Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đ

ồng Thất không bắt Thẩm Trạch bê quan tài, Đồng Thất bảo Thẩm Trạch bê một đống giấy dùng để làm hàng hóa với một thùng keo sữa lớn.

Thẩm Trạch rất vui mừng, cuối cùng cũng cho hắn bê đồ coi như là tha thứ cho hắn rồi phải không? Hai người tiện đường đi ăn cơm chiều, sau đó về tới tiệm quan tài.

Sau khi hai người trở lại tiệm không lâu thì trước cửa tiệm có một người ngồi, Thẩm Trạch đi qua nhìn thấy, người kia đúng là Niếp Niếp.

Đồng Thất luôn luôn ôn hòa với trẻ con, thấy Thẩm Trạch bế Niếp Niếp vào trong tiệm quan tài thì vươn tay đưa cho cô bé một viên kẹo ngọt.

Niếp Niếp nhận kẹo, ngại ngùng cười cười. “Chú, cậu bảo Niếp Niếp đến cảm ơn chú.” 

Đồng Thất có chút suy nghĩ. “Cậu của Niếp Niếp đâu?”

Niếp Niếp mở to đôi mắt tròn.

“Cậu đi đến ngọn núi lớn, cậu không đợi được chú, bảo Niếp Niếp nói cho chú.” 

Đồng Thất cười gật gật đầu. “Niếp Niếp thật ngoan.” 

Niếp Niếp ăn kẹo xong, rất lễ phép nói: “Chú, Niếp Niếp phải về nhà rồi.” 

Đồng Thất xoa đầu Niếp Niếp. “Đi đi.” 

Thẩm Trạch nghi hoặc hỏi Đồng Thất: “Vương Tuấn đi lên núi? Có ý gì?” 

“Hắn đi đổi chị mình về.” 

Thẩm Trạch không thể tin được nói: “Vậy sau đó hắn sẽ không về được sao?” 

Đồng Thất hơi nghiêng đầu. “Ngươi rất thích hắn?” 

Thẩm Trạch nghi hoặc. “Không có, làm sao vậy?” 

Đồng Thất tức giận nói: “Vậy ngươi quan tâm đến hắn như vậy làm gì?” 

Thẩm Trạch gãi gãi đầu.

“Tôi chỉ là cảm thấy, ừm, rất kỳ quái mà thôi.” 

Đồng Thất cười nói: “Chuyện rất kỳ quái còn rất nhiều, được rồi, giờ nghỉ ngơi một chút. Buổi tối chúng ta phải đi ra ngoài, đến giờ ta sẽ gọi ngươi.” 

Thẩm Trạch có một loại dự cảm không tốt. “Buổi tối làm gì?” 

Đồng Thất cười cười, xoay người trở về phòng.

Thẩm Trạch sắc mặt trở nên khó coi, không nói lời nào chẳng phải là bắt mình phải cam chịu sao?

Buổi tối.

Đồng Thất đứng ở dưới Bách Thảo Sơn, cau mày.

Thẩm Trạch từ sau khi biết mục đích của bọn họ đêm nay đã tự giác bôi thuốc chống muỗi và mặc áo khoác, nhưng chút chuẩn bị này cũng không thể ngăn hắn phải rùng mình một cái.

Đồng Thất thản nhiên mở miệng. “Chúng ta lên núi.” 

Thẩm Trạch gào thét. “Không cần ông chủ, lần trước cái loại thanh âm kỳ quái kia…” 

Đồng Thất như cười như không nhìn Thẩm Trạch, “Có gan giả quỷ dọa người khác mà không có can đảm lên núi sao?” 

Thẩm Trạch ngậm miệng lại.

Được rồi, người đuối lý không có tư cách đưa ra yêu cầu.

“Đúng rồi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?” Đồng Thất đi phía trước, chậm rãi hỏi Thẩm Trạch.

Thẩm Trạch cảnh giác nói: “Anh muốn làm gì?” 

Đồng Thất liếc mắt nhìn Thẩm Trạch. “Có gan giả quỷ không có gan nói tuổi sao?” 

Thẩm Trạch oán hận nói: “Hai mươi mốt.” Đồng Thất nghe xong mới vừa lòng.

“Mới hai mươi mốt tuổi? Còn chưa tới tuổi pháp luật cho kết hôn.” 

Thẩm Trạch đỏ mặt lên.“Anh so với tôi có giống như lớn hơn nhiều đâu!” 

Quả thật, nhìn bên ngoài thì Đồng Thất so với Thẩm Trạch lớn hơn bốn, năm tuổi là cùng. Nhưng mà đối với Đồng Thất mà nói, có cái gì là không có khả năng xảy ra chứ? Đáp án là không có.

Đồng Thất sung sướng khi người gặp họa nói: “Vậy sao, thật có lỗi, ta quả thật so với ngươi lớn hơn nhiều lắm.” 

Thẩm Trạch không tin. “Anh lớn hơn tôi?”

Đồng Thất nhíu mi. “Muốn biết?” 

Thẩm Trạch ‘Ừ’ gật đầu.

Đồng Thất rất đứng đắn nói: “Không nói cho ngươi.” 

Thẩm Trạch cắn răng, giận mà không dám nói gì.

Đường rõ ràng vẫn là đường lần trước, Thẩm Trạch cũng không còn cảm thấy sợ hãi như vậy.

Vẫn là phiến đất bằng phẳng bị bao quanh lúc trước, lại là mô đất nhỏ lúc trước kia.

Thẩm Trạch thấy Đồng Thất chạy tới chỗ mô đất nhỏ, nhịn không được sợ hãi trong lòng.

“Này!” Thẩm Trạch gọi lại.

Đồng Thất đưa lưng về phía Thẩm Trạch, ngồi xổm xuống không biết là đang làm cái gì.

“Ông chủ…?” Thẩm Trạch lại kêu một tiếng.

Đồng Thất vẫn không nhúc nhích.

Thẩm Trạch nghĩ thấy không đúng, nhanh chóng chạy qua, vừa chạy vừa gào lớn hơn: “Đồng Thất!”

Đồng Thất quay đầu, ánh mắt không kiên nhẫn nhìn Thẩm Trạch. “Làm gì vậy?” 

Thẩm Trạch thở phào nhẹ nhõm trong lòng một hơi, nhịn không được oán giận nói: “Tôi gọi anh mà anh không thèm để ý đến tôi." 

Đồng Thất vẫy tay về phía Thẩm Trạch. “Lại đây.” 

Thẩm Trạch hoài nghi nhìn Đồng Thất. “Để làm gì?” Nói xong liền đi đến bên cạnh Đồng Thất ngồi xuống.

Đồng Thất đánh nhẹ một cái lên đầu Thẩm Trạch. “Thật là phiền.” 

Thẩm Trạch ủy khuất nhìn Đồng Thất.

Đồng Thất lắc đầu, kéo Thẩm Trạch đứng lên lui về phía sau hai bước.

“Đợi lát nữa nhìn thấy gì cũng không được hé răng.” 

Thẩm Trạch mặc dù không biết Đồng Thất là có ý gì, nhưng cũng thành thật gật gật đầu.

Đồng Thất tay phải nâng lên làm thành hình dạng giống như đang cào, sau đó cào trong không trung một cái, nhẹ giọng nói: “Xuất.” Xung quanh mô đất nhỏ phát ra nhiều tia sáng trắng, tia sáng rất nhỏ, và cũng rất nhiều.

Đồng Thất tay phải nắm thành quyền, nói: “Tụ.” Nhiều tia sáng tụ hợp cùng một chỗ, dần dần biến thành hình người.

Thẩm Trạch nuốt một ngụm nước miếng, nỗ lực khắc chế chính mình không được kêu to lên, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi.

Hình người khom người xuống.

“Tiên sinh, có chuyện tại hạ có thể giúp đỡ sao?” 

Đồng Thất mỉm cười nói: “Ta muốn tìm hiểu về chuyện xưa của ngươi, có hơi phiền toái.” 

Hình người thoáng cái thẳng thắn.

“Tiên sinh giúp mấy nghìn người trong đại quân của ta siêu độ, Phong mỗ cảm kích còn không hết, làm sao lại có chuyện phiền toái.” 

Đồng Thất nhẹ nhàng nói: “Phong Tướng quân là một thế hệ đại tướng, Đồng Thất quấy nhiễu Phong Tướng quân an giấc vốn là không nên, bất quá Đồng Thất thật sự là muốn biết vì sao Phong Tướng quân không chịu nhận Đồng Thất siêu độ.” 

Tướng quân trầm mặc, rồi lại lên tiếng: “Nếu nói ta không muốn, chi bằng nói là có chuyện thật sự không bỏ xuống được. Ta không muốn rời đi, là bởi vì tiểu nữ nhi mười bốn tuổi kia của ta. Nội tử mất sớm, tiểu nữ là đứa con duy nhất của ta. Hành quân gian khổ, nó cũng lớn lên trong quân đội, tuổi còn nhỏ đã phải ở cùng với một đám nam nhân, nói ra sẽ bị tổn hại danh dự. Năm ấy nó mười tuổi, ta phụng chỉ xuất chinh Man di, nên để nó lại trong kinh thành, nếu ta chết, trong phủ Tướng quân còn có một lão nô sẽ thay ta chiếu cố nó.” 

“Lần đi này, vừa đúng ba năm, chờ đến khi ta trở về kinh thành tiểu nữ đã đến tuổi gả chồng. Hoàng thượng ban hôn, gả nó cho Tam Hoàng tử. Nhưng đồ cưới còn chưa có chuẩn bị cho đầy đủ, chiến hỏa phía Tây lại bắt đầu, rơi vào đường cùng nên ta chỉ có thể dẫn quân đi Tây chinh. Ai mà ngờ được, tiểu nữ kia của ta vì đào hôn mà dám to gan lớn mật trốn ở trong quân đội.” 

“Chờ đến khi ta phát hiện ra nó thì hành quân đã được hơn một tháng, không có khả năng mang nó quay lại nữa. Vốn định chờ đến khi trở lại kinh thành ta sẽ thỉnh tội với Hoàng thượng, nhưng lần ra đi này cuối cùng cũng không trở về được. Gian thần trong triều cắt đứt lương thảo, tiết lộ quân tình, ta mang đại quân trốn đông trốn tây, cuối cùng vào trong ngọn núi này. Vốn định ở trong núi kiếm chút đồ ăn, ai ngờ bọn họ lại hạ độc trong nước, giết chết tươi mấy ngàn chiến sĩ, cuối cùng còn lôi tiểu nữ nhi của ta ra chém đầu.” 

Vị tướng quân cảm xúc ngày càng kích động, Đồng Thất đành phải an ủi ông: “Lần trước lúc ta siêu độ không có gặp được nữ nhi của ngài, nàng không có ở đây sao? 

Tướng quân lắc đầu. “Lúc nó chết đi ta vốn không có gặp được nó, bất quá đám tặc nhân kia còn mang đầu của nó đi!” 

Thanh âm của Đồng Thất tựa hồ có ma lực gì đó, có thể khiến cho người ta bình tĩnh trở lại. “Ta đã biết, cảm ơn Tướng quân.” 

Tướng quân gật gật đầu.

“Tiên sinh, nếu một ngày nào đó ngài biết nữ nhi của ta ở đâu, trăm ngàn lần xin ngài hãy mang nó trở về.” 

Đồng Thất gật đầu. “Được, lệnh tiểu thư tên là gì?” 

“Đó là quỷ sao?” Trên đường xuống núi, Thẩm Trạch chần chừ hỏi Đồng Thất.

Đồng Thất gật đầu. “Đúng vậy, sợ sao?” 

Thẩm Trạch lắc đầu, cười tự giễu. “Anh là người bắt quỷ nhỉ? Là Thiên sư? Chính tôi không biết xấu hổ còn giả quỷ trước mặt Thiên sư, thật là buồn cười.” 

Đồng Thất do dự một chút, nói: “Ta không phải là Thiên sư.” 

Thẩm Trạch sửng sốt.  “A?” 

“Ta chỉ là có chút năng lực đặc biệt thôi.” 

Thẩm Trạch gật gật đầu, tâm tình vẫn sa sút như cũ.

Đồng Thất cũng trầm mặc, y không phải Thiên sư, y không biết nên giải thích cho Thẩm Trạch thân phận của mình như thế nào.

... 

Trên xe.

Thẩm Trạch cũng một đường trầm mặc, thẳng đến khi lên xe.

“Về tiệm quan tài?” Thẩm Trạch hỏi.

Đồng Thất gật đầu, rõ ràng là có chút mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

Thẩm Trạch nhìn Đồng Thất có chút không đúng, vội vàng hỏi: “Anh làm sao vậy?” 

Đồng Thất mở mắt, thản nhiên nói: “Có chút mệt.” 

Thẩm Trạch vươn tay đóng cửa sổ xe mở điều hòa.

“Mệt thì ngủ một chút, dù sao còn một lúc nữa mới về đến tiệm.” 

Đồng Thất nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài cửa là một mảnh tối om.

“Ngươi không sợ ta sao?” 

Thẩm Trạch sửng sốt, sau đó cười nói: “Có cái gì phải sợ? Tôi không phải là đã sờ qua anh sao, rất ấm.” 

Đồng Thất nhún vai. “Ấm có nghĩa là không sợ sao? Cẩn thận lúc nào đó ta bán ngươi cho quỷ.” 

Thẩm Trạch lái xe. “Anh sẽ sao? Anh sẽ hại tôi sao?” 

Đồng Thất hé mắt nhìn Thẩm Trạch, cười nhạo một tiếng rồi lắc lắc đầu, nhắm mắt lại không đáp hắn nữa.

_______________________________________________

Phiên ngoại – Báo Ảnh [Hạ]

Báo đen cứ nhìn chằm chằm Vương Tuấn, Vương Tuấn cử động cũng không dám.

Đầu con báo đen dần dần cúi thấp xuống, tim Vương Tuấn nháy mắt nhảy vọt lên tận cổ họng.

Báo đen cọ cọ lên cổ Vương Tuấn, sau đó lại làm một bộ dáng tao nhã như trước quay về trên giường đá.

Vương Tuấn nằm trên mặt đất, tràn ngập trong đầu đều là: Lông xù, lông xù, lông xù… Báo đen nhìn Vương Tuấn vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, làm một vẻ mặt cực kỳ nhân tính hóa, miệng nó khẽ nhếch lên cười cười.

Một lát sau, Vương Tuấn nhổm dậy, bước từng bước đến gần báo đen. Báo đen miễn cưỡng nhìn Vương Tuấn, không hề động đậy.

Vương Tuấn bổ nhào qua, báo đen liền nhe răng nanh ra, Vương Tuấn bắt lấy đuôi báo đen, báo đen nhất thời thu răng nanh lại xù lông lên.

Vương Tuấn cười, sau đó rất nhanh đưa tay lên cằm nó gãi gãi nhẹ nhàng.

Quả nhiên là giống như mèo con Niếp Niếp nuôi vậy, sờ cằm một cái liền nhắm mắt lại.

Bất quá cảm giác này, thật sự là không tồi.

Vương Tuấn một tay gãi cằm báo đen, một tay vuốt lông báo đen, trong đầu lại xuất hiện mấy chữ kia.

Lông xù, lông xù, lông xù… 

Một lát sau, báo đen lắc lắc cái đuôi, tránh tay của Vương Tuấn, đứng lên.

Vương Tuấn khó hiểu nhìn báo đen. “Mày muốn làm gì?” Vừa nói xong, Vương Tuấn liền muốn bật cười. Mình làm sao thế này? Vậy mà  nói chuyện với một con báo, tuy rằng con báo này rất có linh tính, nhưng dù sao nó vẫn chỉ là một con báo.

Báo đen lắc lắc cái đuôi, miễn cưỡng liếc mắt sang Vương Tuấn, chạy ra ngoài.

Vương Tuấn nhìn thấy báo đen rời đi, ý niệm thứ nhất trong đầu chính là chạy! Mà khi hắn chạy đến cửa huyệt động, nhìn đến rừng cây với bầu trời tối đen lại do dự.

Quên đi, vẫn là quay vào.

Vương Tuấn quay lại trong hang động, rất có hứng thú đánh giá hang động một vòng.

Trong sơn động có nhiều lạch ngầm, Vương Tuấn ngồi xổm xuống, phát hiện trong lạch phát ra ánh sáng u ám kia là nhờ vào một loại cá nhỏ.

Loại cá này toàn thân trong suốt, thú vị là, khi bọn chúng chạm đến một loại bèo ở gần bờ thì lập tức trắng bụng nổi lên, nhưng một lát sau lại hồi phục.

Vương Tuấn không nhịn nổi lòng hiếu kỳ chạm xuống bèo nước kia, sau đó toàn bộ tay phải liền tê dại..

Vương Tuấn cuối cùng đã biết cá nhỏ trong lạch kia vì sao lại có bộ dáng như vậy.

Tay bị tê dại Vương Tuấn khổ không nói nổi, đang nghĩ tới nên làm cái gì bây giờ thì nghe thấy một tiếng gầm truyền đến, ngay sau đó hắn lại bị bổ nhào vào.

Báo đen thật cẩn thận liếm liếm chóp mũi Vương Tuấn, sau đó nhảy đến bờ lạch ngoạm một con cá đưa tới bên cạnh Vương Tuấn.

“Mày bắt cho tao sao?” Vương Tuấn hoang mang hỏi.

Báo đen gật gật đầu.

Vương Tuấn càng giật mình.

“Mày có thể nghe hiểu tao nói chuyện?” 

Báo đen lại gật gật đầu.

Vương Tuấn bất đắc dĩ nói: “Tao không ăn đồ sống, có lửa không?” 

Ăn xong con cá kia tay Vương Tuấn liền hồi phục, hắn còn ăn luôn cả con thỏ báo đen mang về, sau đó có chút mệt nhọc. Báo đen thấy thế, liền chừa ra một phần chiếc giường đá.

Vương Tuấn đương nhiên là nằm xuống, sau đó ôm chầm lấy báo đen, trước khi chìm vào giấc ngủ sâu hắn còn nghĩ, thật sự rất thoải mái, vừa mềm lại vừa êm.

Cứ như vậy qua hai ba ngày, Vương Tuấn phát hiện chỉ cần mình có động tác muốn rời đi, báo đen chắc chắn sẽ nổi giận, cũng không thể không rời đi được. Vì thế hắn đợi lúc báo đen ra ngoài đi săn liền vớt một con cá ăn, sau khi có phòng ngự hắn lại vụng trộm vớt một cây bèo lên.

Buổi tối, báo đen sau khi mang theo con mồi trở về liền ghé vào trên giường đá nhắm mắt dưỡng thần, Vương Tuấn len lén nhỏ nước bèo lên đồ ăn, nướng xong rồi đưa cho báo đen.

Báo đen không chút hoài nghi ăn vào, sau đó như Vương Tuấn đoán liền ngất đi, Vương Tuấn rời khỏi ngay lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy