Chương 17: Nửa đường bị phục kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Mộc Thanh Ca còn đang trầm ngâm, ba đại môn phái đã đưa ra quyết định cuối cùng: Mộc Thanh Ca sẽ theo Cửu Hoa Phái quản giáo, nếu nàng dám hành động thiếu suy nghĩ, Cửu Hoa Phái lập tức phải giết cô ấy, nếu không phải giao cô ấy cho hai đại môn phái tiếp quản.

Mà hai đại môn phái còn lại nếu như gặp được thiên kiếp, đệ tử Cửu Hoa Phái phải dốc toàn lực hỗ trợ.

Mọi người đều hài lòng về quyết định này.

Đợi người của hai môn phái kia rút hết, Mộc Thanh Ca mới quay lại mỉm cười nhìn Khai Nguyên Chân Nhân, nàng nhìn chiếc quạt trong tay ông ta – chiếc quạt ba tiêu có bức tranh ngọa hổ vẽ một con bạch hổ nằm nghỉ dưới tán cây.

Cây quạt này do chính Mộc Thanh Ca năm xưa tự tay vẽ lên quạt, sau đó bị đương kim thiên tử - năm đó mới chỉ là tiểu hoàng tử Tô Vực cầm đi.

Tu chân giới và nhân giới nước sông không phạm nước giếng.

Mộc Thanh Ca năm xưa can dự vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị đã là việc không thể chấp nhận. Tô Vực lại là thiên tử cao quý, cho dù cảm kích Mộc Thanh Ca ra tay tương trợ muốn tới cứu nàng, cũng tự biết không thể ra tay với các vị Tiên nhân tương lai.

Nhưng vị ân nhân năm xưa nay đã sống lại, nhưng lại bị giam lỏng, hắn là hoàng đế sao có thể khoanh tay đứng nhìn?

Khai Nguyên Chân Nhân cầm cây quạt tới, hiển nhiên là do hoàng đế nhờ vả, đồng thời cũng ám chỉ cho Mộc Thanh Ca, Khai Nguyên Chân Nhân sẽ thay hoàng đế chăm sóc tốt cho nàng.

Vì vậy lúc nàng nhìn thấy cây quạt kia đã ngầm hiểu mà chọn Cửu Hoa Phái "giám thị" chính mình.

Quả nhiên sau khi mọi người đi hết, Khai Nguyên Chân nhân liền vui vẻ lấy ra thư của bệ hạ đưa cho nàng.

Mộc Thanh Ca nhận thư, từ từ xem. Trong thư nói, Khai Nguyên Chân nhân chính là vị cao nhân mà bệ hạ tín nhiệm, ông ta sẽ chiếu cố thật tốt Chiến Nương Nương Mộc Thanh Ca.

Khai Nguyên Chân Nhân trước giờ luôn khéo léo, xem ra cũng có liên hệ ngầm với triều đình Đại Tề. Khó trách trong ba đại môn phái, duy nhất Cửu Hoa phái là hùng mạnh nhất, có đệ tử khắp thiên hạ, thực lực siêu quần.

Đọc những lời lẽ tha thiết trong thư, nàng càng thêm vững tin.

Nàng thấy được mọi thứ còn thuận lợi hơn so với nàng tưởng tượng. Mộc Thanh Ca quả thực rất tai tiếng, nhưng chỉ cần nàng cam tâm tình nguyện, dốc hết tâm ý, sẽ không uổng phí thiên phú của mình mà đứng trên đỉnh cao nhìn xuống chúng sinh!

Nghĩ vậy, nàng kéo chặt áo choàng, thở dài nghĩ: có thể sống lại lần nữa thật là tốt. Nàng nhất định sẽ đi từng bước thật thận trọng, sống một cuộc đời còn đáng nhớ hơn so với cuộc đời của Mộc Thanh Ca!

Các vị chưởng môn trên Tuyệt Sơn phân công coi sóc quả nhân sâm kia thế nào, tạm thời không đề cập tới.

Lại nói đến Tây Sơn phái đã rời cuộc chơi từ sớm, mấy thầy trò sau khi xuống núi việc đầu tiền là đi tìm quán ăn ăn cơm.

Trước kia Tô Dịch Thủy bị phong ấn dung mạo, vì không để dọa đến người khác, hai huynh đệ họ Vũ mỗi khi cùng hắn xuống núi cũng thường rất ít khi đi vào trong thành trấn náo nhiệt.

Thứ nhất là không phù hợp với thói quen của những người tu tiên rời bỏ phàm trần. Thứ hai là lo sợ Tô Dịch Thủy sẽ bị những người phàm tục kia cười nhạo.

Hôm nay phong ấn của chủ nhân đã được hóa giải, không cần đội mũ trùm đầu hoặc đeo mặt nạ nữa.

Vũ Đồng cảm thấy vui mừng thay chủ nhân, cộng thêm với mấy đồ đệ đang hào hứng, nên quyết định tiêu xài một phen, chọn một tửu lâu sang trọng để ăn tiệc.

Tiết Nhiễm Nhiễm từ lúc ở trên núi đã đói bụng. Đợi đến khi từng đĩa thức ăn tinh xảo được bày lên bàn, hai con mắt của nàng sáng lấp lánh, liên tiếp nâng đũa gắp hết thức ăn lại canh lại cơm ăn một mạch.

Khâu Hỉ Nhi thì lại ăn không vào, chỉ ngơ ngác nhìn dung mạo thần tiên tựa Phan An của Sư phụ đến nỗi ôm ngực, phải nuốt một viên đan dược mới giảm bớt trái tim đang run rẩy của nàng.

Ôi, ân sư mới đẹp và trẻ trung làm sao! Người như vậy sao có thể khiến cho đồ đệ chuyên tâm tu luyện được đây?

Trong lúc nàng đang thất thần, Tô Dịch Thủy đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía nàng.

Ánh mắt lạnh lùng khiến cho Khâu Hỉ Nhi lạnh run cả người, tim đập càng nhanh, không phải do hồi hộp mà là sợ hãi.

Nàng không dám ngẩng lên nhìn sư phụ nữa, bắt chước Tiết Nhiễm Nhiễm cắm đầu ăn cơm.

Nhiễm Nhiễm ăn no ba phần mới kiềm chế không cắm đầu ăn nữa mà ra vẻ thục nữ gắp thức ăn cho sư phụ và sư thúc, còn chia canh cho mọi người.

Nhưng sư phụ dường như không động đũa, lão già này tích cốc không có báo trước, hình như từ sau khi ở trên núi xuống cũng chỉ ăn một chút đồ ăn do Nhiễm Nhiễm nấu lúc ở trong thôn Tuyệt Phong.

Phần lớn thời gian còn lại, Tô Dịch Thủy thỉnh thoảng sẽ uống một chút nước, nhưng chưa từng thấy hắn ăn mấy món ăn mua trên đường.

Không biết có phải là di chứng do ăn phải "Tham thực hoàn" mà nàng luyện chế lúc trước không mà sư phụ hình như chỉ ăn những món nàng làm.

Nhiễm Nhiễm không khỏi cảm thấy được sủng mà kinh, cũng cảm thấy mình mang trên vai trách nhiệm nặng nề. Bữa sau và cả quãng đường về, nàng sẽ cố gắng nấu mấy món đồ ăn ngon cho sư phụ ấm bụng.

Cơm nước xong xuôi, Nhiễm Nhiễm ngoan ngoan nhận túi thuốc sư phụ đưa cho, uống hết hơn nửa túi nước rễ cây dưới sự giám sát của sư phụ, sau đó lại lên đường về Tây Sơn.

Đi khỏi thị trấn chưa bao xa, Vũ Đồng nhỏ giọng nói với Tô Dịch Thủy: "Chủ nhân, phía sau có người đi theo..."

Tô Dịch Thủy không trả lời, nhàn nhã tản bộ cùng các đồ đệ trên con đường quê. Hắn chắc hẳn đã phát hiện có người theo dõi, nhưng không quan tâm mà thôi.

Nhiễm Nhiễm đã tận mắt chứng kiến một trận gió tanh mưa máu trên Tuyệt Sơn, nên đương nhiên sẽ không nghĩ người theo dõi phía sau là vì ngưỡng mộ sư phụ.

Nàng nói khẽ với Tô Dịch Thủy: "Hay là chúng ta trở về đi"

Tô Dịch Thủy bấy giờ mới quay đầu, cúi đầu nhìn tiểu đồ đệ: "Vì sao?"

Nhiễm Nhiễm nhỏ giọng: "Lúc ở trên Tuyệt Sơn, ma đầu Ngụy Củ kia đồng ý quá nhanh. Những người bản tính tham lam, bản lĩnh lớn, thường không thích chọn lấy hay bỏ, mà sẽ tìm cách chiếm được cả hai... Trước kia người giảng bài cho bọn con từng nói qua, hồn thề mặc dù đáng tin, nhưng cũng có điểm yếu trí mạng, đó chính là nếu một người trong lời thề không còn nữa, thì lời thề hồn sẽ tự động hóa giải..."

Nghe tiểu cô nương thì thầm phân tích, Vũ Đồng cùng Vũ Thần đột nhiên tỉnh ngộ: Ngụy Củ đã quyết tâm chiếm được Mộc Thanh Ca, sao có thể dễ dàng buông tha, chẳng qua lúc đó hắn e sợ Tô Dịch Thủy cùng các môn phái khác bắt tay, cho nên giả bộ đồng ý để lấy được chìa khóa âm giới đã.

Sau đó hắn chờ Tô Dịch Thủy và ba đại môn phái tách nhau ra, mới có thể ra tay diệt trừ, giải trừ gông cùm của lời thề hồn.

Như Nhiễm Nhiễm nói, hiện tại nếu quay trở lại thành trấn, không biết chừng có thể cùng các tiên phái chưa rời đi tụ họp, khiến cho Ngụy Củ sẽ e sợ ném chuột vỡ bình.

Nghĩ vậy, Vũ Đồng vội nói: "Chủ nhân, chúng ta mau trở về đi, nếu có người cản đường, vậy ngài đi trước, ta cùng ca ca sẽ chắn phía sau!"

Nhưng Tô Dịch Thủy chỉ nhìn chằm chằm Nhiễm Nhiễm một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Cách bọn họ không xa, chính là rừng cây hòe mà họ đã đi qua.

Nhiễm Nhiễm nhớ sư phụ dặn bọn hắn nghỉ chân tại cánh rừng này, mà sư phụ thì một mình đi dạo trong rừng, về sau còn đưa nàng vào rừng để chôn mấy cái hạt giống không rõ tên tuổi...

Đúng lúc này, có mấy người áo đen của Xích môn đột nhiên hiện ra, trong tay cầm ô xích hỏa hướng về Tô Dịch Thủy.

Xích môn thuộc tính hỏa, trong chiếc ô có giấu cơ quan, ngoài dầu đen từ núi Côn Lôn để dẫn lửa, còn chứa linh lực của người cầm ô. Vì vậy, ngọn lửa bình thường liền biến thành Tam vị chân hỏa, nếu bị lửa thiêu tới, ngay lập tức da thịt sẽ hóa thành than.

Đối với ngọn lửa này, không thể không cẩn thận!

Lúc mấy môn đồ Xích môn điều khiển ô hướng về Tô Dịch Thủy, Tô Dịch Thủy đưa tay lên thi chú, dẫn nước từ con sông bên cạnh tạo thành một bức tường nước.

Mới đầu, bức tường kia còn có vẻ kiên cố, cao tám thước khó mà vượt qua được, nhưng không đến thời gian một chén trà, đã dần trở nên mong manh và ngày càng thấp dần.

Người tu tiên đều biết rõ đây là do nội đan không đủ, không duy trì được linh lực! Tô Dịch Thủy quả nhiên chỉ là một con hổ giấy, còn không chịu nổi một chiêu!

Mấy kẻ đánh lén mừng thầm trong lòng, càng đánh càng hăng!

Đúng vào lúc tay áo của Tô Dịch Thủy bị lửa đốt cháy, hắn nhíu mày, ra lệnh cho huynh muội Vũ Thần Vũ Đồng cùng mấy đồ đệ: "Lập tức vào trong rừng, mỗi người tìm một cây cổ thụ phủ đầy dây leo trèo lên, không có mệnh lệnh của ta, không ai được xuống!"

Vừa nói, hắn vừa một ôm Nhiễm Niễm, nhón chân phi thân vào trong rừng, sau đó nhảy lên trên một gốc cây to bị dây tử đằng bao phủ.

Sauk hi đặt Nhiễm Nhiễm xuống, hắn để nàng ôm chặt thân cây, quay người nhảy lên một cái cây khác.

Khâu Hỉ Nhi cũng bị sư thúc Vũ Đồng ôm lên cây, còn đại sư thúc và hai vị sư huynh cũng leo hết lên cây, sẵn sàng nghênh đón quân địch.

Nhiễm Nhiễm vẫn chưa tỉnh lại, nhìn cánh rừng cây, hiện giờ vẫn chưa tối, ánh sáng bao phủ cả khu rừng, nàng nhìn rất rõ.

Mặt đất trong rừng đầy những dây leo màu tím đang bò lúc nhúc, có nhiều dây leo còn leo cả lên thân cây.

Nhưng mới mấy ngày trước, lúc nàng vào rừng cùng sư phụ, nơi này cũng không có nhiều dây leo như vậy mà!

Nhiễm Nhiễm đứng trên một cái cây cao, thấy rõ ràng, có tổng cộng tám cái cây bị dây tử đằng leo lên.

Mà dây leo trên đất cũng không phải mọc lộn xộn mà nhìn qua trông như một hình vẽ, liên kết hình vẽ của dây leo và tám cây đại thụ lại... trông giống như là một trận đồ bát quái do thầy bói vẽ ra!

Nhưng thầy trò bọn họ tất cả bảy người chiếm bảy cái cây, còn lại một cái cây trống trải không có ai lên.

...Không phải, cái cây kia cũng không phải không có ai, một nhúm lông trắng trắng mềm mềm kia, không phải là con mèo trắng mà sư phụ nuôi trong động trên Tây Sơn sao? Nó theo tới đây từ bao giờ?

Bấy giờ con mèo trắng kia đã leo lên đến ngọn cây cao, kêu meo một tiếng, nhin uy phong như một vị chúa tể núi rừng.

Nhiễm Nhiễm còn đang quan sát xung quanh thì một trận gió tanh nổi lên, các đệ tử Xích môn đã tràn vào như thủy triều, bao vây toàn bộ khu rừng.

Xem ra bọn chúng đang nghĩ bắt cua trong lỗ, đóng cửa giết người!

Tiếng của Ngụy Củ cũng vang vọng trong rừng: "Dịch Thủy huynh, ngươi cũng biết trốn đấy! Trốn vào trong rừng, định làm con rùa rụt cổ sao?"

Xem ra Ngụy Củ đã biết việc Tô Dịch Thủy bị nội thương rất nặng, tổn hại đến tu vi nên hiện tại muốn giết hắn để giải trừ hồn thề!

Nghĩ lại mật thám mình cài vào trong ba đại môn phái bẩm báo lại rằng sau khi hắn đi, Tô Dịch Thủy tự thừa nhận hắn bị nội thương nghiêm trọng trước mặt mọi người, nên mới không dám cùng mình động thủ, Ngụy Củ càng hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Năm xưa hắn đã nhiều lần bại dưới tay Tô Dịch Thủy, khó tránh trong lòng có e sợ, không thể nghĩ tới hiện giờ Tô Dịch Thủy lại chỉ là một con hổ giấy.

Ngụy Củ sau khi nhận được mật báo, lập tức quay lại phục kích đám người ô hợp này trên đường về Tây Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro