ Tẩy Tủy."

Quỷ Bát Thiên nghe vậy đứng vững thân mình, nheo mắt nhìn Nhiễm Nhiễm: "Sao ngươi nhận ra được ta?"

Nhiễm Nhiễm từ tốn xỏ giày, mặc thêm áo ngoài, nghiêng đầu nói: "Lúc ngươi qua cầu rắn, thân pháp nhìn rất quen mắt, ta trí nhớ tốt, lập tức nhận ra ngươi từng ở trong rừng vật lộn với sư phụ. Hơn nữa... tên của ngươi là Quỷ Bát Thiên, nếu thêm một chứ "Nữ" là thành "Ngụy"... Ta nghĩ đến dung mạo nam không ra nam, nữ không ra nữ của ngươi lập tức tỉnh ngộ, hóa ra ngươi chính là Ngụy Củ."

Kỳ thực cái tên này là Ngụy Củ chỉ thuận miệng nói ra, nào có ý ám chỉ chính mình trời sinh tướng mạo nữ nhân?

Nhiễm Nhiễm cái khác không nói, nhưng hết lần này đến lần khác động vào điểm mấu chốt của hắn, trước mặt hắn nói hắn nam nữ khó phân biệt, giống một nữ nhân, chọc Quỷ Bát Thiên tức giận tay nắm thành nắm đấm, cười lạnh. Hắn ngẩng đầu kéo mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt âm trầm...Chính là ma tu Ngụy Củ!

"Nha đầu thối, ngươi tên gì?" Đôi mắt hắn hung hăng, cắn răng nghiến lợi hỏi.

Nhiễm Nhiễm còn lâu mới thèm trả lời hắn, nàng nói xong, lè lưỡi với Ngụy Củ, mang theo Bạch hổ chạy như bay.

Ngụy Củ lại vung nắm đấm lên, lần này hắn lại đấm cho bức tường chắn vô hình rung lên hiện ra một vết nứt như mạng nhện – Nha đầu thối, lần sau gặp lại chính là ngày giỗ của ngươi!

Nói tới Nhiễm Nhiễm, nàng phi như bay một đường chạy ra khỏi Hồ Tẩy Tủy, nhưng nàng lại không gặp được Dược lão tiên, cũng không thấy được chỗ nhà tranh, vườn thuốc kia nữa, mà lại trực tiếp về tới chỗ sơn cốc mà lúc trước mọi người đã tách ra.

Cao Thương đang cắm đầu tìm Nhiễm Nhiễm khắp nơi, vừa thấy Nhiễm Nhiễm trở về, vui mừng phát khóc: "Tiểu sư muội, muội chạy đi đâu vậy, khiến ta lo muốn chết..."

Khi nhìn rõ Nhiễm Nhiễm, giọng của Cao Thương nhỏ lại, cuối cùng nhịn không được hỏi nàng: "Tiểu sư muội, trên trán muội có cái gì vậy?"

Nhiễm Nhiễm nghe vậy liền đi đến bên bờ suối, soi xuống nước, nhìn thấy cô nương trong nước có một hoa văn trông như một đóa hoa ở trên trán, nhìn thoáng qua giống như một chữ "Mạch".

Đúng lúc này, Vệ Phóng và Mộc Thanh Ca sau khi vật lộn cùng Chu Tước đã chật vật không chịu nổi cũng đi tới, khi Mộc Nhiễm Vũ nhìn rõ hoa văn trên trán nàng, lập tức kinh ngạc mở to mắt: "Làm sao...Ngươi đã vào được Hồ Tẩy Tủy rồi?"

Đối với mấy tiểu bối tu chân mà nói, vào được Hồ Tẩy Tủy có nghĩa là con đường tu chân sau này vô cùng thuận lợi. Người nhập trì cuối cùng đều là chưởng môn của các đại môn phái, vô luận là tiên tu hay ma tu, sau này đều sẽ có tu vi bất phàm, khó có người theo kịp.

Mộc Nhiễm Vũ biết rõ con đường thành danh của tỷ tỷ năm đó, vào Hồ Tẩy Tủy chính là một yếu tố then chốt.

Mặc dù hiện giờ nàng có được phần lớn linh lực của tỷ tỷ, nhưng thân thể này vẫn là mới sinh, nếu có thể vào Hồ Tẩy Tủy đả thông kinh mạch, tăng tu vi thì lợi ích vô tận.

Quan trọng hơn, nàng mong chờ Hồ Tẩy Tủy có thể giúp cho nàng thoát được sự khống chế của oán thủy. Ai ngờ Tiết Nhiễm Nhiễm dường như lại được thần tiên giúp đỡ, vượt qua hết các cửa ải, thuận lợi có được cơ hội vào Hồ Tẩy Tủy.

Nghe Mộc Nhiễm Vũ nói, Vệ Phóng người đầy máu cũng nhận ra, hắn chán nản than lên một tiếng, trừng mắt nói: "Kẻ phế vật như ngươi có tư cách gì mà được nhập trì, nhất định ngươi thừa cơ lúc chúng ta chém giết Chu Tước, đã giở trò!"

Nói rồi chính hắn cũng hành động, đưa tay lên đánh về phía Nhiễm Nhiễm.

Nếu là trước kia, Nhiễm Nhiễm dù có thể tránh, nhưng đánh chính diện thì nàng không thể đánh lại Vệ Phóng. Nhưng lần này, nàng linh hoạt tránh né, đồng thời thuần thục, điêu luyện mà tiện tay búng lên trán Vệ Phóng một cái.

Mặc dù chỉ là một trò trẻ con nghịch ngợm, nhưng nàng mới búngnhẹ một cái, vậy mà khiến cho Vệ Phóng văng ra thật xa, rơi vào trong bụi cây.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~~~ có thân hỏi, không phải đến mùa hè rồi sao, vì sao còn nói là kiếp nạn mùa xuân? . . . Ân, ở chỗ của Cuồng Tử lại hạ nhiệt độ, phải mặc áo dài tay áo ~ cho nên nói là mùa xuân là giữ cho lão thiên gia mặt mũi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro