Chương 39: So tửu lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Dịch Thủy biết mấy người này là do Mộc Thanh Ca phái tới hỏi thăm nên cũng không khó xử bọn họ, chỉ bảo Vũ Đồng thả họ đi.

Nếu là người khác đến tìm hiểu tung tích của linh quả thì có khi hắn còn để tâm.

Nhưng nàng chính là kẻ mạo danh, so vói hắn thì nàng mới phải lo lắng hơn nhiều, vì lo sợ có người sẽ tiết lộ dấu vết của người thật, làm bại lộ thân phận của nàng.

Vì thế là viên đan dược dùng để khắc chế oán thủy vốn đúng hạn một tháng sẽ đưa đến hoàng cung lại bị Tô Dịch Thủy vô tình "quên mất".

Khi Mộc Nhiễm Vũ không khắc chế nổi oán thủy, trong Tây cung vọng ra tiếng kêu rên thảm thiêt, dọa cho những cung nữ, thái giám sợ hãi không dám tới gần.

Mãi tới khi nàng nhận được một hộp gỗ do Ôn Hồng Phiến sai người đưa tới mới hoãn lại được một chút. Nàng viết thư rồi đem hộp gỗ gửi cho Tô Dịch Thủy, đồng thời cũng nhận lỗi, rằng nàng đã biết có hai linh quả, mà linh quả rơi xuống trước đương nhiên chính là muội muội của mình. Nàng lo lắng cho muội muội nên mới sai người tìm kiếm.

Trong hộp gỗ kia, chính là mật chìa mà Ôn Hồng Phiến lấy được từ Ngụy Củ.

Ôn Hồng Phiến rốt cuộc cũng nghe theo kế hoạch của nàng, tìm đến thuyết phục Ngụy Củ, bàn bạc điều kiện với hắn để đổi lấy chìa khóa âm giới.

Tô Dịch Thủy lấy từ trong hộp gỗ ra chiếc mật chìa bằng gỗ mun, giơ lên trước ánh nắng xoay mấy vòng, phía trên mật chìa có hoa văn được khắc rất tinh xảo, nhưng nếu nhìn đúng hướng, vẫn có thể nhìn thấy trên một góc nhỏ có khắc hai chữ - "Thủy nhi".

Xem ra đây đúng là mật chìa mà trước đó hắn đã đưa cho Ngụy Củ vì chữ khắc ở trên này rất khó có thể phát hiện ra.

Cả thiên hạ này chỉ có duy nhất một người gọi hắn như vậy. Mỗi lần người đó gọi dường như trong miệng đều như ngậm nước, dập dờn ngay đầu lưỡi...rồi liếc nhìn ánh mắt của hắn, cười như không cười...

"Thủy Nhi..."

Hắn buông chiếc chìa gỗ xuống, trong lúc thất thần lại bắt đầu gảy cổ cầm, bên tai bỗng nhiên lại xuất hiện âm thanh mềm mại, trong trẻo. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ đang trêu chọc hắn.

Nhiễm Nhiễm mặc một thân trường sam màu trắng, tóc búi thành hai búi nhỏ, trong tay bưng ấm trà tử sa, cau mày, chu môi nói: "Nước cốt (Thủy nhi)(*) pha ngọt quá đi, ta đã nói với đại sư huynh đừng cho thêm quá nhiều nước dưa, xem ra lần sau phải tự tay pha..."

* Ở đây là Nhiễm Nhiễm đang phàn nàn là nước ép dưa ngọt quá, nhưng "Nước ép" đọc lên lại chính là "Thủy nhi". Tô Dịch Thuỷ nghe thành "Thuỷ nhi pha ngọt quá")

Hôm nay Nhiễm Nhiễm có bài tập tĩnh tọa, Khâu Hỉ Nhi và nhị sư thúc đi mua đồ, cho nên cơm trưa giao cho đại sư huynh xử lý, hiện giờ thời tiết nóng bức, có được một ly nước ngọt mát là cách giải nhiệt tốt nhất, vì thế sau khi tĩnh tọa, nàng uống trộm một ngụm nước trong bình nước ngọt mà đại sư huynh mang tới.

Nhưng ấm trà dưa bở này thật sự là ngọt đến phát ngán.

Nàng vừa phàn nàn xong, lại nhìn thấy sư phụ ngồi chính giữa thảo đường đang điều chỉnh dây đàn, trừng mắt nhìn nàng.

Nhiễm Nhiễm lập tức ngồi nghiêm chỉnh, suy nghĩ một hồi lại vội vã cầm ấm trà nịnh nọt hỏi xem sư phụ có muốn uống hay không.

Từ khi phát hiện chương Hung thú kia không đúng tí nào, Nhiễm Nhiễm đã tự sửa mấy mục, trong đó có một mục chính là: Sư phụ rất thích ăn ngọt.

Mỗi lần nàng làm bánh quy đường đều sẽ bị sư phụ xử lý hết, có khi chính nàng còn không kịp ăn miếng nào. Biết đâu sư phụ sẽ thích uống một bình trà ngọt như vậy chăng.

Câu nói của đồ đệ lọt vào tai Tô Dịch Thủy lại mang hàm ý khác, sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn đem cổ cầm cất vào trong bao, đứng dậy nói với nàng: "Hôm nay làm xong bài tập, ta dẫn ngươi đi uống một món không gây ngán."

Nhiễm Nhiễm đứng dậy đi theo sư phụ ra ngoài, vui sướng nhảy cẫng lên, nghiêng đầu hỏi: "Sư phụ, chúng ta đi uống bình rượu Mộc tiên sư để lại à?"

Thấy Tô Dịch Thủy nhẹ gật đầu, Nhiễm Nhiễm xách váy chạy như bay vào trong bếp, lấy một ít lạc nàng tự rang và cá khô gói vào giấy, rồi đuổi theo sư phụ đi nhâm nhi rượu ngon.

Tô Dịch Thủy dẫn Nhiễm Nhiễm đến hang động trong thác nước phía sau núi, lấy ra bình rượu ngon năm xưa đã phủ đầy bụi.

Khi xé rách giấy bao bên ngoài, mùi rượu tỏa hương say đắm lòng người, Nhiễm Nhiễm hít hít cái mũi, lập tức lĩnh ngộ được thế nào là "Ngộ thiên tiên", mùi vị rượu được ủ lâu năm đúng là rượu dùng linh phù thúc đẩy không thể so sánh được.

Nàng không chờ được lôi từ trong ngực ra một đôi chén rượu nhỏ bằng sứ, còn có cả lạc rang và cá khô gói trong giấy dầu, chuẩn bị sẵn để sư phụ nếm thử.

Tô Dịch Thủy cầm chén rượu lên, sau đó lại đưa chén rượu tới bên môi nàng.

Nhiễm Nhiễm cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng không kềm chế được trước hương vị mê hoặc của rượu, vội nhấp một ngụm nhỏ, mùi vị nồng đậm, thật sự rất mạnh, nàng vội ăn thêm hai miếng lạc rang.

Cuối cùng hai thầy trò ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn bên thác nước, mỗi người một cốc mà uống.

Rượu vào khiến người ta thả lỏng, uống được mấy chén, không khí nghiêm túc, cung kính thường ngày giữa hai thầy trò cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Nhiễm Nhiễm mượn rượu tò mò hỏi sư phụ vấn đề mà nàng vẫn thắc mắc: "Sư phụ, người ta đều nói rằng người hận Mộc tiên trưởng, thật vậy sao?"

Tô Dịch Thủy thường ngày quần áo chỉnh tề, sau khi uống mấy chén rượu, cổ áo hơi buông lỏng, chân gác lên vách đá, tóc dài rối tung sau lưng, dáng vẻ lười nhác. Nghe Nhiễm Nhiễm nói, hắn nâng chén rượu, cười sáng lạn như sông băng tan chảy mùa xuân: "Vì sao ngươi không hỏi, người ta đều nói Mộc Thanh Ca cực kỳ say mê ta, là thật sao?"

Nhiễm Nhiễm nhìn Tô Dịch Thủy khác biệt quá lớn với vẻ lạnh lùng thường ngày, dáng vẻ lười nhác, miệng hơi mỉm cười này so với ma tu Ngụy Củ kia còn tà mị hơn mấy phần...

Nàng đang ngẩn ngơ nhìn, Tô Dịch Thủy đột nhiên sáp tới, trên mặt không còn mang ý cười mà lạnh lùng hỏi: "Ngươi nói xem, Mộc Thanh Ca có si mê ta hay không?"

Nhiễm Nhiễm vô thức nghiêng đầu, đầu đã sắp chạm vào tảng đá phía sau, nàng cố tránh chạm vào chóp mũi của sư phụ, khẽ nói: "Mộc tiên trưởng lần nào cũng chủ động tới gặp người, nói chuyện với người, đương nhiên là rất quyến luyến người..."

Tô Dịch Thủy dường như không thỏa mãn, vẫn không lui lại, chỉ chăm chú nhìn nàng, đôi mắt hơi ngà ngà say lại mang theo một chút bất cần: "Có vài nữ nhân nhìn ngươi như ta nhìn ngươi vậy, mỉm cười với ngươi, nói ngươi là người đẹp nhất, ngươi nói xem đây chính là si mê sao?"

Khóe miệng của hắn cong lên cười, hai mắt vẫn chăm chú nhìn nàng, nhưng trong đáy mắt không hề có ý cười mà tràn đầy nỗi thê lương không nói nên lời, còn chất chứa một nỗi niềm nào đó mà nàng không hiểu thấu...

Nhiễm Nhiễm cảm thấy bối rối, nàng vẫn thấy bầu không khí này có chút không đúng, sư phụ đang khuyên bảo nàng sau này không được để người ta dùng hoa ngôn xảo ngữ, ánh mắt thâm tình lừa gạt tình cảm sao?

Trong lúc đang bối rối, nàng cầm lên cây cổ cầm mà sư phụ mang theo, nhét vào giữa hai người, nói với giọng nịnh nọt: "Sư phụ, lâu rồi con không được nghe người đánh đàn, nhân lúc này uống rượu có nhã hứng, người gảy một bài có được hay không?"

Cuối cùng Tô Dịch Thủy cũng ngồi thẳng người, lại rót một chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó cầm lấy cây đàn cổ, ngồi xuống đặt đàn lên, sau một hồi yên lặng, những ngón tay thon dài chậm rãi gảy dây đàn, âm thanh tao nhã vui tươi như một dòng suối tuôn chảy ào ào giữa sơn cốc.

Nhiễm Nhiễm vốn không thể cưỡng lại được tài chơi đàn của sư phụ, so với rượu ngon còn khiến người ta say đắm hơn nhiều.

Âm thanh trang nhã vui tươi khiến cho nàng quên hết xấu hổ, thản nhiên tháo đôi giày thêu treo lên vách đá, những ngón chân mảnh khảnh chạm vào đôi giày lắc lư, cuối cùng không nén được mà ngân nga theo tiếng nhạc giữa đồi núi hoang dã.

Mặc dù không có lời hát, nhưng thanh âm trong trẻo, uyển chuyển vang vọng quanh khe suối, thác nước ngọc vỡ đá rơi, hoa nở trong vách đá, một trận gió nổi lên thổi tung mái tóc lướt qua gò má người thiếu nữ, trong mơ hồ, thiếu nữ tươi cười vậy mà lại giống hệt như nữ tử áo đỏ trong bức chân dung tại thảo đường... 

Tô Dịch Thủy lặng yên ngắm tiểu đồ đệ say đắm, dừng lại không đàn, đưa tay cầm lấy vò rượu, ngửa đầu uống một ngụm, vị rượu nồng đậm lại len lỏi trong khoang miệng.

Rượu nàng ủ, giống như chính bản thân nàng vậy, lúc đầu khiến cho người ta khó chịu, khi không muốn uống nữa, lại phát hiện rượu đã vào trong cổ họng lại không tài nào dứt ra được.

Trong lúc mơ hồ, hắn cũng không rõ ràng lắm rằng thứ khiến cho mình say đến mất tỉnh táo rốt cuộc là rượu trong chén hay là người trong mắt...

Nhiễm Nhiễm còn đang ca hát hăng say, nụ cười trên môi còn chưa kịp tắt, liền thấy vị sư phụ như thần tiên của nàng đột nhiên đâm đầu xuống dưới, rơi thẳng vào trong dòng nước.

Nhiễm Nhiễm tự trách mình, nếu nàng biết sư phụ lại dễ say như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không để cho người uống rượu.

Mộc tiên sư lúc biên soạn "Hung thú" quả thật là nhảm nhí, vì sao ghi chép một mớ tính xấu, lại bỏ sót thể chất không thể uống rượu của Tô Dịch Thủy được?

Nhiễm Nhiễm cảm thấy may mắn vì mình đã học bơi. Sau khi sư phụ rơi vào trong nước sâu, nàng lại phải một mình đem sư phụ từ trong nước vớt lên.

Đương nhiên cả một quá trình đó nàng chật vật đến không thể nói lên lời. Nhiễm Nhiễm còn phải ấn bụng sư phụ để ép nước ra ngoài, sau đó thổi hơi vào miệng sư phụ để mau khôi phục hô hấp.

Nhưng sư phụ lại giống như người chết, dưới mũi cũng không có hơi thở. Nhiễm Nhiễm há hốc miệng, lo lắng đến mức bật khóc... Không nghĩ rằng việc giết sư lại đơn giản như vậy.

Cuối cùng nàng không còn cách nào khác, đành phải đứng dậy đi tìm người giúp đỡ.

Nhưng lúc nàng vừa đi, Tô Dịch Thủy nằm dưới đất rốt cuộc mở mắt, quay đầu nhìn bóng lưng Nhiễm Nhiễm rời đi, sau đó đưa tay lên sờ đôi môi của mình.

Vừa rồi dường như có cánh hoa mang theo hương rượu rơi vào trên môi hắn, mềm mại và ngọt ngào như vậy...

Nhiễm Nhiễm chạy về nhà trước lại tìm không thấy người nào khác, khi nàng quay trở lại, phát hiện sư phụ đã cởi áo ngoài ướt sũng, ngồi trên tảng đá bên bờ sông vắt nước.

Nhiễm Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, niệm một tiếng "Đức Phật Vô Lượng Thọ!" Sau đó lại thận trọng hỏi: "Sư phụ, người có muốn uống một chút canh giải rượu không?"

Tô Dịch Thủy lườm nàng một cái, rồi đưa tay lên lau gương mặt vẫn đang ướt, buông một câu: "Việc ta say rượu, nếu ngươi dám nói với ai khác, sẽ xử trí theo môn quy", sau đó ướt nhẹp mà đi mất.

Nhiễm Nhiễm cầm theo nửa vò rượu còn lại ủ rũ trở về phòng,

Nếu sư phụ là người dễ say như vậy, thì đúng là không chung sở thích với sư tôn được, chẳng trách Mộc Thanh Ca có cả một nhà đệ tử tuấn tú, lại phải đi núi Thúy Vi tìm Tửu Lão tiên uống rượu mới cảm thấy thú vị.

Nhưng nàng hậu tri hậu giác mà nghĩ đến chính mình vì cứu sư phụ, lại còn môi kề môi cùng người, nhịp tim lại đập nhanh, phải ăn một viên Thanh tâm hoàn rồi vội ngồi tĩnh tọa để trấn định tâm trí.

Sắc là tâm ma, nàng phải thường xuyên cảnh giác, có khi đây chính là bài kiểm tra mà sư phụ muốn thử nàng! Nàng nhất định phải giữ vững tâm trí.

Lại nói về thiên kiếp, sau một tháng cuối cùng đã đi qua các danh sơn như dự kiến, khắp nơi đều có sấm sét cuồn cuộn.

Mà Tây Sơn vẫn yên tĩnh bốn bề, Tô Dịch Thủy năm xưa hiến tế tu vi vẫn chưa khôi phục hẳn, ngay cả sau khi hấp thụ tu vi của Ngụy Củ cũng chỉ khôi phục được hơn phân nửa mà thôi.

Chư vị đại năng có các phương pháp ứng kiếp khác nhau, nhưng đa số đều cần có đệ tử có đạo hạnh cao thâm giúp đỡ.

Mộc Thanh Ca đã trốn trong hoàng cung, không thể lợi dụng được, mà những năm gần đây, trong số các đệ tử của ba đại môn phái cũng không có người nào xuất chúng cả. Vì thế đến cửa ải cuối cùng, trong số các vị đại năng của ba đại môn phái, Ôn sư thái của Vô Sơn phái lại bị lôi kiếp đánh chết, còn những người khác do tu vi không đủ, lại phải gánh chịu thiên kiếp nặng nề nên được tha.

Kể từ đó, việc bổ sung nhân lực và bồi dưỡng được những đệ tử có bản lĩnh trở thành việc trọng yếu, nếu không thiên kiếp lần tới vẫn không thể qua được.

Sau đại nạn thiên kiếp lần này, sư phụ nhận được thiệp mời đến Tẩy tủy trì hội do ba đại môn phái liên thủ gửi đến.

Tẩy tủy trì hội có thể coi là một cuộc hội họp vô cùng quan trọng của nhóm tiểu bối trong giới tu chân.

Tẩy tủy trì (Hồ tẩy tủy) ý nghĩa giống như tên gọi, chính là rửa đi tục gân, bỏ đi dung tủy, rũ bỏ những ý niệm dung tục. Hồ tẩy tủy nằm ở Thiên Mạch Sơn, tương truyền rằng nơi này chính là nơi mà vị đại năng thượng cổ Thuẫn Thiên sau khi tọa hóa mà thành.

Vị đại năng thượng cổ này chán ghét khả năng trường sinh của thần tiên, tự nguyện hóa thân thành ngọn núi, con mắt hóa thành hồ nước, mà hồ này đối với người tu chân mà nói, có tác dụng tẩy tủy và tái tạo căn cốt.

Đặc biệt đối với những người vừa mới trở thành Trúc cơ, hoặc những người có căn cơ tu luyện đến hàng trung cấp, thì hồ nước này có hiệu quả tốt nhất.

Đối với đệ tử một phái tu chân, nếu không thể có được tà vật như linh tuyền âm giới, thì chỉ có thể mong chờ vào Tẩy Tủy Trì Hội mười năm mới tổ chức một lần này.

Mỗi lần tổ chức Tẩy Tủy trì hội, trên núi Thiên Mạch đều đất rung núi chuyển, dung nham phun trào, khi dung nham ngưng kết lại, ở trên núi sẽ xuất hiện một hồ nước xanh ngắt, ngồi xuống nhập trì, Trúc Cơ sẽ tiến bộ rất nhanh.

Có điều người muốn nhập trì quá nhiều, khó tránh khỏi linh lực bị phân tán. Vì thế nên người của danh môn chính phái nghĩ ra một biện pháp công bằng nhất đó chính là các đại môn phái cử ra đệ tử đắc lực nhất của mình, tỷ thí công bằng.

Linh lực của Hồ tẩy tủy vô cùng quý báu, mỗi lần chỉ có một người được vào trong hồ, há có thể là người tầm thường? Đương nhiên phải là kẻ ưu tú nhất trong hàng tiểu bối mới có thể có được cơ hội khiến cho tu vi tăng tiến một tầng này.

Nhưng quy tắc thì có vẻ là công bằng, nhưng kỳ thật đã cắt đứt khả năng nhập trì của đệ tự các tiểu môn phái. Ai cũng biết rõ, muốn bước vào cánh cửa của ba đại môn phái không phải chuyện dễ dàng, những hạt giống tốt đều bị họ lựa chọn rồi.

Vì thế cho nên chưởng môn và đại năng của ba đại môn phái đều đã từng vào Hồ tẩy tủy tu luyện một lần. Mà mấy trăm năm nay, những tiểu môn phái khác, trừ phi là người có thiên phú dị bẩm nhưng vào nhầm môn phái, còn không thì rất khó vào được.

Còn về việc lựa chọn ra đệ tử xuất sắc đứng đầu, chỉ cần nghĩ một chút cũng thấy rằng không có chỗ cho mấy cọng cỏ này của Tây Sơn.

Vì thế khi nhị sư thúc mở bao thư đọc đến phần Tẩy Tủy Trì Hội, Khâu Hỉ Nhi cũng chỉ hâm mộ gật đầu, Nhiễm Nhiễm thì tò mò hỏi xem núi Thiên Mạch kia có món đặc sản gì đặc sắc.

Cao Thương lặng lẽ lắc đầu: "Đáng tiếc con nhập môn thời gian quá ngắn, không thể đọ sức cùng đệ tử của ba đại môn phái một lần, bằng không chúng con nhất định phải lấy lại thể diện cho sư phụ!"

Nhưng Tô Dịch Thủy lại thờ ơ nói: "Cuộc tụ hội lần này cũng khó gặp, các ngươi cũng nên tranh thủ cơ hội, thiếp mời đã nhận, các ngươi cũng nên đi"

Nhiễm Nhiễm tròn mắt ngạc nhiên, hỏi nhị sư thúc: "Tỉ thí ở Tẩy Tủy Trì Hội khó lắm hay sao?"

Ta chưa vào núi Thiên Mạch bao giờ, nghe nói ba trăm năm qua, cơ  hội vào Tẩy Tủy Trì đều thuộc về ba đại môn phái, chỉ có duy nhất hai lần có đệ tử của môn phái khác đạt thứ hạng cao nhất, có thể nhập trì.

Cao Thương nghe thấy có cơ hội, mắt sáng lên: "Đó là những ai?"

Vũ Đồng đắc ý nói: "Một người đương nhiên chính là chủ nhân của ta, còn một người khác... chính là Mộc Thanh Ca năm đó."

Tiết Nhiễm Nhiễm gật đầu bội phục, không ngờ Tây Sơn lại có tiềm lực như vậy, chỉ ngắn ngủi mấy chục năm mà có tới hai vị hiền tài ngọa long phượng sồ như vậy.

Mộc Thanh Ca và Tô Dịch Thủy đều là kỳ tài trăm năm mới gặp, cũng không phải mấy kẻ tép riu như bọn họ có thể so sánh. Nếu cứ như vậy mà đến núi Thiên Mạch, sợ rằng sẽ không giữ được thể diện cho sư phụ, coi như đi chơi một chuyến cũng tốt.

Nhưng Cao Thương và Khâu Hỉ Nhi lại không nghĩ như vậy, người ta nói danh sư xuất cao đồ, chưa biết chừng năm nay Tây Sơn lại tái xuất kỳ tài.

Vì thế hai người năn nỉ Nhiễm Nhiễm cũng may cho bọn họ hai bộ lót giày "Thi tất sẽ đậu", cố gắng cầu chút may mắn, có thể đạt thứ hạng cao.

Mấy ngày nay, lò đan của Nhiễm Nhiễm vẫn luôn đốt lửa, sau khi từ núi Trà Minh trở về, sư phụ đã để cho nàng bắt đầu luyện chế Củng tủy đan để tăng công lực.

Có điều đan dược này cũng không phải dành cho người ăn, mà là thuốc dành cho Linh thú, có thể nâng cao công lực của linh thú, đặc biệt có lợi cho linh thú đã chịu thương tổn nhiều năm.

Nhiễm Nhiễm biết đan dược này là dành cho tiểu lão hổ ăn. Nghe nói trận chiến trên Tuyệt Sơn năm đó vô cùng thảm khốc, vào lúc nguy cấp, Canh Kim Bạch Hổ định xả thân cứu Mộc Thanh Ca.

Nhưng Mộc Thanh Ca không đành lòng để linh thú của mình cùng đồng quy vu tận, trong cơn nguy khốn, vẫn cố gắng đẩy nó xuống dưới chân núi Tuyệt Sơn.

Sau trận chiến ấy, linh lực của Bạch Hổ đã bị hao tổn rất nhiều, về sau dù được Tô Dịch Thủy dùng linh chi tiên dược cứu chữa, nhưng cũng không có mấy tác dụng.

Sở dĩ phần lớn thời gian nó đều biến thành hình dáng mèo con, là do linh lực không đủ, nên chỉ đành hạn chế vận dụng linh lực.

Củng tủy đan có tác dụng trị liệu rất lớn đối với thương tích của Bạch hổ. Nếu Nhiễm Nhiễm có thể luyện chế ra được đúng đan dược, có lẽ sẽ rút ngắn thời gian chữa thương của Bạch Hổ.

Phần lớn thời gian Bạch Hổ đều ở trong hình dạng một con mèo lười ham ngủ, đặc biệt sau lần thể hiện thần uy ở sông Vọng Hương, lại càng ngủ đến mất tăm mất dạng. Tô Dịch Thủy hy vọng có thể lấy lại một chút tinh thần cho Bạch Hổ.

Nhưng lần luyện đan này của Nhiễm Nhiễm lại không được thuận lợi.

Luyện đan dược, ngoại trừ cần phải phối tỷ lệ thật chuẩn xác, còn phải canh giữ lửa và nhiệt vừa đủ, và hơn hết cần phải có chí lực của người luyện đan để củng cố thêm.

Đương nhiên lò luyện đan tốt sẽ tiếp nhận thần lực tốt hơn, phát huy những tiềm chất vốn có đến cực hạn.

Nhiễm Nhiễm đang dùng chính là lò đan mà năm xưa Mộc tiên sư từng dùng, đương nhiên là lò tốt, nhưng khi luyện chế đan dược cấp cao thì vẫn không được thành công.

Nàng không hiểu tại sao nên hỏi sư phụ xem mình làm chưa tốt chỗ nào.

Tô Dịch Thủy giải thích cho nàng: "Ai cũng có thể luyện được đan dược cấp thấp, nhưng đan dược cao cấp hơn một chút, cần phải được củng cố thêm bằng linh khí Trúc Cơ của người luyện đan. Vì thế người theo con đường đan tu, cũng phải không ngừng nâng cao nội tức, có nhiều người đan tu không thăng cấp được, cũng liên quan đến việc linh lực không tăng tiến được."

Vì linh lực không đủ, nên lò đan dược sau cùng là do Tô Dịch Thụy trợ giúp Nhiễm Nhiễm cùng luyện chế.

Nhưng trước khi luyện chế, Tô Dịch Thủy dặn nàng rằng sau khi đốt lò, hắn sẽ bế quan lần nữa, nên hắn không thể đi cùng nàng đến núi Thiên Mạch.

Sau khi đan dược ra lò, Nhiễm Nhiễm cũng không gặp được sư phụ Tô Dịch Thủy nữa.

Mà lò đan dược lần này của Nhiễm Nhiễm đương nhiên lại luyện lỏng, tiểu lão hổ miễn cưỡng ăn một viên, sau đó nhe răng nhìn Nhiễm Nhiễm, tựa như không hài lòng.

Thân hình của nó cũng chẳng có chút biến hóa nào, thậm chí so với lúc trước còn lười biếng hơn, cả ngày chui rúc vào trong lòng Nhiễm Nhiễm ngủ gà ngủ gật.

Đến nỗi khi bọn họ lên đường đi núi Thiên Mạch, còn phải mang theo lão hổ lười này.

Bản thân Nhiễm Nhiễm vốn không trông chờ gì vào Tẩy tủy trì hội lần này. Hội tẩy tủy lần này là cơ hội cho đệ tử các môn phái làm cá chép vượt vũ môn.

Cơ hội cho Tây Sơn vốn đã ít lại càng thêm ít, nên cũng không cần ôm ấp hy vọng.

Bọn họ đến cũng chỉ là vì giữ chút thể diện cho sư phụ mà thôi.

Nhưng còn chưa tới được núi Thiên Mạch, các đệ tử lười nhác của Tây Sơn đã cảm nhận được suy nghĩ kiên định như bàn thạch của các môn phái khác.

Cách núi Thiên Mạch một đoạn đường đã bắt gặp các đội ngũ xe ngựa của các đại môn phái đi đầy đường.

Đương nhiên còn có một ít người của các môn phái khác, nghe nói trăm năm nay, ngoại trừ Mộc Thanh Ca, chưa từng có đệ tử ma tu nào có thể đến gần núi Thiên Mạch. Đây đều là quan điểm chung của nhóm chính đạo tu tiên trong thiên hạ: quyết không thể để cho ma tu xuất hiện thêm một ma chủng nữa.

Xe ngựa của bọn Nhiễm Nhiễm đang đợi xác minh thân phận, xếp hàng ở phía sau, nàng thử nhìn quanh một chút mà lại trông thấy nhị sư huynh Bạch Bách Sơn.

Bạch Bách Sơn phụng mệnh Tăng Dịch sư thúc đến đưa ngân giáp phòng thân cho Nhiễm Nhiễm.

Khi nhìn thấy cảnh tượng xếp hàng dài dằng dặc của các môn phái, người đánh mất căn cơ như Bạch Bách Sơn vừa hâm mộ vừa cảm thấy lẻ loi.

Ngay tại lối vào núi Thiên Mạch, có một khối đá thử khách.

Đây là lối vào sơn cốc, ở giữa lối đi chật hẹp có một tảng đá phẳng trông giống như một cánh cửa. Nếu muốn đi qua, phải dùng linh lực nhấc tảng đá phẳng kia lên. Người không đủ linh lực đương nhiên sẽ không vào được sơn môn.

Bọn Cao Thương rất vất vả mới có thể thông qua xác minh để đi vào thì lại phải xếp hàng ở nơi này.

Cao Thương tính tình nóng nảy, dẫn các nàng chạy lên trước xem một chút, chỉ thấy tảng đá kia vô cùng nặng, nếu dùng cánh tay to có sức lực nâng còn khó, nói chi đến việc chỉ dùng linh lực thì làm sao nâng lên được?

Đúng lúc này có một nam tử cao lớn có suy nghĩ giống Cao Thương, hắn nói thật to: "Ai quy định rằng phải dùng linh lực mới được qua? Lão tử nhất quyết không đi đấy!"

Nói rồi hắn phi thân vọt lên, muốn nhảy qua khối đá dẹt kia. Nhưng vừa phi đến bên trên khối đá, liền bị một tia sét ầm ầm đánh xuống khiến hắn ngã bổ nhào xuống đất.

Các nữ đệ tử Vô Sơn Phái đang nhàn nhã chờ đợi bên cạnh không khỏi cười ha hả: "Hồ Tẩy tủy chính là bảo địa, nơi thượng cổ đại năng Thuẫn Thiên lưu lại linh khí, há có thể để cho kẻ tầm thường làm ô uế? Toàn bộ núi Thiên Mạch đều có linh thuẫn của đại năng bao phủ, chỉ có duy nhất vào ngày hội Tẩy tủy này mới có thể vượt qua khảo nghiệm của cửa đá để vào trong. Thật sự là ngu ngốc mới có thể vọng tưởng nhảy vọt qua mà vào!"

Nam tử vừa bị sét đánh ngã cũng là kẻ săn chắc, sau một hồi choáng váng, lắc đầu đứng dậy, trừng mắt, ngồi xếp bằng trước cửa đá, vận khí ngưng thần, thế nhưng cửa đá kia chỉ hơi rung nhè nhẹ rồi lại đứng yên.

Tiếng cười nhạo lại vang lên, nam tử mất mặt, lại nhảy lên, tay xuất lực định đẩy khối đá đi.

Nhưng ngay khi hai tay của hắn chạm vào tảng đá, sấm sét lại lóe lên, nện thẳng vào hắn.

Lần này hắn bị sét đánh té ngã kêu thảm thiết, co quắp một hồi rồi không động đậy nữa.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~~~ lớp tu nghiệp không phải dễ học như vậy, Nhiễm Nhiễm phải cố gắng a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro