Chương 100: Kỳ hạn mười ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiễm Nhiễm nhìn về phía tiếng nói, thì ra chính là mấy vị tiên nhân lúc trước đã đi cùng Dược Lão Tiên xuống giám sát Vạn Kiếp Thiên Khiển, có điều bây giờ bọn họ đều đứng quanh một vị tiên nhân tóc trắng, mày trắng, trông như một vị nhan đồng tiên nhân.

Người nói chuyện chính là vị tiên nhân tóc trắng kia.

Thần tiên trên thiên giới cũng có nhiều cấp bậc, thần tiên có tư lịch thấp như Dược lão tiên chỉ là hạ tiên. Mà mấy vị tiên nhân vênh váo tự đắc kia lại tỏ vẻ cung kính với vị tiên nhân tóc trắng này như vậy, chứng tỏ đó phải là một vị thượng tiên có địa vị rất cao.

Dược Lão Tiên gọi vị đó là Tử Quang Tiên Tôn, nghe nói đó là một trong Bát Đại Thượng Tiên.

Nhiễm Nhiễm chắp tay, thi lễ với ông ta và nói: "Nhiễm Nhiễm đầu thai không còn nhớ rõ việc trước kia, mong thượng tiên minh xét."

Vị tiên nhân tóc trắng cau mày nói: "Tiểu nha đầu xảo trá nhà ngươi định lấy cớ quên hết chuyện cũ để lấp liếm cho qua ư?"

Hiện giờ Nhiễm Nhiễm có một cảm giác rất kỳ lạ về mấy vị thần tiên này, đặc biệt là sau khi bọn họ tìm tới đây thì cảm giác này càng thêm khó diễn tả.

Vì vậy nàng không khách khí nói: "Tôi là người trần, chưa từng đứng trên cao mà nhìn xuống thế gian, vì thế tôi chỉ biết dốc hết sức mình mà làm, không thẹn với lương tâm. Vì để chống lại Thuẫn Thiên, tránh cho bách tính bốn phương lâm vào cảnh tuyệt vọng, tôi chỉ có thể mượn nhờ sức mạnh của vật này mới miễn cưỡng đánh bại được Thuẫn Thiên, giúp tứ phương không sụp đổ... Nếu chư vị tới sớm hơn, tôi có thể không cần nhìn trộm thiên cơ, ít ra cũng có mấy phần thắng!"

Nhiễm Nhiễm nói những lời này đều là lời nói khách khí nhưng sắc bén. Phàm là những người có mặt mũi thì đã sớm đỏ mặt lên rồi. Nhưng những vị ở trên tầng mây cao kia đã không phải là người từ lâu rồi, nghe Nhiễm Nhiễm mỉa mai, mặt mo cúa mấy vị thần tiên này không trắng cũng chẳng đỏ.

Nhiễm Nhiễm nói đúng sự thật như vậy, những vị thượng tiên kia không có cách nào phá huỷ toà tháp xương nên mới dùng cách đơn giản nhất là phá huỷ bốn phương để phòng ngừa việc đảo ngược thời gian.

Hiện giờ đám người Tiết Nhiễm Nhiễm trở về từ cõi chết, không chỉ phá huỷ được tháp xương mà còn giết được Thuẫn Thiên nhập ma, nên về tình về lý đều không thể trách cứ.

Người và tiên đều như nhau, công và tội đều có một cán cân vô hình cân nhắc. Lần này Tô Dịch Thuỷ và Tiết Nhiễm Nhiễm cứu trợ bách tính tứ phương đã tạo phước lành không nhỏ, nếu như trừng phạt họ ngay lúc này, e rằng các vị tiên nhân đưa ra quyết định này cũng sẽ tự biến mình thành kẻ ác.

Vì thế dù Tiết Nhiễm Nhiễm phạm vào đại kỵ là tiết lộ thiên cơ, nhưng các vị tiên cũng không thể không cân nhắc.

Vị tiên nhân mày trắng tiếp tục nói: "Trộm thiên thư không phải việc nhỏ, ngươi và Tô Dịch Thuỷ đều là đương sự, hơn nữa Tô Dịch Thuỷ thân là Ma Tiên, lại tự tiện phân chia Kết Đan để can thiệp vào vòng luân hồi sinh tử của con người, giúp cho người chết chuyển sinh, tội này có khác gì với Thuẫn Thiên?... Mười ngày sau chính là lúc cửa Thiên Giới mở ra, người phàm trần cũng có thể lên trời. Đến lúc đó, các ngươi hãy lên Thiên Giới nhận tội trước mặt Thiên Tôn..."

Có lẽ vị tiên nhân này cũng không biết nên trừng phạt ra sao, vì thế liền đẩy củ khoai nóng bỏng này cho vị thượng tiên chưởng quản là Thiên Tôn xử lý.

Bọn họ đã thiêu hủy tờ thiên thư kia, cũng đã có thể báo cáo lại với bề trên, còn về phần Thiên Phạt thì bảo lưu sau mười ngày nữa, chờ Thiên Tôn định đoạt.

Nhưng Dược Lão Tiên tự tiện ở lại cùng những phàm nhân này làm loạn thì phải lập tức trừng phạt, cho nên Tử Quang Tiên Tôn lạnh lùng ra lệnh cho Dược Lão Tiên trở về Thiên Giới báo cáo, chờ xử lý.

Dược Lão Tiên cũng không để ý nhiều đến việc bị phạt. Có lẽ ban nãy những lời trách cứ không chút nể nang của Nhiễm Nhiễm đã khiến ông ta tỉnh ngộ, tự hỏi chính mình liệu đã thật sự quên đi mong muốn ban đầu khi thăng tiên hay sao.

Hôm nay ông ta thân là hạ tiên trên Thiên Giới vốn không nên can dự vào chuyện này, nhưng trận chiến ngày hôm nay sảng khoái và vui sướng biết bao?

Huống chi một lần nữa ông ta có thể sóng vai cùng Phượng Mâu chiến đấu, giống như một giấc mộng đẹp vậy, tiếc là mộng thì cũng đến lúc tỉnh giấc, ông ta còn đang lưu luyến nhìn Phượng Mâu, liền bị Tử Quang Tiên Tôn giam giữ trong một chiếc lồng ánh sáng, sau đó phi thăng lên Thiên Giới.

Khi ông ta quay đầu nhìn xuống dưới, Phượng Mâu đã mấy lần xả thân bảo vệ cho ông ta trong trận chiến, nhưng giờ đây lại chẳng thèm nhìn ông ta lấy một cái.

Ông ta muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ đành thở dài, để mặc cho cơ thể dần dần bay cao và biến mất phía chân trời...

Thần tiên đã rời đi, những người còn lại trên mặt đất cần phải bắt đầu thu dọn tàn cuộc.

Trận đại chiến này, mặc dù Tây Sơn không ai tử trận, nhưng lại bị trọng thương. Cao Thương và Bạch Bách Sơn được Dược Lão Tiên cho ăn đan dược cũng đã ổn định tâm mạch, nhưng đan điền đã hao tổn nên vẫn cần tu dưỡng một thời gian dài.

Nhưng điều đáng giận nhất là, Tây Sơn bọn họ liều mạng như vậy, cuối cùng lại rơi vào cảnh phải chờ đợi mười ngày để nghe tuyên phạt. Khâu Hỉ Nhi quá chán nản, nên sau khi các vị thần tiên rời đi liền chỉ lên trời mắng ầm lên.

Nhiễm Nhiễm không còn tâm trạng để chửi mắng, nàng còn đang vận công chữa thương cho Tô Dịch Thủy, thương thế của hắn rất nặng, mặc dù đã có máu huyết của Thanh Long bảo vệ tính mạng nhưng vẫn cần phải tĩnh dưỡng.

Cho tới bây giờ Nhiễm Nhiễm không hề biết việc nàng chuyển sinh là do Tô Dịch Thủy dùng tiên cách để đổi lấy. Nếu như hắn thật sự đồng quy vu tận với Thuẫn Thiên, Nhiễm Nhiễm nghĩ chắc chắn mình sẽ không sống một mình, nhất định phải đi cùng hắn.

Hiện tại hắn còn sống, vậy thì nàng cũng có thể yên tâm. Còn về phần mười ngày sau, chuyện đến đâu thì tính tới đó.

Trong lúc mọi người ở đây nghỉ ngơi, Ôn Thuần Huệ liền lên núi để xem xét tình hình của Không Sơn Phái, mặc dù Thuẫn Thiên nhập ma nhưng không phải là người ham giết chóc, còn những giáo chúng mà hắn thao túng cũng là những kẻ tâm trí không kiên định, lòng tham rất lớn, cho nên đại bộ phận đệ tử của Không Sơn Phái đều bị nhốt lại, những người bị mê hoặc tâm trí cũng đã dần khôi phục, tính mạng đã an toàn, cho nên nàng bảo bọn họ ở tạm trên khách phòng trên núi, đợi thương thế lành lại rồi đi.

Nhưng Ôn Thuần Huệ lại khéo léo từ chối Ngụy Củ, cung kính mời hắn mau về núi Xích Diễm xem xét tình hình.

Tòa tháp xương trên Không Sơn là tòa Tháp chủ của Tháp Nghịch Thiên, hiện giờ tháp đã sụp đổ, những toà tháp khác có lẽ cũng không còn. Hắn là chủ của Núi Xích Diễm nên không thể không đi.

Ôn Thuần Huệ đã nhìn thấu con người của Ngụy Củ, đúng thật là một kẻ tiểu nhân!

Đại nạn trước mắt, Ngụy Củ vẫn có thể động lòng tham. Hiện giờ đã giải quyết xong Thuẫn Thiên, nếu để Ngụy Củ lên núi, không chừng tên ma đầu này sẽ làm ra chuyện gây hại cho Không Sơn.

Ngụy Củ cũng nhận ra Ôn Thuần Huệ có ý đuổi khách, không khỏi cười lạnh, phất tay áo bảo Đồ Cửu Diên theo hắn về Núi Xích Diễm.

Hiện giờ hắn cũng cần phải trở về gấp để xem xét cơ nghiệp của hắn còn lại bao nhiêu nên không có tâm trạng ở lại đây.

Mặc dù bây giờ Tô Dịch Thủy trọng thương, là cơ hội tuyệt vời để giết hắn, nhưng có hai con rồng kia ở lại thì cũng rất khó hành động.

Từ trước đến giờ, hắn vẫn luôn cảm thấy thực lực của mình và Tô Dịch Thủy ngang bằng nhau, nhưng hai mươi năm trước, Tô Dịch Thủy đã sớm dùng thân thể ma tử mà tu luyện thành tiên!

Bây giờ Ngụy Củ cũng đã cảm nhận được rõ ràng cái gì là kém một trời một vực, sự ghen ghét này đủ để Ngụy Củ gặm nhấm cả nửa đời sau, cho nên hắn đi rất nhanh, không lòng vòng, dây dưa.

Đồ Cửu Diên cũng cúi chào rồi đi theo Ngụy Củ.

Nhưng không bao lâu sau, Đồ Cửu Diên lại lén lút một mình trở về Không Sơn.

Nhiễm Nhiễm đang dẫn mấy đệ tử Không Sơn Phái đi hái thảo dược trong núi, khi trông thấy nàng quay lại, liền hỏi xem có phải nàng để quên thứ gì.

Đồ Cửu Diên lập tức quỳ gối trước mặt nàng: "Ta đã nợ cô một món nợ ân tình rất lớn, nay ta cũng chỉ đành cầu xin thêm một việc, mong cô nương nghĩ cách bảo vệ đứa con trong bụng của ta."

Tục ngữ nói "" (*).Ngụy Củ không quan tâm đứa bé trong bụng nàng là con ai, hắn không cho nàng giữ lại đứa bé. Cho nên nếu như nàng cùng hắn về núi Xích Diễm, nàng sẽ phải uống thuốc bỏ thai.

(*) Vi mẫu tắc cương: người làm mẹ ắt sẽ trở nên mạnh mẽ.

Nhưng nếu nàng tự mình chạy trốn, Xích Diễm Môn sẽ trừng trị phản đồ một cách tàn nhẫn, nàng cũng khó thoát khỏi cái chết.

Cho nên sau một hồi suy nghĩ, Đồ Cửu Diên chỉ có thể đi cầu xin Tiết Nhiễm Nhiễm, nhờ tiểu cô nương thông minh này có thể nghĩ cách giúp nàng hay không.

Nhiễm Nhiễm nhìn dáng vẻ nghiêm túc ôm lấy cái bụng của Đồ Cửu Diên, liền đưa tay bắt mạch cho nàng. Mặc dù một đường khó khăn trắc trở, tinh thần không thoải mái nhưng cái thai trong bụng vẫn ổn, đó chắc hẳn là một đứa nhóc khỏe mạnh.

Nhiễm Nhiễm trầm ngâm một lát rồi nói: "Tây Sơn của ta vốn dĩ có thể giữ cô lại, nhưng cô biết đấy, mười ngày sau ta và sư phụ phải lên Thiên Giới lãnh phạt, phúc hay họa còn chưa biết, không có cách nào bảo vệ cô an toàn... Có một nơi thích hợp để cô đến lánh nạn, nhưng cần phải được chủ nhân nơi đó cho phép, ta có thể giúp cô hỏi thử xem."

Đợi đến khi Tiết Nhiễm Nhiễm hỏi Long Thần Phượng Mâu, Đồ Cửu Diên mới biết được nơi lánh nạn phù hợp mà nàng nói chính là Đảo Rồng trong truyền thuyết.

Nơi đó là nơi ở của rồng, vô cùng nguy hiểm, cho dù Ngụy Củ có bản lĩnh thông thiên cũng không dám tới đó chỉ để hại một nữ tử đang mang thai.

Có điều Nhiễm Nhiễm không biết Phượng Mâu có đồng ý hay không, dù sao Đảo Rồng cũng là cấm địa, không cho phép người ngoài đi vào.

Nhưng nàng vừa mới nói qua một chút, Phượng Mâu đã đáp ứng ngay, dứt khoát đến nỗi Nhiễm Nhiễm cũng phải giật mình.

Phượng Mâu nói nàng trợ giúp là có ý đồ riêng, chỉ không biết Đồ Cửu Diên có đồng ý hay không.

Hóa ra lần này Trấn Thần Đảo Rồng ra đảo đã là vi phạm vào thiên quy, khó lóng thoát được Thiên Phạt. Trước kia nàng vì Thiên Phạt mà bị hủy năm trăm năm tu vi, dung mạo cũng bị hủy hơn phân nữa, nếu như lần này bị phạt nhất định sẽ rất nghiêm trọng.

Vì thế Phượng Mâu đồng ý gieo một phần thiện duyên, bảo vệ đứa trẻ trong bụng của Đồ Cửu Diên. Đến lúc đó, khi Thiên Phạt tới, không biết việc thiện của nàng có thể giúp nàng giảm bớt một chút hình phạt lôi đình hay không.

Quan trọng hơn cả, đó là đứa trẻ rất thuần khiết, chưa nhiễm những xấu xa bên ngoài, Thiên Phạt lôi đình tuyệt đối sẽ không đả thương tới một phụ nữ đang mang thai, gây thương tổn cho đứa trẻ vô tội.

Nếu như đến lúc đó, Đồ Cửu Diên chịu hộ pháp giúp nàng, vậy thì nàng có thể may mắn vượt qua kiếp nạn này.

Đồ Cửu Diên cũng đồng ý. Nàng lớn lên tại Xich Môn, chịu sự ảnh hưởng của hoàn cảnh nên hành động vô cùng tàn nhẫn, nhưng thực ra bên trong nàng là một người rất trọng nghĩa khí. Cho nên khi Phượng Mâu nói rõ ràng ý đồ, nàng cũng đồng ý một cách sảng khoái.

Dù sao có đi đâu cũng không thoát được sự truy lùng của Ngụy Củ, không bằng nàng liều mạng một lần, nếu thật sự có gì bất trắc, nàng và hài nhi sẽ ra đi cùng nhau!

Phượng Mâu nhận ra được sự lo lắng của Nhiễm Nhiễm, liền nói: "Yên tâm, cho dù ta không vượt qua được Thiên Kiếp, nhưng khi Thiên Phạt không còn thì Long nhi sẽ bảo vệ nàng an toàn, đợi sau khi nàng sinh hạ hài nhi sẽ đưa mẹ con nàng rời khỏi Đảo Rồng."

Long nhi mà nàng nói chính là thiếu niên Tiểu Long. Nó sinh ra bên ngoài Đảo Rồng, nên không chịu sự phong ấn của Đảo Rồng, cho dù ra đảo cũng sẽ không phải chịu Thiên Phạt, cho nên nàng mới có thể mang theo nó ra ngoài đảo.

Nghe Trấn Thần nói, thiếu niên liền gào thét phản đối, có vẻ như nó không cho phép mẹ nuôi nói những lời bi thương như vậy.

Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Nhiễm Nhiễm đưa tiễn hai vị rồng và Đồ Cửu Diên, liền trở về nấu thuốc cho sư phụ và chăm sóc người còn đang trên giường bệnh.

Từ sau khi Tô Dịch Thủy khôi phục ký ức, hai người vẫn không có cơ hội ở riêng bên nhau.

Sau trận đại chiến, bây giờ mới có chút thời gian yên tĩnh.

Sau khi đút cho hắn bát thuốc, trời còn chưa tối đã bắt đầu đổ mưa.

Bên ngoài khách phòng của họ là một bụi cây chuối sum suê, hạt mưa rơi xuống phát ra tiếng lộp bộp, khiến người ta buồn ngủ.

Cho nên sau khi Nhiễm Nhiễm cho hắn uống thuốc xong, cũng mệt mỏi như một con mèo con nũng nịu, uể oải ngả vào giường, vùi mặt trong ngực Tô Dịch Thủy.

Tô Dịch Thủy tưởng nàng thiếu ngủ nên thèm ngủ, cho nên không làm phiền nàng, chỉ ôm nàng, nhắm mắt tĩnh dưỡng, ngửi mùi hương thoang thoảng trên người nàng.

Chẳng mấy chốc, hắn cảm giác tay áo thấm ướt. Hắn đưa tay nâng cằm nàng lên, trên gương mặt non mịn của nàng đã rơi đầy nước mắt.

"Sao vậy?" Hắn nhíu mày hỏi.

Nhiễm Nhiễm nức nở nói: "Ngươi là tên đại ngốc, lại từ bỏ Nguyên Anh vì ta, chẳng lẽ ngươi không biết Nguyên Anh không giống Kết Đan, một khi tổn thương sẽ rất khó chữa trị hay sao?"

Người tu chân dành cả một đời để theo đuổi việc tu chân thành tiên, một khi thành tiên là có thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử của người phàm, đạt được bất tử.

Nhưng Tô Dịch Thủy lấy thân thể của ma tử mà tu luyện thành tiên, nhưng lại dễ dàng buông bỏ chỉ vì nàng, rốt cuộc hắn có biết là hắn đã bỏ lỡ điều gì hay không?

Tô Dịch Thủy vươn ngón tay dài lau nước mắt trên gương mặt nàng, nhưng nước mắt càng lau càng nhiều, cho nên hắn chẳng thèm lau nữa, liền dùng môi liếm những giọt nước mắt trên mặt nàng, sau đó cúi đầu hôn lấy môi nàng, nuốt hết tất cả sự nghẹn ngào của nàng.

Đợi đến khi hai người tách ra, Nhiễm Nhiễm cảm thấy khó thở, muốn khóc cũng không khóc được.

"Ta nói chuyện nghiêm túc với ngươi, ngươi lại làm chuyện không đứng đắn như vậy?" Nàng nhịn không được đẩy hắn ra, nhưng nam nhân kia cứ như một tảng đá vậy, cho dù đẩy cách nào cũng không ra.

Tô Dịch Thủy nhìn ánh mắt tĩnh mịch của nàng, dường như cũng muốn nuốt trọn ánh mắt ấy.

Hắn yếu ớt hỏi: "Nàng biết tại sao năm xưa ta có thể đột phá được thể chất của ma tử mà phi thăng sớm như vậy không?"

Nhiễm Nhiễm nuốt nước miếng rồi lắc đầu.

"Năm xưa có quá nhiều nam nhân vây quanh nàng, nàng lại không thèm để ý đến ta, khi đó ta vẫn luôn nghĩ, khi nào ta mới có thể trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức nàng không thể không coi trọng ta, trong mắt chỉ có ta mà thôi..."

Nhiễm Nhiễm bị lời nói thật lòng của hắn chọc cười, vậy là ghen tỵ sẽ khiến người ta tiến bộ sao? Trên đời này, người ghen tỵ rất nhiều, nếu suy luận như hắn thì chẳng phải người người đều có thể thành Ma tiên?

"Vậy bây giờ thì sao? Nếu bên cạnh ta xuất hiện nam nhân khác, không lẽ chàng sẽ học theo Thuẫn Thiên, lại nhập ma một lần nữa?"

Tô Dịch Thủy nhíu mày nói: "Hiện giờ thì tốt rồi. Không phải ta đã viết Sính Thư, cha mẹ nàng cũng đã đồng ý rồi đó sao? Mặc dù ta đã thành tiên, nhưng vẫn muốn hoàn thành đầy đủ lễ tiết trần tục, ngày mai quay lại Tây Sơn, chúng ta bái đường thành thân đi."

Đến lúc đó, hắn là phu quân của nàng, nếu thật sự có kẻ xen vào, hắn có thể danh chính ngôn thuận mà giết tên điên đó.

Hả?

Nhiễm Nhiễm còn tưởng Tô Dịch Thủy sẽ lo lắng về sự trách phạt của Thiên Đình, liền thương lượng cùng nàng để tìm cách đối phó. Không ngờ hắn lại nhắc đến việc hôn sự chẳng hề liên quan.

Việc này... chẳng có chút liên quan nào!

Tô Dịch Thủy hiện giờ hối hận vì khi hắn mất trí nhớ, còn đang sung sức mà lại không biết đường thừa thắng xông lên, thừa dịp viết Sính thư, liền vào động phòng, mà lại lãng phí quá nhiều thời gian vô ích như vậy.

Cho nên hắn cảm thấy nên đưa hôn sự này vào danh sách những việc quan trọng.

Nhiễm Nhiễm há miệng định nói chuyện, nhưng Tô Dịch Thủy sợ nàng sẽ tìm lý do từ chối, liền đưa tay lên chặn miệng nàng: "Khi ta còn nhớ mọi chuyện, nàng sợ ta chỉ thích nàng của hai mươi năm trước, sau khi ta mất trí nhớ, quên hết tình cảm kiếp trước, không phải vẫn lao vào vòng tay của Tiết Nhiễm Nhiễm nàng đấy sao? Nếu nàng vẫn còn từ chối nữa, ta cần phải hỏi lại xem có phải nàng đang đùa giỡn ta, không thật lòng với ta hay không!"

Chóp mũi của Nhiễm Nhiễm kề sát với chóp mũi hắn, thấy hắn hỏi với giọng điệu lạnh lùng, nhưng lại tỏ ra hung dữ vì sợ bị đùa bỡn và lừa gạt, đúng là tính xấu của sư phụ khi mất trí nhớ mà!

Thật ra, hai năm quen biết Tô Dịch Thủy trong kiếp này, Nhiễm Nhiễm vẫn luôn coi hắn là sư phụ. Còn tình cảm thay đổi từ bao giờ, nếu suy nghĩ kỹ lại thì có lẽ là vào lúc hắn mất trí nhớ.

Thời điểm đó, Tô Dịch Thủy hoàn toàn không có dáng vẻ của sư phụ, tính tình cực kỳ khó ưa! Hoàn toàn chính là con hung thú bên trong "Ngoạn Kinh". Nhưng chính vì vậy mà nàng đã được nhìn thấy những tính xấu bộc lộ ra ngoài vẻ thanh cao, hoàn mỹ bên ngoài của sư phụ ngày xưa, và đã không tự chủ được mà thích con người đó của hắn...

Mười ngày sau muốn ra sao thì ra, đến lúc đó, nàng sẽ cùng hắn lên Thiên Giới lãnh phạt, không cần biết hung hay cát.

Nhưng nếu kiếp này, nàng có thể cùng hắn kết làm phu thê, dù chỉ có mười ngày ngọt ngào thì đời này không còn gì luyến tiếc!

Nghĩ vậy, nàng liền đẩy bàn tay đang che miệng ra, cố ý nở một nụ cười phóng đãng mà nâng cằm Tô Dịch Thủy lên, cười tà mị nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, không nhịn được liền nói: "Nếu chàng sốt ruột gả đi như vậy, vậy thì ta tạm thời nạp chàng... Ai da..."

Nàng còn chưa nói hết những lời nói cà lơ phất phơ, đã bị Tô Dịch thủy xoay người đặt ở dưới thân, bỗng nhiên bị xoay người, cả người lăn lộn khiến nàng cười mãi không thôi... xua tan nỗi ưu phiền phải lên Thiên Gới chịu phạt.

Ngày hôm sau, đám người tây Sơn sau khi sắp xếp xong xuôi liền muốn trở về Tây Sơn.

Trên đường đi quá nhàn rỗi, Nhiễm Nhiễm có thể tĩnh tâm suy nghĩ về nhưng lời mà Phượng Mâu nói với nàng trước khi rời đi.

Phượng Mâu nói, tờ thiên thư kia vốn là một cuốn sách không có chữ đặt ở Vấn Tiên Đài trên Thiên Giới. Cuốn sách vẫn một mực đóng kín, không phải người nào cũng có thể mở được ra.

Sở dĩ năm đó Mộc Thanh ca có thể tiến vào Thiên Giới để lật xem một cuốn sách không hề có chữ, thậm chí còn xé một trang, dù nghĩ thế nào cũng thấy rất kỳ lạ.

Nếu Nhiễm Nhiễm nhớ được ký ức của kiếp trước thì có lẽ có thể giải đáp được, đến khi Thiên Giới thẩm vấn cũng có thế ung dung đối đáp.

Còn về thân phận của Tô Dịch Thủy quả thật là một sự tồn tại khó khăn cho Thiên giới.

Ma tử ứng kiếp, vốn là phải lịch kiếp tại Nhân giới. Nếu công đức viên mãn, còn có thể nhân đó mà phi thăng, đạt được tiên ban sau đó dần dần thăng tiến.

Nhưng kẻ lấy thân thể của ma tử để thành tiên, bản thân liền vượt qua ba cấp bậc tiên ban, thậm chí còn không phải chịu sự quản lý của Thiên Tôn. Một biến số như vậy đối với những vị tiên có tu vi mà nói đều khiến cho họ sống mà không yên tâm. Nhưng Tô Dịch Thủy cuối cùng lại hy sinh Kết Anh quả thực đã khiến Thiên giới vui mừng khôn xiết.

Thậm chí năm xưa Tô Dịch Thủy có được cây chuyển sinh cũng là nhờ có cao nhân chỉ dẫn. có điều đằng sau ý tốt này còn có ý đồ gì nữa hay không thì vẫn phải chờ xem.

Tô Dịch Thủy nhìn Tiết Nhiễm Nhiễm đang mải suy nghĩ, thản nhiên nói: "Không cần lo lắng, ta sẽ không để cho nàng gặp chuyện gì bất trắc."

Nhiễm Nhiễm không nén được mà suy nghĩ về mọi việc. sau khi trải qua những khó khắn trắc trở, nàng nhìn lại bản thân mình đều cảm thấy nghi hoặc.

Mặt khác, còn có một ý tưởng luôn quẩn quanh trong đầu nàng – Năm xưa Mộc Thanh Ca nhìn thấy cuốn thiên thư kia liệu có phải cũng là một âm mưu hay không?

Chờ tới khi bọn họ về đến Tây Sơn, cha mẹ Nhiễm Nhiễm sốt ruột, đứng ngồi không yên.

Mấy ngày nay, mưa gió thất thường khắp nơi, đặc biệt là bốn toà hắc tháp vây quanh Tây Sơn, sấm sét vang dội đã lan đến Tây Sơn, khiến cho người ta nhớ tới tình cảnh trên Không Sơn.

Sau này, Nhiễm Nhiễm lợi dụng chim để chuyển thư cho Hoàng Đế Tô Vực, đồng thời cũng báo cho Tăng Dịch Sư thúc để người dẫn cha mẹ nàng đi sơ tán.

Nhưng Xảo Liên và Tiết thợ mộc nghe nói nữ nhi mạo hiểm tính mạng, sống chết không chịu đi, khóc lóc nói không thế bỏ lại Nhiễm Nhiễm một mình gặp nguy hiểm. Bọn họ không chịu đi đâu hết, chỉ muốn ở Tây Sơn chờ Nhiễm Nhiễm trở về.

Ông trời cuối cùng cũng không cô phụ tấm lòng thương yêu con gái của họ, Nhiễm Nhiễm của họ đã trở về an toàn. Xảo Liên mừng rỡ khóc mãi không thôi, chỉ thiếu điều bế nữ nhi lên ôm như một đứa trẻ nhỏ, sau đó lại vội chạy đến nhà bếp thái thịt, chuẩn bị đồ ăn, muốn tẩm bổ một chút cho con gái đã vất vả mấy ngày nay.

Người ta làm sao biết được, con gái ngoan của nàng chính là vị công thần cứu vớt cả thiên hạ cơ mà!

Trên bàn cơm, bát cơm của Nhiễm Nhiễm bị mẹ gắp đầy thức ăn.Tô Dịch Thuỷ cũng tranh thủ lúc ăn cơm tuyên bố hai việc.

Việc thứ nhất là hắn muốn từ bỏ thân phận Tông chủ Tây Sơn, trả Tây Sơn lại cho Nhiễm Nhiễm, đồng thời xoá bỏ danh phận thầy trò với Nhiễm Nhiễm.

Nghe thấy vậy, đám người đang ăn cơm ngon bỗng nhiên sững sờ: "Sư phụ... người đang muốn tự đuổi mình ra khỏi sơn môn sao?"

Tô Dịch Thuỷ gật đầu, Cao Thương ủ rũ nói: "Sư phụ, người không cần chúng con nữa sao? Còn tiểu sư muội nữa, muội ấy lại chọc giận gì sư phụ? Người lại muốn rời Tây Sơn bỏ đi một mình?"

Nhiễm Nhiễm cảm thấy đầy một bàn thức ăn ngon, lẽ ra có thể chuyên tâm thưởng thức, nhưng Tô Dịch Thuỷ lại cứ ra vẻ thần bí khiến mọi người ăn không ngon, thật là cô phụ đám gà vịt mà. Nàng lườm Tô dịch thuỷ một cái, sau đó chẳng màng ngượng ngùng, lớn tiếng nói: "Yên tâm, sư phụ của các huynh mặc dù muốn tự trục xuất sư môn nhưng cũng chuẩn bị cho mình một kết cục tốt đẹp... chuyện là... chúng ta muốn thành thân!"

Xảo Liên nghe thấy đầu tiên, rốt cuộc con gái đã nghĩ thông suốt rồi, đã muốn gả cho Tô tiên trưởng rồi!

Cuối cùng, Tây Sơn lại trở thành của hồi môn của con gái, vậy chẳng phải là đi một vòng sao? Bõ công nàng mấy ngày nay ra sức tích cóp của hồi môn cho con gái, Xảo Liên vui mừng vô cùng, còn cầm tay Tô Dịch Thuỷ, đúng là con rể suy nghĩ thấu đáo.

Lúc này mọi người bình tĩnh lại, lập tức cười vang.

Có điều những người đã trải qua cuộc chiến trên Không Sơn, trong tiếng cười vẫn mang theo chút vị đắng.

Nhiễm Nhiễm đã dặn dò bọn họ không được nói cho vợ chồng Xảo Liên biết việc nàng tiết lộ thiên cơ, phải chờ tiếp nhận hình phạt.

Cho nên sau khi nghe tin hai người chuẩn bị kết hôn, trong lòng mọi người cũng ngổn ngang cảm xúc: Sau mười ngày, thiên giới thẩm phạt không biết sẽ là lôi đình kiểu gì đây.

Nhưng mà bây giờ, bọn họ cũng phải tận tâm chuẩn bị hôn sự cho đôi tiên lữ này.

Tiếc là niềm vui cũng không ngăn cản được tên ác sát xông đến Tây Sơn. Đến ngày hôm sau, khi mọi người đang giăng đèn kết hoa, Nguỵ Củ liền tìm tới cửa Tây Sơn, hung hăng chất vấn Tô Dịch Thuỷ: "Ta hỏi ngươi, ngươi giấu Đồ Cửu Diên đi đâu rồi?"

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~ Ngụy tôn thượng biểu thị: "Ta đã làm cha, họ Tô, ngươi hâm mộ ghen ghét sao?"

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro