Chương 33: Thanh toán hết nợ nần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhị sư huynh hỏi vậy, Tô Dịch Thủy ung dung nói: "Khắc có người lấp."

Hắn nói xong, từ trong động một đoàn người rơm nối đuôi nhau mà ra, có người lấy túi bùn cát từ trên xe ngựa xuống, có người lấy công cụ, khiêng đá, rồi bắt đầu lấp động.

Bù nhìn do bùa chú điều khiển làm rất khéo léo, xem chừng có thể lấp xong hang trước khi trời sáng.

Lúc này mọi người mới yên tâm ra xe ngựa trở về ngủ bù.

Bởi vì việc ở sông Vọng Hương gây huyên náo cả quân doanh, khiến lòng người hoang mang, nên những ngày này Đài điều quân đều không có người, vì thế khi động kia được lấp xong, cũng không có ai phát giác.

Từ trong đêm, Tô Dịch Thủy đã dùng lá bùa dán trên vò rượu một ngày mười năm để ủ rượu của Tửu lão tiên để dán lên cửa động, biến bùn cát mới xây lập tức trở thành bùn cát khô cũ, nên sang hôm sau đã không nhìn ra vết tích bị đào lên nữa.

Về phần Tần Huyền Tửu, mấy ngày nay đều chăm sóc ân sư Mộc Thanh Ca, đưa nàng đi khắp Vọng Hương Quan nhưng cũng không phát hiện điều gì kỳ lạ.

Lâm Diệp Đình nói với Mộc Thanh Ca: "Sư phụ, Tần Huyền Tửu này trước đây đã đắc tội với con trai của Lịch luyện tướng quân, cho nên sự việc thủy ma lần này mới xôn xao như vậy. Bên trên có người muốn chỉnh hắn, nên lấy đó làm cớ. Có lẽ có kẻ tự tạo ra một người dị dạng để hù dọa mọi người mà thôi. Người cần gì phải ở lại đây? Bệ hạ vẫn đang ngóng trông người sớm vào kinh thành.

Mộc Thanh Ca trên đường đi đã nhìn thấy thi thể của thủy ma, bởi vì chết đã lâu nên đã khôi phục lại hơn phân nửa dáng vẻ của con người, mặc dù đã ướp vôi, nhưng mùi tanh của cá quá nồng nặc, Mộc Thanh Ca cũng không nhìn ra cái gì nữa.

Nghe Lâm Diệp Đình nói, lại ngẫm lại thái độ lạnh lùng của Tô Dịch Thủy đối với mình, Mộc Thanh Ca cười lạnh một tiếng.

Sau khi ra lệnh cho Lâm Diệp Đình rời khỏi đây, nàng lại ngồi xuống trước gương, nữ tử trong gương mắt ngọc mày ngài, thật là một vẻ đẹp khiến người ta thổn thức.

Đây là gương mặt khiến cho Tô Vực nhớ mãi không quên ư? Có được giang sơn vạn dặm, lại không thể ôm mỹ nhân vào lòng, quả thật tiếc nuối không nguôi...

Nhưng ngắm nhìn một lúc, Mộc Thanh Ca bỗng nhiên cầm chén trà trong tay hất vào gương đồng – vẫn không giống! Mặc dù gương mặt có năm phần tương tự, nhưng nàng luôn không học được dáng vẻ cao quý, ngạo nghễ, sảng khoái mà cười nhìn hồng trần của "nàng ta".

Có phải cũng vì vậy mà Tô Dịch Thủy mới nhất định không thèm nhìn nàng?

Nghĩ vậy, gương mặt xinh đẹp trong gương đồng lại biểu hiện ra vẻ thiếu tự tin. Nàng chậm rãi vươn đôi tay trắng nõn nà, bên trên có một tia máu kéo dài, uốn lượn như một con rắn nhỏ vòng quanh cánh tay - đây chính là do Ngụy Củ gây ra! Hắn vậy mà lại nghĩ ra cách dùng nước oán thủy để tưới cho cây chuyển sinh!

Mấy năm nay, nàng đã hút đủ nước oán thủy, khi vừa rơi xuống đất, đã có linh lực dồi dào. Nhưng hậu quả của việc kích phát linh lực chính là mỗi lần sau khi nàng sử dụng linh lực, đều sẽ có cảm giác không còn chân khí. Mà tia máu trên cánh tay này xem chừng cũng là một tà vật.

Đây cũng là tà vật mà Ngụy Củ dùng để khống chế sinh mạng của Mộc Thanh Ca từ cây chuyển sinh rơi xuống, vì thế nên lúc trước hắn mới có thể đáp ứng lập lời thề hồn với Tô Dịch Thủy.

Bởi vì nước oán thủy này được tưới trước khi lập hồn thề, nên coi như nàng đã bị khống chế từ trước, Ngụy Củ cũng không bị tính là trái với hồn thề.

Lúc mới đầu, tia máu này nhìn cũng không rõ lắm, nhưng gần đây lại ngày càng rõ lên.

Mộc Thanh Ca không dám đem điểm yếu của mình nói với lão hồ ly Khai Nguyên của Cửu Hoa Phái, chỉ có thể chờ đợi Ngụy Củ của Xích môn đến áp chế chính mình, xem xem có thể cùng Ngụy Củ thỏa thuận hay không.

Nghĩ tới đây, Mộc Thanh Ca lại càng phiền muộn, lại nghĩ xem nếu như "nàng ta" rơi vào hoàn cảnh này, sẽ làm như thế nào?

Có lẽ sẽ không thèm để ý, vẫn uống rượu ngắm trăng, cùng bằng hữu hát ca? Thế gian này có cái gì có thể khiến cho "nàng" khổ tâm, sầu buồn không vơi được đây?

Nghĩ vậy, nàng lại cắn răng hít sâu một hơi, chậm rãi kéo tay áo xuống.

Sảng khoái thì làm sao? Hiện giờ nàng đang đứng đây mới là Mộc Thanh Ca được rất nhiều người nhớ mãi không quên.

Đúng lúc này, Tần Huyền Tửu đột nhiên tới bái kiến.

Hóa ra hôm nay, lúc Tần Huyền Tửu rửa mặt buổi tối, lại không hiểu sao đột nhiên nhớ ra việc sư phụ đã giao phó, nên vội vã đến nói với Mộc Thanh Ca.

Mộc Thanh Ca nghe thấy là về linh tuyền âm giới, hai mắt híp lại. Việc này thật sự trọng yếu, Tần Huyền Tửu lại nói là hắn vừa nhớ ra, khiến cho nàng không khỏi có chút nghi ngờ.

Nhưng việc gấp bây giờ, là phải nắm được linh tuyền âm giới trong tay. Chỉ cần có được linh lực của linh tuyền, có lẽ sẽ dễ dàng hóa giải được nước oán thủy trong cơ thể?

Hiện giờ Cửu Hoa Khai Nguyên chân nhân lấy nàng làm cầu nối để thuận tiện thiết lập quan hệ với bệ hạ, mặc dù bên ngoài tỏ ra khách khí nhưng ông ta vẫn đề phòng nàng.

Bởi vì trước kia một phần linh lực được phân cho một linh quả khác, mặc dù không nhiều, nhưng đối với nàng và cây chuyển sinh vẫn có ảnh hưởng. Nếu để đạt được Trúc Cơ theo phương pháp thông thường, chỉ sợ phải mất đến hai ba mươi năm.

Mộc Thanh Ca gần đây cũng sai người đi nghe ngóng tin tức về linh quả rơi xuống vào mười sáu năm trước. Nhưng Ngụy Củ cũng không tìm ra được tin tức gì, nàng đương nhiên cũng không thu hoạch được gì.

Mấy ngày gần đây Mộc Thanh Ca vẫn luôn bất an, lo lắng sẽ có chuyện xảy ra.

Nếu có được âm tuyền linh giới, thì mọi chuyện sẽ khác. Cho dù "Nàng" vẫn còn sống thì nàng cũng không có gì phải e ngại.

Nghĩ tới uy lực của Linh tuyền, Mộc Thanh Ca rất để tâm, cho dù biết ma tính của linh tuyền quá lớn, khống chế không tốt sẽ rất dễ bị phản phệ, nhưng chắc cũng không đáng kể.

Chỉ là việc này phải giấu đám người Cửu Hoa phái, nghĩ tới đây, ánh mắt Mộc Thanh Ca chuyển đến trên người Tần Huyền Tửu vẫn luôn đi theo phía sau...

Hắn là người trấn giữ nơi này, nếu có hắn hiệp trợ, đương nhiên mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Quả nhiên, nàng hỏi dò, Tần Huyền Tửu chưa nghĩ đã đồng ý ngay.

Đối với Tần Huyền Tửu, đó là vật mà sư phụ gửi gắm nên nếu người muốn lấy đi cũng là lẽ đương nhiên.

Có điều vật đó ở đâu, quả thật là Tần Huyền Tửu cũng không biết, sư phụ chỉ giao la bàn dặn hắn quan sát chứ không nói cho hắn biết vị trí cất giấu.

Mộc Thanh Ca lại hỏi hắn: "Mấy ngày nay Tô Dịch Thuỷ có ra khỏi thành không?"

Tần Huyền Tửu đột nhiên nhớ ra hôm hắn bị sư phụ Mộc Thanh Ca đuổi đi, hắn có đi tìm Tô Dịch Thuỷ nhưng lại không gặp sư đồ bọn họ, vì thế hắn đi hỏi quan binh thủ thành mới biết ba ngày trước bọn họ đã từng ra khỏi thành.

Rạng sáng hôm sau, Mộc Thanh Ca liền đến tìm gặp Tô Dịch Thuỷ.

Lúc nàng đẩy cửa vào, thấy nấm hương đang phơi đầy sân, còn có một ít hàng đặc sản núi rừng.

Tiết Nhiễm Nhiễm đeo tạp dề ra mở cửa, thấy là Mộc Thanh Ca liền quay vào gọi sư phụ.

Nhưng Mộc Thanh Ca lại bình thản ngắm nhìn Nhiễm Nhiễm.

Tiểu cô nương này trông cũng xinh xắn, lanh lợi và đáng yêu. Nhưng nếu không phải đang ở độ tuổi đôi mươi phơi phới thì cũng chỉ là một nữ tử nhan sắc tầm thường mà thôi.

Nhưng Mộc Thanh Ca cảm giác như mỗi lần gặp nàng, lại thấy nàng đẹp lên một chút. Không phải so dung mạo thay đổi, mà là ... một cảm giác rất khó nói, khiến người ta vô thức cứ muốn ngắm nhìn nàng.

Bị Mộc tiên trưởng nhìn chăm chú, Nhiễm Nhiễm ngượng ngùng cười, xoa lên mặt hỏi: "Tiên trưởng, mặt của ta bị dính cái gì sao?"

Mộc Thanh Ca định thần lại, mỉm cười: "Không có gì, chỉ là ta cảm thấy cô nương nhìn rất quen, nhưng lại không nhớ ra là giống ai..."

Nhiễm Nhiễm khẽ gật đầu: "Tôi dung mạo tầm thường, nên trông cũng giống nhiều người."

Mộc Thanh Ca đang muốn nói tiếp lại nhìn thấy Tô Dịch Thuỷ đã đứng sau lưng Tiết Nhiễm Nhiễm.

"Cô tới đây có việc gì?" Tô Dịch Thuỷ hỏi.

Mộc Thanh Ca nhìn Tô Dịch Thuỷ nói: "Ta có mấy lời muốn hỏi ngươi, không biết ngươi có thể đi cùng ta đến bờ sông Vọng Hương được không?"

Dường như sợ Tô Dịch Thuỷ cự tuyệt, nàng vội vàng nói thêm: "Không phải chuyện riêng của chúng ta, là chuyện liên quan đến linh tuyền."

Tô Dịch Thuỷ sắc mặt không thay đổi, nghĩ một chút rồi quay lại nói với Nhiễm Nhiễm: "Cơm nấu xong, các ngươi cứ ăn trước, không cần chờ ta."

Nhiễm Nhiễm vẫn luôn tôn sư trọng đạo, vội nói: "Vậy con sẽ phần cơm cho người, một lát nữa trứng chưng phù dung trong nồi mới chín, con sẽ để lại một phần."

Tô Dịch Thuỷ khẽ gật đầu, Nhiễm Nhiễm chạy vào trong phòng lấy áo choàng khoác lên người sư phụ. Sông Vọng Hương gió to lại lạnh, mặc dù sư phụ đã là bán tiên, nhưng mặc ấm chút vẫn hơn.

Sư phụ thân hình cao lớn, lại khoác thêm áo choàng lông chồn càng làm tăng thêm phần tiên khí, tuấn tú vô cùng. Nhiễm Nhiễm cảm thấy sư phụ đi cùng Mộc sư tôn, trò chuyện về những kỷ niệm xưa, rất có khả năng sẽ nối lại tiền duyên, nên ăn vận đẹp chút cũng tốt.

Mộc Thanh Ca nhìn hai thầy trò, trong lòng có cảm giác không thoải mái.

Hai người trẻ tuổi trước mắt này, nam thì anh tuấn, nữ thì nhỏ nhắn xinh xắn, nào có giống hai thầy trò? Có vẻ giống như một cô vợ mới cưới tiễn phu quân ra ngoài hơn...

Tiết Nhiễm Nhiễm này tuổi còn nhỏ, vẫn chưa từng trải, bị dung mạo tuấn mỹ của sư phụ mê hoặc cũng là lẽ thường tình... Nhưng nàng hiểu Tô Dịch Thuỷ rất rõ, hắn nhìn người rất khắt khe, nữ tử ái mộ hắn nhiều vô kể, nhưng cũng chỉ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình mà thôi.

Có điều chuyện linh tuyền ở đâu vẫn là chuyện gấp trước mắt.

Ra đến cửa, Mộc Thanh Ca yên lặng đi sau Tô Dịch Thuỷ, hai người đều có căn cơ nên đi như bay, chỉ nháy mắt đã nghe thấy tiếng nước chảy từ sông Vọng Hương vọng lại.

Mộc thanh Ca hỏi dò: "Chắc ngươi cũng đã biết trước kia ta đã giấu Hồn thạch phong ấn linh tuyền ở nơi này phải không?"

Tô Dịch Thuỷ không trả lời, chỉ nói: "Nếu cô giấu đi, làm sao ta biết được?"

Hắn không hề trả lời, lại hỏi ngược lại một cách trơn tru, khiến cho người ta khó lòng nắm bắt.

Mộc Thanh Ca dứt khoát nói thẳng: "Tần Huyền Tửu đã nói với ta rồi, hắn bảo ngươi cũng đang đi tìm, ngươi đã tới nơi này trước, chắc hẳn biết nhiều hơn ta. Sau khi ta chuyển sinh từ trên cây xuống, đã quên rất nhiều chuyện, vì thế, ta hy vọng ngươi giúp ta tìm thấy linh tuyền, tránh cho nhân gian lại xảy ra thảm kịch một lần nữa."

Tô Dịch Thuỷ lúc này mới ngước mắt nhìn Mộc Thanh Ca, giọng đầy trào phúng: "Các hạ không phải có chỗ dựa là đương kim thánh thượng hay sao? Mà đệ tử của Cửu Hoa phái cũng tận lực nghe theo, làm sao phải tìm đến một người sơn dã như ta làm gì? Còn nữa, việc của các hạ, có liên quan gì tới ta?"

Nghe hắn nói vậy, Mộc Thanh Ca hiểu ý, hơi cười nói: "Ngươi không vui? Kỳ thực ta và Tô Vực chỉ hợp tác với nhau. Cho dù ở nhân gian hắn là đế vương, nhưng trong mắt những người tu chân chúng ta, hắn cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi, ở trong lòng ta, hắn sao có thể sánh được với ngươi?"

Vừa nói, Mộc Thanh Ca vừa cúi xuống ngắm gương mặt mỹ lệ phản chiếu trong nước...Kiếp trước, chính gương mặt này, giống hệt với gương mặt đã khiến cho biết bao nam nhân mất hồn, không tiếc xông pha khói lửa.

Gương mặt đã khiến biết bao nữ nhân phải ghen tị. Đó cũng chính là gương mặt mà Tô Dịch Thuỷ thích...

"Nơi đây không có ai khác, ngươi không cần giả bộ thờ ơ, người khác không biết, nhưng ta biết, ngươi có tình cảm với ta... Chỉ là khi đó ở bên cạnh có quá nhiều người ngưỡng mộ ta nên ta mới nhất thời không để ý đến ngươi, khiến cho ngươi tổn thương..."

Nàng vừa nói vừa bước về phía trước như sắp nhào vào lòng hắn, nàng ngẩng lên rưng rưng nói: "Chỉ đến khi đứng bên bờ vực, ta mới nhìn rõ lòng người thật giả ra sao. Khi ta hồn phi phách tán, cũng chỉ có ngươi không màng tất cả để giúp ta chuyển sinh. Ta có thể không thành tiên nhưng tuyệt đối sẽ không cô phụ quân..."

Nói xong, nàng nghiêng mình định hôn lên môi Tô Dịch Thuỷ nhưng bị hắn đẩy ra.

Hắn đẩy rất mạnh, khiến Mộc Thanh Ca suýt chút nữa rớt xuống sông Vọng Hương.

Tô Dịch Thuỷ lùi về sau mấy bước, mắt nhìn sông Vọng Hương, nhàn nhạt nói: "Ta nghĩ cô đã hiểu lầm rồi. Cô đã nói đó là kiếp trước, vậy thì hiện giờ cô đã may mắn được trọng sinh, nên biết trân quý cơ hội này. Dù sao cũng từng có người đối tốt với cô, thậm chí không tiếc tính mạng để chuộc lại lỗi lầm cho cô."

Tô Dịch Thuỷ nói không sai. Khi xưa lúc Mộc Thanh Ca hồn phi phách tán, mấy đệ tử mà nàng thu mất đi nhận khóc như đứt từng khúc ruột, ngỡ như cha mẹ vậy, thậm chí có người còn cắt máu xẻ thịt để kéo dài tính mạng giúp Mộc Thanh Ca sống lại.

Còn Tô Dịch Thuỷ hiến tế hơn phân nửa tu vi của chính mình mới có thể giữ lại một phần tàn hồn. Có lẽ chính sự hi sinh của hắn mới khiến cho nàng càng chắn trong lòng hắn có Mộc Thanh Ca.

Nhưng dựa theo ý tứ của Tô Dịch Thuỷ, hiện tại nợ nần đã trả hết, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn liên quan nữa.

Mộc Thanh Ca bị hắn đẩy ra bất ngờ, cũng rất bối rối.

Nàng nhìn vẻ mặt lãnh đạm của hắn mà không dám tin, hít thật sâu, đổi giọng nhẹ nhàng nói: "Nếu ngươi đã nghĩ như vậy, thì cũng không sao... có điều ngươi thật sự biết chỗ giấu linh tuyền sao?"

Trước đó Tô Dịch Thuỷ từng ra khỏi thành trong đêm, rồi đến hừng đông lại trở về.

Tần Huyền Tửu chắc chắn chưa từng nói với ai về bí mật này, chỉ có Tô Dịch Thuỷ đã từng hỏi hắn.

Dựa vào tài trí của Tô Dịch Thuỷ, có được manh mối từ miệng của tên mãnh phu kia, có khả năng sẽ phán đoán được chỗ cất giấu linh tuyền.

Mà Tần Huyền Tửu cũng nói việc hắn tìm Tô Dịch Thuỷ là do Mộc Thanh Ca kiếp trước liên tục dặn dò.

Nghĩ vậy, giọng nói của Mộc Thanh Ca càng mềm mại: "Dịch Thuỷ, ngươi cũng biết linh tuyền phản phệ rất mạnh, nó vốn không nên xuất hiện ở nhân giới, khi đó không phải ngươi cũng phải chịu tổn hại sao? Ngay cả ta cũng không tin tưởng tuyệt đối rằng có thể khống chế được nó, vì thế ngươi nên đưa nó cho ta xử lý. Nếu để cho bên chính đạo biết ngươi lén lút cất giấu linh tuyền... cảnh ngộ ta gặp lúc trước, ngươi hiểu rõ hơn ai hết."

Lời nói nghe tưởng chừng như quan tâm, nhưng thực chất lại tràn đầy uy hiếp. Rằng nếu ngươi không đưa linh tuyền cho ta, ta sẽ nói ra mọi chuyện.

Tô Dịch Thuỷ nghe vậy, đột nhiêm mỉm cười quay lại nhìn nàng.

Một nam nhân ngày thường lạnh lùng, một khi mỉm cười sẽ mê người đến mức nào, tựa như sông băng được hoà tan, hoa sen đua nở.

Trong ấn tượng của mình, nàng chưa bao giờ bắt gặp Tô Dịch Thuỷ cười nhìn nàng như vậy, nên nhất thời ngơ ngẩn cả người.

Đúng lúc này, Tô Dịch Thuỷ cúi xuống nói nhỏ vào tai nàng: "Tia đỏ trên cánh tay của cô cũng sắp quấn lên đến vai rồi? Chờ thêm mấy ngày nữa, cô sẽ chỉ còn là cái xác không hồn, mặc cho Nguỵ Củ sai khiến."

Gương mặt đang ửng đỏ của Mộc Thanh Ca đột nhiên tái nhợt, kinh ngạc nhìn Tô Dịch Thuỷ: "Ngươi... làm sao biết được?"

Gương mặt Tô Dịch Thuỷ vẫn mang theo ý cười, nhưng đôi mắt lạnh băng khiến cho người ta không rét mà run: "Cô cho rằng ở trên cây hai mươi năm thì khi chuyển sinh là có thể bình an hưởng thụ những gì tốt đẹp của kiếp trước lưu lại? Nước oán thuỷ kia chính là vật chí âm thiên địa, tích tụ dưới vực sâu từ ngàn năm mà nên, ngay cả Nguỵ Củ cũng không biết cách hóa giải hoàn toàn. Nếu ta là cô, ta sẽ không thèm để ý tới linh tuyền gì đó, nó không hề có tác dụng với cô, mà chỉ càng kích thích độc tính trong cơ thể thêm khó khống chế mà thôi, cô nên mau chóng nghĩ cách kéo dài tính mạng, tự bảo vệ mình đi thì hơn."

Mộc Thanh Ca tức giận, cắn răng nói: "Dịch Thuỷ, ngươi sẽ không nhẫn tâm nhìn ta rơi vào tay Nguỵ Củ đấy chứ? Trước kia, chỉ cần ta cười với nam nhân khác, ngươi liền tức giận đến mấy ngày không thèm nói chuyện với ta..."

Tô Dịch Thuỷ mặt càng lạnh hơn, ánh mắt tức giận, nhưng giọng nói lại bình tĩnh: "Ta sẽ điều chế đan dược giúp cô áp chế oán thuỷ, có điều Nguỵ Củ sẽ sớm tìm đến cô, nếu cô có thể lấy được chìa khoá vào âm giới trong tay Nguỵ Củ, ta sẽ có cách hoá giải oán thuỷ giúp cô."

Lần trước đưa mật chìa cho Nguỵ Củ, sau khi phát hiện bị lừa, không biết trong lúc tức giận hắn có huỷ đi mật chìa hay không. Nếu hắn còn giữ thì việc đưa linh tuyền về âm giới cũng thuận tiện hơn một chút.

Mộc Thanh Ca nghe vậy, tròn mắt nói: "Ta làm sao đòi được hắn, sao hắn lại chịu đưa cho ta được?"

Tô Dịch Thuỷ nhắm mắt, trong lời nói hàm chứa ẩn ý: "Cô rất lợi hại mà, cô có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để lấy được món đồ mà mình muốn. Việc liên quan đến tính mạng, ta tin cô sẽ có cách. Ta chờ tin tức của cô."

Nói xong, hắn không đợi nàng trả lời, quay người cất bước, chuẩn bị trở về ăn cơm. Tiểu đồ đệ đã chưng phù dung trứng rất ngon, nếu về muộn quá sẽ không còn ngon nữa.

Mộc Thanh Ca căm hận nhìn bóng dáng hắn rời đi, tay nắm chặt đến nỗi móng tay đâm rách da thịt. Khoảnh khắc vừa rồi, nàng không biết rốt cuộc Tô Dịch Thủy nói chuyện với Mộc Thanh Ca hay là nói chuyện với...

Tên Ngụy Củ đáng chết, làm ra chuyện tàn ác như vậy với cây chuyển sinh, khiến cho nàng vừa từ trên cây xuống đã nhiễm độc của oán thủy. Nếu như vậy, linh quả rơi trước kia lại may mắn tránh thoát sự trói buộc của oán thủy. Nếu "nàng" còn sống, thật đúng là trong cái rủi còn có cái may...

Bỗng nhiên trong đầu nàng hiện lên hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ, cuối cùng nàng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

Nếu Tô Dịch Thủy chịu giúp nàng áp chế độc tính, khiến nó chậm phát tác, như vậy mọi việc cũng dễ giải quyết. Người khác có thể không biết, nhưng nàng thì khác, sắc đẹp của Mộc Thanh Ca mê hoặc nam nhân, há chỉ có một mình Tô Dịch Thủy?

Ngay cả ma tu Ngụy Củ cũng vì yêu mà không có được nên mới sinh ra oán hận nàng kia mà?

Có nhiều nam nhân tài giỏi xoay xung quanh, bao nhiêu người cầu còn không được? Chỉ cần mê hoặc họ là có thể đùa bỡn bọn họ trong lòng bàn tay. Đáng tiếc có người lại không biết lợi dụng điều đó, chỉ thích du sơn ngoạn thủy, tìm mấy lão già xấu xí uống rượu...

Nhưng mà hiện tại tất cả đã khác, nàng mới là người có được dung mạo làm điên đảo chúng sinh, chỉ cần dùng chút thủ đoạn là có thể thay đổi được cục diện.

Tô Dịch Thủy kia không biết tự lượng sức mình, rõ ràng là tu vi chỉ còn một nửa, còn muốn độc chiếm linh tuyền? Mộc Thanh Ca không hề biết Tô Dịch Thủy đã gài bẫy Ngụy Củ, hút Kết đan của hắn, vì thế nàng cười gằn một tiếng rồi quay người mà đi.

Quay về nơi ở, Vệ Phóng đang sai người lấy từ trên xe xuống một bộ lò luyện đan, trông thấy nàng trở về, chắp tay nói: "Sư phụ ta đã viết thư cho chưởng môn Phi Vân phái để mượn về Tử Hỏa Đan Lô. Hỏa lực của nó không thể bằng lò đan của ngài trước kia, nhưng cũng có thể sử dụng được. Nơi đây cách Phi Vân phái không xa, vì thế ta cho người đem lò đan vận chuyển tới đây. Ngài xem, tranh thủ thời gian để luyện chế, dù sao chuyện của bệ hạ cũng không thể chậm trễ..."

Mộc Thanh Ca cụp mắt nhìn xuống quan sát lò đan, thỏa mãn gật đầu, sau đó ra lệnh: "Đặt ở trong sảnh đường đi, nơi đây hung hiểm, sau khi trở về lại nói."

Khi mọi người đi hết, sắc mặt Mộc Thanh Ca lại sầm xuống. Lần trước đi Tây Sơn đòi lò đan không được, nàng đã thử dùng qua mấy lò đan khác, nhưng lần nào cũng thất bại.

Cái bệ hạ muốn không phải là viên đan dược tầm thường như Thanh Tâm hoàn. Người tu tiên đều biết, đan cũng phân thành vàng và bạc. Ngân đan dễ luyện, thế nhưng Kim Đan lại cần phải có thiên phú cùng với tâm tính cực cao mới có thể luyện thành.

Chỉ có người có tâm không nhiễm bụi trần, mới có thể ngưng tụ toàn bộ tâm trí để luyện thành kim đan.

Mà tâm của nàng đã nhiễm phong trần tới hai kiếp, hiển nhiên không đủ tĩnh, cho dù có lấy được lò đan Cửu chuyển huyền thiết kia, sợ cũng khó mà luyện ra được.

Điều ngày khiến cho nàng không khỏi lo lắng. Dù sao mọi người đều biết, ma tu Mộc Thanh Ca có thiên phú dị bẩm trong việc luyện đan, trước kia nàng có thể lấy cớ là dùng lò không quen tay, nhưng bây giờ lão hồ ly Khai Nguyên chân nhân lại mượn tới lò Tử hỏa đan lô quý báu, chẳng phải là nàng hết đường tìm cớ?

Nghĩ lại từ lúc ở trên cây rơi xuống, nàng liên tục gặp trở ngại, trong lòng không khỏi tức giận. Tất cả đều do tên Tô Dịch Thủy kia gây nên!

Tô Dịch Thủy... Đúng là một tảng băng khô! Lẽ ra nàng không nên động phàm tâm yêu một người có ý chí sắt đá như vậy.

Về phần Nhiễm Nhiễm, nàng cho rằng sư phụ và Mộc Thanh Ca ôn lại chuyện xưa, có lẽ sẽ khá lâu, sợ phù dung trứng chưng lâu mất ngon, cho nên nghĩ một lúc, cứ ăn trước đã rồi tính.

Chút nữa, nàng sẽ chưng thêm một bát, chờ sư phụ trở về ăn là vừa. Nhưng không ngờ nàng vừa ăn mấy miếng, sư phụ đã trở về, vừa vào phòng bếp liền thấy đồ đệ đang ngồi ghế ăn phần cơm của sư phụ.

Mặt hắn hơi trầm xuống, đi đến giật lấy bát và thìa trong tay Nhiễm Nhiễm.

Nhiễm Nhiễm nuốt vội miếng thịt trong miệng, vội vã nói: "Sư phụ! Người nghe con giải thích!"

Tô Dịch Thủy chẳng thèm đổi bát, trực tiếp ăn bát của Nhiễm Nhiễm, không nhanh không chậm ăn hết phần trứng còn lại.

Nhiễm Nhiễm cho rằng sư phụ nhất định là ở bên bờ sông lạnh đến chết đói, vì thế lại đi xới một bát cơm đặt lên bàn rồi lấy nửa cái đùi vịt để dành cho sư phụ ăn cơm.

"Sư phụ, sao người về nhanh như vậy. Con còn đang nghĩ có khi người đi cùng Mộc Tiên trưởng lên trấn bên ăn cơm!"

Tô Dịch Thủy ăn hai miếng vịt, ngước mắt nhìn nàng hỏi: "Vì sao ta phải cùng cô ta đi ăn cơm?"

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~~~ văn án sửa đi sửa lại, thật giống một tên hoàng đế cặn bã nạp quá nhiều phi tử cùng lúc, độc sủng cái nào cũng không tốt, nhất thời không thể cùng hưởng ân huệ. Đồng thời lại cảm thấy, kế tiếp sẽ tốt hơn. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro