Chương 38: Nhận bừa người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ở trên Tuyệt Sơn, Mộc Thanh Ca vừa từ linh quả bước ra đã mở lời xin lỗi nàng, Ôn Hồng Phiến đã sinh nghi trong lòng.

Về việc có hai linh quả, đó là nàng có thông tin từ miệng của hai tên lâu la của Xích môn mà Vô Sơn phái bắt được.

Trước đó Nguỵ Củ lục soát khắp thôn dân để tìm một nữ hài tử sinh vào năm Khánh Canh khiến Ôn Hồng Phiến tò mò, nghe ngóng tìm hiểu nguyên nhân.

Lần này nàng đến để thăm dò thật giả, nhân tiện xem xem có thể tìm được nơi Mộc Thanh Ca thật ẩn nấp hay không. Không ngờ rằng Mộc Thanh Ca giả này cũng không biết,... thật là thú vị làm sao!

Không cần chờ oán thuỷ phát tác, Mộc Thanh Ca cảm thấy toàn thân rét run - chuyện nàng lo lắng nhất đã xảy ra: có người biết trên cây chuyển sinh rụng xuống hai linh quả.

Nói cách khác, linh quả lẽ ra đã chết yểu kia có khi nào vẫn còn sống?

Bàn tay Mộc Thanh Ca run rẩy, trong lòng cũng lo lắng không thôi.

Khi nàng nghĩ "nàng" không còn nữa, trong lòng nàng cũng có chút chua xót, nhưng lại nghĩ rằng bản thân sẽ sống cả phần của "nàng", liền cảm thấy yên tâm và thoải mái hơn rất nhiều.

Nhưng giờ đây, khi nghe rằng có thể "nàng" còn sống, trong lòng lại cảm thấy sợ hãi nhiều hơn là vui mừng.

Tô Dịch Thuỷ vẫn đối xử với mình lạnh lùng một cách khác thường... Lẽ nào hắn cũng biết bí mật của hai linh quả trên cây?

Nghĩ đến hắn biết rõ trong lòng, lại vẫn bình thản nhìn xem nàng diễn kịch, nàng cảm thấy giận giữ và xấu hổ tột độ.

Mộc Thanh Ca hít thở thật sâu, bình tĩnh lại nói: "Ngươi cố ý tới đây, chắc khônh phải để nói mấy chuyện không ai hiểu đấy chứ? Ngươi nói trên cây chuyển sinh có hai linh quả, vậy linh quả kia giờ ở nơi nào?"

Ôn Hồng Phiến nhìn kẻ giả mạo này vẫn đang ra sức chống chế, cũng không vạch trần, chỉ cười lạnh nói: "Để ta đoán thử xem ngươi là ai? Năm xưa, sở dĩ Mộc Thanh Ca rơi vào tay ba đại môn phái chính là vì nàng ta vội vã muốn đến giải cứu muội muội Mộc Nhiễm Vũ đang rơi vào "nguy hiểm". Nàng ta không biết rằng đó chính là cái bẫy chết người mà muội muội ruột cấu kết cùng người ngoài thiết kế dành cho nàng. Chà chà, Mộc Nhiễm Vũ, đường đường là muội muội của Mộc Thanh Ca, lại chỉ có căn cốt tầm thường, hoàn toàn không có năng lực tu chân gì nổi bật, khiến người ta gặp là quên, không để lại ấn tượng gì. Nhưng chính người tưởng chừng vô hại như vậy lại mang tâm tư độc ác, thâm sâu, không hề do dự hãm hại cả tỷ tỷ của mình!"

"Câm miệng! Nếu còn dám nói linh tinh, ngươi sẽ không bước chân ra nổi hoàng cung Đại Tề!" Đôi mắt Mộc Thanh Ca hằn lên tia máu, giọng nói khản đặc, rõ ràng là đang bạo nộ, không thể giả vờ bình tĩnh được nữa.

Nghe thấy lời đe doạ của nàng, Ôn Hồng Phiến cũng chẳng để tâm, cười lạnh: "Xem ra ngươi quả thực là Mộc Nhiễm Vũ... kể ra ngươi cũng thật lợi hại, năm đó không ai ngờ một nha đầu không có gì nổi bật lại có năng lực thông thiên như vậy. Nếu đúng như vậy, chúng ta có thể hợp tác với nhau."

Mộc Thanh Ca, hay chính là Mộc Nhiễm Vũ nheo mắt nói: "Ngươi nói hợp tác là có ý gì?"

Ôn Hồng Phiến mặt lạnh như băng nói: " Mộc Thanh Ca và ba đại môn phái có mối thù không đội trời chung, chúng ta sẽ không để cho nàng bỏ trốn, tự nuôi dưỡng thế lực!"

Mộc Nhiễm Vũ lạnh mắt nhìn nàng, suy nghĩ một lát, sau đó từ từ trở nên cởi mở: "Nói thử xem, ngươi muốn cũng ta hợp tác như thế nào?"

Ôn Hồng Phiến nắm chặt bàn tay, gằn từng tiếng: "Đương nhiên trước mắt phải tìm được nàng ta!"

Mộc Nhiễm Vũ cười, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ rồi nói: "Được, hy vọng lần này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Có điều, làm phiền Ôn cô nương giúp ta làm một việc trước."

Nói rồi nàng thấp giọng ghé sát vào Ôn Hồng Phiến thầm thì. Ôn Hồng Phiến càng nghe đôi mắt càng mở to: "Ngươi làm sao dám..."

Mộc Nhiễm Vũ nhẹ nhàng giơ ngón tay "Suỵt!" một tiếng: "Ôn cô nương, muốn làm đại sự, cần phải liều lĩnh bất chấp sai lầm, không lẽ ngươi không thấy Vô Sơn Phái đến lúc nên đổi chưởng môn rồi sao?"

...

Tạm thời chưa nói đến vụ hợp tác trong cung. Nhiễm Nhiễm đi theo sư phụ du sơn ngoạn thuỷ một phen, việc đầu tiên khi về đến Tây Sơn là mang theo lễ vật xuống núi gặp cha mẹ.

Nhưng môn quy có một điều lệ mới là "Không được rời sư phụ nửa bước". Nàng muốn xuống núi đương nhiên phải xin phép sư phụ xem người có phá lệ cho nàng xuống núi thăm cha mẹ hay không.

Mặc dù người tu chân phải rời xa hồng trần, nhưng Tô Dịch Thuỷ rất là thông cảm cho đồ đệ tập sự. Sau khi nghe nàng nói liền gật đầu: "Ta đi cùng ngươi."

Tiết Nhiễm Nhiễm nghe vậy mừng rỡ nói: "Mẹ con làm tào phớ ăn rất ngon, ăn cùng bánh đậu đỏ chiên lại càng tuyệt! Đến lúc đó con sẽ bảo mẹ làm cho sư phụ nếm thử!"

Đến lúc xuống núi, nàng xách theo bao lớn bao nhỏ lễ vật. Đại sư huynh Cao Thương lần trước giúp Nhiễm Nhiễm xách đồ lên núi mà bị phạt, nên lần này không dám làm gì.

Vì thế Nhiễm Nhiễm chỉ có thể tự mình xách đồ dọc theo đường núi gập ghềnh đi xuống.

Đi được vài bước, Tô Dịch Thuỷ đưa tay ra đỡ túi đồ cho Nhiễm Nhiễm: "Tay ngươi bị thương còn chưa khỏi, cần phải tĩnh dưỡng!"

Nói rồi hắn sải bước đi thật nhanh phía trước.

Nam tử trước mắt dáng vẻ tựa như trích tiên, tay cầm trường kiếm, tay thổi tiêu, giờ đây lại xách túi lớn túi bé toàn đặc sản, còn có mấy mảnh vải màu sắc, trông thật không hợp chút nào.

Rất giống với dáng vẻ của một chàng rể về thăm nhà vợ vào ngày lại mặt... Thật là uổng phí khí chất anh tuấn thoát tục của sư phụ!

Nhiễm Nhiễm đi phía sau, vừa cảm động vừa áy náy.

Sư phụ! Ngài yêu thương đồ nhi như vậy, đồ nhi nhất định sẽ quạt gối ấm chăn, nằm băng chờ cá chép (*) để báo đáp ân tình của người...

*Hai tấm gương hiếu thảo của Hoàng Hương và Vương Tường trong "Nhị Thập tứ hiếu"

Sau khi âm thầm cầu nguyện, Nhiễm Nhiễm nắm chặt tay, rảo bước theo sau sư phụ, vừa đi vừa nhảy nhót, miệng còn ngân nga mấy khúc hát.

Tô Dịch Thủy sải chân rất dài, nhưng đi cũng không nhanh, hắn chậm rãi đi đến phía sau Nhiễm Nhiễm, nhìn nữ hài tử trước mặt được ánh nắng sớm mai chiếu rọi sáng bừng gương mặt tràn đầy tinh thần và phấn chấn...

Đột nhiên nàng quay đầu lại, cười lộ ra hàm răng trắng tinh: "Sư phụ! Người mau đến đây xem! Phía trước có mấy con sóc đang đánh nhau kìa!"

Trong vô thức, biểu cảm lạnh lùng quen thuộc thường ngày của hắn dường như cũng bị hòa tan bởi nụ cười ôn hòa, tỏa nắng của nữ hài tử...

Lúc này, ở trấn dưới núi, khói bếp đã bắt đầu xuất hiện, hương dân bắt đầu đi đi lại lại.

Vợ chồng Xảo Liên bán đồ ăn sáng, cho nên dậy rất sớm. Khi Tiết Nhiễm Nhiễm dẫn theo sư phụ đi vào quán ăn sáng trên trấn, ba chiếc bàn nhỏ dính đầy dầu mỡ đã chật kín người ngồi.

Tuy buôn bán đắt hàng, nhưng Xảo Liên có vẻ không vui vẻ, gương mặt mang theo vẻ u sầu, mãi đến lúc ngẩng đầu lên, thoáng nhìn thấy nữ nhi xuất hiện trước mặt, nàng mới ngạc nhiên chào đón.

"Con gái ngoan, con về từ bao giờ? Mẹ cũng không biết! Ôi, Tô tiên trưởng, ngài cũng tới sao? Mau, mau vào trong phòng ngồi!"

Khi thấy hai sư đồ đến, mấy người đang ăn sáng trong quán đều ngây người nhìn.

Trời ạ, tự nhiên từ đâu xuất hiện một đôi nam thanh nữ tú? Khiến cho ánh mắt họ đảo tới đảo lui, không biết ngắm ai nữa.

Xảo Liên mặc dù trên miệng gọi con gái và Tô tiên trưởng, nhưng mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vào con gái không rời: Đây thật sự là con gái của nàng ư... Chỉ hơn một tháng không gặp, con gái lại trở nên xinh đẹp như vậy? Mặc dù mặt mũi vẫn mang nét của con gái trước đây, nhưng Xảo Liên cảm thấy khí chất của nàng trở nên... rất đẹp, khó mà hình dung được.

Người làm mẹ, nhìn thấy con gái mình thay đổi như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào, vì vậy nên lúc đầu cho dù có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại vui mừng khôn xiết.

Xảo Liên mỉm cười mãn nguyện khi nghe láng giềng khen ngợi, sau đó nàng cung kính mời Tô tiên sư vào trong phòng, lấy khăn lau đi lau lại cái bàn cho thật sạch, rồi bảo con gái mang tàu phớ chuẩn bị sẵn lên cho Tô tiên sư dùng.

Xảo Liên vẫn bán tàu phớ theo công thức của Nhiễm Nhiễm, ngọt có, mặn có. Sau khi biết sư phụ muốn ăn vị ngọt, Nhiễm Nhiễm liền bưng một bát tàu phớ đậu đỏ cho người.

Xảo Liên sau khi xong việc ở quán vội vào chào hỏi Tô tiên trưởng. Nàng nhìn xem con gái hỏi nàng có thích mấy mảnh vải kia không, Xảo Liên cười xoa mặt con gái nói: "Đồ con gái mua, đều rất đẹp, rất ưng mắt!"

Mấy lần trước, nàng và chồng mỗi lần gặp con gái ở đình dưới chân núi đều vội vội vàng vàng, lần này có thể gặp Tô tiên trưởng, nàng muốn hỏi xem khi nào con gái mới có thể xuất sư.

Lại nghe thấy con gái nói muốn tu hành trên Tây Sơn một thời gian dài, trên mặt Xảo Liên lộ vẻ gượng gạo: "Nếu vậy thì... chẳng phải con gái ta không thể lấy chồng sinh con hay sao?"

Tiết Liên Quý sợ thê tử hỏi như vậy chọc giận Tô tiên trưởng, nếu người không nhận nữ nhi thì tính mạng con gái lại gặp nguy hiểm? Ông ta vội vàng ngắt lời Xảo Liên, nháy mắt ra hiệu cho nàng.

"Lấy chồng quan trọng như vậy sao? Ta và ngươi đều là dân đen thấp cổ bé họng, bây giờ gả Nhiễm Nhiễm đi cũng không tìm được mối nào tốt, đến lúc đó chẳng phải làm lỡ chuyện chung thân đại sự của con?"

Xảo Liên nghe thấy Tiến Liên Quý nói đột nhiên đứng dậy lấy tay che miệng, không nén được bật khóc nức nở.

Nhiễm Nhiễm thấy vậy cũng bất ngờ, chạy qua hỏi thăm mẹ.

Xảo Liên nhìn Tô Dịch Thuỷ một chút, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Tô Dịch Thuỷ đặt bát xuống, nói với Nhiễm Nhiễm: "Ta ra ngoài phố đi dạo, ngươi không được đi lung tung, lát nữa ta sẽ quay về đón ngươi."

Nói rồi Tô Dịch Thuỷ đứng dậy đi ra ngoài, để lại ba người Tiết gia có không gian riêng bên nhau.

Tô Dịch Thuỷ vóc người cao lớn, dáng vẻ cũng lạnh lùng, khó gần. Hắn ngồi trong nhà, vợ chồng Tiết gia đều cảm thấy không thoải mái.

Tô tiên trưởng đi rồi hai vợ chồng mới thở phào. Nhiễm Nhiễm sớm phát hiện mẹ có nỗi niềm khó nói, cũng không biết những lời ban nãy của cha có điều gì chọc vào nỗi khổ tâm của mẹ, khiến mẹ khóc.

Nàng hỏi mẹ rốt cuộc trong nhà đã xảy ra việc gì?

Xảo Liên đã mấy ngày nay đứng ngồi không yên, giờ đây gặp được Nhiễm Nhiễm, biết không gạt được nàng nên hạ quyết tâm nói cho nàng biết thân thế của nàng.

"Nhiễm Nhiễm, thật ra...thật ra con không phải là con ruột của ta và cha con..." Nói xong Xảo Liên gần như nín thở, lặng yên chờ đợi phản ứng của con gái.

Nhưng Nhiễm Nhiễm lại nhìn mẹ, nhẹ nhàng nói: "Đây chính là việc khiến mẹ phiền lòng ư? Lâu nay con đã sớm biết cha mẹ đã nhặt được con ở trên Tuyệt Sơn."

Hiện tại, chính lão thợ mộc và Xảo Liên mới là người bất ngờ, bốn mắt nhìn nhau.

"Con... đã biết rồi? Sao lại như vậy được? Ai nói cho con biết?"

Nhiễm Nhiễm cười nói: "Mẹ, lúc con sáu tuổi, có lần mẹ và bà ngoại nói chuyện lúc con đang ngủ, nhưng thật ra con vẫn còn thức nên đều nghe thấy hết chuyện hai người nói."

Khi đó, nàng ốm liên tục, tiền bạc trong nhà đều dùng để trị bệnh, bà ngoại biết thân thế của Nhiễm Nhiễm, lại không đành lòng nhìn con gái và con rể vất vả khổ sở, nên khuyên mẹ nàng bán Nhiễm Nhiễm đi.

Chuyện gia đình nghèo khó đem bán con gái cũng không phải chuyện hiếm có, huống hồ Nhiễm Nhiễm chỉ là một đứa con nuôi.

Nhưng Xảo Liên sống chết không chịu, đi thẳng vào trong nhà, lấy chăn bọc Nhiễm Nhiễm đang ngủ say lên đường về nhà trong đêm.

Xảo Liên nghe con gái kể lại, sợ hãi đến ngẩn người. Khi con gái nói ra, nàng cũng mang máng nhớ lại, nhưng lúc đó Nhiễm Nhiễm cũng chỉ có sáu tuổi, vậy mà nàng đã hiểu rõ mọi chuyện!"

Nhớ lại thì kể từ lúc đó, Nhiễm Nhiễm dường như cũng không còn nghịch ngợm, ham chơi như mấy đứa trẻ khác nữa, mặc dù sức khoẻ yếu nhưng luôn giúp đỡ nàng giặt quần áo, múc nước, nấu cơm,.... Hơn nữa lúc nàng đi bốc thuốc, Nhiễm Nhiễm lại vẫn khóc rống lên nói không thích uống thuốc, không cho nàng đi mua thuốc. Nàng còn tưởng rằng đó là trẻ con ghét uống thuốc đắng... ai ngờ lý do lại là như vậy.

Xảo Liên đau lòng, nước mắt không ngừng rơi.

Đứa bé này hiểu chuyện đến như vậy, có lẽ là sợ cha mẹ không cần minh nữa? Lúc đó con gái còn nhỏ như vậy, nghe thấy vậy chắc hẳn là vô cùng sợ hãi!

Thấy mẹ khóc, Nhiễm Nhiễm vội giúp mẹ lau đi nước mắt rồi nói: "Khi đó con còn nhỏ, không dám nói cho mẹ biết, sau này lớn lên lại cảm thấy không cần thiết phải nói ra, dù sao thân thể con quá ốm yếu, ngay cả Hoàng bà bà bên cạnh cũng nói đứa bé ốm yếu như con bán chẳng được mấy đồng, cũng không giúp gia đình khá hơn được."

Khi đó, quả thực Nhiễm Nhiễm vẫn còn suy nghĩ bán mình để giúp đỡ gia định, nàng còn sang hỏi Hoàng bà bà bên cạnh xem bà có người thân thích nào trong huyện thành hiểu rõ giá cả hay không.

Kết quả là Hoàng bà bà nhìn đứa nhỏ gầy gò một lúc rồi nói với Nhiễm Nhiễm rằng nàng như vậy người ta mua về còn phải bù tiền thuốc, bán không nổi.

Lúc này Nhiễm Nhiễm mới từ bỏ ý định, đàng hoàng giúp mẹ làm mấy việc mà nàng làm được.

Nhưng về xuất thân của nàng, hai mẹ con trước đây vẫn suy nghĩ giống nhau, không đề cập tới, cớ sao bây giờ Xảo Liên lại nhắc đến việc này?

Thật ra Xảo Liên cũng không hề muốn nói ra, bởi vì nửa tháng trước, người nhà mẹ nàng tìm tới, nói là phủ nha phải người đến hỏi về việc trước kia Xảo Liên nhờ người bổ sung sổ hộ tịch cho con gái.

Người nhà mẹ nàng còn nói là có quý nhân tìm con, nếu tìm được người nuôi dưỡng, sẽ nguyện ý tặng trăm lượng vàng để bồi thường.

Số tiền bồi thường lớn như vậy có thể mua được cả một thôn! Ai nghe cũng phát thèm, chỉ hận không thể mang con cái mình ra nói là nhặt được.

Người nhà Xảo Liên nghe vậy cũng động tâm, liên đi quan phủ nói trước kia con gái nàng cũng có nhận nuôi một đứa trẻ.

Vậy là quan phủ sai người đến thẳng thôn Tuyệt Phong, may sao trước đó Xảo Liên đi quá gấp gáp, không kịp báo cho nhà ngoại, nên bọn họ cũng chưa tìm được nơi này.

Nhưng mấy ngày trước đó, Tiết Liên Quý đi đến lâm huyện nhận làm mộc, vô tình gặp được một người đồng hương, nghe người ta nói đến mấy việc này, lão thợ mộc sợ hãi dặn hắn đừng nói cho ai biết đã gặp ông ta ở đây, rồi chạy về nhà nói với Xảo Liên.

Ai ngờ người kia không giữ mồm giữ miệng, cuối cùng người nhà mẹ nàng đã tìm được đến đây.

Lần này người đi tìm lại là người của quan phủ, không giống mấy hung thần ác sát áo đen lần trước, rõ ràng có thể thấy Nhiễm Nhiễm quả thực là con của một nhà quyền quý.

Hiện giờ người ta đã chịu bỏ ra trăm lượng vàng để nhận thân, nếu như bọn họ còn không chịu thừa nhận, sẽ phải khiến Nhiễm Nhiễm tiếp tục sống nghèo khổ cùng bọn họ.

Giống như Tiết Liên Quý nói vậy, nếu sau này Nhiễm Nhiễm học thành, sau khi xuống núi cũng chỉ gả được cho một gã nông phu.

Xảo Liên suy nghĩ, cho dù trong lòng không hề mong muốn, nhưng nàng cảm thấy con gái đã trưởng thành, việc này vẫn phải nói cho Nhiễm Nhiễm để nàng tự quyết định có trở về nhận thân hay không.

Nhiễm Nhiễm yên lặng nghe cha mẹ nói, lắc đầu không chút do dự: "Mẹ, con chỉ có hai người là cha mẹ, ai đến mặc kệ họ, con không nhận."

Nghe con gái nói, Xảo Liên cảm thấy tình thương mình dành cho con gái bao năm qua không có lầm, nàng ôm chầm lấy Nhiễm Nhiễm, hai mẹ con khóc nức nở, khiến cho lão Tiết thợ mộc cũng không cầm được đỏ hốc mắt.

Khi Nhiễm Nhiễm từ trong nhà bước ra, ngẩng đầu thấy sư phụ đang đứng đợi ở dưới tán cây cách đó không xa.

Thời tiết đã vào xuân, cây hoa lê nở rộ rực rỡ khiến lòng người say đắm, nhưng đoá hoa trắng như tuyết càng làm nổi bật người nam tử cao lớn với dáng vẻ thoát tục.

Một cơn gió thổi qua làm lay động trường sam, khiến cho ánh mắt người ta dường như cũng giống cơn gió kia, không muốn rời khỏi hắn...

Tô Dịch Thuỷ lấy một miếng bánh từ Tiết gia, đang đút cho một con mèo ngồi chễm chệ trên bờ tường ăn thì trông thấy Nhiễm Nhiễm, lúc này mới đứng dậy đợi nàng.

Hắn thấy hai mắt Nhiễm Nhiễm đỏ hoe tựa như vừa khóc, cũng không hỏi gì. Đi một lúc rồi mới nói: "Ngày mai ta sẽ an bài Vũ Thần hộ tống cha mẹ ngươi rời khỏi thị trấn. Thập tứ sư thúc của ngươi còn có sản nghiệp tại các nơi khác, bọn họ đến chỗ đó cũng sẽ được chiếu cố."

Nhiễm Nhiễm không ngờ sư phụ lại nói sẽ đưa cha mẹ nàng rời đi, không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Vì sao ạ?"

Tô Dịch Thuỷ quay đầu nhìn nàng nói một cách thản nhiên: "Người đến tìm ngươi tuyệt đối không phải cha mẹ ngươi, chỉ sợ bọn chúng có ý đồ, nhân lúc bọn họ còn chưa tìm đến, ngươi nhanh chóng đưa cha mẹ rời đi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm, lúc đó ngươi lại khóc một trận."

Nhiễm Nhiễm cũng không để ý việc sư phụ sẽ nghe được nàng và cha mẹ nói chuyện, cái gọi là tường, đối với người có tu vi mà nói, đều không phải là trở ngại gì.

Có điều tại sao sư phụ lại chắc chắn người treo thưởng trăm lượng hoàng kim kia lại không phải cha mẹ của nàng?

Nàng hỏi lại Tô Dịch Thuỷ, Tô Dịch Thuỷ lại bước nhanh về phía trước, tỏ vẻ không muốn trả lời, Nhiễm Nhiễm hơi buồn bực trong lòng, cảm thấy sư phụ thật... đáng ghét!

Đột nhiên trong đầu nàng nảy ra một ý tưởng, vẻ mặt tinh quái nhìn Tô Dịch Thuỷ, dè dặt hỏi: "Sư phụ, nhị sư thúc nói ngài năm xưa vì để cho Mộc tiên sư trùng sinh đã mấy lần đến Tuyệt Sơn, mà trên đỉnh Tuyệt Sơn người bình thường đềukhông đi vào được, con lại bị mẹ nhặt được ở trên Tuyệt Sơn... Người anh tuấn lỗi lạc, nhất định là có rất nhiều nữ tử hâm mộ, có khi nào năm đó ngài cùng vị nữ tiên kia có... hài nhi..."

Thực ra câu Nhiễm Nhiễm muốn hỏi chính là: "Con... là con gái của người sao?"

Bị mấy câu chuyện về ân oán nữ nhi tiên tu của tam sư tỷ dẫn dắt, Nhiễm Nhiễm nhất thời không khỏi nghĩ rằng sư phụ đã chắc chắc về thân thế nàng đến vậy, có lẽ người cũng đã sớm biết nàng bị vất bỏ ở kia?

Lại nghĩ thường ngày sư phụ đối xử nghiêm khắc nhưng lại đầy tình thương yêu lo lắng, chẳng phải đều là tình thương của cha sao? Không lẽ lúc trước người cùng vị nữ hiệp có tư tình, sinh ra nàng, lại đau khổ vì không thể công khai, nên mới đưa nàng lên Tuyệt Sơn, để cho nàng được cha mẹ hiện nay nhặt về?

Tô Dịch Thuỷ hình như cũng không ngờ nàng sẽ hỏi như vậy, nghe xong biểu cảm của sư phụ không được hiền từ như cha hiền cho lắm.

Ánh mắt người lạnh lùng nhìn nàng một lúc lâu không nói gì, cuối cùng mới nghiến răng gằn từng chữ: "Nghe cho kỹ, ta-không-phải-cha-ngươi!"

Nhiễm Nhiễm thấy thái độ của Tô Dịch Thuỷ không phải đang nói dối, cũng thở phào một tiếng. Mặc dù nếu Tô Dịch Thuỷ là cha nàng thì cũng rất tốt, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy có điểm nào đó rất kỳ quái.

Không có ràng buộc thân tình, sư đồ ở cạnh nhau mới tự nhiên được.

Nhưng chắc hẳn sư phụ có biết chút ít về thân thế của nàng, nhưng người xưa nay không nói mấy lời thừa thãi khiến người khác bận tâm. Dù nàng và vợ chồng Tiết gia nói sẽ không nhận thân, nhưng nếu nàng có thể biết được sự thật thì càng có thể bình tĩnh đối phó.

Tô Dịch Thuỷ bị nàng nói gần nói xa hơn nửa ngày trời mới thản nhiên nói rằng hắn đã biết người tìm kiếm đứa trẻ năm xưa bị bỏ rơi chắc chắn là có dụng ý không tốt, nên phải nhanh chóng sắp xếp mọi việc.

Để đưa hai vợ chồng Tiết thị đi cũng rất đơn giản, Nhiễm Nhiễm chỉ nói rằng sư thúc của nàng có cần người chăm sóc viện tử, công việc cũng hấp dẫn, thù lao một năm là năm mươi lượng bạc. Bọn họ tới làm quản sự, trông coi người làm mà thôi, cũng không phải vất vả như bán điểm tâm buổi sáng.

Công việc lâu dài như vậy, vợ chồng Tiết gia đương nhiên muốn làm. Nhiễm Nhiễm cũng khéo léo nhắc nhở cha mẹ, tạm thời đừng liên hệ với bên nhà ngoại.

Người kia đưa ra tiền bồi thường quá lớn, nói không chừng vị cữu cữu của nàng lại đang khoác lác, khoe khoang mà thôi. Người có hàng trăm lượng vàng làm sao đến mức đưa bỏ rơi một đứa trẻ vừa ra đời ở trên núi?

Chuyện này bên trong còn nhiều uẩn khúc, trong kịch cũng rất hay có nhiều cảnh gian thần truy sát trẻ mồ côi của trọng thần. Nếu lỡ như có kẻ muốn hại nàng, vậy chẳng phải sẽ liên luỵ cả nhà gặp nạn.

Nhiễm Nhiễm không nói ra, Xảo Liên thật sự không nghĩ đến việc như vậy. Nghe được con gái phân tích, không khỏi sợ hãi toát mồ hôi lạnh.

Vì thế sau khi nhắc nhở con gái ở trên núi phải giữ gìn sức khoẻ, vợ chồng Tiết gia thu don đồ đạc trong đêm rồi theo Vũ Thần đi đến Lâm Dương Viên của Tăng Dịch.

Nhưng quán nhỏ của vợ chồng Tiết thị cũng không trả lại, mà Tô Dịch Thuỷ muốn ở đây để dụ rắn ra khỏi hang, xem rốt cuộc là ai đang tìm kiếm Nhiễm Nhiễm.

Thế là Vũ Thần và Vũ Đồng dùng dầu cao bôi lên mặt vẽ ra nếp nhăn, lại thêm chòm râu giả và bộ tóc trắng, hoá trang thành vợ chồng Tiết gia ở tạm trong viện tử này.

Tô Dịch Thủy dường như tức giận vì bị Nhiễm Nhiễm nhận bừa làm người thân nên sau khi trở lại Tây Sơn, nguyên một ngày vẫn không thèm nói chuyện với nàng.

Về sau, Nhiễm Nhiễm phải cố ý làm món tôm ngọt Long Tỉnh mà sư phụ thích ăn, gương mặt lạnh băng của Tô Dịch Thủy mới miễn cưỡng giãn ra một chút.

Nhiễm Nhiễm cảm thấy mình hiểu lầm sư phụ có hài tử thật đúng là chuyện sai lầm.

Nếu không tính đến năng lực phi phàm cùng với dung mạo xuất trần của sư phụ, thì đúng là bản tính lạnh lùng khó gần kia rất khó mà hấp dẫn nữ tử.

Ở bên cạnh Tô Dịch Thủy đã lâu, Nhiễm Nhiễm mới từ từ lĩnh ngộ được chân ý của Mộc Tiên khi biên soạn "Hung thú" – đôi khi sư phụ tức giận không rõ nguyên nhân, phải làm sao người ta mới có thể biết được người vui hay buồn đây?

Lúc nói chuyện với nàng, cũng không chịu nói rõ ràng, người đâu mà dai như gân trâu gân gà, cắn kiểu gì cũng không đứt...

Vũ Thần và Vũ Đồng không làm được mấy việc mà vợ chồng Tiết gia vẫn làm sáng sớm, nên quyết định treo biển thông báo nghỉ mấy ngày.

Hai huynh muội ở trong tiểu viện, vui chơi giải trí, yên tâm chờ người gõ cửa.

Quả nhiên chỉ đợi hai ngày, đã có người tới gõ cửa. Nghe nói là người của nha môn tới, nói vợ chồng Tiết thị đã bắt cóc con người ta, bắt bọn họ mau giao con gái ra.

Vũ Đồng tinh tường, liếc mắt một cái liền nhận ra người đi theo phía sau hai tên quan sai đều là người tu chân, giả bộ nói chuyện vài câu, đợi Tô Dịch Thủy xuất hiện, điểm huyệt mấy kẻ này, sau đó hạ chú "Nói thật" với bọn chúng, liền hỏi ra người sai chúng đến tìm kiếm chính là vị Chiến Nương nương trong cung kia.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Tô hiệu trưởng muốn nói, nội quy trường học Tây sơn: Nhận ba ba bừa bãi, đều chơi trứng đi thôi! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro