Chương 36: Khi sư diệt tổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Nhiễm Nhiễm, vừa nhảy xuống lầu, nàng lập tức hòa vào đám đông, rẽ qua hai con phố, gặp được Cao Thương và Khâu Hỉ Nhi đang ăn thử điểm tâm tại hiệu bánh.

Nhiễm Nhiễm chỉ nói "Ngụy Củ ở đây", hai người kia đã bị dọa cho mặt biến sắc. Sau đó ba người phi thật nhanh ra khỏi trấn, ngay lúc bọn họ chuẩn bị chạy về hướng núi Trà Minh, Nhiễm Nhiễm nhắm mắt lắng nghe, nói khẽ: "Không được! Có người đuổi theo!"

Bọn chúng đã gài bẫy nhị sư huynh, như vậy chắc chắn chúng biết nơi ở của sư phụ. Mặc dù Nhiễm Nhiễm đã ra khỏi thị trấn, nhưng Ngụy Củ chỉ cần phái người đi về phía núi Trà Minh đuổi theo, liền có thể bắt kịp bọn họ.

Nhiễm Nhiễm biết sư phụ có giấu linh tuyền âm giới trên người, nếu như Ngụy Củ phát hiện, nhất định sẽ liều mạng đoạt lấy. Nếu như bọn họ rơi vào tay Xích môn, chỉ sợ sư phụ sẽ bị ma đầu kia uy hiếp... Trước mắt cần phải báo cho sư phụ, mau mau đến giải cứu bọn họ.

Nghĩ vậy, nàng ngẩng đầu nhìn con chim hỷ tước (chim khách) đậu trên nhánh cây, sau đó phi thân lên bắt lấy con chim, rồi lại lấy túi lá bùa mà Tửu lão tiên đưa cho nàng ra, lấy ra một lá bùa điều khiển chim quấn quanh cổ chân hỉ tước rồi thả nó bay đi. Chim hỷ tước bị bùa khống chế, có thể tìm người để truyền lời giống như quạ đen trên núi Thúy Vi.

Làm xong xuôi, nàng nói thật ngắn gọn với hai người đồng môn: "Muội nghe thấy âm thanh đuổi theo phía sau rất nhanh, chúng ta chạy không kịp, trước mắt phải kéo dài thời gian, chờ sư phụ và sư thúc tới cứu."

Nói xong, nàng nhìn bốn phía, thấy được một khe núi có bóng cây rậm rạp, có thể trốn.

Nàng liền nói: "Nhanh, mau đến chỗ kia trốn, chúng ta phải mau chóng tĩnh tọa, giảm bớt hô hấp mới có thể tránh được tai mắt của bọn chúng"

Ban nãy ở trà lâu, nàng ngồi yên lặng nghe lén, ngay cả Ngụy Củ cũng không phát hiện ra, chỉ khi đứng dậy mới bị phát giác.

Vì thế bây giờ chỉ cần nấp thật kỹ, hô hấp chậm lại, xem có thể trốn được truy binh hay không.

Khâu Hỉ Nhi và Cao Thương cũng coi như đã được luyện tập ở Vọng Hương Quan, mặc dù nghĩ đến dáng vẻ Ngụy Củ mở ngực mổ bụng vẫn có chút hoang mang, nhưng nghe Nhiễm Nhiễm nói vậy vẫn nhanh chóng cùng nàng đến trong khe núi ẩn nấp.

Đợi ba người ngồi xếp bằng, niệm Tĩnh tâm quyết bị phạt viết suốt đường đi, rất nhanh đã nhập định, tiến vào cảnh giới vong ngã, không chỉ hô hấp trở nên nhẹ nhàng và nhịp tim cũng chập lại giống như đang giả chết vậy.

Môn đồ Xích môn rất nhanh đã truy kích đến đây, nhưng bọn họ lại đột nhiên mất dấu, phải dừng bước nhìn nhau khó hiểu.

Nơi đây bốn phía đều là rừng cây rậm rạp, chỗ nào cũng phù hợp để ẩn nấp.

Một tên rút ra mũi tên, chĩa về mấy chỗ có thể ẩn nấp trong rừng cây, bắn mấy chục mũi tên. Nhưng đáng tiếc, ngoại trừ tiếng chim chóc hoảng sợ bay tán loạn thì cũng không có âm thanh nào khác của con người.

Thế là bọn chúng vội vàng chạy lên núi Trà Minh tiếp tục đuổi theo.

Đợi khi truy binh đi rồi, Khâu Hỉ Nhi mới mở mắt ra, thở hổn hển.

Bởi vì nàng phát hiện cánh tay Nhiễm Nhiễm đã bị trúng mũi tên, máu chảy đầm đìa. Không biết vừa rồi bị trúng tên nàng chịu đựng kiểu gì mà không rên lấy một tiếng, lại vẫn duy trì giấu kín hô hấp được.

Nhiễm Nhiễm từ trạng thái nhập định khôi phục lại, cánh tay co rút vì đau đớn. Nàng từ nhỏ đến lớn đều chưa từng chịu khổ như vậy, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Tiểu sư muội, chúng ta mau đi thôi, nếu chờ đến lúc được cứu, máu của muội sẽ chảy khô mất!"

Nhiễm Nhiễm nén đau lắc đầu nói: "Không được, bây giờ chúng ta càng không thể đi, chỉ có thể ở đây chờ, tỷ dùng vải băng chặt cánh tay lại giúp ta, máu sẽ chảy chậm hơn chút, sau đó hai người đi trước đi. Bằng không... muội sẽ liên lụy hai người."

Khâu Hỉ Nhi và Cao Thương đưa mắt nhìn nhau, Cao Thương nói trước: "Chúng ta không đi, sẽ ở đây cùng muội, nếu bỏ lại muội, chúng ta còn mặt mũi nào gặp cha mẹ muội?"

Khâu Hỉ Nhi vốn dĩ cũng không để tâm, nghe đại sư huynh nói cũng thấy có lý, nàng lấy khăn tay xé thành mảnh dài, sau đó băng cánh tay lại cho Nhiễm Nhiễm.

Nhiễm Nhiễm hít sâu, cố gắng điều động huyết mạch, khiến cho hô hấp của mình chậm lại như lúc ngồi thiền.

Con hỷ tước kia bay có nhanh cũng phải mất thời gian một chén trà mới có thể tìm được sư phụ để truyền tin. Mà sư phụ sau khi nhận được tin báo cũng cần chút thời gian mới có thể đến.

Vì thế hiện tại việc nàng có thể làm chỉ là ngồi đợi, trước khi sư phụ đến không được để máu chảy mà chết.

Đáng tiếc ông trời ngay cả chút thời gian này cũng không muốn cho nàng.

Lúc Khâu Hỉ Nhi vừa giúp Nhiễm Nhiễm xử lý xong vết thương, tai Nhiễm Nhiễm đột nhiên giật giật, nàng khẽ nói: "Lại có người đến, mau tĩnh tọa!"

Đồ đệ Tây Sơn tuy là năng lực không được tốt, nhưng kiến thức tĩnh tọa cơ bản lại nắm rất chắc, chỉ nháy mắt đã ngồi nhập định!

Người tới lần này không phải ai khác, chính là trưởng lão Xích Môn Đồ Cửu Diên. Nàng không yên tâm nên dẫn theo hai môn đồ đến đây thăm dò.

Tôn thượng hiện tại đang dưỡng thương, không thể điều động chân khí, vì thế việc truy bắt người để diệt khẩu đương nhiên phải để cho phụ tá đắc lực như nàng đến xử lý.

Đuổi theo đến đây, Đồ Cửu Diên cũng không cảm nhận được gì, nhưng con chim ưng mắt đỏ đậu trên vai nàng đột nhiên lại há miệng, phát ra âm thanh chói tai, sau đó vỗ cánh bất ngờ bay về chỗ bọn Nhiễm Nhiễm đang ẩn nấp như đang lao đến vồ một con mồi.

Chim ưng mắt đỏ của Xích Môn đều được nuôi lớn bằng thịt và máu người, vì thế nó có thể cảm nhận được mùi vị của máu người, bay thẳng đến chỗ Nhiễm Nhiễm đang bị thương.

Cao Thương và Khâu Hỉ Nhi vội rút vũ khí ra, đúng vào lúc chim ưng lao tới, vung kiếm đánh đuổi con mãnh thú với móng vuốt sắc nhọn kia.

Đồ Cửu Diên đã nhìn thấy mấy người trốn trong khe núi, không khỏi cười lạnh: "Tô Dịch Thủy sao lại dạy ra một lũ vô dụng? Chỉ biết chạy trốn mà không dám nghênh chiến?"

Cao Thương là một thiếu niên nhiệt huyết sẵn sàng chết dưới đao kiếm, khi nghe nữ ma đầu mỉa mai như vậy sao có thể kiềm chế được? Ngay lập tức nhảy ra, rút bảo kiếm liều mạng với nàng.

Nhưng hắn còn chưa đến gần đã bị Đồ Cửu Diên quất cho một roi bay lên tới trên cành cây.

Đồ Cửu Diên xoay cổ tay, quất một roi khác đánh úp về phía nha đầu mập mạp đang ngơ ngác.

Nàng đã mất quá nhiều thời gian với mấy tên vô dụng này, định một roi cắt đứt cổ nàng ta, sau đó sẽ giết hai tên còn lại.

Khâu Hỉ Nhi bị dọa choáng váng, không nghĩ đến tránh né. Ngay lúc đó, nàng đột nhiên bị Nhiễm Nhiễm đẩy ra.

Chỉ thấy Nhiễm Nhiễm đã bẻ gẫy mũi tên trên cánh tay, sau đó lại cầm lấy đoản côn, cuốn lấy roi của Đồ Cửu Diên.

Nhưng chiêu thức này đã dùng một lần, Đồ Cửu Diên đã có phòng bị, kịp thời vung roi, đem Nhiễm Nhiễm cuốn lên, đánh bay về phía thân cây to.

Phản xạ tránh đá mà sư phụ luyện cho nàng lại lần nữa phát huy tác dụng, lúc bị quăng về phía cây cổ thụ, Nhiễm Nhiễm giật lấy một nắm lá cây ném vào không trung, sau đó nhấn nút để côn nhả roi ra, thân mình nhẹ nhàng bay lên, mũi chân chạm vào từng chiếc lá, ở trên không trung bay múa uyển chuyển.

Đồ Cửu Diên vung roi mấy lần cũng không đánh trung nha đầu kia, không khỏi tức giận, dứt khoát ném roi xuống, rút song đao bên hông ra, chuẩn bị giáp lá cà, chém giết tiểu nha đầu kia.

Nhưng lúc nàng đánh tới, lại phát hiện nha đầu kia đã xoay mình, hai chân dang rộng, hai tay thủ thế, xuất chiêu Tích Lịch Không Trảm độc môn của Ngụy Củ.

Đệ tử Xích Môn đều biết sự lợi hại của chiêu thức kia, người bị đánh trúng không chết cũng bị thương. Đồ Cửu Diên không kịp suy nghĩ, vô thức tránh sang một bên.

Nhiễm Nhiễm tranh thủ khoảng trống này, cao giọng hô: "Bày trận!"

Lần này Cao Thương và Khâu Hỉ Nhi không kịp suy nghĩ, vội vàng vào vị trí, bày ra trận pháp Hàng ma.

Mặc dù hiện giờ thiếu mất nhị sư huynh, nhưng ba người cũng hình thành nên một hình tam giác, sau khi niệm khẩu quyết, rễ cây đội đất mà lên.

Kỳ thực Nhiễm Nhiễm trong cái khó ló cái khôn, nàng học theo chiêu thức của Ngụy Củ khi đánh nhau với Tô Dịch Thủy trong rừng dây ma đằng, chỉ bắt chước động tác, chứ không có uy lực gì. Nhưng nàng trời sinh trí nhớ tốt, chỉ nhìn một chút đã học được y chang, đủ để cáo mượn oai hùm.

Đồ Cửu Diên sau khi tránh né, mới bất giác nghĩ ra. Nàng đã hai lần bị nha đầu này lừa, thẹn quá hóa giận, vung roi lên hạ sát thủ.

Thế nhưng trận pháp do chính Tô Dịch Thủy bài bố, nhìn thì bình thường không có gì đặc biệt, nhưng lại có cả công và thủ. Mấy tên mới nhập môn sau khi trải qua nguy hiểm trên sông Vọng Hương đã tập trung nghiên cứu trận pháp, cũng có chút bản lĩnh, hiện giờ thực chiến cũng có thể bình tĩnh ứng đối.

Đồ Cửu Diên vung roi lên, cho dù roi đánh đến dày đặc như mưa rơi cũng không lọt được vào trong trận pháp.

Nhưng Nhiễm Nhiễm tự biết, cánh tay bị thương khiến cho chính mình sẽ không chống cự được lâu, một khi nàng ngã xuống, trận pháp sẽ bị phá vỡ, đến lúc đó ba người sẽ không ai sống sót, vì thế... nàng tuyệt đối không thể ngã xuống!

Đồ Cửu Diên cũng chú ý tới vết thương trên cánh tay nàng đang mở rộng, biết nàng là vị trí yếu nhất, nên chỉ tập trung đánh vào Nhiễm Nhiễm, muốn đánh vỡ trận pháp của tiểu nha đầu này.

Nhìn cánh tay kia bị thương rất nặng, nàng tuổi lại nhỏ, lẽ ra gặp tình huống như vậy phải rất hoảng sợ. Nhưng Đồ Cửu Diên đang điên cuồng tấn công cũng phát hiện gương mặt của tiểu nha đầu này càng lúc càng trở nên cương nghị, nhất là đôi mắt kia, có một tia lạnh lùng thản nhiên rất khó diễn tả.

Nhìn một lúc lâu, chút ký ức không muốn nhớ tới của Đồ Cửu Diên như được gợi lên... Dường như nàng đã từng chiến đấu ác liệt cùng với một người có ánh mắt như vậy, mà nàng đã thua thảm hại, quỳ dưới chân người đó cầu xin tha mạng...

Nghĩ lại ký ức giấu kín đã lâu, khiến cho người ta phát cuồng, Đồ Cửu Diên đột nhiên cắn đầu lưỡi, sử dụng chiêu thức mà ma tu cũng không mấy khi sử dụng: Ma thể tán công đại pháp - tự tổn hại một tầng công lực để kích thích tiềm chất trong cơ thể, giúp cho công lực tăng vọt trong thời gian ngắn, có thể giúp tốc chiến tốc thắng!

Lần này, mấy tên lính tôm tướng cua Tây Sơn rốt cuộc không chống cự nổi, Nhiễm Nhiễm bị ma huyết của Đồ Cửu Diên bắn lên mắt, nhất thời không mở được mắt, liền bị quất một roi văng đi.

Đồ Cửu Diên cười điên cuồng, lại một lần nữa nhắm thẳng vào tim của tiểu nha đầu đâm thẳng đến.

Nhưng lúc nàng ta sắp sửa đâm vào người Nhiễm Nhiễm, đột nhiên một lực đạo dữ dội bất ngờ đánh tới, khiến cho Đồ Cửu Diên bị đánh bay lên không rồi ngã ầm xuống dưới đất, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi.

Nàng ta nhìn kỹ mới phát hiện Tô Dịch Thủy mang theo sắc mặt giận dữ đột nhiên xuất hiện.

Lúc này, Nhiễm Nhiễm cũng đã không còn sức lực để chống cự nữa, từ trên không trung rơi xuống, vững vàng rơi vào trong lòng Tô Dịch Thủy.

Đồ Cửu Diên chưa kịp phản ứng, đã bị Tô Dịch Thủy bồi thêm một chưởng, vừa mới hao tổn một tầng công lực, còn chưa kịp khôi phục, đã lại một lần nữa bị đánh bay đi, phun ra từng ngụm từng ngụm máu. Đồ Cửu Diên tự biết nhiệm vụ diệt khẩu đã thất bại trong gang tấc, nàng lại bị trọng thương nên không dám ham chiến, vội dẫn theo tùy tùng chạy trốn.

Khâu Hỉ Nhi nhìn thấy sư phụ sắc mặt tái nhợt ôm tiểu sư muội trong lòng, liền khóc nức nở nói: "Sư phụ, cuối cùng người cũng đến!"

Tô Dịch Thuỷ không trả lời nàng, đưa tay điểm huyệt cầm máu cho Nhiễm Nhiễm.

Nhiễm Nhiễm mất máu quá nhiều, cố gắng mở mắt, thều thào nói: "Sư phụ... nhị sư huynh bị Xích môn hạ độc, vẫn còn đang ở trong tiểu viện ở con ngõ thứ hai từ gốc cây hoè trong trấn..."

Thấy Nhiễm Nhiễm ra sức nói chuyện, Tô Dịch Thuỷ bực mình nói: "Ngậm miệng, còn không mau điều tức giảm đau!"

Nhiễm Nhiễm rất nghe lời, thậm chí còn chưa điều chỉnh hô hấp đã ngất đi vì đau.

Nàng ngất đi cũng thuận tiện hơn, đợi đến lúc tỉnh, đã thấy mình nằm trong chăn ấm trong phòng ở một quán ăn, cánh tay bị thương cũng được băng bó cẩn thận, mặc dù vẫn còn hơi đau, nhưng cũng không có gì trở ngại, ít ra nàng vẫn có thể duỗi tay sờ được túi khoai lang khô ở dưới đầu gối.

Khoai lang này là nàng lấy từ núi Thuý Vi về, là quà của Tửu lão tiên. Khoai được trồng trên mảnh đất có khí hậu được phù phép nên rất ngọt, chẳng những phù hợp để ủ rượu mà còn có thể phơi nắng làm khoai lang khô rất ngon, cắn một miếng cảm nhận được vị thơm ngọt lan toả trong miệng...

Khâu Hỉ Nhi bưng một bát cháo loãng đi vào, thấy nàng tỉnh, ngạc nhiên đặt cháo xuống: "Bà cô của ta ơi, cuối cùng muội cũng tỉnh, muội có biết muội đã ngủ bao lâu rồi không?"

Nhiễm Nhiễm nghĩ một chút rồi nói: "Muội hôn mê chắc phải ba bốn ngày rồi?"

Khâu Hỉ Nhi không ngờ nàng lại đoán được, bội phục nói: "Tròn ba ngày đấy, nhưng sao muội đoán được vậy?"

Nhiễm Nhiễm chỉ vào khoai lang khô trong miệng nói: "Ăn không còn mềm như lần trước, muội tính thời gian nó cứng lại cũng phải ba bốn ngày... Mau đưa cháo cho muội, muội thấy đói rồi!"

Kỹ năng ăn vặt đến tính toán ra được canh giờ này thật sự là không ai sánh bằng.

Tiếc là Khâu Hỉ Nhi cũng không có tâm tư bội phục nàng, vừa đỡ Nhiễm Nhiễm dậy, Hỉ Nhi vừa nói: "Muội ngủ một giấc bằng với lên trời một ngày luôn, thế giới này đã đảo lộn hết rồi!"

Nhiễm Nhiễm bụng đói cồn cào, vừa ăn vừa ra hiệu cho sư tỷ đừng dông dài, mau nói xem chuyện gì đã xảy ra.

Khâu Hỉ Nhỉ liền kể hết mọi chuyện. Chuyện đầu tiên chính là sư phụ hôm đó thật đáng sợ, người ôm nàng đang bị thương một đường mà đi, mang theo bộ dạng sát thần nhập thể, quỷ thần mà cản đường đều giết hết.

Mấy tên đệ tử Xích môn đi theo dõi không được, sau khi trở về lại đâm đầu vào lửa.

Khâu Hỉ Nhi nhớ lại, tình cảnh lúc đó thật là thảm khốc. Khi sư phụ đại khai sát giới thì ngay đến Ngụy Củ tàn bạo mở ngực mổ bụng cũng thua xa.

"Là dùng tay không xé xác người đó! Hơn nữa chân còn chưa chạm đất đã bị thiêu thành tro! Chỉ trong nháy mắt, mười tên môn đồ Xích Môn ngay cả sợi tóc cũng không còn..."

Khâu Hỉ Nhĩ nghĩ lại thôi mà không chịu được rùng mình mấy cái, sau đó lại nói đến một việc khác: "Nhị sư huynh bị bắt phải ngâm mình trong nước chịu phạt, sư phụ muốn hóa tan hết Trúc Cơ của huynh ấy, đuổi ra khỏi sư môn..."

Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu, mở to đôi mắt.

Hóa ra sau khi Nhiễm Nhiễm hôn mê, Tô Dịch Thủy ngay lập tức đưa nàng về Trà Minh Sơn. Còn nhị sư thúc dẫn theo Cao Thương và Khâu Hỉ Nhi đi tìm Bạch Bách Sơn.

Có lẽ vì biết Bạch Bách Sơn giờ đã là con cờ vất đi, lại sợ bị Tô Dịch Thủy bắt được, Đồ Cửu Diên cũng không trở về tiểu viện kia gọi người rút lui nữa.

Khi Nhị sư thúc đá tung cửa tiểu viện, chính mắt nhìn thấy nhị sư huynh đang ôm một tên đại hán thô thiển nằm ở trên giường. Miệng vẫn còn đang dán vào trên gương mặt đen đầy lông lá của tên đại hán kia...

Nói như Khâu Hỉ Nhi, là nhìn thấy cảnh đó chỉ hận không thể móc mắt mình ra để quên đi những hình ảnh chướng mắt ấy.

Đại hán kia thấy có người xông tới, muốn đứng dậy nhưng đã bị nhị sư thúc nhanh tay điểm huyệt.

Đã vậy nhị sư huynh còn bảo vệ đại hán kia, ôm hắn vào trong ngực, hét lên rằng đừng có dọa Nhu nhi của hắn.

Nhị sư thúc nhét vào miệng hắn một viên Thanh tâm hoàn, chờ đến khi Bạch Bách Sơn thanh tỉnh, thấy rõ "Nhu nhi" đầy râu ria của hắn, bị dọa hét lên một tiếng rồi giơ chân đá văng "Nhu nhi" xuống đất.

Sau đó lại nghĩ đến những ngày tháng hắn và "Nhu nhi" thân mật, Bạch Bách Sơn buồn nôn ói lên ói xuống, theo như lời Khâu Hỉ Nhi kể lại là muốn nôn ra cả cơm nữa hôm trước ra luôn.

Mặc dù Bạch Bách Sơn được đại sư thúc kịp thời cứu về, nhưng hắn vừa lên núi liền bị trói lại, hắn còn không ngừng kêu oan, nói mình trúng phải bẫy của Ma giáo mới nhất thời bị mờ mắt.

Theo như hắn nói, ban đầu hắn đi trên đường bị gió thổi có chút cay mắt, đột nhiên có người dùng khăn tay lau mắt giúp hắn, khi hắn mở mắt ra lại phát hiện đó là một cô nương xinh đẹp như tiên nữ. Cô nương kia hỏi đường hắn, rồi cứ như vậy mà quen nhau. Về sau mỗi lần hắn xuống núi mua đồ giúp nhị sư thúc lại gặp gỡ vị cô nương này. Vì dung mạo cô nương ấy quá xinh đẹp nên hắn mới không nhin được mà động phàm tâm. Nhưng nếu sư phụ biết được hắn hẹn hò cùng vị cô nương kia sẽ khiển trách hắn không có để tâm tu luyện, vì thế mới lén lút xuống núi gặp gỡ.

Thực sự là hẹn hò cùng giai nhân rất là tốn sức, mỗi lần đi về hắn đều ngủ gà ngủ gật, nhưng cũng không có làm việc gì bán đứng sư phụ.

Bạch Bách Sơn nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ, còn nói chờ tiểu sư muội tỉnh, hắn không sợ phải ba mặt một lời cùng với nàng!

Tô Dịch Thủy cũng không thèm kiểm tra lời hắn nói, chỉ sai người trói hắn lại, ném vào trong chum nước ngâm trọn ba ngày.

Còn Tô Dịch Thủy mỗi ngày đều tự mình nấu thuốc cho Nhiễm Nhiễm.

Hiện giờ, Nhiễm Nhiễm đã tỉnh, có thể cùng nhị sư huynh đối chất.

Nhìn thấy tiểu sư muội ôm cánh tay bị thương đi đến, nhị sư huynh dù đang bị trói, cũng từ trong chum nước đứng dậy, reo lên: "Tiểu sư muội, muội mau nói với sư phụ rằng ta thật sự không bán đứng sư phụ, ta là người bị ma giáo khinh bạc cướp sắc mới đúng, ta mới là người bị hại mà!

...

Nhiễm Nhiễm cẩn thận lùi lại, nói với Tô Dịch Thủy: "Sư phụ, nhị sư huynh đã trúng độc của Giác quỷ, xin người đừng đến gần huynh ấy..."

Vũ Đồng lạnh giọng nói: "Chủ nhân đã phát hiện trong cơ thể hắn có độc, cho nên mấy ngày nay mới ném hắn trong chum nước có bỏ thêm mật bò và tro hương, hiện tại có lẽ độc cũng đã thanh trừ gần hết."

Nghe nhị sư thúc nói vậy, Bạch Bách Sơn mới bừng tỉnh, hóa ra mấy ngày nay sư phụ bắt hắn ngâm trong chum nước không phải là phạt hắn mà đang giúp hắn giải độc.

Nghĩ lại mấy ngày nay, ở trong chum nước ngẩng mặt lên trời mắng rồi khóc oan, Bạch Bách Sơn xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.

Nhưng sư phụ chiếu cố hắn như vậy, có phải sư phụ sẽ không trục xuất hắn ra khỏi sư môn nữa?

Tô Dịch Thủy lạnh lùng nói: "Ngươi ngâm nước máu Giác quỷ mấy ngày, Trúc cơ đã bị hao tổn, cho dù giải độc cũng không thể cứu vãn được. Vì vậy ta cũng không cần phải tán công lực của ngươi nữa, ngươi và ta duyên sư đồ đã tận, ngươi bây giờ có thể xuống núi lấy vợ sinh con!"

Loại Giác quỷ này rất tà ác, có tác dụng khiến cho người Trúc cơ không thể tập trung được chân khí, nếu nghiền thành bột rồi hòa vào nước tắm sẽ khiến cho tác dụng càng mãnh liệt. May mắn Tô Dịch Thủy ưa thích sạch sẽ, tới giờ cũng chưa đi ngâm suối nước nóng, nếu không đã sớm mắc bẫy.

Rõ ràng là Ngụy Củ khống chế nhị sư huynh là muốn hạ độc Tô Dịch Thủy, sau đó thừa nước đục thả câu, một kích diệt hết đám người Tây Sơn, đoạt lại Kết Đan, báo thù rửa hận!

Bạch Bách Sơn vẫn ấp ủ thống trị ba đại môn phái, trở thành một huyền thoại được lưu truyền muôn đời, giờ đây lại nghe nói chính mình trở thành gần như một phế nhân, liền ngã ngồi trong chum nước, khóc nức nở.

Hắn vừa khóc vừa nói mình không hề cố ý, nếu không phải bị tà linh thúc đẩy, tuyệt nhiên sẽ không dám phản bội sư phụ. Sư phụ thần thông quảng đại, y thuật cao siêu, nhất định sẽ nghĩ ra cách giải độc của giác quỷ.

Một thiếu nhiên văn nhã đột nhiên khóc nấc như một đứa trẻ ba tuổi, đến đại sư huynh và tam sư muội đều không nỡ mà xin tha cho hắn.

Tô Dịch Thủy vẫn thản nhiên lắng nghe, sau một lúc mới chậm rãi nói: "Bạch gia ngươi trước kia đã từng xả thân bảo vệ một vị tiền bối Tây Sơn, cho nên ta mới thu ngươi làm đồ đệ. Chất độc trên người ngươi ngấm vô cùng sâu, dù để cho ngươi ở lại Tây Sơn cũng chỉ như một phế nhân. Huống hồ lần này ngươi mờ mắt vì sắc, liên lụy đồng môn gặp nạn bị thương, vốn nên lấy cái chết để tạ tội. Hiện tại ta chỉ trục xuất ngươi khỏi sư môn, cũng coi như là nể mặt tình nghĩa thầy trò giữa chúng ta... Ngươi hãy tự đi đi, trước khi đi thì tìm Vũ Đồng lĩnh chút bạc, về nhà làm ăn buôn bán cũng có cơ hội giàu có."

Nói xong, hắn cũng không buồn để ý Bạch Bách Sơn, đứng dậy rời đi.

Bạch Bách Sơn khó khăn lắm mới nén lại đau thương, liên tục thử ngưng tụ chân khí mới phát hiện đan điền của mình trống rỗng, không còn gì nữa.

Khi mới nhập môn, hắn vẫn tự nhận bản thân là người có thiên phú nhất trong mấy tiểu đồ đệ. Nào ngờ chỉ một lần bị người ám toán, hơn một năm tu vi tất cả đều mất hết.

Hắn hiểu rõ những quy tắc bất thành văn trong giới tu chân. Một khi đồ đệ bị trục xuất, lưng mang tội khi sư diệt tổ, sẽ rất khó để trở mình, ngay cả những danh môn chính phái khác cũng sẽ không chịu thu nhận hắn.

Ngay cả Tô Dịch Thủy năm xưa phản bội Mộc Thanh Ca, dù là đại nghĩa diệt thân, dù phái chính đạo luôn miệng khen ngợi, nhưng kỳ thực sau lưng bọn họ vẫn luôn xem thường hành động của Tô Dịch Thủy.

Đến cuối cùng, Tô Dịch Thủy vẫn không chịu gặp hắn, sau khi cho bạc, liền để hắn rời khỏi Trà Minh Sơn.

Bạch Bách Sơn không chịu rời đi, quỳ gối dưới núi, trời mưa to cũng không đứng dậy.

Tô Dịch Thủy cũng không quan tâm kẻ bám trụ dưới núi không đi kia, sau khi biết chính Khâu Hỉ Nhi là người đề nghị xuống núi, cũng phạt đòn nàng và Cao Thương, hai người họ bị đánh cho không thể đi lại, chỉ có thể ngồi yên trên đệm.

Nhiễm Nhiễm thấy chính mình cũng gây ra đại họa. Có điều trước đó bị thương nên tránh thoát một trận, cũng không biết sư phụ sẽ phạt nàng như thế nào.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~ viên hiện tại là cái không trở về nhà lãng tử, mỗi ngày từ nhà trẻ sau khi trở về, không chơi cái một hai cái giờ, tuyệt đối không chịu về nhà. . . Viết văn thời gian chỉ có thể nắm giữ tranh thủ mẹ già vốn cũng không nhiều giấc ngủ. . . Rất muốn ngủ đến thiên hoang địa lão a ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro