Chương 24: Tiếng hát đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai vị sư huynh phụ trách mua rau, bán rượu, chạy việc vặt, cũng không hề biết sư phụ và cố nhân trò chuyện gì.

Cuối cùng chỉ thấy vị Tần tướng quân kia uống đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, nhưng cũng không còn hất râu trừng mắt nhìn sư phụ, đoán chừng là rượu vào đã say đến không biết trời đất!

Đợi đến khi Khâu Hỉ Nhi hồi phục sức khoẻ, Tô Dịch Thuỷ liền đề xuất dẫn bọn họ đi theo Tần tướng quân tới Vọng Hương quan, tiện thể tu hành.

Lộ trình lần này cũng có chút xa xôi, Tô Dịch Thuỷ mở miệng phân phó, nhị sư thúc đành phải đau lòng trút hết vốn liếng mua một chiếc xe ngựa để ngồi và ba con tuấn mã để cưỡi.

Các đệ tử Tây Sơn trên đường đi không cần vác theo đồ đạc nên cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Vị Tần tướng quân kia cũng mang theo mấy thân binh đồng hành cùng bọn họ.

Khi bọn Nhiễm Nhiễm nói chuyện với Tần tướng quân, mới biết vị Tần tướng quân này hoá ra cũng là đệ tử Tây Sơn.

Mọi người đều tưởng Tô Dịch Thuỷ là đệ tử cuối cùng của Mộc Thanh Ca. Kỳ thực không phải, trước khi Mộc Thanh Ca bị đền tội, đã từng phá lệ thu một vị đệ tử.

Vị Tần tướng quân chừng hơn bốn mươi tuổi, rỗ đầy mặt này lại chính là đệ tử cuối cùng của Mộc Thanh Ca.

Tần Huyền Tửu có thể trở thành đệ tử cuối cùng của Mộc Thanh Ca, hoàn toàn là tình cờ.

Năm đó Mộc Thanh Ca hiệp trợ Tề quân trấn giữ Phàn Hào quan, đại chiến sinh tử với phản quân của Bình Thân Vương, chính lúc này, nàng đã cứu mạng Tần Huyền Tử đang hấp hối, đồng thời thu hắn làm đệ tử.

Khác với những đồ đệ tươi trẻ xinh đẹp, Tần tướng quân này mặt đầy rỗ, cằm đầy râu, hoàn toàn không phù hợp tiêu chuẩn thu nhận đồ đệ của nữ ma đầu Mộc Thanh Ca.

Khâu Hỉ Nhi tò mò hỏi đại sư thúc liệu có phải vị Tần tướng quân này hai mươi năm trước cũng rất anh tuấn hay không?

Vũ Thần lắc đầu phủ nhận, hai mươi năm trước Tần tướng quân còn không khôi ngô như bây giờ, trông nhỏ gầy và có vẻ hèn mọn xấu xí nữa.

Tần tướng quân đúng lúc đi ngang qua, nghe thấy mấy lời này, trợn mắt nói với Vũ Thần: "Sư phụ ta còn không chê ta xấu xí, tên chết tiệt nhà ngươi còn lải nhải cái gì?"

Quên không nói, Tần tướng quân cùng hai tuỳ tùng của Tô Dịch Thuỷ rất không hợp nhau.

Nhiễm Nhiễm sau này cũng mới biết, hoá ra sư phụ Tô Dịch Thuỷ là con riêng của phản loạn Bình Thân Vương.

Nói cách khác, năm đó nếu không bị Mộc Thanh Ca ngăn trở, rất có thể Bình Thân Vương đã binh biến thành công, trở thành hoàng đế lâm triều. Đến lúc đó, Tô Dịch Thuỷ dù không danh chính ngôn thuận nhưng cũng đường đường là một hoàng tử.

Cũng vì thế mà Tần Huyền Tửu, đường đường tướng quân của Đại Tề không thể nào hoà hợp cùng con riêng của tên vương gia tạo phản và tuỳ tùng của hắn. Lại thêm sư phụ bị Tô Dịch Thuỷ phản bội, thù mới hận cũ càng khó hoá giải!

Tần tướng quân mắng chửi người, Vũ Thần cũng không vừa, chỉ dăm ba câu, hai người liền vừa cưỡi ngựa vừa cãi nhau.

Vũ Thần chửi ầm lên: "Ngươi cũng không soi gương mà xem, cái bộ dạng như quỷ của ngươi, là Mộc Thanh Ca năm đó uống say hoa mắt, nhất thời nói lỡ, mới nhận ngươi làm đồ đệ!"

Vừa vào sư môn, ân sư liền bị hại chết. Tần Huyền Tửu vẫn luôn buồn bực vì chính mình không thể danh chính ngôn thuận mà nhận tổ quy tông.

Hiện tại Vũ Thần lại gợi lại điểm yếu của hắn, khiến hắn nổi giận, từ hành lý trên lưng ngựa lôi ra một đôi chuỳ vàng muốn quyết đấu cùng Vũ Thần.

Nhiễm Nhiễm ngồi trên xe ngựa xem náo nhiệt một hồi, thấy bọn họ không ngừng tay, vội vàng cười khuyên nhủ: "Tần tướng quân, đại sư thúc của chúng ta cũng chỉ trêu người một chút thôi. Ngài vừa nhìn đã biết là một người có căn cốt tuyệt vời, là một kỳ tài tu tiên. Mà Tây Sơn Phái ngũ hành là "Mộc", tên của ngài lại có chữ "Tửu", cùng chữ "Thuỷ" trong tên của sư phụ ta cũng giống nhau, đều dưỡng "Mộc". Mộc sư tôn nhất định là cảm thấy ngũ hành của ngài vượng cho nàng, nên mới thu ngài làm đồ đệ!"

Đây đúng là nói hươu nói vượn, thế nhưng Tần Huyền Tử nghe mấy lời này, lại nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt rơm rớm nước mắt nói: "...Sư phụ ta năm đó cũng nói như vậy, tiểu cô nương làm sao mà biết được?"

Ây... Nhiễm Nhiễm chỉ có thể giả vờ gượng cười, nàng nói năng lung tung, nếu có giống với lời của tổ tiên cũng là chỉ là ăn may.

Đáng tiếc lời nói vô tư nhưng lại khơi lên lòng tưởng niệm của Tần tướng quân đối với ân sư, thế là đêm đó, hắn lại đi tìm Tô Dịch Thuỷ đến bên bờ sông uống rượu, uống đến say mèm.

Nhiễm Nhiễm nhìn hai vị đồng môn sư huynh sư đệ tưởng chừng như không đội trời chung lại dính lấy nhau một cách kỳ lạ, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Phải biết rằng thái độ của hai người họ đối với sư tôn Mộc Thanh Ca hoàn toàn trái ngược nhau, vậy mà lại có thể bình thản đi cùng nhau như vậy, thật là khó mà tưởng tượng được. Cũng không biết nguyên nhân gì đã khiến cho hai người liên hệ với nhau, cùng đi về phía tây bắc Vọng Hương quan.

Nhưng cũng chẳng bao lâu nữa, nàng liền biết nguyên nhân.

Suốt dọc đường, Tô Dịch Thủy vẫn luôn để cho mấy đệ tử được nhàn nhã. Khi gần tới Vọng Hương quan, Tô Dịch Thuỷ mới nhìn trời đầy mây đen nói với các đệ tử: "Các ngươi có biết cái tên "Vọng hương" này có ý nghĩa sâu xa gì hay không?"

Bạch Bách Sơn chưa từng bỏ lỡ cơ hội nào để khoe khoang kiến thức sách vở, lập tức tiếp lời: "Tam giới chia làm Thiên giới, Địa giới, Nhân giới, trong đó Địa giới là Tử Vực Vong Cảnh, nghe nói linh hồn người chết trước khi xuống địa phủ, phải ở Vọng Hương cốc chờ ba năm, đợi quên đi hết những tàn niệm Nhân giới, không còn vương vấn gì nữa mới có thể xuống địa phủ để đi đầu thai."

Tô Dịch Thuỷ khẽ gật đầu, ý chỉ lời nói của nhị đồ đệ không sai, sau đó người nói tiếp: "Vương Hương Cốc và Nhân giới vốn là hai nơi cách biệt, nhưng cuộc chiến chống phản loạn hai mươi năm trước khiến cho số người tử vong quá nhiều, đó cũng là năm cánh cửa ma giới bị mở ra, âm dương đảo loạn, cho nên âm khí ở Vọng Hương Cốc thoát ra, hợp với âm khí trên mặt đất, biến Vọng Hương Quan thành nơi có âm khí nặng nề. Nơi này lại là nơi biên quan trọng trấn, luôn có chiến sự. Âm Khí lại được bổ sung thêm oán khí, nuôi dưỡng không ít âm ma. Các ngươi tới đây lần này, chính là để hiệp trợ Tần Tướng quân hàng yêu trừ ma."

Bạch Bách Sơn thận trọng hỏi: "Sư phụ, chúng con ngoài việc xuống núi tu luyện Trúc Cơ, thi là xách đống cát chạy lên chạy xuống, cái gì cũng chưa học! Hiện giờ đến nơi hung hiểm như vậy, lấy cái gì ra để hàng yêu trừ ma ạ?"

Nhiễm Nhiễm cũng gật đầu lia lịa, nàng ngoài việc luyện đan, thì là tập nhảy nhót trên lá sen, nếu sư phụ biến ra mấy con ma nhỏ cho bọn họ luyện tập một chút cũng được thôi, nhưng đây lại là nơi nhiều Âm ma như vậy, bọn họ đến cũng chỉ thành miếng mồi ngon cho bọn Âm ma kia mà thôi?

Tần Huyền Tửu đứng một bên có chút mất kiên nhẫn: "Đệ tử Tây Sơn phái nào giờ có tham sống sợ chết? Sư tôn ta trước kia anh dũng nhường nào, sao lại có đám đồ tôn nhát gan như các ngươi chứ? Thật là khiến cho sư tôn người mất mặt!"

Vũ Thần hừ lạnh nói: "Đồ đệ của chủ nhân thì có liên quan gì đến ma nữ kia?"

Nhưng cãi nhau lần này cũng không được gì. Mấy tên đồ đệ của Tô Dịch Thuỷ không có chút năng lực nào, càng không tự tin có thể làm cho Tây Sơn Linh Tê cung nở mày nở mặt.

Tô Dịch Thuỷ trái lại lại khuyên nhủ mấy đồ đệ, lấy việc Nhiễm Nhiễm luyện thành Khinh Thân thuật làm ví dụ: "Nếu muốn tu vi tiến triển thần tốc, nhất định phải đến nơi nguy hiểm. Nơi hung hiểm này chính là cơ hội của các ngươi, các ngươi càng phải trân trọng."

Nhiễm Nhiễm có chút không rõ là sư phụ đang muốn bọn chúng trân trọng cơ hội tiến triển hay trân trọng quãng thời gian còn sống không bao lâu này?

Nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Tô Dịch Thuỷ, chắc chắn là không nói giỡn. Các đệ tử mới ban nãy trên đường còn nhàn nhã, nay bắt đầu đồng loạt khổ sở học chú hàng ma, luyện tập kỹ thuật kết bùa.

Khâu Hỉ Nhi học một hồi lại khóc, khóc xong lau nước mắt lại học tiếp.

Nhiễm Nhiễm cũng muốn khóc cùng với nàng, nhưng lại sợ lỡ mất thời gian, chỉ có thể vuốt ve sư tỷ đang nghẹn ngào nói: "Ngoan, chúng ta cùng nhau nhẩm lại mười cách hàng ma một lần nữa."

Tóm lại mấy con vịt bị bắt lên giá trước khi vào tới Vọng Hương quan, đã kịp học được đại khái mấy cái thân pháp cơ bản cần thiết.

Bọn họ cũng biết được hai tháng trước Vọng Hương Quan phát sinh chuyện quỷ dị. Hoá ra từ hai tháng trước, một nhóm quan binh của Tần Huyền Tửu trong lúc đi tuần bên bờ Vọng Hương đã mất tích không thấy trở về.

Thời điểm này tình hình biên quan đã yên ổn được một thời gian, cũng không phát sinh chiến sự, Tần Huyền Tửu lập tức phái người đi tìm kiếm những quan binh mất tích kia.

Người đi tìm trở về đều bị doạ đến sắc mặt trắng bệch, nói năng lộn xộn, chỉ nói rằng bọn họ đều ở dưới sông.

Đợi Tần Huyền Tửu dẫn người đến xem, chỉ thấy ba mươi sáu thi thể của quan binh nổi trắng một mặt sông, mũ giáp, nội y và cả giày của bọn họ đều được xếp ngay ngắn chỉnh tề thành hàng đặt trên bờ sông.

Nhìn qua giống như bọn họ cùng nhau nghĩ quẩn, đồng loạt nhảy sông tự tử.

Nhưng Tần Huyền Tử không tin, trong số ba mươi sáu tên quan binh, có mấy người là hắn một tay đào tạo ra, mỗi người đều là nam tử hảo hán, còn có hai người có gia đình ở Vọng Hương quan, bọn họ cũng sắp được làm cha.

Trước lúc xuất phát, bọn họ còn cùng nhau cười đùa uống rượu, ăn thịt, nói khi trở về sẽ tiếp tục uống, sao có thể làm ra loại chuyện ngu ngốc và vô lý như vậy?

Nghi án nhảy sông còn chưa điều tra rõ ràng, sau đó lại phát sinh thêm mấy chuyện quỷ dị tương tự, đều xuất phát từ Vọng Hương Quan.

Dần dần lời đồn lan ra khắp nơi, bắt đầu có người nói Tần Huyền Tử quá khắt khe, nghiêm khắc với thủ hạ, đến mức quân lính không chịu nổi khuất nhục, nhảy sông oan ức mà chết.

Tần Huyền Tửu không có cách nào chối cãi, đành dẫn theo người đến bờ sông canh chừng ba đêm, vẫn không thấy có gì kỳ lạ. Điều này càng khẳng định việc Tần Huyền Tửu vô cùng khắc nghiệt với quân lính của mình.

Vào lúc hắn vô cớ bị nói xấu, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, vội vàng lấy từ sau bức chân dung thờ Mộc Thanh Ca ra một cái la bàn bát quái.

Nhìn một hồi chỉ thấy la bàn âm dương đảo liên hồi, hoàn toàn rối loạn.

Tần Huyền Tửu nhớ lúc ân sư đưa la bàn cho hắn đã nhắc nhở: lúc la bàn có dị tượng, nhất định phải tìm Tô Dịch Thuỷ. Lúc này hắn mới buông bỏ ân oán với tên họ Tô, đến Tây Sơn tìm hắn, nhờ hắn đến giải quyết mối nguy của Vọng Hương Quan, cũng nhân tiện mắng chửi hắn vài câu, trút bỏ nỗi căm phẫn tích tụ nhiều năm đối với Tô Dịch Thuỷ.

Nếu không phải năm đó sư phụ bắt hắn lập lời thề độc rằng không được gây khó dễ cho Tô Dịch Thuỷ, thì hắn thật sự muốn một đao chém chết cái tên sói mắt trắng này!

Nhưng Tần Huyền Tửu không nghĩ tới Tô Dịch Thuỷ làm đồ đệ đã khốn nạn, đến khi làm sư phụ cũng khốn nạn không kém, cứ như vậy mà đẩy mấy đứa đệ tử mới nhập môn ra tế ma.

Tại vùng hoang mạc Tây Bắc, mấy người thiếu niên trên người mặc quân phục, bọc kín như bánh chưng, đứng bên bờ Vọng Hương trông đáng thương như mấy đứa trẻ bị bỏ rơi. Tần Huyền Tửu có chút không đành lòng hỏi: "Để mấy đứa nhỏ... ở đây một đêm thật sự không có việc gì chứ?"

Hai tháng nay việc binh sĩ nhảy sông một cách khó hiểu đã xảy ra liên tiếp ba lần. Hiện giờ lại để mấy tên mới nhập môn tu chân lưu lại tại bờ sông đen kịt như vậy liệu có ổn không?

Tô Dịch Thuỷ khẽ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một đống đồ vật đưa cho Nhiễm Nhiễm.

Nhiễm Nhiễm nhận đồ và nhìn, lại thấy là một xấp giấy màu xanh cắt thành lá sen...

Tô Dịch Thuỷ nói: "Nếu thấy tình hình không ổn, liền ném mấy cái này xuống sông."

"Sư phụ, mấy cái này là linh phù sấm sét, đánh bại yêu ma sao?" Nhiễm Nhiễm ôm xấp giấy mặt đầy hy vọng hỏi.

Tô Dịch Thuỷ lắc đầu: "Nơi này quá lạnh, trong sông không có lá sen, những cái này để ngươi thuận tiện thi triển Khinh Thân thuật, miễn cho chết đuối,..."

Câu trả lời khiến cho khuôn mặt của Nhiễm Nhiễm chảy dài xuống – nếu lúc đó nàng bị tà ma gì đó mê hoặc tâm trí, cũng sẽ không nghĩ tới việc chân đạp lá sen dùng Khinh Thân thuật đi.

Chưa kể đám lá sen giấy này cũng chiếu lệ quá đi. Tốt xấu gì cũng là sư đồ, sao không cho nàng mấy cái lá sen thật!

Tô Dịch Thuỷ phân phó xong, liền phất tay áo vào thành, cũng không dắt theo bất cứ đồ đệ nào.

Tần Huyền Tửu mặc dù đồng cảm với mấy thiếu niên này, nhưng hắn không khuyên nổi Tô Dịch Thuỷ, cũng đành lắc đầu mang theo binh sĩ đi mất.

Khâm sai trong triều đã đến, Tần Huyền Tửu còn phải xử lý mấy chuyện kiện cáo phiền toái. Nhưng hắn cũng tự an ủi bản thân rằng nếu đồ đệ của Tô Dịch Thuỷ cũng chết đuối, vậy ít ra cũng chứng minh không phải do hắn khắc nghiệt khiến cho binh sĩ nhảy sông tự sát.

Những ngày này, quan tài ở trấn bên rất đắt hàng, không biết đến lúc đó, sư phụ của bọn chúng có chịu bỏ nhiều tiền để chuẩn bị quan tài cho bọn chúng không...

Nhị sư thúc Vũ Đồng đau lòng đám đồ đệ, để lại cho bọn chúng hai cái lều quân trướng tránh rét, còn có que đánh lửa và bó củi, có thể nhóm lửa lên sưởi ấm trong đêm. Lúc gần đi, nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhắc bọn họ bảo trọng, cố gắng hôm sau có thể về ăn bữa ăn đoàn viên.

Đợi mọi người đi hết, chỉ còn lại bốn người đồng môn đưa mắt nhìn nhau.

Khâu Hỉ Nhi nghiêm túc nói: "Mẹ muội nói đưa muội lên núi tu tiên, cũng không nói sẽ phải đi làm thức ăn cho ma! Đại sư huynh, nhị sư huynh, chúng ta có nên nghĩ biện pháp gì hay không?"

Cao Thương leng keng rút từ trên người ra một cây bội kiếm gia truyền, dõng dạc nói: "Tam sư muội đừng sợ, nếu có tà ma ngoại đạo, ta nhất định sẽ liều chết bảo vệ các muội!"

Nhiễm Nhiễm vẫn thực tế hơn, nàng mượn kiếm của đại sư huynh, cắt đứt sợi dây bó củi, nhóm lửa lên sưởi ấm, sau đó nướng một ít khoai lang và đùi gà mà nàng mang theo để ăn hòng vượt qua một đêm dài đằng đẵng ở vùng ngoại ô tây bắc này.

Củi cháy tốt, Nhiễm Nhiễm ném khoai vào đống lửa, chỉ lát sau, mùi vị thơm ngọt tỏa ra bốn phía. Nàng lại dùng muối và rượu trắng ướp gia vị lên đùi gà cho lên giá nướng, mấy thiếu nam thiếu nữa chưa nếm trải sự đời liền quăng hết nỗi sợ sang một bên, không ngừng nuốt nước miếng.

Đùi gà nướng chín, Nhiễm Nhiễm thần thần bí bí lấy từ trong ngực ra một túi rượu nói: "Các vị sư huynh sư tỷ đúng là có lộc ăn, ta mang theo cái này từ Tây Sơn..."

Cao Thương vừa nghe vừa đưa tay nhận túi rượu, mùi rượu xông vào mũi, hắn uống một ngụm, lập tức mở to mắt nhìn: "Thơm quá, đây là rượu gì?"

Nhiễm Nhiễm cười nói: "Rượu muội tự ủ, nếu ngon, mọi người uống nhiều một chút, có thể làm ấm cơ thể."

Rượu này chính là "Ngộ Thiên Tiên" do nàng dựa vào "Ngoạn kinh" mà ủ. Vì sợ sư phụ uống rượu sẽ nhận ra được nên nàng không dám bỏ ra.

Hiện tại chỉ còn lại mấy đồng môn với nhau, có thể uống chút để bớt lạnh, cũng để tăng thêm lòng dũng cảm.

Đêm ở tây bắc rất lạnh, nhưng Nhiễm Nhiễm mặc rất dày, nàng mặc quần áo thật dày bên trong, còn khoác cả chiếc áo hoa mà mẹ may cho nàng, mặc dù trông tròn như con lật đật, nhưng cổ được bao bọc một lớp lông dê cực kỳ ấm áp.

Rượu ngon cùng thịt gà và khoai lang nướng đều vào bụng, đan điền cũng ấm áp hơn.

Bạch Bách Sơn kể chút chuyện cười, chọc cho mọi người cười ha ha, chẳng còn giống như đi trừ ma chút nào mà giống như đi dã ngoại ngoài trời hơn. Nhiễm Nhiễm hát một khúc hát Tuyệt Sơn, âm thanh tươi đẹp trong trẻo vang lên khắp vùng quê khiến cho mọi người đều cảm động.

Lại còn có rượu ngon bầu bạn, đúng là khiến cho người ta quên hết sợ hãi, hoàn toàn đắm chìm vào niềm hưng phấn, vui đùa ầm ĩ của mấy người thiếu niên.

Cao Thương xuất thân nhà binh, uống một ngụm "Ngộ thiên tiên" xong, vẫn không quên rót một chén xuống dưới sông, tế điện vong linh của các binh sĩ.

Những vong linh chôn thây nơi này đều hy sinh vì nước, hắn sao có thể uống rượu một mình!

Trời quá tối, Cao Thương cũng không chú ý lúc hắn rót một chén kia vào sông, dòng nước vốn đang êm đềm, đột nhiên bắt đầu nổi lên bọt nước.

Bọn Nhiễm Nhiễm ăn xong, liền trở về lều của mình để ngủ.

Nhưng trong tình cảnh này, ai cũng không ngủ nổi, cho nên bọn họ ngồi trong quân trướng điều tức dưỡng thần.

Cách đây không lâu, Nhiễm Nhiễm ăn thanh tâm hoàn do chính mình luyện ra, tích cốc hơn mười ngày, nên nàng cảm thấy dễ chịu hơn.

Lúc tĩnh tọa, nàng không cảm thấy đau lưng khó chịu. Khi khí tức và hơi thở điều hòa, nàng thật sự cảm thấy như hòa làm một với đất trời.

Sau đó thính giác cũng trở nên linh mẫn hơn, có thể nghe được tiếng sói tru từ rất xa trên núi, còn nghe được cả tiếng móng vuốt cào bới của con chuột đất đang đào hang trong lùm cây không xa.

Âm thanh của vạn vật như được phóng đại vô tận, mà chính nàng lại dần dần trở nên tĩnh lặng giữa những âm thanh huyên náo này.

Đột nhiên Nhiễm Nhiễm mở mắt ra, nhỏ giọng nói: "Trong sông có tiếng động..."

Chính xác hơn là một tiếng hát gần như không thể nghe thấy. Tiếng ca mơ hồ kia tựa như là "Trở về nơi này..."

Lúc nàng nhìn sang Khâu Hỉ Nhi, mới phát hiện Hỉ Nhi đã mở mắt, đang ngây ngốc nhìn ra ngoài lều về phía bờ sông.

Nhiễm Nhiễm thấy nàng không lên tiếng, lại gọi mấy lần, nhưng nàng vẫn ngây ra, hoàn toàn không để ý tới người khác.

Đúng lúc này, Nhiễm Nhiễm nghe thấy mặt sông có âm thanh ùng ục vang lên. Khâu Hỉ Nhi cũng đột nhiên đứng lên, đi ra ngoài lều vải.

Nhiễm Nhiễm vội vàng đứng lên, đi theo nàng ra ngoài, phát hiện hai vị sư huynh từ cũng từ trong một chiếc lều khác đi ra.

Ánh mắt hai người họ đờ đẫn, giống hệt tình cảnh của Khâu Hỉ Nhi, cũng chăm chăm đi về phía bờ Vọng Hương.

Nhiễm Nhiễm liên tục gọi bọn họ từ phía sau, nhưng không ai quay đầu lại. Ra đến bờ sông, ba người đồng loạt thoát y, đem áo khoác của mình xếp gọn gàng bên bờ sông.

Động tác của cả ba đều đặn nhịp nhàng khiến cho người ta không rét mà run, lỗ chân lông đều dựng đứng lên.

Tình cảnh này giống hệt như cảnh mà Tần Huyền Tửu tướng quân miêu tả trước đó!

Nhiễm Nhiễm biết nếu không làm gì, chờ bọn họ cởi bỏ hết quần áo, lại cởi giày liền sẽ nhảy xuống sông.

Nghĩ vậy, Nhiễm Nhiễm nhặt lên một cành củi còn chưa tắt trong đống lửa làm bó đuốc chạy đến soi xuống sông.

Lửa soi sáng, Nhiễm Nhiễm nhìn thấy mặt sông nổi lên rất nhiều bọt nước, không biết là có cái gì trong sông.

Nàng quay đầu lại nhìn mấy người bị ma nhập, cắn môi một cái, đột nhiên nhớ ra, từ trong ngực lấy ra mấy viên Thanh tâm hoàn nàng tự luyện chế. Sau đó đem ba viên thuốc cho vào miệng nhai nát rồi nhổ ra, nhét vào miệng của ba người kia.

Nhiễm Nhiễm cũng không biết có tác dụng hay không, nhưng nàng nhớ sư phụ từng nói, viên thuốc hữu hiệu, càng đơn giản thì dược lực càng tinh khiết.

Như thanh tâm hoàn, chẳng những có thể trợ giúp tích cốc luyện Trúc cơ, còn có công dụng kỳ diệu như tên gọi, nín thở ngưng thần, chống lại nhiễu loạn tâm ma.

Dù sư phụ chưa từng giải thích, nhưng như Nhiễm Nhiễm suy đoán, nàng dùng là lò đan của Mộc Thanh Ca, đó vốn là một thần vật ngưng tụ pháp lực, yêu cầu người sử dụng tuyệt đối không được có tạp niệm, nếu không sẽ không thể tự khống chế để điều chế được đan dược.

Có lẽ trước kia nàng mang tạp niệm nên viên đan dược mới ác liệt như vậy, hủy mất toi ba năm tích cốc của sư phụ.

Còn những viên đan dược này đều là nàng luyện chế lúc tĩnh tọa suy nghĩ, tạp niệm không nhiều. Vào lúc tuyệt vọng như bây giờ, nàng cũng chỉ có thể thử cho bọn họ ăn mấy thứ này.

Viên đan dược cắn nát, tan vào miệng, dù không nuốt cũng có thể chảy vào trong cổ họng. Ngay lúc bọn họ đang muốn cởi bỏ nội y rồi tiếp tục cởi giày, thanh tâm hoàn cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

Bạch Bách Sơn tỉnh lại đầu tiên, rùng mình một cái trước gió lạnh thấu xương, sau đó nhìn quần áo của mình được xếp cẩn thận không khỏi trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Ngay sau đó Khâu Hỉ Nhi cũng khôi phục ý thức, nàng nhìn thấy hai vị sư huynh áo quần không chỉnh tề, lại cúi đầu thấy mình mặc mỗi bộ đồ lót, lập tức xấu hổ giận giữ la hét chói tai, sau đó vội ngồi xuống cầm lấy áo khoác khoác lên người.

Đại sư huynh bị tiếng hét của tam sư muội đánh thức, cũng tỉnh lại, ngốc nghếch nhìn mấy vị đồng môn, lắp bắp nói: "Cái này... Đây là... có chuyện gì?"

Tiết Nhiễm Nhiễm không kịp giải thích, chỉ có thể chỉ vào mặt sông nói: "Trong nước có bất thường, mau cách xa mặt sông một chút."

Lúc này ba người vừa hồi tỉnh đã nhìn thấy mặt nước sôi trào ùng ục, bọn họ nhanh chóng cầm áo và giày, vội vã chạy về phía sau.

Có lẽ bởi vì ba người bị khống chế đã chống lại được tà lực, kịp thời tỉnh lại nên bên trong sông càng sôi trào dữ tợn hơn, thậm chí bắt đầu nổi lên bọt nước, dần dần cuộn thành một dòng nước đánh về phía bờ như muốn kéo lấy mấy thiếu niên vào trong nước.

"Mau bày trận khởi thế!" Nhiễm Nhiễm vội hô to một tiếng.

Ba người kia vội vàng bày ra trận thế Hàng ma mà sư phụ đã dạy, hai tay vẽ bùa trước ngực, bốn người đồng thời xếp thành một trận thế hình tam giác.

Theo sư phụ nói, một khi trận thế bày ra, liền có thể trở thành hậu thuẫn, tiếp viện lẫn nhau, dễ dàng ngăn địch, cái gọi là Ma chẳng qua cũng chỉ là loại dị chủng hấp thụ âm khí mà thôi.

Chỉ cần bình tĩnh ứng chiến, quan sát tỉ mỉ, phát hiện ra điểm chí mạng của bọn chúng, liền có thể vung kiếm hàng ma, trợ giúp chính đạo.

Tiếc là mấy con gà mờ đều lần đầu sử dụng chiêu thức này, người nhanh, người chậm. Khâu Hỉ Nhi trong lòng hoảng sợ, tay chân vụng về, còn chưa vào vị trí đã trượt chân ngã trên mặt đất.

Lúc nàng té ngã kêu lên một tiếng, trận thế Hàng Ma lộ ra một lỗ hổng, dòng nước kia dường như nhìn ra sơ hở, đột nhiên đánh về phía Nhiễm Nhiễm.

"Nó" vừa sử dụng pháp thuật mê hoặc nhân tâm, ba người kia đều trúng chiêu, chỉ có tiểu cô nương này không hề bị ảnh hưởng, thậm chí còn cứu tỉnh ba người.

Thế là "Nó" quyết định phải xử lý vấn đề đau đầu này trước, rồi mới giải quyết ba tên còn lại.

Tác giả có lời muốn nói:

Hai chương sát nhập thành một chương, hôm nay canh ba hoàn tất, mời thân môn thưởng thức từ từ a ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro