Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Trạch nhìn Hạ Minh, cười lạnh không nói gì.

Đồng Thất vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt không thay đổi buông cánh tay đang ôm Hạ Minh ra.

“Đã về rồi?” 

Thẩm Trạch sắc mặt xấu xí nghiêm nghị ‘Ừ’ một tiếng.

Đồng Thất quay đầu giọng điệu ôn hòa nói Hạ Minh: “Vậy cậu đi về trước đi.” Hạ Minh nhu thuận gật đầu, nhìn Thẩm Trạch, do dự rời đi.

Đồng Thất thản nhiên nói: “Phòng kia cho cậu tôi đã thu dọn tốt lắm, không đùa cậu nữa.”

Thẩm Trạch kỳ quái nói: “Ông chủ lớn ra tay, thật đúng là không dễ dàng.” Đồng Thất vui vẻ cười nói: “Cho nên cậu phải thật quý trọng. Đúng rồi, cậu đã bỏ bê công việc hai ngày nay, tự mình tính toán như thế nào đi.” 

Thẩm Trạch bĩu môi, rất giống một nhóc học sinh tiểu học bị bắt nạt.

“Anh đã không cho tiền lương, bây giờ chắc cũng không trừ nổi lương nhỉ?” 

Đồng Thất mỉm cười “Nói vậy thì đổi loại trừng phạt khác, về sau cậu phụ trách bữa sáng.” Một câu nhẹ nhàng bâng quơ của Đồng Thất khiến cho mặt mày của Thẩm Trạch hoàn toàn đen thui.

“Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ?” Thẩm Trạch lòng đầy bất mãn nói.

Đồng Thất vừa định nói gì đó đã nhìn thấy một đứa nhỏ kháu khỉnh chạy vào, chưa kịp dừng lại thở lấy hơi đã nói: “Chú Thất, chú mau đi xem một chút, có chuyện lớn xảy ra!” Người tới  là đứa nhỏ họ Vương trong hẻm Thanh Mộc – Tiểu Hổ.

Đồng Thất ôn hòa nói: “Làm sao vậy? Đừng nóng vội.” Tiểu Hổ vẻ mặt ta và ngươi nói rõ không được, kéo lấy Đồng Thất chạy ra khỏi tiệm, Đồng Thất cũng không ngăn lại, đi theo Tiểu Hổ, lúc gần đi còn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Thẩm Trạch.

Thẩm Trạch gãi gãi đầu, cơn tức đã hoàn toàn biến mất.

Mặt giãn ra, nghĩ nghĩ, hắn cũng chạy theo Tiểu Hổ.

Đồng Thất bị Tiểu Hổ túm lấy chạy tới trước một căn nhà trong hẻm Thanh Mộc, trước cổng nhà kia đã bị không ít người vây quanh, những người đó châu đầu ghé tai thảo luận cái gì đó, chặn hết đường vào nhà.

Tiểu Hổ lớn tiếng nói to: “Chú Thất đến rồi, mọi người nhường đường một chút.” Quả nhiên, những người đó vừa nghe thấy liền im lặng, tự giác nhường ra một lối đi.

Chờ đến khi Thẩm Trạch đến đã nhìn thấy mọi người tự giác nhường cho Đồng Thất một lối đi.

Đồng Thất rốt cuộc là loại người nào đây? Ý nghĩ này chợt lóe qua trong đầu Thẩm Trạch, bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, ngay khi mọi người lại có xu thế tụ lại đã nháy mắt nhảy vào trong phòng.

Bên ngoài người rất nhiều, trong phòng người lại rất ít, chỉ có một người người phụ nữ nằm ở trên giường, một lão già ngồi ở cạnh giường, một thanh niên và một cô bé.

Đồng Thất đang trao đổi với lão điều gì đó, nhìn thấy Thẩm Trạch tiến vào liền nhẹ giọng nói một câu ‘Đóng cửa lại’, Thẩm Trạch ngoan ngoãn làm theo.

Ở trong ngõ nhỏ phần lớn đều là nhà một tầng, giống như ở vùng sông nước Giang Nam có rất nhiều hiên nhà thật dài giống nhau, thành Nam cùng thành Bắc phong cách hoàn toàn bất đồng cũng là một nét đặc sắc của trấn nhỏ.

Tiểu Hổ an ủi cô bé đang khóc không ngừng, cô bé rốt cuộc cũng ngừng khóc, ngoan ngoãn nằm sấp bên giường nhìn mẹ.

Tiểu Hổ nghiêng nghiêng đầu, nhìn Thẩm Trạch.

Thẩm Trạch làm mặt quỷ, Tiểu Hổ sửng sốt, sau đó khinh thường nhìn Thẩm Trạch.

Thẩm Trạch hừ hừ hai tiếng, đi đến bên cạnh Đồng Thất, im lặng lắng nghe.

Lão già thấy Thẩm Trạch đến gần đây, liền do dự mở miệng, Đồng Thất hơi mỉm cười “Không có việc gì.” Lão lúc này mới gật gật đầu, mở miệng nói: “Tiên sinh người xem có thể lập một tràng cúng bái tế lễ, gọi hồn này về không?” 

Đồng Thất nhẹ nhàng nói: “Ta cảm thấy loại tình trạng này vẫn nên đưa vào bệnh viện thì tốt hơn.” Lão thở dài. “Tiên sinh, lần này đưa đến bệnh viện chữa trị lần sau lại bị lại thì phải làm sao? Sớm muộn gì đều là chuyện này. Nghe nói động thần kia… không đạt được mục đích thì nhất định không bỏ qua.”

Đồng Thất trên mặt vẫn mang theo ý cười như trước. “Vậy ngài muốn giải quyết như thế nào?” 

Lão nhìn thanh niên đang đứng ngây ngốc, lại nhìn cô bé đang ghé vào bên giường, nói: “Có thể gọi về tất nhiên là tốt. Gọi về không được, đó là phúc khí của nó.”

Thanh niên kia vừa nghe thấy lời này, không thể tin nổi mà lên tiếng: “Cha? Người làm sao có thể…” Cậu nói còn chưa xong, lão đã lạnh lùng cắt ngang: “Ngươi câm miệng! Đều là do ngươi gây họa mà ra!”

Cô bé bị một màn này dọa lại bắt đầu ngân ngấn nước mắt, lão trừng mắt nhìn cô bé mà mắng: “Khóc, khóc, tiểu súc sinh mày chỉ biết khóc, tao còn chưa có chết đâu, khóc cái gì!” 

Thẩm Trạch thật sự nhìn không vừa mắt lão ta: “Ông mắng trẻ con làm gì? Có chuyện gì không thể từ từ nói sao.” Dứt lời liền kéo cô bé qua bế lên.

Mặt lão nhất thời trầm xuống. “Vị tiên sinh này, đây là việc trong nhà chúng tôi, mời cậu rời đi.”

Thẩm Trạch trời sinh tính tình không tốt, nghe xong lời của lão cũng lập tức trầm mặt. “Ông tính làm cái gì? Bảo tôi đi?” 

Ngay lúc hai người đều căng thẳng, Đồng Thất liền lên tiếng: “Ông Vương, chúng ta đi về trước.” Lão già sửng sốt, cuống quít nói “Tiên sinh…”

Đồng Thất mặc dù đang cười, nhưng ở đây mọi người đều nhìn ra đáy mắt của y không cười, y chỉ Thẩm Trạch rồi nói: “Thật sự xin lỗi, hắn rời đi đương nhiên là ta cũng phải đi.” Nói xong y đối mặt với Thẩm Trạch: “Lúc ngươi đi còn chưa có khóa cửa phải không? Chúng ta đi về trước.” Thẩm Trạch gật đầu, giao cô bé con cho cậu thanh niên, cậu cười cười rồi nói xin lỗi.

Đồng Thất kéo tay Tiểu Hổ, dẫn Thẩm Trạch ra khỏi cửa.

Người ngoài cửa đã rời đi gần hết, bọn họ đi ra cũng không bị vây xem, Tiểu Hổ ngẩng đầu nhìn Đồng Thất: “Chú Thất, mẹ của Niếp Niếp có việc gì hay không?”

Đồng Thất ôn hòa mỉm cười với Tiểu Hổ, giọng nói ấm áp vang lên: “Chú Thất cũng không biết.”

Tiểu Hổ gãi đầu, oán giận nói: “Niếp Niếp rất đáng thương, ông Vương luôn luôn hung dữ với bố em ấy.”

Thẩm Trạch hỏi: “Ông ta đánh Niếp Niếp sao?”

Tiểu Hổ nghiêng đầu nghĩ: “Cháu cũng không biết, nhưng mà cháu có nhìn thấy ông ấy thường xuyên mắng Niếp Niếp và mẹ của em ấy, chú ơi chú đừng nói cho người khác nha.” 

Thẩm Trạch đen mặt: “Cậu gọi tôi là gì?” 

Tiểu Hổ vẻ mặt kỳ quái nhìn Thẩm Trạch: “Chú.” 

Thẩm Trạch hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. “Cậu hẳn nên gọi tôi là anh.” 

Tiểu Hổ buông tay Đồng Thất ra, chạy về phía Thẩm Trạch làm cái mặt quỷ. “Được rồi, không gọi là chú.” 

Thẩm Trạch vui vẻ, cười nói: “Rất ngoan.” Tiểu Hổ lè lưỡi chọc hắn. “Ông nội, gặp sau.” Nói xong rồi chạy nhanh như bay về nhà.

Đồng Thất vui vẻ, ‘phì’ một tiếng nở nụ cười.

Thẩm Trạch nghiến răng nghiến lợi nói: “Thằng nhãi này.” Đồng Thất cười nói: “Ngươi tức giận với một đứa bé làm cái gì.” Thẩm Trạch hừ hừ hai tiếng.

Hai người về đến tiệm quan tài, Thẩm Trạch lúc này mới hỏi Đồng Thất. “Lúc nãy là chuyện gì xảy ra vậy?” Đồng Thất trầm tư một chút, sau đó nói: “Ngươi có biết về Động thần không?” 

Thẩm Trạch sửng sốt. “Đó là cái gì?” 

“Biết ngay là ngươi không biết. Ở Miêu Cương kia có rất nhiều sơn động, người Miêu bản địa cho rằng trong mỗi động này đều có Động thần. Nghe nói Động thần có thể cưới vợ, người vợ mới cưới kia sẽ phải ‘nhập động’, người ‘nhập động’ rồi vĩnh viễn không thể rời khỏi cái động kia, cho dù người rời đi hồn vẫn sẽ trở về, Động thần còn có thể khiến cho một nhà ngươi không được bình an.”

Thẩm Trạch nghe xong mà trợn mắt há mồm. “Đây là cách nói gì? Một người sống sờ sờ ở bên trong không ăn không uống không phải sẽ chết sao?” 

Đồng Thất nhẹ nhàng nở nụ cười. “Hiện giờ nghe nói mẹ của Niếp Niếp là vợ mới của Động thần, hồn bị Động thần câu đi rồi.” 

Thẩm Trạch nhíu mày nói: “Không phải nói là ở Miêu Cương sao? Nơi này ở tận Vân Nam cách xa đến vạn dặm.” 

Đồng Thất nhún vai. “Cái này ta cũng không biết, ông ta lại chưa hề nói thật.” 

“Vậy lão già kia tìm anh làm gì?” 

Đồng Thất rất vô tội mà đáp: “Rõ ràng là Tiểu Hổ tìm ta mà?” 

“Té ra nhóc con kia tên Tiểu Hổ.” Thẩm Trạch gian trá cười lên. “Được rồi, vậy Tiểu Hổ tìm anh làm cái gì?” 

Đồng Thất thản nhiên nói: “Ta làm sao biết được. Chắc là vì chuyện ma quái trước kia của cửa tiệm này, sau khi ta đến đây lại không thấy náo loạn nữa.” 

“Chuyện ma quái?” Thẩm Trạch chấn kinh rồi. “Nơi này vậy mà có cả ma quái?” 

“Đúng vậy.” Đồng Thất tâm tình rất tốt nói: “Chính là bởi vì có ma quái, ta mới có thể mua lại được chứ.” 

Thẩm Trạch nhớ tới một phòng kia chứa đầy quan tài với vòng hoa, cảm thấy trên lưng lạnh toát.

Đồng Thất đạt được mục đích rồi, nhân tiện nói thêm. “À, thật ra phòng kia của ngươi thật sự không như thế. Cũng không biết có phải là bình thường hay đem quan tài với vòng hoa âm khí có chút lớn kia…” 

Thẩm Trạch hoài nghi nhìn Đồng Thất.

Đồng Thất ánh mắt thật vô tội.

Thẩm Trạch nói: “Đúng rồi, nhóc con trong tiệm hôm nay là ai?” 

Đồng Thất sửng sốt, y còn tưởng là Thẩm Trạch đã quên mất Hạ Minh rồi chứ.

Thẩm Trạch nhíu nhíu mi. “Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy