Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đến chơi với ta.] Trên tin nhắn kia chỉ có bốn chữ này, cộng thêm một dấu chấm câu.

Đồng Thất nhìn chằm chằm vào di động đang phát ra ánh sáng mờ nhạt kia, khóe miệng gợi lên một độ cong.

Đến chơi với ngươi sao? Như vậy ta cũng chỉ có thể bồi ngươi đến cùng thôi.

Đồng Thất chậm rãi mở đèn lên, sau đó thay quần áo, hoàn toàn không để ý đến cái bóng đen vẫn còn lấp ló bên ngoài cửa sổ.

Bóng đen kia giống như cũng biết Đồng Thất không hề để ý đến nó, nó cũng trở nên im lặng.

Đồng Thất lấy ra một ngôi sao màu vàng, vẫn như trước một luồng sáng vàng lóe lên, lão Hạ xuất hiện trong phòng ngủ của Đồng Thất.

Gặp con rồi trên mặt lão Hạ tràn đầy sự vui sướng, hắn cũng càng ngày càng cung kính Đồng Nhất hơn.

“Tiên sinh, thật sự là rất cảm tạ ngài!” 

Đồng Thất ôn hòa cười cười. “Đây vốn là trách nhiệm của ta. Như vậy bây giờ, giao dịch đã hoàn thành.” Dứt lời, ngôi sao trên tay liền biến thành màu tím.

Về việc mình phải trả giá thứ gì đó, Lão Hạ vốn vẫn còn không yên, hắn cố gắng thử cảm nhận xem mình sẽ mất đi cái gì, đáng tiếc là không có cảm giác gì xuất hiện.

Lão Hạ hoang mang nói: “Tiên sinh, rốt cuộc ta sẽ mất đi thứ gì?” 

Đồng Thất kỳ quái hỏi: “Ngươi không có cảm giác gì sao?” 

Lão Hạ lắc lắc đầu.

Đồng Thất nhíu mày, sau đó thoải mái cười.

“Ngươi không hề cảm giác được là vì ta lấy đi những thứ trong cơ thể ngươi nhiều lắm, cho nên ngươi không có cảm giác nó mất đi.” 

“A?” Lão Hạ kinh ngạc nói: “Lấy đi……?” 

Đồng Thất cười gật gật đầu.

“Đúng, ta sẽ không cướp đoạt, chỉ lấy đi một chút.” 

Lão Hạ gãi gãi đầu. “Vậy là giao dịch hoàn thành?” 

Đồng Thất gật đầu. “Giao dịch hoàn thành, ngươi đã tự do.” 

Lão Hạ ngốc ngốc cười. “Tiên sinh có gì cần ta giúp đỡ không?” 

Đồng Thất lắc đầu, khóe miệng gợi lên một nét cười.

“Đương nhiên không, nếu hắn đã muốn ta chơi với hắn, ta đây sẽ chiều ý hắn chơi.” 

Lão Hạ lại nói lời cảm ơn, rồi biến mất khỏi căn phòng.

Đồng Thất đặt ngôi sao màu tím vào trong ngăn kéo, lại lấy ra thứ gì đó đặt vào trong túi, đẩy cửa đi ra ngoài.

Trong tiệm không bật đèn, nhưng Đồng Thất vẫn nhìn thấy được vòng hoa và quan tài đông nghẹt.

Y lắc lắc đầu, ấn công tắc mở đèn ở trên phòng tắm và phòng ngủ, tiếc là đèn không sáng.

Lúc này, tiếng cười ‘khanh khách’ truyền đến, tiếng cười này kỳ ảo mà bí hiểm, khiến người ta không phân biệt được là từ hướng nào đến.

Giống như ở một nơi rất xa, lại giống như ở ngay bên người.

Đồng Thất đứng một chỗ không động, dựa vào cửa chờ tiếng cười dừng lại. Chốc lát sau, tiếng cười quả nhiên dừng lại, nhưng ngay sau đó lại truyền đến tiếng đập cửa.

“Thình, thình, thình.” Đồng Thất xoay người, nhìn cánh cửa mình vừa thuận tay đóng chặt.

“Thình, thình, thình.” Tiếng gõ cửa ngay ngắn có trình tự, tiếng thình thình cùng với nhịp tim đập của Đồng Thất hòa vào nhau.

Đồng Thất thở dài, thầm nghĩ mình rõ ràng có đóng cả cửa sổ.

Người bình thường nếu gặp phải tình huống quỷ dị này đại khái đã bị dọa đến tê liệt mà ngã xuống đất, loại người thứ hai mạnh mẽ hơn người bình thường một chút chỉ sợ không ngoảnh đầu lại nhìn chạy trối chết.

Nhưng mà, Đồng Thất y không phải người bình thường cũng không phải loại người thứ hai, y là loại người thứ ba.

Cho nên y đương nhiên đẩy cửa ra, muốn nhìn xem trong phòng mình đã xảy ra cái gì.

Sau khi thấy được thứ gì đang ‘quấy rối’ kia Đồng Thất thật sự bất đắc dĩ, bởi vì đó là một ‘người máy’.

Người máy thoạt nhìn rất ngay ngắn, vẻ ngoài giống như con rối, hai mắt không biết làm từ gì mà đen thẫm mênh mang.

Đương nhiên, nó chỉ biết lặp lại một động tác ‘đập về phía trước’ này.

Phòng ngủ của Đồng Thất ngoại trừ cửa sổ mở toang với có thêm một thứ này ra, thì không còn gì nữa. 

Đồng Thất thở dài, chuẩn bị đi lùng bắt tên đầu sỏ gây chuyện.

Y đi đến phòng bên cạnh, đẩy cửa.

Ngoài dự kiến của y là Thẩm Trạch còn đang nằm ở trên giường của mình, vẫn không nhúc nhích.

Đồng Thất nhíu mày, chẳng lẽ là mình nhầm? Y đi đến bên giường, mặt không chút thay đổi nhìn Thẩm Trạch ‘đổ máu bảy chỗ’ (thất khiếu: hai tai, hai mắt, hai mũi, miệng)

Nửa đêm Thẩm Trạch vẻ mặt đau khổ thu dọn cả đống quan tài với vòng hoa lại gọn gàng, sau đó chạy đến trước phòng ngủ của Đồng Thất gõ cửa.

‘Cạch’ một tiếng, cửa mở ra, Đồng Thất mặt không chút thay đổi đứng ở cửa.

Thẩm Trạch cười làm lành nói: “Ông chủ, tôi đã thu dọn sạch rồi…” 

Đồng Thất nhìn ngoài tiệm đã được thu dọn rất tốt, thanh âm lạnh lùng nói: “Được rồi, bây giờ chúng ta mới nói đến vấn đề này.” 

Thẩm Trạch vẻ mặt khổ không nói hết, hắn sự cảm thấy rất hối hận. 

Đồng Thất ngồi lên ghế dựa, Thẩm Trạch rất tự giác ngồi lên một băng ghế nhỏ.

Băng ghế nhỏ lùn hơn ghế dựa, cho nên Thẩm Trạch chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn Đồng Thất.

Đồng Thất trên mặt không còn nụ cười hòa nhã như trước nữa.

“Óc ngươi là óc heo sao?” 

Thẩm Trạch cười khổ, lần này thật là trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Đồng Thất vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

“Ngươi nói xem ngươi đang nghĩ cái gì? Giả quỷ? Giả quỷ không nói, lại còn lợi dụng công nghệ cao?” 

Thẩm Trạch nói dối: “Ta không dùng công nghệ cao…” 

Đồng Thất nóng nảy. “Vậy người máy trong phòng của ta đây là chuyện gì!” 

Thẩm Trạch nuốt một ngụm nước miếng, không nói gì.

Đồng Thất hít sâu một hơi. “Ngươi bị đuổi việc.” 

Thẩm Trạch mở to hai mắt, không thể tin được nhìn Đồng Thất.

“Đừng đừng mà ông chủ!” Thẩm Trạch làm ra loại việc này còn phải quay lại từ đầu mà nói.

Bắt đầu từ lúc hắn cầm tiền âm phủ đi mua bữa sáng, trong lòng đã có một ngọn lửa âm thầm thiêu đốt.

Hắn nghĩ, nếu Đồng Thất dọa mình thì hắn cũng muốn giả quỷ dọa Đồng Thất.

Thẩm Trạch từ hôm qua đã bắt đầu lên kế hoạch, trong quá trình đó đã hao phí vô số tế bào não, rốt cuộc lập ra kế hoạch ba bước.

Tóc Vàng luôn rất phối hợp với Thẩm Trạch, cho dù biết Thẩm Trạch giả quỷ ở trước mặt một người bắt quỷ là tự mình tìm chết cũng không có ảnh hưởng đến sự phối hợp của hắn.

Vì thế hắn giúp Thẩm Trạch tìm đến một đạo cụ -- chắc chắn là quan tài với vòng hoa, một cái mp3 có hiệu ứng âm thanh tốt, đồ uống có màu sắc vô cùng giống với màu máu và một cái máy nhỏ đơn giản ở phòng triển lãm khoa học kỹ thuật tiên tiến của trường đại học.

Vốn Thẩm Trạch còn đang buồn rầu nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc phải sắp xếp mấy thứ này thế nào cho tốt, thế mà nhà Niếp Niếp xảy ra chuyện lại cho hắn một cơ hội ra tay.

Khi Tiểu Hổ và Đồng Thất đi rồi, Thẩm Trạch liền lẻn vào phòng ngủ của Đồng Thất, ra tay nhanh nhẹn sửa lại mấy thông tin, khiến cho di động đến một thời gian nhất định sẽ tự động gửi đến một tin nhắn, tin nhắn này cũng sẽ chuyển đến di động của Đồng Thất.

Sau đó hắn lấy một cái khuôn ấn vào chìa khóa ở bên trong quầy, sau khi làm tốt tất cả những cái này Thẩm Trạch đưa khuôn cho Tóc Vàng ẩn núp ở trong hẻm Thanh Mộc, sau đó chỉ cho Tóc Vàng đường để chạy qua.

Chờ đến sau khi ăn bún rồi đi đổ rác, Tóc Vàng giao chiếc chìa khóa mới đánh từ cái khuôn kia cho Thẩm Trạch, sau đó lại ẩn nấp ở trong hẻm Thanh Mộc.

Sau khi Đồng Thất về phòng, Thẩm Trạch vì phòng ngừa ngoài ý muốn cũng làm bộ trở về phòng ngủ, thẳng đến hai giờ sau mới đi ra hành động.

Đầu tiên hắn dùng chìa khóa đánh trộm mở cửa tiệm quan tài, lại hợp sức với Tóc Vàng mang quan tài và vòng hoa vào trong.

Tóc Vàng tìm được cho hắn một cái mp3 vô cùng nhỏ, hắn đặt cái mp3 lên trên một vòng hoa, trên nút của mp3 nối một sợi dây mảnh như tơ đến chỗ nối tiếp của cửa phòng ngủ của Đồng Thất, để đến khi Đồng Thất mở cửa sẽ đạt được mục đích.

Ngay sau đó hắn giao lại tất cả cho Tóc Vàng, chính mình trở lại trong phòng, xoa thứ đồ uống kia lên mặt mình.

Tóc Vàng dựa theo kế hoạch, dùng một tiếng thét chói tai đánh thức Đồng Thất, qua một lát Thẩm Trạch lại phối hợp phát ra một tiếng kêu tràn đầy sợ hãi.

Khi Đồng Thất nhổm người dậy, tóc vàng liền hiện lên ngoài cửa sổ.

Lúc này đến lượt Thẩm Trạch đặt hẹn giờ, tin nhắn kia đúng giờ đến, Đồng Thất liền phóng ra một đạo bùa.

Bùa bởi vì không tìm được mục tiêu mà quay về trong lòng bàn tay của Đồng Thất, sau đó, Đồng Thất liền biết tất cả những thứ này không phải do quỷ làm.

Đồng Thất chậm rãi hoàn thành giao dịch của y với lão Hạ, sau đó mới mở cửa.

Đẩy cửa ra, cơ quan hoạt động, mp3 liền phát ra đoạn ghi âm.

Thẩm Trạch biết Đồng Thất có thói quen thuận tay đóng cửa, vì thế tóc vàng đúng như mong muốn mở cửa sổ ra thả người máy kia vào.

Tất cả những thứ này đều làm rất tốt, nhưng mà tiếp theo lại nằm ngoài kế hoạch của Thẩm Trạch.

Tiếng ghi âm ở ngoài cửa phát ra xong, phía sau lại truyền đến tiếng đập cửa. Dựa theo lẽ thường mà nói người đã bị dọa đến không đi đứng được, cho dù là người có gan lớn hơn một chút cũng sẽ theo phản ứng bình thường mà chạy đi tìm đồng loại.

Nhưng là Đồng Thất, y cư nhiên đẩy cửa vào phòng ngủ của mình.

Hành động này Tóc Vàng không có nghĩ đến, vì thế cửa sổ bị mở ra không có kịp đóng lại.

Đồng Thất cho rằng trò chơi đã chấm dứt, vì thế y đi tìm Thẩm Trạch. Khi y nhìn thấy vết máu trên mặt Thẩm Trạch, sau lại không thất kinh ôm đầu khóc rống như Thẩm Trạch dự đoán, ngược lại còn cười lạnh vài cái.

Kỳ thật Thẩm Trạch ngụy trang rất giả, nhưng là khi một người thất kinh có một số việc sẽ không nhìn ra được, ai có thể nghĩ đến Đồng Thất không hề thất kinh? Kết quả là, Thẩm đại thiếu gia đã bị ông chủ Đồng đánh cho một quyền đau đớn.

Thẩm Trạch vẫn không biết Đồng Thất thế nào lại phát hiện ra mấy cái trò này là do hắn làm, thẳng đến rất nhiều năm sau, khi bọn họ xa lại gặp lại, một người đã không còn gánh trách nhiệm trên người, một người đã không còn tính mạng ngao du khắp nơi, hắn mới biết được đáp án.

________________________________________

Phiên ngoại: Báo ảnh [Thượng]

Đối với Vương Tuấn mà nói, lần này hắn đến Vân Nam có thể nói là vô số cảm xúc giao tạp.

Chờ đến khi hắn nhớ lại chuyến đi lần này chỉ có thể cười khổ liên tục.

Từng có một người trong giới trộm mộ giống như Thái sơn Bắc Đẩu viết qua một chương về [Vân Nam trùng cốc] này, bởi vậy có thể thấy được ở Vân Nam này trùng (sâu) quả thật rất nhiều.

Cho nên ở trong trại bởi vì chống ẩm phòng trùng, phòng ở đều là một màu cây trúc.

Cùng Vương Tuấn đến Vân Nam này là một người tên Vân Huy, là người địa phương sinh sống ở Vân Nam, Thập Vạn Đại Sơn chính là nhà hắn.

“Vương Tuấn tôi nói cho cậu biết, hôm nay tôi vừa trở về khẳng định sẽ có rất nhiều việc không tiếp được cậu, quy củ trong trại cũng nhiều, những cái khác cậu có thể mặc kệ, nhưng mà sau khi mặt trời xuống núi trăm ngàn lần không thể đi lên núi.” Vân Huy mặc một thân Miêu phục, bộ dáng lưu manh ngồi ở trên ghế trúc vắt chân lên, mấy chiếc chuông nhỏ trên bộ đồ kêu leng keng rung động.

“Biết rồi biết rồi, làm sao cậu lại dài dòng giống như con gái vậy.” Bốn năm đại học ở cùng kí túc xá, khi ra công tác lại được phân cùng đơn vị ở cùng một kí túc xá, duyên phận như vậy khiến cho Vương Tuấn có chút không khách khí.

Vân Huy ‘chậc’ một tiếng, đứng dậy xoay eo.

“Được rồi, tôi đi đây. Nhớ kỹ trăm ngàn lần không thể đi lên núi, bằng không cậu không thể trở về đâu.” 

Vương Tuấn phất phất tay, ý bảo nhanh đi đi.

Vân Huy khẽ nhún vai, đi ra khỏi phòng.

Miêu trại vào chạng vạng rất yên tĩnh, loại yên tĩnh này không phải là vì không có tiếng động, mà nên nói là nó không thuộc loại náo động của thành thị.

Tiếng côn trùng râm ran, gió mát khẽ thổi, tất cả đều tạo nên một loại thanh âm hài hòa với thiên nhiên.

Vương Tuấn cảm thấy chính mình không thuộc về thành thị, hắn yêu thích thiên nhiên khoáng đạt không tù túng trói buộc.

Mặt trời chiều ngả dần về tây, chân trời xuất hiện một ráng đỏ xinh đẹp, Vương Tuấn nhịn không được đi ra khỏi phòng thưởng thức cảnh tượng mà ở thành thị căn bản không thể nhìn thấy này, hắn trong bất tri bất giác theo đám mây mà đi, chờ đến khi cảnh đẹp biến mất, hắn tỉnh táo lại thì chính mình đã đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

Mặt trời đã xuống núi, Vương Tuấn trong bất tri bất giác lại đi sâu vào ngọn núi.

Trời cũng chưa tối quá, Vương Tuấn lấy di động ra muốn nhờ sự giúp đỡ của Vân Huy, lại phát hiện di động căn bản là không có tín hiệu.

Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể dựa theo trí nhớ mà đi, nhưng mà khi đến hắn chỉ lo thưởng thức cảnh đẹp, làm sao còn nhớ rõ chính mình đã đi vào như thế nào. Cho nên, hắn hoàn toàn lạc đường.

Mắt thấy trời đã tối đen, trên núi cây nhiều, trong lòng Vương Tuấn cũng có một chút sợ hãi. Cho nên khi hắn nhìn thấy sơn động ở trước mắt liền không chút do dự đi vào.

Sơn động rất sâu, Vương Tuấn dựa vào đèn từ di động cẩn thận đi vào, khom người một cái, hắn thấy được một cảnh tượng kỳ dị.

Trong sơn động có một cái giường đá, có một con lạch nhỏ u ám, từ trong lạch phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Hắn lại liếc mắt sang nhìn giường đá, lần này lại thấy được một đôi mắt màu lục.

Vương Tuấn lúc này mới nhìn đến chủ nhân của đôi mắt màu lục kia, là một con báo đen lông dày, xinh đẹp, cả người tràn đầy sức mạnh.

Vương Tuấn sau khi nhìn thấy báo đen liền cảm thấy bình tĩnh đến kỳ lạ, không bị dọa đến nhũn chân cũng không có tiếng thét kinh ngạc chói tai. Báo đen cũng chỉ lười biếng liếc mắt một cái đánh giá Vương Tuấn rồi lại nhắm hai mắt lại.

Vương Tuấn cẩn thận di chuyển chân, báo đen không hề có phản ứng.

Vương Tuấn lùi ra phía sau hai bước, cố ý đạp lên cành cây khô phát ra tiếng ‘răng rắc’, báo đen vẫn là không có phản ứng.

Vương Tuấn nhẹ nhàng lui ra phía sau từng bước, đang định xoay người đi ra ngoài liền nhìn thấy trước mắt có một bóng đen xẹt qua, ngay sau đó hắn bị áp đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy