Chương 103: Một hạt mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Thiên Tôn chất vấn, Tử Quang Tiên Tôn gấp gáp, nhưng lại như hòa thượng sờ mãi chẳng thấy tóc.

Trước đó, ông ta nóng lòng muốn hàng phạt hai người Tiết Nhiễm Nhiễm, nhưng việc này là việc lớn, ông ta không dám tự tiện làm chủ nên mới đặt ra kỳ hạn mười ngày.

Rõ ràng hắn đã mở thiên nhãn, nhìn thấy Tiết Nhiễm Nhiễm không thể mang thai, làm ảnh hưởng đến Thiên Phạt, làm sao có thể trong vòng mấy ngày lại mang thai ba tháng được?

Tô Dịch Thủy nhìn tia sét đang dần tắt trên đỉnh đầu Nhiễm Nhiễm, rốt cuộc cũng có thể buông lỏng trái tim đang thắt chặt.

Thiên Quy mặc dù khắc nghiệt, nhưng không phải là không có biện pháp phá giải. Sau khi hắn và Nhiễm Nhiễm thành hôn, Tửu Lão Tiên đã chuẩn bị cho hắn một lá bùa ủ rượu đã cải tiến.

Tửu Lão Tiên yêu rượu như mạng sống, cho nên thường dùng bùa để rút ngắn thời gian ủ rượu. Rượu ủ mười năm cũng có thể ủ xong trong một đêm.

Mà lá bùa mà lão cải tiến, chính là khống chế thời gian tăng tốc trong vòng ba tháng.

Đương nhiên, mặc dù có sự hỗ trợ của bùa chú, nhưng để giúp nàng dâu mang thai, vẫn phải dựa vào bản lĩnh thật sự của nam nhân! Tô Dịch Thủy vừa tân hôn liền có con, đây không phải là năng lực có thể đem ra khoe khoang!

Thiên uy giáng lâm, quỷ thần khó mà ngăn cản, nhưng trong bụng Tiết Nhiễm Nhiễm có một sinh mệnh nhỏ, ngay cả Thiên Lôi cũng phải chịu thua.

Huyền Thiên Thánh Mẫu ban nãy khi nắm tay Nhiễm Nhiễm cũng đã phát hiện ra điều đó, cho nên nàng mới không nói thêm nữa, đứng một bên chờ Thiên Lôi tự động rút lui.

Hiện giờ Tiết Nhiễm Nhiễm đã mang thai ba tháng là sự thật không thể nghi ngờ, thiên khóa tự mở, thả nàng trở lại nhân gian.

Nhiễm Nhiễm mang thai có thể miễn Thiên Phạt, nhưng Tô Dịch Thủy là nam nhân thì không thể có thai chứ? Hắn làm loạn cương thường ở nhân gian, tội này khó thoát, đợi đến khi Tiết Nhiễm Nhiễm được đưa đi, Tô Dịch Thủy nhất định phải chịu hình phạt Thiên Lôi.

Ngay một khắc khi gông xiềng trói buộc Tiết Nhiễm Nhiễm mở ra, liền có một ngoại lực kéo nàng rời khỏi Trảm Tiên Đài, chỉ để lại một mình Tô Dịch Thủy bị trói nơi đó.

Nhiễm Nhiễm xoay mình một cái, tránh thoát được ngoại lực đang kéo nàng, lại nhào đến Trảm Tiên Đài, ôm chặt Tô Dịch Thủy.

Tô Dịch Thủy cúi đầu, nhìn tóc dài rủ trên gương mặt nàng, nhẹ nhàng nói: "Ngoan, nơi này quá nguy hiểm, nàng đứng xa một chút, nhớ kỹ những gì ta đã nói... Không cần lo lắng cho ta..."

Nhiễm Nhiễm cố nén nước mắt, tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, đeo lên cổ Tô Dịch Thủy, thuận thế hôn lên môi hắn.

Nàng biết, một khi mình rời khỏi Trảm Tiên Đài, mặc dù chỉ cách xa vài trượng, nhưng rất có thể sẽ rời xa mãi mãi.

Không biết kiếp trước nàng và hắn có mối oan nghiệt gì mà kiếp này tình duyên trắc trở như vậy, yêu nhau dễ dàng nhưng gần nhau lại khó đến vậy...

Tô Dịch Thủy lại hôn tiểu nương tử của mình, bọn họ mới tân hôn có mấy ngày đã sắp phải rời xa, nếu như có thể, hắn hận không thể phá hủy thiên địa, lật tung cả thiên giới gây cản trở bọn họ này...

Hai người ôm lấy nhau thật chặt tựa như đối bích (*) khó mà chia lìa, cho dù phần lớn những tiên nhân ở đây đều đã đoạn tuyệt tình ái, nhưng cũng không tránh khỏi cảm động.

(*) đối bích: một cặp ngọc bội.

Kinh Lôi Trảm Tiên chẳng màng đến hương vị tình ái, lại một lần nữa cuồn cuộn mà tới, đánh thẳng về phía Tô Dịch Thủy.

Đúng lúc này, Huyền Thiên Thánh Mẫu liền ra tay, nhẹ nhàng phất tay, một mảnh lụa trắng từ khuỷu tay liền phi ra, kéo Tiết Nhiễm Nhiễm vẫn đang lưu luyến không rời ra khỏi Trảm Tiên Đài.

Nhiễm Nhiễm vừa bị kéo ra, trong nháy mắt Lôi đình vạn quân liền kéo tới. Có điều lần này, chẳng có kỳ tích nào xảy ra, Phích Lịch Hỏa Long trong chớp mắt bổ thẳng vào Trảm Tiên Đài.

Khi Nhiễm Nhiễm lảo đảo đứng dậy nhìn vạn lôi đánh về phía Tô Dịch Thủy, liền hét lên: "Sư phụ!"

Mặc dù nàng đã gả cho Tô Dịch Thủy, nhưng vào thời khắc nguy cấp, nàng vẫn theo thói quen gọi hắn là sư phụ.

Nhưng vừa dứt lời, thiên lôi liền đánh tới, trong chớp mắt, Tô Dịch Thủy đã bị bao phủ trong màn sấm sét...

Khi Thiên Lôi tan biến, trên Trảm Tiên Đài không còn lấy nửa mảnh áo.

Nguyên Dương Đế Quân hạ phạm lịch kiếp thất bại, cứ như vậy mà tan biến thành mây khói trên Trảm Tiên Đài... Cảnh tượng này khiến cho tất cả các tiên nhân ở đây đều cảm thấy trong lòng sầu não, vô cớ mà cảm thấy buồn bã.

Tiết Nhiễm Nhiễm lúc này đã thoát khỏi sự níu kéo của dải lụa trắng, bay lên Trảm Tiên Đài, tựa như một kẻ điên bò trên mặt đất tìm kiếm thân ảnh của Tô Dịch Thủy.

Đáng tiếc, ngoại trừ một ít mảnh lưu ly vụn vặt cùng mấy đoạn dây xích, trên mặt đất chẳng còn lại gì.

Người nam nhân gương mặt như họa, nằm bên cạnh nàng, khẽ hôn lên gò má nàng cứ như vậy mà biến mất, không để lại dù chỉ một chút dấu vết...

Huyền Thiên Thánh Mẫu không đành lòng nhìn nàng như vậy, liền đi tới trước mặt nàng, muốn đỡ nàng dậy.

Nhưng Tiết Nhiễm Nhiễm đột nhiên hất tay bà ta ra, bò trên mặt đất nhìn chăm chăm vào một mầm xanh nhô lên từ mặt đất...

Đúng lúc này Thiên Tôn cất lời: "Tô Dịch Thủy làm loạn Thiên quy, nay đã đền tội, sai lầm trước kia coi như xóa bỏ. Tiết Nhiễm Nhiễm, qua một khắc nữa, Thiên Môn sẽ đóng cửa, ngươi mau rời khỏi đây, trở về Nhân Giới đi thôi!"

Sau khi Thiên Tôn nói xong, bốn phía sáng rực bỗng tối dần, tĩnh lặng, im ắng, Thiên Tôn sau khi xét xử một đôi uyên ương ở nhân gian liền rời đi.

Các vị thần tiên khác cũng lục tục rời đi. Tử Quang Tiên Tôn vốn định lưu lại áp giải Tiết Nhiễm Nhiễm trở về Nhân gian. Nhưng Huyền Thiên Thánh Mẫu lại lạnh lùng nói: "Để ta tiễn nàng, ngươi về động phủ đi..."

Thánh Mẫu đã phân phó, Tử Quang Tiên Tôn không thể từ chối, đành thi lễ rời đi.

Trên Trảm Tiên Đài chỉ còn lại Tiết Nhiễm Nhiễm đang nằm rạp trên mặt đất, cùng Huyền Thiên Thánh Mẫu đang kiên nhẫn chờ đợi nàng.

"Con gái, mau đứng lên đi, bây giờ cô cũng đã làm mẹ rồi, cần phải trân trọng bản thân..."

Tiết Nhiễm Nhiễm không nói gì, đôi mắt đỏ rực, quay đầu hỏi Huyền Thiên Thánh Mẫu: "Xin hỏi Thánh Mẫu, có thể mượn người một chiếc chậu hoa không?"

Thánh Mẫu hơi cau màu, nhưng vẫn phất tay biến ra một chậu cát vàng đưa cho Nhiễm Nhiễm: "Đây là chiếc chậu mà năm xưa ta dùng để trồng tiên thảo, ngươi định dùng nó để làm gì vậy?"

Nhiễm Nhiễm không nói gì, chỉ lấy tay cẩn thận từng chút một đào phần đất có chứa mầm xanh lớn bằng hạt gạo trồng vào trong chậu hoa, sau đó bưng chiếc chậu một cách cẩn thận tựa như bảo vật, sau đó nói: "Cảm ơn Thánh Mẫu Nương Nương, tôi phải về rồi."

Huyền Thiên Thánh Mẫu thoáng nhìn qua mầm xanh nhỏ kia, liền giật mình, sau một hồi suy nghĩ liền nói: "Nhiễm Nhiễm, tiên duyên của cô rất sâu, nếu như có thể cắt đứt tơ tình, nhất định sẽ có đại tu vi, tuyệt đối đừng để bị ràng buộc bởi tình yêu nam nữ, trì trệ không tiến. Hiện giờ Thiên Phạt cũng coi như là thời cơ. Cô cũng lĩnh ngộ được, tình yêu nhân gian ngắn ngủi, chung quy cũng chỉ là công cốc. Nếu cô có thể để hạt mầm này lại Tiên giới, ta sẽ giúp cô chăm sóc tốt cho nó. Như vậy cô cũng sẽ không cần lo lắng, sớm ngày phi thăng thành tiên..."

Tiết Nhiễm Nhiễm kiên quyết lắc đầu nói: "Không, tôi đã ước hẹn cùng chàng, cả đời này sẽ không chia lìa, cảm ơn Thánh Mẫu Nương Nương đã cầu xin giúp tôi, chỉ có điều tôi quyến luyến nhân gian, không nỡ dứt bỏ mà chứng đạo được. Vậy xin từ biệt Thánh Mẫu Nương Nương, có lẽ sau này chúng ta sẽ không gặp lại nữa..."

Sau khi nói xong, Nhiễm Nhiễm liền dùng linh khí bảo vệ chậu cây, ôm chặt trong lòng, đi thẳng đến Thiên Môn. Bóng lưng nàng gầy nhỏ mà kiên định, chưa từng ngoảnh lại nhìn nơi Thiên Giới mà người người hằng khao khát này.

Huyền Thiên Thánh Mẫu nhìn bóng lưng nàng chưa từng quay đầu lại, bỗng nhiên, đôi mắt đã đóng băng từ lâu nay lại chậm rãi chảy ra một dòng nước mắt.

Khi Nhiễm Nhiễm bước từ trên Thiên Giai đi xuống, Thiên Môn cũng dần khép lại. Huyền Thiên Thánh Mẫu không kìm nén được, muốn cất tiếng gọi nàng nhưng Thiên Môn đóng quá nhanh, thanh âm của bà đã bị chặn lại đằng sau cánh cửa.

Vào lúc nàng nghẹn ngào cất tiếng, đột nhiên giọng của Thiên Tôn lại văng vẳng bên tai: "Huyền Nữ, nàng đã không còn là hài nhi của chúng ta nữa, vì sao nàng lại cố chấp, không chịu buông bỏ như vậy?"

Huyền Thiên Thánh Mẫu nghe lời này, bỗng nhiên quay người, tức giận nói: "Vì sao không phải? Nàng chính là nữ nhi mà ta bảo vệ cả ngàn năm trên cây bồ đề, suýt chút nữa đã có thể thành hình! Lúc trước nữ nhi của chúng ta đã sắp kết thành linh quả, lại bởi vì tên khốn Nguyên Dương Đế Quân kia say rượu mà làm rớt. Hắn phạm phải đại sai, lại chỉ phải lịch kiếp một chuyến ở nhân gian là xong chuyện. Ngàn năm chờ đợi của ta đều đổ sông đổ bể! Rốt cuộc ta có lỗi lầm gì mà không thể giữ nữ nhi của ta ở lại Thiên giới chứ! Lại muốn đi theo tên khốn kia xuống nhân gian lịch kiếp. Nhưng tên khốn đó ở Nhân Giới lại trêu chọc nữ nhi của ta... Hắn muốn từng bước, từng bước dẫn dắt nàng, không quay trở về Thiên giới nữa hay sao?"

Thiên Tôn bất dắc dĩ thở dài một tiếng: "Vì thế, nàng mới trăm phương ngàn kế sắp xếp để dẫn dắt Mộc Thanh Ca đặt chân đến huyễn cảnh Dao Trì, nhìn thấy quyển thiên thư kia, nàng vốn hy vọng nó nhìn thấy ân oán giữa mình và Tô Dịch Thủy sẽ không quan tâm đến hắn nữa, tiếp tục tu tiên phi thăng, thậm chí có thể giết chết ma đồ để chứng đạo, kết thúc một mối nghiệt duyên... Tiếc là, nàng đã biến khéo thành vụng, càng giúp càng loạn, nó thậm chí còn giúp Tô Dịch Thủy sửa lại số mệnh, cam nguyện hồn phi phách tán cũng muốn trợ giúp hắn phi thăng, không phải gánh lấy nỗi khổ tội nghiệt của Ma tử. Hai người bọn chúng vốn dĩ là đi lịch kiếp, sau đó có thể trở về Thiên Giới, nhưng bây giờ lại không ngừng dây dưa, còn phải cùng nhau chịu nỗi khổ Thiên Phạt..."

Huyền Nữ không còn nức nở nữa, chỉ lạnh lùng nói: "Hóa ra ngươi cũng biết, chẳng trách ngươi lại đột nhiên ra lệnh cưỡng chế không cho ta tự mình xuống Nhân Giới, còn thu lại Nhân Giới Thiên Kính giúp ta nhìn được Nhân Giới... vậy vì sao trước mặt mọi người, ngươi không vạch trần ta, đưa ta lên Trảm Tiên Đài xét xử, sau đó giết vợ chứng đạo?"

Thiên Tôn trầm mặc một hồi, rồi mới nhỏ giọng nói: "Đạo trời sáng tỏ, tự có an bài. Hiện giờ nàng chỉ có thể nhìn nó phi thăng vô vọng, trở lại Nhân Giới, đây không phải là sự trừng phạt lớn nhất đối với nàng sao?"

Nghe thấy vậy, Huyền Thiên Thánh Mẫu ngước lên, gào thét với hư không: "Nàng cũng từng là con gái của ngươi mà! Chẳng lẽ ngươi không yêu thương nàng sao!"

Thiên Tôn lại rơi vào trầm mặc, cuối cùng hóa thành một vầng sáng bao trùm lấy Huyền Nữ đang đau buồn: "Ta hóa thành hư vô, chính là vì tình yêu với vạn vật, nhưng tình yêu của ta với nó có từng giảm sút sao? Năm xưa Tô Dịch Thủy có được cây chuyển sinh, chẳng lẽ là tự nhiên nhặt được? Cây chuyển sinh kia chính là cây bồ đề bên cạnh Dao Trì của nàng đó! Ta chuyển nó lên đỉnh Tuyệt Sơn, lại hóa nhập vào mộng cảnh chỉ dẫn Tô Dịch Thủy dẫn hồn lên cây để kéo dài tính mạng của Mộc Thanh Ca, cũng chính là việc cuối cùng mà người làm phụ thân như ta có thể làm cho nó. Nhưng ta và nàng đã không còn duyên phận để trở thành cha mẹ của nó nữa. Nàng cũng nên học cách buông bỏ. Nhân duyên của bọn chúng mặc dù không có trong thiên thư, nhưng bây giờ số mệnh hai đứa đã đảo loạn, chỉ muốn ở cạnh nhau. Ta tuy là Thiên Tôn, nhưng cũng không thể dự đoán được. Nhưng cuộc sống của nó tại Nhân Giới chẳng phải rất tốt đấy sao? Thoải mái, tự tại, tự do phóng khoáng, rất giống nàng năm xưa!"

Huyền Nữ bị chùm sáng này bao bọc lại, giống như được nằm trong vòng tay của người yêu năm xưa, những đau khổ của nàng dần dần giảm bớt, thất vọng, mất mát nói: "Nàng sống như vậy... thật sự rất tốt ư?"

Tiếc rằng lần này Thiên Tôn cũng không thể trả lời nàng.

Hắn đã buông bỏ tình yêu nhân thế quá lâu, đã không còn nhớ được sự nồng ấm của nó nữa.

Nhưng hai đứa trẻ kia, khi đối mặt với những lựa chọn sống còn, vẫn bất chấp tất cả để lựa chọn đối phương, chẳng phải chính bọn chúng cho rằng đó là lựa chọn tốt nhất hay sao?

Trải qua Thiên Phạt, những ân oán kiếp trước đều được xoá bỏ, chỉ mong nó sẽ không hối hận về lựa chọn của mình...

Thời gian ở Nhân Giới thấm thoắt trôi qua, chớp mắt đã qua sáu năm.

Cây cỏ trên Tây Sơn ngày càng xanh tốt um tùm. Một đứa nhóc mặc chiếc áo yếm đỏ, bím tóc dựng đứng đang cong mông nhảy tới nhảy lui trong rừng.

Nếu có người đi qua nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ cho rằng nhân sâm trong núi đã thành tinh, hoá thành đứa nhỏ nhảy nhót, vui đùa trong rừng!

Đúng lúc này một tiếng hổ gầm vang động núi rừng, một con mãnh hổ to lớn nhảy vọt ra từ trong rừng, hạ giọng gọi đứa bé mặc yếm đỏ kia.

Đứa bé ngồi phịch xuống bãi cỏ, ủ rũ nói: "Bạch Bạch! Ngươi chơi ăn gian, rõ ràng là ta bảo phải đếm đến năm mươi mà! Ta còn chưa núp kỹ, sao ngươi đã vội đi tìm? Không tính, không tính! Chúng ta chơi lại."

Nó còn chưa ăn vạ xong, một nữ tử dung mạo diễm lệ liền nhấc đứa nhỏ lên: "Là ta bảo Bạch Bạch tới tìm con, bài tập hôm nay đã làm xong chưa? Nhân lúc ta không chú ý, con lại trốn ra ngoài chơi!"

Đứa nhỏ quay đầu lại, hoá ra là mẫu thân tới tìm nó, cơ thể lập tức ngừng uốn éo, hai cái má phồng lên phụng phịu: "Mẹ, con chơi một lát, trở về rồi làm tiếp được không ạ?"

Tiết Nhiễm Nhiễm cười nhìn con khỉ con này, đôi mắt đen to tròn, giả bộ giận dữ nói: "Mẹ cũng không muốn quản con nữa, ta đi mách cha con!"

Đứa nhỏ liền lắc lắc khuôn mặt nhỏ phình lên như bánh bao nói: "Không được! Mẹ đừng nói xấu con với cha!"

Nhưng người mẹ chẳng hề khách khí, ôm nhi tử vào trong lòng rồi đi thẳng về viện lạc vủa mình.

Vào trong viện, hàng rào bao quanh một khu vườn trồng đầy thảo dược. Giữa đám thảo dược, có một cây đại thụ sừng sững như một chiếc ô nằm ngay giữa viện.

Con khỉ con kia trượt thẳng một mạch từ trên tay mẹ xuống như một con cá chạch, sau đó tay chân nhanh thoăn thoắt đã trèo lên cây. Trên nhánh cây to nhất đó có một trái rất to. Có lẽ sợ rằng trái kia quá to, chưa kịp chín đã rụng mất nên bên dưới còn tỉ mỉ đan một mảnh lưới đỡ lấy trái, lại dùng mấy cành cây để chống đỡ, trông rất an toàn.

Đứa nhỏ trèo lên đến cành cây, dí sát mặt vào trái to kia, nũng nịu nói: "Cha, hôm nay con viết nhiều chữ như vậy, con thấy hơi mệt mới rủ Bạch Bạch chơi trốn tìm. Mẹ lại muốn đánh mông con, cha mau báo mộng cho mẹ, nói mẹ nhẹ tay một chút, đánh bằng tay là được, đừng có dùng chổi lông gà. Tăng sư tổ làm chổi lông gà cho mẹ đánh đau lắm, con bị thương rồi thì ai tưới nước, nhổ cỏ cho cha chứ?"

Nói một thôi một hồi, đứa nhỏ cũng cảm thấy tủi thân, thút tha thút thít khóc.

Tiết Nhiễm Nhiễm đứng dưới tán cây, nhìn nhi tử đang "mách lẻo" vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng sau cùng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của đứa nhỏ cũng chạnh lòng.

Năm trước, nhi tử dã lớn nên nàng dẫn nó xuống núi, đến nhà của sư thúc Vũ Đồng chơi mấy lần.

Khi trở về, nhi tử luôn miệng hỏi tại sao những đứa trẻ dưới núi có cha là người mà không phải là trái cây? Khi nào cha mới từ trong trái bước ra? Nó không muốn chơi trốn tìm cùng Bạch Bạch nữa, nó muốn chơi với cha, muốn được cha kiệu lên vai vào phố mua bánh ngọt.

Nhiễm Nhiễm vẫn luôn tỏ ra kiên cường, lạc quan trước mặt nhi tử, vậy mà khi nghe những lời này, nàng chỉ biết ôm thật chặt nhi tử vào trong lòng, mượn ánh trăng để che giấu giọt nước mắt vương trên khoé mắt.

Nàng khịt mũi một cái rồi mới miễn cưỡng an ủi nhi tử: "Sẽ nhanh thôi, đợi khi con trưởng thành, cha con sẽ từ trên cây xuống tìm con..."

Đứa bé cảm thấy giọng của mẫu thân không đúng, liền ngẩng đầu nhìn, thấy trong mắt mẫu thân vẫn còn vương nước mắt, nó vội ngồi thẳng dậy, vỗ về sau lưng và vuốt ve gương mặt mẫu thân nói: "Mẹ, con không cần cha, con có mẹ là đủ rồi! Mẹ đừng khóc, cha ở trên cây cũng tốt mà, mẹ không cần phải giặt quần áo, nấu cơm cho cha, chỉ cần cách vài ngày tưới nước cho cha là được rồi... A, mẹ, đừng khóc nữa."

Nhiễm Nhiễm nhìn gương mặt nhỏ đang nghiêm túc dỗ dành mẫu thẫn của con trai, thật đúng là càng ngày càng giống Tô Dịch Thuỷ!

Mỗi lần nàng nhìn nhi tử, dường như có thể thấy được hình bóng của phu quân lúc nhỏ.

Sáu năm trước khi nàng trở về từ Thiên Giới, nogài bảo bối trong bụng ra, cũng chỉ có một mầm xanh bên trong chiếc chậu hoa.

Nàng đã trồng mầm cây này vào trong đình viện, sau đó liền dựng một chiếc lều ở bên cạnh, cả ngày và đêm đều không dám chợp mắt để bảo vệ cho mầm xanh kia, sợ nó sẽ gặp bất trắc gì.

Trước đó, lúc hai người bàn bạc kế sách đối phó với Thiên Phạt. Tiết Nhiễm Nhiễm có thể dựa vào thai nhi trong bụng mà tránh được một kiếp nạn. Nhưng Tô Dịch Thuỷ lại khó mà thoát được, chỉ đành chịu một kích chí mạng này.

Vì vậy cây chuyển sinh trong hạt ngọc trên dây chuyền của Nhiễm Nhiễm chính là cơ hội cuối cùng của bọn họ.

Tô Dịch Thuỷ nói hắn có thể nhắm đúng lúc thiên lôi đánh trúng mà rời bỏ thân thể, dẫn hồn phách lên cây chuyển sinh, vì thế nàng mới đeo sợi dây chuyền có cây chuyển sinh của mình cho Tô Dịch Thuỷ.

Nhưng trong một nháy mắt ấy, bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn cũng có thể xảy ra. Khi Nhiễm Nhiễm nhìn thấy Tô Dịch Thuỷ bị Thiên Lôi đánh trúng, hoá thành mây khói, nàng liền gục ngã xuống đất, thậm chí chính nàng còn không biết mình đã từ Thiên Môn đi xuống bằng cách nào.

Chồi non trên mặt đất kia chính là toàn bộ hy vọng của nàng.

Cây kia là cây thần nên không thể dùng bùa của Tửu Lão Tiên để thúc giục, chỉ có thể để nó chậm rãi hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt, từ từ lớn lên.

Nhìn thấy chồi non mỗi ngày lại cao thêm một chút, trong lòng Nhiễm Nhiễm càng thêm lo lắng, bởi vì nàng không biết liệu trong giờ khắc sinh tử ấy, hồn phách của Tô Dịch Thuỷ có kịp bám vào cây chuyển sinh hay không.

Nàng ngày đêm bảo về gốc cây này, có khi nào chỉ là một gốc cây không?

Nhưng cái cây này lớn nhanh hơn cây bình thường rất nhiều, đến ngày nàng chuyển dạ, mầm cây nhỏ bé trong chậu ngày nào nay đã cao đến thắt lưng của nàng rồi!

Cho tới ngày mà Nhiễm Nhiễm sinh đứa nhỏ, Vũ Đồng đến hỗ trợ, khi vừa bưng nước nóng ra khỏi cửa liền trông thấy cây kia đã cao hơn một người rồi, trên cây còn kết một trái nho nhỏ!

Nhiễm Nhiễm ôm đứa bé đến bên gốc cây, chưa cần vươn tay chạm đến trái nhỏ đã có thể cảm nhận được linh khí quen thuộc từ trong trái truyền đến.

Một khắc này, mọi lo lắng trong lòng Nhiễm Nhiễm rốt cuộc cũng tan biến.

Hồn phách của Tô Dịch Thuỷ đã được cây chuyển sinh tiếp nhận, chỉ chờ trái chín rụng xuống, một nhà ba người bọn họ có thể đoàn viên.

Nàng bế đứa bé đang từ từ khép đôi mắt dến bên cây, nhẹ nhàng nói: "Con trai, hãy nhìn xem trái nhỏ này chính là cha của con đó."

Đứa bé ngáp một cái, cố gắng mở mắt, chu mỏ nhìn trái nhỏ, sau đó mỉm cười chìm vào giấc mộng.

Nhiễm Nhiễm biết, chỉ cần nàng kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến khi linh quả rơi xuống.

Nhưng vừa chờ đã qua sáu năm, trái nhỏ càng lúc càng lớn nhưng chẳng hề có dấu hiệu sắp rụng.

Hiện tại, Nhiễm Nhiễm đã hình thành thói quen, mỗi ngày đọc sách cùng nhi tử, ru nó ngủ sau đó sẽ đi đến dưới cây trò chuyện với trái trên cây về những chuyện xảy ra trong ngày.

Cho tới bây giờ, Tô Dịch Thuỷ chưa hề nói cho nàng biết làm cách nào mà hắn sống được qua những năm tháng dài đằng đẵng chờ đợi linh quả trên cây rụng xuống.

Nhưng giờ đây nàng cũng có thể hiểu được, cảm nhận được tâm trạng của hắn khi đó, hy vọng và lo lắng đan xen, nỗi khát vọng cùng thấp thỏm lo âu cùng lúc trào dâng.

Nhưng nàng không kiên cường được như hắn, chỉ mới ngắn ngủi sáu năm mà nỗi tương tư trong nàng đã tràn ngập thành sông.

Hôm nay cũng vậy, sau khi dạy học cho con khỉ con kia, nàng liền bảo nhi tử về phòng luyện chữ.

Nhiễm Nhiễm nhàn rỗi, liền xách thùng nước đến bên gốc cây, vừa tưới nước vừa trò chuyện về những gì nàng và nhi tử làm mấy ngày nay.

"Hai ngày trước ta đưa con xuống trấn dưới núi. Hai năm nay trong trấn có thêm rất nhiều thiếu niên, không biết chúng ăn gì mà mặt mày ngời ngời anh khí, đứa nào đứa nấy dáng dấp cao ráo, mày rậm mắt to, không biết con chúng ta sau này có tuấn tú như vậy không... Nếu chàng còn không mau xuống, ta sẽ suy nghĩ đến việc nhận thêm mấy đệ tử trẻ tuổi dưới núi, dạy dỗ bọn họ cho qua những ngày nhàm chán này, đã lâu rồi Tây Sơn không thu nhận đệ tử mới..."

Nhiễm Nhiễm mải nói chuyện, không chú ý tới nhánh cây phía sau nàng không có gió mà khẽ rung nhẹ mấy lần.

"Đúng rồi, thân thể của Tô Vực không thể chống chọi thêm được nữa, biện pháp kéo dài tính mạng Nguỵ Củ bày cho hắn trước đó quá tà đạo, phản phệ cũng lợi hại, có lẽ chỉ mấy ngày nữa, trong triều sẽ có nội đấu, Chu Phi Hoa và cha nàng được Tần Huyền Tửu và bộ hạ cũ trợ giúp đã xuất phát rời khỏi trung thổ. Phải rồi, hôm qua Tần Huyền Tửu cũng đến, nước mắt nước mũi đầm đìa nói muốn trở về Tây Sơn tu hành. Trong vòng sáu năm qua, đây đã là lần thứ mười hắn đòi từ quan để tu chân... Xem ra sau này Tây Sơn sẽ rất náo nhiệt đây... Ma đầu Nguỵ Củ kia cũng dai như đỉa, mấy năm nay không moi được tin túc về nơi ở của Đồ Cửu Diên từ miệng ta, lại còn viết thư cho ta, hỏi xem ta có cần hắn tìm giúp một người cha cho nhi tử hay không, hắn cũng nhàn rỗi đến phát chán, vừa hay có thể chăm sóc cô nhi quả mẫu hai người chúng ta..."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~~ muốn cây cối sinh trưởng phương pháp tốt nhất là nhiều tưới chút dấm ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro