Chương 31: Vào hầm mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ cơm tối, Mộc Thanh Ca cố ý bảo ngự trù mà bệ hạ ban cho làm mấy món ăn ngon, lại chuẩn bị thêm rượu ngon, tự mình khoản đãi ái đồ Tần Huyền Tửu.

Tần Huyền Tửu mong mãi mới có cơ hội như vậy! Đợi đến lúc thầy trò đối ẩm, Mộc Thanh Ca mới thăm dò hắn xem lúc trước chính mình phái hắn đến đây rốt cuộc là vì mục đích gì. Tần Huyền Tử không chút chần chừ nói: "Sư phụ, con đang muốn cùng người nói rõ về việc này đây. Người đã quên rồi sao? Lúc trước người để cho con tới..."

Mộc Thanh Ca đưa một chén rượu tới, hơi nghiêng người về phía trước, mỉm cười nói: "Đúng vậy, ta bảo ngươi tới là để..."

Nàng kiễn nhẫn dẫn lời, nhưng tên râu quai nón trước mặt này lại như bị người điểm huyệt, hai mắt trợn tròn, ậm ừ: "Đúng thế, người để cho con tới là vì..."

Cứ như vậy lặp đi lặp lại, cho dù Mộc Thanh Ca kiên nhẫn đến mấy cũng bị Tần Huyền Tửu chọc giận, tức tối đặt chén rượu xuống, nghiêm nghị nói: "Tần tướng quân, ngươi đang đùa bỡn với ta phải không?"

Tần Huyền Tửu đập đầu bôm bốp xuống bàn, sau đó quỳ xuống đất khóc lóc kể lể: "Sư phụ, con nào có dám trên đùa người? Nhưng không biết có phải do dần đây uống quá nhiều rượu hay không mà trí nhớ không được tốt, ngay cả những ký ức về người cũng trở nên mơ hồ, không thể nhớ ra được..."

Hắn nói vậy, Mộc Thanh Ca cũng không phản bác được, dù sao ai cũng có chứng quên, sư phụ và đồ đệ bây giờ cũng không biết ai hơn ai.

Nhưng Mộc Thanh Ca trong lòng vẫn nghi ngờ hắn cố ý giấu diếm chính mình.

Trong cơn tức giận, tình cảm thầy trò vừa mới nồng nhiệt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Tần Huyền Tửu chưa kịp ăn một miếng ngự thiện hoàng gia đã bị đuổi đi không chút khách khí.

Lão Tần phiền muộn trong lòng, lại đi tìm Tô Dịch Thủy hỏi, bởi vì lão nhớ rằng mình và tên họ Tô đã nhắc tới chuyện gì đó, nên đi xem họ Tô có thể nhắc cho hắn nhớ hay không.

Nhưng khi đến tiểu viện của mấy thầy trò Tây Sơn, tiểu viện lại trống không, chỉ có một nồi móng giò ninh ngũ vị còn ở trên bếp...

Còn về đám người Tô Dịch Thủy, sau khi gặp mặt Mộc Thanh Ca liền trở về trong viện chuẩn bị.

Hai ngày nay, Vũ Thần tuân lệnh Tô Dịch Thủy mang về rất nhiều rơm rạ, sau đó nàng lại cùng mấy đứa nhỏ bó rơm thành bù nhìn.

Sau khi làm xong bù nhìn, Tô Dịch Thủy lấy mấy lá "Bùa kích hoạt" mà Nhiễm Nhiễm được Tửu lão tiên đưa cho để dán vào trước ngực của bù nhìn. Bù nhìn liền trở thành mấy tên người rơm giống ở núi Thúy Vi, có thể làm ruộng và hành động theo mệnh lệnh.

Chuẩn bị tất cả xong xuôi đã đến đêm.

Vì để tiện cho việc hàng ma, Tần Huyền Tửu đã cho hắn một tấm lệnh bài xuất nhập thành. Tô Dịch Thủy để cho Vũ Thần đánh xe ngựa chở bù nhìn và các đồ đệ cùng nhau ra khỏi thành.

Bọn họ đi về phía Đài điều quân mà trước đó Nguyệt Nga làm việc, mặt đất ở đó đã được đầm chặt, đài quan sát cũng được xây dựng lại. Nhưng đài còn chưa hoạt động bởi vì gần đây binh sĩ tuần tra đều được bố trí ở quanh sông Vọng Hương, vì thế mấy thầy trò ra vào cũng thuận lợi hơn.

Nhiễm Nhiễm khẽ hỏi sư phụ làm sao lại biết Đài điều quân này có gì kỳ lạ. Tô Dịch Thủy thản nhiên nói: "Linh tuyền có thể mê hoặc nhân tâm, biết được khát vọng ẩn sâu trong lòng họ, Vương Nguyệt Nga ngày nào cũng tới đây nấu cơm, nhưng dần dần bắt đầu ăn mặc đẹp, không sợ tro bếp làm bẩn quần áo mới. Ngoài ra nàng còn thường xuyên ra sông Vọng Hương cười ngây ngốc một mình, cho thấy nàng ta đã sinh ảo giác, cho rằng mình và một công tử phú gia có tình ý với nhau. Linh tuyền vẫn bị phong ấn, năng lực bị hạn chế, chỉ có hiệu lực trong vòng mười trượng, Nguyệt Nga đúng lúc đó lại đến đây làm. Vì vậy đến Đài điều quân chắc chắn sẽ thu hoạch được gì đó."

Nhiễm Nhiễm nghe sư phụ phân tích rất có lý.

Nhưng nàng vẫn có nghi vẫn, nhỏ giọng hỏi: "Đồ là do Mộc Thanh Ca giấu, nếu chúng ta khéo léo hỏi nàng có thể cũng có manh mối mà? Sao phải lén lén lút lút đến đây lúc nửa đêm?"

Tô Dịch Thủy cúi đầu nhìn nàng nói: "Nàng ta không phải không nhớ nổi sao? Có điều nàng bị vật đó làm bị thương không nhẹ, không nhớ được càng tốt."

Hắn lại chậm rãi giải thích: "Ma lực bị Hồn thạch phong ấn sẽ lớn mạnh dần sẽ theo thời gian, cuối cùng phong ấn trên Hồn thạch không chịu nổi, sẽ tự vỡ vụn. La bàn bát quái chỗ Tần Huyền Tửu có phát sinh dị tượng chính vì nguyên nhân này. Sau này ma lực bị rò rỉ ra ngoài sẽ thu hút không ít kẻ tham lam. Chúng ta cần phải tìm được Hồn thạch trước khi nó hoàn toàn vỡ vụn. Có điều sức mạnh của nó cũng giống như thủy triều dao động theo chu kỳ trăng tròn hay khuyết. Ta vốn định đợi đến cuối tháng khi nó suy yếu mới hành động. Nhưng hiện tại người của Cửu Hoa phái đã tới, chỉ đành mạo hiểm hành động vào giữa tháng."

Nhiễm Nhiễm nhỏ giọng hỏi tiếp: "Sức mạnh của nó cũng suy giảm vào giữa tháng ạ?"

Tô Dịch Thủy lắc đầu: "Giữa tháng linh tuyền dâng cao, là thời điểm linh lực mạnh nhất..."

Mấy đồ đệ mắt bỗng nhiên trợn tròn, bốn mặt nhìn nhau. Một thôn phụ tầm thường bị linh tuyền mê hoặc mà biến dị còn đáng sợ và khó đối phó như vậy, hiện giờ bọn họ lại phải đi đối phó với kẻ chủ mưu quả là khó như lên trời!

Khâu Hỉ Nhi nấc một cái, muốn khóc lên. Nhưng thật may sư phụ lại nói: "Không cần phải lo lắng, nó bị phong ấn đã lâu, năng lực có hạn, lại không có hình hài, chỉ cần các ngươi ổn định tinh thần, không bị nó mê hoặc là được. Việc của các ngươi là phải chia ra bốn phía, đi tìm vị trí của linh tuyền, sau khi đã xác định được vị trí, một mình ta sẽ đối phó với nó."

Sư phụ nói xong, đám đồ đệ cũng thở phào một cái.

Cứ như vậy xe ngựa trong đêm tối mò mẫm đi về phía trước, tiến thẳng về phía Đài điều quân chỉ cách Vọng Hương quan chừng năm mươi dặm.

Tô Dịch Thủy đưa cho bọn họ mấy cái la bàn giống như của thầy phong thủy, dạy bọn họ cách dùng rồi chia ra bốn hướng hành động.

Nghe nói năm xưa, Tiên đế Đại Tề từng đứng ở nơi này điều binh khiển tướng, bình định ngàn dặm Tây Bắc. Vì thế nơi đây không chỉ để điều quân mà còn mang ý nghĩa cực kỳ linh thiêng. Ngay cả đương kim bệ hạ khi còn là hoàng tử cũng từng đến nơi này khao quân khen thưởng.

Nhiều năm qua, nơi này vẫn được tu sửa định kỳ, ở nơi hoang mạc đầy cát như Tây Bắc mà lớp sơn trên đài điều quân này lúc nào trông cũng mới.

Nơi đây là nơi tập kết thiên quân vạn mã, nên sân bãi cũng rất rộng. Ngoại trừ đài cao để duyệt binh, còn có một lầu các là chỗ nghỉ ngơi của các võ tướng. Ngay bên cạnh, chính là phòng bếp mà Nguyệt Nga cùng mấy người khác làm việc.

Nhiễm Nhiễm cầm la bàn, bất giác đi về phía toà lầu các kia.

Lầu các cao lớn sừng sững, kiến trúc tinh tế khác hẳn với lối kiến trúc đồ sộ, thô kệch của Tây Bắc. Có lẽ trước kia nó được xây đựng để long trọng đón tiếp bệ hạ ngự giá thân chinh.

Nhiễm Nhiễm mê mẩn nhìn xem tòa nhà lộng lẫy kia, nghiêng đầu nói: "Sư phụ, kiến trúc và hoa văn chạm khắc của tòa lầu này rất giống với phòng ốc trên Tây Sơn của chúng ta!"

Tô Dịch Thủy lạnh lùng liếc nàng một cái, không hiểu sao ánh mắt còn có chút sắc bén.

Nhiễm Nhiễm chợt nhớ ra từng nghe nhị sư thúc nói, phòng ốc trên Tây Sơn năm đó đều do đích thân tiểu hoàng tử Tô Vực tốn không ít vàng bạc tu sửa, nhân lúc Mộc Thanh Ca ra ngoài dạo chơi.

Nghe nói nơi này... cũng là nơi mà Mộc Thanh Ca và tiểu hoàng tử đích thân đến điều binh... Mộc Thanh Ca là người thích hưởng lạc, không lẽ tòa nhà này là do tiểu hoàng tử cố ý xây nên vì thỏa mãn sở thích xa hoa lãng phí của Mộc tiên trưởng?

Nhiễm Nhiễm nhớ sư phụ ghét nhất là thói xa hoa lãng phí, vội vàng ngậm miệng không nói nữa. Nhưng cũng phải nói, Hoàng đế quả là yêu người tài! Đãi ngộ như vậy, chẳng trách Mộc Thanh Ca chịu giúp đỡ ông ta.

Tô Dịch Thủy đưa nàng đến bên phải Đài điều quân, đột nhiên nhắm mắt, một tay nắm thật chặt cổ tay mảnh khảnh của Nhiễm Nhiễm.

Nhiễm Nhiễm vô tình trông thấy trước khi nhắm mắt, trong mắt sư phụ dường như hiện lên ánh đỏ, vì thế cánh tay bị sư phụ nắm chặt cũng không dám giẫy giụa, chỉ khẽ hỏi: "Sư phụ... người sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Một lát sau, Tô Dịch Thủy mở mắt, đôi mắt vẫn trong trẻo như thường, hắn buông tay ra nhìn thấy cổ tay Nhiễm Nhiễm đỏ lên, nhíu mày hỏi: "Đau không?"

Nhiễm Nhiễm sợ sư phụ lo lắng nên dù cảm thấy cổ tay hơi nóng bỏng cũng chỉ lắc đầu cười nói không sao.

Những người khác còn đang lấy bù nhìn từ trên xe xuống, Tô Dịch Thủy đã lấy ra một lá bùa được vẽ bằng kim tuyến và chu sa đưa cho Nhiễm Nhiễm.

"Lát nữa nếu ta có gì kỳ lạ, không thể khống chế được, ngươi phải dán lá bùa này vào ngay giữa lông mày của ta... Không, dán lên người ngươi."

Nhiễm Nhiễm khó hiểu hỏi: "Bùa này có thể xua đuổi tà linh sao?"

Tô Dịch Thủy khẽ gật đầu, nói ngắn gọn: "Nếu ta không may bị khống chế, các ngươi phải mau chóng rời đi."

Nhiễm Nhiễm vội nói: "Con sẽ không bỏ sư phụ lại... Nếu không may người bị khống chế, con sẽ tìm cách dán bùa cho người."

Tô Dịch Thủy không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng.

Nhưng nàng lại không yên tâm nói: "Sư phụ, nếu cả người cũng bị mê hoặc đánh mất tâm trí, vậy mấy người bọn con đạo hạnh nông cạn, chẳng phải là ốc còn không mang nổi mình ốc? Con sợ con..."

Chưa đợi Nhiễm Nhiễm nói xong, Tô Dịch Thủy liền dập tan sự lo lắng của nàng: "Ma sinh từ tâm, sẽ khuếch đại lòng tham của ký chủ đến vô hạn. Nếu trong lòng thuần khiết, ma sẽ không cách nào ẩn nấp. Tâm tư ngươi đơn thuần như gương sáng, làm sao phải sợ?" Không hiểu sao Tô Dịch Thủy lại nói chắc như đinh đóng cột vậy.

Mặc dù Nhiễm Nhiễm được sư phụ khen, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nếu nàng không cần sợ, vậy thì sư phụ tu vi cao hơn, thanh tâm quả dục sống ẩn cư đã lâu lại càng không cần sợ mới phải?

Nàng cảm thấy dường như sư phụ rất kiêng kị hòn đá ký sinh kia.

Nhưng kể ra sư phụ kiêng kỵ cũng hợp lý. Ma tu Ngụy Củ cũng trăm phương ngàn kế muốn có được linh tuyền. Mộc Thanh Ca năm đó cũng vì nó mà phải chịu tội oan, có thể thấy linh luyền này rất lợi hại.

Tô Dịch Thủy lại đưa cho nàng một cây đoản côn tinh xảo, ngay chính giữa côn có một cái chốt. Tô Dịch Thủy chỉ nàng ấn vào đó, hai đầu côn lập tức bắn dài ra giống như gậy Như ý của Tôn Ngộ Không vậy.

"Cây gậy này do một người bạn cũ của ta chế tạo ra, thân côn làm bằng sắt xanh thượng cổ, ngươi cầm lấy phòng thân."

Nhiễm Nhiễm nhận cây gậy, đang định nói chuyện thì sư phụ lại vòng ra phía trước Đài điều quân.

Khí tức ở nơi này dao động mạnh nhất, chắc hẳn là ở đây.

Tô Dịch Thủy đi mấy vòng quanh Đài điều quân, rất nhanh đã phát hiện sơ hở trong đó.

Quân đài này được xây bằng cách xếp các tảng đá to vào với nhau, bên trên trải một tấm ván gỗ rộng. Nhưng nếu dùng đuốc soi kỹ, có thể thấy ở góc phía tây của quân đài có mấy tảng đá trông không giống với những tảng đá khác, giống như sau khi xây xong được xếp thêm vào.

Vũ Thần cầm lấy cái cuốc từ trên xe ngựa xuống, nhắm vào chỗ mấy tảng đá kia mà nện xuống. Hắn vốn rất khỏe, chỉ mấy phát đã đập nát tảng đá.

Khi tảng đá vỡ ra một nửa thì quả nhiên bên trong trống rỗng, có mấy viên đá vụn rơi xuống mà phải một lúc sau mới nghe thấy tiếng, không biết là động này sâu thế nào.

Đợi cửa hang hiện rõ ra, khí độc tan hết, gió lạnh thổi ra mang theo tiếng rú khiến cho người nghe lạnh run.

Khâu Hỉ Nhi sợ hãi, may là sư phụ không bảo bọn họ xuống dưới. Cái động tối om kia thật đáng sợ.

Tô Dịch Thủy tay cầm bó đuốc, không cần dùng đến thang dây buộc ở cửa hang, nhảy thẳng xuống dưới.

Mấy người còn lại ngồi trên đài điều quân, yên lặng chờ tin.

Sau khi Tô Dịch Thủy đi vào, tiếng rú trong động cũng nhỏ lại. Hai huynh đệ Vũ Thần và Vũ Đồng ngồi ngay cửa hang mong ngóng tin tức của chủ nhân.

Thời gian trôi qua khoảng một nén nhang, Vũ Thần không chờ thêm được nữa, gọi vọng xuống hỏi: "Chủ nhân, người tiếp đất bình an chứ?"

Đáp lời hắn chỉ có tiếng gió thổi vù vù, ngay lúc Vũ Thần đang định gọi tiếp, trong động truyền ra một tiếng ung dung: "Xuống đất rồi, các ngươi xuống đây đi!"

Vũ Thần lại hỏi: "Chủ nhân, người muốn ta và Vũ Đồng xuống phải không?"

Trong động nói vọng ra: "Tất cả đều xuống!"

Sư phụ ra lệnh, những người còn lại đều bám lấy thang dây nối nhau đi xuống.

Đầu tiên là Vũ Thần, sau đó là Cao Thương, Bạch Bách Sơn.

Bạch Bách Sơn xuống được một đoạn, ngó xuống dưới hỏi: "Sư phụ, phía dưới an toàn chứ?"

Trong động lập tức truyền đến tiếng Tô Dịch Thủy: "Mau lên! Đừng lề mề!"

Nghe thấy chủ nhân nói vậy, Vũ Thần đẩy nhanh tốc độ, trở thành người đầu tiên xuống tới nơi. Nhưng khi hai người kia xuống tới nơi, lại ngây ngẩn cả người.

Cầm bó đuốc trong tay soi một vòng, chỉ thấy một hang động trống rỗng không một bóng người, ngay cả Tô Dịch Thủy cũng không hiểu sao không thấy tăm hơi...

Còn Nhiễm Nhiễm vốn đang ngồi trên bậc thang Đài điều quân cùng tam sư tỷ.

Tây Bắc vào đêm gió rất lạnh, Nhiễm Nhiễm đã được nếm trải lúc gác đêm ở sông Vọng hương, cho nên nàng đã tranh thủ mua một cái lò nhỏ cầm tay trên thị trấn. Cho một viên than hồng vào trong lò đồng, mặc thêm cái áo bông, nhét lò than vào trong ngực là đủ ấm.

Dù sao có một sư phụ ưa thích kiểm tra bất thình lình, có sự chuẩn bị sẵn sàng vẫn hơn. Nếu ngày nào đó sư phụ ném bọn hắn vào một cái hầm mộ để luyện gan thì nàng cũng không cảm thấy bất ngờ...

Trong lúc nàng còn đang miên man suy nghĩ, trong động đột nhiên truyền ra tiếng sư phụ mệnh lệnh cho tất cả đều đi xuống. Đại sư thúc và hai vị sư huynh đã đi xuống trước.

Khâu Hỉ Nhi nghe sư phụ gọi xuống cảm thấy như trời đất sụp đổ, nức nở khóc: "Sư phụ, con cảm thấy không được khỏe, con có thể ở lại đây đợi mọi người được không?"

"Không được! Mau xuống!" Giọng của Tô Dịch Thủy đột nhiên trở nên nghiêm khắc, có vẻ rất mất kiên nhẫn.

Vũ Đồng đi đến gọi hai nữ đồ chất nói: "Chủ nhân gọi chúng ta xuống, chắc là cần thêm người, chúng ta mau mau xuống tránh làm hỏng đại sự."

Nhị sư thúc đã nói như vậy, Khâu Hỉ Nhi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể lề mà lề mề đi đến cửa hang, sau đó nói với Nhiễm Nhiễm: "Muội đi sau lưng ta nhé, ta muốn đi giữa muội và nhị sư thúc, như vậy ta sẽ đỡ sợ hơn chút."

Nhiễm Nhiễm gật đầu đồng ý, trở thành người cuối cùng xuống động.

Bởi vì trong tay nàng còn cầm đuốc nên Nhiễm Nhiễm leo xuống hơi chậm. Đợi đến khi nàng xuống đến nơi, giơ bó đuốc lên soi nhưng không thấy ai cả.

Nhiễm Nhiễm thử gọi: "Sư phụ, Nhị sư thúc!"

Nhưng gọi vài lần cũng không có ai trả lời. Trong động rất yên ắng, dường như không có ai đi qua.

Nhiễm Nhiễm hít thật sâu, cố gắng trấn định lại tinh thần, dùng đuốc soi sáng cẩn thận thăm dò thử trong động.

Bốn phía vách tường đều ẩm ướt, đi về phía trước, có một lối đi bí mật, cũng chỉ nghe thấy tiếng tí tách bên trong. Nhiễm Nhiễm nghĩ một chút, quay đầu bám vào thang dây chuẩn bị trèo lên. Nhưng đúng lúc này tiếng của Tô Dịch Thủy lại vang lên từ phía sau.

"Mau đến, ở bên này." Rõ ràng là người đang bảo Nhiễm Nhiễm đi vào trong lối đi bí mật kia.

Nhưng Nhiễm Nhiễm cũng không đi qua ngay. Nàng chần chừ một chút, sau đó nói với sư phụ: "Sư phụ, sao con không nhìn thấy mọi người? Nhị sư thúc bọn họ đi đâu rồi ạ?"

Đúng lúc này, từ trong ám đạo lại vọng ra tiếng của Vũ Đồng và Khâu Hỉ Nhi: "Mau tới đây, còn thiếu mỗi ngươi... Sao lại chậm như vậy?"

Nhiễm Nhiễm mò mẫm bước một bước về phía trước, hỏi Khâu Hỉ Nhi: "Tam sư tỷ, tối thế này, ta sợ..."

Khâu Hỉ Nhi mất kiên nhẫn nói: "Như thế này thì có gì mà sợ? Mau đi vào đi!"

Nhiễm Nhiễm nghe vậy nói "Được" một tiếng, rồi quay người nắm chặt thang dây, trèo thục mạng lên trên – lúc mới trèo vào trong động, Khâu Hỉ Nhi bị dọa thiếu điều tè ra quần, làm sao mà nhanh như vậy đã như không có chuyện gì mà giục giã nàng đi vào?"

Nhiễm Nhiễm không nhìn thấy ai khác, cảm thấy nhất định có bẫy, trực giác mách bảo nàng trèo lên trước, đi gọi Tần Huyền Tửu mang theo binh sĩ tới cứu người. Nếu nàng cũng mắc kẹt trong động, thì cả đám đều toi.

Nhưng lúc nàng đang trèo lên thang dây, đột nhiên thân thể lại thẳng tắp rơi xuống, tựa như có một sức mạnh vô hình túm lấy nàng lôi vào trong ám đạo kia.

Ngay lúc bị kéo xuống Nhiễm Nhiễm liền lôi tấm bùa sư phụ đưa cho nàng ra, bất chấp tất cả xoay người tung bùa về phía sau.

Khinh thân thuật của nàng đã luyện thuần thục, thân thể vô cùng nhẹ nhàng, nàng ở trên không xoay người và ném bùa cùng một lúc.

Lá bùa ném ra, chỉ nghe "Bộp" một tiếng, có tia lửa bắn tung tóe, tựa như có thứ gì bị lá bùa kia đánh lui, hét lên thảm thiết rồi biến mất cùng một trận gió tanh.

Nhiễm Nhiễm chưa hoàn hồn, nhặt lá bùa bị gió thổi rơi dưới đất lên, đang chuẩn bị leo lên thang một lần nữa thì lại bị thứ gì quấn lấy chân, lần này lực kéo và tốc độ càng mạnh hơn, không để cho Nhiễm Nhiễm kịp phản ứng, đã quấn quanh người nàng lôi kéo vào trong ám đạo.

Trực giác của Nhiễm Nhiễm mách bảo rằng nếu bị lôi vào trong ám đạo thì sẽ không ổn chút nào, nàng ném bó đuốc trong tay đi, lấy ra đoản côn sư phụ đưa, nhấn một cái, hai đầu đoản côn liền bật ra, giống như gậy của Tôn Ngộ Không, tự động dài ra, nhấn tiếp một lần, lại bắn ra cái móc, vừa vặn cắm vào ngay cửa hang.

Sức mạnh kia lôi kéo Nhiễm Nhiễm bị chựng lại một chút, nhưng sau đó càng ngày càng kéo mạnh hơn.

Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nhiễm Nhiễm quyết định thử niệm chú hàng ma mà sư phụ đã dạy.

Nàng nhắm mắt, tập trung tinh thần đọc thật to, đồng thời hai tay nắm chặt cây gậy. Âm thanh trong trẻo lặp đi lặp lại, văng vẳng trong hang tối, dần dần phát ra những tia sáng vàng, cuối cùng Nhiễm Nhiễm cũng thoát khỏi được sức mạnh vô hình đang lôi kéo nàng, hai chân đạp lên vách động, phi thân ra ngoài.

Nhưng lúc nàng định leo lên, trên cửa hang lại có đất đá rơi xuống rồi đổ sụp xuống, bị vùi lấp hoàn toàn.

Đúng lúc này, trong ám đạo lại truyền đến âm thanh của Xảo Liên mẹ nàng đang kêu cứu: "Mau tới cứu mẹ! A! Cứu mạng!"

Giọng nói đó đúng là của mẹ nàng, không thể sai được. Hai bàn tay Nhiễm Nhiễm ướt mồ hôi, không biết làm sao.

Cuốii cùng nàng quấn lá bùa ở đầu cây côn, cầm thật chặt, sau đó ngồi xếp bằng, tựa như ngồi tĩnh toạ trên thảo đường ở Tây Sơn vậy.

Sư phụ đã nói, ma sinh từ tâm, nàng biết chắc nhưng âm thanh kia là cạm bẫy, tuyệt đối không thể để chúng gây nhiễu loạn tâm trí. Dù sao cũng không trốn thoát được, ngồi xuống tĩnh toạ chính là cách tốt nhất!

Khả năng thiền định và bước trên lá sen của Nhiễm Nhiễm đã từng bước tiến bộ. Chỉ nửa khắc nàng đã tiến vào cảnh giới sơ khai của đất trời.

Mặc dù nhắm mắt, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự tương thông với đất trời, mỗi một tấc trên cơ thể đều có thể cảm nhận được những thay đổi rất nhỏ trong không khí.

Lúc có một luồng gió đánh tới, cây côn có bùa dán ở đầu xoay chuyển theo cổ tay, chuẩn xác mà đánh. Khi gió từ bốn phía ào ào tới, Nhiễm Nhiêm xoay cổ tay, cầm côn múa.

Không biết vị cao nhân nào chế tạo ra cây côn này, hai đầu côn còn có thể cong lại theo lực đạo, trở thành một tấm lưới bảo vệ quanh thân Nhiễm Nhiễm, đến nước cũng không lọt vào được.

Lúc này, âm thanh ban nãy vẫn luôn biến đổi để gọi Nhiễm Nhiễm lại vang lên, biến thành tiếng mãnh thú gầm rú: "Vì sao ngươi không bị khống chế?? Ta vậy mà lại không khống chế được ngươi!"

Lần này giọng nói trầm đục, giống hệt với giọng của Nguyệt Nga nói khi sắp chết.

Nhiễm Nhiễm vẫn không nói lời nào, hai tay nắm chặt cây côn, nhắm mắt thiền định.

Giọng nói kia càng ngày cành nóng nảy, như một tên nam nhân đang nổi giận chửi ầm lên. Đột nhiên không biết vì sao, khi có tiếng lội nước từ trong ám đạo truyền ra, âm thanh đột nhiên im bặt.

Nhiễm Nhiễm vẫn nhắm chặt mắt không mở, nhưng khi cảm nhận được có người tới gần, liền nắm gậy đánh tới.

Nhưng lần này, gậy của nàng lại bị người đó nắm được, sau đó đột ngột kéo thật mạnh, kéo nàng vào trong lòng.

Nhiễm Nhiễm kêu một tiếng, mở to hai mắt. Nàng nhìn kỹ mới phát hiện người kéo nàng vào trong lòng chính là sư phụ Tô Dịch Thuỷ. Nhưng người giống như bị rơi xuống nước, toàn thân ướt sũng, một giọt nước chảy trên sống mũi thẳng tắp của hắn rồi rơi trên mặt Nhiễm Nhiễm.

Mặc dù sư phụ bị ướt vẫn tuấn mũ như thường, nhưng Nhiễm Nhiễm lại nhìn thấy trong mắt người có màu đỏ... rất giống ánh mắt của thôn phụ Nguyệt Nga bị nhập ma kia.

Nàng định trốn khỏi lồng ngực của người, lại phát hiện hai cánh tay bị ghì chặt không thoát được. Nàng cảnh giác hỏi: "Ngươi... là ai?"

Nhưng sư phụ không nói gì, chỉ nhìn vào mắt nàng, lộ ra một vẻ đáng sợ không sao tả siết. Nhiễm nhiễm cuối cùng cũng cảm nhận được ánh mắt đáng sợ của sư phụ mà Khâu Hỉ Nhi từng nhắc tới. Nhìn vào trong mắt người mới thấy được sự lạnh lẽo đến run rẩy cả người.

Lá bùa kia vẫn còn quấn ở đầu côn, Nhiễm Nhiễm cố vòng tay ra sau gỡ lá bùa xuống, cầm trong tay chuẩn bị đối mặt với bất cứ tình huống nào.

Đột nhiên Tô Dịch Thuỷ cúi đầu kề sát vào mặt nàng, không biết là muốn ăn thịt nàng hay muốn làm gì.

Nhiễm Nhiễm quay đầu đi, bờ môi vô tình chạm vào gò má của sư phụ. Nàng cảm nhận được rõ ràng thân thể người cứng đờ lại, dường như khó chịu vì bị mạo phạm...

Lúc s phụ nghiêng đầu nhìn nàng, nàng thật sự sợ hãi, khóc nói: "Sư phụ, con không cố ý..." Nhưng Tô Dịch Thuỷ bị nàng vô tình thơm một cái, bàn tay đang nắm cánh tay nàng cũng hơi buông lỏng.

Nhiễm Nhiễm nhân cơ hội đó, đưa tay dán ngay lá bùa vào giữa trán sư phụ. Lúc bùa dán lên, có thể thấy được màu đỏ trong mắt Tô Dịch Thuỷ đang dần tiêu tán.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay hai chương sát nhập thành một chương, miễn cho mọi người phải lật giấy ~~~~ a a đát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro