Chương 35: Mỹ nữ Nhu Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khâu Hỉ Nhi phản đối: "Sư phụ có bao giờ đến kiểm tra bài tập của chúng ta đâu? Chúng ta đi nhanh về nhanh, sẽ không bị người phát hiện ra."

Nhiễm Nhiễm thì sao cũng được, nàng vẫn ở cái tuổi ham chơi, mà sư phụ cũng chưa nói là không cho các nàng xuống núi. Nhị sư huynh   chắc là đi lên trấn, rất gần đây, nếu đi dạo chơi cũng có thể mua ít lễ vật cho cha mẹ.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng đi xa nhà, lần trước đi dạo phố, thấy được một mảnh vải rất hợp với mẹ, tiếc là lúc đó chỉ còn lại nửa mảnh, không đủ may váy.

Ông chủ nói mấy ngày nữa lại có hàng, nàng cũng có thể tranh thủ đi xem thử. Ra ngoài đi học, nếu về Tây Sơn tay không thì cảm thấy không   có mặt mũi gặp cha mẹ.

Nghĩ vậy, bọn họ thu dọn đồ đạc, cầm theo binh khí của mình, đội mũ, che mặt rồi đi xuống núi.

Dáng vẻ hào hiệp như vậy trông thật tiêu sái, ba người trẻ tuổi giờ đây bước chân vững chắc, lao vun vút xuống núi, rất là khoan   khoái.

Bởi vì trà lá và suối nước nóng ở đây đều rất nổi tiếng, người đến phần lớn là người phú quý, cho nên trên trấn cực kỳ náo nhiệt.

Bọn họ đi đến đầu trấn đã thấy thấp thoáng bóng dáng của nhị sư huynh. Vốn dĩ định lén lút đi theo nhị sư huynh, nhưng nhị sư huynh đi rất nhanh, sau khi rẽ ở góc phố thì không biết đi hướng nào nữa.        

Bọn họ tìm không thấy, quyết định đi dạo phố mua sắm. Ngoài mua đồ cho cha mẹ, Nhiễm Nhiễm còn định mua một ít đồ đáp lễ Tăng sư   thúc. Dù sao nhận của sư thúc cây côn tinh xảo như vậy, cũng nên cảm ơn.

Nhiễm Nhiễm định mua cho thúc thúc một đôi giày đế dày, rồi mua thêm một ít vải bông trắng mềm, tự may cho Tăng sư thúc mấy đôi tất bằng vải thông khí, lại thêu lên đó hoa văn hình cây tùng.

Đôi chân của sư thúc có thể ví như đôi bàn tay, phải giữ gìn thật cẩn thận. Lúc đang chọn vải bông, Nhiễm Nhiễm vô tinh ngẩng đầu nhìn thấy nhị sư huynh đang đứng trước một viện lạc ngây ngốc cười, sau đó trực tiếp đi vào trong viện.

Nhiễm Nhiễm nghĩ quay lại gọi Cao Thương và Khâu Hỉ Nhi, nhưng lại không biết hai người họ đi dạo ở gian hàng nào rồi.

Vì thế nàng bỏ vải bông xuống, đi về phía viện lạc kia xem xem rốt cuộc là nhị sư huynh đang làm gì.

Bên cạnh viện có một gốc cây cao, Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng nhảy lên, từ đó có thể nhìn thấy phòng ốc trong viện.

Nàng thấy nhị sư huynh đứng trong sân, nói chuyện với một vị đại hán vạm vỡ giọng đầy cưng chiều: "Nhu Nhi, chỉ mới một ngày không gặp thôi, sao ngươi lại bảo ta không đến nữa? Ngoan, mau mau lau nước mắt..."

Nói rồi, nhị sư huynh lấy khăn tay ra, cầm tay vị đại hán tráng kiện kia, lau cái cằm đầy râu của hắn, còn hôn lên gương mặt đen sì của hắn một cái...

Nhiễm Nhiễm tu vi không cao, bị kinh hoảng đến nỗi suýt chút nữa ngã từ trên cây xuống!

Nhị sư huynh, hóa ra huynh là người như vậy! Khẩu vị của huynh thật là mặn mòi nha!

Lại nghĩ mình đã vô tình nhìn thấy cảnh tình cảm trái với lẽ thường mà nhị sư huynh có lẽ không muốn ai thấy, Nhiễm Nhiễm vừa khiếp   sợ vừa áy náy.

Nhưng rất nhanh, nàng cảm thấy không đúng. Đại hán kia bị Bạch Bách Sơn thân mật lại nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ tức giận, khác   hoàn toàn với dáng vẻ lê hoa đái vũ* như trong miệng của nhị sư huynh, cứ như thể hắn có thể xé nát nhị sư huynh ngay lập tức.
*Lê  hoa đái vũ: hoa lê vương hạt mưa nói về vẻ đẹp của người con gái khi khóc.

Vậy mà hắn vẫn cứng ngắc nói như đọc thuộc lòng: "Bách lang, không có huynh bên cạnh, nô gia ngủ không ngon, ta đã pha nước tắm cho   huynh, có muốn tắm trước hay không?"

Nhị sư huynh nghe vậy, nheo lông mày, nhẹ nhàng nâng cằm đại hán, mập mờ nói: "Vội như vậy sao, hôm qua chưa cho nàng ăn no phải không? Đừng nóng vội, đợi ta tắm xong, nhất định sẽ làm ngươi thoải mái..."

Nghe thấy vậy, Nhiễm Nhiễm nén cảm giác buồn nôn, cắn ngón tay, không biết có nên tiếp tục theo dõi nữa hay không. Mặc dù nàng nghĩ   việc yêu nam nhân là tự do của nhị sư huynh, nhưng nhìn thấy huynh ấy âu yếm một tên lỗ mãng người đầy lông, nàng vẫn cảm thấy nổi hết da gà.

Nhưng đúng lúc này nàng lại nhìn thấy vị đại hán tên "Nhu Nhi" kia dẫn nhị sư huynh đến bên cạnh một thùng nước màu đỏ như máu.

Nhị sư huynh dường như không thấy thùng nước tắm có gì bất thường, rất ngoan ngoãn cởi áo, vừa cười đùa nói chuyện với "Nhu nhi" vừa   bước vào thùng tắm. Trong chốc lát, nước máu trong thùng tranh nhau chui vào   trong cơ thể của nhị sư huynh, còn nhị sư huynh trợn mắt một cái rồi đột   nhiên ngất xỉu trong thùng tắm.

Nhiễm Nhiễm hoảng hốt, muốn xuống dưới cứu nhị sư huynh, nhưng lúc đó có một nữ tử từ trong nhà đi ra, nói với đại hán: "Hắn đã   hấp thu máu của Giác quỷ, trong chốc lát sẽ chưa tỉnh lại! Mau, nhỏ mấy giọt "Nhất diệp chướng mục" vào cho hắn, đừng để đến lúc tỉnh hắn phát hiện ra sơ hở."

Đại hán kia hung bạo banh hai con mắt của nhị sư huynh nhỏ vào mấy giọt nước, không biết là nước thuốc đó có tác dụng gì.

Đúng lúc này, đại hán tên "Nhu nhi" nói với cô gái: "Đồ trưởng lão, ngài có thể gọi một nữ nhân đến để làm mấy việc dụ dỗ nam nhân này không? Tiểu tử này lần nào cũng như chó đực lao vào ta động tay động chân, mẹ nó, ta thật muốn chém hắn chết tươi!"

Nữ tử xinh đẹp nghe hắn nói vậy trừng mắt nói: "Xích môn chỉ có duy nhất ta là nữ, ngươi không làm chẳng lẽ muốn ta đứng ra mê hoặc tên ngu xuẩn này?"

Nàng vừa dứt lời, đại hán vội vàng quỳ xuống nói không dám.

Đồ Cửu Diên lúc này mới nguôi ngoai: "Hắn trúng phải "Nhất diệp chướng mục", chỉ cần trong lời nói ám chỉ một chút, sẽ gặp ảo giác, lại nghe thấy thanh âm ảo. Hiện giờ trong mắt hắn, ngươi chính là giai nhân tuyệt sắc trong mộng của hắn. Hắn vẫn nghĩ đã cùng ngươi mấy lần mây mưa, cơ hội hiếm có như vậy, phải lợi dụng thật tốt. Tô Dịch Thủy hiện ở ngay trên núi Trà Minh. Tiểu tử này đã hút no máu của Giác quỷ, chỉ cần hắn ngâm mình trong suối, suối sẽ nhiễm độc của Giác quỷ, hạ độc trong vô hình, không ai phát giác. Một khi Tô Dịch Thủy trúng độc này, nội tức hỗn loạn, sẽ giúp cho tôn thượng đoạt lại tu vi Kết đan. Nếu được như vậy, ngươi chính là người lập   công đầu... Ngươi cũng không phải khuê nữ gì, để tên tiểu tử này chơi đùa một chút thì có sao?"

"Nhu Nhi" kia nghe vậy, lập tức chắp tay nói: "Vì tôn thượng, thuộc hạ nguyện xông pha khói lửa!"

Nếu như thường ngày, Nhiễm Nhiễm cũng sẽ xúc động cảm thán: Thân là giáo đồ Ma giáo cũng không dễ dàng gì, đường đường một đấng nam nhi thân cao bảy thước còn phải giả làm nữ nhân đi mê hoặc nam nhân!

Nhưng giờ đây, người bị hại lại là nhị sư huynh của nàng, mà nghe bọn chúng nói, người mà chúng muốn mưu hại chính là sư phụ Tô Dịch Thủy! Chỉ là không biết chúng định làm như thế nào!

Nữ ma đầu kia sau khi phân phó xong, quay người ra khỏi viện, đi về phía một con phố khác.

Nhiễm Nhiễm nhìn nhị sư huynh vẫn đang bất tỉnh trong thùng tắm, huynh ấy đang bị người ta lợi dụng, chắc chắn bây giờ sẽ không xảy   ra chuyện gì. Vì vậy nàng nhẹ nhàng nhảy vọt lên trên mái, đi theo Đồ Cửu Diên.

Nữ ma đầu kia đi đến một trà lâu trang hoàng lộng lẫy rồi đi thẳng vào trong.

Lúc đó, có khách muốn vào uống trà, lại bị hai đại hán vạm vỡ canh cửa chặn lại, nói đã có người bao toàn bộ trà lâu, mời bọn họ sang chỗ khác.

Nhiễm Nhiễm biết nhất định trong trà lâu này có bí mật, nhưng nàng hiện tại cũng không thể đi vào được.

Nhiễm Nhiễm nhìn xung quanh, chợt thấy phía trên đường có một cây bạch dương cao lớn.

Nàng đi vòng qua phía sau, chọn lúc người xung quanh không để ý, nhón mũi chân nhảy lên cây, sau đó nhảy lên nóc nhà, tựa như đang   giẫm trên lá sen, nhẹ nhàng nhảy qua từng nóc nhà, rất nhanh đã đến trên nóc của trà lâu kia.

Sau đó nàng tìm một góc thật khuất trên mái hiên, ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh tâm, trong chốc lát đã nhập định, tiếng ồn ào trên phố xá dần lắng xuống, chỉ còn nghe được rõ ràng tiếng người nói trong trà lâu.

Một giọng nam lanh lảnh nói: "Ngụy Củ, ý của bệ hạ rất đơn giản, lấy một cái mật chìa vô dụng, đổi lấy vị trí của linh tuyền, không phải đôi bên vẹn toàn hay sao?"

Nhiễm Nhiễm đột nhiên nghe thấy một tiếng cười quen thuộc vang lên: "Mộc Thanh Ca sống lại lá gan trở nên nhỏ như vậy ư? Nàng   muốn cái gì ở ta, chính mình đến đây lấy, sao phải lôi một tên hoàng đế ra dọa ta? Lẽ nào nàng cho rằng Ngụy Củ ta là tên thái giám trong cung, bị dọa một cái là tè ra quần chịu thua hay sao?"

Hắn nói lời châm chọc, có thâm ý riêng, nhưng người kia hình như là một thái giám bình thường trong cung, nghe Ngụy Củ lời lẽ sắc   bén, xấu hổ cười: "Ngụy môn chủ sao có thể giống những kẻ tiện mệnh như nô tài được? Ngài tu vi cao thâm, giáo chúng rộng lớn, chính là đệ nhất trong giới ma tu! Bệ hạ xưa này vẫn không quản việc trong giới tu chân, có điều hiện giờ bệ hạ cần Mộc tiên trưởng luyện đan dược cho người. Mà Mộc tiên trưởng và ngài lại có chút hiểu lầm, bệ hạ cũng là thay mặt hòa giải, nếu có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, chẳng phải là vẹn toàn cả đôi bên? Bệ hạ nguyện ý trả thù lao thay Mộc tiên trưởng, ngài xem, vạn lượng hoàng kim có đủ làm tôn thượng ngài hài lòng?"

Ngụy Củ cười cười nói: "Mộc Thanh Ca nói nàng biết chỗ cất giấu linh tuyền, ta tin! Nhưng nàng tránh mặt ta, lại đi khẩn cầu người khác, như vậy không hay cho lắm. Nói với nàng, Hội tẩy tủy sắp diễn ra, lần này đệ tử Xích Môn ta cũng sẽ tham gia. Đến lúc đó, ta sẽ chuẩn bị yến tiệc khoản đãi nàng, nhân tiện giúp nàng xem xem độc của oán thủy trong cơ thể nàng có nặng lắm không. Đương nhiên, nếu nàng không đợi được, Xích môn ta lúc   nào cũng nào cũng hoan nghênh nàng tới. Có điều, nếu nàng tìm nam nhân khác tới bàn điều kiện với ta, cho dù là hoàng đế, ta cũng coi hắn như cái rắm!"

Dám ở trước mặt thái giám đại nội chế giếu hoàng đế, khắp thiên hạ chắc chỉ có mình tên ma đầu này.

Lão thái giám nghe xong tựa như tức giận đến nỗi không thể nói tiếp, đành hít sâu một hơi. Nhưng hắn chắc cũng biết tính tình của vị   Ngụy Củ giết người như ngóe này, chỉ cười một chút rồi nói: "Lúc trước ngài âm thầm hiệp trợ bệ hạ làm việc, người vẫn luôn cảm kích trong lòng, việc này không thành, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến lòng ngưỡng mộ của bệ hạ dành cho ngài."

Ngụy Củ cười lạnh: "Nếu như hắn cảm kích, vì sao chỉ lập miếu thờ Mộc Thanh Ca, sao không tạc tượng vàng cho ta? Thủ đoạn dĩ hòa vi quý, lấy lòng khắp nơi này, bảo hắn giữ lại cho mấy tên thần tử của hắn dùng đi."

Đợi tên thái giám đi rồi, Đồ Cửu Diên đi vào, nhỏ giọng thuật lại việc tên đồ đệ của Tô Dịch Thủy lại tới tiểu viện để gặp "Nhu Nhi", sau khi kể lại, Đồ Cửu Diên nói: "Giáo chủ anh minh, ngay từ lúc phát hiện mấy tên đồ đệ của Tô Dịch Thủy trên trấn, đã nghĩ ra diệu kế như vậy. Tên Bạch Bách Sơn kia quả nhiên là dễ lừa."

Ngụy Củ lần này mới cười sảng khoái: "Bản tọa lúc nhìn thấy mấy tên đồ đệ của Tô Dịch Thủy, đã để tâm đến tên căn cơ nông cạn, ánh   mắt láo liên này... Có điều, ta lấy làm lạ là trên người hắn lại có chút khí tức của ma vật. Nếu không phải âm khí trên người hắn chưa tán, "Nhất Diệp Chướng Mục" này cũng không có tác dụng tốt như vậy, quân cờ này phải sử dụng cho thật tốt."

Nói chuyện xong, trà lâu lại một trận im ắng, chỉ có tiếng nắp trà và chén trà chạm vào nhau và tiếng uống trà.

Lúc này, Đồ Cửu Diên do dự nói: "Tôn thượng, ngài mới mất hơn một nửa tu vi, thời gian này nên phải bế quan điều tức, cần gì phải gọi Mộc Thanh Ca đến đây, nếu có việc, thuộc hạ có thể thay ngày chuyển lời..."

Nhiễm Nhiễm nghe được giọng nói của Ngụy Củ đột nhiên trầm xuống, chậm rãi nói: "Cửu Diên, bản tọa làm việc còn phải thương lượng   với ngươi trước sao?"

Cửu Diên kia chắc hẳn quỳ phịch một tiếng xuống đất nói: "Tôn thượng hùng tài thao lược, nhìn xa trông rộng, việc ngài làm đều có   thâm ý, thuộc hạ nhanh miệng, nên đánh!"

Sau đó vang lên bôm bốp tiếng tay vả vào mặt, một lúc sau, mới nghe thấy Ngụy Củ giọng điệu lo lắng nói: "Thôi, đứng lên đi. Ta biết tâm ý của ngươi, ngươi không muốn ta gặp Mộc Thanh Ca, nhưng ngươi không cần lo lắng, ta đã nói không ai thay thế được ngươi..."

Nhiễm Nhiễm ngồi xếp bằng trên nóc nhà nghe tấy vậy, từ từ mở mắt, âm thanh ồn ào của phố xá lại lần nữa lọt vào trong tai. Mới đầu nàng cũng không xác định được thân phận của nữ nhân này. Lúc linh quả giáng sinh ở trên Tuyệt Sơn, Tuyệt sơn hỗn chiến không ngừng, nàng cũng không chú ý tới giáo chúng Xích Môn. Nhưng nàng không thể ngờ được nữ nhân này lại lén đi gặp ma tu Ngụy Củ!

Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng giọng nói của Ngụy Củ thì không thể nhận nhầm.

Nhị sư huynh rốt cuộc trúng bẫy của Ma giáo này từ khi nào? Nghĩ đến việc bọn chúng muốn lợi dụng nhị sư huynh để mưu hại sư phụ, Nhiễm Nhiễm trong lòng không khỏi lo lắng.

Vì thế, nàng đứng dậy muốn về báo tin cho sư phụ trước.

Ngay lúc Nhiễm Nhiễm đứng dậy, một dây lục lạc trong túi vải của nàng rơi xuống – đây là lục lạc tam sư tỷ mới mua, hai người họ mỗi người một cái.

Lúc Nhiễm Nhiễm cúi người nhặt lên, mảnh ngói dưới chân nàng đột nhiên vỡ vụn, một cây roi dài như một con rắn vọt lên quấn lấy cổ chân nàng, kéo thẳng xuống dưới.

Chỉ trong nháy mắt, lúc Nhiễm Nhiễm bị kéo xuống dưới, thân thể tự phản xạ, xoay người một cái, tránh thoát cây roi đang quấn quanh, lấy lại thăng bằng, nhẹ nhàng tiếp đất.

Lúc này, nàng cũng nhìn thấy rõ nam tử đang ngồi trên ghế, bình tĩnh uống trà.

Thật sự là Ngụy Củ, khác hoàn toàn với khí chất thần tiên thoát tục của sư phụ, gương mặt người đàn ông này mang một vẻ đẹp âm u đầy sát khí.

Có điều Ngụy Củ mất đi hơn nửa Kết đan, trông tiều tụy hơn nhiều so với lúc diễu võ giương oai trên Tuyệt Sơn. Mặc dù lúc hắn nhìn về phía nàng, khóe miệng tươi cười nhưng trong mắt lại bừng bừng sát khí.

Khó trách lúc trước hắn không được Mộc Thanh Ca nhận vào sư môn Tây Sơn. Nam nhân này đẹp thì có đẹp, nhưng lại khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác ớn lạnh đến khó chịu.

Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để đánh giá vẻ ngoài của một đại ma đầu. Lúc nàng rơi xuống, không biết từ đâu lao ra rất nhiều giáo chúng Xích môn cầm đao cầm kiếm, vây quanh nàng, chỉ đợi lệnh của Ngụy Củ liền băm nàng thành trăm mảnh.

Nhiễm Nhiễm không ngờ rằng chỉ trong phút chốc, chính mình lại rơi vào hiểm cảnh, bây giờ chỉ mong Ngụy Củ quý nhân hay quên, đã   quên mất từng gặp nàng trong rừng lần đó.

Nghĩ vậy, nàng tự trấn an, chắp tay cười xã giao: "Tại hạ ở trên nóc nhà luyện tập đi lại, đi ngang qua đây, không cẩn thận giẫm hỏng nóc nhà, nguyện ý bồi thường ngân lượng, xin hỏi chưởng quỹ ở dưới lầu phải không?"

Nói xong nàng tháo túi tiền muốn đi xuống lầu nói chuyện với chưởng quỹ.

Nhưng đám người vây quanh không hề có ý muốn thả cho nàng đi, tiếng đao kiếm lại vang lên, hướng thẳng về phía cổ của Nhiễm Nhiễm.

Bọn họ đều là cao thủ tu chân, công phu không kém, hiện tại có người nghe lén tôn thượng nói chuyện, đương nhiên là không cần để lại người sống, vì thế đao kiếm đều không lưu tình, dứt khoát chém xuống.

Nhưng Nhiễm Nhiễm trượt đi như một con cá trạch, uốn người tránh lưỡi đao, lại nhảy vọt lên mặt bàn như một con thỏ nhảy tới nhảy lui.

Vào lúc này, cây roi kéo nàng rơi xuống lại xuất hiện, mang theo linh lực đánh về phía nàng.

Nhiễm Nhiễm liếc mắt nhìn, hóa ra là mỹ nữ đứng bên cạnh Ngụy Củ đang vung roi, chắc hẳn nàng là trợ thủ đắc lực của Ngụy Củ, ma nữ Đồ Cửu Diên!

Cổ chân vừa bị roi quấn, vẫn còn bỏng rát. Đồ Cửu Diên dáng vẻ nóng bỏng, vung roi cũng nóng nảy, nếu như bị roi quấn quanh, toàn bộ cơ thể từ trên xuống dưới đều không còn chỗ nào lành lặn.

Ngay vào lúc roi đánh tới, thân thể phản xạ còn nhanh hơn đầu óc, Nhiễm Nhiễm lấy từ sau hông ra cây đoản côn của thập tứ sư thúc đặc chế, nhấn nút một cái, hai bên gậy vươn ra một đôi móc, móc lấy cây roi kia, tự động kẹp chặt lại, sau đó Nhiễm Nhiễm nhanh chóng quấn lại, kéo căng roi không để nó tác quai tác quái.

Một loạt động tác thuần thục như nước chảy mây trôi, hoàn toàn bắt chước sư phụ lúc đối chiến với Ngụy Củ dùng cây cán bột quấn quanh binh khí, ngay cả tư thế cũng giống y hệt.

Đúng lúc này, nam nhân vẫn đang nâng chén trà đột nhiên gắt gao trừng mắt nhìn chiêu thức quen thuộc, hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu nha đầu, hóa ra là ngươi!"

Lúc Đồ Cửu Diên mới kéo nha đầu này xuống, đúng như Nhiễm Nhiễm suy đoán, hắn cũng không nhận ra nàng là ai, chỉ cảm thấy tiểu cô nương này trông quen quen.

Đến khi nàng thủ thế quấn roi, khơi gơi lại hồi ức nhục nhã của Ngụy Củ, hắn mới đột nhiên nhớ ra, đây không phải nha đầu ngồi trên cành cây cười với hắn ở trong rừng sao?

Nhớ không lầm thì nàng là đồ đệ của Tô Dịch Thủy, mà nàng cũng tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình hắn bị Tô Dịch Thủy đùa bỡn như một con khỉ...

Mặc dù nha đầu này đã lớn lên ít nhiều, làn da trắng muốt mê người lộ ra dưới ánh nắng, nhưng dáng vẻ mỉm cười vừa rồi lại giống y như khi ở trong rừng, Thật đáng hận!

Ngụy Củ đến đây vốn dĩ không ai biết, nào ngờ nghe thấy tiếng động trên nóc nhà, lại lôi xuống được một tên đồ đệ của Tô Dịch Thủy.

Ngụy Củ không nén được nở nụ cười, thưởng thức dáng vẻ hoảng sợ, hai mắt mở to của tiểu nha đầu tinh ranh này.

Nếu đã là đồ đệ của Tô Dịch Thủy, thì không thể một đao chém chết.

Hiện giờ còn chưa giết được tên họ Tô cho hả giận, vậy thì tạm chơi đùa cùng tiểu nha đầu này cũng được, hắn suy nghĩ phải làm sao chậm rãi chơi chết nàng, mới có thể giảm bớt nỗi căm hận những ngày tháng qua!

Nhiễm Nhiễm nghe Ngụy Củ nói, thầm nghĩ: "Hỏng bét rồi!"

Hôm nay nàng ra ngoài không xem ngày, đi theo dõi nhị sư huynh vậy mà lại thành theo dõi kẻ không nên chọc vào! Ngụy Củ và sư phụ là tử địch, hiện giờ hắn nhận ra nàng, rơi vào tay hắn e rằng sống không bằng chết.

Nhưng sư phụ đã nói, gặp yêu ma không được hoảng hốt. Hiện giờ nàng bị bao vây, chỉ có tự mình cứu mình. Trong lòng không ngừng nghĩ cách, Nhiễm Nhiễm chỉ có thể giả bộ cười hòa hoãn để kéo dài thời gian, sau đó nói với Ngụy Củ: "Sư phụ vẫn đang ở ngoài đợi, lệnh cho ta đến mời Ngụy tiên sư, không biết tôn hạ có thể xuống lầu gặp mặt hay không?"

Ngụy Củ nghe xong sắc mặt thay đổi, hắn tự nhận hành tung bí ẩn, lại dùng nhiếp hồn "Nhất Diệp chướng mục" để mê hoặc đồ đệ của Tô Dịch Thủy, nắm chắc hắn trong tay để lợi dụng.

Không ngờ được Tô Dịch Thủy trong một buổi sáng đã phát hiện, còn phái đệ tử lên nóc nhà nghe lén, vậy thì kế sách tuyệt diệu của hắn chẳng phải là thất bại rồi sao?

Hắn không ngờ được rằng tiểu nha đầu trông có vẻ ngây thơ trước mặt hắn nói dối cũng không thèm chớp mắt, nên nhất thời không biết Tô Dịch Thủy có thực sự đợi ở dưới lầu hay không.

Nhiễm Nhiễm không hề hoảng sợ, xoay cây gậy, buông lỏng roi ra, sau đó chỉ về phía cầu thang nói: "Sư phụ lần này đến, có mời cả Mộc tiên trưởng, ngài không phải muốn gặp người sao? Hiện giờ bọn họ đang ở ngay dưới lầu chờ gặp ngài!"

Nhiễm Nhiễm kéo thêm Mộc Thanh Ca cũng rất khéo, Nguỵ Củ có cảm tình khó nói với Mộc Thanh Ca, nghe nói Mộc Thanh Ca tới cùng với Tô dịch Thuỷ, lập tức để tâm.

Đồ Cửu Diên đứng bên cạnh cũng tỏ vẻ ghen tỵ, mặt sầm xuống, mắt hướng về phía cầu thang nhìn chằm chằm.

Nàng ta vừa quay đi, vòng vây liền lộ ra sơ hở, Nhiễm Nhiễm bắt được cơ hội ngàn năm có một này, miệng niệm chú quyết, tranh thủ lúc bất ngờ, nhảy bật lên, vòng qua mấy tên đại hán kia, nhày qua cửa sổ xuống lầu.

Thân thủ của nàng cực nhanh, Đồ Cửu Diên mặc dù nhanh tay vung roi lên nhưng đánh trượt, chỉ quấn trở về một chiếc giày nhỏ màu phấn hồng thêu hoa mai.

Đợi đến khi Đồ Cửu Diên nhảy xuống lầu, chỉ bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của đám người xung quanh, khôgn thấy bóng dáng tiểu nha đầu kia đâu.

Đồ Cửu Diên tức giận quất roi: Nha đầu xấu xa, lần sau gặp lại chính là ngày giỗ của ngươi!

Nàng vừa xoay người lại thấy Nguỵ Củ đứng ngay sau lưng, lạnh lùng nói: "Đi về phía núi Trà Minh đuổi theo!"

Đồ Cửu Diên do dự nói: "Nhưng mà nếu Tô Dịch Thuỷ cũng tới...."

Nàng còn chưa nói hết, Nguỵ Củ đã nắm cằm nàng, mìm cười nói: "Xem ra ta nuôi được một đám phế vật, còn không thông minh bằng nha đầu miệng hôi sữa kia. Nếu như sư phụ nàng ở đây, nàng còn cần chạy trốn sao? Mau cho người đuổi theo, không dễ gì có được con cờ Bạch Bách Sơn kia, không thể để hắn bị phá như vậy được!"

Nói rồi hắn đẩy Đồ Cửu Diên ra một cách thô bạo. Đồ Cửu Diên bị tôn thượng chế giễu, vẻ mặt xấu hổ, vẫy tay gọi thuộc hạ tới rồi nhanh chóng nhảy lên nóc nhà, hướng về núi Trà Minh đuổi theo.

Nguỵ Củ cầm chiếc giày Nhiễm Nhiễm làm rơi lên và nhìn - đây là chiếc giày do tiểu cô nương kia chính tay thêu hoa, bên ngoài không có gì đặc biệt, nhưng trong lót giày hình như có thêu chữ. Nguỵ Củ nheo mắt nhìn, chỉ thấy bốn chữ được thêu ở giữa: "Đi thi tất đậu".

Xung quanh bốn chữ kia là một vòng chú cầu nguyện.

Xem ra bài kiểm tra ở Tây Sơn rất nghiêm ngặt, mới khiến cho đồ đệ có thể nghĩ ra cách cầu nguyện như thế này.

Người người đều biết ma tu Nguỵ Củ mà cười lên một tiếng chính là hắn đang muốn giết người. Lúc này đây, hắn nhìn giày thêu, cười thầm: Nha đầu xảo quyệt, chờ tới lúc bắt được ngươi, nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt!

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~~~ phật nói sắc tức thị không! ! Nhị sư huynh, ngươi hiểu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro